PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngoại tôi



thiensuvotinh
16-04-2006, 10:49 PM
từ lúc mới vừa vức sữa mẹ,tôi đã sống với bà tôi cho đến hôm nay,đã biết bao nhiêu tình cảm mà người bà đã dành cho tôi,một tình cảm thiên liên vô bờ bến,rồi bỗng một ngày ngoại tôi đã ra đi vĩnh biệt,tôi cãm thấy hình như bầu trời chỉ toàn là một màu đen u tối,dẫu biết rằng kiếp con người ai cũng một lần phải chết,nhưng cái chết của ngoại tôi đã làm cho tôi muôn vàng đau xót.tại sao?tôi cứ hỏi tại sao?và giá như.....giá như ngoại tôi vẫn còn sống,giá như tôi làm được ra tiền...giá như tôi là người thầy thuốc và giá như...nhưng mọi việc không hề như con người ta mong muốn quả thật tôi buồn lắm tôi muốn dùng những lời thơ đẻ tỏa bài tâm sự..ngoại ơi!
NGOẠI ƠI!
ngoại ơi con thương ngoại nhiều lắm,
dáng ngoại gầy ..màu tóc trắng như mây.
một thuở nào ngoại vẫn ở nơi đây,
nay thân xác vùi sâu nơi lòng đất.
con khóc ngất,lệ òa cai buốt mắt
và thét gào gọi hai tiếng"ngoại ơi.....!"
cã một đời ngoại chẳng được thảnh thơi
thương đàn cháu còn quá khờ quá dại
dãi nắng dằm sương ngoại không hề quãn ngại
chăm sóc tảo tầng nuôi ông ngoại ốm đau
mặc thân mình lắm vất vã gian lao
và gối mõi lưng đau tay yếu
ngoại vẫn chỡ che đàn con bé xíu
giữa giòng đời đầy nghiệt ngả phong ba
cho con thấy căn nhà đầy tan tóc
con đã khóc như chưa từng được khóc..

còn một phần kết nữa,lần sau minh sẽ viết hết mong các bạn hãy cùng mình chia se nỗi buồn với minh nhe!..