PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khúc Thuỵ Du



Fiu_dzu
04-05-2006, 03:55 AM
..... Đôi lúc người ta hay đi vào một cơn mơ mà cứ ngỡ như mình đang ở hiện thực. Ở đó mọi điều đều tốt đẹp, đều hạnh phúc. Nhưng họ đã quên rằng bên ngoài cuộc sống không hề giản đơn như họ nghĩ, muôn hình vạn trạng của cuộc sống, hôm nay là bạn tốt, anh em tốt nhưng ngày mai ngoài chiến trường của cuộc sống, của cái tồn tại, họ sẵn sàng đạp lên nhau để vươn lên.
Đôi lúc nhiều việc ta cứ tưởng là cố gắng hết sức, đã làm hết khả năng của mình. Nhưng... chưa đâu... đôi khi ta hay lầm tưởng thế thôi, ta thử suy nghĩ lại xem, việc đó giá như.... đúng giá như...ta cố gắng thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi thì sự việc sẽ tốt hơn, sẽ ko làm ta thất vọng nhiều hơn....phải vậy ko?

Fiu_dzu
05-05-2006, 11:11 PM
Trong cơn mơ, ai cũng muốn ở mãi trong đó vì cơn mơ là ước vọng của riêng người đó mọi việc sẽ được diễn ra theo lối mòn suy nghĩ của mình, không hề phức tạp trái lại nó rất giản đơn, không có sự việc ta không hề muốn mà nó cứ đến ... mà cuộc đời cứ như 1 đường thẳng không có bất cứ khúc quanh co nào, nhẹ nhàng, bình an quá....
Có 1 chàng trai, hằng ngày đối mặt với bao người, bao công việc làm anh ta phải đặt mình trong trạng thái luôn luôn phải tỉnh táo, nhưng thực ra phải rất căng thẳng, như con thuyền giữa dòng ngược xuôi .... anh ta phải làm vừa lòng khách hàng, phải được lòng cả chủ của anh ta ...
Khi đêm về là lúc chàng thảnh thơi nhất, bao suy nghĩ, bao áp lực tạm gác qua 1 bên để đi vào giấc mơ, có nàng - người con gái anh yêu từ sâu trong tâm khảm, ở trong cơn mơ đó chàng nắm tay nàng dạo chơi trên những thảo nguyên đầy cỏ và hoa ngát hương, cùng nô đùa nghịch ngợm ...

tea_young
06-05-2006, 12:44 AM
Dzù luôn tấp nập ... bận rộn trước những Cam Go - Thử Thách của cuộc sống hằng ngày ... Nhưng khi chìm đắm vào những Giấc Mơ - hay những Khoảnh Khắc lắng đọng lại của Tâm Hồn ... Bất kể là ai ... đều thấy Bình Yên ... Hạnh Fúc ...:)

Thử nhìn mình trong Gương :) ... sẽ thấy những jì Tốt Đẹp ... không Lo Toan ... không Bon Chen ... trong những điều Tầm Thường của Cuộc Sống ...

Hãy thử Đối Dziện chính mình ... Hãy thử Lắng lại 1 chút ... cho Tâm Hồn ... :)

Grey
07-05-2006, 08:58 AM
Ta... ta phải làm gì đây ? Tình yêu ơi, sao mà khó quá :(
Ta... ta phải làm gì đây ?
Đi, như chưa từng đến ? Hay, cứ như thế này ?
Ta mệt mỏi lắm rồi...
Như thế này mãi sao anh ? :( Nhưng, nếu bỏ đi thì sao ? Nếu rời xa anh thì sao ? Ko có em, anh... Liệu, anh có cần có em ko ? Em có mang lại cho anh bình yên ko ? Em có mang lại cho anh nụ cười, niềm vui ko ? Em có mang lại cho anh hạnh phúc ko ?
Anh, anh có cần sự hiện diện của em ko ?
Tại sao cứ luôn như thế ?
Em phải làm gì đây ? Phải làm gì mới tốt nhất cho anh đây ?
Băn khoăn, băn khoăn, lại băn khoăn... Cứ mỗi lần nghĩ, lại khóc... Dẫu đã cố ngăn nhưng ko sao ngăn được...
Yếu đuối quá ta ơi...
Chẳng phải, em từng nói sao ? Có thể có những lúc yếu lòng, nhưng rồi, em sẽ lại là em, mạnh mẽ. Cuộc sống có bao nhiêu khó khăn ? Ko biết, nhưng, tất cả, em tin em đủ mạnh mẽ để vượt qua, sẽ có gục ngã, nhưng rồi sẽ vượt qua. Duy chỉ có anh. Phải, anh là một ngoại lệ. Duy chỉ riêng anh, em ko thể vượt qua được...
Em phải làm gì cho phải đây ?
Đi, như chưa từng đến. Hay, cứ như thế này ?

*Thanh Quang*
07-05-2006, 10:10 AM
ko phải do em ,anh thường bảo anh ko muốn quyết định điều gì nhưng xem ra anh ko thể trốn tránh mãi chính mình được ...cái anh cần vượt qua ko phải là ai khác mà chính là bản thân mình ...nếu một ngày anh ko thể đủ can đảm đối diện với em ,đối diện với mọi người,nên hy vọng một ngày anh sẽ vượt lên được chính mình ,vượt lên được nỗi đau của riêng anh ,ko ai có thể giúp anh ngoại trừ anh mà thôi ,nếu an ko thể vươt75 qua được chính mình anh ...sẽ từ bỏ tất cả ,cho anh thời gian nhé ...sẽ thôi ko làm đau ai nữa ...sẽ thôi ...

Akite_for_you
07-05-2006, 12:12 PM
thuydu666 666 thưốc trừ sâu! Tôi mưốn nhắc chính mình rằng đừng nên quá lãng mạn, quá bi luỵ!

Vẫn nhớ những lời này mà chả bik nói gì! Bon chen mãi rồi cũng thấy mệt mỏi, Hok quan tâm, Hok để ý gì hết!

..Xa..
07-05-2006, 02:20 PM
đã có quá nhìu lúc em muốn yên phận là em nhưng rồi em lại ko thể .Em cố bước thật nhìu để đến bên anh .Nhưng nhìu khi lại tự nghĩ anh có cần em bên anh giống như em đang cần có anh như thế này ko ? quá khó khăn ..........

Fiu_dzu
07-05-2006, 06:45 PM
[B]vâng.... cơn mơ lên đến đỉnh điểm thì chính lúc ấy ta nhận được những gì ? Cay đắng quá phải ko? Bởi vậy tôi luôn nhắc nhở mình, ước mơ cũng là điều tốt đẹp là mục đích cho ta vươn lên? Nhưng đừng để ước mơ che khuất lý trí ... hãy tỉnh táo lên nào những người bạn của tôi hãy là thụy du, nhưng là thụy du thôi nhé, đừng để nó đi kèm với 1 điều gì khác nữa.....

Fiu_dzu
20-05-2006, 12:49 AM
Đêm từng đêm anh luôn ngắm những vì sao trên trời kia để tìm vì sao của chúng mình, và ước chi thời gian trôi thật mau, để anh thật sự trưởng thành hơn, có con đường tương lai vững chắc để lo lắng cho em... để cùng em bước chung 1 con đường mang tên hạnh phúc... Anh nhớ em lắm.... Dù em có nói gì đi nữa, dù em chỉ xem anh là 1 người bạn (chỉ là hiện tại) thì tim anh luôn có em mãi mãi... anh đã sai lầm 1 lần... anh ko thể để con tim mình lạc hướng được nữa... hãy tin và chờ anh... như anh luôn nhớ về em

Grey
20-05-2006, 07:54 AM
Hmm... hôm qua có off mess vài dòng cho huynh :D (cùng vài người nữa :D) hoh biết có nhận được hoh :think: yahoo muội dạo này... hoh tin được >_<
Hmm... huynh... thật tình... lắm lúc, muội ganh tỵ với ai đó lắm... một ai đó nhận được tình cảm như thế này của huynh... Cứ ngẫm, giá mà... giá mà... hay biết mấy :) (3 chấm lấp lửng, cấm hiểu lầm :smoking2:)
...Đêm từng đêm anh luôn ngắm những vì sao trên trời kia để tìm vì sao của chúng mình, và ước chi thời gian trôi thật mau, để anh thật sự trưởng thành hơn, có con đường tương lai vững chắc để lo lắng cho em... để cùng em bước chung 1 con đường mang tên hạnh phúc... Anh nhớ em lắm.... Dù em có nói gì đi nữa, dù em chỉ xem anh là 1 người bạn (chỉ là hiện tại) thì tim anh luôn có em mãi mãi... anh đã sai lầm 1 lần... anh ko thể để con tim mình lạc hướng được nữa... hãy tin và chờ anh... như anh luôn nhớ về em...

...Theo thời gian, lòng người sẽ thay đổi... uhm huh... nơi đây, đã có quá nhiều thay đổi... quá nhiều... mất mát. Bạn ư ? Bạn... là gì chứ ? Online ? Uhm huh... ko thuộc về ta... 19 năm làm người, thực tại ngoài kia, chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, và chắc chắn ko bao giờ... có cơ sở để tin điều đó. Thế mà... online... Đã có lúc thân đến như thế nào, để rồi... giờ đây, dường xa lạ. Có để rồi mất... thế thì, đừng có, sẽ ko mất, sẽ ko quá nhiều suy gẫm về đời, về người... Phải, từ nay, nó sẽ chọn cho mình con đường đó...

tieuthukhocnhe
20-05-2006, 11:19 AM
hư hư ảo ảo , mộng mộng mơ mơ...vô tình bước đi...vô tình vấp ngã....vô tình để lại 1 nỗi đau...
dại khờ ơi ! ngày xưa dại khờ...mang chi niềm thương nhớ để ca khúc oán than..... quá khứ ơi.....hãy là bờ chôn kỉ niệm nhé.....đừng ngưỡng vọng.....đừng tin...quên ư???

hongbiet
20-05-2006, 08:00 PM
Hông ai có thể đoán biết trước được tương lai of mình , cũng như anh và em . Nhưng có 1 điều em tin chắc rằng , mỗi chúng ta rồi ai cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc of riêng mình, cuộc đời công bằng lắm , phải hông anh? 1 năm rưỡi với nhiều kỷ niệm , với em đó là những ký ức đẹp , em sẽ mãi trân trọng ! em cứ nghĩ mình có thể làm bạn , nhưng hình như là ...ờ thật khó để có thể làm bạn khi 2 người hông còn tình cảm như ngày xưa nữa , anh có suy nghĩ of riêng anh, em có suy nghĩ of riêng em, sao cũng được , onl cũng được , real or unreal jì cũng được ,với em anh mãi mãi là 1 người bạn tốt ( mạn phép cho em được dùng 2 chữ bạn tốt nhen, có thể anh nói em đang khách sáo , nhưng hổng phải đó là thể hiện sự tôn trọng of em đối với anh :) ) Em biết bây jờ anh vẫn đang hối hả với công việc of mình, em cũng dzậy . Em thích em of bây jờ , thoải mái và vô tư làm sao í ,có thể ngồi type những dòng này , chắc anh sẽ hiểu em xíu chứ ha ! Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhé .

Fiu_dzu
23-05-2006, 12:09 AM
Anh xin lỗi đã nói những điều ko nên nói ... mặc dù anh đã cố hết sức kìm nén ... nhưng anh muốn nói ra ... chỉ nói vậy thôi, nửa cầu mong em đọc được, nửa trái tim kia bảo ko, nó bảo hãy để em yên bình với cuộc sống hiện tại của em, đừng làm em thêm rối rắm ... nửa kia muốn gào thét cho em biết rằng, nó yêu em nhường nào ... Nhưng thôi, có duyên ắt sẽ tương ngộ, em đừng lo lắng cho anh quá nhiều, hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình khi 2 đã đi xa. Đừng bao giờ ngã gục nhé Ty, hãy làm hết sức mình cho dù rất cố gắng .....

hongbiet
25-05-2006, 06:45 AM
Hông, anh đừng có nói xin lỗi tại zì anh đâu có lỗi jì đâu chớ, đây là nhật ký of anh, tại cái tính xí xẹ of em xưa jờ hổng bỏ được :) nhưng mà cho em góp ý 1 xíu nhe, về vấn đề cảm xúc á, tốt nhất anh đừng kìm nén, có jì thì nên chia sẻ với bạn bè còn hông thì có thể thủ thỉ với chính mình, giống như anh đang làm đây nè, dzậy cũng là 1 cách để xả stress đó, nhớ đừng kìm nén nha, hông tốt cho tinh thần đâu, cảm xúc of anh sao thì cứ để tự nhiên, mỗi người ai cũng có khoảng trời riêng of mình, mình có wuyền bày tỏ chớ, đúng hông nè? bởi dzậy anh đừng suy nghĩ nhiều, đừng nghĩ đến vấn đề of em, cái đó tự em sẽ giải wuyết tốt thôi mà, ờ có 1 điều em muốn nói với anh: bây jờ tâm trạng em bình yên lạ kỳ, chưa bao jờ tốt như dzậy hết á, nên anh cứ yên tâm, hông có jì phải suy nghĩ hết, em vẫn đang tất bật với trách nhiệm và công việc of mình, còn 1 tuần nữa là em hết khóa thực tập chuẩn bị vào năm2, dzậy thì sẽ càng busy hơn nữa, hông biết lúc đó có còn thời gian để " bàn chuyện " cảm xúc với anh hông nữa :) nhưng dù sao em cũng mong rằng mãi mãi mình là bạn tốt và trong cuộc sống lúc nào anh cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hết á, dzậy há, ờ xí wên cám ơn anh đã động viên em nhe, em vẫn đang rất cố gắng để làm tốt trách nhiệm mà 2 đã tin tưởng " chuyển giao " lại cho em nè hihi , anh cũng dzậy ha. Goodluck !!:)

Fiu_dzu
26-05-2006, 12:46 AM
hì, đọc những dòng của em viết xong ... vừa cảm thấy vui và có chút gì đó là của riêng ta ... chỉ ta mới biết ...
...Bỗng sao lòng ta trỗi lên giai điệu 1 bài hát mà ta quên mất tên của nó ..."Nắng qua mắt buồn lòng ai có hay ...gọi tên em mãi trong cơn mê này" ... À nhớ rồi bài "Gọi tên 4 mùa" .....hay "Gọi mãi tên em " nhỉ? Thui kệ, chẳng nhớ rõ..... ko là bài này thì là bài khác có sai cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới ....Chẳng biết từ bao giờ ta mới nhận ra ta thích nghe nhạc Trịnh như thế nào? Có lẽ ngày xưa khi ta còn nhỏ ba thường đàn cho ta nghe, ta nhớ ba đàn rất hay, hát cũng ko kém gì ... Mỗi lần ba đàn mấy ông Cậu đều vây quanh để nghe ... trong đó có cả ta - bé xíu ... Nhưng bây giờ ta không bao giờ được nghe tiếng đàn ấy nữa, cuộc sống xô bồ ... nên ba đã không còn đàn nữa ...
Úi trời .... tự nhiên khìn khìn mơ mộng nữa rồi ... quá khứ là quá khứ nó ko phải là hiện tại bây giờ mi đang sống... Tỉnh cơn mơ nào Thành ơi. Cố gắng xây dựng tương lai ... rồi đành trông vào duyên số thôi. Hy vọng Ông Tơ bà Nguyệt đi nhậu dzới mình để húi lộ ông bả, nhờ ông bà lấy sợi dây cột nàng dzới mình :D he he he

Fiu_dzu
28-05-2006, 11:15 PM
Uhm nhiều lúc tưởng chừng phải gục ngã ... nhưng không được hiện tại ko cho phép ta đầu hàng, cố gắng rồi cũng sẽ qua .... mọi việc ta giải quyết chưa hoàn hảo nhưng phải làm được rồi mới tốt đẹp hơn. Ngôi nhà chưa xây móng sao đòi xây lên cao được ... Cũng vui,đi làm thêm được va chạm hiện thực nhiều với cuộc đời hơn,cọ xát với thực tế đòi hỏi bản thân ta phải có bản lĩnh, có tri thức, có lòng tin bền vững ... May mắn ta đã lọt vào nơi đây. Đúng là vậy chỗ ta làm là 1 lò lửa, lò lửa có sức nóng khủng khiếp mỗi ngày trôi qua là 1 ngày bình yên, nhưng còn ngày mai sức nóng sẽ dần tăng lên ... hy vọng ta sẽ rèn luyện được mình ngày càng hoàn thiện hơn, vững vàng hơn.
Cậu ơi! Mặc dù giữa cậu và cháu không ruột rà thân thích ... Nhưng cho phép con gọi tiếng cậu với cậu, nhờ cậu mà con ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, dám đối mặt với khó khăn để tự thử thách con người mình. Con không hề giận hay có suy nghĩ hờn trách chi Cậu khi Cậu cũng góp phần tạo thêm sức nóng cho cái lò lửa mà con đang đem thân con để trui rèn này ... Ngược lại con thật sự cám ơn cậu, cậu đã động viên con những lúc khó khăn, vực con dậy những lúc con tưởng chừng mình đã gục ngã ... Thật may mắn khi được ở bên cậu, được cậu dạy cách sống ở đời .....

Fiu_dzu
01-06-2006, 11:28 PM
Cô đơn, căng thẳng, tinh thần luôn căng như sợi chỉ ... là những gì mà ta đang có hiện giờ. Bạn bè cùng lớp - ta chủ động tránh xa tất cả, ta có cuộc sống của riêng ta cuộc sống hiện thời của ta ko thể có thời gian dành cho bạn bè ... có lẽ tụi nó trách giận mình nhiều, nhưng đành chịu ... con đường tụi nó đi khác ta ... ta đang đi trên con đường vòng ... chưa thể chắc chắn một điều gì ... thành công hay thất bại còn đang chờ ở cuối con đường...., hằng ngày đi làm, đi học tối về đọc sách ... rồi ngủ. Hơi nhàm chán nhưng ta bằng lòng với điều đó, để vững tâm mà bước tiếp trên con đường ta đã chọn ... Ta chưa thực sự cố gắng làm 1 điều gì, chưa bao giờ mạnh dạn quyết định mà ko mong chờ 1 sự trợ giúp ... nhưng bây giờ thì ko, ko đủ thời gian để đắn đo, đã quyết định sai hay đúng thì cũng chấp nhận.
Cố lên ta nhé, hãy làm 1 con người khác, ko như ta năm xưa, ... Nhưng cho dù mọi điều có thể thay đổi, xóa nhòa, nhưng sao hình bóng em khó quên đến thế ...

Grey
02-06-2006, 09:43 AM
Chỉ mình anh không hiểu

Em không biết phải bấu víu vào đâu
Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa
Dũng cảm một lần em gõ cửa
Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em?

Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh
Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh
Sống với đời bằng cảm giác héo khô

Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ
Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối
Đi trên đuờng có lúc nào bước vội
Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang

Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
Cái mà nguời ta gọi là hạnh phúc
Em không biết nhưng một lần em đã khóc
Chỉ duy nhất một lần em đã khóc vì anh

Bởi bầu trời xanh đến là xanh
Bởỉ những điều em không hiểu nổi
Tim ta ơi sao tự mình lừa dối
Lừa dối mình và lừa dối cả anh?

Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh?
Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng
Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh
Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta

Ta có lỗi gì không hả nắng ở rất xa ... ???


Ta có lỗi gì không hả nắng ở rất xa ?
...
Chỉ mình anh không hiểu ư ? Không. Chẳng một ai hiểu, kể cả ngoại lệ là anh.
Chỉ mỗi mình em hiểu, như thế đúng hơn.

Nếu tình yêu duy chỉ có ngọt ngào
Sao ta hiểu mình cần nhau đến vậy
...
Tình yêu không duy chỉ có ngọt ngào, và càng ko phải duy chỉ là những dấu chấm hỏi, những dấu ba chấm, lửng lơ, lơ lửng, mờ mờ, ảo ảo, nửa thực, nửa hư...
Để tồn tại quá nhiều những lửng lơ đó, liệu có còn đúng nghĩa tình yêu ?
Hai nửa tách rời của một thể hoàn chỉnh... đối lập, hay thống nhất ? Có lẽ, là thống nhất. Hai nửa có những điểm quá giống nhau, giống đến mức... tựa hai thỏi nam châm, cùng cực lại đẩy nhau, xa, xa mãi...

Dù tin tưởng chung một đời một mộng
Anh là anh, em vẫn cứ là em
Có thể nào qua vạn lý trường thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật
...
"Bạn thật sự có bao nhiêu người bạn ?"
Nếu bạn bè nghĩa là hiểu nhau, là san sẻ cho nhau mọi nỗi niềm trong cuộc sống (hoặc giả chỉ giữ lại chút ít cho riêng mình), có lẽ... ta chưa bao giờ có được một người bạn, chưa bao giờ...
Và anh, anh cũng thế ?!?
Rất giống nhau. Quá giống nhau. Luôn luôn, một mình, cuộn tròn trong vỏ ốc. Hai chiếc vỏ ốc, hai con người ẩn mình trong chiếc vỏ ốc. Hay, hay dở ? Có lẽ... là dở mất rồi. Thay vì chỉ phải bước vào chiếc vỏ của đối phương, trước hết còn cần để đối phương bước vào được trong vỏ ốc của mình.
Nếu bảo yêu, trước hết phải hiểu. Có lẽ... tình yêu chưa từng bắt đầu. Em chưa từng hiểu anh, và anh cũng chưa từng hiểu em.

Tình yêu không là gió
Chợt đến rồi chợt đi
Tình yêu không là cỏ
Mọc lan man thềm nhà
...
Tình yêu càng không phải trò chơi, cút bắt cũng không, mà mèo vờn chuột cũng không.
Tình yêu cũng không phải thời tiết, nắng rồi mưa, mưa rồi lại nắng.
Tình yêu là im lặng nhìn nhau, bên nhau không nói câu gì nhưng lại như đã nói tất cả. Không bao giờ, không bao giờ là im lặng nhìn nhau, và chẳng hiểu gì cả, không bao giờ. Giận hờn cũng được. Ghen tuông cũng được. Thậm chí cãi vã cũng được. Còn hơn cứ mãi im lặng, im lặng và chẳng hiểu gì cả.
Tình yêu phải mang sắc màu, dù là màu xám, màu đen. Đừng bao giờ chẳng sắc chẳng màu, đừng bao giờ. Tình yêu không phải hư không, sự trống rỗng. Không phải. Không bao giờ phải.

...

Giữa nhóc... và anh... là một cơn mưa...
Rơi tầm tã... ướt buổi chiều... chớm nắng...
Một phía dửng dưng...
Một phía... là phẳng lặng...
Để vô tình...
cho thương nhớ...
đi qua...

Hai phía liên tục đổi chỗ cho nhau. Phía anh dửng dưng, phía em sẽ phẳng lặng. Phía anh phẳng lặng, phía em lại dửng dưng... Cứ như thế... có lẽ... chẳng bao giờ nắng lên...


Như chiếc vỏ ốc nằm trên bờ cát
Em nghe được gì từ biển cả hỡi em ? ...

Akite_for_you
02-06-2006, 09:54 AM
Cố lên ta nhé, hãy làm 1 con người khác, ko như ta năm xưa

Lão [hải gió này, bổng nhiên mưốn cầm gậy rượt chomột trận. Hồi hôm onl mà để máy đó đi làm việc khác, quay lại thấy mes mà kệ, cha 3buồn đáp lại. Bởi, cũng chả bik sẽ nói gì lúc đó cả, nên có lẽ, lặng im là tốt nhất, dù bik thừa là lão vẫn chưa out.
Cả ngày ngồi bên pc mà vẫn nhất quyết ko vào hht, một con nhóc em lon ton sưốt ngày chọc ngoáy nọ kia. Hôm nay pc sửa xong, nên rảnh hơi chat chit với 1 ông anh. Kẻ nghĩ nhiều nhất bao giờ cũng lè kẻ khổ nhất, cứ ám nhau hoài vậy sao?

Lãng xẹt, viết dài cả ki lô mét mà dám nói là bài viết của bạn quá ngắn, chả nhẽ gõ đầu cho cái chết lưôn grrrrrrr

Ô hay, thế là thế nào nhỉ?
Lão cứ nói thế nọ, lão cứ nói thế kia, lão ko là chính lão thì lão là ai???

Grey
02-06-2006, 09:59 AM
Là ta đó, nhưng ko phải ta...
Có những thứ, chỉ có thể dừng lại ở sự hiểu.
Có những câu, tựa như hỏi, nhưng chẳng dùng để hỏi, bởi tự người hỏi đã biết câu trả lời...

Akite_for_you
02-06-2006, 10:03 AM
Là im lặng hay là bão giông thì chỉ riêng một người hiểu ...
Là chạy trốn hay là lãng quên thì cũng chỉ riêng một người hiểu ...
And Là all hay nothing ... thì cần tới cả 2 người cùng hiểu ...!

Grey
02-06-2006, 10:15 AM
Im lặng cũng được, bão giông cũng được...
Chạy trốn cũng được, mà lãng quên cũng được...
Là Tất cả, hay Không là gì cả ... cũng được (?!?)...
Mệt mỏi !
Buông tay...
Một bàn tay buông ra khỏi nơi bấu víu, liệu có bàn tay nào nắm lại ?
Thế đấy... Buông tay nhưng vẫn mong mỏi có một bàn tay nắm ta ở lại... Chẳng đúng nghĩa buông tay.
Nhưng... đến cái mong mỏi nhỏ nhoi và yếu ớt kia cũng trở nên mệt mỏi...
Hy vọng... trong vô vọng...

Akite_for_you
02-06-2006, 10:19 AM
.. thì là gì cũng được ..
Lúc này, có mưốn bưông tay cũng chẳng được, đành phải cố, đành phải gắng gượng, đành phải thế thôi ...!

Fiu_dzu
03-06-2006, 11:38 PM
đành ... lại 1 chữ đành, sao người ta hay dùng chữ đành để nói lên quyết định ko rõ ràng của mình ... tại sao phải tự làm khổ bản thân, tự giày vò mình như vậy ? Trong khi đó khi ta quyết định chuyện gì thì chỉ cần 2 chữ là đủ: có và không như hai 2 màu trắng đen của cuộc đời, tại sao không suy nghĩ thật kỹ ta cần gì? Hãy hỏi lại tâm hồn của mình, ta có cần bàn tay đó nắm lại ko? Có thì có không thì không chỉ đơn giản vậy thôi mà ... yêu nhau 5 bảy sông cũng lội ... 7 - 8 đèo cũng qua ... hà cớ chi? chỉ chờ đợi mà khiến ta mỏi mòn như vậy?

hongbiet
05-06-2006, 02:16 AM
Cảm ơn anh về 2 ngày này nhé, cảm ơn nhiều lắm, em cứ nghĩ 3 tháng wa vì công việc, vì học tập đã làm em hết vẻ " con nít " of ngày xưa rồi chớ, but khi gặp anh, xí xẹ đủ thứ chuyện trên đời em mới thấy mình con nít lắm chớ hông jà nua như em vẫn nghĩ , ờ anh nói với em : anh đang dạy em bài học tìm lại niềm vui ! hì , nói cứ như là thầy of người ta hông bằng. Thật ra 3 tháng wa em gặp nhiều vấn đề lắm, cứ dồn dập đủ thứ chuyện, đôi khi cũng mệt mỏi, tưởng là sắp xỉu đến nơi rồi but..cũng xong, mọi chuyện đâu cũng zô đó hết, ok hết ! Lần nào gặp, anh cũng động viên em...cảm ơn nhen ! biết là anh đang trách em sao mà làm như xa lạ wá, hông đâu cái đó gọi là sự tôn trọng như lúc nãy em & anh tranh luận về " BD_bạn of anh đó " đó, sự tôn trọng mà em nói là cái đó á. Em rất trân trọng tình cảm mà chúng ta có hiện jờ, 1 thứ tình cảm rất trong sáng, hông fải " e dè " như ngày mình chia tay :) cứ như dzậy hoài có được hôn anh? xí xí hình như là em hơi tham lam 1 xíu hen, nhưng chắc là anh hổng la làng đâu, zì đâu có xấu jì khi mình tham lam thêm 1 người bạn tốt, đúng hôn ah? Mà anh cũng đừng tất bật với công việc wá rồi bỏ wên đi cuộc sống vốn dĩ đã là of anh, bận rôn wá chỉ làm con người ta thêm mệt mỏi & chán nản => cái này chị Phương nói zới em í, em thấy có lý lắm chớ bộ ! Em cũng sắp hết đợt thực tập rồi, chắc là còn ít , ít dịp lắm mới 8 zới anh được như dzầy, nhưng hông sao anh cứ yên tâm, lúc nào đó em cảm thấy hết hơi, sắp xỉu đến nơi, nhất định sẽ chạy zô đây um sùm zới anh cho coi hihihi còn anh làm thì làm, bận rộn thì bận rộn nhưng cũng fải ráng ngó xung wanh coi 1 nửa of mình đang ở đâu nghen, if bận wá tìm hổng được thì nói em để em tìm fụ cho, free hổng tính công, bạn bè mờ ! hihihi

Khúc_Giao_Mùa
05-06-2006, 11:51 PM
Những ngày không nắng cứ va vào nhau, vỡ ...

Con đường mãi dài dù có cố dảo chân bước, rồi chạy, gấp gáp... chẳng bao giờ đến được cuối con đường... chẳng bao giờ cả. Đường chân trời vẫn cứ nằm thẳng tưng trước mặt ... ngang phè màu hoàng hôn chảy dưới chân ... bàn chân trầy xước, lem nhem màu của bóng tối, lầm lũi dẫm đạp lên những cái bóng uặt ẹo phía sau, để chạy trốn... tất cả.

Lẩm bẩm: Đường chân trời nẳm ngang phía ấy
Anh - chơi vơi
Em - nửa vời
Trời buồn, đỏ ngầu hai con mắt
....

Những ngọt ngào chỉ như mộng tưởng mà sao đớn đau thì rõ ràng đến thế ?!

"Tình yêu nẩy sinh từ tình bạn. Ðiều đó đúng thôi!
Nhưng nhiều khi trong đời có không ít tình bạn bắt đầu nguồn từ chuyện tình dang dỡ vì một nguyên cớ vô tình nào đó, mà bây giờ người trong cuộc điều chợt nhớ vì lòng bao dung thúc bách muộn màng. "
Nhưng em chẳng đủ bao dung và dường như em cũng cố tình làm cho nó không đủ nhức nhối, và Ta thì chẳng có cái "nguyên cớ vô tình" nào hết.
Có - cũng chỉ là cảm giác mơ hồ, hay đơn giản hơn - chỉ là một cách nguỵ biện, để khoả lấp nỗi đau, để nuôi sống những ảo tưởng.. cô quạnh như một định mệnh khắt khe không thể tránh né, cuối cùng sẽ chối bỏ chúng ta để ra đi , rồi cuối cùng thì cũng chẳng khác nào một cái tát. Cứ nghĩ là nhẹ nhàng, nhưng đau buốt!
Vớ vẩn lắm, chẳng cần tin.

Ờ, mà thôi.. đã nói rồi, "Ai mất thì sẽ được. Ai tìm thì sẽ thấy", Em sẽ cứ mãi lần mò đi tìm trên con đường riêng của em vậy, mặc kệ!
"Hãy để cho quá khứ ngủ yên và hãy để cho tất cả lụi tàn"

"Nếu có thì dù chỉ là một hạt cát cũng là có, còn nều không thì chẳng là gì cả" . Anh đã nghe bài thơ này của sư Đạo Hạnh đời Trần chưa?


Thôi, lại liên thiên rồi ..

Vớ vẩn....

uh...

Fiu_dzu
06-06-2006, 06:11 AM
Giao mùa... đến lúc giao mùa thật rồi. Đã qua những mùa đông ấm áp của Tình yêu, mùa thu của những cung trầm lãng mạn ... mùa hè đến với những công việc tất bật, mùa xuân sang của những mầm xanh hy vọng. Em à, anh vẫn biết mình đang làm gì chứ, thật sự lúc này, anh ko có nhiều thời gian cho bạn bè cho cả tình yêu...
Hì, Ty dạo này xinh lắm đấy, hèn chi 2 ko nhận ra là phải rồi ... Có lẽ 3 tháng qua đã cho Ty rất nhiều điều trong cuộc sống phải ko nào? Những điều anh nói với Ty trong những ngày qua ko có câu nào là đùa cợt cả ... cuộc sống làm cho người ta già nua hơn, phải tất bật lo toan sự nghiệp tương lai, bao nhiêu là biến cố luôn xảy ra trong cuộc sống đời thường ... hãy tự tạo cho mình cuộc sống vui vẻ, những lúc nào ta cảm thấy mọi việc đều có cách giải quyết thì lúc ấy ... ta nhận ra cuộc sống nhẹ nhàng hơn .... hãy luôn làm cuộc sống luôn nhẹ nhàng, thư thả nhé những người thân yêu của tôi nhé, trong đó có em, có những người bạn trên đại lộ Net này, người em gái mà tôi luôn thương yêu, ... Em à, cuộc sống đôi khi cần 2 chữ chấp nhận .. chấp nhận ko có nghĩa là buông xuôi, chững lại ...hãy chấp nhận hôm nay ta là vậy, để ngày mai ta phấn đấu hơn ta hôm nay, ko cần cao xa gì cả, ta ngày mai hơn ta ngày hôm nay là quá đủ rồi.
Anh ko mù quáng khi vẫn giữ hình bóng em trong trái tim anh, đừng bắt nó rời xa anh em à, nó là niềm tin, là nghị lực để anh vượt qua những gai góc của cuộc đời, những gian truân của cuộc sống

hongbiet
06-06-2006, 08:53 AM
hihi anh lần nào cũng dzậy hết, lần nào cũng an ủi, động ziên em, như dzậy biết chừng nào em mới lớn được đây chớ ! Em đã nói anh cứ yên tâm i mà, em á? 20 rồi, cũng lớn rồi chớ bộ nhỏ xí hoài hay sao mà cứ Ty này Ty nọ wài hà, nghe cứ như là con nít í, bởi dzậy mãi mãi em sẽ hông bao jờ " lớn " hơn anh được, " teaching " anh được, but mà động viên thì bao la hihihi. Còn những điều mà anh nói zới em á, đương nhiên là nghiêm túc rồi chớ đùa cợt là em xử anh liền hihihi mà hổng fải khen nha, anh sao cái jì cũng nói được, cái jì cũng giải wuyết nhẹ nhàng được, hay ghê á, " ra " sau người ta mà thông minh ghia nhỉ hihihi, bởi dzậy em mới ráng tham lam thêm 1 người bạn í hihihi xí xẹ nhiêu đó đủ rồi, hông ghẹo anh nữa," nghiêm túc " nha. Ờ, 3 tháng wa đúng là có đôi lúc em thấy mình jà nua ghê, cứ loay hoay zới công việc, zới bài tiểu luận thực tập but buồn xí rùi cũng " nhe răng " hà hihihi, anh thừa biết tính em mà, buồn cỡ nào rồi cũng ok tuốt hết í, chuyện nhỏ, no problem ! hihi. Còn anh, hãy ráng fấn đấu để đạt lấy ước mơ of mình nhé, ở đại lộ Net này sẽ luôn có những người bạn ủng hộ anh, trong đó có em nữa nhen !

*Bích Dạ*
08-06-2006, 12:30 AM
Phiền não sẽ trôi qua ... Điều gì làm cho bạn đau đớn u sầu hôm nay sẽ sớm lùi vào dĩ vãng và biến tan trong quên lãng. Bạn có thể sẽ còn nhớ rằng bạn đã có khóc, nhưng chắc bạn sẽ khong còn nhớ mãi điều gì đã làm bạn khóc. Chũng ta đang trưởng thành, và chúng ta đang trải qua một kiếp sống. Nếu nhớ như vậy lắm khi bạn sẽ ngạc nhiên không biết tại sao thao thức suốt đêm trường để than khóc một biến cố đau buồn xảy đến ngày hôm trước, hay tại sao ôm ấp một mối hận thù với người nào và tại sao tiếp tục để cho những tư tưởng tương tự tự do gây xáo trộn trong tâm. Chúng ta có thể bị cơn giận dữ lôi cuốn đi xa và về sau lấy làm kinh ngạc khi thấy rằng chính ta là người nổi giận. Đã ngạc nhiên, ắt chúng ta có thể nhận thức rằng chúng ta đã phung phí biết bao thì giờ và năng lực, rằng chúng ta đã tự tạo cho mình bao nhiêu bất hạnh, trong lúc mà ta có thể chặn đứng nó và bắt đầu nghĩ đến việc khác .
Dẫu phiền não như thế nào, dầu lo âu sầu muộn ra sao, thời gian sẽ gắn liền những vết thương. Nhưng, trong hiện tại, chắc chắn phải có một điều nào mà ta có thể làm được cấp thời để khỏi bị tổn thương.
.... Mỗi khi ta không tìm ra giải pháp cho một vấn đề, thường ta có khuynh hướng tìm nơi để đổ lỗi, mộy người nào mà ta có thể trút hết gắng nặng tội lỗi. Chúng ta không sẵn sàng chấp nhận những yếu kém của mình. Chúng ta cảm thấy rằng đổ lỗi cho người khác và nuôi dưỡng điều phiền não là dễ dàng hơn..... Trong thực tế vài người chúng ta đã làm như vậy . Đó là thái độ hoàn toàn sai lạc, không nên phiền hà hay giận dỗi ai khác. Chúng ta phải hết sức cố gắng, tận dụng khả năng, và trầm tĩnh giải quyết những vấn đề của chúng ta, phải sẵn sàng đối phó với bất luận khó khăn nào mà ta gặp phải trên đường đời.
Đừng bao giờ ngã gục ....


( Cho chính tôi, chính bạn, cho tất cả chúng ta :) )

Khúc_Giao_Mùa
10-06-2006, 04:13 PM
Khóc đi nhỏ, khóc rồi quên đi nghen, ngày mai sẽ khác.
Khép đôi mi
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống
Ngày mai ta sẽ lại là ta
Vẫn lạnh lùng và trái tim kiêu bạc
Một phần ba là máu bất cần !

Ta hứa với nhỏ rồi đó, ngay mai chúng ta sẽ quên hết, chỉ là một giấc mơ thôi nhỏ à, thức dậy càng sớm càng tốt, nó không có thực, nó không thuộ về nhỏ, nhỏ à ! giờ đây nhỏ biết rồi chứ, nhỏ trắng tay và không có nỗi một giấc mơ, là vậy đó, từ trước đến nay nhỏ là kẻ bất cần mà, có hay không một giấc mơ thì đã sao hả nhỏ? chẳng sao cả, đừng yếu đuối và ngốc như vậy. Hôm nay ta muốn nói với nhỏ rằng, ta hiểu ra thực tế của đời mình rồi nhỏ à, mai ta sẽ lại lành lùng và sống bằng niềm kiêu hãnh của mình, hôm nay dài như một thế kỷ nhỏ ạ, nhỏ đã trải qua tất cả vui buồn của đời mình rồi đó, như một giấc mộng dài và khi thức dậy nhỏ chẳng nắm giữ được gì cả, chỉ là con số không, trần trụi và thực tế lắm nhỏ ơi. Thì thôi, ta lại trở về làm 1 kẻ trắng tay, gia tài duy nhất là nước mắt nhưng hình như chúng ta đã khóc quá nhiều rồi nhỏ ạ, chẳng còn đủ nước mắt để khóc nữa đâu, vậy thì từ ngày mai ta sẽ cười nghen nhỏ, cười ngay cả khi trái tim mình tan nát, rồi sẻ quên, dấu vết để lại chẳng qua chỉ là một chấm nhỏ trong ký ức, rồi đến một ngày chúng ta sẽ quay lại ngắm nhìn quá khứ, có khi nhỏ và ta sẽ cười cho ngày hôm nay, một ngày thế nào mà ta lại viết những dòng chữ này, chắc là một ngày tồi tệ lắm. Còn gì tồi tệ hơn nữa hả nhỏ? đã đến giới hạn của nỗi đau, ta dầu hàng rồi nhỏ ơi, trái tim ta yếu mềm, nó là máu, là thịt chứ không phải sắt thép, ta đã chịu đựng nỗi đau quá sức mình, ta sợ rồi, ta sẽ yên phận, ta sẽ nằm yên, ta sợ cuộc đời lắm rồi, ta sợ phải bị thương thêm 1 lần nào nữa. Thôi thì ta lại sống với cái bóng bị tổn thương của mình, thế gian là một vòng rượt đuổi không ngừng, là trò đùa mà ta chẳng biết luật chơi, ta đã chơi bằng cả trái tim rồi chợt cay đắng nhận ra rằng ta đã chơi thật sự, ta đã thua trong trò chơi của đời mình, thế là hết phải không, 3 nỗi đau đến cùng một lúc đã hạ gục ta, ta sẽ không còn đa cảm, sẽ không yếu mềm nữa đâu, ta sẽ sống bằng sự lạnh lùng vốn có của mình, nhỏ à! chúng ta sẽ tự bảo vệ mình, không tổn thương thêm 1 lần nào nữa nghen nhỏ, không bao giờ, ta đã hết kiên nhẫn, không còn đủ sức cho vòng quay của số phận, nhỏ ơi, chúng ta đã từng tâm đắc 1 câu, nhưng chẳng bao giờ thực hiện được: " Đã biết vô thường, sao còn phiền não?", phải vậy không nhỏ, đời là vô thường, sao nhỏ và ta lại phiền não làm gì? tĩnh tâm lại và bình thản hơn nữa nhỏ ơi, chúng ta là những sinh linh nhỏ bé bị thương chỉ dám đứng nhìn vòng xoáy của cuộc đời, không dám dấn thân vào, đứng 1 bên và ngắm nhìn thôi nhỏ à. Sao chúng ta lại không có nỗi một nụ cười thật sự hả nhỏ, một nụ cười khó khăn đến vậy sao? có bao giờ nhỏ cười mà không bận lòng một điều gì đó chưa? có bao giờ nhỏ cười và cảm thấy thoải mái chưa? có bao giờ nhỏ thật sự biết cười chưa hả nhỏ? Nhỏ khóc nhiều hơn nhỏ à, có người đã nói rằng con người ta chỉ thật sự khóc được 1 lần, những lần trước là người ta tập khóc, những lần sau là người ta khóc theo thói quen, vậy thì nhỏ đang tập khóc hay đã khóc theo thói quen? Ta không trả lời được câu hỏi này, nhỏ à ! còn những năm tháng còn lại ta chỉ xin nhỏ hãy dành thời gian sống cho thật vui vẻ, vui vẻ thật sự chứ không cố gắng tỏ ra vui vẻ, sao chúng ta lại viết những dòng chữ này hả nhỏ? vì chúng ta không thể gào thét thật to được, ta chỉ có thể gào thét với chính trái tim của mình, ta nhớ gia đình nhỏ à, đã lâu rồi ta chẳng còn khái niệm gia đình là gì, nhưng ta thèm được trở về cho dù ta là chỉ là khách trọ, chỉ đứng ngắm nhìn thôi cũng được, đứng từ xa và nhìn thấy niềm hạnh phúc của gia đình, tao ao ước được như vậy, ta nhớ lắm ! Chúng ta sẽ tha thứ rồi sẽ quên lãng tất cả, trái tim ta tổn thương quá nhiều và chẳng có chổ để ghét bỏ hay thù hận một ai nữa, ta sẽ xóa nhòa ngày hôm qua bằng tất cả sức lực còn lại của mình, mai ta sẽ không nhớ gì nữa, ta chỉ biết có nhỏ và ta thôi, chỉ vậy thôi nghen nhỏ. Mai...

*Thanh Quang*
12-06-2006, 06:07 AM
"chỉ mình anh ko hiểu ...." phải chỉ mình anh ko hiểu ,em vẫn thế ,vẫn hay dấu suy nghĩ của mình một nơi nào đó ,nếu người khác ở vào hoàn cảnh của anh thì có lẽ ko đợi đến bây giờ mới đọc được những lời này của em ,anh dửng dưng hờ hửng hay anh đã quá vô tâm ? từ bao giờ giữa chúng ta chỉ còn lại những con mưa như thế này ...gặp nhau im lặng ko phải là hừ hững ưh ? vậy chứ nó là gì đây khi chính bản thân chúng ta còn ko biết người kia đang ở đâu ,nghĩ gì và đang làm gì ? liệu những giây phút im lặng ấy...những lúc gặp ta người ấy còn trò chuyện cùng ai hay ko ? tất cả chỉ chỉ dừng lại ở 2 chử cảm nhận và một niềm tin ngốc nghếch ,có phải ta đang tự lừa dối chính mình ? đôi khi chỉ vì tâm trạng ko tốt mà tránh gặp gỡ đối phương ,tránh cho người ta có cảm giác bị hờ hững ...một ý nghĩ ko sai nhưng nó lại quá sai khi ở trong hoàn cảnh của ta ...nếu ko phải ta ,sẽ ko có những khoảnh khắc im lặng ấy ,sẽ ko mưa nắng thất thường thế này ,sẽ ko có cái cảm giác yêu mà phải sợ ...sợ người ta tổn thương sợ mình ko đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho một ai đó ,sợ thương nhớ thật nhiều để rồi đau khổ thật nhiều ...cái mà ta gọi là tình yêu ấy sao có quá nhiều nỗi sợ thế này ? ko phải ta sẽ ko như thế này ...chỉ có ta ,chỉ có ta ko dám yêu hết lòng mình dù tình yêu ấy là hư ảo ,là trong giấc mộng ,chỉ có ta mưa nắng,chỉ có ta lang thang trôi dạt,miên man nuối tiếc vì một cái gì đó ko thật.. mãi trong quá khứ như thế này ...đôi khi lại muốn để thời gian xóa mờ đi tất cả nhưng lại sợ mất đi ...từ khi ta biết tới cái thế giới ảo này ....quen biết rồi trái tim rung đông vì một ai đó cho đến hiện ta ta chưa từng dám ước mơ có một ngày biến ảo mộng thành thực ...ta chỉ dám ước mơ ,mơ một tình yêu thật đẹp nơi đây ,một tình yêu chỉ có trong giấc mộng ,chưa bao giờ ta dám nghĩ tới một ngày ảo sẽ thành thực ,chưa bao giờ ...chỉ mong rằng tình yeu6 trong mộng ảo sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn ,ước mong một động lực sẽ thúc đẩy ta,một hạnh phúc dù hư ảo nhưng đối với ta như thế cũng là quá đủ rồi ...từ khi bắt đầu ta đã sai ,sai nhiều quá ...ngày xưa khi ta chạy trốn tại sao lại chính là người níu giữ ta chứ ? tại sao lại níu kéo ta lại ...tại sao định mệnh cứ hay trêu người thế này ? tại sao định mệnh cứ đưa đẩy ta ,để ta làm khổ người ta như thế này chứ ... (http://download.gameland.ru/xakep/post/14881/sarah_connor_-_from_sarah_with_love.mp3)

Akite_for_you
12-06-2006, 11:33 PM
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
From shara with love....!
Tại Mùa Thu, tại Mùa Đông, tại Em hay tại Anh?

vinhlonglove
13-06-2006, 12:17 AM
Khi cuộc sống chỉ toàn là đau khổ, khi người ta không tìm được Tình Yêu như mộng ước thuở ban đầu thì giấc mơ là một con đường duy nhất để giải quyết khổ đau! Nhưng cuộc sống đôi khi cũng có những phép mầu dành cho những ai thật sự có một Tình Yêu cao thượng và trong sáng, giấc mơ đã biến thành sự thật!

hongbiet
10-07-2006, 12:55 AM
Miền nhớ, 1 góc khuất of tâm hồn để lúc nào đó, bận rộn với công việc thường niên bất chợt ta way đầu nhìn lại, được jì, mất jì...?...fải, nhỏ nói rất đúng, tốt nhất nó hãy nên thật lòng với anh 1 lần, đừng làm anh buồn và hoài niệm thêm nữa, hãy dứt khoát zà đừng để anh hy vọng, đừng làm tổn thương thêm nữa...nhiều nhiều điều nữa but có 1 điều nó ko hiểu là vì sao nhỏ lại nói với nó những điều đó, nhỏ và nó đã từng nói chuyện bao jờ đâu, đã thân lắm đâu, tình cảm jữa nó và anh hơn 1 năm wa, dường như chính nó cũng ko nhận rõ được nữa mà người hiểu rõ nhất có lẽ là nhỏ, hì càng nói càng cảm thấy bất hợp lí ghê anh nhỉ ! Nhỏ đã cho nó nhiều ngạc nhiên và suy nghĩ, thật lòng nó chẳng muốn khuấy động cái jới hạn of anh và nó bây jờ, tình cảm of anh và nó bây jờ chẳng tốt hơn sao? anh có ty of riêng anh, nó có suy nghĩ of riêng nó, thế sao nhỏ cứ muốn nó nói với anh những điều mà nó muốn jữ làm bí mật cho riêng mình? Nó chẳng jận nhỏ mà ngược lại còn thấy rất wý và muốn nói 2 tiếng cám ơn zới nhỏ nữa đó, yes cám ơn nhỏ nhiều lắm, có những điều cần fải nói ra, đừng dồn nén cảm xúc, hổng tốt cho sức khoẻ=> hình như đâu đó, nó đã từng triết lý zới anh 1 lần, dzậy mà...bi jờ, nó đúng là ngốc xít ghê anh nhỉ? Anh có biết mỗi lần anh kiu nó = bé con..cách kiu í nghe làm sao sao á, hình như trong mắt anh, dường như lúc nào nó cũng bé hết, fải hôn dzạ? If nghĩ dzậy thì anh đã lầm to òi í nha, bởi con bé đó cũng có những suy nghĩ người lớn như anh dzậy đó, hông fải cứ bé wài dzậy đâu, biết chưa hở? Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó mè nheo zới anh nhiều như dzậy, sẽ ko bao jờ có thêm lần nào nữa, anh đừng lo há ! Nó hứa với anh nó sẽ luôn sống vui vẻ, vô tư và hạnh fúc như trước khi nó gặp anh. Nó sẽ hông hoài niệm, hông lãng đãng, hông mông lung, và hông nhớ anh nhiều nữa. Và anh cũng dzậy, hãy sống tốt cho ba mẹ, cho gia đình và cho cuộc sống riêng, vốn dĩ đã là of anh, há anh ! :)

Fiu_dzu
12-07-2006, 12:03 AM
Một lần rồi thôi....
Nhỏ à, có biết lâu lâu anh cũng muốn túm nhỏ lại, ôm nhỏ vào lòng, thì thầm những lời yêu không? Nhỏ ko biết đâu, vì anh cũng chẳng muốn nói ra vì anh thấy cuộc sống của nhỏ hiện giờ rất tốt, yên bình, vui vẻ anh ko muốn là cơn giông làm xáo trộn cuộc sống bình yên của nhỏ... Hãy cứ sống như vậy nhỏ nhé...
Còn anh, nhỏ hãy yên tâm, anh vẫn đang sống với hiện tại của ngày hôm nay, tương lai của ngày mai... Anh ko đem quá khứ của ngày qua để ngồi thẫn thờ suy tư nữa....
Mỗi ngày anh lại sẽ viết thêm cho nhật ký của mình... để bất chợt 1 lúc nào đó sẽ lén nhìn về quá khứ đã qua....

*[£iµ £i€]*
12-07-2006, 12:33 AM
vì em hay vì anh.............hay vì cả 2 chúng ta .........em muốn muốn được xà vào lòng anh những lúc em buồn em đau khổ ...........nhưng anh anh có hiểu tình em

em muốn được nghe lời yêu anh nói chính miệng anh thì thầm bên tai nhưng rồi sao .........nó không thể như vậy bởi vì những điều mong muốn đó chỉ là giấc mơ

yêu anh để rồi mong chờ yêu anh để rồi lại càng đớn đau

Chiều Tím
06-10-2006, 07:42 AM
một mùa thu sắp trôi qua nữa rồi ,mùa đông rồi sẽ về...phải ko?...

lâu lắm rồi ko vào lại nơi đây...mọi chuyện cứ như vừa mới sảy ra hôm qua vậy...rằm tháng 8 ko trăng cũng ko sao...chỉ có nhưng cơn mưa rả ríc theo bước chân ta đón trung thu...lạnh lẽo quá

♥•¸¤ChỜ¤¸•♥
06-10-2006, 07:33 PM
bước chân vào thế giới online.......mà cảm giác như mình đang ở thực tại
Thế giới ảo.......nó làm cho nhỏ cảm thấy thân quen hơn thế giới thực
Nhưng chính kái thế giới ảo ấy đang làm cho nhỏ càng ngày càng đau thêm
Nó như thế đấy.........