PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi đau của kẻ phụ tình...



kannan
26-04-2006, 06:11 AM
- Anh là người hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ, chịu khó và yêu tôi hết mực. Bất cứ những đòi hỏi nào, dù vô lý, của tôi, anh ấy cũng chấp nhận. Nếu vô lý quá, anh chỉ khẽ nhăn mặt hoặc phản kháng yếu ớt. Tôi tưởng đã có một người chồng tuyệt vời trong tầm tay.

Thế nhưng, khi tôi đi học xa, tôi đã gặp một người trái hẳn với anh. H là người ít nói, khô khan, cũng hay quan tâm đến tôi nhưng khi nào tôi sai điều gì, H phản đối mạnh mẽ, cho đến lúc tôi phải nhìn ra cái sai của mình. H quan tâm đến tôi theo kiểu bạn bè, nhưng có phần đặc biệt hơn với các bạn trong lớp. Cuộc sống nơi xa nhà có H đã làm tôi thấy thú vị hơn.

Ngày cưới chúng tôi dự định sắp đến, anh hớn hở như một đứa trẻ, còn tôi lại chợt nhận ra, hình như tình cảm của tôi dành cho anh không còn là tình yêu nữa, tình yêu ấy đã dành cho H mất rồi. Tôi hoảng hốt, tôi lúng túng không có lối ra. H cũng đã nói lời yêu tôi, tôi sợ hãi không dám nhận lời nhưng tôi cũng không thể chối từ. Lúc ấy, tôi như một con chuột bị mắc bẫy, sợ hãi tìm lối ra.

Đúng lúc ấy, anh ra thăm tôi. Đi bên anh nhưng tôi đã không ngừng nghĩ về H. Cuối cùng, tôi đã quyết định kể tất cả cho anh nghe về H. Sau một hồi im lặng, anh ngước mắt nhìn tôi. Mắt đỏ hoe, anh bảo: “Tất cả là lỗi ở anh, anh đã ở xa em, anh đã không hiểu em”. Vì không thể chịu nổi sự đau khổ của anh, cũng như sợ búa rìu dư luận, tôi đã hứa với anh, tôi sẽ quên H để đến với anh.

Tối ấy, anh hẹn gặp H. Sau khi nói chuyện, anh và H thống nhất hãy để cho tôi tự quyết định. Hai người nhắn tôi ra. Trước hai người, tôi phải chọn lựa. Một câu nói khó khăn, sau một hồi im lặng, tôi bảo với anh: “Em chọn anh”. Anh rất vui, nhưng lòng tôi thì như muối xát...

...Tôi trả hết mọi kỷ vật cho anh và nói: em không thể kết hôn với anh nữa. Anh im lặng, không nói lời nào trong suốt ngày hôm ấy. Đến tối, chịu không nổi, tôi nói với anh: anh hãy cho em thời gian nữa vậy. Dường như mọi căng thẳng dồn nén trong anh suốt cả ngày hôm ấy được bung ra, anh ôm tôi, òa khóc, nói; “Ừ, em suy nghĩ đi nhé. Anh yêu em, anh yêu em”. Tôi lại hứa sẽ suy nghĩ.

Hôm sau, anh như một con người khác, anh vui vẻ bảo tôi dẫn anh đi chơi. Sau đó, khi đi ăn cơm, anh gắp thức ăn cho tôi liên tục, động viên tôi ăn. Đến khi gần lên xe để về quê anh nói: “Anh biết em không còn yêu anh nữa. Em hãy đến với tình yêu của em đi. Nếu trong cuộc sống của em có gì khó khăn, em hãy nhớ rằng luôn có anh đang dõi theo và cầu chúc cho em. Em hãy nhớ một điều rằng anh luôn chiều theo mọi ý muốn của em, và lần này là lần cuối cùng anh chiều em...”. Tôi khóc òa, cho đến khi xe lăn bánh tôi vẫn còn khóc và nhìn theo xe.

Tôi đã nghĩ rằng, chỉ có khi bị tình phụ mới đau khổ nhưng không, khi chủ động phụ tình, mình cũng đau khổ bội phần. Giờ đây, tuy đã có một gia đình hạnh phúc với H, nhưng tôi vẫn không thể quên anh và những phút giây kinh khủng ấy...