Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày 1 tâm sự....
congiobuon
17-04-2006, 11:34 AM
Mỗi 1 ngày trôi qua,1 bước ngoặc lại chờ đón mình.Con người luôn muốn hướng về tương lai nhưng ko tránh khỏi nhìn về quá khứ.Trải qua 1 chặng đường dài của cuộc sống mình hiểu cuộc đời ko là 1 giấc mơ.Hạnh phúc như 1 lọ nước hoa khi mình đổ cho người khác thế nào cũng nhận được cho mình vài giọt.Đêm nay ko ngủ được lại tìm đến HHT để tâm sự.Nhưng rất tiếc topic của bạn Thanh Quang đã khép lại nên mình chẳng biết trút tâm sự vào đâu.Thế là lại tự mở cho mình 1 topic mới để mỗi ngày còn có thể trút được nỗi lòng và cảm nhận lên trang web để mọi người cùng chia sẻ dù chưa từng biết mặt,quen tên......
batuocsocola
17-04-2006, 04:54 PM
ngày mai, ngày mai ta sẽ không con phải dằn vặt đau khổ thế này nữa
ngày mai ta sẽ quay về đúng với quỹ đạo ban đầu của ta
thật thích thú khi nghĩ tới ngày mai
ôi ngày mai với bao dự định tươi đẹp mà ta cần phải làm
hôm nay là ngày cuối cùng rồi đó
tạm biệt chuỗi ngày không vui, lại chứa lắm u buồn
Nhiều lúc em tự hỏi em rằng , ông trời liệu có công bằng ? Khi anh ờ lại bên em thì cũng là lúc em phải xa mẹ những tháng năm dài .........Em sẽ sống thế nào hả anh khi bên cạnh chỉ còn có mình anh ?Mà có chắc anh sẽ là chỗ dựa mãi mãi cửa cuộc đời em ?Anh ơi !Thật sự em thấy rất khó .....Em kiên cường lắm mà .......anh ?
♥ PlanetVN ♥
17-04-2006, 08:47 PM
Hôm nay... Có chăng lại buồn như ngày hôm qua??? :think: Hỏi ta hay tự hỏi người??? Buồn... :(
congiobuon
23-04-2006, 07:06 PM
1 ngày mới bắt đầu......đêm qua lại 1 đêm nữa ta khó ngủ.Sao dzậy kìa ?...Có phải .....hình như .....ta nhớ người ấy thì phải.Mà ko phải....ta và người ấy đâu còn gì nữa để mà nhớ chứ ...Sao tâm trí ta lại ko thể đẩy hình ảnh của người ra khỏi trái tim ta vậy chứ?Tại sao lúc nào người cũng hiện hữu trong đầu ta vậy?Biết bao nhiêu câu ta muốn hỏi mà ko sao tìm được câu trả lời. ...
Lost.
23-04-2006, 10:58 PM
Mối ngày mới đều bắt đầu bằng sự cảm nhận với nối buồn ư??????
Tự nhiên mình thấy sợ điều đó lắm, nên đang muốn chúng khác đi thôi..........
Yêu ư - ghét a`!!!!!!!không muốn vướng víu mấy thứ đó đâu, sẽ mệt mỏi và rã rời lắm..........vì thế mong sao không bao giờ bước lại trên con đường chỉ có những vẹt dài vương vãi mang tên nối buồn ..........
♥ PlanetVN ♥
24-04-2006, 09:41 AM
Ngày hôm qua như giấc mơ... Trôi rất nhanh những âm thanh buồn...
Tuổi thơ, biết bao giờ trở lại??? Ngày này, cách đây 5 năm... Bùi ngùi nhớ lại những buổi chiều mưa cùng bè bạn đi học... Giận hờn... Khóc... Đòi chia tay... Mà có được đâu... :( Ừh,... Làm sao mà xa, làm sao chia tay được những người bạn đáng yêu như thế... Dường như... Ngày xưa trở lại... Với những cơn mưa... Mưa đầu mùa... Để rồi hôm nay... Nghĩ lại chuyện của mình mà muốn thêm lần nữa rơi lệ... Uh,... Ta đâu là gì... Đâu có xứng với ai kia... Tệ hại... :missu: Tự dưng muốn khóc khi nghĩ về một ngày mai... 2 đứa ở 2 nơi... Phương xa đó... Ai có còn nhớ... Chưa một lần cùng em đi dưới cơn mưa... :rain: Lẽ nào... Có lẽ, em đã quên...
Ờh,... Hôm nay vẫn vậy... Và, ngày mai... Có lẽ vẫn vậy mà thôi... Chia xa...
the_warm_winter
24-04-2006, 10:09 PM
Hôm nay đúng là một ngày nhiều bực bội quá. Đêm ngủ chẳng ngon tại con mèo ngố kêu váng lên. Sáng ra đợi con bạn để dẫn nó đi phỏng vấn, thì nó ko đến, gọi điện thoại nó tắt máy không nghe. Suýt nữa thì muộn giờ làm...Bi giờ thì đói...trùi ui còn 1 tiếng nữa mới đến giờ ăn cơ àh?
Dù sao cũng vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục làm chỗ để bọn bạn trút tâm sự, rồi thì lại vui ngay thôi mà. Được cái mình không giận ai lâu bao giừ...
dany_n4m
26-04-2006, 06:56 AM
Mỗi 1 ngày trôi qua,1 bước ngoặc lại chờ đón mình
bạn nói rất hay . Nhiều lúc mình đã nhìn về cái quá khứ của mình đã qua rồi cái tuổi "vô âu vô lo" nhìn lại cái ánh hào quang mình đã có để đến bây giờ khi ánh hào quang vụt tắt mình chợt nhận ra cái tôi của mình và đã tự hỏi "ta la ai " vô nghĩa thật phải không ??? :D
congiobuon
01-05-2006, 05:32 AM
Tìm về cõi nhớ,ta còn nghe tiếng ai vọng về ......
Quán cũ,cảnh cũ ....nhưng người xưa sao chẳng thấy .....cũng góc bàn này,cũng bài hát này ngày xưa ta và người ấy vẫn thường hay nghe nhưng sao hôm nay 1 mình nơi quán cũ ta lại nghe lòng mình trống trải đến lạ.1 nỗi nhớ vô bờ đến nhói cả tim.Người ơi ....nơi xa ấy người còn nhớ hay đã quên ....
Hàn Cát Nhi
01-05-2006, 05:39 AM
Thực sự Tama cũng không hiểu ngày hôm nay trôi qua như thế nào nữa ..hạnh phúc hay ..khổ đau ...hic,,,dạo này tâm trạng Tama hoh đc tốt thì phải ...
batuocsocola
05-05-2006, 01:24 PM
cô đơn hay là gì đi nữa, không biết, chỉ thấy lòng trống trải vô cùng
có lẽ cái tính cô độc và tự lập đã hại mình, giờ mới thấy cần có ai đó để nói chuyện, 8 8 một tí cho vui, chẳng lẽ lúc nào cũng ca một khúc ca buồn sao, không biết lại là không biết
mà thôi quay lại công việc vậy
công việc sẽ giúp ta quên đi tất cả
công việc công việc muôn năm
me_luv_mit
05-05-2006, 06:42 PM
hôm nay hả.. khoẻ..hông khoẻ.. ai hỏi thì..nhỏ cũng nói.. rất rất khoẻ.. bộ trù ẻo tui hả..nhưng si nghĩ thiệt thì chẳng khoẻ xíu nào cả..nè nghen.. nó muốn nói..người đó cũng muốn nói..sao lại hông nói.. phức tạp ..
Giọt_Mưa_Buồn
05-05-2006, 10:25 PM
Đêm qua mưa lớn quá,lại dai dẳng nữa,không ngủ được.Không hiểu sao cứ mỗi lần trời rơi lệ lại làm lòng ta bâng khuâng đến lạ.Ký ức lại ùa về .......những cơn mưa xưa .....Mưa hôm qua anh và ta tay trong tay ngắm mưa ....Mưa hôm nay chỉ mình ta đếm giọt sầu ........
congiobuon
16-05-2006, 09:11 AM
Mấy ngày rồi bận quá không online được,cũng chẳng làm được bài thơ nào cho ra hồn cả.Nhưng cũng nhờ nhỏ bạn cuốn mình vào công việc bận rộn mà tạm thời mình quên đi nỗi nhớ về người ấy.Đó có phải là 1 dấu hiệu tốt ko đây....?
congiobuon
18-05-2006, 07:30 AM
Không biết phải diễn đạt tâm trạng của mình lúc này là gì nữa.Lâu lắm rồi hôm nay mình mới gặp lại người ấy.Người ấy khác xưa nhiều quá.Người ấy cũng đã có niềm vui mới.Mình nuối tiếc chăng?Nuối tiếc cái mình đã lỡ tay đánh mất.Ngồi cạnh nhau uống cafe mà cả 2 chẳng nói được câu nào.Bỗng nhiên cảm giác mình buồn và đau vô cùng.Người đã quên .......
okie_xinmailabanthan
18-05-2006, 09:06 AM
giờ thì nhóc chẳng có tâm sự chi
Nhưng chắc đến khi có lại không thể nói được
chán thế đó
vì khi nói được thì lại chẳng có người nghe
khi có thì lại chẳng thể nói
ai có thể nói cho Nhóc bít tại sao nào
batuocsocola
18-05-2006, 09:08 AM
người ta có lẽ quen với khung cảnh náo nhiệt hơn là cô đơn một mình
khi náo nhiệt họ còn có thứ để nhìn để ngắm
cô đơn có lẽ công việc là liều thuốc quý đối với họ
ta cũng vậy
nhưng sao công việc vẫn không thể ngăn đươc ta suy nghĩ
rằng ta vẫn trơ trọi một mình
-=hq=-
18-05-2006, 09:14 PM
Khi bạn buồn hãy gọi cho người bạn thân nhất của mình. Không chắc người đó làm cho bạn vui nhưng người đó sẽ khóc cùng bạn!
Cái gì đã wa thì cho wa luôn, níu giữ chi zô ích. Cứ ngồi để hoài niệm về quá khứ rùi phân vân lo lắng xem tương lai tốt xấu chi = bắt tay tự kiếm cho mình một tương lai tốt đẹp còn hơn.
----- To live is to fight ----- Cuộc sống là sự chiến đấu -----
shrek010sky
19-05-2006, 12:57 AM
Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu.
Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình
Đình Lam
20-05-2006, 08:52 AM
Đã bao lâu rồi mình ko trò chuyện ?... Hai đứa mình... có nhiều điểm... khá giống nhau, biết ko ? Chính vì vậy mà... cùng cực lại đẩy nhau... :)
♥ PlanetVN ♥
20-05-2006, 10:12 AM
Hình như... Mình đang bị giận... :think: Hôm nay lạ thật... Nhiều chuyện khó hiểu... Ôi, đàn bà là những niềm đau làm tim rỉ máu... Về kiếm bạn nhậu mới được... :cungly:
Sao thiên hạ bây giờ hay buồn ác. Trước kia tui cũng zậy. Nhưng giờ khác roài, buồn là buồn, nhét xuống đáy trái tim. Sống vẫn sống để thấy ta kiên cường
Má Lúm
21-05-2006, 05:49 AM
Hôm qua ... Hôm nay ... Mệt ... Ừh ... Mệt Mỏi quá ...
Ngày Mai ... nào ... Ngày Mai ... là 1 Ngày Mới màh :) ...
Chủ nhật 21/05/06
...
Có một người không on...
Cứ chờ, cứ đợi, cứ mong được cùng anh trò chuyện một lần...
Quyết tâm rồi, sẽ lâu lắm, lâu lắm mới lại có dịp gặp rồi trò chuyện cùng anh...
My Autumn... Mùa Thu của em ơi... mặc thời gian vẫn cứ vô tình lướt qua, nhất định, đừng quên em nhé, Mùa Thu ơi... Đừng bao giờ quên cô bé mùa đông nhé, một cô bé sinh ra giữa trời xuân nhưng lại chọn cho mình mùa đông làm nơi trú ẩn...
Forget me not !
♥ PlanetVN ♥
21-05-2006, 09:29 AM
Chờ mãi mới thấy một cơn mưa... :rain: Nhưng mưa đến không đúng lúc chút nào... Làm mình lỗi hẹn giờ online với HHT... :loccoc: Dù sao... Cũng mát mẻ thật... Mưa rơi khiến mình nhẹ nhõm... :)
Tự dưng, nhớ bài hát ngày nhỏ xíu hay nghe trên radio... "Cơn mưa em bất chợt... Như tình yêu bất chợt... Đợi chờ em mãi đợi..."
Ừh,... "Đợi chờ em mãi đợi..." :) Mãi đợi...
lys_rain
21-05-2006, 10:40 AM
cho mình chia sẻ với nào.bây giờ mình cũng đang buồn quá.sao anh có thể vô tâm nói với em những câu như thế?anh k biết là anh đã làm em buồn như thế nào đâu.rồi ngày mai gặp nhau,em lại coi như k có gì hết nhưng trong lòng mình em biết em đã có chút gì thất vọng về anh.mà em thì sợ nhất là cảm giác thất vọng.khi mình thất vọng nghĩa là lòng tin của mình k nhận được cái mà mình mong đợi.buồn thật khi chính anh là người làm em thất vọng.
congiobuon
21-05-2006, 09:57 PM
Mưa đêm.......nhớ.......quá khứ.....hiện tại......sao cứ ám ảnh mình giữa 2 chiều nghiệt ngã vậy chứ ?Vô tình gặp lại người ấy ......buồn ......nhoi nhói nơi ngực trái....thèm ngồi 1 mình với ly cafe ko đường ....hồi tưởng ký ức ....
lys_rain
22-05-2006, 10:13 AM
mưa,lại mưa.hôm nay em rất buồn,rất muốn có ai đó chia sẻ với em.em nghĩ đến anh đầu tiên nhưng anh nói anh bận với bạn.thế là em chỉ có mưa nghe em khóc.sao lại thế hả anh?anh bảo em thay đổi thói quen một mình đi,vì em đã có anh.nhưng hôm nay anh lại để em 1 mình.em k trách anh nhưng em buồn lắm anh biết không?
True Dream
09-06-2006, 09:32 AM
Những vầng thơ ngày cũ... Thuyền và Biển uh ? Tự Hát uh ? Thơ rất hay, rất ý nghĩa. Vì thế nên khi xưa đã từng có một cô nhỏ rất thích nó, đã từng dùng nó đặt nơi chữ kí, đã từng dùng nó để tặng một ai đó, để gửi gắm một điều gì đó. Tất cả là đã từng, tất cả là ngày xưa. Và tất cả là những gì nó không muốn nhớ, muốn chạy trốn, muốn lãng quên.
Có những vầng thơ ngày cũ.
Có những bản nhạc ngày cũ.
Có những hình ảnh ngày cũ.
Có những khái niệm ngày cũ.
Có những lá thư ngày cũ.
Có những lời nói ngày cũ.
Có những ngày cũ...
nó muốn lãng quên.
Có những ngày cũ... nó cố tình phớt lờ và tránh né. Nó cố tình không gọi người bằng cái tên ngày cũ, không tặng người những vầng thơ ngày cũ, không hát cho người nghe những khúc nhạc ngày cũ, không... ngày cũ.
Anh và "ngày cũ". Anh là ánh sáng, và "ngày cũ" là bóng tối, là hố đen, là đáy sâu thăm thẳm. Anh là tất cả những gì nó cần, và "ngày cũ" là tất cả những gì nó muốn chạy trốn, muốn lãng quên.
Nó tránh né một sự lặp lại, tránh né một sự so sánh. Bởi nó muốn dành cho anh tất cả những gì nguyên sơ và tốt đẹp nhất có thể. Nó chẳng yêu chính nó hơn anh, nhưng cũng chẳng yêu anh hơn chính nó. Tình yêu của nó có một cái gì đó... đầy mâu thuẫn, một cái gì đó... rất lạ. Nó chỉ biết, nó thương anh nhiều, nhiều rất nhiều, nhiều đến mức... có lẽ bản thân nó vẫn chưa cảm nhận được hết.
...
Ráng đợi anh out rồi nó mới dám online, mới dám viết. Nó nghĩ, có lẽ, anh đang vui, hoặc một tâm trạng gì đó không ngổn ngang như nó hiện giờ, và nó không muốn làm mất đi tâm trạng đó của anh. Nó nghĩ, có lẽ, đến lần sau anh online, topic này đã trôi đến tận trang nào, và anh chẳng đọc thấy. Nhưng... nó có muốn anh đọc thấy hay không ? Nếu bảo có là nói dối. Nếu bảo không, cũng lại là nói dối. Nếu bảo không, nó chẳng cần viết lên đây làm gì, để rồi tự hỏi anh có đọc được không.
...
True Dream...
và Màu xám bạc lạnh ngắt.
Có ai vẽ ước mơ, vẽ hy vọng, vẽ niềm tin, vẽ hạnh phúc bằng thứ màu lạnh ngắt này hay không ?
Có chứ. Chính nó. Nó đang vẽ tất cả bằng màu xám bạc lạnh ngắt.
...
Sẽ không có bàn tay nào buông ra, những cũng sẽ chẳng còn bàn tay nào nắm lại. Không buông, không nắm ? Nghĩa là sao ? Chẳng biết. Chính nó cũng chẳng biết. Chỉ biết, chắc chắn rằng, bàn tay của nó hiện đang như thế.
Có một dấu chấm hỏi vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.
Rồi nó sẽ phải quyết, buông hay nắm. Nhưng nó vẫn chưa quyết được, chẳng biết phải quyết ra sao. Thế nên, hiện giờ, chẳng buông, cũng chẳng nắm.
Có một dấu chấm hỏi.
Không muốn buông ra. Nhưng... chẳng dám nắm lại. Chưa đủ tự tin để nắm lại...
Băng Nhi
09-06-2006, 02:27 PM
http://i6.tinypic.com/125t05i.jpg
"Từng đụm mây trắng xóa cứ rủ rỉ, kéo thời gian lướt qua...
Nhanh quá, thời gian ấy!
Có những lúc tưởng cột được nó vào đâu rồi thư thái ngặm nhấm thứ tình cảm chóng vánh mà trong cơn say nắng, con người ta vẫn thường nhầm tưởng là Tình Yêu...
Rồi có lúc, trong cùng thời điểm đó, cùng không gian đó... cứ ngỡ tất cả chỉ là một cơn mơ không thực....
Thời gian cứ như tấm rèm bao trùm tất cả.... uh, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian"
congiobuon
09-06-2006, 09:58 PM
Đời là gì vậy ai cho tôi biết được không?.
Tại sao ta sống không như ý?
Tại sao đôi mắt ta cứ phải hoen lệ?
Tại sao con tim ta mãi nhói đau?
Tại sao con người của cuộc đời này chỉ biết sống cho riêng họ? .
Tại sao ta không thể cười đúng nghĩa 1 nụ cười?
Tại sao và tại sao?.........
Forget
09-06-2006, 11:00 PM
Lạy chúa :rain: giờ mới biết, ra cái con bé khó ưa đó cùng tên với mình :rain: tự dưng đâm ghét cái tên này quá :rain:
Băng Nhi
10-06-2006, 04:06 PM
http://i6.tinypic.com/13zz5he.jpg
Ngày nắng gầy và hanh hao ...........
Gió thổi tung mấy sợi tóc lưa thưa .....
Vẫn cất những bước đi không vững chãi...... nghe lòng trống trải mênh mang....
Bóng đổ dài trên phố......xiêu vẹo....
Chút nắng vàng chẳng đủ làm ấm đôi tay....
Lạnh lẽo, trống trải, cô đơn...
Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi nhỏ à, thức dậy càng sớm càng tốt.....
Hạnh phúc với ta xa vời lắm, mong manh lắm, ta chạm vô không được....
Thì thôi vậy, ta cũng chẳng cần nữa...chẳng cần hạnh phúc nữa ....
endless_love_410
10-06-2006, 10:09 PM
Lỡ lạc bước vô đây rùi.
Chẳng biết nói gì bây giờ nhỉ.Mấy hôm trước trời nắng nóng như muốn vỡ tung đầu
mà sao hôm nay Hp lai u ám thế nhỉ.
Đêm qua mưa , không ngủ được! Ngồi viết hoài cái truyện ngắn về " Tình cờ " cũng không xong! Sao chỉ cần 1 đêm mưa là mình lại nghĩ nhiều đến thế? Cứ tưởng là sẽ quên và có thể quên? Ai cũng nói mình hay cười, mình vô tâm nhưng có ai biết rằng phía sau ánh mắt buồn.........
Thực ra mình cũng đâu muốn như vậy, mình không phải người vô tình thế thì tại sao mà
sao Kim lại nói mình lạnh nhạt, mình.........
Tại sao lại buồn ..........? :rain:
Giọt_Mưa_Buồn
11-06-2006, 08:44 AM
Hình như ấy đang giận mình thì phải .Không thấy gọi điện cũng chẳng thấy nhắn tin.Mà mình có quá đáng ko nhỉ .Chỉ đi ăn kem với bạn thui mà ấy cũng giận nữa.Mà cảm giác ngày nào cũng được ấy quan tâm chăm sóc,hôm nay ấy giận ko đến mình lại thấy thiếu thiếu chút gì ấy ....Ghét ấy ghê ....con trai ghì mà có chút xíu vậy cũng giận nữa.Không lẽ đợi người ta xin lỗi sao nè ....xíiiiiiiiiiiiiiii ......
congiobuon
11-06-2006, 09:29 AM
Có những điều em không hối tiếc nhưng sao vẫn thấy mệt mỏi đến lạ lùng...
Có những điều em biết là nếu tiếp tục thì sẽ chỉ mang đến đau khổ cho cả 2 người nhưng để đi qua thời gian đâu phải là chuyện dễ dàng?
Có những điều mà lý trí bảo không nhưng trái tim thì luôn làm ngược lại
Có những điều mà không thể níu kéo và không muốn níu kéo nhưng lại vẫn cứ buồn...
Có những điều mà không hiểu sao càng hiểu em càng thấy thất vọng... thật sự em đã nghĩ rằng anh khác cơ... Vậy mà...
Có những điều... anh à, có wá nhiều điều anh không thể hiểu và cũng có quá nhiều những điều em muốn nói nhưng không thể nói...
Hôm nay là 1 ngày mình rất vui , cảm thấy may mắn lém . Và đang chờ đợi ngày mai, vì có nhiều việc mình phải làm --->> mình rất lo . Nghĩ rằng lo nhiều chẳng có lợi gì , nên cứ lạc quan thì vẫn hay hơn
Giọt_Mưa_Buồn
21-06-2006, 09:27 AM
Tình yêu có hay không là do mình tự tạo ra". Em không tin lời nói đó. Những mối tình ấy không thể gọi là tình yêu được.Nhưng.......có phải em đã quá lãng mạng mà tin rằng tình yêu là duyên số không? Bao nhiêu năm em sống với mẹ, êm ả, hiền hoà, không một chút đau thương du` thật nhỏ, để rồi đột ngột, giữa lúc bất ngờ nhất, anh hiện đến đảo lộn hết tất cả nếp sống của em, lôi em ra khỏi quãng đời ấu thơ, thần thánh dịu ngọt và ném em vào những khắc khoải thương nhớ. Nhưng....... vô tình như không, anh vẫn không hề biết hay cố tình không biết. Một năm rồi xa anh, em luôn tự nói với lòng mình: " Tôi ơi đừng nhớ nữa, hãy quên mối tình vô vọng ấy bằng một hình ảnh khác". Nhưng sao khó quá, em không thể làm như thế được.... [/b]
Giọt_Mưa_Buồn
05-07-2006, 09:09 AM
Những dòng nhạc vô thức gợi lại đây những nỗi nhớ , chờ người em chờ biết đến bao giờ ... Em muốn quay đi để lại sau lưng những dấu yêu thuở nào .. Em muốn tha thứ cho anh , em muốn tha thứ tất cả những gì anh đã gieo trong em , người ơi hãy ra đi , Em đã tha thứ cho anh tất cả ..con đường mai nầy Anh đi không còn hình bóng của Em , không còn em để rơi lệ vì anh , ko những nụ cười ý nhị mà ta đã trao nhau .. giờ chỉ còn sau lưng 1 nỗi đau vô bờ , ko tin yêu , ko thù hận, ko oán than ..... còn lại gì trong nhau hỡi Anh ?? .. chỉ còn lại trong em những giọt sầu......
congiobuon
05-07-2006, 09:24 AM
Một cảm giác mơ hồ, mình bắt đầu thích thích người này từ khi nào nhỉ ? Nhiều khi mình ngẫm thấy mình điên điên làm sao . Chắc cảm giác này sẽ qua mau ? Mỗi ngày qua đi ko biết mình chờ đợi điều gì nữa, có lẽ mình đang bắt đầu dối mình ? Nếu đây là người thật sự quan tâm và chia sẽ với mình như 1 người bạn thân tâm đầu ý hợp thì thật là tuyệt, vậy mà mình hình như ko muốn vậy . Mỗi ngày qua đi cứ mong nói chuyện, bàn luận với người đó mãi, bất cứ mọi điều vu vơ lại nghĩ muốn nói với người ấy . Chắc chắn cách trả lời hài hước của mình đã làm người ấy nghĩ mình rất hài hước, lanh chanh và chẳng hề sống nội tâm, mình muốn vậy mà . Bây giờ đầu óc thơ thẫn ngu ngơ, muốn người đó viết mình 1 email , mong đợi ... chờ, buồn....
bukachi
06-07-2006, 07:12 AM
http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2005/11/05F5F9E9/Với các bạn tôi không biết sao nhưng với tôi ngày nào cũng như ngày nào không có gì khác cả. Cuộc sống vẫn vậy vẫn cứ trôi tôi thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Lạy chúa bao giờ con hết khổ chúa nói rằng tổ cha mày còn khổ mãi nghe con.:yike2:
Hôm Ý vs với Đức ...thật sự ko biết tại sao mình lại tự tin rằng Ý sẽ thắng . Và điều đó đã thành sự thật . Hôm đó xem đá bóng cùng với gia đình , vui quá trời . Cổ vũ nhiệt tình , la hét ầm ĩ luôn .Chỉ mong Ý dành được chiếc Cup vàng năm nay
Ca heo tap noi
07-07-2006, 02:05 AM
Một ngày mới là khỡi dầu cũa 1 niềm dzui mợi 1 hi vong mới.
thienthantuyet008
07-07-2006, 07:36 AM
Ngày mai ư! hiện tại khó mà nói trước được!nhiều lúc ko muốn nhìn về wua' khứ!cũng ko muốn đến được tương lai! hiện tại tôi đang yêu!wua' khứ tôi đã wuen wa' nhiều người và cảm thấy mệt mỏi!tương lai ko nói được trước!
NHƯNG CÓ 1 ĐIỀU LÀ TÔI LÀ TÔI!TÔI KO BAO GIỜ LÀM MÌNH KHỔ THẸN!!!!!
finallove99
07-07-2006, 07:47 AM
cảm dộng wa' hixhix , nhìu lúc buồn muốn khóc Y_Y
askjolene1
07-07-2006, 09:10 AM
1 đêm ko ngủ được,lại thêm 1 đêm nữa đếm những con cừu nhảy qua hàng rào và cũng như những cơ hội trong cuộc sống đã vuột khỏi tầm tay,nhắm mắt lại và ngủ 1 giấc,sáng mai thức dậy lại có những cơ hội
N_27/12
07-07-2006, 07:27 PM
Sáng nay mệt ... hic hic vừa vào đến cổng trường gặp cô giáo đã bị nghe mắng, sao mà mình đen đủi ???
Đọc mấy dòng nhật kí của con bạn thân thấy vui vui ...
nhoc_kyo
08-07-2006, 05:23 AM
Cuộc sống là những chuỗi ngày dài đau khổ hay là những mắt xích vàng hạnh phúc ? Có lẽ là cả hai !!!!!!!!!!...........
congiobuon
08-07-2006, 09:21 AM
Hôm nay trời lại mưa , mưa nặng hạt , xua tan bao cái nóng giữa lòng thành phố ,,, nhìn ngoài kia mưa rơi sao lòng hoang vắng ,,,lòng thênh thang .....
Có khi mưa ngoài trời ,là giọt nước mắt em .........
rommeo
08-07-2006, 10:32 AM
Còn nhiều việc phải làm quá vậy mà chưa làm việc nào .
Yêu đương, bạn bè, gia đình, học tập...mọi thứ cứ rối tung..>.<
:box:
tiểu thư lang thang
08-07-2006, 10:42 AM
Chiều nay khi đi dạo ở Hồ với mum... lại kể về Bi với mum... Thx mum vì đã nói những điều làm con thấy nhẹ nhàng hơn...
Từ khi nhận được giấy báo kết quả...ngày nào 2 đứa cũng phải gặp nhau 1 lần,ko lý do này thì lý do nọ, trả sách,mượn áo,trả áo,đi ăn sáng,đi sn,ngày đẹp trời,CN,đi chơi nhà sàn,nhà Rông,lấy máy tính tiện đường ghé wa,trả băng đĩa,đi cùng nhau nốt đoạn đường,chưa nghĩ ra điều gì đó nên tiếp tục đi với nhau mà chưa chia tay vội ... Đủ mọi cớ trên trời dưới đất chỉ để được gần nhau hơn 1 chút ...
Tại sao chỉ khi đối diện với chia xa,với mất mát con người ta mới cảm giác chới với và nuối tiếc,muốn níu lại thời gian,kéo giãn thời gian ra để được bên nhau nhiều hơn,lâu hơn 1 chút...
Tớ yêu ấy đến nỗi ngày mai ko gặp được ấy,cả ngày tớ sẽ chẳng yên thân được để làm bất cứ chuyện gì... Mai hẹn nhau,dù cho trời mưa hay nắng...gặp nhau nhé ...yêu nhiều ...
N_27/12
09-07-2006, 02:40 AM
Hôm nay về quê ... vẫn ko muốn nói với mọi người một câu nào
lên nhà muộn ... ko kịp sinh nhật đứa bạn, nó đi Hà Nội mất... chán
tiểu thư lang thang
09-07-2006, 07:50 AM
Giờ chắc tâm trạng của mình đang là phân vân,nghĩ ngợi 1 tẹo... Có thật như mum nói là mình càng lớn càng hư và bướng hơn ko nhỉ ??? Sao lại có thể như thế được ?! "Ngày xưa,trước khi đi đâu còn xin phép đoàng hoàng,bây giờ chỉ nói 1 lời như thông báo rồi cứ thế đi,chẳng nói đi đâu,với ai,bao giờ về nữa..........ngày trước ăn nói vâng dạ thưa ngoan ngoãn,bây giờ hay nói trống không..." uhm...ko bik nữa,tự dưng hư đi rồi... Ngày xưa sống nghĩ ngợi nhiều,bây giờ sống vô tư hơn ,ngược đời thế đấy ... uhm...dù sao thì mọi thứ cũng có giới hạn của nó ... chỉ cần mum nói thẳng thắn dzới con,con sẽ bik mà sửa ...Con cũng hơi ý thức được là con đang hư đi ... Sống thoải mái,nhưng mà có những điều vẫn cần phải duy trì,giữ nguyên phải ko mum . Luv ... luv... luv...
Gặp Trung,hic, chỉ toàn kê tủ đứng với mình thoai...ghét nhất trên đời >.< Rút kinh nghiệm từ em,gặp ai,anh cũng phải hỏi câu đầu tiên "Có biết nấu ăn ko" - Nghe mà tức chỉ muốn gõ vô đầu ông ý cho die luôn !!! Con gái biết nấu ăn đâu có hiếm,ngay cả em,thích thì cũng có thể học thôi! Chẳng có gì là ko thể cả,chỉ có điều, chưa có ai đủ wan trọng để em phải từ bỏ cái này chấp nhận cái nọ thôi - vẫn cứ vênh vênh cái mặt ko bik xấu hổ là gì,thì mình đã bảo bị đứt dzây thần kinh ý rùi mà :rain:
Hình như bước vào đầu 2,cuộc sống của người ta bắt đầu trở nên rắc rối hơn thì phải...
N_27/12
10-07-2006, 04:15 AM
Mỏi mắt quá, ngồi từ chiều đến giờ, muốn leo lên trân chơi một lát...
ngồi cả buổi chiều hưỡng đẫn con bạn mấy thứ rồi gọi điện cho anh... chán, anh ko còn như trước, mình ko buồn nhưng hơi thất vọng về con người này, và... hi vọng một ngày anh sẽ lớn sẽ chững chạc hơn, từ trước đến giờ mình vẫn luôn nghĩ như vậy...
hiepkhach_queloc_queson
10-07-2006, 06:58 AM
hay thât....tất cả điều là suy nghĩ
hic........sao mà chẳng có ai quan tâm tới mình <--- đó là sự suy nghĩ thật ích kỷ . Nhưng bây giờ mình cảm thấy thật may mắn khi bên cạnh luôn có những người bạn tốt , gia đình và cuộc sống ( kô mấy khi may mắn ) luôn là thứ làm cho mình thay đổi rất nhiều
symphony_of_love
10-07-2006, 09:15 PM
em ko muốn nhìn về quá khứ ở đó với em chỉ là một chuỗi những ngày buồn khổ và tủi hổ mà thôi
như một đứa trẻ bị bỏ rơi em sông ko có tình thương của gia đình
sống với cái bí mật vế bản thân
sao mà khổ đến vậy
bạn bè dần xa lánh
em sợ cái nhìn của mọi người khi biết được sự thật đó
làm sao đây????????????
♥ PlanetVN ♥
11-07-2006, 01:15 AM
Tự hỏi mình đã làm gì??? Đã làm gì??? Hôm nay, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu ảm đạm... Ảm đạm đến không ngờ... Mình dường như đang sống trong tù... Sống trong tù... :(
~LiebE~
11-07-2006, 01:25 AM
Đang buon 1 chút...vì mình dang lo lắng 1 việc mà...dù người ta cứ nói rằng "..ko sao đâu..." bảo mình đừng lo lắng nhưng sao mình vẫn thấy lo...Sao lại phải nói "Xin lỗi" mình chứ...Sao lại phải xin lỗi...
...Bây giờ hơi mệt...cái đầu hơi ong ong nhưng chắc ko ngủ được...nằm xuống thế nào mà chẳng nghĩ linh tinh...
...Mình chỉ muốn đổi 10 lần may mắn của mình để tặng cho người đó 1 điều thật may mắn...thậm chí có phải đánh đổi tất cả hạnh phúc của mình cũng được...:cry:
batuocsocola
11-07-2006, 06:32 AM
ta đang sống có phải không nhỉ ?
uhm ta đang sống cũng như bao người khác, nắng lên mở mắt dậy và bắt đầu một ngày với bao công việc bộn bề, bon chen thậm chí giành giật, buồn
phải sống thôi, phải được như người khác
phải nhìn lên để luôn tiến tới vậy ôi ngày mai
congiobuon
11-07-2006, 10:01 PM
Đã lâu rồi không nói chuyện, ko gặp gỡ.... mọi thứ dần trôi vào quên lãng.... chỉ có lòng người chưa yên ổn.... Ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc đã đến, nhưng nó lại nhanh chóng tuột khỏi tay.... buồn, rồi cũng quen.... cuộc sống dần trở về với nhịp quen thuộc và nhàm chán của nó.... Đôi khi nghĩ lại, thấy nhói lòng, nhưng chấp nhận với thực tại.... Có lẽ người ta chỉ là một cơn gió thoảng qua rất nhanh, chẳng thể giữ lại được..... Tạm thời lòng mình khá yên ổn, mặc dù nó chỉ là sự yên ổn tạm thời, nhưng hỡi bình yên, hãy ở lại với ta nhé!
Giọt_Mưa_Buồn
11-07-2006, 10:48 PM
Những lúc tôi khóc, sao lại thấy đôi mắt người, đôi mắt đẹp, nheo nheo trêu chọc. Nhưng khi lau khô dòng lệ, người cũng biến mất theo. Rõ là không phải đang mơ, mà vẫn thấy người...
Nén lòng, cố quên, mà vẫn cứ thấy đau. Dường như vết thương vô hình đó khó lành hơn mọi vết thương ngoài da. Không phải tôi không muốn quên, không phải tôi muốn níu kéo người ở bên tôi, bởi trong cuộc sống này, tôi không phải chỉ có duy nhất người bên cạnh. Nhưng tại sao người cứ đến trong giấc mơ tôi, cứ ám ảnh tôi hoài, dù tôi đã cố quên...
tiểu thư lang thang
14-07-2006, 09:53 AM
"Theo truyền thuyết có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả cuộc đời nó, tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này. Ngay khi vừa rời tổ loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành gai nhọn và tiếp tục bay mãi không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót giữa những cành cây hoang dại rồi lao vào một cây gai dài và nhọn nhất, cây gai xuyên thủng qua ngực. Giữa cơn hấp hối một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca hay họa mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất dừng lại để lắng nghe còn thượng đế ở trên cao thì mỉm cười. Bởi vì sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy.
Con chim mang chiếc gai nhọn xuyên qua ngực vẫn tuân theo một quy luật bất biến, không hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tim và lịm dần trong tiếng hót. Vào lúc gai nhọn xuyên qua nó không ý thức được cái chết đang chực chờ. Nó chỉ mãi mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa..."
Đọc,đọc ,đọc,đọc không kịp thở...Đoạn cha Ralph kể cho Meggi về truyền thuyết ấy... Rồi khi M lớn lên...Đêm sinh nhật bác,trong bộ váy màu hồng tro...màu hồng tro ư ? Tại sao lại là hồng tro ??? Chuyện sẽ kết thúc như thế nào đây ... 1 tình yêu bi kịch, và tuyệt vời nữa ...
Xin đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy
Ralph ơi
Em không còn là đứa trẻ thơ ngây
từng nép vào vòng tay anh
khi lần đầu chứng kiến sự tan vỡ
Xin đừng tìm kiếm nơi em Meggie bé bỏng của ngày xưa
Quá khứ gãy đổ như bức tường thành
khuất phục trước quyền uy của lửa
Những bông hoa hồng đã cháy đến tận cùng nhựa sống
Còn gì trong ảm đạm tro tàn ?
Xin đừng đặt nụ hôn lên đôi môi em
mà hãy hôn lên đôi chân của Chúa
Thay vì ôm em hãy làm dấu Thánh
Biết đâu anh sẽ tìm thấy lẽ sống cho mình
Và bây giờ thì em hiểu, Ralph ơi
Anh đâu thuộc về em
Đâu thuộc về Giáo Hội
Anh thuộc phía Tham Vọng Con Người
Nhưng
Tiếng chim kia thuộc về cái chết hay sự sống
Thuộc về hạnh phúc hay khổ đau
Em làm sao biết được !
Chỉ những bông hoa hồng
lặng lẽ
Cháy bằng sự bất diệt
đến tận cùng tro xám của tình yêu…
(st)
talat
14-07-2006, 09:19 PM
Thế là nó có người yêu rồi , hồi xưa nó thích mình nhưng mình ứ thích nó - bây giờ nó có bồ mình lại thấy tiêng tiếc - lạ thật . Kiêu như hồi cấp II mình hay đi học qua cây mit nhà bà Hân , từ hôm nó có quả ngày nào mình cũng ngắm , hôm nào cũng thấy nó thơm thơm.
Rồi một hôm chẳng thấy nó đâu nữa - chắc bà Hân hái đem ra chợ bán rồi . Biết là không phải của mình nhưng vẫn thấy tiếc . cảm giác như mất một cái gì to tát lắm . Bây giờ nhìn nó đi với thằng kia mà thấy tức mắt - Cứ như là nó lấy cái gì của mình , thấy nó đểu lắm .
Quái lạ rõ ràng là tại mình cơ mà - thật chẳng hiểu ra sao nữa
Có một lần đọc trên báo : Thấy cuộc sống tại các nước Đông Nam Á ( những nước theo đạo hồi ). Hiện tại họ đang sống trong cảnh " trọng nam khinh nữ " , thật nô lệ khi bố mẹ cho con trai đi học đầy đủ . Còn đối với con gái thì tàn nhẫn , bắt phải đi làm .Tội nghiệp quá, thế kỉ 21 đây ư .Muốn khóc trước những điều ấy , đáng kinh tởm tới những người hay tồn thờ đạo :(
Con Suối Nhỏ
15-07-2006, 02:22 PM
>.<.........tại sao họ có thể ác độc đến dzậy?Tại sao họ lại giết ng` đó!Tại sao lại giết người hoh có lỗi.......còn người có lổi lại nhỡn nhơ trc pháp luật!!!!!!
soundless
16-07-2006, 10:30 AM
Đồ ngốc...
Yêu một người mà ko được đáp lại, đã là đau khổ. Nhưng còn đau khổ hơn khi yêu một người mà ko dám nói ra... Đến tận bây giờ nó mới thấm thía cái đau ấy. Dằn lòng, dằn lòng, cố gắng dằn lòng. Dằn lòng để ko xuất hiện trước anh. Dằn lòng để ko nói những lời lo lắng, quan tâm anh. Dằn lòng để ko thể hiện tình yêu thương với anh. Dằn lòng để ko bất giác thành nơi anh dựa dẫm.
Muốn trở thành điểm tựa cho người khác, trước nhất cần đứng vững được trên chính đôi chân mình. Nó... nó chẳng bao giờ tự vững vàng được như thế. Làm sao để trở thành điểm tựa cho anh đây ? Làm sao để trở thành một vầng trăng, soi sáng, sưởi ấm cho anh trong những đêm đông giá lạnh khi xung quanh nó chẳng có chút ánh sáng nào ?
Một điểm tựa tạm bợ nơi ảo mộng này, nó có thể. Nhưng... cuộc sống thực ngoài kia mới là nơi anh tồn tại, mới là nơi anh sống. Điểm tựa của anh phải đến từ cuộc sống thực đó, và như thế... ko phải là nó.
Ko để anh nhìn thấy nó. Ko để anh nhìn thấy những yêu thương, lo lắng, quan tâm của nó. Ko để anh nhận ra rằng, ánh mắt nó, trái tim nó chưa lúc nào nguôi hướng về anh... với một hy vọng duy nhất... anh... có thể quên được nó, quên rằng mình có một chỗ dựa, quên rằng mình còn có một người để quan tâm, chăm sóc, phấn đấu, quên đi một gánh nặng, quên đi một lý do cho sự "vô dụng"... Quên nó, và chuyên tâm cho cuộc đời anh, cho mẹ cha, cho các em, cho gia đình. Và rồi, một ngày kia... anh sẽ tìm ra điểm tựa đích thực của đời anh, và... vĩnh viễn xóa tên nó trong tâm trí...
Thực tâm, nó mong mỏi như thế. Nhưng... có một cái gì đó nghèn nghẹn trong tim... một cảm giác mất mát... một cảm giác tiếc nuối, muốn níu kéo... một cái gì đó... mơ hồ, mong manh...
Soundless... ý nghĩa gì chứ... Anh làm sao hiểu được khi mà chính nó cũng chẳng hiểu. Chỉ biết... Soundless và Downcome... một đoạn kết như thế nào nhỉ ? Rồi...
Sẽ ko như là tia nắng
Vì bình minh tắt tự giờ
Chúng mình sẽ thôi mơ nắng
Vì mưa ướt đẫm dòng thơ
Là... trong câu chuyện nào ấy nhỉ ? Một đoạn kết như thế nào ấy nhỉ ?
...
Đã thôi ước mơ. Đã thôi hy vọng. Đã thôi đợi chờ. Nhưng...
Trong khoảng không gian xám bạc lạnh lẽo kia... lẩn khuất đâu đó chút hồng, chút xanh... không ước mong, nhưng còn mơ mộng...
Bạn ư ? Em... có thể làm bạn anh sao ? Ko thể. Ko thể. Ko bao giờ có thể, biết ko ? :(
Nếu, ừ, nếu... Nếu có một ngày, em có thể ở bên anh với tư cách một người bạn, nghĩa là... nghĩa là... hết thật rồi, biết ko ?
Anh... chín chắn lên, mạnh mẽ lên, yêu đời lên. Anh... đừng như thế. Anh đừng như thế... Đau lòng em lắm, biết ko ? :(
NguyetLinh
17-07-2006, 01:28 AM
Trời lại mưa rồi ... Không hiểu sao đêm qua đang nằm ngủ lại bị tỉnh giấc .. Lòng mình sao thiếu bình yên quá vậy ...
Nhìn trời mưa ... nhớ quá .. nhớ thời còn đi học ... Nhớ mái trường Chu Văn An .. Nhớ đến da diết cái cảm giác ngồi trong lớp.. ngắm mưa trên Hồ Tây .. lộng gió !...
Mình nhớ đến nao lòng những buổi học cuối cấp ấy .. nhớ tập thể 12F thân thương .. Nhớ quá ! .. Nhớ cô Hoài Anh - nhớ buổi học Văn cuối cùng của năm lớp 12 .. Trời mưa giông.. cô trò cùng ngắm mưa .. và thầm ước rằng.. đây mà là biển .. chắc cô trò mình ra ngoài đứng giữa bão ... - thật trẻ con :)
Nhớ Hà Nội ! Nhớ đường Nguyễn Du khi vào Thu tràn hương hoa sữa .. Nhớ đứa bạn thân vẫn thường nghe mình than thở mỗi khi buồn ..
Có lẽ thật đúng khi nói rằng .. có đi xa mới biết mình yêu quê hương đến chừng nào .. Ở cái đất Paris này .. ai cũng lo hối hả đi làm rồi đi học .. mệt !
Nhớ cái cảm giác ngồi nhâm nhi cà phêở Highlands Hồ Tây vào sớm mùa Đông quá.. khi mà gió bấc đang thét gào ... khi mà cái lạnh đến buốt da đang trùm lên thành phố ..
Hmmm.. hình như mày quá tham lam rồi , Linh ơi !! Sao mà nhớ nhiều thế !! ...
Còn nhớ gì nữa nhỉ ... à ... nhớ thằng bạn ngồi cạnh suốt ba năm cấp III .. Không biết giờ này nó ra sao .. mình vô tâm quá ... lâu quá rồi không hỏi thăm gì nó cả .. Thằng bạnluôn chia sẻ với mình mỗi khi mình buồn .. thằng bạn luôn chịu đựng những lúc mình cáu giận vô cớ .. chịu đựng đến cái véo đến tím sườn :D khi nó trót dại nói gì mình không vừa ý ... Ôi .. mình có một thời học sinh đanh đá quá thể :D
Qu'** pleut .. que tristesse je me sens !
Nhớ ! .. Bâng khuâng ...
sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 01:33 AM
Ừ...thì cứ như vậy đi .....thà là như thế....còn hơn mình cứ mãi đợi chờ trong vô vọng....thà là đau 1 lần rồi thôi...còn hơn phải đau 1 đời....đúng không ???
Ai cũng có những giây phút dại khờ, nông nỗi .....hy vọng rồi....vô vàn thất vọng ....thế đấy.....cuối cùng thi sao .....cũng chỉ là 1 đống bùi nhùi của cuộc sống....mà con người có cố gỡ ...càng gỡ thì càng bị rối vào cái vòng lẩn khuẩn đó......nó như 1 vòng xoáy của định luật .....thì thôi cố mà chịu đựng vậy..........ah há ...như thế đi ...không thì lại mệt mỏi và mệt mỏi
Trang Sassy
17-07-2006, 03:18 AM
Thà rằng một lần đau thật là đau.............
N_27/12
17-07-2006, 05:01 AM
Hôm nay phát hiện ra một điều từ một người mình rất quý, hi vọng rằng mình ... đang hiểu sai
muathutim
18-07-2006, 01:54 AM
Trong nó bắt đầu hình thành một suy nghĩ . Nó không rõ ràng chỉ là mơ hồ , vì thế nó không dám khẳng định . Nếu đó là sự thật , có le nó trở thành một con người tệ bạt , một con người đi ngược với qui tắc sống của nó . Nhưng nếu đó là sự thật , không biết có nên đối mặt không ?
Nghĩ và tìm ra câu trả lời có phải con đường tốt nhất ?
Hôm nay mình rất vui . Vì nguyên cả ngày mọi chuyện đều hoàn hảo và như ý muốn . Rất tuyệt đó
Một ngày dài lại lặng lẽ trôi đi...Nó lại phung phí thời gian của mình 1 cách vô ích. Bao nhiêu việc cần làm, vậy mà...Hơn nửa ngày trời chỉ dành cho net, nó cứ lang thang, mong đợi 1 ai đó...Muốn gặp 1 người sao khó quá...Bỗng chợt choáng cả người, mi hư quá, nhóc ạ! Bỏ bê mình như thế sao nhóc? Mi có biết rằng mi đang làm mình hư ko huh nhóc? Chỉ còn 5 tuần nữa thôi, mi phải tự lập rồi...Vậy mà sao mi lại ko bắt đầu đi huh nhóc? Đừng sống với kỷ niệm, với mơ mộng hão huyền nữa nhóc ạ! Thực tế 1 chút đi nào...Hãy bắt đầu làm việc cần làm đi nhóc, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, đừng mãi đắm mình vào những chuyện ko thực nữa nhóc ạ! Quay lại đi, quay lại làm 1 con nhóc ngoan ngoãn đi nhé! Có biết bao kỳ vọng vào mi đó nhóc! Đừng để chính mình và người khác phải thất vọng về mi nhé, nhóc con!
Nhóc con...có lẽ đây là lần cuối ta kêu mi = nhóc...vì mi đã ko còn nhỏ nữa rồi! Quên cái từ "nhóc" ấy đi, quên luôn cái người đã kêu mi là 'nhóc' nhé! Người ta chỉ đùa 1 lần cho vui thôi, người ta chẳng nhớ gì đâu! Cả cái nick này nữa, người ta đã quên rồi, vậy thì mi còn nhớ làm gì nữa chứ? Người ta và mi giờ đã cách xa lắm rồi, đừng mơ mộng gì nữa nhé! Kỷ niệm, ta biết mi ko dễ quên, nhưng...đừng quá chìm đắm trong quá khứ mà quên đi hiện tại nhé nhóc! Hãy mỉm cười, và hãy là chính mình nhé nhóc! 1 ngày nào đó, nếu gặp lại người ta, hãy mỉm cười tự tin, chứ ko phải xấu hổ vì chuyện xưa ấy nữa nhé nhóc! Hãy nhớ kỹ rằng quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, trở về thực tế đi nhóc ạ, tương lai đang đợi mi kìa!
Tạm biệt nhé "nhóc", đừng khiến ta phải gọi mi là 'nhóc' nữa nhé! :)
PlanetVN
21-07-2006, 06:25 AM
Hôm nay thế thôi, dừng lại ở đây... Dừng lại ở đây P nhé!!! :rain:
Lại là 1 ngày dài...ko làm được gì cả! Ngày cuối cùng "thư giản" nhé! Ngày mai...uh, nhất định là ngày mai, ta phải bắt đầu vào việc thôi. Cái tật ko biết bơi mà cứ đợi nước ngập đầu mới lo kím cột mà leo, xém chìm mí chục lần rồi, chưa sợ hay sao huh?
Ước gì...có ai đó ở kế bên, đánh cho mình 1 phát để chừa cái tật ấy nhỉ? Ước gì...lại được nghe ai kia mắng và "triết lý" với mình nhỉ? Lâu lắm rồi chưa được nghe giọng nói của 'ai kia', lâu lắm rồi chưa được gây với 'ai kia'....Muốn gặp nhau sao mà khó thế nhỉ? "Ai kia" đã đi được 1 đoạn đường rồi, giờ ta chỉ mới chập chững mà thôi...Sao con đường của mỗi đứa lại xa nhau thế nhỉ? Ta muốn gặp người, nhưng người ko rảnh để gặp ta...Chỉ có thể gặp lại nhau trong cái gọi là "kỷ niệm". Buồn ko huh ta? Buồn...thì sao chứ? Chẳng phải mi đã quen với cảm giác ấy rồi sao? Nhớ...nhớ gì đây nhỉ? Sao mi cứ nhớ hoài, nhớ mãi thế? Thôi...đừng nhớ nữa! Cất cái "nhớ", cái "buồn" đó vào hộp "kỷ niệm" kia đi...Đừng mở ra nữa mà...Mi phí thời gian quá đấy! Hiện tại - mi đang bỏ bê nó đấy...Hãy quay về hiện tại, làm những việc mình cần làm đi B ạ! Mi ko còn thời gian nữa đâu...Đừng "con nít" mãi thế. Đến lúc phải lớn rồi đấy! Nhớ nhé, ko được nghĩ vẩn vơ nữa đâu nhé!
Quá khứ...tuổi thơ...những kỷ niệm đẹp thì hãy cất giữ lấy. Lâu lâu đem ra ngắm thôi... đừng mãi đắm mình vào đó nhé, ta ơi!
Thienmy
21-07-2006, 11:01 PM
Vì sao lại thế? Anh quên em rồi sao? Sao anh lại bỏ mặc em một mình khi anh hứa sẽ đưa em về lại bến bờ yên ổn? ... Anh ... Bây giờ anh đang làm gì? ... hãy nghỉ ngơi đi nhé ...
¨Cảm thấy ngày càng mình dịu dàng và nữ tính hơn , xử lý mọi việc tốt hơn
PlanetVN
23-07-2006, 03:06 AM
Hixhixh... Điên mất... Cố gắng ngồi gõ lời bài hát tặng mọi người mà máy móc làm mất tiêu hết rồi... :khocnhe: Tức quá, tức quá... :cry: Trời ơi là trời... :dapcom: :dapcom: :dapcom:
muathutim
23-07-2006, 08:03 AM
Mang một tâm sự nặng nề quá . Sao lại ko dứt khoát thế này . Mình thế này sẽ bị coi thường mất .
congiobuon
23-07-2006, 08:57 AM
Sáng nay đi ngang ngôi trường cũ thời cấp 1,tâm trạng mình bỗng bâng khuâng lạ.Nhớ .....nhớ thật nhiều cái thuở hồn nhiên vô tư lự ,cái thuở chưa hề biết nếm trải những cay đắng cuộc đời.Ước gì ......dòng thời gian có thể quay ngược lại để bắt đầu lại từ đầu nhỉ?....
why_me
23-07-2006, 03:33 PM
ôi chao :yike2: ..một ngày qua rồi ....mau thế cơ àh .:think: ...ngày nào cũng như nhau ......chán nản và mệt mỏi :sleepwell: ....giờ làm gì trong cái 2 năm chờ đợi này nhỉ ....Có nhìu chuyện xảy ra ......muốn hét to lên đừng có làm nhưng mà cũng ko hét ....mình đúng là đồ bỏ đi
okanobee
23-07-2006, 06:42 PM
Mới vừa về đến nhà , vào HHT tranh thủ xem Sao Mai điểm Hẹn giờ này cho nó nhanh , vì ít người online hơn . Tự nhiên gặp bé why_me add nick , rồi chat . Vui ghê ! Hông ngờ hai chị em mình ở gần nhau ha . Lại là đồng hương nữa :) .
Hy vọng chị có dịp đến em chơi . Hay nếu em lên đây thì nhớ gọi phone cho sis biết trước nha. Em có số phone của sis rồi mà , đúng hông ?
"But if you wanna cry...cry on my shoulder..." ...bạn cho mình nghe bài đó, rồi đùa rằng "nghe thôi chứ đừng thực hành nhé, tui gánh ko nổi đâu! :D"...Mỉm cười vì biết bạn chỉ đùa thôi, nhưng lại chợt buồn! Đã nghe bài này biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Mỗi lần nghe đều xém...hic hic...Có ai nói với ta câu đó chưa nhỉ? Bạn bè giờ xa quá rồi, chẳng còn ai bên cạnh ta cả! Cần 1 bờ vai để tựa vào, điều đó có lẽ xa vời quá! Uh...ta chỉ còn ta...dặn lòng ko được khóc, ko được bi quan như thế, vậy mà...
Nghe xong bài hát, ta vội out ngay, vì...ta sợ...sợ mình sẽ lại tủi thân và....Ta ko muốn bạn thấy ta yếu đuối...Bạn vô tình nên chắc ko bận tâm gì đâu nhỉ? Uh, mình và bạn....có là gì đâu...Thời thơ ấu...đã xa, xa lắm rồi...
tea_young
24-07-2006, 01:55 AM
Mệt quá ..
Bỏ học .. Mọi điều lại tiếp diễn ...
phonglantim
24-07-2006, 08:10 AM
...Mỏi mệt.... Mỏi mệt lắm rồi ...Mình nhàn rỗi quá chăng???
ngày mai có lẽ là ngày đương đầu với cái chết --->nếu mình dũng cảm nói ra , nhưng vẫn sợ . Vì không biết diễn biến có mong muốn hay không , mà nếu không nói ra có lẽ mất cơ hội để giải thích ... phân vân quá !!!
.:Tuyết Mùa Hè:.
24-07-2006, 07:15 PM
Ngày hôm nay đối với mình chưa bắt đầu ... vì .... từ sáng đến h vẫn ngồi trên coputer post bài trong này và loay hoay với mấy cái trang web nhắn tin DD miễn phí ...
Giọt_Mưa_Buồn
24-07-2006, 09:53 PM
Cuối cùng mình cũng ko làm được cái điều mà mình đã cố gắng ....Mình vô dụng vậy sao?Chán ghê ....lại phải bắt đầu lại từ đầu ....Định online tìm người tâm sự nhưng lại chẳng có ai hết.Đành tâm sự chung với mọi người thôi .Tuy ko ai giúp được mình nhưng dù sao cũng đã trút được tý xíu nỗi lòng ....
~LiebE~
24-07-2006, 10:03 PM
Viết vào đây để khỏi bị để ý...mình thấy chán quá đi...vậy thui...ko có gì để nói nữa...mún cry à....:khocnhe:
thế là xong ... cuối cùng mình phải cố gắng thêm 1 lần nữa , công nhận cuộc đời thật không công bằng mà . Mình ghét tất cả
thichduthu
25-07-2006, 06:58 PM
Bạn à mình có một câu chuyện vui như thế này nhưng nó rất có ý nghĩa!
Có một cậu bé đang chơi ở đống cát trước sân. Khi đào một đường hầm trong đống cát, cậu bé đụng phải một tảng đá lớn. Cậu bé liền tìm cách đẩy nó ra khỏi đống cát.
Cậu bé dùng đủ mọi cách, cố hết sức lực nhưng rốt cuộc vẫn không thể đẩy được tảng đá ra khỏi đống cát. Đã vậy bàn tay của cậu còn bị trầy xước, rướm máu. Cậu bật khóc rấm rứt trong thất vọng.
Người bố ngồi trong nhà lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Và khi cậu bé bật khóc, người bố bước tới: "Con trai, tại sao con không dùng hết sức mạnh của mình?".
Cậu bé thổn thức đáp: "Có mà! Con đã dùng hết sức rồi mà bố!".
"Không, con trai - người bố nhẹ nhàng nói - Con đã không dùng đến tất cả sức mạnh của con. Con đã không nhờ bố giúp".
Nói rồi người bố cúi xuống bới tảng đá ra, nhấc lên và vứt đi chỗ khác.
* * *
Bạn thân mến, bạn là người có cá tính mạnh mẽ? Bạn rất tự lập? Điều đó thật đáng quí! Nhưng bạn đang có những "tảng đá lớn" cần phải giải quyết. Và bạn nhận thấy mình không đủ khả năng để loại bỏ nó?
Trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng có thể tự mình làm được hết mọi việc. Sức mạnh của mỗi chúng ta còn nằm ở những người thân, bạn bè - những người luôn quan tâm, lo lắng và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.
congiobuon
25-07-2006, 09:39 PM
Nhỏ ah`,tự nhiên mình nhớ nhỏ quá.Đêm qua nằm mơ thấy nhỏ đó.Lâu lắm rồi mình ko gặp nhỏ,ko biết giờ này nhỏ có nhớ đến mình ko?Lúc nào mình cũng nhớ đến nhỏ và luôn cảm thấy như có nhỏ bên cạnh an ủi động viên những lúc mình buồn.Cám ơn cuộc sống đã cho mình 1 đứa bạn thân như nhỏ.....
PlanetVN
25-07-2006, 09:49 PM
Mệt Mỏi: chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói chuyện với ai, chẳng muốn gặp ai... :sleepwell:
Hôm nay mình được chơi net miễn phí, sướng... :type:
~LiebE~
25-07-2006, 09:51 PM
Viết vào đây tưởng ko ai để ý ai dè, hôm nay đã đỡ hơn rồi nhưng lại lo lắng chuyện khác, chán quá.........
PlanetVN
26-07-2006, 01:18 PM
Tình hình là nguyên ngày hôm nay mình phá quá... Hết 888 ở trong BBT rùi lại ra tận room Tán Dóc để phá tiếp... :D Ai tìm bài viết của mình chắc sốc luôn... Thui, bỏ qua đi, lâu lâu mới làm một bữa xả tress mà... :hihi: Mình phải viết tích cực vô đây để bù lỗ mới được, kẻo mang tội... :D2 Lang thang qua đêm một bữa nữa đi... Chẳng hiểu sao, lang thang trong đêm luôn làm mình cảm thấy dễ chịu và thoải mái tinh thần hơn dù biết hôm sau thể nào cũng ê ẩm... Hix...
Chủ đề đã quá dài, có lẽ mình phải đóng lại thôi... Một nơi mới để các bạn gửi gắm tâm sự có lẽ sẽ mở ra... Hy vọng rằng, tớ sẽ được đọc những tâm sự mang đầy niềm vui và hạnh phúc mà các bạn muốn chia sẻ với mọi người ở HHT này!!! :plz:
~"Ngọc Hà"~
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.