1246
28-04-2006, 11:59 PM
1/. Nhà nằm ở một con phố nhỏ tĩnh lặng, hai bên đường có những hàng cây sấu chạy dài, thẳng tắp. Nhiên rất thích ngồi bên cửa sổ từ tầng 2 vào mỗi buổi trưa cuối tuần lặng ngắm những chùm sấu đung đưa trong đám lá xanh mướt và hít căng lồng ngực mùi hương dìu dịu của những chùm hoa muộn. Đối với Nhiên, đó là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày, là khoảng thời gian cô thấy lòng mình thư thái, nhẹ nhõm. Tạm thời, Nhiên quên đi những con số khô khan, lạnh lùng dài dằng dặc vốn làm cô đau đầu. Nhiều khi, Nhiên cứ băn khoăn không hiểu vì sao mình lại nghe lời Quang chọn một nghề tay trái, đầy sự tẻ nhạt như vậy. Phải chăng là Nhiên nhu nhược ? Cô không dám cưỡng lại sự sắp đặt của Quang. Hay là chính Nhiên cũng bằng lòng với một cuộc sống an bình mà cô nghĩ rằng sẽ là rất tốt cho cuộc sống làm vợ sau này ? Làm vợ ? Nhiên khẽ nhíu mày. Cô sẽ là vợ Quang chăng ? Chắc là vậy. Vì Quang bảo số cô sinh ra là để dành cho anh. Nhiên khẽ mỉm cười. Một con người làm kinh doanh, sống đầy cá tính và hiện đại như Quang lại rất tin vào định mệnh và số phận. Chiến điện thoại bên bậu cửa nhấp nháy. Có tin nhắn. Là Quang thông báo anh đang ra sân bay, chuẩn bị đi Xing-ga-po. Nhiên khẽ thở dài. Lại thêm một ngày chủ nhật một mình. Hình như sự vắng mặt của Quang vào những ngày nghỉ cuối tuần, hay những ngày lễ đã trở thành một thói quen. Quen đến mức mỗi khi nhận được tin nhắn, Nhiên chỉ biết thở dài. Lâu ngày thành quen.
2/. Trời đã chớm hạ nhưng dường như không khí của mùa đông vẫn đang vương vấn đâu đây. Khẽ co mình trong chiếc áo len mỏng, Nhiên chầm chậm bước dưới những tán lá sấu đang cố vươn mình lên đón những ánh nắng đầu tiên. Thời tiết này mà được đạp xe sóng đôi cùng với Quang thì thật là thú vị. Nhiên nghĩ thầm. Nhiên luôn có những ý thích bất chợt như vậy. Nhưng với Quang thì không. Quang là con người của công việc. Không bao giờ anh lại nghĩ mình có thể dành thời gian để đi trong tiếng lá rơi xào xạc ở thành cổ Hoàng Diệu hay nắm tay Nhiên lang thang trong hương hoa sữa nồng nàn. Anh là vậy. Nhưng anh cũng rất tôn trọng ý thích của Nhiên và không xâm phạm vào cái thế giới đầy lãng mạn đó. Rầm. Một bên chân Nhiên đau nhói. Thì ra mải ngước nhìn lên vòm lá trước mặt, cô không nhìn thấy một thanh niên cùng chiếc xe đạp đang đứng xoay lưng đằng trước. Tự nhiên, Nhiên thấy bực mình. Vô duyên vô cớ gã đứng trước cổng nhà mình làm gì chứ ? Khẽ nén đau, Nhiên cau mày định nói vài câu cho bõ tức nhưng giọng nói dịu nhẹ của người thanh niên làm cô nín lặng. "Xin lỗi cô, tại vòm cây đẹp quá nên tôi...". Nhiên ngước nhìn lên. Trái tim cô như vỡ òa vì vui sướng. Sống bao nhiêu năm ở đây mà Nhiên không hề phát hiện ra một vòm cây đẹp đến thế: một đám lá ken vào nhau bằng những cái lá xanh mượt mà xen lẫn trong đó là những chùm sấu non như một thiếu nữ mới lớn, nửa như muốn khoe mình dưới ánh nắng mặt trời nửa như thẹn thùng không dám. Tưởng chừng Nhiên sẽ đứng đó mãi nếu không có tiếng gọi của người thanh niên. "Cô gì ơi! Rất vui được làm quen với một người hàng xóm xinh đẹp. Xin chào!". Người thanh niên khẽ vẫy tay chào cô qua cánh cổng sắt của căn nhà đối diện. Thì ra gã sống trong căn nhà luôn phát ra những tiếng đàn du dương dịu nhẹ. Gã là một nhạc sĩ chăng ?
3/. Huy - người thanh niên ở căn nhà đối diện dạo này hay ra cửa sổ ngắm vòm cây sấu bên nhà Nhiên. Khi bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Huy, Nhiên chợt bối rối. Cô khẽ nép mình sau chiếc rèm cửa. Điện thoại của Nhiên rung lên. Một số máy lạ. "Cô cứ ra ngoài này đi. Nắng đang đẹp lắm. Tôi phải đi bây giờ. Chúc cô vui vẻ!". Cửa sổ nhà đối diện đã đóng cửa. Bỗng nhiên, Nhiên gập người xuống ôm bụng cười. Nhiên cười như chưa bao giờ được cười. Thật là như trò chơi trốn tìm của con trẻ. Hình như lâu lắm rồi Nhiên mới tìm lại được cái cảm giác tinh nghịch lí lắc của cô bé Nhiên ngày nào... Quang đi công tác trở về khen Nhiên ngày càng xinh ra, vui vẻ hơn. Chắc là có bồ mới. Trái tim Nhiên như lặng đi một nhịp khi nghe câu nói bâng quơ đó. Bồ mới ư ? Nhiên tìm trên gương mặt Quang một sự thay đổi. Và thất vọng. Sau câu đùa chỉ có anh mới dũng cảm yêu Nhiên là một chuỗi những câu chuyện dài lê thê về chuyến đi và hứa sẽ đưa Nhiên đến nơi nào cô muốn trong tuần trăng mật. Thật ra Nhiên chỉ muốn Quang nắm tay cô đi dưới những tán lá sấu mát rượi. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao xa vời...
4/. Sau trận mưa đầu mùa, những chiếc lá sấu như được lột xác, xanh non dưới những tia nắng ấm áp. Nhiên thích thú nhìn những giọt mưa còn đọng lại trên những quả sấu đang bắt đầu vào độ căng tròn nhất. Mải ngắm Nhiên không hề biết một bên má mình cũng đang bắt đầu nóng rát vì ánh nắng rọi vào. Nhiên ngỡ ngàng. Cây sấu trước cửa nhà Nhiên là cây được trồng lâu nhất. Trải qua năm tháng, những cành cây cứ vươn mãi, vươn mãi ken đầy với nhau như một tấm thảm, cho nên quanh năm khung cửa sổ nhà Nhiên luôn mát rượi. Vậy mà hôm nay... Điện thoại trong tay Nhiên rung lên. "Cô nhận ra rồi chứ ? Hôm qua, khi đội chăm sóc cây của thành phố đến, tôi đã mạo muội nhờ người ta tỉa một cành nhỏ nhất gần cửa sổ. Nhỏ nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được ánh nắng mặt trời trên má phải không ?". Các ngón tay Nhiên ngập ngừng trên bàn phím... Tin nhắn được gửi đến sau khi nhận tin đầu tiên của Nhiên. "Tôi chỉ thấy má cô hồng lên. Trông cô rất đáng yêu!". Nhiên buông điện thoại. Tại sao cô lại thấy run rẩy trước lời khen đó chứ ?Nhiên lắc mạnh đầu như muốn xua đi ý nghĩ vừa thoáng lướt qua...
5/. Hơn một tháng nay, Nhiên không còn "vô tình" gặp Huy nữa. Huy phải đi lưu diễn. Thi thoảng về khuya khi rảnh rỗi, Nhiên lại nhận được những tin nhắn của Huy. Những tin nhắn làm lòng Nhiên ấm lại. Cô như tìm thấy một người bạn tri kỉ, người cô có thể chia sẻ những suy nghĩ thật của mình. Đôi khi Nhiên hoảng hốt khi thấy có một khoảng cách vô hình giữa cô và Quang. Nhiên vẫn yêu Quang và mong đến ngày sẽ cùng nhau sánh bước trong ngày cưới. Chỉ có điều, những tin nhắn vẫn làm cô thao thức. Dạo này, Nhiên suy nghĩ rất nhiều. Cô quyết định phải nói cho Quang biết. Cô sẽ quay trở lại làm nghề báo mà cô yêu thích bấy lâu nay. Cho dù hậu quả đi đến đâu chăng nữa. Chuông điện thoại reo vang. Giọng Quang hồ hởi. "Anh muốn cho em xem cái này". Nhiên bất ngờ khi Quang đưa cô đến một căn nhà có những cánh cửa màu xanh, trước sân có một cây sấu non đang vẫy vẫy lá trong gió. Một ngôi nhà giống như trong giấc mơ của cô. Tiếng Quang thì thầm bên tai: "Hãy đồng ý làm vợ anh nhé!". Nhiên quay lại, nói nhanh như sợ Quang sẽ chặn lại. Khuôn mặt Quang tái xạm, rồi lại ửng đỏ. Không gian như đặc quánh lại sau những gì Nhiên nói. Không chịu nổi, Nhiên vùng chạy. Một cái kéo tay mạnh, Nhiên ập vào lòng Quang. "Em đã là Nhiên của ngày nào anh gặp: mạnh mẽ, cứng cáp và đầy quyết đoán. Vì quá yêu em, anh chỉ nghĩ rằng mọi sự sắp xếp đó hoàn hảo. Em cứ làm những gì em thích. Nhưng hãy luôn nhớ một điều: Anh sẽ luôn là một vòm cây vững chãi che chở suốt cuộc đời em". Đầu óc Nhiên quay cuồng. Một vòm cây vững chãi... Đúng rồi, đó chính là vòm cây vững chãi mà Nhiên và Quang vẫn đứng chia tay nhau mỗi khi đi đâu về. Một vòm cây đủ sức che chở cho cô khỏi nắng mưa của cuộc đời, chứ không phải chỉ là một vệt nắng trên má làm cô bỏng rát. Một vệt nắng thoảng qua trong đời...
Nguyễn Ngọc Bích.
2/. Trời đã chớm hạ nhưng dường như không khí của mùa đông vẫn đang vương vấn đâu đây. Khẽ co mình trong chiếc áo len mỏng, Nhiên chầm chậm bước dưới những tán lá sấu đang cố vươn mình lên đón những ánh nắng đầu tiên. Thời tiết này mà được đạp xe sóng đôi cùng với Quang thì thật là thú vị. Nhiên nghĩ thầm. Nhiên luôn có những ý thích bất chợt như vậy. Nhưng với Quang thì không. Quang là con người của công việc. Không bao giờ anh lại nghĩ mình có thể dành thời gian để đi trong tiếng lá rơi xào xạc ở thành cổ Hoàng Diệu hay nắm tay Nhiên lang thang trong hương hoa sữa nồng nàn. Anh là vậy. Nhưng anh cũng rất tôn trọng ý thích của Nhiên và không xâm phạm vào cái thế giới đầy lãng mạn đó. Rầm. Một bên chân Nhiên đau nhói. Thì ra mải ngước nhìn lên vòm lá trước mặt, cô không nhìn thấy một thanh niên cùng chiếc xe đạp đang đứng xoay lưng đằng trước. Tự nhiên, Nhiên thấy bực mình. Vô duyên vô cớ gã đứng trước cổng nhà mình làm gì chứ ? Khẽ nén đau, Nhiên cau mày định nói vài câu cho bõ tức nhưng giọng nói dịu nhẹ của người thanh niên làm cô nín lặng. "Xin lỗi cô, tại vòm cây đẹp quá nên tôi...". Nhiên ngước nhìn lên. Trái tim cô như vỡ òa vì vui sướng. Sống bao nhiêu năm ở đây mà Nhiên không hề phát hiện ra một vòm cây đẹp đến thế: một đám lá ken vào nhau bằng những cái lá xanh mượt mà xen lẫn trong đó là những chùm sấu non như một thiếu nữ mới lớn, nửa như muốn khoe mình dưới ánh nắng mặt trời nửa như thẹn thùng không dám. Tưởng chừng Nhiên sẽ đứng đó mãi nếu không có tiếng gọi của người thanh niên. "Cô gì ơi! Rất vui được làm quen với một người hàng xóm xinh đẹp. Xin chào!". Người thanh niên khẽ vẫy tay chào cô qua cánh cổng sắt của căn nhà đối diện. Thì ra gã sống trong căn nhà luôn phát ra những tiếng đàn du dương dịu nhẹ. Gã là một nhạc sĩ chăng ?
3/. Huy - người thanh niên ở căn nhà đối diện dạo này hay ra cửa sổ ngắm vòm cây sấu bên nhà Nhiên. Khi bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Huy, Nhiên chợt bối rối. Cô khẽ nép mình sau chiếc rèm cửa. Điện thoại của Nhiên rung lên. Một số máy lạ. "Cô cứ ra ngoài này đi. Nắng đang đẹp lắm. Tôi phải đi bây giờ. Chúc cô vui vẻ!". Cửa sổ nhà đối diện đã đóng cửa. Bỗng nhiên, Nhiên gập người xuống ôm bụng cười. Nhiên cười như chưa bao giờ được cười. Thật là như trò chơi trốn tìm của con trẻ. Hình như lâu lắm rồi Nhiên mới tìm lại được cái cảm giác tinh nghịch lí lắc của cô bé Nhiên ngày nào... Quang đi công tác trở về khen Nhiên ngày càng xinh ra, vui vẻ hơn. Chắc là có bồ mới. Trái tim Nhiên như lặng đi một nhịp khi nghe câu nói bâng quơ đó. Bồ mới ư ? Nhiên tìm trên gương mặt Quang một sự thay đổi. Và thất vọng. Sau câu đùa chỉ có anh mới dũng cảm yêu Nhiên là một chuỗi những câu chuyện dài lê thê về chuyến đi và hứa sẽ đưa Nhiên đến nơi nào cô muốn trong tuần trăng mật. Thật ra Nhiên chỉ muốn Quang nắm tay cô đi dưới những tán lá sấu mát rượi. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao xa vời...
4/. Sau trận mưa đầu mùa, những chiếc lá sấu như được lột xác, xanh non dưới những tia nắng ấm áp. Nhiên thích thú nhìn những giọt mưa còn đọng lại trên những quả sấu đang bắt đầu vào độ căng tròn nhất. Mải ngắm Nhiên không hề biết một bên má mình cũng đang bắt đầu nóng rát vì ánh nắng rọi vào. Nhiên ngỡ ngàng. Cây sấu trước cửa nhà Nhiên là cây được trồng lâu nhất. Trải qua năm tháng, những cành cây cứ vươn mãi, vươn mãi ken đầy với nhau như một tấm thảm, cho nên quanh năm khung cửa sổ nhà Nhiên luôn mát rượi. Vậy mà hôm nay... Điện thoại trong tay Nhiên rung lên. "Cô nhận ra rồi chứ ? Hôm qua, khi đội chăm sóc cây của thành phố đến, tôi đã mạo muội nhờ người ta tỉa một cành nhỏ nhất gần cửa sổ. Nhỏ nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được ánh nắng mặt trời trên má phải không ?". Các ngón tay Nhiên ngập ngừng trên bàn phím... Tin nhắn được gửi đến sau khi nhận tin đầu tiên của Nhiên. "Tôi chỉ thấy má cô hồng lên. Trông cô rất đáng yêu!". Nhiên buông điện thoại. Tại sao cô lại thấy run rẩy trước lời khen đó chứ ?Nhiên lắc mạnh đầu như muốn xua đi ý nghĩ vừa thoáng lướt qua...
5/. Hơn một tháng nay, Nhiên không còn "vô tình" gặp Huy nữa. Huy phải đi lưu diễn. Thi thoảng về khuya khi rảnh rỗi, Nhiên lại nhận được những tin nhắn của Huy. Những tin nhắn làm lòng Nhiên ấm lại. Cô như tìm thấy một người bạn tri kỉ, người cô có thể chia sẻ những suy nghĩ thật của mình. Đôi khi Nhiên hoảng hốt khi thấy có một khoảng cách vô hình giữa cô và Quang. Nhiên vẫn yêu Quang và mong đến ngày sẽ cùng nhau sánh bước trong ngày cưới. Chỉ có điều, những tin nhắn vẫn làm cô thao thức. Dạo này, Nhiên suy nghĩ rất nhiều. Cô quyết định phải nói cho Quang biết. Cô sẽ quay trở lại làm nghề báo mà cô yêu thích bấy lâu nay. Cho dù hậu quả đi đến đâu chăng nữa. Chuông điện thoại reo vang. Giọng Quang hồ hởi. "Anh muốn cho em xem cái này". Nhiên bất ngờ khi Quang đưa cô đến một căn nhà có những cánh cửa màu xanh, trước sân có một cây sấu non đang vẫy vẫy lá trong gió. Một ngôi nhà giống như trong giấc mơ của cô. Tiếng Quang thì thầm bên tai: "Hãy đồng ý làm vợ anh nhé!". Nhiên quay lại, nói nhanh như sợ Quang sẽ chặn lại. Khuôn mặt Quang tái xạm, rồi lại ửng đỏ. Không gian như đặc quánh lại sau những gì Nhiên nói. Không chịu nổi, Nhiên vùng chạy. Một cái kéo tay mạnh, Nhiên ập vào lòng Quang. "Em đã là Nhiên của ngày nào anh gặp: mạnh mẽ, cứng cáp và đầy quyết đoán. Vì quá yêu em, anh chỉ nghĩ rằng mọi sự sắp xếp đó hoàn hảo. Em cứ làm những gì em thích. Nhưng hãy luôn nhớ một điều: Anh sẽ luôn là một vòm cây vững chãi che chở suốt cuộc đời em". Đầu óc Nhiên quay cuồng. Một vòm cây vững chãi... Đúng rồi, đó chính là vòm cây vững chãi mà Nhiên và Quang vẫn đứng chia tay nhau mỗi khi đi đâu về. Một vòm cây đủ sức che chở cho cô khỏi nắng mưa của cuộc đời, chứ không phải chỉ là một vệt nắng trên má làm cô bỏng rát. Một vệt nắng thoảng qua trong đời...
Nguyễn Ngọc Bích.