PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vòng tròn số phận !



moc_xi_dau
19-04-2006, 11:19 PM
HI ...
Cho mình gửi bài viết này ở đây để ... thăm dò ... phản ứng chút xíu nha !:lelele:
Mới viết nên nó còn chưa ráo mực .
Có gì xin được chỉ ráo ! Ok ?


Vòng Tròn Số Phận

T.H



1. Không hẳn là chuyện bực mình về thời tiết, đó là sự bực mình âm ỉ từ khi cô nghe mấy người đàn ông trong công ty nói chuyện với nhau về cô . Trời mưa, ướt lướt thướt chỉ là một cái cớ để cô nhăn mặt, nhưng cũng chỉ dám ném cái áo mưa vào góc phòng được một phút, rồi lại nhấc nó treo lên mắc . Cô không phải là người bừa bộn lại càng không phải là người không rạch ròi ... ghét cái này giận cái kia !
Ngồi hẳn xuống chiếc ghế tựa , cô mở mắt chong chong nhìn lên trần nhà, nơi có mấy tấm ốp hoa văn tẻ nhạt, đơn điệu . Đầu óc trôi dạt về tận miền xa xôi ...
Không nghĩ rằng cách sống của mình lại làm nhiều người khó chịu như thế . Ra tất cả những nụ cười mà họ dành cho cô chỉ là những nụ cười xã giao ... họ cười với " chiếc ghế " mà cô đang sở hữu ! Cô hơi nhếch môi, nhìn xuống mấy tập hồ sơ để trước mắt . Bên cạnh là một tờ giấy nhớ mà cô thư ký của Tổng giám đốc gửi tới " Chị Chi xem nhanh mấy hợp đồng này để Tổng giám đốc ký nhé !" Ừm ... chỉ có cô ta gọi cô là " chị Chi " , còn lại ai cũng chào " bà cố vấn " vừa mỉa mai vừa ganh ghét ! Chi thở hắt ra, uể oải ngồi dậy, một tay với lấy cái bút, một tay lật tập hợp đồng ... Công việc này là do những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô kể từ khi cô chỉ là một cô sinh viên năm nhất .. Bao nhiêu tích lũy ... bao nhiêu trau dồi ... bao nhiêu niềm mong ước ... làm sao có thể buông xuôi chỉ vì như thế ?
Tiếng máy lạnh chạy rì rì không át được tiếng gạch bút cảu Chi . Cô tập trung gần như ngay lập tức vào công việc . Sự cương nghị ánh lên trong đôi mắt đen láy, trên khoé môi ít khi cười của Chi ... Căn phòng chìm sâu vào yên lặng . CHi không hề nhận ra mình đang đơn độc như thế nào ...


2. Khánh quăng mình xuống giường , mệt lả người vì rượu . Buổi tối nay, cả bọn bắt anh uống quá nhiều đến nỗi anh muốn lảo đảo khi ra khỏi quán . Mừng thăng chức kiểu này vài lần nữa chắc Khánh cũng phải dắt xe ... vọt mất . Anh cười nhẹ, mắt lim dim ... chuẩn bị đi sâu vào giấc ngủ, nhưng giật mình bởi bàn tay lạnh mát ... Anh nắm nhanh lấy bàn tay ấy, kéo mạnh vào người ...
_ Anh .. hư quá ... Người toàn mùi rượu thôi !
Khánh không để cô gái nói thêm câu nữa, anh hôn mạnh lên môi cô ... Trong lúc mê đắm , anh vẫn nghe đâu đó trong đầu một niềm tự mãn ngấm ngầm ... Khẽ đẩy cô gái nằm xuống bên cạnh, nhưng anh vẫn không buông bàn tay mềm mại của cô ra ... Cô gái khẽ ngóc đầu lên nhìn Khánh với đôi mắt không hài lòng :
_Anh hôm nay lại về muộn nữa !
_ Ừm ...
_ Lại còn uống rượu ! _ Giọng cô vút cao buộc tội .
_ Ừm ....
_ ANh khiến em chờ mỏi mòn mấy ngày nay !
Khánh hơi quay lại . Cô gái cúi đầu, rồi lại ngẩng lên , đôi mắt long lanh nước . Anh xoay người về phía cô, nhẹ nhàng lau nước mắt trên đôi má bầu bĩnh . MẶc dù mọi cái do cô chủ động nhưng anh vẫn thấy mình tồi tệ ... Anh không yêu được cô ! Cũng đã hai năm nay, mối quan hệ vẫn thế, không rõ ràng hơn, không mặn nồng hơn ... và cô cũng chẳng làm anh chú ý nhiều hơn !
_ Nếu khóc nữa thì về phòng mình đi Thy ! Anh mệt lắm !
Thy dăn mình xuống gối, cố nín khóc . Biết Khánh không ưa được nước mắt, nhưng không hiểu sao lần nào gần giũ anh, cô cũng rớt nước mắt giận hờn ... Anh hờ hững quá, còn cô thì yêu anh quá ...

moc_xi_dau
20-04-2006, 03:50 AM
_ Em về phòng đi không mọi người biết !
Thuy uể oải ngồi dậy. Cảm thấy mình thật sự như một con ngố khi cả ngày đuổi theo anh.Đã hai năm , kể từ khi cô lên đây học đại học , chẳng có gì khác với cái ngày cô nói yêu anh... Thy chẳng hiểu rõ thêm về anh ngoài chuyện anh rất giỏi làm cô bật khóc! Nhưng dứt khoát ra thì không được nữa rồi...
Khánh nhìn cái dáng thanh mảnh buồn bã của Thy đi ra phía cửa mà chạnh lòng. Anh khẽ gọi cô lại. Thy dừng bước nhưng không xoay lại nhìn anh. Khánh biết cô muốn giấu anh những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên ám. Anh dịu dàng hẳn khi nói :
_ Ngày mai, nếu em rảnh thì mình đi chơi nhé? Em không có việc gì chứ?
Thy im lặng một chút , rồi khẽ gật đầu. Giọng cô nhỏ nhưng sũng nước :
_ Em không có việc gì vào ngày mai cả...
_ Vậy mai mình sẽ đi chơi xa... Em chuẩn bị nhé?
Thy lại gật đầu. Cô khẽ lách người ra khỏi cửa, đóng thật nhẹ. Hành lang vắng lặng dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. Thy bước nhanh về phòng mình. Đêm nay, Thy biết mình sẽ mất ngủ vì buồn vì nước mắt... Nhưng Khánh sẽ chẳng bao giừo biết được đâu !

3. Thứ hai bắt đầu một tuần làm việc mới. Chi suýt nữa thì trễ giờ nếu không được một anh chàng nào đó nhường đường. Cô cảm thấy buồn cười khi nhớ lại khuôn mặt anh chàng lúc không nhận được một nụ cười của cô... Chi chẳng bắt anh ta phải nhường đường, do vậy chẳng có lẽ gì cô phải cười cảm ơn anh ta cả... Cười vào buổi sáng... cũng tốn kém lắm chứ !
Thang máy chật người. Chi không muốn chen chân vào cho mệt. Cô lóc cóc leo cầu thang bộ, giống như hồi học đại học. Nhưng chỉ được ba tầng thì Chi phải dừng lại, thở dốc... Cô ngước lên , hơi choáng vì nghĩ tới những bậc sẽ phải leo tiếp.Phòng làm việc của cô ở tận tầng 8...
_ Cô có cần phải... dìu lên không?
Chi quay người lại. Khánh đứng dưới cô mấy bậc thang , nụ cười châm chọc nở trên gương mặt góc cạnh. Chi nhún vai :
_ Cái tôi cần là đôi chân có gắn phản lực chứ không cần một đôi bàn tay... dìu dắt !
Khánh bước lên phía trước, dừng lại ngang chỗ cô đứng , ném cái nhìn khó chịu vào mặt CHi , nhưng anh vẫn mỉm cười :
_ Vậy " bà cố vấn " cứ từ từ mà tìm... phản lực nhé !
Không đợi Chi phản ứng, anh bước nhanh lên, mỗi bước hai bậc. Chi gọi giật anh lại khi anh bước tới đầu hành lang tầng 4. Nắng chiêú hắt lên dáng anh, giống như đang tạc một bức tượng kỳ vĩ. Trong lòng Chi xuất hiện một cảm giác ghét bỏ ... CHính con người này đã khuất động tâm trạng cô vào buổi chiều mưa hôm trước ... Giọng nói của anh ta như xoáy vào trong đầu cô một vết thương sâu hoắm. Bất giác Chi mỉm cười thật tươi :
_ Chưa chúc mừng anh thăng chức ... Chúc mừng tân giám đốc kỹ thuật !
Khánh không nghĩ lại được nhận một nụ cười rất đẹp vào một buổi sáng sớm đầy những sự bực mình như thế, nên anh chỉ biết đứng sững nhìn ngắm Chi cười . Chi bước lên trên, nụ cừơi đã tắt trên môi, và ánh mắt cô trở nên lạnh nhạt như đang nhìn một người lạ ... Bước qua anh để tiếp tục lên trên, Chi để lướt nhanh trong đầu những kế hoạch ...

lolemxauxi
20-04-2006, 07:31 AM
truyện cũng đc đó bạn
post tiếp nha

lolemxauxi
21-04-2006, 08:51 AM
này bạn sao ko post tiếp vậy

moc_xi_dau
22-04-2006, 05:32 AM
4. Mọi người phụ Khánh chuyển đồ sang phòng mới dành riêng cho Giám đốc kỹ thuật . Căn phòng với lối kiến trúc Phương Tây cổ điển của ông giám đốc cũ khiến Khánh tâm đắc . Lần nào vào đây, anh cũng có cảm giác thoải mái , nay nó là của mình rồi thì thêm cảm giác hãnh diện . Anh rất tôn trọng ông giám đốc cũ nên cũng không có ý định sửa sang lại căn phòng .
Ngồi im trong phòng , thấy sự tĩnh lặng kỳ lạ mà đến tận lúc này anh vẫn chưa quen . Khi trước tại phòng kỹ thuật , lúc nào cũng ồn ào những câu đùa vui tếu táo ... những tiếng cười không ngớt của các chàng kỹ sư, kiến trúc sư ... Địa vị này cũng khiến anh mất khá nhiều ...
Chuông điện thoại reo, Khánh liếc nhìn . Nhận ra số của ai, anh thở hắt ra, rồi cũng mở máy . Ngay lập tức, giọng con gái trong vắt ngân lên :
_ Anh chuyển phòng rồi phải không ?
_ Ừm ...
_ Chúc mừng anh nhé ! Tiếc là phòng anh không ở cùng khu phòng em !
Khánh cười . Nếu ở cùng thì chắc anh ... xin từ chức từ khi có quyết định mất . Cách cô công khai theo đuổi anh khiến anh hơi ... chợn . Sa vào ... lưới tình của cô thì có trời mới biết khi nào anh mới thoát khỏi đó . Và vốn là người khôn ngoan, Khánh giữ mối quan hệ chừng mực với cô giám đốc Marketing này !
_ Tối nay anh đi ăn với em được không ?
_ Anh có hẹn với thằng Huy rồi ... Xin lỗi em nghe !
Khánh nghe thấy tiếng cô thở dài . Hễ cứ có khoảng 10 cuộc hẹn tung ra thì anh chỉ nhận có một cuộc, mà cũng chỉ là xuống ... căn tin uống nước . Nhiều lúc chính anh cũng phải ngạc nhiên với sự bền bỉ của cô ... Thái độ anh đã rõ ràng như thế mà cô không thấy ... đau lòng sao ?
_ Vậy thì tối mai , được không anh ?
_ Anh ...
_ Mai là sinh nhật em, anh cũng từ chối ư ? Kể cả với danh nghĩa bạn bè ?
Khánh cứng họng . Đến nước này anh không còn đường chối nữa . Cô thẳng thắn ... chê trách anh cũng có nghĩa là cô cũng đã nhìn thấy sự thất bại của mình trong cuộc chinh phục ... Khánh không thể làm tổn thương cô thêm nữa ! Anh nén tiếng thở dài, nói nhẹ :
_ Anh sẽ đến ... với danh nghĩa bạn bè !
Anh không tin lắm vào tấm rào cản " bạn bè " giữa một người đàn ông và một người đàn bà . Nó quá mong manh nếu như có một người định phá vỡ nó . Khánh tựa đầu vào thành ghế, miên man suy nghĩ . Kể ra trong công ty này cũng có nhiều kiểu phụ nữ. Tươi trẻ , hồn nhiên như Nguyên Sa _ bên nhân sự; sắc sảo nhưng thẳng thắn như Ngọc Oanh _ bên Marketing, nhưng cũng có kiểu lạnh nhạt , kiêu ngạo như ... bà cố vấn . Khánh tránh Ngọc Oanh nhưng không có cảm giác khó chịu mỗi khi cô bám mình ... Vậy mà đối với Chi, không hiểu sao anh lại thấy khó chịu . Chẳng lẽ vì cô là người con gái duy nhất không hề cúi mặt trong các buổi tiếp xúc ... ?
Có tiếng gõ cửa, Khánh ngồi lại ngay ngắn lại . Cô thư lý đi vào, cười tươi như thể việc anh ngồi chỗ này là việc tất nhiên từ lâu lắm . Khánh cũng mỉm cười chào lại . Đối với anh, tất cả các cô gái đều đáng yêu cả, tất nhiên phải trừ " bà cố vấn " ... khó chịu kia !

5. Khánh nhanh chân lách người vào cánh cửa đang đóng lại của chiếc thang máy . Anh suýt lao vào người đang đứng phía trong, nếu như người đó không nhanh nhẹn lách sang một bên . Ngay lập tức Khánh lấy lại được vẻ thản nhiên, đứng hơi xa một chút như cố không nghe cái giọng nhỏ nhẹ đầy bất ngờ của người mà anh đang thấy ghét ghét, nhưng vô ích ... Giọng cô như xoáy vào anh ... châm chọc , mỉa mai:
_ Ừm ... tớ không sao ... À, cũng có vào người ganh ghét !_ Nói đến đây, cô liếc anh một cái, rồi vừa cười, vừa tiếp tục nói _ Dĩ nhiên là lúc nào tớ cũng cố gắng ... Cậu lo cho cậu ấy chứ ? Học xong thì mau mau về ... Ok ... Cảm ơn cậu ! Tớ không sao đâu, đã nói rồi mà . Không nhớ Chi cứng cỏi thế nào sao ?
Không hiểu người kia nói gì mà đôi má Chi đỏ hồng lên . Cô cúp máy, hơi hếch mặt lên, nhưng trên môi vẫn đọng một nụ cười . Những gì diễn ra khiến Khánh ngạc nhiên trong một khoảng khắc , rồi anh gần như rơi vào nỗi tức giận điên người khi cô chiếu ánh amwts lạnh lẽo vào anh, buông giọng như kim châm :
_ Hình như " cái ghế " đó quá nặng với anh phải không ? Tôi có bao giờ thấy giám đốc trước về ... giờ này đâu !
Khánh cười cười ... để tận dụng thời gian tự chủ . Anh mà ... gầm lên lúc này thì coi như thua đậm ! Dù khó chịu đến mấy cũng phải ... " bơ " đi ! Anh thở nhẹ một cái như đã nuốt xong ... cục hận, cũng thản nhiên nhìn lại cô, mỉm cười _ giống như bao lần trước . Anh nghe giọng mình bông lơn :
_ Vì giám đốc trước không biết đi cùng với " bà cố vấn " thù vị đến thế nào ! Tôi thì chẳng dại gì bỏ qua cơ hội này đâu !
Chi quay phắt lại ... Nhưng thang máy đã dừng lại ở lầu 1 . Khánh nhún vai bước ra, bỏ lại đằng sau cả một trời giận dữ ... không cách nào giải tỏa . Và Chi, cũng như Khánh, phải mấy mấy phút để nén sự tức giận lại ...

nhiquay
23-04-2006, 05:34 PM
truyện hấp dẫn đấy, bạn hãy post tiếp nhé, thanks