Xem đầy đủ chức năng : nơi ta lớn lên
nu_hit_le
27-04-2006, 03:35 AM
nơi tôi lớn lên _ giờ là niềm đau của tôi . nới sao hết cảm giác lúc này nhỉ .......... mỉm cười chua chát . thế là tất cả gần như rõ ràng hơn bao giờ hết . chỉ vỏn vẹn mấy tháng trời mà dường như sự thật về căn nhà của tôi trái ngược hoàn toàn trước kia . từ nhà trọ vội vã về căn nhà còn dấu vết yêu thương là gì trước mắt tôi . không tin trước mắt mình tôi muốn hét thật to lên nhưng rồi lẳng lặng xách ba lô đi . như thế đã là quá đủ rồi . về lại căn trọ của mình thôi dù rằng nơi ấy tôi rất cô đơn nhưng tôi sẽ không đau khổ . tôi muốn quên đi tất cả . tại sao vậy ? tại sao gia đình tôi lại quá tàn nhẫn với tôi như thế nhỉ ? tại sao vậy chứ ? tại sao vậy? mọi người sống ích kỷ với nhau ai cũng tự và chỉ lo cho mỗi bản thân mình . mọi người thật ích kỷ ....... tôi không ngờ những gì gia đình dành cho tôi lại quá ít ỏi vậy ....... những gì tôi dành cho gia đình chỉ nhận được sự tính toán bằng những đồng tiền ...cuối cùng tôi cũng là nạn nhân không thoát khỏi của sự tính toán . cuối cùng rồi những gì tôi nghĩ cũng đến . tôi thật sự cạn kiệt tình yêu gia đình rồi . hình như tôi căm hận .........có lẽ là vậy . chưa bao giờ tôi suy nghĩ cho mình tất cả trái tim tôi dành cho gia đình quá lớn thế mà cuối cùng tôi sụp đổ thật đó . nơi ta lớn lên_ không còn níu giữ được tôi nữa về làm gì nơi ấy với những người ......... tim tôi tan nát thật sự . bến bờ yêu thương là đâu nhỉ ? tôi thật sự không thể ngờ mà ...... quá thất vọng . chính gia đình đã giết niềm tin của tôi . chính là nơi ấy . tôi thật sự hận lắm hận vô cùng tận nơi ấy........ tại sao vậy? tại sao có thể tàn nhẫn với tôi như vậy nhỉ? đúng là sức mạnh của đồng tiền mà .tôi hiểu rồi . phải ,nơi hợp với tôi nhất chính là bệnh viện nơi ấy khi tôi san sẽ tình thương thì sẽ có những người hạnh phúc . tôi không hợp với thế giới của đồng tiền biết bao ......... thật sự những gì tôi dành cho gia đình thật lớn thế mà ........... thất vọng thật ấy . giang ơi! tao đau khổ lắm nơi xa mày có biết không? mày sắp về rồi mày sẽ ỡ bên tao , tao không cô đơn đúng không ? mày cũng có nỗi lo của gia đình ,mày cũng đau khỗ về gia đình mà đúng không?tao chờ mày đó .....
SỐng LÀ Cho ĐÂu ChỈ NhẬn RiÊng MÌnh............
wolfman
27-04-2006, 09:12 AM
Sự tính toán,sòng phẳng đến lạnh người,mình nghĩ chỉ có ở nơi mình sống người ta mới đối xử với nhau như vậy.Buồn cười thật.Hmmm...có thể chia sẻ cùng mình không?
the_warm_winter
28-04-2006, 01:05 AM
mình cũng rất sợ sự tính toán đồng tiền. Nhiều lúc phát khùng lên khi tranh cãi với mẹ về chuyện tại sao mẹ hay nhắc đến tiền thế. cho đến một lần mình bị tai nạn, cũng nhẹ thôi. mẹ đến, mẹ ôm lấy mình. Có một ông đi qua nói "sao chị ko xem xem cái xe có hỏng gì không?" mẹ mình nói "con tôi quan trọng chứ mười cái xe để làm gì, hỏng thì thôi". Lúc đó mình mới hiểu mẹ vẫn yêu thương mình biết bao. chỉ có điều, gánh nặng gia đình đè lên vai mẹ quá lớn, và mình cũng quá vô tâm để hiểu được nỗi lo của mẹ.
nu hit ne àh, mình chia sẻ với bạn được ko?
Hãy bình tĩnh và nghĩ lại nha. Bởi chỉ khi làm ba mẹ mới hiểu được lòng ba mẹ mà.
mắt_cỏ
28-04-2006, 06:05 AM
Mình cũng xin được cùng chia sẻ với bạn,Nu Hitle ạ!
mình chỉ mong mình cũng như tất cả mọi người ,sẽ sống mà không phải thù hận một ai.
Mình mong bạn sẽ luôn sống thật tốt,đừng quá bi quan.
♥ PlanetVN ♥
28-04-2006, 06:54 AM
Đã có một đôi lần trong đời, mình nghĩ là không thể chịu nổi ngôi nhà mà mình đang sống... Mình đã muốn đi, đi xa khỏi căn nhà của mình... Đó là những phút giây nông nổi... Nghĩ lại thấy vẫn may là mình đã không đi... :) Mà chẳng phải giận hờn hay là gì đó đâu... Tại thấy ngột ngạt, khó chịu quá... :(
Hahahah... Thế mà ai ngờ... Rời nhà có mấy năm đi học mà lúc nào cũng muốn về thôi... Ở nhà, vẫn an toàn và hạnh phúc nhất... Ở đó, có biết bao người thương yêu ta... Đi ra xã hội, ai sẽ che chở, đùm bọc, bảo vệ ta những khi trái gió trở trời??? :think: Hãy nhớ lại những khi bạn bị đau, bị ốm... Bạn được đối xử như thế nào trong ngôi nhà của mình??? :)
Đừng vì đôi khi bức xúc quá mà lại từ bỏ nơi mà mình sinh sống và trưởng thành nha bạn... Hãy làm gì đó để gia đình bạn trở nên ấm cúng hơn, gần gũi hơn thay vì ngồi đó than thở về nó... Có lẽ không dễ đâu nhưng hãy bắt tay ngay đi... :)
nu_hit_le
28-04-2006, 08:04 PM
ai cũng có một tai nạn để nhận ra gia đình vẫn yêu quý biết bao nhưng với gia đình tôi thì không? cái tai nạn chị tôi căm phẫn mà tự tử đã chứng tỏ tất cả. phải chỉ mình tôi bên chị bón từng thìa cháo mà lòng giận vô cùng. phải ,càng ngày tất cả càng trở nên rỏ ràng , ngay cả tôi _ một đứa con ngoan ngoãn ko bao giờ làm phiền lòng ba mẹ mà cũng chính là sự tính toán của ba mẹ........ thế là đủ hiểu rồi
chia sẻ _ cụm từ mà mình nghe lại thấy mưốn khóc biết bao ,ngưòi ta có thể chia sẻ với nổi đau của mình nhưng ba mẹ mình thì lại khác , chính là nguyên nhân gây nên những gì trong lòng minh....... bưồn biết bao
the_warm_winter
28-04-2006, 08:33 PM
nu-hitle àh, ít ra thì bạn còn có chị mà. Ít ra bạn ko căm ghét chính bản thân mình. Dù chỉ là chia sẻ trên mạng, chỉ là những lời nói thôi, nhưng vẫn cứ rất chân thành.
Hãy vững vàng hơn nha, bạn.
mắt_cỏ
29-04-2006, 07:57 AM
Câu chuyện của bạn làm cho mình nhớ đến câu chuyện buồn của mình.có lẽ cuộc đời mình đã vấp phải chẳng ít sai lầm.
Năm 13 tuổi,nhà mình tụt dốc,bố suốt ngày hành hạ mẹ con mình,cứ uống rượu vào là bắt mẹ con mình ngồi hai bên để nghe ông chửi.Nếu ông đang chửi mà đứng lên bỏ đi thì no đòn.Còn nếu mẹ mình không về nghe ông chửi thì ông phá đồ đạc( mà mẹ mình thì hay sót của ,và thương bon mình lắm).Một lần bố đập đầu mẹ vào tường,mình vừa lên đồi gọi em về,thấy mẹ lăn ra nhà bất tỉnh,mình đã nhảy xuống giếng tự tử.(vì cứ ngỡ là mẹ ...)
Năm 17 tuổi ,cũng lại chuyện gia đình ,mình bỏ nhà vào tận Quảng Nam đi đào vàng.Bị bắt và nhốt dưới hầm ếch một tuần.nhưng thương mẹ,sợ mẹ nghĩ quẩn (có lần mẹ đã tự tử bằng thuoccs trừ sâu) nên mình lai trốn về.
và đó cũng là lần cuối cùng mình có ý nghĩ sẽ rời gia đình hay tự tử.
nay anh em mình đã lớn,tuy không được gọi là thành đạt,nhưng bố mẹ mình lại thương nhau.Cả gia đình sống với nhau thật sự hòa thuận.mọi người cùng quan tâm đến nhau và cùng nha.u cố gắng để xây dựng cuộc sống.
Mình đang mong thi cho xong tốt nghiệp để về với bố mẹ nghỉ ngơi một thời gian trước khi lao đầu vào xin việc.Những dịp lễ như thế này mình lại càng nhớ nhà.
Bình Nguyên Trang có viết hai câu làm mình suy nghĩ,và đôi khi mình lấy nó để tự an ủi mình: Sỏi đá
Rải khắp con đường
Dẫu là thơ ấu
Dẫu là lớn khôn ....
chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc soongs!
player
29-04-2006, 09:44 AM
Mỗi con người đều có một hoàn cảnh ,đều có một câu chuyện buồn.Không ai giống ai hết.Cũng chính những hoàn cảnh đó đã hình thành nên tính cách một con người.Làm cho chúng ta thêm phần mạnh mẽ,thêm hiểu về cuộc sống .Để khi ta trưởng thành ta không hy vọng rằng sẽ đi vào vết xe đỗ đó một lần nữa.Ta sẽ thêm nhiều sức mạnh để vượt qua những khó khăn và thử thách hơn trong tương lai.
"Thế giới là một trò chơi .Chúng ta là những người chơi"
"The world is a game .You are Player"
mắt_cỏ
30-04-2006, 04:06 AM
con người không thể sống ở thì quá khứ.nên hãy để cho những chuyện buồn quá khứ ngủ yên.nuhitle!
♥ PlanetVN ♥
30-04-2006, 04:47 AM
Thật không ngờ Mắt Cỏ cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó... :( Xin chia sẻ với bạn những gì đã trải qua... Mình thật sự buồn vì những cảnh éo le như vậy... Tự hỏi trên đời này có ai còn vướng những điều đó không??? Còn nhiều không???
Đôi khi trên đường đời, một thất bại có thể khiến con người ta trở nên khác thường... Cáu gắt, thô lỗ,... Tính nết bỗng đổi thay... Liệu có phải chăng đó là vẻ bề ngoài của một tâm hồn đang có nhiều u uất??? Hy vọng là như thế... :) Bố mẹ bạn đã từng yêu thương bạn như thế nào, bây giờ vẫn yên thương bạn thế đấy thôi... Thật mừng vì điều đó... Phải không nào...
Thế nên, Nu Hitle ạ... Hãy cố gắng hiểu cho tâm trạng của bố mẹ nhé... Bố mẹ vẫn yêu thương bạn mà... Rồi sau này sóng gió qua đi, bạn sẽ lại cảm nhận được mà thôi... Cam đảm lên... :)
nu_hit_le
01-05-2006, 09:40 PM
ba má ơi ! tại sao lại sinh con ra ..............bây giờ con hận tất cả con hận hết . con hận và con hận .............. tại sao ba má cứ để nước mắt của con rơi và rơi mãi vậy
gia đình mình còn thiếu thốn cái gì mà ba má lại nhu vậy và bây giờ nó tan tành rồi ba má hài lòng chưa? nó như thế này là tại ai ,tại ai
wolfman
01-05-2006, 10:17 PM
Hmmm....Chuyện mỗi nhà mỗi cảnh,chắc gì những gia đình khác sẽ tốt đẹp hơn?Bạn của tôi,có lần mình đã nói với bạn rằng:không có lí do gì để bạn phải chịu trách nhiệm cho những hành động của người khác.Dù cho ba mẹ bạn có làm gì đi chăng nữa,thì đó cũng là chuyện của ba mẹ bạn,cuộc sống bạn đang có là của bạn,nó tốt đẹp hay không là do chính bạn quyết định.Nếu mình là bạn,mình sẽ vẫn cứ sống,sống thật tốt,thật hạnh phúc nữa kìa,để cho ông thần Số Mệnh thấy rằng mình không phải là nô lệ của gả,để gả muốn làm gì thì làm trên cuộc đời của mình,để cho những ai đắc chí khi thấy mình gục ngã sẽ không có cơ hội mở tiệc ăn mừng,để cho những tên ghét mình phải còn ôm hận dài dài.Và,để mình không sống phí một kiếp được làm người.
mắt_cỏ
02-05-2006, 05:13 AM
Đình nhắn tin cho Nuhitle mà hộp tin ấy đã đầy mất rồi.Sự quan tâm của mình cũng thành thừa thãi mất thôi.
Thôi,hãy cố vui lên.Đừng than thở nữa!
hãy nhìn sự việc tích cực hơn nào!
batuocsocola
02-05-2006, 07:30 AM
cho dù là đau khổ nhất thì không phải là không có cách giải quyết
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.