PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa mặn-Lê Đỗ Quỳnh Hương



Hikki_Noeul
01-05-2006, 06:58 AM
Kể từ lúc lên sáu,nghĩa là thời gian đủ lớn để giữ nhà một mình tôi đã bắt đầu có ý thức thù ghét những cơn mưa,nhất là lại mưa lúc chiều tối.Vi`rằng lúc đó cha mẹ tôi chẳng về nhà được phai nán lại chỗ làm và chị Dinh phải nán lại trương.Tôi được "đặc cách"chẳng phải đến trường vào tuổi lên sáu của mình.Đơn giản chỉ vì ngay từ lúc sinh ra trời đã ban cho tôi một một dây thanh quản bất bình thường.tôi bị câm bẩm sinh.

Ba mẹ t6i chỉ có chị Dinh và tôi.Chị Dinh lớn hơn tôi sáu tuổi.Chị đẹp và hiền như một bà tiên.Vì chị lớn hơn tôi khá nhiều nên mỗi khi mẹ đi vắng nhà chị trở thành một bà mẹ của tôi.Tôi thương chị Dinh lắm,thương hơn là tôi có thể diễn tả.Dĩ nhiên là tôi cũng thương ba mẹ tôi,nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không sống nổi nếu thiếu chị Dinh.Chị đẹp lắm.Miệng chị nhỏ xíu,môi hồng như cái nụ hoa.Tôi ko có miệng nhỏ và môi hồng như chị Dinh.Tôi chỉ có đôi mắt.Nó ko đẹp và dịu dàng.Nó dữ dội.Cũng là lẽ bình thường,trời đã ko cho tôi nói thì phải để tôi nhìn chứ sao?Mẹ tôi thường thở dài:"Di,khi người khác nói chuyện với con,đừng nhìn sòng sọc vào người ta như thế.Cứ như muốn nhìn thấu tận tim gan người ta".Chỉ có chị Dinh là binh tôi thôi.Chắc tại vì mỗi khi "nói chuyện" với chị đôi mắt tôi dịu dàng hơn.

Tám tuổi tôi được gửi học "ké" vào lớp 1.Mối thâm tình giữa cha tôi và thầy giáo đủ cho tôi trụ lại chín tháng ròng.Ở đó lũ bạn khốn nạn gọi tôi là con câm.Tôi ko thèm trả đũa lại bọn chúng-hay đúng hơn là ko thể.Tôi chỉ biết cắm đầu vào học.Thế là năm đó tôi được số điểm trung bình cao nhất lớp.Nó giúp tôi được tiếp tục "ké" vào lớp 2.Và lại tiếp tục đứng đầu.

Điều đó lại được lập lại trong suốt mấy năm cấp hai.

Lên cấp ba bạn bè thôi gọi tôi là con câm.Vì chúng nó đã lớn và vì tôi cũng đã lớn.Thế nhưng tôi vẫn nhận ra điều tệ hại hơn thế trăm lầntrong đôi mắt chúng.Đó là sự thương hại.

Người ta thường hay nói cái miệng là phương tiệnd9e63 kết bạn.Trời chẳng cho tôi một cái miệng bình thường nên tôi cũng chẳng có lấy một người bạn dầu thân,dầu sơ,bạn bè chị Dinh đến chơi cũng thế.Họ ngại phải độc thoại ,ngại phải nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng muốn nhìn thấu ruột gan người ta.Thế là trong ngần ấy năm trời,tôi chỉ có chị Dinh là bạn.

Hai mươi tuổi học hết lớp 12,tôi nhìn quanh nhìn quất,chẳng biết đi về đâu.Ba tôi thở dài:"Thôi con à,học vậy đủ rồi.Tật nguyền như con..."

Có lẽ suốt cuộc đời của tôi phải sống trong tiếng thở dài của mọi người xung quanh.Thế là trong một hôm cả nhà đi vắng,tôi khuân tất cả sách vở trong suốt mươi hai năm qua đóng gói kĩ lại và ném chúng lên gác xép ,phủ lên chúng một một đống đồ đạc linh tinh.rồi tôi đốt lên một nén nhang,và ngồi nhìn trừng trừng vào những đoạn tàn từ từ cong queo,rơi xuống,vụn ra.Mẹ tôi về tới.Bà sụp xuống,khóc như mưa và buổi chiều đó,khi ba tôi đi làm về bà liền lôi ông vào trong,giọng nói nghẹn ngào pha lẫn tiếng khóc nức nở.Đêm đó,ba tôi ko ngủ.Ông ngồi hút thuốc suốt đêm.Chị Dinh nằm ông chặt lấy tôi,nước mắt tuôn ràn rụa.Nhưng tôi ko khóc.Tôi mở mắt nhìn trân trối vào những đốm hoa văn trên trần nhà.Trong cuộc đời mình,nếu biết khóc,tôi đã phải khóc suốt 24g 1 ngày.

Tôi ko đi học nữa,tôi cắm đầu vào n~cuốn sách.Chị Dinh đã vào năm thứ ba của Tổng hợp văn.Chị thường rinh về hàng đống sách thật hay.Tôi ngốn hết tất cả những thứ đó,từ tiểu thuyết văn học trong n'c,ngoài n'c,sách luận văn về tình hình kinh tế ,thời sự quốc tế....

Đến những quyển sách triết khô như ngói.Tôi cũng ko tha.Rồi tôi rúc hàng giờ vào xó nhà để suy nghĩ.Về tôi,về cuộc đời,về mọi người xung quanh.
Chị Dinh dạo này vui như con chim sẻ.Chị nói ríu rít suốt ngày làm tôi cũng vui lây.Ba mẹ tôi mừng ra mặt,căn nhà nhờ thế ấm lên.
(còn tiếp)

giangho**tieutu
01-05-2006, 07:34 AM
ý nghĩa làm post nữa đi bạn

tieu_thu_xau_xi
02-05-2006, 07:41 AM
cũng hay post típ nhanh nha bạn
thank you?