kho_vi_dep_trai_(^_^)_
23-04-2006, 09:57 AM
Đôi khi ngồi một mình, Anh lại tự hỏi lòng vì sao Anh nhớ em nhiều đến vậy...
Tự hỏi, tự trả lời, để rồi Anh nhận ra rằng,
mình sẽ còn nhớ em rất nhiều... và rất lâu...
Anh nhớ cô gái hiền lành nói rất nhanh,
và đi hay cúi đầu. Bạn bè bảo em là người khó gần.
Chỉ anh biết, em của anh không hề khó gần
(và tất nhiên, nếu đã thân thì em cũng không phải là người ít nói).
Nếu chịu khó làm bạn ngồi bên em, sẽ được nghe bao câu chuyện thú vị.
Từ câu chuyện về những chiếc lá non có màu xanh nâu của cái cây đặc biệt trên đường
đến nguồn gốc xuất xứ của những bài hát tận bên Nga....
Hồi đó anh hay đùa em "Nói chuyện với người thông minh thích thật".
Mà thích thật đấy! Em đã giới thiệu cho anh những bài hát lạ,
những bộ phim hay và những quyển sách mới mà em vừa đọc....
Mọi thứ đối với chàng trai 20 như anh đều thật thú vị.
Anh nhớ cô gái cặm cụi lên mạng mỗi ngày để giúp anh tìm tài liệu làm luận văn.
Mỗi ngày một ít, em giúp anh tìm thêm các trang web mới để chàng sinh viên có thêm tư liệu tham khảo.
Em hay cốc đầu Anh bảo phải lo học tiếng Anh đi.
Rồi em khệ nệ ôm đến KTX cho anh mượn mấy quyển sách tiếng Anh cơ bản mà anh từng học qua:
"Phải mang sách đẹp đẹp tới để chàng trai lười này còn chịu giở ra và đọc...".
Những quyển sách ấy bây giờ anh vẫn giữ.
Thỉnh thoảng vẫn giở ra. Nhưng không phải để học,
mà là để tìm lại một chút không khí cũ của những ngày trước.
Anh nhớ những buổi tối em hẹn anh khi trời vừa tan mưa.
Hai đứa đưa nhau ra phố. Anh hít lấy hít để làn không khí mát lạnh sau cơn mưa.
Nghe gió mơn man trên má và im lặng chờ bàn tay ấm áp của em nắm chặt tay mình.
Thấy bình yên lặng lẽ tan trong không khí và hòa vào trái tim,
đầy yêu thương.
Anh nhớ cả những đêm sáng trăng anh chở em lòng vòng về khu phố cũ trước đây anh đã ở,
và nghe anh "thuật lại" chuyện ngày xưa của mình.
Hóa ra, em ngày xưa y chang anh, cũng thích uống nước mía,
thích đi loanh quanh trên đường mấy vòng sau giờ học rồi mới chịu về nhà...
Khi ấy, anh nhủ lòng rằng rồi sẽ có ngày anh dẫn em về quê anh,
kể anh nghe những bí mật ngày xưa của mình.
Anh nhớ ngày tiễn anh ở sân bay.
Hai đứa dúi vội vào tay nhau món quà trước khi đi xa.
Khi về mở ra mới biết, cả hai đều để lại cho nhau những tấm hình thời thơ ấu của mình.
Anh nhớ em đã nhìn vào mắt anh và nói:
"Chờ em nhé, 1 năm đâu phải là dài".
......
"Một năm đâu phải là dài",
nhưng bây giờ đã là 5 năm. 5 năm, đủ để mọi chuyện ngày xưa trở thành kỷ niệm.
Chỉ là... thỉnh thoảng kiếm cớ chạy qua con phố cũ ấy,
Anh lại nhớ ngày xưa có cô gái đã từng dẫn anh qua đây,
từng siết chặt tay anh và nói rằng người ấy tin "mãi mãi" là một từ có thật trong tình yêu...
Tự hỏi, tự trả lời, để rồi Anh nhận ra rằng,
mình sẽ còn nhớ em rất nhiều... và rất lâu...
Anh nhớ cô gái hiền lành nói rất nhanh,
và đi hay cúi đầu. Bạn bè bảo em là người khó gần.
Chỉ anh biết, em của anh không hề khó gần
(và tất nhiên, nếu đã thân thì em cũng không phải là người ít nói).
Nếu chịu khó làm bạn ngồi bên em, sẽ được nghe bao câu chuyện thú vị.
Từ câu chuyện về những chiếc lá non có màu xanh nâu của cái cây đặc biệt trên đường
đến nguồn gốc xuất xứ của những bài hát tận bên Nga....
Hồi đó anh hay đùa em "Nói chuyện với người thông minh thích thật".
Mà thích thật đấy! Em đã giới thiệu cho anh những bài hát lạ,
những bộ phim hay và những quyển sách mới mà em vừa đọc....
Mọi thứ đối với chàng trai 20 như anh đều thật thú vị.
Anh nhớ cô gái cặm cụi lên mạng mỗi ngày để giúp anh tìm tài liệu làm luận văn.
Mỗi ngày một ít, em giúp anh tìm thêm các trang web mới để chàng sinh viên có thêm tư liệu tham khảo.
Em hay cốc đầu Anh bảo phải lo học tiếng Anh đi.
Rồi em khệ nệ ôm đến KTX cho anh mượn mấy quyển sách tiếng Anh cơ bản mà anh từng học qua:
"Phải mang sách đẹp đẹp tới để chàng trai lười này còn chịu giở ra và đọc...".
Những quyển sách ấy bây giờ anh vẫn giữ.
Thỉnh thoảng vẫn giở ra. Nhưng không phải để học,
mà là để tìm lại một chút không khí cũ của những ngày trước.
Anh nhớ những buổi tối em hẹn anh khi trời vừa tan mưa.
Hai đứa đưa nhau ra phố. Anh hít lấy hít để làn không khí mát lạnh sau cơn mưa.
Nghe gió mơn man trên má và im lặng chờ bàn tay ấm áp của em nắm chặt tay mình.
Thấy bình yên lặng lẽ tan trong không khí và hòa vào trái tim,
đầy yêu thương.
Anh nhớ cả những đêm sáng trăng anh chở em lòng vòng về khu phố cũ trước đây anh đã ở,
và nghe anh "thuật lại" chuyện ngày xưa của mình.
Hóa ra, em ngày xưa y chang anh, cũng thích uống nước mía,
thích đi loanh quanh trên đường mấy vòng sau giờ học rồi mới chịu về nhà...
Khi ấy, anh nhủ lòng rằng rồi sẽ có ngày anh dẫn em về quê anh,
kể anh nghe những bí mật ngày xưa của mình.
Anh nhớ ngày tiễn anh ở sân bay.
Hai đứa dúi vội vào tay nhau món quà trước khi đi xa.
Khi về mở ra mới biết, cả hai đều để lại cho nhau những tấm hình thời thơ ấu của mình.
Anh nhớ em đã nhìn vào mắt anh và nói:
"Chờ em nhé, 1 năm đâu phải là dài".
......
"Một năm đâu phải là dài",
nhưng bây giờ đã là 5 năm. 5 năm, đủ để mọi chuyện ngày xưa trở thành kỷ niệm.
Chỉ là... thỉnh thoảng kiếm cớ chạy qua con phố cũ ấy,
Anh lại nhớ ngày xưa có cô gái đã từng dẫn anh qua đây,
từng siết chặt tay anh và nói rằng người ấy tin "mãi mãi" là một từ có thật trong tình yêu...