dauto_17
10-04-2006, 05:58 PM
:sleepwell: :sleepwell: ... hôm nay nó lại về một mình...
đối với nó một mình luôn là hai từ lí tưởng, đôi mắt nó luôn gợi lên vẻ u buồn, nó luôn phải nghĩ ngợi chuyện gì đó,chẳng bít từ bao giờ mặt nó ko còn những nụ cười hồn nhiên mà đáng lẽ ra nó phải có nữa thay vào đó là cười mọt cách gượng ẹp no cũng không bit nói chuyện neu cho nó ngồi với một ai đó thì chắc chắn nó sẽ kho nói đc wa 3 câu..vì vậy với nó một mình là hai từ lí tưởng....
nhưng mọi thứ wanh nó đã đổi khác khi mà trong long nó đả cảm nhận là chẳng bit tự bao giờ nó đã thích một cô bạn cùng lớp.nó muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy,nó làm tất cả vì cô bé.dương như cô bé ấy đã đồng ý.trong lòng nó không còn khoảng không gian u tối nữa
mà là cả một miền thảo nguyên xanh với ánh nắng rực rỡ.
nhưng một ngày kia nó chợt nhận ra rằng nếu nó và cô bé đến với nhau thì sẽ có rất nhiều rắc rối đến với cô bé và cả nó nữa.nó nghĩ trước mặt cô bé có bao nhiêu mơ ước. nó nghĩ nếu nó làm cho cô bé phải bận tâm nghĩ về nó thì cô bé sẽ không thể thực hiện được ước mơ của mình.thế chẳng là nó đã hại cô bé rồi ư?
nó nghĩ không nên đi xa hơn nữa nó chỉ cần bit là nó nghĩ về cô bé và cô bé nghĩ về nó là đủ rồi ....
nó lại đi về một mình..................................
hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
như mạt trăng mặt trời cách trở
như sao hôm sao mai không cùng ở............................................... ..
đối với nó một mình luôn là hai từ lí tưởng, đôi mắt nó luôn gợi lên vẻ u buồn, nó luôn phải nghĩ ngợi chuyện gì đó,chẳng bít từ bao giờ mặt nó ko còn những nụ cười hồn nhiên mà đáng lẽ ra nó phải có nữa thay vào đó là cười mọt cách gượng ẹp no cũng không bit nói chuyện neu cho nó ngồi với một ai đó thì chắc chắn nó sẽ kho nói đc wa 3 câu..vì vậy với nó một mình là hai từ lí tưởng....
nhưng mọi thứ wanh nó đã đổi khác khi mà trong long nó đả cảm nhận là chẳng bit tự bao giờ nó đã thích một cô bạn cùng lớp.nó muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy,nó làm tất cả vì cô bé.dương như cô bé ấy đã đồng ý.trong lòng nó không còn khoảng không gian u tối nữa
mà là cả một miền thảo nguyên xanh với ánh nắng rực rỡ.
nhưng một ngày kia nó chợt nhận ra rằng nếu nó và cô bé đến với nhau thì sẽ có rất nhiều rắc rối đến với cô bé và cả nó nữa.nó nghĩ trước mặt cô bé có bao nhiêu mơ ước. nó nghĩ nếu nó làm cho cô bé phải bận tâm nghĩ về nó thì cô bé sẽ không thể thực hiện được ước mơ của mình.thế chẳng là nó đã hại cô bé rồi ư?
nó nghĩ không nên đi xa hơn nữa nó chỉ cần bit là nó nghĩ về cô bé và cô bé nghĩ về nó là đủ rồi ....
nó lại đi về một mình..................................
hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
như mạt trăng mặt trời cách trở
như sao hôm sao mai không cùng ở............................................... ..