giacat_tiensinh
14-04-2006, 11:39 PM
Một ngày mộng thỏa tâm giao
Chén nâng cùng cạn lòng trao ân tình
Xuân thềm đào nở tươi xinh
Đưa ngàn hương sắc bên mình vấn vương
Vạn lời chia sẻ phong sương
Dặm trùng xa cách lòng thương cũng gần
Tình duyên viễn sứ đôi chân
Cỏ hoa đơm ngát ...hồng trần quản chi
Thơm tràm trong bước ta đi
Nứt dòng ngăn cách màng chi nhọc nhằn
Ruột này đâu lỗi băn khoăn
Lát tan sầu ảo trở trăn phai mờ
Lòng mang ngẫu hứng chung thơ
Oanh đùa trong lá xóm bờ dâu đay
Xin tô tình nhuốm đâu đây
Cho thêm xuân thắm hoa bay khung trời
Nước dâng thuyền vẫn ra khơi
Mắt nhìn mây tím ngả nơi yên bình
Làm duyên uyên ái son trinh
Mưa rơi ướt áo nay tình sánh đôi
Lớn theo ngày tháng êm trôi
Giữ lời hẹn ước để rồi sắt son
Bước đường in vết chân tròn
Chàng, thê ta thỏa non mòn vững tâm
Đi chung một hướng hoa lâm
Ở nơi xa ấy trăng ngâm bóng vàng
Lại nghe thêm tiếng hò vang
Thành lời dịu mát ta mang dâng đời
Hán
nhất trản xuân bôi vạn lý tình
đoạn trường phương thảo đoạn trường oanh
nguyện thiên hàng lệ đương phi vũ
tỏa quân lưu bộ tại tư thành
Việt
một chén xuân đưa vạn dặm tình
cỏ thơm nứt ruột lát lòng oanh
xin cho nước mắt làm mưa lớn
giữ bước chàng đi ở lại thành
--------------------------------------------------------------------------------
Ta cứ bước giữa dòng đời nhỏ bé
Nâng hoa thơm ru nhẹ tiếng lòng ta
Chén đong vui bên bát lệ ngọc ngà
Uống hồn say với tiếng cười băng giá
Trăng thu soi bóng sầu vương xa lạ
Vui tháng ngày nhàn hạ giữa non cao
Tạm đêm nay manh chiếu chốn loan đào
Bợ bàng chi có nơi nào khuya các
Xé lòng đau vấn vương kia mạn bạc
Chia khúc tình ta lạc bước phiêu du
Lòng viễn sương chân vấp giũa đêm thu
Mang kí ức của một đời cô lẻ
Chấm dương đan vết bàn chân nhỏ bé
Muối mặn sầu nhân thế bớt cao sang
Đỡ đôi tay ôm ấp vạn cơ hàn
Chua sót lắm canh tàn bên chén đắng
Bưng đau thương oán ai sầu câm lặng
Bát đong hồn môi mặn thấm sương rơi
Sầu tương tư ta mang mãi bên đời
Đũa lệ thay tiếng cười ai một cõi
Lệ trong ta nhuốm hoài đêm đơn gối
Gắp tiếng đời đau nhói quãng hồng hoa
Mâm ly tan ai oán chút canh nhòa
Thưa thớt miếng...vơi tình qua thốt chán
Cho ai chăng???mà giữ gì vô hạn
Thế là tan khô cạn mãi nhau thôi
Gian chuân ơi nung biếc mãi bên đời
Quây quanh khúc trường đời thê lương ấy
Quẩn dòng ngăn với từng cơn sóng dậy
Nhau tiếng buồn lưu lại khúc nhân duyên
Một ngày mai thôi mộng ước chung thuyền
Chút men này...uống cho đời say mãi
Hận Trường
Ta nâng chén uống trăng vui tạm bợ
Xé chia lòng mang chấm muối đỡ chua
Bưng bát sầu đũa lệ gắp mâm thưa
Cho thế gian quây quần nhau một chút--------------------------------------------------------------------------------
Chén nâng cùng cạn lòng trao ân tình
Xuân thềm đào nở tươi xinh
Đưa ngàn hương sắc bên mình vấn vương
Vạn lời chia sẻ phong sương
Dặm trùng xa cách lòng thương cũng gần
Tình duyên viễn sứ đôi chân
Cỏ hoa đơm ngát ...hồng trần quản chi
Thơm tràm trong bước ta đi
Nứt dòng ngăn cách màng chi nhọc nhằn
Ruột này đâu lỗi băn khoăn
Lát tan sầu ảo trở trăn phai mờ
Lòng mang ngẫu hứng chung thơ
Oanh đùa trong lá xóm bờ dâu đay
Xin tô tình nhuốm đâu đây
Cho thêm xuân thắm hoa bay khung trời
Nước dâng thuyền vẫn ra khơi
Mắt nhìn mây tím ngả nơi yên bình
Làm duyên uyên ái son trinh
Mưa rơi ướt áo nay tình sánh đôi
Lớn theo ngày tháng êm trôi
Giữ lời hẹn ước để rồi sắt son
Bước đường in vết chân tròn
Chàng, thê ta thỏa non mòn vững tâm
Đi chung một hướng hoa lâm
Ở nơi xa ấy trăng ngâm bóng vàng
Lại nghe thêm tiếng hò vang
Thành lời dịu mát ta mang dâng đời
Hán
nhất trản xuân bôi vạn lý tình
đoạn trường phương thảo đoạn trường oanh
nguyện thiên hàng lệ đương phi vũ
tỏa quân lưu bộ tại tư thành
Việt
một chén xuân đưa vạn dặm tình
cỏ thơm nứt ruột lát lòng oanh
xin cho nước mắt làm mưa lớn
giữ bước chàng đi ở lại thành
--------------------------------------------------------------------------------
Ta cứ bước giữa dòng đời nhỏ bé
Nâng hoa thơm ru nhẹ tiếng lòng ta
Chén đong vui bên bát lệ ngọc ngà
Uống hồn say với tiếng cười băng giá
Trăng thu soi bóng sầu vương xa lạ
Vui tháng ngày nhàn hạ giữa non cao
Tạm đêm nay manh chiếu chốn loan đào
Bợ bàng chi có nơi nào khuya các
Xé lòng đau vấn vương kia mạn bạc
Chia khúc tình ta lạc bước phiêu du
Lòng viễn sương chân vấp giũa đêm thu
Mang kí ức của một đời cô lẻ
Chấm dương đan vết bàn chân nhỏ bé
Muối mặn sầu nhân thế bớt cao sang
Đỡ đôi tay ôm ấp vạn cơ hàn
Chua sót lắm canh tàn bên chén đắng
Bưng đau thương oán ai sầu câm lặng
Bát đong hồn môi mặn thấm sương rơi
Sầu tương tư ta mang mãi bên đời
Đũa lệ thay tiếng cười ai một cõi
Lệ trong ta nhuốm hoài đêm đơn gối
Gắp tiếng đời đau nhói quãng hồng hoa
Mâm ly tan ai oán chút canh nhòa
Thưa thớt miếng...vơi tình qua thốt chán
Cho ai chăng???mà giữ gì vô hạn
Thế là tan khô cạn mãi nhau thôi
Gian chuân ơi nung biếc mãi bên đời
Quây quanh khúc trường đời thê lương ấy
Quẩn dòng ngăn với từng cơn sóng dậy
Nhau tiếng buồn lưu lại khúc nhân duyên
Một ngày mai thôi mộng ước chung thuyền
Chút men này...uống cho đời say mãi
Hận Trường
Ta nâng chén uống trăng vui tạm bợ
Xé chia lòng mang chấm muối đỡ chua
Bưng bát sầu đũa lệ gắp mâm thưa
Cho thế gian quây quần nhau một chút--------------------------------------------------------------------------------