kukutamalu
02-05-2006, 08:35 PM
Đời tôi người hỏi làm chi,
Đời tôi là chuyến tàu đi không người.
Sông trần bao ngả ngược xuôi,
Đã vắng cái bến lại dài con sông.
Tình tôi người hỏi làm chi,
Tình muôn ngàn lối tôi đi một mình.
Một mình dốc chén ly sinh,
Men ray rứt mãi lòng mênh mông buồn.
Duyên tôi người hỏi làm chi,
Mây nằm trái hướng gió đi sai chiều.
Nước bèo nào được bao nhiêu,
Tuy giàu gặp gỡ nhưng nghèo yêu thương.
Lòng tôi người hỏi làm chi,
Lòng rồ dại ấy còn gì nữa đâu.
Hình như nó chết từ lâu,
Bởi thương, bởi nhớ, bởi sầu, bởi vui...
Thơ tôi người hỏi làm chi,
Một nguồn thơ dại đi về ngẩn ngơ.
Thơ người là trái chín vừa
Thơ tôi là trái không mùa, không tên.
Kìa thôi đừng hỏi gì thêm,
Đau thương giờ đã cao lên ngút ngàn.
Một đời hư ảo lầm than,
Đừng khơi...kẻo giọt lệ tràn trên môi !!!
Đời tôi là chuyến tàu đi không người.
Sông trần bao ngả ngược xuôi,
Đã vắng cái bến lại dài con sông.
Tình tôi người hỏi làm chi,
Tình muôn ngàn lối tôi đi một mình.
Một mình dốc chén ly sinh,
Men ray rứt mãi lòng mênh mông buồn.
Duyên tôi người hỏi làm chi,
Mây nằm trái hướng gió đi sai chiều.
Nước bèo nào được bao nhiêu,
Tuy giàu gặp gỡ nhưng nghèo yêu thương.
Lòng tôi người hỏi làm chi,
Lòng rồ dại ấy còn gì nữa đâu.
Hình như nó chết từ lâu,
Bởi thương, bởi nhớ, bởi sầu, bởi vui...
Thơ tôi người hỏi làm chi,
Một nguồn thơ dại đi về ngẩn ngơ.
Thơ người là trái chín vừa
Thơ tôi là trái không mùa, không tên.
Kìa thôi đừng hỏi gì thêm,
Đau thương giờ đã cao lên ngút ngàn.
Một đời hư ảo lầm than,
Đừng khơi...kẻo giọt lệ tràn trên môi !!!