naughty_angel
17-04-2006, 12:51 AM
Vẫn chỉ muốn tìm kiếm một chút sự yên bình ở đây, nơi không có anh vì nếu có anh em sẽ không thể viết được, sẽ bị anh cho là một con ngốc.
Em vẫn luôn đi tìm những điểm tốt của anh, vẫn luôn đi tìm một chút tình yêu mà anh dành cho em.
Nhưng em phải làm thế nào, em đã cố để tin anh nhưng anh lại phủ nhận niềm tin đó ngay trước mặt em.
Mọi câu nói của anh đã làm em không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, không thể tha thứ được, cho dù không phải anh nói, nhưng cũng là anh đứng đằng sau bảo người ta nói.
Dù mọi thời gian em ở bên anh, anh cũng chỉ là lừa dối nhưng tại sao anh lại nói với người khác, mang ra làm trò đùa như thế.
Em đâu phải là loại con gái gọi đến thì đến mà bảo đi thì đi, anh có biết anh nói ra câu nói đó là đã chạm đến nỗi đau của em không ?
Đúng lúc em cần anh nhất, đúng lúc em cần anh để chia sẻ mọi muộn phiền mà anh lại nói với em những điều đó, em không trách anh về việc này vì có lẽ anh không biết, nhưng cuối cùng vì những câu nói đó.
Anh nói với em thì không sao, nhưng anh còn đưa máy cho người khác nói, vậy mà anh đã từng nói với em rằng em là của anh, anh sẽ không bao giờ giao cho em cho người khác, sẽ ở bên em những lúc em cần.
Nhưng tại sao những lúc em cần anh nhất, người ở bên cạnh em không phải là anh, tại sao thế anh, tại sao lại thế, sao anh không còn là người mà em yêu đã từng rất yêu, tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy.
Liệu em còn phải hỏi cái từ tại sao này đến bao giờ nữa, có lẽ ngày mai dù em có gặp anh, nhưng người đứng trước mặt em không còn là anh không còn là người mà em yêu nhất trên đời này nữa, người em yêu đã chết, đã mang tình yêu của em của em đi rồi.
Cái con người dễ thương, dịu dàng hồi trước giờ đâu rồi, anh đã mang người đó đi đâu rồi, trả người đó lại cho em, trả lại cho em đi.............
Em vẫn luôn đi tìm những điểm tốt của anh, vẫn luôn đi tìm một chút tình yêu mà anh dành cho em.
Nhưng em phải làm thế nào, em đã cố để tin anh nhưng anh lại phủ nhận niềm tin đó ngay trước mặt em.
Mọi câu nói của anh đã làm em không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, không thể tha thứ được, cho dù không phải anh nói, nhưng cũng là anh đứng đằng sau bảo người ta nói.
Dù mọi thời gian em ở bên anh, anh cũng chỉ là lừa dối nhưng tại sao anh lại nói với người khác, mang ra làm trò đùa như thế.
Em đâu phải là loại con gái gọi đến thì đến mà bảo đi thì đi, anh có biết anh nói ra câu nói đó là đã chạm đến nỗi đau của em không ?
Đúng lúc em cần anh nhất, đúng lúc em cần anh để chia sẻ mọi muộn phiền mà anh lại nói với em những điều đó, em không trách anh về việc này vì có lẽ anh không biết, nhưng cuối cùng vì những câu nói đó.
Anh nói với em thì không sao, nhưng anh còn đưa máy cho người khác nói, vậy mà anh đã từng nói với em rằng em là của anh, anh sẽ không bao giờ giao cho em cho người khác, sẽ ở bên em những lúc em cần.
Nhưng tại sao những lúc em cần anh nhất, người ở bên cạnh em không phải là anh, tại sao thế anh, tại sao lại thế, sao anh không còn là người mà em yêu đã từng rất yêu, tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy.
Liệu em còn phải hỏi cái từ tại sao này đến bao giờ nữa, có lẽ ngày mai dù em có gặp anh, nhưng người đứng trước mặt em không còn là anh không còn là người mà em yêu nhất trên đời này nữa, người em yêu đã chết, đã mang tình yêu của em của em đi rồi.
Cái con người dễ thương, dịu dàng hồi trước giờ đâu rồi, anh đã mang người đó đi đâu rồi, trả người đó lại cho em, trả lại cho em đi.............