the_warm_winter
21-04-2006, 01:57 AM
Lại một ngày mới đã đến rồi. Lại một ngày em thức dậy trong cảm giác mình có lỗi. Bởi vì em vẫn còn nhớ đến ngày xưa...
Anh dấu yêu,
Em đã bao lần gọi anh như vậy, chỉ là "dấu yêu" thôi, vì em đâu dám để anh biết rằng em vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều đến thế.
Chỉ có anh là thay đổi mà thôi. Có phải cuộc sống bon chen nơi xa ấy, có phải những cuộc vui bên nhóm bạn mới của anh, có phải bởi sức mạnh của thời gian và khoảng cách đã xoá nhoà hình bóng em trong suy nghĩa của anh không?
Em không tin rằng tất cả những cái đó có thể làm thay đổi tình yêu...Anh àh, chỉ vì trái tim anh không yêu em nhiều như anh nói. Chỉ vì anh không vững lòng tin vào em như em đã tin anh.
Khi anh nói chia tay, em cứ ngỡ mình không còn lí do gì để tiếp tục sống nữa. Nhưng em đã không hề khóc. Dường như em không còn có cảm giác gì nữa, không còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi. Những lời anh nói ngày xưa "anh sẽ trở về để biến giấc mơ của em thành sự thực, để nắm tay em đi giữa phố đông người, để cùng em chạy trong mưa và để đòi em một nụ hôn anh còn gửi lại", tất cả đã như những ngọn roi quất vào em...Chỉ cho đến khi em nghe bài hát mà anh vẫn nói "để mỗi khi nghe bài hát ấy, em biết anh yêu em như thế nào". Vâng, "từ những năm tháng đang sống còn lại gì cho anh, còn lại những giấc mơ về em. Từ những giây phút đánh mất, anh vẫn giành tặng em những gì tốt đẹp nhất của anh. Sẽ không tiếc ngày tháng sống bên cạnh em và kí ức vui buồn chung. Làm sao quên nụ hôn ban đầu, những đêm trắng bước trong màn mưa...". Và em đã khóc. Để rồi sau đó em nhận ra rằng anh không phải là tất cả, nên mất anh không phải là mất tất cả. Em đã lao đầu vào học cho năm cuối, rồi cho công việc. Em ngỡ rằng em đã hoàn toàn quên anh, để yêu một người hoàn toàn khác. Một tình yêu khác.
Nhưng sao tay em lại run đến thế khi reply anh một tin nhắn bình thường? Sao em lại buồn đến thế khi biết anh đang cô đơn? Sao em lại muốn chạy đến bên anh khi anh nói "anh thật ngốc nên chẳng thể giữ em là của anh mãi mãi.
Anh ơi, bây giờ và mãi mãi về sau, em chỉ có thể nguyện cầu cho anh được hạnh phúc mà thôi. Em không thể quay trở lại bên anh được nữa rồi.
Anh dấu yêu,
Em đã bao lần gọi anh như vậy, chỉ là "dấu yêu" thôi, vì em đâu dám để anh biết rằng em vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều đến thế.
Chỉ có anh là thay đổi mà thôi. Có phải cuộc sống bon chen nơi xa ấy, có phải những cuộc vui bên nhóm bạn mới của anh, có phải bởi sức mạnh của thời gian và khoảng cách đã xoá nhoà hình bóng em trong suy nghĩa của anh không?
Em không tin rằng tất cả những cái đó có thể làm thay đổi tình yêu...Anh àh, chỉ vì trái tim anh không yêu em nhiều như anh nói. Chỉ vì anh không vững lòng tin vào em như em đã tin anh.
Khi anh nói chia tay, em cứ ngỡ mình không còn lí do gì để tiếp tục sống nữa. Nhưng em đã không hề khóc. Dường như em không còn có cảm giác gì nữa, không còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi. Những lời anh nói ngày xưa "anh sẽ trở về để biến giấc mơ của em thành sự thực, để nắm tay em đi giữa phố đông người, để cùng em chạy trong mưa và để đòi em một nụ hôn anh còn gửi lại", tất cả đã như những ngọn roi quất vào em...Chỉ cho đến khi em nghe bài hát mà anh vẫn nói "để mỗi khi nghe bài hát ấy, em biết anh yêu em như thế nào". Vâng, "từ những năm tháng đang sống còn lại gì cho anh, còn lại những giấc mơ về em. Từ những giây phút đánh mất, anh vẫn giành tặng em những gì tốt đẹp nhất của anh. Sẽ không tiếc ngày tháng sống bên cạnh em và kí ức vui buồn chung. Làm sao quên nụ hôn ban đầu, những đêm trắng bước trong màn mưa...". Và em đã khóc. Để rồi sau đó em nhận ra rằng anh không phải là tất cả, nên mất anh không phải là mất tất cả. Em đã lao đầu vào học cho năm cuối, rồi cho công việc. Em ngỡ rằng em đã hoàn toàn quên anh, để yêu một người hoàn toàn khác. Một tình yêu khác.
Nhưng sao tay em lại run đến thế khi reply anh một tin nhắn bình thường? Sao em lại buồn đến thế khi biết anh đang cô đơn? Sao em lại muốn chạy đến bên anh khi anh nói "anh thật ngốc nên chẳng thể giữ em là của anh mãi mãi.
Anh ơi, bây giờ và mãi mãi về sau, em chỉ có thể nguyện cầu cho anh được hạnh phúc mà thôi. Em không thể quay trở lại bên anh được nữa rồi.