m2mnamtuocbongtoi
13-04-2006, 01:03 AM
Gửi em.....
Tháng Tư đang về. Tháng Tư có một kỷ niệm đẹp với anh. Em sinh ngày 28, còn anh sinh ngày 30. Cách đây 1 năm, anh và em đã cùng tổ chức sinh nhật. Những người bạn thân nhất của anh đã có mặt để chứng kiến tình yêu của em và anh.
Nhưng sinh nhật năm nay sắp đến rồi mà em có còn ở bên anh nữa đâu. Ngày 28/4 sắp tới em sẽ cùng một người con trai khác thổi nến và cắt bánh. Anh phải làm thế nào đây? Anh đã yêu em nhiều lắm. Yêu em nhiều hơn chính bản thân mình, lúc nào anh cũng ao ước được ở bên em, được cùng em đùa vui, trò chuyện.
Em - một cô bé đang học lớp 12. Sao anh lại quá yêu như vậy? Gia đình hai bên không đồng ý nhưng có nghĩa gì. Anh yêu em và sẵn sàng vượt qua tất cả, chỉ cần có em ở bên cạnh là anh thấy hạnh phúc rồi. Nhưng có phải trái tim non nớt của em không thể chịu đựng được? Có phải anh quá bận với những suy nghĩ, lo lắng công việc, chẳng bên em được như mong ước của anh? Có phải có những hờn ghen vô cớ mà anh không thể giãi bày…? Có những tâm sự sâu lắng chưa thể nói cùng em, em không hiểu nên đã hờn trách.
Anh chẳng biết làm sao khi trong một buổi tối gặp em đang vui đùa cùng một người con trai khác, ngay tại chỗ mà trước đây chúng ta hay hò hẹn. Anh đã khóc như một đứa trẻ. Anh đi lang thang trong màn đêm. Có phải ông trời cũng cảm tâm trạng của anh lúc đó hay không mà bỗng dưng đổ mưa
Chẳng ai có thể hiểu được sự hy vọng, vun đắp, mong đợi của anh bỗng dững tan theo mây trời. Em nói chia tay trong một ngày khiến anh tê dại. Cả trời đất như vỡ oà, anh chẳng thiết bất cứ một thứ gì trên thế gian này cả. Chỉ cần có em ở bên anh thôi. Thế là đủ. Tại sao em chẳng một chút cảm giác nào? Anh không tin vào điều đó, anh không tin rằng thời gian yêu nhau với biết bao nhiêu kỷ niệm mà em có thể dễ dàng lãng quên như thế. Trong chiếc cặp anh đi làm hàng ngày vẫn còn tấm vải nhựa dùng để trải xuống chỗ ngồi mỗi khi cùng em đi ra Vườn Bách Thảo. Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm em có biết không?
Mai - Anh yêu em, anh cần có em để mang hạnh phúc cho anh. Em kiên quyết ra đi khiến anh như con thuyền mất cánh buồm, anh phải làm sao để có thể lấy lại thăng bằng bây giờ?!
Tháng Tư đang về. Tháng Tư có một kỷ niệm đẹp với anh. Em sinh ngày 28, còn anh sinh ngày 30. Cách đây 1 năm, anh và em đã cùng tổ chức sinh nhật. Những người bạn thân nhất của anh đã có mặt để chứng kiến tình yêu của em và anh.
Nhưng sinh nhật năm nay sắp đến rồi mà em có còn ở bên anh nữa đâu. Ngày 28/4 sắp tới em sẽ cùng một người con trai khác thổi nến và cắt bánh. Anh phải làm thế nào đây? Anh đã yêu em nhiều lắm. Yêu em nhiều hơn chính bản thân mình, lúc nào anh cũng ao ước được ở bên em, được cùng em đùa vui, trò chuyện.
Em - một cô bé đang học lớp 12. Sao anh lại quá yêu như vậy? Gia đình hai bên không đồng ý nhưng có nghĩa gì. Anh yêu em và sẵn sàng vượt qua tất cả, chỉ cần có em ở bên cạnh là anh thấy hạnh phúc rồi. Nhưng có phải trái tim non nớt của em không thể chịu đựng được? Có phải anh quá bận với những suy nghĩ, lo lắng công việc, chẳng bên em được như mong ước của anh? Có phải có những hờn ghen vô cớ mà anh không thể giãi bày…? Có những tâm sự sâu lắng chưa thể nói cùng em, em không hiểu nên đã hờn trách.
Anh chẳng biết làm sao khi trong một buổi tối gặp em đang vui đùa cùng một người con trai khác, ngay tại chỗ mà trước đây chúng ta hay hò hẹn. Anh đã khóc như một đứa trẻ. Anh đi lang thang trong màn đêm. Có phải ông trời cũng cảm tâm trạng của anh lúc đó hay không mà bỗng dưng đổ mưa
Chẳng ai có thể hiểu được sự hy vọng, vun đắp, mong đợi của anh bỗng dững tan theo mây trời. Em nói chia tay trong một ngày khiến anh tê dại. Cả trời đất như vỡ oà, anh chẳng thiết bất cứ một thứ gì trên thế gian này cả. Chỉ cần có em ở bên anh thôi. Thế là đủ. Tại sao em chẳng một chút cảm giác nào? Anh không tin vào điều đó, anh không tin rằng thời gian yêu nhau với biết bao nhiêu kỷ niệm mà em có thể dễ dàng lãng quên như thế. Trong chiếc cặp anh đi làm hàng ngày vẫn còn tấm vải nhựa dùng để trải xuống chỗ ngồi mỗi khi cùng em đi ra Vườn Bách Thảo. Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm em có biết không?
Mai - Anh yêu em, anh cần có em để mang hạnh phúc cho anh. Em kiên quyết ra đi khiến anh như con thuyền mất cánh buồm, anh phải làm sao để có thể lấy lại thăng bằng bây giờ?!