Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh Nhớ



ChangKhoAnhKiet
13-04-2006, 11:59 AM
Anh nhớ ngày xưa em dại khờ
Lúc mới gặp nàng quá ngây thơ
Làm con tim anh thành ngây dại
Mơ bóng một người ở trong mơ

Anh nhớ làm sao ngày gặp đầu
Em quá thẹn thùng biết gì đâu
Chỉ lén nhìn sang rồi trốn tránh
Không muốn mắt mình chạm vào nhau

Anh nhớ lúc anh đưa em về
Đường vắng lạnh lùng quá em ơi
Anh chỉ cầu mong được tay nắm
Để cho tâm hồn bớt đơn côi

Anh nhớ lúc hờn rồi lúc vui
Những giây phút ấy sao nên lời
Chỉ biết nhìn nhau rồi nhỏ lệ
Dẫu cho thế nào vẫn có đôi

Anh nhớ tất cả những lời nàng
Làm sao quên được những hân hoan
Những gì mình trao ngày xưa ấy
Anh sẽ mang theo đến suối vàng

Anh nhớ lắm em nhớ thật nhiều
Nhớ cả nụ cười của em yêu
Nhớ làn môi em cùng hơi thở
Nhớ ánh mắt ai quá yêu kiều

Anh nhớ suốt đời hỡi em ơi
Tình anh hiến dâng mãi cho người
Từ giờ về sau không thay đổi
Nguyện trọn kiếp này có em thôi

Anh Kiệt

Giọt nắng dại khờ
13-04-2006, 12:48 PM
Thứ bảy buồn
(Gửi tới em nơi nghìn trùng xa cách)

Thứ bảy vắng em thứ bảy buồn
Anh ngồi lặng lẽ ngắm mưa buông
Mưa giăng trước mắt hay hư ảo
Chỉ thiếu em thôi...Thứ bảy buồn

Thứ bảy vắng em buồn nhiều hơn
Dạ khúc quanh anh thoảng tiếng hờn
Thương em phận gái thời trôi nổi
Dạ khúc quanh anh, dạ khúc buồn

Vắng em thứ bảy buồn thêm buồn
Nhành lan ủ rũ mặc gió xuân
Nô đùa tinh nghịch trên cành lá
Thứ bảy thiếu em chỉ thấy buồn

Thứ bảy ơi ! Sao lại buồn đến thế
Thiếu vắng em, anh chẳng thể làm gì
Ngổn ngang đây cuộc sống bộn bề
Càng thấy nhớ và yêu em tha thiết

Thứ bảy ơi ! Nỗi buồn sao da diết
Có bao giờ em hiểu hết lòng anh
Dẫu chỉ mong : Một phút yên lành
Trọn vòng tay bên em chiều thứ bảy.

ChangKhoAnhKiet
14-04-2006, 11:59 AM
Giọt nắng sương pha đọng trên cành
Nơi đây thiếu người nên lạnh băng
Anh thấy trong lòng sao hoang vắng
Nhớ bóng một người suốt năm canh

Có phải chiều nay mưa rơi buồn
Nên anh nhớ nhiều đến em yêu
Hay tại lòng anh đang đau đớn
Nên trái tim này bỗng cô liêu?

Nhớ nhớ thương thương biết bao lần
Vậy mà gặp mặt chẳng nói năng
Để cho từng đêm về lệ đẫm
Hỏi cớ làm sao duyên không thành?

Anh ngồi nơi đây chỉ một mình
Chẳng biết làm gì nên lặng thinh
Chỉ mong ngày mai trời nắng ấm
Cho hai đứa mình kết ba sinh

Em hỡi em ơi hiểu cho lòng
Anh nhớ em nhiều em biết không
Vậy sao em nỡ đành hờ hững
Buốt giá tim anh kín cõi lòng

Anh Kiệt