PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ hay.com



dontcry_kitty
25-04-2006, 12:13 AM
Loạn bút hành
Tiến Thanh

Ta chẳng dại gì như Kinh Kha
Nhưng cũng điêu linh lúc nhớ nhà
Người xưa chống kiếm qua sông Dịch
Ta vung bút loạn bến Thương hà

Nếu có một đi không trở lại
Thì ta, hề, uống mắt môi xưa
Ngàn lau đã trắng trời quan ải
Em ở đâu, hề, không tiễn đưa.

Em ở đâu, trời quên lãng mưa
Giã biệt vô ngôn, thi nhất tự
Lê minh đoạn trường, tà dương du tử
Ta qua mùa nhớ, ném thi cầm

Thì em cứ hát lời đơn bạc
Người xưa còn có áo khinh cừu
Ta vốn chẳng thèm mơ gió cát
Đầu trần đi giữa nắng nhân gian

Thì sông cứ chảy như ngày ấy
Có một người quên mất lối về
Gió bấc thổi, hề, sông Dịch lạnh tê
Tráng sĩ một đi, ta ngoảnh lại
Môi chiều, tóc mộng, mắt sơn khê

*************************************

Anh đi qua thuở bình yên
Ném ngày mai qua cửa sổ
Nỗi đau ngược chiều cơn gió
Bay qua lối vắng tóc thề

Bay qua áo trắng hẹn hò
Giấc cô miên, lời niệm khúc
Rượu nửa đêm, quán vỉa hè
Dấu chân cuối trời phiêu bạt

Bây giờ dòng sông nước cạn
Nẻo về lau lá rêu phong
Đi qua mấy mùa lá rụng
Nỗi buồn có nhớ anh không
********************************

KHÔNG ĐỀ

Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
rơi cơn mưa ban trưa
chợt thấy mình tách làm hai nửa
nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa.

*******************************************

Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.
********************************************
Ngẫu hứng
Phạm Thuỳ Vinh

Có một người say ngồi ru chiếc lá vàng
Mặc cho mưa khóc trên phím đàn
Mùa thu về may áo tím cho triền đê hoang...

Có một người say chiều nay không say
Anh ngồi với cỏ may
Vá khâu mảnh tình đã vỡ
Trăng mồ côi oà nức nở
Lấp lánh mặt đường!...

Sao em không tin lời anh
Đi tìm trái tim của biển?
Chỉ có hoa muống tím chiều em đến
Và sóng ồn ào ru biển khúc nghìn năm!

Anh trở về uống nước ngọt dòng sông
Thả câu hát cho trôi về bến cũ
Tiếng đàn anh không gọi em về được nữa
Chúng mình chia tay...

Anh muốn làm hải đăng thắp nhớ đến nghìn ngày
Dẫu biết em như sóng kia tan ra trong vồng ngực khác
Anh uống cạn nước ngọt dòng sông mà suốt đời vẫn khát
Thôi, xin em hãy về một lần,
Dù chỉ để hát với riêng em!
************************************************** *****
Chuyện mười năm trước Becxônốp (tặng Bectôn Ônga)

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình cách xa

Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ơi cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi

Nhưng mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi về đêm hè
Kể chuyện mười năm trước

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu

Những lứa đôi yêu nhau
Hãy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế là đành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh yên lặng.
************************************************** *
Bài ca cuộc đời
Bectôn Ônga (trả lời Becxônôp)

Em lại sống những ngày quá khứ
Khúc hát mê say một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhêva
Và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà
Năm tháng đắng cay hơn
Năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Chuyện cũ xa rồi anh cũng xa hơn
Em sống khác xưa rồi
Hát cũng khác xưa theo
Lũ trẻ lớn lên lại tiếp theo ta
Lại nhấp vị ngọt ngào thử thách
Vẫn sông Nhêva những chiều sông nước
Nhưng nghĩ lại cho cùng họ có lỗi đâu anh.
************************************************** ******
...hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
hương hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ
tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
hương hoa sữa vương trong áo em và mái tóc
tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
vậy mà tan trong sương khói mong manh
tại vầng trăng tại anh hay tại em
hay tại sang đông không còn hoa sữa
tai vô hình tại gì không biết nữa
tại con bướm vàng có cánh nó bay
đau khổ buồn nhưng éo le thay
không phải thời ROMEO và JULIET
nên chẳng có đứa nào dám chết
đành lòng thôi mỗi đứa một phương
chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
hương của tình yêu đầu nhắc nhở
có hai người xưa đã yêu nhau

Tình ca

(Lê Đạt)

Em hàng tít đậm vui trang nhất
Anh buồn rao vặt cuối trang tư
Mồng một nắng cửa em xông đất
Anh chờ mưa khuất cuối giao thừa


Em nỡ phân tim làm 2 nửa
Nửa quên phần anh nửa nhớ phần người



Đuờng nắng thuờng áo lưng ong chành sóng
Em bận lấy chồng gửi bóng anh chăm


Thu tuổi biển tổng trời xanh hoang dại
Mắt xanh còn khuếch đại luỹ thừa xanh



Trọn kiếp mải đăm chiêu tự vị
Chữ nhất tâm nghĩa lại nhị tình.

dontcry_kitty
25-04-2006, 10:11 PM
Có bao giờ

Có bao giờ anh bật khóc trong đêm
Để nỗi nhớ trào lên thành tiếng nấc
Thấy bóng trăng mà ngỡ người về thật
Cuống cuồng mở cửa nhìn rồi hụt hẫng ....Gió thôi

Có bao giờ anh cảm thấy đơn côi
Mình nắm tay mình mà ngỡ người ngồi cạnh
Tự hát cho mình nghe trong đêm đen cóng lạnh
Nỗi đau tột cùng làm khúc hát gãy đôi

Có bao giờ anh nhìn lại xa xôi
Quá khứ nhạt nhòa trong màu trời kỷ niệm
Con đường xưa có bao giờ anh đến
Ướm bước chân ngày cũ vẫn chưa mờ

Thôi anh ạ ! Giờ tất cả là mơ
Đừng quay về nơi ngày xưa lần nữa
Nếu vô tình thấy bóng em bên cửa
Hãy nhủ mình : Bóng quá khứ đấy thôi !

NTT

dontcry_kitty
26-04-2006, 08:06 PM
Những gì không thể nói cùng anh
Cho em được một lần khóc trên vai anh
khi nghĩ về người ấy
Quá khứ khiến em giật mình
nhìn lại
Anh không là người đến sau
Nhưng người xưa… ngày xưa… có thể…
Vì những nỗi đau
đau đến tận giờ !

Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
Em
Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
đến với trái tim anh
độ lượng…
Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
mơ giấc mơ quên miền quá khứ
Thèm được như ngựa hoang
phá tung mọi buộc ràng, định kiến
Thèm được như ngựa hoang
Như ngựa hoang…

Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
giờ em mới nhận ra
mọi điều không đơn giản
Và anh ơi
Nếu đến một ngày
chồn chân
mệt mỏi
Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
Anh có vực em dậy
cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ? Duong_chieu_la_rung

CÁI GÌ ĐÃ TẠO NÊN ĐỊNH MỆNH?
Cái gì đã tạo nên nỗi nhớ?
Để người ta cứ thao thức không nguôi
Để người ta đứng lặng trong chiều lạnh
Thầm gọi tên, thầm nhắc một người

Cái gì đã tạo nên hạnh phúc?
Để mơ màng, 2 người nghĩ đến nhau
Để tình yêu có được màu thắm đỏ
Để thế gian tràn ngập sắc màu

Cái gì đã tạo nên hi vọng?
Để một người mãi đợi một người kia
Mặc cuộc đời đổi thay, thay đổi
Vẫn sắt son chờ đợi, đợi chờ

Cái gì đã tạo nên định mệnh?
Cho một người xa mãi, mãi xa
Cho cảm xúc dâng trào trong uất hận
Cho trái tim hoá đá, nua già!
************************************************** ****
ANH YÊU EM TRỌN ĐỜI

Một chút mưa rơi
Cái lạnh chợt đến khiến cho phút giao mùa thật lạ
Mưa xuyên qua bao vòm lá
Mưa ướt tóc em yêu
Mưa hé mở một khoảng trời ẩn chứa bao điều
Bí mật của riêng em nhưng có một phần là của chung hai đứa

Em không còn như những ngày xa nữa
Đã chẳng còn buồn để mà nghĩ vẩn vơ
Có điều gì khiến cô bé ngây thơ
Cứ mỉm cười lúc nghĩ về ai đó?

Đường vào tim em, một lối hồng để ngỏ
Anh muốn bước vào dẫu chẳng dám ước ao
Nhớ thương như từng đợt sóng ạt ào
Muốn xô đến bến bờ yêu hạnh phúc

Anh đi tìm chính mình trong hiện thực
Và thấy con tim đang đập nhịp rộn ràng
Thấy con mắt đắm say trong mơ màng
Đang mải ngắm một người yêu dấu lắm

Hoa khoe sắc thắm
Em khoe nụ cười
Nụ hoa xinh hé nở giữa làn môi
Em đẹp quá và đáng yêu lắm lắm

Anh muốn mãi gần em, để ngày ngày anh được ngắm
Môi xinh em cười
Anh yêu em trọn đời
Đừng bao giờ xa rời anh, em nhé!!!
\
************************************************
Đừng là gì


Em bảo, tôi là ngôi sao lạ
Vừa yêu, vừa ghét, vừa thương
Bạn thì bảo tôi là vì tinh tú
Là hoa thơm đắng ngọt của đời
Gia đình và người thân thì bảo
Con là bầu sữa trong thơm...

Còn với tôi khi sinh ra trái đất vốn đã tròn
Tôi chỉ là hạt cát giữa vạn ngàn hạt cát
Hạt cát có sà vào lòng biển
Hạt cát có bay vào không trung...
Hạt cát nhỏ liệu có còn là hạt cát
Hay cát đã tan vào lòng biển
Hay cát đã biến thành bụi bay giữa khoảng không
Tôi nào có hay...

Duy chỉ có một điều lúc nào tôi cũng khát khao
Tôi đừng bao giờ là những vì sao
Tôi càng không muốn tôi là hoa thơm cỏ lạ
Cũng không là bầu sữa thơm hay dòng nước mát
Tôi chỉ muốn tôi chẳng là gì cả
Dù chỉ là hạt cát giữa vạn ngàn hạt cát
Đừng là gì... đừng là gì
Thế có phải không?


ANH BẢO NHỎ

Anh bảo nhỏ…chắc là con gái Huế
Nên…hay ghen, hay giận…có phảI không…
nhỏ mỉm cười…tim tự bảo vớI lòng
Đâu có phảI…tạI thương thôi anh ạ…

ừ chắc bởI anh viết cho ngườI lạ
Bài thơ tình, tha thiết, nhỏ đọc qua
Tâm tư buồn, sợ lở cái ngườI xa
Vô tâm ý…yêu anh…thì sao được

Anh nhỏ ơi! Kìa vầng trăng mơ ước
LạI tìm dìa, bên khung của mộng thơ
Đêm khuya này, em lạI nửa vu vơ
Bài thơ mộng về anh, trờI xa ấy

Là con gái …nên em đành phảI vậy
Nghĩ quẩn quanh chuyện vớ vẩn không đâu
Phút giây hờn, phút giây giận…bao lâu?
RồI chợt bỗng sợ lo ngày xa cách…….

Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau
Doanminhhang17681



Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa

Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh

Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...

dontcry_kitty
27-04-2006, 04:12 AM
Ngày xưa

Ngày xưa có một bến đò
Tuổi thơ cùng nhảy lò cò mà chơi
Có lần nước mắt em rơi
Tim tôi rụng xuống rối bời nỗi đau
Em giành một nhánh bông lau
Nhường em,nhường hết trăng sao trên trời .

Ngày xưa có một khoảng trời
Xanh xanh lá nhãn cùng ngồi mộng mơ
Chuồn chuồn đậu xuống trang thơ
Thả con thuyền giấy lạc bờ bến thương
Bến thương cách mấy con mương
Em trao quả chín nối hương vào lòng .

Ngày xưa bảy sắc cầu vồng
Bây giờ mây trắng bềnh bồng trôi qua
Em giờ lên tỉnh học xa
Quên tôi,quên cả quê nhà nắng mưa
Nắng mưa là chuyện nắng mưa
Em xưa quên hết ngày xưa . Bao giờ ?

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997

************************************************** ***
Em đừng ghen với quá khứ...




Em đừng ghen với những thoáng say mê
Trong giấc mơ hoa niên,chỉ bay mà chẳng đứng.
Cơn gió nhỏ giữa chiều thu lơ lửng
Búp lá bên đường cũng thức dậy tình yêu
...
...
Em đừng ghen với quá khứ trong anh
Những khuôn mặt đi qua,nụ cười và nước mắt.
Tuổi trẻ rì rầm những đêm không tắt
Thuở tình yêu như cánh gió không bờ...

Nhưng chỉ tới hôm nay,lắng hơn hết bao giờ
Nỗi vui đã chín đằm,mới thành đời sống thật,
Em ghen chi những điều đã mất
Như ánh sáng cầu vồng,bong bóng những cơn mưa...
...
...
Quá khứ đâu làm bận bịu hai ta?
Mà chỉ có hôm nay-những ngày đang sống thực,
Khi ta đúng là ta, sau nhiều phen đánh vật,
Cuộc đời càng khó khăn, càng phải biết thương đời!

Quá khứ đã thành "xa xỉ" lâu rồi
Tất cả tâm hồn anh có dừng đâu ở đó?
Chỉ tụ lại trong em mọi vui-buồn-sướng-khổ...
Em đừng ghen với quá khứ trong anh!


(Trích Bằng Việt - 1971)

dontcry_kitty
27-04-2006, 08:42 PM
Có Thể Nào
Anh có thể một lần đừng quay mặt
Em bâng khuâng nhìn vào mắt anh sâu
Tìm vạt nắng của ngày nào đã mất
Bóng tà dương hiu hắt thoáng vương sầu

Anh có thể một lần dừng chân bước
Em vươn theo khẽ nắm lấy bàn tay
Đêm lặng lẽ từng hồn thu ướt
Môi chạm môi trong nỗi nhớ nồng say

Sao anh không tìm nhau tình một nửa
Em hạt cát, anh là gió muôn phương
Trăng thu sáng đôi mắt anh như lửa
Sười ấm hồn cho tình mãi còn vương

Anh có thể một lần chia giấc mộng
Mưa đêm cuồn cuộn suối mơ thương
Vòng tay ấm hương nồng che gió lộng
Lá rùng mình nặng trĩu giọt tình sương.

GĨƯA HAI CHIỀU THƯƠNG NHỚ
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành người xa lạ
Em ám ảnh anh gĩưa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.

Ngôi sao nào thổi gĩưa trời khuya
Dịu dàng qúa lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thêm ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.

Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Em là gì gĩưa bốn bề vang vọng
Anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.

dontcry_kitty
28-04-2006, 01:34 AM
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Hoàng Nhuận Cầm
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn ba cánh sắp sửa rơi

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ giả dối
Hót lên! dù đau xót một lần thôi

Chân chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em là cơn bão tự ngàn xa

Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào-nếu chán-gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu,hoa cúc cướp anh rồi

dontcry_kitty
02-05-2006, 09:38 PM
Em ở đâu?
Em đi rồi còn lại lối nhỏ xưa,
Cây bàng già nua mỗi đông về rụng lá.
Em đi rồi anh bỗng thành xa lạ,
Giữa khoảng trời bình lặng thân quen.

Bóng hoàng hôn xoá dấu chân em,
Trên mặt đất, lá rơi ngập lối.
Anh tìm em, Thu qua, Đông tới,
Sao em đi mãi không về?

Vẫn là trăng trên bến sông quê
Vẫn mây tím của những chiều tan học
Trăng long lanh giọt buồn như khóc
Mây tím cuối trời, xa mãi xa.

Lối nhỏ xưa mỗi buổi chiều tà,
Anh đợi em đông về lạnh giá.
Vắng em, anh bỗng thành xa lạ,
Giữa khoảng trời chan chứa bóng hình em.

Tác giả: Trần Thu An

Đôi dép


Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng hoá thành thơ...

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nhau nửa bước
Cùng gánh vác những dòng đời xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn ko kẻ thấp người cao
Cùng sẻ chia sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục ko đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia...

Nếu như ngày mai một chiếc đép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
Mà sao trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà ko hề giả dối
Chẳng hẹn ước mà ko hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Ko thể thiếu nhau trong mỗi bước đường đời
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là ko còn gì hết
Nếu ko tìm được chiếc thứ hai kia...

dontcry_kitty
04-05-2006, 02:40 AM
Tự hát
(Xuân Quỳnh)
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh vốn là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu - tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt , đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

dontcry_kitty
04-05-2006, 09:15 PM
]
************************************************** *****
Chuyện mười năm trước Becxônốp (tặng Bectôn Ônga)

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình cách xa

Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ơi cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi

Nhưng mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi về đêm hè
Kể chuyện mười năm trước

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu

Những lứa đôi yêu nhau
Hãy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế là đành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh yên lặng.
************************************************** *
Bài ca cuộc đời
Bectôn Ônga (trả lời Becxônôp)

Em lại sống những ngày quá khứ
Khúc hát mê say một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhêva
Và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà
Năm tháng đắng cay hơn
Năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Chuyện cũ xa rồi anh cũng xa hơn
Em sống khác xưa rồi
Hát cũng khác xưa theo
Lũ trẻ lớn lên lại tiếp theo ta
Lại nhấp vị ngọt ngào thử thách
Vẫn sông Nhêva những chiều sông nước
Nhưng nghĩ lại cho cùng họ có lỗi đâu anh.
************************************************** ******

Đây là câu chuyện về một chàng trai và một cô gái trên đất nước Liên Xô,vì một chút hiểu nhầm mà mỗi người đến một phương trời khác nhau
Mười năm sau chàng trai-Bexonop-viết bài thơ "chuyện mười năm về trước' và gửi lên một tờ báo,bài thơ được rất nhiều người yêu thích.Becton onga chính là người mà chàng trai nói đến lúc này đang ở cách chàng hàng nghìn dặm đã tình cờ đọc được bài thơ.Cô đã viết "bài ca cuộc đời"để trả lời lại bexonop cũng trên một tờ báo.Nhưng họ vẫn không quay lại với nhau.dù cả chàng trai và cô gái sau 10 năm xa cách đó vẫn giữ trong tim hình bóng của người yêu cũ,không đến với một cuộc tình mới,không lập gia đình.
Cô gái-becto onga-là một nhà thơ nữ nổi tiếng
Một chuyện tình thật đẹp,thật buồn mà cũng thật đáng tiếc phải không các bạn?
Chỉ có một lần thôi
Anh hỏi em yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

dontcry_kitty
05-05-2006, 06:09 AM
LÁ DIÊU BÔNG
Váy Đình Bảng buông chùn cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ...
Chị bảo
_Đưá nào tìm dược lá diêu bông
Từ nay ta gọi làm chồng
hai ngày
Em tìm thấy đá
Chị nhau mày
Đâu phải lá riêu bông
Mùa đông sau
Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông
Ngày chị cưới
Em tìm thấy lá
Chị cười
Xe chỉ ấm chôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoà tay phủ mặt
Chị không nhìn
Từ thủa ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
...Ới diêu bông!
...Thật chuyện riêng anh
Hao hao cổ tích mờ xanh tuyệt cùng

dontcry_kitty
05-05-2006, 10:56 PM
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ

Giọng hát ấm áp của nghệ sĩ Thu Hiền ngân lên, chầm chậm buồn. Khi còn là cậu bé 15 tuổi, tôi đã ngẩn ngơ nghe chị gái đọc “Lá diêu bông" và hồn nhiên hỏi: "Lá diêu bông là gì hả chị?". Chị xoa đầu “rồi em sẽ biết”. Thời gian dần trôi, tôi đọc thơ Hoàng Cầm nhiều hơn, tôi yêu cái chất Kinh Bắc trong thơ của ông và bỗng dưng "lá diêu bông" lại dội về và oà vào tiềm thức. Những vần thơ lấp lánh như những nốt nhạc đang ngân lên trên các phím đàn, không náo động, rộn rã mà lắng buồn. "Lá diêu bông" là tình yêu thời để chỏm khi Hoàng Cầm mới 9 tuổi. Khi ấy ông đã biết yêu và ngả ngiêng về một chị Vinh nào đấy, nhưng tâm hồn trong thơ ông không hề "non nớt" chút nào mà đã "chín già" trong u uất, xa vời trong cõi mộng. Nếu như Trần Hiếu có trái tim mù u thì Hoàng Cầm có lá diêu bông. Ông "ép sống" nó vào tiềm thức mà suốt con đường đi về phía trước cuộc đời, ông không bao giờ cất lên được. Ông giữ trong tim để rồi bật lên niềm thổn thức:

Từ buổi ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời!
Ơi diêu bông!

Giọt nước mắt hiếm hoi trong tiếng “hời” gọi lăn trên gò má đầy nếp nhăn, nhức nhối đi qua niềm tuyệt vọng, hy vọng của cõi đời. Nó làm ta băn khoăn, day dứt hơn là thương xót. Khổ thơ kết như chơi với giữa khoảng không gian buổi chiều quê. Nhà thơ vẫn đứng đó chờ câu giải đáp. Tiếng gió, tiếng lòng như hoà vào làm một, đồng điệu “vi vút gọi” tìm lại cả thời xa xưa đã mất. Nhưng ngọn gió ấy, tiếng lòng ấy mong manh nhức nhối quá chừng. Tiếng gọi của lòng người như muốn khắc sâu vào cõi linh thiêng cao cả. Chẳng có ai làm chứng, duy nhất một ngọn gió quê đầy hương cuống rạ cuối mùa.

Thời gian qua đi... Hai ngày sau, mùa đông sau, ngày chị cưới, chị ba con... Cay đắng biết bao nhưng vẫn ước ao, vẫn khát vọng. Cậu câm lặng trước khoảng vỡ của tình đầu - mối tình diêu bông không có lời. Khát vọng xa vời mà đời người quá ngắn ngủi. Cái tình yêu bị phủ nhận:

Chị cau mày
Đâu phải lá diêu bông
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông...

lucbinhtimvn
13-05-2006, 04:02 PM
Một nữa anh...Một nữa em
Tình trao một nữa để rồi ly tan?
Một nữa đau...nữa vội vàng...
Dẫu là một nữa,cũng làm nhau đau
Vầng trăng một nữa...tàn mau
Dòng sông một nữa...nhuốm màu heo may
Đồi thông một nữa...hao gầy
Tình yêu một nữa...chưa đầy bổng vơi
Bầu trời một nữa...sao rơi!
Như là nước mắt một đời nhớ thương...
Yêu nhau một nữa con đường
Hoàng hôn chết lặng...nữa hồn thương đau
Trái tim một nữa cho nhau
Tình yêu một nữa,anh trao cho người
Còn em một nữa...chơi vơi
Xa anh mất cã nữa đời thương yêu...

dontcry_kitty
16-05-2006, 04:15 AM
Chẳng bao giờ

Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
Dù trước anh em hoàn toàn bất lực
Dù yêu anh đã bao lần em khóc
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu

Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn
Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh đạm
Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin

Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
Chẳng làm gì khiến mình bé nhỏ
Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâ

Mèo Lười Cô Đơn
16-05-2006, 04:24 AM
Em chẳng hề hạ bước trước anh đâu
Đời dù khổ hay đời nhiều ngang trái
Em cũng làm cô gái hiên ngang
Sẽ ko buồn ko khóc chuyện yêu đương

Em đã thành lá của hồn ngây
Và cuộc đời trôi theo mây mãi
Sẽ ko thành con người ... tình ái
Vì mấy khi yêu đã .... được vui

dontcry_kitty
09-06-2006, 09:19 PM
Ta như viên xúc xắc đánh rơi cứ lăn hoài trên cỏ
Lật mặt nào cũng có bóng hình em
Viên xúc xắc rủi may chứa sáu chiều số phận
Nhạt nhoà ta mà sâu thẳm em.

Viên xúc xắc đánh rơi ngủ quên nằm với cỏ
Một ngày kia bỗng nắm được tay ngừơi
Người con gái nhặt lên chùi thời gian bụi đỏ
Và tò mò ngồi đếm những vòng lăn.

Người hãy nhân thời gian bằng số giây số phút
Và cộng nhớ mong bằng khắc khoải đêm dài
Người mới hiểu được chút gì đọng lại
Ngoài sáu mặt cuộc đời những con số hư vô.

Người con gai bỏ đi ( nhẹ nhàng như hơi thở )
Buông rơi tayviên xúc xắc lại lên đường
Lại những vết xước thời gian- hành trình số phận
Biết đến bao giờ viên xúc xắc mới dừng chân?

hoangtuyetnhung
11-06-2006, 07:33 PM
mấy bài này hay quá ah` tui doc di doc lai mà vẫn muốn khóc luôn dó hixxxxxxxxxxx

dontcry_kitty
11-06-2006, 10:30 PM
Hết hạ rồi gió chuyển sang thu
Phượng bạc dần theo tháng ngày mải miết
Xoè bàn tay...
Chẳng níu nổi tiếng ve tuôn chảy hết
Thành phố chông chênh bụi cuốn gót chân mùa

Chẳng đổi khác gì là cái tiết thu xưa
Gió thổi cồn cào lá bàng bầm đỏ
Sài Gòn vào thu vắng hoa sữa về ru các ngõ
Sài Gòn vào thu..
Chỉ có tiếng ai da diếc gọi tên mùa

Chẳng đổi khác gì là cái tiết thu quay quắt
Chỉ có em là khác tự bao giờ
Vương lại nhạt nhòa chút dại khờ trong mắt
Vương lại sắc bàng màu phương cháy khát khao

Trăm nẻo đường rộn rã những lo âu
Mùa thu xưa chìm trong bao mùa cũ
Hà Nội Sài Gòn đường dài theo nỗi nhớ
Gọi tên em...
Da diếc mấy cho vừa

Em tìm thấy gì trong tiết thu xưa
Hoa sữa Hà Thành em nhớ không...hoa sữa
Trong câu thơ của em mùa thu chia hai nửa
Nửa thắp Sài Gòn
Nửa Ướt gió heo may

Và mỗi mùa gió nổi qua đây
Để tiếc một mùa thu chẳng tới

dontcry_kitty
15-06-2006, 09:34 PM
Thôi được rồi
Thôi được rồi em sẽ quên anh
Em sẽ quên anh như bao lần phải thế
Anh vô tâm anh lạnh lùng là thế
Chẳng dại lòng sao em phải yêu anh

Thôi được rồi anh sẽ quên em
Anh sẽ quên như chưa từng biết nhớ
Quên ánh mắt nụ cười quên hơi thở
Cả cái nhìn cả ánh mắt thật sâu

Anh sẽ quên em và có khó gì đâu
Anh sẽ quên em và đến bên người khác
Em dối lòng để rồi em khao khát
ước một lần anh chẳng của người ta

Rồi một ngày em sẽ phải đi xa
Giữ bình lặng con tim em tội lỗi
Nhưng em biết không đường đời muôn lối
Mà con tim chỉ một lối đi về