tongnguyenhuy
19-04-2006, 09:07 AM
Em à,khi anh đặt bút viết lá thư này thì anh đã nghĩ rằng nó sẽ không dành để gửi cho em hay một ai đó.Bởi vì sao ư???
Bởi nó viết ra để dành riêng cho anh,dành riêng cho người chỉ dám ấp ủ tình cảm , những suy nghĩ và chỉ ôm nó với hạnh phúc trong lòng mình mà không dám nói ra...
Người ta nói nhiều về tình yêu sét đánh ,những mối tình lãng mạn bùng phát chỉ mới lần đầu gặp mặt .Anh không tin điều đó và tình cảm của anh đối với em cũng như vậy.Thú thực rằng em có vẻ ngoài vô cùng dễ thương và thánh thiện ,song dáng vẻ ấy không thu hút anh lắm ngay lần đầu gặp em.Thời gian đã cho anh thấy được rõ tâm hồn của em và anh biết mình đã yêu em như thế nào và anh cũng biết rằng đó không phải là thứ tình cảm thoáng qua, vụn vặt.
Nhưng làm sao anh nói ra với em đây hả em khi mà anh biết mình không xứng đáng với em ,làm sao để nói với em khi anh biết em còn quá ngây thơ và trong sáng,làm sao nói với em khi ngay cả bản thân anh cũng không đủ sức đưa cuộc tình này đi đến đích...
Làm sao đay làm sao đây,câu hỏi này cứ ray rứt anh mãi và rồi anh hiểu được rằng mình không nên làm dzì cả .Anh sẽ im lặng cho đến khi quên được mối tình đầu tiên,anh đã nghĩ như vây đấy !!!Nhưng anh đã quá ngây thơ,làm sao anh quên được khi mà mỗi ngày anh đều nhìn thấy em ,thấy bóng dáng em ,nụ cười em, đôi mắt em...Anh đã nghĩ là cố gắng thì mình sẽ vượt qua thôi nhưng thực sự là anh không thể.
Khi mà anh quyết định nói mọi suy nghĩ của mình cho em thì anh biết được em đã thích một người bạn của anh.Cảm giác của anh lúc này thế nào cho phải đây ???Người ta vẫn nói yêu là trông thấy người yêu mình hạnh phúc,làm cho người yêu mình hạnh phúc .Em đang hạnh phúc đấy thôi nhưng mà sao anh chẳng thể cười được ,chẳng thể vui được ,phải chăng anh đã quá ích kỉ và ganh tị với người ta?Dù anh thế nào thì anh vẫn hiểu đã chẳng còn cơ hội cho anh nữa ,chẳng còn một mối tình đầu tốt đẹp cho mình nữa.
Anh hy vọng anh sẽ làm tròn vai diễn người thứ ba im lặng này cho đến khi nào em hạnh phúc và anh viết ra lá thư này là để thoã suy nghĩ trong lòng mình,chẳng để gửi cho em hay một ai cả...
Bởi nó viết ra để dành riêng cho anh,dành riêng cho người chỉ dám ấp ủ tình cảm , những suy nghĩ và chỉ ôm nó với hạnh phúc trong lòng mình mà không dám nói ra...
Người ta nói nhiều về tình yêu sét đánh ,những mối tình lãng mạn bùng phát chỉ mới lần đầu gặp mặt .Anh không tin điều đó và tình cảm của anh đối với em cũng như vậy.Thú thực rằng em có vẻ ngoài vô cùng dễ thương và thánh thiện ,song dáng vẻ ấy không thu hút anh lắm ngay lần đầu gặp em.Thời gian đã cho anh thấy được rõ tâm hồn của em và anh biết mình đã yêu em như thế nào và anh cũng biết rằng đó không phải là thứ tình cảm thoáng qua, vụn vặt.
Nhưng làm sao anh nói ra với em đây hả em khi mà anh biết mình không xứng đáng với em ,làm sao để nói với em khi anh biết em còn quá ngây thơ và trong sáng,làm sao nói với em khi ngay cả bản thân anh cũng không đủ sức đưa cuộc tình này đi đến đích...
Làm sao đay làm sao đây,câu hỏi này cứ ray rứt anh mãi và rồi anh hiểu được rằng mình không nên làm dzì cả .Anh sẽ im lặng cho đến khi quên được mối tình đầu tiên,anh đã nghĩ như vây đấy !!!Nhưng anh đã quá ngây thơ,làm sao anh quên được khi mà mỗi ngày anh đều nhìn thấy em ,thấy bóng dáng em ,nụ cười em, đôi mắt em...Anh đã nghĩ là cố gắng thì mình sẽ vượt qua thôi nhưng thực sự là anh không thể.
Khi mà anh quyết định nói mọi suy nghĩ của mình cho em thì anh biết được em đã thích một người bạn của anh.Cảm giác của anh lúc này thế nào cho phải đây ???Người ta vẫn nói yêu là trông thấy người yêu mình hạnh phúc,làm cho người yêu mình hạnh phúc .Em đang hạnh phúc đấy thôi nhưng mà sao anh chẳng thể cười được ,chẳng thể vui được ,phải chăng anh đã quá ích kỉ và ganh tị với người ta?Dù anh thế nào thì anh vẫn hiểu đã chẳng còn cơ hội cho anh nữa ,chẳng còn một mối tình đầu tốt đẹp cho mình nữa.
Anh hy vọng anh sẽ làm tròn vai diễn người thứ ba im lặng này cho đến khi nào em hạnh phúc và anh viết ra lá thư này là để thoã suy nghĩ trong lòng mình,chẳng để gửi cho em hay một ai cả...