PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình biển



kannan
26-04-2006, 06:12 AM
Tuổi thơ của chị là chuỗi tháng ngày bất hạnh. Chị đã lăn lộn, bôn ba khắp chốn Sài Gòn để kiếm sống, nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã… Tôi quen chị thật bất ngờ và xa chị cũng thật đột ngột.

Tôi còn nhớ in cái ngày mồng 8-3 năm ấy. Chị ngẩn ngơ đi dạo trên bãi cát trắng. Sóng biển cứ nhấp nhô, thỉnh thoảng lại vỗ vào đôi chân chị như đánh thức.

Chúng tôi đang vui đùa dưới nước. Thật vô tình tôi đụng phải chị, đang lúng túng chưa kịp nói lời xin lỗi, chị đã nở nụ cười tươi như hoa, làm tôi chao đảo. Tôi bảo: “Em có thể dạo biển cùng chị?”. Một cái gật đầu và cuộc đi dạo bắt đầu. Suốt chiều hôm đó chị kể tôi nghe về tình yêu bao la của biển và cả sự hãi hùng mà biển đem đến cho loài người nữa!

Sau ấy, tối nào chị với tôi cũng nhắn tin qua lại và chị kết thúc cuộc trò chuyện bằng dòng tin “Cố lên em nhé!”. Rồi chị kể tôi nghe về “mái ấm, mái lạnh” gia đình chị, sáu tuổi đầu đời chị phải xa cái “mái lạnh” yêu quý đó, bởi không chịu nỗi sự tàn nhẫn của dì ghẻ.

Ba năm trôi qua - thời gian không ngắn cũng chẳng dài, để tôi có thể hiểu được chị. Tuy là người cứng rắn trong công việc và lạnh lùng trong tình yêu, nhưng tình cảm của chị là tràn đầy như sóng biển…

Rồi một buổi chiều tan sở chị hẹn tôi đi ăn ở một nơi nào đó xa xa để thay đổi không khí. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp chị. Chiếc taxi chở chị và tôi ghé vào quán... Rầm và tiếng thắng kít... Chị gục ngã bên xe... Hình như chị muốn nói điều gì đó với tôi nhưng không kịp nữa. Chị đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 30…

Tôi trở lại biển một mình lặng lẽ, sóng biển cứ dập dờn vô tình, và tình biển thì vẫn mênh mông quá! Tôi thấy chị cứ hiện diện đâu đó gần mà xa lắm…

Biển vẫn xôn xao và đẹp như ngày đầu tôi quen chị. Nhưng biển ơi! biển có biết chị đã đi về đâu?