mắt_cỏ
21-04-2006, 11:32 PM
Trời hắt cái nắng gay gắt xuống mặt biển màu lam trải rộng sau cồn cát trắng.Những khối bê tông bắt đầu tỏa hơi nóng như những bức vách lò thiêu.Hơi nước đưa vào ,đọng lại rồi nhỏ giọt trên khung kính.Mùa hè khắc nghiệt và khe khắt như người già.
*
* *
Bằng Lăng này! ai còn nhớ con đường nhỏ dưới chân dãy núi đá vôi,chiếc xe đạp nhảy chồm lên khi ngang qua một vết lõm hằn trên mặt đường lởm chởm.Bên núi là cánh đồng non mượt tháng ba.Trên phố người ta rải đường bằng,nhựa chảy ra loáng loáng giữa trưa. Phố làm em quên đi những con đường lởm chởm được che đậy bởi bạc tiền.
Em cắt dần mái tóc dài óng mát như nước suối,mặt em tô son,tóc vàng.Tôi bỗng nhiên trở thành cái '' phế phẩm nhà quê" mà em căm ghét.Nhìn thấy em.tôi chỉ kín đáo mỉm cười,để lâu lắm mới nghe một tiếng chào thật nhỏ và cũng thật kín đáo.Em vẫn đi theo con đường của mình,để mặc tôi bên kia đường gào thét đòi em quay lại.Còn tôi ,lặng thầm với từng đồng tiền chắt bóp sau mỗi giờ làm thêm,cái công việc mà em cho là "người thành phố xem như mạt hạng".Nghĩa là đối với em,tôi...Thôi,nói hết làm gì,nói ra để rồi như bao lần khác,em hứa hẹn rồi lại bỏ đi khi nghe tiếng còi xe toét toét.
Cả làng khen em:"nó học giỏi nên vừa đi học,vừa làm phiên dịch ,nhiều tiền lắm".Bọn trai làng trố mắt nhìn em trên chiếc Spacy.Hình như tất cả mọi chuyện trong cái làng nhỏ này là người ta nói về em.Còn tôi,tay xách cuốc,chai lưng với vạt nương nắng cháy.
...Tôi có việc làm, ba năm.Em thành người bán vé số ,ngồi đối diện tôi một lát,xin địa chỉ rồi lại chụp chiếc nón lá cũ mất hút vào sau góc phố.
Đêm,em đến gửi tôi tám trăm ngàn.Ừ,tám trăm ngàn học phí của tôi mà năm năm trước em đã mượn cùng với một lời xin lỗi.
- lâu nay em có về quê không?Tôi hỏi.
-em còn mặt mũi đâu nữa mà về hở anh.làng người ta biết hết cả rồi.Mẹ em cũng vì thế mà mất. Em cười buồn ,mắt nhìn ra phố.
-thế à!
Tôi trả lới câu ấy với một thái độ hết sức dửng dưng.Vì tôi còn biết trước khi mất,bà cụ bắt mang tất cả những vật dụng mà em đã mua hoặc mua bằng tiền em gửi ra để đốt sạch.
*
* *
Con ve vô tình lại nỉ non đâu đó trong tán lá.Im lặng.
- Hè rồi anh nhỉ?Nhưng có lẽ phượng trường mình chưa nở đâu hả anh.
-Ừ! phượng trường mình hay nở cuối hè.
Gió bỗng đâu thốc vào một luồng khí nóng.Ngoài kia,những con sóng đang chồm lên rồi lặng lẽ rút lui,như bẽ bàng ,như hối lỗi từ sâu thẳm trái tim tổn thương dấu kín đoạn đời cay đắng trước mắt.
*
* *
Bằng Lăng này! ai còn nhớ con đường nhỏ dưới chân dãy núi đá vôi,chiếc xe đạp nhảy chồm lên khi ngang qua một vết lõm hằn trên mặt đường lởm chởm.Bên núi là cánh đồng non mượt tháng ba.Trên phố người ta rải đường bằng,nhựa chảy ra loáng loáng giữa trưa. Phố làm em quên đi những con đường lởm chởm được che đậy bởi bạc tiền.
Em cắt dần mái tóc dài óng mát như nước suối,mặt em tô son,tóc vàng.Tôi bỗng nhiên trở thành cái '' phế phẩm nhà quê" mà em căm ghét.Nhìn thấy em.tôi chỉ kín đáo mỉm cười,để lâu lắm mới nghe một tiếng chào thật nhỏ và cũng thật kín đáo.Em vẫn đi theo con đường của mình,để mặc tôi bên kia đường gào thét đòi em quay lại.Còn tôi ,lặng thầm với từng đồng tiền chắt bóp sau mỗi giờ làm thêm,cái công việc mà em cho là "người thành phố xem như mạt hạng".Nghĩa là đối với em,tôi...Thôi,nói hết làm gì,nói ra để rồi như bao lần khác,em hứa hẹn rồi lại bỏ đi khi nghe tiếng còi xe toét toét.
Cả làng khen em:"nó học giỏi nên vừa đi học,vừa làm phiên dịch ,nhiều tiền lắm".Bọn trai làng trố mắt nhìn em trên chiếc Spacy.Hình như tất cả mọi chuyện trong cái làng nhỏ này là người ta nói về em.Còn tôi,tay xách cuốc,chai lưng với vạt nương nắng cháy.
...Tôi có việc làm, ba năm.Em thành người bán vé số ,ngồi đối diện tôi một lát,xin địa chỉ rồi lại chụp chiếc nón lá cũ mất hút vào sau góc phố.
Đêm,em đến gửi tôi tám trăm ngàn.Ừ,tám trăm ngàn học phí của tôi mà năm năm trước em đã mượn cùng với một lời xin lỗi.
- lâu nay em có về quê không?Tôi hỏi.
-em còn mặt mũi đâu nữa mà về hở anh.làng người ta biết hết cả rồi.Mẹ em cũng vì thế mà mất. Em cười buồn ,mắt nhìn ra phố.
-thế à!
Tôi trả lới câu ấy với một thái độ hết sức dửng dưng.Vì tôi còn biết trước khi mất,bà cụ bắt mang tất cả những vật dụng mà em đã mua hoặc mua bằng tiền em gửi ra để đốt sạch.
*
* *
Con ve vô tình lại nỉ non đâu đó trong tán lá.Im lặng.
- Hè rồi anh nhỉ?Nhưng có lẽ phượng trường mình chưa nở đâu hả anh.
-Ừ! phượng trường mình hay nở cuối hè.
Gió bỗng đâu thốc vào một luồng khí nóng.Ngoài kia,những con sóng đang chồm lên rồi lặng lẽ rút lui,như bẽ bàng ,như hối lỗi từ sâu thẳm trái tim tổn thương dấu kín đoạn đời cay đắng trước mắt.