Xem đầy đủ chức năng : Tình cờ
p3_pr0
21-09-2007, 05:23 AM
kết quả sẽ là ừm.................................. bjt' = chjt' ^_^
chinhlu_2202
22-09-2007, 08:19 AM
cổ của mình dài như của con hươu cao cổ rùi nè, huhuhuhuhuhu. Bắt đền tg đóa, có mau post típ đi hok hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
pác ơi post típ đi chứ
hay là ko ziết nữa zậy
p3_pr0
22-09-2007, 07:12 PM
ọc ọc lâu we' chịu h0k hết nổi lun rồi nè
bathat
23-09-2007, 01:19 AM
thật la bực mình đang đoc hay
:so_funny:
thật la bực mình đang đoc hay
bathat
23-09-2007, 01:27 AM
mới đọc tưởng mô típ phim hàn nhưng đọc tiếp thì rất ấn tượng bà con nhỉ
p3_pr0
23-09-2007, 06:38 AM
chjt' mất huhuhuhu tui cóa lam `ji` đâu mà bắt tui p? đợi như thế này hả
chinhlu_2202
29-09-2007, 01:58 AM
trời ơi, tui lạy bạn, bạn post típ đi ha
bạn mà post típ mình sẽ hậu tạ bạn xứng đáng
bạn mún gì cũng dc, tui đáp ứng hết ( nếu có khả năng )
chỉ cần bạn post típ
post nhanh ha, mình sẽ chờ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
linh_than
29-09-2007, 09:15 AM
hhixx truyện nè mình bắt đầu đọc cách đây 2 năm roài mà đến tận giờ vẫn chưa đọc đc cái kết thúc hixxxx nhanh nèo!!!!!
kute_bunny
29-09-2007, 09:19 AM
Giời ơi , lâu hơn cả blue roài
p3_pr0
29-09-2007, 08:19 PM
sao lâu thja' hả tg chán mún chjt' nhưng h0k chj' được
cherry_nguyen
04-10-2007, 10:50 PM
Giờ ra chơi, Chi gục xuống bàn một cách mệt mỏi. Hạnh và Nguyệt không ai bảo ai tiến đến ngồi xuống bên cạnh Chi. Hạnh chạm nhẹ vào mái tóc nâu tự nhiên của Chi và nhẹ nhàng:
_Điểm môn Tự nhiên của bà sao rồi? Hình như lúc nãy cô trả bài phải không?
_Đừng nói nữa - Chi thều thào - kém lắm rồi. Dạo này điểm kém lắm, toàn D thôi.
Nguyệt thở dài, cô cũng thả người nằm dài trên bàn.
_Vậy chuyện của bà và Ryo đến đâu rồi?
_Chuyện của tôi và Ryo gì chứ? Bà đang nói gì thế?
Chi bỗng trở nên lúng túng, cô vội quay mặt đi nhưng điều đó không làm qua mắt được hai đứa bạn. Cả hai đều muốn Chi có thể quay lại với Ryo, chứ không phải Milan. Hạnh tiếp tục:
_Ryo sẽ ở lại bên Milan cho đến khi Milan khỏi bệnh chứ?
_Trước hết là thế. Dù sao thì hắn ta cũng đã hứa với tôi rồi mà. Chốc nữa tôi cũng phải tới bệnh viện thăm Milan. Không biết cô ấy thế nào rồi.
Hạnh và Nguyệt nhìn nhau. Có lẽ trong lòng hai người đều biết họ đang nghĩ gì. Chi đang dần dần lún sâu trong tình cảm của mình với Ryo, cô ấy có lẽ sẽ ngày càng yêu Ryo mà không biết gì. Cả Ryo cũng vậy, Ryo có thể dễ dàng nghe lời Chi như vậy ư? Hay phải chăng đó là 1 thói quen, mà giờ thay đổi thì thật là khó khăn?
_Còn môn Tự nhiên của bà nữa. Tôi biết ai có thể giúp mà rồi.
Nguyệt nhìn Hạnh, nhẹ nhàng tiếp tục:
_Phải. Cậu ấy là hội trưởng môn Tự nhiên trong trường.
_ủa ai vậy? - Chi mừng húm,cô cười tươi hơn bao giờ hết
_Ryohei Chiba.
*_______*_______*
Chi bước dọc hành lang bệnh viện. Cô mông lung nghĩ tới câu nói của Hạnh, chỉ là cô không muốn dính dáng gì tới cái tên đó, nhiều lúc hắn cáu trông thật dã man, còn những lúc hắn trêu thì không thể chấp nhận đựoc. Nhưng mà có lúc hắn cũng tốt lắm. Chà chà, mâu thuẫn quá, làm việc với hắn có khi bị hắn chửi ngu suốt ngày mất =.=. Cuối cùng cũng tới phòng của Milan. Bác sỹ nói với Ryo và bố mẹ Milan điều gì đó nghiêm trọng. Chi cảm thấy có điều chẳng lành, cô vội chạy tới bên bác sỹ để nghe.
_Đợt vừa rồi Milan không chịu ăn uống, không chịu nghe sự chăm sóc của bệnh viện nên cô ấy bị thiếu dinh dưỡng, bệnh tình bỗng chốc xấu đi. Chúng tôi nghĩ cô ấy chưa thể phẫu thuật bây giờ, bởi làm thế thì rất nguy hiểm. Có lẽ phải đợi 1 tuần nữa. Nếu cô ấy có chuyển biến tốt hơn, chúng tôi sẽ cho phẫu thuật ngay.
Bố mẹ Milan như sét đánh ngang tai. Bà mẹ như muốn ngất còn ông bố bỗng quay phắt sang phía Ryo với ánh mắt căm thù . Ông gầm lên khi thấy khuôn mặt Ryo thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
_Tại mày tất cả, nếu không phải do mày, Milan nhà tao cũng không phải khổ sở thế. Giờ cái mặt mày cứ thản nhiên như vậy, mày không coi Milan ra gì thì tha cho nó đi. Sao mày cứ để nó phải suy nghĩ đến mày chứ? Tao... tao sẽ giết mày...
_ Bác à, đừng vậy.
Chi hét lên và chạy tới đứng trước Ryo và hứng cái tát trên tay bố Milan. Cái tát rất mạnh làm mồm Chi hộc máu. Cô không thể nào kiểm soát được hành động của mình khi lao ra như vậy. Nhưng cô biết lúc này, mặt cô đang rất đỏ và đau rát. Đau lắm, nhưng cô vẫn cố chịu nhìn thẳng vào mắt bố Milan.
_Bác à, không phải như vậy đâu. Bác hãy bình tĩnh đi. Nếu bác giết Ryo, Milan sẽ đau lòng lắm.
_Phải đó ông, ông đừng tức giận như vậy.
Bố Milan nhìn Chi mà lòng trùng xuống. Ông thấy mình xấu hổ, tay mình đang đỏ rát vì tát một cô bé bằng tuổi con mình. Ông hối hận, nhưng ông không muỗn xin lỗi, có lẽ tại cái tên đằng sau Chi, hắn ta làm con ông muốn đau khổ. Ông bèn quay người đi, không nói gì có lẽ là tốt hơn cả.
_Lão già kia,
Tiếng của Ryo vang lên làm Chi giật mình. Cô quay lại nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh ta định làm gì vậy? Cô vội huých vào người anh như muốn nói hãy thôi đi.
Ba Milan từ từ quay lại, đến bản thân ông cũng hết sức ngạc nhiên.
_Mày gọi ai đó?
_Tôi gọi ông đó, lão gìa.
_Này, mày muốn chết à?
_ Ông định đánh người xong rồi bỏ đi à? Ông mới là người muốn chết đấy?
Ryo lừ mắt, anh từ từ ngẩng lên nhìn ba Milan. Đôi mắt anh tự nhiên sắc bén, dường như anh đã nổi giận điều gì đó, ba Milan bỗng run lẩy bẩy. Ông thấy sợ trước đôi mắt đó, nó có gì uy quyền và ghê hơn nữa là sự chết chóc.
Chi tiếp tục huých vào người Ryo và nhẹ nhàng nói:
_Thôi đi, đừng thế nữa. Tôi không sao mà.
Ryo nhìn xuống khuôn mặt Chi. Anh nheo mắt lại khi thấy máu trên miệng cô, trong lòng anh bỗng sôi sục sự cáu giận, anh tiếp tục lừ mắt nhìn ba Milan.
_Ông có định xin lỗi cô ấy không?
_Thằng bé cáu rồi. Hay ông xin lỗi Chi đi cho xong. Dù sao ông cũng sai mà – mẹ Milan thúc.
_Đựơc rồi,xin lỗi. Xong rồi chứ? Có thể để ta về được chưa?
_Ông….
Ryo càng cáu hơn trước thái độ của ba Milan. Anh hùng hổ tiến tới với ý muốn đấm cho lão già trước mặt kia một nhát, để lão biết bị đánh là như thế nào. Điều đó làm ba mẹ Milan thấy sợ. Ông lắp bắp:
_Mày… mày định làm gì?
Chi hốt hoảng, cô vội chạy tới trước Ryo và ôm chầm lấy anh. Cô run rẩy trong lòng anh như muốn kìm lại sự tức giận của một con thú hoang.
_Đừng vậy mà Ryo, tôi không sao, bỏ đi mà.
Ba mẹ Milan thấy sợ, họ vội chạy thật nhanh. Có lẽ họ cũng không dám chọc giận Ryo thêm phút nào nữa.
__________________
oh la la!!!!!!
mãi mới coá nhanh nhanh nha tg
hihi_hehe_tuine
05-10-2007, 04:49 AM
hay quá đi ! Đúng là ko uổng công mọi người chờ đợi ! Nhưng cherry_nguyen nhanh nhanh chút nha ! Sốt ruột lắm Cơ!
tcd_ngocanh
05-10-2007, 11:07 AM
ối sao mà có tí thôi nhỉ chán quá cơ đợi mãi mới có 1 chút để đọc:(
+♥Sweet_Girl♥+
06-10-2007, 06:51 AM
hay quá có truyện để đọc tiếp rồi.nhưng sao được một tí thế kia.
post tiếp nha ss
mixuka
07-10-2007, 05:24 AM
hay wa đi mất! mong sẽ nhanh có bài mới để đọc
p3_pr0
08-10-2007, 04:47 AM
oái oái post típ đj chứ sao được cóa xí như thế
buzz buzz
có ai bik cherry_nguyen lấy truyện ở đâu ko
gaubien812
08-10-2007, 11:08 PM
cherry thường lấy truyện ở bên DAN đó bạn
tinhdaphoipha91
20-10-2007, 08:03 PM
bạn có link hem?? Send cho tui với. Thanks
gaubien812
21-10-2007, 12:50 AM
Cherry thường lấy ở dienanh.net đó bạn
p3_pr0
22-10-2007, 01:00 AM
Uj' ! sao nâu xía này nè bùn bùn khóc ra lun
tinhdaphoipha91
24-10-2007, 07:43 AM
tui cũng bít lấy từ bên dienanh.net nhưng hem bít lấy từ mục nào bạn ạ
tìm mãi hem đươc. Bạn có thể nói link được hok?
Thanks bạn nhìu lắm lắm :)
p3_pr0
25-10-2007, 04:34 AM
ừa hôm qua mình tìm maj~ ở dienanh.net mà mãi cóa thấy đâu đâu
tcd_ngocanh
28-10-2007, 11:09 AM
o kìa sao thấy mất tăm thế nhỉ
hoa mi toc nau
06-11-2007, 09:54 AM
bạn ơi, sao lâu thía:-/
gaubien812
06-11-2007, 09:13 PM
có mà, nhưng hình như là ở DAN1, DAN2 là phần tiếp theo. Tìm trong fanfic đó bạn, để hôm nào có thời gian, mình tìm link cho, dạo này bận quá, chưa tìm được.
mún tìm nhanh thì ấn vào chữ tìm kiếm~~>tocbovang~~>show post~~>search
sieu quay
25-11-2007, 09:11 PM
hình như hok ai post truyện ni nữa ha?
tcd_ngocanh
30-11-2007, 02:31 AM
gì thế này nhỉ sao ko thây post nữa nhỉ nản quá
haibara102
12-12-2007, 09:30 PM
hết rồi hả. . câu chuyện chưa hết. ai gửi link cho minh với Please .............
pe' Fer
18-12-2007, 02:18 AM
hay wa' ah` , típ y ><
tcd_ngocanh
18-12-2007, 06:39 AM
tác giả lặn mất tiêu rồi
golem
20-12-2007, 08:31 AM
trời ơi tác giả truyện này ác quá viết truyện này gần 8 tháng mà còn chưa thấy gì
satthugaquay
26-12-2007, 05:40 AM
trời,sắp thi xong kì 1 rùi mà vẫn chưa có chuyện,nản quạ
satthugaquay
28-12-2007, 05:27 AM
có ai gửi link cho mình 1 cái,mình cảm ơn nhiều
tcd_ngocanh
16-01-2008, 01:38 PM
ối trời lâu lắm rồi ko thấy gì hết thế là thế nào nhỉ chán quá đi mất thôi
tocbovang
06-06-2008, 01:36 AM
Ô hô hô, thật là tội lỗi vì bây giờ mới viết típ. Tại mấy lần vào hoahoctro thì đều không vào được nên lười ko vào nữa :D. Mọi người thông cảm cho toc. Toc sẽ cố gắng hoàn thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ toc trong khi toc là 1 đứa rất là lười .Dạo này bị đòi nợ nhìu quá nên phải tăng tốc lực viết ==.
@cherry_nguyen: cảm ơn em vì đã giúp ss post truyên. Iu em nhìu :x. Ủa mà nick em là j trong DAN thể nhí?
TÍP TỤC NÈ :
_Vậy là từ nay em đã quyết định bỏ mặc anh để quay lại với Keita đó hả?
Quang nhìn Hạnh cười cười. Hạnh im lặng, cô biết Quang đang đùa với mình nhưng không hiểu sao cô bất chợt cảm thấy tội lỗi với Quang. Anh lúc nào cũng như một người anh trai vô cùng thân thiết, anh luôn cho cô những lời khuyên vô cùng chí lí, cô thiết nghĩ nếu lúc ấy, cái lúc ở nhà Keita bị Yumi xúc xiểm, nếu không có anh kéo cô đi, không có anh làm cô tỉnh lại thì có lẽ đến bây giờ trái tim cô vẫn như xác chết, nếu không có anh ở bên cô không biết là bây giờ cô thảm thương như thế nào. Quan trọng nhất, anh đã bỏ Kori để nghe cô tâm sự mỗi khi cô nhớ Keita đến muốn chết ngất, nghe cô khóc khi trái tim cô quặn đau, khô héo như một đóa hoa bị bóp nát.
_Cái gì mà quay lại chứ? – Hạnh lườm – em chỉ muốn hợp tác với anh ta giúp Ryo và Chi thôi mà.
Quang cười nhẹ:
_Em thật là... con gái gì mà cứng rắn đến như vậy? Em vẫn còn thắc mắc vụ con của Yumi chứ gì?
Hạnh giật mình, nhiều lúc cô rất ghét Quang bởi anh luôn nói trúng suy nghĩ của cô. Anh không nói nhiều nhưng mỗi lời nói của anh lúc nào cũng đi sâu vào trái tim người khác.
_Nếu còn thắc mắc thì hỏi thẳng Keita đi. – Quang tiếp tục – em còn như vậy thì bản thân sao mà chịu đựng được chứ? Muốn biết thì hỏi, rồi cho anh ta một cơ hội. Em sợ cái gì chứ? Em sợ rằng em không bằng được Yumi sao?
Hạnh im lặng. Quang nói đúng, chỉ có một câu hỏi thôi. Một câu hỏi nhưng nó luôn khó khăn như vậy. Sao mà có thể hỏi Keita được chứ? Nhỡ đâu điều đó là sự thật, thì cô làm sao mà sống nối chứ? Thà cô cứ để như vậy, có một tia hi vọng còn hơn biết được sự thật rồi đau lòng đến suốt đời. Với lại, nếu sự thực tình yêu giữa cô và Keita là tình yêu đích thực mà ông trời ban cho, vậy thì mọi chuyện rồi sẽ có lúc tốt đẹp. Hãy để ông trời tự quyết định điều đó đi.
_Anh hỏi sao em không trả lời chứ? Từ lúc nào em đã trở nên yếu đuổi như vậy? Hạnh phúc là phải tự nắm bắt. Em chịu thua Yumi sao?
Hạnh nhìn thẳng vào mắt Quang , giọng cô bỗng chốc nghiêm nghị hẳn:
_Phải, em sợ cô ta. Vậy được chưa?
Quang bất ngờ với câu trả lời của Hạnh. Anh nhìn Hạnh mà không dám nói câu gì. Tự nhiên anh im lặng quay đi. Người ta nói tình yêu làm cho con người trở nên khác thường, Hạnh đã từng rất mạnh mẽ, cũng từng rất yếu đuối nhưng cô không sợ tình yêu, cô luôn tiến tới để nắm bắt lấy nó. Nhưng bây giờ, Hạnh đã khác, thật sự khác.
*____________*___________*
_Bỏ tay ra đi.
Chi giật mình. Cô vẫn đang run lẩy bẩy trong lòng anh. Lúc anh nhìn cô, cô có cảm giác đôi mắt của anh tràn đầy cơn lửa giận dữ. Cô không sợ anh lúc đấy mà cô bỗng thấy thương anh, thương anh nhiều. Anh như một con thú hoang, người đầy sát khí, đó là một điều quen thuộc ở con người anh khi anh không bằng lòng, khi anh giận dữ với ai đó, cô thực sự muốn mình sẽ là người kìm lại những điều đó. Cô không muốn anh là con người trong quá khứ mà Keita kể với cô, một con người không có tình cảm. Cô cảm nhận được trong sâu thẳm tâm hồn anh là một con người khác, chỉ là nó chưa được đánh thức, cô muốn mình sẽ từ từ làm nó trỗi dậy, là con người đã từng yêu cô, con người đã từng hi sinh tất cả để rồi mất trí nhớ mà Keita kể. Cô thực sự muốn biết cô từng yêu con người ra sao, anh ta là người như thế nào để mà cô có thể không tiếc mạng sống của mình vì anh ta.
_Tôi nói cô bỏ tay ra khỏi người tôi, cô không nghe thấy sao?
Chi vội bỏ tay ra khỏi người anh. Chi cúi xuống, lòng đầy bối rối. Anh ta đang nghĩ gì khi cô chạy tới ôm anh như vậy ? Anh ta có cần lạnh lùng như thế không? Cô thực sự muốn biết anh đang nghĩ gì. Phải chăng anh rất ghét cô, cô thực sự đáng ghét khi mà dám ôm anh như thế? Đến chính bản thân cô còn không thể hiểu nổi sao cô có thể hành động như thế. Nhưng cô có cảm giác đó là bản năng, một thói quen mà có lẽ nó sẽ còn thường trực ở cô. Dường như đã lấy lại bình tĩnh, Chi mỉm cười ngẩng đầu lên, thoáng bất chợt gặp ánh mắt của anh bởi anh vội quay đi. Chi hơi sững sờ với ánh mắt ấy, dù chỉ là thoáng chốc nhưng đó là ánh mắt chan chứa tình cảm. Đó là ánh mắt của một con người khác hoàn tòan, đó là Ryo vô cùng mới lạ lần đầu tiên cô nhìn thấy. Chi ngỡ ngàng lên tiếng:
_ Anh… anh sao vậy?
Ryo vẫn quay lưng trước mặt cô và im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ . Hay phải chăng lúc nãy cô nhìn lầm, làm sao Ryo có thể có ánh mắt đó với cô cơ chứ? Không thể nào, chắc chắn là mình đã tưởng tượng, Chi thầm nghĩ.
_Anh giận tôi à?
Lại im lặng. Chi hít một hơi dài rồi tiếp tục.
_Tôi biết là bác ấy cũng hơi quá đáng với anh, nhưng mà anh cũng không nên nói những câu như vậy với người lớn tuổi. Dù sao bác ấy cũng là quá lo cho Milan…
_ Cô im miệng ngay cho tôi
_ Gì cơ? – Chi ngạc nhiên.
Ryo từ từ quay lại nhìn Chi làm cô giật mình. Anh ta muốn làm gì? Anh ta dám ra lệnh cho mình ư? Anh ta là cái thá gì chứ? Người ta muốn tốt cho anh ta mới nói như vậy? Thế mà anh ta không thèm nghĩ đến lại còn nói như vậy chứ? Dám ra lệnh...
_Cô bị ngốc à? – Ryo bỗng quát ầm lên.
_H...hả? – Chi lắp bắp ngước nhìn Ryo với ánh mắt khó hiểu
_Ai bảo cô đỡ cho tôi cái tát đó hả? Cô có bị làm sao không? Sao lại ngốc đến như thế? Chuyện này liên quan gì đến cô? Cô xông vào làm cái gì? Sao cô thích lo chuyện bao đồng thế cơ chứ? Lần trước đã vậy, sao lần này cô cũng làm như thế?
_T.. tôi..
_Tôi tôi cái gì chứ? Đề nghị lần sau cô tránh xa tôi ra một chút đi. Sao cô cứ thích gây phiền phức cho người khác như thế? Sao trên đời này lại có người ngu ngốc như cô thế cơ chứ? Chẳng ai bảo cũng thích nhảy vào? Cô có vấn đề gì không vậy?
_Này anh nói đủ chưa hả?
Chi hét ầm lên, đôi mắt đầy sự tức tối nhìn thẳng vào Ryo như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Anh ta muốn chết hay sao? Dám nói với mình như vậy chứ?
_Có mà anh là đồ ngốc thì có. Tôi nghĩ cho anh thì mới chạy vào hứng tát cho anh chứ. Với cái kiểu đụng tí là muốn xông vào giết chết người ta như anh thì anh sẽ làm gì bác ấy chứ? Bác ấy là bố Milan đó, anh không nghĩ tới điều đó sao? Làm gì cũng phải suy nghĩ một chút chứ, sao lúc nào cũng để cho người ta lo cho anh thế hả?
_Tất cả những việc cô làm đều là lo cho tôi ư?
_Chứ sao nữa. Không lo cho anh thì lo cho ai chứ hả? Tốt nhất là anh đừng làm những việc ngu ngốc như vậy, nghe rõ không?
Chi nheo mắt nhìn Ryo. Anh dám quát tôi sao, anh mới chính là đồ ngốc đó, Ryo ngốc, Ryo là đồ ngốc. Ryo im lặng, anh vẫn nhìn cô không rời. Chi bỗng thấy chột dạ, hình như trong lời nói của cô có gì đó không được ổn lắm. Hình như cô đã thừa nhận cô rất lo cho anh thì phải. Thôi chết rồi, thảo nào anh ta cứ nhìn mình một cách lạ lùng như vậy. Chắc anh ta đang muốn cười vào mũi mình, chắc anh ta nghĩ mình là một đứa dở hơi, và điều khủng khiếp nhất là nếu anh ta nghĩ mình... đang thích anh ta. Không thể nào, không được. Chi giật mình lắp bắp:
_À... anh đừng ... suy nghĩ quá tới lời tôi ... vừa nói... Nó không...
Ryo im lặng. Anh vẫn nhìn cô, dường như anh không hề có ý định xoay chuyển suy nghĩ. Chi cảm thấy sự lấp liếm của mình không hề ổn tí nào. Cô vội quay đi, miệng vẫn lắp bắp:
_Thôi... tôi vào .. . xem Milan thế nào đây
_Cô có biết những lời cô vừa nói có thể sẽ khiến cô hối hận không? – lúc này Ryo mới lên tiếng.
_Hối... hối hận cái gì chứ? Anh nói huyên thuyên gì vậy? – Chi vẫn không thể hiểu ý của Ryo là sao.
_Cô sẽ không hối hận về những điều mình vừa nói chứ? – Ryo tiếp tục
_Cái gì mà hối hận với không hối hận? Anh điên vừa thôi chứ.
Chi dợm bước nhưng Ryo bỗng nắm lấy tay cô giữ lại.
_ Từ trước đến giờ tôi hỏi gì người đó đều phải nói. Và ai nói chuyện với tôi cũng phải nhìn thẳng vào mắt tôi.
Chi bực mình, cô vội giật tay khỏi tay của Ryo và quay lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và sẵng giọng nói:
_Này anh nghĩ anh là ai chứ? Uh thì tôi không hối hận đấy. Vậy là được chứ gì? Tốt nhất là anh đừng có làm những trò trẻ con làm người khác lo lắng, mà không chỉ tôi ...
Câu nói im bặt bởi một cái hôn dài của Ryo. Chi bất ngờ, cô không kịp nhận ra cái gì đang xảy ra với mình. Cô chỉ biết có gì đó ngọt ngọt, nhẹ nhàng và xao xuyến ở bờ môi. Có gì đó đang xảy ra trong người cô, tê rân rân như dòng điện đang chạy khắp người.
Một sự nhớ nhung.
Một kỉ niệm quen thuộc.
Nó dường như đang quanh quẩn.
Nó dường như đang xẹt qua trí óc.
Thật nhanh.
Nhưng có lúc thật chậm.
Có lúc giống như ánh chớp.
Có lúc lại giống một thước phim quay chậm.
_Chi.................
Tiếng hét của Ryo vang lên.
Cũng giống như lúc đó.
Anh ích kỉ quá Ryo ạ, chúng ta yêu nhau vậy mà anh bảo em chạy trước để anh lại một mình, sao em nỡ chứ.Lỡ anh có làm sao, em sẽ hối hận suốt đời. Em sẽ ở lại đây cùng anh, cùng lắm thì chết chứ sao, có j đáng phải hối hận đâu, vì thế cho nên anh đứng có vớ vẩn
_Anh… anh đã bảo em chạy cơ mà. Tại sao… tại sao em lại… em lại bảo vệ anh. Thà để anh bị đâm… Em ích kỉ vậy, Chi…
*__________*__________*
_Cô ấy bị sao vậy bác sĩ?
Ryo vội vàng vội vàng hỏi khi bác sĩ bước ra ngoài.
_Anh là người nhà của cô ấy à?
_Tôi...
_Tôi chỉ nói bệnh tình của cô ấy với người nhà thôi.
Ryo ngập ngừng một lát, rồi anh nhìn thẳng bác sĩ, cương nghị:
_Tôi là người yêu của cô ấy.Có thể được biết hay không?
Bác sĩ nhìn Ryo một lúc, rồi ông chậm chạp nói:
_Được vậy tôi hỏi anh. Có phải cô ấy từng bị tai nạn có chấn thương ở đầu rất nặng hay không?
_Tai nạn? – Ryo ngạc nhiên hỏi rồi anh vội gật đầu – phải. Hình như là vậy. Sao vậy bác sĩ?
Vị bác sĩ già lại ngưng rồi nói tiếp:
_ Khi bị tai nạn, cô gái đó bị tổn thương ở não khá nặng. Có lẽ cô ấy đã hôn mê trong một thời gian dài. Di chứng để lại ở não của cô gái đó vẫn bị tổn thương. Chính vì vậy cần phải nghỉ ngơi nhiều. Không nên suy nghĩ về việc gì đó quá nhiều, hay bị kích động, tức giận về chuyện gì đó. Nếu anh là người yêu của cô ấy, hãy chăm sóc cô ấy đừng để cô ấy phải tức giận gì cả. Điều đó sẽ làm cho cô ấy rất dễ ngất. Mà ngất nhiều lần có thể bị tổn thương đến não còn nghiêm trọng hơn.
_Có cách nào để chữa không bác sĩ?
_Chỉ có cách là phải để cô ấy nghỉ ngơi nhiều. Vậy thôi. Dần dần cô ấy sẽ hồi phục.
_Cảm ơn bác sĩ.
Ryo gật đầu nhẹ với bác sĩ rồi anh bước vào phòng bệnh. Anh thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ khi anh hôn cô ấy, cô ấy đã chịu áp lực sao? Nhưng tại sao anh lại hôn cô ấy chứ? Bản thân anh cũng không rõ, nhưng lúc đó anh có cảm giác dường như nhịp đập của trái tim mình đang bị rối loạn. Anh chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng, để bảo vệ cô ấy. Như vậy là sao? Hay phải chăng đó là cảm giác từ xưa đã có, bây giờ chỉ là lấy lại kí ức mà thôi. Nhưng sự thật mỗi lần ở bên cô ấy, Ryo cảm thấy lòng mình khác lạ. Nhất là khi cô ấy nói rằng cô ấy lo cho anh. Lo lắng? Từ khi làm đại ca ở trường trung học, anh đã không biết lo lắng cho người khác là gì. Lại còn người khác lo cho anh ư? Người ta dựa uy anh, nhìn anh chẳng sợ mất dép chẳng hết. Nhưng khi gặp cô gái này lại khác. Cô ấy sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt anh không kinh sợ, sẵn sàng mắng thẳng vào mặt anh những gì cô ấy nghĩ, sẵn sàng đánh anh khi cô ấy tức giận. Ryo từng nghĩ đó có lẽ chỉ là một sự thú vị mà anh cảm thấy nơi cô. Nhưng dần dần, sự thú vị đó đã chuyển sang một cảm giác khác mà anh đang nghĩ đó có thể đánh đồng với tình yêu hay không? Bản thân anh chưa bao giờ biết vị ngọt của tình yêu, đến nhìn con gái anh cũng chẳng thèm ngước đến nửa con mắt. Anh luôn nghĩ, đàn bà con gái là sinh vật vô cùng rắc rối, họ có thể làm hỏng chuyện lớn của đàn ông. Bởi họ có nước mắt, họ dễ mềm lòng, còn đàn ông thì không, anh đã từng làm đại ca uy danh, ai cũng phải khép nép sợ hãi mà không phải dính dáng đến đàn bà.
Nhưng...
Keita và Ryuichi đã nói anh yêu cô ấy. Yêu đến độ không thiết đến mạng sống của mình, yêu đến độ sẵn sàng dầm mưa suốt đêm vì cô ấy, yêu đến độ có thể gấp hàng ngàn con hạc, viết hàng trăm chữ xin lỗi để cô ấy được vui. Anh đã từng nghĩ như thế là rất ngu, anh đã từng nghĩ tại sao, đó không phải là mình nữa. Nhưng dường như anh đang nhận ra điều đó xảy ra trong anh, nhất là khi anh gặp lại Kata, cô ấy đã chạy ra đỡ cho anh, có gì xẹt qua trí óc của anh. Cô ấy đã từng ra đỡ cho anh như vậy. Khi cô ấy mất trí nhớ, cô ấy vẫn không hề thay đổi. Đây là lần thứ hai khi cô ấy tỉnh lại cô ấy đỡ cho anh. Anh đã nghĩ cô ấy có phải là đồ ngốc không? Anh là con trai vậy mà để cô ấy, một đứa con gái yếu đuối bảo vệ, rồi lo lắng. Anh đã từng nghĩ phải chăng cô ấy muốn coi thường anh? Anh đã từng nghĩ rất nhiều thứ để trốn chạy, để ghét cô ấy, để mỗi lần nhìn thấy cô ấy là muốn đuổi cô ấy đi.
Nhưng...
Cô ấy lại xuất hiện. Cô ấy xuất hiện trước mặt anh với nụ cười tươi. Điều đó làm trái tim anh không khỏi xao động. Cô ấy xuất hiện trước mặt anh với hộp bông băng. Điều đó dường như làm trái tim anh lại lỡ thêm một nhịp. Đó là sức cuốn hút của một người con gái sao?
Chứ sao nữa. Không lo cho anh thì lo cho ai chứ hả? Tốt nhất là anh đừng làm những việc ngu ngốc như vậy, nghe rõ không?
Ryo mỉm cười nhẹ. Anh lại cười, đây là lần thứ mấy anh cười khi nhìn khuôn mặt của cô ấy? Anh không nhớ rõ nữa. Anh chỉ biết rằng có lẽ trái tim anh sẽ mách bảo cho anh biết, anh nên làm gì.
*___________*_____________*
_Này, anh không định quay về với Kori thật đấy à?
Hạnh lên tiếng khi cô vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện với Quang.
_Này, em lại tính đuổi anh đi phải không? - Quang nhìn Hạnh nghi ngờ - em được lắm, lúc buồn thì gọi anh, còn giờ có người rùi thì đá anh. Hay lắm.
Hạnh nhìn Quang lườm:
_Anh muốn chết hả? Ai bảo anh chạy theo em làm gì? Em đâu có nói anh sẽ bỏ Kori đâu? Nhưng mà cô gái đó xấu tính thật, vậy mà anh cũng chịu được cái tính tiểu thư đỏng đảnh đó sao?
Quang phì cười, anh nhẹ nhàng tâm sự. Mỗi lần nói về Kori, đôi mắt anh lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
_THực ra Kori là một cô gái tốt. Chỉ sau khi cô ấy chứng kiến mẹ cô ấy mất, cô ấy mới vậy.
_Cái gì? – Hạnh ngạc nhiên – mẹ Kori mất rồi sao? Sao em tưởng Ryui gặp cả bố mẹ Kori rồi cơ mà?
_Đó không phải mẹ ruột Kori – Quang mỉm cười lắc đầu – đó chỉ là mẹ kế thôi. Cô ấy luôn cố gắng tỏ ra kiên cường, đỏng đảnh, kiêu kì vậy thôi thật ra... bản thân cô ấy rất yếu đuối.
_Oa... – Hạnh càng ngạc nhiên hơn – vậy sao? Không ngờ số phận của cô tiểu thư đó là như vậy. Vậy anh càng phải ở bên cô ấy hơn chứ. Đừng nên ở bên em nhiều như vậy.
Quang mỉm cười, anh tiếp tục:
_Anh biết chứ. Nhưng Kori luôn kiêu kì như thế. Cô ấy ghét anh không muốn cho anh đến gần nữa.
_Sao anh lại nói thế được? Là con gái nên em hiểu rõ. Chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho anh. Hãy đến gần và giúp cô ấy bỏ cái thói đỏng đảnh đó đi chứ.
Quang nhăn mặt:
_Em nói thì hay lắm. Cái gì mà chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho anh? Trong khi em đã thèm tha thứ cho Keita đâu?
_Anh nói cái gì chứ? – Hạnh gân cổ - lôi chuyện của em ra làm gì? Người ta tốt bụng khuyên cho lại còn trêu người ta.
Quang và Hạnh đang cười vui vẻ bỗng có bóng người bước tới. Hai người ngạc nhiên ngẩng lên. Một nụ cười tỏa nắng đến ngất ngây. Keita.
*__________*___________*
Chi từ từ mở mắt. Cô ngước nhìn xung quanh. 4 con mắt, à không, 8 con mắt đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Đó là bác Kaza, bác Masa, Hạnh và Nguyệt. Dường như họ đã chăm sóc cho cô khi cô ngất. Họ nở nụ cười rạng rõ khi nhìn thấy cô đã tỉnh lại.
_Cuối cùng bà đã tỉnh lại – Hạnh thở phào – bà có biết bà làm mọi người lo cho bà thế nào không?
Chi ngồi dậy mỉm cười:
_Cảm ơn mọi người. Xin lỗi...
Nguyệt đẩy vai Chi cười tươi
_Sao tự nhiên bà khách sáo thế? Lần sau đừng làm mọi người lo nữa là được?
Lúc này bác Kaza và bác Masa mới lên tiếng:
_Cháu không sao thật chứ? May mà thằng Ryo nó mang cháu về đây.
Chi giật mình khi nghĩ tới Ryo. Sao cô lại ngất như vậy nhỉ? Đúng rồi, chính Ryo đã hôn cô. Rồi gì nữa? Cô không thể nhớ được. Phải rồi, lúc đó, cô đã chẳng biết gì nữa. Dường như cô đã ngất đi. Xong rồi mọi chuyện thế nào. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ryo là người mang cô về đây ư? Vậy anh ta có làm gì cô không? Chi hốt hoảng khi nghĩ tới điều đó. Trước lúc đó không phải anh ta đã hôn cô sao? Vậy anh ta có... có ý đồ gì không vậy? Nghĩ đến đó là Chi nổi hết cả gai ốc.
_Cháu không sao là tốt rồi – tiếng của bác Kaza cắt đứt dòng suy nghĩ của Chi – vậy các bác về phòng đây. Cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Chi mỉm cười gật nhẹ cùng Hạnh và Nguyệt. Hạnh nhìn Chi bối rối:
_Có lẽ tôi cũng phải về phòng đây.
Nguyệt cũng vội vàng đứng dậy, không để Chi kịp nói gi:
_Tôi cũng về phòng đây. Bà nghỉ ngơi đi nha.
Chi gật đầu nhìn Hạnh và Nguyệt ra khỏi phòng. Trước khi đi Hạnh không quên nói:
_À, bà nhớ cảm ơn Ryo đi nhé. Anh ta cũng có vẻ tốt lắm đó. Thôi tạm biệt
Hạnh đóng cửa ngay. Chi lại nghĩ tới Ryo. Anh ta cũng có vẻ tốt lắm đó? Anh ta tốt thật sao? Có lẽ anh ta không làm gì mình đâu? Nhưng tại sao anh ta lại hôn mình chứ? Hạnh còn bảo mình phải cảm ơn anh ta. Mình làm sao có thể đối mặt với anh ta đây? Mình nên làm gì bây giờ? Mình cũng không biết nữa. Mà sao bà Hạnh và bà Nguyệt lại về phòng nhanh như vậy nhỉ? Mình còn định kể với các bà ý chuyện ngày hôm nay. Vậy mà đã vội vàng chạy hết rồi. Ủa mà bình thường không phải mình và các bà ý cùng ở một phòng sao? Sao lại...? Chi nhìn xung quanh rồi dường như cô giật mình nhận ra điều gì đó? Ủa... đây .... đây là... ĐÂY LÀ ĐÂU?????????????????????????
bluesky611
06-06-2008, 10:53 AM
truyện hay lắm! BẠn cố gắng post nhìu lên cho mọi người cùng đọc với nha! Chúc bạn luôn vui và sáng tác được nhìu truyện hay hơn nữa!
tocbovang
07-06-2008, 10:50 PM
_Hạnh! Nguyệt! Các bà đứng lại
Chi mở tung cánh cửa. Cô muốn biết cô đang ở đâu ngay lập tức. Thảo nào hai bà ấy chạy nhanh như vậy. Chắc chắn có điều gì đó giấu cô. Tại sao lại vội vàng như vậy chứ? Không có tật làm sao giật mình. Thấy suy luận của mình không hề chệch chút nào, Chi càng muốn gặp Hạnh và Nguyệt ngay lập tức. Chi chạy ngay đến phòng của Hạnh và Nguyệt và đập cửa:
_Các bà ra ngòai đây nhanh cho tôi. Ra mau đây
_Mới tỉnh dậy đã khỏe mạnh kêu la lớn tiếng vậy sao?
Tiếng nói trầm ấm của người con trai vang lên làm Chi giật mình. Đây là người cô không muốn gặp nhất. Tại sao lại gặp nhanh như vậy chứ? Mình còn chưa lấy lại tinh thần cơ mà, Chi nhủ thầm.
_Cô hay quát bạn mình như vậy sao? Thảo nào cô luôn ghê gớm với người khác như vậy.
Lúc này không thể nào chịu nổi nữa, Chi quay ngay lại. Có lẽ hắn là tên duy nhất luôn làm cô mất bình tĩnh như vậy. Sao hắn cứ thích chọc tức người khác như thế cơ chứ? Chẳng lẽ hắn ta là kẻ thù kiếp trước của cô. Người ta đã tránh rồi mà còn thích gây sự nữa.
_Liên quan gì đến anh hả? Tôi ghê gớm thế đấy, được chưa? Thời gian anh đi gây sự với người khác như vậy thì anh làm được khối việc có ích cho xã hội hơn đấy.
Mỉa mai xong, Chi định bước ngay về phòng của mình. Không hiểu sao, đối mặt với anh ta lần này cô có cảm giác rất kì lạ. Nhìn khuôn mặt anh, Chi lại nhớ đến trước lúc cô ngất. Chi không chịu được bởi dường như hình ảnh đó vẫn bay nhảy trong trí óc cô không rời. Cô không biết mình đang suy nghĩ gì nữa? Đâylà cảm giác gì, một cảm giác mới lạ mà cô chưa khám phá được à?
_Ryo.
Tiếng nói yếu ớt của một người con gái làm Chi không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía sau mình. Là Milan, sao cô ấy lại ở đây. Nhìn khuôn mặt cô ấy chứa đầy sự mệt mỏi, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn Ryo như đang đòi hỏi một điều gì đó. Một đôi mắt chứa đầy sự đợi chờ và đau đớn tột cùng.
Ryo nhìn thấy Milan, anh cũng không khỏi ngạc nhiên. Ryo sững sờ, dường như anh không biết mình nên làm gì lúc này.
_Tại sao cô ở đây?
Chi vội chạy tới bên Milan đỡ . Cô có cảm giác Milan có lẽ sắp ngã đến nơi. Nhưng... Milan đã gạt tay Chi khỏi người mình. Chi giật mình, sửng sốt nhìn Milan, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hay là lúc nãy cô tưởng tượng,? Milan đã đẩy cô ư?
Ryo dường như cũng nhận ra điều đó, anh hơi nhăn mặt:
_Cô làm gì vậy?
_Sao anh không ra đỡ em? – Milan nhìn Ryo, óan trách, giọng cô bỗng trùng xuống – lại để cô ấy? Em đến đây vì muốn gặp anh.
Ryo quay đi, không mảy may suy nghĩ.
_Lúc này tôi không thích gặp cô. Cô hãy về bệnh viên đi. Đừng làm tôi cáu. Chẳng hay ho gì đâu.
Giọng anh bỗng nghiêm lại, đầy lạnh lùng. Nước mắt cô bỗng không chịu được lại tuôn dài. Cô luôn chỉ là một người con gái yếu đuối, không hơn không kém. Milan nghẹn ngào:
_Tại sao mỗi lần nói với em anh luôn nói với giọng đó? Còn cô ấy thì không?
_Cái đó thì cô phải tự hiểu chứ. Cô làm gì để người khác đối xử với cô như vậy? Cô không biết suy luận sao?
_Ryo, anh nói quá đáng rồi đấy. Milan đâu có làm gì anh đâu. Anh hãy đưa cô ấy về bệnh viện đi
Chi cau mày nói. Lúc này cô không thể chịu đựng được nữa. Tại sao anh ta có thể lạnh lùng với Milan như vậy? Cô ấy có làm gì quá đáng với anh đâu. Cô ấy chỉ vì quá yêu anh, muốn gặp anh. Đó cũng là một cái tội hay sao? Anh ta thực sự là quá đáng. Anh ta nói những lời lạnh lùng như thế có khác gì là đâm vào trái tim của một cô gái nhỏ bé như Milan?
_Tôi không thích bàn về vấn đề này nữa. Cô thích thì đưa cô ấy đi. Chẳng liên quan gì đến tôi.
Milan càng nghẹn ngào hơn nữa. Điều đó làm Chi càng tức giận hơn? Tại sao trên đời có loại đàn ông con trai như anh ta chứ? Thật sự là quá ác độc mà. Chi chạy tới bên Ryo kéo anh ta quay lại. Cô cảm thấy máu nóng trên đầu mình bốc ngùn ngụt.
_Sao? Cô còn muốn dạy đời tôi cái gì nữa ư? Người ở đây tội nghiệp chỉ có cô thôi. Tình yêu có thê giành cho sự tội nghiệp, giành cho sự thương hại sao? Cô ấy lớn như vậy rồi mà không biết tự lo cho bản thân. Bị bệnh nặng như vậy, ai cũng lo lắng cho cô ấy. Nhất là người nhà. Vậy mà cô ấy không hề quan tâm, chạy phăng phăng đến đây.Lại còn lấy sức khỏe, sự sống của bản thân để trao đổi điều kiện? Không biết tự lo cho sức khỏe của bản thân, lại muốn người khác lo lắng. Ai mà yêu nổi người con gái ích kỉ như vậy chứ? Cô muốn tôi quan tâm đến cô ta? Đó là ý muốn của cô. Tôi cũng nghĩ cho cô ấy mà ở bên cô ấy rồi. Nhưng cô ấy đâu có thay đổi. Cô ấy làm tôi còn thấy ghét hơn nữa. Cô quan tâm đến cô ta, cô cảm thấy thương hại cô ta, vậy cô cứ việc đưa cô ấy về. Tôi không muốn quan tâm đến người không biết quý trọng bản thân.
Chi cứng họng. Cô không thể nói gì trước ánh mắt cương nghị của Ryo. Mọi điều Ryo nói đều đúng hết. Cô không thể nói gì hơn. Nhưng.... chẳng lẽ anh không thể dịu dàng hơn với cô ấy được sao? Cô ấy rất cần anh mà. Chi ngước nhìn Ryo, định nói gì đó.
_Đủ rồi. Ryo nói rất đúng – Milan sụt sùi, lên tiếng – Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Nhưng anh có thể trả lời em câu này không? Nếu anh trả lời, em sẽ về bệnh viện ngay?
_Lại lấy bản thân ra làm điều kiện? Cô nghĩ như vậy là hay ho lắm hả?
_Ryo – Chi giật mạnh tay áo của Ryo.
Ryo cảm thấy mình nên nhượng bộ, anh đành lên tiếng:
_Được rồi. Cô nói đi.
Milan mỉm cười. Cô đưa tay mình về phía Chi, nhẹ nhàng:
_Anh... yêu cô ấy phải không?
Im lặng. Chi giật mình quay lên nhìn Ryo. Tại sao Milan lại hỏi câu này chứ. Chi cảm thấy luống cuống, nhưng không hiểu sao cô cũng muốn biết câu trả lời. Câu trả lời của Ryo là gì đây? Nhưng cô cảm thấy mình không nên làm thế này. Ryo là một tên máu lạnh, hắn mà biết yêu là gì sao? Chắc chắn là không phải. Nhưng Chi bỗng chợt nhớ tới nụ hôn ấy. Chi giật mình, cô bỗng không muốn Ryo nói hắn thích cô. Dù hắn có thích cô thực sự nhưng nếu nói trước mặt Milan như vậy, chắc chắn Milan sẽ đau khổ lắm. Chi vội lên tiếng:
_Milan à, thôi bỏ đi. Để tôi đưa cô về bệnh viện nha. Hôm nay Ryo chắc là hơi mệt...
Milan ngắt lời:
_Chi à, tôi thực sự muốn biết. Cô không hiểu được đâu. Đây là chuyện giữa tôi và Ryo mà. Tôi đã nhìn thấy hết, cuộc nói chuyện của cô và Ryo. Anh ấy đã hôn cô, nói dịu dàng với cô. Cảm giác chứng kiến như vậy, cô hiểu nổi tôi không? Anh ấy chưa bao giờ...
_Cái đó có liên quan đến cô sao? – Ryo lại lạnh lùng nhìn thẳng vào Milan.
Milan cảm thấy cái gì đó chạy dọc sống lưng, tê rân rân. Nhưng cô vẫn dũng cảm hạ quyết tâm. Lần này, cô muốn biết tình cảm thực sự của Ryo. Cô cần phải biết.
_Nếu anh nói em sẽ không làm phiền anh nữa. Cũng như... em sẽ chăm chỉ chữa bệnh. Anh cũng quan tâm em mà phải không? Anh cũng muốn em chữa bệnh mà phải không?
Ryo không nói gì. Nhưng gương mặt anh bỗng dịu hơn. Milan mỉm cười, cô biết anh cũng quan tâm cô mà. Chắc chắn. Chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi. Dù anh có yêu ai đi chăng nữa, nó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
_Em biết mà, vậy anh trả lời đi, anh yêu cô ấy phải không?
Cả Chi và Milan đều nhìn Ryo, trông đợi một câu trả lời.
[to be continued] hehe dừng đoạn này cho ác
hotaru_216
07-06-2008, 11:24 PM
^__^, póc tem nào, hay wá đi, lâu lắm rồi mới có truyện để đọc tip
golem
12-06-2008, 08:55 AM
sau một thời gian mỏi mòn chờ đợi cuối cùng sis toc cũng chịu post tiếp sí làm ơn post đều nha không chắc tụi em thành hươu hết
babyannie
14-06-2008, 11:22 PM
ax, đang chờ câu trả lời thì stop. hjx.......... hồi hộp wa', post típ đi ss ui
giancon2825
15-06-2008, 09:59 AM
ác thật!!! post nhanh +)ê
snow_june
18-06-2008, 02:26 PM
tg ơi post nhanh đi , đang hay mà . Mà cũng muốn bít câu trả lời của Ryo thế nào
jaja_kute
23-06-2008, 09:14 AM
Chài seo chơi ác thía ~>"<~
pe_mit
25-06-2008, 12:52 AM
trùi ui!ác wa đang muốn xem câu trả lời thía nào mà
dừng thế ah !T_Thuhu
thanhvy1413
25-06-2008, 02:52 AM
mình mong ryo chọn CHI cơ!nếu chọn MILAN chắc kết cục ... tương đối bùn và thảm hại !kô mún như vậy đâu.TT__TT~
pe_mit
25-06-2008, 08:32 AM
Cầu mong chọn Chi chứ Milan thì ko được hay choa lém.
Mình kô thích tính của Milan.
thanhvy1413
25-06-2008, 10:10 AM
unh!giống mình đấy!mình thấy tính MILAN tương đối ích kỉ đấy!
pe_mit
26-06-2008, 09:16 AM
trùi ui bao giờ mới cóa truyện để đọc đây.
thanhvy1413
28-06-2008, 09:06 AM
Nhanh LÊn Tg Ơi!lÂu WÁ À!
girl_codoc
29-06-2008, 02:51 AM
Sax , dừng đúng chỗ hấp dẫn tg ác ghê >.< . Post tiếp nhanh đi ss
yatsuka
12-07-2008, 07:30 AM
tg có chap mới chưa pùn w0a''''''''''''''''' >"<
jaja_kute
20-07-2008, 09:51 PM
Chài ơi lâu vậy rùi mà tg vẫn chưa viết típ nữa >"<
ui bao h mới có truyện để đọc đây
Mưa Thủy Tinh
22-07-2008, 10:08 AM
trời ơi ..tác giả ơi sao mà nỡ lòng nào lại ác như vậy ..lâu lắm mới đc 1 tí chuyện mà lại dừng ko đúng chỗ như thế này :( cứ theo cái đà này thì chắc vỡ tim rA vì hồi hộp mất :hihi:lần sau cố gắng post nhiều hơn 1 chút nha tg ...thx tocduoiga nhìu
yatsuka
23-07-2008, 05:13 AM
chòy ,ít wé hem +)ủ đô
Huhu tác giả ơi... ko chịu đâu... sao lại dừng ở chỗ hay nhất thế này... Khoái mỗi đôi này trong fic. Mà Kasa với Hồng ko thấy nhắc đến vậy nhi? Mong tác giả ko bỏ fic T^T
yatsuka
04-08-2008, 10:30 PM
hem c0' chap mới rùj lâu w0a' T_T
Arsene Lupin
04-08-2008, 11:04 PM
bao h mói có truyen de doc lai day lau wa' troi oi
jaja_kute
05-08-2008, 01:16 AM
Chày ơi chắc chít mất thoai chờ lâu wos àh TT-TT
kero&yue
05-08-2008, 07:26 AM
thật là hép pi khi được Ryo iu như thế
chắc mình fai3 chuyển tông qua tấn công lão Ryo thoai, vì mình tên Chi mà
hé hé
Hikari
06-08-2008, 10:10 PM
tg oy típ đi đang tới khúc zui mà
tanpopo_tinhnghich
12-08-2008, 12:35 AM
huhu! tg ác thế! tự dưng dừng ngay đoạn này!
bunbabin
12-08-2008, 10:14 PM
tg không posst nữa thỳ thôi
juju_27
13-08-2008, 04:53 AM
tác giả ơi post tiếp nữa đi , ai cũng mong mà
yatsuka
19-08-2008, 08:48 PM
sac sac ,lâu w0a' >"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<
tocbovang
21-08-2008, 11:19 PM
@all: vô vàn cảm ơn mọi ng` vẫn ủng hộ bạn toc thân iu. bạn toc xin khẳng định lại một điều: bạn toc sẽ không bao giờ bỏ fic này đâu nên mọi người cứ yên tâm, chắc chắn sẽ có hết chỉ là sớm hay muộn thôi hehe. Một lần nữa sozy mọi ng` nhìu lăm.
Lâu lắm chưa post nên sẽ post nhìu 1 chút ^^
_ Không. Tôi không thích cô ấy. Đó là câu trả lời của tôi. Vậy được chưa?
Im lặng. Cả Milan, Quang và Chi đều im lặng nhìn Ryo. Mỗi người có một suy nghĩ hoàn tòan khác nhau nhưng ai cũng ngỡ ngàng khi nghe như vậy. Milan bỗng mỉm cười và cô lên tiếng :
_Em hiểu rồi. Em sẽ về bệnh viện ngay. Cảm ơn anh đã cho em câu trả lời mà em mong muốn.
Cô vội cúi mặt xuống, ôm chặt ông anh trai mình như muốn kéo đi thật nhanh.
_Anh à, chúng ta về bệnh viện thôi.
Không một ai nhận ra rằng giọng Milan đang run nhè nhẹ. Cô cảm thấy nếu mình còn đứng đó thì mình sẽ bật khóc không thể chịu được mất. Cô không hiểu sao mình lại có cảm giác này. Đáng lẽ khi nghe Ryo nói không thích Chi cô phải thấy vui mới đúng chứ. Thực sự người thứ ba không thể chen chân vào được, ngày xưa đã vậy thì bây giờ càng không thể. Tự nhiên Milan cảm thấy mình xấu tính hơn ai hết.
Trong lúc đó…
Chi vẫn đứng đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Bên tai cô như vang vọng tiếng nói của Ryo.
KHÔNG THÍCH
TÔI KHÔNG THÍCH CÔ ẤY!
KHÔNG THÍCH!
KHÔNG THÍCH!
Vậy nghĩa là thế nào? Thế nụ hôn đó là có ý nghĩa gì? Tại sao hắn ta lại hôn mình? Có phải hắn ta muốn trêu đùa mình hay không? Bây giờ trước mặt người con gái hắn yêu thì hắn vội chối phăng đi? Phải chăng là như vậy. Ryo chết tiệt, một tên háo sắc, lòng lang dạ sói. Hãy nhớ cái mặt, mấy phút trước mình còn đang nghĩ hắn là một người tốt thế nhưng mình đã lầm. Mình xin hứa với lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Ryo nhìn Chi một lúc, anh cảm thấy chột dạ. Cô ấy vẫn đứng như vậy, mông lung trong suy nghĩ. Hay phải chăng bệnh của cô ấy lại tái phát? Anh không hiểu mình đang làm gì nữa, anh biết mình ghét nhất là nói dối. Nhưng sau việc này dường như anh phát hiện ra rằng mình đã thích một người con gái thực sự rồi. Từ trước đến giờ anh luôn mù trước tình yêu. Bởi con gái nhìn thấy anh thì tránh xa. Khi nhận ra thế này, anh không biết phải làm thế nào khi đối mặt trước cô ấy.
Ryo nhẹ nhàng tiến tới gần Chi và chạm nhẹ vào tóc cô nhưng theo phản xạ cô vội lùi ngay lại. Cô ngẩng lên nhìn Ryo với ánh mắt căm thù và nghiến răng:
_Tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra. Không có người hiểu lầm thì không hay đâu. Đồ con quỷ háo sắc.
Nói rồi Chi quay ngoắt người về phía phòng của mình và đóng rầm cửa lại. Ryo ngạc nhiên, anh vẫn đứng đó, không hiểu gì cả rồi anh bật cười. Bây giờ nụ cười còn là hiếm hoi nữa hay không. Mỗi lần gặp Chi là anh không nhịn nổi cười. Cô ấy luôn làm cho người khác thoải mái khi ở bên cạnh, và luôn làm những điều thật ngốc nghếch khiến người khác phải phì cười. Ryo thấy lòng mình nhẹ bẫng. Vậy là anh đã bắt đầu yêu.
*_________*___________*
_Hừ, sao tao ghét Milan thế không biết? Cô ta định bám Ryo đến bao giờ nữa nhỉ? Biết trước hai người là một đôi vậy mà cứ bám dính lấy, khóc lóc loạn lên nữa. Đáng ghét thật đấy
Hạnh vừa đứng bên bếp nấu ăn vừa ngúng nguẩy. Nguyệt ngồi ở bàn cũng bất bình không kém:
_Phải đấy, sao nó cứ bám riết lấy Ryo chứ? Hai người họ 2 tháng rồi mới được trùng phùng thế mà nó cứ suốt ngày phá đám lại còn được cả ông Ryo nữa cũng cứ ....
Giọng Nguyệt bỗng im bặt. Hạnh ngạc nhiên hỏi không hề quay lại:
_Cứ sao? Đang nói sao lại dừng thế?
Nguyệt vẫn không trả lời. Hạnh càng ngạc nhiên hơn nữa, cô bèn quay lại. Nhưng đập vào mắt cô là ngực một người con trai. Hạnh vội ngẩng lên. Còn ai vào đây nữa, Keita lại xuất hiện với nụ cười ấy. Nụ cười từng làm cô ngẩn người vì ngất ngây. Hạnh bỗng thấy trái tim mình lại run lên như ngày nào. Tại sao chứ? Suốt mấy tháng đã cố quên một người đàn ông vậy mà anh ấy lại xuất hiện làm những cố gắng đó dường như tan biến. Bỗng nhiên, mình lại muốn tha thứ cho anh ấy biết bao.
_Em đang làm gì vậy?
Giọng nói của Keita vang lên giữa không khí im lặng. Hạnh giật mình, cô vội cúi xuống, đẩy nhẹ Keita và lạnh lùng:
_Đừng có đứng gần như vậy. Tôi không thích.
_Anh xin lỗi . – Keita lúng túng – Anh chỉ là không muốn làm phiền em thôi. Em đang làm gì thế?
Hạnh quay lại với công việc của mình, miệng không quên nói :
_Tôi đang nấu ít súp cho Chi. Cậu ấy từ bệnh viện về vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
_Em đã biết nấu súp rồi sao? Không sợ Chi sẽ bị Tào Tháo đuổi sao?
Hạnh nhăn mặt, quay lại nhìn Keita:
_Này, sao anh dám coi thường tôi chứ. Tôi bây giờ nấu ăn không chê vào đâu được. Không tin anh nếm thử xem.
Hạnh vội lấy muỗng múc một ít súp và chìa ra trước mặt Keita. Keita hơi ngỡ ngàng nhìn Hạnh . Anh mỉm cười. Cô ấy vẫn vậy. Vẻ lạnh lùng chỉ là vỏ bọc bên ngòai mà thôi. Tính cô ấy vẫn trẻ con, vẫn dễ thương như ngày nào. Keita nhìn Hạnh làm Hạnh giật mình. Cô cảm thấy dường như mình làm thế này không ổn. Có vẻ như cô đang kéo gần mối quan hệ vốn căm thù giữa cô và Keita. Cô không được làm thế này, anh lại coi thường cô vì cô chủ động ư? Không được, lòng tự trọng của cô còn quá cao. Cô không thể chịu được. Hạnh vội rụt tay lại rồi cười gượng. Cô tránh ngay ánh mắt của anh:
_Anh không thích thì thôi. Phải rồi, tôi nấu ăn dở lắm
Keita vội vàng nắm lấy bàn tay đang cầm muỗng của Hạnh và đút vào miệng mình. Anh mỉm cười:
_Anh đâu có nói là không thích. Sao em lại tự ti thế? Em luôn rất tự tin cơ mà. Em nấu ăn ngày càng khá lên đấy chứ.
Trái tim Hạnh lại rung lên ngày càng mạnh hơn trước nụ cười của Keita. Anh vẫn đang nắm chặt tay cô. Bàn tay anh vẫn ấm áp, to lớn như ngày nào để có thể nắm gọn bàn tay của cô. Chẳng phải cô luôn quyết tâm sẽ thù hằn anh ấy sao? Nhưng khi đứng trước mặt như thế này, trái tim của cô lại tan chảy , mềm yếu như ngày nào. Từ ngày đó đến giờ, cô luôn tránh anh, bởi cô sợ anh lại làm xáo trộn cuộc sống của cô, sợ rằng đứng trước anh cô lại không kìm lòng được mà tha thứ hết cho anh. Cô sợ đến ngày nào đó anh lại làm cô thất vọng một lần nữa.
Keita ngày càng tiến sát mình vào mặt Hạnh. Điều này làm tim Hạnh lại đập ngày càng mạnh hơn. Nhưng không hiểu sao, cô lại nhắm mắt vào như để đón nhận nụ hôn đó. Phải chăng trong lòng cô đang thay đổi một thứ gì đó? Cô thực sự không còn hận anh như trước nữa? Trái tim cô mãi chỉ là trái tim của một đứa con gái.
Cô cảm nhận được rõ hơi thở của Keita phả vào khuôn mặt mình, ấm nóng, dịu nhẹ. Cô đã từng hôn anh, nụ hôn đó làm cô nhớ mãi, không thể nào quên được bởi đó là nụ hôn đầu tiên của đời cô. Anh đã hôn cô trong lúc say, nó làm ấm bờ môi của cô, từ từ mà cũng rất vội vàng. Hơi thở của anh lúc đó cũng ấm như vậy, phả vào mặt Hạnh một cách nhẹ nhàng làm cô cảm thấy thật dễ chịu.
Trong lúc đó, Yumi đứng ở cửa và chứng kiến tất cả. Cô nắm chặt bàn tay mình, máu nóng sôi sùng sục trong đầu. Cô hùng hùng hổ hổ định bước tới phá đám thì một bàn tay đã bịt chặt miệng cô lại và kéo ra ngòai làm Yumi không kịp trở tay. Yumi giãy giụa nhìn quanh xem ai dám kéo cô như vậy. Cô bất ngờ, trong lòng càng sục sôi tức giận. Nguyệt và Ryu nghiêm nghị nhìn Yumi, quyết không để Yumi phá đám hai người kia.
_A!!!!!!!!!!
Hạnh giật mình. Không còn hơi thở của Keita phả vào mặt cô nữa mà thay thế vào đó là tiếng la thất thanh của Keita. Hạnh vội vàng mở mắt. Anh đang ngồi thụp xuống đất, tay ôm bụng nhăn lại một cách đau đớn. Hạnh hốt hoảng, cô vội ngồi thụp xuống nhìn Keita đầy lo lắng:
_Anh không sao chứ? Sao lại thế này?
_Anh đã nói là em không nấu ăn được mà. Em cho anh ăn cái gì vậy chứ?
_Hả? Sao lại thế? Rõ ràng em đã làm đúng mà. Sao lại sai được? Chẳng lẽ em nhầm lọ muối với lọ hạt tiêu sao?
_Cái gì? – Keita nhăn nhó
_Không phải, hay em nhầm lọ đường với lọ ớt chứ?
Hạnh cuống quýt, cô với hết lọ này đến lọ khác trên chạn bếp. Keita thì sợ hết hồn, anh tiu nghỉu:
_Thôi em hại chết anh rồi. Em giết anh đi cho xong..
Keita lại nhăn nhó. Hạnh càng sốt sắng hơn nữa, cô đỡ lấy cánh tay anh, hốt hoảng:
_Anh có đau lắm không? Xin lỗi, tại em, tại em cả. Đáng ra em không nên đưa anh nếm thử. Trời ơi, Nguyễn Thu Hạnh, mày làm gì thế này? Hay em gọi cấp cứu cho anh nhé? Anh ráng đợi một chút. Em gọi ngay.
_Thôi, anh bị ngộ độc chết ngay tại chỗ rồi. Gọi cấp cứu cũng không kịp đâu. – Keita thều thào - Em hãy sống khỏe nhé. Xin lỗi em vì trước đây anh đã làm nhiều điều không phải với em....
_Không... sao lại ngộ độc nặng thế cơ chứ... không... anh không chết được đâu... em sẽ gọi cấp cứu cho anh... anh đừng nói thế...
Giọng Hạnh run run, cô bắt đầu ứa nước mắt. Đã bao lâu rồi, khuôn mặt cô luôn cố gắng khô nước mắt.Vậy mà bây giờ đứng trước sự sống và cái chết của anh ấy, trái tim cô lại như bóp nghẹn lại.
_Anh... chỉ mong ... em sẽ tha thứ cho anh lần cuối thôi...
_Được... em tha thứ cho anh mà.. anh đừng nói nữa...
Keita thở nặng nhọc rồi anh nhắm nghiền mắt lại một cách mệt mỏi. Những giọt nước mắt lại lăn trên má cô một lần nữa. Hạnh vội lấy điện thoại bấm liên tục.
_Alô, hãy mang một xe cấp cứu đến ...
Điện thoại bị rút khỏi bàn tay Hạnh làm cô giật mình. Ngẩng lên là khuôn mặt cười tươi đầy ranh mãnh của Keita.
_Em bị lừa rồi. Sao có người ngốc như em chứ? Có ai mà ăn một ít như vậy rồi ngộ độc chết luôn đâu. Hahaha...
Hạnh vẫn ngẩn người nhìn Keita như không tin vào sự thực trước mặt. Keita hơi chột dạ, dường như anh đã làm hơi quá thì phải.
_Này... em đừng giận nha, thực ra anh...
_Anh bị điên à ? – Hạnh lên tiếng nhưng cô vẫn ngẩn ra một cách lạ thường.
_Hả?
_Có ai lấy tính mạng của mình để trêu đùa như anh sao? Anh có biết tôi đã lo lắng cho anh như thế nào không?
Hạnh nói một cách vô hồn. Cô không ngờ anh lại lấy cô ra để trêu đùa như vậy. Anh có ý gì chứ? Tại sao anh lại làm tôi lo lắng như vậy? Tại sao tôi lại yếm mềm trước anh như vậy? Anh nghĩ trêu đùa tôi như vậy là vui lắm sao? Hay anh đang thử thách tôi? Xem tôi còn yêu anh hay không? Sao anh lại ác độc như vậy? Anh làm tim tôi muốn ngừng đập, làm tim tôi muốn thắt lại. Phải chăng anh muốn cho tôi thấy tôi vẫn còn yêu anh nhiều nhiều lắm. Đúng đấy, tôi biết chứ. Từ thời điểm anh bỏ rơi tôi, tôi biết cả đời này có lẽ tôi cũng không quên được anh. Điều đó đồng thời với việc cả đời này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh.
_Không phải anh muốn trêu đùa em. Chỉ là anh muốn em tha thứ cho anh mà thôi. Anh muốn em mỉm cười trước mặt anh như bao người khác. Chỉ là đơn giản muốn nói chuyện với em bình thường như một người bạn mà thôi. Em đã có Quang bên cạnh và em yên tâm khi được anh ấy bảo vệ, vì vậy anh nghĩ mình không còn cơ hội nào nữa. Vậy thì em có thể cho anh còn cơ hội nào người bạn của em không? Một người bạn để em có thể tâm sự lúc buồn, chia sẻ với em khi em vui. Nếu không thể ở bên em chăm sóc em , yêu em bằng cả tấm lòng mình thì anh chỉ cần đứng sau ủng hộ em mà thôi.. Nếu điều đó vun đắp cho em được vui vẻ, hạnh phúc với người đứng bên cạnh em, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.
Nước mắt Hạnh tuôn rơi nhiều hơn. Bao ân óan chất chồng dường như đã tan biến vào làn gió. Hạnh như đứng giữa hai ngã đường, lòng cô mông lung những mâu thuẫn. Cô muốn hỏi anh rất nhiều điều, đứa con của Yumi có phải con của anh không? Nếu không phải thì tại sao ngày xưa anh lo lắng cho 2 người đó như vậy chứ? Anh nặng tình với cô như vậy mà ngày xưa anh còn bỏ rơi cô chỉ vì hai người đó? Chẳng lẽ không có uẩn khúc gì hay sao?
Thấy nước mắt của Hạnh, Keita càng luống cuống. Anh định chạm nhẹ lên mái tóc của cô rồi ôm cô vào lòng, để cô không bao giờ khóc nữa. Nhưng rồi anh lại rụt tay lại, anh sợ rằng nếu làm tới thì khả năng làm bạn của Hạnh, đứg sau lưng Hạnh cũng không còn nữa. Anh mỉm cười, lại giọng nói tinh nghịch đầy quen thuộc của anh:
_Em sao vậy? Nước mắt nước mũi tèm lem rớt vào ngừoi anh bây giờ. Em bẩn quá đấy.
_Mặc kệ tôi. Anh đi chết đi cho khuất mắt.
Hạnh nghiến răng, lấy tay lau nước mắt.
Keita bật cười:
_Sao em trù ẻo anh thế? Lúc nãy không phải thấy anh sắp chết em đã khóc bù lu bù loa lên sao. Em muốn khóc tiếp nữa hả?
_Anh thôi ngay đi – Hạnh lười Keita đến lệch con mắt – anh đi chết ngay đi. Cái đồ xấu xa. Tôi không tha thứ cho anh đâu. Hứ.
_Này, em định nuốt lời à? Lúc nãy em đã hứa với anh tha thứ cho anh rồi mà.
Hạnh giật mình, chết rồi, hình như mình có nói thế thật. Kệ, cứ chối phăng đi là xong
_ Tôi nói bao giờ? Tôi chẳng nhớ.
Hạnh lấy tay phủi quần áo rồi thản nhiên đứng dậy để lại khuôn mặt đầy vẻ bất bình và phẫn uất của Keita.
_Ê, em còn chối nữa. Em chẳng quân tử gì cả.
Hạnh quay lại, hếch mũi nhìn Keita:
_Tại sao tôi phải quân tử? Anh nói dối tôi trước mà, anh cũng có quân tử đâu.
Hạnh múc một bát súp đầy rồi tiến thẳng lên phòng của Chi. Vừa quay đi, Hạnh vừa nở một nụ cười rất tươi đầy bí ẩn.
tocbovang
21-08-2008, 11:24 PM
@all: ban đầu bạn toc rất mông lung không bít nên cho Ryo trả lời là không hay có nhưng rất nhiều người hi vọng là Ryo nói có nên bạn toc đã làm ngược lại, hô hô, bạn toc luôn thích hành hạ nhân vật của mình và làm ngược đời mờ :winking: ( đừng ai oánh bạn toc == )
@M94: Hê hê, thể theo nguyện vọng chap sau sẽ xuất hiện đôi Kasa - Hồng. Vì đôi này chỉ là đôi phụ trong fic (mặc dù nhân vật Hồng có sức ảnh hưởng rất lớn hố hố ) nên bạn toc không có ý định khai thác nhiều ở đôi này. Nhưng chap sau sẽ xuất hiện hay ho lắm đấy hế hế, lại được xem một màn cãi nhau hoành tá tràng :nhi:
@pe_mit , thanhvy1413 : khi yêu ai chả ích kỉ hả bạn XD. Cũng phải thông cảm cho Milan vì Milan cũng yêu Ryo mà :winking:
@Mưa Thủy Tinh : cảm ơn bạn đã ủng hộ bạn toc nhưng mà bạn toc là tocbovang chứ không phải tocduoiga ==
tanpopo_tinhnghich
22-08-2008, 09:02 AM
bóc tem chap mới nè..........! Sao toc ko post nữa thế, đang lúc hay cơ mà.....! Post nhiu đó đọc chẳng thấm jì cả! ^^!
gooddythin_nd1996
23-08-2008, 02:47 AM
nhanh lên nha bạn, chuyện hay thật đấy
tocbovang
23-08-2008, 11:04 AM
Đã hứa rằng chap này sẽ có đôi Kasa - Hồng nhưng mà thời gian ngồi có hạn nên bạn toc chưa viết tới đoạn đấy được T__T. Mọi người tha thứ cho bạn tọc Nhưng chap sau chắc chắn có , chắc chắn có, mọi người đừng giận bạn toc nhớ ^^
Chap này viết không được nhiều mọi người thông cảm T__T
Hạnh nhẹ nhàng mở cửa phòng Chi với bát súp trên tay. Chi vẫn còn thức với bộ mặt vô cùng khó coi. Hạnh thoáng ngạc nhiên rồi cô mỉm cười:
_Bà đỡ mệt chưa? Tôi nấu súp cho bà này.
Chi như bắt được vàng, cô lao tới tóm lấy bà Hạnh và gào ầm ĩ :
_Bà đây rồi. Các bà chơi tôi đấy à? Đây là đâu? Sao không ai nói cho tôi hết cả vậy chứ? Tự nhiên lôi tôi đến đây.
Hạnh giật mình rồi không nhịn được với vẻ mặt của Chi, Hạnh phá lên cười :
_Bà cười cái gì? Bà thấy mặt tôi đáng cười lắm à?
Chi có vẻ còn dữ tợn hơn lúc trước. Trong đầu cô là một mớ khủng hoảng. Cô biết là mình đang đứng trước một nguy cơ mà chưa bao giờ cô nghĩ đến. Nó còn là một chấn động lớn với cuộc đời cô, có thể làm cô phát điên. Và mọi chuyện không ngòai dự tính của Chi, sắc mặt và những câu nói của bà Hạnh làm Chi cảm thấy sự nguy hiểm ngày càng đến gần.
_Bà không thấy căn nhà này hết sức quen thuộc sao?
Lúc này Chi mới để ý, cô đã tìm được phòng Hạnh và Nguyệt một cách vô thức. Khi tức Ryo cô cũng nhanh chóng quay về đựơc phòng mình mà không thấy lạ lùng gì. Căn nhà này đúng thực sự vô cùng quen thuộc với cô. Dường như cô đã ở căn nhà này trước đó. Chi bỗng giật thót, căn nhà này quen thuộc như vậy, chẳng lẽ...
_Bà suy nghĩ đúng đấy. Bà đang ở trong căn nhà trước kia , nhà của Keita. Bà còn đang sống chung cùng một mái nhà với Ryohei và Ryuichi nữa bởi họ đang ở cùng nhà với Keita mà.
_Hạnh... à... bà đùa tôi phải không??????/
Chi nhìn Hạnh với ánh mắt nghi ngờ nhất có thể. Nhưng mọi chuyện không đúng như ý muốn của Chi. Hạnh đã lắc đầu như khẳng định thêm về lời nói trước đó của cô. Chi rã rời chân tay. Cô cảm thấy mọi thứ trong cuộc đời cô đang lao xuống lòng đất. Cô phải ở chung nhà với tên háo sắc Ryohei ư? Mỗi sáng thức dậy là nhìn thấy bộ mặt đểu giả của hắn, trước khi đi học là hắn và cô cùng đi chung một con đường, đến trường trên bảng điểm luôn luôn dẫn đầu là tên hắn, giờ thể dục, giờ nghỉ lại thấy cái mẹt hắn lởn vởn , đi học về hắn lại đi đằng sau, ăn cơm cũng không trôi bởi ăn cùng bàn với hắn, đến trước khi đi ngủ lại được chiêm ngưỡng dung nhan của hắn. Và điều khủng khiếp hơn là, nhìn nhiều như vậy, đêm hắn lại chui vào trong giấc mơ. Trời ơi! Nghĩ đến lúc đó thì sao tôi có thể sống nổi đây! Chẳng lẽ cuộc đời sau này của tôi chỉ sống trong ác mộng hay sao?????? KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*__________*_________*
Cuối cùng, Nguyệt và Ryui cũng thả Yumi ra. Yumi tức phát điên lên, cô ta đã chứng kiến tất cả và tức tối đi về phòng. Yumi đóng sầm của lại, cả người cô như run lên vì tức giận. Từ khi Hạnh ra đi tới giờ, Keita không cười với cô dù chỉ một lần. Vậy mà bây giờ khi Hạnh quay trở lại, anh ấy đã cười hết sức vui vẻ . Tại sao lại như vậy chứ ? Mình đã làm sai điều gì mà để anh ta đối xử với mình như thế? Yêu anh ta là có tội hay sao? Quan tâm tới anh ta là một lỗi hay sao? Ghen tức khi anh ta đi với người con gái khác là mình quá đáng lắm sao? Lại được cả tên Ryui đáng chết và con bé Nguyệt ngu ngốc nữa. Hai cái đứa này tại sao lại thích làm hỏng chuyện của người khác như vậy cơ chứ? Chúng nghĩ chúng là hay ho lắm sao? Không hiểu tên Ryui đã cho cái Nguyệt bùa mê thuốc lú gì đế mà hắn ta sắp đính hôn với người khác rồi mà cứ muốn bám dinh lấy. Tức chết đi được, lũ đàn ông bây giờ sao tên nào cũng không tốt lành hết. Cuộc đời mình sao mà khổ như vậy cơ chứ. Chẳng lẽ mình không xứng đáng để có được hạnh phúc hay sao?
Ryu tới gần Keita, vỗ vai anh và nhẹ nhàng :
_Tại sao lúc đó mày không hôn Hạnh? Nếu...
_Tao không thể làm thế - Keita ngắt lời – tao không muốn cả đời này cô ấy nghĩ tao là đùa giỡn với tình cảm của cô ấy. Tao không muốn cô ấy ghét tao mãi mãi.
Ryu gật đầu anh luôn là người hiểu Keita nhất. Nhưng những lúc này anh chỉ có thể ngồi bên cạnh người bạn thân của mình và im lặng. Để có được tình yêu thì mọi thứ luôn phải trắc trở như thế này sao?
*_________*___________*
Từ hôm đó, mọi chuyện lại trở về như ngày xưa. 6 con người ấy ở chung một căn nhà. Cãi nhau có, niềm vui có, và tất cả đã nhen nhúm trong lòng họ những tình cảm đặc biệt hơn nữa. Và trong lòng họ đã luôn hiện hữu 2 chữ : tha thứ. Nguyệt vẫn luôn tin tưởng và tha thứ cho Ryu trước những tin đồn thất thiệt của báo chí. Cô luôn nghĩ nền tảng của tình yêu là 2 từ này. Nếu không có chúng thì tình yêu sẽ dễ dàng lung lay và tan vỡ. Càng nghĩ vậy, cô càng quý trọng tình yêu mà mình đang có. Chi thì lúc nào nhìn Ryo là lúc đó cô muốn gây sự. Cô luôn cắm cảu và quay ngoắt đi khi nhìn thấy anh còn Ryo thì lúc nào đụng mặt Chi là anh phá lên cười. Điều đó làm Chi càng tức điên lên, phải chăng anh thấy cái mặt cô đáng cười lắm? Bề ngoài là vậy, nhưng Chi cũng dần dần nhận ra rằng, trong lòng cô là một thứ tình cảm khác đang hiện lên, mặt cô dần dần đỏ mỗi khi thấy nụ cười của Ryo. Cô luôn mắng anh như vậy nhưng cô không hề ghét anh một chút nào. Đôi Hạnh và Keita là đôi rắc rối nhất. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Hạnh nhận ra sự lạnh nhạt một cách rõ rệt của Keita với Yumi. Cô cảm thấy có phần nào rất đắc thắng mỗi khi nhìn thấy Yumi tức giận. Cô đã từng nghĩ sẽ không bào giờ tha thứ cho Keita nhưng rồi đứng trước mặt anh cô lại kệ thây tất cả. Anh đã nói muốn làm bạn lại với cô, cô vô tình để mọi thứ xảy ra tự nhiên, đối xử với anh như những người bạn. Nói là như vậy nhưng cô biết, cô thực sự hiểu, đó không phải là sự vô tình mà là sự cố tình ở nơi cô, cô thực sự muốn nói chuyện với anh như xưa, trái tim lại loạn nhịp khi nhìn thấy anh như xưa, ngắm nụ cười của anh mà cứ muốn nhảy múa lên vì hạnh phúc. Cô muốn mọi thứ cứ giản dị như thế này, cô không dám tiến tới một bước nữa với anh, hỏi tất cả mọi chuyện về quá khứ cũng như không dám giả dối hận thù anh, đau khổ vì nhớ anh nữa, cứ để mọi thứ như tự nhiên, như thế vẫn hơn.
Đứng trước mặt Keita, Hạnh luôn lấy lí do giúp Chi – Ryo được như xưa để như tự nói với lòng mình, để mình cứng rắn hơn một chút khi đối mặt với anh. Thật vậy, cứ rỗi thời gian anh và cô lại nói chuyện với nhau. Mặc dù chỉ là nói chuyện về người khác nhưng Hạnh cũng cảm thấy rất vui, có thể bên anh nhiều như thế này là điều Hạnh đã từng không bao giờ muốn nghĩ tới. Thời gian cứ trôi qua, Keita, Hạnh, Nguyệt và Ryui cố sức giúp cho Chi – Ryo thành một đôi. Lúc thì tạo cơ hội cho họ đi học chung, lúc thì ăn cơm riêng với nhau, lúc thì xem phim ngồi cạnh nhau... nhưng lần nào kết quả cũng là một bên thì cười như nắc nẻ, một bên thì quát ầm ĩ lên. Và hậu quả là : ăn cơm chung thì bàn ăn thành chiến trường, đi học chung thì thành đua chạy nhanh , Ryo còn bị đá một phát đau điếng ở chân vì cái tội không nhường phụ nữ (== phát ngôn của Chi), xem phim thì cả hội bị đuổi ra ngoài ( xem phim ma sợ quá Chi bám lấy Ryo rồi quát Ryo háo sắc làm phiền mọi người xung quanh , người ta mời ngay ra ngòai),... Mọi chuyện gần như đi vào bế tắc thì một việc rất hay đã xảy ra. Không biết rằng mọi chuyện sắp tới xảy ra có phải là ông trời sắp đặt hay không?? (hay chính tác giả sắp đặt.... ê hê hê... )
(còn típ hố hố )
happyhoabien
23-08-2008, 11:26 AM
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
thanks ban nhieu lam,minh post sang ben trươngton nha
nho post nhanh nhanh xiu
bekute^^
23-08-2008, 07:14 PM
hay thật tg ơi mình nghiền chuyện này quá :( hi hi hi
oaaaa hay quá đi mất :X Tiếc là đến tận hôm nay mới đọc được 2 chap mới fic này của tocbovang T^T iu tocbovang nhắm nhắm :X Post tiếp nhá ^^ Iu fic này ghê cơ :X
Kết Chi- Ryohei :X... Chờ sự sắp đặt Kasa và Hồng của tg :X
gooddythin_nd1996
25-08-2008, 07:59 PM
hay quá trời,tiếp nha bạn
clap clap clap
đề nghị tác giả vík ngay vík lẹ ngay lập tức nhé
hay quá
yatsuka
26-08-2008, 06:48 AM
típ đi tg ơy hay w0a' ruj` nghiện rùi >.<
tocbovang
26-08-2008, 08:58 AM
Hix năm nay bạn toc bận lên lớp 12 nên ít time viết truyện cho cả nhà. Vì thế nếu có lúc nào chờ lâu mong mọi người thông cảm nha. Yêu mọi người.
@M94: lại thất hứa về vụ Kasa – Hồng òi huhu ==
=============
Cô Shiki đĩnh đạc bước vào lớp với vẻ vui mừng khôn xiết. Nụ cười xinh đẹp lúc nào cũng thường trực trên môi cô khi cô nhìn thấy học sinh của mình. Nhưng lần này có vẻ khác hẳn nụ cười thường ngày, nó tươi rói hơn, rạng rỡ hơn hẳn.
_Các em trật tự nào. Cô có một tin vui muốn thông báo cho các em.
Cả lớp vội chăm chú nghe cô Shiki. Nhìn nét mặt của cô, cả lũ đã thấy hí hửng về một mong đợi lớn. Cô Shiki cũng vậy, càng trông từng đôi mắt háo hức của cả lớp, cô càng cảm thấy hào hứng.
_Năm nay chúng ta được nghỉ đông sớm và nhiều hơn 1 tuần.
_Oa!!!!!!!!!!! YEAH!!!!!!!!!!!!!!! TUYỆT VỜI !!!!!!!!!!!!!!!!
Cô vừa dứt lời cả lớp đã hò rú lên sung sướng làm cô cũng vui lây. Bỗng cả lớp im bặt, ngay lập tức ngồi ngay ngắn, cúi mặt xuống bàn. Cô Shiki dường như hiểu ra vấn đề, cô cũng tiu nghỉu theo, liền cất tiếng :
_Anh Mata, anh không thể để bọn trẻ sung sướng được một lúc sao?
Lão giám thị Mata bước vào, với khuôn mặt hămf hè đầy dữ tợn. Lão luôn là niềm khiếp đảm đối với học sinh. Vì vậy, lần này lão vào lớp, cả lũ đứa nào đứa nấy đều tim như nhảy tưng tưng bởi chúng có cảm giác một tai họa mới sắp ập xuống.
_E hèm – lão hắng giọng rồi nghiêm sắc mặt – cô Shiki, cô nói thế là không đúng. Hiện giờ vẫn đang trong tiết học, vậy mà lớp cô ồn ào như vậy, có thể ảnh hưởng tới các lớp khác đó.
_Anh đừng cứng nhắc như vậy được không? Học sinh sẽ sợ đó.
Lão Mata không vừa, ứng khẩu ngay lập tức :
_Đây là trường học chứ không phải nơi vui chơi đâu cô Shiki à. Nếu chúng ta không làm cho học sinh sợ thì chúng sẽ nhờn mặt, coi chúng ta là bạn thì còn thể thống gì nữa.
_Anh thật là...
Cô Shiki định nói tiếp nhưng cô thoáng thấy từng khuôn mặt của học sinh đang nhăn tít lên vì sợ. Đứa thì dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô, đứa thì ra dấu tay đưa ngang cổ. Cô chợt hiểu ngay, đành xua đi và lắc đầu :
_Thôi tôi không nói với anh nữa, tính anh như đàn bà vậy, có nói nữa cũng thế thôi.
Một vài tiếng khúc khích ở bên dưới vang lên làm lão Mata tức điên. Lão quay phắt lại, ném cho tụi học sinh một cái lườm sắc lẻm làm đứa nào đứa nấy im thin thít.
_Hừ, tôi vào đây để thông báo cho các anh chị một việc . – Lão nghiến răng ken két làm cả lớp muốn đứng tim – các anh chị đừng tưởng nghe cô Shiki nói sẽ được nghỉ sớm và nhiều hơn một tuần mà vội mừng. Tôi đã nắm được điểm số Tự nhiên của lớp này. Đến nửa lớp chắc đều muốn có suất thi lại phải không?
Lão hét ầm lên làm ai nấy đều cúi gằm mặt xuống. Cô Shiki thì xót xa cho học sinh, tự nhiên cô bỗng thấy hối hận, đáng lẽ cô không nên nói lại lão Mata làm lão trút giận lên bọn trẻ.
_Tôi cảnh cáo cho các anh chị biết, nếu đợt thi môn Tự nhiên trong toàn trường tới này, anh chị nào bị trượt sẽkhông được nghỉ đông sớm.
_Hả???????????? – cả lớp hốt hoảng ngẩng lên.
_Không những phải học để thi lại, mà thi lại không đạt nữa thì các anh chị cứ xác định không được nghỉ đông đi.
_Hả?????????????????/
Lão Mata phán một cách rành rọt làm tan nát coi lòng của từng đứa, sự hốt hoảng vẫn còn hiện rõ trên nét mặt. Nói xong, lão quay ngoắt ra ngòai cửa với nụ cười sảng khoái sau khi trút được cơn giận. Sau đó, lão lại tiếp tục công việc hăm dọa các lớp tiếp theo.
Trong lúc đó, nỗi kinh hoàng của tập thể lớp cô Shiki vẫn không hề được nguôi ngoai. Trong đấy có Chi, mặt cô trông ngơ ngẩn hẳn, cô chưa cảm thấy bao giờ mặt mình dở khóc dở cười như thế này. Thôi xác định đợt này không được về thăm bố mẹ rồi, huhu, cũng hết đi chơi luôn. Cái số tôi sao khốn khổ khốn nạn thế này ???????? Bỗng một tờ giấy từ đâu bay tới trước mặt Chi. Cô vội ngó quay, Hạnh nhìn cô và nháy mắt. Chi hiểu ra, liền mở ngay tờ giấy ra đọc.
“Môn Tự nhiên của bà đang kém, bà tính sao đây? Chẳng lẽ đông này không về Hà Nội sao?”
Chi tiu nghỉu rồi hí hoáy viết :
“Tôi không biết nữa. Bà bảo tôi phải làm sao bây giờ?”
“Bà còn nhớ lần trước tôi và Nguyệt dã nói với bà về một người rất giỏi môn Tự nhiên không?”
Chi suy nghĩ một lúc rồi giật mình:
“Gì? Tên Ryohei háo sắc đấy á? Thôi bà cho tôi xin. Tôi ghét hắn lắm”
“Ghét cũng phải nhờ vả, vì tương lai của bà chứ sao nữa. Bà không muốn nghỉ đông sao? Hắn luôn đứng hạng nhất tòan trường về môn Tự nhiên mà.”
“Thôi, cảm ơn. Nhờ tên háo sắc như hắn thì thà tôi nhờ Kasa. Cậu ấy cũng đồng hạng nhất với hắn mà. Hắn tưởng mỗi mình hắn giỏi sao. Hứ tôi không thèm.”
Hạnh và Nguyệt độc xong tin cuối, nhìn nhau đầy bất lực. Thôi xong, giúp lại thành hại rồi. Làm sao đây????
<Tiếp theo là cuộc đối thoại giữa Hạnh và Nguyệt >
“Mày, tính sao giờ, Chi mà nhờ Kasa thì hỏng bét.”
“Chi không phải từ trước đến giờ đều thích Kasa sao? Thế này thì cực không ổn rồi, chúng ta tính sai một bước rồi Hạnh ơi.”
“À! Tao vừa nhớ tới một người. Người này có thể giúp chúng ta”
“Tao cũng vừa nghĩ ra. Không biết tao và mày có cùng ý tưởng không?”
“Vậy thì cùng nói nhé”.
“Ok”
“Là...”
“Là...”
Giờ ra chơi, Chi xuống căng tin mua nước cho Hạnh và Nguyệt. Hai người đó bỗng bí ẩn lạ thường, họ muốn có việc cần bàn riêng với nhau nên cứ cố nhờ Chi đi mua nước một mình. Chi thấy rất lạ nhưng cũng đành nghe theo. Không hiểu họ có gì giấu cô nữa? Trong lúc đang mông lung suy nghĩ về hành động lạ lùng của hai người kia thì đập vào mắt cô là Ryo. Lớp hắn ta đang chơi bóng rổ ngoài sân tập với lớp của Kasa. Chi bỗng dừng lại nhìn Ryo mà miên man suy nghĩ. Làm sao đây? Mình có nên nhờ hắn không? Nhờ hắn cũng có cái lợi bởi hắn ở cùng nhà có cái gì không biết cũng dễ dàng hỏi. Nhưng.... chẳng lẽ mình phải hạ mình xin xỏ, nhờ vả hắn? Không được, như thế mất mặt lắm. Việc gì mình phải làm thế chứ? Hắn cầu xin mình để mình đồng ý cho hắn dạy nghe còn được. Hehehe... Chi vẫn đang sung sướng hả hê với cái cảnh Ryo pha nước, lạy lục van xin để được dạy cho cô thì bỗng hắn nhìn thấy cô. Chi giật mình, nhìn quanh xem hắn đang nhìn ai. Nhưng ở phía này chỉ có mình cô đứng thôi, còn fan của hắn đang đứng ở phía đối diện nhìn cô với ánh mắt ghen tức. Ryo từ từ dời sân đi thẳng về phía chỗ Chi làm cô càng thấy chột dạ. Ở trong trường, ai cũng đồn ầm lên cô và hắn là một đôi, từ khi đi học cùng nhau và đi về cũng cùng nhau. Chi luôn phản đối với từng tin đồn ấy nhưng Ryo vẫn luôn thản nhiên. Điều đấy càng làm cô tức hơn. Lần này, hắn đi về phía cô với ý đồ gì chứ? Chi cảm thấy không ổn, cô định cắm đầu cắm cổ chạy về lớp thì hắn đã kịp ngăn lại.
_Cô đứng đây làm gì?
Lúc này, Chi ngẩng phắt lên, nghênh mặt:
_Tôi đứng đây không được sao? Sân trường là của chung, ai cấm chứ?
_Cô đứng đây nhìn tôi à?
Chi giật mình, như nói trúng tim đen. Nhưng cô vẫn vội gân cổ cãi lại:
_Ê, anh tưởng anh là siêu sao à?
_Đúng thế - Ryo đáp không chút do dự như là một chuyện hết sức bình thường.
Điều đó càng làm Chi tức. Cô định quát thêm nhưng nhìn một đống fan nữ với tấm biển hiệu Ryohei! Ryohei! làm Chi bỗng chốc cứng hỏng. Cô chợt thấy hắn nói cũng không hòan tòan sai.
_Cô về lớp đi – Ryo tiếp tục.
Chi cau mày, nhìn Ryo đầy vẻ bất bình:
_Tại sao đuổi tôi? Tại sao họ đứng kia nhìn mọi người chơi bóng rổ thì không đuổi.
_Họ khác. Cô đứng đây làm tôi không chơi được.
Chi càng thấy lạ lùng. Cô có cảm giác đây là câu trả lời ngớ ngẩn nhất để đuổi người khác mà cô được nghe. Điều đó làm Chi càng tức thêm, anh cứ nói thẳng ra ghét tôi cho xong.
_Họ và tôi có gì khác nhau chứ? Đều là con người, đều là con gái cả mà.
_Tôi không thích. Cô đứng đây làm tôi không tập trung được, thế thôi. Lần sau đừng đứng đây xem tôi chơi bóng rổ nữa.
_Ê, ai thèm xem anh chứ. Anh đừng có mơ. Tôi đang ngắm Kasa thì có.
_Kasa? Ở lớp kia? Đàn em của tôi ư? – Ryo ngạc nhiên.
_Chứ sao nữa. Cậu ấy vừa đẹp trai, hiền lành, lại tốt bụng, tất cả đều tốt hơn anh, giỏi hơn anh, chứ ai xấu tính, hay đuổi người khác, hay ghét người khác, tính tình thì cộc cằn, khó chịu, lại háo sắc, đánh bóng rổ thì lóng nga lóng ngóng - Chi bỗng hạ thấp giọng hơn, cô lẩm nhẩm – lại còn điểm môn Tự nhiên cao chót vót, không biết người ta có chấm sai hay không?
Mắt Ryo bỗng long lên nhìn Chi đầy tức giận:
_Cô nói gì?
Chi giật mình, lâu lắm rồi cô không được nhìn Ryo với vẻ mặt này, đôi mắt này. Tự nhiên nhìn lại, Chi bỗng cảm thấy sợ. Cô vội lấp liếm:
_Anh không nghe thấy thì thôi. Sao bắt tôi nói lại chứ?
Mắt Ryo bỗng dịu lại như bình thường:
_Nói chung lần sau cô đừng đứng đây nữa. Thế thôi.
_Ê sao anh vô lí quá vậy?
Chi bám lấy áo Ryo kéo lại. Bỗng tiếng chuông vào tiết vang lên. Ryo liền giật áo mình khỏi tay Chi làm cô mất đà suýt ngã. Điều này làm Chi thoáng ngạc nhiên rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại ngay cơn tức giận. Tên này sao vậy chứ? Cái đồ xấu xa, tên đầu heo. Tức quá! Tức quá! Sao lần nào cũng không cãi nhau được với hắn chứ ?! Chi cũng quay ngoắt đi, hùng hổ bước về lớp.
Ryo quay lại sân bóng, mặt anh bỗng lạnh như băng. Anh giật lại bóng từ tay Kasa , ngay tức khắc, nhanh chóng ném trúng rổ rồi nhìn Kasa đầy thách thức:
_Ê, đàn em, muốn đấu một trận không? Một chọi một.
Kasa thoáng ngạc nhiên, rồi anh mỉm cười ngay. Đã từ lâu anh muốn đấu với Ryo một lần nhưng Ryo thường tỏ vẻ không quan tâm và không thích đấu đá gì cả. Điều đó luôn làm Kasa không bằng lòng, anh thích khám phá, thử để biết thực lực của mình bởi anh chưa gặp được đối thử xứng tầm. Nhưng Ryo đã làm cho anh ngạc nhiên. Bằng chứng là khi Ryo tỉnh lại sau 2 tháng bị chấn thương, anh đã giành ngay đầu bảng, đứng đồng hạng nhất với Kasa trong bảng xếp hạng toàn trường. Điều này làm Kasa thấy rất thú vị nơi Ryo. Phải chăng từ trước đến giờ Ryo luôn giấu nghề? Hay anh chưa thấy đây là đất dụng võ của anh? Lúc trước, Kasa luôn đề nghị Ryo đấu với anh nhưng Ryo chưa bao giờ muốn đấu với bất kì ai. Vì vậy, lần này, khi Ryo thách đấu với Kasa, sự kiện đã nhanh chóng lan khắp toàn trường và là một đề tài vô cùng nóng bỏng xoay quanh hai người bởi họ đều là những nhân vật nổi tiếng , là trung tâm chú ý của các nữ sinh trong trường. Một người là ca sĩ nổi tiếng, còn một người là hội trưởng hội học sinh. Thế nên, cuộc đấu sắp tới sẽ là một cuộc đấu vô cùng thú vị.
Dựt tem, xé tem roẹt roẹt , đốt cái cháy rụi, thả tro xuống sống Tô Lịch =))... Hé hé ai vớt lên ko =)) bóc rồi ăn tối tẹo ngồi đọc sẽ edit
Hú hú hay quá đi mất, là Hồng phải hém ? :X Ủa mà hình như Hồng đi TQ rồi thì phải nhỉ :-/
Mà cái đoạn Ryo ghen thấy hay ghê, chờ chap mới của tocbovang.
PS: ss Lớp 12 à? vậy phải gọi tocbovang bằng ss rùi ^^
happyhoabien
26-08-2008, 04:03 PM
thanks be nhieu
chi lon hon hoi nhieu do,nhung ma chi rat thich truyen cua em
ye ye ko đc tem nhưng rất zui
mong tác giả vik típ nhanh nữa :D
jaja_kute
03-09-2008, 10:28 PM
típ típ ih t/g ui , đang hay wos
parlino_of_huy
04-09-2008, 04:03 AM
khi nao moi viet tip vay trui
gooddythin_nd1996
04-09-2008, 04:52 AM
hay quá, vỗ tay khen thưởng nào!
violet_498
04-09-2008, 10:05 AM
èoeo`...lai 1 truyện chưa có kết thúc......đọc 5 truyện òi đó.....lúc nào cũng thế........
gooddythin_nd1996
07-09-2008, 09:39 PM
truyện phải có những tình huống thì mới hay chứ bạn!
Để cho tác giả có thời gian suy nghĩ thì mới có truyện hay mà đọc chứ!
violet_498
08-09-2008, 08:19 AM
nhưng chờ lâu wa' ah`....hixxhix
gooddythin_nd1996
08-09-2008, 07:09 PM
đành phải đọc topic khác rồi quay lại đọc chứ biết làm sao?
yatsuka
08-09-2008, 07:09 PM
hjzhjz lâu w0a' _--_
kuboodo
30-09-2008, 06:22 AM
tác giả dám bỏ fic thì chít với tui
jaja_kute
23-11-2008, 04:01 AM
hix típ ih tác giả ui ~>"<~
kuboodo
24-11-2008, 09:42 PM
từ đây đến cúi đời pa` toc sẽ hông post truyện này nữa thôi rồi lun
yatsuka
26-11-2008, 07:55 PM
Típ tục....
Chi lờ mờ mở mắt. Cô thấy mình đang nằm trên cỏ, trước mặt mình là lưng của một người con trai. Chi cảm thấy có chút gì đó mơ hồ. Tấm lưng đó thật quen thuộc, quen đến độ mà Chi cảm thấy có gì xẹt qua trước mắt mình. Quen, quen lắm. Nhưng cô ko nhớ ra được. Chi đưa tay tới, cô muốn chạm vào tấm lưng đó, muốn cảm thấy một chút hơi ấm của nó. Có gì đó rất quen chạy trong người cô.
_Cô định làm gì vậy?
Anh ta bỗng chợt quay lại làm Chi giật mình. Cô thấy tay mình vẫn đưa ra một cách vô thức, còn đôi mắt mình thì đang gần như dán vào khuôn mặt anh ta. Chi vội nhanh chóng rụt tay lại. Lúc này cô thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ có tội bị người lớn phát hiện. Thực ra mình định làm cái j? Mình đã có ý nghĩ j vậy? Chi thấy tim mình đập mạnh. Rõ ràng đây là một người con trai mà cô không hề quen biết. Vậy mà cô định…
_Cô là ai?
Anh ta lại lên tiếng làm Chi ngẩng nhìn anh một cách ngạc nhiên. Đôi mắt ngây thơ nhìn anh làm anh có cảm giác đặc biệt. Anh thấy có chút xao động trong lòng. Có gì đó thật quen thuộc.
Câu hỏi của anh ta làm Chi nhớ lại. Tại sao cô lại nằm đây? Trước khi ngất đi cô đã làm gì? Chi giật mình. Những tên lúc nãy… bọn chúng bắt cô. Chi vội nhìn xuống quần áo mình. Lúc này cô mới để ý, quần áo mình trông thật xộc xệch. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Cô đưa mắt nhìn anh chàng đó nghi ngờ. Dường như anh ta cũng hiểu Chi đang nghĩ gì. Anh nhếch mép, nụ cười đó làm Chi thấy rung mình. Anh ta càng ngày càng tiến gần vào cô làm Chi ngồi lùi lại. Nhưng điều đó không làm cho anh ta động lòng. Lúc này Chi mới để ý, xung quanh không một ai, chỉ có 2 người, hình như mình đang ngồi trước một con sói già thì phải. Chi muốn bỏ chạy, nhưng sao người cô cứng đờ, cô không thể đứng dậy để chạy thật nhanh. Anh ta nắm lấy cổ tay cô, khuôn mặt anh ta dí ngày càng sát vào mặt cô. Chi nhắm chặt mắt, cô muốn hét lên, thật to.
_Không ai thèm hứng thú với kiểu con gái không có da thịt như cô đâu. Cứ ngồi đấy mà tưởng bở.
Câu nói của hắn ta làm Chi vội mở mắt. Hắn ta lại nhếch mép, điều đó làm Chi tức muốn phát điên. Hắn ta thản nhiên đứng dậy và rút ra một điếu thuốc. Trong khi đó, Chi vẫn nằm đó, há hốc mồm ra đầy ngạc nhiên. Hắn ta là ai chứ? Sao hắn ta dám làm vậy với mình? Dường như hắn ta cảm thấy khóai chí lắm khi trêu mình như vậy. Càng nghĩ càng tức, Chi đứng phắt dậy:
_Này, anh kia. Ai bảo anh là tôi không có da có thịt. Nhìn cho kĩ đi, anh bị mù à, hay không có đầu óc. Nhìn người ta đầy thịt như thế này, da cũng có, người ta có phải xác ướp không xương đâu. Anh mới là không da không thịt ấy, đã chẳng có cái gì mà cũng thích đú theo người khác hút thuốc. Gớm, cầm điếu thuốc chứ chắc gì đã biết hút mà cứ tinh vi. Đừng có…
Hắn ta bỗng quắc mắt làm Chi im bặt. Đôi mắt đó có chút j thật sắc, đôi mắt ấy có thể cứa vào người khác mà không cần dao, một đôi mắt có thể làm người khác rùng mình. Anh ta lúc này trông không còn quen thuộc nữa.
_Cô nói đủ chưa?
Dứt lời anh ta lững thững bước về phía trước. Dáng anh ta cao gầy, lại có cái gì đó xẹt qua mắt Chi. Nhưng… lúc này trông anh ấy có chút gì đó thật cô độc. Mà lúc này không phải nghĩ những cái đó, tại sao lúc nãy anh ta dám dọa mình chứ?
_Quắc mắt dọa ai chứ? Đôi mắt thì có đẹp với ai đâu, đã thế lại còn quắc mắt đúng là tạo thêm phần xấu xí. Có quắc mắt tôi cũng không sợ đâu.
_Chẳng lẽ cô không định đi về sao?
Lời nói của hắn ta làm Chi nhìn xung quanh. Không có một ai. Đêm còn rất khuya nữa. Hắn ta tiếp tục đi tiếp, cũng không muốn để ý Chi nói gì nữa. Cô định nói cứng, song nhớ lại những tên lúc nãy, Chi lại thấy rùng mình. Cô vội chạy theo chiếc bóng của tấm lưng dài đó. Suốt chặng đường về kí túc xá, Chi vẫn thấy lạ. Anh ta dường như biết cô sẽ về đâu. Anh ta chỉ im lặng mà bước về phía trước. Chi cảm thấy anh ta có chút gì đó thật khó gần. Nhưng cô cũng nhận ra được 1 điều: trong suốt chặng đường, cô đã được bảo vệ bởi một người con trai bí ẩn với lần gặp đầu tiên.
Hôm sau , theo lời chỉ dẫn W-inds và người mẫu Kori bắt đầu ngày chụp ảnh quảng cáo đầu tiên của mình. Ryu tươi cười với Kori:
_Chào vợ chưa cưới yêu quý, chúng ta sẽ có một cuộc hợp tác tốt đẹp chứ?
Kori thoáng mỉm cười rồi mặt lạnh tanh ngay:
_Nhìn cái mặt anh đã thấy một ngày thật là ảm đạm rồi, tốt nhất đừng có đến gần tôi. Xí!
Kori nguýt dài rồi quay lưng đi trước khuôn mặt há hốc của Ryu. Anh nhìn dáng đi điệu đàng của Kori mà chỉ muốn đạp cho cô ta mấy phát. Sao cô ta lúc nào cũng muốn đối đầu với anh thế nhỉ? Rõ ràng kiếp trước anh cũng có nợ cô ta đâu cơ chứ? Càng nghĩ mà càng tức đến xì khói. Anh liếc sang Ryo, cậu ta vẫn đang nhìn về phía trước với ánh mắt lạnh lùng. Điều này càng làm cho Ryu cảm thấy chán nản, sao cậu ta có thể thay đổi nhiều đến như thế. Đáng ghét! Đáng ghét! Ryo dễ thương hay cùng phe với mình đâu rồi. Bây giờ Keita thì thất tình, Ryo thì dở dở hâm hâm. Chán chẳng buồn chết. Bỗng Ryu để ý thấy Kori đang đến gần Keita với khuôn mặt tràn đầy sự thân thiện. Cô ta đang cười với Keita:
_SAu này tôi còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều. Bắt tay làm quen nhé.
_Cô không thấy tôi đang làm gì sao? – Keita không hề quay lên nhìn Kori – cả hai tay tôi đều đang cầm cuốn sách, vì vậy tôi không thừa tay cho cô bắt đâu. Từ nay chúng ta chỉ làm việc thôi chứ đâu có bạn bè gì mà làm quen cơ chứ?
_Vậy à? Tôi… xin lỗi nếu làm phiền anh.
Kori rụt tay lại. Thực sự cô cũng hơi bất ngờ, bởi từ trước đến nay chưa ai từng từ chối cô cả. Như thế càng hay, kiêu với ta ư? Để xem, 1 anh chàng khá thú vị đấy. Kori cười khẩy
Trong khi đó,Ryu lăn lông lốc ra cười. Đáng đời, hé hé, chết chưa, đồ cáo già gian ác. Ai bảo lúc nãy lạnh lùng với mình giờ bị Keita chơ quê mặt. Há há, định giở trò cưa gái với an hem nhà mình á, đừng có mơ nhá, nghe chưa? Ô hô hô, chốc nữa mình trêu cho chết tươi. Ryu đang sung sướng trước cái khuôn mặt vô duyên của Kori thì lại chạnh lòng trước Keita. Từ trước đến nay Keita chưa từng nặng lời với ai như vậy cả, nhất là đối với con gai. Cho dù là ai đi chăng nữa Keita cũng đều rất dịu dàng và niềm nở. Nhưng từ hôm Keita nhìn thấy Quang bế Hạnh, anh bắt đầu không dám tin vào con gái, không dám tin vào tình yêu, anh quyết là không đối xử với người con gái nào tốt nữa, không bạn bè với bất kì người con gái nào nữa.
_Làm gì mà anh Ryu ngồi thẫn thờ vậy? – Hồng nhìn Ryu tươi cười
_Hồng à? Em cũng sang Nhật rồi à? Cũng đã khá lâu rồi không gặp em.
_Tưởng anh quên luôn em rồi chứ.
_Quên là quên thế nào được.
_HỒng đấy à? – giọng Keita vang lên.
Hồng ngẩng lên nhìn Keita. Nụ cười trên miệng cô vụt tắt. Cô nhìn Keita, người mà cô từng vô vàn yêu quý, như anh trai ruột của chính mình. Người anh trai đó từng tát cô, cô cũng đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể nhận người này làm anh trai nữa. Nhưng đứng trước Keita, cô nhận ra khuôn mặt anh đầy tiều tụy và cũng đầy tâm sự, cô lại chạnh lòng. Hồng mỉm cười, có lẽ cô không nên tính toán với anh trai của chính mình.
*________________*____________*
_Sao em lại đến đây? – Keita đưa cốc cà phê cho Hồng.
_Em đọc trên báo thấy các anh ở đây nên muốn qua thăm các anh một chút thôi. Em cũng sắp đi rồi mà
_Đi? Em định đi đâu? – Keita ngạc nhiên.
_Em về Trung Quốc thôi. Cô giáo của em đã đánh điện gọi em về. Em cũng chuẩn bị gần xong thủ tục rồi, sẽ đi nhanh thôi. – Hồng mỉm cười
_Em vừa sang Nhật sao đã lại đi Trung Quốc rồi?
HỒng nhìn Keita và tiếp tục:
_Lần này em sang Nhật chỉ cốt đưa Chi sang cho quen với cuộc sống ở đây thôi. Bây giờ Chi đã có Hạnh và Nguyệt ở bên cạnh, em nghĩ mình không còn gì để lo nữa. Còn chuyện Chi và Ryo em nghĩ 2 người đó nếu thực sự có duyên, nếu thực sự yêu nhau, họ sẽ nhanh chóng về với nhau thôi, em nghĩ mình không nên bận tâm chuyện đó nữa. Với lại, Trung Quốc mới thực sự là đất nước mơ ước của em, chỉ ở Trung Quốc, em mới có thể phát triển sự nghiệp của mình.
_Anh trai của em luôn luôn ủng hộ em.
Hồng lại mỉm cười. Lúc này cô cảm thấy thật thỏai mái, 2 anh em có thể nói chuyện như xưa thế này thật tốt quá.
_Chuyện của anh và Hạnh… thế nào rồi?
Keita ngưng bặt nụ cười. Anh im lặng, không lúc nào anh có thể giấu được Hồng cảm xúc của chính mình. Anh bắt đầu kể, kể hết mọi chuyện, mọi bực tức,mọi ghen tuông, mọi đau khổ. Anh có cảm giác như mình được trở lại thời gian trước kia, được ngồi tâm sự với em gái mình trước màn hình vi tính. Điều đó càng làm anh thấy hối hận với những gì mình đã làm, đã nói làm cô tức giận bỏ đi.
_Vậy là anh định bỏ cuộc? Anh và Hạnh yêu nhau mà như đang trốn tìm vậy. Người này bắt đầu trốn thì người kia tìm, đến khi người này quyết định không trốn nữa thì người kia bắt đầu trốn để người này tìm. Thật là buồn cười, anh đã từng nói :”Chưa tới phút cuối cùng thì không được bỏ cuộc, tuyệt vọng sẽ trở thành hi vọng”cơ mà. Sao anh không nghĩ cái tuyệt vọng đó đang trở thành hi vọng cho anh?
_Anh không biết nữa. Anh đã rất hi vọng, đã rất tin tưởng anh và Hạnh có tình yêu đích thực. Nhưng khi nhìn Hạnh và Quang như vậy, anh không thể nào chịu được. Anh thấy tim mình đau nhói, anh không đủ can đảm để tiến đến, để hỏi cô ấy…
_Anh có biết anh và Hạnh giống nhau ở điểm nào ko? Đó là luôn dùng mắt thường để nhìn một vấn đề và cho nó là đúng.
_Ý của em là…
_Thôi em phải đi đây – Hồng đứng dậy – em không muốn nói cho anh biết hết cảm xúc của Hạnh lúc bấy giờ bởi em muốn anh phải tự cảm nhận được suy nghĩ, trái tim của cô ấy. Hãy nhớ kĩ lời em dùng đôi mắt và dùng trái tim để đánh giá chung một việc thì kết quả thường khác nhau. Nhớ kĩ đó, thôi em đi đây, tạm biệt.
Keita nhìn đứa em gái của mình đi khuất mà không dám giữ lại bởi anh biết anh đã làm điều gì đó có lỗi, cực kì có lỗi đến độ anh thấy mình không còn đủ tư cách để nói thêm điều gì nữa.’
Nhanh lên, nhanh lên không thì không kịp
Nguyệt vừa chạy vừa quay lại gọi Chi. Vì không để ý nên Nguyệt đã va phải một người làm cả hai ngã lăn ra đất.
_Nguyệt, bà có sao không? – Chi vội vàng chạy tới đỡ Nguyệt.
_Đi đứng cái kiểu gì vậy? Không có mắt sao? – giọng một người con gái lảnh lót vang lên.
_Chúng tôi xin lỗi – Chi rối rít rồi cùng Nguyệt đỡ cô gái đứng dậy
Chi và Nguyệt đều sững sờ. Đó là một cô gái rất xinh đẹp và cũng khá cao. Có lẽ là người mẫu, Nguyệt nghĩ.
_Xin lỗi là được sao? Đúng là lũ con gái không có học thức.
Câu nói của cô gái làm đánh rơi bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp của cả hai người về người con gái trước mặt.
_Này này – Chi bắt đầu bặm môi – dù sao thì chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi, nói như vậy là hơi quá đáng rồi đó
_Thôi bỏ đi – Nguyệt đánh nhẹ vào tay Chi – chúng ta cũng sai thật mà.
_Hứ nghe thế còn được, còn con kia – cô ta ấn ngón tay của mình vào trán Chi – cứ liệu hồn đấy.
Cô ta lại thủng thẳng đi về phía trước làm Chi và Nguyệt ở lại tức muốn phát điên.
_Này, vừa làm gì vậy hả?
Chi quát lên, cô không thể nào chịu đựng được nữa.
_Chuyện gì? DÁm quát ta sao?
_Cô là ai mà tôi không dám quát cô, cô đã ấn tay vào trán tôi, cô nghĩ mình là ai mà có quyền làm như thế? Ở nhà bố tôi còn chưa làm thế…
_Ở nhà bố mày không dạy mày thì đến đây tao dạy. Có gì thắc mắc sao?
Nguyệt cau mày, sao lại có loại con gái ngang ngược đến như thế. Cô gái này trông rất quen, Nguyệt nghĩ. Bỗng cô giật mình nhớ ra. Đó chẳng phải là Kori, vợ chưa cưới của Ryu sao? KHông ngờ cô ta lại là một tiểu thư như vậy. Nguyệt định ngăn Chi nhưng Chi đã vội vàng nói, không thèm để ý đến khuôn mặt của Nguyệt lúc này.
_Con gái gì mà vừa bất lịch sự vừa ngang ngược như vậy cơ chứ? Đừng có tưởng mình là tiểu thư nên thích làm gì thì làm. Loại con gái như vậy thì không bao giờ có người yêu đâu mà.
Nhắc đến người yêu làm Kori thấy chạnh lòng. Cô nhớ đến Quang, lại thêm giọng m**** mai của Chi, Kori lại càng cảm thấy thật đáng ghét. Kori lừ mắt nhìn Chi.
_Im miệng đi.
_Cái gì? Có phải có tật giật mình không? Chắc tôi nói đúng quá chứ gì? Hay vừa bị đá? – Chi càng nói lại càng cảm thấy đắc ý bởi khuôn mặt tức giận của Kori.
Kori không thể chịu nổi được nữa. Cô xấn xổ bước tới Chi với ý định muốn tát vào mặt cô để cô không nói nữa. Kori là một con người rất kiêu ngạo, vì vậy cô ghét nhất ai trêu đùa *****ng với cảm xúc trong lòng mình. Lúc này, Kori đang sôi sục tức giận trong lòng. Cô vung tay lên làm Chi và Nguyệt đều không kịp trở tay. Chi hốt hoảng, cô chỉ kịp nhắm chặt mắt lại. Nhưng Chi có cảm giác thời gian như ngưng đọng lại. Sao mãi cô đều không thấy có gì đó đập thật mạnh lên má mình. Chi mở ti hí mắt. Kori đã bị ai đó giữ tay lại. Kori càng tức hơn, cô giật tay mình nhưng bàn tay đó rất rắn chắc, hắn ta nắm chặt tay Kori làm cô cảm thấy rất đau. Cô thực sự không ngờ người con trai này lại đáng sợ đến như vậy. Trong khi đó, Chi vẫn nhìn anh ta một cách lạ lùng. Anh ta lại lần nữa đến bên Chi một cách đặc biệt. Người con trai đã bảo vệ Chi suốt quãng đường về kí túc xá, lúc này anh ta lại cứu cô khỏi bàn tay của Kori.
_Ryohei?
Nguyệt lên tiếng làm Chi như vỡ ra tất cả. Phải rồi, anh ta chính là Ryohei Chiba, người đã từng cùng sống cùng chết với cô như trong những bộ phim cảm động lãng mạn mà cô đã từng xem. Thảo nào lúc đầu nhìn anh ta trông rất quen nhưng Chi không thể nào nhớ ra là ai. Chi nhìn vào mắt Ryo, đôi mắt anh ta thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô rồi lạnh như băng ngay.
_Bỏ tay tôi ra.
Ryo bắt đầu nhẹ nhàng bỏ ra sau một hồi Kori giằng co mà không thể nào thoát khỏi bàn tay của anh.
_Anh làm gì vậy chứ? Sao anh lại bảo vệ chúng?
Ryo lia mắt nhìn Kori. Anh nhếch mép:
_Cô muốn biết tại sao đến vậy ư?
Kori chợt cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng, sao đôi mắt của anh ta lạnh lùng thế. Đôi mắt đó như của một sát thủ vậy. Cô lùi lại, giọng run run:
_Tôi vào đây, anh cũng chuẩn bị vào tiếp tục công việc đi là vừa.
Kori không còn dám nhìn Ryo nữa, cô chạy thật nhanh vào bên trong. Không hiểu sao cô thấy sợ vô cùng. Lúc này cô muốn có người bảo vệ, cô chợt nhớ tới Quang. Tự nhiên cô nhớ anh ấy da diết.
Chi và Nguyệt ngước nhìn Ryo. Chi thì sung sướng nhìn dáng vẻ của cô gái kia trông thật buồn cười. Thật ra anh chàng này không hề giống vẻ bề ngòai lạnh lùng, anh ta cũng tốt đấy chứ, tất nhiên là ngoài việc anh ta nói cô không có da thịt ra thì ấn tượng cũng không hòan tòan xấu. Nguyệt nhẹ nhàng nói:
_Cảm ơn.
_Không phải cảm ơn, Ryu nhờ tôi ra đón 2 người thôi. Nếu không phải Ryu nhờ thì tôi cũng không thừa hơi.
Chi cau mày. Cái gì chứ? Người ta cảm ơn thì cứ nhận đi, cái gì mà không thừa hơi? Anh ta là osin của Ryu chắc? Nói mà cũng không biết nói nữa? Hừ, đúng là bao nhiêu cảm nhận tốt của mình về hắn nên vứt đi. Thực ra hắn ta cũng đâu muốn cứu mình và Nguyệt đâu cơ chứ. Đáng ghét thật!
*________________*____________*
Kori mỉm cười khi biết rằng Nguyệt chính là bạn gái của Ryu. Vậy càng hay, cô đắc thắng khi nghĩ tới mối thù lúc nãy. Vì vậy, khi chụp ảnh cô cố gần Ryu làm cho Nguyệt tức điên. Nhưng với Ryo, Kori lại thấy sợ, cô cố tránh xa người con trai này càng xa càng tốt, còn Keita, Kori càng múôn gần càng cảm thấy khó. Anh ta như có vỏ bọc bênngoài vậy, hay anh ta không thích con gái? Vậy sao lúc anh ta bên Hạnh anh ta lại vui như vậy? Vậy là sao chứ? Mình xinh đẹp như vậy, hòan hảo như vậy, bao nhiêu người đàn ông muốn mình gần mà không được, vậy mà anh ta nhìn mình như bao nhiêu người con gái bình thường khác vậy. Thật đáng ghét!
Kết thúc buổi chụp ảnh quảng cáo một cách thành công, mọi người quyết định ăn mừng. Trong khi đó, nhân vật chính lại không hề muốn đi chút nào. Nguyệt và Chi ngỏ ý muốn trở về bởi kí túc xá không muốn cho hai người ở bên ngòai quá khuya. Ryu thì hết lời nói với Ryo để anh có thể đưa Chi trở về, còn Nguyệt, anh muốn đưa cô đến một nơi nữa. Nguỵêt thì thuyết phục Chi trở về kí túc xá để có thể cùng Hạnh nói dối giúp mình. Chi nhìn đứa bạn mà đành nhún vai chịu thua. Cuối cùng, Nguyệt và Ryu đã thành công trong việc để hai người riêng tư với nhau. Còn Keita, vừa kết thúc, anh đã đi đâu mất. Từ khi bắt đầu buổi chụp ảnh này, anh lúc nào cũng ở một mình và khuôn mặt thì luôn phảng phất nỗi buồn. Cả Kori cũng vậy, cô nhìn đôi Nguyệt – Ryu, Chi – Ryo mà thấy tủi thân vô cùng. Cô cũng xin phép được trở về nhà, tự nhiên cô thấy hàng ngày công việc của mình bỗng trở nên tẻ nhạt và vô ích nếu thiếu Quang. Nhưng biết làm sao đây? Có lẽ lúc này Quang đang ở bên Hạnh, hai người chắc đang vui vẻ bên nhau. Tự nhiên cô thấy hối hận, ước gì hồi đó mình đừng kiêu căng quá, mình đừng tự phụ quá, có lẽ lúc này không cô đơn như vậy. Kori khóc, đã lâu lắm rồi từ khi mẹ mất cô mới khóc. Cô đã từng hứa với mẹ là sẽ không khóc trong bất kì chuyện gì, nhưng đứng trước tình yêu, không hiểu sao cô thấy mình yếu ớt như vậy. Làm sao đây? Em thực sự nhớ anh, thực sự nhớ anh mà. Anh có thể hiểu được không?
kuboodo
27-11-2008, 04:07 AM
post lại đoạn này chi vậy bạn
thế mà cứ tưởng có cháp mới hoá ra mừng hụt
Kim Mina
27-11-2008, 07:56 AM
oa oa :cry:
có ai post típ ko hủ???????
tội nghịp ban Mina trong chuyện thế
hic :rain:
post xong gọi Kim Mina nha
yatsuka
28-11-2008, 06:45 AM
srr mình p0st phần típ the0 mà
lucky252
28-11-2008, 07:29 AM
sao vẫn chưa post nhỉ! Chi mất trí nhớ.hic
misamila
28-11-2008, 08:37 PM
wow........... hay wa!!!!doc tu tap 1 den 35 lun ! hay !!!!!post tiep nao !!!!!!
MeoConPro
06-12-2008, 02:07 AM
típ típ đê.Đang đến đoạn hạy T/g nhanh tay chút xíu nha
jaja_kute
27-12-2008, 02:03 AM
òy òy típ típ t/g ui đang đến hồi hay
hotaru_216
27-12-2008, 05:46 AM
Lâu lâu mới có chapter mới, chờ mòn mỏi lưôn đóa nhưng àm bù lại thì càng đọc càng thích ^___^, cố lên tocbovang nhé !
b0nb0ns
27-12-2008, 07:11 AM
chờ đợi trong vô vong....chi bằng hok chờ đợi thì tốt hơn...
jaja_kute
06-06-2009, 08:59 PM
hix hix đợi lâu kinh khủng khíp chéc kỉu nì là bỏ lun òy ~>"<~
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
09-06-2009, 01:29 AM
kj` vay..dag den" d0an. hay muk`.. tg này kj` ghe
maylily
13-06-2009, 08:43 PM
trời ơi hình như gần cả năm rùi ý
bó tay we'
Cher_sóy
16-06-2009, 08:21 AM
post nhanh đi... hay lắm mà... nhóc còn quấn tã này ủng hộ cả hai tay hai chân lun..
Cher_sóy
23-06-2009, 01:25 AM
tg bỏ fic àh. sao lâu vậy mà ko post típ
maylily
23-06-2009, 05:18 PM
híc, sao truyện đang hay ho thế mà không viết tiếp hả bạn?>
:(
♥...¬ƒämmy...♥
24-06-2009, 10:07 PM
hic...
đọc từ trang 1 đến 37.........
sao hẻm post nữa thế.......
Cher_sóy
28-06-2009, 08:29 AM
chờ đợi trong vô vọng....
♥...¬ƒämmy...♥
28-06-2009, 08:53 AM
cuộc thi siêu mẫu hươu cao cổ xin đc bắt đầu mọi người thỏa mái ghi danh nhá.......
apple_blue
19-07-2009, 01:16 PM
truyện hay lắm thank bạn nha
nhưng sao lâu rồi mà ko thấy có cháp típ thể? bạn hok định post truyện típ nữa ah?
nó rất hay mà,ngưng thì uổng lắm
bạn đừng bỏ nhé
¶³QH_candy
04-08-2009, 02:28 AM
pạn uj cách zong` ra dey
đọc xong chắc mjnh`..... mù lun
chicken309
05-08-2009, 05:53 AM
post tiếp đi tg ơi lẹ điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
sirochan96
29-08-2009, 09:34 AM
post tiếp đi tác giả ui
apple_blue
03-09-2009, 05:51 AM
ô là lá vậy là lại có một phic bị bỏ hoang roài
hoctro1991
19-12-2009, 07:25 AM
waaaaaaaaaa.......... truyện hay quá. Tác giả ơi viết tiếp đi mà, nóng lòng ghê. hồi hộp quá
mjzz_xynk
18-01-2010, 06:05 AM
chờ chap mới của truyện này cũng khá lâu rồi mà k thấy.........
tác giả post chap mới đi
[Sút pic]
oh lala
19-01-2010, 01:30 AM
truyện này chắc là dừng luôn rồi
truyện này mình đọc từ đầu năm lớp 10 mà bây giờ sang kì 2 lớp 11 rồi mà vẫn chưa thấy chap mới
cái này gọi là chờ đợi trong vô vọng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.