kannan
18-04-2006, 07:21 AM
Mặc dù chuyện đã xảy ra gần hai năm. Giờ chị tôi đã có một cu tí ngộ nghĩnh và rất hạnh phúc bên chồng (anh Cường), tôi vẫn nhớ mãi những ngày chị vật vã để có một quyết định. Tôi mừng cho chị vì đã có lựa chọn đúng...
Ảnh B.D.
TTO - “Em ơi chắc chị chết mất. Chị phải làm sao đây hả em?”. Chị lạc cả giọng và để mặc cho hai hàng nước mắt tuôn rơi như không thể dừng lại được. Tình cảm chị dành cho anh hiện nay, theo như chị nói, chỉ còn là cái nghĩa.
Năm năm rồi kể từ ngày yêu nhau, chị luôn chờ anh, không chỉ chờ những cử chỉ chăm sóc, âu yếm của anh mà thậm chí cả một lời cầu hôn. Phải. Yêu nhau năm năm làm gì có người con gái nào không nghĩ đến chuyện hôn nhân. Huống chi là chị, anh là mối tình đầu và chị đã luôn mong chờ ngày hạnh phúc với anh, đến khi…..
Ngày chị học đại học, đã có biết bao chàng trai theo đuổi, vậy mà chị đã không để mắt đến ai. Không phải vì chị đẹp mà kiêu, mà chị tự dặn lòng trước những lời tán tỉnh, chỉ chú tâm vào học hành để “đổi đời”, và để đợi anh. Nhưng đến năm cuối đại học, chị quen một người khác. Hình ảnh Cường, một chàng trai cao lớn, thông minh và sống tự lập đã thu hút chị. Chị nhớ như in, mùa đông năm ấy Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt, chị phong phanh trong chiếc áo gió bố tặng từ lúc đỗ vào đại học. Anh Cường đang chở chị trên đường bỗng dừng lại một shop quần áo và mua cho chị một chiếc áo khoác. Chị thỏ thẻ cảm ơn anh mà lòng nghe ấm lạ…
“Em ạ, chắc chị phải về với anh thôi. Nhìn anh đau khổ như thế chị không thể chịu nổi. Chị đau lòng lắm. Anh bảo, anh đã mua sắm và chuẩn bị đầy đủ cho đám cưới của anh và chị rồi, chỉ chờ chị nữa thôi”.
Tôi biết chị đang dằn vặt nhiều lắm. Mới tối qua đây, sau khi gặp anh Cường về, chị cũng gục đầu vào gối khóc sưng cả mắt và nói với tôi rằng chị sẽ quên quá khứ đi và sẽ cưới anh Cường. Bên anh Cường, chị luôn vui vẻ và thoải mái, còn với người cũ, chị giống như một người phụ nữ chỉ biết có gia đình và… đợi chồng. Bởi sau những lần chăm sóc ít ỏi của anh dành cho chị những ngày mới quen nhau ấy, những chuyến công tác xa dài ngày đã dần cướp mất anh của chị.
Năm năm yêu nhau, là năm năm chị sống trong chờ đợi. Lúc chị đã quá mệt mỏi rồi thì anh Cường xuất hiện. Phải nói là tôi chưa từng thấy một người con trai nào chăm sóc và quan tâm đến người yêu của mình như anh Cường đối với chị. Anh nâng niu và tôn trọng quá khứ của chị.
Nhưng điều quan trọng nhất khiến tôi ủng hộ anh Cường là bởi anh biết cách làm chị vui vẻ và cười. Nếu chỉ vì tình vì nghĩa bấy nhiêu năm yêu nhau mà chị phải chấp nhận trở về với người yêu cũ và sống trong cam chịu thì…Tôi chỉ biết an ủi chị “Chị ơi, em luôn mong chị hạnh phúc và đợi nhìn thấy chị cười rạng rỡ trong ngày cưới”.
5 tháng đã chắc đâu không dài bằng 5 năm..
Ảnh B.D.
TTO - “Em ơi chắc chị chết mất. Chị phải làm sao đây hả em?”. Chị lạc cả giọng và để mặc cho hai hàng nước mắt tuôn rơi như không thể dừng lại được. Tình cảm chị dành cho anh hiện nay, theo như chị nói, chỉ còn là cái nghĩa.
Năm năm rồi kể từ ngày yêu nhau, chị luôn chờ anh, không chỉ chờ những cử chỉ chăm sóc, âu yếm của anh mà thậm chí cả một lời cầu hôn. Phải. Yêu nhau năm năm làm gì có người con gái nào không nghĩ đến chuyện hôn nhân. Huống chi là chị, anh là mối tình đầu và chị đã luôn mong chờ ngày hạnh phúc với anh, đến khi…..
Ngày chị học đại học, đã có biết bao chàng trai theo đuổi, vậy mà chị đã không để mắt đến ai. Không phải vì chị đẹp mà kiêu, mà chị tự dặn lòng trước những lời tán tỉnh, chỉ chú tâm vào học hành để “đổi đời”, và để đợi anh. Nhưng đến năm cuối đại học, chị quen một người khác. Hình ảnh Cường, một chàng trai cao lớn, thông minh và sống tự lập đã thu hút chị. Chị nhớ như in, mùa đông năm ấy Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt, chị phong phanh trong chiếc áo gió bố tặng từ lúc đỗ vào đại học. Anh Cường đang chở chị trên đường bỗng dừng lại một shop quần áo và mua cho chị một chiếc áo khoác. Chị thỏ thẻ cảm ơn anh mà lòng nghe ấm lạ…
“Em ạ, chắc chị phải về với anh thôi. Nhìn anh đau khổ như thế chị không thể chịu nổi. Chị đau lòng lắm. Anh bảo, anh đã mua sắm và chuẩn bị đầy đủ cho đám cưới của anh và chị rồi, chỉ chờ chị nữa thôi”.
Tôi biết chị đang dằn vặt nhiều lắm. Mới tối qua đây, sau khi gặp anh Cường về, chị cũng gục đầu vào gối khóc sưng cả mắt và nói với tôi rằng chị sẽ quên quá khứ đi và sẽ cưới anh Cường. Bên anh Cường, chị luôn vui vẻ và thoải mái, còn với người cũ, chị giống như một người phụ nữ chỉ biết có gia đình và… đợi chồng. Bởi sau những lần chăm sóc ít ỏi của anh dành cho chị những ngày mới quen nhau ấy, những chuyến công tác xa dài ngày đã dần cướp mất anh của chị.
Năm năm yêu nhau, là năm năm chị sống trong chờ đợi. Lúc chị đã quá mệt mỏi rồi thì anh Cường xuất hiện. Phải nói là tôi chưa từng thấy một người con trai nào chăm sóc và quan tâm đến người yêu của mình như anh Cường đối với chị. Anh nâng niu và tôn trọng quá khứ của chị.
Nhưng điều quan trọng nhất khiến tôi ủng hộ anh Cường là bởi anh biết cách làm chị vui vẻ và cười. Nếu chỉ vì tình vì nghĩa bấy nhiêu năm yêu nhau mà chị phải chấp nhận trở về với người yêu cũ và sống trong cam chịu thì…Tôi chỉ biết an ủi chị “Chị ơi, em luôn mong chị hạnh phúc và đợi nhìn thấy chị cười rạng rỡ trong ngày cưới”.
5 tháng đã chắc đâu không dài bằng 5 năm..