PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hacker bí ẩn - Minh Nhật



Fall
25-04-2006, 07:39 AM
Mình đọc nó ở H2T và vô tình tìm thấy nó trên trang web của thằng bạn thân nên post cho vui :) . Oài thix Minh Nhật wé cơ :huglove: :huglove: ...........




Nếu để tả về bản thân mình, nó sẽ nói rất ngắn gọn và tẻ nhạt rằng: "Ngoài những thứ nổi bật ra thì chẳng có gì đáng chú ý". Cũng có thể mở thêm một cái ngoặc đơnrằng những thứ nổi bật trong cả thời cấp 2 oanh liệt của nó là nghịch ngợm ngổ ngáo, cộng với một list dài tội lỗi.
Nhưng tại sao nó lại phải ngồi đây với tờ giấy yêu cầu "Hãy viết về bản thân" thế này? Dạ, nó bước vào trường cấp 3 mới và giờ đây là thủ tục đặc biệt "để chúng ta hiểu nhau hơn" của cô chủ nhiệm nó. Chả nghĩ ra cái gì hay ho, thôi thì đề tên trước. gì nữa nhỉ? Á, đúng rồi!!!! Nó cười rất mãn nguyện...
- Em nào là...Lý Nhiễu Hân nhỉ? - Cô hỏi, rõ ràng là không mấy tự tin rằng mình phát âm đúng cái tên trục trặc này!
Nó đứng lên, làm ra vẻ thờ ơ, ngắn gọn:
- Em.
Một làn sóng rì rầm nho nhỏ vang lên làm cô phải gõ thước kẻ vào bảng bôm bốp...Một cái áo trắng may cách điệu rộng thùng thình sơ vin đằng trước bỏ đằng sau, một cái thắt lưng rằn ri, quần ống vẩy cùng một đôi converse đỏ 9 ( tất nhiên điều này chỉ vài đứa bên cạnh nó thấy), buộc một cái khăn xanh nhạt ở cổ tay trái phụ hoạ rất "chuẩn" cho đôi hoa tai hình viên đạn cũng màu xanh. Cô nuốt nuớc bọt rõ to, chắc để cố mò xem trong cả chục năm"nuôi quỷ" mình đã từng gặp đứa nào thế này chưa, hoặc để ngắm nghía xem trên người Nhiễu có phụ kiện nào là sai nội qui không! nhưng tìm thế nào được, nó đã nghiên cứu kĩ lưỡng để "chơi đúng luật rồi! Cô đằng hắng:
-À...ừm...Hân à, tại sao em lại... chép một bài hát vào trong bảng tự thuật của mình vậy?
Ở đâu đó vang lên tiếng cười rúc rích, một vài thằng con trai còn huýt sáo khe khẽ thích thú. Nhiễu thản nhiên nhoẻn miệng:
-Dạ vì bài hát đó rất hợp để nói về em ạ. Em cũng không thấy cô chú thích rằng phải viết bằng văn xuôi hay viết bằng tiếng Việt ạ!!!!
Thắng đậm!
Sự ra mắt "có-cần-phải-ấn-tượng-đến-thế-không" của Nhiễu làm cho một giáo viên đáng kính như cô chủ nhiệm của nó cũng phải tủm tỉm cười. Và thế là từ hôm sau khối mới đã bắt đầu truyền nhau về một cô bé có cài tên lạ tai: Lý Nhiễu Hân với "tác phẩm đầu năm" là lyric bài "Fighter" của X-tina trong "bản tự sự". Thậm chí , trên trang web trường nó còn tòi ra một topic bàn tán về Nhiễu. Những thóc mách học cùng nó thời cấp 2 (may đời cho chúng nó!) phun tứ tung về Nhiễu: thuộc dạng bất trị, hay trốn tiết, chơi trội, là dân skate nên chuyên gia đến lớp trong Urgo và Salonpas...Và vô số chuyện khác. nhiễu khinh thường cái lũ thiếu cơm thừa muối ưa tò mò buôn dưa lê dưa chuột đó.
Việc chúng nó đưa Nhiễu lên mạng làm đề tài mổ xẻ làm nó quan tâm một thì việc một hacker lạ nào đó tự dưng bắn phá cho cái topic ấy tịt ngúm luôn làm nó đễ ý 10. Ai đã ngầm ra tay làm cái việc nó mong muốn dzậy? Trước khi hack cho cái topic ấy đen sì, gã ấy còn thản nhiên để lại dòng ghi chú: " Đừng nói xấu sau lưng người khác, nếu bạn không muốn một ngày nào đó mình trở thành nhân vật chính!".
Hắn là ai thế nhỉ?
Không thể chấp nhận được kiểu mình nhận được sự ... "đỡ đá giấu tay" như thế, Nhiễu quyết định dẫu phải lao tâm khổ tứ đổ mồ hôi sôi nước mũi mấy nó cũng phải khám phá ra cái bí mật gây trăn trở này.Máu thám tử của Nhiễu nổi lên như diều gặp bão, nó mò xuống trường Tổng Hợp tìm một gã anh kết nghĩa là một hacker mũ trắng...
....-Em muốn nhờ anh làm một cái lưới à?
-Và em sẽ tóm một chú cá xinh xinh!
-Thế nào nhỉ? Một cái topic được lập ra sao cho ai đó hack thì ta sẽ tóm được nick của nó. một kiểu bẫy chuyên dụng! Cũng dễ thôi! -Gã vặn tay răng rắc ngồi vào gõ bàn phím tành tạch...
Kế hoạch của Nhiễu rất giản dị : anh nó sẽ lập một cái topic nữa nói xấu Nhiễu (tất nhiên là giả vờ). khi tên hiệp sĩ zêro kia ra tay thì cái bẫy sẽ sập lại và tóm được cái nick của gã. Nhiễu cũng chỉ cần nick thôi vì nó biết những người để đăng kí được làm member của forum trường nó thì luôn phải có tên, lớp, trường đều là thật.
Xong!-Gã anh của Nhiễu búng tay tách một cái, Zêro đã lần thứ hai rút ... súng bắn sập cái topic bôi nhọ danh dự Nhiễu -Và lần này chúng ta sẽ biết nó là ai?!
Nhiễu nhanh nhẹn click vào profile của một người hùng thầm lặng, chắc bây giờ cũng vẫn chưa biết thân phận mình đang bị phanh phui. Nhiễu nhìn tên thật của Zêro, một thoáng ngạc nhiên, tên này cùng lớp nó...
Hành lang vắng.
-Ấy muốn hỏi gì?-Lâm Anh đan đan các ngón tay vào nhau .
Nhiễu hỏi thẳng, không vòng vèo:
-Tại sao ấy lại giúp tớ khử cái topic đó?
Lâm Anh lúng túng:
-Topic nào? Tớ... đâu có biết. Chắc ấy nhầm.
Nhiễu nhìn xoáy vào cậu bạn, mím môi:
-Thật không?
Câu hỏi có nhiều chất khẳng định có hiệu quả tức thì.Lâm Anh ngập ngừng:
-Thôi được! là tớ, làm sao ấy biết?
Nhiễu giãn ra một nụ cười, hiểm hóc. Lâm Anh tiếp:
-Tớ hack sạch trang ấy vì...chính tớ là người mở ra cái topic đó. Tớ thấy có lỗi với ấy và...
Nhiễu ngắt lời:
-Ấy là người lập ra nó?
Lâm Anh nhún vai:
-Không như ấy nghĩ đâu. Lúc ấy tớ create nó chỉ vì muốn biết thông tin về ấy, tớ không hề tưởng tượng ra nó lại diễn biến như vậy...
Nhiễu nghiêm giọng:
-Thì ra thế! Vậy tớ cho ấy biết rằng: khi ấy quan tâm tới ai, hãy nói chuyện thẳng với người ta, chứ không phải đi lượm lặt rơi vãi như thế!
Lâm Anh đỏ mặt, im lặng. Nhiễu cảm thấy thế là dủ trêu cậu bạn hiền lành , nó đập một cái vào vai Lâm Anh làm cậu bạn giật mình:
-Giờ ấy còn muốn biết gì về tớ thì tớ trả lời cho!
Lâm Anh nhe răng cười khì:
-Cảm ơn ấy , Nhiễu Minh!
2 đứa cười vang cả hành lang, giờ đã lác đác các bộ đồng phục. nắng lên thật nhẹ. Sáng rất trong. Bí mật nho nhỏ như chú dế bé xíu, chui ra khỏi ngách tường, ngở ngàng....

cunconbenho
28-04-2006, 11:37 AM
em cũng hok nhớ nữa sis à, em thích nhất là truyện Chiến hữu, truyện mà cái cô gái có hẹn với chàng hotboy của trường nhưng sau đó hok đến được vì phải đánh nhau lấy lại ván trượt cho thằng bạn thân ý.. Truyện đó hay cực
đúng rồi , giống tớ thế , hehe, chuyện đó là có thật ( hot boy ams ý ) viết về bob và cố bé nhiễu hân đúng ko
cậu còn nhớ số đó ko , ai có chuyện đó post lại lên đi
minh nhật viết chuyện phần lớn là về nhân vật có thật : bob , hàn bích vân ...
vãi hay , rất học trò lại có ý nghĩa

bây giờ mà có mục đánh tên người viết rồi ra truyện thì hay
ai có nhg chuyện đấy do minh nhật viết thì post lên đi , cảm ơn :x

~Qikitta~
05-05-2006, 12:47 AM
Minh Nhật viết truyện nào cũng tếu táo cả :lelele: Giọng văn rất Teens ...
Đọc khá nhiều bài của Minh Nhật trên HHT ... vẫn nhớ mấy lá thư của hai cô bé và một cậu bé lớp trên bị nhận nhầm ... ngồi cùng chỗ ^_* ( đọc màh cười suốt vì MN lém quá :hihi: ) ... Đố mọi người nhớ ra , đó là Truyện ngắn nào vậy ta :hehe:

kon nhớ ràu, truyện này phải hoh ngoại :D:D

Thư ngăn bàn


Tác giả: Minh Nhật - Truyện ngắn được chép từ báo Hoa Học Trò

Tặng Thảo, Phương và những đứa có liên quan đến phi vụ này

Tiết 5. Thảo chống một tay lên trán và... đăm chiêu đọc sách (!) như phần lớn bàn dân thiên hạ trong lớp. Cái ly cà phê"...cao thủ Trung Nguyên" mà nó thửa lúc sáng để chống chọi với cái xe đạp suốt 6 cây số đến trường không tai nạn giờ đang làm nó tỉnh táo một cách không cần thiết. Không thể buôn dưa lê với ai, không thể giải quyết đống thực phẩm tàng trữ ở ngăn bàn, không thể "Let's the music heal the... sleep!) ", tất cả vì những "lá chắn sống" trước mặt đều đã gục hết. Thảo nhận ra phải dập tắt tình trạng "nhàn cư vi bất thiện" này bằng cách cho bộ óc ranh mãnh hoạt động. Nó vơ lấy thước kẻ xoẹt một tờ giấy. Hý hoáy viết, cắm cúi viết, miệt mài viết. Để 15 phút sau có thể tự hào đưa tờ giấy cho con bạn bên cạnh. Phương gật gù cằm và thô lố mắt trước thành quả lao động đáng nể của đứa đang từ từ gục xuống ngủ bù:

"Để mở đầu bức tình thư này, mình sẽ phải kể cái này trước. Cách đây ba hôm, mình đã... đi bói. Thầy đã phán rằng: "Ba hôm nữa sẽ là ngày tình duyên của con nở rộ! Con sẽ tìm được chàng hoàng tử của đời con". Mình hỏi: "Dạ, thế con phải làm thế nào để gặp được chàng ạ?" Thầy rung đùi phán tiếp: "Chàng của con chẳng ở đâu xa mà ở chính... chỗ con ngồi"
Hm...hm...mình ngồi suy nghĩ một hồi thì quyết định làm theo lời thầy: tức là viết một lá thư rồi cho vào ngăn bàn. Lạy tất cả những vị nào ở trên trời, mong rằng bạn hãy là một may ô quần đùi, còn nếu "chẳng may" bạn đã lỡ là áo hai dây chích hiệu, thì mong bạn chuyển lá thư này cho gã nào đó...đẹp zai nhất lớp. Ký tên: Phan Trần Linh Thảo. Mở ngoặc: bốn chữ này đã được sắp xếp đúng chỗ, cấm thay đổi. Chân thành cảm ơn quý khách đã lắng nghe... Tít....tít..."

***
Và đúng là có lắm bất ngờ không ai lường trước được! Ví dụ như:

"Chào cô em yêu quý hơi điêu một tí!
Không hiểu khi viết bức thư trước cô em đang quá buồn ngủ mà quên mất, cái biển lớp vinh dự được đứng cạnh biển lớp em là số 12, chứ không phải 11 như bọn em, nhóc ạ! Khi em nhắc tới hai từ "đi bói". anh đã hiểu ngay là "Ôi trời! Cái duyên cái số nó quàng lấy nhau". Bởi vì một vài lý do ngoại cảnh và nội quan nên anh đã quyết định phải tỉm hiểu về loài động vật hoang dã và kì dị mang tên: Con gái! may thay, vào lúc cần thiết này thì con trâu, nhầm, bồ câu bé bỏng của anh xuất hiện. Vậy nếu không quá muộn màng, anh xin được hỏi: Bao giờ thì cưới đây? Ký tên: chậu quần áo phải giặt to thế hả em? (!)”

Cả hai đứa lăn đùng ra ghế, nhưng trước khi một trong hai đứa... giãy chết thì đứa còn lại đã bật dậy:
Đã là một đứa con gái A1 thì chỉ được quyền kiêu và vênh, không thể nào chập nhận thua cuộc trước bất cứ kẻ nào! Và cái Phương giữ cái tay còn run cầm cập vì choáng của Thảo để con bạn có thể bình tâm mà soạn một cái reply ra hồn:

"Cái máy giúp việc razinăng của em!
Em đã thật hạnh phúc (như vừa uống bò húc được một lúc) khi nhận thư trả lời kiểu Úc của anh. Thực ra thì em cũng đã có người để í í ì i. Nhưng anh nói rõ tuổi vàng cái nhẫn anh sắp tặng em là 23 hay 24 cara, cũng như tiệc cưới ở Melia sẽ là mấy trăm mâm, tất nhiên đừng quên trả lời em tuần trăng mật của chúng mình ở nước nào, thì em sẽ vui lòng ỉ i í ì theo anh ngay. Ký tên: Em phải lau tới 5 tầng nhà thật hả anh? !)”

Ặc, ặc! Không đến nỗi tồi...nhưng là quá tầm thường trước một tờ giấy tuy nham nhở rõ rãng được xé từ vở, nhưng vẫn như toả hào quang nhờ những hàng bút ngọc:

"Chậu nước và giẻ lau yêu dấu!
Anh đã sung sướng đến nỗi thằng bạn anh nhận ra và trầm trồ " thầm kinh dẫm phải đinh!", khi được toét mắt dịch những dòng chữ Việt Nam pha Ả Rập trộn Thái Lan hoà Trung Quốc của lá thư em gửi. Và nếu không vì lễ cưới tương lai gần của chung mình thì anh đã kiêu hãnh mà kiện em ra toà vì tội phá huỷ chữ Việt cũng như gián tiếp hỗ trợ cho một tổ chức buôn kính cận và tiếp tay với một bệnh viện chuyên xử lý những ca đau mắt.
Anh đã xem xét qua những điều kiện của em và anh tự thấy mình có thể đáp ứng được những nhu cầu nhỏ như con voi ấy, nhất là mức lương ổn định 2000đ/ngày (tiền mẹ cho anh ăn xôi mỗi ngày!). Nhẫn của em sẽ được làm bằng một loại cỏ tốt và đính dòng chữ 24 cara. Anh có một ông anh họ con bà dì của bạn thằng hàng xóm, đang làm quét dọn ở Melia, và anh ấy hứa nếu có bữa tiệc cưới nào khoảng vài trăm mâm thì gọi chúng mình tới dự, tuy có thể sẽ phải ăn trong bếp và rửa bát đĩa cho mười mâm. Còn về tuần trăng mật thì em hoàn toàn có thể lựa chọn một vài nơi để đi: Thái (Nguyên), Lào (Cai) hoặc nếu thích thì hẳn Nhật (Tân) hay Mỹ (Tho) cũng không vấn đề! Em còn gì phải phàn nàn không nhỉ? Ký tên: sao bài toán của con khó thế em?!”

Ngay lập tức Thảo - Phương vừa cố ổn định lại những nơron thần kinh đang chạy nhảy loạn xạ, vừa gầm gừ, bắt tay vào viết tiếp...

"Chào ông bố khó tính của một vài đứa con sẽ gọi em bằng mẹ!
Em thật xúc động với tinh hào phóng được thể hiện qua việc mua rơm tết nhẫn cho em, dù biết nó quá phí phạm! Ôi, anh thật xứng đáng là người bạn đời 50 năm vẫn chạy tốt của em. Và nếu anh đồng ý thì em hi vọng sẽ nhận được nhẫn đính hôn vào ngày 32/7 tới để có thể vững tâm chờ đến ngày cưới của chúng mình vào ngày 1/4 năm sau! Anh thích ăn món nào nhất nhỉ, để em còn biết mà nhờ bố mẹ dạy!"Ký tên: Thôi chết, cơm khê!”

***

Cái thư khứ hồi lại làm hai đứa phải tự hỏi câu đã bao lần bật lên trong óc: "Có thật cái gã Toán- Tin ấy chưa từng học qua chuyên Văn không?"

"Con châu chấu yêu dấu hơi xấu của anh!
Trước hết, anh xin trả lời ngay: anh thích ăn giá vì mẹ anh bảo: ăn giá cho nó có giá! Xin kèm theo luôn là anh ghét ăn lưỡi vì người ta nói: ăn gì bổ nấy, mà lưỡi anh thì đã đủ dài (và đủ dẻo) rồi. Về ngày cưới thì anh không phản đối nhưng ngày đính hôn thì liệu em có thể chuyển sang 23/11 được không? Anh vốn thích ngày thành lập Hội chữ thập đỏ hơn là ngày vô vọng. Ký tên: Tiền điện thoại tháng này cao khiếp...!!!”

***

Đã một tháng kể từ ngày... đi bói. Thảo và Phương quyết định lên ca sáng để ngó qua bản mặt của kẻ "có những áng văn như hàng vạn binh mã" đang đánh chiếm trái tim... cả hai! 12A1 đây rồi. Cả bốn con mắt cùng chăm chú, hai cái mũi cũng nín thở, cùng hai cái tai vểnh lên, tất cả hướng về phía bàn Thảo - Phương vẫn ngồi và hai đứa đều tự đưa tay bịt miệng lẫn nhau để khỏi kêu lên trước một khuôn mặt quá đỗi đẹp trai. Hai đứa vừa chạy vừa thét lên mãn nguyện, vang động cả hành lang đầy giấy gói kẹo và những mẩu thư gấp ba gấp tư...

***

Hết tiết. Chuông kêu. Thầy xách cặp. Học sinh đuổi nhau loạn xạ. Quỳnh Như vừa đưa tay che miệng ngáp vừa bước vào chỗ, hét ầm lên...
- Ai cho ông ngồi đây, té!!!
"Anh chàng đẹp trai" ngồi dịch sang bên cạnh, càu nhàu:
- Thì tại bà vào muộn còn kêu ai. Xì, đồ khó tính chóng già!
Quỳnh Như lè lưỡi, ngồi phịch vào chỗ, ném cặp sang một bên, thò tay vào ngăn bàn, lục lục, lôi ra cái gì đó, như là một cái... thư... (!!!)

tiểu thư lang thang
16-05-2006, 05:34 AM
Cách đây khoảng 2 năm Minh Nha^.t nổi lên với giọng văn lạ lạ,số lượng bài đăng trên báo hoa thì đọc mà choáng, vì là cây bút tuổi teens nên các đề tài rất gần gũi với giới học sinh nên được nhiều người yêu thích ...

Minh Nhật là CTV của báo HHT với bút danh Minh Nhật, Nhật Nguyễn
(Cái bút danh Nhật Nguyễn cũng là MN đó, dưới cái tên này, MN viết bài "Hãy xem phim Hàn như đọc cổ tích" khá thú vị, truyện "Bản giao hưởng không mùa" cũng được viết dưới cái tên này ^^

Còn đây là 1 chút ít ỏi thông tin về MN

Họ Nguyễn
Ngày sinh: 3/3/1987 , cấp 3 là hs lớp Lý trường HN-Ams
Đã xuất bản tập truyện :Sự lựa chọn của bầu trời (Nằm trong tủ sách của NXB Kim Đồng )
Bây giờ hình như MN đang du học bên Sing ( Hoh bik chắc,thấy tên MN ở trong top được nhận học bổng du học bên đó )

Năm TT học lớp 11, gặp tên này trong kỳ thi Văn ở trường Phạm Hồng Thái.Nhớ lại xem nào...khá cao to,thích chơi bóng rổ (Dám kêu ca về sân bóng của CVA >.< ),tính tình cũng sôi nổi như những câu chuyện ngắn MN viết ...(Thôi,hoh nói nữa :P )

Truyện của MN thì TT thích những truyện ngắn như là Sự Lựa Chọn Của Bầu Trời, Nơi Tình Yêu Bắt Đầu,Ngày mai ko gục ngã,Định nghĩa Tình yêu,Bỗng một ngày đẹp trời ...

Ah`,mọi người có muốn thưởng thức tí xíu thơ thẩn thẩn thơ ko :P

"Không có anh lấy ai đưa em đi học
Lấy ai viết thư đọc trong lớp mỗi ngày
Ai lau mắt cho em ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa

Ở một nơi nào
Những cơn mưa mùa hạ ,có biết chờ
Em đi
Một khoảng trời vời vợi,
Những con đường nằm đợi bước người qua..."

(Trích trong "Mười Bảy và những cơn mưa đầu hạ" )

Còn đây là lời MN nói trong cuốn truyện đầu tay:

"Tôi còn quá trẻ để nói trước một điều gì,chỉ miệt mài viết ,không phải vì tiền hay tên tuổi mà chỉ để thoả mãn những gì tôi yêu ghét và đam mê..."

(Câu này trích trong tập truyện "Sự Lựa chọn của bầu trời")

TT có khá nhiều truyện của MN nhưng hơi ngại type :P ,đợi lúc nào rảnh rảnh tính tiếp ^^

NYMN
23-09-2006, 04:10 AM
Minh Nhật viết truyện nào cũng tếu táo cả :lelele: Giọng văn rất Teens ...
Đọc khá nhiều bài của Minh Nhật trên HHT ... vẫn nhớ mấy lá thư của hai cô bé và một cậu bé lớp trên bị nhận nhầm ... ngồi cùng chỗ ^_* ( đọc màh cười suốt vì MN lém quá :hihi: ) ... Đố mọi người nhớ ra , đó là Truyện ngắn nào vậy ta :hehe:
Truyện đấy là Thư Ngăn Bàn!:sleepwell:


Năm nay Minh Nhật bước sang tuổi 20 rồi ( Minh Nhật sinh ngày 3/3/87 ) :D
Nhầm rồi nhóc ạ
Thế mà cũng sai được 3/3/1986:lelele:


mình cũng thik MN , thik cả chuyện có bài thơ mà cô bé đọc cho chàng trai nghe , bài thơ đọc nhiều lần lại thấy có ý nghĩa :D

Đáy kô fai thơ anh Nhât viết nó là của Xuân Diệu Tên là Dại khờ
Nhưng thơ của anh ấy thì khỏi fai nói
Post 1 đoạn NỀu như có phê của thì cũng phải biết kìm nén Nghe kô
Và đặc biệt khi đọc cho 1 ai đó thì phải nói là của MINH NHẬT( Ngày nay luật bản quyền nghiêm lắm đấy[B]
[B]Có bao giờ em hỏi giữa khi yêu
Sao như thê sao tình em bỗng thế
Một giọt đắng nơi đáy cốc cà phê
ANh ngồi vẽ trái tim bằng giọt ấy
Có bao giờ trong mắt em nhìn thấy
Sự thực. Giản đơn
ANh rất yêu em
Những dòng em sẽ chẳng thèm xem
Là những dòng em viết bẵng nước mắt
BẰng máu nơi tim tưng bị em sẽ cát
TRong vắt . Xót Xa
Ngày kô có bình minh!

Đọc đi mà chết
CỎ MỀM
[COLOR="Olive"][1. Trời bỗng trở lạnh đột ngột như thủy tinh làm nên chiếc bình ở kệ tủ đột nhiên rơi xuống đất tan tành thành những mảnh nhỏ, chỉ sau một đêm, không khí khô cóng, chùm cúc đất xanh cắm vội vã trên chiếc bình gốm nâu ở góc tường cũng thu mình lại, tựa hồ run bắn lên khi những cơn gió vụt qua tấm rèm khua khoắng va chạm vào căn phòng bé nhỏ. An co rúm lại trong chăn, lão Tacta chủ nhiệm khoa có mang tờ kết quả thi chằng chịt D đập vào mặt nó lúc này cũng đừng hòng kéo nó ra ngoài cái lạnh chết tiệt kia. Đĩa nhạc Cánh cung của Đỗ Bảo đặt ở chế độ replay shuffle mode vẫn vang lên tiếng piano nền tuyệt hay cùng chất giọng trong trẻo cao vút của Khánh Linh: “hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành, ngừơi còn yêu nhau sẽ trở về với nhau, và tình yêu còn mãi riêng dành…”. Tiếng những chiếc xe vụt qua vụt lại. Tiếng của đám trẻ con chưa đến tầm đi học nhưng đến tầm hét. Chỉ vì đêm qua sau khi thức đọc cho hết cuốn sách được ca ngợi tán tụng Búp bê Bắc Kinh mà quên không vít chặt cửa đã nhảy vèo lên giường, tất cả mớ âm thanh hỗn độn xoáy vào tai An như một triệu con ong đang vù vù zin zít. Người An chợt rung lên. Mất nửa phút nó mới biết đó không phải là cơn chấn động được tạo ra bởi một chiếc xe tải mười tám bánh ở dưới mặt đường đang nhộn nhạo kia tác động lên nó, mà là cái mobile đang rung tít nhiệt tình ở phía cuối của cái chăn. An với tay tắt cái dàn vẫn không ngừng phát ra những âm thanh chói tay, trả lời bằng một giọng rất oải khi nhìn thấy một số lạ hoắc hiện lên trên màn hình:
- Alo, ai thế ạ?
Đầu bên kia im lặng, tựa như một người lịch lãm đang chơi trò ú tim với một kẻ miệng vẫn còn đang ngáp như lấy được. An cáu kỉnh tăng vọt thanh âm giọng nói đến tận trên quãng La hai nhịp nữa:
- Này này, bảo cho mà biết, nếu rảnh rỗi không có việc gì làm vào cái giờ này thì tốt hơn hết lần sau bấm số 1080 gặp mấy em tư vấn tình cảm nhé chứ đừng có bấm vào cái số này nữa.
Đứt chừng hai giây. Đầu bên kia nhẹ nhàng:
- Trước khi bấm cho anh, em cũng định gọi đến cái số anh vừa nhắc.
An giật mình, choàng bật dậy, khỏi tấm chăn, mắt mở to kinh ngạc:
- Vân à! Anh xin lỗi. Có chuyện gì vậy?
Đầu kia ngập ngừng:
- Vâng. À…ừm…vâng. Em…đang ở gần ngõ Tạm Thương, anh có…đến đây bây giờ được không?
Cái giọng ươn ướt như bị hai hộp giấy ăn chẹn vào thanh quản đấy làm giấc ngủ cách đó vài phút của An như trôi tuột vào một trăm năm trước. Nó trả lời nhanh:
- Được. Em ở nguyên đó chờ anh. Chừng mười lăm phút nữa anh sẽ đến.

2. An và Vân là gì của nhau nhỉ? Yêu thì chắc chắn đến…50% là không phải, thực tình đến An cũng còn nghĩ mình chưa hoàn chỉnh suy nghĩ, thậm chí nó còn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Bạn bè thì không phải, một nửa vì những cảm thông xuyên thấu, nửa vì cái dựa nhẹ vào một bờ vai, cũng chẳng ai trong hai đứa muốn người kia là bạn, điều này cũng chắc chắn đến 50%! Cụ tỉ hóa những cảm xúc không giới hạn thành một thứ gọi được bằng tên là điều ai cũng muốn nhưng không ai làm được.
An quen Vân trong một lần nó lên Ngoại thương xem cuộc thi miss của trường. Nó nhìn thấy Vân ở một góc gần cửa ra vào sau của sân khấu, đang ngồi khóc. Giữa đêm dạ hội ồn ào và hào hứng, không ai chú ý đến một cô bé với chiếc váy dài trắng muốt đang ngồi khoanh hai tay vào đầu gối, nước mắt chảy nhẹ, trông Vân lúc đấy tựa như một cô mèo giữa buổi đại tiệc của những phù thủy đang bay lượn xung quanh. An bối rối, nó ngồi xuống cạnh cô mèo, rút ra túi giấy ăn mang trong balo vì tình trạng nghẹt mũi tình cờ. Vân nhìn An lạ lẫm, đôi mắt tròn to trong veo ngân ngấn nước với mí mắt sưng mọng:
- Anh là ai?
Câu hỏi kỳ quặc bất chợt làm An lúng túng, nó đưa tay gãi gãi lông mày, không biết trả lời sao cho phù hợp:
- À…à…tôi là…người đi xem!
Cô mèo rút một tờ giấy ăn lau dòng nước mắt ráo hoảnh:
- Vậy tại sao anh không xem đi, lại ra đây làm gì?
“Trời ạ! Hỏi thế có mà bằng đánh đố nhau”, An ậm ừ, vẻ tình cờ:
- Đây là lần đầu tôi đến đây, vì thế tôi đi loanh quanh xem trường này có gì hay không!
Cô mèo vẫn chưa thôi chất vấn:
- Vậy có gì hay không?
An nhún vai:
- Cũng không tệ. Bắt được một cô gái xinh đẹp đang khóc thút thít như chờ đợi một ông Bụt hiện ra đưa giấy ăn!
Cô mèo nhoẻn miệng:
- Em không phải cô gái xinh đẹp.
An nhìn đôi mắt mọng nước, hài hước:
- Vậy không lẽ em muốn nói là em rất xinh đẹp!
Cô mèo bật cười:
- Vậy ông Bụt cũng không hỏi tại sao cô-gái-rất-xinh-đẹp lại khóc ư?
An mỉm cười:
- Không, mẹ ông Bụt dạy không được tò mò chuyện người khác!
…..

3. Nhớ lại chuyện đó, An không khỏi tự tủm tỉm cười. Ngay bây giờ, cái cảnh Bụt – mèo hai năm trước lại y hệt, lần này giữa phố. An dừng xe, Vân đang ngồi khóc trước một trạm điện thoại công cộng ngay sát lề đường, mặc kệ những người qua đường ngó lại vẻ kinh ngạc. Như thường lệ, An không hỏi, mặc dù những việc Vân làm vẫn khiến tim nó rụng ra tra vào xoành xoạch, An tiến lại gần cởi chiếc áo lạnh màu olive khoác lên vai Vân. Nó nhìn Vân một lúc.
- Em ăn gì chưa?
Vân không trả lời, nhìn An bằng con mắt buồn rầu thất vọng, tựa như một người thủy thủ sau nhiều ngày lăn lộn trên đại dương phát hiện ra kho báu mình hằng tìm kiếm chỉ là một hạt ngọc nhỏ xíu bằng móng chân út. An cầm tay Vân:
- Ngừng khóc đi. Anh đưa em đến một nơi, nơi ấy em có thể thoải mái khóc to, thậm chí hét lên mà không sợ ai thấy.
Vân leo lên xe, giấu mặt vào lưng An. Dù không nhìn thấy, nhưng An biết Vân đang thổn thức, thậm chí người cô run lên, chắc không phải vì lạnh. Hai người không nói gì cả suốt đoạn đường. An phóng xe lên gần công viên nước Hồ Tây, dừng ở đoạn hồ sen, sang sớm, trời lại lạnh ngắt, đoạn đường vào công viên nước thực sự vắng tanh. Hai đứa ngồi xuống. An rút thuốc ra. Từ trong chiếc áo lạnh to sụ An khoác cho Vân, cô cất tiếng, khản đặc nhưng rành rọt chậm rãi:
- Anh đừng hút thuốc.
An mỉm cười, cất bao thuốc đi, làm một việc mình không ưa mang lại cảm giác hài lòng cho người khác không phải là điều An thích, nhưng Vân tựa hồ thứ gì đó khó chống đỡ lại được, như sáng nay cũng vậy, cô là người duy nhất dứt An ra khỏi chăn ấm được khi mà nó mới chỉ chui vào chừng nửa giấc…
Hai đứa ngồi cách nhau khoảng một gang tay, lặng lẽ. Mùi cỏ ướt, mùi sen thơm dịu dàng. Mùi của mưa còn đọng lại ở những vành lá. Vân thở mệt nhọc, sau những dòng nước mắt chảy ra, cô đã trấn tĩnh lại. Một lúc lâu, Vân lên tiếng:
- An, sau khi ra trường, anh định làm gì?
An chống hai tay, ngả ra sau:
- Có lẽ anh sẽ về tòa soạn làm, anh thích công việc ở đó. Nó hợp với tính cách tự do của anh. Và ít nhất, nó thỏa mãn cho anh được viết thật nhiều.
Vân im lặng. Những làn gió thoảng qua mát rượi, tưởng như từng ngọn cỏ dưới chân tung lên, không gian rộng lớn hút lại trong hồ sen xanh mượt mà.
- Anh biết không, còn em từng nghĩ, sau khi ra trường em sẽ trở thành một người dịch sách, em rất thích đọc những tác phẩm văn học của những thế kỷ trước, tự hỏi sao chưa có người nào dịch chúng. Đó là một ước mơ xa xôi từ khi còn nhỏ, khi được bố đọc cho những câu chuyện cổ tích…
Vân chợt ngừng lại. An im lặng. Nó đã mơ hồ đoán được vấn đề đã xảy đến với Vân. Bố mẹ của Vân đã ly dị vì những bất hòa không che dấu được từ khi cô còn học trung học, những tan vỡ thầm kín trong gia đình tác động nhiều đến tâm hồn mỏng mảnh của cô gái nhạy cảm. Vân chọn sống với bố, không phải vì yêu ai hơn trong bố và mẹ. Chỉ đơn giản là vì một người đàn ông sống một mình sẽ khó khăn hơn. Thi thoảng mẹ vẫn đến thăm, Vân càng đau đớn hơn khi chứng kiến sự gượng gạo của một tình yêu đã hết. Dù cả hai người đều thương con, nhưng không ai muốn níu giữ những gì đã không còn …
- Bố em sẽ lấy vợ. Bố nói thế, mới thôi…Em đã có thể tưởng tượng ra điều ấy, nhưng khi nó xảy đến, em vẫn hụt hẫng. Cảm tưởng như suốt những năm vừa rồi là mình đang rơi tự do, thì bây giờ, như là đã chạm xuống đáy vực sâu. Đau nhói… Khi đủ cảm thông được vì sao bố mẹ ly dị, em chịu đựng, bình tâm. Nhưng trong sâu tận, vẫn mong như chuyện cổ tích, bố mẹ sẽ quay lại. Nhưng giờ thì không, chắc chắn không…
An cầm nhẹ lấy tay Vân, lần đầu tiên từ suốt khoảng thời gian quen nhau. Lặng đi rất lâu. Vân không khóc nữa, đôi môi lạnh ngắt nhỏ bé chỉ hơi run lên, nó quay sang An, cười nhẹ:
- Em sẽ không sao đâu. Sẽ không buồn nữa, vì em biết không có ai sai cả. Em chỉ muốn khóc một lần thật nhiều cho vơi đi tất cả. Một điều cần đến cũng sẽ đến, phải không anh?
An gật đầu:
- Chúng ta đều đã đủ lớn cho những suy nghĩ cần thiết. Nếu em vẫn còn tình yêu với mơ ước của riêng em. Đừng để ai phá vỡ, dù đó là người từng gây dựng ước mơ ấy nơi em… Ngọn cỏ tuy mềm nhưng rất vững chãi chống đỡ trước gió. Em cũng hãy như thế! Cố gắng lên.
Vân dựa vào vai An, đôi tay mềm mại siết chặt. Giờ An đã biết giữa nó và Vân là gì. Đó là khi người này mệt mỏi, sẽ nghĩ đến người kia đầu tiên, và khi người kia cần, người này sẽ xuất hiện bên cạnh, chỉ vì một bờ vai. Chỉ như thế, mà là tất cả…
Từ phía xa của bầu trời xanh nhạt, những làn mây gợn lên, báo một ngày sẽ có mưa. Những cơn mưa bao giờ cũng xóa đi nhiều thứ…xoa dịu…Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ, mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả. Chỉ nhìn lại phía sau một thoáng chốc. Rồi sẽ đi tiếp, về phía cuối con đường. Không ai cất tiếng, nhưng bản nhạc dịu dàng vang lên trong cả hai đứa “..hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối..rồi cho những khoảng trời hạnh phúc, nhạt nhòa đôi tay níu giữ..hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi…”

Tháng 4.Hà Nội hiền.
Minh Nhật


xin lỗi vì đã yêu em.


/COLOR]