PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô gái mắt nâu hạt dẻ



bước chân
16-04-2006, 07:53 AM
khi đọc xong 1 bài báo viết về 1 số phận à không hai số phận nhỏ nhoi, Bc muốn chia sẻ 1 chút cảm xúc cùng mọi người



Cô gái đôi mắt nâu hạt dẻ
Tiễn anh đi nắng muộn sân ga
Nỡ chia tay số phận vậy mà
Chiến tranh đến anh đâu có lỗi

Tiếng giục tàu nụ hôn thật vội
Cả hành trang chỉ có tình yêu
Chiến trận ư anh chẳng biết nhiều
Chỉ mong sớm có ngày trở lại

Tàu rời ga cô còn đứng mãi
Nắng lung linh khoé mắt ướt nâu
Từng nhịp tim, từng nhịp nguyện cầu
Tàu khuất bóng chìm trong bóng tối

Chiến tranh đến vội vàng dữ dội
Sân ga kia vụn nát đạn bom
Nắng chìm trong khói lửa chẳng còn
Rời thị trấn mắt nâu chạy nạn

Giận anh lắm bờ mi khô cạn
Cả năm trời chẳng một lá thư
Lời nhớ thương cũng chẳng một từ
Rời thị trấn chia ly mãi mãi ?

Trong chiến tranh chỉ toàn kẻ bại
Sáu năm trời mù khói tối tăm
Chiến trận kia bao xác đang nằm
Chợt một sớm bình yên nắng mới

Người trở về vui cùng người đợi
Vẫn giận anh, cô vẫn ngóng trông
Con đường xưa, đơn độc cánh đồng
Cô đơn bước đón màu nắng mới.....

Tiếng gọi cửa xóa tan nghĩ ngợi
" Có phải không có phải là anh?"
Bác đưa thư ánh mắt chẳng đành
Trong túi xách lá thư báo tử

....Đó chẳng phải lá thư duy nhất
Trăm lá thư chưa mở niêm phong
Gửi cho cô, tâm sự trong lòng
Ạnh vẫn viết đến ngày tử trận

Ôi đau đớn tưởng như vô tận
Nước mắt cầm, run rẩy mở thư
" Anh yêu em, chẳng muốn giã từ
Đợi anh nhé, về trong nắng mới......."