Xem đầy đủ chức năng : thầy ơi ! em xin lỗi
nu_hit_le
18-04-2006, 08:02 PM
thầy ơi ! em xin lỗi thầy nhiều. thầy còn trách đứa học trò này không? từ ngày đầu tiên biết điểm thi đại học thầy mừng rỡ báo cho em bít. mắt thầy long lanh niềm vui và tia hy vọng vì nghĩ là em đậu đại học. em cảm thấy ánh mắt thầy dành cho em ấm áp biết bao. từ ngày đầu tiên thầy về dạy thầy và cô đã tận tình với ba đứa em biết bao. em thật sự luôn thấy mang ơn thầy cô. đôi khi nhìn thấy cô phải giải thích với mọi người lý do chưa có con là bọn em lại cảm động. dạy ba đứa hai năm thầy cô nào nghĩ cho riêng mình vậy mà cuối cùng trong ba đứa chỉ có một là đậu trường ngon lành còn hai đứa thì hỏng. nghe thật nhẹ nhưng nhìn thầy buồn bã đến nao lòng thầy im lặng nghe sụp đổ. những đứa con đầu tiên của thầy cô tưởng rằng sẽ làm thầy cô tự hào nào ngờ tất cả chỉ là bong bóng xà phòng. những đứa con của thầy đã làm thầy thất vọng. cái im lặng của thầy làm bọn em cảm thấy xấu hổ thật nhiều và rồi cũng từ đó em đã làm được việc gì ngoài tránh mặt thầy cô. em sợ nhìn thấy vợ chồng thầy. sợ vô cùng mỗi lần ngang qua ngôi trường cũ em nào dám nhìn vao em không đủ can đảm thầy ơi. hôm trước thầy đến thăm em em không dám nhìn vào đôi mắt của thầy. thầy dặn dò em mỗi một câu duy nhất nhưng em suy nghĩ rất nhiều. 20-11 em muốn bước chân vào nhà thầy biết bao, dường như đó là nhà bọn em vậy, quá thân thuộc thế mà cuối cùng em chỉ biết cầm bó hoa rồi lẳng lặng ra về. gần một năm em chưa bước chân vào nhà thầy cô rồi. em đã hứa với lòng mình là nhất định em đậu đại học và về xin lỗi thầy cô. cả ba bọn em sẽ hội tụ tại nhà thầy _ người đã không chỉ dạy kiến thức cho em. thầy hãy tin điều đó thầy ơi. bi giờ thầy và cô đã có một cô bé gái xinh xắn. không ít lần em đứng trước siêu thị chọn lựa đồ cho em bé em muốn thấy cô bé ấy vô cùng nhưng em chỉ muốn gặp thầy cô khi đã khác chứ không phải như thế này. và em cũng muốn coi em bé như cháu mình để rồi sau này em cói thể tự hào nói rằng em có như thế này là nhờ thầy cô. thầy có bao giờ trách đứa học trò này một đi không thèm trở lại nhà thầy không? thầy hãy hiểu cho em.em xin lỗi thầy ,thầy ơi ! ơn nghĩa của thầy học trò này mãi mãi không quện mãi mãi không quên
♥ PlanetVN ♥
19-04-2006, 01:41 AM
Thầy cô... Thầy cô...
Nhắc đến 2 chữ thầy cô là mình lại vẫn run... Hix,... Dù rằng thầy cô với mình vốn chẳng xa lạ gì... :think: Vẫn nhớ, suốt những năm cấp 2 và cấp 3... Không ngày nào không bị thầy cô dạy môn Anh Văn kêu lên để hỏi... :D2 Cũng nhờ vậy mà Anh Văn sau này mình cũng khá hơn mấy thằng con trai trong lớp một tí... :D
Vậy mà... Đã bao nhiêu năm rồi... Kể từ cái ngày ra trường, mình lại chẳng hề ghé qua chỗ thầy được 1 lần... Hix,... Bao đêm nhớ về việc này mà không thể nào thấy an tâm... :cry: Thầy ơi, đừng nghĩ em vô tình, tệ bạc nha... Em sợ lắm... Gặp lại thầy khi mà công chưa thành, danh chưa toại thì thiệt tình là xấu hổ lắm... :(
Hẹn thầy một ngày về... Em... :)
♥_Vampire_♥
19-04-2006, 01:57 AM
Planet có hoài bão lớn nhỉ,tuy vậy cũng phải về thăm thầy cô chứ,đâu có mà học xong lặn mất tiêu,à mà tiếng Anh bạn giỏi lắm,khâm phục khâm phục:lelele:
player
19-04-2006, 02:07 AM
"thầy ơi ! em xin lỗi thầy nhiều. thầy còn trách đứa học trò này không?"
Thầy không bao giờ trách đứa học trò nhỏ ngoan hiền này đâu.Bởi thầy biết rằng em vẫn luôn cố gắng học tập để chuẩn bị thi vào đại học.Hãy ráng lên em ạ và thầy hi vọng rằng vào cái ngày 20/11 em sẽ đến nhà thầy cùng với các bạn và báo với thầy rằng em đã đậu đại học.Can đảm lên ,cuộc đời luôn bao giờ cũng trắc trở mà em.
(Lời nhắn trong tâm của thầy)
Cố lên! Tên lính nhỏ trong đạo quân lớn lao kia! Cố lên! Con ơi! lấy sách vở làm khí giới,lấy lớp học làm quân đội,lấy thế giới làm bãi chiến trường,coi sự ngu dốt là thù địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn,con phải phấn đấu luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát.
Ngày khai trường
Hôm nay là ngày khai trường.Mấy tháng hè đã thoáng qua như giấc mộng.Sáng nay,mẹ tôi đưa tôi vào trường Baretti để ghi tên lên lớp ba.Đi đường,óc tôi cứ vơ vấn đến chốn thôn quê,lấy sự đi học làm ngại.Phố nào cũng thấy nhan nhản học trò.Hai hiệu sách lớn chật ních những phụ huynh vào mua sách vở,giấy,bút cặp da.Cửa trường đông nghịt những người,cảnh binh và người gác cổng phải khó nhọc mới mở được một lối vào.
Vứa bước qua cổng trường thấy một bàn tay vỗ vào vai,tôi giật mình ngoảnh lại thì ra thầy giáo lớp hai tôi học năm ngoái,mái tóc đỏ hoe vẫn để rối,nét mặt vẫn tươi,thầy bảo tôi :
- Enricô ơi! Thầy trò ta từ nay chia tay nhau nhỉ?
Điều ấy tôi đã nghỉ đến,nay thầy tôi lại nhắc,khiến tôi thêm trạnh lòng.Mẹ tôi và tôi phải chen chúc mãi mới vào được trong trường.Các ông,các bà sang trọng,các bà thường dân,thợ thuyền,sỉ quan,các cụ già,những đầy tớ,ai nấy đều một tay dắt trẻ,một tay cắp gói,đứng chật phòng trú chân và ở trên thang gác.Cảnh tượng rất là náo nhiệt.
Hôm nay lại được trông thấy 7 phòng học ở từng dưới là nơi ròng rã ba năm trường,ngày nào tôi cũng lui tới,lòng tôi sung sướng vô cùng!
Trên thềm,các cô giáo đi lại tới tấp,cô giáo lớp một đứng ở cửa lớp,thấy tôi liền bảo:
- Enricô ơi! Năm nay em học trên gác.Ít khi ta lại được nhìn em qua lại!
Mẹ tôi đở lời :
- Thưa cô,cháu sẽ đến thăm cô luôn.
Chúng tôi chào cô rồi đi.
Ông Hiệu trưởng ,râu tóc bạc hơn năm ngoái,có vẽ bận rộn vội vàng,đang bị vây trong đám các bà,một số người thất vọng vì không còn chỗ cho con.Bạn tôi đi học đông đủ.Nhiều người coi lớn vọt lên.Ở từng dười,việc chia lớp đã xong.Mấy trò em mới đến trường là lần thứ nhất,không chịu vào lớp,giật lùi như những con ngựa bất kham;người ta phải dùng sức lôi vào.Có em đã ngồi vào ghế rồi lại trốn ra,có em thấy cha mẹ thì tru lên khóc.
Em trai tôi vào lớp cô Đencatri,còn tôi thì học thầy Perbôni ở trên gác.
Đúng 10 giờ thì học trò lớp tôi đều vào cả;54 người trong bọn ,tôi nhận mãi mới thấy 15 hay 16 bạn lớp cũ.Trông thấy tôi anh Đêrốtxi,người học trò bao giờ cũng chiếm phần thưởng thứ nhất,liền ra hiệu mừng rỡ.
So với rừng rậm và non xanh là những nơi tôi đã qua chơi mấy tuần lể trước thì trường học coi bé nhỏ và buồn tênh!
Hết nhớ cảnh lại nhớ người.Tôi nhớ thầy cũ tôi ở lớp hai,một ông thầy khoan từ và vui vẻ,bao giờ trông thấy tôi cũng mĩm cười.Tôi rất tiếc không được thấy thầy ở đây với bộ tóc hoe đỏ rối bù.
Thầy giáo chúng tôi bây giờ,người to lớn,không có râu,tóc dài và xám,trên trán có một đường răn,tiếng nói sang sảng.Đứng trên bục cao thầy nhìn xuống chòng chọc hết người này đến người khác hình như muốn coi thấu tâm tình chúng tôi.Thầy nghiêm quá,ít khi thấy nở mộ nụ cười.
Tôi nghỉ bụng : "Hôm nay mới là ngày đầu,còn mười tháng nữa mới đến nghỉ hè.Trong mười tháng ấy sẽ có biết bao nhiêu là việc làm,bao nhiêu là bài làm thi và bao nhiêu là sự khó nhọc đang chờ ta!",nên lúc ra về tôi có vẻ chán nản.Mẹ tôi khuyên rằng :
-Enricô ơi!Hãy can đảm lên con ạ!Mẹ sẽ cùng học bài với con...
Tôi yên tâm theo mẹ về nhà,nhưng lòng vẫn nhớ tiếc một ông thầy vui tính và hiền từ,vẫn thấy trường học kém vui,không bằng năm ngoái.
(Trích trong quyển Tâm Hồn Cao Thượng của Edmond De Amicis )
♥ PlanetVN ♥
19-04-2006, 02:22 AM
Mấy thầy cô của mình đa số đều quen biết mình từ hồi nhỏ hết... Nói chung là quen hết nên mới bị lâm vào cảnh "không thể chạy trốn" đấy chứ... Hix,... Khổ... Nhưng mà vui...
To Alibaba_vn: Hix,... Trình độ tiếng Anh của mình kém lắm bạn à... Tại hồi đó thầy rèn dữ quá và cũng phần lớn nhờ vào việc iu một người học rất giỏi môn Anh nên mới cố gắng đấy chứ... Hix,... Bằng A không có mà hơn ai đâu cơ chứ... :( Mình không thể đi luôn được đâu... Chẳng qua đang ngại thui... :)
To Player: Đó là lá thư mà bố Enrico gửi cho chú nhóc khi mà Enrico bị điểm kém... Câu: Cố lên! Tên lính nhỏ trong đạo quân lớn lao kia! Cố lên! Con ơi! lấy sách vở làm khí giới,lấy lớp học làm quân đội,lấy thế giới làm bãi chiến trường,coi sự ngu dốt là thù địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn,con phải phấn đấu luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát thật hay và súc tích... Tụi mình đều đã được đọc qua hồi học cấp 1 lận đó... Có ai nhớ không nhỉ??? :)
♥_Vampire_♥
19-04-2006, 02:44 AM
Không sao đâu PlaNet à,chỉ cần bạn có quyết tâm là được,có ai mới sinh ra đã giỏi đâu,phải chịu khó học hỏi bạn bè...thậm chí cả người yêu,mà công lớn cũng nhờ đến thầy cô,cậu chịu khó sắp xếp 1 khoảng thời gian nào đấy về thăm lại những người đã nuôi dạy mình thành tài nha.
P/S:Mình rất khâm phục trình độ về kiến thức Văn Thơ của bạn đó Planet :cungly:
♥ PlanetVN ♥
20-04-2006, 02:15 AM
Mình sẽ về thăm thầy cô mà... Nhất định là như thế... :cool1: Bở mình còn phải gắn bó lâu dài với những thầy cô đó... :) Đâu chỉ học xong là xong luôn đâu... Và mình hy vọng bạn học sinh nào cũng nên như thế...
PS: Mình dốt văn thơ lắm... Toàn được 4 không hà... Tại mình đọc nhiều nên cũng biết sơ sơ đó thôi chứ không biết nhiều đâu... :) Cậu mới là biết nhiều đó... Player cũng vậy... :cool1:
nu_hit_le
20-04-2006, 03:30 AM
thầy ơi! em tin là em se về thăm thầy trong năm nay.ôi người thầy của em.với em thầy là một người quan trọng lắm. bởi vì em.......... thật sự dành cho vợ chồng thầy một tình yêu. thầy ơi! hãy tin ở em. em tin là mình sẽ thành công. nhất định là như vậy. chờ em thầy nhé. trái tim của học trò này luôn hướng về người đở đầu của em. là thầy đó thầy ơi. mãi mãi không bao giờ em quên công ơn của thầy cộ em muốn xứng đáng là học tró đầu tiên của thầy cô và em muốn em và thầy cô không chỉ là mối quan hệ của bao học viên khác. bởi vì những gì thầy cô đã giúp em thì em không được bội ơn
em nhớ thầy lắm thầy ơi! em muốn gặp thầy biết bao...... nhưng không thể em có nỗi lòng của riêng mình thầy ơi!
player
20-04-2006, 05:57 AM
Cậu mới là biết nhiều đó... Player cũng vậy... :haha: :haha: .Bạn PlannetVN quá khen nhưng thú thật là Player giốt văn cự kì trong suốt 3 năm học thời phổ thông ,mà chưa làm được bài văn nào 7 đ cả.Môn văn luôn là nổi ám ảnh nhất của Player và cũng là một môn chuyên kéo điểm xuống khủng khiếp .
♥ PlanetVN ♥
20-04-2006, 06:26 AM
Mình thấy các cậu ai cũng viết cảm nhận hay cả... :cool1: Có lẽ là viết đúng mạch cảm xúc nên dễ viết và viết hay hơn bình luận mấy bài văn theo kiểu "bị ép buộc" nhỉ... :hihi: Tự mình viết với cả tâm sự thì dù thế nào vẫn hay... :angel1:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.