Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chợ Tình _Chợ Đời !!!



luật_sư_tóc_vàng
14-04-2006, 01:07 AM
Hey mọi người ! đây là câu chuyện mới của mình , vẫn là mảng đề tài tình yêu , nhưng là tình yêu và số phận của một cô gái SA PA , cô gái vùng cao . Vì mình chưa lên vùng núi bao giờ , nên nếu đọc chuyện có gì thiếu sót , mong mọi người góp ý và chỉ bảo . thanks ! :type:
CHƯƠNG 1 :http://i36.photobucket.com/albums/e38/chip_chanh00/suongmu.jpg

_Sương Mai ! khoan dệt thổ cẩm đã , ra đây mế bảo .
Sương Mai với 2 bàn tay nhỏ xinh đang cặm cụi dệt thổ cẩm , nghe tiếng mế gọi , cô luýnh quýnh sắp đồ chạy ra góc bếp nhà sàn , nơi bà A Mây đang ngồi cạnh bên lò sưởi đỏ rực :
_ Mai này ! ngồi xuống mế bảo câu chuyện .
Sương mai hất váy nhẹ nhàng ngồi xuống , 2 tay quờ quờ trên hơi ấm của lò sưởi :
_ Dạ mế !
_ Ừ , bữa nay trăng lên đầu núi , hết mùa rẫy , bao lâu nay mế cũng giành giụm được chút ít , tuy không dư giả nhưng cũng đủ lo toan cho con về nhà chồng , đủ để thiết đãi 1 bữa khao cả làng , con nghĩ sao ?
Nghe mế nói , 2 mắt cô tròn xoe , chẳng hiểu mế đang muốn nói gì :
_ ý mế là sao ạ ?
_ Cái con bé này ! Bà mây khẽ bẹo má với nụ cười hiền từ :
_ Năm nay con đã tròn 20 mùa rẫy rồi , còn chuyện gì ngoài chuyện cưới chồng nữa chứ ?
Sương mai nhích tới ngồi gần bà Mây , tựa vào vai bà , cô phụng phịu :
_ Mế à , con còn trẻ mà , con chưa muốn lấy chồn đâu , con muốn ở với mế cơ .
Bà mây nghe vậy thì sửng sốt :
_ Trời ơi ! con định ở vậy mãi sao ? phải kiếm lấy thằng chồng nó rước về nhà chứ ? cứ làm ma nhà này mãi sao ? con gái trong cá bản này có đứa nào 20 tuổi mà chưa lấy chồng như con không hả ?
Chậm rãi , bà nói tiếp :
_ Hồi bằng tuổi con , mế đã sinh thằng Hơ Nú rồi đấy .
Bà mây thở dài , đôi mắt bà đượm buồn , trong giây lát bà hồi tưởng về Hơ Nú _đứa con tai kém may mắn của bà đã qua đời khi mới chỉ 4 tuổi , bà đã rất đau khổ khi mất đứa con trai đầu tiên , tình yêu và nỗi nhớ của một người mẹ trong những năm tháng qua chưa bao giờ nguôi ngoai .
Vì vậy bao nhiêu tình thương bà đều giành cho Sương Mai . Tuy không phải con ruột nhưng bà hết mực yêu thương cô . Năm đó , 1 cặp vợ chồng người Kinh , nghe mọi người nói là người miền bắc , lên công trường SaPa làm việc , họ sinh sống và lập gia đình tại sa pa , nhưng thật không may . Trong 1 vụ hỏa hoạn tại công trường , cả 2 vợ chồng đã qua đời , dân bản ráng hết sức để cứu thoát nhưng mọi thứ đều vô ích , đám cháy quá lớn , mọi thứ đều trở thành tro tàn . Họ để lại một đứa bé gái lên 2 , chính bà Mây _ người phụ nữ với tình thương bao la đã nhận đứa bé , và đứa bé đó chính là Sương Mai bây giờ . Bà mây yêu thương cô như con rứt ruột đẻ ra vậy . Khi cô lớn , bà đã kể lại mọi chuyện để cho cô biết rõ nguồn gốc và bố mẹ đẻ của mình ............Mắt bà nhoè lệ khi nghĩ tới những hồi ức trong quá khứ .
_Mế , Mế à ! Sương mai khẽ lay cánh tay gầy gò sương gió của bà mây , vẻ mặt cô lo lắng :
_ Mế đang nghĩ chuyện gì vậy ? sao mế lại khóc ? vừa nói cô vừa lau những giọt nước mắt trên gò má nhăn nheo của bà mây .
_ Mế lại nghĩ tới anh Hơ Nú , nghĩ về cha mẹ của con phải không mế ?
Giẩt mình , bà mây chợt tỉnh , trở về với thực tại , bà cười và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của đứa con gái :
_ Không . Mế không sao hết .
Như hiểu tất cả những ý nghĩ của mế , Sương mai xúc động ôm chầm lấy bà :
_ Mế à ! con yêu mế nhất trên đời , mế đã vì con mà vất vả bao năm qua . Mế chính là người mẹ thứ 2 của con , ơn này con không bao giờ quên . Con hứa với mế , con sẽ lấy chồng cho mế vui lòng , nhưng mà ............ cô bỗng dừng lại với nụ cười tinh nghịch :
_ Nhưng sao ? bà mây khẽ nạt .
_ mế phải cho con học song đã , con muốn học song cái chữ , sau này về dạy học cho bọn nhỏ trong bản , phải mang kiến thức về bản , không thể để chúng mù chữ mãi như thế được .
Bà mây mỉm cười hài lòng với mục đích của đứa con gái , bà biết sương mai là 1 cô bé dịu dàng , giàu lòng nhân ái , lúc nào cũng hồn nhiên , nhí nhảnh như một con chim nhỏ , suốt ngày cứ quấn lấy bà . 20 tuổi rồi mà vẫn cứ như 1 con bé ngày nào vậy . Thật may mắn khi có 1 đứa con gái như vậy ! Bà chép miệng :
_ Được rồi , mế không nhắc chuyện chồng con nhiều nữa , nhưng con phải nhanh lên , nếu không thì khi con lấy chồng , mế không còn sống mà bế cháu được nữa .
Sương mai khẽ nhíu mày , thủ thỉ bên tai bà mây :
_ Mế này , chỉ được cái nói xui ! mế còn khoẻ lắm , phải sống với con tới 100 tuổi , mế nhé !
_ Ừ , Ừ , được rồi . Thôi mế con ta đi ngủ thôi , thức đêm hại sức khoẻ lắm .
_ Dạ , con biết rồi mế !
_AH , phiên chợ Tình năm nay để con dệt thổ cẩm đi bán lấy tiền , sức khoe mế không được tốt , mế đừng đi nữa nhé !
_ Cái con bé này ! có cho mế ngủ không đây hả ?
_ Dạ , dạ , con ngủ rồi .
Sương mai khép mắt nắm sát cạnh bà mây , con bé ngủ ngon lành dưới cái lạnh của sa pa . Ngoài kia , sương mù giăng kín , đâu đây vẫn có tiếng khèn vàn vang ....!

_ Ahhhhhhhhhhhh.....Sương mai khẽ vươn mình dưới vườn mận chín sau nhà . Cảm giác thức dậy lúc sáng sớm thật dễ chịu , cô khịt mũi nhắm mắt cảm nhận hương thơm của buổi sớm , đâu đây thoang thoảng mùi mận chín , mùi hoa ban , và cả những cành mai vàng đang khoe mình dưới làn sương mù dày đặc .
http://i36.photobucket.com/albums/e38/chip_chanh00/suongmu.jpg
Nhìn kĩ , cô hái một trái mận chín nhét vội vào miệng ăn một cách ngon lành , rồi chợt ngoái đầu phía sau như cảnh giác ai đó .
_ " Ấy chết ! mế mà nhìn thấy mình ăn mận sáng sớm thì nhừ đòn "
Rồi cô lại tủm tỉm cười ăn hết quả mận . Sinh ra ở cái xứ sở sương mù này , tuy cô không phải là con gái vùng núi , nhưng thực sự mọi thứ đã quá đỗi thân thiết gần gũi với cô . Nhiều lúc cô tự hỏi , " Tại sao bố mẹ lại đặt cho mình cái tên " SƯƠNG MAI " ? , nó có ý nghĩa gì không ? " , tò mò có lần cô đã hỏi mế , và mế bảo rằng :
_ " Có lẽ khi con sinh ra đã mang 1 vẻ đẹp của miền Sa pa này , làn da trắng và đẹp như những giọt sương ! mang vẻ đẹp như những cánh mai ngày xuân . " , Cô thích cái tên đó lắm !
Lơ đãng nhìn xung quanh , cô chăm chú nhìn xuống ruộng bậc thang nhà mình " năm nay vụ lúa tốt quá , chắc mế sẽ vui lắm đây :
http://i36.photobucket.com/albums/e38/chip_chanh00/ruongbacthang.jpg


CHƯƠNG 2 :

Nhớ ra nhiệm vụ , cô vội vã chạy vô bếp lấy xách quần áo đi giặt . Men theo bờ suối , cô lội qua khe suối nhỏ , bước trên những hòn sỏi trắng muốt , đùa nghịch với những chú cá đang bơi lội tung tăng dưới chân . Vừa giặt quần áo , cô vừa véo von hát những bản nhạc của núi rừng , giọng ca trong trẻo thánh thót như có sức hấp dẫn chim muông , chúng tíu tít gọi bầy đậu trên cành cây như hòa theo điệu nhạc .
Dưới ánh nắng , Sương mai giống như 1 chú chim họa mi xinh xắn ! có lẽ cô may mắn được thừa hưởng vẻ đẹp từ người mẹ đã qua đời . Cô mặc 1 chiếc váy thổ cẩm thêu hình hoa ban , mái tóc dài thướt tha đen tuyền chấm mặt nước , nhẹ nhàng cô búi tóc cao ! đôi môi đỏ chúm chím như trái mận , cặp mắt to đen láy lúc nào cũng chỡp chớp dưới vành mi cong vút . Vẻ đẹp của cô tạo nên 1 bức họa tuyệt vời , bức họa vẻ đẹp của 1 người con gái sapa .
Dân bản ai cũng quí mến cô , bọn trẻ con nhìn thấy cô thì ríu rít , quấn lấy đòi cô dạy chữ . Con gái trong bản quí mến cô vì sự hiền hậu , nhưng cũng không kém phần ganh tị . Còn con trai trong bản thì ngưỡng mộ trước vẻ đẹp rạng rỡ của cô . Đẹp thế ! tốt như thế , nhưng cô không bao giờ kiêu ngạo mà ngược lại , rất khiêm tốn .
_ Mai à !
Có tiếng con gái cười rúc rích phía sau gọi cô , rồi họ cùng nhau té nước .
Quay lại phía sau cô bị tấn công bất ngờ , không kịp phản ứng . Nhưng đã sớm nhận ra được trò đùa tinh nghịch của Vân _ cô bạn thủa nhỏ cùng mấy đứa con gái trong bản .
Lấy tay đỡ mặt , cô lên tiếng :
_ Thôi , thôi , tao sin mà . Chúng mày cậy đông bắt nạt người .
Vân cười rúc rích :
_ Sáng sớm mà đã ra suối giặt quần áo thế này , lại còn hồn nhiên mà cất tiếng hát nữa .
Sương mai hất tóc , lấy khăn lau mặt , cô ngẩng đầu nói tiếp :
_ Đâu có đâu , vì mế tao không được khoẻ , phải dọn dẹp mọi thứ thôi mà .
Vân bê xách quần áo lại gần sương mai , cô tiếp tục chọc :
_ Chà , chăm chỉ ghê ! thế này thì trách sao lũ con trai trong bản chẳng hết hồn cả lượt , lấy chồng sớm đi cho đỡ khổ .
Nhắc tới chủ đề này , Mai nhăn nhó :
_lại chuyện chồng con nữa à ?
Nhìn đôi mắt mai tròn xoe , nhăn mặt , vân không nhịn được cười , cô động viên :
_ Chứ sao ! lấy chồng đi , như tao bây giờ có phải song chuyện không ?
_ Xì ! mày là đứa mơ mộng , tao không chấp . Vừa nói Mai vừa lè lưỡi trả đũa .
_Thôi rồi , tao chịu thua ! không nhắc chuyện này nữa .
_Có thế chứ ! Sương mai cười rồi xiết chặt tay vắt quần áo cho khô .
_ À , mai này !
_ Gì ?
_ Mày có biết thằng A Pao' nó để ý mày không ?
2 má đỏ ửng , Sương mai lắc đầu giả bộ :
_ Đế ý gì ? tao gây nên tội gì hả ?
Vân đẩy xách quần áo ra sau , chu miệng cô quay sang tiếp lời :
_ Ừ , thì mày có tội , tội làm bùa mê nó , khiến ngày nào nó cũng thổi khèn , làm cho dân bản này không sao ngủ ngon giấc được .
Nói đến đây mặt Mai đổi nét , cô đứng sững người , mắt nhìn lơ đãng phía thảo nguyên cạnh con suối , tay cô chỉ chỉ :
_ Vân , mày thấy gì đằng đó không ?
Vân hướng mắt theo tay Mai chỉ , vịn vào vai Mai , cô nghến người :
_ Đâu , đâu , có thấy gì đâu ?
_Trời ơi ! mắt với chả mũi , nhìn kĩ lại coi .
Vân nháy mắt , vỗ vai Mai , gật gù ra vẻ đã biết :
_ À , tao nhìn thấy rồi .
_Nói thử coi , mày thấy gì ?
_ Tao thấy 1 con bò ....ừm , nó đang đứng ăn cỏ , nói rồi Vân cười tít mắt .
_ Ôi trời ạ ! con ranh . Sương mai hất tay bạn ra khỏi vai , cô nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng .
_ Mày thấy nơi ở của Bộ đội Biên Phòng chưa ? tao đang học chữ trong đó , nếu có thể tao sẽ đi học cao đẳng trên huyện , sau này về bản làm giáo viên , rồi tính gì thì tính .
Vân gật gù , vừa nói cô vừa lấy tay Mai đặt lên bụng mình :
_ Mày nghe thấy tiếng con tao đạp không ? sau này nó ra đời , mày nhất định phải dạy nó học cho thật giỏi nhé !
Sương mai nở nụ cười , cô giả bộ ghé mồm , rồi đặt tay lên bụng bạn , cô thì thầm :
_ Cháu à ! sau này cô mai sẽ dạy cháu thật thông minh , chứ đừng có tối dạ như mẹ cháu nhé !
Vân nguýt dài , khẽ đẩy đầu mai , cô nói :
_ Mai này ! tuần sau là bắt đầu phiên chợ Tình rồi , mày có đi chứ ?
_Ừ , nhất định là đi rồi . Nhưng với mục đích bán thổ cẩm chứ không phải để kiếm chồng .
_Thế năm nay mế mày không đi cùng à ?
_ Chắc không , mế tao dạo này yếu quá , tao phải dệt thật nhiều thổ cẩm để kiếm tiền mua thuốc chạy chữa cho mế .
_Mày nói cũng phải ! mà thổ cẩm mày dệt thì bát đắt hàng phải biết . Thế mấy hàng trên chợ Huyện , họ không đặt hàng nữa sao ?
_ Có mà , nhưng tao vẫn muốn dệt thêm để mang ra chợ bán .
_Chịu khó dệt hàng đi ! Chợ Tình năm nay chắc đông người lắm , nghe nói có nhiều khách người Kinh , họ lên thăm quan , mua nhiều hàng lắm !
Sương mai cúi xuống bê xách quần áo :
_lên bờ thôi , trời như sắp mưa rồi .
Khện nệ bê xách đồ , cô ngoái đầu hỏi vân :
_thế mày có đi chợ Tình không ?
Vân lắc đầu nguây nguẩy , tay khua khua thanh minh :
_ Trời ơi ! có chồng có con đến nơi rồi còn đi chợ tình làm chi . Mày muốn thằng chồng tao nó lên cơn ghen à ?
Bật cười trước sự thật thà của bạn , mai lắc đầu :
_ Đứng là có chồng con có khác , mất tự do quá đi . Thôi tao phải về đây , không mế lại tìm .
_ Ừ , tao cũng về luôn , không thằng chồng nó lại lo lắng .
Sương mai cười xòa , cô tự nhủ :
_ " Khổ thân con bạn mình , không biêt nó lấy chồng có hạnh phúc thực sự hay không ? mà nhìn nó già đi rất nhiều "
Bước chân trên phiến đã gập ghềnh , tay cô phẩy nhẹ những cánh hoa đào nhỏ li ti , khẽ thả cho cánh hoa cuốn theo chiều gió
Trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh của mế , hình ảnh của bản làng , mảnh đất sapa sương mù , và mục đích dệt thẩt nhiều thổ cẩm trước phiên chợ Tình . Cô không hề biết rằng sau phiên chợ tình ấy , cuộc đời cô sẽ rẽ sang một hướng khác , 1 con đường màu xanh hay 1 cơn lốc xoáy , tất cả hãy để cho thời gian trả lời !
.http://i36.photobucket.com/albums/e38/chip_chanh00/hoadao.jpg

Sao chổi
16-04-2006, 09:32 PM
Truyện hay !!! Nó gây cho người đọc một cảm giác là lạ , viết tiếp đi u để có thể viết về những người ở miền cao này lắm , Vì thế hãy cố gắng viết tiếp nha , SC ủng hộ bạn ^_^

luật_sư_tóc_vàng
17-04-2006, 03:47 AM
Thế là cuối cùng cũng tới ngày người ta háo hức đi chợ tình , từ sáng sớm trai gái trong bản đã khua kháo , không khí rộn ràng khắp bản làng . Những cô gái diện bộ quần áo thổ cẩm đẹp nhất , đeo đồ trang sức với hi vọng tìm được người mình thương .Những chàng trai ăn mặc tinh tươm , chuẩn bị khèn sáo và dắt theo 1 chú ngựa lớn với ước muốn tìm được một cô vợ tốt sống đến trọn đời . Chỉ riêng có Sương Mai , cô vẫn chưa có ý nghĩ gì tới mấy chuyện yêu đương . Mấy ngày nay cô chỉ cặm cụi dệt thổ cẩm để đem bán vào cái ngày này , dù mệt hay vất vả cô cũng không ngại , chỉ cần nhìn thấy mế cô khoẻ mạnh là cô thực sự cảm thấy hạnh phúc . Nhưng dường như cái sự cố gắng đó của cô không được đáp trả , sức khoẻ của mế ngày càng yếu hơn . Mấy ngày nay nhìn bà tiều tụy , cô lo lắng hết sức , chỉ biết cố gắng hơn để kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho mế .
Sốt sắng dậy từ sớm tinh mơ , cô chuẩn bị hết hàng , bỏ gọn trong túi thổ cẩm lớn , chậy vội vào bếp cô vội nắm lấy một nắm xôi thật to , nhét bắp ngô luộc và mấy trái mận vô túi . Đường từ nhà đến chợ không xa lắm , chỉ cách một con suối nhỏ nên cô cũng không thấy sợ lắm khi lên đường 1 mình . Nhưng bà Mây vẫn không yên tâm nên bà Mây cố gượng dậy , chậm rãi bước xuống bếp , bà nói :
_Mai à , con nhớ đi đường cẩn thận nhé , rủ mấy đứa con gái trong bản đi cùng cho vui . Bán hàng nếu không đông khách thì chừng 4h chiều cũng phải về , chứ mế chẳng yên tâm khi để con đi một mình chút nào .
_Mế à , con lớn rồi mà , mế yên tâm ở nhà cho khoẻ , con đi rồi sẽ về liền thôi .Mai nở nụ cười thật lớn trấn an bà mây .
Thực sự lòng bà cảm thấy bất an khi để sương mai đi chợ một mình , vì dù sao cô cũng là đứa con bé bỏng của bà , nhỡ có chuyện gì ...bà thật không yên tâm . Suy nghĩ một hồi bà thều thào nói :
_Thôi được rồi , vậy con đi luôn đi kẻo muộn phiên chợ , nhưng nhớ phải thật cẩn thận nhé !
Chỉ chờ có vậy , Mai nhẩy tưng , cô mừng quýnh , chạy tới ôm bà mây , cô nói :
_Vậy con đi luôn đây mế , ở nhà mế nhớ uống bát thuốc con hâm trong nồi nhé !
Nói rồi cô túm đồ , chào bà Mây và lên đường .
Trời hôm nay thật đẹp , không nhiều sương mù , mà thay vào đó là nắng ấm , hoa trên đồng thi nhau khoe sắc , trai gái đi lại tấp nập trên đường , vẻ mặt ai cũng rạng rỡ . Hôm nay sương mai thả xõa tóc , cô mặc một chiếc váy dài thướt tha cùng một chiếc áo hoa bó lấy người , đơn giản nhưng đẹp kì lạ .
Cuối cùng cũng rảo bước đến chợ ,cô choáng ngợp trước cảnh vật trước mắt , ở đâu cô cũng nhìn thấy hàng quán , người ta bày đủ thứ mặt hàng nhìn rất đẹp mắt , rồi những đôi trai gái sánh bước bên nhau , tiếng khèn tiếng sao nhộn nhịp trong giai điệu của tình yêu , tất cả rạng rõ và lấp lánh dưới ánh nắng ban mai . Cô có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới khác , một thế giới tràn ngập tình yêu theo đúng cái tên của nó . Những năm trước , khi cô còn nhỏ cũng thường theo mế tới chợ vào mỗi năm , nhưng có lẽ bây giờ cô đã trở thành một thiếu nữ nên có thể cảm nhận và đánh giá mọi thứ dưới con mắt của mình , thích thú với ý nghĩ đó , cô ngó nghiêng tìm một chỗ thích hợp để bày hàng thổ cẩm ra bán .
--------------------****************-----------------------------------
Tại khách sạn HOA BAN , 7h sáng .
Cộc , cộc , cộc ....
Gõ cửa đến mấy lần rồi mà nó không chịu mở cửa , bực mình Nam đứng nhăn nhó lẩm bẩm . Lần này anh hét to hơn :
_Độ ! 7H sáng rồi , mày có chịu dậy không hả ông tướng ? bộ mày vất vả từ hà nội lên đây để làm gì hả ? đã vậy tao kéo bọn nó đi chợ trước cho mày biết mặt .
Trong phòng tiếng ngáp ngủ vọng ra :
_Ừm , mấy giờ rồi hả ? tao buồn ngủ quá , nằm thêm lúc nữa đi , chợ búa gì thì cũng phải từ từ chứ .
_Này thằng ranh , bực mình với mày lắm rồi nha . Tao phá cửa vào bây giờ đấy , Vừa nói Nam vừa giả bộ đạp một cái thật mạnh vào cửa . Nhưng sem ra vẫn chẳng ăn thua gì với anh chàng đang nằm ngủ lì trong phòng .
Tiếng cười vọng ra :
_Mày cứ phá cửa đi , phá hết cả phòng cũng được , đây là khách sạn của nhà mày mà , giỏi thì cứ phá đi . Được 5 cú đá như thế thì nhìn lại chân mình đi nhé ! Bạn bè lâu ngày lên thăm nhau mà mày ác quá , không cho tao ngủ no một bữa .
Bị châm chọc bực mình . Nam chạy nhanh xuống phòng lễ tân lấy chìa khóa phòng thằng bạn đang ngủ , mấy chị lễ tân chỉ biết ngơ ngác khi thấy cậu chủ vội vã chụp lấy cái chìa khóa chạy lên tầng .
Không ngại ngần , xoáy cái chìa khóa Nam lao thẳng đến phía giường , kéo tung cái chăn và la lớn :
_ Tao đã nói dậy là dậy , mày nghe chưa ? nếu không thì tao cho mày ăn nắm đấm đấy nhé , vừa nói Nam vừa thụi nhẹ vào lưng thằng bạn đang ngái ngủ .
_ được rồi , được rồi , tao dậy luôn mà ... nhột quá , bỏ cái tay mày ra giùm . Bật dậy độ nhăn nhó .
_Mày vẫn như ngày nào , thằng ranh , cậy sức khoẻ dân miền núi bắt nạt trai hà nội .
Nam đứng khoanh tay cười đắc ý :
_ Thích biện pháp nhẹ không muốn cứ phải để người ta dùng bạo lực , mày vẫn còm nhom như ngày học đại học thôi , không thắng nổi tao đâu . Thôi thay quần áo lẹ rồi xuống ăn sáng , sau đó tao dẫn mày đi chợ Tình một bữa nhớ đời , ok ?
Mặc vội chiếc áo sơ mi , gỡ đầu , Độ quay sang hỏi :
_Thế có 2 thằng bọn mình thôi à ? không kéo mấy em lễ tân xinh xinh trong khách sạn nhà mày đi cùng cho vui .
_Mày lúc nào cũng đào hoa thế , ở hà nội ngắm các em chưa chán đâu mà giờ hạch sách ?
_À , con gái mỗi nơi mỗi khác , muốn tiếp xúc với các em Sapa coi dễ thương cỡ nào .
Gõ đầu độ , nam lém lỉnh :
_ Yên tâm đi , lát ra chợ cho mày được mở con mắt , còn giờ thì xuống ăn sáng lẹ lên . Nói rồi Nam túm áo Độ kéo xềnh xêch xuống cầu thang . Mấy chị lễ tân nhìn thấy thể thì không nhịn được cười .
Một cô lễ tân trẻ đẹp bước tới gần :
_Cậu chủ , cậu dùng gì ạ ?
Độ nhau nhảu lên tiếng :
_ Cho 2 bát mì xào cá biển đi em . Vừa nói cậu không quên nháy mắt tinh nghịch với cô lễ tân .
Nam trừng mắt , đính chính lại :
_ Khồng , cho 2 bát lẩu thái và 1 đĩa nem rán .
Cô lễ tân dạ lễ phép rồi quay đi .
Độ cáu kỉnh than vãn :
_ Này , sao mày toàn làm tao mất thể diện vậy hả ? mày tiếp bạn bè vậy đấy hả ?
Nam hất tóc , lấy giấy lau bát đũa trên bàn , anh nói tiếp :
_ Chính vì mày là khách nên tao phải đón tiếp nồng hậu , cấm cãi lời chủ nhà , ok ?
_Thôi thôi , chắc lần sau miễn lên sapa quá , ở nhà nghỉ cho khoẻ .
Cô lễ tân bưng đồ ra . Độ nhanh nhẹn giằng lấy bát đũa , xúc thức ăn cho vào bát rồi ăn một cách ngon lành .
Nhìn thấy thằng bạn ăn uống như nạn nhân chết đói . Nam lắc đầu cười :
_ Tao không lên đánh thức mày dậy thì cứ nằm dài mà nhịn đói hả ?
_À , lúc ngủ thì quên đói . Tính tao là vậy . Độ phân bua .
_Độ ?
_ Gì ?
_Tao quên chưa hỏi , hôm trước chỉ nghe mày điện nói là lên chỗ tao chơi . Thế còn cống ty , ai quản lí ? Bố mày không nói gì sao ?
Độ bỏ đũa xuống , uống chai bia , anh nói với giọng chán nản :
_ Cái đó mày không phải lo , có ông bố tao quản lí rồi . Tao muốn xả hơi tự do chút , từ ngày về nước đến giờ , công việc ngập đầu , có lúc nào được bình yên .
_Nghe mày nói thì quan hệ giữa mày và bố mày không được tốt lắm hả ?
Nói đến đây Độ nghiêm nét mặt , khác hẳn với vẻ lãng tử khi nãy .
_Thực ra thì mày nói đúng . Từ khi ông ấy chia rẽ tao với Linh , mọi chuyện ông ấy đều quyết định hết , ngay cả hạnh phúc của chính bản thân tao . Vừa nói anh vừa tu hết chai bia
_Chỉ vì thương mẹ tao , tao mới ngoan ngoãn đi du học . Đến bây giờ thì tao hối hận rồi , hi sinh chính tình yêu của mình , đấy là một sai lầm lớn nhất . Ông bố tao độc đoán chỉ lo cho công ty của mình chứ ông ấy đâu có thực sự quan tâm tới thằng con này .
Nam vỗ vai an ủi độ :
_ Thôi mày , suy nghĩ nhiều làm chi . Dù gì thì bây giờ mày cũng có cả một công ty lớn để cai quản . Còn tình yêu thì con gái thiếu gì đứa tốt . Nói rồi Nam liến nhìn đồng hồ , anh ngầng lên nói tiếp :
_ Lấy chai bia đi mày , đến giờ rồi , tao ra bảo chú tài xế chở 2 đứa ra chợ tình , cho mày biết mùi vị sapa , ok ?
Không kịp để cho độ ngồi đó trầm ngâm . Nam kéo độ ra đến cửa , anh quay đầu lại dặn mấy chị lễ tân :
_ Nếu mẹ tôi có hỏi thì nói là tôi chở thằng Độ ra chợ , chiều tôi về .
Bác tài xế nhanh chóng lên đường chở Nam và Độ ra chợ , ngồi cạnh cửa sổ , độ mở thật to ngắm phong cảnh núi rừng .
_Sao thẤY không khí sa pa thế nào ?
_Ừ , trong lành , thoải mái lắm , Độ hít 1 hơi dài , dựa lưng vào ghế 1 cách thoải mái và chăm chú ngắm cảnh . Anh nói tiếp :
_ Ở thành phố , đất chật người đông , không khí công nghiệp , suốt ngày tao cũng oải . Sáng làm việc , tối chỉ biết tìm đến mấy sàn nhảy giải sầu .
Nam nhíu mày :
_Mày biết sàn nhầy khi nào vậy ? Mày là con nhà khá giả , nhưng hồi xưa học đại học mày có bao giờ kiếm mấy nơi này ăn chơi ?
_ À , có nhiều chuyện mày không thể hiểu được đâu .
_ Vậy sao ? nhưng tao thấy mày bây giờ khó hiểu quá đấy độ ạ .
Trong không khí im lặng , bác tài xế cắt ngang :
_ Thưa cậu chủ , đến nơi rồi ạ . Hôm nay chợ khá đông nên có gì cậu chủ cần cứ gọi tôi ạ .
Đẩy cửa xe , Nam và độ bước xuống . Nam cười rồi dăn bác tài xế :
_ Bác cũng xuống chơi luôn cho vui , khi nào về cháu sẽ điện cho bác .
Bác tài xế hiền hậu gật đầu rối rít :
_ Dạ , cám ơn cậu chủ .


----------------------------------*******************--------------------------
Lần đầu tiên ra chợ Tình sapa , Độ thấy thú vị với không khí lễ hội , trong lành và bình yên , khác hẳn với cuộc sống huyện náo nơi thành phố . Mặc dù lên sapa nhiều lần nhưng anh không có thời gian để đi đây đó . Đang suy nghĩ vẩn vơ , Nam đập đập vai :
_ Mày nhìn thấy những đôi trai gái đắng kia chưa ? họ đang tán tỉnh kiếm vợ đấy . Nếu mày mà có muốn cưới vợ thì cứ nhắm sẵn một em rồi trổ tài mồm mép là song . Gái vùng cao dễ gần lắm .
Độ cười khì , anh hắng giọng :
_ Mày không phải dậy mánh tao , có điều là chưa thích yêu đương thôi . Để tao dạy mày vài chiêu cưa gái hà nội nhé .
Nam sáng mắt hỏi vội :
_ Sao ? chiêu gì ? mày nói nghe thử coi .
Độ à ừ rồi gật gù :
_ Mày kiếm 1 con ngựa thật to như con kia kìa . Vừa nói độ vừa chỉ hướng tay .
_ Sau đó ăn mặc quần áo thổ cẩm như bọn con trai ở đây , dắt người và ngựa đến mà tán gái hà nội , chúng nó theo về nhà ngay .
Nam hậm hực , biết bị xỏ , anh thụi vào lưng độ 1 cái :
_ Thằng ranh , xui dại bạn bè . Mày muốn chúng nó cho tao vào trại gấp à ?
2 đứa nhìn nhau cười khoái chí . Bạn bè thân từ ngày còn đại học . Sau ngày tốt nghiệp đã 5 năm không gặp lại nhau . Nhưng tình cảm thì vẫn thân thiết như ngày nào .
Gãi gãi đầu một hồi , Độ quay sang hỏi Nam :
_ Tao muốn mua thứ gì đó về cho mẹ , mày bào tao mua gì bây giờ ?
_ Mẹ mày thích đồ gì ?
_ Tao biết chết liền á . Độ nhăn nhó .
_Trên này thì chỉ có các mặt hàng mĩ nghệ và gia công thổ cẩm thôi . Mà quần áo thì chắc mẹ mày chẳng bao giờ mặc đồ thổ cẩm .
Độ chen lời :
_ Mày điên đâu mà mua quần áo , mặc ở thành phố đâu được .
Nam tặc lưỡi :
_ Khó nhỉ ? mua gì được bây giờ . À , thế mẹ mày thích đồ trang trí nhà không ?
Độ toạch tay gật đầu :
_ Ừ , được đấy . Tao biết mua gì rồi . kiếm mấy tấm thổ cẩm đệp về cho bà ấy trang trí phòng khách , nhà bếp . Tiện thể mua cho mấy em làm ở công ty luôn .
Đi quanh chợ 1 hồi , Độ thấy 1 cô gái rất dễ thương bán thổ cẩm ngồi góc chợ .Lần này thì anh kéo tay Nam xềnh xệch . Chẳng hiểu gì , Nam la lớn :
_ bỏ tay tao ra nào , mày làm cái gì vậy hả ?
_ Làm gì thì cứ đi khắc biết , Độ cười tinh quái .
Ngồi từ sáng tới giờ , Sương mai mới chỉ bán được có vài tấm thổ cẩm . Những tấm thổ cẩm cô dệt tuy đẹp nhưng vì mọi người mải rong chơi nên chẳng có mấy khách hàng đặt chân ghé mua hàng cho cô cả . Thấy có 2 người khách đi về phía hàng mình , cô vui vẻ đón tiếp :
_ Chào 2 anh , 2 anh mua hàng thổ cẩm ạ . Sương mai cười nói với khách .
Giờ thì Nam quay sang vỗ vai Độ :
_À , thì ra mày đến hàng này vì ........Nói đến đây độ giẫm chân Nam . Anh quay sang nói với cô chủ hàng .
_ Tôi muốn mua vài tấm thổ cẩm thật đẹp .
Sương Mai cười , 2 má cô ửng hồng trông thật dễ thương :
_ Dạ , anh yên tâm , thổ cẩm em dệt đẹp lắm ạ . Mời anh sem rồi mua cũng được .
Từ trước đến giờ Độ đâu có biết tấm thổ cẩm đẹp nhìn nó như thế nào , loay hoay giở từng chiếc , lật đi lật lại , lóng ngóng 1 hồi anh chẳng biết chọn tấm nào . Nam đứng cạnh im lặng để sem thằng bạn trổ tài mua bán .
Thấy khách hàng của mình là 1 chàng trai người kinh , đứng loay hoay với mấy tấm thổ cẩm , nhìn anh giống như 1 con hươu bị lạc bầy , sương mai không khỏi bật cười , kín đáo cô lấy tay che miệng .
Gãi gãi đầu , độ ngẩng đầu hỏi cô bán hàng :
_Bộ mặt tôi có nhọ hả cô ?
Nam chép miệng , đứng chống nạnh tay quay sát và chẳng nói gì .
_ Dạ không có gì ạ , anh sẽ mua thổ cẩm cho em chứ ?
_Ừm , giá bao tiền 1 tấm hả cô ?
_ Dạ , 20.000 tấm lớn thôi ạ .
Độ liếc liếc cô bán hàng rồi hỏi tiếp :
_ Thế cô có khoảng bao nhiêu tấm chỗ này ?
_ Dạ , 40 tấm thổ cẩm ạ .
_ Vậy tôi lấy một nửa đi , cô gấp giùm tôi 20 tấm vậy .
Sương Mai ngỡ ngàng , cô ngập ngừng khẽ hỏi :
_ Anh lấy 20 tấm thật ạ ?
Nam quắc mắt :
_ Mày bị giồ à > lấy gì nhiều vậy ? Bộ mua về làm khăn tắm nữa hả ?
Độ vẫn quả quyết , quay sang nam anh nói :
_ À , nhân viên ở công ty đông lắm , tao phải mua thế không chúng nó lại trách, phiền lắm .
Quay sang cười với Sương mai , anh nói :
_ Tôi lấy cô ạ , đóng vào túi giùm tôi .
Sương Mai khấp khởi mừng thầm vì cô đã bán được hết nửa số thổ cẩm , chỉ cần chịu khó ngồi bán vài tấm nữa là cô có một khoản tiền kha khá mua thuốc cho mế . Vui vẻ với ý nghĩ đó , cô mải miết gói đồ cẩn thận cho khách mà không biết vị khách trẻ tuổi kia đang chăm chú nhìn mình .Ngẩng đầu lên , cô thẹn thùng khi bắt gặp ánh mắt Độ đang nhìn mình .
Bị quê , Độ gãi đầu tỉnh bơ . Anh định móc bóp lấy tiền trả thì có tiếng điện thoại reo , nhấc máy anh ngao ngán khi nghe thấy giọng ông Đức :
_ Alo , bố ạ ? có chuyện gì không ?
Giọng ông Đức khàn khàn trong máy :
_ Con đang ở đâu về công ty gấp . Coi quản công ty , bố có việc gấp với khách hàng phải vào Sài gòn trong ngày hôm nay .
Độ bỗng nhiên gắt gỏng :
_ Thế ngày mai không được hả bố ? con đang mệt lắm , chưa về luôn được đâu .
Giọng Ông đức vang vang như thép trong máy :
_ Không có ngày mai gì hết , con về luôn cho bố . Nói rồi Ông đức cúp máy cái rộp .


( Còn tiếp )...............

_

saobang0101_1702
17-04-2006, 06:45 AM
dừng ngay cái đoạn hay , thế mới đau chứ ( ^_^ )

Sao chổi
17-04-2006, 03:37 PM
Uhm..đúng lè đến cái đoạn hay :D cố gắn viết tiếp LSTV hen ^_^

luật_sư_tóc_vàng
18-04-2006, 04:32 PM
Nhét điện thoại vào túi , nét mặt độ trở nên đỏ bừng như mặt trời mọc , anh bậm môi đứng im lặng .
Thấy vậy , nam huých tay hỏi liên hồi :
_ Sao , có chuyện gì vậy hả độ ?
Vừa khi nãy Độ còn tươi cười , còn ngượng ngùng khi mua hàng của Sương Mai , mà lúc này nhìn con người anh thật lạnh lùng . Điều này làm sương mai cảm thấy ái ngại , cô chỉ đứng quan sát diễn biến câu chuyện mà chẳng nói gì .
Đứng sững người 1 hồi , Độ giật mình khi nghe tiếng Nam hỏi , anh đáp trống không :
_ Uh , Bố gọi , kêu có công chuyện phải về dưới công ty luôn .
_Thế giờ tính sao ? mày về luôn giờ hả ?
_ Chắc vậy , biết sao được . Độ thở dài và nhìn Nam bằng ánh mắt chán nản .
Nãy giờ quan sát , Sương mai cảm nhận được chút gì đó từ phía Độ , 1 thứ gì đó khó diễn tả . Cô chỉ biết rằng anh chàng này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài . Anh ta có vẻ như muốn ở lại nơi này . Điều gì có thể khiến cho 1 chàng trai người kinh dừng chân ở cái xứ sở sương mù này chứ ? . Khẽ gõ đầu , cô tự cười thầm trách mình là kẻ tọc mạch , nhiều chuyện . Phá tan bầu không khí , cô ậm ừ lên tiếng :
_ Dạ thưa , hàng của anh đây ạ .
Lúc này nghe tiếng Sương mai , Độ khẽ giật mình , anh thấy ái ngại về thái độ của mình , anh rối rít :
_ Ồ , sin lỗi cô . Cảm ơn cô nhiều , tiền của cô đây . Nói rồi anh rút ví đưa tiền cho Sương mai . Anh chần chừ , ánh mắt có vẻ luyến tiếc . Chẳng còn lí do gì để anh nấn ná lại hàng của Sương mai nữa . Hơn nữa anh cũng phải về lại hà nội ngay bây giờ .
Cầm tiền , Sương mai cảm ơn Độ bằng nụ cười tươi tắn . Gương mặt co hồng hào , đôi gò má đỏ ửng dưới cái nắng chói chang của buổi trưa . Lúc cười trông cô thật đẹp ! 1 vẻ đẹp khác với những cô gái Hà thành mà Độ đã từng gặp . Anh nhìn cô không chớp mắt cho tới khi Nam vỗ vai :
_ Về thôi Độ , trưa rồi . Nhưng ít ra cũng phải về nhà tao , bọn mình nhậu 1 bữa rồi mày đi đâu thì đi , ok ?
Bước theo Nam lên xe , chân Độ như không muốn bước đi . Anh ngoảnh đầu lại ngắm khuông mặt của cô bé bán hàng thổ cẩm . Cô bé vẫn ngồi đó , vẻ mặt ngây thơ , đôi mắt trong veo không gợn chút buồn . Nụ cười nhí nhảnh bình yên đến lẹ lùng .... Tất cả đã gây 1 ấn tượng sâu sắc cho anh ngay từ cái nhìn ban đầu . Vì thế bước đi , lòng anh cảm thấy luyến tiếc , 1 cảm giác xao xuyến đã từ lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được .

-----------------*******************-------------------------
Bước đến ngưỡng cửa khách sạn , trước khi chia tay Nam . Độ như sực nhớ ra điều gì , anh dặn dò bạn :
_ Nam , tao nhờ mày 1 việc . Sẵn sàng giúp thằng bạn này chứ ?
_ Việc gì ? bạn bè giúp gì được tao sẽ hết sức .
_ Phiền mày quay lại chợ , điều tra hỏi giùm tao , cô bé bán thổ cẩm đó tên gì và nhà chỗ nào .
Nam cười khẽ nhún vai :
_ Bộ mày kết cô bé đó rồi hả ? nhanh quá ta . Yên tâm đi , tao sẽ hoàn thành nhiệm vụ , có gì điện cho mày , ok ?
Độ gật gật hài lòng :
_ Cảm ơn mày nhiều , thằng bạn tốt . Thôi giờ tao phải về dưới công ty đây . Khi nào rảnh ghé qua nhà tao chơi nghe .
Nói rồi Độ lên xe phóng thẳng trên đường tiến về hà nội . Lòng anh cảm thấy mơ hồ về nụ cười của cô bé đó . Anh không phải hạng con trai dẻo mép , lăng nhăng , cũng không quen tán tỉnh , có chăng cuộc sống bây giờ thay đổi nhiều hơn so với trước . Ban đêm anh đùa vui dưới ánh đèn , tìm vui bên ly rượu . Anh chỉ vui đùa nhưng luôn giữ khoảng cách với con gái , và nhất là với những cô gái lẳng lơ mà anh đã quen trong vũ trường . Họ khó có thể gần anh được . Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy nhịp đập trái tim mình rõ như vậy . Anh đã từng mất đi người mình yêu 1 lần , anh không thể để tuột mất lần thứ 2 được , mặc dù chưa xác định được đó là tình cảm gì , nhưng anh cũng thấy le lói 1 hi vọng rằng trái tim anh vẫn hòa nhịp yêu thương .

----------------------********---------------------------------

Về phần Sương mai , gần tới khi chợ tàn , những đôi trai gái dắt nhau về ra mắt gia đình sau khi cảm thấy ưng ý , hàng quán cũng lơ thơ dần . Cô sắp đồ ra về khi trời đã xế chiều , Cô cảm thấy rất vui vì hàng đã bán được gần hết . Hân hoan như một đứa trẻ , cô tung tăng chạy nhảy trên đường , con đường về nhà như gần hơn . Lòng thầm nghĩ , chắc mế cô sẽ vui lắm khi biết như vậy .
Về đến nhà cũng là lúc mặt trời xuống núi . vừa bước đến cửa cô đã nghe tiếng người cười nói .
_ Mai , con đã về rồi đấy à , vào đây thầy bảo . Giọng ông Sáu vang lên lanh lảnh .
Sương mai lững thững bước lại gần , bên cạnh ông Sáu là một người đàn ông lạ . Nhìn thì có thể biết ngay ông ta là người Kinh , trạc tuổi ngoài 40 , thân hình vạm vỡ , râu ria sồm xoàm , và nhất là cái cách ồn ta nhìn Sương Mai chằm chằm , ánh mắt không mấy tế nhị làm cho Mai cảm thấy ghét . Cô rụt rè ngồi xuống cạnh ông Sáu :
_ Dạ , thày có gì dặn không ạ ?
Ông sáu gật gật :
_ Ừ , thày muốn giới thiệu với con . Đây là anh Quý , bạn hàng của thày . Nói rồi ông chỉ tay về phía người đàn ông . Sương mai cười nhẹ xã giao :
_ Dạ , chào anh .
Người đàn ông đó lại nhìn Mai không dứt . Ông ta cười sởi lởi rồi tự giới thiệu bản thân mình :
_ Anh là quý , khách hàng quen của thày em . Nói đến đây ông ta suýt xoa :
_Chà , không ngờ ông Sáu có cô con gái xinh đẹp thế này .
Mai cảm thấy khó chịu , cô muốn cắt đứt cuộc đối thoại , nhẹ nhàng đứng lên , cô xin phép :
_ Thưa thày , con sin phép vô trong nhà nghỉ và chăm sóc cho mế .
_ Ừ , con vào đi . Ông sáu gật gật đầu .
Chỉ chờ có thế cô bước thẳng vào nhà trong , thấy nhẹ nhõm hơn , nghe tiếng nói chuyện thì thầm nhưng cô không quan tâm . Chạy nhanh tới giường mế , cô định khoe mế về chiến công bán hàng của cô ngay hôm nay , nhưng Bà Mây vẫn đang ngủ thiếp đi , cô ngồi bên cạnh khẽ kéo chăn cho bà . Nhìn bà lúc này phờ phạc hơn , người gày xanh xao , cô thấy đau lòng vô cùng :
_ Mế à , mế là người thân duy nhất của con lúc này , đừng bao giờ xa dời con , mế nhé !

Tối ngày hôm sau , gió mùa đông bắc tràn về , ngoài trời bồng nhiên trở lạnh . Bà mây sức khoẻ yếu hơn trước , mặc dù uống thuốc nhiều nhưng sức khoẻ vẫn không tiến triển hơn . Bà không gượng người dậy nổi , chỉ nằm bẹp trên giường và thiếp đi cả ngày .
Mai cặm cụi giở sách vở các anh bộ đội biên phòng đưa cho , chốc chốc cô lại chạy vô chăm sóc bà Mây .
_ Mai à !
Giọng ông sáu ho khúng khoắng đang rít thuốc lào trong nhà . Mai lật đật chậy vô :
_ Dạ , thày .
_ Mai này , thày có việc nhờ con chút . Con mang cái này tới đằng lều anh Quý cho thày được không ?
Mai chần chừ :
_ Cái gì vậy hả thày ? để ngày mai có được không ạ ? bây giờ trời tối quá .
Giọng ông sáu rành mạch :
_ Không được con ạ . Thày đã hứa mang cho anh ấy chai rượu rắn , mà bữa nay thày đau chân quá , bước đi không nổi .
Thực lòng mai không muốn đi chút nào , vì cô đã không có mấy thiện cảm với cái gã đàn ông đó . Họ lên mảnh đất sapa này để đào vàng chứ chẳng phải kinh doanh gì hết . Nhưng bây giờ ông Sáu đã nói như vậy , cô không dám cãi lời . Mế cô lúc nào cũng cưng chiều yêu thương cô , bà là một người nhân hậu . Nhưng ông Sáu thì tính cách trái ngược nhiều hơn .
_ Thế nào ? con sẽ giúp thày chứ . Ông sáu hỏi lại .
Miễn cưỡng , Mai đành gật đầu .
Khoác vội chiếc áo khoác , cô khệ nệ bê bình rượu tới lều Ông quý . Ngoài trởi rét run , gió rít lên từng hồi . Đôi vai gày guộc khẽ run lên vì lạnh , 2 môi bậm vào nhau run lên bần bật .
Bước tới lều ông quý , cô nấn ná khi thấy ánh đèn và tiếng con trai rộn rã , họ đang chơi bài , nhậu nhẹt rồi hát hò .
_ Ơ kìa , Mai đấy à . Vào đây đi em . Giọng ông quý văng vẳng , ông ta nhanh nhẹn chạy tới gần đỡ bình rượu cho Mai rồi nói tiếp :
_ Vất vả cho em quá , để anh đỡ bình rượu cho . Vào lều uống nước chút đã .
Mai dè dặt :
_ Dạ thôi anh ạ , muộn rồi , xin phép anh em phải về luôn .
Ông quý mạnh bạo nắm cổ tay Mai van nài :
_ Chết , về sao được . Em phải vào uống chén nước cho anh cảm ơn chứ .
Không kịp nói gì ông Quý kéo thẳng Mai vào trong lều .
Cô cảm thấy lo sợ khi một thân một mình nơi có nhiều người lạ như thế này . Chăm chú nhìn quanh , cô thấy da hổ , da báo rồi sừng hươu treo đầy lều . Cô khẽ nhíu mày , họ giết nhiều thú rừng quá .
Ông quý gọi đàn em bưng ra 2 cốc nước , ông nhẹ nhàng đưa li nước cho cô :
_ Em uống nước đi này .
Mai khẽ lắc đầu :
_ Dạ , cảm ơn anh , em không khát ạ .
_ Kìa , em sợ anh bỏ gì trong nước à , uống đi cho anh vui lòng chứ . Ông ta cười tít mắt .
Cực chẳng đã , Mai uống hết cốc nước rồi định đứng lên sin phép ra về . Nhưng sao cô cảm thấy choáng váng , người ngã xuống không tự chủ được , rồi cô thiếp đi chẳng biết chuyện gì đang sảy ra .

( ct )

Sao chổi
18-04-2006, 05:12 PM
trùi đến đoạn hấp dzẫn ......:D

luật_sư_tóc_vàng
23-04-2006, 05:41 PM
2 mắt lờ mờ , cô mở mắt , đầu óc thấy choáng váng , xung quanh là một màu đen tôi tăm . Vịn vào thành giường cô gượng dậy .
" Đây là đâu ? " cô tự hỏi . Cô cảm thấy sợ hãi , có điều gì đoa không bình thường . Căn phòng này không phải là ngôi nhà của cô ? chuyện gì đang xảy ra thế này ? cô nhớ là ông sáu đã nhờ cô mang bình rượu đến cho ông quý , và sau đó chuyện gì ? ...chưa kịp định thần , cô giật mình khi nghe tiếng bước chân người đang đi vào căn phòng . Như phản xạ tự nhiên , cô ngồi nép vào vách tường , 2 tay ôm trước ngực .
Tiếng công tắc điện , ánh đèn tuýp lờ mờ nhưng cũng đủ tỏa sáng cả căn phòng . Cô nhìn thấy khuông mặt người đó rõ hơn , người đàn ông đó _ Ông quý . Vẫn với cái gương mặt chơ chẽn đó , ánh mắt hau háu thiếu tế nhị đó , ông ta tiến tới gần và ngồi cạnh cô :
_ Em tỉnh dậy rồi hả ? vừa nói ông ta vừa vuốt mái tóc dài đen láy của cô . Hất tay ông quý xuống , mai ngồi nhích xa hơn giữ khoảng cách .
_ Kìa , em sao thế ? ông ta vuốt má cô rồi cười sỗ sàng . Không thể chịu nổi trước hành vi của ông quý , mai tức giận hét lên :
_ Tránh xa tôi ra . Tại sao tôi lại ở trong căn phòng này ?
_ Tại sao à ? ông quý cười 1 tràng dài , nụ cười của kẻ đắc thắng , nhìn vào mắt mai , ông ta nói tiếp :[
_ Thày em đã bán em cho anh rồi . Bây giờ em là của anh , hiểu chưa cưng ?
Trong phút chốc mai ngỡ ngàng , cô run run lắc đầu như không tin những điều trước mắt :
_ Không thể thế được , không thể thế được .
Đôi dòng nước mắt lăn dài trên gò má từ lúc nào . Trong tai cô vang vang nụ cười ác quỉ của ông quý .
Trong lúc tinh thần mai còn đang hỗn loạn , ông quý còn tranh thủ hù dọa :
_ Tốt nhất là cưng nên ngoan ngoãn nghe lời anh . Theo anh thì sẽ có cuộc sống sung sướng , bằng không thì ..... Nói đến đây đôi bàn tay ông quý bóp chặt gò má cô , ra tín hiệu để cô hiểu rằng nếu không nghe lời thì sẽ nhận được gì .
_ Bốp ....!!!
Mai vung tay tát 1 cái thật mạnh . Nước mắt rưng rưng , giọng cô nghẹn ngào nhưng chứa đầy sự khinh bỉ :
_ Ông là thằng đểu . Các người là lũ tồi , tôi không phải là hàng hóa . Các người không thể bán tôi được .
Ông quý túm chặt cổ tay mai , mắt ông trừng trừng :
_ Em đừng làm tôi mất bình tĩnh , không có con đàn bà nào thoát khỏi tay quý hổ này được . Anh sẽ cho em biết thế nào là cuộc đời nhé ! , Nói rồi lão cười ha hả , tóm chặt người mai , lão bế cô lên giường .
Trong phút chốc bế tay , cô cố sức vùng vẫy , những giọt nước mắt rơi lã chã , cô la hét trong tuyệt vọng . Cô gái 20 tuổi xinh đẹp nhí nhảnh ngày nào giờ như chú chim non trước miệng đại bàng . Vùng vẫy bao nhiểu thì vô ích bấy nhiêu , thân hình vạm vỡ của lão quý đã đè chặt trên cơ thể cô , mặc cho cô cào cấu khóc lóc , lão vẫn không chút động lòng . Vừa hay lúc đó :
_ Đại ca , lô hàng gỗ đêm nay đã bị bọn biên phòng tóm rồi .
Ông quý hầm hầm mặt quát :
_ Mày vào không biết gõ cửa à ? làm ăn kiểu gì mà để bọn biên phòng tóm ? chó thật !
Phong cúi gầm mặt , anh không nói gì , chỉ kịp nhìn khuôn mặt người con gái đang nằm sõng soài ôm mặt khóc nức nở trên giường .
Ông quý mặt đằng đằng sát khí , khoác áo vào ông bước ra cửa , trước khi dời , ông còn quay lại chỉ thẳng tay vào mặt mai , ông giận giữ quát :
_ Còn cô , cứ ở nguyên đó , lúc về tôi sẽ cho cô 1 bài học .
Nói rồi bóng ông khuất dần sau màn đêm .
Lúc này trong phòng chỉ có 2 người . Mai vẫn nằm trên giường , cô ôm mặt khóc . Lúc đó nếu như lão quý làm gì thì chắc cô đã định cắn lưỡi mà chết . Nghĩ càng tủi thân , thương cho số phận mình , nghĩ tới mế đang nằm nhà . Cô khóc tức tưởi hơn .
Nãy giờ Phong đứng cạnh cửa , anh đứng như chôn chân , nhìn thấy con gái khóc , anh chẳng biết dỗ dành ra sao n . Mạnh dạn tiến lại gần , anh lên tiếng :
_ Cô à ! cô bình tĩnh đi .
_ Tránh đi , các người cút hết đi . Mai nấc nghẹn ngào .
_ Xin xô đừng hiểu lầm , tôi không phải hạng người đó , hãy bình tĩnh kể rõ mọi chuyện đi , biết đâu tôi giúp được cô .
Mai mếu máo :
_ Anh cũng như bọn họ cả thôi , anh giúp gì được cho tôi chứ ?
Phong lắc đầu phân bua :
_ Có thể cô không tin tôi . NHưng thực sự tôi không phải là người xấu .
Lúc này , ít ra cũng còn có người bên cạnh để Mai cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của mình , ngẩng đầu nhìn anh , cô bình tĩnh hơn . Quan sát qua cô thấy người con trai này cũng có vẻ đáng tin cậy , ánh mắt anh ta không ranh mãnh . Chắc cũng chỉ hơn cô vài tuổi , cao ráo , và cũng là người kinh .
Giữ chắc 1 khoảng cách xa , Phong hỏi :
_ Nào , cô bình tĩnh chưa >? kể cho tôi nghe mọi chuyện được chứ ?
Chẳng còn gì để e ngại nữa , mai kể từ đầu tới đuôi câu chuyện cho Phong nghe . Rồi cô lại ngồi ôm mặt khóc ngon lành như 1 đứa trẻ .
Phong nhẹ nhàng an ủi :
_ Cô nín đi ! tôi sợ nhìn thấy con gái khóc lắm . Giờ tôi có cách này giúp cô trốn thoát , những cô phải hết sức bí mật .
Chút hi vọng còn lại . Mai cũng chỉ mong có thể , 2 mắt cô long lanh , thôi thì mặc số phận , hãy cứ tin tưởng anh ta vậy .
Lúc này Phong cẩn thận ngó nghiên trước sau , đóng cửa lại , anh từ từ bước tới bên cạnh Mai rồi thủ thỉ nói rõ kế hoạch .
Mai run run một mực xua tay lắc đầu :
_Không được đâu , nếu thế thì anh sẽ chết mất , tôi không muốn anh bị liên lụy .
Phong phân bua :
_ cô hãy cứ làm như vậy đi . Không phải lo cho tôi , tôi tự biết mình phải đối phó ra sao . Sẽ chẳng ai biết được đâu .
Mai nhìn phong với anh mắt hoài nghi :
_ Tại sao anh lại tốt với tôi đến như vậy ?
Phong chân thành :
_Cô còn trẻ quá, không đáng bị đối xử như vậy .
_ Tại sao một người như anh lại làm cho ông quý ? sống một cuộc sống như này làm chi ?
Phong chậm rãi :
_ Đấy là cô không biết đấy thôi . Tỗi vốn là một đứa không cha không mẹ , được anh quý đem về nuôi dưỡng , với người ngoài thì không biết , nhưng với tôi anh ấy rất tốt . Vì thế dù có sống chết tôi cũng phải trả ơn này .
Mai ngập ngừng :
_ Cuộc sống của anh cứ như thế này mãi sao ?
Phong chép miệng :
_ Có lẽ vậy . Mà thôi , cô cứ làm như tôi nói đi . Sau đó cô hãy cẩn trọng tự bảo vệ mình rồi tìm đường thoát thân . Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo .
Đêm hôm đó , chừng 2h đêm . Ông quý đi lo chạy lô hàng đã mất , giao mọi việc ở nhà cho Phong thu xếp . Trong khi đám đàn em của ông quý đã ngủ say cả , chỉ còn 1 vài đứa đang thức chơi bạc , tranh thủ lúc đêm khuya không ai đề phòng , Phong dẫn mai đi theo lối sau trốn thoát . Mai lo nơm nớp , chỉ cầu trời cho mọi chuyện ổn thỏa .
Trời cũng như thương cho số phận cô . Cuối cùng cô cũng thoát ra ngoài trót lọt . Trước khi từ biệt , Mai xúc động nhìn phong :
_ Thành thật cảm ơn anh . Tôi không biết phải nói như nào . Nhưng nếu không có anh , có lẽ cuộc đời tôi đã kết thúc rồi .
Phong đặt tay lên vai cô , vỗ về như người anh trai :
_ Ừm , không có gì đâu . Hãy tìm cách thoát khỏi nơi này và sống thật tốt .
Rồi mai nhẹ nhàng giục phong :
_ Thôi anh hãy trở về đi . Không ông quý trở về thì mọi chuyện sẽ rắc rối .
Chần chừ vài phút , phong bước đi . Trong màn đêm , bóng phong khuất dần .

( ct)