PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TN] Áo cưới mùa xuân - Quỳnh Linh



Rapunzel
16-04-2006, 08:40 PM
Áo cưới mùa xuân

Quỳnh Linh

3 giờ sáng

Miên tung chăn ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời tối nhờ, ngỡ mình mê ngủ.

Tính tà… Không phải rồi, một triệu đang gọi Miên đấy. Có đáng để lọ mọ dậy hay không?

Mở cửa, một chiếc taxi lướt đi, để lại trước nhà Miên đôi trai gái mặt còn ngái ngủ nhưng tràn trề hạnh phúc.

Chị ơi, dậy chưa? Thấy mình mở cửa đây rồi mà còn hỏi vậy. Miên phì cười. Cô đã quá quen với câu hỏi ấy. Cố cho chúng em nhé. Đời chỉ có một lần nên mới phải cất công.

Vào đi em. Chị cũng chẳng muốn lọ mọ sớm thế này. Nhưng chậm là các em không kịp. Tí nữa chật cứng hết. Chị có hẹn giờ nhưng thường em nào cũng lo nên đến sớm. Vả lại còn sợ tắc đường, hỏng xe hay các tai bay vạ gió khác nữa. - Miên nói một lèo. Hôm nào cũng vậy, chỉ với đôi đầu tiên là Miên còn sức, đầy nhiệt tình để chào đón giao lưu đon đả, và cũng là cách để cho mình tỉnh ngủ, nhanh hòa vào không khí làm việc rất khẩn trương mà bốn năm mùa cưới gần đây Miên may mắn có.

Mà đấy, ba đôi với hai cô cháu nhà ngay phố bên cũng đã đến kia rồi. Ai đời trưa mới tổ chức rước dâu, ăn tiệc mà giờ này đã phải đi trang điểm. Ngày cưới có lẽ là ngày người con gái vất vả nhất trong đời, thế mà chẳng mấy cô dâu kêu, vẫn cứ nài: Chị làm mặt cho em. Em chịu được.

Họ mệt mỏi và hạnh phúc. Miên mệt mỏi nhưng nhiều tiền. Miên vẫn đùa như thế vào mỗi lúc tự nhẩm lại sự nghiệp làm đẹp cho đời của mình. Miên vào nghề dịch vụ cưới được chục năm kể từ khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật không xin được việc, làm tạm ở hàng may may áo cưới của bà cô muộn chồng. Được một thời gian, thu nhập đủ tiêu, và nhất là cảm giác đi lo việc trọng đại cho người khác khiến Miên dần an lòng với cửa hàng luôn rực rỡ ánh đèn và lấp lánh ánh kim sa. Hòa cùng son phấn, cô thôi nghĩ đến việc tự bươn chải ngoài thị trường lao động.

Từ chỗ làm phụ Miên trở thành tay may, thiết kế chính. Có trình độ cộng với khiếu thẩm mỹ lại dễ tính nên ngày càng đông khách. Bà cô Miên rút về ngôi nhà ngói đỏ ngoài ngoại ô với những đứa trẻ mồ côi sau lần truyền hình đưa tin tuyển những người tình nguyện làm mẹ cho một tổ chức nhân đạo phi chính phủ. Một phụ nữ suốt đời đi may áo cưới cho người, không ưng lấy một thằng đàn ông để làm chồng, gần cuối đời lại được làm mẹ của hơn bốn chục đứa trẻ. Nghĩ cũng thật như mơ. Bà cô vẫn hay nói câu ấy mỗi khi giục Miên nghe điện thoại.


Mày đừng ơ hờ thế. Thằng đàn ông nào cũng có cái hay của nó đấy. Tao cứ nói thẳng không lại bảo cô già đời chưa chồng còn lên mặt dậy con cháu xinh tười rờ rỡ thế kia. Tao cũng yêu chán vạn ra chứ mày tưởng à. Hít hà đủ mùi nách đàn ông ra đấy mà chả đâu vào đâu. Cũng tại mình nhiều. Chê nọ lựa kia. Mày là cứ liều liệu. Nghề này tiếp xúc nhiều người, nhưng toàn có cặp có lứa không dễ gặp đàn ông cô đơn đâu. Nếu không khéo tránh lại đụng hàng ái ái. Chúi mũi vào kim với chỉ mãi có ngày… Cô Miên nói oang oang rồi lại cười hà hã. Vậy mà Miên thấy nước mắt cô ứa đầy chân mi. Thế là Miên nhấn nút “Ok”.

Em có khỏe không? Sang đường đi em! Sao lần nào người ấy cũng hỏi những câu rất nhàm và chẳng bao giờ có lời đáp vậy mà vẫn chịu được nhỉ? Miên nhìn qua đường cố tìm câu trả lời. Vẫn chỗ đó trong quán lá. Người ấy gọi mấy chiếc kẹo lạc, thêm vài chén nước trà, xem Miên tiếp hết đôi uyên ương này đến cặp tình nhân kia rồi lạch tạch dắt xe ra về.

Ôi cái mí. Chị, đau… Miên rụt tay, nhìn vào gương. Khuôn mặt cô gái với những đường nét đầy sắc mầu qua bàn tay Miên và nhất là tia sáng hắt ra từ đôi mắt của người con gái sắp lên xe hoa làm cho khuôn mặt rạng rỡ nổi bong trong màn voan trắng. Miên hài lòng với sự hoàn thiện riêng của mỗi cô dâu. Được rồi em. Chị đã ghim và xịt keo cẩn thận, em có đi lại, xa xôi, nghiêng ngả thế nào cũng không sao đâu. Đến tối, bảo chồng gỡ lần lượt nhé. Có thấy mình xinh chưa?

Cô gái cười e lệ. Chàng trai rút ví đưa cho Miên một triệu đồng. Được lắm, chị ạ. Chỉ tóc có lẽ sẽ… khó chịu. Nhưng mà anh ơi. Cô gái nói vội - Cô dâu nào cũng vấn tóc cao thế này trông nó mới kiêu sa, mới sang. Miên gật gật đầu, rút tờ năm mươi nghìn trả lại chú rể. Cho các em tiền taxi. Hạnh phúc nhé! Đôi trẻ líu ríu ra cửa. Miên nhìn theo nghĩ vẩn vơ. Người ấy, nếu lần đó cũng ra về tươi tắn thế này thì…

Sao cô gái năm đó không thể chiều chồng chưa cưới lấy một lần nhỉ? Miên nhớ cô gái trắng trẻo có bờ vai rất nhỏ nhưng đầy đặn. Bốn năm lần đến hàng Miên thử đều chỉ ưng kiểu áo cưới hai dây. Cô ấy là người biết vẻ đẹp của mình và muốn phô hết chúng trong ngày trọng đại nhưng chàng trai không muốn. Sau khi đưa bạn gái về anh ta đã quay trở lại hàng Miên nhờ bà cô thuyết phục. Cô ạ, quê cháu các cụ không… Mà cháu nghĩ, nó không đáng để các cụ phiền lòng. Một chàng trai cổ hủ? Nhưng có cái nhìn rất chân thành. Vì cái nhìn chân thành ấy mà cô Miên nhận lời, và cũng vì nó mà cô mất một khách hàng.

Cô gái vùng vằng với người yêu rồi bỏ đi. Sau đó một tháng, Miên bắt đầu thấy chàng trai quay trở lại nhưng không vào hàng cô mà ngồi ở bên kia đường. Một kỷ niệm buồn. Một rủi ro nghề nghiệp. Một cuộc tình tan vỡ vì những điều rất nhỏ ấy? Miên không hiểu nổi. Dầu sao, những cuộc điện thoại, những buổi chiều đều đặn đúng giờ tan tầm phóng ánh mắt vào ô cửa này, gửi những lời thăm hỏi bâng quơ theo mây gió mấy năm qua cũng làm cho buổi chiều đỡ trống. Và nhất là chất giọng, hơi thở đàn ông…

1 giờ chiều.

Ôi chị, còn nhận ra em không? Ba năm trước em may áo cưới chỗ chị đấy. Ai cũng khen. Giờ con hĩm nhà em được hai tuổi rưỡi rồi. Ấy... ấy chuyện… ăn “cơm sớm” mà. Chị cứ phải lựa sao cho cái bụng trông đỡ to một chút đó. Nhớ chưa. Lần này chị không phải tạo eo đâu. Nhưng nhớ là phải may “cụ tỉ” cho con em em. Nó eo lắm chỉ tội chân ngắn. Chị chú ý làm sao để trông chân váy nó dài ra. Độn mông thu lưng được không hả chị?

Miên nhìn xoáy vào cái miệng tươi rói dẻo quẹo của người khách hàng mà chịu không nhận ra ai. Cô dâu tương lai đưa tay nâng chiếc áo một vai Miên vừa thiết kế. Chiếc áo này đẹp quá. Theo phản xạ, Miên nhìn vào bờ vai của khách: Vai em hợp kiểu này đấy, có thử không chị lấy? Chỉnh áo cho khách, Miên mới nhận ra cô gái hai dây ngày xưa với chiếc nốt ruồi son trên vai trái. Kìa, em… Miên định gợi chuyện trước nhưng cô kịp kìm lại. Chả ai muốn nhắc cái lần mua áo cưới đã qua. Cũng là sang ngang mà phải mấy lần đò?

Chị nhận ra em chứ? Lần này thì chính cô gái chủ động gợi chuyện cũ. Sau buổi đó chúng em đã hoãn cưới. Chả phải vì chuyện áo đâu. Hai dây đấy đẩy em về thực tại. Nó chỉ tạo nên nút thắt cuối cùng thử sức chịu đựng của em, để em nhận ra mình khó lòng cố được. Hai đứa trai gái không thể làm nên một cuộc hôn nhân chỉ qua bộ váy áo xúng xính trong ngày cưới. Dù có tôn người vừa eo đến mấy mà không hợp nhau thì cũng chịu. Mấy năm qua đi, giờ em đã tìm được người thực sự của mình. Cuối tháng này tổ chức. Chị may cho em thật ưng mới cho anh ấy đến ngắm. Phải thử mới biết mình có hợp hay không. Cẩn thận thôi… chị ạ!

Miên cười không muốn góp thêm lời nào. Cô ấy vẫn là người rất muốn hiểu và làm chủ bản thân mình. Còn Miên. Cô thuộc lòng các số đo khó cắt, từng cách lượn, díu, khắc phục nhược điểm, tôn nét riêng, vun đắp thêm cho người mà lỡ để vuột trôi bao cơ hội có khả năng tạo dựng hạnh phúc? Cảm tình có rồi thôi. Họ đến rồi đi. Và Miên… Cô còn may áo cưới cho người đến bao giờ?

Người ấy, bên kia đường ngắm Miên hay ngóng về quá khứ? Quá khứ có một ngày và một người chia tay…

Suốt buổi chiều, Miên nhìn sang bên kia đường mà thẫn thờ.


12 giờ đêm.

Miên đóng sập cánh cửa.

Nhất định phải đi ngủ thôi. Mệt lắm rồi. Không có đôi, có áo, có đầu đầu tóc tóc nào nữa. Mình không chiều thì họ có thể sang hàng khác cơ mà. Bây giờ phố nào mà chả có hàng áo cưới, ảnh nghệ thuật, trang điểm cô dâu?

Nhưng là em chỉ ưng có hàng chị. Không phải Ý với Pháp nhưng nó hợp với người em. Chỉ nhìn chị đã đoán được số đo làm gì em chả vừa. Cố cho em đi. Đời chỉ có cưới một lần.

Ờ, đời biết đâu sẽ chỉ cưới có một lần. Làm sao mà mình cứ nhớ nhớ quên quên? Trời còn cứ để cái lần của mình ở nơi nào?

Tính tà.. Tiếng chuông cửa, đã được thay đến lần thứ bẩy, để chọn âm thanh chậm rãi nhẹ nhàng nhất cho cả người ngoài và người trong, sao hôm nay nghe vẫn cứ sốt ruột thế. Miên nghĩ, có thể lại muốn nới eo, thu dây vai hay hạ thấp ngực đây mà. Cô dâu bây giờ thay đổi số đo đến là nhanh. May là họ lựa áo cưới cho mình chứ không phải cho bạn tình. Nếu không, Miên làm cách nào để chiều hết các ý muốn của khách hàng dù có thuần tính và hết mình đến mấy.

Tôi ngủ rồi. Miên lẩm bẩm trong miệng cố vùi đầu vào đống gối. Ai đó ráng đợi không được đã bỏ đi.

Miên trở dậy, với từ nóc tủ xuống cái giỏ mây trong đựng đầy hoa vải trắng, ruy băng và những hạt kim sa óng ánh. Mỗi lần may, Miên lại chọn những thứ ưng ý nhất bỏ vào đây định bụng để dành khâu cho mình một chiếc áo độc đáo, đẹp hơn tất cả những chiếc cô đã may. Vậy mà mãi nó vẫn mới chỉ được vài mũi kim rất nhỏ.

Không. Miên chống gối đứng dậy, bỏ rơi những hạt ngọc rí rách xuống đống vải voan trắng, tựa như những giọt nước mắt của các cô gái sắp về nhà chồng.

Nhấc máy điện thoại, Miên bấm vội số máy quen thuộc, chiều nào cũng hiện lên trên màn hình màu của chiếc điện thoại sành điệu nhưng chưa khi nào cô gọi lại. Tiếng chuông đổ dài, đều đặn, bình thản. Mặt Miên nóng bừng. Sao cô mong lời đáp của người ấy đến thế.

Em à, ngày mai… Tiếng người ấy kết thúc từ khi nào mà Miên vẫn áp chặt chiếc điện thoại vào tai. Chiếc điện thoại nóng rực lên, cho cô cảm giác hơi ấm của người ấy đang ở rất gần. Rối đôi chân Miên chạy ra gian ngoài, bật bản sonate tình yêu, tự ướm thử những mẫu áo cưới của khách do chính cô thiết kế. Lúc nào, áo cưới cũng là dấu hiệu cho một điểm khởi đầu, một mùa xuân mới của mọi quãng tuổi, đời người. Chưa bao giờ chúng khiến cô hài lòng như vậy. Dù với vóc dáng của cô chúng có bị hơi võng vai, dài lưng, xéo tà... Chả đáng gì!

Và nếu ngày mai, phải, nếu ngày mai Miên cưới, người ấy bảo cô nên mặc thế nào? Sao cô cũng sẽ ưng? Miên thì thầm: Chiếc này, chiếc này… với những hoa là hoa, được không anh?

Q.L

cong_chua_xu_hoa
21-04-2006, 07:09 AM
lối viết văn hơi vắn tắt
mình cỉ thích truyện có câu văn thiệt mượt mà, uyển chuyển

lolemxauxi
22-04-2006, 05:08 AM
cũng hay lắm đó chứ
post tiếp đi bạn

AnneHathaway
22-04-2006, 10:40 PM
ko post nua ah` chị
dang hay mà
post tip chi nhe
em se ung ho chi

Rapunzel
23-04-2006, 03:53 AM
Đây là một truyện ngắn ^^, nên kết thúc như vậy là hợp lý rùi. Bữa trước Rap tìm được truyện này trên một trang web, post thử sang đây xem sao ^^.

lolemxauxi
23-04-2006, 06:05 AM
hết rùi a`
tưởng còn chứ
sao ngắn thế