PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Cho Mẹ



NhoChanh
24-03-2005, 03:46 AM
Thơ Cho Mẹ

Nếu cổ tích người ta bắt đâù bằng ngày xưa ông bụt
Thì cổ tích của con xin bắt đầu
Bằng ngày xưa có mẹ ...

....

Cái hạnh phúc hiền hoà không của riêng ai
Đó là hạnh phúc được gần kề bên mẹ
Con lớn với bạn bè, nhưng muôn đời nít trẻ
Khi sà vào lòng nũng nịu "Mẹ, mẹ ơi ..."

Con muốn cài không chỉ một đóa hồng tươi
Trên ngực áo để mỉm cười kiêu hãnh
Con muốn cài triệu triệu đóa hoa xanh
Cho tất cả những mẹ hiền yêu mến

Con cái là thuyền mẹ cha là bến
Có đi đâu rồi cũng ngược về bờ
Đời chông gai đời không đẹp như mơ
Nên bão giông con lại tìm tay mẹ

Tháng năm tàn phai bàn chân nứt nẻ
Mẹ đi nhặt nhọc nhằn cho con nhẹ gót êm
Xoè bàn tay đủ mười ngón con mềm
(Tay của mẹ cũng vừa thêm vết sạm)

Mẹ là nắng xanh, xua vầng mây xám
Thơm ngọt ngào từng ngày mới con đi
Mẹ là trăng sao, là ánh sáng diệu kỳ
Giữa đêm đen soi đường con khua bước

Mẹ là tất cả những gì con mơ ước
Hôn nghìn lần lên tóc mẹ bạc phơ
Màu xanh mượt mà xưa đổ ngọt sông thơ
Mẹ đổi cho con lấy một đời của mẹ

Con hát câu ca dao thương yêu về mẹ
Bằng tấm lòng đứa con trẻ - kính dâng
Bút mực nào viết hết nghĩa tri ân
Ngôn từ nào tả hết lòng thương mẹ ...

NhoChanh,

Chanh Chua
26-03-2005, 02:29 AM
Mến tặng 2 thành viên mới gia nhập một bài thơ cũng nói về quê hương và cha mẹ 2 bạn có ok?

HỒN QUÊ
Sương lam mờ tỏa xa trong
Hồn quê theo bóng mây bồng bềnh trôi
Gót hồng trần thế chơi vơi
Vẫn phương xa tiếng ầu ơ thuỡ nào
Nắng tàn trewen ngọn cây cao
Thương con bướm trắng lượn vào hoàng hôn
Đường xa hoa dại thơm hương
Nhớ tranh sách cũ, thương trường tuổi thơ
Diều bay trong bóng thu mờ
Chiều xa lăng lắcbaay giờ là đâu?
Bóng trâng chênh chếch ngọn cau
Rớt trong thương nhớ cho sầu bao la
Chim chiều buông cánh xưa xa
Lửng lờ theo bóng chiều qua thuỡ nào
Dáng còng đổ xuống bờ ao
Phơ phơ tóc bạc mẹ cao hơn chiều
Cha thì võng gánh thương yêu
Đưa tay với mãng nắng hiu hiu buồn
Mây bay lãng đãng hòng hôn
Sầu lên khói biếc vấn vương tơ thề
Sông xưa đợi bến ai về
Mà xanh con nước mà nghe ngọt ngào
Nhớ thương quê mẹ dâng trào
Chiều xanh ngấn lệ nhỏ vao hư không
...................... mình tặng 2 bạn thành viên mới ( nhochanh ,906 hp ) bài thơ này đó.

bạn '' senior member '' ơi bạn vào cũng lâu hơn hơn 2 bạn kia nên bạn bỏ qua cho mình nhé....thật ra mình là thanh viên củ nhưng vì mình đổi biệt hiệu hoài nên các bạn không biết đó.Minh cũng muốn làm quen với các bạn ok?

nguyenanhsang
26-03-2005, 06:59 AM
lòng cũa mẹ như biển trời khó tả
tình của cha ấm áp thiết tha
để cho ta thấy được nỗi nhọc nhằn
cái tấm lòng cao cả bao la
cái tình thương không có gì bù đấp

Chanh Chua
26-03-2005, 08:29 AM
cha là bóng cả ngã che con
là cả tình thương chẳng xói mòn
là cả một đời vô biên quá
nặng nghĩa tình cha như núi non.......

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
26-03-2005, 08:52 AM
Về đâu một cánh chim chiều
Buâng khuâng truớc gió cô liêu giữa trời
Bên Đông hai tiếng à ơi
Bên Tây kẽo kẹt ru hời nắng trưa

Kẽo kẹt võNg đưa à ....ơi
Mẹ tôi đất lạnh - tôi thời ỡ đâu
Mẹ ơi, nhớ bát canh bầu
Con ăn mau lớn - con sao chưa về

Mẹ dạy hai tiếng tình quê
Lề xưa không giữ, đi lê x*ú nguời
Xứ nguời năm bãy xứ nguời
Xứ này biền biệt , mẹ sao đi tìm

Mẹ ơi, xin mắng con thêm
Đễ con còn biết mẹ têm đuợc trầu
Ngó lên trời rộng thâm cao
Mỗi lần con nguyện năm sao rồi về

Bên con hai tiếng tình quê
Xóm làng thôi thúc lời thề héo hon
Ngày dài tháng rộng hao mòn
Con chưa về đuợc ruột chan đắng hoài

Trên trời chim mõi cánh bay
Bóng chiều đã tắt heo mây ngập ngừng
Phuơng nào hòn kẽm đ'a dừng
Con nay nhớ mẹ, điếm từng cánh chim

Chanh Chua
27-03-2005, 11:35 PM
Cho tôi trở lại mái nhà xưa
Mái ngói rêu phong đã mấy mùa
Với cả hồ sen thơm bát ngát
Với chiều tỉnh mịch tiếng ru xưa..

Cho tôi trở lại mái nhà xưa
Trở lại dòng sông mát bóng dừa
Trở lại đồi thông vang cánh gió
Có rạng hao vàng ngủ giữa trưa

Cho tôi trở lại mái nhà xưa
Dẫu đã phong trần trải nắng mưa
Cho tôi sống đời bằng tuổi ngọc
Này bao cay đắng có niếm chưa?

Cho tôi trở lại thời thơ ấu
Nhặt lá bên hiên những trò đùa
Bài học '' tình_ân '' ghi tứ đó
Mặc cho ngày tháng có xa đưa......... :cooll:

NhoChanh
30-03-2005, 11:42 PM
Thanks các bạn ghé trang thơ của NC, thật ra thơ về cha mẹ thì đều là những vần thơ hay cả phải không nào.

Hi ocbien hân hạnh được làm quen với ocbien hihi

Thơ cho mẹ xong chừ.. Thơ cho Ba hén,

Anh Hùng Của Con...

Hôm rồi con đi học
Có câu hỏi cô dành cho cả lớp
Ai là "anh hùng" theo các bạn lớn lên
Tiếng con reo vang bật ngay cửa miệng
"Ba Tôi"

Ba mang con vào đời
Ba dìu con khôn lớn
Ba cho con tất cả
Ba bóng mát Thái Sơn...

Ngày nhỏ..
Trong trí nhớ bé thơ
Ba nghiêm khắc nhưng không làm con sợ
Chỉ có tôn kính hiền hòa như ông bụt trong mơ

Ngày nhỏ...
Mẹ dắt con vào lớp một
Những bài tính đầu tiên
Con tập đếm bằng mười cây que nhỏ
Có tình thương của Ba trong đó
Có giọt mồ hôi, có giọt máu... Ba rơi..
Con không bao giờ quên được Ba ơi
Buổi tối ấy theo vào cuộc sống
...
Buổi tối ấy...
Con háo hức về khoe cùng mẹ
Mai con bắt đầu học đếm
Con giáo bảo mai mang vào lớp những chiếc que...

Con kể mẹ nghe
Sự lắng lo thoáng hằn trên đôi mắt
Ba đi ruộng sâu chưa về !
Chiều sắp xuống nơi thôn nhỏ khuất vùng quê
Mẹ tay yếu chân mềm
Làm sao vuốt đủ cho con mười cây que đếm...

Con ôm gối dỗi hờn
Chờ Ba !
Mười hai giờ mẹ ru con bài ru buồn - không ngủ
Chờ Ba !

Ngấn lệ mẹ dài nơi khóe mắt
Biết làm sao cho con có que đếm đến trường
Lần đầu tiên con đi học
Mẹ không muốn dạy con điều thất hứa
Tâm tình mẹ lúc ấy
Bây giờ con mới biết
Để thương

Tiếng máy ghe xuồng đổ dưới bến sông
Mẹ thấp thỏm vén mùng
Và cứ thế bao lần con hờn dỗi
Tiếng máy qhe xuồng đổ dưới bến sông
Giữa đêm con mong Ba,
Mẹ chờ chồng !

Tiếng máy ghe xuồng đổ dưới bến sông
Ba về !
Hôn khẽ "Nhớ Ba không !"
Mồ hôi còn đượm trên tấm áo
Lắc tay Ba con làm nũng...
Ba ơi... mai con đi học...

Cơm mẹ dọn
Ba chưa kịp ăn
Đã vội cầm cưa ra bụi tre tít xa ngoài vườn sau - xa tít
Sợ tiếng động làm Nội thức
Rón rén từng bước
Ba đi

Ngọn đèn dầu leo lét
Quê mình nghèo ngày xưa điện chưa kéo về làng
Ba ngồi cùng cây mác
Bóng nhân từ, cổ tích Bụt là Ba

Ngọn đèn dầu leo lét
Ánh sáng mập mờ lưỡi mác xướt tay Ba
Mẹ đỡ vội hít hà
Con bốn tuổi
Xót xa...

Mười que đếm con mang vào lớp học
Bài toán cộng đầu tiên
Con được điểm mười
Bởi con không cộng bằng con số
Mà cộng bằng nghĩa mẹ, tình cha

Ngày tháng trôi qua
Mẹ cha trong con luôn là tất cả
Chàng sĩ quan trẻ
Bỏ lại sau lưng
Chiến trường,
Bè bạn,
Những chiến công
Quân hàm,
Những lằn tên, mũi đạn
Về nhà cầm cuốc
Cuốc từng liếp rau
Ao ruộng !
Cô giáo mầm non
Bỏ lại nơi mình khôn lớn
Theo chồng,
Đêm thức khuya
Ngày dậy sớm
Tay nửa buổi cầm viên phấn trắng
Tay nửa ngày với luống mạ
Bờ dưa !

...

Còn nhiều và nhiều nữa
Những hi sinh Ba mẹ có thừa
Nên anh hùng sẽ chẳng là ai
"Một người nhện với kiêu hùng bác ái,
Một bà tiên, ông bụt"
Mà là Ba, là mẹ giữa đời
Giữa lòng con tin yêu hôm nay
Ngày mai...
Và mãi mãi !!!

Đêm xuống dần
Trở trời Đông thấm lạnh
Bóng Ba già nua theo năm tháng
Trở trời Đông thấm lạnh
Tiếng ho theo Ba vào giấc ngủ...không lành
Tiếng ho theo con vào buồng tim buốt nhức
Ly trà gừng,
Chiều nhặt hẹ nấu canh
Tiếng ho vẫn đong đưa theo ngày trở gió
Con ngồi nghe đêm xuống
Nghe rõ tiếng Ba...mệt mỏi...
Nghe xót xa
Bệnh Ba vẫn chưa lành...

NhoChanh,

Chanh Chua
31-03-2005, 11:30 PM
:wave:
Giây phút buồn chia tay
Lệ tuôn vành khuyên đỏ
Nỗi niềm chưa tỏ rõ
Cha đứng lặng u hoài
Con đường nắng nối dài
Gió đưa sầu chia cách
Nghe lòng rối huyết mạch
Khoảng trời lạnh buốt sương
Trải năm tháng nguôi thương
Mái đầu cha trắng bạc
Bầu trời sầu vầng trán
Tiển con phút lên đường
Chợt ý nghĩ thân thương
Nẻo đường ngày tháng mỏi
Quảng đường còn rất tối
Ai bảo an cha thương
Ngày mai đường thiên lý
Chỉ mình con cất bước
Vững niềm tin sau trước
Vì có cha bên lòng
Ấm lạnh những đêm dài
Thênh thang đường tương lai ./. :cooll: