Tiểubướngbỉnh
10-05-2006, 04:18 PM
Tin nhắn :
"Vân Du, về quê khi nào lên nhớ gọi diện cho anh" - Dức Văn .
"Vân Du, em dã lên chưa? Hai ngày rồi không thấy tin em".
Vân Du cầm diện thoại trên tay cười tủm tỉm :
-Ông này mày mè qúa làm như nhớ người ta dữ lắm vậy .
Cô nhắn tin lại :
"Em lên thành phố rồi . Xin lỗi vì không có thời gian dể gọi cho anh . Anh dang ở dâu vậy ?
Vân Du bấm "OK" dể gởi tin di chưa dầy hai phút sau thì có tin nhắn gởi lại .
"Anh dang trực ở bệnh viện Chợ Rẩy . Buồn lắm . !
VD (vân du) lia tay:
"Buồn thì ngủ".
"Ngủ hoài chán lắm . À, em có gặp Bảo không ?"
"No . Có chi không anh ? "
"Mấy ngày nay anh không gặp Bảo nên hỏi ."
"Hai người cùng làm chung mà không gặp nhau em làm sao gặp dược . Lúc về quê có nhắn tin nhưng Bảo không trả lời . "
"Ngày mai em có di làm chứ ."
"Có việc gì vậy anh ?"
"Chiều em ghé phòng mạch anh nhe !"
"Dể xem dã . Em sợ di dạy về trể thôi ."
"Ừ . nếu ghé dược thì nhắn tin cho anh . "
"Vâng "
"Chúc em ngủ ngon . Mơ thấy anh ".
"Thank".
Vân Du tắt máy diện thoại cầm tay, cô ngồi vào bàn làm việc trong phòng mình . Quyển tập trước mặt chẳng làm cô tập trung dược , vì cô bân nhớ dến nơi bắt dầu một tình yêu êm dềm không chút gợn sóng .
Ngày dó cô và DV (Dức Văn) là hai người xa lạ . Nếu không có cái dám cưới ngẫu nhiên của người bạn ở trọ chung nhà thì cô và Dức Văn không gặp nhau và yêu nhau dâu .
Tình yêu dến với họ rất nhanhhh . Giống như tiếng sét ái tình vậy .
Rồi ba tháng sau lễ cưới của Tiến Lợi , bạn bè thấy họ bên nhau trong mỗi buổi chiều, gương mặt rạng ngời hạnh phúc .
Mỗi người một công việc nhưng hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau cả . Khi thì ở trước cổng bệnh viện , khi thì ở phòng mạch của Dức Văn ....
Vân Du ríu rít như chim sơn ca không nghĩ gì ngoài một tình yêu dang rất dẹp và cô dã bắt dầu dệt mộng cho tương lai .
Mái nhà, dôi vợ chồng son tại nên một gia dình hạnh phúc, chỉ cần nghĩ thôi VD dã thấy tình yêu dâng tràn trong tim, nhưng cũng khá mệt mỏi .
Dang say sưa trong suy nghĩ tiếng gõ của dồn dập bên ngoài làm Vân Du choàng tỉnh . Cô dứng dậy và kéo nhanh chốt cửa .
Vân Du cau mày khi nhình người gọi cửa, không ai khác ngoài Cẩm Loan, cô bạn tinh nghịch .
-Mày làm gì như cháy nhà vậy ?
-Còn hơn thế nữa . Diện thoại mẹ mày gọi lên ở dưới nhà kìa .
Nhắc dến mẹ , Vân Du phóng nhanh, Cẩm Loan nói với theo:
-Coi chừng té dó .
Còn lại một mình, CL (cẩm loan) muốn khám phá nhỏ bạn khó hiểu này .
Dù biết là không hay nhưng Cẩm Loan không thể . Ngón tay kia nhấn lên phím .
"Vân Du, ngày mai Bảo muống gặp Du . Tranh thủ thời gain dược không ?"
Ngày mai dợi anh nhế Vân Du ?"
"Chúc em ngủ ngon ...."
Chợt nghe tiếng chân lên cầu thang Cẩm Loan nhanh tay khóa máy, thấy Vân Du bước vào cô hỏi vẻ quan tâm .
Không có chuyện gì chứ Vân Du ?
Mẹ tao nhớ tao và em tao thôi . Thanh Bình ở Nhậ xa qúa mẹ tao không gặp dược , còn tao mãi lo công việc cuộc sống cũng quên hẳn người nhà . Mẹ tao không trách nhưng tao thâ"y mình có lỗi sao ấy .
Lại nữa rội Sao mày lại ca hoài diệp khúc muôn thuở ấy thế ? Hết năm nay Thanh Bình cũng về nước rồi .
Vân Du buông người xuống nệm .
Phải chuyện ấy thôi sao ? Hồ sơ du học của tao lại gởi về nữa
Ở Canada hay Mỹ ?
Cả hai . Nếu trong năm nay tao không di thì hồi sơ bị hủy bỏ .
Thế mày tính sao ?
Tao cũng không biết nừa . Di không nỡ ở không dành ấy . Nếu tao di thì mẹ tao phải làm sao ? Còn không di thì tiền bỏ một cách vô ích .
Cẩm Loan nhìn bạn:
Tao hỏi thật . Ngoài mẹ mày ra, còn diều gì làm cho mày không thể di khổng ?
Vân Du lắc nhẹ
Diều tao quan tâm chỉ có me tao thôi
Vậy còn Đức Văn?
Vân Du hơi khựng lại"
Tao chưa nói với anh ấy việc này /
Mày yêu Đức Văn chứ ?
Sao mày hỏi vậy ?
Tao thâ"y mày lậm anh ta qúa .
Tình yêu là tình yêu , tao không biết lý giải như thế nào
Nếu mày thật sự yêu Đức Văn thì mày phải suy nghĩ và bàn bạc với anh ấy xem anh ấy có ý kiến gì . Mày di là vì tương lai , còn mày ở lại là vì cái gì ? Phải xác dịnh rõ dể sau này không phẢi nuối tiếc .
Cẩm Loan nghiêm mặt "
Mày tìm hiểu rỏ Đức Văn chưa ?
Ngoài công việc ở bệnh viện và phòng mạch ra tao chẳng biết gì nữA .
Gia dình bạn bè cũng không à ?
Vân Du gật nhẹ . Cẩm Loan chép miệng"
Thời buổi bây giờ vàng thay lẫn lộn, tình yêu không có cho không nữa . Tuy tao chưa biết Đức Văn nhưng nghe lời mày kể một người dàn ông như anh ta chưa có bạn gái là tao không tin .
Bạn bè anh ấy cũng nói thế mà
Họ biết hết về Đức Văn không ? Xin lỗi nha Vân Du, mày qúa ngu ngơ trong tình cảm . Không phải tao làm cho mày hoang tưởng nhưng mày phải nhình dúng vấn dề . DV là người dàn ông như thế nào trong phương diện gia dình, bè bạn, xã hội ... Anh ta có cho mày niềm tin không ?
Vân Du tâm sự :
Từ lúc quen nhau và yêu nhau dến giờ anh Văn chưa bao giờ làm cho tao buồn . Cũng không làm cho tao lo lắng phân tâm , mọi chuyện xẢy ra với anh ấy, tao là người biết sau cùng khi hỏi dến thì anh ấy bảo , "chẳng có gì quan trọng, em dừng bận tâm ". Tao không biết tao dang là gì của anh ấy nửa . Nhưng rồi tao lại nghĩ có lẽ anh Văn không muốn tao lo lắng thôi .
Mày ngụp lặn trong tình yêu và hạnh phúc trước mắt nên không tha"^y dược gì . Tao khuyên mày không nên vô tư nữa , mà nên tìm hiểu quan tâm với tư cách người yêu . Dể hai người thật sự hiểu nhau hơn .
Vân Du bộc bạch:
Mỗi khi gặp nhau, anh Văn hình như im lặng nhiều hơn . Tao hỏi dến thì bảo rằng tao nói nhiều . Cho nên dôi khi tao cũng im lặng dể khổ phảo cau có với nhau . Tao sợ hai dứa phải lớn tiếng .
Cẩm Loan hỏi "
Vậy từ lúc yêu nhau dến giờ hai người có trận cãi vã nào không ?
Không . Anh Văn có nói dến tao dâu
Thế lúc ở phòng mạch
Tao nói chuyện với bạn anh Văn nhiều hơn . Hôm anh Văn mất diện thoại cũng vậy, nói với mọi người chứ không nói với tao .
Chuyện tình cẢm của mày hơi lạ dấy mày có thấy không ? Có thể ông Văn dang ngộ nhận hoặc mày dang ngộ nhận trắc nghiệm di .
Bằng cách nào .
CL có vẽ suy nghĩ
Mày hãy dề nghị anh Văn có dịp nào dó dưa mày về Dà Lạt cho biết gia dình .
Nếu anh Văn dồng ý .
Xem như anh ấy có tình cảm với mày . Nhưng mày dừng vội mừng, dể xem ông Văn giới thiệu mày với gia dình như thế nào dã . DÀn ông bây giờ khó tin lắm .
Còn da(.t trường hợp ngược lại ?
Tao nghĩ mày nên kết thúc sớm thì hay hơn dể khỏi phải dau khổ /
VD buồn buồn .
Chia tay một cuộc tình dâu dơn giản .
Còn hơn phải dau khổ vì bị dối lừa , thấy mày dang hạnh phúc trong tình yêu tao hy vọng ông Văn không phải là loại người dối trá .
CL kề mặt bạn nói nhỏ
MÀ nè, có yêu cũng dừng yêu hết mình nghe , chết dó . Lúc dó nuôi con một mình rồi trách trời trách dất .
VD dấm bạn :
Con qủy , nói bậy không hà .
Ừ, tao cảnh cáo dấy . Các cô gái ngày nay yêu cứ sống hết mình cho tình yêu, rồi sau dó ra sao thì ra . Thiệt thòi là mình chức ai, người có trách nhiêm thì không nói, còn không có trách nhiêm ... Một thì dành làm người tàn nhẫn, hai thì nuôi con một mình khổ không ? Dâu hôm nào mày hỏi ông Văn thử xem .
VD nhướng mắt .
Về diều gì ?
Thì tao nói với mày nãy giờ dấy . Xem ông ấy xử sự ra sao .
Anh Văn là bác sĩ mà .
Thì sao ? Nhiều khi dạo dức làm người cũng không có .
CL dề nghị :
Nè, hôm nào ra phòng mạch chở tao theo .
Chi vậy ?
Dể tao nhận xét dùm mày . Sự nhận xét của tao chính xác lắm dó .
VD cười .
Dược rồi . Tao sợ khi mày gặp anh Văn mày không nói dược gì ấy .
Thì mày cứ chờ xem , dẫn di du lịch như tao bộ mày chưa nghe sao ?
nghe rồi .
Diều tao luôn hy vọng là ông Văn không giống như những người dàn ông dối trá khác dể mày sống trong hạnh phúc . Và mẹ mày cũng có một chàng rể tốt .
Cám ơn
Nhìn mặ mày kìa, mỗi lần nhắc dếng ông Văn là rạng rỡ . Vậy mà nói không lậm . Hết thuốc hửa rồi .
Mày yêu di rồi mày sẽ hiểu .
CL rùng vai
Cho tao xin hai chữ "bình yên" di . Bây giơ tao chưa muốn chết dâu .
Mày làm như tình yêu là diều khủng khiếp lăm vậy .
Không khủng khiếp gì nhưng tao sợ lắm sự dau khổ . Mày không tha"^y trước mắt sao ? Chị Huệ làm chung công ty với tao ấy, yêu và hy vọng dể rồi dược gì ? Cả một sự phủ phàng và dau khổ .
Cho nên mày chán ngắt tình yêu và căm thù dàn ông chứ gì .
Ánh mắt CL xa xôi .
Mẹ tao cũng là một trong số người phụ nữ yêu dể rồi dau khổ vì yêu . Tao ra dời ngoài sự mong muốn của người cha không dạo dức . Tao căm hận tất cả những người dàn ông dối trá trên thế gian này .
Nói dến dây khôn mặt CL hằn lên nét dau khổ . VD cảm thâ"y mình có lỗi, cô băn khoặn
Xinh lỗi mày CL . Tao dã vô tình chạm dến vết thương của mày .
Không gì dâu . Tao cũng quen rồi . À , mày cũng dừng buồn khi tao cay cú trong tình yêu .
VD lắc dầu
Tao hiể mà
Cô chợt nhỏ giọng
Nhưng nghe mày nói tự n hiên tao thâ"y chùng lòng
Trên dời này có người tốt kẻ xấu . Có loại dàn ông dối trá và chân thành . Mày dã bôn ba cho cuộ sống mà quên di chính mình . Tao nghĩ ông trời không nỡ bất công với mày dâu . Mày sẽ tìm dược hạnh phúc trong tình yêu mà .
Cám ơn mày dã dộng viên .
VD hướng mắt ra cửa . Ngàoi kia là 1 vùng trời dêm không có ánh sao, mà ở thành phố nhiều nhà cao từng như thết này làm sao thá6y dược ánh sao chứ .
Có thật là cô dang hạnh phúc trong tình yêu không ? Dức Văn có phải là một nửa còn lại của cô ?
VD thấy dôi khi cô không hiểu dược DV và chính bản thân anh cũng không hiểu dược cô . Anh trầm lặng còn cô thì sôi nổi, có qúa dối lập không, nhưng rồi cô cũng vào chữa, hai người yêu nhau thì cả,m thông cho nhau mà .
Cẩm Loan dập tay lên vai bạn
Nghĩ gì vậy ?
VD giật mình :
À ... Không .
Bận tâm làm gì, mọi việc do ông trời thôi . Nếu DV là chồng của mày sau này thì có chốt bỏ cũng không dược .
Tao biết
Biết sao lo lắng hoài vậy ? Mày thâ"y vui hay buồn gì dều lộ rõ .
Vậy sao ?
Chứ còn gì nữa . Dó là khuyết diểm lớn nhất của mày . Lỡ như mai mốt mày có nghi ngờ gì ông Văn thì ông ấy biết hết trơn rồi
Thế tao ph?Ai làm sao ?
Không nên biểu hiện trên khuôn mặt dù là giận dỗi . MÀy phải luôn bình tĩng trong mọi vấn dề . Có như thế dàn ông mới sợ mày .
Cám ơn mày nha
Nghe lời tao di , mày sẽ có cách nhận biết một người dàn ông chân thành hay không chân thành .
CL nói dúng, có lẽ do cô nên DV có sự dề phòng cũng nên .
VD khều bạn .
Nếu trong tình yêu có sự nghi ngờ ?
Yêu thì phải tin, nghi ngờ là giết chết tình yêu
Nhưng người ta không cho mình niềm tin .
CL chợt nhìn bạn :
Không phải mày dang dề cập dến ông Văn chứ ?
Không . Anh Văn chưa bao giờ làm cho tao nghi ngờ cả . Tao chỉ nghi ngờ chính bản thân tao mà thôi .
CL cau mày:
Nghi ngờ bản thân mày ? Về diều gì ?
Khi gặp nhau thì tao rất vui nhưng lại mau chán . Còn không gặp thì cũng bình thường thôi .
Xảy ra lâu chưa ?
Mới dây
Mày có quen dối tượng mới à ?
Không . Tao luôn bắt tao suy nghĩ về anh Văn, dệt mộng cho một thiên dường hạnh phúc . Nhưng rồi lại ngẩn ngơ sợ anh a6'y cầu hôn mình .
CL kêu lên .
Vậy mày có vấn dề thật rồi VD ơi . Không khéo chính mày hại người ta dấy . Nên trắc nghiệm lại trái tim mình di, có thể mày vì gia dình mà không dám nghĩ xa .
Lòng tao cũng rất hạnh phúc khi mọi người gọi cặp Văn Du . Nhưng sau thì .....
Có thể mày yêu một người bên cạnh chứ không phải yêu ông Văn cũng nên . Trong dầu mày có nghĩ dến ai khác không ? Chẳng hạn như Tuấn Cường hay Ngọc Bảo ?
VD tròn mắt .
Sao mày biết họ ?
Không phải họ dã từng dến dây sao ?
VD chợt nói
Ồ ....
Nhưng rất tiếc tao chưa gặp ông Văn . Nhưng tao nghe mọi người nói ông Văn của mày không bằng Ngọc Bảo và Tuấn Cường .
Là sao ?
Không bẢnh trai bằng họ
Tình yêu dâu quan tâm dến ngoại hình .
Tao biết . À, nè . Ngọc Bảo và Tuấn Cuòng dều có bạn gái hết rồi . Mày dừng nói thế, bậy bạ nha .
CL cười cười
Bạn gái thì bạn gái . Trong giai doạn tìm hiểu họ có quyền lựa chọn mà tao thấy Ngọc Bảo có tình cảm dặc biệt với mày .
Lại nói lung tung nữa rồi . Tại bản tính của Bảo hay quan tâm người khác thôi . Ở phòng mạch bọn tao nói chuyện một cách tự nhiên .
Ông Văn có ý kiến gì không ?
Không . Dôi di bận việc còn nhờ Bảo chở tao di nữa .
Ừ, mày dừng qúa vô tư như thế , xem chừng ông Văn dang thử mày dấy . Sự ghen tuông ghê gớm lắm không nên thân thiện nhiều với Bảo ./
Còn nữa, mày nói Bảo có bạn gái . Chẳng lẽ bạn gái của Bảo không có ý kiến ?
Mỹ Xuyên hiểu mà .
Con người không toàn diện hết dậu Phòng bệnh hơn là trị bệnh , biết dâu Mỹ Xuyên dang ghen mà cô ta không biểu hiện .
VD suy nghĩ . Lời CL nói dúng , nào ai chấp nhận người yêu mình di với người khác dù rằng quan hệ trong sáng . Cô thật qúa lơ ngơ trong tình cảm, không hiểu dược tâm lý người bạn của mình .
CL bật dậy :
Thôi nào , dừng bận mãi về những chuyện vu vơ nữa . Mặc kệ tự nhiên theo con tim di, hãy làm theo nó, chứ dừng diều khiển nó .
Cô kéo tay bạn :
Theo tao
VD ngơ ngác
Di dâu ?
Ăn tối . Hôm nay tao dãi .
Nhắc dến ăn VD rờ xuống bụng mình .
Dói thật dó . Nếu mày không nói tao cũng quên mất .
Lo yêu còn nhớ gì nữa /
VD cười , cô cầm theo diệt thoại
Nhanh về ngủ sớm . Mai còn di làm nữa .
Ừ
Hai cô gái xuống lầu , khóa cửa rồi thả bộ, thành phố đã về khuya nhưng người thì không dứt, với họ thời gian không cần ngừng nghỉ, bởi họ dừng chân đâu hạn định thời gian .
Vừa ngừng xe lại thì VD dã thấy Mỹ Xuyên từ trong phòng mạch di ra .
Chị Du mới xuống ?
Ừ
Mỹ Xuyên nhình dồng hồ :
Trễ vậy chị ?
Ừ , chị mới vừa dạy về .
VD nhìn vào trong
Anh Văn có trong ấy không ?
Có, hình như anh Văn dang có bệnh nhân . Chị vào di, em phải về dây .
Sao vậy ? Thấy chị xuống là về à ..
Mỹ Xuyên cười :
Không có dâu . Tại em dang dở dang công việc bên kia
Thế à . Vậy không làm phiền em .
Chị ở chơi
Ừ
MX di rồi , VD mới mang giỏ xách thong thả di vào
Gật dầu chào cô gái nghồi ở hành ghế chờ dợi . VD cũng ngồi xuống , cô bắt chuyện .
Chị khám bệnh à .?
Cô gái nghĩ VD là bệnh nhân nên trả lời .
Không . Chị dến thăm anh Văn . Em di khám bệnh ư .
Không hiểu sao VD lại gật dầu :
Vâng . Chị là bạn của bác sĩ Văn .?
Cô gái gật dầu .
Ừ , Chị tên Trà My . Chị cùng quê với anh Văn .
Chị ở Đà Lạt ?
Trà My tròn mắt "
Sao em biết ?
Biết mình dã hô , VD giải thích :
Em chỉ doán vậy thôi . Nhìn chị không giống người Ở thành phố này .
Thế ư . Em khám bệnh ở phòng mạch này lâu chưa ?
Mới dây thôi .
Bác sĩ Văn chắc mát tay lắm /
Em không biết nữa .
Trà My ngắm VD
Chắc em cò di học .
Không , em ra trường di làm dược hai năm rồi .
À, chị gọi em là gì ?
VD
Tên hay qúa ! VD làm ngành gì ?
Em là biên tập cho nhà xuất bạn
Nhà văn à ?
Cũng gần dúng .
Trà My khen:
Nhìn em còn nhỏ mà hay qúa
Lời khen của TM làm VD ngượng, cô xoắn hai tay vào nhau .
Xin lỗi chị tò mò . Em người ở dâu ?
Miền Tây . Quê em ở Đồng tháp .
Ồ, con gái miền Tây thật xinh dẹp .
VD cảm thấy lời khen có gì dó ganh tỵ, cô có cảm giác TM kh^ng dơn thuần là một người bạn bình thường của DV . VD hỏi :
Chị dang di làm ở thành phố ?
Không . Chị làm ở Đà Lạt . Sáng này có việc vào thành phố chị ghé thăm anh Văn, luôn tiện chuyển thư của gia dình cho anh Văn .
Bác sĩ Văn ở thành phố sao chị không cùng vào ?
Anh Văn không thích , nên chị phải chìu anh ấy thôi .
Lời của TM , VD nghe mà tằng hắng . Anh có bạn gái ỏ Đà Lạt sao lại giấu cô ? Vậy suy nghĩ của CL dâu phải là sai . Nếu như hôm nay cô không ghé lại phòng mạch thì có lẽ cô kh^ng bao giờ biết ra một sự thật .
TM tên dẹp và người cũng dẹp nữa . VD tự nhiên so sánh , cô không thể nào bằng trà my , thế sao DV quen cô ? Hay anh muốn tìm những cảm giác mới ?
Cố nén vào lòng những ấm ức và sự khó chịu , VD quết tâm tìm hiểu . Cô hít lấy một hơi lấy lại sự can đảm .
Chị không sợ bác sĩ Văn có người khác sao ?
TM cười, một nụ cười tự tin và hạnh phúc :
Yêu thì phải tin nhau chứ ? Chị tin anh Văn như tin chính mình .
Yêu .
Vân Du đau nhói nhưng cố gắng gượng nói :
Chắc hai người yêu nhau lắm ?
Bọn chị ở xa nhau nhưng lòng luôn hướng về nhau . Em nghĩ di , ngày nào anh ấy cũng gọi diện cho chị . Anh ấy là người dàn ông dáng yêu .
Chị dang chia sẻ niềm hạnh phúc với tôi dấy ư ? Nếu như bây giờ tôi nói tôi là ai thì chị còn hạnh phúc nữa không ? Trong tôi , DV cũng là người đàn ông đáng yêu vậy ? Nhưng tôi không thể tàn nhẫn ..
Trà My nhướng mắt hỏi
Em đã có người yêu chưa ?
VD nói dối
Chưa . Nhưng em sợ yêu sẽ khổ .
TM ví von "
Tình yêu như món ăn vậy . Nó có đầy đủ chua, cay, đắng, ngọt . Niềm hạnh phúc là sự ngọt ngào, đau khổ là sự cay đắng . Yêu anh Văn chị mới thấy mình là người hạnh phúc nhất . Em hãy yêy di rồi em sẽ thấy hạnh phúc trong tình yêu của người em yêu .
"Tôi đang yêu đấy chứ , nhưng tôi cay đắng hơn là hạnh phúc "
VD so vai .
Chị có biết hai câu thơ : " Tình yêu nào không mang đau khô? . Thành công nào chẵng có gian nan". Em vẫn biết, vẫn thấy no là như vậy nhưng em không có can đảm để thử nó . Bởi em còn sợ chính em và sợ cho người khác .
TM cảm thông .
Có lẽ vậy . Mỗi người có một suy nghĩ mà .
Chị và bác sĩ Văn yêu nhau lâu rồi phải không ?
Hồi bọn chị còn học chung ở Đà Lạt lận .
Vậy hai người hiểu nhau lắm ?
Có thể nói , thường thấy anh Văn trầm lặng nhưng không phải vậy đâu . Anh ấy vui tính sống chan hào và còn là 1 người con hiếu thảo .
Thế ư ?
Em nói gì ??
À không
Em trai của anh Văn gần cưới vợ rồi nên anh ấy lo lắm . Chị rất tiếc không giúp dược cho anh Văn .
Nhưng ít ra chị cũng là 1 nửa tinh thẫn của bác sĩ Văn .
À, VD nè, khi nào có dịp lên Đà Lạt chơi .
TM lấy giấy viết ra ghi :
Đây là địa chỉ của chị, có lên Đà Lạt nhớ ghé chị nhé ..
VD ơ hờ .
Vâng nếu có dịp .
TM bất ngờ đề nghị :
Mới gặp em lần đầu, chị đã thấy thích hay là chúng ta làm bạn với nhau nhé .
Em .......
Xem nhay như chị em đi, chị có thể gởi DV, em canh chừng ảnh dùm chị . Anh ấy có ý phải bội chị thì em cho chị hay .
VD phản ứng nhanh .
Không được đâu chị
Tại sao ?
Bác sĩ và bệnh nhân không có thể thân thiết được , với lại em và bác sĩ Vă n hai người xa lạ .
Tưởng chuyện gì , trước lạ sau quen mà . Em quan tâm đến anh Văn với vai trò 1` người em gái có gì sai đâu .
TM đặt tay lên vai VD
Để một chút chị giới thiệu em với anh Văn . 2 người làm quen nhau .
VD quýnh quáng :
Không cần thiết đâu chi .
Đừng sợ, anh Văn dễ chịu lắm .
VD cắn môi .
Chúa ơi, tại sao lại thế này nhỉ ? Là hay là oan ngiệt ? Tình yêu đầu đời là niềm khổ đau . Tại sao ĐV lại lừa dối cô ? Cô tin và trao trọn tình yêu đầu đời trái tim nguyên vẹn, bây giờ rướm máu .
Dối trá, cô nhất định phải làm cho ra lẽ . Mới hôm qua đây c`on nồng nàn với bao tin nhắn hẹ hò . Thế mà ........
VD mím chặt môi để khỏi phải nguyền rủa con người dối trá . Giờ phút này cô phải đối diện với anh để xem phải ứng của anh như thế nào ?
Bệnh nhân cuối cùng cũng rời khỏi phòng mạch . DV bước ra, anh đến bên TM "
Đợi anh có lâu không ?
Em biết công việc của anh mà .
TM nắm tay ĐV.
Anh, em mới làm quen 1 người bạn dễ thương lắm . Để em giới thiệu nha
Cô chỉ cô gái bên cạnh .
VD . Người bạn em mới quen .
Đến bây giời ĐV mới để ý VD đang nhìn anh với đôi mắt khinh miệt và căm giận . ĐV lúng túng ngượng ngùng :
Xin chào .
VD lạnh lùng .
Chào bác sĩ tôi đến khám bệnh nhưng có lẽ bây giờ đã hết giờ làm việc rồi . Tôi xin lỗi .
TM ngĂn lại
Khoan đã . Tuy có hết giờ làm việc nhưng chị sẽ nói anh Văn khám cho em .
Ngày mai em tới cũng được
Khám bệnh chứ đâu phải di xin việc .
TM quay sand ĐV
Anh khám chư ?
Àm ừ . Mời cô vào trong .
ĐV bỏ di trước , VD ngập ngừng rồi cũng nối bước theo sau . Bởi cô đang muốn nghe một lời giải thích .
Cửa phòng vừa đóng lại thì ĐV hỏi ngay :
Em đến khi nào ?
Dạy xong là em đến đây .
Vậy là trò chuyện với TM lâu lắm ?
Chắc vậy .
Em đã nói những gì ?
VD nhì ĐV bằng đôi ma('t chế giễu .
Anh lo sợ đấy ư ? Yên tâm di , em không nói ra quan hệ giữa em và anh đâu . Xem ra chị TM tin anh ghê lắm .
ĐV thở ra "
Em không hiểu đâu .
Tại sao không hiểu ? Hiểu những điều mà anh lừa dối em kia . Trần Đức Văn , sao anh ph?Ai dối em ? Hay anh đang đùa giỡn trên tình cảm của em ?
VD
Có lẽ không cần lời giải thích của anh đâu . Nhìn chị TM rạng ngời hạnh phúc là em hiểu tất cả rồi .
VD bật khóc . Tại em qúa ngu ngơ, ngốc nghếch thôi . Em không muo6'n làm người có lỗi . Anh yên tâm di, từ đây em sẽ không phiền anh nữa đâu .
ĐV nói một c'ach khó khăn .
Anh không giấu là lúc trước anh và TM đã từnng cặp bồ với nhau . Nhưng bây giờ cảm giác anh đối với TM không còn nữa .
Thế chị TM có biết không ?
ĐV lắc nhẹ :
Không, anh chưa nói .
Anh chưa nói hay anh muốn im lặng để được hai người phụ nữ ?
Không đâu . Anh phải nói để cho TM hiểu .
Vậy bây giờ anh ra nói với chị ấy di và giới thiê,u em là người yêu của anh .
Đừng em anh mà VD
Em không ép ai hết . Nếu anh không nói thì để em nói cho, còn bằng không chúng ta chia tay ở đây . Em không muốn mang tiếng là kẻ thứ ba ..
VD .
ĐV năn nỉ "
Cho anh thêm thời gian đi . Anh sẽ nói rõ ràng với TM để cô ấy không bị tổn thương .
Không tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi . Hay là anh cũng đừng nên nói chị TM đâu có lỗi trong tình yêu của anh . Chị ấy yêu anh và luôn nghĩ về anh .
Nhưng với anh tình yêu đã không còn .
Anh đừng tham lam qúa . Nếu không anh chẳng được gì đâu , em nghĩ, em nên chua tay với anh là tốt nhất .
ĐV phải đối .
Không được . Như vậy là em giết chết tình yêu của chúng ta
Vậy anh nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc khi chị TM đâu khổ sao ?
ĐV ôm đầu .
Cách này không được , cách kia cũng không được . Thôi th`i để anh gọi TM vào, cả 3 chúng ta ngồi lại với nhau .
VD hốt hoảng níu lấy tay ĐV .
Anh không được gọi .
Sao vậy ?
Em rấ t sợ nhì người khác đau khổ .
ĐV thở dài :
Xin lỗi đà làm em đau lòng . VD, thông cảm cho anh nhé , không lâu đâu mọi chuyện sẽ em đẹp thôi .
Anh giữ VD trong vòng tay mình .
Anh yêu em ,, dó là lời chân thành .
Trái tim ye6'u đuối của VD động lòng với câu nói tha thếit cô buông xuôi theo lời ngọt ngào .
ĐV, đừng bao giờ làm tổi thương người khác . Dù người dó mình không nặng ân tình .
Anh hiểu mà .
Giờ thì chúng ta ra ngoài di . Đừng để chị TM nghi ngờ .
Ừ .
VD mở cửa ra trước, lòng cô vẫn chưa hết băn khoăn . Đúng hay sai khi cô làm vậy ? Chung qui chỉ mộ chữ tình .
TM dón VD bằng 1 nụ cười .
Em không sao chứ ?
ĐV trẢ lời .
Cô ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi . Uống thốc nghỉ ngơi sẽ khỏi .
Vậy thì tốt rồi .
ĐV đưa VD gói giấy ,.
Đây là thuốc uống của cô .
VD đón nhận :
Bao nhiêu tiền vậy bác sĩ .
TM khoát tay .
Không cần đâu . Coi như là làm quen nhau .
VD lắc đầu .
Cám ơn chị .Nhưng tình cảm là tình cẢm , còn tiền bạc là tiền bạc .
Cô nhìn ĐV bằng khuôn mặt nghiêm lạnh :
Bác sĩ nói số tiền đi .
BẢy mươi lăm ngàn .
VD mở túi xách lấy tiền trả xong cô cũng xin cáo từ .
Xin lỗi, không còn sớm nữa đâu . Tôi phải về đây .
TM thân thiện .
Vậy bao giờ chị em gặp lại ?
Em cũng không biết nữa . Nhưng nếu có duyên thì sẽ gặp thôi .
VD vẫy tay :
Chào bác sĩ . Chị TM ở chơi .
ĐV nhì theo bóng VD nén tiếng thở dài .
Anh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ không đơn giản . Tình cẢm có thể thay đổi còn bản tính thì không . Trong hai người anh chỉ có quyền chọn 1 , VD - TM .
Ở phòng mạch về VD cứ nằm suy nghĩ miên mang . Bởi cô đang suy nghĩ về sự việc ở phòng mạch của ĐV vừa rồi .
Cô có qúa tàn nhẫn không khi buộc ĐV chia tay TM . Dù sao họ cũng tình cảm gắn bó tám năm với nhau . Không còn yêu thương cũng nặng nợ ân tình .
Còn cô , chỉ mới ba tháng thôi . Hai người đã hiểu hết về nhau chưa ? ĐV đã thay đổi tình cảm thì cô còn tin được con người ấy để làm gì nữa . Chắc chắn cô tìm dược hạnh phúc bên ĐV không ? Rồi mọi người sẽ nghĩ gì về cô khi cô cướp mất tình yêu của kẻ khác ?
Không thế nào ? VD, mày không thể làm như vậy được . Trái tim tình người của mày để đâu rồi .?
Nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc của TM mà lòng VD nhói đau . Trách sao trái tim không làm theo lí trí, để hai người con gái yêu chỉ một người đàn ông . Nhưng tại sao không có đến hai Trần ĐV . Một dành cho VD, một dành cho TM không ai đau khổ vì ai ? (yeah right)
Lăn qua lộn lại suy nghĩ cũng chẳng có 1 cách nào ổn thỏa . VD ngồi dậy xuống lầu tìm Cẩm Loan . Thấy bạn CL hỏi ngay :
MÀy không ngủ được à ?
Ừ ..
Nghĩ về ai vậy ? ĐV, gia đình hay công việc ?
VD uể oải ngồi xuống .
ĐV . Tao thấy anh a6'y có qúa nhiều tình cảm .
Nghĩa là sao ? Hình như hôm nay mày có ghé phòng mạch của ĐV đã biết chuyện gì ?
VD quyết định kể hết mọi việc cho bạn nghe cô trầm giọng .
Bây giờ tao không biết có tin vào tình yêu của ĐV hay không . Tự nhiên tao thấy mệt mỏi với chính mình .
Cẩm Loan chăm chú nhìn bạn :
Đã xảy ra chuyện gì ? Chẳng lẽ ĐV đã có vợ ở dước quê hay phản bội mày quen cô khác .
Như chạm đến nỗi đau VD ôm lấy mặt :
Tao không tin ĐV là người đàn ông như vậy . Anh ấy lịch sự và chân thành lắm mà, mới hôm qua tao còn dệt bao mộng đẹp . Thế mà ........
ĐV là người đàn ông sở khanh ư ? Anh ta đã lừa dối mày ?
Nếu hôm nay tao không ghé phòng mạch thì có lẽ tao không bao giờ biết được sự thật , một sự thật làm tao đau đớn trái tim . Thế nhưng anh Văn vẫn 1 mực bảo vệ tình yêu của mình dành cho tao .
Nói rõ hơn đi .
Lúc đi dạy về tao có ghé ngang phòng mạch thấy 1 cô gái ngồi ở hàng ghế đợi , tao tưởng là bệnh nhân . Cô ta chào tao, tao cũng chào lại thep phép lịch sự . Khi vừa ngồi xuống ghế thì cô ta hỏi ta khám bệnh phải không, tao cũng gật đầu . Rồi cô ta tự giới thiệu, cô ta là TM bạn của bác sĩ Văn từ Đà lạt vào . Khi nghe đến đó tao thấy mình hụt hẫng và lòng tự trọng như bị xúc phạm . Tao cố gắng lắm mới dằn được lòng để nghe câu chuyện về người đàn ông dối trá . TM nói về ĐV bằng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc . Chị ấy tin anh Văn như tin chính bản thân mình . VÀ chị hiểu anh Văn như 1 người vợ hiểu chồng . Cả cuộc sống bản thân gia đình sự nghiệp và bè bạn . TM không bỏ sót một vấn đễ nào .
CL chen vào :
Cử chỉ của mày ?
Bàng hoàng giống như người ngoài cuộc nhưng trong lòng đã dậy sóng . TM hạnh phúc với tình yêu của mình . Còn tao đang ngậm ngùi đau khổ, có lúc toa muốn hét lên để nói sự thật nhưng tao không có can đảm . Tao cau đắng cho chính mình và cảm thá6y giận ĐV .
Thế ông Văn đâu ?
Kh'am bệnh . Lúc bước ra thấy tao thì anh ấy ngỡ ngàng và lúng túng .
Còn TM ?
Mừng rỡ, TM muô"n tao làm bạn với chị ấy để chị ấy gởi anh Văn .
Trời đất . Chị ta đang chặn đầu mày đấy .
Tao biết , nên tao bỏ ra về . Viện cớ khuya rồi ngày mai ghé trở lại khám nhưng TM không cho . Chị ấy buộc ĐV khám cho tao ngay bây giờ .
Ông Văn có khám không ?
Khám chứ . Không khám bị nghi ngờ thì sao .
Cẩm Loan dọa hỏi :
Mày cũng đồng ý ?
Ừ , Tao đang muô"n biết rõ ràng sự việc mà .
CL chờ đợi .
ĐV biện hộ gì ?
Tao gay gắt và gây cãi trước . Tao buộc tội anh ấy lừa dối tao, anh Văn không phủ nhận TM là người yêu của anh ấy nhưng là chuyện trước kia . Còn bây giờ tao mới chính là người anh ấy yêu .
Thế mày có tin không ?
DV ơ hờ :
Tao không biết nữa . Tao thâ"y tình cảm của anh Văn dành cho tao cũng thật lòng .
Thật lòng, thật lòng . TM sờ sờ ra đó chi, mày đợi hai người cước nhau mày mới tỉnh mộng hay sao ?
CL bực bội :
Mày làm ơn tỉnh táo trong tình cảm dùm tao một chút di . Ngay từ đầu tao đã cảnh cáo mày về ĐV rồi, lời dối trá của anh ta mày còn nghe sao ? Dừng lại di DV kẻo qúa muộn màng . Nay TM vào đây mày phải cám ơn chị ta đấy . Ông Văn muốn có cả hai người chứ không phẢi chia tay TM như ông ta nói đâu . Một lời biện hộ của những người dối trá không nên tin .
VD im lặng, CL nói tiếp :
May mắn cho mày khi chưa có việc gì xẢy ra . Chỉ mới ba tháng thôi, chưa sâu đậm đâu, nên muốn quên một cuộc tình không ne6n có cũng không khó đâu .
ĐV không muốn chia tay với tao . Anh ấy hứa sẽ giẢi quyết chuyện của TM .
Được sao ?
Tại sao không khi anh ấy không còn yêu TM .
VÀ mày tin ? Người đàn ông miệng lưỡi cũng ghê gớm thật . Ngu ngơ như mày hèn gì dễ bị lừa .
Anh Văn nói gia đình anh ấy chưa hề biết chuyện anh ấy và TM yêu nhau .
Nhưng họ từng là dôi bạn thanh mai trúc mã . Họ thường di chung với nhau không cũng phải nghĩ .
VD thở ra :
Vậy bây giờ tao phải làm gì ?
Còn làm gì nữa kho6ng biết thì thôi ,còn biết thì phải chia tay ngay . Nếu mày không muốn khó xử và ké dài trong đau khổ .
Khó xử về chuyện gì .?
Nhỡ một ngày nào đó TM tìm đến cho mày biết chị ta có thai với ông Văn thì sao ?
Tao ........
VD hỏi ngược lại :
Còn nếu ĐV dứt khoát được với TM .
Cái đó còn phải nên suy nghĩ lại xem ông Văn có chân thành hay không . Có yêu mày thật lòng hay không thôi chứ qúa khứ đã là qúa khứ không nên quan tâm làm gì .
Tao cũng nghĩ như vậy .
Nhưng lòng còn hơi bất an .
VD giật mình nhưng vội trấn tĩnh :
Bây giờ tao không muo6'n nghĩ gì cả . Tao muốn có thời gian để xác định rõ hơn và đó cũng là thời gian để anh Văn giẢi quyết mọi chuyện như đã hứa .
Còn nếu ông Văn giải quyết không xong ??
Mày đừng đặt gỉA dụ chứ ?
CL nhướng mắt :
Mày sợ à ? Có phải mày sợ cuộc tình của mày và ĐV kết thúc không ạ ?
Không phải . Tao sợ nồi đau mà thôi .
Nồi đau ai không có một lần trong đời . Mày coi như dó là một bài hị vờ lòng .
Nhưng qúa đắt .
Không đắt đâu khi mày biết dưng lại mà không lún sâu thêm . Tao đề nghị mày nên đi du học đi .
Để quên ư ?
Sao cũng được . Mày rời khỏi DV là một diều tốt , tao có linh cảm không maymắn trong tình yêu với anh ta đâu .
VD cúi đầu mân mê vạt áo . Qủa thật hôm nay gặp TM thì cô đã không còn chút lòng tin nữa rồi . Nhưng cô vẫn muốn ĐV chứng tỏ trong trái tim anh ấy có cô hay TM ?
Nếu như ĐV không chứng tỏ được thì cô cũng tìm thấy câu trả lời cho mình . Sự tự ái không để VD rút lui một cách dễ dàng . Hiện tại tình cảm trong cô vẫn còn chần chừ . Muốn chia tay thì cô là người chia tay chứ không phải ĐV .
CL lay bạn :
Nè, đừng cố công suy nghĩ nựa Ngủ 1 giấc sáng mai sẽ có câu trả lời .
VD lăn ra nệm :
Đêm nay cho ngủ đây nhé .
Được thôi . Nhưng bây giờ là tắt đèn ngủ ngay đó .
Ừ .....
Ánh sáng trong phòng biết mất , chỉ còn lại một màu đen .
VD nhướng mát để tìm một vệt sáng nào đó nhưng không có chẳng lẽ con đường cô đi cũng tăm tối như thế này sao ?
Lăn qua lộn lai một lúc VD nghe tiếng thở dài của bạn . Cô cười :
Xem vậy mà CL vô tư hơn cô tưởng , Nằm yên, VD cố dõ ngủ, nhưng giấc ngủ lại không dễ dàng đến với cô . Đến khi ngủ được thì trơi đã gần sáng .
Vân Du giật mình thức giấc thì mặt trời đã lên cao từ lâu .
Căn phòng lạ đó là một sự phát hiện, nhưng VD còn thời gian đâu mà quan sát . Cô cuống cuồng mở cửa phòng .
Chết rồi , đã trể giờ làm việc .
VD lao nhanh xuống cầu thang . Tầng trệt ở chiếc bàn nhỏ Cẩm Loan ngồi đó tay cầm tờ báo tuổi trẻ chủ nhật, miệng thì nhóc nhách . VD hét toáng :
Sao mày không gọi tao ?
Thấy mày ngủ ngon qúa gọi làm gì ? Người ta thương mày vậy thôi chứ .
VD nhăn nhó .
Thương cái con khỉ . Mày giết tao thì có .
Cô chỉ đồng hồ treo tường :
Mày biết giờ này mấy giờ không ?
CL bình thản :
Biết , mới tám giờ hơn thôi . Mày ngủ vậy đâu có trưa , có khi tao ngủ đến chín, mười giờ nữa kìa .
Mày khác, tao khác . Công việc của tao cần đúng thời gian .
VD hấp tấp đi vào toilet :
Đã qúa trễ, hôm nay không bị xếp đuổi việc là một may mắn . Nhu8ng bị chửi thì không tránh thôi .
Thì ra .........
CL chợt hiểu . Cô cố nín cười go.i giật ngược :
Khoan đã VD .
Tao không có dư thời gian đâu .
Thì mày ra đây, chỉ năm giây thôi .
VD hậm hực ló đầu ra :
Nói mau .
CL chỉ .
Mày nhìn lịch xem . Hôm nay là thứ mấy vậy ?
Tờ lịch màu đập vào mắt VD . Cô ngớ ngẩn .
Là chủ nhật sao ?
Ừm .
CL hất mặt .
Thế nào ?
VD ngượng ngùng :
Sao mày không nói ?
Nói gì bây giờ ? Tao tưởng mày có việc di ra ngoài nhưng đã trể giờ .
CL mỉa mai
Yêu qúa rồi không nhớ ngày tháng gì cả . Coi chừng số kiếp của mày sẽ khổ vì yêu .
VD bẽn lẽn giải thích .
Có lẽ hôm qua tao suy nghĩ nhiều qúa thôi . Mày thông cảm đã vậy còn cười .
Không cười sao được với bộ mặt ngớ ngẩn của mày . Tao lên án rồi cứ dây dưa vào ông Văn nữa thì mày chẵng làm được gì đâu . Trái lại còn làm mẹ và em mày lo lắng .
VD ngồi phịch xuống nền gạch .
Hình như từ lúc quen anh Văn tới giờ tao không thể tập trung được mày ạ .
Tình cảm của anh Văn chi phối mày thì ít, còn chuyện của anh ta chi phô"i mày thì nhiều . VD, mày không thể như thế .
Vậy mày biểu tao phải làm sao ?
Đôi mày CL nhíu lại rồi giãn ra :
Mày vệ sinh nhanh đi rồi đi với tao .
Nhưng đi đâu mới được ?
Vũng Tàu .
Chỉ hai đứa thôi à ?
Không /
Vậy còn ai nữa ?
Vợ chồng chị họ tao ở Canada về, họ hẹn tao đi Vũng Tàu chơi .
Mày đi với người nhà rủ tao theo làm gì ? Thôi tao hổng di đâu .
CL như nài nỉ :
Cùng là anh chị của tao thôi trước lạ sau quen mà . Với lại tao cũng muốn giới thiệu cho biết để mai mốt có sang Canada học mày không thấy lạc lõng ít ra cũng có người quen .
VD xúc động :
Cám ơn mày . Nhưng tao ........
Không nói nhiều nữa .
CL giục .
Ở nhà một mình buồn lắm . Nhanh lên đi , đừng để họ phải chờ .
VD miễn cưỡng đứng lên , cô không biết buổi đi chơi hôm nay như thế nào , nhưng dù sao cũng phải cám ơn CL . Giờ phút này ở nhà một mình,c ô không biết mình ra sao .
CL nhắc nhở :
Nhớ mang theo đồ tắm nghe, chứ đi Vũng Tàu không tắm thì chán lắm .
10 phút sau hai cô gái khoá cửa nhà và đi bộ ra đầu hẻm .
Một chiếc xe hơi màu sữa đã đậu đó tự bao giờ . Vừa thấy CL một bé gái khoảng tầm 9 tuổi gì dó chạy lại mừng rỡ :
Dì Loan .
CL cũng mừng rờ xoay tròn con bé :
Julie Lan, cháu lớn qúa .
Dì cũng vậy đấy . Lớn và đẹp ra .
Ôi, biết nịnh nữa ư ?
Bên Tây gọi là nịnh đầm .
Hai dì cháu cùng phá lên cười . CL buông bé Lan ra chào anh chị mình rồi làm một màn giới thiệu . Cô chỉ một người đàn ông và 1 phụ nữ đang đứng dựa của xe :
Chị Ngân Phượng, chị họ của mình và anh rễ Vũ Đức .
CL quay sang VD .
Còn đây là VD . Nhỏ bạn thân của em .
Hai bên gật đầu chào nhau . Ngân Phưo(ng vui vẻ :
Chị nghe CL thường nhắc về em trong email . Hôm nay mới gặp , em đẹp và dễ thương lắm .
VD mắc cỡ :
Cán ơn lời khen của chị
Julie Lan gio tay la lớn :
Còn con nữa nè, chưa ai giới thiệu con hết .
CL tát yêu vào má cháu gái :
Bon chen qúa đi . Con chào dì VD nhé .
Con bé lễ phép vòng tay :
Julie Lan chào dì VD .
VD cười nựng vào má con bé :
Ngoan , Julie dễ thương lắm .
Nhưng không bằng dì . Dì đẹp hơn con và dì Loan nữa .
Con bé níu tay Ngân Phượng :
Mẹ, con nói có đúng không mẹ ?
NP gật đầu:
Ừ, ừ đúng .
Con bé vỗ tay:
Đó thấy chưa, để con gọi bác Vĩng nữa . Bởi chỉ có bác ấy là nhận xét đúng nhất thôi .
Mọi người phì cười vì tính trẻ con của Julie Lan . Con bé chạy lại vỗ vỗ vào cửa xe ở phía trước . 1 người đàn ông trung niên mở cửa xe bước ra .
Đến bây giờ CL và VD mới để ý . Thì ra còn 1 người nữa trong chuyến đi chơi .
Bé Lan tự nắm lấy tay người đàn ông đi lại chồi mọi người .
Bác nói cho cháu biết đi, có phải dì VD xinh đẹp và dễ thương lắm không ?
CL mở to mắt, VD đỏ mặt . Vũ Đức, Ngân Phượng nhe miệng cười còn người đàn ông mà bé Lan gọi là bác Vĩnh thì lúng túng :
Bác .......
Julie Lan giục :
Nói đi bác ..
Nguyễn Vĩng đưa mắt nhìn vợi chồng NP như cầu cứu . Nhưng họ hình như cố tình không biết nên buộc Nguyễn Vĩng phải nói trong lắp bắp .
Ờ .....ư....cô ấy dễ thương lắm .
Bé Lan nhảy cẳng lên :
Đó, con nói vác Vĩng là người đúng nhất mà .
VĐ vỗ vỗ vào đầu con gái:
Đúng, bây giờ con có thể để ba nói chuyện chứ .
Dạ .
Bé Lan đứng nép qua một bên VĐ tằng ha('ng :
Anh quên giới thiệu cho hai cô biết . Đi chơi chung với chúng ta còn có 1 người nữa . Đó là Nguyễn Vìng (Dave Nguyễn), bạn ở Canada với anh . Đây là lần đầu tiên anh ấy về thăm quê hương .
NV gật đầu chào hai cô gái . VĐ quay sang anh bạn .
Giới thiệu với anh, kia là CL, em họ của vợ tôi còn cô g'ai mà bé Lan nói là bạn của CL . Tên là VD .
CL thật tự nhiên chìa tay ra trước mặt NV .
Hân hạnh được biết anh .
NV đáp lại .
Hân hạnh được làm quen với cô CL ..
Còn VD thì ơ thờ .
Chào anh .
VĐ vỗ tay ra dấu .
Tất cả đã biết nhau hết rồi . Hy vọng sau chuyến di chơi này chúng ta càng thân hơn . Nhấ là anh đấy , NV .
NV nhướng mắt :
Tôi sao ?
Anh nói về VNam kiếm 1 nửa của mình mà .
Tôi ......
Con gái Vnam không tệ lắm ? Anh thâ"y rồi có, CL và VD .
Tôi không biết nữa . Tôi sợ mình không đủ tiêu chuẩn của các cô .
CL lên tiếng .
Anh khiêm tốn qúa .
Bé Lan chí choé :
Mọi người đã quên con rồi . Ghét .
Nhìn khuôn mặt phụng phịu của bé Lan . VD phì cười, cô kéo con bé về phía mình:
Mọi người quên con thì còn có dì đây . Dì thương con mà .
Ư .
Bé Lan vòng tay ôm cổ VD .
Con không cần ai nữa đâu, con có dì VD rồi .
VD vuốt tóc bé Lan một cách trìu mến .
Mới gặp lần đầu thôi mà cô thấy thích con bé rồi . Tính hồn nhiên vô tư của Julie Lan làm VD thèm khát . Nhưng rất tiếc thời gian luôn vô hình di qua không chờ đợi một ai .
VD cũng đã qua cái tuổi vô tư nghịch ngợm rồi . Cuộc sống làm cô chững chạc và nghiêm nghị hơn .
VD mỉm cười một mình . VD bây giờ không còn là VD của cái tuổi bé Lan rồi . Cô đã lớn và còn biết yêu nữa, nhưng tình yêu của cô làm cho cô băn khoăn và suy nghĩ chứ không hạnh phúc như những người đang yêu khác .
Bé Lan giơ bàn tay xinh của mình bưng lấy không mặt VD :
Sao tự nhiên dì buồn vậy ? Có phẢi mọi người cùng quên dì không ?
VD lắc đầu :
Không phải , tại dì nhớ nhà thôi .
Nhà của dì ở đâu ? Con nói với chú Vĩng lái xe đưa dì về nhà .
VD mỉm cười:
Cám ơn con, nhưng nhà dì xa lắm .
Ở đâu lận ?
Con không biết đâu . Khi nào có dịp dì sẽ đưa bé Lan về nhà dì chơi .
Noi đó có biển không ?
Chỉ có sông thôi .
Ôi, con thích sống lắm . Cám ơn dì .
VD hôn nhẹ lên má bé Lan, trong cô đang có rất nhiều suy nghĩ .
Nãy giờ giống như người ngoài cuộc, tuy có go;p vài câu chuyện của ba người lớn . Nhưng NV không quên ngắm VD . Cô gái đã bắt đầu để lại ấn tượng trong anh .
Nét đẹp thuần khiê't pha nét cứng cỏi ngang bướng làm cho NV thấy thích .
CL-VD cả hai đều là nhừng đóa hồng rực rỡ, nhưng VD thì khác hơn, sự trầm lắng them khuôn mặt dửng dưng khép kín làm người đối diện vừa thấy khó chịy và tò mò .
Hình ảnh bé Lan bên VD tíu tít cười nói tự dưng NV ao ước, anh cũng có 1 người vợ và 1 đứa con . Để anh tìm thấy hạnh phúc gia đình thật sự .
Tám năm trôi qua rồi, thế mà vết thương lòng vẫn còn tồn tại như in người vợi anh yêu và hê"t mực yêu thương phẢn bội anh tại chính căn phòng của vợ chồng .
NV đã giận và hận cuộc sống gia đình vỡ tan . Anh cô lập mình xa rời thế giới có đàn bà gần tám năm nay, thà ở như vậy còn hơn lấy nhằm 1 ngưo8`i vợ phản bội và dối trá .
Và nếu như không có sự nài nỉ của vợ chồng VĐ-NP thì anh đâu có về Vnam để gặp được VD, mà anh coi là đối tượng đầu tiên .
NV bắt đầu cảm nhận sự trở lại trong tâm hồn mình . Anh ước mơ và hy vọng .
Mãi lo ngắm VD, NV quên đi thế giới chung quanh mình, anh tưởng đây chỉ có mình anh . Đến khi có cái đập tay khá mạnh anh mới giật mình .
Nhìn thấy nụ cười quai quái của VĐ, NV đề phòng .
Chuyện gì vậy ?
Ngắm đủ chưa? Nếu ngắm chưa đủ thì ra Vũng Tàu ngắm tiếp, còn bây giờ di thôi . Bị bắt qủa tang NV ngượng ngùng . Anh nói nhỏ với VĐ.
Đừng làm bể chuyên chứ .
VĐ trêu ghẹo:
Sao ? Trái tim băng giá đã thấy ánh mặt trời rồi phải không ?
Thấy thì thấy, nhưng không biết ánh mặt trời kia có chịu sưởi ấm hay không thôi .
Có cần tôi giúp không ?
Sẽ có lúc, nhưng không phải bây giờ .
Vậy th`i đi được rồi chứ ?
Hỏi mấy chị em phụ nữ kìa . Mình phụ thuộc mà .
NG bắt dí câu nói ấy:
Là anh nói đó nghe . Một chút bị đì thì không được la đấy .
Cô gọi:
CL, VD, bé Lan .....chúng ta lên xe thôi .
Mọi người kéo nhau lên xe . VĐ ngồi vào tay lái NV ngồi cùng phía trước . Còn bối người phụ nữ ngồi phía sau . Bé Lan cứ quấn lấy VD không rời , hình như bây giờ con bé chỉ biết có VD mà thôi .
Chiếc xe hơi màu sữa bắt đầu lăn bánh khi mặt trời đã lên cao . Họ hướng ra Vũng Tàu trong nhiều tâm trạng khác nhau .
Bãi biển Vũng Tàu ngày chủ nhật thật là đông . Bởi ai cũng muốn thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng trong tuần .
VĐ cho xe vào bãi đậu theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ sau đó cùng mọi người xuống bẢi tắm .
Đông vui đó là điều thích nhất của những đứa trẻ như Julie Lan . Con bé tung tăng trên bãi cát chạy tới chạy lui làm CL phải la ơi ới vì sợ con bé bị lạc .
VĐ - NV đang ngã giá thuê dù ghế, biết khách từ nước ngoài về nên người cho thuê nói giá trên trời dưới đất .
Đàng xa, CL thấy cô liền chạy lại :
Để cho em .
CL quay sang người cho thuê dù ghế:
Hai anh tôi định thuê mấy dù mấy ghế :
Thế cô định thuê bao nhiêu cái ?
Ba dù, sáu ghế .
Ghế anh chị cho thuê giá bao nhiêu ?
Hai trăm năm mươi ngàn .
CL la lên .
Sao cao thế ?
Người cho thuê trẢ lời :
Khu du lịch mà chị ở đâu cũng vậy thôi .
Chúng tôi chỉ có thể thuê giá một trăm tám mươi ngàn . Còn anh chị không cho thuê thì chúng tôi cũng đi chỗ khác vậy .
CL níu lấy tay VĐ, NV kéo đo nhưng người cho thuê đã gọi lại :
Khoan đã, Hai trăm ngàn là giá cuối cùng .
Không . Nếu anh chị không cho thuê thì đừng gọi tôi lại nữa .
Lần này chưa kịp bước đi thì người cho thuê đã gật đầu .
Chúng ta đồng ý .
Họ bấm phiếu vào ghế vào dù và bỏ đi .
CL nháy mắt .
Nếu không có em thì bọn anh đã đồng thuê với giá hai trăm năm mươi ngày rồi .
Chắc vậy . Anh thấy em trả giá anh còn sợ người ta đánh .
Làm gì có không cho thuê thì thôi làm gì có chuyện đánh người chứ . Luật này không có đâu, với lại dân du lịch như bọn em mọi giá cả đều nắm hết cả rồi . Em đÂu có bắt ép họ .
CL để túi đồ lên bàn rồi vẫy tay gọi :
Chị Ngân Phượng, VD, bé LAn . Đến đây ngồi đi .
Julie Lan là người chạy trước , con bé nhoài người vào ghế rồi vỗ vỗ .
Dì Du, ngồi đây với con nè .
VĐ hỏi :
Con có làm rộn dì VD quá không ?
Con bé lắc đầu :
Không có đâu con và dì VD rất hợp nhau .
CL nhắc .
Mọi người thay đồi rồi xuống biển di chứ . Chẳng lẽ ngồi đây sao ?
NP hỏi .
Em và VD không tắm hả ?
Tắm chứ, nhưng chị và hai anh thay đồ trước đi . Em và VD thay sau .
Vậy cũng được .
NP, VĐ,NV vừa đi VD nhìn bạn .
Mày không đưa bé Lan đi thay đồ luôn đi .
Tao chờ mày .
VD lắc nhẹ .
Không được rồi . Nếu hôm nay tao mà xuống nước thì mọi người trên biển bị ngộ đọc ngay .
CL chợt hiểu, cô đấm bạn :
Con qủi .
Phải lúc sáng mày để tao ở nhà hay hơn không .
Không tắm được cũng kh^ng . Cái chủ yếu là mày đỡ buồn là được rồi .
CL nheo mắt :
Nè, NV cũng được đấy chứ ?
VD đề phòng .
Ý gì đây ?
Để tao làm mai cho nhé .
Mày cũng biết tao không thể mà .
Nhưng mày có quyền lựa chọn mà . Chuyện ĐV đừng nên hy vọng .
Chị NP và anh VĐ không nghĩ như mày .
CL khoát tay .
Tao hiểu thành ý của anh chị tao . Nhưng rất tiếc tao không hợp với ông ta đâu . Nguyễn Vĩng với cái nhìn đầu tiên là tao biết ông ta có ấn tượng với mày .
Cô ôm vai bạn .
Nè, không cần thiết phải yêu đâu . Mày có thể làm bạn với NV mà .
VD lim dim mắt :
Ừ , để tao suy nghĩ .
Tao luôn mong mày vui vẽ và hạnh phúc
Cám ơn mày .
VD đỡ nhẹ bé Lan đứng lên :
Con đi thay đồ với dì Loan nha .
Dì không xuống biển với con à ?
Dì không được khỏe . Con tắm trước với ba mẹ, dì Loan và bác Vĩnh được rồi . Bao giờ có dịp nữa dì sẽ tắm với con .
Nhưng mà tắm sông cơ .
Được rồi, dì hứa .
CL tò mò .
Hai dì cháu nói gì vậy ?
Bé Lan để ngón tay lên miệng:
Đó là chuyện bí mật . Dì Du không được nói .
Ừ .
Hai dì cháu nhìn nhau cười . CL ngoe nguẩy bỏ đi .
Thấy ghét .
Bé Lan chạy theo .
Dì ơi, chờ con với .
Còn lại một mình, VD chống cằm phóng tầm mắt ra xa . Nơi đó chỉ có màu nước biển trong xanh mênh mông rộng lớn và vài cánh Hải Âu bay lượn .
Hình như thủy triều đã bắt đầu lên thì phải .Từng con sống đổ xô vào bờ cát trắng xoá .
VD cũng thích đùa giỡn với sóng biển lắm chứ . Nhưng hôm nay thì không thể được rồi .
Cái nắng gay gắt lên từ cát thêm gió từ ngoài khơi thổi vào mang theo vị mặn làm khuôn mặt của VD ran rát .
Cô co chân lên và ngồi lọt thỏm trong ghế bố . Mái tóc hơi dài bị gió làm rối tung . VD tự nhiên nhắm mắt, cô muốn thả hồn đi haong một tí . Bởi ngồi trước biển đẹp không ai không muốn lãng mạng .
VD nghĩ về cuộc đời, về cuộc đời, về cuộc sống, về con người và nghĩ về bản thân cô . Có lẽ chính cô đã làm cho cô suy nghĩ và đau buồn thôi . Vướng vào chuyện tình cảm làm gì để phải phân tâm, rồi đây không khéo mẹ cô lại lo lắng cho cô . VD không muốn như thế đâu, cô chỉ còn có mẹ và một đứa em trai thôi . Cô phải là niềm tin là hy vọng củA gia đình chứ . Bấy lâu cô có thể làm được, chẳng lẽ bây giờ vì tình yêu cô trở thành một con người yếu đuối để người khác phải lo lắng vì mình ?
VD hít một hơi dài, không khí đâm đặc vì mặn . Cô có cảm giác, cuộc đời mình rồi cũng mặn như vị mặn của nước biển .
Cái nắng gay gắt hình như giảm đi . Gió mồi lúc một mạnh hơn, VD đang tìm cho mình một sợi thun để buộc gọng tóc lại, thì một bàn tay đưa tới trước mặt cô một sợi thun màu xanh .
Hình như cô đang cần cái này ?
VD ngẩng lên lúng túng .
Vâng . Nhưng ..........
Cô cầm lấy đi .
VD cầm lâ"y sợi thun, cô lí nhí cảm ơn . NV tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh .
Cô không cần phải khách sáo như vậy . À, sao cô không ra tắm biển với mọi người mà ngồi đây buồn 1 mình ?
Anh nghiêng đầu :
Cô không tắm hay là ngại người lạ ?
VD lắc nhẹ .
Xin ông đừng vội hiểu lầm, nếu ông nói tôi ngại người lại thì là tôi ngại luôn chị NP và and VĐ luôn đó . Đó cũng là người lạ với tôi đấy, vì tôi gặp họ lần đầu . Tôi chơi với CL nhiều năm hôm nay mới biết CL có bà con ở ngước ngoài con nhỏ thật là kín miệng .
Vậy là cô ngại tôi ?
Cũng không đúng . Tôi chỉ không được khỏe trong người thôi .
Nói xong VD che miệng .
Ơ, nhưng mà tại sao tôi phải giải thích với ông chứ .
NV cười nhỏ:
Không phải chúng ta là bạn rồi sao ? Tôi chỉ muốn quan tâm cô thì một câu giải thích đâu có gì lớn lao .
Anh nhìn cô:
Hình như cô không thích sự có mặt của tôi ?
Thích hay không thích tôi đâu có cái quyền đó . Ông là bạn của anh Đức và chị Phượng mà . Tôi chỉ vui theo thôi .
Vậy cô và tôi đồng hành rồi .
VD im lặng . NV hỏi .
Cô thích biển chứ ?
Ư, biển vừa mạnh mẽ dữ dội và êm đềm . Giống như tính cách của con người vậy .
Thế tính cách củA cô có giống biển không ?
VD hỏi lại:
Ông nghĩ sao ?
Tôi nghĩ không dám khẳng định . Bởi tôi và cô chỉ mới gặp nhau thôi . Tôi hy vọng sẽ có thời gian trẢ lời cô .
Nhưng cũng đừng nên hy vọng nhiều qúa . Đôi khi hy vọng trở thành tuyệt vọng cũng nên .
NV nhep mắt:
Cô muốn nhắc nhở tôi đây à ?
Không dám . Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình, chứ nhắc thì .....thôi chỉ có thể nói với người thân mình thôi .
Vậy ư, tôi cũng muốn được nhắc nhở đấy . Từ khi ba mẹ tôi mất đi thì không còn ai nhắc nhở tôi cả .
Tôi...mẹ ông đã mất rồi ư ?
Ông bà ra đi 13 năm rồi . Là 13 năm tôi thường được nghe lời dạy bà thân thương .
Nhìn khuôn mặt chợt buồn của NV . VD băn khoăn:
Tôi xin lỗi .
Không g`i đâu . Nỗi đau buồn nào rồi cũng sẽ nhạt phai theo thời gian . Nhưng hình bóng vẫn mãi trong tim cô , có đồng ý không ?
Ư . Ông còn người thân chứ "?
Không . Tôi chỉ sống ở Canada một mình .
Vậy .......
Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi . Bà con của tôi thì ở Nhật, không ở cùng tôi .
Thế vợ và con ông ?
Không giấu gì cô . Tôi lập gia đình năm 29 tuổi, rồi cuộc sống gia đình không hạnh phúc . Tôi và vợ tôi đã ly dị nhau hai năm sau đó . Bây giờ cô ấy cũng đã có gia đình riêng .
VD cúi đầu:
Tôi xin lỗi đã vô hình nhắc lại nỗi đau của ông .
Đã là qúa khứ rồi cô không cần phải xin lỗi tôi mãi thế .
Vậy ông có cảm thấy chán ghét phụ nữ không ? Vì họ đã làm cho ông đau khổ .
NV lắc đâu`:
Không, nhưng tôi không thích có phụ nữ trong cuộc sống của tôi .
Ông, cô lập chính mình ?
Đúng . Bây giờ về Vnam thì ý nghĩ ấy không còn nữa .
Tại sao ?
Vì tôi đã gặp được đô"i tượng của mình chỉ mới gặp lần đầu tiên thôi mà tôi có cảm giác rất là thân thiết . Tôi nghĩ nếu tôi cứ cô lập chính mình thì tôi sẽ bỏ qua nhừng cơ hội tốt .
Chúc mừng ông .
Ánh mắt NV sáng lên:
Cám ơn cô, tôi hy vọng cô ấy hiểu được sự chân thành của tôi .
VD có cảm giác NV nói những lời ấy như nói với cô vậy . Chứ không phải nói với một cô gái nào khác .
Ông ta đang có ý đồ gì đây . Cô nhớ đến câu đe dọa của CL mà thâ"y rùng mình, đừng nha . Cô không muốn phải tháo gỡ những gút mắt tình cảm nữa đâu . Bây giờ cô chỉ có thể chấp nhận một tình bạn mà thôi .
NV ngợi chuyện :
Cô đi làm rồi chứ VD .?
Vâng . Tôi đã ra trường và đi làm được hai năm .
Chung ngành với CL không ?
Không . CL bên du lịch, còn tôi khinh tế . Ông nghe cách nói chuyện của nhỏ ấy cũng biết rồi . Dân du lịch lanh lắm .
Dân kinh tế như vô cùng lanh vậy .
Ông thâ"y sao ?
NV chí cười nhưng không nói, VD liếc ngang:
Cái đầu ông đừng hoạt động nữa . Tôi biết ông nghĩ gì rồi .
Nghĩ gì ?
Thì ông tự hiểu lấy đi .
NV tủm tỉm cười, anh rất thích lúc VD mắc cỡ như thế này . Nhìn cô nhỏ thật dễ thương chi lạ .
VD biết chắc NV đang len lén nhìn mình . Cô trở nên lúng túng .
VD với tay lấy hai chai rượu trên bàn để che dấu cử chỉ của mình nhưng vô tình cái chai lại rơi xuống cát .
Phản xạ tự nhiên cả hai đều khaon xuống . Vô tình trán của NV và VD chạm nhau .
Ôi .
NV hấp tấp :
Xin lỗi, tôi không cố ý .
VD chưa kịp nói gì thì đã nghe hai má mình ướt và lạnh . Cô ngẩng lên bắt ngặp nụ cười dễ ghét của nhỏ bạn nghịch ngợm .
Người mày ướt đấy .
Phớt lờ câu nhắc nhở của bạn . CL hất ma(.t sang NV :
Sao anh không tắm nữa mà vào đây ? Anh trốn hả ?
Câu hỏi có vẻ ngang của CL, NV phì cười:
Đâu có .
Hay anh thấy có người buồn nên vào đây cho có bạn ?
Chắc vậy .
CL ganh tị:
Hơ, anh không công bằng nha . Em ở ngoài kia 1 mình sao không thấy anh sợ tôi buồn nhỉ ?
VD sợ CL nói lung tung nên cô nén níu lấy tay bạn . Nhưng CL đâu có nghe, cô cứ huyên thuyên:
Anh có ý đồ gì đây ?
NV so vai dạn dĩ:
Muốn làm bạn với một người đó là ý đồ sao ?
CL nghiêng đầu:
Không phải lúc làm quen nhau chúng ta đã là bạn rồi sao ? Anh muốn làm bạn "tình bạn" của anh có nghĩa gì ?
NV gải đầu:
Cô hỏi khó tôi chăng ?
Câu hỏi đó mà khó khó ư ? Vậy anh có trả lời hay không trả lời đó là quyền của anh, tôi không ép . Nhưng tôi muốn nhă'c anh một điều, để có một tình bạn đúng nghĩa đòi hỏi anh phải kiên nhẫn và cảm thấy . Vì người bạn này có tính và khó chịu lắm .
CL liếc sang bạn .
Phải không VD ?
Tao không biết
CL nháy mắt với NV:
Nhỏ này xem anh như anh trai của mình . Nếu cần gì thì cứ lên tiếng nghe .
NV phấn khởi:
Cám ơn cô .
Không có gì, tôi vì bản thân tôi và cũng vì mọi người thôi .
CL ngồi xuống ôm choàng lấy vai lạn làm VD phải la lên .
Ướt tao hết rồi nè .
Thì gió 1 chút khô . Người gì đâu khó chịu, gần gũi mày như thế này biết đâu sẽ không còn cơ hội nữa .
Tao đi đây .
Cái đó thì mày biết .
Với vẫn .
CL lách chách:
NV. Tôi nói cho anh biết 1 tin này nha . VD chuẩn bị di Canada đấy .
NV sáng mắt:
Thế ư ?
Còn VD thì bâm môi :
Mày đủ rồi đó CL . Ai mượn mày vậy ?
Tao đang giúp đỡ mà .
Tài lanh .
VD bực bội cô đứng dậy bỏ đi đến chỗ bé Lan đang đùa giờn trên cát mà chẳng thèm nhìn đến NV, CL .
CL lắc đầu bỏ nhỏ :
Nếu anh muốn biết thêm về đối tượng của mình thì gọi điện thoại cho tôi nhé .
Cám ơn cô . Nhưng hình như cô ấy đang giận chúng ta .
Anh đừng bận tâm . VD không giận lâu đâu . Nhỏ ấy biết tôi đâu mà . (hông hiểu câu cuối này hihihihihi)
Tôi hy vọng .
NV này, nói anh đừng cười nha . Lúc nhìn thâ"y anh bước từ trên xe xuống tôi biết anh chỉ dành riêng cho 1 người, nhưng người đó lại không phải là tôi . Rồi khi bắt gặp ánh mắt anh hướng về VD một cách trìu mến, tôi liền nảy ra ý định có lẽ niềm hạnh phú ckia là của VD, nên tôi mới nhanh chóng gán ghép . Anh không thấy phiền chứ ?
Không . Tôi còn cảm ơn cô nữa là khác .
CL nghiêm trang:
Anh có ý định đến với VD thậy chứ ?
Nếu tôi nói đúng thì cô nghĩ sao ? Có phải qúa nhanh không ?
Chuệyn tình cảm không thể lấy thời gian làm thước đo . Anh chân thành như vậy tôi ủng hộ anh không hết . Tôi nghĩ anh chị tôi cũng hiểu như tôi . À, tôi có thể biết tuổi của anh không ?
38, già qúa chứ gì ?
Không, anh trẻ lắm so với tuổi của anh tôi .
Vậy sao ? Tôi mừng qúa . Thế mà tôi cứ nom nóp lo sợ các cô gái ở Vnam nói tôi già .
CL cười, NV cũng cười .
VĐ đi tới :
Cha, hợp nhai nhỉ .
CL liền thanh minh .
Anh đừng vội hiểu lầm . Em đang làm bà mai đấy .
Thế ư ? Anh chàng mang quốc tịch Canada này phải lòng một ngưo8`i, bộ anh không biết sao ?
Thần tình yêu đã gõ đúng cửa rồi à ?
Chắc vậy .
VD, bé Lan, NP cùng vồ tới . NP nói:
Chúng ta về thành phố nhé . Vì ngày mai VD và CL còn phải di làm nữa . Em tha"^y VD có vẻ mệt mỏi .
NV sốt sắng .
Vậy thì chúng ta về . Nếu có dịp thì cùng đi chơi .
VĐ gọi người trẢ dù, ghế . Sau đó thu dọn cùng ra xe .
Kết thúc một ngày rong chơi ở Vũng Tàu, nhưng cũng có người vui, kẻ buồn .
VD đi bên cạnh mọi người . Tâm trạng rối bời nhiều suy nghĩ .
Người vui nhất có lẽ là Julie Lan . Bởi con bé mới 9 tuổi .
Còn CL- NV . Ai cũng tưởng họ sẽ là 1 đôi, nhưng sự thật không phải là vậy .
Vân Du vừa rời khỏi công ty thì có người gọi:
VD
Cô quay lại tròn xoe mắt khi nhận ra người gọi mình :
Ngọc Bảo .
Người con trai được VD gọi đúng tên, chạy xe băng qua đường .
Hình như hôm nay Du về hơi trễ ?
Ừ, Du có 1 vài công việc, mà sao Bảo biết D về trể hơn mọi khi ?
Thì chỉ đoán vậy thôi .
VD nghiêng đầu :
Tôi nghi ngời nha .
Ngọc Bảo hỏi:
Bây giờ rảnh chư ?
Hết giờ làm thì về nhà thôi . Bộ có việc gì à ?
Tại lâu qúa không thấy Du lên phòng mạch chơi nên Bảo cố tình đón Du, rủ Du đi uống nước .
Nhắc đến phòng mạch, nơi đó có một con người làm nhói đau trái tim . VD chợt cảm thấy buồn . Sao mọi việc đang muống quên nó cứ lại hiện lên mãi thế ?
NB vô tình :
Cả điện thoại gọi Du cũng không nghe . Lúc này Du làm sao thế ?
VD hỏi cười .
Có gì đâu . Có lẽ Du bận việc nhiều qúa thôi .
Hy vọng là thế .
Bảo không tin Du à ?
Đương nhiên là tin rồi .
Vậy đi uống nước với Bảo một chút chứ ?
Ngần ngừ một chút, VD gật đầu :
Ừ .
Hai chiếc xe chạy xong xong nhau . VD đâu biết phía sau lưng mình có 1 đôi mắt chợt buồn .
Nơi dư`ng của họ là quán cà phê "Văn Khoa" NB và VD được người hướng dẫn lên sân thượng . Gió chiều thoáng mát và dễ chịu làm sao .
Chọn cho mình chỗ ngồi, NB ra dấu cho người phục vụ mang đến cho anh ly cà phê đá và 1 ly cam tươi .
VD không hài lòng .
Sao Bảo không hỏi ý kiến Du ?
Không phải Du rất thích uống cam tươi sao ?
Đúng vậy, nhưng đôi khi sở thích cũng thay đổi .
Du muốn nói là Du đã thay đổi .
Có gì lạ đâu . Con người mà Bảo, phải thay đổi theo hoàn cảnh sống thôi .
NB nhìn chăm chú cô bạn :
Hình như DU đang cay đắng ?
Vậy sao ? Còn Du thâ"y Bảo càng ngày càng giống anh Văn . Độc đoán và gia trưởng, mà tính cách như vậy thì Du không thích .
NB ngạc nhiên :
Bảo giống anh Văn ?
Đúng vậy .
Sao Bảo không biết nhỉ .?
VD hơi cười, cô nhìn lơ đãng chung quanh . NB cô bạn của mình đang có rất nhiều tâm sự, nhưng làm sao chia sẻ đây, trong khi anh .......
NB nén tiếng thở dài, khuôn mặt anh trở nên suy tư .
Người phục vụ mang nước ra . VD đón lấy và gởi lời cám ơn nhẹ nhàng . Cô đẩy phin cà phê về phía Bảo và lặng yên chờ đợi .
Hai người mang nhiều tâm sự, gặp nhau sẽ nói gì đây ? VD qủa thật không muốn mọi người bận tâm về mình . Nhất là những người ở cùng phònh mạch với Đức Văn . Cô đang rất muống cho mọi chuyện đi vào quên lãng .
NB như giật mình khỏi những suy tư . Anh hỏi lúng túng:
Xin lỗi, Bảo vô tình qúa .
VD nhẹ nhàng .
Đừng nên khách sáo .
NB galăng quậy đều ly cam .
Du uống nước đi .
Cám ơn .
Gỡ phim ca phê ra khỏi ly . NB cũng làm phần cho mình . Tay xúc muỗng đường miệng ngâm nga đọc:
"Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt
Tình yêu đắng biết bỏ gì đây ?"
VD nhướng mắt :
Bảo sao vậy ? Bộ đang trách ai à ?
Có trách ai đâu .
Vậy sao tự nhiên ngân nga hai cây thơ ấy ?
Tại .......
Chẳng lẽ Bảo đang đau khổ về tình yêu ?
NB gật đầu :
Phải đó .
Không phải . Bảo và Mỹ Xuyên vui vẽ lắm sao ?
Chia tay rồi .
Câu nói của NB làm VD nhỏm dậy .
Bảo nói gì ?
NB ấn VD ngồi xuống .
Không có gì, chia tay thôi mà, đâu có gì ghê gớm .
Nhưng mà tình yêu đâu thể nói chia tay là chia tay .
NB so vai .
Bảo và Mỹ Xuyên không hợp nhau trên mọi phương diện .
Vậy sao yêu nhau ?
Sự bồng bôt của tuổi trẻ ấy mà . Bây giờ phát hiện ra cũng chưA muộn , Bảo và Mỹ Xuyên vẫn chưa là gì của nhau . Chia tay để cô ấy dễ dàng tìm đối tượng khác cho mình .
Thế Mỹ Xuyên sẽ nghĩ gì ?
Lúc đầu có lẽ cô ấy khó mà chấp nhận được, rồi từ từ cũng sẽ quên thôi . Mối tình đầu tuổi trẻ dễ nhạt nhoà .
Vậy còn Bảo ? Có phải tình yêu dành cho MX không còn trong Bảo ?
Không có chứ không phải không còn . Ngay từ lúc bẮt đầu cho đến bây giờ Bảo chưa hề yêu MX . Trái tim của Bảo bị người khác giữ rồi .
Bảo .,,,....
VD thở hắt ra .
Du thật sự không hiểu nổi Bảo .
LÀm sao Du hiểu được Bảo khi Du không muốn hiểu . Du là người vô tâm và vô tình nữa .
Bảo nói g`i vậy ?
NB khoát tay :
Du không nên hiểu làm gì . MÀ thôi đi, Du đã có anh Văn nên bên cạnh rồi, đừng suy nghĩ lung tung . Bảo như thế nào thì cứ mặ Bảo . Du đừng quan tâm làm gì .
Sự giận dỗi của NB giống như một đứa trẻ, VD thật sự chẵng hiểu gì bởi cô cũng không muống hiểu khi câu chuyện của ĐV vẫn chưa có một sự quyết định nào . Nó làm cô mệt mỏi và chán nản lắm rồi .
Bây giờ cô không muốn gì cả ngoài sự bình yên .
Thâ"y VD ngồi yên, NB hỏi:
Giận Bảo à ?
Không .
Vậy thì Du nghì gì ? Nói cho Bảo nghe đi .
VD lắc nhẹ:
Du không nghĩ gì cả .
Bảo thấy Du có vẻ buồn và xa lạ qúa .
Vậy sao ?
Hơn nửa tháng nay, mọi người ở phòng mạch đều nhắc đến Du . Cả cô Hai cũng thế . Hôm qua anh Văn bị đụng xe .
VD ơ hờ:
Anh ấy có sao không ?
Bị thương nhẹ thôi .
Vậy thì tốt rồi .
Du không định đi thăm anh Văn sao ?
Công việc của Du lúc này nhiều lắm . Du không có thời gian đâu Bảo cho Du gởi lời thăm anh Văn nhé .
NB nhìn VD .
Bảo sẽ không chuyển lời đâu . Du đừng nói công việc với Bảo , phải chăng Du đang trốn tránh cái gì dó không ? Bảo để ý rồi, cả anh Văn và Du đều thay đổi . Ở phòng mạch anh Văn thường hay nổi cáu với Bảo, nhắc đến Du thì anh ấy im lặng . Hai người xảy ra chuyện gì phải không ? Anh Văn có lỗi với Du à ?
VD cúi mặt, cô biết nói gì với Bảo đây ? Chẳng lẻ nói anh Văn có người yêu rồi và cô đang rất đau khổ đây .
VD không cần người ta thương hại .
Từ ngày chạm mặt nhau ở phòng mạch đến bây giờ, đó cũng là khỏang thời gian để ĐV giải quyết mọi việc như đã hứa .
Thế nhưng VD không trong mong cũng không dám hy vọng
Trà My yêu ĐV đến như vậy, với lại cô ấy cũng là người đến trước cô . Cả một tình yêu và 1 niềm hy vọng sao cô có thể tàn nhẫn dập tắt di .
Cô rút lui thì trái tim cô tan nát . ĐV ơi, anh có hiểu em không ? Càng rất muốn quên thì càng nhớ . Nhưng em càng không thể để người khác đau khổ vì em .
VD mím môi .
Anh Văn có lỗi với Du hay không có lỗi với Du chẳng còn quan trọng nữa . Với Du bây giờ tất cả là bình thường .
Nghĩa là sao ?
Thì như thuở ban đầu mới gặp nhau .
Bảo không hiểu .
VD nén tiếng thở dài:
Du không muốn phải suy nghĩ và mệt mỏi cho nên quan hệ của Du và anh Va)n từ đây về sau Bảo đừng có nói đến nữa .
Du ........
Cho Du nói hết đi . Du cảm thấy mình không thích hợp ở vai trò làm 1 người bạn gái .
Nghĩa là .....
Anh Văn nên quên Du thì hơn, Du không xứng đáng . Nếu Bảo có gặp anh Văn nói với anh ấy đừng tìm Du . À, có lẽ Du cũng sẽ gặp anh Văn và mọi người 1 lần .
VD phóng tầm mắt ra xa:
Du cũng sắp sửa rời khỏi nơi này rồi .
NB hấp tấp .
Du định đi đâu ? Trốn tránh ư ?
Tại sao phải trốn tránh .
Nỗi đau mà người khác đã gây ra .
Không . Du chỉ muốn tìm lại chính mình và tương lai cho mình thôi .
Bảo lớn tiếng .
Du nói dối . Du muốn đi để người ta không thấy sự đau khổ của mình . Bộ Du tưởng Bảo không biết vì sao ? Cô Hai đã nói cho Bảo nghe hết rồi, cho nên Bảo mới đi tìm Du để hỏi rõ sự thật . Du muốn chia tay anh Văn là vì 1 người phải không ?
Du không vì ai cả , mà vì bản thân mình .
Hôm Du đến phòng mạch đã gặp cô gái tên Trà My và chính cô ấy nói cho Du nghe về mối tình giữa cô ấy và ĐV .
VD gục xuống .
Du thử chấp nhận nhưng Du không thể tàn nhẫn . Trà My có một mối tình rất đẹp, chị ấy rất tin và hy vọng vào anh Văn .
Nhưng anh Văn yêu Du .
Yêu ?
VD cười .
Anh ấy không dám nói thật với Trà My . Du là ai thì tình yêu có ý nghĩa gì . Du thấy mình không nên chờ đợi gì ở anh Văn cả . Nếu Bảo đã hiểu thì Bảo không nên hỏi gì ở Du cả . Du không muốn anh Văn khó xử cũng không muốn Trà My đau khổ .
Vậy Du hy sinh họ có biế tkhông ?
Đó không phẢi là hy sinh có lẽ tình yêu Du đặt không đúng chỗ ?
Thế Du có giận anh Văn không ?
Du buồn cho số phận mình chứ không giận, Bảo đừng qúa bận tâm .
Du đã nghĩ vậy được, thế Du có hứa với Bảo là từ đây không buồn và không nghĩ đê"n chuyện ra di không ?
VD xoay tròn ly nước trong tay:
Du ra di không phải vì anh Văn . Trường đại học ở Canada gởi hồ sơ cho Du mấy năm liền, Du đã vùng vằn . Bây giờ thì không thể vùng vằng được nữa .
NB ngạc nhiên .
Du đi học ?
Ừ , Thế Bảo tưởng Du đi đâu ?
Ờ ......thì Du học bao lâu ?
Khoảng 3 năm .
Vậy sao lúc trước Bảo không nghe Du nói .
Tại lúc trước Du chưa có quyết định .
NB gõ gõ tay lên bàn .
Bao giờ Du đi ?
Chưa bao giờ chính xác nữa . Nhưng đi càng sớm càng tốt . Mà Bảo yên tâm , khi nào đi Du sẽ đến từ giã Bảo mà .
Dám không từ giã . Bảo sẽ theo Du sang Canada đấy .
VD chớp mắt :
Thì Du mừng chứ sao, vì Du không sợ mình cô đơn nơi xứ người .
NB ngã người ra ghế:
Điệu này chắc về làm hồ sơ gấp quá .
Chi ?
Đi Canada đừng có đùa .
Cả hai cùng cười . NB nhìn Văn :
Cười như thế phải đẹp không .
VD bẽn lẽn :
Làm như từ nào tới giờ Du không cười vậy .
Nhưng đặc biệt nụ cười của Du hôm nay đẹp hơn .
Cám ơn .
VD bưng ly nước lên, có thể từ đây về sau nụ cười sẽ luôn xuất hiện trên môi cô . Vì tất cẢ với cô đã nhẹ nhàng hơn .
Có tín hiệu từ chiếc điện thoại nhỏ NB lật đật tìm máy . Anh nói:
Không phải của Bảo .
VD mở túi xách, chiếc điện thoại của cô đang sáng đèn .
VD ra dấu xin lỗ Bảo rồi áp máy vào tai .
Alô ! VD nghe đây !
Đầu dây bên kia tiến Cẩm Loan lanh lảnh:
Mày đang ở đâu thế VD ? Hết giờ làm sao không về nhà ?
À, tao đang có chút chuyện .
CL thở hắt ra :
Mày đấy . Luôn làm người khác hết hồn có đi đâu cũng gọi điện về báo chứ .
Nghe giọng điệu người lớn của CL, VD phì cười:
Không có gì nghiêm trọng đấy chứ ? Một lát tao sẽ về .
Không được . Về ngay đi, có khách đang chờ mày ở nhà .
Ai vậy ?
Thì về nhà sẽ biết, nhanh lên nhé .
Ê .
Nhưng CL đã cúp máy . VD tắt điện thoại thở hắt ra:
Con nhỏ này ........
NB quan tâm :
Có chuyện gì vậy ?
Nhỏ bạn ở chung nhà nói có khách đang chò ở nhà, bảo Du về gấp .
Vậy thì cúng ta về đi .
NB gọi người tính tiền, sau đó cùng VD ra ngoài .
Mồi người một chiếc xe, mỗi người một hướng, VD vẫy tay :
Về nhé .
Để Bảo đưa Du về .
Không cần đâu . Du thích về 1 mình hơn .
Xin chào .
VD đề máy cho xe chạy . NB với theo .
Hẹp gặp lại .
Không biết VD có nghe không nhưng NB thì hơi buồn . Bởi anh tiếc anh không thể tiến xa hơn trong tình bạn của VD . Bởi với cô NB không phải là ĐV .
Vân Du vừa ngừng xe lại trước cổng nhà trọ thì Cẩm Loan đã chạy ra:
Để xe tao dắt vào nhà cho .
Sao tự nhiên hôm nay tốt vậy ?
VD nhìn bạn nghi ngờ .
Mày có âm mưu gì nữa phải không ?
Cô nhìn vào trong:
Khách đâu ?
Đang ở trên lầu .
Bộ thân lắm sao mà mời lên trên ấy ?
CL lấp lửng:
Cũng khá thân .
Cô hối bạn:
Vào nhanh đi . Anh ấy chờ mày cũng khá lâu rồi đấy .
Anh ấy ?
Cách nói chuyện của CL cho thấy người đàn ông đang chờ cô không phải là Đức Văn . Bởi CL đang rất ghét ĐV thì làm sao chịu tiếp anh chứ .
Còn Ngọc Bảo thì mới chia tay với cô ở quán nước . Tuấn Cường thì càng không, anh đâu có thời gian để tìm cô . Vậy là ai ?
Trong lúc VD còn đang suy nghĩ thì CL kéo tay:
Vào đi .
VD bị đẩy lên lầu, cô cũng hơi hoang mang về người đàn ông đang chờ cô trên ấy .
Vừa đặt chân lên VD vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người chờ cô là Nguyễn Vĩnh . Cô không nghĩ sẽ còn gặp lại anh sau chuyến đi chơi Vũng Tàu lần trước và cô cũng không nghĩ anh lại tìm đến đây .
VD còn đang ngập ngừng chưa biết phải làm sao thì NV mừng rỡ :
VD, cô còn nhớ tôi không ?
VD chớp mắt .
Nhớ chư . Chào ông Nguyễn Vĩnh .
Hân hạnh qúa . Vậy mà khi đến đây tôi cứ lo cô không còn nhớ tôi .
VD bước gần đến chỗ NV, cô ngồi xuống đối diện anh .
Sao ông tìm được chỗ chúng tôi ở hay vậy ? CL chỉ ông à ?
NV lắc đầu .
Không . Lần trước tôi có hỏi nhưng CL không cho . Cô ấy sợ cô biết được sẽ giận .
Tôi đâu khó khăn đến như vậy chứ . Vậy làm sao ông biết được ?
Vũ Đức cho tôi số điện thoại chỗ các cô ở và tôi đã hỏi tổng đài .
VD chợt hiểu .
Thì ra .
Lúc tôi vừa đến thì CL cũng vừa về . Nếu không tôi chẳng biết phải làm sao .
Vậy ông đến đây khá lâu rồi ?
Tôi cô 'ý đợi cô mà .
Xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc nên về muộn .
Không gì . À, từ nhà đến chỗ làm của cô có xa không ?
Cũng không xa lắm .
Cô đi bằng xe máy à ?
Vâng .
Ở thành phố tôi thấy người ta chạy xe ghê qúa .
VD nói:
Có lẽ ông không quen . Vì ở chỗ ông người ta đi bằng xe hơi hoặc xe buýt .
NV gật đầu :
Đúng rồi .
Ông định ở Vnam chơi bao lâu ?
Chắc tôi về Canada trước VĐ và NP . Tôi chỉ được nghỉ 1 tháng thôi .
VD hỏi .
Ông thấy Vnam thế nào ?
Rất thoải mái về thời gian không giống như ở Canada, chúng tôi rất ít thời gian để gặp gỡ bạn bè .
Nền công nghiệp nước nào phát triển thì nơi đó thời gian là vàng bạc . Ở Vnam tỉ lệ người thất nghiệp khác cao nên họ có thời gian ngồi lại với nhau là vậy .
NV gục gặc :
Tôi hiểu rồi . VD này, cô thích ra nước ngoài sống không ?
Nơi đâu cũng là cuộc sống . Nhưng tôi thích gần người thân của mình hơn .
Tôi hơi tò mò . Người thân của cô không ở đây với cô à ?
Quê tôi ở tận Miền Tây . Tôi lên đây ở nhà trọ đi học rồi đi làm . Tính ra tôi sống ở thành phố cũng được 6 năm rồi chứ .
Vậy cha mẹ cô còn ở dưới quê ?
VD hơi buồn :
Tôi chỉ còn mẹ và đứa em trai là người thân thôi .
NV áy náy :
Tôi xin lỗi .
Không có gì . Đời người nào mà không có những mất mát đau thương . Chỉ cần con người có ý chí thì vượt qua tất cả thôi .
Cô bản lĩng lắm .
Ông qúa khen .
NV nhình quanh căn phòng:
Chỉ có cô và CL ở đây à ?
Vâng . Chúng tôi thích sự yên tĩng sau những giờ làm việc mệt mỏi . Nhưng tôi lại là người ở nhà thường xuye6n hơn .
Cô không thích ra ngoài à ?
Nói không thích ra ngoài thì không đúng . Ông nghĩ đi, CL làm bên ngành du lich . Hướng dẫn khách thường xuyên, có khi đi cả nửa tháng hoặc cả th'ang mới về . Tôi ở nhà 1 mình cũng chẳng muô"n đi đâu .
NV cười rồi chợt đề nghị:
Nếu vậy thì cô cho tôi ghé đây thường xuyên trò chuyện với cô nha .
Hơi bất ngờ vì đề nghị ấy, VD chưa kịp trả lời thì NV nói tiếp .
Tôi về Vnam không có bạn , với lại thời gian tôi ở đây cũng không còn bao lâu nữa . Cô không nờ từ chối lòng chân thành của tôi chứ , VD ?
Tôi ......
Thấy VD ngập ngừng , NV hơi buồn . Anh khoát tay:
Nếu cô không thích thì tôi không ép .
VD biện hộ :
Không phải . Tại tôi sợ mình không xứng đáng làm bạn với ông .
Tình bạn mà có sự xứng đáng hay không xứng đáng nữa sao ? VD à, tôi đã từng cô lập mình và tôi cũng hiểu, sống trên đời ngoài gia đình ra không thể kho6ng có bạn , và 1 tình bạn chân thành chúng ta cần tôn trọng hơn . Tôi không ngại nói thật với cô là lần gặp đầu tiên tôi đã muốn làm bạn với cô ngay và tôi cũng không ngừng nuôi hy vọng .
Ánh mắt NV nhìn VD chờ đợi . Cô xoắn hai tay vào nhau :
Tôi .......ông cho tôi suy nghĩ được không ?
Tôi hơi bất ngờ bởi tôi không dám nghĩ được ông xem là 1 người bạn đặc biệt .
Thế cô suy nghĩ bao lâu ? Ngày tôi lưu lại đây không còn dài nữa .
Thật ra không cần phải suy nghĩ đâu, VD mày chấp nhận đi .
NV và VD giật mình quay lại , CL tươi cười:
Xin lỗi, tôi hơi đường đột, nhưng tôi muốn nói với bạn mình . Có 1 người bạn còn hơn thêm 1 kẻ thù . VD, mày sẽ không sai lầm khi làm bạn với anh Vĩnh đâu .
Tao ........
Trút hết mọi nỗi buồn phiền để có 1 cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp hơn .
VD cũng cảm nhận được sự chân thành từ tình bạn của NV chứ sao không . Từ chối cũng không xong, còn chấp nhận thì ......
Tâm thì đã quyết, còn lòng thì vẫn vương vấn . Tình cảm với ĐV, cô không muốn níu kéo . Còn buông ra thì cô thấy trái tim mình như lặng chết .
Có lúc VD thấy tình yêu bình thường, còn bây giờ dứt khoát có lẽ cô hơi nuối tiếc . Nếu ĐV không còn ý nghĩa trong tái tim cô thì cô cũng đừng nên đau khổ làm chi .
Không quan tâm đến thái độ như thế nào của VD . CL sốt sắng .
Im lặng có nghĩa là đồng ý . Anh Vĩng anh yên tâm rồi đấy .
Cám ơn cô . CL .
Không cần cám ơn tôi đâu . Chỉ hy vọng anh là 1 người bạn chân thành, cho VD niềm tin và nụ cười được rồi .
Tôi xin hứa .
NV phấn khởi .
Để đánh dấu cho tình bạn thân, hôm nay tôi mời hai cô đi ăn nhé !
CL hât mặt :
Mày thấy sao ?
Mọi người quan tâm cho cô như vậy, cô không thể làm mọi người thất vọng được . VD hơi cười:
Tuỳ người có thành ý vậy . Nhưng phải chờ tôi khoảng mười phút à ?
CL vỗ tay :
OK .
VD xin phép lên phòng mình . CL nhìn theo bạn rồi nói với NV :
Tội nghiệp VD . Ước gì tôi có thể chia sẻ trách nhiệm với bạn ấy , lận đận cũng vì cuộc sống, lao đao cũng vì gia đình .
Cô hiểu rõ hoàn cảnh của VD chứ ?
Hiểu thì làm được gì đây ? Tuy tôi và VD là bạn rất thân vơi nhau nhưng nó vẫn không bao gờ chấp nhận sự giúp đỡ của tôi , VD giàu lòng tự trọng lắm .
CL nói như kể :
Gia đình VD chỉ còn mẹ và 1 đứa em trai đang học tại Nhật . VD vừa làm vừa lo cho mẹ, cho em . Anh đừng ngạc nhiên khi VD luôn khép kín mình như vậy . Bạn ấy hơi mặc cảm cho hiện tại của mình nên cũng e dè trong giao tiếp . Tuy đã đi làm nhưng VD không nhiều bạn đâu, hoàn cảnh gia đình luôn ám ảnh nên đôi khi VD trở nên cứng nhắc và lạnh lùng .
NV trầm giọng .
Lúc mới gặp VD tôi đã thấy thú vị vì cô ấy rồi . Bây giờ càng hiểu rõ nỗ lòng của cô ấy tôi thấy mình càng muốn làm bạn với cô ấy hơn . Tôi không hy vọng mình là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy, nhưng ít ra cũng chia sẻ được với cô ấy phần nào, cô thấy sao ?
Em thật lòng ủng hộ anh . Nhưng nói trước, muốn chiếm được trái tim của VD anh cần phải bản lĩnh 1 chút . Làm sao để đuổi được những người đàn ông xung quanh nó .
Cám ơn cô đã thật lòng giúp đỡ .
CL thì thầm :
Một lúc nào đó nếu ta có cơ hội anh nên làm công tác tư tưởng cho VD . Bây giờ đang lưng chừng nửa muốn đi học nửa muô'n không đấy .
Cô muô'n nói việc VD sang Canada học đấy à ?
Ừm, lần này mà bỏ lở cơ ho6.i thì không còn cơ hội nữa đâu .
NV thở ra:
Chuyện này tôi xen vào có đúng hay không ?
Em bảo anh phân tích tôi mà . Dù giờ em trai của VD cũng chỉ còn 1 năm thôi .
Em đã hết lời nhưng nó còn bảo suy nghĩ lại .
Để tôi xem đã . Dù gì tôi cũng chỉ là 1 người bạn mới quen .
CL thú nhận :
Bọn em rất ghét Việt kiều . Nhưng khi gặp anh, ở anh có cái gì đó làm em tin tưởng nên mới can đẢm giao VD cho anh .
NV phì cười :
Thế thì tôi phải cám ơn cô về sự tin tưởng ấy rồi .
Nhưng anh cũng đừng tự tin vì điều ấy qúa . Em còn phải kiểm tra lại đó, xem anh có phải là người đàn ông chân thành hay không .
Ôi, thế thì tôi phải cẩn thận mới được .
Em thì chưa đâu, VD chọn bạn mới là ghe gớm . Tuy em chọn anh nhưng biết đâu với VD, anh rớt hạng thì sao .
Nguy hiểm nhỉ .
Lúc ấy VD ló đầu vào:
Hai người đang nói xấu gì tôi đấy ?
CL hớt nhanh :
Anh Vĩnh nói nếu được mày chọn làm bạn trai thì còn niềm hạnh phúc nào hơn . Ngược lại mới đúng là bất hạnh vô cùng .
Nói xong câu ấy VD cười giòn . Khuôn mặt cô lúc này khác hẳn với lúc nãy . Trẻ trung và nghịch ngợm đấy chứ .
Thấy NV nhìn mình bằng một ánh mắt lạ . VD chớp nhẹ :
Tôi có gì không được à ?
NV lắc nhanh:
Ồ không , trông cô có vẻ gì đó trẻ con .
Một câu khen thật hay nịnh đây ?
Với VD, tôi luôn thành thật .
Thế à ?
CL bịt tai .
Những câu nói không nên nghe .
NV chủ động đứng dậy .
Chúng ta đi được rồi chứ ?
Ư, nhưng VD phải chở anh Vĩng nhé . Anh ấy không biết lái xe đâu .
VD quay sang:
Ông có dám giao sinh mạng mình cho tôi không ?
Tôi còn dám cho cô cả trái tim thì sinh mạng có đáng là gì .
CL lắc đầu bỏ xuống lầu trước, cô hy vọng NV sẽ đem đến nụ cười hạnh phúc cho VD . Cái điều mà cô luôn ao ước cho bạn mình bấy lâu nay .
NV, người đàn ông xa lạ từ trời Tây . Nhưng cô tin, tin chính vào người đàn ông ấy mà thượng đế dành cho cô bạn đáng thương của mình .
Vừa bước ra khỏi cổng công ty Liên Phương . Vân Du bị níu bằng một cánh tay mạnh mẽ .
Anh muốn nói chuyện với em .
VD xoay người, cô vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi bị níu kéo như thế này . Mặc kệ là ai, quen hay la . VD lạnh giọng:
Bỏ tay tôi ra có được không ? Tôi không thích kiểu níu kéo ngoài đường 1 cách không lịch sự như thế này đâu .
Nhưng em hứa không được né tránh anh nữa .
VD nhìn người đàn ông đối diện với mình, người đàn ông đã từng cho cô 1 cảm giác đau khổ tưởng như không thể nào chịu đựng được .
Người đàn ông tên Trần Đức Văn này cũng có 1 thời gian chiếm lĩng linh hồn cô . Nhưng bây giờ điều ấy không bao giờ xảy ra nữa đâu .
Cô không thể là người thứ ba cướp đi hạnh phúc của người khác . Càng không thể sai lầm lại thêm sai lầm .
Đức Văn bây giờ không xứng đáng để cô đau khổ hy sinh . Cái mục đích quan trọng của Trần Nguyễn Vân Du là tương lai, cuộc sống của gia đình, người mẹ già ở quê nhà và đứa em trai đang du học . Cô không thể đánh đổi cái chúng ta bằng cái tôi của mình .
Có thể sự dứt khoát trong tình cảm với ĐV bây giờ có làm lòng cô đau . Nhưng cô tin thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu . Huống chi tình cảm kia cũng chưa sâu đậm lắm .
VD mím môi .
Trần Đức Văn , anh nghe đây, tôi không phải né tránh anh, mà tôi không muốn gặp phiền phức về mình .
Tại sao là phiền phức chứ ? Chẳng lẽ em nói anh gây phiền phức cho em ?
VD gật đầu:
Phải . Tôi không muốn người ta hiểu lầm . Từ đây về sau anh đừng tìm tôi nữa, tôi cần phải có cuộc sống riêng của tôi .
ĐV nhìn VD đăm đăm :
Đó là những lời thật lòng của em à ? VD không được bao nhiêu ngày mà em thay đổi nhiều qúa, em sớm quên đi những lời hò hẹ của chúng ta . Vậy tình yêu là giả dối hay sao ?
VD cúi đầu :
Tôi không quên và càng không dể gì quên . Nếu nói đến giả dối thì anh mới chính là người đàn ông giã dối . Anh muốn một lúc có đến 2 người phụ nữ trong đời mình .
Anh không có . Anh không yêu Trà My .
Không yêu mà 2 người có thể là người yêu của nhau trong ngần ấy năm à ? ĐV , tôi không tin anh nữa đâu .
VD, anh phải nói như thế nào cho em hiểu đây . Anh và Trà My chỉ là sự ngộ nhận mà thôi, em mới chính là tình yêu của anh .
Tình yêu của anh . Vậy anh có dám giới thiệu tôi là người yêu của anh với chị ấy không ?
Anh ........
VD cười buồn :
Đừng nên lừa dối tôi nữa ĐV . Cho dù anh có yêu tôi thật lòng đi nữa, anh cũng không thế nào rời bỏ được Trà My . Bởi chị ấy có tất cả những gì anh cần còn tôi, kông có gì đâu ngoài hai bàn tay trắng .
VD
Tôi yêu anh nhưng rồi tôi sẽ quên anh, tôi không nên làm khổ người khác . Và tôi càng không thể làm người thứ ba, xin anh hiểu cho .
ĐV nổi nóng:
Em muốn chia tay với anh có phải kho6ng vì gã Việt Kiều thường đi chung với em không ? (cha này dzô dzuyên )
VD tròn mắt :
Sao anh biết ông ta ?
Chỉ cần em khônglàm thì không ai biết, Huống chi ......
VD cắt ngang .
Nhưng mà em quen với ai cũng đâu có liên quan gì tới anh . Em với anh chưa bắt đầu thì làm sao gọi là chia tay chứ .
VD em giỏi lắm .
Cô nhún vai :
Không dám .
Nhưng anh không dễ dàng bỏ cuộc đâu .
Tùy anh . Từ đây về sau anh đừng kép tôi vào những chuyện tình cảm của anh nhé . Tôi không thích Trà My có cớ này cớ nọ nói tôi, xin co tôi sự bình yên .
VD vừa định quay đi thì lại nghe tiếng gọi :
VD
Không phải là tiếng của ĐV theo phản xạ tự nhiên, cô đưa mắt nhìn qua bên kia đường .
Nguyễn Vĩnh . Nhìn thấy anh, cô lộ vẻ mừng rỡ :
NV .
NV sải những bước dài về phía VD và người đàn ông đang đứng . Anh cúi đầu chào người đàn ông bên cạnh và hỏi VD :
Cô vừa đi làm về đấy à ?
Vâng . Còn ông ?
VD hỏi lại :
Ông đi đâu mà có mặt ở đây ?
À, tôi đi với 1 người bạn mới quen . Chúng tôi đang uống nước bên kia , nhìn thâ"y cô nên tôi gọi đấy chứ .
NV nhìn lên bảng tên công ty .
Cô làm ởđây à ?
Vâng .
Xa chỗ cô ở nhỉ ?
VD nhún vai .
Đành chịu thôi .
Xe đâu mà cô đi bộ ?
Hư rồi, hôm nay tôi đi làm bằng xe buýt và cũng về bằng xe buýt .
NV đề nghị :
Vậy tôi cùng về với cô .
Còn bạn ông ?
Anh ta cũng đã về rồi khi tôi nhìn thấy cô .
Bạn ông là nam à ?
Chứ cô nghĩ là gì ?
Hai người mãi nói chuyện mà quên mất người thứ 3 . Thấy VD cũng không có ý định giới thiệu mình với người đàn ông lạ . ĐV hắn giọng lên tiếng .
Xin lỗi .
Anh miễn cưỡng chìa tay ra trước mặt NV để tự giới thiệu về mình .
Tên tôi là ĐV, là bạn trai của VD .
VD cau mày vì câu giới thiệu ấy . Cô chỉ NV :
Ông ấy là bạn tôi, tên NV .
Hai người đàn ông chào nhau, cái siết tay khá mạnh của ĐV cho NV biết, anh đang là tình địch của người đàn ông kia .
NV cười, kèm theo câu hỏi làm quen :
Anh cùng làm việc chung với VD à ?
Không . Tôi là ở bệnh viện .
Ồ, thì ra anh là bác sĩ . Xem ra chuyến về nước lần này của tôi thú vị thật , đựơc làm quen biết nhiều bạn ở nhiều lãnh vực .
ĐV nhếch môi:
Nhưng tôi thấy anh thú vị với các cô gái trẻ như VD hơn .( thấy ghét)
VD bất ngơ vì câu nói không mấy tế nhị của ĐV, cô mím chặt nhìn ĐV như cảnh cáo rồi quay sang NV:
Tôi xin lỗi ....
NV khoát tay .
Tôi cũng đồng là phái mày râu như anh ĐV đây nên tôi không ngại đâu . Thật tình, ngay từ đầu khi gặp VD, tôi đã có ý muốn làm bạn với cô â"y rồi . Nếu anh cũng có mục đích ấy thì chúng ta cùng cạnh tranh công bằng đi chứ, mới gặp nhau thì đừng làm mất hào khí với nhau, và tôi càng không muốn VD phải bị tổn thương vì chúng ta .( hihihihihihihihi hay qúa )....
Anh chỉ tay vào một qúan nước và nói :
Hãy cùng vào quán nước bên kia đường . Tôi rất trân trọng tình bạn :
Bị kê, ĐV hậm hực:
Hừ, anh đừng làm ra vẻ quân tử nửa . (quân tử qúa đi chứ hihihi) Cũng tại vì anh mà VD mới chia tay với tôi . Anh là nguỵ quân tử .
ĐV
VD căm giận .
Anh thôi đi những lời lẽ kó nghe đó có được không ? Tôi không cho phép anh xúc phại đến NV .
Không cho phép xúc phạm đến NV ?
ĐV phá lên cười :
Em bênh vực anh ta đó ư ? Vậy chứng tỏ em đã lên tiếng xác nhận . Phải rồi, anh ta là Việt kiều mà . VD, anh không ngờ mãnh lực đồng tiền nó mạnh đến như vậy . Em đã không chịu được cuộc sống đói nghèo cơ cực nên em thà phụ lòng anh .
Bốp
VD giơ tay tat mạnh vào mặt ĐV:
Anh .....anh đi ngay . Đừng để cho tôi thâ"y mặt anh nữa .
Niềm đau dâng lên tột độ . VD quay mặt bỏ đi , nước mắt bắt đầu hoen mi .
Cô làm nên tội g`i chứ ? Tại sao niềm đau này lại nôi tiếp niềm đau kia .
NV đuổi theo .
VD
VD như không nghe, cô vẫn cúi đầu đếm bước . Cô rất sợ khi phải đối đầu với người đàn ông như NV trong lúc này .
Khi đuổi kịp VD, NV xoay người cô lại .
Cô đi đâu vậy ?
VD gạt tay anh ra:
Mặc kệ tôi .
Cô đang đau khổ vì ĐV ấy à ?
Không phải .
Vậy tại sao cô khóc ?
VD lau nhanh giọt nước mắt chực rơi , cô mím môi .
Ông thấy tất cả, ông biết tất cả rồi đó . Vậy thì ông cười đi .
Tại sao tôi phải cười ?
Tôi không phải người con gái như ông đã từng nghĩ .
NV nghiêng đầu nhìn VD .
Cô nghĩ đâu đâu vậy ? Xem ra tâm trạng của cô lúc này không được tốt rồi .
Tôi không sao .
Đừng cẢi mà .
NV năm tay VD vào quán nước khá sang trọng gần đó .
VÀo đây ngồi đi, chốc nữa hãy về . Nghe lời tôi đi .
Nhưng tôi còn phải về nấu cơm .
Trong tình trạng như thế này à ? CL có nghi ngờ cô không ?
Tôi ......
NV cười ...
Tôi sẽ cho Cẩm Loan biết cô về trễ 1 chút thì cô ấy biết mình phải làm gì .
Dùng dằng như thế này thì không hay cho lăm thôi thì nghe lời NV còn hơn .
Hai người song song vào quán . Chọn bàn chỗ thoáng , Nguyễn Vĩnh galăng kéo ghế:
Vân Du ngồi đi .
Cám ơn .
Người phục vụ bước ra:
Anh chị uống gì ?
NV nói với người phục vụ :
Cho tôi ly cà phê đá .
Anh quay sang VD:
Cô uống gì ?
Cà phê đá .
Xin vui lòng chờ chút .
Người phục vụ đi rồi, VD chống cằm :
Nhìn ông, đâu ai nói ông là việt kiều nhỉ ?
Vậy sao ?
Cả hai cùng cười . Vân Du ngã người ra ghế, cô nhìn mông lung ra ngoài . Nhớ đến những lời nói của Đức Văn vừa rồi mà lòng cô đau như cắt . Cô không ngời 1 ĐV mà cô từng quen biết lại tệ như vậy, cô đâu lầm lỗi gì với anh, chẳng lẽ từ chối anh để TRà My không đau khổ là có lỗi hay sao ?
Tại sao anh không hiểu cho cô, hoàn cảnh và vì anh buộc cô phải lựa chọn như vậy cô không thể là kẻ đi cướp tình yêu của người khác .
Tôn trọng sự yên lặng của VD nên NV không dám gợi chuyện .
Cà phê được mang ra, ngồi nhìn những giọt cà phê mà lòng NV tự nhiên chợt ấm .
Nếu không về Vnam với vợ chồng Ngân Phượng thì anh đâu quen được người con gái dễ thương . Nếu không có sự gặp gỡ thì anh đâu có được người bạn như VD . Càng hiểu về cô, anh càng thấy thương cô nhiều hơn . Hoàn cảnh cuộc sống và chập nhận mà còn bị tổi thương .
Bây giờ ngồi đây ngắm nhìn khuôn mặt hằn lên nỗi đau của cô, anh cần phải làm gì để bảo vệ cô chứ ? Người con gái như VD cần được sống vui vẽ và hạnh phúc .
Tiếng khua của muỗng vào ly làm VD choàng tỉnh . Thấy NV nhìn mình, cô bẽn lẽn .
Có cà phê rồi ư ?
Không kịp để NV nói gì, VD bưng ly cà phê đưa lên miệng . Cô hớp một ngụm nhưng liền nhăn mặt .
Sao đă'ng dữ vậy nè ?
NV cố nín cười :
Chưa bỏ đường mà .
Sao ông không nói ?
Muốn nói đấy chứ nhưng kịp đâu . Với lại tôi nghĩ cô uống như thế cũng không thấy được vị đắng của nó .
VD đặt ly cà phê xuống bàn :
Tại sao ông nói thế ?
Vì cô đang buồn và đang ấm ức mà .
VD biết NV muốn nói đến chuyện gì rồi . Thật xấu hổ khi anh biết hết mọi chuyện của cô, cái cô muốn giấu thì không dấu được .
VD làm lơ, nhưng đôi mắt cô vẫn xa xăm vời vợi .
NV hắn giọng:
Cô nói gì chứ ?
Nói gì bây giờ .
Không tính chia sẻ với tôi à ?
VD nhún vai:
Tôi có gì đâu mà chia sẻ .
Nếu cô không nói thì không xem tôi là bạn rồi . Chuyện người đàn ông lúc nãy cô vẫn còn tức giận . Nhưng trong sự tức giận lại có 1 sự nuốc tiếc hối hận gì đó .
VD nhìn vào mắt NV nhưng không nói:
Tôi muốn san sẻ với cô tất cả buồn vui trong cuộc sống . Nếu cô không muốn thì tôi không ép, nhưng cô cũng nên nhớ, đừng bao giờ cất giấu tất cả mọi điều trong lòng . Nó rất ảnh hưởng đến tinh thần và cuộc sống của cô, đừng trách là tôi tò mò, tôi thấy cô cần phải thay đổi 1 cái gì đó ở mình , cởi mở để người ta có thể hiểu mình 1 chút .
VD vẫn nhìn đăm đăm NV, đột nhiên cô thấy anh gần gũi và thân thiết hơn bao giờ hết .
Tuy chưa hiểu hết về con người của anh .Nhưng anh hoàn toàn không giống như ĐV hay Ngọc Bảo . Anh là người đàn ông dễ mến với cái nhìn ban đầu, không tạo áp lực cho người ở bên mình . Ở anh có 1 cái gì đó vững chãi và an toàn .
Vậy cô có nên chia sẽ với anh để vơi đi nỗi đau mà bản thân phải chịu đựng không ? Anh ở cách cô cả 1 đại dương xa thẳm . Bây giờ anh xem cô là bạn, chia sẻ với cô, rồi khi anh trở về với vai trò và địa vị của mình thì sao ? Anh có còn nhớ đến cô, 1 người bạn bất hạnh xa xôi không ?
VD nén tiếng thở dài . Cô không nên có ý nghì qúa tham lam như vậy . NV không phải là người đàn ông của riêng cô đâu . Và cô cũng đừng nên suy nghĩ mình là người phụ nữ bên cạnh NV .
Không nên đi xa qúa VD ạ . Chuyện tình cảm nên khép lại đi và hãy xem NV là 1 người bạn của chị Ngân phượng có như thế lòng cô sẽ nhẹ nhàng hơn .
Ngồi quan sát cử chỉ của VD, NV biết cô đang suy nghĩ nhiều lắm . Chẳng những suy nghĩ mà còn đấu tranh cho tư tưởng nữa .
Nhưng anh không vội, bởi anh có thể chờ đợi cô, từng sự chia sẻ và có thể bẮt đầu từ 1 tình bạn đơn thuần nhất .
Đã xác định mục tiêu cho mình, NV khoan khoái tựa lưng vào ghế ngắm VD .
Vô tình trong tầm nhìn của NV, VD gục đầu vào hai tay .
Sau đó cô ngẩng lên:
Bây giờ tôi tệ lắm phẢi không ?
VD nhếch môi:
Cũng phải thôi . Tôi đã tự chuốc khổ cho m`inh mà không mạnh dạn để dứt khoát . Moingười thường nói tôi là 1 cô gái cứng rắn và bẢn lĩng, nhưng họ đã sai . Tôi chỉ là 1 cô gái yếu đuối và tầm thường và tôi càng không xứng đáng với những tình cảm mà mọi người dành cho tôi . Cẩm Loan là bạn thân nhất của tôi và ông ....hai người đừng nên tốt với tôi qúa . Tôi không có gì cả ngoài hai bàn tay trắng và sự khốn khổ lo taon của 1 kiếp nghèo . Đến tình cảm đầu đời cũng bị lừa gạt trêu đùa .
Ngừng 1 chút VD nói tiếp:
Thật ra tôi không phải al` 1 cô gái ngây thơ trong sáng như ông nghĩ . Tôi đã từng yêu 1 con người không xứng đáng để yêu . Người đàn ông tên ĐV lúc nãy, từng là 1 người tôi yêu nhưng bây giờ đã hết rồi .
Tôi biết .
NV điềm đạm:
Cô không nên trách và mai mỉa bản thân mình như vậy . Đã là con người thì không ai tránh khỏi mọi việc trần gian . Một lần vập ngã thì đau phải suốt đời không đứg lên được , cô là con gái nên đã mũi lòng trong tình cảm đó thôi . Nếu chia tay là đau khổ thì cô đừng chia tay với anh ấy . Đã yêu nhau thì lỗi lầm có thể tha thú cho nhau mà .
Ông không biết gì đâu . Nếu bảo tôi không nên chia tay với ĐV thì đó là ông tìm con đường đau khổ cho tôi đi .
Tội tình của anh ta không thể tha thứ được à ?
Không phải là không thể tha thứ , nhưng mà ......
VD hớp 1 ngụm nước để lấy bình tĩnh, cô nói như kể :
Trong 1 dịp tình cờ tôi và ĐV quen nhau . Sau 1 thời gian qua lại tôi thấy anh ấy cũng là 1 người đàn ông tốt . Nên mới chấp nhận tình yêu của anh ấy . Đúng lí ra chúng tôi rất vui vẻ và còn tiến xa hơn nếu như ....lần đó tôi không tình cờ ghé phòng mạch thăm ĐV và không tình cờ biết Trà My . Chị ấy là người bạn gái thanh mai trúc mã lăn lộn từ Đà Lạt xa xôi xuống thăm người yêu . Ngồi nghe Trà My nói trong niềm hạnh phúc mà tôi thần thờ . TRong lúc tôi định thoát khỏi nơi ấy thì ĐV xuất hiện . Anh ta không dám thừa nhận quen biết tôi, anh ta xem tôi là 1 bệnh nhân và đưa tôi vào phòng khám . Tôi tức giận hỏi thì ĐV lấy đầy đủ lý do để biện hộ cho mình . TRong lúc mù mờ trong tìm cảm tôi không nhận biết sự lừa dối . Tôi để cho anh ta chỉ vẽ và hứa hẹn, vì tình yêu nên tôi tạm tin vào lời ĐV . Nhưng khi Cẩm Loan đã đưa ra những lý do làm tôi phải suy nghĩ . Tôi biết tôi không thể có được hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác rồi nên tôi chủ động tìm ĐV . Tôi thử buộc anh ta phải lựa chọn, anh ta chọn tôi mà không thể chia tay với Trà My vì ân tình . Cuối cùng tôi phải chọn lựa cho mình là chấm dứt mối quan hệ với ĐV . Tôi không thể chập nhận 1 con người đầy lòng tham lam và giả dối . Thôi thà đau 1 lần rồi quên còn hơn mãi sống trong đau khổ .
Biết đau anh ta có nỗi khổ riêng .
Nỗi khổ gì chứ ? Hành động vừa rồi của anh ta ông cũng thâ"y rồi đó . Tôi chia tay với anh ta mà không cẢm thâ"y hối tiếc . 1 con người không đáng để trân trọng và yêu thương .
NV hỏi .
Cô đã khẳng định mình dứt khoát với ĐV rồi chư ?
Phải, nhưng con người không có 1 sự hoàn thiện nào đâu . Tôi tin thời gian sẽ giúp tôi xóa mờ những ký ứa ấy .
Tôi cũng tin như thế . Bởi cô còn trẻ, và còn rất nhiều người đàn ông xứng đáng hơn ĐV .
Tôi không dám nghĩ nữa rồi .
Ấy, không nên . Tôi chân thành khuyên cô hãy lãng quên qúa khứ đi .Chấp nhận và đối đâ`u với hiện tại . Còn trong tương lai chuyện tình cảm cứ phó mặt . Giống như tôi nè, tôi biết tôi không thể so sánh nồi đau của mình và nỗi đau người khác . Cùng 1 lúc người thân tôi ròi bỏ tôi . Tôi tưởng mình không thể đối đầu với thực tại khổ đau và vượt lên trên nó . Nhưng cuối cùng thì sao ? Tất cẢ rồi cũng sẽ đi qua và tôi như cô thấy đấy .
Có thể ông nói đúng đấy , làm người cứ sống hoài với qúa khứ thì thật không hay .
Có những qúa khứ mình nên nhớ và những qúa khứ mình không nên nhớ làm gì . Việc ĐV tìm đếm cô không chỉ hôm nay thôi đâu .
Tôi biết nhưng tôi còn cách nào khác đâu . Tôi nghĩ anh ta hiểu những gì tôi nói, nhưng tại anh ta cố chấp không thừa nhận sự thật .
Vẽ vẽ những vòng vô nghĩa trên bàn . VD ngập ngừng .
NV, có chuyện này .....
NV khuyến khích .
Cô nói đi, giúp đỡ cô là tôi luôn sẵn lòng .
Tôi .....
VD hít 1 hơi .....
Ông có thể làm cho ĐV nản lòng không ?
Thấy NV yên lặng , VD xua tay:
Nếu ông không thâ"y tiện thì thôi chứ nhờ ông việc này thôi thấy kỳ lắm ........nhỡ như làm ảnh hưởng đến người khác ......
NV gio tay ngăn lại:
Tại sao cô không chờ =nghe câu trả lời của tôi . Thời gian lưa lại Vnam của tôi không còn nhiều , tôi muốn làm 1 cái gì đó cho cô . Bởi chúng ta là bạn mà .
Ông nhận lời ? Ôi, cảm ơn ông . Tôi sẽ cầu nguyện cho ông sớm tìm được 1 nửa của mình .
NV định trả lời . "Tôi đà tìm được rồi, người ấy chính là cô " . Nhưng nghĩ sao anh lại thôi .
Cám ơn cô .
VD cười:
Cẩm Loan nói không sai . Ông qủa đúng là 1 người tốt .
Cô qúa khen tôi rồi .
NV đùa .
Đừng vội khen sớm, nếu không cô sẽ hô"i hận đấy .
Vậy thì tôi nhìn lầm người 1 lần nữa .
Cả 2 cùng cười , NV nghiêng đầu :
Hình như tâm trạng cô khá hơn rồi .
VD gật đầu .
Phải, hôm nay không gặp ông thì tôi không biết mình như thế nào nữa . Một lần nữa .......
NVcắt ngang ...
Lại cám ơn, tôi phải làm gì bây giờ ?
Chẳng hạn như dắt tôi đi ăn 1 bửa cơm bây giờ ?>
Nhắc đến bữa cơm VD giật mình . Hoàng hôn buôong xuống từ lâu .
Ấy chết to6i phải về thôi . VL chắc đang lo cho tôi .
NV gọi người phục vụ tính tiền rồi đứng le6n:
Thế thì chúng ta cùng đi .
Ông về chung với tôi à ?
Ừ, về nhà cô ăn cơm .
Thấy VD băn khoăn, NV tế nhị:
Tôi sẽ nói với CL, chúng ta gặp nhau ở đầu hẻm . Chắc không có gì trở ngại đâu .
Bạn bè đi chung với nhau có gì đau mà sợ . Với lại CL hiểu mà .
Yên tâm như thế, VD theo NV rời khỏi qúan nước . Ra tới đường, anh liền gọi taxi .
Đẩy cửa phòng, Cẩm Loan nhào lên nệm nằm với bạn:
Mày đang làm gì vậy ?
Xem lại mấy bản hợp đồng của công ty .
Cẩm Loan nhăn mặt .
Phải mày không Vân Du ? Thời gian ở công ty không đủ hay sao mà khi về nhà ăn cũng làm giờ ngủ cũng làm . Lấy điểm như thế đủ rồi, mày làm ơn dành chút thời gian cho riêng mình dùm tao đi .
Vẫn cắm cúi vào xấp giấy trước mặt , VD trả lời bạn:
Tao cũng có thời gian cho riêng tao đấy chứ . Nhưng ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra tao còn biết làm gì đây ?
Đi chơi .
Với mày hả ? Một tháng 30 ngày, mày ở nhà được bao nhiêu ngày ?
Chẳng lẽ ngoài tao ra mày không còn người bạn nào khác sao ?
Đức Văn, Ngọc Bảo hả ? Thôi đừng nhắc đến họ nữa .
Tao không nói họ, còn Nguyễn Vĩnh chi ? Mày thật là vô tình .
VD sửa lại tư thế ngồi:
Nhắc đến tao mới nhớ . Cả tuần nay tao không thấy NV ghé chơi ?
Ghé làm gì khi lúc nào mày cũng chỉ có công việc .
Mày đang trách tao ?
Không dám .
VD bỏ mớ giấy tờ lên bàn, cô quay sang lắc vai bạn:
Có gì thì mày cứ nói thẳng ra đi . Bộ NV giận tao à ?
Anh ấy làm gì dám giận mày, chỉ sợ mày giận anh ấy thôi . Dù chưa thể có tình cảm với người ta, mày cũng nên đối xử với người ta như 1 người bạn có được không ?
Tao đã làm gì sao ?
Cử chỉ lạnh lùng xa cách của mày sẽ làm cho NV buồn .
Ông ta nói với mày à ?
Mày biết con người NV rồi còn hỏi tao làm gì .
VD so vai .
Tao thật không hiểu . Nói phụ nữ phức tạp chứ đàn ông còn phức tạp hơn nữa kìa .
Cô trầm giọng :
Tao không phủ nhận NV là người đàn ông tốt, nhưng tao không thể gieo hy vọng mà làm khổ thêm người khác . Một lần thôi ,1 lần cũng đủ làm tao nhức nhối .
Cẩm Loan cãi lại:
NV không giống như ĐV . Một người chân thành, 1 người giả dối .
Sao mày biết NV chânh thành ? Đàn ông họ tối với mày đều có mục đích cả .
VD .
CL cũng nhìn bạn:
Tại sao mày có những suy nghĩ đó chứ ? Chẳng lẽ vì 1 người đàn ông không xứng đáng như ĐV mà trong mắt mày tất cả đàn ông đều xấu xa ? Nếu NV nghe được thì anh ấy sẽ như thế nào đây ? Thời gian qua tất cả những gì anh ấy làm cho mày là mục đích đó sao ? Đã 1 lần trái tim anh ấy tan nát vì người vợ không thủy chung . Bây giờ những lời nói vô tình của mày làm anh ấy đau lòng đấy .
VD cúi đầu :
Tao xin lỗi .
NV là người đàn ông xứng đáng cho mày chia sẻ tâm sự . Chị Ngân Phượng nói đôi lần chị nhìn thấy anh ấy trằn trọc suy tư vì tất cả những gì xảy ra với mày đấy .
VD im lặng .
Phải rồi, NV đã làm tất cả vì cô mà không đòi hỏi cô phải dành 1 tình cảm nào đó cho anh .
Anh vẫn ngồi nghe cô tâm sự và thậm chí cả trút giận . Anh khuyên cô với 1 lời khuyên đầy ý nghĩa . Anh đặt mình vào vai trò người thân của cô để phân tích và cắt nghĩa cho cô thâ"y phải đương đầu trong cuộc sống .
Anh khuyến khích cô nên đi du học, nhưng cuối cùng quyế tđịnh vẫn là ở cô . Mọi chuyện anh luôn tôn trọng cô .
Không phải VD không thấy được những cái tốt ở anh . Nhưng ......có lẽ 1 người đàn ông không tốt vẫn còn ảnh hưởng trong cô .
VD thì thầm .
NV tao xin lỗi ông .
Thấy bạn tự nhiên ngồi yên, CL đập nhẹ .
Sao ? Đang suy nghĩ gì nữa vậy ? Tao không muốn mày bận lòng vì những lời nói của tao .
MÀy tưởng tao trẻ con sao ? Nhưng mày nói đúng . NV là 1 người đàn ông tốt, còn tao thì không xứng đáng với những gì mà anh ấy dành cho tao .
Lại nữa rồi . MÀy cứ như thê" thì mày sẽ mất luôn tình bạn của NV đấy .
VD chợt hỏi .
Mấy ngày nay, mày có gặp NV không ?
Hôm qua đi ăn với vợ chồng chị NP có cả NV . Nhưng anh ấy buồn lắm .
Sao lại buồn ?
Chuyện đó mày hỏi anh ấy đi . Có thể sắp rời khỏi Vnam nên NV lưu luyến nhiều kỷ niệm .
VD nhổm lên .
NV sắp về Canada rồi sao ?
Ừ, chính xác là 10 ngày nữa .
Nhanh vậy ư ?
Thời gian không chờ đợi 1 cái gì cả .
Vẻ suy nghĩ rồi VD đề nghị :
hay mày hẹn NV dùm tao đi . Tao muốn cám ơn ông ấy và sẵn dịp chia tay ông ấy luôn .
CL quay ngang :
MÀy muốn cám ơn hay chia tay gì đó thì tự hẹn đi .
CL
No .
Giúp tao 1 lần này đi .
Không .
Năn nỉ không được VD giận dỗi :
Không giúp thì không cần . Tự tao sẽ làm lấy .
Cô cầm lấy điện thoại thì bị CL giật lại:
Không phải mày chứ ?
Cô chỉ đồng hồ :
Mày biết giờ này là mấy giờ rồi không ? Nửa đêm nửa hôm mà định đánh thức người ta bằng 1 cuộc hẹn à ?
Cô trêu ghẹo :
MÀ không sao, biết đau nghe được tiếng mày, NV tỉnh ngủ luôn .
VD hơi quê, cô bỏ điện thoại xuống . CL nheo mắt:
Sao không gọi đi .
Không gọi .
CL cố nín cười trước khuôn mặt giận dỗi của bạn . Cô huýt nhẹ :
Nè .
Không giỡn đâu .
Mày giận tao hả ?
Không .
Vậy thì nói gì đi .
Hết chuyện nói rồi .
ĐV còn gÂy khó cho mày không ?
Thỉnh thoảng .
Để hôm nào tao gặp anh ta .
Chi vậy ?
Cảnh cáo, bảo không được làm phiền mày nữa . Vì mày sắp lấy chồng rồi .
Trời đất .
Mày để mọi việc tao giải quyết cho . CL này không có gì không làm được .
VD nghiêng người nhìn bạn :
Mày lúc nào cũng lo nghĩ cho tao . Thế còn mày thì sao ? Không tìm 1 người bạn chi sẻ đi .
CL nhìn lên trần:
Tao không cần tìm nữa .
Mày có rồi à ?
Có thể .
VD hấp tẤp .
LÀ ai vậy ? Chàng làm gì ? Tao có biết không ? Cô hỏi 1 hơi làm CL nhăn mặt:
Từ từ . MÀy làm tao không kịp thở đây nè .
Xin lỗi, tại tao mừng cho mày .
Cám ơn, anh ấy mày cũng biết đấy VD ạ .
Tao cũng biết ?
VD cố nhớ đến những người bạn mình quen biết . Chẳng lẽ ......
NV phải không ?
CL phá lên cười :
Điên khùng . LÀm soa tao yêu NV được chứ ?
Vậy người ấy là ai ?
CL ra vẻ bí mật ....
Là .....
Chuông điện thoại chợt reo làm cả hai giật mình . VD nhìn CL, cô cũng nhìn lại như muốn hỏi ai gọi giờ này .
VD ra hiệu .
Mày nghe đi .
CL chần chừ rồi cũng nhấc máy:
Alô !
.......
CL bực mình:
Gọi đến sao không lên tiếng ? Tôi cúp máy đó .
Đầu dây bên kia là giọng rất trầm của 1 người đàn ông .
Xin lỗi đã làm phiền đến 2 cô .
CL reo vui .
Anh NV .
Đã khuya rồi mà 2 cô còn thức sao ?
Bọn em thức khuya lắm . Thế còn anh ? Sao giờ này vẫn chưa ngủ ?
Tôi không ngủ được .
CL liếc VD rồi hỏi:
Lý do ? Nhớ 1 người hay phải trằn trọc khi người ta không để ý gì tới mình ??
NV thở nhẹ .
Tôi biết nói sao cho cô hiểu đây . Tôi không thể ép người ta càng không muốn làm phiền khi người ta không muốn . Có phải tôi là 1 thằng si tình khờ khạo không ?
Ôi, tại sao anh lại nói mình như vậy chứ . Nhưng trong tình yêu có khờ khạo 1 chút cũng không sao, và anh càng không nên bi quan và chán nản . Anh không nghe người xưa có câu à ? "Nước chảy đá mòn". " Có công mài sắt có ngày nên kim ....." tin đi, sẽ có 1 ngày người ta sẽ nhìn thấy tình yêu chân thành củaanh .
Tôi tin lời cô nói vậy .
Và, tin vào chính mình nữa .
Cám ơn cô . Nếu không có cô, tôi chẳng biết trút nỗi lòng với ai .
Anh qúa khách sáo rồi .
CL cười:
Nói thật nha NV, hình như anh lậm qúa nặng rồi đó .
Chứ còn gì nữa .
Vậy sao anh về Canada ?
Vì công việc tôi phải về . nhưng tôi còn trở qua nữa mà .
CL nhỏ giọng .
Anh muốn nói chuyện với VD không ? Nó vẫn còn thức nè .
Có làm phiền cô ấy không ?
Phiền gì . Nó vừa nhắc đến tên anh .
Rồi không đợi NV nói thêm lời nào, VL trao máy cho VD .
NV đấy .
VD nhìn bạn:
Để làm gì ?
Nói chuyên đi . Tao không muốn mày qúa vô tình .
VD miền cưỡng cầm máy, cô áp vào tai:
Alô!
NV vui hẵn lên .
VD, tôi không làm phiền cô chứ ?
À, không .
Mấy hôm nay tôi bận qúa nên không ghé thăm cô và CL được . Đừng buồn tôi nha .
Không có gì đâu .
VD bắt chuyện .
Nghe nói ông sắp về Canada phải không ?
Ừ, khoảng tuần nữa thôi .
Ông đã chuẩn bị tất cẢ chưA ?
Hầu như gần đủ, chỉ c`on thiếu quà cho bạn bè . Tôi không biết mua gì .
Có vẽ suy nghĩ, VD nói :
Có cần tôi giúp không ? Dù sao ngày mai tôi cũng không bận gì .
NV mừng rỡ:
Thế thì tốt qúa, cám ơn cô trước nha .
Đó là việc tôi phải làm vì ông đã từng giúp tôi mà .
Câu nói của VD có 1 sự rõ ràng nào đó, nhưng NV không lấy làm buồn vì có cô đi cùng thì qúa tốt rồi .
NV ngập ngừng:
Còn việc đến Canada để học, cô đã có quyết định chưa ?
Có lẽ tôi sẽ không đi . Có những việc ở Vnam đang cần rôi hơn .
Tôi tôn trọng quyết định của cô .
Những ngày qua tôi có làm gì cho ông buồn, ông bỏ qua cho tôi nhạ
NV cười:
To6i làm cho cô phiền thì có .
Anh tự kết thúc cuộc nói chuyện .
Cô ngỉ sớn đi, ngày mai chúng ta gặp lại .
Chúc ông ngủ ngon .
Chú cô ngủ ngon .
VD gác máy, cô định quay sang CL tiếp tục câu chuyện còn dở dang khi nãy . Nhưng nhỏ bạn dễ ngủ của cô đã ngủ từ lúc nào .
VD lắc đầu nằm xuống bên bạn, cô vẫn còn ấm ức về người đàn ông là người yêu của CL . Giấc ngủ của cô thật không dể dàng ..
Vân Du kéo tấm chăn trên người Cẩm Loan:
Dậy đi .
Cẩm Loan nhừa nhựa lăn vào trong:
Cho tao ngủ chút nữa đi . Hôm nay tao không có đi tour .
Không đi tour rồi muốn ngủ đến giờ nào thì ngủ à ? Mặt trời lên chín sào rồi đó .
Liên can gì đến tao .
CL gắt nhỏ:
Mày đừng có ồn nữa được không ? Tao muốn ngủ đến giờ nào mặc kệ tao đi . Mày lo chuyện của mày đi .
VD đứng dậy:
Được rồi, tao mặc kệ mày và kể cả gã đàn ông tên Thế Phong cũng không liên quan gì đến mày chứ gì ?
Thế Phong .
Cái tên ấy làm CL tỉnh ngủ, cô hỏi bạn:
Mày nói gì ?
Không có gì .
CL hấp tấp:
Anh ấy đến đây à ?
VD nhũn nhẵn:
Tao không biết .
Hay anh ấy gọi điện ?
Nhìn cử chỉ của bạn, VD biết người đàn ông có tên Thế Phong ít nhiều có liên quan đến tâm trạng và cuộc đời của CL . Nên cố tình trêu chọc .
Còn vì sao cô biết Thế Phong à ? Đơn giản thôi . Tại anh ta gọi điên đến và tự xưng tên mà . Phen này không đánh mà CL cũng tự khai cho mà xem .
VD làm lơ, cô bắt tay vào dọn dẹp gối chăn . Tức qúa CL dằn lấy :
Tao hỏi mày có nghe không ?
Nghe .
Thế sao mày không trả lời ?
Tại tao chưa kịp thôi .
VD nhìn bạn:
Sao mày không ngủ nữa đi .
Chọc tức tao đó hả ?
VD so vai .
Cái nước ngủ củA mày, tao còn thấy sợ huống chi gã đàn ông tên Thế Phong . Mày ngủ như thế mà không tour cũng hay đấy .
CL lườm bạn .
Mày có nói đi không ?
Làm gì mà gấp gáp vẬy ? Bộ Thế Phong là người yêu của mày hả ?
CL mím môi:
Mày có tin tao quăng mày xuống cầu thang không ?
VD rùng vai :
Sợ qúa . Thôi, để tao nói . Lúc nảy còn ngủ người đàn ông tên Thế Phong gọi đến tìm tao bảo mày còn ngủ, ông ấy nói . Khi nào mày dậy thì gọi lại :
Có thế mà cũng dài dòng .
CL xem đồng hồ rồi kêu lại:
Chết, đã trễ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi . Cô tung chăn:
Sao mày không gọi tao sớm 1 chút . Hôm nay tao hẹn với Thế Phong đi Bình Dương có việc . Như vầy thì tiêu rồi, mày hại tao đó VD .
Ê, đừng có nói ngang nghe . Nổi giận thật đó, làm sao tao biết mày có hẹn mà gọi mày dây . Với lại lúc nãy tao gọi mày, mày còn đòi ngủ nữa mà . Mình hẹn mà mình không biết chuẩn bị còn trách người khác sao ?
CL gãi đầu .
Tao xin lỗi .
Còn lỗi phải gì không mau gọi điện cho Thế Phong xem .Hổng chừng ông ta đang chờ điện thoại của mày .
Lời nhắc nhở của VD, CL mới nhơ . Cô cầm máy bấm số, sau vài tiếng tít dài là tiếng của 1 người đàn ông .
Alô!
Thế Phong, là em đây . Xin lỗi, đã làm trễ giờ của anh .
Người đàn ông mà CL gọi là Thế Phong dễ dãi:
Không sao, nghe nói đêm qua em ngủ không được phải không ?
Dạ ......
Thế Phong quan tâm:
Em không được khỏe à ?
Dạ không . Có lẽ tại em uống một ít cà phê ne6n hơi khó ngủ .
Nghe CL nói chuyện, VD thiếu điều muốn kêu trời . Con nhỏ này nó nói dóc chưa từng thâ"y . Không ngủ được là do nhiều chuyện chứ uống cà phê bao giờ . Gã Thế Phong này vậy mà cũng tin .
Giọng của CL léo nhéo; nhão ơi là nhão .
Em nghe lời anh, trước khi đi ngủ em không uống cà phê nữa . Nhưng em có ngủ quên anh phải gọi điện đánh thức em đó .
VD rùng mình:
Anh chị này lậm nhau rồi .
CL nũng nịu :
Thế bây giờ tính sao ? ANh sang nhà trọ đón em nghe .
Nhưng em đi được chứ ? Anh sợ sức khỏe của em ....
Không sao đâu .
VD chen vào .
Thấy anh là em khỏe ngay .
CL giơ tay đấm bạn, cô phân bua:
Nhỏ bạn em nó trêu anh đó .
Trêu mày chứ trêu anh ấy làm gì . Ngủ dậy trể còn diện đủ lý do .
CL trừng mắt:
Ê, con kia .
VD la lớn :
Thế Phong , bạn gái của anh dữ qúa đi . Cô bỏ xuống lầu có vẻ thích thú . CL nhìn theo bạn ấm ức .
Cô nói vào máy:
Em gác máy đây . 15 sau anh có mặt nha .
Ừm .
CL ào xuống lầu, miệng cô í ới:
Mày nói sao mày không dám ở lại ?
Tiếng VD vọng lên:
Tội gì mà không dám . Nhưng mày có tin mày trễ giờ hẹn nữa không ?
CL hầm hừ .
Mày chờ đó, thù này không bỏ đâu .
Được rồi, được rồi, chuyện đó tính sau đi . Còn bÂy giờ mau sạch sẽ và chuẩn bị đi, chàng của mày đến bây giờ .
VN lắc đầu rồi đẩy xe ra ngoài . Cô lớn tiếng dặn dò :
Khi đi nhớ khóa cửa cẩn thận nha . Dạo này đạo chích nhiều lắm đó . Tuy tao và mày không có tài sản gì, nhưng mất thì không có khả năng mua lại đâu .
Cl thò đầu ra của nhà tắm:
Mày đi đâu vậy ? Hôm nay bà đặt ra ngoài nữa . Lúc này tiến bộ dừ nghe .
Tiến cái con khỉ . Bộ mày tưởng tao muốn đi lắm sao .? Tại sao lỡ hứa ...nên phải miễn cưỡng thôi:
CL tròn mắt:
Mày hứa với ai ?
Không phải còn hơn tuần nửa NV mới về Canada sao ? Tao hứa giúp ông ta mua 1 ít quà nên hôm nay phải đi nè .
CL vỗ nhẹ vào đầu .
Ờ há, anh Vĩnh mới nói với tao lúc tối . Thế mà tao quên . Thông cảm nha .....già cả rồi ....
VD lườm bạn:
Mày lo yêu mà còn nhớ gì nữa .
Thôi, đừng kê nhau nừa mà .
VD khép cửa:
Tao đi đó .
Ê, cho tao gởi lời thăm NV nghe . Không biết VD có nghe lời CL nói không, nhưng có 1 điều cô biết, hôm nay đi với NV là không về sớm được rồi .
o0o0o0o0oo00oo00o0o0o0o0
Dừng xe trước cổng khách sạn, nơi NV đang ở mà cô đã từng biết . VD đến phòng tiếp tân:
Xin lỗi, tôi muốn gặp ông NV ở phòng 306 .
Người đàn ông đứng ở quầy tiếp tân ngẩng lên nhìn VD .
Cô là gì của người khách ở phòng 306 ?
VD nhíu mày rồi mím môi :
Tôi là cháu gọi bằng chú .
Vậy xin cô vui lòng chờ 1 chút .
Người đàn ông ở quầy tiếp tân bấm số điện thoại rồi sau đó quay ra:
Cô, vào thang máy lên lầu 3 rồi quẹo phải .
Cám ơn ông .
VD đi nhưng cô có cảm giác người đàn ông kia không tin vào lời của cô .
Mặc kệ đi, lần đầu cũng là lần cuối cô bước vào đây . Đâu cần thiết phải quan tâm làm gì .
Cửa thang máy mở ra , đối diện với cô là hai con người mà cô không muốn gặp bao giờ .
Một người mất bình tĩnh, 1 người ngạc nhiên còn VD thì lúng túng:
Chào bác sĩ, chào chị Trà My .
Trà My vui vẻ nắm tay VD:
Lâu qúa không gặp . Em có bạn ở khách sạn à ?
Dạ .....
Chị và anh Văn đến thăm 1 người bạn ở Canada về . Bạn chị ở phòng 304 .
Bạn em ở phòng 306 /
Ồ, vậy là láng giềng rồi .
VD bắt gặp ánh mắt ĐV nhìn cô như khinh thường, mỉa mai . Cô biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng vấn đề ấy không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa . Bởi cô đã quyết định từ đây không liên quan đến anh nữa .
VD cười, cô hỏi:
Chị vẫn ở Sài Gòn à ?
Ừ, chị ở đây học thêm dược để sau này phụ anh Văn .
Suýt chút nữa VD đã cười nhưng cô kịp nén lại . Thì ra ......vậy mà anh vẫn còn nói dối được ư ?
VD nhìn trả lại ĐV cái nhìn khinh khi và ghê sợ sự dối trá .
Trà My vô tư mời mọc :
Hôm nào rảnh rồi nghé qua phòng mạch của anh Văn chơi nhé VD ? Ngọc Bảo và Mỹ Xuyên cũng hay nhắc đến em .
Em không dám hứa đâu . Bởi lúc này em không có nhiều thời gian, ngoài đi làm em còn phải đi học nữa .
Em học gì ?
Đăng ký học thêm lớp quản trị để sau này về phụ bạn em .
Giúp chú rể tương lai thì nói cho dễ nghe đi .
Cũng giống chị thôi mà .
Hai cô gái cùng cười, VD quay sang ĐV:
Bác sĩ và chị định bao giờ cưới nhau đây ?
Trà My trả lời:
Chưa đâu em ạ . Anh Văn còn mải mê với sự nghiệp lắm .
VD đùa:
Coi chừng em cưới trước đó .
Cũng tốt, nhớ mời anh chị nha .
Em sợ bác sĩ Văn không đi .
VD xoắn 2 tay vào nhau:
Có lần em đã làm bác sĩ Văn tức giận .
Trà My cau mày:
Anh giận VD à ? Chuyện gì vậy ?
À, không có gì . Anh không giận tính trẻ con của cô ấy đâu .
VD bắt ngay câu nói đó .
Thật hả bác sĩ ? Vậy thì cám ơn nhiều .
Cô vỗ tay:
Thôi, không làm phiền anh chị nữa đâu . Em đến gặp bạn của em đây .
Nhìn theo dáng VD, TRà My hỏi:
Hình như bạn trai của VD là Việt kiều ?
ĐV hậm hực .
Có cô gái nào thấy tiền mà không sáng mắt chứ ? Dô"i trá, phũ phàng .
TRà My mở to mắt:
Anh giận ai nữa vậy ? Tại sao anh lại hă`n học ?
À, không .
Thấy sự vô lý của mình, ĐV liền dịu giọng .
Tại anh không thích những cô gái đua đòi bon chen thấy trăng quên đèn, có mới bỏ cũ .
Trà My nghiêng đầu:
Hôm nay em biết thêm 1 cá tính của anh nữa đó .
Cô bỗng hỏi:
VD là 1 cô gái tốt . Nếu không có em thì anh có yêu cô ấy không ??
Nhảm nhí, sao em biết VD là 1 cô gái tốt ?
Theo cách nhìn của em và nhận xét củA bao người .
Vậy sao ?
Có tiếng mở cửa , Trà My quay lại cách chỗ cô đứng không xa, cô thấy VD nói chuyện với 1 người đàn ông trong rất "Bô" trai . Và sau đó hai người khuất sau cánh cửa .
Trà My lay nhẹ ĐV:
Anh thấy gì không ?
Thấy gì ?
Người yêu của VD rất đẹp trai .
Mặc kệ cô ta .
ĐV lạnh lùng bước vào thang máy TRà My theo sau nhăn nhăn:
Anh làm sao vậy ?
Không sao . Nhưng từ đây về sau em đừng nhắc đến VD trước mẶt anh .
Lạ lùng, Trà My nhíu mày . Giữa ĐV và VD xảy ra chuyện gì ? người thì khó chịu người thì kê nhau . Chẳng lẻ ....trong đầu Trà My bỗng lóe lên 1 suy nghĩ .....
Vân Du ngồi xuống salon, cô nhìn quanh:
Ở đây dễ chịu và đầy đủ tiện nghi ông nhỉ ?
Khách sạn mà . Đầy đủ tiện nghi thì có thật nhưng dễ chịu thì không đâu .
Tại sao vậy ? Có máy lạnh đâu nóng như ở nhà . Với lại không ai có thể quấy rầy mình nếu muốn tự do .
Nguyễn Vĩnh lắc đầu như không có ý kiến với câu nói của Vân Du .
Anh đặt ly sữa xuống bàn .
Cô uống đi nhé .
Có tiêu chuẩn này nữa sao ?
Đây cũng giống như bữa ăn sáng mà . Uống sữa buổi sáng rất tốt đấy .
Nhưng tôi không có thói quen ăn sáng .
Không có thói quen nhưng hôm nay cô tập đi . Cô có thể không ăn trưa, bữa ăn sáng thì không thể thiếu bởi nó rất quan trọng cho sức khỏe của con người . Ở Canada hầu như mọi người không bao giờ bỏ bữa ăn sáng .
NV đẩy ly sữa về phía VD:
Cô nghe lời tôi đi . Tôi muốn tốt cho cô mà .
VD ngập ngừng bưng ly sữa lên, sau đó cô nín thở uống 1 hơi rồi đặt cái ly xuống nhăn mặt:
Nể ông lần này đó nha, thật là khó uống .
NV không thể nín cười:
Cô làm như tôi cho cô uống thuốc độc vậy ?
Còn hơn thế nữa .
VD ôm ngực vẻ khó chịu làm NV cũng hoảng hồn:
Cô không sao chứ ?
Tôi ......
VD bụm miệng:
Ông chỉ toilet dùm tôi đi .
NV vừa đưa tay chỉ thì VD vào ngay toilet . Anh chạy theo:
VD .
VD cúi đầu nôn hết ra ngoài . NV bô"i rối không biết làm gì, anh đi qua đi lại tâm trạng trở nên căng thẳng .
Làm sao đây ? Phải làm sao đây ?
Nôn ra hết sữa uống khi nãy VD cảm thấy dễ chịu hơn 1 chút . Ngẩng lên thấy NV, cô liền gọi:
Ông ......
NV vội vã chạy lại, anh mạnh dạn dìu VD đến salon giọng đầy lo lắng:
Cô sao rồi ?
VD mệt mỏi:
Tôi không sao .
Như thế mà còn nói không sao à ?
NV bật dậy :
Để tôi gọi xe đưa cô đến bệnh viện .
VD chồm theo níu lấy tay NV:
Không cần đâu, tôi nghỉ 1 chút sẽ khỏe ngay .
Nhưng ......hình như ly sữa lúc nãy có vần đề phải không ?
Không có ..Tôi .......
VD dựa người ra salon nhắm nghiền mắt:
Ông cho tôi nghỉ 1 chút nha .
NV ngồi nhìn VD mà trong lòng không hết lo lắng . Chẳng lẽ ngồi đây chờ sao ? Phải làm gì đi chứ ?
Ly sữa anh cho cô uống là có vấn đề thật rồi . Nếu không cô đâu có bị nôn .
Không được, anh phải đưa cô đến bệnh viện kiểm tra mới an tâm .
Nói là làm . Nhưng Nv chưa kịp lấy điện thoại thì cái di động nhỏ nhắn của anh có tín hiệu .
Không chần chừ, NV áp máy vào tai:
Alô!
Tiếng cô gái trong trẻo :
NV chúc 1 ngày tốt lành nha .
Là cô hả Cẩm Loan ?
Chứ còn ai vào đây nữa . À, anh đang ở đÂu vậy ?
Khách sạn .
CL kêu lên :
Cái gì ? Không phải VD đến đón anh từ sớm dó sao ? Nhỏ ấy không đến chở anh à ?
Có, cô ấy có đến . Nhưng bây giờ thì không thể đi rồi .
Tại sao ?
CL hấp tấp:
Hai người gây nhau à ?
Nếu gây nhau được cũng tốt . VD đến chổ tôi 1 lúc sau là buồn nôn nên đã nôn hết ra ngoài . Tôi nghi ngờ bao tử cô ấy có vấn đề .
Rồi bây giờ nó ra sao rồi ?
VD không chịu đi bệnh viện . Tôi thấy cô ấy mệt mỏi lắm .
NV chợt hỏi:
Sáng cô ấy có ăn gì không ?
Bọn em thức trễ nên VD đến chỗ anh ngay . Nó chưa kịp ăn gì cả /
Vậy thì lạ qúa, tôi chỉ cho cô ấy uống ly sữa thôi mà .
Ly sữa ?
CL lẩm bẩm:
Vậy thì đúng rồi .
NV hỏi:
Cô nói gì ?
CL cười nhỏ:
Anh không nên lo lắng qúa . Em nghĩ VD không sao đâu , cho nó nghỉ 1 chút là khỏe lại ngay .
Cô biết VD bị bệnh gì à ?
CL gật đầu .
Đúng rồi . Hai đức chơi thân em không biết mới là lạ đấy .
Vậy VD bệnh gì ?
Không bệnh gì hết .
Thế sao ......
VD không biết uống sữa .
NV chợt hiểu :
Thì ra .....VD không biết uống sữa sao cô ấy lại uống .
Chuyện đó thì ông hỏi nó . Thôi nha, anh chịu khó chờ nó 1 chút đi rồi nó cho anh đi dạo . Em có hẹn rồi chúc vui vẽ .
Ê .....
Nhưng CL đã tắt máy .
NV để điện thoại xuống bàn, anh đi về phía VD .
Đôi mắt khép hờ, khuôn mặt tự nhiên thanh thản trong giấc ngủ không phiền muộn lo âu .
Nhìn VD lúc này, có ai nói cô là 1 cô gái đang gánh nặng gia đình, mang trong mình nhiều trách nhiệm không ?
NV ngồi nhổm xuống . Anh ước gì, mình được san sẽ nỗi lo kia và là chốn bình yên cho cô .
Nhưng tất cả vẫn chưa biết đâu . Có lẽ sau 1 cú sốc tình cảm VD không còn niềm tin xót xa khi bị dối lừa .
Cô dửng dưng, lạnh lùng anh không trách . Bởi vết thương kia chưa lành lại . Anh thì không thể đòi hỏi gì ở cô trong lúc này .
Chỉ biết cầu mong cô vững niềm tin . Anh có thể làm tất cả vì cô .
NV tự hứa vơ'i lòng, nguyện mang niềm vui đến cho VD .
Cô chính là niềm hạnh phúc mà anh đã tìm được sau cuộc hôn nhân dang dở đầy cay đắng .
Lần quyết định này rất chính chắn NV bắt đầu đeo đuổi VD . VÀ kế hoạch của anh đã hình thành trong đầu từ lâu .
Cô gái miền tỉnh lẻ đã làm rung động trái tim đã từng mang thương tích của chàng trai không còn trẻ nửa .
Lần đầu tiên trở về quê hương, chàng trai Hoa kiều mang tên NV bị thu hút không phẢi bởi sắc đẹp mà là tâm hồn và bản tính của cô gái có tên là VD .
Sự thờ ơ đã hối thúc anh phải tìm hiểu cho bằng được cô . Để từ đó anh mới hiểu được bên trong sự thờ ơ kia là cả 1 trái tim nhân ái yêu thương .
VD có người yêu nhưng chính người ấy không mang lại hạnh phúc cho cô . Lúc cô đau khổ cần sự san sẻ và chở che thì anh tình nguyện làm người đàn ông đó .
Dù biết rằng hiện tại với cô anh chỉ là 1 người bạn không hơn không kém nhưng NV luôn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng 1 ngày nào đó VD sẽ chấp nhận anh .
Và không phải anh cũng đang buồn sao ? Vì sắp phải xa người con gái anh thương .
NV đang trân trọng những giây phút qúi giá, bởi anh và VD sắp phải trở về cuộc sống đời thường của 2 người .
Anh ra đi mang nhiều tâm sự và nỗi lòng của 1người đang yêu . Còn VD thì sao ?
Bờ mi khẽ lay động, VD mở to mắt ngạc nhiên nhìn NV .
Không vội trã lời câu hỏi của VD, NV hỏi lại :
Cô khỏe rồi chứ ?
Cám ơn ông, tôi không có gì ?
Lúc nãy cô làm tôi lo qúa .
Tôi xin lỗi .
Cô không biết uống sừa sao không nói ?
Tôi ......
VD tròn mắt :
Ủa, mà sao ông biết ?
Lúc nãy CL có gọi đến hỏi chúng ta đi chưa và tôi nói luôn vấn đề của cô , CL bảo tôi yên tâm . Cô sẽ không sao ?
Ngừng 1 chút NV nói tiếp .
Nhìn cô nôn ra tôi thật sự hốt hoảng . Nếu cô có chuyện gì tôi thấy mình có lỗi nhiều lắm .
VD cúi đầu :
Thành thật xin lỗi ông .Tôi không dám nói là tôi không biết uống sữa vì sợ ông buồn .
Cô khờ qúa . Mà từ trước đến giờ cô là người đầu tiên tôi thấy kho6ng biết uống sữa .
NV nghiêng qua nghiêng lại:
Hèn gì, cô ốm nhom hà ...
VD chống chế:
Không phải ốm . Dáng của những cô gái Vnam như thế đấy . Họ sợ mập lắm .
Cô cũng sợ mập nữa à ?
VD so vai:
Tôi thì không giống như họ . Tại tôi không mập được là vì ......
Lao tâm lao lực .
NV tiếp lời:
Cũng không đến nồi .
Cô nên nghỉ ngơi nhiều, ăn uống nhiều và cũng đừng suy nghĩ nhiều . Nếu thượng đế đã an bài cho mỗi con người thì có tránh né cũng không được . Tôi luôn hy vọng cô vui vẽ và hạnh phúc .
Cám ơn ông . Nếu người đàn ông nào cũng giống như ông thì trên thế gian này không có sự đau khổ và dối lừa . Con người là sống vì tình cảm, nhưng đôi khi tiền bạc cũng làm mờ lí trí .
Chỉ trách họ không biết làm chủ chính mình thôi .
VD đứng dậy:
Ông về Vnam hơn tháng rồi . Thế ông có tìm được người xóa dịu vết thương lòng chưa ?
Tôi không tìm cô ạ .
Tại sao vậy ?
Tôi sợ họ không chấp nhận người có qúa khứ như tôi .
Đã là qúa khứ thì nói làm gì . Cái quan trọng là hiện tại kìa .
Tôi biết chứ, nhưng người tôi mạnh dạn chọn lại không chọn tôi .
VD nhướng mắt:
Thế ông phải về Canada với trái tim thổn thức à ?
Đành vậy thôi .
NV chép miệng:
Số phận tôi hẩm hiu lắm .
Anh nói như than:
Lấy vợ thì bị vợ bỏ . Yêu người thì người thờ ơ . Cô có thấy tôi là người bất hạnh nhất không ?
VD buồn buồn :
Nói bất hạnh thì rất nhiều người bất hạnh ông ạ . Nhưng hãy nghĩ mình còn may mắn hơn người khác thì cuộc sống mình không bế tắc và đau buồn đâu .
Cô lấy những vấn đề đó làm nền tẢng sống cho mình phải không ?
Sách vở, cuộc đời con người là cả 1 kho tàng . Từ nghiên cứu rồi sẽ khám phá .
Tự nhiên VD xoay người lại:
NV, tôi biết ông muốn nói gì . Nhưng xin lỗi ông, hiện tại tôi chi? có thể xem ông là 1 người bạn tốt mà thôi . Còn tất cả xin hãy để thời gian và tương lai trả lời . Ông có buồn tôi không ?
NV lắc đầu :
Không . Cô thẳng thắn lắm . Tôimà bỏ qua 1 tình bạn ở cô thì thật là tiếc .
Đừng đề cao tôi qúa .
Cô là người con gái xứng đáng để bọn đàn ông chúng tôi đeo đuổi . Nhưng tôi khuyên cô 1 điều, sống cho người khác và cũng hãy sống cho mình . Nếu không người được hưởng hạnh phúc sẽ không cảm thâ"y hạnh phúc khi cô không có hạnh phúc .
Sống cho mình không được, sống cho người khác là sai sao ?
Tôi không nói sai, mà cô phải biết . Cô không hạnh phúc thì mẹ và em cô hạnh phúc sao ?
Tôi ........
NV trầm giọng:
Vì gia đình và cũng vì mình nữa nhge VD . Tôi không muốn cô buồn vì những người không xứng đáng .
VD hít mũi:
Ông có thể yên tâm về vấn đề này . Một lần đó là bài học cho bản thân tôi mà . Tôi không còn đau buồn khi phải đối diện 1 sự thật .
Tôi tin cô .
VD cười:
Cám ơn người bạn tốt .
Chỉ khen thôi à ?
VD hếch mũi:
Nè, đừng được voi đòi tiên nha tôi hứa giúp ông đi mua qùa rồi mà .
Cô nhìn đồng hồ:
Trễ lắm rồi đó .
Tại ai chứ ?
VD lườm ngang:
Ông còn dám nói .
Ai bảo cô anh hùng . Không biết uống thì đừng uống . Làm tôi sợ hỏang vía luôn . Nếu CL kho6ng gọi tới tôi dám đưa cô vào bệnh viện cấp cứu vì không biết uống sữa .
Ông .....
NV bị véo 1 cái ngay vai .
Anh la lên:
Ây nha . Cô cũng có chiêu này nữa hả ?
Còn nhiều chiêu nữa, ông có muốn thử không ?
NV xua tay :
Thôi, cho tôi xin đi .
Vậy, còn chưa đi .
Cô dữ qúa .
Hối hận trong tình bạn cũng chưa muộn mà .
Cô đừng mong . NV này không phải thấy khó khăn mà từ đÂu . Về Canada tôi nhất định quay lại Vnam tìm cô .
Có mới nói nha .
VD chúm chím môi:
Khi nào thấy ông quay lại tôi mới tin . Còn bây giờ lên đuờng thôi .
Tuân lệnh :
VD quay lưng .
Tôi xuống dưới chờ ông nha .nhưng mà đi đâu trước ?
Cô là tài xế mà .
Thôi được , ngày hôm nay tôi dành cho ông . Nhìn theo bước chân của VD . NV như cảm thấy mình sống trong hạnh phúc .
HẾT TẬP I
TẬP II
Ủa, Vân Du ?
Chị Ngân Phượng .
VD mừng rỡ:
Chị cũng mua quần áo ở đây à ?
Ừ, chị mua cho anh Vũ Đức . Thế còn em ? Vào đây chẳng lẽ cũng mua cho người yêu ?
Yêu đâu mà yêu chị ơi . Em hứa đưa Nguyễn Vình đi mua 1 ít qùa . Ngang qua chỗ này ông ấy muốn mua vài bộ quần áo nên vào đấy chứ .
Ngân Phượng nhìn quanh:
NV đâu ?
Ông ta đang thử quần áo .
Chỉ có em và NV đi thôi sao ?
Chị nghĩ còn ai nữa ?
Em và CL là cặp bài trùng , chị tưởng có cả nó nữa chứ ?
VD khoát tay:
Thôi đi chị ơi . Nhắc đến em còn tức đây nè, mới đêm qua còn hứa đi dạo và ăn uống chung với bọn em . Thế mà sáng nay đùng 1 cái xuất hiện người bạn trai . Rồi cả hai người hẹ hò nhau, bỏ mặc em và NV .
Chị thấy CL làm vậy là đúng đó, tạo điều kiện cho em và NV có cơ hội gần gũi nhau .
VD lãng tránh:
Chị nói gì nữa vậy ? Em và NV đơn thuần chỉ là 1 tình bạn thôi . Đi chung với nhau đâu có nghĩa là phải cặp bồ .
Chỉ ở tình bạn thôi à ? Không thể tiến xa hơn sao ?
VD lắc nhẹ:
Em chưa nghĩ, với lại NV và em là 2 người và 2 xã hội và cuộc sống khác nhau .Ông ấy có 1 cuộc sống đầy đủ ở trời tây . Còn em cuộc sống chủ yếu của em và gia đình . Em rất sợ bản thân mình phải trở thành gánh nặng cho người khác .
Em nói như thế nếu để NV nghe được anh ấy sẽ buồn đó . Sống ở trên đời chúng ta cần ở nhau sự chân thành và quan tâm lẫn nhau không thích thì không nên ép buộc bản thân mình .
Thật ra làm bạn với NV đó là niềm hạnh phúc của em . Ở ông ấy em học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống . Nhưng ........
Tại sao lại có chữ nhưng ở đây ?
Biết nói sao với chị đÂy ? Con tim có lý lẽ riêng của nó .
À, thì ra em đã có đối tượng cho mình .
VD cúi đầu im lặng . Cô không muốn tanh minh, bởi mồi khi nhắc đến thì không có 1 sự công bằng nào cả .
Ngân Phượng chép miệng:
Cái số của NV sao ấy . Cưới vợ thì vợ ngoại tình . Tưởng về Vnam vết thương lòng lành lại, nào ngờ trao trái tim không đúng chổ . Ra đi mang theo nỗi buồn đau mà thôi .
Ngân Phượng vỗ nhẹ vai VD :
Duyên phận của mỗi người, không nên buồn cũng không nên trách ai .
NV là người đàn ông tốt . Em tin ông ấy sẽ không cô đơn đÂu .
Có bạn trai sao không giới thiệu với bọn chị ? CL cũng thật là tệ .
Chị nói nó kín thì đúng hơn . Sáng nay em mới biết nhưng chỉ biết được cái tên thôi .
em không biết mặt à ?
Không . Hình như 2 anh chị bước sang giai đoạn hai rồi đấy .
Nói gì vậy ? Cho tôi tham gia với .
VD ngẩng lên:
Xong hết rồi à ? Vừa không ?
Không chê vào đâu được .
NV lấy mấy bộ quần áo đưa cho Ngân Phượng:
Em xem nè .
Choa, mày đẹp qúa . Vừa sang trọng lịch sự vừa trẻ trung . Anh hay thật đó .
Hay gì, là VD chọn cho anh .
NGân Phượng quay sang VD :
Chị không ngờ em có cặp mắt nhà nghề tuyệt vời đến như vậy . Hèn gì NV nhờ em giúp là đúng rồi .
Chị qúa khen .
Nguyễn Vĩnh chen vào .
Bây giờ mới phát hiện sao NP? Trễ rồi đó, vài ngày nữa chúng ta về Canada .
Thì sao ? Vẫn còn dịp để gặp mà phải không VD ?
Còn sống trên trái đất này thì vẫn còn gặp nhau thôi .
NV tán thành:
Đúng đó . Em sẽ còn về Vnam thăm người thân mà .
NP hất mặt :
Bộ anh không định về nữa sao ?
Anh không biết nữa , bởi không ai mong và không ai chờ cả .
VD ngó lơ chỗ khác, cô biết NV muốn nói gì . Nhưng xin lỗi anh, hiện tại trách nhiệm của tôi còn nặng nề lắm . Tôi không muốn mọi người bận lòng về tôi . Nếu 1 ngày, qủa thật chúng ta có duyên thì tôi sẽ không từ chối đâu . người đàn ông tốt ạ .
NP hắng giọng:
Anh còn mua gì nữa không ?
Còn chứ . VD hứa dành cho anh cả ngày hôm nay .
Vậy thì em không làm phiền nữa .
NP chưa kịp quay lưng thì NV ngăn lại:
Khoan đã .
Anh cần gì ?
Kh'at nước qúa . Hay chúng ta tìm nơi nào uống nước đi . VD, cô thấy sao ?
Tuỳ ông .
NV chỉ:
Bên kia đường có qúan nước . Chúng ta qua bên đó đi .
Ba người băng qua đường vào quán nước có cái tên rất dân tộc " Sơn Khương" .
Nhìn vào qúan, ta tưởng tượng như một bản làng của người dân vùng sơn cước . Khung cảnh thoáng mát và thật dễ chịu .
Chọn cái bàn ở nhà rông riêng biệt . Ba người vừa yên vị thì người phục vụ bước đến:
Anh chị dùng gì ạ ?
NV:
Một ly cam vắt .
Ngân P:
1 trái dừa tươi .
VD giơ tay:
1 ly xí muội .
Anh chị chờ chút .
Người phục vụ đi thì NV hỏi ngay:
Xí muội là gì vậy ?
Là gì hả ? Chút nữa anh biệt
Tôi thấy cô có nhiều món ăn và thức uống kỳ lạ qúa .
Vậy sao ? Có dịp ông sẽ được thưởng thức hết .
NV trở lại vấn đề :
Lúc còn ở Shop bên kia hình như 2 cô nói về tôi ?
VD to mắt:
Có sao ?
NP nhẹ nhàng:
Không những nói về anh mà còn nói về 1 người khác nữa .
Ai vậy ? Tôi có thể biết được không ?
Là Cẩm Loan đó, có người yêu rồi mà dấu . Lúc mới về nước em còn có ý định làm mai cho anh mới chết .
Nhìn NV, NP nói tiếp:
Cũng hên em không nói ra . Nếu không mặt mũi nào nhìn anh đây .
Cô liếc VD .
Nhưng nói hay không nói ,với anh bây giờ không quan trọng nữa rồi . Bởi vì anh đã tìm được người giữ trái tim mình rồi phải không ?
Thì em cũng nói anh mới tìm được thôi . Còn người ta có chịu giữ trái tim anh hay không là quyền của người ta nữa .
Ồ .
Nước uống được mang ra, NP gơ cao ly :
Chúc anh sớm thỏa nguyện ước mơ của mình
Cám ơn em .
NV cười, nhưng đôi mắt anh thì vẫn vương buồn .
Còn VD, cô tham gia câu chuyện nhưng tận đáy lòng cô không có chút hứng thú gì . Bởi với cô, hiện tại kho6ng thích hợp tâm trạng .
NP khều nhẹ:
Nè, suy nghĩ gì vậy ?
VD cười:
Những chuyện vu vơ thôi . Thế Phong, tên bạn trai của CL em thâ"y quen lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra .
Tôi biết đó .
NP và VD cùng nhìn NV:
Ông biết ?
Phải .
Thế Phong là 1 người bạn mới quen của tôi . Trong 1 lần tình cờ tôi cũng mới biết CL là bạn gái của anh ta .
Thế sao ông giấu ?
NV so vai:
Tôi đâu giấu . Ta,i không ai hỏi đến thôi với lại đó là vấn đề tình cảm riêng tư của người khác .....
VD giơ tay:
Ông không cần nói nữa . Những việc kế tiếp tôi biết mình phải làm gì .
Tôi cũng muốn 2 cô biết 1 vấn đề . Thế Phong là 1 người đàn ông tốt . Rất xứng đáng với tình cảm của CL .
Chúng tôi tin anh .
VD lẩm nhẩm:
Mày hay thật đó CL, phen này tao không tha đâu .
NV cầm ly nước nủa VD lên xoay xoay:
Đây là nước xí muội mà cô nói đó hả ?
Đúng rồi . Ông có muốn thử không ?
Nó thế nào nhỉ ?
NV tự nhiên đưa ống hút lên miệng . Vị ngọt, chua rồi lại mặn hoà vào nhau, anh nhăn mặt trả ly nước trở về chỗ củ .
Khó uống qúa .
NP tức cười:
Đây là loại nước uống dành cho con gái mà .
Cô nghiêng đầu:
Sao hả ?
Vừa mặn, vừa ngọt, vừa chua .
Thì đúng rồi . Xí muội là thê đó , nhưng anh cũng phải tập dần đi . Con gái khó hiểu là vậy đó .
VD khuấy nhẹ ly nước :
Thật ra xí muội cũng không khó uống lắm đâu . Muốn biết ngon hay dở cần có 1 sự cảm nhận . Rồi mới tích hay không thích .
NV gục gẶc:
Cũng phải . Bởi tôi chưa cảm nhận được nên cảm thâ"y xí muội rất khó uống . Nhưng bây giờ có lẽ tôi uống được đó .
VD đẩy ly nước của mình sang:
Ông không ngại chứ ?
Tôi ngại cô thì đúng hơn .
NP tròn mắt:
Nè, anh thật muốn uống xí muội chứ ?
Có gì à ?
Không . nhưng ở Canada không có loại nước uô"ng này đâu . Anh ghiền rồi tìm đâu ra ?
Thì mua ở đây mang qua bên ấy .
Phải anh không đó ?
Thì là anh chứ ai .
VD chen vào :
Loại nước uống này ở đâu cũng có mà . Tại 2 người chưa phát hiện ra thôi . Ở Canada nó sẽ có 1 cái tên khác .
Cũng phả há /
NP lắc đầu
Anh lậm qúa rồi . Yêu người ta có cần phải biết ăn biết uống hết những gì người ta thích không ? Nếu vậy thì anh cần phải ở lại Vnam thêm 1 thời gian nữa đó .
Nguyễn Vĩnh gãi đầu :
Em đừng trêu anh nữa có được không ? VD cười cho đó .
VD che mặt .
Ai dám cười ông chứ .
Điện thoại di động của VD có tín hiệu . Cô nhìn con số trên màn hình nửa muốn nghe nửa muống không . Ngân Phượng nhắc nhở:
Sao em không nghe đi .
VD giơ máy cho NV :
Là Đức Văn gọi đến đó .
Anh chàng bác sĩ ?
Vâng . Ông nghe dùm tôi đi .
Tôi ?
Ông đã làm ơn thì xin làm ơn cho trót . Tôi không muốn nghe nhắc đến người đàn ông này nữa .
Ngân Phượng ngơ ngác:
Chuyện gì vậy ?
Em lại làm phiền và đang chờ sự giúp đỡ của NV .
Thế à ?
Ngân Phuong giục:
Vậy thì nghe đi, chẳng lẽ để điện thoại reo hoài sao ?
NV xòe tay :
Cô đưa điện thoại đÂy .
Anh áp máy vào tai:
Alô!
Xin lỗi, cho tôi gặp Vân Du .
À, cô ấy đang bận việc . Anh có gì nhắn lại không ?
Không . Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi .
Vậy thì khi khác anh gọi lại nha .
NV định tắt máy thì nghe tiếng quát nhỏ .
Khoan đã .
Anh muốn nhắn gì ?
Anh là anh chàng Việt kiều tên NV phải không ?
Không sai .
Tại sao anh cứ bám theo VD hoài vậy ?
Cả điện thoại của cô ấy cũng nghe . Thật ra anh muốn gì ở cô ấy ?
Câu hỏi này để tôi hỏi anh thì đúng hơn . VD không muốn gặp anh thì tại sao anh cứ theo làm phiền cô ấy hoài vậy ?
Tôi làm phiền ? Anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi ?
Tư cách 1 người bạn được không ?
Chỉ là 1 người bạn . Còn tôi, anh biết tôi là gì của VD không? (tức cười)
Tôi không biết thì tôi không nói chuyện với anh rồi . Nhưng mà này anh bác sĩ ạ . Anh đừng ngại tôi khuyên anh 1 điều nha . Đừng qúa hy vọng vào những điều vô vọng .
Anh nói vậy là sao ?
'Sống ở trên đời đừng qúa tham lam . Anh không nên làm VD đau khổ . Nếu như anh muốn VD hạnh phúc .
Anh biết gì mà nói ?
Đức Văn hậm hực :
NV, tôi cảnh cáo anh . VD là người con gái tôi yêu . Tôi cấm anh có những ý đồ quyến rũ cô ấy .....
Thế ư ?
NV cười nhỏ"
Anh dùng hai từ "quyến rũ",, tôi thấy không hợp lắm đâu .
Hừ .
ĐV đột ngột cúp máy . NV nhún vai .
Anh ta tắt máy rồi .
VD bỏ điện thoại vào túi .
Thật là phiền phức chết đi được .
NV gõ gõ tay xuống bàn .
Cô không muốn biết ĐV nói gì sao ?
Tôi không quan tâm .
Ngân Phượng tò mò:
Một người đàn ông đeo đuổi em à ?
Anh ta không xứng đáng . Anh ta hoàn toàn không có tư cách để nói tiếng yêu em .
Anh ta có lỗi với em ?
Hiểu được tâm trạng của VD, NV ra dấu nhưng NP không để ý . Cô tiếp tục nói .
Nếu qủa thật , anh ta là 1 người đàn ông kho6ng xứng đáng thì em đâu cần bận tâm làm gì . Mặc kệ anh ta đi và em cũng không cần thiết phải né tránh .
NV nháy mắt:
NP, không phải như em nghĩ đâu .
Vậy thì sao ? Đàn ông các anh phiền phức hơn cả phụ nữ đấy .
Em thật là .......
VD ngăn lại :
Không sao đâu . Cám ơn ông đã nghĩ cho tôi . Cô nhìn mông lung .
Nói quên câu chuyện này thì không dễ dàng thật bởi nó qúa mới đối với tôi . Muốn vết thưo8ng lành l.ai cần phải có thời gian .
NV ngó VD .
Thật sự cô không buồn chứ ?
Không . Tôi chỉ thâ"y phiền phức khi anh ta quấy rầy tôi thôi .
Nhưng cô tránh né không nghe điện thoại không phải là c'ach đâu .
Tôi biết cần phải đô"i diện cho dù sự thật có phũ phàng và cay đắng .
Cô hiểu được thì tốt .
Câu này ông dạy tôi mà không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần . Tôi kho6ng nhớ mới là lạ đấy .
Cả 2 cùng cười . NP thì hơi tức tối :
Hai người nói gì không hiểu gì hết . Cô ra lệnh .
NV, anh nói cho em nghe đi .
chuyện này .....
VD đỡ lời:
Ông để tôi nói cho . Nếu không tâm chị NP ấm ức lắm .
Cô trầm giọng .
Người đàn ông gọi điện thoại đến lúc nãy là người đàn ông em đã từng nghĩ . Cứ tưởng sẽ hạnh phúc trong tình yêu của anh ta, nhưng tất cả đã chấm hết khi em biết anh ta lừa dối em . Em chuốc lấy đau khổ cho mình vì em khờ khạo tin lời anh ta . Mà khi hiểu được em không chấp nhận, cứ thế anh ta mãi làm phiền em .
Có lẽ anh ta không cam tâm .
Cho nên em mới bạo dạn nhờ NV giúp đỡ .
Hiểu được toàn bộ câu chuyện , NP trêu ghẹo .
Nhờ NV làm người đàn ông bên cạnh mình để anh ta bỏ cuộc chứ gì ?
VD cúi đầu :
Chứ biết làm sao bây giờ .
Nhưng anh ta đã bỏ cuộc chưa ?
Cái này ....
Chưa chứ gì ? Thì đúng rồi, hai người chỉ giả thôi . Nếu mà cặp bồ thật thì tâm anh ta không còn cơ hội nào để quấy phá nữa .
NP quay ngang:
Em nói đúng không anh Vĩnh ?
NV nhướng mắt :
Em muốn phá gì nữa đây ?
Ý em anh biết rồi đó . Anh và VD xứng đôi lắm .
NP, đừng đùa mà . Không khép VD giận đó .
Nhưng NP đâu buông tha :
VD, chị nói có đúng không ?
Em ...em nghĩ mình không xứng ......
Ngại qúa khứ của mình phải không ? Nếu đã là qúa khứ thì còn phải nghĩ làm gì .
Tại sao không nghĩ hả chị ? Không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho người khác chứ .
Chị thấy NV đâu nghĩ .
NV lắc đầu, anh giơ tay lên .
Nãy giờ tôi không tham gia câu chuyện nha . Xin đừng giận tôi .
VD nhỏ nhẹ:
Tôi cám ơn ông không hết tại sao lại giận ông chứ .
Cô đùa:
Nếu tôi không có vết thương lòng này có lẽ tôi yêu ông đó .
NP nhướng mày :
Vậy thôi hãy cho mình cơ hội và cho người ta cơ hội đi .
Em không biết nữa . Vì với em hiện tại chuyện tình cảm không là nhan đề .
VD vui vẽ :
Đừng nói chuyện không vui nữa có được không ? Chúng ta hãy trân trọng những gì trong thời gian còn lại đi . Chị, anh Vũ Đức, N Vĩnh sắp rời về CAnada rồi . Em không muốn khi ra đi mọi người còn phải bận lòng vì em .
Cô nắm tay NP và NV:
Em thật vui vẽ và hạnh phúc khi quen được những người bạn như anh chị đây . Dù sau này có còn gặp nữa hay không em luôn hy vọng chúng ta hãy nghĩ về nhau trong tình bạn tốt .
Điều đó là đương nhiên rồi . Bọn chị còn về Vnam mà .
VD nhìn NV bằng đôi mắt dịu dàng:
Thành thật mà nói ông là 1 người đàn ông tốt . Tôi hiểu được thành ý của ông dành cho tôi , nhưng ông đừng buồn . Tôi không thể nghĩ gì trong lúc này cả . Cám ơn ông về tất cả những gì ông làm cho tôi . Một tình bạn đẹp .
NV xiết chặt tay VD:
Tôi không buồn cô đâu . LÀm bạn được với cô là điều vinh hạnh cho tôi rồi . Chúc cô mọi điều tốt đẹp , có gì khó khănm cứ mạnh dạn gởi mail cho tôi .
Vâng .
NP la lên:
Trời . Bộ 2 người tưởng đang ở sân bay hở ? Chưa chia tay đâu .
Chúc nhau trước cũng đâu có sao .
Sợ 2 người luôn đó .
VD nhìn đồng hồ:
Thời gian không còn nhiều nữa . Hay là chúng ta đi mua những thứ còn lại đi .
Cũng được .
VD vừa dợm đư'ng le6n để tính tiền thì NP níu lại:
Để chị trả cho .
Trả tiền xong NP nói với NV và VD .
Hai người đi đi nhé, tôi phải về đây .
Không đi chung sao ?
Vũ Đức và bé Lan đang đợi em ở khách sạn cô vẫy tay:
Chúc 2 người vui vẽ .
Còn lại 2 người, VD hỏi NV"
Ông thấy đói bụng chưa ?
Chưa
Vậy thì chúng ta đến siêu thị Cống Quỳnh mua 1 ít đồ . Sau đó tôi dẫn ông đi ăn xôi gà .
OK .
Băng qua 1 khoảng sân rộng , VD bước những bước chân hối hả đến nơi dành cho người đưa tiển .
Hôm nay sân bay đông kín người . Không khí tiễn đưa 1 người đi không ma6'y gì vui vẽ .
Vân Du đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Cẩm Loan giữa hàng trăm người không phải là dễ dàng .
Đáng lẽ ra sáng nay cô được nghỉ để cùng ra sân bay với mọi người . Nhưng vì công việc đột xuất sếp đã gọi cô lên, và đến bây giờ cô mới có mặt ở đây .
VD nhìn đồng hồ, cô hy vọng là không trễ lắm .
Nhưng tìm kiếm như thế này không phải là cách . Vân Du mở túi lấy điện thoại .
......
Mày đứng đâu vậy ?
Bên trái sảnh, ngay cửa vào làm thủ tục ấy .
VD nhướng lên:
Tao thấy rồi .
Và cô chạy lại :
Cẩm Loan /
Sao trễ vậy ? Giờ này mới tới .
Đừng nói nữa . Càng nói tao càng bực gã sếp của tao . Giao công việc tao làm muốn đứt hơi . Suýt chút nữa là gây lộn luôn rồi .
Không phải mày đã xin trước rồi sao ?
Thì đó .
Qúa đáng thật .
VD khoát tay:
Thôi, đừng nhắc đến ông đó nữa, càng nhắc tao càng thấy tức đây nè . Tao không biết mình đã phạm tội gì mà bị đì như thế .
CL mím nhẹ môi, cô lẩm nhẩm điều gì đó VD không nghe thấy . Sau đó cô nói:
Việc gã sếp mày để tao giải quyết dùm cho . Còn bây giờ biết có còn kịp không đây nữa .
VD nhìn quanh :
Anh chị mày và Nguyền Vĩnh đâu ?
VÀo trong làm thủ tục rồi .
Họ có còn ra nữa không ?
Tao không biết . Lúc nãy NV chờ mày qúa chừng . VÀo làm thủ tục mà khuôn mặt buồn hiu hà .
VD so vai:
Tao đâu có muốn .
CL chép miệng :
Về Canada lần này không biết đến bao giờ mới gặp lại NV buồn cũng phải thôi . Tôi nghiệp cho anh ấy , về lại quê hương tưởng vui . Nào ngờ lúc ra đi còn mang theo nhiều nỗi buồn .
Mày đang trách tao đó ư ?
Không dám, nhưng tại sao mày không chấp nhận NV .
Đây là vấn đề con tim chứ không phải lý trí . Tao không muốn không có sự công bằng đối với NV .
Công bằng là sao ?
Tao không muốn người yêu thương tao chịu bất cứ tổn thương hay thiệt thòi nào cả . Chấp nhận NV tao cần có trái tim trọn vẹn hướng về anh ấy . Cũng như mày, dành một trái tim trọn vẹn cho Thế Phong đấy .
Phức tạp qúa . Tao chỉ biết yêu là yêu thôi .
Cho nên mày và tao đâu có sự giống nhau .
Phải rồi, mày biết nghĩ cho người khác còn tao thì không .
VD cười :
Lẫy hả ? Nhưng tao chỉ nói lên sự thật thôi mà . Tao không thể vội vàng chấp nhận NV khi trái tim tao chưa thật sự có hình bóng anh ấy . Mày cũng biết nói trái đất tròn . Nếu có duyên tao và anh ấy ắt sẽ gặp lại thôi .
Cuộc sống có bao nhiêu sự đổi thay .
Đó mới là điều quan trọng đánh giá cho 1 tình yêu chân thành .
CL cua tay:
Thôi, thôi . Tao sợ mày luôn rồi . Nói gì cũng đúng hết , nhưng có 1 vấn đề tao cần nhắc nhở mày . Không phải ai cũng có thể có cơ hội tốt đâu . Nếu mày không biết nắm lấy cơ hội cho mình thì mày sẽ hối tiếc đấy .
OK . Một chút NV trở ra tao sẽ bảo anh a6'y đừng về Canada nữa . Cuộc sống ở Vnam cũng tốt lắm .
Nếu có can đảm . Tao nghĩ NV sẽ đồng ý với thành ý của mày ngay . Và sau đó hai người sẽ tổ chức 1 lễ cước thật lớn , cho anh chàng bác sĩ Đức Văn tức tối chơi .
Điên khùng .
Dì Du .
VD mừng rỡ:
Julie Lan . Sao con trở ra được ?
Được chứ . Vì chưa tới giờ lên máy bay mà .
Thế ba mẹ đâu ?
Con bé chỉ :
Ba mẹ và bác Vĩnh ra tới kìa .
Julie Lan nói nhỏ vào tai VD .
Con thấy chốc chốc là bác Vĩnh gọi điện thoại . Con nghĩ chắc là gọi cho dì, nhưng dì có nhận được không ?
VD lắc nhẹ:
Không . Điện thoại của dì hết pin rồi .
Ngân Phượng vui mừng :
VD, chị tưởng em không tới chứ .
Em đã hứa với mọi người rồi mà . Tại bẬn một ít việc nên đến trễ , nhưng cũng kịp mà .
Vũ Đức chìa tay:
Chào em .
Chào anh .
NV nãy giờ cứ thấp thỏm sợ em không tới . Anh cứ tưởng anh ta mang nỗi buồn về Canada rồi, nhưng bây giờ thì hay qúa . Em nhìn xem, khuôn mặt của anh ta tươi hơn lúc nãy .
Mọi người cùng cười . VD quay sang NV :
Xin lỗi ông , tôi đã đến trễ .
Không sao, tôi biết cô rất nhiều việc mà .
CL trêu chọc .
có người ta không sao thì đúng rồi .
NV giơ giơ tay :
Cô, tôi còn chưa tính sổ với cô đó .
Em đã làm chuyện gì sai ?
Bạn trai của cô làm trì trệ thời gian của người ta .
Thì ra .
Cô về mà nhắn lại với Thế Phong . Nếu tôi có di.p về Vnam tôi sẽ tìm anh ta tính sổ đó .
OK . Đến đó rồi hay .
Julie Lan níu lấy tay của VD .
Dì Du ơi, từ đây con không được gặp dì nừa rồi .
Tại sao không chứ ?
Vũ Đức vuốt tóc con bé .
Nếu con thích thì hàng năm vào dịp nghĩ hè, con nói với ba mẹ đưa con về Vnam thăm ông bà, cô dì thì con gặp được dì rồi .
Julie Lan vỗ tay:
Ờ há . Nhưng như thế thi `lâu lắm .
Đành chịu thôi con à . Vì cuộc sống của mỗi người mỗi khác mà .
Sao dì không sang bên ấy ở chung với con cho vui ?
Đâu phải muốn đi là đi đâu . Khi nào con lớn con sẽ hiểu .
CL chen vào :
Julie Lan à, con thương dì Du cũng có người thương dì Du vậy . Con buồn khi xa dì Du thì cũng có người buồn thậm chí còn buồn hơn con gấp nhiều lần nừa kìa .
Con bé hỏi:
Ai vậy dì ?
Con xem là ai đây ?
Julie Lan nhìn 1 lượt xung quanh mình:
Mẹ thì không phải, ba cũng không phải nữa . Người giống con chẳng lẽ là bác Vĩnh sao ? Nhưng tại sao bác Vĩnh lại buồn chứ ?
Tại vì bác Vĩnh thương dì Du .
VD trừng mắt .
CL, mày đừng đầu độc trẻ con đó . Julie Lan chạy đến bên NV :
Bác Vĩnh ơi . Có phải bác thương dì Du nên khi xa dì Du bác buồn không ?
Ừ .....
NV hết nhìn vợ chồng Ngân Phuọng rồi nhìn sang CL , VD . Bắt gặp đôi mắt đầy đe dọa của cô , NV cúi xuống nói với Julie Lan .
Con còn nhỏ lắm kho6ng nên biết chuyện của người lớn .
Vấy đến bao giờ con mới biết được ?
Khi nào bằng bác đây này .
Eo ơi , như thế thì cháu chờ đến dài cả cổ thôi .
Con bé vô tư đu lấy NV . Nó làm sao biết được nỗi lòng của anh đây chứ .
VD bâng khuâng nhìn toàn cảnh sân bay . Mọi người đưa tiễn nhau cũng nhiều đấy chứ ? Cha mẹ đưa tiền con, vợ đưa tiền chồng, người yêu đưa tiễn đưa tiễn người yêu, anh em đưa tiền nhau . Họ quyến luyến bịn rịn đong đầy cảm xúc .
Có lẽ không ai có 1 tâm trạng như cô . Đưa tiễn người đi không dám mong có ngày gặp lại và chẳng biết nói lời nào để tiển đưa nhau .
Vũ Đức ôn tồn bước lại:
VD, khi nào đến Canada thăm bọn anh đây ?
VD vừa trả lời vừa cười:
Chắc không có dịp đó rồi .
Sao vậy ? anh nghe nói em đi Canada học mà .
Đã thay đổi quyết định rồi anh ạ
Tiếc nhỉ ?
Em cũng thấy tiếc , nhưng vấn đề gia đình của em hiện nay mẹ em cần em hơn . Bỏ lỡ 1 dịp là bỏ lỡ 1 cơ hội tốt . Trong lúc này em không thể có sự lựa chọn nào khác ngoài gia đình .
Tương lai của em cũng chính là gia đình em . Nhưng thôi, ở lại quê hưo8ng em cũng có thể học hỏi và phát huy tài năng của mình . Nói chung anh chị sẽ ủng hộ em trong mọi việc .
Em xin cám ơn tấm lòng của anh chị .
Anh sẽ thường xuye6n nhắc nhở NV về thăm em .
VD kêu lên:
Ôi, em không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của người khác đâu .
Đừng lo chuyện đó, không chừng lần này về Canada, NV sắp xếp công việc về lại Vnam nữa đấy .
Anh đừng đùa mà .
Với ai chứ với NV, liều mạng và can đảm anh không bằng . Hỏi em nè,làm sao mà sống được khi linh hồn trái tim và thể xác ở 1 nơi . Mà em cũng không thua gì, lấy cả trái tim của người ta .
VD mắc cỡ:
Cái anh này . Em thấy anh liều mạng chứ không phải NV đâu .
Chị NP của em cũng nói vậy .
Vũ Đức cười lớn, anh kề tai bạn nói nhỏ :
Người ta có trái tim và có tình cảm đấy ! Anh làm sao đó thì làm .
Tôi có niềm tin nhưng tôi rất sợ .
Sợ mình hay sợ người ta ?
Sợ mình không xứng đáng với tâm hồn của người ta .
Anh nữa . Chính vì những cái sợ của anh mà làm cho người ta tự ái đấy .
Tôi .......
Tiếng loa phóng thanh vang lên nhắc nhở đã đến giờ . CL bịn rịn chia tay anh chị mình, cháu mình . Còn NV thì đứng một mình trong rất cô đơn . VD tiến lại, bởi cô cũng có 1 trái tim giàu tình cảm . Dù cô chưa chấp nhận tình cảm của anh nhưng giữa cô và anh có 1 tình bạn đẹp mà .
Chúc ông đi bình anh . TRong cuộc sống luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cán ơn cô .
VD lấy từ trong túi sách ra một gói qùa nhỏ được gói kỹ bằng giấy kiếng hao rất đẹp . Cô đưa cho NV .
Tặng ông .
Anh như không dám tin:
Tặng tôi ?
Vâng . Cám ơn ông, 1 người bạn tốt .
NV nhận lấy gói quà, dù chưa được đáp lại tình cảm nhưng anh thấy lòng ấmlại . Bầu trời như hé lên 1 tia sáng nhỏ /
VD tặng cho anh nụ cười :
Chúc mọi điều tốt lành .
NP thân mật ôm vai VD .
Anh chị đi đây . Chúc em sớm đạt được những gì mình mơ ước .
Cám ơn chị .
Julie Lam ôm VD hôn lên má .
Về Canada con nhớ dì lắm đó .
Dì cũng nhớ con nữa .
Vẫy tay chào vợ chồng NP, thấy NV vẫn còn đứng đó , VD nhắc nhở :
Ông cũng vào đi .
Trước khi quay đi NV còn dặn dò:
Nếu gặp khó khăn gì cứ e-mail cho tôi nhé .
CL dùng tay làm loa:
NV, anh an tâm lo nốt phần công việc của mình đi . Em canh chừng VD dùm cho, nó sẽ không yêu ai khác đâu .
VD bóp cổ bạn:
Mày có im đi không ? Điên vừa thôi .
CL toét miệng:
Đảm bảo anh chàng này quay về Vnam sớm hơn dự định .
VD rời khỏi chỗ đứng bỏ ra ngoài . CL theo sau .
Xong việc rồi, bây giờ đi đâu đây ?
Tao về công ty .
CL nhìn đồng hồ:
Phải mày không đó, đã hết giờ làm việc rồi còn đến công ty làm gì ? Ông sếp mày mà thấy mày thì khỏi ngỉ ngơi luôn .
Còn hơn về nhà nghe mày nói điên nói khùng .
OK . Tao sẽ không trêu mày nữa . Về nhà với tao đi nhé .
Ai tin mày .
Hứa 1 câu danh dự ..
VD liếc bạn rồi hỏi :
Mày đi bằng gì ?
Lúc nãy ở chung với mọi người đến đây bằng taxi . Hay mày chở tao về đi há .
Vậy thì đứng đó đ . Tao đi lấy xe .
OK
VD vừa bước đi khuất thì CL dùng điện thoại di động của mình bấm số ngay .
-----
Alô! Xin vui lòng cho tôi gẶp giám đốc Thế Phong . Nói tôi tên CL .
Vâng . Chị chờ chút .
Không lâu lắm Loan đã nghe giọng Thế Phong trong máy .
Alô ! . Giám đốc công ty Liên Phương nghe đây .
Làm em .
CL tìm anh có việc gì ?
Tối nay anh rảnh chứ ?
Rảnh muốn rủ anh đi chơi à ?
Vậy gặp nhau ở Cà Phê Miss Sàigon nhé . Em có chuyện muốn hỏi anh .
Quan trọng không ?
Tối nay gặp sẽ biết .
Hình như anh nghe có mùi chanh và ớt .
CL nghiêm giọng :
Em không có đùa đâu .
OK . Nhưng bây giờ em đang ở đâu vậy ? Đi ăn cơm trưa với anh nha .
Chắc là không được rồi . Em đang ở sân bay, đang chuẩn bị về nhà với VD .
Em đi tiền NV à ?
Và anh chị của em nữa . Thôi nhé, em cúp máy đây . VD đến rồi .
CL tắt điện thoại bỏ vào giỏ xách . Cô leo lên ngồi phía sau xe bạn .
Tới luốn bác tài .
Nè, tao không phải Thế Phong đâu nha .
Sao khó chịu thế ?
Chiếc xe honda đưa 2 cô gái rời khỏi khu vực phi trường . Sau lưng họ không có gì là đáng nhớ cả .
Cẩm Loan vừa nhảy lên các bậc cầu thàng vừa gọi :
VD ơi, có bạn tìm nè .
VD ló đầu ra khỏi phòng .
Ai vậy ?
Một nam 1 nữ . Tao thấy quen lắm . Thôi, nhanh xuống đi để người ta chời .
Xuống hết thang lầu , VD cảm thấy ngạc nhiên người tìm mình là Tuấn Cường . Cô gọi:
Anh Cường .
VD đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh Tuâ"n Cường :
Còn đây ......
Tuấn Cường giới thiệu :
Minh Thư, bạn gái của anh .
Anh quay sang VD .
Còn đây là cô bạn nhỏ tên VD mà anh thường nhắc với em .
VD chìa tay :
Hân hạnh được làm quen với chị .
Tôi cũng vậy , nghe mọi người nhắc đến . Bây giờ mới biết mặt . Cô trẻ hơn sự tưởng tượng của tôi .
Thế ư ?
VD bưng mặt nhìn Tuâ"n Cường ::
Có phải không anh ?
Minh Thư nói em mừng đi .
Vậy thì cảm ơn chị rồi .
VD khéo ghế cho TC và MT . Hai người con gái dễ dàng làm thân nhau ..
VD chồm lên kệ lấy hai chai nước khoáng và hai ống hút đưa cho TC và MT :
Uống như thế này nhé .
Cám ơn .
TC hỏi:
Chiều nay em không có đi làm sao ?
Em được về sớm . Thế còn anh ?
VD co hai chân lên ghế :
Sao hôm nay có nhã hứng đến tìm em vậy ?
Thứ nhất để cho em và MT biết nhau . Thứ 2 đến mời em dự buổi tiệc chia tay .
Anh đi đâu ?
Anh được bệnh viện cử đi tu nghiệp ở Pháp ba năm .
Chỉ mình anh à ?
Ừ . Đáng lý ra trong danh sách có tên anh Văn và Ngọc Bảo . Nhưng cuốn cùng lại không có . Thay vào đó là 2 người khác .
VD buột miệng :
Đạo đức làm người lẫn đạo đức nghề nghiệp không có thì làm sao mà đi .
Thấy TC nhìn mình , VD bụm miệng :
Xin lỗi .
Nghe nói Ngọc Bảo xin đi học ở Canada .
Canada ?
Ừ . Anh không hiểu sao nó lại quyết định như vậy .
VD định nói em biết nhưng cô kịp dừng lại . TC tiếp:
Nhưng học ở đâu cũng tốt mà . Cuối tuần này em đến phòng mạch với bọn anh nha .
Em .....
VD ngập ngừng:
Em không hứa đâu nha .
Sao vậy ?
Vì cuối tuần này em có chuyến công tác ở Hà Nội .
Thật không ?
VD cau mày:
Anh hỏi vậy là sao ?
À không . Xin lỗi VD, em không ngại anh nói thẳng chứ ? Có phải em không muốn chạm mặt Đức Văn không ? Nếu là vấn đề anh nghĩ, em không nên .
Vậy anh bảo em phải làm sao ? Em không muốn liên can gì đến anh ấy nữa . Mọi việc đã chấm hết rồi .
Em biết nói chấm hết vậy tại sao em không biết đối diện với vấn đề của mình ? Quan hệ của em và ĐV không thể như trước , nhưng còn bọn anh ? Chẳng lẽ em cũng không muốn có mối quan hệ nào với bọn anh sao ?
Tuấn Cường, em xin lỗi . Hãy cho em thời gian để quên chuyện này có được không ? Em muốn yên tĩnh 1 thời gian để bình tâm lại .
Thế thì anh không ép em . nhưng nếu có rảnh thì lên thăm cô Hai nha . Cô ấy nhắc đến em luôn .
Vâng .
VD hỏi:
Bao giờ thì anh đi ?
Cuối tháng này . Thế còn em ? Bao giờ đi Canada ?
VD mở to mắt:
Sao anh biết ?
Ngọc Bảo nói với anh .
Thì ra .
TC đột nhiên vỗ tay:
Anh hiểu rồi .
Cả MT và VD đều ngơ ngác:
Anh hiểu gì ?
Anh hiểu vì sao Ngọc Bảo quyết định đi Canada rồi . Có người đi Canada nên hắn cũng muốn đi để có bạn đó mà . Ý đồ của thằng này ghê thật VD, Em có người làm bạn rồi đó .
Cho em xin đi . Nhưng mà TC này .
Gì hả ?
Em không có đi Canada .
Tại sao ?
Em đã quyết định ở lại vì mẹ em đang rất cần em .
VD xoắn 2 tay vào nhau .
Em biết sự quyết định của em là 1 sự quyết nuối tiếc . Nhưng có chỉ là 1 sự lựa chọn duy nhất mà thôi .
VD . Dù em có quyết định như thế nào đi nữa thì anh cũng ủng hộ em . Anh tin em sẽ làm được những gì mình mơ ước .
Cám ơn anh .
MT lên tiếng:
Tôi thấy cô là người con gái bản lĩnh hơn những gì cô nói:
Chị quá lời rồi . Tôi cũng giống như chị, biết yêu thương, biết lo lắng cho người khác có điều cuộc sống và suy nghĩ của chúng ta không giống nhau thôi .
TC phụ họa:
Phải đó VD còn 1 người mẹ và 1 đứa em trai . Tất cả đều nhờ vào cô ấy . Nếu không bản lĩnh thì làm sao lo hết cho 2 người .
MT nhìn VD :
Tôi cần phải học hỏi ở cô nhiều rồi VD ạ .
Chị đừng nói vậy . Chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau .
MT gợi chuyện :
Cô đang làm gì ?
Tôi làm việc cho công ty Liên Phương .
Công việc tốt không ?
Tạm được .
MT mở túi xách lấy danh thiếp đưa cho VD:
Đây là công ty nơi tôi đang làm việc có cần sự giúp đỡ của tôi cứ lên tiếng .
Cám ơn chị .
VD thờ ơ cầm tấm danh thiếp, cô cũng chẳng buồn xem . VD có cảm giác MT không thích mình . Cô ta không muốn người khác vượt trội hơn cô ta .
Không muốn dính dáng đến những chuyện không đâu . VD tự biết mình phải làm gì .
TC, anh là 1 người bạn tốt . Nhưng xin đừng buồn em , em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi .
TC cô tình cười nói:
Chỗ quen biết nhau . MT là bạn anh, hai người cũng là bạn của nhau . Đừng ngại nhé .
Vâng . TC này, em chúc anh lên đường bình an, sớm đạt thành ý nguyện .
Cám ơn . Em cũng vậy . Ở lại mà cô gắng hơn .
Tiếng CL lanh lảnh:
VD ơi, có điện thoại .
Mày nghe dùm tao đi .
Em trai mày muốn gặp mày đó .
Vậy .......
TC ra hiệu:
Em đứng lên nghe điện thoại đi .
Xin phép .
VD vừa khuất ở cầu thang thì MT hỏi ngay :
Hình như anh và VD hợp nhau lắm thì phải .
Em nói vậy là sao ?
Nhóm bạn của anh . Đức Văn , Ngọc Bảo và cả anh nữa, không ai có thể thoát khỏi bàn tay cô ta .
TC quát nhỏ:
MT, em đừng nói bậy .
Em không có nói bậy đâu . ĐV và Trà My thường xuyên gây nhau cũng vì cô ta . Ngọc Bảo và Mỹ Xuyên chi tay nhau cũng vì cô ta, và bây giờ, anh nói đi . Khi nào đến lượt anh đây ? ( very soon hahaha stupid girl hihihihihi)
Minh Thư .
Ngoài mặt tỏ ra hiền dịu, đáng thương . Nhưng thật ra đó chỉ là 1 cái bẫy . Em cảnh cáo anh, nếu anh dính líu với cô ta là em chia tay ngay .
TC mím môi cố nén cơn giận vào lòng . Thật ra anh và VD có làm gì sai đâu mà MT bắt tội như vậy .
Bản tính tự cao của MT không phải anh không biết . Nhưng anh không ngờ cô có những ý nghĩa như vậy .
Thật ra anh không nên đưa MT đến đây . VD đang buồn v`i chuyện củA ĐV . Nếu như MT lỡ lời thì anh không biết nói thế nào nữa .
TC hạ giọng:
MT, em có ấm ức chuyện gì thì vễ nhà anh giải thích được không ? Ở đây là chỗ ở của VD đó .
Em biết . Em không nên làm mất mặt anh, nhưng chúng ta hãy về thôi .
Muốn về thì đợ chủ nhà xuống đã .
TC vừa dứt lời thì đã nghe tiếng VD:
Xin lỗi, đã để anh đợi chị phải chờ .
Không có gì .
MT đứng lên:
CHúng tôi đê"n thăm cô 1 lúc, bây giờ có việc phải đi rồi . Dịp khác gặp lại nha .
Vâng . Cám ơn anh chị nhiều .
TC dặn dò :
Chào em . Nhớ giữ gìn sức khỏe đó .
VD tiễn Tuấn Cường và MT xong cô trở lại ghế ngồi . Bây giờ cô mới để ý đến tấm danh thiếp mà MT đưa lúc nãy .
VD cầm lên lẩm nhẩm đọc "Võ Hoài MT-kế toán ngân hàng". Hèn gì lên mặt dễ sợ .
CL ló đầu xuống :
Họ về rồi à ?
Ừ .
Hắn ta là bạn của ĐV phải không ?
Mày nói ai ?
Tuấn Cường ấy .
Ừ .
Còn cô gái bên cạnh ?
Bạn gái .
CL trề môi .
Nhìn mặt tao chẳng có chút cảm tình nào , xấu mà bày đặt làm dáng . Nhưng họ đến đây làm gì ?
Mời dự tiệc chia tay .
Chứ không phải đến giảng hoài cho ĐV sao ? Mày đó, đừng yếu lòng qúa . Lọai đàn ông như ĐV không nên bận tâm .
Cám ơn sự lo lắng của mày . Tao không đến nỗi tệ đâu .
Nói thì nhớ đó . Nguyễn Vĩnh dặn dò tao rồi nên tao phải để ý đến mày .
Điên khùng .
Đừng nói là tao không nhắc nhở, so với ĐV, NV tốt hơn nhiều đấy .
Tốt bằng Thế Phong của mày không ?
Bên tám lạng người nửa cân .
VD lắc đầu .
Tao không biết NV đầu đọc mày cái gì sao mày cứ bênh cho ông ta mãi .
Nhưng mày có thấy tao nói đúng không ?
Đúng , đúng .
Năm sau NV quay về mày nên thay đổi đi .
Là sao ?
Chấp nhận cho anh ta 1 cơ hội và cho mày 1 cơ hội . Làm gì người đến sau hãy nhớ trái tim người ta không có lỗi .
OK . Còn nếu như NV thay đổi .
Không có đâu .
Làm sao mày biê"t được khi cuộc sống luôn thay đổi .
Tao tin NV không phải là người như vậy . Nếu anh ấy thay đổi anh ấy sẽ không về Vnam . Mày có dám đánh cá với tao không ?
VD nhíu mày :
Như thế nào ?
Nếu năm sau NV quay về tìm mày thì mày thua tao cái gì ?
Gì cũng được .
CL điểm mặt:
Mày nói đó nha . Tao không bắt buộc mà chỉ hy vọng mày cho anh ấy 1 cơ hội .
OK .
Chỉ bấy nhiêu thôi .
VD hỏi lại:
Còn nếu NV không trở về ?
Hãy xem anh ta như ĐV và đừng để ý những gì tao nói .
Còn gì nữa không ?
VD vươn vai:
Tao đi ngủ .
Không được /
Gì nữa ?
Gần sáu giờ rồi .
Thì sao ?
Hôm nay tao có hẹn, mày phải đi với tao .
Cái gì ?
VD kêu lên:
Phải mày không vậy ? Hẹn hò bảo tao đi theo làm gì ?
Tao muốn giới thiệu với mày 1 người .
Ai ?
CL kéo tay b ạn:
Lên thay đồ đi . Đến đó rồi sẽ biết .
Nhưng tao lười lắm .
Lười cũng phả đi .
Mày ép tao ?
Nghĩ sao cũng được . Nhanh lên, tao chờ mày ở dước này .
VD vừa đi vừa lẩm bẩm .
Cái con này, định giở trò gì đây ?
Nhưng cô cũng phải đi thay bộ đồ để đi theo nhỏ bạn hay có "cơn" của mình , dù trong lòng không muốn đi chút nào .
Có lẽ hàng ngày cô sẽ rất tò mò, nhưng hôm nay thì không rồi . Bởi tâm trạng cô không thoải mái .
"Vân Du, về quê khi nào lên nhớ gọi diện cho anh" - Dức Văn .
"Vân Du, em dã lên chưa? Hai ngày rồi không thấy tin em".
Vân Du cầm diện thoại trên tay cười tủm tỉm :
-Ông này mày mè qúa làm như nhớ người ta dữ lắm vậy .
Cô nhắn tin lại :
"Em lên thành phố rồi . Xin lỗi vì không có thời gian dể gọi cho anh . Anh dang ở dâu vậy ?
Vân Du bấm "OK" dể gởi tin di chưa dầy hai phút sau thì có tin nhắn gởi lại .
"Anh dang trực ở bệnh viện Chợ Rẩy . Buồn lắm . !
VD (vân du) lia tay:
"Buồn thì ngủ".
"Ngủ hoài chán lắm . À, em có gặp Bảo không ?"
"No . Có chi không anh ? "
"Mấy ngày nay anh không gặp Bảo nên hỏi ."
"Hai người cùng làm chung mà không gặp nhau em làm sao gặp dược . Lúc về quê có nhắn tin nhưng Bảo không trả lời . "
"Ngày mai em có di làm chứ ."
"Có việc gì vậy anh ?"
"Chiều em ghé phòng mạch anh nhe !"
"Dể xem dã . Em sợ di dạy về trể thôi ."
"Ừ . nếu ghé dược thì nhắn tin cho anh . "
"Vâng "
"Chúc em ngủ ngon . Mơ thấy anh ".
"Thank".
Vân Du tắt máy diện thoại cầm tay, cô ngồi vào bàn làm việc trong phòng mình . Quyển tập trước mặt chẳng làm cô tập trung dược , vì cô bân nhớ dến nơi bắt dầu một tình yêu êm dềm không chút gợn sóng .
Ngày dó cô và DV (Dức Văn) là hai người xa lạ . Nếu không có cái dám cưới ngẫu nhiên của người bạn ở trọ chung nhà thì cô và Dức Văn không gặp nhau và yêu nhau dâu .
Tình yêu dến với họ rất nhanhhh . Giống như tiếng sét ái tình vậy .
Rồi ba tháng sau lễ cưới của Tiến Lợi , bạn bè thấy họ bên nhau trong mỗi buổi chiều, gương mặt rạng ngời hạnh phúc .
Mỗi người một công việc nhưng hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau cả . Khi thì ở trước cổng bệnh viện , khi thì ở phòng mạch của Dức Văn ....
Vân Du ríu rít như chim sơn ca không nghĩ gì ngoài một tình yêu dang rất dẹp và cô dã bắt dầu dệt mộng cho tương lai .
Mái nhà, dôi vợ chồng son tại nên một gia dình hạnh phúc, chỉ cần nghĩ thôi VD dã thấy tình yêu dâng tràn trong tim, nhưng cũng khá mệt mỏi .
Dang say sưa trong suy nghĩ tiếng gõ của dồn dập bên ngoài làm Vân Du choàng tỉnh . Cô dứng dậy và kéo nhanh chốt cửa .
Vân Du cau mày khi nhình người gọi cửa, không ai khác ngoài Cẩm Loan, cô bạn tinh nghịch .
-Mày làm gì như cháy nhà vậy ?
-Còn hơn thế nữa . Diện thoại mẹ mày gọi lên ở dưới nhà kìa .
Nhắc dến mẹ , Vân Du phóng nhanh, Cẩm Loan nói với theo:
-Coi chừng té dó .
Còn lại một mình, CL (cẩm loan) muốn khám phá nhỏ bạn khó hiểu này .
Dù biết là không hay nhưng Cẩm Loan không thể . Ngón tay kia nhấn lên phím .
"Vân Du, ngày mai Bảo muống gặp Du . Tranh thủ thời gain dược không ?"
Ngày mai dợi anh nhế Vân Du ?"
"Chúc em ngủ ngon ...."
Chợt nghe tiếng chân lên cầu thang Cẩm Loan nhanh tay khóa máy, thấy Vân Du bước vào cô hỏi vẻ quan tâm .
Không có chuyện gì chứ Vân Du ?
Mẹ tao nhớ tao và em tao thôi . Thanh Bình ở Nhậ xa qúa mẹ tao không gặp dược , còn tao mãi lo công việc cuộc sống cũng quên hẳn người nhà . Mẹ tao không trách nhưng tao thâ"y mình có lỗi sao ấy .
Lại nữa rội Sao mày lại ca hoài diệp khúc muôn thuở ấy thế ? Hết năm nay Thanh Bình cũng về nước rồi .
Vân Du buông người xuống nệm .
Phải chuyện ấy thôi sao ? Hồ sơ du học của tao lại gởi về nữa
Ở Canada hay Mỹ ?
Cả hai . Nếu trong năm nay tao không di thì hồi sơ bị hủy bỏ .
Thế mày tính sao ?
Tao cũng không biết nừa . Di không nỡ ở không dành ấy . Nếu tao di thì mẹ tao phải làm sao ? Còn không di thì tiền bỏ một cách vô ích .
Cẩm Loan nhìn bạn:
Tao hỏi thật . Ngoài mẹ mày ra, còn diều gì làm cho mày không thể di khổng ?
Vân Du lắc nhẹ
Diều tao quan tâm chỉ có me tao thôi
Vậy còn Đức Văn?
Vân Du hơi khựng lại"
Tao chưa nói với anh ấy việc này /
Mày yêu Đức Văn chứ ?
Sao mày hỏi vậy ?
Tao thâ"y mày lậm anh ta qúa .
Tình yêu là tình yêu , tao không biết lý giải như thế nào
Nếu mày thật sự yêu Đức Văn thì mày phải suy nghĩ và bàn bạc với anh ấy xem anh ấy có ý kiến gì . Mày di là vì tương lai , còn mày ở lại là vì cái gì ? Phải xác dịnh rõ dể sau này không phẢi nuối tiếc .
Cẩm Loan nghiêm mặt "
Mày tìm hiểu rỏ Đức Văn chưa ?
Ngoài công việc ở bệnh viện và phòng mạch ra tao chẳng biết gì nữA .
Gia dình bạn bè cũng không à ?
Vân Du gật nhẹ . Cẩm Loan chép miệng"
Thời buổi bây giờ vàng thay lẫn lộn, tình yêu không có cho không nữa . Tuy tao chưa biết Đức Văn nhưng nghe lời mày kể một người dàn ông như anh ta chưa có bạn gái là tao không tin .
Bạn bè anh ấy cũng nói thế mà
Họ biết hết về Đức Văn không ? Xin lỗi nha Vân Du, mày qúa ngu ngơ trong tình cảm . Không phải tao làm cho mày hoang tưởng nhưng mày phải nhình dúng vấn dề . DV là người dàn ông như thế nào trong phương diện gia dình, bè bạn, xã hội ... Anh ta có cho mày niềm tin không ?
Vân Du tâm sự :
Từ lúc quen nhau và yêu nhau dến giờ anh Văn chưa bao giờ làm cho tao buồn . Cũng không làm cho tao lo lắng phân tâm , mọi chuyện xẢy ra với anh ấy, tao là người biết sau cùng khi hỏi dến thì anh ấy bảo , "chẳng có gì quan trọng, em dừng bận tâm ". Tao không biết tao dang là gì của anh ấy nửa . Nhưng rồi tao lại nghĩ có lẽ anh Văn không muốn tao lo lắng thôi .
Mày ngụp lặn trong tình yêu và hạnh phúc trước mắt nên không tha"^y dược gì . Tao khuyên mày không nên vô tư nữa , mà nên tìm hiểu quan tâm với tư cách người yêu . Dể hai người thật sự hiểu nhau hơn .
Vân Du bộc bạch:
Mỗi khi gặp nhau, anh Văn hình như im lặng nhiều hơn . Tao hỏi dến thì bảo rằng tao nói nhiều . Cho nên dôi khi tao cũng im lặng dể khổ phảo cau có với nhau . Tao sợ hai dứa phải lớn tiếng .
Cẩm Loan hỏi "
Vậy từ lúc yêu nhau dến giờ hai người có trận cãi vã nào không ?
Không . Anh Văn có nói dến tao dâu
Thế lúc ở phòng mạch
Tao nói chuyện với bạn anh Văn nhiều hơn . Hôm anh Văn mất diện thoại cũng vậy, nói với mọi người chứ không nói với tao .
Chuyện tình cẢm của mày hơi lạ dấy mày có thấy không ? Có thể ông Văn dang ngộ nhận hoặc mày dang ngộ nhận trắc nghiệm di .
Bằng cách nào .
CL có vẽ suy nghĩ
Mày hãy dề nghị anh Văn có dịp nào dó dưa mày về Dà Lạt cho biết gia dình .
Nếu anh Văn dồng ý .
Xem như anh ấy có tình cảm với mày . Nhưng mày dừng vội mừng, dể xem ông Văn giới thiệu mày với gia dình như thế nào dã . DÀn ông bây giờ khó tin lắm .
Còn da(.t trường hợp ngược lại ?
Tao nghĩ mày nên kết thúc sớm thì hay hơn dể khỏi phải dau khổ /
VD buồn buồn .
Chia tay một cuộc tình dâu dơn giản .
Còn hơn phải dau khổ vì bị dối lừa , thấy mày dang hạnh phúc trong tình yêu tao hy vọng ông Văn không phải là loại người dối trá .
CL kề mặt bạn nói nhỏ
MÀ nè, có yêu cũng dừng yêu hết mình nghe , chết dó . Lúc dó nuôi con một mình rồi trách trời trách dất .
VD dấm bạn :
Con qủy , nói bậy không hà .
Ừ, tao cảnh cáo dấy . Các cô gái ngày nay yêu cứ sống hết mình cho tình yêu, rồi sau dó ra sao thì ra . Thiệt thòi là mình chức ai, người có trách nhiêm thì không nói, còn không có trách nhiêm ... Một thì dành làm người tàn nhẫn, hai thì nuôi con một mình khổ không ? Dâu hôm nào mày hỏi ông Văn thử xem .
VD nhướng mắt .
Về diều gì ?
Thì tao nói với mày nãy giờ dấy . Xem ông ấy xử sự ra sao .
Anh Văn là bác sĩ mà .
Thì sao ? Nhiều khi dạo dức làm người cũng không có .
CL dề nghị :
Nè, hôm nào ra phòng mạch chở tao theo .
Chi vậy ?
Dể tao nhận xét dùm mày . Sự nhận xét của tao chính xác lắm dó .
VD cười .
Dược rồi . Tao sợ khi mày gặp anh Văn mày không nói dược gì ấy .
Thì mày cứ chờ xem , dẫn di du lịch như tao bộ mày chưa nghe sao ?
nghe rồi .
Diều tao luôn hy vọng là ông Văn không giống như những người dàn ông dối trá khác dể mày sống trong hạnh phúc . Và mẹ mày cũng có một chàng rể tốt .
Cám ơn
Nhìn mặ mày kìa, mỗi lần nhắc dếng ông Văn là rạng rỡ . Vậy mà nói không lậm . Hết thuốc hửa rồi .
Mày yêu di rồi mày sẽ hiểu .
CL rùng vai
Cho tao xin hai chữ "bình yên" di . Bây giơ tao chưa muốn chết dâu .
Mày làm như tình yêu là diều khủng khiếp lăm vậy .
Không khủng khiếp gì nhưng tao sợ lắm sự dau khổ . Mày không tha"^y trước mắt sao ? Chị Huệ làm chung công ty với tao ấy, yêu và hy vọng dể rồi dược gì ? Cả một sự phủ phàng và dau khổ .
Cho nên mày chán ngắt tình yêu và căm thù dàn ông chứ gì .
Ánh mắt CL xa xôi .
Mẹ tao cũng là một trong số người phụ nữ yêu dể rồi dau khổ vì yêu . Tao ra dời ngoài sự mong muốn của người cha không dạo dức . Tao căm hận tất cả những người dàn ông dối trá trên thế gian này .
Nói dến dây khôn mặt CL hằn lên nét dau khổ . VD cảm thâ"y mình có lỗi, cô băn khoặn
Xinh lỗi mày CL . Tao dã vô tình chạm dến vết thương của mày .
Không gì dâu . Tao cũng quen rồi . À , mày cũng dừng buồn khi tao cay cú trong tình yêu .
VD lắc dầu
Tao hiể mà
Cô chợt nhỏ giọng
Nhưng nghe mày nói tự n hiên tao thâ"y chùng lòng
Trên dời này có người tốt kẻ xấu . Có loại dàn ông dối trá và chân thành . Mày dã bôn ba cho cuộ sống mà quên di chính mình . Tao nghĩ ông trời không nỡ bất công với mày dâu . Mày sẽ tìm dược hạnh phúc trong tình yêu mà .
Cám ơn mày dã dộng viên .
VD hướng mắt ra cửa . Ngàoi kia là 1 vùng trời dêm không có ánh sao, mà ở thành phố nhiều nhà cao từng như thết này làm sao thá6y dược ánh sao chứ .
Có thật là cô dang hạnh phúc trong tình yêu không ? Dức Văn có phải là một nửa còn lại của cô ?
VD thấy dôi khi cô không hiểu dược DV và chính bản thân anh cũng không hiểu dược cô . Anh trầm lặng còn cô thì sôi nổi, có qúa dối lập không, nhưng rồi cô cũng vào chữa, hai người yêu nhau thì cả,m thông cho nhau mà .
Cẩm Loan dập tay lên vai bạn
Nghĩ gì vậy ?
VD giật mình :
À ... Không .
Bận tâm làm gì, mọi việc do ông trời thôi . Nếu DV là chồng của mày sau này thì có chốt bỏ cũng không dược .
Tao biết
Biết sao lo lắng hoài vậy ? Mày thâ"y vui hay buồn gì dều lộ rõ .
Vậy sao ?
Chứ còn gì nữa . Dó là khuyết diểm lớn nhất của mày . Lỡ như mai mốt mày có nghi ngờ gì ông Văn thì ông ấy biết hết trơn rồi
Thế tao ph?Ai làm sao ?
Không nên biểu hiện trên khuôn mặt dù là giận dỗi . MÀy phải luôn bình tĩng trong mọi vấn dề . Có như thế dàn ông mới sợ mày .
Cám ơn mày nha
Nghe lời tao di , mày sẽ có cách nhận biết một người dàn ông chân thành hay không chân thành .
CL nói dúng, có lẽ do cô nên DV có sự dề phòng cũng nên .
VD khều bạn .
Nếu trong tình yêu có sự nghi ngờ ?
Yêu thì phải tin, nghi ngờ là giết chết tình yêu
Nhưng người ta không cho mình niềm tin .
CL chợt nhìn bạn :
Không phải mày dang dề cập dến ông Văn chứ ?
Không . Anh Văn chưa bao giờ làm cho tao nghi ngờ cả . Tao chỉ nghi ngờ chính bản thân tao mà thôi .
CL cau mày:
Nghi ngờ bản thân mày ? Về diều gì ?
Khi gặp nhau thì tao rất vui nhưng lại mau chán . Còn không gặp thì cũng bình thường thôi .
Xảy ra lâu chưa ?
Mới dây
Mày có quen dối tượng mới à ?
Không . Tao luôn bắt tao suy nghĩ về anh Văn, dệt mộng cho một thiên dường hạnh phúc . Nhưng rồi lại ngẩn ngơ sợ anh a6'y cầu hôn mình .
CL kêu lên .
Vậy mày có vấn dề thật rồi VD ơi . Không khéo chính mày hại người ta dấy . Nên trắc nghiệm lại trái tim mình di, có thể mày vì gia dình mà không dám nghĩ xa .
Lòng tao cũng rất hạnh phúc khi mọi người gọi cặp Văn Du . Nhưng sau thì .....
Có thể mày yêu một người bên cạnh chứ không phải yêu ông Văn cũng nên . Trong dầu mày có nghĩ dến ai khác không ? Chẳng hạn như Tuấn Cường hay Ngọc Bảo ?
VD tròn mắt .
Sao mày biết họ ?
Không phải họ dã từng dến dây sao ?
VD chợt nói
Ồ ....
Nhưng rất tiếc tao chưa gặp ông Văn . Nhưng tao nghe mọi người nói ông Văn của mày không bằng Ngọc Bảo và Tuấn Cường .
Là sao ?
Không bẢnh trai bằng họ
Tình yêu dâu quan tâm dến ngoại hình .
Tao biết . À, nè . Ngọc Bảo và Tuấn Cuòng dều có bạn gái hết rồi . Mày dừng nói thế, bậy bạ nha .
CL cười cười
Bạn gái thì bạn gái . Trong giai doạn tìm hiểu họ có quyền lựa chọn mà tao thấy Ngọc Bảo có tình cảm dặc biệt với mày .
Lại nói lung tung nữa rồi . Tại bản tính của Bảo hay quan tâm người khác thôi . Ở phòng mạch bọn tao nói chuyện một cách tự nhiên .
Ông Văn có ý kiến gì không ?
Không . Dôi di bận việc còn nhờ Bảo chở tao di nữa .
Ừ, mày dừng qúa vô tư như thế , xem chừng ông Văn dang thử mày dấy . Sự ghen tuông ghê gớm lắm không nên thân thiện nhiều với Bảo ./
Còn nữa, mày nói Bảo có bạn gái . Chẳng lẽ bạn gái của Bảo không có ý kiến ?
Mỹ Xuyên hiểu mà .
Con người không toàn diện hết dậu Phòng bệnh hơn là trị bệnh , biết dâu Mỹ Xuyên dang ghen mà cô ta không biểu hiện .
VD suy nghĩ . Lời CL nói dúng , nào ai chấp nhận người yêu mình di với người khác dù rằng quan hệ trong sáng . Cô thật qúa lơ ngơ trong tình cảm, không hiểu dược tâm lý người bạn của mình .
CL bật dậy :
Thôi nào , dừng bận mãi về những chuyện vu vơ nữa . Mặc kệ tự nhiên theo con tim di, hãy làm theo nó, chứ dừng diều khiển nó .
Cô kéo tay bạn :
Theo tao
VD ngơ ngác
Di dâu ?
Ăn tối . Hôm nay tao dãi .
Nhắc dến ăn VD rờ xuống bụng mình .
Dói thật dó . Nếu mày không nói tao cũng quên mất .
Lo yêu còn nhớ gì nữa /
VD cười , cô cầm theo diệt thoại
Nhanh về ngủ sớm . Mai còn di làm nữa .
Ừ
Hai cô gái xuống lầu , khóa cửa rồi thả bộ, thành phố đã về khuya nhưng người thì không dứt, với họ thời gian không cần ngừng nghỉ, bởi họ dừng chân đâu hạn định thời gian .
Vừa ngừng xe lại thì VD dã thấy Mỹ Xuyên từ trong phòng mạch di ra .
Chị Du mới xuống ?
Ừ
Mỹ Xuyên nhình dồng hồ :
Trễ vậy chị ?
Ừ , chị mới vừa dạy về .
VD nhìn vào trong
Anh Văn có trong ấy không ?
Có, hình như anh Văn dang có bệnh nhân . Chị vào di, em phải về dây .
Sao vậy ? Thấy chị xuống là về à ..
Mỹ Xuyên cười :
Không có dâu . Tại em dang dở dang công việc bên kia
Thế à . Vậy không làm phiền em .
Chị ở chơi
Ừ
MX di rồi , VD mới mang giỏ xách thong thả di vào
Gật dầu chào cô gái nghồi ở hành ghế chờ dợi . VD cũng ngồi xuống , cô bắt chuyện .
Chị khám bệnh à .?
Cô gái nghĩ VD là bệnh nhân nên trả lời .
Không . Chị dến thăm anh Văn . Em di khám bệnh ư .
Không hiểu sao VD lại gật dầu :
Vâng . Chị là bạn của bác sĩ Văn .?
Cô gái gật dầu .
Ừ , Chị tên Trà My . Chị cùng quê với anh Văn .
Chị ở Đà Lạt ?
Trà My tròn mắt "
Sao em biết ?
Biết mình dã hô , VD giải thích :
Em chỉ doán vậy thôi . Nhìn chị không giống người Ở thành phố này .
Thế ư . Em khám bệnh ở phòng mạch này lâu chưa ?
Mới dây thôi .
Bác sĩ Văn chắc mát tay lắm /
Em không biết nữa .
Trà My ngắm VD
Chắc em cò di học .
Không , em ra trường di làm dược hai năm rồi .
À, chị gọi em là gì ?
VD
Tên hay qúa ! VD làm ngành gì ?
Em là biên tập cho nhà xuất bạn
Nhà văn à ?
Cũng gần dúng .
Trà My khen:
Nhìn em còn nhỏ mà hay qúa
Lời khen của TM làm VD ngượng, cô xoắn hai tay vào nhau .
Xin lỗi chị tò mò . Em người ở dâu ?
Miền Tây . Quê em ở Đồng tháp .
Ồ, con gái miền Tây thật xinh dẹp .
VD cảm thấy lời khen có gì dó ganh tỵ, cô có cảm giác TM kh^ng dơn thuần là một người bạn bình thường của DV . VD hỏi :
Chị dang di làm ở thành phố ?
Không . Chị làm ở Đà Lạt . Sáng này có việc vào thành phố chị ghé thăm anh Văn, luôn tiện chuyển thư của gia dình cho anh Văn .
Bác sĩ Văn ở thành phố sao chị không cùng vào ?
Anh Văn không thích , nên chị phải chìu anh ấy thôi .
Lời của TM , VD nghe mà tằng hắng . Anh có bạn gái ỏ Đà Lạt sao lại giấu cô ? Vậy suy nghĩ của CL dâu phải là sai . Nếu như hôm nay cô không ghé lại phòng mạch thì có lẽ cô kh^ng bao giờ biết ra một sự thật .
TM tên dẹp và người cũng dẹp nữa . VD tự nhiên so sánh , cô không thể nào bằng trà my , thế sao DV quen cô ? Hay anh muốn tìm những cảm giác mới ?
Cố nén vào lòng những ấm ức và sự khó chịu , VD quết tâm tìm hiểu . Cô hít lấy một hơi lấy lại sự can đảm .
Chị không sợ bác sĩ Văn có người khác sao ?
TM cười, một nụ cười tự tin và hạnh phúc :
Yêu thì phải tin nhau chứ ? Chị tin anh Văn như tin chính mình .
Yêu .
Vân Du đau nhói nhưng cố gắng gượng nói :
Chắc hai người yêu nhau lắm ?
Bọn chị ở xa nhau nhưng lòng luôn hướng về nhau . Em nghĩ di , ngày nào anh ấy cũng gọi diện cho chị . Anh ấy là người dàn ông dáng yêu .
Chị dang chia sẻ niềm hạnh phúc với tôi dấy ư ? Nếu như bây giờ tôi nói tôi là ai thì chị còn hạnh phúc nữa không ? Trong tôi , DV cũng là người đàn ông đáng yêu vậy ? Nhưng tôi không thể tàn nhẫn ..
Trà My nhướng mắt hỏi
Em đã có người yêu chưa ?
VD nói dối
Chưa . Nhưng em sợ yêu sẽ khổ .
TM ví von "
Tình yêu như món ăn vậy . Nó có đầy đủ chua, cay, đắng, ngọt . Niềm hạnh phúc là sự ngọt ngào, đau khổ là sự cay đắng . Yêu anh Văn chị mới thấy mình là người hạnh phúc nhất . Em hãy yêy di rồi em sẽ thấy hạnh phúc trong tình yêu của người em yêu .
"Tôi đang yêu đấy chứ , nhưng tôi cay đắng hơn là hạnh phúc "
VD so vai .
Chị có biết hai câu thơ : " Tình yêu nào không mang đau khô? . Thành công nào chẵng có gian nan". Em vẫn biết, vẫn thấy no là như vậy nhưng em không có can đảm để thử nó . Bởi em còn sợ chính em và sợ cho người khác .
TM cảm thông .
Có lẽ vậy . Mỗi người có một suy nghĩ mà .
Chị và bác sĩ Văn yêu nhau lâu rồi phải không ?
Hồi bọn chị còn học chung ở Đà Lạt lận .
Vậy hai người hiểu nhau lắm ?
Có thể nói , thường thấy anh Văn trầm lặng nhưng không phải vậy đâu . Anh ấy vui tính sống chan hào và còn là 1 người con hiếu thảo .
Thế ư ?
Em nói gì ??
À không
Em trai của anh Văn gần cưới vợ rồi nên anh ấy lo lắm . Chị rất tiếc không giúp dược cho anh Văn .
Nhưng ít ra chị cũng là 1 nửa tinh thẫn của bác sĩ Văn .
À, VD nè, khi nào có dịp lên Đà Lạt chơi .
TM lấy giấy viết ra ghi :
Đây là địa chỉ của chị, có lên Đà Lạt nhớ ghé chị nhé ..
VD ơ hờ .
Vâng nếu có dịp .
TM bất ngờ đề nghị :
Mới gặp em lần đầu, chị đã thấy thích hay là chúng ta làm bạn với nhau nhé .
Em .......
Xem nhay như chị em đi, chị có thể gởi DV, em canh chừng ảnh dùm chị . Anh ấy có ý phải bội chị thì em cho chị hay .
VD phản ứng nhanh .
Không được đâu chị
Tại sao ?
Bác sĩ và bệnh nhân không có thể thân thiết được , với lại em và bác sĩ Vă n hai người xa lạ .
Tưởng chuyện gì , trước lạ sau quen mà . Em quan tâm đến anh Văn với vai trò 1` người em gái có gì sai đâu .
TM đặt tay lên vai VD
Để một chút chị giới thiệu em với anh Văn . 2 người làm quen nhau .
VD quýnh quáng :
Không cần thiết đâu chi .
Đừng sợ, anh Văn dễ chịu lắm .
VD cắn môi .
Chúa ơi, tại sao lại thế này nhỉ ? Là hay là oan ngiệt ? Tình yêu đầu đời là niềm khổ đau . Tại sao ĐV lại lừa dối cô ? Cô tin và trao trọn tình yêu đầu đời trái tim nguyên vẹn, bây giờ rướm máu .
Dối trá, cô nhất định phải làm cho ra lẽ . Mới hôm qua đây c`on nồng nàn với bao tin nhắn hẹ hò . Thế mà ........
VD mím chặt môi để khỏi phải nguyền rủa con người dối trá . Giờ phút này cô phải đối diện với anh để xem phải ứng của anh như thế nào ?
Bệnh nhân cuối cùng cũng rời khỏi phòng mạch . DV bước ra, anh đến bên TM "
Đợi anh có lâu không ?
Em biết công việc của anh mà .
TM nắm tay ĐV.
Anh, em mới làm quen 1 người bạn dễ thương lắm . Để em giới thiệu nha
Cô chỉ cô gái bên cạnh .
VD . Người bạn em mới quen .
Đến bây giời ĐV mới để ý VD đang nhìn anh với đôi mắt khinh miệt và căm giận . ĐV lúng túng ngượng ngùng :
Xin chào .
VD lạnh lùng .
Chào bác sĩ tôi đến khám bệnh nhưng có lẽ bây giờ đã hết giờ làm việc rồi . Tôi xin lỗi .
TM ngĂn lại
Khoan đã . Tuy có hết giờ làm việc nhưng chị sẽ nói anh Văn khám cho em .
Ngày mai em tới cũng được
Khám bệnh chứ đâu phải di xin việc .
TM quay sand ĐV
Anh khám chư ?
Àm ừ . Mời cô vào trong .
ĐV bỏ di trước , VD ngập ngừng rồi cũng nối bước theo sau . Bởi cô đang muốn nghe một lời giải thích .
Cửa phòng vừa đóng lại thì ĐV hỏi ngay :
Em đến khi nào ?
Dạy xong là em đến đây .
Vậy là trò chuyện với TM lâu lắm ?
Chắc vậy .
Em đã nói những gì ?
VD nhì ĐV bằng đôi ma('t chế giễu .
Anh lo sợ đấy ư ? Yên tâm di , em không nói ra quan hệ giữa em và anh đâu . Xem ra chị TM tin anh ghê lắm .
ĐV thở ra "
Em không hiểu đâu .
Tại sao không hiểu ? Hiểu những điều mà anh lừa dối em kia . Trần Đức Văn , sao anh ph?Ai dối em ? Hay anh đang đùa giỡn trên tình cảm của em ?
VD
Có lẽ không cần lời giải thích của anh đâu . Nhìn chị TM rạng ngời hạnh phúc là em hiểu tất cả rồi .
VD bật khóc . Tại em qúa ngu ngơ, ngốc nghếch thôi . Em không muo6'n làm người có lỗi . Anh yên tâm di, từ đây em sẽ không phiền anh nữa đâu .
ĐV nói một c'ach khó khăn .
Anh không giấu là lúc trước anh và TM đã từnng cặp bồ với nhau . Nhưng bây giờ cảm giác anh đối với TM không còn nữa .
Thế chị TM có biết không ?
ĐV lắc nhẹ :
Không, anh chưa nói .
Anh chưa nói hay anh muốn im lặng để được hai người phụ nữ ?
Không đâu . Anh phải nói để cho TM hiểu .
Vậy bây giờ anh ra nói với chị ấy di và giới thiê,u em là người yêu của anh .
Đừng em anh mà VD
Em không ép ai hết . Nếu anh không nói thì để em nói cho, còn bằng không chúng ta chia tay ở đây . Em không muốn mang tiếng là kẻ thứ ba ..
VD .
ĐV năn nỉ "
Cho anh thêm thời gian đi . Anh sẽ nói rõ ràng với TM để cô ấy không bị tổn thương .
Không tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi . Hay là anh cũng đừng nên nói chị TM đâu có lỗi trong tình yêu của anh . Chị ấy yêu anh và luôn nghĩ về anh .
Nhưng với anh tình yêu đã không còn .
Anh đừng tham lam qúa . Nếu không anh chẳng được gì đâu , em nghĩ, em nên chua tay với anh là tốt nhất .
ĐV phải đối .
Không được . Như vậy là em giết chết tình yêu của chúng ta
Vậy anh nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc khi chị TM đâu khổ sao ?
ĐV ôm đầu .
Cách này không được , cách kia cũng không được . Thôi th`i để anh gọi TM vào, cả 3 chúng ta ngồi lại với nhau .
VD hốt hoảng níu lấy tay ĐV .
Anh không được gọi .
Sao vậy ?
Em rấ t sợ nhì người khác đau khổ .
ĐV thở dài :
Xin lỗi đà làm em đau lòng . VD, thông cảm cho anh nhé , không lâu đâu mọi chuyện sẽ em đẹp thôi .
Anh giữ VD trong vòng tay mình .
Anh yêu em ,, dó là lời chân thành .
Trái tim ye6'u đuối của VD động lòng với câu nói tha thếit cô buông xuôi theo lời ngọt ngào .
ĐV, đừng bao giờ làm tổi thương người khác . Dù người dó mình không nặng ân tình .
Anh hiểu mà .
Giờ thì chúng ta ra ngoài di . Đừng để chị TM nghi ngờ .
Ừ .
VD mở cửa ra trước, lòng cô vẫn chưa hết băn khoăn . Đúng hay sai khi cô làm vậy ? Chung qui chỉ mộ chữ tình .
TM dón VD bằng 1 nụ cười .
Em không sao chứ ?
ĐV trẢ lời .
Cô ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi . Uống thốc nghỉ ngơi sẽ khỏi .
Vậy thì tốt rồi .
ĐV đưa VD gói giấy ,.
Đây là thuốc uống của cô .
VD đón nhận :
Bao nhiêu tiền vậy bác sĩ .
TM khoát tay .
Không cần đâu . Coi như là làm quen nhau .
VD lắc đầu .
Cám ơn chị .Nhưng tình cảm là tình cẢm , còn tiền bạc là tiền bạc .
Cô nhìn ĐV bằng khuôn mặt nghiêm lạnh :
Bác sĩ nói số tiền đi .
BẢy mươi lăm ngàn .
VD mở túi xách lấy tiền trả xong cô cũng xin cáo từ .
Xin lỗi, không còn sớm nữa đâu . Tôi phải về đây .
TM thân thiện .
Vậy bao giờ chị em gặp lại ?
Em cũng không biết nữa . Nhưng nếu có duyên thì sẽ gặp thôi .
VD vẫy tay :
Chào bác sĩ . Chị TM ở chơi .
ĐV nhì theo bóng VD nén tiếng thở dài .
Anh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ không đơn giản . Tình cẢm có thể thay đổi còn bản tính thì không . Trong hai người anh chỉ có quyền chọn 1 , VD - TM .
Ở phòng mạch về VD cứ nằm suy nghĩ miên mang . Bởi cô đang suy nghĩ về sự việc ở phòng mạch của ĐV vừa rồi .
Cô có qúa tàn nhẫn không khi buộc ĐV chia tay TM . Dù sao họ cũng tình cảm gắn bó tám năm với nhau . Không còn yêu thương cũng nặng nợ ân tình .
Còn cô , chỉ mới ba tháng thôi . Hai người đã hiểu hết về nhau chưa ? ĐV đã thay đổi tình cảm thì cô còn tin được con người ấy để làm gì nữa . Chắc chắn cô tìm dược hạnh phúc bên ĐV không ? Rồi mọi người sẽ nghĩ gì về cô khi cô cướp mất tình yêu của kẻ khác ?
Không thế nào ? VD, mày không thể làm như vậy được . Trái tim tình người của mày để đâu rồi .?
Nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc của TM mà lòng VD nhói đau . Trách sao trái tim không làm theo lí trí, để hai người con gái yêu chỉ một người đàn ông . Nhưng tại sao không có đến hai Trần ĐV . Một dành cho VD, một dành cho TM không ai đau khổ vì ai ? (yeah right)
Lăn qua lộn lại suy nghĩ cũng chẳng có 1 cách nào ổn thỏa . VD ngồi dậy xuống lầu tìm Cẩm Loan . Thấy bạn CL hỏi ngay :
MÀy không ngủ được à ?
Ừ ..
Nghĩ về ai vậy ? ĐV, gia đình hay công việc ?
VD uể oải ngồi xuống .
ĐV . Tao thấy anh a6'y có qúa nhiều tình cảm .
Nghĩa là sao ? Hình như hôm nay mày có ghé phòng mạch của ĐV đã biết chuyện gì ?
VD quyết định kể hết mọi việc cho bạn nghe cô trầm giọng .
Bây giờ tao không biết có tin vào tình yêu của ĐV hay không . Tự nhiên tao thấy mệt mỏi với chính mình .
Cẩm Loan chăm chú nhìn bạn :
Đã xảy ra chuyện gì ? Chẳng lẽ ĐV đã có vợ ở dước quê hay phản bội mày quen cô khác .
Như chạm đến nỗi đau VD ôm lấy mặt :
Tao không tin ĐV là người đàn ông như vậy . Anh ấy lịch sự và chân thành lắm mà, mới hôm qua tao còn dệt bao mộng đẹp . Thế mà ........
ĐV là người đàn ông sở khanh ư ? Anh ta đã lừa dối mày ?
Nếu hôm nay tao không ghé phòng mạch thì có lẽ tao không bao giờ biết được sự thật , một sự thật làm tao đau đớn trái tim . Thế nhưng anh Văn vẫn 1 mực bảo vệ tình yêu của mình dành cho tao .
Nói rõ hơn đi .
Lúc đi dạy về tao có ghé ngang phòng mạch thấy 1 cô gái ngồi ở hàng ghế đợi , tao tưởng là bệnh nhân . Cô ta chào tao, tao cũng chào lại thep phép lịch sự . Khi vừa ngồi xuống ghế thì cô ta hỏi ta khám bệnh phải không, tao cũng gật đầu . Rồi cô ta tự giới thiệu, cô ta là TM bạn của bác sĩ Văn từ Đà lạt vào . Khi nghe đến đó tao thấy mình hụt hẫng và lòng tự trọng như bị xúc phạm . Tao cố gắng lắm mới dằn được lòng để nghe câu chuyện về người đàn ông dối trá . TM nói về ĐV bằng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc . Chị ấy tin anh Văn như tin chính bản thân mình . VÀ chị hiểu anh Văn như 1 người vợ hiểu chồng . Cả cuộc sống bản thân gia đình sự nghiệp và bè bạn . TM không bỏ sót một vấn đễ nào .
CL chen vào :
Cử chỉ của mày ?
Bàng hoàng giống như người ngoài cuộc nhưng trong lòng đã dậy sóng . TM hạnh phúc với tình yêu của mình . Còn tao đang ngậm ngùi đau khổ, có lúc toa muốn hét lên để nói sự thật nhưng tao không có can đảm . Tao cau đắng cho chính mình và cảm thá6y giận ĐV .
Thế ông Văn đâu ?
Kh'am bệnh . Lúc bước ra thấy tao thì anh ấy ngỡ ngàng và lúng túng .
Còn TM ?
Mừng rỡ, TM muô"n tao làm bạn với chị ấy để chị ấy gởi anh Văn .
Trời đất . Chị ta đang chặn đầu mày đấy .
Tao biết , nên tao bỏ ra về . Viện cớ khuya rồi ngày mai ghé trở lại khám nhưng TM không cho . Chị ấy buộc ĐV khám cho tao ngay bây giờ .
Ông Văn có khám không ?
Khám chứ . Không khám bị nghi ngờ thì sao .
Cẩm Loan dọa hỏi :
Mày cũng đồng ý ?
Ừ , Tao đang muô"n biết rõ ràng sự việc mà .
CL chờ đợi .
ĐV biện hộ gì ?
Tao gay gắt và gây cãi trước . Tao buộc tội anh ấy lừa dối tao, anh Văn không phủ nhận TM là người yêu của anh ấy nhưng là chuyện trước kia . Còn bây giờ tao mới chính là người anh ấy yêu .
Thế mày có tin không ?
DV ơ hờ :
Tao không biết nữa . Tao thâ"y tình cảm của anh Văn dành cho tao cũng thật lòng .
Thật lòng, thật lòng . TM sờ sờ ra đó chi, mày đợi hai người cước nhau mày mới tỉnh mộng hay sao ?
CL bực bội :
Mày làm ơn tỉnh táo trong tình cảm dùm tao một chút di . Ngay từ đầu tao đã cảnh cáo mày về ĐV rồi, lời dối trá của anh ta mày còn nghe sao ? Dừng lại di DV kẻo qúa muộn màng . Nay TM vào đây mày phải cám ơn chị ta đấy . Ông Văn muốn có cả hai người chứ không phẢi chia tay TM như ông ta nói đâu . Một lời biện hộ của những người dối trá không nên tin .
VD im lặng, CL nói tiếp :
May mắn cho mày khi chưa có việc gì xẢy ra . Chỉ mới ba tháng thôi, chưa sâu đậm đâu, nên muốn quên một cuộc tình không ne6n có cũng không khó đâu .
ĐV không muốn chia tay với tao . Anh ấy hứa sẽ giẢi quyết chuyện của TM .
Được sao ?
Tại sao không khi anh ấy không còn yêu TM .
VÀ mày tin ? Người đàn ông miệng lưỡi cũng ghê gớm thật . Ngu ngơ như mày hèn gì dễ bị lừa .
Anh Văn nói gia đình anh ấy chưa hề biết chuyện anh ấy và TM yêu nhau .
Nhưng họ từng là dôi bạn thanh mai trúc mã . Họ thường di chung với nhau không cũng phải nghĩ .
VD thở ra :
Vậy bây giờ tao phải làm gì ?
Còn làm gì nữa kho6ng biết thì thôi ,còn biết thì phải chia tay ngay . Nếu mày không muốn khó xử và ké dài trong đau khổ .
Khó xử về chuyện gì .?
Nhỡ một ngày nào đó TM tìm đến cho mày biết chị ta có thai với ông Văn thì sao ?
Tao ........
VD hỏi ngược lại :
Còn nếu ĐV dứt khoát được với TM .
Cái đó còn phải nên suy nghĩ lại xem ông Văn có chân thành hay không . Có yêu mày thật lòng hay không thôi chứ qúa khứ đã là qúa khứ không nên quan tâm làm gì .
Tao cũng nghĩ như vậy .
Nhưng lòng còn hơi bất an .
VD giật mình nhưng vội trấn tĩnh :
Bây giờ tao không muo6'n nghĩ gì cả . Tao muốn có thời gian để xác định rõ hơn và đó cũng là thời gian để anh Văn giẢi quyết mọi chuyện như đã hứa .
Còn nếu ông Văn giải quyết không xong ??
Mày đừng đặt gỉA dụ chứ ?
CL nhướng mắt :
Mày sợ à ? Có phải mày sợ cuộc tình của mày và ĐV kết thúc không ạ ?
Không phải . Tao sợ nồi đau mà thôi .
Nồi đau ai không có một lần trong đời . Mày coi như dó là một bài hị vờ lòng .
Nhưng qúa đắt .
Không đắt đâu khi mày biết dưng lại mà không lún sâu thêm . Tao đề nghị mày nên đi du học đi .
Để quên ư ?
Sao cũng được . Mày rời khỏi DV là một diều tốt , tao có linh cảm không maymắn trong tình yêu với anh ta đâu .
VD cúi đầu mân mê vạt áo . Qủa thật hôm nay gặp TM thì cô đã không còn chút lòng tin nữa rồi . Nhưng cô vẫn muốn ĐV chứng tỏ trong trái tim anh ấy có cô hay TM ?
Nếu như ĐV không chứng tỏ được thì cô cũng tìm thấy câu trả lời cho mình . Sự tự ái không để VD rút lui một cách dễ dàng . Hiện tại tình cảm trong cô vẫn còn chần chừ . Muốn chia tay thì cô là người chia tay chứ không phải ĐV .
CL lay bạn :
Nè, đừng cố công suy nghĩ nựa Ngủ 1 giấc sáng mai sẽ có câu trả lời .
VD lăn ra nệm :
Đêm nay cho ngủ đây nhé .
Được thôi . Nhưng bây giờ là tắt đèn ngủ ngay đó .
Ừ .....
Ánh sáng trong phòng biết mất , chỉ còn lại một màu đen .
VD nhướng mát để tìm một vệt sáng nào đó nhưng không có chẳng lẽ con đường cô đi cũng tăm tối như thế này sao ?
Lăn qua lộn lai một lúc VD nghe tiếng thở dài của bạn . Cô cười :
Xem vậy mà CL vô tư hơn cô tưởng , Nằm yên, VD cố dõ ngủ, nhưng giấc ngủ lại không dễ dàng đến với cô . Đến khi ngủ được thì trơi đã gần sáng .
Vân Du giật mình thức giấc thì mặt trời đã lên cao từ lâu .
Căn phòng lạ đó là một sự phát hiện, nhưng VD còn thời gian đâu mà quan sát . Cô cuống cuồng mở cửa phòng .
Chết rồi , đã trể giờ làm việc .
VD lao nhanh xuống cầu thang . Tầng trệt ở chiếc bàn nhỏ Cẩm Loan ngồi đó tay cầm tờ báo tuổi trẻ chủ nhật, miệng thì nhóc nhách . VD hét toáng :
Sao mày không gọi tao ?
Thấy mày ngủ ngon qúa gọi làm gì ? Người ta thương mày vậy thôi chứ .
VD nhăn nhó .
Thương cái con khỉ . Mày giết tao thì có .
Cô chỉ đồng hồ treo tường :
Mày biết giờ này mấy giờ không ?
CL bình thản :
Biết , mới tám giờ hơn thôi . Mày ngủ vậy đâu có trưa , có khi tao ngủ đến chín, mười giờ nữa kìa .
Mày khác, tao khác . Công việc của tao cần đúng thời gian .
VD hấp tấp đi vào toilet :
Đã qúa trễ, hôm nay không bị xếp đuổi việc là một may mắn . Nhu8ng bị chửi thì không tránh thôi .
Thì ra .........
CL chợt hiểu . Cô cố nín cười go.i giật ngược :
Khoan đã VD .
Tao không có dư thời gian đâu .
Thì mày ra đây, chỉ năm giây thôi .
VD hậm hực ló đầu ra :
Nói mau .
CL chỉ .
Mày nhìn lịch xem . Hôm nay là thứ mấy vậy ?
Tờ lịch màu đập vào mắt VD . Cô ngớ ngẩn .
Là chủ nhật sao ?
Ừm .
CL hất mặt .
Thế nào ?
VD ngượng ngùng :
Sao mày không nói ?
Nói gì bây giờ ? Tao tưởng mày có việc di ra ngoài nhưng đã trể giờ .
CL mỉa mai
Yêu qúa rồi không nhớ ngày tháng gì cả . Coi chừng số kiếp của mày sẽ khổ vì yêu .
VD bẽn lẽn giải thích .
Có lẽ hôm qua tao suy nghĩ nhiều qúa thôi . Mày thông cảm đã vậy còn cười .
Không cười sao được với bộ mặt ngớ ngẩn của mày . Tao lên án rồi cứ dây dưa vào ông Văn nữa thì mày chẵng làm được gì đâu . Trái lại còn làm mẹ và em mày lo lắng .
VD ngồi phịch xuống nền gạch .
Hình như từ lúc quen anh Văn tới giờ tao không thể tập trung được mày ạ .
Tình cảm của anh Văn chi phối mày thì ít, còn chuyện của anh ta chi phô"i mày thì nhiều . VD, mày không thể như thế .
Vậy mày biểu tao phải làm sao ?
Đôi mày CL nhíu lại rồi giãn ra :
Mày vệ sinh nhanh đi rồi đi với tao .
Nhưng đi đâu mới được ?
Vũng Tàu .
Chỉ hai đứa thôi à ?
Không /
Vậy còn ai nữa ?
Vợ chồng chị họ tao ở Canada về, họ hẹn tao đi Vũng Tàu chơi .
Mày đi với người nhà rủ tao theo làm gì ? Thôi tao hổng di đâu .
CL như nài nỉ :
Cùng là anh chị của tao thôi trước lạ sau quen mà . Với lại tao cũng muốn giới thiệu cho biết để mai mốt có sang Canada học mày không thấy lạc lõng ít ra cũng có người quen .
VD xúc động :
Cám ơn mày . Nhưng tao ........
Không nói nhiều nữa .
CL giục .
Ở nhà một mình buồn lắm . Nhanh lên đi , đừng để họ phải chờ .
VD miễn cưỡng đứng lên , cô không biết buổi đi chơi hôm nay như thế nào , nhưng dù sao cũng phải cám ơn CL . Giờ phút này ở nhà một mình,c ô không biết mình ra sao .
CL nhắc nhở :
Nhớ mang theo đồ tắm nghe, chứ đi Vũng Tàu không tắm thì chán lắm .
10 phút sau hai cô gái khoá cửa nhà và đi bộ ra đầu hẻm .
Một chiếc xe hơi màu sữa đã đậu đó tự bao giờ . Vừa thấy CL một bé gái khoảng tầm 9 tuổi gì dó chạy lại mừng rỡ :
Dì Loan .
CL cũng mừng rờ xoay tròn con bé :
Julie Lan, cháu lớn qúa .
Dì cũng vậy đấy . Lớn và đẹp ra .
Ôi, biết nịnh nữa ư ?
Bên Tây gọi là nịnh đầm .
Hai dì cháu cùng phá lên cười . CL buông bé Lan ra chào anh chị mình rồi làm một màn giới thiệu . Cô chỉ một người đàn ông và 1 phụ nữ đang đứng dựa của xe :
Chị Ngân Phượng, chị họ của mình và anh rễ Vũ Đức .
CL quay sang VD .
Còn đây là VD . Nhỏ bạn thân của em .
Hai bên gật đầu chào nhau . Ngân Phưo(ng vui vẻ :
Chị nghe CL thường nhắc về em trong email . Hôm nay mới gặp , em đẹp và dễ thương lắm .
VD mắc cỡ :
Cán ơn lời khen của chị
Julie Lan gio tay la lớn :
Còn con nữa nè, chưa ai giới thiệu con hết .
CL tát yêu vào má cháu gái :
Bon chen qúa đi . Con chào dì VD nhé .
Con bé lễ phép vòng tay :
Julie Lan chào dì VD .
VD cười nựng vào má con bé :
Ngoan , Julie dễ thương lắm .
Nhưng không bằng dì . Dì đẹp hơn con và dì Loan nữa .
Con bé níu tay Ngân Phượng :
Mẹ, con nói có đúng không mẹ ?
NP gật đầu:
Ừ, ừ đúng .
Con bé vỗ tay:
Đó thấy chưa, để con gọi bác Vĩng nữa . Bởi chỉ có bác ấy là nhận xét đúng nhất thôi .
Mọi người phì cười vì tính trẻ con của Julie Lan . Con bé chạy lại vỗ vỗ vào cửa xe ở phía trước . 1 người đàn ông trung niên mở cửa xe bước ra .
Đến bây giờ CL và VD mới để ý . Thì ra còn 1 người nữa trong chuyến đi chơi .
Bé Lan tự nắm lấy tay người đàn ông đi lại chồi mọi người .
Bác nói cho cháu biết đi, có phải dì VD xinh đẹp và dễ thương lắm không ?
CL mở to mắt, VD đỏ mặt . Vũ Đức, Ngân Phượng nhe miệng cười còn người đàn ông mà bé Lan gọi là bác Vĩnh thì lúng túng :
Bác .......
Julie Lan giục :
Nói đi bác ..
Nguyễn Vĩng đưa mắt nhìn vợi chồng NP như cầu cứu . Nhưng họ hình như cố tình không biết nên buộc Nguyễn Vĩng phải nói trong lắp bắp .
Ờ .....ư....cô ấy dễ thương lắm .
Bé Lan nhảy cẳng lên :
Đó, con nói vác Vĩng là người đúng nhất mà .
VĐ vỗ vỗ vào đầu con gái:
Đúng, bây giờ con có thể để ba nói chuyện chứ .
Dạ .
Bé Lan đứng nép qua một bên VĐ tằng ha('ng :
Anh quên giới thiệu cho hai cô biết . Đi chơi chung với chúng ta còn có 1 người nữa . Đó là Nguyễn Vìng (Dave Nguyễn), bạn ở Canada với anh . Đây là lần đầu tiên anh ấy về thăm quê hương .
NV gật đầu chào hai cô gái . VĐ quay sang anh bạn .
Giới thiệu với anh, kia là CL, em họ của vợ tôi còn cô g'ai mà bé Lan nói là bạn của CL . Tên là VD .
CL thật tự nhiên chìa tay ra trước mặt NV .
Hân hạnh được biết anh .
NV đáp lại .
Hân hạnh được làm quen với cô CL ..
Còn VD thì ơ thờ .
Chào anh .
VĐ vỗ tay ra dấu .
Tất cả đã biết nhau hết rồi . Hy vọng sau chuyến di chơi này chúng ta càng thân hơn . Nhấ là anh đấy , NV .
NV nhướng mắt :
Tôi sao ?
Anh nói về VNam kiếm 1 nửa của mình mà .
Tôi ......
Con gái Vnam không tệ lắm ? Anh thâ"y rồi có, CL và VD .
Tôi không biết nữa . Tôi sợ mình không đủ tiêu chuẩn của các cô .
CL lên tiếng .
Anh khiêm tốn qúa .
Bé Lan chí choé :
Mọi người đã quên con rồi . Ghét .
Nhìn khuôn mặt phụng phịu của bé Lan . VD phì cười, cô kéo con bé về phía mình:
Mọi người quên con thì còn có dì đây . Dì thương con mà .
Ư .
Bé Lan vòng tay ôm cổ VD .
Con không cần ai nữa đâu, con có dì VD rồi .
VD vuốt tóc bé Lan một cách trìu mến .
Mới gặp lần đầu thôi mà cô thấy thích con bé rồi . Tính hồn nhiên vô tư của Julie Lan làm VD thèm khát . Nhưng rất tiếc thời gian luôn vô hình di qua không chờ đợi một ai .
VD cũng đã qua cái tuổi vô tư nghịch ngợm rồi . Cuộc sống làm cô chững chạc và nghiêm nghị hơn .
VD mỉm cười một mình . VD bây giờ không còn là VD của cái tuổi bé Lan rồi . Cô đã lớn và còn biết yêu nữa, nhưng tình yêu của cô làm cho cô băn khoăn và suy nghĩ chứ không hạnh phúc như những người đang yêu khác .
Bé Lan giơ bàn tay xinh của mình bưng lấy không mặt VD :
Sao tự nhiên dì buồn vậy ? Có phẢi mọi người cùng quên dì không ?
VD lắc đầu :
Không phải , tại dì nhớ nhà thôi .
Nhà của dì ở đâu ? Con nói với chú Vĩng lái xe đưa dì về nhà .
VD mỉm cười:
Cám ơn con, nhưng nhà dì xa lắm .
Ở đâu lận ?
Con không biết đâu . Khi nào có dịp dì sẽ đưa bé Lan về nhà dì chơi .
Noi đó có biển không ?
Chỉ có sông thôi .
Ôi, con thích sống lắm . Cám ơn dì .
VD hôn nhẹ lên má bé Lan, trong cô đang có rất nhiều suy nghĩ .
Nãy giờ giống như người ngoài cuộc, tuy có go;p vài câu chuyện của ba người lớn . Nhưng NV không quên ngắm VD . Cô gái đã bắt đầu để lại ấn tượng trong anh .
Nét đẹp thuần khiê't pha nét cứng cỏi ngang bướng làm cho NV thấy thích .
CL-VD cả hai đều là nhừng đóa hồng rực rỡ, nhưng VD thì khác hơn, sự trầm lắng them khuôn mặt dửng dưng khép kín làm người đối diện vừa thấy khó chịy và tò mò .
Hình ảnh bé Lan bên VD tíu tít cười nói tự dưng NV ao ước, anh cũng có 1 người vợ và 1 đứa con . Để anh tìm thấy hạnh phúc gia đình thật sự .
Tám năm trôi qua rồi, thế mà vết thương lòng vẫn còn tồn tại như in người vợi anh yêu và hê"t mực yêu thương phẢn bội anh tại chính căn phòng của vợ chồng .
NV đã giận và hận cuộc sống gia đình vỡ tan . Anh cô lập mình xa rời thế giới có đàn bà gần tám năm nay, thà ở như vậy còn hơn lấy nhằm 1 ngưo8`i vợ phản bội và dối trá .
Và nếu như không có sự nài nỉ của vợ chồng VĐ-NP thì anh đâu có về Vnam để gặp được VD, mà anh coi là đối tượng đầu tiên .
NV bắt đầu cảm nhận sự trở lại trong tâm hồn mình . Anh ước mơ và hy vọng .
Mãi lo ngắm VD, NV quên đi thế giới chung quanh mình, anh tưởng đây chỉ có mình anh . Đến khi có cái đập tay khá mạnh anh mới giật mình .
Nhìn thấy nụ cười quai quái của VĐ, NV đề phòng .
Chuyện gì vậy ?
Ngắm đủ chưa? Nếu ngắm chưa đủ thì ra Vũng Tàu ngắm tiếp, còn bây giờ di thôi . Bị bắt qủa tang NV ngượng ngùng . Anh nói nhỏ với VĐ.
Đừng làm bể chuyên chứ .
VĐ trêu ghẹo:
Sao ? Trái tim băng giá đã thấy ánh mặt trời rồi phải không ?
Thấy thì thấy, nhưng không biết ánh mặt trời kia có chịu sưởi ấm hay không thôi .
Có cần tôi giúp không ?
Sẽ có lúc, nhưng không phải bây giờ .
Vậy th`i đi được rồi chứ ?
Hỏi mấy chị em phụ nữ kìa . Mình phụ thuộc mà .
NG bắt dí câu nói ấy:
Là anh nói đó nghe . Một chút bị đì thì không được la đấy .
Cô gọi:
CL, VD, bé Lan .....chúng ta lên xe thôi .
Mọi người kéo nhau lên xe . VĐ ngồi vào tay lái NV ngồi cùng phía trước . Còn bối người phụ nữ ngồi phía sau . Bé Lan cứ quấn lấy VD không rời , hình như bây giờ con bé chỉ biết có VD mà thôi .
Chiếc xe hơi màu sữa bắt đầu lăn bánh khi mặt trời đã lên cao . Họ hướng ra Vũng Tàu trong nhiều tâm trạng khác nhau .
Bãi biển Vũng Tàu ngày chủ nhật thật là đông . Bởi ai cũng muốn thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng trong tuần .
VĐ cho xe vào bãi đậu theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ sau đó cùng mọi người xuống bẢi tắm .
Đông vui đó là điều thích nhất của những đứa trẻ như Julie Lan . Con bé tung tăng trên bãi cát chạy tới chạy lui làm CL phải la ơi ới vì sợ con bé bị lạc .
VĐ - NV đang ngã giá thuê dù ghế, biết khách từ nước ngoài về nên người cho thuê nói giá trên trời dưới đất .
Đàng xa, CL thấy cô liền chạy lại :
Để cho em .
CL quay sang người cho thuê dù ghế:
Hai anh tôi định thuê mấy dù mấy ghế :
Thế cô định thuê bao nhiêu cái ?
Ba dù, sáu ghế .
Ghế anh chị cho thuê giá bao nhiêu ?
Hai trăm năm mươi ngàn .
CL la lên .
Sao cao thế ?
Người cho thuê trẢ lời :
Khu du lịch mà chị ở đâu cũng vậy thôi .
Chúng tôi chỉ có thể thuê giá một trăm tám mươi ngàn . Còn anh chị không cho thuê thì chúng tôi cũng đi chỗ khác vậy .
CL níu lấy tay VĐ, NV kéo đo nhưng người cho thuê đã gọi lại :
Khoan đã, Hai trăm ngàn là giá cuối cùng .
Không . Nếu anh chị không cho thuê thì đừng gọi tôi lại nữa .
Lần này chưa kịp bước đi thì người cho thuê đã gật đầu .
Chúng ta đồng ý .
Họ bấm phiếu vào ghế vào dù và bỏ đi .
CL nháy mắt .
Nếu không có em thì bọn anh đã đồng thuê với giá hai trăm năm mươi ngày rồi .
Chắc vậy . Anh thấy em trả giá anh còn sợ người ta đánh .
Làm gì có không cho thuê thì thôi làm gì có chuyện đánh người chứ . Luật này không có đâu, với lại dân du lịch như bọn em mọi giá cả đều nắm hết cả rồi . Em đÂu có bắt ép họ .
CL để túi đồ lên bàn rồi vẫy tay gọi :
Chị Ngân Phượng, VD, bé LAn . Đến đây ngồi đi .
Julie Lan là người chạy trước , con bé nhoài người vào ghế rồi vỗ vỗ .
Dì Du, ngồi đây với con nè .
VĐ hỏi :
Con có làm rộn dì VD quá không ?
Con bé lắc đầu :
Không có đâu con và dì VD rất hợp nhau .
CL nhắc .
Mọi người thay đồi rồi xuống biển di chứ . Chẳng lẽ ngồi đây sao ?
NP hỏi .
Em và VD không tắm hả ?
Tắm chứ, nhưng chị và hai anh thay đồ trước đi . Em và VD thay sau .
Vậy cũng được .
NP, VĐ,NV vừa đi VD nhìn bạn .
Mày không đưa bé Lan đi thay đồ luôn đi .
Tao chờ mày .
VD lắc nhẹ .
Không được rồi . Nếu hôm nay tao mà xuống nước thì mọi người trên biển bị ngộ đọc ngay .
CL chợt hiểu, cô đấm bạn :
Con qủi .
Phải lúc sáng mày để tao ở nhà hay hơn không .
Không tắm được cũng kh^ng . Cái chủ yếu là mày đỡ buồn là được rồi .
CL nheo mắt :
Nè, NV cũng được đấy chứ ?
VD đề phòng .
Ý gì đây ?
Để tao làm mai cho nhé .
Mày cũng biết tao không thể mà .
Nhưng mày có quyền lựa chọn mà . Chuyện ĐV đừng nên hy vọng .
Chị NP và anh VĐ không nghĩ như mày .
CL khoát tay .
Tao hiểu thành ý của anh chị tao . Nhưng rất tiếc tao không hợp với ông ta đâu . Nguyễn Vĩng với cái nhìn đầu tiên là tao biết ông ta có ấn tượng với mày .
Cô ôm vai bạn .
Nè, không cần thiết phải yêu đâu . Mày có thể làm bạn với NV mà .
VD lim dim mắt :
Ừ , để tao suy nghĩ .
Tao luôn mong mày vui vẽ và hạnh phúc
Cám ơn mày .
VD đỡ nhẹ bé Lan đứng lên :
Con đi thay đồ với dì Loan nha .
Dì không xuống biển với con à ?
Dì không được khỏe . Con tắm trước với ba mẹ, dì Loan và bác Vĩnh được rồi . Bao giờ có dịp nữa dì sẽ tắm với con .
Nhưng mà tắm sông cơ .
Được rồi, dì hứa .
CL tò mò .
Hai dì cháu nói gì vậy ?
Bé Lan để ngón tay lên miệng:
Đó là chuyện bí mật . Dì Du không được nói .
Ừ .
Hai dì cháu nhìn nhau cười . CL ngoe nguẩy bỏ đi .
Thấy ghét .
Bé Lan chạy theo .
Dì ơi, chờ con với .
Còn lại một mình, VD chống cằm phóng tầm mắt ra xa . Nơi đó chỉ có màu nước biển trong xanh mênh mông rộng lớn và vài cánh Hải Âu bay lượn .
Hình như thủy triều đã bắt đầu lên thì phải .Từng con sống đổ xô vào bờ cát trắng xoá .
VD cũng thích đùa giỡn với sóng biển lắm chứ . Nhưng hôm nay thì không thể được rồi .
Cái nắng gay gắt lên từ cát thêm gió từ ngoài khơi thổi vào mang theo vị mặn làm khuôn mặt của VD ran rát .
Cô co chân lên và ngồi lọt thỏm trong ghế bố . Mái tóc hơi dài bị gió làm rối tung . VD tự nhiên nhắm mắt, cô muốn thả hồn đi haong một tí . Bởi ngồi trước biển đẹp không ai không muốn lãng mạng .
VD nghĩ về cuộc đời, về cuộc đời, về cuộc sống, về con người và nghĩ về bản thân cô . Có lẽ chính cô đã làm cho cô suy nghĩ và đau buồn thôi . Vướng vào chuyện tình cảm làm gì để phải phân tâm, rồi đây không khéo mẹ cô lại lo lắng cho cô . VD không muốn như thế đâu, cô chỉ còn có mẹ và một đứa em trai thôi . Cô phải là niềm tin là hy vọng củA gia đình chứ . Bấy lâu cô có thể làm được, chẳng lẽ bây giờ vì tình yêu cô trở thành một con người yếu đuối để người khác phải lo lắng vì mình ?
VD hít một hơi dài, không khí đâm đặc vì mặn . Cô có cảm giác, cuộc đời mình rồi cũng mặn như vị mặn của nước biển .
Cái nắng gay gắt hình như giảm đi . Gió mồi lúc một mạnh hơn, VD đang tìm cho mình một sợi thun để buộc gọng tóc lại, thì một bàn tay đưa tới trước mặt cô một sợi thun màu xanh .
Hình như cô đang cần cái này ?
VD ngẩng lên lúng túng .
Vâng . Nhưng ..........
Cô cầm lấy đi .
VD cầm lâ"y sợi thun, cô lí nhí cảm ơn . NV tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh .
Cô không cần phải khách sáo như vậy . À, sao cô không ra tắm biển với mọi người mà ngồi đây buồn 1 mình ?
Anh nghiêng đầu :
Cô không tắm hay là ngại người lạ ?
VD lắc nhẹ .
Xin ông đừng vội hiểu lầm, nếu ông nói tôi ngại người lại thì là tôi ngại luôn chị NP và and VĐ luôn đó . Đó cũng là người lạ với tôi đấy, vì tôi gặp họ lần đầu . Tôi chơi với CL nhiều năm hôm nay mới biết CL có bà con ở ngước ngoài con nhỏ thật là kín miệng .
Vậy là cô ngại tôi ?
Cũng không đúng . Tôi chỉ không được khỏe trong người thôi .
Nói xong VD che miệng .
Ơ, nhưng mà tại sao tôi phải giải thích với ông chứ .
NV cười nhỏ:
Không phải chúng ta là bạn rồi sao ? Tôi chỉ muốn quan tâm cô thì một câu giải thích đâu có gì lớn lao .
Anh nhìn cô:
Hình như cô không thích sự có mặt của tôi ?
Thích hay không thích tôi đâu có cái quyền đó . Ông là bạn của anh Đức và chị Phượng mà . Tôi chỉ vui theo thôi .
Vậy cô và tôi đồng hành rồi .
VD im lặng . NV hỏi .
Cô thích biển chứ ?
Ư, biển vừa mạnh mẽ dữ dội và êm đềm . Giống như tính cách của con người vậy .
Thế tính cách củA cô có giống biển không ?
VD hỏi lại:
Ông nghĩ sao ?
Tôi nghĩ không dám khẳng định . Bởi tôi và cô chỉ mới gặp nhau thôi . Tôi hy vọng sẽ có thời gian trẢ lời cô .
Nhưng cũng đừng nên hy vọng nhiều qúa . Đôi khi hy vọng trở thành tuyệt vọng cũng nên .
NV nhep mắt:
Cô muốn nhắc nhở tôi đây à ?
Không dám . Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình, chứ nhắc thì .....thôi chỉ có thể nói với người thân mình thôi .
Vậy ư, tôi cũng muốn được nhắc nhở đấy . Từ khi ba mẹ tôi mất đi thì không còn ai nhắc nhở tôi cả .
Tôi...mẹ ông đã mất rồi ư ?
Ông bà ra đi 13 năm rồi . Là 13 năm tôi thường được nghe lời dạy bà thân thương .
Nhìn khuôn mặt chợt buồn của NV . VD băn khoăn:
Tôi xin lỗi .
Không g`i đâu . Nỗi đau buồn nào rồi cũng sẽ nhạt phai theo thời gian . Nhưng hình bóng vẫn mãi trong tim cô , có đồng ý không ?
Ư . Ông còn người thân chứ "?
Không . Tôi chỉ sống ở Canada một mình .
Vậy .......
Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi . Bà con của tôi thì ở Nhật, không ở cùng tôi .
Thế vợ và con ông ?
Không giấu gì cô . Tôi lập gia đình năm 29 tuổi, rồi cuộc sống gia đình không hạnh phúc . Tôi và vợ tôi đã ly dị nhau hai năm sau đó . Bây giờ cô ấy cũng đã có gia đình riêng .
VD cúi đầu:
Tôi xin lỗi đã vô hình nhắc lại nỗi đau của ông .
Đã là qúa khứ rồi cô không cần phải xin lỗi tôi mãi thế .
Vậy ông có cảm thấy chán ghét phụ nữ không ? Vì họ đã làm cho ông đau khổ .
NV lắc đâu`:
Không, nhưng tôi không thích có phụ nữ trong cuộc sống của tôi .
Ông, cô lập chính mình ?
Đúng . Bây giờ về Vnam thì ý nghĩ ấy không còn nữa .
Tại sao ?
Vì tôi đã gặp được đô"i tượng của mình chỉ mới gặp lần đầu tiên thôi mà tôi có cảm giác rất là thân thiết . Tôi nghĩ nếu tôi cứ cô lập chính mình thì tôi sẽ bỏ qua nhừng cơ hội tốt .
Chúc mừng ông .
Ánh mắt NV sáng lên:
Cám ơn cô, tôi hy vọng cô ấy hiểu được sự chân thành của tôi .
VD có cảm giác NV nói những lời ấy như nói với cô vậy . Chứ không phải nói với một cô gái nào khác .
Ông ta đang có ý đồ gì đây . Cô nhớ đến câu đe dọa của CL mà thâ"y rùng mình, đừng nha . Cô không muốn phải tháo gỡ những gút mắt tình cảm nữa đâu . Bây giờ cô chỉ có thể chấp nhận một tình bạn mà thôi .
NV ngợi chuyện :
Cô đi làm rồi chứ VD .?
Vâng . Tôi đã ra trường và đi làm được hai năm .
Chung ngành với CL không ?
Không . CL bên du lịch, còn tôi khinh tế . Ông nghe cách nói chuyện của nhỏ ấy cũng biết rồi . Dân du lịch lanh lắm .
Dân kinh tế như vô cùng lanh vậy .
Ông thâ"y sao ?
NV chí cười nhưng không nói, VD liếc ngang:
Cái đầu ông đừng hoạt động nữa . Tôi biết ông nghĩ gì rồi .
Nghĩ gì ?
Thì ông tự hiểu lấy đi .
NV tủm tỉm cười, anh rất thích lúc VD mắc cỡ như thế này . Nhìn cô nhỏ thật dễ thương chi lạ .
VD biết chắc NV đang len lén nhìn mình . Cô trở nên lúng túng .
VD với tay lấy hai chai rượu trên bàn để che dấu cử chỉ của mình nhưng vô tình cái chai lại rơi xuống cát .
Phản xạ tự nhiên cả hai đều khaon xuống . Vô tình trán của NV và VD chạm nhau .
Ôi .
NV hấp tấp :
Xin lỗi, tôi không cố ý .
VD chưa kịp nói gì thì đã nghe hai má mình ướt và lạnh . Cô ngẩng lên bắt ngặp nụ cười dễ ghét của nhỏ bạn nghịch ngợm .
Người mày ướt đấy .
Phớt lờ câu nhắc nhở của bạn . CL hất ma(.t sang NV :
Sao anh không tắm nữa mà vào đây ? Anh trốn hả ?
Câu hỏi có vẻ ngang của CL, NV phì cười:
Đâu có .
Hay anh thấy có người buồn nên vào đây cho có bạn ?
Chắc vậy .
CL ganh tị:
Hơ, anh không công bằng nha . Em ở ngoài kia 1 mình sao không thấy anh sợ tôi buồn nhỉ ?
VD sợ CL nói lung tung nên cô nén níu lấy tay bạn . Nhưng CL đâu có nghe, cô cứ huyên thuyên:
Anh có ý đồ gì đây ?
NV so vai dạn dĩ:
Muốn làm bạn với một người đó là ý đồ sao ?
CL nghiêng đầu:
Không phải lúc làm quen nhau chúng ta đã là bạn rồi sao ? Anh muốn làm bạn "tình bạn" của anh có nghĩa gì ?
NV gải đầu:
Cô hỏi khó tôi chăng ?
Câu hỏi đó mà khó khó ư ? Vậy anh có trả lời hay không trả lời đó là quyền của anh, tôi không ép . Nhưng tôi muốn nhă'c anh một điều, để có một tình bạn đúng nghĩa đòi hỏi anh phải kiên nhẫn và cảm thấy . Vì người bạn này có tính và khó chịu lắm .
CL liếc sang bạn .
Phải không VD ?
Tao không biết
CL nháy mắt với NV:
Nhỏ này xem anh như anh trai của mình . Nếu cần gì thì cứ lên tiếng nghe .
NV phấn khởi:
Cám ơn cô .
Không có gì, tôi vì bản thân tôi và cũng vì mọi người thôi .
CL ngồi xuống ôm choàng lấy vai lạn làm VD phải la lên .
Ướt tao hết rồi nè .
Thì gió 1 chút khô . Người gì đâu khó chịu, gần gũi mày như thế này biết đâu sẽ không còn cơ hội nữa .
Tao đi đây .
Cái đó thì mày biết .
Với vẫn .
CL lách chách:
NV. Tôi nói cho anh biết 1 tin này nha . VD chuẩn bị di Canada đấy .
NV sáng mắt:
Thế ư ?
Còn VD thì bâm môi :
Mày đủ rồi đó CL . Ai mượn mày vậy ?
Tao đang giúp đỡ mà .
Tài lanh .
VD bực bội cô đứng dậy bỏ đi đến chỗ bé Lan đang đùa giờn trên cát mà chẳng thèm nhìn đến NV, CL .
CL lắc đầu bỏ nhỏ :
Nếu anh muốn biết thêm về đối tượng của mình thì gọi điện thoại cho tôi nhé .
Cám ơn cô . Nhưng hình như cô ấy đang giận chúng ta .
Anh đừng bận tâm . VD không giận lâu đâu . Nhỏ ấy biết tôi đâu mà . (hông hiểu câu cuối này hihihihihi)
Tôi hy vọng .
NV này, nói anh đừng cười nha . Lúc nhìn thâ"y anh bước từ trên xe xuống tôi biết anh chỉ dành riêng cho 1 người, nhưng người đó lại không phải là tôi . Rồi khi bắt gặp ánh mắt anh hướng về VD một cách trìu mến, tôi liền nảy ra ý định có lẽ niềm hạnh phú ckia là của VD, nên tôi mới nhanh chóng gán ghép . Anh không thấy phiền chứ ?
Không . Tôi còn cảm ơn cô nữa là khác .
CL nghiêm trang:
Anh có ý định đến với VD thậy chứ ?
Nếu tôi nói đúng thì cô nghĩ sao ? Có phải qúa nhanh không ?
Chuệyn tình cảm không thể lấy thời gian làm thước đo . Anh chân thành như vậy tôi ủng hộ anh không hết . Tôi nghĩ anh chị tôi cũng hiểu như tôi . À, tôi có thể biết tuổi của anh không ?
38, già qúa chứ gì ?
Không, anh trẻ lắm so với tuổi của anh tôi .
Vậy sao ? Tôi mừng qúa . Thế mà tôi cứ nom nóp lo sợ các cô gái ở Vnam nói tôi già .
CL cười, NV cũng cười .
VĐ đi tới :
Cha, hợp nhai nhỉ .
CL liền thanh minh .
Anh đừng vội hiểu lầm . Em đang làm bà mai đấy .
Thế ư ? Anh chàng mang quốc tịch Canada này phải lòng một ngưo8`i, bộ anh không biết sao ?
Thần tình yêu đã gõ đúng cửa rồi à ?
Chắc vậy .
VD, bé Lan, NP cùng vồ tới . NP nói:
Chúng ta về thành phố nhé . Vì ngày mai VD và CL còn phải di làm nữa . Em tha"^y VD có vẻ mệt mỏi .
NV sốt sắng .
Vậy thì chúng ta về . Nếu có dịp thì cùng đi chơi .
VĐ gọi người trẢ dù, ghế . Sau đó thu dọn cùng ra xe .
Kết thúc một ngày rong chơi ở Vũng Tàu, nhưng cũng có người vui, kẻ buồn .
VD đi bên cạnh mọi người . Tâm trạng rối bời nhiều suy nghĩ .
Người vui nhất có lẽ là Julie Lan . Bởi con bé mới 9 tuổi .
Còn CL- NV . Ai cũng tưởng họ sẽ là 1 đôi, nhưng sự thật không phải là vậy .
Vân Du vừa rời khỏi công ty thì có người gọi:
VD
Cô quay lại tròn xoe mắt khi nhận ra người gọi mình :
Ngọc Bảo .
Người con trai được VD gọi đúng tên, chạy xe băng qua đường .
Hình như hôm nay Du về hơi trễ ?
Ừ, Du có 1 vài công việc, mà sao Bảo biết D về trể hơn mọi khi ?
Thì chỉ đoán vậy thôi .
VD nghiêng đầu :
Tôi nghi ngời nha .
Ngọc Bảo hỏi:
Bây giờ rảnh chư ?
Hết giờ làm thì về nhà thôi . Bộ có việc gì à ?
Tại lâu qúa không thấy Du lên phòng mạch chơi nên Bảo cố tình đón Du, rủ Du đi uống nước .
Nhắc đến phòng mạch, nơi đó có một con người làm nhói đau trái tim . VD chợt cảm thấy buồn . Sao mọi việc đang muống quên nó cứ lại hiện lên mãi thế ?
NB vô tình :
Cả điện thoại gọi Du cũng không nghe . Lúc này Du làm sao thế ?
VD hỏi cười .
Có gì đâu . Có lẽ Du bận việc nhiều qúa thôi .
Hy vọng là thế .
Bảo không tin Du à ?
Đương nhiên là tin rồi .
Vậy đi uống nước với Bảo một chút chứ ?
Ngần ngừ một chút, VD gật đầu :
Ừ .
Hai chiếc xe chạy xong xong nhau . VD đâu biết phía sau lưng mình có 1 đôi mắt chợt buồn .
Nơi dư`ng của họ là quán cà phê "Văn Khoa" NB và VD được người hướng dẫn lên sân thượng . Gió chiều thoáng mát và dễ chịu làm sao .
Chọn cho mình chỗ ngồi, NB ra dấu cho người phục vụ mang đến cho anh ly cà phê đá và 1 ly cam tươi .
VD không hài lòng .
Sao Bảo không hỏi ý kiến Du ?
Không phải Du rất thích uống cam tươi sao ?
Đúng vậy, nhưng đôi khi sở thích cũng thay đổi .
Du muốn nói là Du đã thay đổi .
Có gì lạ đâu . Con người mà Bảo, phải thay đổi theo hoàn cảnh sống thôi .
NB nhìn chăm chú cô bạn :
Hình như DU đang cay đắng ?
Vậy sao ? Còn Du thâ"y Bảo càng ngày càng giống anh Văn . Độc đoán và gia trưởng, mà tính cách như vậy thì Du không thích .
NB ngạc nhiên :
Bảo giống anh Văn ?
Đúng vậy .
Sao Bảo không biết nhỉ .?
VD hơi cười, cô nhìn lơ đãng chung quanh . NB cô bạn của mình đang có rất nhiều tâm sự, nhưng làm sao chia sẻ đây, trong khi anh .......
NB nén tiếng thở dài, khuôn mặt anh trở nên suy tư .
Người phục vụ mang nước ra . VD đón lấy và gởi lời cám ơn nhẹ nhàng . Cô đẩy phin cà phê về phía Bảo và lặng yên chờ đợi .
Hai người mang nhiều tâm sự, gặp nhau sẽ nói gì đây ? VD qủa thật không muốn mọi người bận tâm về mình . Nhất là những người ở cùng phònh mạch với Đức Văn . Cô đang rất muống cho mọi chuyện đi vào quên lãng .
NB như giật mình khỏi những suy tư . Anh hỏi lúng túng:
Xin lỗi, Bảo vô tình qúa .
VD nhẹ nhàng .
Đừng nên khách sáo .
NB galăng quậy đều ly cam .
Du uống nước đi .
Cám ơn .
Gỡ phim ca phê ra khỏi ly . NB cũng làm phần cho mình . Tay xúc muỗng đường miệng ngâm nga đọc:
"Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt
Tình yêu đắng biết bỏ gì đây ?"
VD nhướng mắt :
Bảo sao vậy ? Bộ đang trách ai à ?
Có trách ai đâu .
Vậy sao tự nhiên ngân nga hai cây thơ ấy ?
Tại .......
Chẳng lẽ Bảo đang đau khổ về tình yêu ?
NB gật đầu :
Phải đó .
Không phải . Bảo và Mỹ Xuyên vui vẽ lắm sao ?
Chia tay rồi .
Câu nói của NB làm VD nhỏm dậy .
Bảo nói gì ?
NB ấn VD ngồi xuống .
Không có gì, chia tay thôi mà, đâu có gì ghê gớm .
Nhưng mà tình yêu đâu thể nói chia tay là chia tay .
NB so vai .
Bảo và Mỹ Xuyên không hợp nhau trên mọi phương diện .
Vậy sao yêu nhau ?
Sự bồng bôt của tuổi trẻ ấy mà . Bây giờ phát hiện ra cũng chưA muộn , Bảo và Mỹ Xuyên vẫn chưa là gì của nhau . Chia tay để cô ấy dễ dàng tìm đối tượng khác cho mình .
Thế Mỹ Xuyên sẽ nghĩ gì ?
Lúc đầu có lẽ cô ấy khó mà chấp nhận được, rồi từ từ cũng sẽ quên thôi . Mối tình đầu tuổi trẻ dễ nhạt nhoà .
Vậy còn Bảo ? Có phải tình yêu dành cho MX không còn trong Bảo ?
Không có chứ không phải không còn . Ngay từ lúc bẮt đầu cho đến bây giờ Bảo chưa hề yêu MX . Trái tim của Bảo bị người khác giữ rồi .
Bảo .,,,....
VD thở hắt ra .
Du thật sự không hiểu nổi Bảo .
LÀm sao Du hiểu được Bảo khi Du không muốn hiểu . Du là người vô tâm và vô tình nữa .
Bảo nói g`i vậy ?
NB khoát tay :
Du không nên hiểu làm gì . MÀ thôi đi, Du đã có anh Văn nên bên cạnh rồi, đừng suy nghĩ lung tung . Bảo như thế nào thì cứ mặ Bảo . Du đừng quan tâm làm gì .
Sự giận dỗi của NB giống như một đứa trẻ, VD thật sự chẵng hiểu gì bởi cô cũng không muống hiểu khi câu chuyện của ĐV vẫn chưa có một sự quyết định nào . Nó làm cô mệt mỏi và chán nản lắm rồi .
Bây giờ cô không muốn gì cả ngoài sự bình yên .
Thâ"y VD ngồi yên, NB hỏi:
Giận Bảo à ?
Không .
Vậy thì Du nghì gì ? Nói cho Bảo nghe đi .
VD lắc nhẹ:
Du không nghĩ gì cả .
Bảo thấy Du có vẻ buồn và xa lạ qúa .
Vậy sao ?
Hơn nửa tháng nay, mọi người ở phòng mạch đều nhắc đến Du . Cả cô Hai cũng thế . Hôm qua anh Văn bị đụng xe .
VD ơ hờ:
Anh ấy có sao không ?
Bị thương nhẹ thôi .
Vậy thì tốt rồi .
Du không định đi thăm anh Văn sao ?
Công việc của Du lúc này nhiều lắm . Du không có thời gian đâu Bảo cho Du gởi lời thăm anh Văn nhé .
NB nhìn VD .
Bảo sẽ không chuyển lời đâu . Du đừng nói công việc với Bảo , phải chăng Du đang trốn tránh cái gì dó không ? Bảo để ý rồi, cả anh Văn và Du đều thay đổi . Ở phòng mạch anh Văn thường hay nổi cáu với Bảo, nhắc đến Du thì anh ấy im lặng . Hai người xảy ra chuyện gì phải không ? Anh Văn có lỗi với Du à ?
VD cúi mặt, cô biết nói gì với Bảo đây ? Chẳng lẻ nói anh Văn có người yêu rồi và cô đang rất đau khổ đây .
VD không cần người ta thương hại .
Từ ngày chạm mặt nhau ở phòng mạch đến bây giờ, đó cũng là khỏang thời gian để ĐV giải quyết mọi việc như đã hứa .
Thế nhưng VD không trong mong cũng không dám hy vọng
Trà My yêu ĐV đến như vậy, với lại cô ấy cũng là người đến trước cô . Cả một tình yêu và 1 niềm hy vọng sao cô có thể tàn nhẫn dập tắt di .
Cô rút lui thì trái tim cô tan nát . ĐV ơi, anh có hiểu em không ? Càng rất muốn quên thì càng nhớ . Nhưng em càng không thể để người khác đau khổ vì em .
VD mím môi .
Anh Văn có lỗi với Du hay không có lỗi với Du chẳng còn quan trọng nữa . Với Du bây giờ tất cả là bình thường .
Nghĩa là sao ?
Thì như thuở ban đầu mới gặp nhau .
Bảo không hiểu .
VD nén tiếng thở dài:
Du không muốn phải suy nghĩ và mệt mỏi cho nên quan hệ của Du và anh Va)n từ đây về sau Bảo đừng có nói đến nữa .
Du ........
Cho Du nói hết đi . Du cảm thấy mình không thích hợp ở vai trò làm 1 người bạn gái .
Nghĩa là .....
Anh Văn nên quên Du thì hơn, Du không xứng đáng . Nếu Bảo có gặp anh Văn nói với anh ấy đừng tìm Du . À, có lẽ Du cũng sẽ gặp anh Văn và mọi người 1 lần .
VD phóng tầm mắt ra xa:
Du cũng sắp sửa rời khỏi nơi này rồi .
NB hấp tấp .
Du định đi đâu ? Trốn tránh ư ?
Tại sao phải trốn tránh .
Nỗi đau mà người khác đã gây ra .
Không . Du chỉ muốn tìm lại chính mình và tương lai cho mình thôi .
Bảo lớn tiếng .
Du nói dối . Du muốn đi để người ta không thấy sự đau khổ của mình . Bộ Du tưởng Bảo không biết vì sao ? Cô Hai đã nói cho Bảo nghe hết rồi, cho nên Bảo mới đi tìm Du để hỏi rõ sự thật . Du muốn chia tay anh Văn là vì 1 người phải không ?
Du không vì ai cả , mà vì bản thân mình .
Hôm Du đến phòng mạch đã gặp cô gái tên Trà My và chính cô ấy nói cho Du nghe về mối tình giữa cô ấy và ĐV .
VD gục xuống .
Du thử chấp nhận nhưng Du không thể tàn nhẫn . Trà My có một mối tình rất đẹp, chị ấy rất tin và hy vọng vào anh Văn .
Nhưng anh Văn yêu Du .
Yêu ?
VD cười .
Anh ấy không dám nói thật với Trà My . Du là ai thì tình yêu có ý nghĩa gì . Du thấy mình không nên chờ đợi gì ở anh Văn cả . Nếu Bảo đã hiểu thì Bảo không nên hỏi gì ở Du cả . Du không muốn anh Văn khó xử cũng không muốn Trà My đau khổ .
Vậy Du hy sinh họ có biế tkhông ?
Đó không phẢi là hy sinh có lẽ tình yêu Du đặt không đúng chỗ ?
Thế Du có giận anh Văn không ?
Du buồn cho số phận mình chứ không giận, Bảo đừng qúa bận tâm .
Du đã nghĩ vậy được, thế Du có hứa với Bảo là từ đây không buồn và không nghĩ đê"n chuyện ra di không ?
VD xoay tròn ly nước trong tay:
Du ra di không phải vì anh Văn . Trường đại học ở Canada gởi hồ sơ cho Du mấy năm liền, Du đã vùng vằn . Bây giờ thì không thể vùng vằng được nữa .
NB ngạc nhiên .
Du đi học ?
Ừ , Thế Bảo tưởng Du đi đâu ?
Ờ ......thì Du học bao lâu ?
Khoảng 3 năm .
Vậy sao lúc trước Bảo không nghe Du nói .
Tại lúc trước Du chưa có quyết định .
NB gõ gõ tay lên bàn .
Bao giờ Du đi ?
Chưa bao giờ chính xác nữa . Nhưng đi càng sớm càng tốt . Mà Bảo yên tâm , khi nào đi Du sẽ đến từ giã Bảo mà .
Dám không từ giã . Bảo sẽ theo Du sang Canada đấy .
VD chớp mắt :
Thì Du mừng chứ sao, vì Du không sợ mình cô đơn nơi xứ người .
NB ngã người ra ghế:
Điệu này chắc về làm hồ sơ gấp quá .
Chi ?
Đi Canada đừng có đùa .
Cả hai cùng cười . NB nhìn Văn :
Cười như thế phải đẹp không .
VD bẽn lẽn :
Làm như từ nào tới giờ Du không cười vậy .
Nhưng đặc biệt nụ cười của Du hôm nay đẹp hơn .
Cám ơn .
VD bưng ly nước lên, có thể từ đây về sau nụ cười sẽ luôn xuất hiện trên môi cô . Vì tất cẢ với cô đã nhẹ nhàng hơn .
Có tín hiệu từ chiếc điện thoại nhỏ NB lật đật tìm máy . Anh nói:
Không phải của Bảo .
VD mở túi xách, chiếc điện thoại của cô đang sáng đèn .
VD ra dấu xin lỗ Bảo rồi áp máy vào tai .
Alô ! VD nghe đây !
Đầu dây bên kia tiến Cẩm Loan lanh lảnh:
Mày đang ở đâu thế VD ? Hết giờ làm sao không về nhà ?
À, tao đang có chút chuyện .
CL thở hắt ra :
Mày đấy . Luôn làm người khác hết hồn có đi đâu cũng gọi điện về báo chứ .
Nghe giọng điệu người lớn của CL, VD phì cười:
Không có gì nghiêm trọng đấy chứ ? Một lát tao sẽ về .
Không được . Về ngay đi, có khách đang chờ mày ở nhà .
Ai vậy ?
Thì về nhà sẽ biết, nhanh lên nhé .
Ê .
Nhưng CL đã cúp máy . VD tắt điện thoại thở hắt ra:
Con nhỏ này ........
NB quan tâm :
Có chuyện gì vậy ?
Nhỏ bạn ở chung nhà nói có khách đang chò ở nhà, bảo Du về gấp .
Vậy thì cúng ta về đi .
NB gọi người tính tiền, sau đó cùng VD ra ngoài .
Mồi người một chiếc xe, mỗi người một hướng, VD vẫy tay :
Về nhé .
Để Bảo đưa Du về .
Không cần đâu . Du thích về 1 mình hơn .
Xin chào .
VD đề máy cho xe chạy . NB với theo .
Hẹp gặp lại .
Không biết VD có nghe không nhưng NB thì hơi buồn . Bởi anh tiếc anh không thể tiến xa hơn trong tình bạn của VD . Bởi với cô NB không phải là ĐV .
Vân Du vừa ngừng xe lại trước cổng nhà trọ thì Cẩm Loan đã chạy ra:
Để xe tao dắt vào nhà cho .
Sao tự nhiên hôm nay tốt vậy ?
VD nhìn bạn nghi ngờ .
Mày có âm mưu gì nữa phải không ?
Cô nhìn vào trong:
Khách đâu ?
Đang ở trên lầu .
Bộ thân lắm sao mà mời lên trên ấy ?
CL lấp lửng:
Cũng khá thân .
Cô hối bạn:
Vào nhanh đi . Anh ấy chờ mày cũng khá lâu rồi đấy .
Anh ấy ?
Cách nói chuyện của CL cho thấy người đàn ông đang chờ cô không phải là Đức Văn . Bởi CL đang rất ghét ĐV thì làm sao chịu tiếp anh chứ .
Còn Ngọc Bảo thì mới chia tay với cô ở quán nước . Tuấn Cường thì càng không, anh đâu có thời gian để tìm cô . Vậy là ai ?
Trong lúc VD còn đang suy nghĩ thì CL kéo tay:
Vào đi .
VD bị đẩy lên lầu, cô cũng hơi hoang mang về người đàn ông đang chờ cô trên ấy .
Vừa đặt chân lên VD vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người chờ cô là Nguyễn Vĩnh . Cô không nghĩ sẽ còn gặp lại anh sau chuyến đi chơi Vũng Tàu lần trước và cô cũng không nghĩ anh lại tìm đến đây .
VD còn đang ngập ngừng chưa biết phải làm sao thì NV mừng rỡ :
VD, cô còn nhớ tôi không ?
VD chớp mắt .
Nhớ chư . Chào ông Nguyễn Vĩnh .
Hân hạnh qúa . Vậy mà khi đến đây tôi cứ lo cô không còn nhớ tôi .
VD bước gần đến chỗ NV, cô ngồi xuống đối diện anh .
Sao ông tìm được chỗ chúng tôi ở hay vậy ? CL chỉ ông à ?
NV lắc đầu .
Không . Lần trước tôi có hỏi nhưng CL không cho . Cô ấy sợ cô biết được sẽ giận .
Tôi đâu khó khăn đến như vậy chứ . Vậy làm sao ông biết được ?
Vũ Đức cho tôi số điện thoại chỗ các cô ở và tôi đã hỏi tổng đài .
VD chợt hiểu .
Thì ra .
Lúc tôi vừa đến thì CL cũng vừa về . Nếu không tôi chẳng biết phải làm sao .
Vậy ông đến đây khá lâu rồi ?
Tôi cô 'ý đợi cô mà .
Xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc nên về muộn .
Không gì . À, từ nhà đến chỗ làm của cô có xa không ?
Cũng không xa lắm .
Cô đi bằng xe máy à ?
Vâng .
Ở thành phố tôi thấy người ta chạy xe ghê qúa .
VD nói:
Có lẽ ông không quen . Vì ở chỗ ông người ta đi bằng xe hơi hoặc xe buýt .
NV gật đầu :
Đúng rồi .
Ông định ở Vnam chơi bao lâu ?
Chắc tôi về Canada trước VĐ và NP . Tôi chỉ được nghỉ 1 tháng thôi .
VD hỏi .
Ông thấy Vnam thế nào ?
Rất thoải mái về thời gian không giống như ở Canada, chúng tôi rất ít thời gian để gặp gỡ bạn bè .
Nền công nghiệp nước nào phát triển thì nơi đó thời gian là vàng bạc . Ở Vnam tỉ lệ người thất nghiệp khác cao nên họ có thời gian ngồi lại với nhau là vậy .
NV gục gặc :
Tôi hiểu rồi . VD này, cô thích ra nước ngoài sống không ?
Nơi đâu cũng là cuộc sống . Nhưng tôi thích gần người thân của mình hơn .
Tôi hơi tò mò . Người thân của cô không ở đây với cô à ?
Quê tôi ở tận Miền Tây . Tôi lên đây ở nhà trọ đi học rồi đi làm . Tính ra tôi sống ở thành phố cũng được 6 năm rồi chứ .
Vậy cha mẹ cô còn ở dưới quê ?
VD hơi buồn :
Tôi chỉ còn mẹ và đứa em trai là người thân thôi .
NV áy náy :
Tôi xin lỗi .
Không có gì . Đời người nào mà không có những mất mát đau thương . Chỉ cần con người có ý chí thì vượt qua tất cả thôi .
Cô bản lĩng lắm .
Ông qúa khen .
NV nhình quanh căn phòng:
Chỉ có cô và CL ở đây à ?
Vâng . Chúng tôi thích sự yên tĩng sau những giờ làm việc mệt mỏi . Nhưng tôi lại là người ở nhà thường xuye6n hơn .
Cô không thích ra ngoài à ?
Nói không thích ra ngoài thì không đúng . Ông nghĩ đi, CL làm bên ngành du lich . Hướng dẫn khách thường xuyên, có khi đi cả nửa tháng hoặc cả th'ang mới về . Tôi ở nhà 1 mình cũng chẳng muô"n đi đâu .
NV cười rồi chợt đề nghị:
Nếu vậy thì cô cho tôi ghé đây thường xuyên trò chuyện với cô nha .
Hơi bất ngờ vì đề nghị ấy, VD chưa kịp trả lời thì NV nói tiếp .
Tôi về Vnam không có bạn , với lại thời gian tôi ở đây cũng không còn bao lâu nữa . Cô không nờ từ chối lòng chân thành của tôi chứ , VD ?
Tôi ......
Thấy VD ngập ngừng , NV hơi buồn . Anh khoát tay:
Nếu cô không thích thì tôi không ép .
VD biện hộ :
Không phải . Tại tôi sợ mình không xứng đáng làm bạn với ông .
Tình bạn mà có sự xứng đáng hay không xứng đáng nữa sao ? VD à, tôi đã từng cô lập mình và tôi cũng hiểu, sống trên đời ngoài gia đình ra không thể kho6ng có bạn , và 1 tình bạn chân thành chúng ta cần tôn trọng hơn . Tôi không ngại nói thật với cô là lần gặp đầu tiên tôi đã muốn làm bạn với cô ngay và tôi cũng không ngừng nuôi hy vọng .
Ánh mắt NV nhìn VD chờ đợi . Cô xoắn hai tay vào nhau :
Tôi .......ông cho tôi suy nghĩ được không ?
Tôi hơi bất ngờ bởi tôi không dám nghĩ được ông xem là 1 người bạn đặc biệt .
Thế cô suy nghĩ bao lâu ? Ngày tôi lưu lại đây không còn dài nữa .
Thật ra không cần phải suy nghĩ đâu, VD mày chấp nhận đi .
NV và VD giật mình quay lại , CL tươi cười:
Xin lỗi, tôi hơi đường đột, nhưng tôi muốn nói với bạn mình . Có 1 người bạn còn hơn thêm 1 kẻ thù . VD, mày sẽ không sai lầm khi làm bạn với anh Vĩnh đâu .
Tao ........
Trút hết mọi nỗi buồn phiền để có 1 cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp hơn .
VD cũng cảm nhận được sự chân thành từ tình bạn của NV chứ sao không . Từ chối cũng không xong, còn chấp nhận thì ......
Tâm thì đã quyết, còn lòng thì vẫn vương vấn . Tình cảm với ĐV, cô không muốn níu kéo . Còn buông ra thì cô thấy trái tim mình như lặng chết .
Có lúc VD thấy tình yêu bình thường, còn bây giờ dứt khoát có lẽ cô hơi nuối tiếc . Nếu ĐV không còn ý nghĩa trong tái tim cô thì cô cũng đừng nên đau khổ làm chi .
Không quan tâm đến thái độ như thế nào của VD . CL sốt sắng .
Im lặng có nghĩa là đồng ý . Anh Vĩng anh yên tâm rồi đấy .
Cám ơn cô . CL .
Không cần cám ơn tôi đâu . Chỉ hy vọng anh là 1 người bạn chân thành, cho VD niềm tin và nụ cười được rồi .
Tôi xin hứa .
NV phấn khởi .
Để đánh dấu cho tình bạn thân, hôm nay tôi mời hai cô đi ăn nhé !
CL hât mặt :
Mày thấy sao ?
Mọi người quan tâm cho cô như vậy, cô không thể làm mọi người thất vọng được . VD hơi cười:
Tuỳ người có thành ý vậy . Nhưng phải chờ tôi khoảng mười phút à ?
CL vỗ tay :
OK .
VD xin phép lên phòng mình . CL nhìn theo bạn rồi nói với NV :
Tội nghiệp VD . Ước gì tôi có thể chia sẻ trách nhiệm với bạn ấy , lận đận cũng vì cuộc sống, lao đao cũng vì gia đình .
Cô hiểu rõ hoàn cảnh của VD chứ ?
Hiểu thì làm được gì đây ? Tuy tôi và VD là bạn rất thân vơi nhau nhưng nó vẫn không bao gờ chấp nhận sự giúp đỡ của tôi , VD giàu lòng tự trọng lắm .
CL nói như kể :
Gia đình VD chỉ còn mẹ và 1 đứa em trai đang học tại Nhật . VD vừa làm vừa lo cho mẹ, cho em . Anh đừng ngạc nhiên khi VD luôn khép kín mình như vậy . Bạn ấy hơi mặc cảm cho hiện tại của mình nên cũng e dè trong giao tiếp . Tuy đã đi làm nhưng VD không nhiều bạn đâu, hoàn cảnh gia đình luôn ám ảnh nên đôi khi VD trở nên cứng nhắc và lạnh lùng .
NV trầm giọng .
Lúc mới gặp VD tôi đã thấy thú vị vì cô ấy rồi . Bây giờ càng hiểu rõ nỗ lòng của cô ấy tôi thấy mình càng muốn làm bạn với cô ấy hơn . Tôi không hy vọng mình là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy, nhưng ít ra cũng chia sẻ được với cô ấy phần nào, cô thấy sao ?
Em thật lòng ủng hộ anh . Nhưng nói trước, muốn chiếm được trái tim của VD anh cần phải bản lĩnh 1 chút . Làm sao để đuổi được những người đàn ông xung quanh nó .
Cám ơn cô đã thật lòng giúp đỡ .
CL thì thầm :
Một lúc nào đó nếu ta có cơ hội anh nên làm công tác tư tưởng cho VD . Bây giờ đang lưng chừng nửa muốn đi học nửa muô'n không đấy .
Cô muô'n nói việc VD sang Canada học đấy à ?
Ừm, lần này mà bỏ lở cơ ho6.i thì không còn cơ hội nữa đâu .
NV thở ra:
Chuyện này tôi xen vào có đúng hay không ?
Em bảo anh phân tích tôi mà . Dù giờ em trai của VD cũng chỉ còn 1 năm thôi .
Em đã hết lời nhưng nó còn bảo suy nghĩ lại .
Để tôi xem đã . Dù gì tôi cũng chỉ là 1 người bạn mới quen .
CL thú nhận :
Bọn em rất ghét Việt kiều . Nhưng khi gặp anh, ở anh có cái gì đó làm em tin tưởng nên mới can đẢm giao VD cho anh .
NV phì cười :
Thế thì tôi phải cám ơn cô về sự tin tưởng ấy rồi .
Nhưng anh cũng đừng tự tin vì điều ấy qúa . Em còn phải kiểm tra lại đó, xem anh có phải là người đàn ông chân thành hay không .
Ôi, thế thì tôi phải cẩn thận mới được .
Em thì chưa đâu, VD chọn bạn mới là ghe gớm . Tuy em chọn anh nhưng biết đâu với VD, anh rớt hạng thì sao .
Nguy hiểm nhỉ .
Lúc ấy VD ló đầu vào:
Hai người đang nói xấu gì tôi đấy ?
CL hớt nhanh :
Anh Vĩnh nói nếu được mày chọn làm bạn trai thì còn niềm hạnh phúc nào hơn . Ngược lại mới đúng là bất hạnh vô cùng .
Nói xong câu ấy VD cười giòn . Khuôn mặt cô lúc này khác hẳn với lúc nãy . Trẻ trung và nghịch ngợm đấy chứ .
Thấy NV nhìn mình bằng một ánh mắt lạ . VD chớp nhẹ :
Tôi có gì không được à ?
NV lắc nhanh:
Ồ không , trông cô có vẻ gì đó trẻ con .
Một câu khen thật hay nịnh đây ?
Với VD, tôi luôn thành thật .
Thế à ?
CL bịt tai .
Những câu nói không nên nghe .
NV chủ động đứng dậy .
Chúng ta đi được rồi chứ ?
Ư, nhưng VD phải chở anh Vĩng nhé . Anh ấy không biết lái xe đâu .
VD quay sang:
Ông có dám giao sinh mạng mình cho tôi không ?
Tôi còn dám cho cô cả trái tim thì sinh mạng có đáng là gì .
CL lắc đầu bỏ xuống lầu trước, cô hy vọng NV sẽ đem đến nụ cười hạnh phúc cho VD . Cái điều mà cô luôn ao ước cho bạn mình bấy lâu nay .
NV, người đàn ông xa lạ từ trời Tây . Nhưng cô tin, tin chính vào người đàn ông ấy mà thượng đế dành cho cô bạn đáng thương của mình .
Vừa bước ra khỏi cổng công ty Liên Phương . Vân Du bị níu bằng một cánh tay mạnh mẽ .
Anh muốn nói chuyện với em .
VD xoay người, cô vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi bị níu kéo như thế này . Mặc kệ là ai, quen hay la . VD lạnh giọng:
Bỏ tay tôi ra có được không ? Tôi không thích kiểu níu kéo ngoài đường 1 cách không lịch sự như thế này đâu .
Nhưng em hứa không được né tránh anh nữa .
VD nhìn người đàn ông đối diện với mình, người đàn ông đã từng cho cô 1 cảm giác đau khổ tưởng như không thể nào chịu đựng được .
Người đàn ông tên Trần Đức Văn này cũng có 1 thời gian chiếm lĩng linh hồn cô . Nhưng bây giờ điều ấy không bao giờ xảy ra nữa đâu .
Cô không thể là người thứ ba cướp đi hạnh phúc của người khác . Càng không thể sai lầm lại thêm sai lầm .
Đức Văn bây giờ không xứng đáng để cô đau khổ hy sinh . Cái mục đích quan trọng của Trần Nguyễn Vân Du là tương lai, cuộc sống của gia đình, người mẹ già ở quê nhà và đứa em trai đang du học . Cô không thể đánh đổi cái chúng ta bằng cái tôi của mình .
Có thể sự dứt khoát trong tình cảm với ĐV bây giờ có làm lòng cô đau . Nhưng cô tin thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu . Huống chi tình cảm kia cũng chưa sâu đậm lắm .
VD mím môi .
Trần Đức Văn , anh nghe đây, tôi không phải né tránh anh, mà tôi không muốn gặp phiền phức về mình .
Tại sao là phiền phức chứ ? Chẳng lẽ em nói anh gây phiền phức cho em ?
VD gật đầu:
Phải . Tôi không muốn người ta hiểu lầm . Từ đây về sau anh đừng tìm tôi nữa, tôi cần phải có cuộc sống riêng của tôi .
ĐV nhìn VD đăm đăm :
Đó là những lời thật lòng của em à ? VD không được bao nhiêu ngày mà em thay đổi nhiều qúa, em sớm quên đi những lời hò hẹ của chúng ta . Vậy tình yêu là giả dối hay sao ?
VD cúi đầu :
Tôi không quên và càng không dể gì quên . Nếu nói đến giả dối thì anh mới chính là người đàn ông giã dối . Anh muốn một lúc có đến 2 người phụ nữ trong đời mình .
Anh không có . Anh không yêu Trà My .
Không yêu mà 2 người có thể là người yêu của nhau trong ngần ấy năm à ? ĐV , tôi không tin anh nữa đâu .
VD, anh phải nói như thế nào cho em hiểu đây . Anh và Trà My chỉ là sự ngộ nhận mà thôi, em mới chính là tình yêu của anh .
Tình yêu của anh . Vậy anh có dám giới thiệu tôi là người yêu của anh với chị ấy không ?
Anh ........
VD cười buồn :
Đừng nên lừa dối tôi nữa ĐV . Cho dù anh có yêu tôi thật lòng đi nữa, anh cũng không thế nào rời bỏ được Trà My . Bởi chị ấy có tất cả những gì anh cần còn tôi, kông có gì đâu ngoài hai bàn tay trắng .
VD
Tôi yêu anh nhưng rồi tôi sẽ quên anh, tôi không nên làm khổ người khác . Và tôi càng không thể làm người thứ ba, xin anh hiểu cho .
ĐV nổi nóng:
Em muốn chia tay với anh có phải kho6ng vì gã Việt Kiều thường đi chung với em không ? (cha này dzô dzuyên )
VD tròn mắt :
Sao anh biết ông ta ?
Chỉ cần em khônglàm thì không ai biết, Huống chi ......
VD cắt ngang .
Nhưng mà em quen với ai cũng đâu có liên quan gì tới anh . Em với anh chưa bắt đầu thì làm sao gọi là chia tay chứ .
VD em giỏi lắm .
Cô nhún vai :
Không dám .
Nhưng anh không dễ dàng bỏ cuộc đâu .
Tùy anh . Từ đây về sau anh đừng kép tôi vào những chuyện tình cảm của anh nhé . Tôi không thích Trà My có cớ này cớ nọ nói tôi, xin co tôi sự bình yên .
VD vừa định quay đi thì lại nghe tiếng gọi :
VD
Không phải là tiếng của ĐV theo phản xạ tự nhiên, cô đưa mắt nhìn qua bên kia đường .
Nguyễn Vĩnh . Nhìn thấy anh, cô lộ vẻ mừng rỡ :
NV .
NV sải những bước dài về phía VD và người đàn ông đang đứng . Anh cúi đầu chào người đàn ông bên cạnh và hỏi VD :
Cô vừa đi làm về đấy à ?
Vâng . Còn ông ?
VD hỏi lại :
Ông đi đâu mà có mặt ở đây ?
À, tôi đi với 1 người bạn mới quen . Chúng tôi đang uống nước bên kia , nhìn thâ"y cô nên tôi gọi đấy chứ .
NV nhìn lên bảng tên công ty .
Cô làm ởđây à ?
Vâng .
Xa chỗ cô ở nhỉ ?
VD nhún vai .
Đành chịu thôi .
Xe đâu mà cô đi bộ ?
Hư rồi, hôm nay tôi đi làm bằng xe buýt và cũng về bằng xe buýt .
NV đề nghị :
Vậy tôi cùng về với cô .
Còn bạn ông ?
Anh ta cũng đã về rồi khi tôi nhìn thấy cô .
Bạn ông là nam à ?
Chứ cô nghĩ là gì ?
Hai người mãi nói chuyện mà quên mất người thứ 3 . Thấy VD cũng không có ý định giới thiệu mình với người đàn ông lạ . ĐV hắn giọng lên tiếng .
Xin lỗi .
Anh miễn cưỡng chìa tay ra trước mặt NV để tự giới thiệu về mình .
Tên tôi là ĐV, là bạn trai của VD .
VD cau mày vì câu giới thiệu ấy . Cô chỉ NV :
Ông ấy là bạn tôi, tên NV .
Hai người đàn ông chào nhau, cái siết tay khá mạnh của ĐV cho NV biết, anh đang là tình địch của người đàn ông kia .
NV cười, kèm theo câu hỏi làm quen :
Anh cùng làm việc chung với VD à ?
Không . Tôi là ở bệnh viện .
Ồ, thì ra anh là bác sĩ . Xem ra chuyến về nước lần này của tôi thú vị thật , đựơc làm quen biết nhiều bạn ở nhiều lãnh vực .
ĐV nhếch môi:
Nhưng tôi thấy anh thú vị với các cô gái trẻ như VD hơn .( thấy ghét)
VD bất ngơ vì câu nói không mấy tế nhị của ĐV, cô mím chặt nhìn ĐV như cảnh cáo rồi quay sang NV:
Tôi xin lỗi ....
NV khoát tay .
Tôi cũng đồng là phái mày râu như anh ĐV đây nên tôi không ngại đâu . Thật tình, ngay từ đầu khi gặp VD, tôi đã có ý muốn làm bạn với cô â"y rồi . Nếu anh cũng có mục đích ấy thì chúng ta cùng cạnh tranh công bằng đi chứ, mới gặp nhau thì đừng làm mất hào khí với nhau, và tôi càng không muốn VD phải bị tổn thương vì chúng ta .( hihihihihihihihi hay qúa )....
Anh chỉ tay vào một qúan nước và nói :
Hãy cùng vào quán nước bên kia đường . Tôi rất trân trọng tình bạn :
Bị kê, ĐV hậm hực:
Hừ, anh đừng làm ra vẻ quân tử nửa . (quân tử qúa đi chứ hihihi) Cũng tại vì anh mà VD mới chia tay với tôi . Anh là nguỵ quân tử .
ĐV
VD căm giận .
Anh thôi đi những lời lẽ kó nghe đó có được không ? Tôi không cho phép anh xúc phại đến NV .
Không cho phép xúc phạm đến NV ?
ĐV phá lên cười :
Em bênh vực anh ta đó ư ? Vậy chứng tỏ em đã lên tiếng xác nhận . Phải rồi, anh ta là Việt kiều mà . VD, anh không ngờ mãnh lực đồng tiền nó mạnh đến như vậy . Em đã không chịu được cuộc sống đói nghèo cơ cực nên em thà phụ lòng anh .
Bốp
VD giơ tay tat mạnh vào mặt ĐV:
Anh .....anh đi ngay . Đừng để cho tôi thâ"y mặt anh nữa .
Niềm đau dâng lên tột độ . VD quay mặt bỏ đi , nước mắt bắt đầu hoen mi .
Cô làm nên tội g`i chứ ? Tại sao niềm đau này lại nôi tiếp niềm đau kia .
NV đuổi theo .
VD
VD như không nghe, cô vẫn cúi đầu đếm bước . Cô rất sợ khi phải đối đầu với người đàn ông như NV trong lúc này .
Khi đuổi kịp VD, NV xoay người cô lại .
Cô đi đâu vậy ?
VD gạt tay anh ra:
Mặc kệ tôi .
Cô đang đau khổ vì ĐV ấy à ?
Không phải .
Vậy tại sao cô khóc ?
VD lau nhanh giọt nước mắt chực rơi , cô mím môi .
Ông thấy tất cả, ông biết tất cả rồi đó . Vậy thì ông cười đi .
Tại sao tôi phải cười ?
Tôi không phải người con gái như ông đã từng nghĩ .
NV nghiêng đầu nhìn VD .
Cô nghĩ đâu đâu vậy ? Xem ra tâm trạng của cô lúc này không được tốt rồi .
Tôi không sao .
Đừng cẢi mà .
NV năm tay VD vào quán nước khá sang trọng gần đó .
VÀo đây ngồi đi, chốc nữa hãy về . Nghe lời tôi đi .
Nhưng tôi còn phải về nấu cơm .
Trong tình trạng như thế này à ? CL có nghi ngờ cô không ?
Tôi ......
NV cười ...
Tôi sẽ cho Cẩm Loan biết cô về trễ 1 chút thì cô ấy biết mình phải làm gì .
Dùng dằng như thế này thì không hay cho lăm thôi thì nghe lời NV còn hơn .
Hai người song song vào quán . Chọn bàn chỗ thoáng , Nguyễn Vĩnh galăng kéo ghế:
Vân Du ngồi đi .
Cám ơn .
Người phục vụ bước ra:
Anh chị uống gì ?
NV nói với người phục vụ :
Cho tôi ly cà phê đá .
Anh quay sang VD:
Cô uống gì ?
Cà phê đá .
Xin vui lòng chờ chút .
Người phục vụ đi rồi, VD chống cằm :
Nhìn ông, đâu ai nói ông là việt kiều nhỉ ?
Vậy sao ?
Cả hai cùng cười . Vân Du ngã người ra ghế, cô nhìn mông lung ra ngoài . Nhớ đến những lời nói của Đức Văn vừa rồi mà lòng cô đau như cắt . Cô không ngời 1 ĐV mà cô từng quen biết lại tệ như vậy, cô đâu lầm lỗi gì với anh, chẳng lẽ từ chối anh để TRà My không đau khổ là có lỗi hay sao ?
Tại sao anh không hiểu cho cô, hoàn cảnh và vì anh buộc cô phải lựa chọn như vậy cô không thể là kẻ đi cướp tình yêu của người khác .
Tôn trọng sự yên lặng của VD nên NV không dám gợi chuyện .
Cà phê được mang ra, ngồi nhìn những giọt cà phê mà lòng NV tự nhiên chợt ấm .
Nếu không về Vnam với vợ chồng Ngân Phượng thì anh đâu quen được người con gái dễ thương . Nếu không có sự gặp gỡ thì anh đâu có được người bạn như VD . Càng hiểu về cô, anh càng thấy thương cô nhiều hơn . Hoàn cảnh cuộc sống và chập nhận mà còn bị tổi thương .
Bây giờ ngồi đây ngắm nhìn khuôn mặt hằn lên nỗi đau của cô, anh cần phải làm gì để bảo vệ cô chứ ? Người con gái như VD cần được sống vui vẽ và hạnh phúc .
Tiếng khua của muỗng vào ly làm VD choàng tỉnh . Thấy NV nhìn mình, cô bẽn lẽn .
Có cà phê rồi ư ?
Không kịp để NV nói gì, VD bưng ly cà phê đưa lên miệng . Cô hớp một ngụm nhưng liền nhăn mặt .
Sao đă'ng dữ vậy nè ?
NV cố nín cười :
Chưa bỏ đường mà .
Sao ông không nói ?
Muốn nói đấy chứ nhưng kịp đâu . Với lại tôi nghĩ cô uống như thế cũng không thấy được vị đắng của nó .
VD đặt ly cà phê xuống bàn :
Tại sao ông nói thế ?
Vì cô đang buồn và đang ấm ức mà .
VD biết NV muốn nói đến chuyện gì rồi . Thật xấu hổ khi anh biết hết mọi chuyện của cô, cái cô muốn giấu thì không dấu được .
VD làm lơ, nhưng đôi mắt cô vẫn xa xăm vời vợi .
NV hắn giọng:
Cô nói gì chứ ?
Nói gì bây giờ .
Không tính chia sẻ với tôi à ?
VD nhún vai:
Tôi có gì đâu mà chia sẻ .
Nếu cô không nói thì không xem tôi là bạn rồi . Chuyện người đàn ông lúc nãy cô vẫn còn tức giận . Nhưng trong sự tức giận lại có 1 sự nuốc tiếc hối hận gì đó .
VD nhìn vào mắt NV nhưng không nói:
Tôi muốn san sẻ với cô tất cả buồn vui trong cuộc sống . Nếu cô không muốn thì tôi không ép, nhưng cô cũng nên nhớ, đừng bao giờ cất giấu tất cả mọi điều trong lòng . Nó rất ảnh hưởng đến tinh thần và cuộc sống của cô, đừng trách là tôi tò mò, tôi thấy cô cần phải thay đổi 1 cái gì đó ở mình , cởi mở để người ta có thể hiểu mình 1 chút .
VD vẫn nhìn đăm đăm NV, đột nhiên cô thấy anh gần gũi và thân thiết hơn bao giờ hết .
Tuy chưa hiểu hết về con người của anh .Nhưng anh hoàn toàn không giống như ĐV hay Ngọc Bảo . Anh là người đàn ông dễ mến với cái nhìn ban đầu, không tạo áp lực cho người ở bên mình . Ở anh có 1 cái gì đó vững chãi và an toàn .
Vậy cô có nên chia sẽ với anh để vơi đi nỗi đau mà bản thân phải chịu đựng không ? Anh ở cách cô cả 1 đại dương xa thẳm . Bây giờ anh xem cô là bạn, chia sẻ với cô, rồi khi anh trở về với vai trò và địa vị của mình thì sao ? Anh có còn nhớ đến cô, 1 người bạn bất hạnh xa xôi không ?
VD nén tiếng thở dài . Cô không nên có ý nghì qúa tham lam như vậy . NV không phải là người đàn ông của riêng cô đâu . Và cô cũng đừng nên suy nghĩ mình là người phụ nữ bên cạnh NV .
Không nên đi xa qúa VD ạ . Chuyện tình cảm nên khép lại đi và hãy xem NV là 1 người bạn của chị Ngân phượng có như thế lòng cô sẽ nhẹ nhàng hơn .
Ngồi quan sát cử chỉ của VD, NV biết cô đang suy nghĩ nhiều lắm . Chẳng những suy nghĩ mà còn đấu tranh cho tư tưởng nữa .
Nhưng anh không vội, bởi anh có thể chờ đợi cô, từng sự chia sẻ và có thể bẮt đầu từ 1 tình bạn đơn thuần nhất .
Đã xác định mục tiêu cho mình, NV khoan khoái tựa lưng vào ghế ngắm VD .
Vô tình trong tầm nhìn của NV, VD gục đầu vào hai tay .
Sau đó cô ngẩng lên:
Bây giờ tôi tệ lắm phẢi không ?
VD nhếch môi:
Cũng phải thôi . Tôi đã tự chuốc khổ cho m`inh mà không mạnh dạn để dứt khoát . Moingười thường nói tôi là 1 cô gái cứng rắn và bẢn lĩng, nhưng họ đã sai . Tôi chỉ là 1 cô gái yếu đuối và tầm thường và tôi càng không xứng đáng với những tình cảm mà mọi người dành cho tôi . Cẩm Loan là bạn thân nhất của tôi và ông ....hai người đừng nên tốt với tôi qúa . Tôi không có gì cả ngoài hai bàn tay trắng và sự khốn khổ lo taon của 1 kiếp nghèo . Đến tình cảm đầu đời cũng bị lừa gạt trêu đùa .
Ngừng 1 chút VD nói tiếp:
Thật ra tôi không phải al` 1 cô gái ngây thơ trong sáng như ông nghĩ . Tôi đã từng yêu 1 con người không xứng đáng để yêu . Người đàn ông tên ĐV lúc nãy, từng là 1 người tôi yêu nhưng bây giờ đã hết rồi .
Tôi biết .
NV điềm đạm:
Cô không nên trách và mai mỉa bản thân mình như vậy . Đã là con người thì không ai tránh khỏi mọi việc trần gian . Một lần vập ngã thì đau phải suốt đời không đứg lên được , cô là con gái nên đã mũi lòng trong tình cảm đó thôi . Nếu chia tay là đau khổ thì cô đừng chia tay với anh ấy . Đã yêu nhau thì lỗi lầm có thể tha thú cho nhau mà .
Ông không biết gì đâu . Nếu bảo tôi không nên chia tay với ĐV thì đó là ông tìm con đường đau khổ cho tôi đi .
Tội tình của anh ta không thể tha thứ được à ?
Không phải là không thể tha thứ , nhưng mà ......
VD hớp 1 ngụm nước để lấy bình tĩnh, cô nói như kể :
Trong 1 dịp tình cờ tôi và ĐV quen nhau . Sau 1 thời gian qua lại tôi thấy anh ấy cũng là 1 người đàn ông tốt . Nên mới chấp nhận tình yêu của anh ấy . Đúng lí ra chúng tôi rất vui vẻ và còn tiến xa hơn nếu như ....lần đó tôi không tình cờ ghé phòng mạch thăm ĐV và không tình cờ biết Trà My . Chị ấy là người bạn gái thanh mai trúc mã lăn lộn từ Đà Lạt xa xôi xuống thăm người yêu . Ngồi nghe Trà My nói trong niềm hạnh phúc mà tôi thần thờ . TRong lúc tôi định thoát khỏi nơi ấy thì ĐV xuất hiện . Anh ta không dám thừa nhận quen biết tôi, anh ta xem tôi là 1 bệnh nhân và đưa tôi vào phòng khám . Tôi tức giận hỏi thì ĐV lấy đầy đủ lý do để biện hộ cho mình . TRong lúc mù mờ trong tìm cảm tôi không nhận biết sự lừa dối . Tôi để cho anh ta chỉ vẽ và hứa hẹn, vì tình yêu nên tôi tạm tin vào lời ĐV . Nhưng khi Cẩm Loan đã đưa ra những lý do làm tôi phải suy nghĩ . Tôi biết tôi không thể có được hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác rồi nên tôi chủ động tìm ĐV . Tôi thử buộc anh ta phải lựa chọn, anh ta chọn tôi mà không thể chia tay với Trà My vì ân tình . Cuối cùng tôi phải chọn lựa cho mình là chấm dứt mối quan hệ với ĐV . Tôi không thể chập nhận 1 con người đầy lòng tham lam và giả dối . Thôi thà đau 1 lần rồi quên còn hơn mãi sống trong đau khổ .
Biết đau anh ta có nỗi khổ riêng .
Nỗi khổ gì chứ ? Hành động vừa rồi của anh ta ông cũng thâ"y rồi đó . Tôi chia tay với anh ta mà không cẢm thâ"y hối tiếc . 1 con người không đáng để trân trọng và yêu thương .
NV hỏi .
Cô đã khẳng định mình dứt khoát với ĐV rồi chư ?
Phải, nhưng con người không có 1 sự hoàn thiện nào đâu . Tôi tin thời gian sẽ giúp tôi xóa mờ những ký ứa ấy .
Tôi cũng tin như thế . Bởi cô còn trẻ, và còn rất nhiều người đàn ông xứng đáng hơn ĐV .
Tôi không dám nghĩ nữa rồi .
Ấy, không nên . Tôi chân thành khuyên cô hãy lãng quên qúa khứ đi .Chấp nhận và đối đâ`u với hiện tại . Còn trong tương lai chuyện tình cảm cứ phó mặt . Giống như tôi nè, tôi biết tôi không thể so sánh nồi đau của mình và nỗi đau người khác . Cùng 1 lúc người thân tôi ròi bỏ tôi . Tôi tưởng mình không thể đối đầu với thực tại khổ đau và vượt lên trên nó . Nhưng cuối cùng thì sao ? Tất cẢ rồi cũng sẽ đi qua và tôi như cô thấy đấy .
Có thể ông nói đúng đấy , làm người cứ sống hoài với qúa khứ thì thật không hay .
Có những qúa khứ mình nên nhớ và những qúa khứ mình không nên nhớ làm gì . Việc ĐV tìm đếm cô không chỉ hôm nay thôi đâu .
Tôi biết nhưng tôi còn cách nào khác đâu . Tôi nghĩ anh ta hiểu những gì tôi nói, nhưng tại anh ta cố chấp không thừa nhận sự thật .
Vẽ vẽ những vòng vô nghĩa trên bàn . VD ngập ngừng .
NV, có chuyện này .....
NV khuyến khích .
Cô nói đi, giúp đỡ cô là tôi luôn sẵn lòng .
Tôi .....
VD hít 1 hơi .....
Ông có thể làm cho ĐV nản lòng không ?
Thấy NV yên lặng , VD xua tay:
Nếu ông không thâ"y tiện thì thôi chứ nhờ ông việc này thôi thấy kỳ lắm ........nhỡ như làm ảnh hưởng đến người khác ......
NV gio tay ngăn lại:
Tại sao cô không chờ =nghe câu trả lời của tôi . Thời gian lưa lại Vnam của tôi không còn nhiều , tôi muốn làm 1 cái gì đó cho cô . Bởi chúng ta là bạn mà .
Ông nhận lời ? Ôi, cảm ơn ông . Tôi sẽ cầu nguyện cho ông sớm tìm được 1 nửa của mình .
NV định trả lời . "Tôi đà tìm được rồi, người ấy chính là cô " . Nhưng nghĩ sao anh lại thôi .
Cám ơn cô .
VD cười:
Cẩm Loan nói không sai . Ông qủa đúng là 1 người tốt .
Cô qúa khen tôi rồi .
NV đùa .
Đừng vội khen sớm, nếu không cô sẽ hô"i hận đấy .
Vậy thì tôi nhìn lầm người 1 lần nữa .
Cả 2 cùng cười , NV nghiêng đầu :
Hình như tâm trạng cô khá hơn rồi .
VD gật đầu .
Phải, hôm nay không gặp ông thì tôi không biết mình như thế nào nữa . Một lần nữa .......
NVcắt ngang ...
Lại cám ơn, tôi phải làm gì bây giờ ?
Chẳng hạn như dắt tôi đi ăn 1 bửa cơm bây giờ ?>
Nhắc đến bữa cơm VD giật mình . Hoàng hôn buôong xuống từ lâu .
Ấy chết to6i phải về thôi . VL chắc đang lo cho tôi .
NV gọi người phục vụ tính tiền rồi đứng le6n:
Thế thì chúng ta cùng đi .
Ông về chung với tôi à ?
Ừ, về nhà cô ăn cơm .
Thấy VD băn khoăn, NV tế nhị:
Tôi sẽ nói với CL, chúng ta gặp nhau ở đầu hẻm . Chắc không có gì trở ngại đâu .
Bạn bè đi chung với nhau có gì đau mà sợ . Với lại CL hiểu mà .
Yên tâm như thế, VD theo NV rời khỏi qúan nước . Ra tới đường, anh liền gọi taxi .
Đẩy cửa phòng, Cẩm Loan nhào lên nệm nằm với bạn:
Mày đang làm gì vậy ?
Xem lại mấy bản hợp đồng của công ty .
Cẩm Loan nhăn mặt .
Phải mày không Vân Du ? Thời gian ở công ty không đủ hay sao mà khi về nhà ăn cũng làm giờ ngủ cũng làm . Lấy điểm như thế đủ rồi, mày làm ơn dành chút thời gian cho riêng mình dùm tao đi .
Vẫn cắm cúi vào xấp giấy trước mặt , VD trả lời bạn:
Tao cũng có thời gian cho riêng tao đấy chứ . Nhưng ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra tao còn biết làm gì đây ?
Đi chơi .
Với mày hả ? Một tháng 30 ngày, mày ở nhà được bao nhiêu ngày ?
Chẳng lẽ ngoài tao ra mày không còn người bạn nào khác sao ?
Đức Văn, Ngọc Bảo hả ? Thôi đừng nhắc đến họ nữa .
Tao không nói họ, còn Nguyễn Vĩnh chi ? Mày thật là vô tình .
VD sửa lại tư thế ngồi:
Nhắc đến tao mới nhớ . Cả tuần nay tao không thấy NV ghé chơi ?
Ghé làm gì khi lúc nào mày cũng chỉ có công việc .
Mày đang trách tao ?
Không dám .
VD bỏ mớ giấy tờ lên bàn, cô quay sang lắc vai bạn:
Có gì thì mày cứ nói thẳng ra đi . Bộ NV giận tao à ?
Anh ấy làm gì dám giận mày, chỉ sợ mày giận anh ấy thôi . Dù chưa thể có tình cảm với người ta, mày cũng nên đối xử với người ta như 1 người bạn có được không ?
Tao đã làm gì sao ?
Cử chỉ lạnh lùng xa cách của mày sẽ làm cho NV buồn .
Ông ta nói với mày à ?
Mày biết con người NV rồi còn hỏi tao làm gì .
VD so vai .
Tao thật không hiểu . Nói phụ nữ phức tạp chứ đàn ông còn phức tạp hơn nữa kìa .
Cô trầm giọng :
Tao không phủ nhận NV là người đàn ông tốt, nhưng tao không thể gieo hy vọng mà làm khổ thêm người khác . Một lần thôi ,1 lần cũng đủ làm tao nhức nhối .
Cẩm Loan cãi lại:
NV không giống như ĐV . Một người chân thành, 1 người giả dối .
Sao mày biết NV chânh thành ? Đàn ông họ tối với mày đều có mục đích cả .
VD .
CL cũng nhìn bạn:
Tại sao mày có những suy nghĩ đó chứ ? Chẳng lẽ vì 1 người đàn ông không xứng đáng như ĐV mà trong mắt mày tất cả đàn ông đều xấu xa ? Nếu NV nghe được thì anh ấy sẽ như thế nào đây ? Thời gian qua tất cả những gì anh ấy làm cho mày là mục đích đó sao ? Đã 1 lần trái tim anh ấy tan nát vì người vợ không thủy chung . Bây giờ những lời nói vô tình của mày làm anh ấy đau lòng đấy .
VD cúi đầu :
Tao xin lỗi .
NV là người đàn ông xứng đáng cho mày chia sẻ tâm sự . Chị Ngân Phượng nói đôi lần chị nhìn thấy anh ấy trằn trọc suy tư vì tất cả những gì xảy ra với mày đấy .
VD im lặng .
Phải rồi, NV đã làm tất cả vì cô mà không đòi hỏi cô phải dành 1 tình cảm nào đó cho anh .
Anh vẫn ngồi nghe cô tâm sự và thậm chí cả trút giận . Anh khuyên cô với 1 lời khuyên đầy ý nghĩa . Anh đặt mình vào vai trò người thân của cô để phân tích và cắt nghĩa cho cô thâ"y phải đương đầu trong cuộc sống .
Anh khuyến khích cô nên đi du học, nhưng cuối cùng quyế tđịnh vẫn là ở cô . Mọi chuyện anh luôn tôn trọng cô .
Không phải VD không thấy được những cái tốt ở anh . Nhưng ......có lẽ 1 người đàn ông không tốt vẫn còn ảnh hưởng trong cô .
VD thì thầm .
NV tao xin lỗi ông .
Thấy bạn tự nhiên ngồi yên, CL đập nhẹ .
Sao ? Đang suy nghĩ gì nữa vậy ? Tao không muốn mày bận lòng vì những lời nói của tao .
MÀy tưởng tao trẻ con sao ? Nhưng mày nói đúng . NV là 1 người đàn ông tốt, còn tao thì không xứng đáng với những gì mà anh ấy dành cho tao .
Lại nữa rồi . MÀy cứ như thê" thì mày sẽ mất luôn tình bạn của NV đấy .
VD chợt hỏi .
Mấy ngày nay, mày có gặp NV không ?
Hôm qua đi ăn với vợ chồng chị NP có cả NV . Nhưng anh ấy buồn lắm .
Sao lại buồn ?
Chuyện đó mày hỏi anh ấy đi . Có thể sắp rời khỏi Vnam nên NV lưu luyến nhiều kỷ niệm .
VD nhổm lên .
NV sắp về Canada rồi sao ?
Ừ, chính xác là 10 ngày nữa .
Nhanh vậy ư ?
Thời gian không chờ đợi 1 cái gì cả .
Vẻ suy nghĩ rồi VD đề nghị :
hay mày hẹn NV dùm tao đi . Tao muốn cám ơn ông ấy và sẵn dịp chia tay ông ấy luôn .
CL quay ngang :
MÀy muốn cám ơn hay chia tay gì đó thì tự hẹn đi .
CL
No .
Giúp tao 1 lần này đi .
Không .
Năn nỉ không được VD giận dỗi :
Không giúp thì không cần . Tự tao sẽ làm lấy .
Cô cầm lấy điện thoại thì bị CL giật lại:
Không phải mày chứ ?
Cô chỉ đồng hồ :
Mày biết giờ này là mấy giờ rồi không ? Nửa đêm nửa hôm mà định đánh thức người ta bằng 1 cuộc hẹn à ?
Cô trêu ghẹo :
MÀ không sao, biết đau nghe được tiếng mày, NV tỉnh ngủ luôn .
VD hơi quê, cô bỏ điện thoại xuống . CL nheo mắt:
Sao không gọi đi .
Không gọi .
CL cố nín cười trước khuôn mặt giận dỗi của bạn . Cô huýt nhẹ :
Nè .
Không giỡn đâu .
Mày giận tao hả ?
Không .
Vậy thì nói gì đi .
Hết chuyện nói rồi .
ĐV còn gÂy khó cho mày không ?
Thỉnh thoảng .
Để hôm nào tao gặp anh ta .
Chi vậy ?
Cảnh cáo, bảo không được làm phiền mày nữa . Vì mày sắp lấy chồng rồi .
Trời đất .
Mày để mọi việc tao giải quyết cho . CL này không có gì không làm được .
VD nghiêng người nhìn bạn :
Mày lúc nào cũng lo nghĩ cho tao . Thế còn mày thì sao ? Không tìm 1 người bạn chi sẻ đi .
CL nhìn lên trần:
Tao không cần tìm nữa .
Mày có rồi à ?
Có thể .
VD hấp tẤp .
LÀ ai vậy ? Chàng làm gì ? Tao có biết không ? Cô hỏi 1 hơi làm CL nhăn mặt:
Từ từ . MÀy làm tao không kịp thở đây nè .
Xin lỗi, tại tao mừng cho mày .
Cám ơn, anh ấy mày cũng biết đấy VD ạ .
Tao cũng biết ?
VD cố nhớ đến những người bạn mình quen biết . Chẳng lẽ ......
NV phải không ?
CL phá lên cười :
Điên khùng . LÀm soa tao yêu NV được chứ ?
Vậy người ấy là ai ?
CL ra vẻ bí mật ....
Là .....
Chuông điện thoại chợt reo làm cả hai giật mình . VD nhìn CL, cô cũng nhìn lại như muốn hỏi ai gọi giờ này .
VD ra hiệu .
Mày nghe đi .
CL chần chừ rồi cũng nhấc máy:
Alô !
.......
CL bực mình:
Gọi đến sao không lên tiếng ? Tôi cúp máy đó .
Đầu dây bên kia là giọng rất trầm của 1 người đàn ông .
Xin lỗi đã làm phiền đến 2 cô .
CL reo vui .
Anh NV .
Đã khuya rồi mà 2 cô còn thức sao ?
Bọn em thức khuya lắm . Thế còn anh ? Sao giờ này vẫn chưa ngủ ?
Tôi không ngủ được .
CL liếc VD rồi hỏi:
Lý do ? Nhớ 1 người hay phải trằn trọc khi người ta không để ý gì tới mình ??
NV thở nhẹ .
Tôi biết nói sao cho cô hiểu đây . Tôi không thể ép người ta càng không muốn làm phiền khi người ta không muốn . Có phải tôi là 1 thằng si tình khờ khạo không ?
Ôi, tại sao anh lại nói mình như vậy chứ . Nhưng trong tình yêu có khờ khạo 1 chút cũng không sao, và anh càng không nên bi quan và chán nản . Anh không nghe người xưa có câu à ? "Nước chảy đá mòn". " Có công mài sắt có ngày nên kim ....." tin đi, sẽ có 1 ngày người ta sẽ nhìn thấy tình yêu chân thành củaanh .
Tôi tin lời cô nói vậy .
Và, tin vào chính mình nữa .
Cám ơn cô . Nếu không có cô, tôi chẳng biết trút nỗi lòng với ai .
Anh qúa khách sáo rồi .
CL cười:
Nói thật nha NV, hình như anh lậm qúa nặng rồi đó .
Chứ còn gì nữa .
Vậy sao anh về Canada ?
Vì công việc tôi phải về . nhưng tôi còn trở qua nữa mà .
CL nhỏ giọng .
Anh muốn nói chuyện với VD không ? Nó vẫn còn thức nè .
Có làm phiền cô ấy không ?
Phiền gì . Nó vừa nhắc đến tên anh .
Rồi không đợi NV nói thêm lời nào, VL trao máy cho VD .
NV đấy .
VD nhìn bạn:
Để làm gì ?
Nói chuyên đi . Tao không muốn mày qúa vô tình .
VD miền cưỡng cầm máy, cô áp vào tai:
Alô!
NV vui hẵn lên .
VD, tôi không làm phiền cô chứ ?
À, không .
Mấy hôm nay tôi bận qúa nên không ghé thăm cô và CL được . Đừng buồn tôi nha .
Không có gì đâu .
VD bắt chuyện .
Nghe nói ông sắp về Canada phải không ?
Ừ, khoảng tuần nữa thôi .
Ông đã chuẩn bị tất cẢ chưA ?
Hầu như gần đủ, chỉ c`on thiếu quà cho bạn bè . Tôi không biết mua gì .
Có vẽ suy nghĩ, VD nói :
Có cần tôi giúp không ? Dù sao ngày mai tôi cũng không bận gì .
NV mừng rỡ:
Thế thì tốt qúa, cám ơn cô trước nha .
Đó là việc tôi phải làm vì ông đã từng giúp tôi mà .
Câu nói của VD có 1 sự rõ ràng nào đó, nhưng NV không lấy làm buồn vì có cô đi cùng thì qúa tốt rồi .
NV ngập ngừng:
Còn việc đến Canada để học, cô đã có quyết định chưa ?
Có lẽ tôi sẽ không đi . Có những việc ở Vnam đang cần rôi hơn .
Tôi tôn trọng quyết định của cô .
Những ngày qua tôi có làm gì cho ông buồn, ông bỏ qua cho tôi nhạ
NV cười:
To6i làm cho cô phiền thì có .
Anh tự kết thúc cuộc nói chuyện .
Cô ngỉ sớn đi, ngày mai chúng ta gặp lại .
Chúc ông ngủ ngon .
Chú cô ngủ ngon .
VD gác máy, cô định quay sang CL tiếp tục câu chuyện còn dở dang khi nãy . Nhưng nhỏ bạn dễ ngủ của cô đã ngủ từ lúc nào .
VD lắc đầu nằm xuống bên bạn, cô vẫn còn ấm ức về người đàn ông là người yêu của CL . Giấc ngủ của cô thật không dể dàng ..
Vân Du kéo tấm chăn trên người Cẩm Loan:
Dậy đi .
Cẩm Loan nhừa nhựa lăn vào trong:
Cho tao ngủ chút nữa đi . Hôm nay tao không có đi tour .
Không đi tour rồi muốn ngủ đến giờ nào thì ngủ à ? Mặt trời lên chín sào rồi đó .
Liên can gì đến tao .
CL gắt nhỏ:
Mày đừng có ồn nữa được không ? Tao muốn ngủ đến giờ nào mặc kệ tao đi . Mày lo chuyện của mày đi .
VD đứng dậy:
Được rồi, tao mặc kệ mày và kể cả gã đàn ông tên Thế Phong cũng không liên quan gì đến mày chứ gì ?
Thế Phong .
Cái tên ấy làm CL tỉnh ngủ, cô hỏi bạn:
Mày nói gì ?
Không có gì .
CL hấp tấp:
Anh ấy đến đây à ?
VD nhũn nhẵn:
Tao không biết .
Hay anh ấy gọi điện ?
Nhìn cử chỉ của bạn, VD biết người đàn ông có tên Thế Phong ít nhiều có liên quan đến tâm trạng và cuộc đời của CL . Nên cố tình trêu chọc .
Còn vì sao cô biết Thế Phong à ? Đơn giản thôi . Tại anh ta gọi điên đến và tự xưng tên mà . Phen này không đánh mà CL cũng tự khai cho mà xem .
VD làm lơ, cô bắt tay vào dọn dẹp gối chăn . Tức qúa CL dằn lấy :
Tao hỏi mày có nghe không ?
Nghe .
Thế sao mày không trả lời ?
Tại tao chưa kịp thôi .
VD nhìn bạn:
Sao mày không ngủ nữa đi .
Chọc tức tao đó hả ?
VD so vai .
Cái nước ngủ củA mày, tao còn thấy sợ huống chi gã đàn ông tên Thế Phong . Mày ngủ như thế mà không tour cũng hay đấy .
CL lườm bạn .
Mày có nói đi không ?
Làm gì mà gấp gáp vẬy ? Bộ Thế Phong là người yêu của mày hả ?
CL mím môi:
Mày có tin tao quăng mày xuống cầu thang không ?
VD rùng vai :
Sợ qúa . Thôi, để tao nói . Lúc nảy còn ngủ người đàn ông tên Thế Phong gọi đến tìm tao bảo mày còn ngủ, ông ấy nói . Khi nào mày dậy thì gọi lại :
Có thế mà cũng dài dòng .
CL xem đồng hồ rồi kêu lại:
Chết, đã trễ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi . Cô tung chăn:
Sao mày không gọi tao sớm 1 chút . Hôm nay tao hẹn với Thế Phong đi Bình Dương có việc . Như vầy thì tiêu rồi, mày hại tao đó VD .
Ê, đừng có nói ngang nghe . Nổi giận thật đó, làm sao tao biết mày có hẹn mà gọi mày dây . Với lại lúc nãy tao gọi mày, mày còn đòi ngủ nữa mà . Mình hẹn mà mình không biết chuẩn bị còn trách người khác sao ?
CL gãi đầu .
Tao xin lỗi .
Còn lỗi phải gì không mau gọi điện cho Thế Phong xem .Hổng chừng ông ta đang chờ điện thoại của mày .
Lời nhắc nhở của VD, CL mới nhơ . Cô cầm máy bấm số, sau vài tiếng tít dài là tiếng của 1 người đàn ông .
Alô!
Thế Phong, là em đây . Xin lỗi, đã làm trễ giờ của anh .
Người đàn ông mà CL gọi là Thế Phong dễ dãi:
Không sao, nghe nói đêm qua em ngủ không được phải không ?
Dạ ......
Thế Phong quan tâm:
Em không được khỏe à ?
Dạ không . Có lẽ tại em uống một ít cà phê ne6n hơi khó ngủ .
Nghe CL nói chuyện, VD thiếu điều muốn kêu trời . Con nhỏ này nó nói dóc chưa từng thâ"y . Không ngủ được là do nhiều chuyện chứ uống cà phê bao giờ . Gã Thế Phong này vậy mà cũng tin .
Giọng của CL léo nhéo; nhão ơi là nhão .
Em nghe lời anh, trước khi đi ngủ em không uống cà phê nữa . Nhưng em có ngủ quên anh phải gọi điện đánh thức em đó .
VD rùng mình:
Anh chị này lậm nhau rồi .
CL nũng nịu :
Thế bây giờ tính sao ? ANh sang nhà trọ đón em nghe .
Nhưng em đi được chứ ? Anh sợ sức khỏe của em ....
Không sao đâu .
VD chen vào .
Thấy anh là em khỏe ngay .
CL giơ tay đấm bạn, cô phân bua:
Nhỏ bạn em nó trêu anh đó .
Trêu mày chứ trêu anh ấy làm gì . Ngủ dậy trể còn diện đủ lý do .
CL trừng mắt:
Ê, con kia .
VD la lớn :
Thế Phong , bạn gái của anh dữ qúa đi . Cô bỏ xuống lầu có vẻ thích thú . CL nhìn theo bạn ấm ức .
Cô nói vào máy:
Em gác máy đây . 15 sau anh có mặt nha .
Ừm .
CL ào xuống lầu, miệng cô í ới:
Mày nói sao mày không dám ở lại ?
Tiếng VD vọng lên:
Tội gì mà không dám . Nhưng mày có tin mày trễ giờ hẹn nữa không ?
CL hầm hừ .
Mày chờ đó, thù này không bỏ đâu .
Được rồi, được rồi, chuyện đó tính sau đi . Còn bÂy giờ mau sạch sẽ và chuẩn bị đi, chàng của mày đến bây giờ .
VN lắc đầu rồi đẩy xe ra ngoài . Cô lớn tiếng dặn dò :
Khi đi nhớ khóa cửa cẩn thận nha . Dạo này đạo chích nhiều lắm đó . Tuy tao và mày không có tài sản gì, nhưng mất thì không có khả năng mua lại đâu .
Cl thò đầu ra của nhà tắm:
Mày đi đâu vậy ? Hôm nay bà đặt ra ngoài nữa . Lúc này tiến bộ dừ nghe .
Tiến cái con khỉ . Bộ mày tưởng tao muốn đi lắm sao .? Tại sao lỡ hứa ...nên phải miễn cưỡng thôi:
CL tròn mắt:
Mày hứa với ai ?
Không phải còn hơn tuần nửa NV mới về Canada sao ? Tao hứa giúp ông ta mua 1 ít quà nên hôm nay phải đi nè .
CL vỗ nhẹ vào đầu .
Ờ há, anh Vĩnh mới nói với tao lúc tối . Thế mà tao quên . Thông cảm nha .....già cả rồi ....
VD lườm bạn:
Mày lo yêu mà còn nhớ gì nữa .
Thôi, đừng kê nhau nừa mà .
VD khép cửa:
Tao đi đó .
Ê, cho tao gởi lời thăm NV nghe . Không biết VD có nghe lời CL nói không, nhưng có 1 điều cô biết, hôm nay đi với NV là không về sớm được rồi .
o0o0o0o0oo00oo00o0o0o0o0
Dừng xe trước cổng khách sạn, nơi NV đang ở mà cô đã từng biết . VD đến phòng tiếp tân:
Xin lỗi, tôi muốn gặp ông NV ở phòng 306 .
Người đàn ông đứng ở quầy tiếp tân ngẩng lên nhìn VD .
Cô là gì của người khách ở phòng 306 ?
VD nhíu mày rồi mím môi :
Tôi là cháu gọi bằng chú .
Vậy xin cô vui lòng chờ 1 chút .
Người đàn ông ở quầy tiếp tân bấm số điện thoại rồi sau đó quay ra:
Cô, vào thang máy lên lầu 3 rồi quẹo phải .
Cám ơn ông .
VD đi nhưng cô có cảm giác người đàn ông kia không tin vào lời của cô .
Mặc kệ đi, lần đầu cũng là lần cuối cô bước vào đây . Đâu cần thiết phải quan tâm làm gì .
Cửa thang máy mở ra , đối diện với cô là hai con người mà cô không muốn gặp bao giờ .
Một người mất bình tĩnh, 1 người ngạc nhiên còn VD thì lúng túng:
Chào bác sĩ, chào chị Trà My .
Trà My vui vẻ nắm tay VD:
Lâu qúa không gặp . Em có bạn ở khách sạn à ?
Dạ .....
Chị và anh Văn đến thăm 1 người bạn ở Canada về . Bạn chị ở phòng 304 .
Bạn em ở phòng 306 /
Ồ, vậy là láng giềng rồi .
VD bắt gặp ánh mắt ĐV nhìn cô như khinh thường, mỉa mai . Cô biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng vấn đề ấy không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa . Bởi cô đã quyết định từ đây không liên quan đến anh nữa .
VD cười, cô hỏi:
Chị vẫn ở Sài Gòn à ?
Ừ, chị ở đây học thêm dược để sau này phụ anh Văn .
Suýt chút nữa VD đã cười nhưng cô kịp nén lại . Thì ra ......vậy mà anh vẫn còn nói dối được ư ?
VD nhìn trả lại ĐV cái nhìn khinh khi và ghê sợ sự dối trá .
Trà My vô tư mời mọc :
Hôm nào rảnh rồi nghé qua phòng mạch của anh Văn chơi nhé VD ? Ngọc Bảo và Mỹ Xuyên cũng hay nhắc đến em .
Em không dám hứa đâu . Bởi lúc này em không có nhiều thời gian, ngoài đi làm em còn phải đi học nữa .
Em học gì ?
Đăng ký học thêm lớp quản trị để sau này về phụ bạn em .
Giúp chú rể tương lai thì nói cho dễ nghe đi .
Cũng giống chị thôi mà .
Hai cô gái cùng cười, VD quay sang ĐV:
Bác sĩ và chị định bao giờ cưới nhau đây ?
Trà My trả lời:
Chưa đâu em ạ . Anh Văn còn mải mê với sự nghiệp lắm .
VD đùa:
Coi chừng em cưới trước đó .
Cũng tốt, nhớ mời anh chị nha .
Em sợ bác sĩ Văn không đi .
VD xoắn 2 tay vào nhau:
Có lần em đã làm bác sĩ Văn tức giận .
Trà My cau mày:
Anh giận VD à ? Chuyện gì vậy ?
À, không có gì . Anh không giận tính trẻ con của cô ấy đâu .
VD bắt ngay câu nói đó .
Thật hả bác sĩ ? Vậy thì cám ơn nhiều .
Cô vỗ tay:
Thôi, không làm phiền anh chị nữa đâu . Em đến gặp bạn của em đây .
Nhìn theo dáng VD, TRà My hỏi:
Hình như bạn trai của VD là Việt kiều ?
ĐV hậm hực .
Có cô gái nào thấy tiền mà không sáng mắt chứ ? Dô"i trá, phũ phàng .
TRà My mở to mắt:
Anh giận ai nữa vậy ? Tại sao anh lại hă`n học ?
À, không .
Thấy sự vô lý của mình, ĐV liền dịu giọng .
Tại anh không thích những cô gái đua đòi bon chen thấy trăng quên đèn, có mới bỏ cũ .
Trà My nghiêng đầu:
Hôm nay em biết thêm 1 cá tính của anh nữa đó .
Cô bỗng hỏi:
VD là 1 cô gái tốt . Nếu không có em thì anh có yêu cô ấy không ??
Nhảm nhí, sao em biết VD là 1 cô gái tốt ?
Theo cách nhìn của em và nhận xét củA bao người .
Vậy sao ?
Có tiếng mở cửa , Trà My quay lại cách chỗ cô đứng không xa, cô thấy VD nói chuyện với 1 người đàn ông trong rất "Bô" trai . Và sau đó hai người khuất sau cánh cửa .
Trà My lay nhẹ ĐV:
Anh thấy gì không ?
Thấy gì ?
Người yêu của VD rất đẹp trai .
Mặc kệ cô ta .
ĐV lạnh lùng bước vào thang máy TRà My theo sau nhăn nhăn:
Anh làm sao vậy ?
Không sao . Nhưng từ đây về sau em đừng nhắc đến VD trước mẶt anh .
Lạ lùng, Trà My nhíu mày . Giữa ĐV và VD xảy ra chuyện gì ? người thì khó chịu người thì kê nhau . Chẳng lẻ ....trong đầu Trà My bỗng lóe lên 1 suy nghĩ .....
Vân Du ngồi xuống salon, cô nhìn quanh:
Ở đây dễ chịu và đầy đủ tiện nghi ông nhỉ ?
Khách sạn mà . Đầy đủ tiện nghi thì có thật nhưng dễ chịu thì không đâu .
Tại sao vậy ? Có máy lạnh đâu nóng như ở nhà . Với lại không ai có thể quấy rầy mình nếu muốn tự do .
Nguyễn Vĩnh lắc đầu như không có ý kiến với câu nói của Vân Du .
Anh đặt ly sữa xuống bàn .
Cô uống đi nhé .
Có tiêu chuẩn này nữa sao ?
Đây cũng giống như bữa ăn sáng mà . Uống sữa buổi sáng rất tốt đấy .
Nhưng tôi không có thói quen ăn sáng .
Không có thói quen nhưng hôm nay cô tập đi . Cô có thể không ăn trưa, bữa ăn sáng thì không thể thiếu bởi nó rất quan trọng cho sức khỏe của con người . Ở Canada hầu như mọi người không bao giờ bỏ bữa ăn sáng .
NV đẩy ly sữa về phía VD:
Cô nghe lời tôi đi . Tôi muốn tốt cho cô mà .
VD ngập ngừng bưng ly sữa lên, sau đó cô nín thở uống 1 hơi rồi đặt cái ly xuống nhăn mặt:
Nể ông lần này đó nha, thật là khó uống .
NV không thể nín cười:
Cô làm như tôi cho cô uống thuốc độc vậy ?
Còn hơn thế nữa .
VD ôm ngực vẻ khó chịu làm NV cũng hoảng hồn:
Cô không sao chứ ?
Tôi ......
VD bụm miệng:
Ông chỉ toilet dùm tôi đi .
NV vừa đưa tay chỉ thì VD vào ngay toilet . Anh chạy theo:
VD .
VD cúi đầu nôn hết ra ngoài . NV bô"i rối không biết làm gì, anh đi qua đi lại tâm trạng trở nên căng thẳng .
Làm sao đây ? Phải làm sao đây ?
Nôn ra hết sữa uống khi nãy VD cảm thấy dễ chịu hơn 1 chút . Ngẩng lên thấy NV, cô liền gọi:
Ông ......
NV vội vã chạy lại, anh mạnh dạn dìu VD đến salon giọng đầy lo lắng:
Cô sao rồi ?
VD mệt mỏi:
Tôi không sao .
Như thế mà còn nói không sao à ?
NV bật dậy :
Để tôi gọi xe đưa cô đến bệnh viện .
VD chồm theo níu lấy tay NV:
Không cần đâu, tôi nghỉ 1 chút sẽ khỏe ngay .
Nhưng ......hình như ly sữa lúc nãy có vần đề phải không ?
Không có ..Tôi .......
VD dựa người ra salon nhắm nghiền mắt:
Ông cho tôi nghỉ 1 chút nha .
NV ngồi nhìn VD mà trong lòng không hết lo lắng . Chẳng lẽ ngồi đây chờ sao ? Phải làm gì đi chứ ?
Ly sữa anh cho cô uống là có vấn đề thật rồi . Nếu không cô đâu có bị nôn .
Không được, anh phải đưa cô đến bệnh viện kiểm tra mới an tâm .
Nói là làm . Nhưng Nv chưa kịp lấy điện thoại thì cái di động nhỏ nhắn của anh có tín hiệu .
Không chần chừ, NV áp máy vào tai:
Alô!
Tiếng cô gái trong trẻo :
NV chúc 1 ngày tốt lành nha .
Là cô hả Cẩm Loan ?
Chứ còn ai vào đây nữa . À, anh đang ở đÂu vậy ?
Khách sạn .
CL kêu lên :
Cái gì ? Không phải VD đến đón anh từ sớm dó sao ? Nhỏ ấy không đến chở anh à ?
Có, cô ấy có đến . Nhưng bây giờ thì không thể đi rồi .
Tại sao ?
CL hấp tấp:
Hai người gây nhau à ?
Nếu gây nhau được cũng tốt . VD đến chổ tôi 1 lúc sau là buồn nôn nên đã nôn hết ra ngoài . Tôi nghi ngờ bao tử cô ấy có vấn đề .
Rồi bây giờ nó ra sao rồi ?
VD không chịu đi bệnh viện . Tôi thấy cô ấy mệt mỏi lắm .
NV chợt hỏi:
Sáng cô ấy có ăn gì không ?
Bọn em thức trễ nên VD đến chỗ anh ngay . Nó chưa kịp ăn gì cả /
Vậy thì lạ qúa, tôi chỉ cho cô ấy uống ly sữa thôi mà .
Ly sữa ?
CL lẩm bẩm:
Vậy thì đúng rồi .
NV hỏi:
Cô nói gì ?
CL cười nhỏ:
Anh không nên lo lắng qúa . Em nghĩ VD không sao đâu , cho nó nghỉ 1 chút là khỏe lại ngay .
Cô biết VD bị bệnh gì à ?
CL gật đầu .
Đúng rồi . Hai đức chơi thân em không biết mới là lạ đấy .
Vậy VD bệnh gì ?
Không bệnh gì hết .
Thế sao ......
VD không biết uống sữa .
NV chợt hiểu :
Thì ra .....VD không biết uống sữa sao cô ấy lại uống .
Chuyện đó thì ông hỏi nó . Thôi nha, anh chịu khó chờ nó 1 chút đi rồi nó cho anh đi dạo . Em có hẹn rồi chúc vui vẽ .
Ê .....
Nhưng CL đã tắt máy .
NV để điện thoại xuống bàn, anh đi về phía VD .
Đôi mắt khép hờ, khuôn mặt tự nhiên thanh thản trong giấc ngủ không phiền muộn lo âu .
Nhìn VD lúc này, có ai nói cô là 1 cô gái đang gánh nặng gia đình, mang trong mình nhiều trách nhiệm không ?
NV ngồi nhổm xuống . Anh ước gì, mình được san sẽ nỗi lo kia và là chốn bình yên cho cô .
Nhưng tất cả vẫn chưa biết đâu . Có lẽ sau 1 cú sốc tình cảm VD không còn niềm tin xót xa khi bị dối lừa .
Cô dửng dưng, lạnh lùng anh không trách . Bởi vết thương kia chưa lành lại . Anh thì không thể đòi hỏi gì ở cô trong lúc này .
Chỉ biết cầu mong cô vững niềm tin . Anh có thể làm tất cả vì cô .
NV tự hứa vơ'i lòng, nguyện mang niềm vui đến cho VD .
Cô chính là niềm hạnh phúc mà anh đã tìm được sau cuộc hôn nhân dang dở đầy cay đắng .
Lần quyết định này rất chính chắn NV bắt đầu đeo đuổi VD . VÀ kế hoạch của anh đã hình thành trong đầu từ lâu .
Cô gái miền tỉnh lẻ đã làm rung động trái tim đã từng mang thương tích của chàng trai không còn trẻ nửa .
Lần đầu tiên trở về quê hương, chàng trai Hoa kiều mang tên NV bị thu hút không phẢi bởi sắc đẹp mà là tâm hồn và bản tính của cô gái có tên là VD .
Sự thờ ơ đã hối thúc anh phải tìm hiểu cho bằng được cô . Để từ đó anh mới hiểu được bên trong sự thờ ơ kia là cả 1 trái tim nhân ái yêu thương .
VD có người yêu nhưng chính người ấy không mang lại hạnh phúc cho cô . Lúc cô đau khổ cần sự san sẻ và chở che thì anh tình nguyện làm người đàn ông đó .
Dù biết rằng hiện tại với cô anh chỉ là 1 người bạn không hơn không kém nhưng NV luôn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng 1 ngày nào đó VD sẽ chấp nhận anh .
Và không phải anh cũng đang buồn sao ? Vì sắp phải xa người con gái anh thương .
NV đang trân trọng những giây phút qúi giá, bởi anh và VD sắp phải trở về cuộc sống đời thường của 2 người .
Anh ra đi mang nhiều tâm sự và nỗi lòng của 1người đang yêu . Còn VD thì sao ?
Bờ mi khẽ lay động, VD mở to mắt ngạc nhiên nhìn NV .
Không vội trã lời câu hỏi của VD, NV hỏi lại :
Cô khỏe rồi chứ ?
Cám ơn ông, tôi không có gì ?
Lúc nãy cô làm tôi lo qúa .
Tôi xin lỗi .
Cô không biết uống sừa sao không nói ?
Tôi ......
VD tròn mắt :
Ủa, mà sao ông biết ?
Lúc nãy CL có gọi đến hỏi chúng ta đi chưa và tôi nói luôn vấn đề của cô , CL bảo tôi yên tâm . Cô sẽ không sao ?
Ngừng 1 chút NV nói tiếp .
Nhìn cô nôn ra tôi thật sự hốt hoảng . Nếu cô có chuyện gì tôi thấy mình có lỗi nhiều lắm .
VD cúi đầu :
Thành thật xin lỗi ông .Tôi không dám nói là tôi không biết uống sữa vì sợ ông buồn .
Cô khờ qúa . Mà từ trước đến giờ cô là người đầu tiên tôi thấy kho6ng biết uống sữa .
NV nghiêng qua nghiêng lại:
Hèn gì, cô ốm nhom hà ...
VD chống chế:
Không phải ốm . Dáng của những cô gái Vnam như thế đấy . Họ sợ mập lắm .
Cô cũng sợ mập nữa à ?
VD so vai:
Tôi thì không giống như họ . Tại tôi không mập được là vì ......
Lao tâm lao lực .
NV tiếp lời:
Cũng không đến nồi .
Cô nên nghỉ ngơi nhiều, ăn uống nhiều và cũng đừng suy nghĩ nhiều . Nếu thượng đế đã an bài cho mỗi con người thì có tránh né cũng không được . Tôi luôn hy vọng cô vui vẽ và hạnh phúc .
Cám ơn ông . Nếu người đàn ông nào cũng giống như ông thì trên thế gian này không có sự đau khổ và dối lừa . Con người là sống vì tình cảm, nhưng đôi khi tiền bạc cũng làm mờ lí trí .
Chỉ trách họ không biết làm chủ chính mình thôi .
VD đứng dậy:
Ông về Vnam hơn tháng rồi . Thế ông có tìm được người xóa dịu vết thương lòng chưa ?
Tôi không tìm cô ạ .
Tại sao vậy ?
Tôi sợ họ không chấp nhận người có qúa khứ như tôi .
Đã là qúa khứ thì nói làm gì . Cái quan trọng là hiện tại kìa .
Tôi biết chứ, nhưng người tôi mạnh dạn chọn lại không chọn tôi .
VD nhướng mắt:
Thế ông phải về Canada với trái tim thổn thức à ?
Đành vậy thôi .
NV chép miệng:
Số phận tôi hẩm hiu lắm .
Anh nói như than:
Lấy vợ thì bị vợ bỏ . Yêu người thì người thờ ơ . Cô có thấy tôi là người bất hạnh nhất không ?
VD buồn buồn :
Nói bất hạnh thì rất nhiều người bất hạnh ông ạ . Nhưng hãy nghĩ mình còn may mắn hơn người khác thì cuộc sống mình không bế tắc và đau buồn đâu .
Cô lấy những vấn đề đó làm nền tẢng sống cho mình phải không ?
Sách vở, cuộc đời con người là cả 1 kho tàng . Từ nghiên cứu rồi sẽ khám phá .
Tự nhiên VD xoay người lại:
NV, tôi biết ông muốn nói gì . Nhưng xin lỗi ông, hiện tại tôi chi? có thể xem ông là 1 người bạn tốt mà thôi . Còn tất cả xin hãy để thời gian và tương lai trả lời . Ông có buồn tôi không ?
NV lắc đầu :
Không . Cô thẳng thắn lắm . Tôimà bỏ qua 1 tình bạn ở cô thì thật là tiếc .
Đừng đề cao tôi qúa .
Cô là người con gái xứng đáng để bọn đàn ông chúng tôi đeo đuổi . Nhưng tôi khuyên cô 1 điều, sống cho người khác và cũng hãy sống cho mình . Nếu không người được hưởng hạnh phúc sẽ không cảm thâ"y hạnh phúc khi cô không có hạnh phúc .
Sống cho mình không được, sống cho người khác là sai sao ?
Tôi không nói sai, mà cô phải biết . Cô không hạnh phúc thì mẹ và em cô hạnh phúc sao ?
Tôi ........
NV trầm giọng:
Vì gia đình và cũng vì mình nữa nhge VD . Tôi không muốn cô buồn vì những người không xứng đáng .
VD hít mũi:
Ông có thể yên tâm về vấn đề này . Một lần đó là bài học cho bản thân tôi mà . Tôi không còn đau buồn khi phải đối diện 1 sự thật .
Tôi tin cô .
VD cười:
Cám ơn người bạn tốt .
Chỉ khen thôi à ?
VD hếch mũi:
Nè, đừng được voi đòi tiên nha tôi hứa giúp ông đi mua qùa rồi mà .
Cô nhìn đồng hồ:
Trễ lắm rồi đó .
Tại ai chứ ?
VD lườm ngang:
Ông còn dám nói .
Ai bảo cô anh hùng . Không biết uống thì đừng uống . Làm tôi sợ hỏang vía luôn . Nếu CL kho6ng gọi tới tôi dám đưa cô vào bệnh viện cấp cứu vì không biết uống sữa .
Ông .....
NV bị véo 1 cái ngay vai .
Anh la lên:
Ây nha . Cô cũng có chiêu này nữa hả ?
Còn nhiều chiêu nữa, ông có muốn thử không ?
NV xua tay :
Thôi, cho tôi xin đi .
Vậy, còn chưa đi .
Cô dữ qúa .
Hối hận trong tình bạn cũng chưa muộn mà .
Cô đừng mong . NV này không phải thấy khó khăn mà từ đÂu . Về Canada tôi nhất định quay lại Vnam tìm cô .
Có mới nói nha .
VD chúm chím môi:
Khi nào thấy ông quay lại tôi mới tin . Còn bây giờ lên đuờng thôi .
Tuân lệnh :
VD quay lưng .
Tôi xuống dưới chờ ông nha .nhưng mà đi đâu trước ?
Cô là tài xế mà .
Thôi được , ngày hôm nay tôi dành cho ông . Nhìn theo bước chân của VD . NV như cảm thấy mình sống trong hạnh phúc .
HẾT TẬP I
TẬP II
Ủa, Vân Du ?
Chị Ngân Phượng .
VD mừng rỡ:
Chị cũng mua quần áo ở đây à ?
Ừ, chị mua cho anh Vũ Đức . Thế còn em ? Vào đây chẳng lẽ cũng mua cho người yêu ?
Yêu đâu mà yêu chị ơi . Em hứa đưa Nguyễn Vình đi mua 1 ít qùa . Ngang qua chỗ này ông ấy muốn mua vài bộ quần áo nên vào đấy chứ .
Ngân Phượng nhìn quanh:
NV đâu ?
Ông ta đang thử quần áo .
Chỉ có em và NV đi thôi sao ?
Chị nghĩ còn ai nữa ?
Em và CL là cặp bài trùng , chị tưởng có cả nó nữa chứ ?
VD khoát tay:
Thôi đi chị ơi . Nhắc đến em còn tức đây nè, mới đêm qua còn hứa đi dạo và ăn uống chung với bọn em . Thế mà sáng nay đùng 1 cái xuất hiện người bạn trai . Rồi cả hai người hẹ hò nhau, bỏ mặc em và NV .
Chị thấy CL làm vậy là đúng đó, tạo điều kiện cho em và NV có cơ hội gần gũi nhau .
VD lãng tránh:
Chị nói gì nữa vậy ? Em và NV đơn thuần chỉ là 1 tình bạn thôi . Đi chung với nhau đâu có nghĩa là phải cặp bồ .
Chỉ ở tình bạn thôi à ? Không thể tiến xa hơn sao ?
VD lắc nhẹ:
Em chưa nghĩ, với lại NV và em là 2 người và 2 xã hội và cuộc sống khác nhau .Ông ấy có 1 cuộc sống đầy đủ ở trời tây . Còn em cuộc sống chủ yếu của em và gia đình . Em rất sợ bản thân mình phải trở thành gánh nặng cho người khác .
Em nói như thế nếu để NV nghe được anh ấy sẽ buồn đó . Sống ở trên đời chúng ta cần ở nhau sự chân thành và quan tâm lẫn nhau không thích thì không nên ép buộc bản thân mình .
Thật ra làm bạn với NV đó là niềm hạnh phúc của em . Ở ông ấy em học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống . Nhưng ........
Tại sao lại có chữ nhưng ở đây ?
Biết nói sao với chị đÂy ? Con tim có lý lẽ riêng của nó .
À, thì ra em đã có đối tượng cho mình .
VD cúi đầu im lặng . Cô không muốn tanh minh, bởi mồi khi nhắc đến thì không có 1 sự công bằng nào cả .
Ngân Phượng chép miệng:
Cái số của NV sao ấy . Cưới vợ thì vợ ngoại tình . Tưởng về Vnam vết thương lòng lành lại, nào ngờ trao trái tim không đúng chổ . Ra đi mang theo nỗi buồn đau mà thôi .
Ngân Phượng vỗ nhẹ vai VD :
Duyên phận của mỗi người, không nên buồn cũng không nên trách ai .
NV là người đàn ông tốt . Em tin ông ấy sẽ không cô đơn đÂu .
Có bạn trai sao không giới thiệu với bọn chị ? CL cũng thật là tệ .
Chị nói nó kín thì đúng hơn . Sáng nay em mới biết nhưng chỉ biết được cái tên thôi .
em không biết mặt à ?
Không . Hình như 2 anh chị bước sang giai đoạn hai rồi đấy .
Nói gì vậy ? Cho tôi tham gia với .
VD ngẩng lên:
Xong hết rồi à ? Vừa không ?
Không chê vào đâu được .
NV lấy mấy bộ quần áo đưa cho Ngân Phượng:
Em xem nè .
Choa, mày đẹp qúa . Vừa sang trọng lịch sự vừa trẻ trung . Anh hay thật đó .
Hay gì, là VD chọn cho anh .
NGân Phượng quay sang VD :
Chị không ngờ em có cặp mắt nhà nghề tuyệt vời đến như vậy . Hèn gì NV nhờ em giúp là đúng rồi .
Chị qúa khen .
Nguyễn Vĩnh chen vào .
Bây giờ mới phát hiện sao NP? Trễ rồi đó, vài ngày nữa chúng ta về Canada .
Thì sao ? Vẫn còn dịp để gặp mà phải không VD ?
Còn sống trên trái đất này thì vẫn còn gặp nhau thôi .
NV tán thành:
Đúng đó . Em sẽ còn về Vnam thăm người thân mà .
NP hất mặt :
Bộ anh không định về nữa sao ?
Anh không biết nữa , bởi không ai mong và không ai chờ cả .
VD ngó lơ chỗ khác, cô biết NV muốn nói gì . Nhưng xin lỗi anh, hiện tại trách nhiệm của tôi còn nặng nề lắm . Tôi không muốn mọi người bận lòng về tôi . Nếu 1 ngày, qủa thật chúng ta có duyên thì tôi sẽ không từ chối đâu . người đàn ông tốt ạ .
NP hắng giọng:
Anh còn mua gì nữa không ?
Còn chứ . VD hứa dành cho anh cả ngày hôm nay .
Vậy thì em không làm phiền nữa .
NP chưa kịp quay lưng thì NV ngăn lại:
Khoan đã .
Anh cần gì ?
Kh'at nước qúa . Hay chúng ta tìm nơi nào uống nước đi . VD, cô thấy sao ?
Tuỳ ông .
NV chỉ:
Bên kia đường có qúan nước . Chúng ta qua bên đó đi .
Ba người băng qua đường vào quán nước có cái tên rất dân tộc " Sơn Khương" .
Nhìn vào qúan, ta tưởng tượng như một bản làng của người dân vùng sơn cước . Khung cảnh thoáng mát và thật dễ chịu .
Chọn cái bàn ở nhà rông riêng biệt . Ba người vừa yên vị thì người phục vụ bước đến:
Anh chị dùng gì ạ ?
NV:
Một ly cam vắt .
Ngân P:
1 trái dừa tươi .
VD giơ tay:
1 ly xí muội .
Anh chị chờ chút .
Người phục vụ đi thì NV hỏi ngay:
Xí muội là gì vậy ?
Là gì hả ? Chút nữa anh biệt
Tôi thấy cô có nhiều món ăn và thức uống kỳ lạ qúa .
Vậy sao ? Có dịp ông sẽ được thưởng thức hết .
NV trở lại vấn đề :
Lúc còn ở Shop bên kia hình như 2 cô nói về tôi ?
VD to mắt:
Có sao ?
NP nhẹ nhàng:
Không những nói về anh mà còn nói về 1 người khác nữa .
Ai vậy ? Tôi có thể biết được không ?
Là Cẩm Loan đó, có người yêu rồi mà dấu . Lúc mới về nước em còn có ý định làm mai cho anh mới chết .
Nhìn NV, NP nói tiếp:
Cũng hên em không nói ra . Nếu không mặt mũi nào nhìn anh đây .
Cô liếc VD .
Nhưng nói hay không nói ,với anh bây giờ không quan trọng nữa rồi . Bởi vì anh đã tìm được người giữ trái tim mình rồi phải không ?
Thì em cũng nói anh mới tìm được thôi . Còn người ta có chịu giữ trái tim anh hay không là quyền của người ta nữa .
Ồ .
Nước uống được mang ra, NP gơ cao ly :
Chúc anh sớm thỏa nguyện ước mơ của mình
Cám ơn em .
NV cười, nhưng đôi mắt anh thì vẫn vương buồn .
Còn VD, cô tham gia câu chuyện nhưng tận đáy lòng cô không có chút hứng thú gì . Bởi với cô, hiện tại kho6ng thích hợp tâm trạng .
NP khều nhẹ:
Nè, suy nghĩ gì vậy ?
VD cười:
Những chuyện vu vơ thôi . Thế Phong, tên bạn trai của CL em thâ"y quen lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra .
Tôi biết đó .
NP và VD cùng nhìn NV:
Ông biết ?
Phải .
Thế Phong là 1 người bạn mới quen của tôi . Trong 1 lần tình cờ tôi cũng mới biết CL là bạn gái của anh ta .
Thế sao ông giấu ?
NV so vai:
Tôi đâu giấu . Ta,i không ai hỏi đến thôi với lại đó là vấn đề tình cảm riêng tư của người khác .....
VD giơ tay:
Ông không cần nói nữa . Những việc kế tiếp tôi biết mình phải làm gì .
Tôi cũng muốn 2 cô biết 1 vấn đề . Thế Phong là 1 người đàn ông tốt . Rất xứng đáng với tình cảm của CL .
Chúng tôi tin anh .
VD lẩm nhẩm:
Mày hay thật đó CL, phen này tao không tha đâu .
NV cầm ly nước nủa VD lên xoay xoay:
Đây là nước xí muội mà cô nói đó hả ?
Đúng rồi . Ông có muốn thử không ?
Nó thế nào nhỉ ?
NV tự nhiên đưa ống hút lên miệng . Vị ngọt, chua rồi lại mặn hoà vào nhau, anh nhăn mặt trả ly nước trở về chỗ củ .
Khó uống qúa .
NP tức cười:
Đây là loại nước uống dành cho con gái mà .
Cô nghiêng đầu:
Sao hả ?
Vừa mặn, vừa ngọt, vừa chua .
Thì đúng rồi . Xí muội là thê đó , nhưng anh cũng phải tập dần đi . Con gái khó hiểu là vậy đó .
VD khuấy nhẹ ly nước :
Thật ra xí muội cũng không khó uống lắm đâu . Muốn biết ngon hay dở cần có 1 sự cảm nhận . Rồi mới tích hay không thích .
NV gục gẶc:
Cũng phải . Bởi tôi chưa cảm nhận được nên cảm thâ"y xí muội rất khó uống . Nhưng bây giờ có lẽ tôi uống được đó .
VD đẩy ly nước của mình sang:
Ông không ngại chứ ?
Tôi ngại cô thì đúng hơn .
NP tròn mắt:
Nè, anh thật muốn uống xí muội chứ ?
Có gì à ?
Không . nhưng ở Canada không có loại nước uô"ng này đâu . Anh ghiền rồi tìm đâu ra ?
Thì mua ở đây mang qua bên ấy .
Phải anh không đó ?
Thì là anh chứ ai .
VD chen vào :
Loại nước uống này ở đâu cũng có mà . Tại 2 người chưa phát hiện ra thôi . Ở Canada nó sẽ có 1 cái tên khác .
Cũng phả há /
NP lắc đầu
Anh lậm qúa rồi . Yêu người ta có cần phải biết ăn biết uống hết những gì người ta thích không ? Nếu vậy thì anh cần phải ở lại Vnam thêm 1 thời gian nữa đó .
Nguyễn Vĩnh gãi đầu :
Em đừng trêu anh nữa có được không ? VD cười cho đó .
VD che mặt .
Ai dám cười ông chứ .
Điện thoại di động của VD có tín hiệu . Cô nhìn con số trên màn hình nửa muốn nghe nửa muống không . Ngân Phượng nhắc nhở:
Sao em không nghe đi .
VD giơ máy cho NV :
Là Đức Văn gọi đến đó .
Anh chàng bác sĩ ?
Vâng . Ông nghe dùm tôi đi .
Tôi ?
Ông đã làm ơn thì xin làm ơn cho trót . Tôi không muốn nghe nhắc đến người đàn ông này nữa .
Ngân Phượng ngơ ngác:
Chuyện gì vậy ?
Em lại làm phiền và đang chờ sự giúp đỡ của NV .
Thế à ?
Ngân Phuong giục:
Vậy thì nghe đi, chẳng lẽ để điện thoại reo hoài sao ?
NV xòe tay :
Cô đưa điện thoại đÂy .
Anh áp máy vào tai:
Alô!
Xin lỗi, cho tôi gặp Vân Du .
À, cô ấy đang bận việc . Anh có gì nhắn lại không ?
Không . Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi .
Vậy thì khi khác anh gọi lại nha .
NV định tắt máy thì nghe tiếng quát nhỏ .
Khoan đã .
Anh muốn nhắn gì ?
Anh là anh chàng Việt kiều tên NV phải không ?
Không sai .
Tại sao anh cứ bám theo VD hoài vậy ?
Cả điện thoại của cô ấy cũng nghe . Thật ra anh muốn gì ở cô ấy ?
Câu hỏi này để tôi hỏi anh thì đúng hơn . VD không muốn gặp anh thì tại sao anh cứ theo làm phiền cô ấy hoài vậy ?
Tôi làm phiền ? Anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi ?
Tư cách 1 người bạn được không ?
Chỉ là 1 người bạn . Còn tôi, anh biết tôi là gì của VD không? (tức cười)
Tôi không biết thì tôi không nói chuyện với anh rồi . Nhưng mà này anh bác sĩ ạ . Anh đừng ngại tôi khuyên anh 1 điều nha . Đừng qúa hy vọng vào những điều vô vọng .
Anh nói vậy là sao ?
'Sống ở trên đời đừng qúa tham lam . Anh không nên làm VD đau khổ . Nếu như anh muốn VD hạnh phúc .
Anh biết gì mà nói ?
Đức Văn hậm hực :
NV, tôi cảnh cáo anh . VD là người con gái tôi yêu . Tôi cấm anh có những ý đồ quyến rũ cô ấy .....
Thế ư ?
NV cười nhỏ"
Anh dùng hai từ "quyến rũ",, tôi thấy không hợp lắm đâu .
Hừ .
ĐV đột ngột cúp máy . NV nhún vai .
Anh ta tắt máy rồi .
VD bỏ điện thoại vào túi .
Thật là phiền phức chết đi được .
NV gõ gõ tay xuống bàn .
Cô không muốn biết ĐV nói gì sao ?
Tôi không quan tâm .
Ngân Phượng tò mò:
Một người đàn ông đeo đuổi em à ?
Anh ta không xứng đáng . Anh ta hoàn toàn không có tư cách để nói tiếng yêu em .
Anh ta có lỗi với em ?
Hiểu được tâm trạng của VD, NV ra dấu nhưng NP không để ý . Cô tiếp tục nói .
Nếu qủa thật , anh ta là 1 người đàn ông kho6ng xứng đáng thì em đâu cần bận tâm làm gì . Mặc kệ anh ta đi và em cũng không cần thiết phải né tránh .
NV nháy mắt:
NP, không phải như em nghĩ đâu .
Vậy thì sao ? Đàn ông các anh phiền phức hơn cả phụ nữ đấy .
Em thật là .......
VD ngăn lại :
Không sao đâu . Cám ơn ông đã nghĩ cho tôi . Cô nhìn mông lung .
Nói quên câu chuyện này thì không dễ dàng thật bởi nó qúa mới đối với tôi . Muốn vết thưo8ng lành l.ai cần phải có thời gian .
NV ngó VD .
Thật sự cô không buồn chứ ?
Không . Tôi chỉ thâ"y phiền phức khi anh ta quấy rầy tôi thôi .
Nhưng cô tránh né không nghe điện thoại không phải là c'ach đâu .
Tôi biết cần phải đô"i diện cho dù sự thật có phũ phàng và cay đắng .
Cô hiểu được thì tốt .
Câu này ông dạy tôi mà không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần . Tôi kho6ng nhớ mới là lạ đấy .
Cả 2 cùng cười . NP thì hơi tức tối :
Hai người nói gì không hiểu gì hết . Cô ra lệnh .
NV, anh nói cho em nghe đi .
chuyện này .....
VD đỡ lời:
Ông để tôi nói cho . Nếu không tâm chị NP ấm ức lắm .
Cô trầm giọng .
Người đàn ông gọi điện thoại đến lúc nãy là người đàn ông em đã từng nghĩ . Cứ tưởng sẽ hạnh phúc trong tình yêu của anh ta, nhưng tất cả đã chấm hết khi em biết anh ta lừa dối em . Em chuốc lấy đau khổ cho mình vì em khờ khạo tin lời anh ta . Mà khi hiểu được em không chấp nhận, cứ thế anh ta mãi làm phiền em .
Có lẽ anh ta không cam tâm .
Cho nên em mới bạo dạn nhờ NV giúp đỡ .
Hiểu được toàn bộ câu chuyện , NP trêu ghẹo .
Nhờ NV làm người đàn ông bên cạnh mình để anh ta bỏ cuộc chứ gì ?
VD cúi đầu :
Chứ biết làm sao bây giờ .
Nhưng anh ta đã bỏ cuộc chưa ?
Cái này ....
Chưa chứ gì ? Thì đúng rồi, hai người chỉ giả thôi . Nếu mà cặp bồ thật thì tâm anh ta không còn cơ hội nào để quấy phá nữa .
NP quay ngang:
Em nói đúng không anh Vĩnh ?
NV nhướng mắt :
Em muốn phá gì nữa đây ?
Ý em anh biết rồi đó . Anh và VD xứng đôi lắm .
NP, đừng đùa mà . Không khép VD giận đó .
Nhưng NP đâu buông tha :
VD, chị nói có đúng không ?
Em ...em nghĩ mình không xứng ......
Ngại qúa khứ của mình phải không ? Nếu đã là qúa khứ thì còn phải nghĩ làm gì .
Tại sao không nghĩ hả chị ? Không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho người khác chứ .
Chị thấy NV đâu nghĩ .
NV lắc đầu, anh giơ tay lên .
Nãy giờ tôi không tham gia câu chuyện nha . Xin đừng giận tôi .
VD nhỏ nhẹ:
Tôi cám ơn ông không hết tại sao lại giận ông chứ .
Cô đùa:
Nếu tôi không có vết thương lòng này có lẽ tôi yêu ông đó .
NP nhướng mày :
Vậy thôi hãy cho mình cơ hội và cho người ta cơ hội đi .
Em không biết nữa . Vì với em hiện tại chuyện tình cảm không là nhan đề .
VD vui vẽ :
Đừng nói chuyện không vui nữa có được không ? Chúng ta hãy trân trọng những gì trong thời gian còn lại đi . Chị, anh Vũ Đức, N Vĩnh sắp rời về CAnada rồi . Em không muốn khi ra đi mọi người còn phải bận lòng vì em .
Cô nắm tay NP và NV:
Em thật vui vẽ và hạnh phúc khi quen được những người bạn như anh chị đây . Dù sau này có còn gặp nữa hay không em luôn hy vọng chúng ta hãy nghĩ về nhau trong tình bạn tốt .
Điều đó là đương nhiên rồi . Bọn chị còn về Vnam mà .
VD nhìn NV bằng đôi mắt dịu dàng:
Thành thật mà nói ông là 1 người đàn ông tốt . Tôi hiểu được thành ý của ông dành cho tôi , nhưng ông đừng buồn . Tôi không thể nghĩ gì trong lúc này cả . Cám ơn ông về tất cả những gì ông làm cho tôi . Một tình bạn đẹp .
NV xiết chặt tay VD:
Tôi không buồn cô đâu . LÀm bạn được với cô là điều vinh hạnh cho tôi rồi . Chúc cô mọi điều tốt đẹp , có gì khó khănm cứ mạnh dạn gởi mail cho tôi .
Vâng .
NP la lên:
Trời . Bộ 2 người tưởng đang ở sân bay hở ? Chưa chia tay đâu .
Chúc nhau trước cũng đâu có sao .
Sợ 2 người luôn đó .
VD nhìn đồng hồ:
Thời gian không còn nhiều nữa . Hay là chúng ta đi mua những thứ còn lại đi .
Cũng được .
VD vừa dợm đư'ng le6n để tính tiền thì NP níu lại:
Để chị trả cho .
Trả tiền xong NP nói với NV và VD .
Hai người đi đi nhé, tôi phải về đây .
Không đi chung sao ?
Vũ Đức và bé Lan đang đợi em ở khách sạn cô vẫy tay:
Chúc 2 người vui vẽ .
Còn lại 2 người, VD hỏi NV"
Ông thấy đói bụng chưa ?
Chưa
Vậy thì chúng ta đến siêu thị Cống Quỳnh mua 1 ít đồ . Sau đó tôi dẫn ông đi ăn xôi gà .
OK .
Băng qua 1 khoảng sân rộng , VD bước những bước chân hối hả đến nơi dành cho người đưa tiển .
Hôm nay sân bay đông kín người . Không khí tiễn đưa 1 người đi không ma6'y gì vui vẽ .
Vân Du đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Cẩm Loan giữa hàng trăm người không phải là dễ dàng .
Đáng lẽ ra sáng nay cô được nghỉ để cùng ra sân bay với mọi người . Nhưng vì công việc đột xuất sếp đã gọi cô lên, và đến bây giờ cô mới có mặt ở đây .
VD nhìn đồng hồ, cô hy vọng là không trễ lắm .
Nhưng tìm kiếm như thế này không phải là cách . Vân Du mở túi lấy điện thoại .
......
Mày đứng đâu vậy ?
Bên trái sảnh, ngay cửa vào làm thủ tục ấy .
VD nhướng lên:
Tao thấy rồi .
Và cô chạy lại :
Cẩm Loan /
Sao trễ vậy ? Giờ này mới tới .
Đừng nói nữa . Càng nói tao càng bực gã sếp của tao . Giao công việc tao làm muốn đứt hơi . Suýt chút nữa là gây lộn luôn rồi .
Không phải mày đã xin trước rồi sao ?
Thì đó .
Qúa đáng thật .
VD khoát tay:
Thôi, đừng nhắc đến ông đó nữa, càng nhắc tao càng thấy tức đây nè . Tao không biết mình đã phạm tội gì mà bị đì như thế .
CL mím nhẹ môi, cô lẩm nhẩm điều gì đó VD không nghe thấy . Sau đó cô nói:
Việc gã sếp mày để tao giải quyết dùm cho . Còn bây giờ biết có còn kịp không đây nữa .
VD nhìn quanh :
Anh chị mày và Nguyền Vĩnh đâu ?
VÀo trong làm thủ tục rồi .
Họ có còn ra nữa không ?
Tao không biết . Lúc nãy NV chờ mày qúa chừng . VÀo làm thủ tục mà khuôn mặt buồn hiu hà .
VD so vai:
Tao đâu có muốn .
CL chép miệng :
Về Canada lần này không biết đến bao giờ mới gặp lại NV buồn cũng phải thôi . Tôi nghiệp cho anh ấy , về lại quê hương tưởng vui . Nào ngờ lúc ra đi còn mang theo nhiều nỗi buồn .
Mày đang trách tao đó ư ?
Không dám, nhưng tại sao mày không chấp nhận NV .
Đây là vấn đề con tim chứ không phải lý trí . Tao không muốn không có sự công bằng đối với NV .
Công bằng là sao ?
Tao không muốn người yêu thương tao chịu bất cứ tổn thương hay thiệt thòi nào cả . Chấp nhận NV tao cần có trái tim trọn vẹn hướng về anh ấy . Cũng như mày, dành một trái tim trọn vẹn cho Thế Phong đấy .
Phức tạp qúa . Tao chỉ biết yêu là yêu thôi .
Cho nên mày và tao đâu có sự giống nhau .
Phải rồi, mày biết nghĩ cho người khác còn tao thì không .
VD cười :
Lẫy hả ? Nhưng tao chỉ nói lên sự thật thôi mà . Tao không thể vội vàng chấp nhận NV khi trái tim tao chưa thật sự có hình bóng anh ấy . Mày cũng biết nói trái đất tròn . Nếu có duyên tao và anh ấy ắt sẽ gặp lại thôi .
Cuộc sống có bao nhiêu sự đổi thay .
Đó mới là điều quan trọng đánh giá cho 1 tình yêu chân thành .
CL cua tay:
Thôi, thôi . Tao sợ mày luôn rồi . Nói gì cũng đúng hết , nhưng có 1 vấn đề tao cần nhắc nhở mày . Không phải ai cũng có thể có cơ hội tốt đâu . Nếu mày không biết nắm lấy cơ hội cho mình thì mày sẽ hối tiếc đấy .
OK . Một chút NV trở ra tao sẽ bảo anh a6'y đừng về Canada nữa . Cuộc sống ở Vnam cũng tốt lắm .
Nếu có can đảm . Tao nghĩ NV sẽ đồng ý với thành ý của mày ngay . Và sau đó hai người sẽ tổ chức 1 lễ cước thật lớn , cho anh chàng bác sĩ Đức Văn tức tối chơi .
Điên khùng .
Dì Du .
VD mừng rỡ:
Julie Lan . Sao con trở ra được ?
Được chứ . Vì chưa tới giờ lên máy bay mà .
Thế ba mẹ đâu ?
Con bé chỉ :
Ba mẹ và bác Vĩnh ra tới kìa .
Julie Lan nói nhỏ vào tai VD .
Con thấy chốc chốc là bác Vĩnh gọi điện thoại . Con nghĩ chắc là gọi cho dì, nhưng dì có nhận được không ?
VD lắc nhẹ:
Không . Điện thoại của dì hết pin rồi .
Ngân Phượng vui mừng :
VD, chị tưởng em không tới chứ .
Em đã hứa với mọi người rồi mà . Tại bẬn một ít việc nên đến trễ , nhưng cũng kịp mà .
Vũ Đức chìa tay:
Chào em .
Chào anh .
NV nãy giờ cứ thấp thỏm sợ em không tới . Anh cứ tưởng anh ta mang nỗi buồn về Canada rồi, nhưng bây giờ thì hay qúa . Em nhìn xem, khuôn mặt của anh ta tươi hơn lúc nãy .
Mọi người cùng cười . VD quay sang NV :
Xin lỗi ông , tôi đã đến trễ .
Không sao, tôi biết cô rất nhiều việc mà .
CL trêu chọc .
có người ta không sao thì đúng rồi .
NV giơ giơ tay :
Cô, tôi còn chưa tính sổ với cô đó .
Em đã làm chuyện gì sai ?
Bạn trai của cô làm trì trệ thời gian của người ta .
Thì ra .
Cô về mà nhắn lại với Thế Phong . Nếu tôi có di.p về Vnam tôi sẽ tìm anh ta tính sổ đó .
OK . Đến đó rồi hay .
Julie Lan níu lấy tay của VD .
Dì Du ơi, từ đây con không được gặp dì nừa rồi .
Tại sao không chứ ?
Vũ Đức vuốt tóc con bé .
Nếu con thích thì hàng năm vào dịp nghĩ hè, con nói với ba mẹ đưa con về Vnam thăm ông bà, cô dì thì con gặp được dì rồi .
Julie Lan vỗ tay:
Ờ há . Nhưng như thế thi `lâu lắm .
Đành chịu thôi con à . Vì cuộc sống của mỗi người mỗi khác mà .
Sao dì không sang bên ấy ở chung với con cho vui ?
Đâu phải muốn đi là đi đâu . Khi nào con lớn con sẽ hiểu .
CL chen vào :
Julie Lan à, con thương dì Du cũng có người thương dì Du vậy . Con buồn khi xa dì Du thì cũng có người buồn thậm chí còn buồn hơn con gấp nhiều lần nừa kìa .
Con bé hỏi:
Ai vậy dì ?
Con xem là ai đây ?
Julie Lan nhìn 1 lượt xung quanh mình:
Mẹ thì không phải, ba cũng không phải nữa . Người giống con chẳng lẽ là bác Vĩnh sao ? Nhưng tại sao bác Vĩnh lại buồn chứ ?
Tại vì bác Vĩnh thương dì Du .
VD trừng mắt .
CL, mày đừng đầu độc trẻ con đó . Julie Lan chạy đến bên NV :
Bác Vĩnh ơi . Có phải bác thương dì Du nên khi xa dì Du bác buồn không ?
Ừ .....
NV hết nhìn vợ chồng Ngân Phuọng rồi nhìn sang CL , VD . Bắt gặp đôi mắt đầy đe dọa của cô , NV cúi xuống nói với Julie Lan .
Con còn nhỏ lắm kho6ng nên biết chuyện của người lớn .
Vấy đến bao giờ con mới biết được ?
Khi nào bằng bác đây này .
Eo ơi , như thế thì cháu chờ đến dài cả cổ thôi .
Con bé vô tư đu lấy NV . Nó làm sao biết được nỗi lòng của anh đây chứ .
VD bâng khuâng nhìn toàn cảnh sân bay . Mọi người đưa tiễn nhau cũng nhiều đấy chứ ? Cha mẹ đưa tiền con, vợ đưa tiền chồng, người yêu đưa tiễn đưa tiễn người yêu, anh em đưa tiền nhau . Họ quyến luyến bịn rịn đong đầy cảm xúc .
Có lẽ không ai có 1 tâm trạng như cô . Đưa tiễn người đi không dám mong có ngày gặp lại và chẳng biết nói lời nào để tiển đưa nhau .
Vũ Đức ôn tồn bước lại:
VD, khi nào đến Canada thăm bọn anh đây ?
VD vừa trả lời vừa cười:
Chắc không có dịp đó rồi .
Sao vậy ? anh nghe nói em đi Canada học mà .
Đã thay đổi quyết định rồi anh ạ
Tiếc nhỉ ?
Em cũng thấy tiếc , nhưng vấn đề gia đình của em hiện nay mẹ em cần em hơn . Bỏ lỡ 1 dịp là bỏ lỡ 1 cơ hội tốt . Trong lúc này em không thể có sự lựa chọn nào khác ngoài gia đình .
Tương lai của em cũng chính là gia đình em . Nhưng thôi, ở lại quê hưo8ng em cũng có thể học hỏi và phát huy tài năng của mình . Nói chung anh chị sẽ ủng hộ em trong mọi việc .
Em xin cám ơn tấm lòng của anh chị .
Anh sẽ thường xuye6n nhắc nhở NV về thăm em .
VD kêu lên:
Ôi, em không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của người khác đâu .
Đừng lo chuyện đó, không chừng lần này về Canada, NV sắp xếp công việc về lại Vnam nữa đấy .
Anh đừng đùa mà .
Với ai chứ với NV, liều mạng và can đảm anh không bằng . Hỏi em nè,làm sao mà sống được khi linh hồn trái tim và thể xác ở 1 nơi . Mà em cũng không thua gì, lấy cả trái tim của người ta .
VD mắc cỡ:
Cái anh này . Em thấy anh liều mạng chứ không phải NV đâu .
Chị NP của em cũng nói vậy .
Vũ Đức cười lớn, anh kề tai bạn nói nhỏ :
Người ta có trái tim và có tình cảm đấy ! Anh làm sao đó thì làm .
Tôi có niềm tin nhưng tôi rất sợ .
Sợ mình hay sợ người ta ?
Sợ mình không xứng đáng với tâm hồn của người ta .
Anh nữa . Chính vì những cái sợ của anh mà làm cho người ta tự ái đấy .
Tôi .......
Tiếng loa phóng thanh vang lên nhắc nhở đã đến giờ . CL bịn rịn chia tay anh chị mình, cháu mình . Còn NV thì đứng một mình trong rất cô đơn . VD tiến lại, bởi cô cũng có 1 trái tim giàu tình cảm . Dù cô chưa chấp nhận tình cảm của anh nhưng giữa cô và anh có 1 tình bạn đẹp mà .
Chúc ông đi bình anh . TRong cuộc sống luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cán ơn cô .
VD lấy từ trong túi sách ra một gói qùa nhỏ được gói kỹ bằng giấy kiếng hao rất đẹp . Cô đưa cho NV .
Tặng ông .
Anh như không dám tin:
Tặng tôi ?
Vâng . Cám ơn ông, 1 người bạn tốt .
NV nhận lấy gói quà, dù chưa được đáp lại tình cảm nhưng anh thấy lòng ấmlại . Bầu trời như hé lên 1 tia sáng nhỏ /
VD tặng cho anh nụ cười :
Chúc mọi điều tốt lành .
NP thân mật ôm vai VD .
Anh chị đi đây . Chúc em sớm đạt được những gì mình mơ ước .
Cám ơn chị .
Julie Lam ôm VD hôn lên má .
Về Canada con nhớ dì lắm đó .
Dì cũng nhớ con nữa .
Vẫy tay chào vợ chồng NP, thấy NV vẫn còn đứng đó , VD nhắc nhở :
Ông cũng vào đi .
Trước khi quay đi NV còn dặn dò:
Nếu gặp khó khăn gì cứ e-mail cho tôi nhé .
CL dùng tay làm loa:
NV, anh an tâm lo nốt phần công việc của mình đi . Em canh chừng VD dùm cho, nó sẽ không yêu ai khác đâu .
VD bóp cổ bạn:
Mày có im đi không ? Điên vừa thôi .
CL toét miệng:
Đảm bảo anh chàng này quay về Vnam sớm hơn dự định .
VD rời khỏi chỗ đứng bỏ ra ngoài . CL theo sau .
Xong việc rồi, bây giờ đi đâu đây ?
Tao về công ty .
CL nhìn đồng hồ:
Phải mày không đó, đã hết giờ làm việc rồi còn đến công ty làm gì ? Ông sếp mày mà thấy mày thì khỏi ngỉ ngơi luôn .
Còn hơn về nhà nghe mày nói điên nói khùng .
OK . Tao sẽ không trêu mày nữa . Về nhà với tao đi nhé .
Ai tin mày .
Hứa 1 câu danh dự ..
VD liếc bạn rồi hỏi :
Mày đi bằng gì ?
Lúc nãy ở chung với mọi người đến đây bằng taxi . Hay mày chở tao về đi há .
Vậy thì đứng đó đ . Tao đi lấy xe .
OK
VD vừa bước đi khuất thì CL dùng điện thoại di động của mình bấm số ngay .
-----
Alô! Xin vui lòng cho tôi gẶp giám đốc Thế Phong . Nói tôi tên CL .
Vâng . Chị chờ chút .
Không lâu lắm Loan đã nghe giọng Thế Phong trong máy .
Alô ! . Giám đốc công ty Liên Phương nghe đây .
Làm em .
CL tìm anh có việc gì ?
Tối nay anh rảnh chứ ?
Rảnh muốn rủ anh đi chơi à ?
Vậy gặp nhau ở Cà Phê Miss Sàigon nhé . Em có chuyện muốn hỏi anh .
Quan trọng không ?
Tối nay gặp sẽ biết .
Hình như anh nghe có mùi chanh và ớt .
CL nghiêm giọng :
Em không có đùa đâu .
OK . Nhưng bây giờ em đang ở đâu vậy ? Đi ăn cơm trưa với anh nha .
Chắc là không được rồi . Em đang ở sân bay, đang chuẩn bị về nhà với VD .
Em đi tiền NV à ?
Và anh chị của em nữa . Thôi nhé, em cúp máy đây . VD đến rồi .
CL tắt điện thoại bỏ vào giỏ xách . Cô leo lên ngồi phía sau xe bạn .
Tới luốn bác tài .
Nè, tao không phải Thế Phong đâu nha .
Sao khó chịu thế ?
Chiếc xe honda đưa 2 cô gái rời khỏi khu vực phi trường . Sau lưng họ không có gì là đáng nhớ cả .
Cẩm Loan vừa nhảy lên các bậc cầu thàng vừa gọi :
VD ơi, có bạn tìm nè .
VD ló đầu ra khỏi phòng .
Ai vậy ?
Một nam 1 nữ . Tao thấy quen lắm . Thôi, nhanh xuống đi để người ta chời .
Xuống hết thang lầu , VD cảm thấy ngạc nhiên người tìm mình là Tuấn Cường . Cô gọi:
Anh Cường .
VD đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh Tuâ"n Cường :
Còn đây ......
Tuấn Cường giới thiệu :
Minh Thư, bạn gái của anh .
Anh quay sang VD .
Còn đây là cô bạn nhỏ tên VD mà anh thường nhắc với em .
VD chìa tay :
Hân hạnh được làm quen với chị .
Tôi cũng vậy , nghe mọi người nhắc đến . Bây giờ mới biết mặt . Cô trẻ hơn sự tưởng tượng của tôi .
Thế ư ?
VD bưng mặt nhìn Tuâ"n Cường ::
Có phải không anh ?
Minh Thư nói em mừng đi .
Vậy thì cảm ơn chị rồi .
VD khéo ghế cho TC và MT . Hai người con gái dễ dàng làm thân nhau ..
VD chồm lên kệ lấy hai chai nước khoáng và hai ống hút đưa cho TC và MT :
Uống như thế này nhé .
Cám ơn .
TC hỏi:
Chiều nay em không có đi làm sao ?
Em được về sớm . Thế còn anh ?
VD co hai chân lên ghế :
Sao hôm nay có nhã hứng đến tìm em vậy ?
Thứ nhất để cho em và MT biết nhau . Thứ 2 đến mời em dự buổi tiệc chia tay .
Anh đi đâu ?
Anh được bệnh viện cử đi tu nghiệp ở Pháp ba năm .
Chỉ mình anh à ?
Ừ . Đáng lý ra trong danh sách có tên anh Văn và Ngọc Bảo . Nhưng cuốn cùng lại không có . Thay vào đó là 2 người khác .
VD buột miệng :
Đạo đức làm người lẫn đạo đức nghề nghiệp không có thì làm sao mà đi .
Thấy TC nhìn mình , VD bụm miệng :
Xin lỗi .
Nghe nói Ngọc Bảo xin đi học ở Canada .
Canada ?
Ừ . Anh không hiểu sao nó lại quyết định như vậy .
VD định nói em biết nhưng cô kịp dừng lại . TC tiếp:
Nhưng học ở đâu cũng tốt mà . Cuối tuần này em đến phòng mạch với bọn anh nha .
Em .....
VD ngập ngừng:
Em không hứa đâu nha .
Sao vậy ?
Vì cuối tuần này em có chuyến công tác ở Hà Nội .
Thật không ?
VD cau mày:
Anh hỏi vậy là sao ?
À không . Xin lỗi VD, em không ngại anh nói thẳng chứ ? Có phải em không muốn chạm mặt Đức Văn không ? Nếu là vấn đề anh nghĩ, em không nên .
Vậy anh bảo em phải làm sao ? Em không muốn liên can gì đến anh ấy nữa . Mọi việc đã chấm hết rồi .
Em biết nói chấm hết vậy tại sao em không biết đối diện với vấn đề của mình ? Quan hệ của em và ĐV không thể như trước , nhưng còn bọn anh ? Chẳng lẽ em cũng không muốn có mối quan hệ nào với bọn anh sao ?
Tuấn Cường, em xin lỗi . Hãy cho em thời gian để quên chuyện này có được không ? Em muốn yên tĩnh 1 thời gian để bình tâm lại .
Thế thì anh không ép em . nhưng nếu có rảnh thì lên thăm cô Hai nha . Cô ấy nhắc đến em luôn .
Vâng .
VD hỏi:
Bao giờ thì anh đi ?
Cuối tháng này . Thế còn em ? Bao giờ đi Canada ?
VD mở to mắt:
Sao anh biết ?
Ngọc Bảo nói với anh .
Thì ra .
TC đột nhiên vỗ tay:
Anh hiểu rồi .
Cả MT và VD đều ngơ ngác:
Anh hiểu gì ?
Anh hiểu vì sao Ngọc Bảo quyết định đi Canada rồi . Có người đi Canada nên hắn cũng muốn đi để có bạn đó mà . Ý đồ của thằng này ghê thật VD, Em có người làm bạn rồi đó .
Cho em xin đi . Nhưng mà TC này .
Gì hả ?
Em không có đi Canada .
Tại sao ?
Em đã quyết định ở lại vì mẹ em đang rất cần em .
VD xoắn 2 tay vào nhau .
Em biết sự quyết định của em là 1 sự quyết nuối tiếc . Nhưng có chỉ là 1 sự lựa chọn duy nhất mà thôi .
VD . Dù em có quyết định như thế nào đi nữa thì anh cũng ủng hộ em . Anh tin em sẽ làm được những gì mình mơ ước .
Cám ơn anh .
MT lên tiếng:
Tôi thấy cô là người con gái bản lĩnh hơn những gì cô nói:
Chị quá lời rồi . Tôi cũng giống như chị, biết yêu thương, biết lo lắng cho người khác có điều cuộc sống và suy nghĩ của chúng ta không giống nhau thôi .
TC phụ họa:
Phải đó VD còn 1 người mẹ và 1 đứa em trai . Tất cả đều nhờ vào cô ấy . Nếu không bản lĩnh thì làm sao lo hết cho 2 người .
MT nhìn VD :
Tôi cần phải học hỏi ở cô nhiều rồi VD ạ .
Chị đừng nói vậy . Chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau .
MT gợi chuyện :
Cô đang làm gì ?
Tôi làm việc cho công ty Liên Phương .
Công việc tốt không ?
Tạm được .
MT mở túi xách lấy danh thiếp đưa cho VD:
Đây là công ty nơi tôi đang làm việc có cần sự giúp đỡ của tôi cứ lên tiếng .
Cám ơn chị .
VD thờ ơ cầm tấm danh thiếp, cô cũng chẳng buồn xem . VD có cảm giác MT không thích mình . Cô ta không muốn người khác vượt trội hơn cô ta .
Không muốn dính dáng đến những chuyện không đâu . VD tự biết mình phải làm gì .
TC, anh là 1 người bạn tốt . Nhưng xin đừng buồn em , em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi .
TC cô tình cười nói:
Chỗ quen biết nhau . MT là bạn anh, hai người cũng là bạn của nhau . Đừng ngại nhé .
Vâng . TC này, em chúc anh lên đường bình an, sớm đạt thành ý nguyện .
Cám ơn . Em cũng vậy . Ở lại mà cô gắng hơn .
Tiếng CL lanh lảnh:
VD ơi, có điện thoại .
Mày nghe dùm tao đi .
Em trai mày muốn gặp mày đó .
Vậy .......
TC ra hiệu:
Em đứng lên nghe điện thoại đi .
Xin phép .
VD vừa khuất ở cầu thang thì MT hỏi ngay :
Hình như anh và VD hợp nhau lắm thì phải .
Em nói vậy là sao ?
Nhóm bạn của anh . Đức Văn , Ngọc Bảo và cả anh nữa, không ai có thể thoát khỏi bàn tay cô ta .
TC quát nhỏ:
MT, em đừng nói bậy .
Em không có nói bậy đâu . ĐV và Trà My thường xuyên gây nhau cũng vì cô ta . Ngọc Bảo và Mỹ Xuyên chi tay nhau cũng vì cô ta, và bây giờ, anh nói đi . Khi nào đến lượt anh đây ? ( very soon hahaha stupid girl hihihihihi)
Minh Thư .
Ngoài mặt tỏ ra hiền dịu, đáng thương . Nhưng thật ra đó chỉ là 1 cái bẫy . Em cảnh cáo anh, nếu anh dính líu với cô ta là em chia tay ngay .
TC mím môi cố nén cơn giận vào lòng . Thật ra anh và VD có làm gì sai đâu mà MT bắt tội như vậy .
Bản tính tự cao của MT không phải anh không biết . Nhưng anh không ngờ cô có những ý nghĩa như vậy .
Thật ra anh không nên đưa MT đến đây . VD đang buồn v`i chuyện củA ĐV . Nếu như MT lỡ lời thì anh không biết nói thế nào nữa .
TC hạ giọng:
MT, em có ấm ức chuyện gì thì vễ nhà anh giải thích được không ? Ở đây là chỗ ở của VD đó .
Em biết . Em không nên làm mất mặt anh, nhưng chúng ta hãy về thôi .
Muốn về thì đợ chủ nhà xuống đã .
TC vừa dứt lời thì đã nghe tiếng VD:
Xin lỗi, đã để anh đợi chị phải chờ .
Không có gì .
MT đứng lên:
CHúng tôi đê"n thăm cô 1 lúc, bây giờ có việc phải đi rồi . Dịp khác gặp lại nha .
Vâng . Cám ơn anh chị nhiều .
TC dặn dò :
Chào em . Nhớ giữ gìn sức khỏe đó .
VD tiễn Tuấn Cường và MT xong cô trở lại ghế ngồi . Bây giờ cô mới để ý đến tấm danh thiếp mà MT đưa lúc nãy .
VD cầm lên lẩm nhẩm đọc "Võ Hoài MT-kế toán ngân hàng". Hèn gì lên mặt dễ sợ .
CL ló đầu xuống :
Họ về rồi à ?
Ừ .
Hắn ta là bạn của ĐV phải không ?
Mày nói ai ?
Tuấn Cường ấy .
Ừ .
Còn cô gái bên cạnh ?
Bạn gái .
CL trề môi .
Nhìn mặt tao chẳng có chút cảm tình nào , xấu mà bày đặt làm dáng . Nhưng họ đến đây làm gì ?
Mời dự tiệc chia tay .
Chứ không phải đến giảng hoài cho ĐV sao ? Mày đó, đừng yếu lòng qúa . Lọai đàn ông như ĐV không nên bận tâm .
Cám ơn sự lo lắng của mày . Tao không đến nỗi tệ đâu .
Nói thì nhớ đó . Nguyễn Vĩnh dặn dò tao rồi nên tao phải để ý đến mày .
Điên khùng .
Đừng nói là tao không nhắc nhở, so với ĐV, NV tốt hơn nhiều đấy .
Tốt bằng Thế Phong của mày không ?
Bên tám lạng người nửa cân .
VD lắc đầu .
Tao không biết NV đầu đọc mày cái gì sao mày cứ bênh cho ông ta mãi .
Nhưng mày có thấy tao nói đúng không ?
Đúng , đúng .
Năm sau NV quay về mày nên thay đổi đi .
Là sao ?
Chấp nhận cho anh ta 1 cơ hội và cho mày 1 cơ hội . Làm gì người đến sau hãy nhớ trái tim người ta không có lỗi .
OK . Còn nếu như NV thay đổi .
Không có đâu .
Làm sao mày biê"t được khi cuộc sống luôn thay đổi .
Tao tin NV không phải là người như vậy . Nếu anh ấy thay đổi anh ấy sẽ không về Vnam . Mày có dám đánh cá với tao không ?
VD nhíu mày :
Như thế nào ?
Nếu năm sau NV quay về tìm mày thì mày thua tao cái gì ?
Gì cũng được .
CL điểm mặt:
Mày nói đó nha . Tao không bắt buộc mà chỉ hy vọng mày cho anh ấy 1 cơ hội .
OK .
Chỉ bấy nhiêu thôi .
VD hỏi lại:
Còn nếu NV không trở về ?
Hãy xem anh ta như ĐV và đừng để ý những gì tao nói .
Còn gì nữa không ?
VD vươn vai:
Tao đi ngủ .
Không được /
Gì nữa ?
Gần sáu giờ rồi .
Thì sao ?
Hôm nay tao có hẹn, mày phải đi với tao .
Cái gì ?
VD kêu lên:
Phải mày không vậy ? Hẹn hò bảo tao đi theo làm gì ?
Tao muốn giới thiệu với mày 1 người .
Ai ?
CL kéo tay b ạn:
Lên thay đồ đi . Đến đó rồi sẽ biết .
Nhưng tao lười lắm .
Lười cũng phả đi .
Mày ép tao ?
Nghĩ sao cũng được . Nhanh lên, tao chờ mày ở dước này .
VD vừa đi vừa lẩm bẩm .
Cái con này, định giở trò gì đây ?
Nhưng cô cũng phải đi thay bộ đồ để đi theo nhỏ bạn hay có "cơn" của mình , dù trong lòng không muốn đi chút nào .
Có lẽ hàng ngày cô sẽ rất tò mò, nhưng hôm nay thì không rồi . Bởi tâm trạng cô không thoải mái .