yeu thao
21-04-2006, 12:21 AM
chuyện tình của tôi bắt đầu từ 1 ngày còn trong trường cấp III
hôm đó tôi đứng trên tầng 3 vì lớp tôi học trên đó và vì đến sớm nên tôi đứng ngoài hành lang nhìn về phía cổng trường và đúng lúc đó tôi thấy 1 bạn gái đi vào sân trường 1 cách thật đặc biệt cô ấy 1 chân bị bó bột và trên tay co 1 chiếc nạng
vậy đấy dù học cùng trường vậy mà đây là lần đầu tôi gặp người con gái ấy và trong 1 hoàn cảnh như vậy nhưng không hiểu sao suốt cả buổi học hôm ấy tôi không sao tập trung vào việc hoc được vậy là cuối buổi học hôm ấy tôi la` đứa đầu tiên rời khỏi lớp nhưng như chợt nhớ ra rằng cô ấy đau chân nên ko thể ra nhanh được nên tôi lại quay lên trên tầng 3 đứng vậy là bao đứa bạn đi qua đều hỏi tôi rằng " mày đứng chờ ai vậy " hay " sao chưa về" tôi chỉ biết lý nhí trả lời mà cũng thấy ngường ngượng thế nào ấy
rồi khi tất cả mọi người ở các lớp gần như đã lấy xe xong tôi mới thấy người con gái ấy đang đi ra phía cổng trường vậy là tôi lao nhanh như 1 mũi tên xuống sân trường nhưng khi gần tới nơi người con gái ấy đang đứng thì thấy người bạn của cô ấy xuất hiện với chiếc xe đạp trong tay và ngay lúc đó 1 suy nghĩ loé lên trong tôi và tôi đi ngang qua cô ấy chỉ cười và nói 1 câu "bạn ơi chạy thi với tớ không" cô ấy chỉ cười đó là nụ cười đầu tiên cô ấy dành cho tôi rồi hôm đó tôi về nhà muộn nhất sau tất cả những đứa bạn đi học cùng làng
rồi hôm sau nữa sáng tới trường tôi cũng găp và lại trêu cô ấy và khi tan học cũng gần trưa nắng lên vàng ươm sân trường tôi đã đề nghị được đưa cô ấy về thay người bạn gái của cô ấy hôm đó
rồi khi từ nhà cô ấy trở về con đường thật xa nhưng sao tôi không thấy mệt mỏi như mọi hôm kể từ đó chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau và trò chuyện cho đến khi ngày ra trường tới gần tôi đưa cho cô ấy cuốn sổ lưu bút và cô ấy đã nhận và hôm sau cô ấy mang đến đưa cho tôi tôi đã đọc đi đọc lại những dòng lưu bút ấy rất nhiều lần va` rồi chúng tôi ra trường tôi thi` đi thi đại học cũng không có thời gian vào thăm cô ấy sau khi biết mình không đỗ đại học tôi đã buồn rất nên vê` nha` cũng không đi đâu chơi
rồi tôi đi làm ở hà nội khoảng nửa tháng thời gian ấy tôi có về thăm cô ấy và rồi cũng có lần bố mẹ tôi gặp bố mẹ cô ấy và tôi cũng không hiểu 2 gia đình bàn với nhau từ khi nào để sắp sếp cho tôi và cô ấy cùng đi học 1 trường
và bố tôi gọi tôi vè đi học
hang` ngày tôi vào đón cô ấy đi học
và từ những ngày đi làm ở hà nội tôi đã nhận ra tôi đã mang trong tim 1 bóng hình đó là cô ấy rồi những ngày đầu đi học tôi không dám nói ra điều ấy tôi chờ cho việc học được ổn định thì tôi sẽ nói với cô ấy và rồi ngỳ ấy đã tới tôi đa nói ra điều tôi ấp ủ bấy lâu
nhưng cô ấy nói rằng cô ấy không muốn yêu ai luc này cô ấy muốn tôi là bạn
tôi đã thật sự hụt hẫng trong lòng và rất đau khổ
rồi thời gian sau dường như cô ấy cảm nhận được tình cảm tôi dành cho cô ấy là chân thành nên chúng tôi đã nói với nhau những lời yêu thương đầu tiên và cũng tại nơi đó chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên ngọt ngào của tình yêu
thời gian cứ lặng lẽ trôi chúng tôi vẫn có những luc vui vẻ những lúc giận hờn rồi chỉ được 1 hay 2 ngày lại viết thư làm lành với nhau
dù vậy tình yêu của tôi và cô ấy vẫn lớn lên nồng nàn theo từng ngày bên nhau
rồi bố tôi đã biết chuyen của 2 đứa và bố bắt đầu ngăn cản tôi đã quyết tâm bảo vệ tình yêu ấy vì vậy mà tôi với bố thỉnh thoảng lại bất hoàn với nhau cả ngày 2 bố con chẳng nói với nhau 1 lời nhưng rồi 1 ngày cả họ đã họp và tôi tôi không còn có thể chống lại được cả họ nên tôi đành vào nhà cùng bác gái để nói lời chia tay với cô ấy
hôm đó khi tôi và cô ấy nói chuyện với nhau vì ở dưới nhà là bác và cha mẹ cô ấy nói chuyện khi tôi nói lời chia tay cô ấy chỉ im lặng và khóc cô ấy khóc rất nhiều tôi tưởng như mình sẽ khóc theo cô ấy mất nhưng tôi đã có thể kìm lòng lại không khóc để an ủi cô ấy
thơi` gian đó là thời gian nặng nề với tôi cho tới khi bác gái gọi tôi xuống để về cô ấy vẫn ngồi trên gác lúc này đây cảm giác mất đi con tim lam` tôi đau nhói và tôi bật khóc
thời gian lại tiếp tục trôi đi
giời chúng tôi đã sắp ra trường cô ấy nói rằng sẽ đi làm và đến 24 tuổi sẽ lập gia đình còn tôi tôi đã có dự đinh cho tương lai tôi sẽ đi tu vì tôi theo đạo thien chúa giáo tôi sew vào biên hòa và ở đó t
trong thời gian gần đây tôi muốn được giúp đỡ cô ấy những việc mà tôi có thể như đưa đón cô ấy đi học hay giúp đỡ ở lớp nhưng cô ấy tỏ ý không muốn gặp tôi nên tôi cũng không làm khác được chỉ còn biết nhủ lòng rằng mai này khi sống trong tu viện tôi sẽ đêm ngày cầu nguyện cho cô ấy được hạnh phúc và có 1 gia đình yên ấm có 1 người yêu cô ấy thật nhiều như tôi
nếu em có thể đọc được những dòng chữ này thì tôi muốn gửi đến em 1 lời chào
cũng coi như lời chào của tôi chào em trước khi tôi vào miền nam
"chao` vĩnh biệt tình yêu của anh nơi xa xôi anh sẽ tới chẳng thể nào mang theo ảnh của em nhưng trong tim anh luôn có hình ảnh của em và những kỷ niệm của chúng ta anh sẽ luôn cầu nguyện thiên thần nhỏ bé của anh những điêu tốt đẹp nhất "
tôi viết câu chuyện này dành cho người con gái tôi yêu và cũng là để dành cho những bạn trẻ chưa yêu đang yêu hãy mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình đừng như tôi nha
chao` em va chao` các bn
hôm đó tôi đứng trên tầng 3 vì lớp tôi học trên đó và vì đến sớm nên tôi đứng ngoài hành lang nhìn về phía cổng trường và đúng lúc đó tôi thấy 1 bạn gái đi vào sân trường 1 cách thật đặc biệt cô ấy 1 chân bị bó bột và trên tay co 1 chiếc nạng
vậy đấy dù học cùng trường vậy mà đây là lần đầu tôi gặp người con gái ấy và trong 1 hoàn cảnh như vậy nhưng không hiểu sao suốt cả buổi học hôm ấy tôi không sao tập trung vào việc hoc được vậy là cuối buổi học hôm ấy tôi la` đứa đầu tiên rời khỏi lớp nhưng như chợt nhớ ra rằng cô ấy đau chân nên ko thể ra nhanh được nên tôi lại quay lên trên tầng 3 đứng vậy là bao đứa bạn đi qua đều hỏi tôi rằng " mày đứng chờ ai vậy " hay " sao chưa về" tôi chỉ biết lý nhí trả lời mà cũng thấy ngường ngượng thế nào ấy
rồi khi tất cả mọi người ở các lớp gần như đã lấy xe xong tôi mới thấy người con gái ấy đang đi ra phía cổng trường vậy là tôi lao nhanh như 1 mũi tên xuống sân trường nhưng khi gần tới nơi người con gái ấy đang đứng thì thấy người bạn của cô ấy xuất hiện với chiếc xe đạp trong tay và ngay lúc đó 1 suy nghĩ loé lên trong tôi và tôi đi ngang qua cô ấy chỉ cười và nói 1 câu "bạn ơi chạy thi với tớ không" cô ấy chỉ cười đó là nụ cười đầu tiên cô ấy dành cho tôi rồi hôm đó tôi về nhà muộn nhất sau tất cả những đứa bạn đi học cùng làng
rồi hôm sau nữa sáng tới trường tôi cũng găp và lại trêu cô ấy và khi tan học cũng gần trưa nắng lên vàng ươm sân trường tôi đã đề nghị được đưa cô ấy về thay người bạn gái của cô ấy hôm đó
rồi khi từ nhà cô ấy trở về con đường thật xa nhưng sao tôi không thấy mệt mỏi như mọi hôm kể từ đó chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau và trò chuyện cho đến khi ngày ra trường tới gần tôi đưa cho cô ấy cuốn sổ lưu bút và cô ấy đã nhận và hôm sau cô ấy mang đến đưa cho tôi tôi đã đọc đi đọc lại những dòng lưu bút ấy rất nhiều lần va` rồi chúng tôi ra trường tôi thi` đi thi đại học cũng không có thời gian vào thăm cô ấy sau khi biết mình không đỗ đại học tôi đã buồn rất nên vê` nha` cũng không đi đâu chơi
rồi tôi đi làm ở hà nội khoảng nửa tháng thời gian ấy tôi có về thăm cô ấy và rồi cũng có lần bố mẹ tôi gặp bố mẹ cô ấy và tôi cũng không hiểu 2 gia đình bàn với nhau từ khi nào để sắp sếp cho tôi và cô ấy cùng đi học 1 trường
và bố tôi gọi tôi vè đi học
hang` ngày tôi vào đón cô ấy đi học
và từ những ngày đi làm ở hà nội tôi đã nhận ra tôi đã mang trong tim 1 bóng hình đó là cô ấy rồi những ngày đầu đi học tôi không dám nói ra điều ấy tôi chờ cho việc học được ổn định thì tôi sẽ nói với cô ấy và rồi ngỳ ấy đã tới tôi đa nói ra điều tôi ấp ủ bấy lâu
nhưng cô ấy nói rằng cô ấy không muốn yêu ai luc này cô ấy muốn tôi là bạn
tôi đã thật sự hụt hẫng trong lòng và rất đau khổ
rồi thời gian sau dường như cô ấy cảm nhận được tình cảm tôi dành cho cô ấy là chân thành nên chúng tôi đã nói với nhau những lời yêu thương đầu tiên và cũng tại nơi đó chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên ngọt ngào của tình yêu
thời gian cứ lặng lẽ trôi chúng tôi vẫn có những luc vui vẻ những lúc giận hờn rồi chỉ được 1 hay 2 ngày lại viết thư làm lành với nhau
dù vậy tình yêu của tôi và cô ấy vẫn lớn lên nồng nàn theo từng ngày bên nhau
rồi bố tôi đã biết chuyen của 2 đứa và bố bắt đầu ngăn cản tôi đã quyết tâm bảo vệ tình yêu ấy vì vậy mà tôi với bố thỉnh thoảng lại bất hoàn với nhau cả ngày 2 bố con chẳng nói với nhau 1 lời nhưng rồi 1 ngày cả họ đã họp và tôi tôi không còn có thể chống lại được cả họ nên tôi đành vào nhà cùng bác gái để nói lời chia tay với cô ấy
hôm đó khi tôi và cô ấy nói chuyện với nhau vì ở dưới nhà là bác và cha mẹ cô ấy nói chuyện khi tôi nói lời chia tay cô ấy chỉ im lặng và khóc cô ấy khóc rất nhiều tôi tưởng như mình sẽ khóc theo cô ấy mất nhưng tôi đã có thể kìm lòng lại không khóc để an ủi cô ấy
thơi` gian đó là thời gian nặng nề với tôi cho tới khi bác gái gọi tôi xuống để về cô ấy vẫn ngồi trên gác lúc này đây cảm giác mất đi con tim lam` tôi đau nhói và tôi bật khóc
thời gian lại tiếp tục trôi đi
giời chúng tôi đã sắp ra trường cô ấy nói rằng sẽ đi làm và đến 24 tuổi sẽ lập gia đình còn tôi tôi đã có dự đinh cho tương lai tôi sẽ đi tu vì tôi theo đạo thien chúa giáo tôi sew vào biên hòa và ở đó t
trong thời gian gần đây tôi muốn được giúp đỡ cô ấy những việc mà tôi có thể như đưa đón cô ấy đi học hay giúp đỡ ở lớp nhưng cô ấy tỏ ý không muốn gặp tôi nên tôi cũng không làm khác được chỉ còn biết nhủ lòng rằng mai này khi sống trong tu viện tôi sẽ đêm ngày cầu nguyện cho cô ấy được hạnh phúc và có 1 gia đình yên ấm có 1 người yêu cô ấy thật nhiều như tôi
nếu em có thể đọc được những dòng chữ này thì tôi muốn gửi đến em 1 lời chào
cũng coi như lời chào của tôi chào em trước khi tôi vào miền nam
"chao` vĩnh biệt tình yêu của anh nơi xa xôi anh sẽ tới chẳng thể nào mang theo ảnh của em nhưng trong tim anh luôn có hình ảnh của em và những kỷ niệm của chúng ta anh sẽ luôn cầu nguyện thiên thần nhỏ bé của anh những điêu tốt đẹp nhất "
tôi viết câu chuyện này dành cho người con gái tôi yêu và cũng là để dành cho những bạn trẻ chưa yêu đang yêu hãy mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình đừng như tôi nha
chao` em va chao` các bn