PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những điều không qua đi



kannan
13-04-2006, 06:37 AM
Nhà anh cách nhà tôi một con hẻm nhỏ, nhưng hơn 10 năm nay chúng tôi không gặp nhau, do anh chuyển nhà đi nơi khác.

Tuy ở cùng thành phố, nhưng do cuộc sống mỗi đứa mỗi công việc nên không gặp, chỉ thoáng nghe tin tức qua bạn bè và biết anh đã có vợ con.

Sáng nay không hiểu thế nào mà tôi lại thấy anh chở vợ từ ngôi nhà cũ của anh đi ra. Tôi như thừ người... Đến đèn đỏ, tôi lại gặp xe anh dừng đợi đèn đỏ. Tôi đứng phía sau qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy: vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, cứ theo tôi trong suốt những năm đại học và cho đến bây giờ thỉnh thoảng cứ hiện ra trong đầu tôi.

Ngày ấy anh và tôi ở cùng xóm, cùng học một lớp, nên thường hay rủ nhau đi học. Do hoàn cảnh của tôi không có điều kiện học thêm nhiều, nên các môn học hầu hết đều do anh đi học về cho mượn, anh giúp tôi rất nhiều. Sau những giờ học lũ trẻ xóm tôi, trong đó có anh, lại đi hái ổi, hái dừa. Cứ thế, chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ và trong những lần vui chơi ấy, lúc nào anh cũng không quên dành riêng những gì anh hái được ngon nhất dúi vào tay cho tôi. Tình cảm đơn sơ, học trò ấy, cứ theo tôi trong suốt 10 năm qua.

Đối với tôi, kể từ ngày anh dọn nhà đi nơi khác, tôi biết chắc rằng, tình yêu của tôi với anh không thể nào đi đến đích nhưng sao tôi vẫn trân trọng tình cảm ấy. Dù không là tình yêu thực sự, vì chúng tôi chưa từng nói lời yêu thương, hay có cái cầm tay nào mà chỉ là sự cảm nhận giữa hai đứa, nhưng tôi biết qua bạn bè: anh cũng rất thích tôi, song lúc ấy chúng tôi cả hai đều còn quá trẻ, còn ngại ngần để nói lên lời...

Hôm nay, nhìn vợ anh ngồi sau xe, thấy anh hạnh phúc, tôi rất vui và sẽ luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc...