baong76
10-04-2006, 10:59 PM
Chiều của mùa, lá đã rơi xuống để chồi non vươn lên nối tiếp những chùm hoa rực nắng báo hiệu mùa chia tay của tuổi học trò. Cái tuổi mà ta đã đi qua đã 12 năm rồi, ta đã đi qua 12 mùa hoa đỏ, 12 mùa ta chưa 1 lần về lại mái trường xưa, mái trường cũ kỹ với bục giảng đen - viên phấn trắng, lớp vôi đã mờ vàng ố với thời gian, cây phượng gầy trong sân trường đứng điêu tàn với mùa xa. Văng vẳng đâu đó tiếng ve đầu mùa gọi hè, tiếng buồn não nuộc. Giờ đây về ngang trường xưa ta lặng lẽ nhìn, đã xa rồi cái thuở ngày 2 buổi đến trường, sân trường không vắng và buồn như ngày xưa nữa, cũng không còn mái riêu cũ mà đã thay vào đó ngôi trường khang trang, tiếng chuông tan học thay tiếng trống tan trường, tấm bảng mica cây viết xanh thay tấm bảng đen viên phấn trắng. Một thoáng buồn. Đã không còn nữa những chùm hoa đỏ của mùa, chẳng còn sân trường vắng với 2 mùa mưa nắng, cây phượng gầy sừng sững với thời giạn Có còn không ai nhặt lấy hoa rơi ép bướm tặng nhau thưở chia tay trong ngậm ngụi Còn chăng vang trong gió cũ tiếng hát bỗng trầm cái điệp khúc "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 90 ngày qua chứa chan tình thương..". Bài hát cũ nhưng giờ chẳng nghe ai hát nữa, tiếng hát mà mỗi khi chia tay ta làm mọi người bật khóc. Thế đó....