Xem đầy đủ chức năng : Cuộc thi "Buồn vui cùng HHT"
tiểu quỉ
24-05-2005, 09:10 PM
Bạn là một mem của HHT?? Bạn chỉ mới gia nhập?? Hay bạn đã gắn bó khá lâu cùng HHT?? HHT đã để lại cho bạn nhiều kỉ niệm, nhiều cảm xúc vui buồn?? Hay.. nhờ HHT bạn đã gặp được một ai đó.. thật đặc biệt??... BẠn có bao giờ nghĩ đến việc ghi lại những cảm xúc, những kỉ niệm đó.. san sẻ cùng mọi người không??
BẠn trả lời "có" cho các câu hỏi trên?? Vậy thì còn chờ gì nữa mà không tham gia. Cuộc thi này là dành cho bạn.
Hãy ghi lại những cảm xúc, kỉ niệm đó rồi gửi cho chúng tôi. VẬy là bạn đã tham gia dự thi rùi đó.
Những ai được tham gia dự thi???
- Mọi thành viên của HHT (tất nhiên ngoại trừ ban giám khảo ^_^ )
Bài dự thi thế nào là hợp lệ???
- Bài dự thi hợp lệ đòi hỏi:
+ Phải có dấu tiếng Việt
+ Nội dung phải có tính chân thật
+ Ngôn ngữ trong sáng, nhã nhặn
+ Bài dự thi phải do chính tác giả tự type, tự post, ko chấp nhận khái niệm "post giùm"
- Tuyệt đối không lợi dụng bài dự thi để phê phán, lên án hay chỉ trích một cá nhân hay một tập thể nào đó !!!
Cuộc thi sẽ kéo dài trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ 25/5/05 đến hết ngày 25/7/05.
Mọi thắc mắc về cuộc thi, mời bạn post vào đây. (http://hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=11251)
LƯU Ý : Topic này là để các bạn Post bài dự thi
Mọi bài dự thi ko hợp lệ hay ko phải bài dự thi post vào đây sẽ bị del.
Hạn chót post bài tham gia là 25/7/05.
shella_vic
25-05-2005, 04:00 AM
shella là thành viên mới đây của diễn đàn HHT. Lúc mới vào shella có cảm giác xa lạ và ko thân thuộc và shella chỉ vì 1 người mà tham gia diễn đàn này. Nhưng sau đó thì khác hẳn, từ lúc làm wen được với nhiều người, cùng mọi người trò chuyện, tán dốc, nói chuyện trên trời dưới biển, và đôi khi có được nhiều lời an ủi và động viên nơi các bạn. Shella là 1 người rất khó hòa nhập vào 1 cộng đồng vì shella lúc nào cũng chỉ có 1 mình thôi nhưng khi vào đây shella thấy vui vẻ hẳn lên và có thêm nhiều niềm vui hơn. Nhớ cách đây ko lâu, shella và 1 thành viên trong HHT quen nhau nhưng sau đó chia tay shella rất buồn nhưng sau đó shella đã được các bạn trong HHT an ủi, giúp đỡ, nói chuyện và cười đùa với shella. Ở đây shella quen được rất nhiều bạn và có 1 số trở thành bạn thân của shella. Mọi chuyện diễn ra thật kì lạ, cứ như có 1 phép lạ nào đó. Chính HHT đã đem đến cho shella nhiều thứ mà trước shella chưa bao giờ có. Từ sau khi tham gia HHT shella đã có 1 suy nghĩ mà trước giờ shella tưởng như mình ko bao giờ nghĩ tới đó là :" có nên hòa nhập vào 1 cộng đồng, cùng chia sẻ niêm vui nỗi buồn và cười đùa với mọi người ko hay là vẫn là con người lúc trước lúc nào cũng giữ quan niệm của mình, 1 mình cứng rắn chịu hết tất cả mọi chuyện ko cần phải chia sẻ cho ai và cũng ko cần ai quan tâm, chăm sóc??". Cuối cùng shella cũng tìm được đáp án cho câu hỏi của mình đó là :" mình nên mở rộng tâm hồn đón nhận nhiều bạn bè mới" nên từ đó shella có 1 cuộc sống vui vẻ hơn trước nhiều. Giờ đây tình cảm mà shella giành cho HHT ko còn xa lạ như trước mà là 1 tình cảm rất kì lạ, shella có cảm giác rất thân quen và gần gũi với HHT. Mỗi khi bước vào trang web của diễn đàn trong người shella như có 1 luồng khí mạnh mẽ làm cho shella có cảm giác phấn khởi, vui vẻ hẳn lên.
Tình cảm giờ đây của shella đối với HHT rất thật. HHT dường như đã trở thành 1 người bạn thân ko thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của shella. shella rất hạnh phúc khi có được nhiều người bạn như thế này luôn quan tâm và chia sẻ buồn vui với shella. Ngày nào ko lên HHT, shella có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó và luôn nghĩ ngợi:" ko biết có gì vui ko nhỉ? có chuyện gì mới mẻ ko? mọi người đang 88 về đề tài gi???vv........vv..........." rất nhiều câu hỏi khác nữa.
shella rất cảm ơn những người đã tạo ra diễn đàn này vì đã mang lại cho shella nhiều niêm vui trong cuộc sống và cảm ơn người đã giới thiệu diễn đàn này cho shella. shella mong là diễn đàn của chúng ta sẽ ngày càng đông thành viên, luôn đi lên và phát triển 1 cách mạnh mẽ, và luôn gắn bó vui vẻ. Shella mong diễn đàn cũng sẽ mang lại nhiều niềm vui cho các bạn khác. Hãy để cho tất cả mọi người đều có niềm vui trong cuộc sống như shella. Diễn đàn HHT sẽ luôn mở rộng cánh cửa chào đón mọi người và sẽ đem lại cho tất cả mọi người cảm giác thân quen, thân thuộc, đầm ấm như đang ở trong chính ngôi nhà thân yêu của mình. Mong mọi thành viên đều xem HHT chính là ngôi nhà thứ 2 của mình và giúp cho HHT ngày 1 phát triển.
thân mến.
shella_vic
den_mot_luc_nao_do^-^
26-05-2005, 05:09 AM
Có ai đã từng nói với bạn là yêu thương cho đi sẽ là yêu thương có mãi chưa ?^___^
Có thể bạn ko tin điều đó ,trước đây tôi cứ nghĩ lên net chỉ là giải trí và làm sao có thể có được những tình bạn thật sự và đúng nghĩa của nó ....những cuộc chat cứ vô nghĩa diễn ra ...rồi đến một hôm ...một ng` xa lạ mà tôi ko còn nhớ nick đã đưa tôi link : www.hoahoctro.com
Thật sự ban đầu thấy nó giống như một tờ báo mình đã đọc ,tò mò và muốn khám phá ,nhấp chuột thử ...ngay từ dầu tôi đã bị cuốn hút Bởi logo rất đẹp của diễn đàn .....những tà áo dài trắng tung bay ,những nữ sinh như cố giấu nụ cười trong trẻo sau chiếc nón bài thơ ...vừa mộng ...vừa mơ ...nhưng khuôn mặt như quen như lạ ...thấp thoáng đâu đó là dáng ng` lái đò hao gầy vẫn cố chèo con thuyền hạnh phúc đến bớ bến nào đó ko ai rõ dưới cái nắng chiều heo hắt .....đã lâu lắm rồi mới có cảm giác gần gũi như thế ,tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao forum lại có cái tên HOA HỌC TRÒ ....có phải chăng nó chỉ dành cho lứa tuồi này ? ở đây tui nghĩ ý nghĩa của nó còn rộng lớn hơn ....forum dành cho tất cả mọi người,nơi để con ng` ta có thể ôn lại những kỉ niệm trong đời học sinh ngắn ngủi nhưng ko bao giờ ta có thể quên ,nơi để dẫn những trái tim đến gần những trái tim hơn ,nơi để chúng ta ko quá xa nhau .....
Tôi con nhớ cái đầu tiên tôi đã đọc được trong forum đó là một chữ kí rất ấn tượng
"CÓ NHỮNG NGƯỜI NHÌN VÀO VŨNG NƯỚC CHỈ THẤY VŨNG NƯỚC ...NHƯNG CŨNG CÓ NHỮNG NGƯỜI NHÌN VÀO VŨNG NƯỚC LẠI THẤY NHỮNG NGÔI SAO ...."
Phải chăng ai cũng đang đi tìm những vì sao đó ?Những ngày đầu tiên ko quen biết ai...thấy trống trải vô cùng ....cứ cố gắng post thật nhiều bài để mọi người có thể biết tới mình dù chỉ là cái nick
Nhớ Forum HHT ngày xưa..
Nhớ lần đầu tiên type dòng chữ hoahoctro.com
Nhớ những cái nick đầu tiên
Nhớ những cái nick đã từng post bài..nhớ tất..nhớ tất
Nhớ quá cảm giác ngày xưa...cảm giác của những ngày 1,2 h sáng còn lang thang 4#....
....4# của năm trước...
Nhớ những lần post hình chỉ được mong các anh khen là xinh :birthday: và thật nhiều nick Ym vào làm quen
4# đông lắm,cứ vừa post bài lúc trước lúc sau đã lại thấy có bài trả lời...
Toàn nói những chuyện vơ vẩn không đâu,đọc lại thấy trẻ con đến ngộ mà cứ ngơ ngẩn tiếc...
4# có bạn,có thù,có S4,có tình yêu cứ dần dần nảy nở giữa những con người,biết mặt và chưa biết mặt...
Nhớ mấy anh Admin ^^...mặc dù chả chat hay nói chuyện bao giờ...
Nhớ mấy cái truyện dài ơi là dài...đầy dấu chấm của anh Bảo, của NangBanMai , của anh Châu......
Nhớmattronxoe, 1 ng` rất dễ thương qua lời kể của U_xo_che, 1 ng` mà khi đọc bài đầu tiên mình tưởng mới 16t...
Nhớ cái nick mà mình từng mê khủng khiếp toiyeuhanoinhungsomdauthu dù nick này mình mới chỉ 1 lần thấy online chứ chưa thấy post bài ....
Nhớ NothingIsForever, ng` có tình cảm đặc biệt dành cho mưa, ng` chữ ký ngắn gọn 1 chữ "empty" buồn bã...
Nhớ những lần khóc huhu khi post bài bị mod xóa
Topic Lời của gió...nhớ topic Nơi giải tỏa ức chế.......nhớ topic Nhật ký diễn đàn....nhớ cả topic Thích một người^^..........bởi tất cả đều là kỷ niệm........
Nhớ chị Mưa_Thu khi vô diễn đàn anh Bo ,thấy cái nick quen quen và phải cất lên " ơ,chỉ cũng là fan anh Bo a`"
Nhớ những lời an ủi liên tiếp của mình với một em bé ko nhớ rõ tên với mối tình đâu tan vỡ
4# có cả nụ cười,cả nước mắt,cả những khi bế tắc không biết làm gì lại type đến hụt hơi...Đến khi đọc lại chỉ biết thở phào và mỉm cười...
4# có những cái nick trêu đùa nghịch nghịch,thật và ảo...Đến giờ khi ngồi nhẩm lại cũng chẳng nhớ mình đã có được bao nhiêu cái nick...
Người ta làm nhau đau,xoa dịu nhau :om: ,người ta ghét bỏ nhau,đem đến cho nhau tình yêu,người ta vun xới cho nhau hi vọng rồi người làm người thất vọng....tất cả cũng chỉ ở cái 4# nhỏ bé này...
Qua rồi cái thời lên ĐBT chỉ để gặp nhau và cười,qua rồi cái thời ta dành khá nhiều thời gian để ngẫm nghĩ về những điều ta thấy mà post lên 4#,lúc ấy,ta ra dáng bà cụ non lắm...^o^
qua rồi những truyện ngắn ngọt ngào trong box"Nhật kí forum" của
qua rồi những trăn trở khi người ta đọc bài của box"Lưu bút tuổi hoa" hay "Cảm xúc...." ...
Qua rồi cái thời mỗi bài viết là một tác phẩm văn học con con,là những sáng tác thực sự được gọi là những sáng tác...
....................ôi những kỉ niệm ,có phải quá xa xôi ...ta đã thật sự có một gia đình ....... FORUM để trút bầu tâm sự , là một quyển sách để chúng ta cùng nói với nhau cảm xúc , là cái giếng để chúng ta uống những giọt nước mát lạnh của sự chia sẻ , là mảnh đất để trồng lên những bông hoa tình bạn đẹp , thêm những người bạn mới ... là nơi mà mọi người tụ tập lại , kết nối tất cả chúng ta với nhau ....
.. ở đây chúng ta là những người bạn .. nhưng chúng ta không chỉ mong muốn biết nhau qua những cái nick , qua chữ kí .. ai cũng vậy thôi , muốn biến tình bạn ảo thành tình bạn thật ... nghĩa là chúng ta có thể chia sẻ và vui vẻ thực sự cùng với nhau ..
.. tôi rât buồn vì Forum ta thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt OFFLINE .. để các thành viên tiếp xúc với nhau , trò chuyện , và vui chơi .. nhưng hình như mọi người không hứng thú lắm ...
... tôi biết có người nói : "chán lắm , chẳng vui gì cả !! .." , "cứ như kiểu đi gặp mặt tán tỉnh ấy " .. vân .. vân ..... nhưng các bạn có biết đó là do chính các bạn , các bạn hay thoái mái đi , hãy hòa đồng đi , hãy vui vẻ lên ... chúng ta cùng vui vẻ thì mọi chuyện sẽ vui vẻ .. đừng nghĩ đi là có thể chỉ để ngắm tỉa , săm soi .. chúng ta đi để gặp nhau .. để cùng làm nên tình bạn cơ mà ... đừng tạo vỏ bọc cho các bạn ... hãy sống như bạn đã sống ............
" ước mơ trong đời ,có ai đâu ngờ ,đôi khi sao quá xa xôi...." có phải ước mơ được là bạn của nhau cũng quá khó...??? Tôi đang cố gắng để đi tìm lại tất cả những điều đó để ko một lần phải buôn`...phải khóc và phải nói rất tiêc ....{{tìm lại dấu yêu -tìm lại chính mình}}
Tôi rất muốn ,rất muốn nói là :
________TÔI YÊU TẤT CẢ CÁC BẠN _________
... ôi trời Hà Nội lại mưa rồi ...nhưng sao hôm nay thấy dưới mưa phượng lại càng đỏ rực rỡ thể nhỉ .... :rain:
tặng cho kỉ niệm ,ước mơ ,quá khứ ,tương lai và hiện tại !
...BÉ_TRÀ....
VODKA
26-05-2005, 08:49 AM
Tình cờ mà opla biết được website: www.hoahoctro.com. Hôm đó đang ngồi nghịch comp của đứa bạn, thấy 1 Folder mang tên: những website hay, do tò mò xem thử có phim hay nhạc gì hay ko để nghe. Khi vào đến đấy lại thấy những diễn đàn hay, click vào thì thấy hoahoctro......... chẳng lẽ đây lại là diễn đàn của báo Hoa chăng<<<<< 1 tờ báo mà trước đây opla rất yêu thích.
Khi đã vào đến diễn đàn thì opla lạc đường, ko biết đường nào đi. Mình thích vào đâu nhất nhỉ.......... nhưng mà có lẽ công việc đầu tiên là đăng ký nick đã, khì khì........ 1 cái tên nhí nhảnh và ý nghĩa ra đời: OPLA.
Bắt đầu từ đó, hoahoctro đã sống cùng với opla được gần nửa năm rùi, chính xác là 5 tháng 11 ngày.......... Mới vào rất là bỡ ngỡ khi mà đây là lần đầu tiên opla tham gia vào 1 diễn đàn, ko biết cách post bài, trả lời, nhắn tin gì cả, tất cả là mò mẫm mò mẫm và mò mẫm. Room ĐỐ VUI là room mà opla cảm thấy yêu thích khi bước chân vào đây, và opla cũng chỉ nghĩ là mình sẽ dừng lại trong room này thôi. Tại đây opla đã quen được rất rất là nhiều người bạn vui tính, hòa đồng và thông minh
1 cái nick ấn tượng đập vào mắt.................. matto.......... có lẽ cô nàng này có cặp mắt to lắm đây, lại còn hay trả lời nhiều câu hỏi rất là hay nữa chứ<<<<<< 1 ấn tượng tốt đối với cô nàng này.
quangtung.......... sao tên quen thế này nhỉ....... hình như nó là thằng bạn thân đang ở cùng thành phố với mình thì phải. Sau 1 tuần thì opla đã phát hiện ra đúng là thế thật......... hừm........ nó vào đây mà ko thèm nói mình vào, láo quá chừng lun :ranting:
còn ai mà lần đầu tiên bước chân vào đây mà mình quen nữa nhỉ, sao ko thể nào nhớ được, nhưng đây chính là 2 người bạn đầu tiên khi mà opla mới chập chững vào gia đình HHT của chúng ta.
Loanh quanh trong đố vui mãi opla cũng muốn tìm hiểu xem thế giới của các room bên kia là thế nào. Ghé qua room tán dóc và nổ xem thử mọi người nói gì mà nhiều thế....... trời ơi là trời, bên này sao mà toàn là nói láo ko à, nói phét mà đến đứa con nít cũng ko tin được nữa :haha:. Từ đây lại bắt đầu quen những mem mới nữa......... cái gia phả của cháu Vô Tình yêu quí mới đáng nhớ làm sao......... có lẽ những người trong này đã làm cho opla có được cái cảm giác ấm cúng của gia đình trong thế giới online. kể từ lúc này opla đã xem HHT là gia đình thứ 2 của mình rồi.......... đi học về là lại vào đây, ko gặp được mọi người trong này có lẽ ngày hôm đó opla sẽ suy nghĩ khá nhiều xem hôm nay mọi người đã làm gì trong này, có kể thêm chuyện gì mới của mọi người ko.........v..v..v...
Rồi tình bạn trong HHT ngày càng thêm nồng thắm khi mà những buổi chat room của mọi người trong Yahoo........ những câu chuyện được mọi người tâm sự cùng nhau, những bài hát mang đầy tâm sự của từng người được chia sẻ cho nhau......... có hôm những cuộc nói chuyện đó lại kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ mà ai cũng muốn tiếp tục, ko muốn phải nói lời chia tay.
Những niềm vui đó đã ghi sâu trong lòng của opla, có lẽ sẽ ko bao giờ phai nhòa được. Nhưng đến 1 ngày, mọi chuyện dường như đã có chút thay đổi........... mọi người đã xem mình ko còn vui vẻ như ngày xưa, mọi người lại nghĩ mình đã thay đổi rồi....... nhưng có ai hiểu cho rằng: tất cả cũng chỉ vì công việc thôi mà. Bắt đầu từ đấy, mình xa lánh dần các buổi chat room, mà thực ra thì có tham gia vào cũng ko hiểu được mọi chuyện là như thế nào........... 1 cảm giác chán và buồn.
.................................................. .................................................. ......
Thôi dừng lại tại đây thôi, nếu mà kể tiếp chắc là đến năm sau quá :D HHT đã có quá nhiều niềm vui và nỗi buồn đối với mình. Nhưng dù sao đi nữa, opla cũng xin cám ơn những người trong BBT đã tạo ra được 1 sân chơi, 1 nơi giao lưu bè bạn, 1 nơi để mọi người có thể tâm sự cùng nhau, cùng học hỏi những khó khăn trong cuộc sống.
Opla luôn cầu chúc cho HHT mãi mãi tồn tại, luôn luôn phát triển và là 1 đại gia đình của các thành viên trong này.
MÃI YÊU HOAHOCTRO THÂN THƯƠNG CỦA OPLA
mắtto
26-05-2005, 10:10 AM
Buồn những ngày tháng đầu tiên xa nhà. Cảm giác già cỗi trong những suy nghĩ. Sau mấy tháng mua được máy computer và nối mạng. Vui lắm gặp gia đình bạn bè thường xuyên . Máy đã trở thành nhu cầu cần thiết không thể thiếu. Cứ rảnh là lên mạng rồi một ngày không nắng không mưa ngồi tra danh mục website vô tình thấy www.hoahoctro.com . Ôi vui quá liền vào xem ngay. Cũng như những người khác lúc đầu tưởng là web của báo hoa sau biết là nhầm nhưng vẫn thấy vui không hề thất vọng tí nào. Hoa học trò nhớ sao ngày tháng học sinh ngày con vui đùa như con nít đặt luôn nik của tuổi học trò là mắt to . Hoa học trò thật sự đã đem lại cho tôi những niềm vui mà những ngày đầu xa nhà tưởng chừng mất. Bạn bè chung hoàn cảnh , những thói tán dóc , đố vui làm thơ thật thú vị. Nhiều lúc ngồi cười khùng khục một mình tưởng bị mát. Opla , Quang tùng , nguoibinhthuong,xame, Emanh, Muathu, Love-angle...votinh,ghetcontrai, Nguyen Thiem, NguyenNghi, catim, seri ...........chà chà nhiều ghê . Mỗi một người bạn là một niềm vui một sự mới mẻ sẻ chia riêng. Có những khi bất chợt nhìn lên con số bài viết mà thấy thật kinh khủng mấy trăm bài nhưng vẫn thua lão opla( ox cũ ) đành phải hẹn ra ngoài tán không thì hỏng forum hihi. Có những người bạn chung tâm trạng xa nhà nhớ quê hương ..nhớ. Rồi chẳng biết làm sao lấy đâu ra cảm hứng cũng viết văn viết thơ để sau đó kết nghĩa huynh muội tỉ đệ nghe thật oai. Ác nhất là đa phu mà thấy tủi tủi hichic. Thói quen cứ lên mạng là vào HHT kể cả nhiều lúc bận hay ở đâu đến phát buồn cười. Có lần trong giờ học tự nhiên nhảy vào theo thói quen mấy đứa bạn cùng lớp hỏi liền dịch và khoe thế là bọn chúng cũng khen làm mình thấy tự hào ghê. Có những lúc HHT bị vấn đề sửa chữa mang tiếng thời gian ấy cũng bận thế mà vẫn ấm ức ihihi. Nói chung bây giờ cũng vậy nhưng thật khó mà bỏ quá. Chắc là khi nào mà già đến nỗi không đánh được chắc mới thôi... Nói chung thì không quên những gì HHt đem lại mà còn rất rất cảm ơn. Mong HHT luôn mãi là nơi đem lại cho mọi người những gì đã đem lại cho tôi và các bạn của tôi.
trái táo màu xanh
29-05-2005, 03:19 AM
Chào tất cả mọi người!
tui rất rất zui khi mừ nhận được trang wed hoahoctro.com này từ 1 người bạn.Tui phải cảm ơn người bạn đó mới được.Chính nhờ bạn ý mà tui đã làm quen được với 1 người rất hay ho đó các bạn ạ!
so_cold
29-05-2005, 09:04 AM
Ngày xưa khi tui vào HHT này có cái nick là Rocky_mountain00, tự nhiên đâu làm quen chát dzí con nhỏ modz nào đó cãi dzí nó 1 hồi nick bị block lun :madsung: tức dã man, đúng là 1 trò hèn hạ đê tiện (í, Heo hum có í nói xấu các mod HHT này đâu nha:D), xong tui ghét quá không thèm vào HHT nữa lun :mad:.........xong khoảng 1 thời gian sau có con nhỏ Cô học trò nó hay kêu tui vào lại...với lại lúc đó đang bùn hum coá gì làm nên chiển qua làm con Heo so_cold chạy lòng vòng chơi:D, hên cho tui là từ đó giờ chưa có bị ông bà modz nào block nick nữa :lol: cho nên bi giờ vẫn còn lang thang tán dóc được:D
lanhdiennhan
29-05-2005, 07:47 PM
Chào tất cả các đại đại..tẩu tẩu huynh huynh..em là thành viên chưa bóc tem của diễn đàn . Tình cờ vào google để search, em mới thấy trang web này. Từ hồi em còn bé tẻo tèo teo em đã mê tít thò lò báo Hoa học trò, nên thấy diễn đàn này là em kết model ngay. Vì chưa khui hàng nên cảm xúc em "rạt rào" quá nên không nói nên lời, đợi khi nào đó em bớt bớt cảm "súc" rùi em sẽ viết típ !!!Chào các đại đại . . . .
tttk_65
30-05-2005, 07:45 AM
Đến với HHT, cũng chỉ là một sự bình thường như bao sự bình thường khác. Ngày ấy, tôi ko biết đến mạng, rồi chat, hay lướt web là gì cả.....Mọi thứ này lúc ấy, tôi hoàn toàn mù tịt. Nhưng đến cái ngày mà nhà tôi mở tiệm net, tôi mới biết thế nào là thế giới ảo, thế giới online mà tôi vẫn thường nghe mọi người nói.
Ban đầu, tôi cũng thường vào web, nhưng chỉ để nghe nhạc mà thôi, nhưng đối với HHT, đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào diễn đàn, và cũng là lần đầu tiên tôi được làm mod.....Chắc hẳn là mọi người đều biết Nangchanhche, sis ấy đã vào HHT trước tôi lâu rồi, nên mới rủ tôi vào. Ban đầu, tôi cho rằng vào đó chỉ cốt yếu là để nghe nhạc, nhưng ko, tôi đã lầm, lần đầu vào HHT, tôi đã thực sự bị cuốn hút bởi cái tên web nghe thật dễ thương và trong sáng biết bao, hệt như cái lứa tuổi hoc trò vậy.
Lần đầu tiên tôi vào HHT, tôi lấy nick là nhoc_xitrum_quay, và cũng nhờ nick name này mà tôi có thể wen được opla và Thiên Long, dzù chỉ mới là 2 người, 1 con số rất nhỏ đối với số lượng mem của HHT, nhưng tôi vẫn vui. Tôi luôn xem 2 người ấy như 2 người anh ( bởi tôi ko có anh trai ), mỗi lần chat với 2 anh ấy, tôi rất vui. Tôi wen biết được 2 anh ấy, công nhận tôi cũng giỏi lắm chứ :D, bởi 1 người là smod ( opla), còn 1 người là mem tích cực của HHT ( TL), nhưng tôi vẫn xem 2 anh ấy là mem bình thường thôi, vì tôi ko muốn trong HHT lại phải phân biệt như vậy, bởi tôi vào HHT để vui là chính. Nhưng rồi cái nick name ấy, tôi ko được mọi người biết đến như sis chảnh, tôi buồn lắm chứ, mỗi lần nghe sis chảnh khoe mới wen được người này, mới nhận được người kia làm huynh hay đệ tử.....tôi thấy lòng mình có một cảm giác rất lạ, hình như, tôi đang ghen tị với sis chảnh.....
Và rồi, HHT die, tôi không vào được, tôi nản lắm, tôi không biết làm gì cả, vì tôi chưa wen được mọi người, tôi chán vô cùng, những ngày không vào HHT, tôi cũng không muốn lướt web..
Nhưng rồi một ngày, HHT đã được cứu ( :D ), tôi lật đật chạy vào liền, ôi ! vui biết bao, sướng biết bao, khi trở lại ngôi nhà của mình. Tôi liền đăng nhập để vào HHT, nhưng không được, bao nhiu lần cũng không được, tôi bực mình lắm, tôi chả muốn vào HHT nữa... Nhưng sis chảnh đã bảo tôi đang ký lại, tôi làm ngay. Ban đầu, tôi định lấy lại nick name cũ, nhưng ko, tôi lại chọn nick tttk_66. Vì sao cơ, đó là bí mật của riêng tôi...:) .
Từ ngày đặt nick name ấy, tôi lại dạo diễn đàn bình thường.
Nhờ nick name ấy, mà tôi quen được không biết bao nhiu bạn mới, ai cũng tốt, cũng vui và hoà đồng cả, nào là opla, TL, quangtung, votinh, ghetcontrai, Ha Quyen, tocduoiga68, okanobee, so_cold, boi, sis wỉ, sorrowwind, PK, meodzo.....phải nói là rất rất rất nhìu người, tôi không tài nào nhớ nổi.
Và cũng nhờ nick name này, YM của tôi ngày càng nhìu nick, tôi vui lắm ^.^
Tôi nhớ những lần chat room với mọi người, kéo dài đến mấy tiêng đồng hồ, dù mệt nhưng tôi vẫn rất vui. Tôi chỉ muốn vào đó nói chuyện và hát cho mọi người nghe thôi ^.^. Mỗi lần tôi hát, được mọi người khen, tôi thích lắm ^.^
Mọi việc cứ diễn ra bình thường, cho đến một ngày nọ, HHT tuyển mod, tôi bèn đăng kí và rủ sis chảnh cùng đăng kí. Khi biết tin sis chảnh đã được set làm mod, tôi buồn và thất vọng vô cùng, tôi muốn khóc, khóc thật nhiều.... và trong lòng tôi cũng có một chút ân hận.....ân hận vì đã rủ sis chảnh vào....Nhưng chợt một buổi sáng, tôi lại lên HHT và tôi nhận được PM của HN, tôi mừng khôn xiết. Thế là từ đó, tôi không những lên HHT để chơi mà còn để làm việc..
HHT đã để lại trong tôi nhìu kỉ niệm đẹp và những nỗi buồn, nhưng tôi vẫn yêu quý HHT, tôi cầu mong cho HHT không die lần nào nữa, để tôi có thể ngày ngày dạo diễn đàn và tôi hy vọng, HHT sẽ là cầu nối đưa mọi người đến gần nhau hơn.
**Mong bạn ko dùng chữ đỏ post bài ngoài những thông báo nhé
HN :)
*~*~*~*~* Đáy Lòng Khé Hở *~*~*~*~*~
Pink_Kiss = Như <-- my name
Làm sao ...? phải làm sao và phải nói thế nào để Học Trò có thẩ thấu hiểu những lời nói chân thành tận đáy lòng của Như gưởi đến Học Trò đây? Khi Như ngồi viết dòng thư này Như đã như được trôi về kỷ niệm của tình bạn mình....Học Trò là 1 webside mà lúc nào cũng ở bên Như , Nghe Như cười , nghe Như khóc và mang lại cho Như 1 chàng trai mà Như đã trao chọn con tim......đến chàng ta. Như đọc được những chuyện vui chuyện buồn và chuyện tình iu của Học Trò, mà Như cứ tưởng là 1 người bạn thân ngày nào cũng ngồi bên cạnh Như vậy đó.v..v.. và nhiều lắm. Hoa Học Trò , Hoa Học Trò..... cái tên này gần như đã nằm thẳng trong tim của Như...:tim: Như cám ơn Học Trò rất nhiều mà ko biết nói bao nhiêu lần cám ơn đây ....Hoa Học Trò là webside mà Như iu mến nhất và rất đáng iu nữa......Cám ơn nhiều nha Hoa Học Trò của Như
mến ,
Pink Kiss
tuyetlanh
02-06-2005, 07:02 AM
Tôi rất vui vi mình trở thành một thành viên của Hoa Học Tro. khi tôi buồn tôi thường ngồi đọc hay viết bất cứ một cái gì đó để sau đó tôi thấy mình thoải mái hơn rất nhiêu.
Cám ơn Hoa Học Tèo rất nhiều!
Traitimcodon
02-06-2005, 12:24 PM
****** Tình cờ nhưng thú vị*******
Hoa học trò đã đến với Trái tim cô đơn ( Hồng )như một liều thuốc nhẹ nhàng xoa dịu vết thương lòng của trái tim. Sau khi Hồng đi lang thang tìm nhạc trên web với hy vọng để quên đi nỗi buồn, Hồng đã đánh vào chổ tìm kiếm hàng chữ hoa học trò một cách vô tình. Nhưng Hồng đã nhận được một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng là ngoài tờ báo hoa học trò mà Hồng đã từng đọc ở Việt Nam, còn có một trang web hoa học trò rất dễ thương dành cho tuổi mới lớn. Hồng như được đánh thức lại kỷ niệm hồi ở Việt Nam. Hồng đã đến với gia đình hoa học trò và có những người bạn với những tình cảm thân thương. Hoa học trò đã đem lại cho Hồng biết bao kỷ niệm từ hoa học trò cũ cho tới hoa học trò mới. Xin cảm ơn hoa học trò đã đem lại cho Hồng những người bạn như okanbee, so_ cold,... và những người em như pink kiss, sorrowwind,.... Hồng mong rằng sẽ có nhiều người biết và tìm đến với hoa học trò, một nơi để vui chơi, giải trí, học tập, và là nơi sẽ để lại những kỹ niệm,dấu ấn khó quên cho tuổi mới lớn. Hoa học trò sẽ sống mãi trong lòng của Hồng và các thành viên khác của hoa học trò. :cool1: :3nhay:
chị gái khủng bố 80
04-06-2005, 12:43 AM
cũng như các bạn thôi mình đã đến với hoahoctro.com thật là ngẫu nhiên [ theo đúng với nghĩa của nó]
mình ko biết có phải trang web này đã từng thay đổi ko nhưng mình nhớ mình đã tham gia diễn dàn từ hồi năm lớp 8-9 gì đấy [bay giờ mình 20t và đang di làm] ban đầu cũng như một số bạn mình cứ nghĩ rằng đây là tràn web của báo Hoa nhưng hình như là ko phải [mình cũng ko rõ nữa hihihi]
Nói ra thì sộ các bạn cười ,thật ra từ hồi mình tham gia diễn đàn mình đã ko còn cảm giác thích thú với những trò "karaoke hay chát chít gì đó" nữa,hàng ngày cứ mỗi khi đi làm về là mình lại cố gắng để lên mạng vào diễn đàn chút.Lắm lúc mình cũng tự hỏi "ko biết tham gia diễn đàn này mình được lợi cái gì nhỉ? " hihihi nghĩ cũng thật buồn cười.Và còn buồn cười hơn nữa là mỗi khi pos được một bài nào đó hay hay mà được nhìu bạn ủng hộ là mình khoài lém cứ ngồi cười một mình hoài luôn... lại còn nhiều lúc về khoe với gia đình và hàng xóm nữa kia,mọi người cứ bảo mình bị hâm [có lẽ thế thật hihihi] Nhưng mình cũng phải nói thật là mình rất rất rất cám ơn ai đã sáng lập ra trang web này để giúp mình [cũng như các thành viên khac trong diễn đàn] bớt buồn hơn...
Mình hi vọng Hoahoctro.com sẽ tồn tãi mãi [có lẽ tới lúc mình già và con cháu mình sẽ tham gia thay tiếp nối mình cũng nên ]
Còn mình ư ? Hoahoctro.com luôn tồn tại trong lòng mình :cool1: và có lẽ mình ko thể tìm đâu được một " người bạn" tuyệt vời và trung thành với mình hơn thía nữa :lol:
... thank ! ...
============
xấu gái đành hanh học cực tanh
focnan
04-06-2005, 07:29 PM
uhf mình cũng vậy chỉ là sự tình cờ thôi mà . mình cũng là một fan hâm mồ mà nào các ban ơi chúng ta cùng vào đây nha cùng xây dựng trang này mãi là môt ngôi nhà của chúng ta nhé?
nguoiyeuem100lan
05-06-2005, 09:30 PM
Ngày đó, lúc tôi vừa bước vào năm học mới năm học 2003-2004 .Tôi vẫn còn hồn nhiên lắm.nhưng chợt tôi nhìn thấy 1 cô bé học lớp dưới.Bé làm tôi nhớ nhung nhiều lắm.hình như chính lúc đó tôi đã yêu.tình yêu của tôi sao mà khó khăn quá tôi quen bé trong 1 tình huống rất bất ngờ.Bạn tôi là người học cùng lớp với bé và nhờ người đó mà tôi biết được bé.tôi nhìn bé nhưng chẳng có 1 cảm giác gì cả như là cảm giác với người qua đường thôi.nhưng tôi đã yêu bé hồi nào không biết nữa.bé có mái tóc dài bóng mượt lắm.2 tháng sau tôi mời bé đi ăn sing nhạt cửa 1 người bạn nhung bé lại ngại ngùng
"thôi ngại lắm tụi mình mới quen nhau mà sao ... thôi không đi đâu".
Mặc dù bé từ chối nhưng tôi thấy vui vui trong lòng tôi cũng không biết tại sao tôi lại có cái cảm giác đó nữa.1 tháng sau tôi phải đi xa tôi đi thật lâu mới về.Trong thời gian xa bé tôi thấy nhớ lắm.nhưng thật buồn khi tôi trở về tôi dã không thấy bé đâu nữa tôi định báo cho bé tin mừng rằng tôi đã được hạng nhất rồi nhưng chưa kịp thì bé đã ra đi cùng gia đình sang nước ngoài..Sau ngày đó tôi thấy thật trống vắng cái hạng nhất đó cũng không làm tôi quên được nỗi buồn đó.tôi nhớ bé nhiều lắm tình yêu mới bắt đầu nhưng đã kết thúc.chưa kịp trao đổi với nhau địa chị để liên lạc.Chưa biết cả địa chỉ email mà..................thế là từ sau đó tôi ngày đem cũng nhớ bé thao thức cả đêm rồi mới ngủ được...TÔI mơ thấy bé,bé đang mặc 1 chiếc áo hồng quen thuộc.bé đang cầm trên tay 1 bông hoa hồng còn rất tươi bé ném hoa hồng về hướng tôi tôi khom xuống nhặt rồi ngẩng đầu lên nhưng không thấy bé đâu chỉ thấy rừng thẳm trước mặt. Thế là từ đó tôi đã xa bé thật rồi..cuộc tình đầu của tôi đã kết thúc như thế:
"Em ra đi tình cũng đi
anh đợi chờ nhưng nào thấy
hiện giờ em ở phương nào
hãy về bên anh em nhé"
...............................@$#&!?..............................
[email protected]
cám ơn hoahoctro.com đã cho tôi nghị lực để quên đi nỗi buồn
cám ơn hoahoctro.com đã giúp tôi quen được bé vì người bạn mà tôi nói ở trên chính là hht.com
Suza chỉ chỉnh lại lỗi chính tả cho bạn, và muốn nói với bạn là Suza rất là yêu thích bài viết của bạn đấy :)
hiepkhachgiangho_88vp
06-06-2005, 03:23 AM
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
chào tất cả mọi người
tôi mới tham gia vào diẽn đàn nên còn gặp nhiêu sai xót .Vì vậy mong mọi ngươi giúp đỡ nhiều
Xin cám ơn tât cả các bạn
ChÀo TẤt CẢ CÁc BẠn!
Tui CŨng KhÔng CÒn NhỚ MÌnh ĐẾn VỚi Hoa Hoc Tro NhƯ ThẾ NÀo NỮa.nhƯng TÔi CŨng RẤt Vui Khi ĐƯỢc Tham Gia VÀo DiỄn Đan Hoa Hoc Tro Nay. Ngay LẦn ĐÂu BiÊt ĐẾn DiÊn ĐÀn TÔi CŨng NghĨ ĐÂy CŨng GiỐng NhƯ BÁo Hoa HỌc Tro.va CÀng Ngay CÀng LÀm TÍnh TÒ MÒ CỦa TÔi VỀ DiÊn ĐÀn NgÀy CÀng Cao.cuỐi CÙng TÔi CŨng BiẾt ĐÂy KhÔng PhẢi La Bao Hoa HỌc TrÒ.tÔi CẢm ThẤy DiỄn ĐÀn Hoa HỌc TrÒ RẤt CÓ Ý NghĨa VƠi Tui .xin ChÂn ThÀnh CÁm Ơn MỌi NgƯỜi ,cÁm Ơn Hoa HỌc TrÒ.com
doanthienbao
09-06-2005, 01:21 AM
Tôi đã trao lầm tình cảm của mình vào một người mà tôi tin là họ sẽ thủy chung suốt đời.Từ một
người bạn tôi đã quen cô ấy và từ đó tôi đã biết yêu là gì.Mặc dù tôi đã quen ko ít người trước khi
gặp cô ấy va tồi đã có một quá khứ ko được tốt cho lắm.Nhung tôi đã nói hết trước khi ngỏ lời yêu
và họ đã chấp nhận.Lúc đó tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Tôi đã tự hứa với bản
thân là làm sao đó để xứng đang với tình cảm của người đó .Tôi đã hết lòng chăm sóc cô ấy khi
cô ây ngã bệnh (các bạn biết cô ấy bị bệnh gì ko là bệnh ung thu đó nhưng bằng tất cả tôi đã đưa
cô ấy về từ tay của thần chết).Các bạn biết ko lúc đó tôi đã vượt qua tất cả từ sự can ngăn của
gia đình cho đến những lời đồn đại của hàng xóm và bạn bè Nhưng kể từ đó cô ấy đối xử với tôi
rất khác .Tôi rất sợ đến một ngày nào đó tôi sẽ mất cô ấy và tôi đã tìm mọi cách để giữ cô ấy lại
nhưng ko thể các bạn ạ .Và cái sự thật khủng khiếp đó đã đến với tôt, tôi đã mất cô ấy .Cho đến
bây giờ tôi ko thể tìm ra lý do để cô ấy làm như vậy tôi đã hỏi cô ấy và câu trả lời mà tôi nhận
được là "em ko thể tiếp tục yêu anh được nữa có lẽ vì anh quá tốt mà cũng vì anh quá yêu em
nhưng điều quan trọng hơn là em thấy chúng ta ko hợp nhau".Nhưng tôi ko tin vào điều đó vì thời gian tôi và cô ây quen với nhau là khá lâu vậy thì tại sao lúc trước cô ấy ko nói như vậy mà gia đình cô ấy cũng như vậy lúc trước họ đối xử với tôi rất tốt và tôi đã theo BA cô ấy để lâp nghiệp nhưng trong thời gian đó tôi đã xa cô ấy và tôi biết một điều là nếu như tôi xa cô ấy trong thời gian đó thì tôi sẽ mất cô ấy vì đã ko ít lần tôi nghe bạn bè và mọi người nói là cô ấy đã có người khác nhưng tôi tin cô ấy và cô ấy nói là "ko bao giờ em phản bội anh" .Và tôi đã ra đi với niềm tin mãnh liệt và suy nghĩ là " nếu như cô ấy yêu mình thật sự thì cho dù tôi và cô ấy có cách xa đến mấy thì hai người vẫn thuộc về nhau".Nhưng tôi đã lầm và cuối cùng họ đã rời xa tôi .Một điều mà tôi ko thể chấp nhận được là trong lúc cô ấy nói là giữa hai chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ thì họ đã quen một ngừơi khác và họ đã đến với nhau sau khi tôi đồng ý chia tay(nhưng tôi biết một điều là cho dù tôi có đồng ý chia tay hay ko thì họ vẫn đến với nhau).Nhưng lúc này đây tôi thật khó xử vì tôi ko muốn gặp lại họ nhưng vì cuộc sống nên tôi ko thể.Tôi đã trở thành một người bị phụ tình vậy mà cô ấy và gia đình đã tìm mọi cách để đỗ lỗi cho tôi vì họ sợ con của họ mang tiếng và tôi đã chấp nhận tất cả .Giờ đây điều mà tôi mong đợi nhất là kết quả của cô ấy vì tôi biết một điều là tình yêu của họ sẽ ko có kết quả gì cả.Theo các ban có phải tôi chịu hậu quả từ những điều mà tôi đã gây ra với những người con gái trước hay ko?.Nếu thật sự như vậy thì tôi ko hề oán trách ai cả nhưng tôi biết một điều là tình
cảm mà tôi dành cho cô ấy là những gì chân thật nhất trong lòng tôi .Vì tôi là một học sinh chuyên toán nên ko thể viết nhiều hơn cho các bạn hiểu . Tôi là thành viên mới của chương trình nên có gì ko phải mong các bạn bỏ qua cho. Tôi rất cảm ơn HOA HỌC TRÒ đã tạo ra chương trình này.Tôi ko hề nghĩ là tôi đang tham gia một cuộc thi mà tôi đang tâm sự với một người bạn thân . Người bạn đó chính là HOA HỌC TRÒ đấy.Cảm rất nhiều.
.:*nhỎ_QuẬy*:.
10-06-2005, 03:20 AM
The love telephone
... Hân ngồi 1 mình trong căn phòng màu xanh lạnh lẽo. Va lentine, nó & Huy chia tay. Như 1 giấc mơ, ko nước mắt, ko níu kéo, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ từ cả 2. Ừ thì ko thương yêu nhau nữa thì chia tay có lẽ là tốt hơn. Nó cứ tưởng nó sẽ ko khóc, nó vốn ngang bướng & lì lợm lắm. Vậy mà... nó ko khóc, chỉ là trước mặt Huy. Còn giờ đây, 1 mình, ko 1 ai bên cạnh, nó muốn khóc wá. Khóc cho nhẹ nhõm cõi lòng nhưng nó ko thể. Nó cần 1 ai đó bên cạnh nó, để nó tâm sự, để nó khóc trên vai người đó. Chỉ vậy thôi. “ Hôm nay là Valentine mà!” Nó tự nhủ “ Ai chắc cũng đang vui vẻ với hạnh phúc riêng của mình, phải ko !?”... Reng... Chuông điện thoại reo “Alô!” Nó trả lời bằng cái giọng não nề ê chề vụng về và cực kì lề mề “Alô! Cho hỏi có phải nhà Trang ko ạ?” 1 giọng con trai từ tốn vang lên, nhói vào tim vì giọng nói đó, nó có cảm giác đó là Huy nhưng ko, Huy sẽ ko nhầm số vô duyên vậy đâu. “ Sorry! Bạn nhầm số rồi!” “À! Vậy cho hỏi ai đang cắn đầu dây đấy ạ?” “What?” Nó wên cả chuyện nó đang buồn, thét lên kinh ngạc vì câu hỏi cực kì sock của hắn “ Ông nói ai cắn đầu dây đấy? Tui, Lê Ngọc Phương Hân đang nói chuyện với ông & tui ko phải là động vật gậm nhấm. Ok?!” (>_<) “ Làm gì ghê vậy?” Tên con trai cười khúc khích “ Tại tui nghe giọng bạn lạ lạ nên nghĩ là bạn đang gậm 1 cái gì đó trong khi nói chuyện, mà nói thật thì gần điện thoại nhất chắc chắn là cái dây điện thoại.Wá logic!?” Nghe xong lời giải thích dài ngoằn như cầu Mỹ Thuận của hắn, nó cười chảy cả nước mắt “Oh! Hiểu rồi thưa giáo sư. Ông có vẻ là 1 chuyên gia phân tích vần đề đó” “ Tất nhiên rồi. Mà... sao bạn khóc vậy?” Bị nói trúng tim đen, nó đột nhiên bối rối. “ Sao... sao bạn, à ko, sao ông biết?” “ Ngốc! Nghe là biết rồi. Tui chỉ chọc bạn tí thôi chứ tui dư biết là bạn khóc. Ai khùng mà vừa gậm dây đt vừa nói, đúng ko nè?!?” (^_^) “Uhm... ông đúng đấy. Tui đang khóc, khóc rất nhiều là đằng khác.” Nó chẳng hiểu tại sao nó lại thú nhận với hắn, 1 kẻ ko wen biết. “ Tại sao?” “ Vì 1 tên con trai. Nghe có vẻ ngốc nghếch lắm fải ko?” “Ko đâu. chuyện thừơng thôi! Mà tui có thể biết chuyện được ko? Có thể tui giúp được bạn 1 tí đó!” Nó thở dài. Sự thật là bây giờ, việc tìm được 1 tên để giải bày tâm sự wả là niềm hạnh fúc lớn nhất wả đất của nó. Và nó bắt đầu kể, kể trong nuớc mắt, kể về câu chuyện tình iu ngốc xít của nó và Huy. Tên con trai bên kia điện thoại vẩn im lặng nghe. Câu chuyện của nó đôi khi lại bị ngắt wãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào... Đặt điện thoại xuống, nó cảm thấy tim nó đỡ đau hơn và tâm trí nó cũng nhẹ nhàng hơn. Kể cũng lạ, nó chưa bao giờ khóc thoải mái như vậy và cũng chưa bao giờ khóc với 1 tên con trai xa lạ( như con wạ). Có lẽ vì lúc nó buồn là lúc nó mở rộng trái tim dễ dàng nhất hoặc cũng có thể là vì trái tim nó đã hoàn toàn tràn ngập tên Huy, tất cả mọi thứ về Huy và hơn nhất là... giọng nói ấm áp của Huy (??? *_*).
... ... ...
... But if you wanna cry,
Cry on my shoulder
If you need someone cares for you...
Nó nhìn xa xăm vào khoản ko ngoài cửa sổ, nơi những ngọn gió đang reo đùa cùng hoa như nó & Huy ngày xưa ( sến như con hến). Cái Diskman nóng dần lên vì fải hoạt động hết công suất từ sáng đến trưa chỉ với 1 track duy nhất: Cry on my shoulder. Chẳng biết nó nghe để làm gì rồi cũng chằng biết tại sao nó kết track này đến vậy. Chắc là vì lời bài hát đã phần nào nói lên tâm tư là ước mơ của nó. Nó cũng như nhiều đứa con gái khác trên thế giới này, biết yêu thương, biết oán ghét, biết khóc, biết cười. Nó vốn ko mạnh mẽ như mọi người & ngay cả nó vẫn tưởng. Lúc nó suy sụp nhất, nó vẫn cần 1 bờ vai để nó có thể tựa vào và khóc cho thỏa thích.
... When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hot for you
I will always stay here by your side
I promise you, i’ll never hide...
Ừ! Nó chỉ cần 1 lời hứa, dù là hứa thôi cũng được từ Huy hay từ bất cứ ai yêu thương nó. Vậy là wá đủ! Nhưng ước mơ thì chỉ mãi là ước mơ mà thôi...
... ... ...
“ Hân à! Xuống nghe điện thoại đi con!” Mẹ gọi từ dưới lầu. “Yes sir!” Nó hét lên, lau nhanh nước mắt rồi trượt vèo trên thành cầu tang & hạ cánh đúng vị trí cái telephone. “ Alô! Hân nè!” “ Hân hả? Nhớ ai ko?” Nó khựng lại vì giọng nói trong đt “ là Huy hả?” “ ko! Tui ko fải là người anh hùng trong tim của Hân đâu. tui là... biết nói sao đây nhỉ?! Tui là người đã gọi nhầm số hôm trước đây” “ Ừ!” Nó thở hắt “ Đừng nói là lần này cũng gọi nhầm số nha!” “ Ko đâu! lấn này là chính xác rồi, ko có chuyện nhầm lẫn đâu” “ Tốt! mà sao biết số nhà tui hay thế?! Tui tường ông chỉ lỡ tay bấm nhầm số thôi chứ” “Hỏi mới kể nè. Tui fải gọi đến 1080 để hỏi 1 câu vô cùng củ chuối : Dạ, cho em hỏi số phone khi nãy em vừa gọi là số bao nhiu ạ?” Hắn hào hứng ra fết. “ Hix... Suýt tí nữa là bị máy bà trực máy chửi cho 1 tăng nóng mặt. Cứ tưởng tui bị khùng rồi đấy!” Nó bật cười vì câu chuyện chuối cây của hắn. “ Ờ, chửi là may đấy! Gặp tui, tui cụp máy luôn.” “ Ừ! Mà Hân sao rồi? Đã hết buồn chưa hay vẫn còn gậm nhấm nỗi đau thương con ễnh ương 1 mình hả?” “Cảmơn đã wan tâm tui nhưng làm sao có thể wên nhanh vậy được? Nói chung là vẫn buồn như con chuồn chuồn!” Hắn, tên con trai bên kia đt thoại im lặng đôi phút rồi từ tốn: “ Có muốn tui giúp cho vui hơn ko? Miễn phí đó!” Dừơng như hắn rất hiểu nó ,luôn biết nó cần gì & luôn sẵn sàng giúp nó vui . Nó lí nhí “ Đến nhanh đi!” “ Ok! Vậy lát gặp nhau ở...” “ Melody coffee” “Ok!” Hắn cụp máy vội vã và nó cũng nhanh chóng lên fòng & chuẩn bị... Đúng 15 fút 26 giây sau, nó có mặt trước Melody coffee. “ Sorry! Tui đến trễ” 1 tên con trai mặc áo đỏ, đội nón lưỡi trai ngược, cưỡi con SH đến gần nó “ Tui là...” vừa nói , hằn vừa đưa tay lên tai, điệu bộ như đang gọi phone. “ Ah!” Nó hơi ngạc nhiên & choáng ngợp vì cái vẻ bảnh bao của hắn. “ Xin chào! Còn tui là Hân!” “ Ừ! Tui dư biết . Đi nào !” Câu nói của hắn làm nó thật sự cụt hứng. Nó xị mặt “ Đi đâu?” “ Đi tìm chỗ để giải tán nỗi buồn chứ đi đâu nữa. Ngốc!” “ Tui mà ngốc!?” Nó lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngãon leo lên xe cho hắn chở “ Ông có bằng lái chưa đó???” “ Chưa đủ tuổi” “ Hả?” nó thét lên “ Mới 17 à!” Hắn vẫn tỉnh như ko, rồ ga đi thẳng. Nó ngồi trên SH mà tưởng tượng như ngồi trên HS (hàm sói). Hix... Xe dừng trước Ministars park. Hắn, Duy phong ra lệnh: “Hân có thể đứng xuống đây & chờ Phong đi cất xe rồi đấy!” “ Biết rồi!” Nó fóng xuống đất, đứng nép vào vách “ Đi nhanh giùm đi!” “ Ok!” Hắn cười, vẫytay rồi biến khỏi mắt nó nhanh như 1 tia chớp... “ Xong! Giờ mình đi... xem khỉ nha!?” ko để nó trả lời , hắn đã nắm lấy tay nó kéo đến chuồng khỉ “Hân xem nhé!” Hắn chạy lại gần 1 chú khỉ nhỏ, thẩy ra 1 wả chuối & vui vẻ nhìn khỉ ăn. “ Hân cũng thử đi!” Hắn ngoắc nó “ thử xem sao.” Nó tự nhủ rồi cũng rón rén lại gần chú khỉ “ Ah! nó ăn kìa!” Nó la lên , cười toe toét “Hay wá!” Phong cũng cười, nhưng ko phải vì khỉ mà là vì nó, 1 con bé ngốc như ko thể ngốc hơn...Nó nói : “ Mình đi chụp sticker nha!” Nó chủ động kéo Phong đến cái máy sticker “ Cười nè!” Nó nói rồi tự động cười to như bị ai cù lét. Hắn cũng mếu máo cười theo. “ Tiếp nha!” Nó take thêm 1 ảnh, 2 ảnh rồi 3,4,5 ảnh nữa. Đến hết cái thứ 7 thì hắn đành lên tiếng “ Ê, ko biết mỏi miệng à?” “1 ảnh nữa thôi nha” Nó nài nỉ rồi tiếp tục bấm 1 số bất kì để chọn khung, 1 khung ảnh hình trái tim xuất hiện cùng dòng chữ “LOVE YOU 4EVER!!!” cả 2 đứa bất giác đỏ mặt. Phong giật tay nó “Thôi! Lỡ rồi, chụp luôn đi!” “Ừ!” Nó trả lời lí nhí . Phong đếm “ 1...2...3” take lần thứ 8. 1 điều nó ko ngờ, 1 chữ K lãng mạn như phim Hàn. Phong kiss vào má nó 1 cái ngọt ngào như kẹo bông . Nó đứng im như chết. “Đi nhanh!” Hắn giục “Chúng ta còn phải làm nhiều thứ lắm ! Xem phim nà, ăn kem nà, hát nà,...v...v” “ừ” Nó gật đầu. “Nắm tay nha!” Phong cầm tay nó “ Vậy mới là...” 2 đứa nhìn nhau cười (^_^)...
... ... ...
Tối, nó về nhà. Trên chiếc giường nhỏ của nó, nó bắt đầu 1 ngày vào trang nhật kí...
ngày...tháng...năm...
Mình đã có 1 ngày thật tuyệt. Phong cũng tuyệt như ngày hôm nay vậy! Hắn đã đưa mình về tận nhà & còn hứa sẽ đến mọi lúc nếu mình gọi nữa chứ! Mình... hơi thích hắn mất rồi. Đó chắc chưa thể gọi là t/y nhưng mình múôn nó sẽ là vậy trong tương lai. Mình cũng hết buồn rồi! Có nhanh wá ko? Đôi lúc buồn, bạn cần 1 bờ vai để khóc nhưng nếu có 1 ngừơi bên cạnh bạn & làm bạn vui thì ko tốt hơn sao? Nước mắt & nụ cười, thứ nào mạnh hơn? Tất nhiên là nụ cười. vì chỉ có nụ cười mới đủ sức mạnh để đánh bại nỗi buồn. Mình mong tất cả những ai đang buồn sẽ gặp 1 người thật tốt & giúp họ hàn gắn vết thương như mình đã gặp Phong. Huy ơi! em cảm ơn anh! Anh nói đúng “ Quên anh & em sẽ tìm được 1 người thật sự fù hợp với em!” Em đã tìm được rồi anh à! Người ta nói : Khi thượng đế lấy đi của bạn 1 thứ gì đó, ngài sẽ trả lại bạn 1 thứ khác. Cuộc sống luôn công bằng cho tất cả chúng ta.
The end
nguoiyeuem100lan
10-06-2005, 04:57 AM
Tôi đứng dưới mưa nhớ về bé người mà tôi yêu thương nay đã đi xa rồi.Bé đã cùng gia đình đi đến một nơi thật xa mà tôi biết cã đời tôi cũng không bao giờ đến được.Nhớ những ngày còn thấy bé cười vui.SAo lòng tôi đau nhói.TÔi phải đi thi thật xa vài tháng mới về.nhưng trời ơi khi tôi trở về thì tôi nghe tin nghe tin còn tiếng nữa thì bé sẽ đi sang nước ngoài.Tôi vội vàng chạy ra sân bay.Chỉ còn nửa tiếng nữa thì máy bay cất cánh.Từng dòng người lần lượt bước ra may bay.TÔi thấy bé tôi kêu lên hình như bé thấy tôi .BÉ hét lên gì đó mà tôi không nghe rõ.Rồi bé đưa tay lên môi một nụ hôn gió!!!!
RỐI bé bước vào máy bay. Máy bay cất cánh vậy là tôi đã xa bé thật rồi.tôi đúng nhìn máy bay nhỏ dần rồi mất hút trên không trung.Lòng tôi đau như cắt.Tôi về trong nuỗi buồn khôn tả.Về tới nhà tôi hồi tưởng về bé .Tôi nhớ đến nụ hôn gió của bé lÀm tôi thêm đau khổ.TỪ đó tôi không có thông tin gì về bé nữa không như lời CHẾ LiNH đã hát:"rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa....." Tôi vẫn nhớ bé và yêu bé như ngày nào.
Tôi bước đi giữa hàng cây sakê lá sakê rơi đầy mặt đất.Làm cho tôi thêm buồn thêm nhớ.Tôi vẫn đợi chờ bé và tôi mong có một ngày bé sẽ quay về.. với chiếc áo hồng quen thuộc và 1 đóa hồng tươi thắm trên tay ..ĐÓA hồng đó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu của tôi đối với bé................ LÁ vàng vẫn rơi, vậy là tôi đã xa bé hai mùa thu rồi:"người yêu đang ở đâu hãy về dây bên anh tình yêu ta thắp lên cho niềm tin rạng ngời"..........NGƯỜI ƠI ANH MONG EM QUAY VỀ....NGÀY NÀO BÉ VỀ THÌ TỪ ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI KHÔNG CÒN LÀ RỪNG THẪM MÀ THAY VÀO ĐÓ SẼ LÀ MỘT VƯỜN HOA ANH ĐÀO NỞ RỘ.............................................. ...............
ANH VẪN CÒN YÊU EM
ký tên
[email protected]
thitam_h2ot_2910
12-06-2005, 06:02 PM
Một lần tôi ghé thăm vùng biển Phan Thiết trong một kì nghỉ hè.Và thế là tôi đã gặp em ,rất tình cờ giữa cơn mưa định mệnh năm ấy . Em cho tôi quá giang chiếc áo mưa xanh xanh màu nước biển , rồi cho tôi uống nhờ một ngụm nước ,nghỉ nhờ một vài tiếng đồng hồ để đợi dứt cơn mưa.Tôi ngây ngô nhìn em rồi mỉm cười ...trông em ngây thơ và hiền từ như một thiên thần .Vậy là tôi"cắm sào" tại một khách sạn gần đó .Gặp em nhiều lần trong một ngày , quanh quẩn với em suốt để rồi một hôm tôi nhận ra mình đã yêu em .Và tôi vô cung hạnh phúc khi được em đáp lại .Hết hè , tôi trở về thành phố mà cứ lên lên xuống xuống thăm em nhiều lần .Bất chợt một hôm tôi được đi du học gấp nên chẳng kịp quay xuống thăm em một lần trước khi đi .Mà cũng có thể nói là tôi muốn làm cho em bất ngờ khi đem văn bằng tốt nghiệp trở về .Ra đi tôi chi nhờ một đứa bạng gui cho em một bức thư chỉ có ba từ "hãy đợi anh". Chỉ có thế không hơn một từ thật chẳng hiểu sao tôi lại làm như thế .Nhưng tôi biết là em sẽ đợi .
Biền biệt 4 năm trời ở Mỹ tôi chỉ biết lao đầu vào học mong đến ngày tốt nghiệp để trở về thăm em .Ở xứ người ấy tôi đã nhớ em ...nhớ em ...nhớ nhiều hơn cả nước của biển.Tôi thỉnh thoảng cũng gửi thư cho em và đợi mong những bức thư trả lời. Và rồi ngày trở về tôi mang cho em một chậu hoa Cẩm Tú Cầu xanh biên biết . Tôi sững sờ khi nghe tin em ốm nặng nằm trong bệnh viện và chỉ còn sống được vài ngày . Vậy mà trong những bức thư em chẳng hề nói gì đến chuyện đó .Em cho tôi thấy toàn hạnh phúc qua những chuyện vui mà em đã kể trong thư .Tôi nắm chặt bàn tay minh lại Trái tim tôi như một viên pha lê bị đập tan ra từng mảnh . Tôi ôm em vào lòng thầm cảm ơn vì em đã chờ đợi và tự trách minh vì đã bắt em chờ đợi quá lâu .Sao mà cổ họng tôi đắng nghét .Tôi hóa đá trước em .Trong tôi em biến thành một thiên thần ... một thiên thần của biển .Em nhìn tôi cười , nụ cười đầy hạnh phúc .Tôi biết vì em đã thấy tôi trở về ,nhưng sao em không cùng tôi hưởng trọn niềm hạnh phúc mà lẽ ra em phải được hưởng .Như hiểu được nổi dằn vặt trong lòng tôi em thì thầm :
- không còn kịp nữa đâu anh _ em xiết chặt bàn tay tôi_em... muốn ngắm biển .
Tôi lặng lẽ cõng em đi giữa bờ cát trắng .Sóng vỗ vào chân tôi mà lạnh buốt đến tận con tim .Gió thét gào nghe như tiếng khóc của một kẻ thất tình . Tôi đặt em ngồi trên bờ cát tựa vào lưng tôi .Em chẳng nói gì chỉ im lặng ngắm biển . Tôi nghe trái tim em đập yếu ớt chậm dần ... chậm dần rồi lạnh mình khi không còn nghe nó đập nữa . Đôi mắt em nhắm nghiền . Trong vòng tay của tôi gương mặt em như nở một nụ cười tạm biệt . Tôi ôm em vào lòng ân hận , lẽ ra ngày đó tôi không nên đi để lại em một mình . Sương lạnh từ đâu đó rơi tọt vào khoé mắt tôi và lăn dài trên gò má . Cả tôi và em lạnh ngắt như nước biển đêm khuya . Nhìn ra xa tôi chợt thấy em đi giữa lòng biển cả và quay lại nhìn tôi vẫy tay chào tạm biệt...
( đây là một câu chuyện mà ThiTâm được nghe và ThiTâm đã vào vai của người con trai đó để kể lại chuyện tình của anh ta chứ không phải chuyện tình của chính mình và nó cũng không hề được sao chép trên bất cứ văn bản nào)
mình la mem của HHT chưa lâu , mình tham gia vào HHT lúc đầu chỉ để viết thư tình , viết những cảm xúc trong mình mà ko có chỗ thổ lộ , từ khi biết trang web này , mỗi khi ngồi chat là mình lại vào , HHT mang lại cho mình một niềm vui rất lớn . Mỗi khi viết một bài mới xong là mình lại hồi hộp chờ những bài trả lời , nhận được những bài trả lời mình rất vui . Nhất là trong dịp hè này , HHT là người bạn duy nhất mỗi khi buồn , lặng lẽ một mình bên bàn phím . Yêu HHT quá lên mình gửi rất nhiều bài , nghĩ gì gửi luôn cho lên có rất nhiều bài sai quy định và bị xóa .
Bây giờ cũng đã được một thời gian , nhưng bây giờ mới có kỉ niệm sâu sắc với HHT . Bây giờ khi đang viết , mình mang một tâm trạng rất buồn , vì mình mới tỏ tình thất bại với một mem khác trong HHT , mình đã quen người đó đã lâu , nhưng chưa có dịp thổ lộ , sau đó lại là nghỉ hè , muốn thổ lộ lại càng không được , nhưng thật có duyên , cô ấy cũng là một mem của HHT một mem mới nhưng rất nhiệt tình , sôi nổi , mình đã bạo dạn viết thư trong HHT để thổ lộ với cô ta . Tuy đã bị người ta nói những lời không hay cho lắm , có nhiều câu khiến mình rất buồn , nhưng dù sao cũng nhờ HHT mà mình có thể nói và bày tỏ tình cảm thầm kín trong lòng bấy lâu cho dù kết quả đúng như mình dự đoán là rất tồi tệ , có lẽ do mình hay viết thư khoa chương quá chăng ? hay nói dối quá chăng , ko thành thực quá chăng ? nhưng không sao , mục đích cao nhất là bày tỏ tình cảm mình đã đạt được rùi , thế là đã quá tốt , thế là quá đủ , nếu ko có HHT ko biết đến khi nào tình cảm này mới dám phơi bày . Mình chân thành cám ơn HHT nhé , kỉ niệm này trong HHT mình sẽ ko bao giờ quên ... mãi mãi vậy ......
_N_X_
23-06-2005, 09:18 PM
Hoa Hoc Trò , Kỷ Niệm một thời tuổi trẻ
Ngày đó ...Tôi vừa chân ướt chân ráo xách va ly tới một đất nước xa lạ để bắt đầu bước vào " Đoạn đầu đài " Bao nhiêu khó khăn .... như tất cả các bạn đã qua đoạn này ....về ngôn ngữ , phải đối mặt với cuộc sống .... Chà .... Cả thành phố có 3 sinh viên Việt nam .... Gặp nhau có lẽ 1 tuần 1 lần hay thưa hơn thế nữa ...
Đối với tôi quả là một đòn quá nặng về tinh thần .... chà đang ăn chơi nhẩy múa bỗng lọt vào một thế giới hoàn toàn xa lạ ... Xa người thân ...gia đình bạn bè chà ...thèm ghê một giọng nói Việt Nam , Thèm cả những trò nghịch ngợm thời áo trắng .
Và tôi bắt đầu lướt Web để bù lấp khoảng trống ghê người đó ... Cũng khá nhiều web Việt Nam ...nhưng tôi không có cảm giác gì mấy bởi có lẽ đó là những trang web buồn tẻ ... Rồi đến một ngày lên Yahoo ngồi xem mấy người chửi nhau cho đỡ nhớ nhà thì có 1 người nào đó đưa lên cái link www.Hoahoctro.com ...không chần chừ tôi vào ngay vì Báo HHT là một món hàng xa sỉ cho những người Việt xa nhà lúc đó ...mà tôi chỉ được đọc những số đã quá cũ ... box đầu tiên tôi đặt chân vào là Box Đố Vui .. Lúc đó bài đầu tiên tôi được đọc là một bài giải đố Cực kỳ trí tuệ của một cái Nick là David ( Mà mãi sau này tôi mới biết đó cũng là Addmin HHT lúc đó ) .. tò mò tôi bắt đầu đọc những bài tiếp theo ...chà những cái Nick không thể nào quên được ... Cadilac ... Vuahe ....Songcuulong ... với toàn những bài post thần sầu và những lời giải cũng Quỷ khốc không kém sau đó bắt đầu xuất hiện những cái Nick không thể không nhắc đến Ke Lo Dien ....Ke Bi Mat ....Tansat lenh ...Ngươisaohoa ... vv Chà cái box đố Vui HHT lúc đó có lẽ là nhiều nhân tài trí tuệ nhất trên các trang web cùng thời , không biết các bạn đó có còn ở HHT nữa không ..? nếu có Xin gửi lời chào thân ái tới tất cả các bạn ,
Chà bắt đầu cái nick Briannopxkie ra đời từ đó và Box đố vui như là " nhà " của tôi từ đó , ở đó tôi có những người bạn thật là tuyệt vời ....thật là không may cho tôi ...chỉ được thời gian .. khá nhiều bài post của tôi và 1 số người khác nữa bị một Mod nào đó xóa mà không rõ nguyên nhân ...rồi cãi nhau ... khá ác liệt :) ... và rồi tôi không quay trở lại HHT nữa vì thấy vô lý quá .... và tôi cũng bận bịu hơn vì bước vào thi cử ...Sau 1 thời gian khá dài quay trở lại HHT các bạn cũ không thấy đâu nữa ...Addmin David cũng vắng bóng giang hồ .... tôi thực sự lấy làm buồn ...nhưng để bù lại lại có rất nhiều những cái nick mới dễ thương và trí tuệ không kém xưa kia ..... ... ấn tượng nhất là cái nick Opla với avatar 1 chàng trai tóc dài khăn quàng áo choàng đen bay bay và bài giải khá " Vô lý " mà phải bắt buộc chấp nhận .. Và cái nick Tocbuxu ra đời sau đó , bù lại HHT lại có một hệ thống Mod mới khá dễ thương và làm việc công bằng ( Dĩ nhiên còn nhiều thiếu sót nhưng có thể chấp nhận ... tôi không có ý chỉ trích gì các Mod mà chỉ là tả lại cảm xúc riêng tôi ) Và trong suốt quãng thời gian tôi xa nhà phải nói HHT là món ăn tinh thần cho tôi và có lẽ cũng rất nhiều người khác nữa , Chả thế mà lúc chưa mua máy cả ngày ngồi nấn ná ở thư viện để dán mắt vào đọc những bài viết, Trả lời bài đố và chờ đợi đến khi người gác cổng phải giục mới chịu về ... tôi còn nhớ có lần HHT bị rụng vì quá tải ...ngày nào cũng vào để xem HHT sống lại chưa, 1 hôm vào đọc được hàng chữ Anh Kien Fa viết HHT từ nay mãi mãi ra đi vì lý do serwer ...không tin vào mắt mình nữa ..chà buồn ngơ ngẩn ....ngồi mà chả biết làm gì nữa ...hix ...mấy ngày sau buồn buồn cho chuột vào chữ HHT nhấn theo thói quen ...chà trang web tưởng đã ra đi HHT chạy.... bon bon ....mừng ghê :blinking:
Những vui buồn trên HHT còn nhiều lắm ..kể không hết , dù HHT có ra đi thật chăng nữa nhưng HHT mãi mãi là kỷ niệm đẹp 1 thời sống trong ký ức tôi ...Xin chân thành cám ơn tới người đã lập ra trang web này ...cám ơn các Addmin các mod ...Smod và các bạn đã và đang tích cực xây dựng trang web HHT thành một sân chơi hữu ích
Hotboy8X
24-06-2005, 05:32 PM
HHT : đây là lần đầu tiên tui ghé forum này ! Và đây cũng là bài viết đầu tiên của tôi !!! Tui muốn nói ra tâm sự của mình ( buồn lắm ) ! Nhưng tui nghĩ rằng :các anh , các chị trong forum đều rất bận nên khi khác tui tâm sự nhá ! Chúc thành viên HHT luôn luôn vui vẻ , hạnh phúc ! :)
[email protected]
MÈO CON
25-06-2005, 05:11 AM
mèo con rất vui vì vô tình mở được trang hoa học trò này mèo con rất vui ,vì ít nhiều đây là nơi để mọi người cùng tâm sự những lúc buồn và chia sẻ những niềm vui .
Trước đây mỗi lần lên mạng mình buồn lắm vì chỉ biết nói chuyện cùng với mấy bạn thôi nhưng từ khi biết hoa học trò mình còn biết thêm nhìêu điều mà mình chưa biết,và hy vọng hoa học trò sẻ có thêm nhiều chuyên mục hơn nửa để mọi người cùng hiểu biết và chúc cho hoa học trò luôn thành công và tốt đẹp .một lần nửa cám ơn ban biên tập ....
chúc sức khoẻ các thành viên của hoa học trò.
ních của mèo con là:
vangtrangdemtroi1210
(hy vọng được trò chuyện cùng các bạn qua
ních này vào tối thứ 7 hàng tuần.cám ơn)
mới bước đầu lên mạng mèo con buồn lắm vì chỉ nói chuyện cùng mấy bạn thôi nhưng vô tình mình mở được trang HHT mình rất vui vì ít nhiều đây là nơi để mọi người cùng tâm sự những lúc buồn và chia sẻ những niềm vui .mình còn hiểu biết thêm nhiều điều lý thú mà mình chưa biết và mong HHT có thêm nhiều chuyên mục hơn và phong phú hơn nửa để chúng mình cùng đọc thêm nha .cám ơn ban biên tập...,chúc sức khoẻ các thành viên của HHT và ngày càng thêm nhiều bài viết .
ních của mèo con là:vangtrangdemtroi1210
(hy vọng được nói chuyện cùng cac bạn qua nich này vào tối thư 7 hàng tuần)
anhdeptraikosigai_wc
26-06-2005, 06:00 AM
chao HHT minh la 1 boy rat ham mo bao hoa cung nhu trang web cua hoa minh thay trang web cua hoa rat hay zui va lai rat bo ich
cobedethuong1
26-06-2005, 05:42 PM
đây là lần đầu tiên mình ghi vào của cuộc thi HHT (vì hồi lâu đến chừ chưa bao giờ nhận cả)(hhihihihi)(^_^) những ngày buồn thì ra mạng vao trang web HHT thôi vì trang web khác ko có chuyện gì vui cả ngoài HHT mình cũng mua rất nhiều báo HHT nữa chứ nên mình rất thich HHT khi bọn bạn giới thiệu có trang web rất hay cũng là tờ báo mình hay mua lúc vào thì cũng ko biết gì cả chỉ lanh quanh mấy cái nhạc rồi thôi cuối cùng mình nghĩ sao mình ko vào để giao lưu với các bạn nhỉ chừ đây là lần đầu tiên mình gia nhập vào đó
simon
29-06-2005, 12:57 PM
Ngày xửa ngày xưa ,cách đây cũng chẳng lâu lắm có 1 anh chàng tên là Simon bước vào thế giới HHT rất tình cờ ,..tình cờ đến độ chẳng nhớ nổi ai đã lôi kéo anh ta đến nơi này..Simon lang thang trong HHT không ồn ào ,náo nhiệt ,lặng lẽ và bị..lạc đường ,lúc đó không biết đi về đâu cứ một mình mò mẫm , không may thế nào đi lạc vào ngay giữa cuộc thi Anh Chàng Đẹp Trai đang diễn ra sôi nổi , bị kích thích tò mò lại đang trong lúc không '' nhà cửa , bạn bè thân thích , 1 thân 1 mình '' , Simon liền nhảy vào tham gia , nhưng... Nghĩ , nói , làm , là 3 chuyện khác nhau , nghĩ vậy , nói vậy , nhưng... làm thế nào để được tham gia bây giờ?? Ah ! có cả phần hướng dẫn dự thi đây rồi.. hí hí..HHT quả là chu đáo quá !..xem qua phần hướng dẫn cách up hình lên để dự thi......Thì hỡi ôi là giờ ơi ! Simon không có tấm hình nào trong máy cả ,.và anh ta bắt đầu ngồi khóc...Oa Oa oa oa........ hix !làm thế nào để..hix...được..dự thi...hix! oa..oe... Anh C...hàng.... Lẹp....T...raiiii... bây giờ???..hu hu hu... hú hú hú...( khiếp ! cái môi trề ra.... ) ngay lúc đó BỤT hiện lên hỏi : _ Tại sao mày khóc?? mà khóc gì mà cứ hú lên như.... Britney Spears...Đang bị thọc vào cổ thế????...( BỤT ở đây là thằng bạn của anh chàng Simon tội nghiệp ). _ Tao không có tấm hình nào để tham dự cuộc thi ACĐT cả .( Simon vừa nói vừa trề cái..môi ra...) Thằng bạn nhìn chàng Simon đầy thông cảm , nó chẳng biết làm gì hơn để giúp bạn mình , thế là.., thế là.. hai đứa ôm nhau khóc tức tưởi... ( ngất !)....
Thất bại trong lần thi ACĐT vì không có tấm hình nào để dự thi. Chàng trai Simon lao vào viết văn , tác phẩm đầu tay của chàng '' Tai Nạn Văn Chương ''.. lại pots nhầm tiêu đề nên bị chuyển đi và được đích thân nhà thơ Lêthiêm gửi tin nhắn riêng đến động viên an ủi , vinh dự quá ! hê hê.. ( Đó là người đầu tiên của HHT nói chuyện với anh chàng Simon ngốc nghếch ) và tiếp theo đó là một chuỗi những tác phẩm được ra đời.....Chàng Simon giờ đã quen đường đi lối lại trong HHT ,đã gặp và làm quen với nhóc Jane... dự sinh nhật của GNX.....Cho đến một hôm sau khi đi học về , chàng Simon của chúng ta vô cùng buồn rầu vì HHT bị tạm thời khóa.. không ai có thể hiểu được nỗi buồn thảm của Simon lúc đó , trước màn hình giờ chỉ hiện lên sự vô cảm ,vì bao nhiêu tâm tư ,tình cảm Simon đã dành cho HHT mất rồi ,và rồi Simon hi vọng ,.... hi vọng HHT sẽ quay trở lại như một sự kết nối tâm hồn giữa những người trong hành tinh HHT nhỏ bé và đáng yêu này. và rồi điều mà Simon hi vọng ,mong đợi đã quay trở lại.... HHT đã quay trở lại !!!!!.... chàng Simon vui sướng siết bao. được gặp lại hình ảnh thân thương qua bao ngày xa cách , tuy có mất mát nhiều ,nhưng sự quay trở lại của HHT là cả một sự nỗ lực rồi. cho đến nay HHT cũng trưởng thành hơn trước và sẽ còn mãi vững mạnh hơn. Xin cám ơn !
Khi chiếc máy bay đáp xuống đất Việt thân yêu , cũng là lúc Simon tạm xa HHT một thời gian dài ,khoảng thời gian đó Simon nhớ HHT da diết , và giờ đây tuy Simon không thường xuyên post bài cho HHT nhưng nếu có thời gian rảnh Simon vẫn dành cho HHT một khoảng trống trong tim mình...
Buồn vui nói ra chi dzậy! có ai đọc-hiểu không?
Đọc cho nhận xét? hay dỡ...tạm
Đọc để hiểu_thông cảm...chia sẽ
====> từ ngày vào HHT phải bớt tiền ăn sáng có lúc phải nhịn ( ai hiểu & thông cảm)? chia sẻ là chính!
hong nghia
02-07-2005, 07:25 PM
buồn quá các bạn oi
tôi mong dây là dịa chỉ mà chúng ta có thể tới dể chia sẻ vói nhau nhửng vui buồn trong côc sống
mylove_nv
02-07-2005, 10:15 PM
Có phải chăng tất cả mọi ngưới đều vui vẽ khi bước chân vào trang WB: hoahoctro.com này kô nhỉ? còn riêng đối với mình thì là một điều thật là tuyệt vời chưa từng có:coo:ll
duonghaibinh
04-07-2005, 03:18 AM
khúc rong buồn
bạn nói rằng không thể nào yêu tôi
sao lại buồn khi tôi yêu người khác
cò phải tình yêu là nước mắt
chút nghẹn ngào mằn mặn ướt bờ môi?
bạn nói rằng đã không thể yêu tôi
xin chớ buồn khi tôi yêu người khác
xin hãy để trái tim tôi ca hát
khúc rong buồn !
cho bao ngay đã xa.
ki niệm nào rồi cũng sẽ đi qua
anh sẽ lại quên tôi khi bước bên người ấy
tháng sáu mua thi phượng hồng thức dậy
anh quá vô tình đâu hiểu hết trái tim tôi
và bây giờ tất cả dã xa xôi
dù bạn
và tôi không phải người xa lạ
nhưng
biển đời nghiệt ngã
thôi cũng đành
xin hãy cứ quyên nhau.
snake
06-07-2005, 12:58 AM
Mình vừa lập nick trong HHT. Mình đang chat với nhỏ bạn, nó đưa cho mình trang web hoahoctro.com. Mình tò mò và không do dự khi click vào trang web này. Mình chỉ có ý định nghe nhạc, nhưng khi vào tới trang web do các bạn tự tạo thì mình bị cuốn hút vào.Và mình đã vào chính đề tài cuộc thi buồn vui cùng hoa học trò.Mình không biết các bạn nghĩ sao về nó, nhưng mình nghĩ có lẽ trang web này sẽ giúp cho lứa tuổi ômai chúng ta hiểu nhau hơn.Nó giúp mình tìm hiểu và biết nhiều hơn về các thông tin bổ ích mà các bạn đưa ra, và tiếp xúc nhiều hơn với tất cả mọi người.Giúp những ai trầm tính,cô độc hay những lúc buồn, vui. Ai cũng có thể vào trang web này và tâm sự những gì mà mình muốn nói cho tất cả các bạn cùng chia sẻ.Mình cám ơn trang web này đã giúp mình trở thành 1 con người khác, một con người được hiểu đúng cách của nó.Mình sẽ luôn ghe nhớ trong đầu hình ảnh của HHT( Người bạn của tất cả mọi người) :cool1:
lilit
06-07-2005, 02:42 AM
sao lại phải nói là buồn dược chứ. :angel1:
các bạn ah`! tuổi học trò chúng ta con biet bao nhiêu diều mới mẻ và cũng có nhung diều cần phai quên di. Chính vì thế mọi người hãy hướng tới 1 tương lai , ánh hoàng quang cho ta cơ hội vào 1ngay` mai. Nào cố gáng lên và bát dầu từ hôm nay.:love-smil
hãy gởi tâm sự của mình dến www.hoahoctro.com
yenly
09-07-2005, 03:40 AM
hi```!!!!thân chào tất cả pa` kon nghen !!!
tui là thành viên mới của hoc học trò nè!! tui thích tâm sự , trò chiện với tất cả paf kon cùng lứa tuổi .He```!!!pa` kon nào mún nói chiên j với tui thì add nick tui zo^ ne``toctem_0107.tui zo^ web thường xuyên đóa!!hi```bibi!!
hkhanhyeucuabe
09-07-2005, 04:34 AM
chà các bạn văn hay ghê ha
rất tiếc trong lúc này mình chưa có bài gủi các ban thông cảm nha
nhưng phải nói rằng các viết rất hay va rất trân thật
__max__
09-07-2005, 10:16 PM
em tham gia diễn đàn hht cũng ko phải là lâu mà cũng ko phải là mem mới tham gia :D........Trong 1 lần chat với chị JANE(Nhoc_JANE) em được biết đên HHT.... lúc em được biết HHT là trong thời gian em đang ôn thi học kỳ hết lớp 8......lúc đó em bạn học lắm...thỉnh thoảng ghé vô HHT nghe nhạc cho đỡ buồn thui chứ chưa hiểu lắm về HHT :( ....nhưng từ khi nghỉ hè...nhiều lúc dzào mạng mà chẳng biết làm gì? --> lại vô HHT nghe nhạc...hic...nghe nhạc nhiều quá cũng chán...rồi dần dần em cũng tham gia thêm vào các mục khác trong HHT.....và từ đó...HHT là 1 web ko thể thiếu được đối với em.....mỗi khi buồn hoặc vui em đều vào HHt post bài.........HHT giúp em giải toả được nhiều căng thẳng trong cuộc sống......giúp em thấy vui vẻ hơn và làm quen được với nhiều người rất tốt như anh S ,anh H ,anh K,chị Jane,chị H,..............chẳng biết nói gì nữa...em cảm ơn HHT nhiều lắm.....cũng cảm ơn chị JANE đã giúp em biết đến Hoa Hoc Tro Thanks sis nhiều :hun:
:3nhay:
hoatymuoi
12-07-2005, 10:43 PM
chao cac ban!!
minh la mot thanh vien mọi minh rat vui neu dươc cac ban chi dan, vi minh chua biet gi ve dien dan nay
small_bee88.
A-n-H43v3r
13-07-2005, 07:00 PM
:lol: cũng bắt chước thiên hạ viết cho có tụ chớ văn chương ko bi nhiu mong thông cảm :blinking:
Hồi mà tui mới vào hoahoctro.com chơi thật buồn cười lắm... khoảng chừng ba năm mấy về trước. Lúc ấy tui cứ tưởng là hoahoctro.com có liên quan tới báo hoa học trò tại vì hồi ở VN tui mê tít báo hoa học trò. Buổi đầu thì thành viên cũng không nhiều mấy admin cũng chẳng bao nhiêu. Tui là một con nhỏ được chú ý là chuyên môn hễ cứ online là nhảy tót vào vườn thơ chiều tím quậy đục ngầu trong đó rùi đi ra chẳng có đi chỗ nào khác trong forum cả. Có một lần một admin của hoahoctro đã e-mail cho tui kêu tui làm admin. Lúc đó công nhận tui cũng vui dễ sợ chơi thì chơi mà cũng thấy mình oai oai làm sao á :lol:. Đó là buổi ban đầu kể ra cũng thú vị lắm chớ. Lúc mới làm admin trùi ui khoái dễ sợ... tui dzô vườn thơ thấy bài thơ nào viết lung tung.. không dấu trùi ui xóa sạch bách hết... Chắc là lúc đó cũng có nhiều người ghét tui lắm... ấy mà sau này có người nhắc lại thì nói lúc đó vườn thơ cũng có chất lượng.. hìhi`...Phải nói là lúc đầu tui làm việc nghiêm túc dễ sợ cứ y như là sợ không tròn bổn phận hìhi` buồn cười không hở?...Ở ngoài đời sao thì trên net vậy không thể nào không có gây gổ, sinh sự... cho nên chiến tranh xảy ra liên miên còn tui thì liên tục là nhân vật chính :D không những trong phạm vi diễn đàn mà còn từ diễn đàn này sang diễn đàn khác ( ngầu chưa ).. Rồi bắt đầu có sự tan rã , ra đi lần hồi của từng người từng người một và nói thiệt hôm nay tôi ngồi trên diễn đàn này viết những dòng chữ này thì hình như tôi không nhận ra ai là ai nữa rồi vì mọi người ai cũng khoác áo mới cả.. Chỉ có mấy người giữ nickname cũ thì tui còn biết... Bi giờ vào lạii chơi thì cũng chẳng còn vui như xưa không biết là vì không còn sốt sắng như buổi ban đầu mới tập tành lên mạng hay tại vì sự thay đổi nhân sự :D.. Vì vậy cho nên lâu lâu nhớ lại thì ghé qua coi chút đỉnh coi khác xưa thế nào...Hôm nay thì sẵn tiện thấy chủ đề viết về cảm nghĩ đối với hoahoctro thì viết chút cho bà con đọc góp vui. :blinking:
Junecy
13-07-2005, 07:34 PM
Tôi không biết mọi người đọc HHT thì như thế nào nhưng tui thì phải chia tay với bạn trai cũng... nhờ HHT đấy . Giờ tui ít đọc HHT lắm. Buồn lắm nhưng khoong thể bỏ được H2T
nhohoai_kyniem
13-07-2005, 11:24 PM
chao cai ban minh la mot thanh vien moi cua hoa hoc tro.........minh rat lung tung ko biet lam cach nao de co the vietlen nhung loi noi co dong do vay ma cac ban dung co che minh nghe.....................minh co nhieu dieu khong biet mong cac ban chi giao gium giup minh nhe
congchuabuidoi89qn
14-07-2005, 04:53 AM
Sinh ra trong một gia đinh không giàu có, nhưng nó không lấy làm buồn vì nó còn có ba và mẹ nó , sau đó nó còn có một đứa em trai mà nó nghĩ không bao giờ nó có được.vì căn bệnh của mẹ nó tưởng như không còn sống trên đời với nó .Nhưng sư thật lại khác người ra đi không phải mẹ nó. ba nó đã đi rồi mà bây giờ nó mới hối hận vì không nhìn mặt ba nó lần cuối.cuộc sống của gia đình nó cứ trôi qua tuy cái trụ cột của gia đình nó không còn nữa.Mẹ nó thì lo làm để trả món nợ ma gia đình đã mượn để chữa bệnh cho mẹ nó va ba nó.............. thôi để bữa khác nói tiếp nhen dìa đây
quanganh88
16-07-2005, 03:20 AM
người đi ngang đời tôi
Ngày mới
19-07-2005, 08:35 AM
Thật sự thì NM không thể nhớ mình biết đến HHT khi nào, nó đến thật bất ngờ. NM Chỉ nhớ lúc NM bắt đầu làm quen với net, lúc đó NM chỉ biết một điều là các trang web đều có bắt đầu bằng “www... .com”, thế là cứ gõ vào dòng Adress đủ thứ những gì mà NM có thể nghĩ ra. Và trong số ấy thì có www.hoahoctro.com. Thế là màn hình đã chuyển sang 1 trang mới - lúc ấy là diễn đàn HHT cũ và cũng là diễn đàn đầu tiên NM biết đến, tuy là bây giờ NM biết rất nhiều diễn đàn khác nhưng HHT vẫn là nơi mà NM yêu thích nhất - đừng hỏi NM vì sao ?, có những điều mà ngay cả trong cuộc sống ta yêu mến, yêu thích một cái gì đó cũng khó trả lời lắm, nó xuất phát từ tình cảm của mình mà thôi. Một thời gian ngắn sau thì NM biết thêm 1 trang web nữa và nó nằm trong sở thích của NM (không biết thì uổng lắm) - đó là trang web về game. Ở trang web ấy, ngoài những gì về game ra, còn hướng dẫn về cách lồng url, code chữ đậm, nghiêng.v.v.. rất kỹ. Thế là ban đầu đã học được những thứ đó và áp dụng vào những bài viết của mình trong HHT. NM dạo qua từng room trong đó, đọc những bài viết thấy rất vui lúc đó NM thích vào nhất là Vườn thơ chiều tím - lúc ấy vườn thơ và tán dóc là sôi động nhất, đọc những bài thơ của Babylove83, Xitrai... và nhiều bài thơ khác nữa thế là NM cũng tập tành làm vài bài chơi cho vui, nhưng mà không có khiếu về thơ nên bây giờ không làm nữa. Thời gian vào HHT vẫn đều đặn, NM thích làm khách đọc bài viết hơn là đăng nhập vào, khi nào cần viết bài viết thì sẽ đăng nhập vào. Lúc ở diễn đàn cũ, room dành cho khách là NM hay vào đó dọc nhất, bởi vì không ai biết mình cả, nhưng mà dọc không có nghĩa là quậy phá trong đó, NM vẫn góp ý ở trong đó mà thôi. NM đã trông thấy sự thay đổi của diễn đàn qua từng giai đoạn cho đến bây giờ, mỗi sự thay đổi có cái hay và cái dở của nó nhưng điều đó không quan trọng lắm, bất cứ một thứ gì, vật gì thì thời gian cũng có thể làm thay đổi nó, không thể có sự vĩnh cửu được. NM chỉ mong sao là mỗi lần mình vào thì không còn dòng thông báo là : “do diễn đàn đông người.... bạn thử refesh lại sau 30 giây” hay là không thể vào diễn đàn được, thời gian dành cho NM không nhiều trên mạng, nên có bao nhiêu NM đều dành để vào HHT hết. Diễn đàn bây giờ đang gặp khó khăn về tài chính, NM cũng không nằm ngoại lệ điều đó trong cuộc sống của mình nên chỉ còn cách đóng góp bằng những bài viết của mình những gì mà NM có thể làm.
Diễn đàn bây giờ có một trang chủ với 2 màu nền cam và trắng khá bắt mắt. Vào trong diễn đàn thì mọi thứ hầu như vẫn không thay đổi gì nhiều lắm, chỉ có thêm những room mới và bỏ đi những room ít người vào. Khi thấy room nào phàn nàn không sôi động là NM muốn làm sôi động lên một chút cho dù lĩnh vực đó mình kém nhất, mong sao để mọi người có thể vui chơi là được. Bây giờ điều mà NM mong muốn nhất là HHT có thể tuyển thêm những mod khá-giỏi trong lĩnh vực học tập và mở lại room giúp đỡ bài tập hay room cùng nhau vui học... ngay cả diễn đàn cũng mang tên là Hoahoctro vẫn có từ “học” trong đó, nói chung là ít nhiều thì các thành viên cũng cần có sự giúp đỡ về kiến thức và tuyển mod đúng với lĩnh vực mà họ mong muốn. Trong HHT ngoài việc vui chơi giải trí ra, sẽ là nơi cho mọi người học tập mà mod là những người tiên phong trong việc mà mình đã chọn.
Mong rằng HHT vẫn sẽ mãi là HHT - một sân chơi cho các bạn còn đang ngồi và đã rời xa ghế nhà trường để giao lưu, trò chuyện với nhau và sẽ mãi trường tồn theo thời gian nhé !.
timxanh3000
21-07-2005, 04:22 PM
lần đầu tiên tôi viết những dòng này...cũng chính là lần đầu tôi đau khổ trong chuyện tình yêu....phải chi em đừng nói yêu tôi thì có lẽ tới bây giờ tôi sẽ không yêu em sâu sắc như ngày hôm nay...trong trái tim em....chã có lấy một hình bóng gì về tôi...còn tôi...thì hình ảnh của em đã chiếm hết trái tim của tôi rồi....nó khắc sâu dần...ăn dần vào trái tim của tôi....và cũng có lẽ bây giờ em đã là lẽ sống...sự sống của tôi....tôi đau lòng khi biết em né tránh tôi...phải chăng tình yêu em dành cho tôi chỉ là trò chơi....sao em nỡ đối sự với tôi như vậy....? tôi yêu em...tôi yêu em thật lòng....vậy mà ....tôi đã mất hết tất cả niềm tin yêu của em ! àh...không có lẽ trước giờ em không hề yêu tôi..chỉ lấy tôi ra làm trò chơi mà thôi....một trò chơi tình yêu...do em vẽ ra...trò chơi nước mắt....tôi đã khóc...khóc vì yêu em....khóc vì nhớ em...và khóc cho số phận...cuộc tình.....của tôi....tôi rất vui khi gặp được em....nhưng trong niềm vui nhỏ nhoi ấy thì lại có thêm một nỗi buồn...nó to lớn hơn cái niềm vui khi gặp em gấp trăm..gấp ngàn lần....khi em nói rằng..." chúng ta chia tay " trái tim như vỡ nát....đau nhói....có ai chia tay nhau mà không đau đớn chứ...nhưng nỗi đau của tôi nó đau hơn của những người khác rất là nhiều....đau vì mất em...đau vì phải xa cách em....em đã như vậy thì có lẽ....ta phải chia tay thật rồi....bây giờ tôi không biết làm gì cả....chỉ biết viết những dòng này....những dòng tấm sự của một chuyện tình....một....một chuyện tình buôn....!
mong sao em hãy trở về và sưởi ấm timxanh này.....em nhé......!
antana_283
22-07-2005, 06:14 PM
Đó là 1 ngày rất lạnh, lạnh nhất trong mùa đông năm ấy, tôi đã gặp anh.Ngày hôm ấy là 1 ngày thứ 7 tưởng chừng như buồn chán nhất của tui thì ông trời đã cho tôi gặp anh.Một điều kì diệu trong cuộc đời tôi!Và tôi đã yêu anh mất rùi!!
Kitty
22-07-2005, 07:11 PM
:tim: Đó là ngày quốc tế phụ nữ - khi anh ấy gửi cho tôi 1 trang web http://hoahoctro.com cùng với một lẵng hoa và vẻn vẹn một dòng chữ " Thế nào hôm nay vui chứ ? lâu rồi nhỉ ? Anh thật có lỗi ,mong em hiểu và tha thứ cho anh.Hôm nay em có vui không ? Hãy vui lên nhé,hãy quên những gì không tốt đẹp,hãy nhìn về phía trước." Anh ấy thiệt ngốc.Tôi đã giữ lại điều đó trong một trang giấy photocoppy đen trắng và tôi cũng bắt đầu đến với hoa học trò như thế.
Tôi đến với hoa học trò bằng tình yêu tôi dành cho anh.Những ngày đầu tiên tôi dạo quanh hoa học trò trong những trang tâm tình bạn gái...mà tôi chưa hề nghĩ mình sẽ là thành viên.Thế rồi thời gian trôi qua,những ngày xa anh càng dài và tôi bắt đầu gần gũi với hoa học trò hơn trước.Tôi tìm thấy niềm vui và sự sẻ chia trong mọi người.Và câu chuyện của tôi với hoa học trò cũng thực sự bắt đầu từ đây.
Tôi còn nhớ,bài post đầu tiên của tôi là trong mục đố vui.Lần đó tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm.Đâu biết bài đó đã có thành viên khác post rồi.Anh Quang Tùng nói với tôi " bài này đã có người post rồi đó ".Ehe...lâu rùi hong gặp mà anh Tùng vẫn nói năng dễ xương như xưa.Tôi để ý đến cái chữ kí của anh ý hơn.Hong bít con nhỏ nào làm anh hàng xóm của mình nhớ nhung đến thế ? Mình kzua mãi mà hong đzổ. Hì hì....Kéo con chuột xuống thêm tí nữa.Ái chài ai ! thấy cái dòng chữ " mọi người post bài thì phải xem bài đó đã có người post chưa chứ.Opla sẽ deel lun bài đó không cần hỏi đâu nhé.Bực mình we' " mà nổ đom đóm mắt.Đưa mắt lên góc trái.Hừm....opla là ai vậy ta ? Thèng cha nè là ai mà nói nặng lời thế ?.....Tôi vốn tính tò mò lại thích cái kiểu khác người.Thấy người ta xù mình thì tìm cách tiếp cận coi seo ? Ai mà bít opla đáng ghét đến mức sau nè lại trở thành anh2 iu dzấu của tui.Và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Sis Mắt to là ai thế nhỉ ?Chưa từng chát bao giờ.Sis ý có vẻ dễ xương thiệt.Tôi cảm thấy điều đó qua các bài viết của sis ý.Thiệt lòng là tôi thấy cảm mến sis ý.Tui nhớ có lần tui đã bình bài thơ trong chữ kí của anh Quang Tùng,sis ý chại dzô khen tui mấy lời...ehe.......anh Quang Tùng cũng đỏ mẹt lun.....Và tôi cảm thấy Quang Tùng,Mắt to,Opla giống như bộ 3 vậy.Và đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về hoa học trò.
Dần dần niềm vui,nỗi buồn cùng với sự chia sẻ của tôi cũng được mở rộng với tất cả mọi người.Sis EmAnh thiệt bít làm người khác được an ủi.Giọng nói của sis ý sao mà mê đến thế ? Sis Thảo ui !em iu sis,iu sis nhìu thiệt là nhìu.
Sau đó là chị2 Meodzo, nhỏ Vô Tình,Tiểu Quỉ ,cậu bạn storm_desert1984,Tamlove,em ronashlee_hl,...nhỏ Trang nữa chứ....là những người bạn thân thiết của tôi. Aha....Cả anh Kienfa,sis Tình yêu,Hạ quyên,phong lan tím.....chưa một lần chát Y! thế mà tôi cũng sẽ nhớ và không thể nào quên được.
Tôi đến với hoa học trò từ tình yêu dành cho một người cho tới khi tôi gắn bó với hoa học trò thì nó đã trở thành tình yêu cho tất cả mọi thành viên.Tôi đến với hoa học trò mỗi ngày,sau những giờ học căng thẳng,trong những thời gian dảnh dỗi,nhất là những khi tôi một mình.Hoa học trò đã trở thành niềm vui,nỗi buồn trong tôi,là hoạt động thường nhật,tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.Tôi tìm thấy nỗi buồn của mình trong nỗi buồn của các bạn.Tôi tìm thấy niềm vui và sự sẻ chia cũng trong các bạn.Hoa học trò giống như hơi thở của tôi vậy.Bởi vì tôi đã yêu hoa học trò bằng chính tình yêu tôi dành cho anh.Mãi Mãi http://hoahoctro.com
Hải ơi ! cảm ơn anh vì tất cả.Em đã luôn tự hào vì đã yêu anh.Chúng mình đã xa....tình yêu đầu cũng chỉ là kỉ niệm.....nhưng có một điều em luôn biết......Anh đã để lại trong em tình yêu,niềm tin và hôm nay là tình yêu với diễn đàn thân thiết hoa học trò.Anh hãy yêu như lần đầu tiên anh nói.Em thầm ước có một người con gái yêu anh như em đã từng yêu anh. everlastinglove_83. :tim:
:iou: HOA HỌC TRÒ IN LOVE'S :iou:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.