PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiếc đồng hồ



m2mnamtuocbongtoi
28-04-2006, 10:57 PM
http://img138.imageshack.us/img138/1967/060425067rj.jpg (http://imageshack.us)Ngày lễ tình nhân, anh tặng tôi một chiếc đồng hồ, và cái đồng hồ đó chết đúng vào ngày tình yêu giữa chúng tôi tan vỡ…
Cô gái buồn buồn ngồi cúi đầu, tay mân mê chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ xinh một cách thận trọng, “nó vẫn còn đẹp lắm, nhưng vô dụng, vì nó đã chết rồi”, giọng cô như thấm ướt dòng lệ trực trào ra trên khoé mắt.

Chiếc đồng hồ còn đẹp thật, nó là một chiếc đồng hồ lên dây cót, “anh phải cố công lắm mới tìm mua được chiếc đồng hồ này tặng tôi đấy; Giờ người ta dùng đồ điện nhiều, chẳng mấy người sử dụng đồng hồ lên dây cót như thế này; vì vậy để mua được chiếc đồng hồ này, anh phải đặt hàng ở một cửa hàng cách thành phố này cả một ngày đường, lại phải mất một ngày nữa để lấy nó về đấy. “Về giá trị vật chất thì nó không có gì, nhưng nó chính là biểu hiện tình yêu anh dành cho em, mong em giữ nó như đang gìn giữ tình cảm hai đứa mình…”, anh nói với tôi như vậy khi trao cho tôi chiếc đồng hồ này!”

“Ngày lễ tình nhân, người ta tặng nhau nào hoa, nào kẹo socola, những thứ ngọt ngào, còn anh lại tặng tôi một món đồ đầy hoài cổ, nhưng tôi thấy thích món nữ trang này vô cùng vì nó không chỉ là một món đồ trang sức đơn thuần, mà như anh nói, nó là biểu tượng tình yêu giữa hai đứa chúng tôi.”

“Tôi nâng niu và chăm sóc nó hơn cả chăm sóc bản thân mình, ngày nào tôi cũng mang ra lau chùi cẩn thận bằng một mảnh khăn riêng, sáng nào thức dậy, việc đầu tiên của tôi là lên dây cót đồng hồ, chiếc đồng hồ nhắc tôi rằng thời gian đang trôi và tình yêu giữa chúng tôi cũng đang được thời gian minh chứng, tối tối khi đi chơi với anh, tôi không bao giờ quên khoe anh chiếc đồng hồ còn như mới và luôn luôn được đeo như một vật bất li thân trên tay tôi. Đêm đêm nằm ngủ, nó nằm bên tôi, tiếng kêu tích tắc, tích tắc cứ vọng đều đều làm tôi có cảm giác như đang có giọng anh nhẹ nhàng bên cạnh ru tôi vào giấc ngủ sâu. Sau ba năm, cái mặt đồng hồ vẫn sáng bóng và không một vết rạn, cái dây đeo vẫn quyến luyến cánh tay tôi không rời, trong mắt anh và tôi, chiếc đồng hồ như ngày càng đẹp hơn lên bởi tình yêu của chúng tôi ngày càng đẹp”.

Và ngày anh nói chia tay tôi, đơn giản vì anh đã không giữ được mình sau một phút nông nổi bị bạn bè khích bác, anh đã làm cho một người con gái khác mang bầu, anh phải cưới cô gái đó vì đứa con trong bụng cô là của anh, vì gia đình anh không cho phép anh bỏ rơi con mình, và vì…anh như vậy nên anh không thể yêu tôi được nữa.

Đêm chia tay anh tôi đã khóc, đã khóc thật nhiều, khóc cho cõi đời đen bạc, khóc cho anh, khóc cho tôi, khóc cho tình yêu của chúng tôi. Chiếc đồng hồ vẫn bên tôi, tiếng kêu tích tắc giống như tiếng lòng tôi nức nở, giống như tiếng anh đang cầu xin tôi tha thứ, giống như sự nhắc nhở cho một tình yêu đang mất dần. Sáng hôm sau tôi không tỉnh dậy, cái đồng hồ vẫn nằm bên tôi nhưng không còn kêu nữa. Lần đầu tiên sau ba năm, tôi quên việc lên dây cót đồng hồ, ngày đầu tiên tôi bắt đầu một thói quen mới: không đeo chiếc đồng hồ đó nữa.

Và chiếc đồng hồ vẫn đẹp như thế, tôi không nỡ bỏ nó, tôi cho nó vào một chiếc hộp chứa những món đồ kỉ niệm của tình yêu chúng tôi, nó vẫn đẹp, nhưng nó đã thành vô dụng.

Tôi không nghĩ đến việc mang chiếc đồng hồ nữa, chẳng ai ngốc nghếch đến nỗi mang một chiếc đồng hồ chết trên tay. Rũ bỏ một vật mà mình đã gắn bó và coi nó như một vật thiêng đâu có dễ dàng gì? Rũ bỏ tình yêu mà mình đặt hết niềm hi vọng lại càng khó lắm, nhưng khi cái vật ấy không còn đảm đương nổi trách nhiệm mà nó mang theo, dù khó đến thế nào, tôi biết mình vẫn cần rũ bỏ; cũng giống như tình yêu, dù biết mình đau đớn, nhưng chỉ còn một cách duy nhất để đối xử với nó phù hợp là không thể mang theo nó để đi tiếp phần đời của mình.

Anh trao cho tôi tình yêu, và tôi luôn cố gắng gìn giữ nó; Nhưng tôi có cố gắng đến mức nào, thì nó cũng chỉ tồn tại được khi cả anh và tôi cùng nâng niu, cùng quý trọng; Nó sẽ không thể sống được nếu chỉ có một mình tôi chăm sóc, gìn giữ; chiếc đồng hồ kỉ vật của tình yêu tôi và anh cũng vậy, nó không thể sống nổi khi không được lên dây cót hàng ngày…

Giờ đây, món quà tình yêu thuở nào vẫn được nằm dưới đáy hòm, thỉnh thoảng tôi vẫn mang ra để gợi nhớ một kỉ niệm buồn. Tình yêu đã chết, nhưng kỉ vật tình yêu vẫn hiện hữu, nó như một lời nhắc nhớ cho những gì đã trải qua của đời người, nó vẫn đẹp lắm, dù chỉ là vẻ đẹp bề ngoài thôi…

Vương Thúy Quỳnh
28-04-2006, 11:33 PM
... Đã là quá khứ . Hãy để cái đồng hồ đó như 1 vật trang trí . Mỗi khi nhìn nó , bạn sẽ thấy mình đã có 1 thời như thế , có 1 kỉ niệm khi còn bên người ấy .Hãy chờ và đón nhận 1 cái mới sẽ đến với bạn . Và biết đâu bạn sẽ vui với những gì mà hiện tại hay tương lai bạn có được . Để 1 ngày bạn nhận ra rằng : khi mất đi 1 cái gì đó bạn yêu quý , có được cái mới mẻ khác . Bạn sẽ thấy trân trọng nó hơn , và sẽ ko để mất đi những gì bạn đã đẻ mất như lần trước nữa .... Hãy lạc quan hơn bạn nhé.....^_^

m2mnamtuocbongtoi
29-04-2006, 12:11 AM
quá khứ thì chỉ mãi là quá khứ thôi bạn nói đúng mình chỉ nên xem nó như 1 vật kỉ niệm thôi mình đang đi tìm cho mình 1 cái đồng hồ mới đây (hà)

the_warm_winter
29-04-2006, 12:32 AM
http://img138.imageshack.us/img138/1967/060425067rj.jpg (http://imageshack.us)Ngày lễ tình nhân, anh tặng tôi một chiếc đồng hồ, và cái đồng hồ đó chết đúng vào ngày tình yêu giữa chúng tôi tan vỡ…

Anh trao cho tôi tình yêu, và tôi luôn cố gắng gìn giữ nó; Nhưng tôi có cố gắng đến mức nào, thì nó cũng chỉ tồn tại được khi cả anh và tôi cùng nâng niu, cùng quý trọng; Nó sẽ không thể sống được nếu chỉ có một mình tôi chăm sóc, gìn giữ; chiếc đồng hồ kỉ vật của tình yêu tôi và anh cũng vậy, nó không thể sống nổi khi không được lên dây cót hàng ngày
PHẢI RỒI, TÌNH YÊU ĐÂU PHẢI CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI CỐ GẮNG MÀ. HAI NGƯỜI CÙNG CỐ GẮNG THÌ MỚI HẠNH PHÚC, CÒN NẾU KHÔNG, CHỈ CÒN BIẾT COI ĐÓ LÀ KỈ NIỆM MÀ THÔI.

*tiểu hồ ly*
29-04-2006, 04:22 AM
đúng vậy những gì đã qua thì chỉ con là kỷ niệm. Cất nó vào một chiếc hộp và bắt đầu một cuộc sống mới thôi

eya9689
01-05-2006, 02:59 AM
dối thế yêu làm sao dc

hungyb43
01-05-2006, 03:23 AM
dieu gì wa cho no wa di

huongluuly
01-05-2006, 05:27 AM
một chuyện tình buồn hix

em se iu
01-05-2006, 10:22 PM
nếu như wen được thì cứ wen đừng làm cho mình thêm khó sử

colong
02-05-2006, 12:59 AM
một chuyện tình buồn nhất trần gian

duyen03
23-05-2006, 08:52 PM
cứ xem do là 1 kỷ niệm thật dep di

lys_rain
23-05-2006, 09:02 PM
sao buồn thế nhỉ.người ta bảo chỉ cần hai người yêu nhau là sẽ đến được với nhau nhưng k phải vậy.buồn thật là buồn,cuộc sống còn quá nhiều thứ khác nữa phải k.để giữ gìn được tình yêu của mình.ôi,khó làm sao