:.>Hamyko<.:
13-04-2006, 05:31 AM
Với anh , tình yêu là gì nhỉ ? Là trò chơi , là cút bắt , hay là chỉ có để chứng minh mình cũng có tình yêu ?
Còn với em , tình yêu là vòng xoáy . Nó cuốn con người ta vào những rung động , những hẹn hò , những cái nắm tay , những nụ hôn ... rồi sau đó là chờ đợi , là thất vọng , và cuối cùng là chia tay . Yêu , từ hạnh phúc đến đau đớn , dù như thế , em vẫn muốn được 1 lần rơi vào vòng xoáy đó 1 cách trọn vẹn cùng với anh , nhưng đã không được như thế ...
Anh tránh em , anh không liên lạc với em , anh biến mất không cho em 1 lời giải thích , dù rằng trước đó em đã hứa sẽ là bạn của anh . Điều đó khiến em đau lòng hơn bất cứ điều gì , anh có biết không ?
Với anh , em là gì ? Với em , anh là tất cả . Em sẽ quên anh , điều đó chắc chắn , nếu em không quen bạn anh .
Chẳng biết tình cờ hay hữu ý , em quen anh ấy , người mà anh hay nói chuyện , hay cùng " đi lòng vòng tìm hi vọng " với anh . Và rồi em biết được ...
... ngày hôm ấy , anh đến trường chỉ để tìm em , chỉ để khoe với bạn anh rằng " tao thích nói chuyện với bé này lắm " ( mà có khi nào anh như thế đâu , anh vẫn hay sợ người khác cướp đi giọng nói của em còn gì ) .
... đêm Noel , anh đã mặc chiếc áo mà em tặng , hết sức hớn hở và khoe " của bé tặng tao đó " . Thế mà em vẫn tưởng đọc xong lá thư đó , anh sẽ quẳng món quà đi .
... anh đã khó chịu khi bạn anh nói rằng em và anh ấy hay nhắn tin với nhau , anh không muốn anh ấy tiếp tục nói chuyện với em . Anh đang ghen ? Không muốn ai biết em ? Hay anh ghét em đến như thế ?
Và em lại còn biết ...
... anh không thích nói chuyện với những người bạn của anh nữa , anh ít nói khi đi cùng họ , dường như anh muốn cô lập . Sao anh không nói cho em biết điều đó ? Sao không bỏ qua cái tự ái , sao không tìm đến em , sao không như anh vẫn thường làm mỗi khi có chuyện buồn ? sao lại không để em được nghe anh nói và chia sẻ cùng anh ?
... có 1 người thích anh ( em đã biết chuyện đó từ lâu rùi , từ lúc mình nói chuyện với nhau cơ ) , và anh đã quen người đó . Nhưng chị ấy lại không làm anh vui , vì chị ấy " đứng núi này trông núi nọ " ( cái này là bạn anh nói à nha ) , và anh lại buồn vì không ai nói chuyện ?
.... và nhiều điều khác nữa , đương nhiên là liên quan đến anh ...
Anh à !
Đúng là em đã rất buồn khi anh bỗng nhiên rời xa em , nhưng điều đó không có nghĩa là em ghét anh , không có nghĩa là em đã quên anh ( mỗi tối em đều nhắn tin chúc anh ngủ ngon còn gì , mà anh thì không hề nhắn lại được 1 tin ) .
Bạn anh hỏi em rằng sao em thích anh nhiều thế , sao em mua cho anh cái áo vừa vặn đến vậy ? Em chỉ cười vì chẳng biết trả lời như thế nào ... hình như chưa lần nào em được ôm lấy anh nhỉ ... chỉ nhìn từ xa mà thôi !
Cảm giác của em bây giờ thật kỳ lạ , em đang bắt đầu từ điểm cuối của vòng xoáy , hay là sẽ chẳng bao giờ em được chạm vào nó , với anh , và chỉ mình anh ...
Còn với em , tình yêu là vòng xoáy . Nó cuốn con người ta vào những rung động , những hẹn hò , những cái nắm tay , những nụ hôn ... rồi sau đó là chờ đợi , là thất vọng , và cuối cùng là chia tay . Yêu , từ hạnh phúc đến đau đớn , dù như thế , em vẫn muốn được 1 lần rơi vào vòng xoáy đó 1 cách trọn vẹn cùng với anh , nhưng đã không được như thế ...
Anh tránh em , anh không liên lạc với em , anh biến mất không cho em 1 lời giải thích , dù rằng trước đó em đã hứa sẽ là bạn của anh . Điều đó khiến em đau lòng hơn bất cứ điều gì , anh có biết không ?
Với anh , em là gì ? Với em , anh là tất cả . Em sẽ quên anh , điều đó chắc chắn , nếu em không quen bạn anh .
Chẳng biết tình cờ hay hữu ý , em quen anh ấy , người mà anh hay nói chuyện , hay cùng " đi lòng vòng tìm hi vọng " với anh . Và rồi em biết được ...
... ngày hôm ấy , anh đến trường chỉ để tìm em , chỉ để khoe với bạn anh rằng " tao thích nói chuyện với bé này lắm " ( mà có khi nào anh như thế đâu , anh vẫn hay sợ người khác cướp đi giọng nói của em còn gì ) .
... đêm Noel , anh đã mặc chiếc áo mà em tặng , hết sức hớn hở và khoe " của bé tặng tao đó " . Thế mà em vẫn tưởng đọc xong lá thư đó , anh sẽ quẳng món quà đi .
... anh đã khó chịu khi bạn anh nói rằng em và anh ấy hay nhắn tin với nhau , anh không muốn anh ấy tiếp tục nói chuyện với em . Anh đang ghen ? Không muốn ai biết em ? Hay anh ghét em đến như thế ?
Và em lại còn biết ...
... anh không thích nói chuyện với những người bạn của anh nữa , anh ít nói khi đi cùng họ , dường như anh muốn cô lập . Sao anh không nói cho em biết điều đó ? Sao không bỏ qua cái tự ái , sao không tìm đến em , sao không như anh vẫn thường làm mỗi khi có chuyện buồn ? sao lại không để em được nghe anh nói và chia sẻ cùng anh ?
... có 1 người thích anh ( em đã biết chuyện đó từ lâu rùi , từ lúc mình nói chuyện với nhau cơ ) , và anh đã quen người đó . Nhưng chị ấy lại không làm anh vui , vì chị ấy " đứng núi này trông núi nọ " ( cái này là bạn anh nói à nha ) , và anh lại buồn vì không ai nói chuyện ?
.... và nhiều điều khác nữa , đương nhiên là liên quan đến anh ...
Anh à !
Đúng là em đã rất buồn khi anh bỗng nhiên rời xa em , nhưng điều đó không có nghĩa là em ghét anh , không có nghĩa là em đã quên anh ( mỗi tối em đều nhắn tin chúc anh ngủ ngon còn gì , mà anh thì không hề nhắn lại được 1 tin ) .
Bạn anh hỏi em rằng sao em thích anh nhiều thế , sao em mua cho anh cái áo vừa vặn đến vậy ? Em chỉ cười vì chẳng biết trả lời như thế nào ... hình như chưa lần nào em được ôm lấy anh nhỉ ... chỉ nhìn từ xa mà thôi !
Cảm giác của em bây giờ thật kỳ lạ , em đang bắt đầu từ điểm cuối của vòng xoáy , hay là sẽ chẳng bao giờ em được chạm vào nó , với anh , và chỉ mình anh ...