Xem đầy đủ chức năng : MỘt LÁ ThƯ DÀi.....
meocongianxao
10-04-2006, 01:04 AM
Phượng hỡi xa rồi có biết không ?
Hạ qua anh ngỡ hãy còn hồng
Sắc kia tan tác như mùa rũ
Thu đã đượm màu một dòng sông.
…
Dù đã đọc qua biết bao nhiêu bài thơ, thì đối với em những lời thơ này vẫn là hay nhất. Người ấy đã đặt tên cho nó là “Phượng”, như một vết son trong ký ức, về em, về tình cảm mến thương vụng dại thời tuổi trẻ…….. vì đó là tên em. Kỷ niệm thì còn đó, người đã ra đi, mến thương có chăng chỉ là giọt nước lăn tròn trên chiếc lá. Cứ long lanh đẹp đẽ nhưng chẳng bao giờ thấm vào được, mà sao mãi vẫn không chịu rời chiếc lá kia?
Ngày xưa dẫu đã trôi xa, những kỷ niệm đối với em bây giờ miên man, miên man…. đặt một dấu chấm lặng vào quãng đời non trẻ của mình. Và em biết đời còn dài lắm, mênh mông và xa vô tận, vì thế những dấu chấm lặng cứ nối tiếp nhau không ngừng. Nhưng em muốn… tất cả những dấu chấm lặng kia đều mang hình bóng của anh. Vì anh chính là người sẽ viết nên tình yêu suốt cả một thời tuổi trẻ của em. Dù rằng em biết cuộc đời sẽ không cho mình được dễ dàng bên nhau.
Em nhớ về tình yêu làm em đau đớn, em mang một tấm chân tình trong trắng và chân thành để yêu người ấy. Nhưng có lẽ nó thì quá quý giá với em nhưng lại tầm thường trong mắt người khác. Vì em đã yêu, đã sống, đã khóc và đã ngã quỵ. Em biết em hãy còn là một cô bé, có phải vì vậy mà em không được yêu ? Có phải vì vậy mà em đã chạnh lòng khi chia tay người ấy trong tình yêu và sự đợi chờ. Để rồi sau đó niềm tin của em như từng giọt mưa rơi từ bầu trời xa xăm vô vọng ấy vỡ oà xuống nền đất lạnh lẽo. Em khóc………..em đau…….. mưa đối với em tràn đầy kỷ niệm về người ấy. Em ghét mưa được sao?
Vì đời em đã gặp anh…
Nên em yêu mưa vì anh cũng yêu mưa…
Tháng 6 ngày anh sinh ra, mưa chắc đang rơi tầm tã. Em yêu anh, cơn mưa của đời em, chẳng phải để mang nỗi buồn hay cuốn theo ký ức đến cho em. Mà anh đến, là để tưới mát đời em trong cơn mưa hồng, trong tình yêu vô bờ anh dành cho em. Có phải ta đã thôi đau buồn không anh? Có lẽ rằng chưa………
Vì em hãy còn đau đớn mỗi khi nhớ về những kỷ niệm ngày xưa.
Vì em vẫn còn cay cay nơi sống mũi khi đọc được một bức thư tình buồn da diết của một người con gái….giống em…
Vì em hãy còn ngắm bầu trời sau cơn mưa, lặng lẽ gắn dây phone lên tai nghe nhạc. Chỉ để ngăn mình thôi nghĩ…… mà có bao giờ thôi nghĩ được đâu. Rồi em lại gục đầu trong những lời nhạc mà nhớ …..
“ Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa….. Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua. Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ….cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi….còn yêu nhau nữa không ? Trái tim em như lặng câm….”
Ừ, trái tim em đã từng lặng câm. Và giờ đây đã khác lắm rồi….
Vì em nhớ đến anh nhiều hơn, vì lòng em bình yên hơn, vì em đã quyết tâm khóc là chỉ vì hạnh phúc ngày mình bên nhau. Em biết em xa cách anh nhiều lắm, cả về không gian lẫn thời gian. Anh xa em hơn chục tuổi, 200 km và cả cuộc đời. Người ta nói em dại dột, điên rồ khi yêu anh. Nhưng em biết phải làm sao đây, khi từ lúc nào, em rất nhớ anh, em thèm được nói chuyện với anh, yêu cái vẻ lạnh lùng nhưng ấm áp chỉ riêng với em của anh. Em yêu anh, và em biết rằng anh cũng rất yêu em. Quanh em không khó gì để em tìm một người gần em hơn anh để yêu. Nhưng biết có em mang cho em những cảm xúc như anh, biết có ai yêu em nhiều như anh đã và đang yêu em. Không….không thể có 1 ai cả, vì anh là duy nhất trên đời……….
Ai đến với nhau lại không có một vết thương trong tim. Chúng ta sẽ chờ nhau, chờ cho em lớn lên, chờ ngày vết thương kia chỉ là một vết sẹo mờ nhạt. Tình yêu rất khó mà cũng rất dễ, chỉ cần lòng luôn hướng về nhau…..
Trời mưa……..ôm hình nhau trong lòng……ấm lạ !
Khi ta yêu nhau, đại dương giấu những giọt nước mắt vào trong lòng…. Vì đại dương biết những giọt nước mắt ấy chỉ nên trả lại khi ta bên nhau trong hạnh phúc.
Tình yêu diệu kỳ như niềm hy vọng giữa hai khoảng cách !
ongcunon_67
10-04-2006, 05:14 AM
hic xúc động ghê.Mới đọc được một nửa là đã chảy nước mắt rồi nè
meocongianxao
10-04-2006, 07:50 AM
Em viết cho anh và khi anh đọc dc nó, lòng em rất vui.........
Ha_Quyen
10-04-2006, 07:56 AM
đọc xong rùi thấy bùn bùn ghê ...
đọc của người khác nhưng tìm những điểm giống nhau lại vướng 1 nổi sầu
bạn viết cho người iu người khác đọc cũng thấy cảm động và thấy hạnh phúc chắc hẳng người bạn iu hạnh phúc vui vẻ lắm hihi
chúc bạn may mắn
meocongianxao
10-04-2006, 08:15 AM
Cảm ơn bạn, anh đã đọc và anh nói rằng tình yêu thật diệu kỳ. Tháng 5 này tôi dc gặp anh, niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi......
meocongianxao
10-04-2006, 02:36 PM
Hôm nay anh và em cãi nhau, ghê lắm. Vì em giận dỗi mà anh ko sao nói cho em hiểu dc. Em nghe trong dt giọng anh nghèn nghẹn khi em nói những lời lạnh lùng đó. Ôi, 1 ng` đàn ông như anh, cũng có khi yêu đuối như thế sao? Em ko thể giận anh dc nữa, anh có biết không?
meocongianxao
11-04-2006, 04:30 AM
Có những giấc mơ không bao giờ là thực
Trừ khi anh ở bên em…
Khoảng cách xa xôi và lòng người liệu có vượt qua được không? Trong tình yêu mãnh liệt đến đâu, cũng có lúc phải chạnh lòng đau xót. Anh và em, chúng ta còn xa cách đến bao giờ? Cứ như mặt nước và bầu trời, nước phản chiếu sắc xanh và những đám mây trắng muốt. Nước hàng ngày vẫn nhìn bầu trời trong tình yêu trong lành mát rượi, trong nước có bầu trời. Nhưng, mãi mãi nước cũng không thể nào chạm vào cái mình yêu dấu. Cũng như em, bao giờ có thể ôm anh trong vòng tay?
Có người nói sự xa cách sẽ làm thổi bùng lên tình yêu mãnh liệt và dập tắt tình yêu bé nhỏ, tàn tạ. Nhưng lửa cháy mãi rồi sẽ có lúc tàn, tình yêu dù có mãnh liệt đến đâu cũng có lúc phải cháy hết. Một năm, hai năm, ba năm, liệu ta còn có thể chờ nhau đến bao giờ?
Sớm nay em mở cửa bước ra ngắm nhìn nắng, hít thở không khí thơm mùi bình minh. Nhìn thấy trên bầu trời ửng hồng kia từng đàn chim rủ nhau bay đi, mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ về nơi xa… Em bỗng ước gì mình cũng được như vậy, cũng có thể bay trên bầu trời kia, bay về nơi hạnh phúc, bay về bên anh…
“Con người có nhiều điều tốt đẹp, có nhiều ước mơ nhưng điều tốt đẹp nhất, ước mơ duy nhất của anh chính là em…”. Lời anh nói làm em hạnh phúc, em ôm những lời yêu thương đó để mà yêu anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây… Không lúc nào em thôi nghĩ về anh, nhưng hạnh phúc xa xôi quá. Em đưa tay bắt lấy nó, nó lại càng cao hơn. Cho đến một ngày, em chợt nhận ra… đôi chân mình đã quá xa mặt đất, mà hạnh phúc hãy còn ở trên cao. Em cứ lững lờ giữa không trung, hoang mang nhìn về bóng anh xa vút tận chân trời….
Vì em yêu anh…
Trong những giấc mơ luôn có anh chập chờn, nhạt nhoà…
Đến bao giờ chúng ta thật sự có nhau ?
meocongianxao
11-04-2006, 07:44 PM
Hôm qua nói chuyện bậy bạ hết sức :D Nhưng tự dưng em yêu anh nhiều quá mức rùi đó :( Em là 1 con mèo gian xảo mà anh phải thốt lên 2 tiếng "sư phụ" :D. THích quá nhỉ, mà anh đừng nói vì anh yêu em mà nhường cho em nói đó nha.
Tháng 5 về.... anh sắp về bên em rồi....
meocongianxao
17-04-2006, 09:19 AM
Vậy là em đã hiểu.....
Tình yêu chỉ là giọt nước long lanh, rơi xuống đất rồi vỡ tan, ko nhớ, ko lưu luyến.... Ta đi trên đường và vô tình bắt gặp tình yêu đời ta, nhưng ta vô tình hay cố ý ko nhận ra. Hai con người mãi mãi đi trên 2 đường thẳng song song, có lẽ nào hai đường thẳng song song lại cắt nhau? Em tìm kiếm mãi trong những định lý mà vẫn ko tìm ra. Và vì thế, ta mất nhau...
Ta mãi trách hờn về quá khứ không may ngày ấy? Nhưng tương lai là do bàn tay ta tạo nên, vì vậy đừng trách người mà hãy trách chính bản thân mình quá khờ dại, vội vã. Lòng người thì có hạn nhưng tình yêu quá bao la rộng lớn. Có khi tình yêu vượt qua cả lòng người nhưng tình yêu vẫn ko thể chiến thắng dc thời gian. Vâng, thời gian là vô tình và tàn nhẫn hơn tất thảy. Thời gian đem đến yêu thương nhớ nhung, một cái chạm tay khẽ, một ánh mắt... Mang đến tình yêu trong ta, nhưng chính thời gian cũng đang cướp mất tình yêu đó. Ta nuối tiếc được gì hay níu kéo được gì? Tất cả chỉ là giả dối.
Em đã từng đau đớn khi anh rời xa em, ko hiểu và ko thể chấp nhận. Em đau đớn biết bao ngày vẫn nhìn về phía anh, mặc dù em biết anh cứ cố trốn tránh em. Để được gì? Sao con người ta cứ mãi nhút nhát mà ko chịu vượt lên nỗi đau để sống. Vâng, tất cả những gì em muốn chỉ là nói với anh rằng em không cần anh. Nhưng rồi em lại không thể nói, vì một giây phút nhìn anh là em cũng ko thể thốt lên lời nào...
Tình yêu đầu đời tưởng đã ra đi sao anh lại còn quay về? Cái gì đã đánh mất xin anh đừng mong nó còn tồn tại. Vâng, em đã rất vui, đã háo hức đến bên anh... Nhưng tình cảm ko còn, nhớ thương ko còn, cả sự nồng nàn mãnh liệt cũng ko còn , dù con người thì vẫn còn đây. Ta ngỡ ngàng nhận ra ta đã đánh mất nhau rồi. Anh yêu em và anh cố gắng chịu đựng tất cả sự lạnh lẽo của em, em hiểu. Nhưng anh biết đấy, ở bắc cực dù có ánh nắng chiếu rọi suốt 6 tháng thì băng vẫn ko tan ra. Tình yêu đã mất dù có dùng nước mắt để cầu xin vẫn ko quay về...
Có đôi lúc em muốn trả thù anh vì tất cả, những hờn ghen đau đớn trong quá khứ. Nhưng em chợt nhận ra dù có như vậy em cũng ko thể làm dc, vì em ko muốn bên anh.... Nụ hôn lúc ấy chính là nụ hôn tạm biệt, anh à, nó lạn hlẽo đến thế mà anh cũng ko nhận ra sao? Biết làm sao khi cuộc đời là thế, sao lúc có cái mình yêu mến ta lại ko biết giữ gìn? Ôi, trễ quá rồi khi thởi gian đã trôi, có dùng chính bản thân mình đánh đổi nó cũng ko quay lại.
Và như thế ta đã mất nhau, nhẹ hẫng , làm gì có dc phép màu nào cho anh, cho em... Cuộc đời là tiếp nối những yêu thương...
Akite_for_you
17-04-2006, 09:36 PM
Mèo gian ơi! Vậy là không phải chỉ có mình Nhóc ... đúng không nè! Mèo nói với Nhóc thế nào ý nhỉ, nhưng mà Nhóc không nhắc lại đâu ... giữ lại một chút, có lẽ nói người cũng chính là nói ta vậy :lelele:
meocongianxao
19-04-2006, 07:29 AM
Chiện mèo với nhóc khác nhau mờ, nhóc là ko quên dc còn mèo thì ko còn yêu nữa :D Đúng ko nhóc tì?
Akite_for_you
19-04-2006, 07:44 AM
Uh huh, nhưng vẫn chỉ quanh quẩn là Yêu hay Không Yêu thôi đúng hok nào :lelele: Thôi, chuyện của ai thì người đó tự bik đúng hok ^.< Mèo cố gắng lên nhé! Hãy yêu, hãy hạnh phúc thêm cả phần của Nhóc nữa, tạm thời gửi gắm nơi Mèo vậy!
meocongianxao
19-04-2006, 08:11 AM
Mèo bi h đang hạnh phúc lắm, sống trong TY của 1 ng`.......... Ng` ta ko thể hạnh phúc hay gửi gắm hạnh phúc của mình cho ng` khác đâu, nhóc tì à? Nhóc ở đâu?
Akite_for_you
19-04-2006, 08:14 AM
^.<
HOk hiểu ý Nhóc rồi!
Nhóc ở gần Cv Hoàng văn Thụ!
P/s: Dại Ka của Nhóc toàn gọi Nhóc là Nhóc tì dza đỏ :D
meocongianxao
19-04-2006, 08:39 AM
:D Hỉu qá đi chứ, ý nói nhóc phải tự đi tìm HP lẹ lẹ lên !
Trời gần qá zậy , hum nào đi cafe nhé nhóc , 1-5 anh iu lên SG, nhóc đi với mèo nhá :) Nhóc sẽ thấy ngạc nhiên cho coi, anh iu lớn hơn mèo 10t :D
Đã dụ dc anh iu bỏ công việc chạy lên SG với mèo gùi, iu wớ đi , vui qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Akite_for_you
19-04-2006, 08:49 AM
^.<
Vui ké với Mèo lưôn nè! Mà anh iu Mèo làm dziệc ở đâu mà sau nghe chừng xa xôi cách trở quá dzị nè!
meocongianxao
20-04-2006, 08:38 AM
Cái giọng cười hồn nhiên ko đụng hàng, cách nói chuyện bốp chát thẳng thừng. Giọng nói ngây thơ pha chút đểu đểu :D , thế mà anh đã yêu nó, yêu vì chính cái tính ngổ ngáo khi nó dám nói anh ngốc nghếch. Anh đã yêu nó ! Khi chưa hề 1 lần gặp mặt, anh nhớ thương....
Nó ko hề dám tin điều đó, làm sao mà nó tin dc, đời đâu như những giấc mơ. Nó đã từng bị lừa gạt 1 lần. Nó vẫn cười vẫn sống nhưng nó bớt tin tưởng đi 1 chút và hoài nghi lên quá nhiều. Nó cười nói rằng " Thế à?" Qua phone, giọng anh vô cùng ấm áp và tràn đầy tin tưởng, nó cảm thấy một dòng cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi trong mình....
Nhưng rồi chợt nghĩ, anh lớn hơn nó 13t, anh ở cách nó 200km và nhiều chuyện khác nữa, làm sao nó có thể tin và làm cách nào tin dc?
Cảm xúc lăn tròn trong từng hơi thở...
Tình yêu và lý trí, nó chọn cái nào?
Rồi anh nói anh đã từng ly hôn, nó tưởng như mình đang rơi xuống tuyệt vọng. Nó khóc và đòi xa anh, nhưng khi nghe anh nghẹn ngào, nó đã ko thể làm thế dc. "Giữa quá khứ và tình yêu của anh, thì em sẽ chọn tình yêu ". Thế là, anh với nó yêu nhau...
Thời gian bây giờ đã khiến nó hoàn toàn tin tưởng anh cũng như tình cảm của hai đứa. Nhưng nó vẫn sống trong mong chờ những lần mà anh vào thăm nó. Nhớ lắm nhưng ko biết làm sao, vẫn cái giọng ngông ngông trong phone, nhưng nó còn biết nói rằng nó nhớ anh và yêu anh rất nhiều. Giờ đây nó như hòn vọng phu, tay ko bồng con mà cầm di động chờ anh nhắn tin đến. Không ngồi trên núi mà ngóng bóng chồng, chỉ ngồi trên Dimond vừa gặm gà rán vừa nhìn xa xa nhớ đến anh. Tình yêu nó hiện đại hơn cái thuở xa xôi ấy nhưng tình cảnh thì nào có khác chi.
Nó và anh vừa suýt mất nhau. Tất cả chỉ vì lòng ích kỷ của một đứa con gái mong muốn anh về với nó nhanh nhanh. Nhưng vì công việc nên anh ko thể , mà nó thì còn thi cử... Nó khóc thút thít, 1 tháng ư, ko thể chờ đợi quá lâu như vậy. Cãi nhau to, nó giận lắm.... Nhưng anh bao giờ cũng thế, chìu chuộng nó hết mức. Nó vui sướng reo to lên, sắp dc gặp anh rồi....
10 ngày nữa, vẫn còn cảm thấy quá lâu. Nó đã yêu anh và chờ đợi anh nhiều rồi, nhưng vẫn còn cảm thấy quá lâu cho một lần nữa lại chờ đợi. nó đã ko còn cảm thấy ray rứt khi từ chối tình cảm của 1 ai. Vì nó biết, trái tim và tâm hồn nó đã hoàn toàn thuộc về anh , ko 1 tỳ vết....
Đêm nay nhớ và yêu anh hơn, càng ngày càng yêu anh hơn. Nhưng xin phép anh cho nó vẫn là 1 con bé ngông nghênh phách lối, ưa bắt nạt anh. Vì tất cả những yếu đuối xin giấu vào lòng để yêu anh....
meocongianxao
21-04-2006, 07:15 AM
Hôm nay em nhận được tập thơ của anh, lòng không khỏi xúc động. Mấy ngày nay không thấy anh trên net, có lẽ anh đã đi rồi … Biết phải làm sao đây, khi cuộc đời hai chúng ta đã rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau. biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.
Em vẫn không thể ngờ lần ấy gặp anh là lần cuối cùng, lần cuối cùng được nhìn thấy anh hiện hữu bằng xương bằng thịt. Ngày ấy, chỉ mới hơn một năm mà ta ngỡ như mới vừa đây, em và anh gặp nhau. Có lẽ ông trời muốn gieo vào lòng người một cái duyên, nhưng vĩnh viễn không thể nào là nợ được. Em và anh gặp nhau khiến cho lòng em bồi hồi không yên, khiến cho tim em day dứt. Nhưng ta mãi mãi vẫn là hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau tại một điểm rồi rời xa nhau mãi, hỏi có nỗi đau nào hơn?
Ta gặp nhau trong những bài thơ tình .Tình yêu với anh đau buồn, tàn tạ, tình yêu của em thì hồn nhiên mơ mộng. Thơ luôn là người bạn, một kẻ chứng nhân cho tình cảm ngày ấy em dành cho anh. Một tình cảm bồng bột, ngây thơ của một cô bé còn chưa biết cuộc đời tròn méo chông chênh ra sao. Tình cảm đó, dường như anh luôn chối từ.
Sớm nay em ra đường, nhìn thấy cảnh vật thật yên bình. Đi qua chỗ một năm trước em và anh gặp nhau lần đầu, lên 4room đọc lại những bài thơ của anh. Chợt thấy ngày xưa hiện về da diết, ngày mà anh làm một bài thơ tặng em. Ngày mà em bồi hồi làm thơ đáp trả, ngày mà mọi chuyện bắt đầu bằng một nỗi nhớ. “Yêu nhau vì lỡ nhớ về nhau”………. Ngày ta gặp nhau, thật diệu kỳ phải không anh. Tình cảm ấy đẹp vô ngần, tình cảm em gói tròn trao anh, đầy đặn và ngây thơ nhưng trăng mười sáu. Vầng trăng ngày nay không khác ngày xưa là bao, nhưng con người ngày xưa đã không còn nữa rồi…
Em nâng niu từng trang thơ anh trao cho em, chỉ là những trang giấy in ra từ những dòng thơ trên net của anh thôi. Nhưng sao giọt nước mắt em cứ rơi mãi không ngừng, không thể nào ngừng khóc vì anh. Khi em biết bây giờ anh đang cách xa em lắm, đang bên bờ đại dương vui mừng vì tương lai tươi đẹp và nguyện ước đã thành sự thật. Ta đã xa nhau thật rồi, thôi rồi mong ước được gặp anh một lần nữa. Chiếc khăn len em đan dở cho anh mãi mãi không thể nào đan tiếp được. Nó vẫn nằm ở đó, im lìm, mang một màu ký ức buồn thương……
Cuộc đời hay có những lần hợp tan, ly và biệt cứ nối tiếp nhau ko ngừng. Con người phải chấp nhận nó, nhưng một chân lý, nhưng mặt trời hàng ngày vẫn mọc và lặn. Em tự hỏi nếu như anh không phải đi, không phải rời khỏi VN, thì không biết anh và em sẽ có kết quả gì. Trong lòng em, hình ảnh của anh rất đẹp. Anh là con người sống nội tâm, tình cảm vô cùng kín đáo. Em không biết trong lòng anh em có vị trí như thế nào, nhưng được làm bạn với anh, được anh thương tiếc khi anh ra đi, nhưng vậy một cuộc gặp gỡ cũng không uổng công.
Em vẫn biết chúng ta không có được mối lương duyên, nên trong lòng em đã dứt khoát….. Em không trò chuyện với anh trong những ngày cuối cùng, lẳng lặng cười rồi buồn vu vơ. Giờ đây anh đã ra đi, em cũng đã có người thương yêu. Chúng ta mãi mãi chỉ là đường thẳng chéo nhau thôi anh à, gặp một lần rồi chia xa mãi mãi…… Liệu ngày gặp lại sẽ là khi nào?
Đọc tập thơ của anh, cả một tình cảm ngày xưa hiện về. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn giữ gìn nó. Thổn thức hoài với lẽ hợp_tan…
Vài dòng cho người bạn mới đi xa.......
meocongianxao
28-04-2006, 10:47 PM
Hôm qua, là ngày buồn nhất.........trong những ngày mình yêu nhau. Mới đó mà trời đã sáng rồi, một đêm thật dài tưởng như ko thể qua khỏi bóng tối. Lòng em giờ đây tràn ngập hình bóng của anh, ko biết giờ này anh ra sao, cũng ko biết lòng anh đang nghĩ gì... Em xin lỗi anh, xin lỗi vì những ngày qua đã làm anh buồn rất nhiều lần. Em xin lỗi ...
Trong cuộc sống có nhiều sự lựa chọn, đôi khi ta k thể có tất cả nên ta phải lựa chọn cái nào là quan trọng, là cần phải có. Em bắt anh lựa chọn ko phải vì em muốn làm khó cho anh. Em cũng ko hề muốn anh phải khó xử vì em. Mà đơn giản chỉ là vì em thật sự ko thể nào chờ nổi nữa rồi. Cái niềm hy vọng dc gặp anh giúp em sống qua từng ngày, giúp em có một cái gì đó để mong nhớ, để chờ đợi. Thế mà giờ đây niềm hy vọng đó sụp vỡ tan tành. Có thể em quá ích kỷ, em biết chân anh đang bị đau... Nhưng anh à, anh vốn biết em là người ko thể giấu chuyện gì ở trong lòng. tất cả những gì em nghĩ, em muốn, em đều phải nói cho anh nghe. Em ko thể là 1 người con gái cao thượng được, hoàn toàn ko. Em cũng ích kỷ lắm, em mong gặp dc người mình yêu dấu. Điều đó có lẽ là sai trong lúc này...
Tình yêu của chúng mình mong manh đến như vậy sao? Em cũng ko biết, em ngồi đây đọc những dòng nhật ký chung của chúng mình mà ứa nước mắt. Đêm qua đã khóc nhiều và hôm nay lại khóc, cho đến đi đôi mắt sưng lên... Đôi mắt em có người nói là rất buồn, có lẽ tình yêu rồi cũng sẽ buồn như vậy mất thôi. Em phải làm sao để anh về với em? Em phải làm sao chính em còn ko thể biết dc, tự dằn vặt mình, có lẽ điên mất rồi.
Anh đã im lặng ko nói với em một lời nào... có lẽ anh đã lựa chọn rồi chăng? Và cái mà anh lựa chọn ko phải là em. Thật sự em ko biết phải nói gì hơn, thật sự lòng em bây giờ rất đau đớn. Chẳng muốn ăn, chẳng muốn ngủ, chẳng muốn làm bất cứ cái gì. Chỉ ngồi nhìn màn hình máy tính mà chờ đợi nick của anh, chờ đợi anh gõ những dòng chữ tưởng đã quá quen thuộc :" Vợ ơi, chồng yêu vợ nhiều lắm ", và chờ đợi anh nói với em rằng : "Anh chọn em !"
AINHI123
28-04-2006, 10:55 PM
ThƯ DÀi ThẬt
################Ái################
the_warm_winter
29-04-2006, 12:00 AM
vậy là chia xa ưh?
Đến khi nào những con tim yêu mới được ở bên nhau?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.