anelkaiser
08-04-2006, 06:21 AM
nếu vô tình
bài hát viết về em
thì chính tôi
anh láng giềng tội nghiệp
khi gặp tôi
em cũng bằng cô ấy
và ta
đã đôi lần
bên nhau
rất ngây thơ
nhưng em vội quên mau
rồi một hôm
tôi chẳng còn em nữa
xót thương cho nỗi buồn dang dở
tôi chỉ nhìn lặng lẽ bước chân em
cũng tình cờ
như bài hát kia
tôi gặp lại em
ta đi chung trên một con đường
em vô tư khi kể về một người
tôi cũng cười
nhưng lòng tôi miên man
giờ đây
khi đã quá xa em
tôi chỉ có niềm vui
qua những dòng tin
ngắn ngủi
ở nơi xa đó
em có biết không
tôi chỉ mong
mình không như bài hát
đế một ngày
dù chỉ trong giây lát
tôi lại đươc ngồi
gần em
21h56 08/08/05
bài thơ này tôi viết khi đang đi làm xa. Lúc đó tự nhiên tôi nhớ tới bài "tiếng hát chim đa đa", nên mới bắt đầu bằng "bài hát viết về em, tôi là anh láng giềng, em cũng bằng cô ấy" Vì hồi đó nhà chúng tôi gần nhau, và khi gặp nhau, em cũng bằng người con gái trong bài hát. Bài thơ này viết về chuyện thật của tôi. Thật đến từng câu, từng chữ. Bắt đầu từ lúc tôi gặp em, đã 7 năm rồi. Và rồi tôi ngày càng buông thả, trong khi em lại là người luôn muốn vươn lên, chúng tôi không gặp lại nhau. Đến một lần cũng như trong bài hát, "ta đi chung trên một con đò", tôi tình cờ gặp lại em, em kể tôi nghe về người yêu của mình. Cũng buồn như bài hát vậy
Sau đó tôi không ở quê nữa. Phải thừa nhận rằng không phải lúc nào tôi cũng nghĩ tới em, nơi phồn hoa đô hội có nhiều cám dỗ khiến nhiều khi con người ta quên đi hiện tại. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra một điều, là tôi đợi tin nhắn của em. Và tôi đợi đến một ngày nào đó, không hi vọng được "có em" hay một điều gì tương tự như vậy, chỉ để được ngồi gần em, như vậy cũng đã là niềm an ủi cho tôi...
bài hát viết về em
thì chính tôi
anh láng giềng tội nghiệp
khi gặp tôi
em cũng bằng cô ấy
và ta
đã đôi lần
bên nhau
rất ngây thơ
nhưng em vội quên mau
rồi một hôm
tôi chẳng còn em nữa
xót thương cho nỗi buồn dang dở
tôi chỉ nhìn lặng lẽ bước chân em
cũng tình cờ
như bài hát kia
tôi gặp lại em
ta đi chung trên một con đường
em vô tư khi kể về một người
tôi cũng cười
nhưng lòng tôi miên man
giờ đây
khi đã quá xa em
tôi chỉ có niềm vui
qua những dòng tin
ngắn ngủi
ở nơi xa đó
em có biết không
tôi chỉ mong
mình không như bài hát
đế một ngày
dù chỉ trong giây lát
tôi lại đươc ngồi
gần em
21h56 08/08/05
bài thơ này tôi viết khi đang đi làm xa. Lúc đó tự nhiên tôi nhớ tới bài "tiếng hát chim đa đa", nên mới bắt đầu bằng "bài hát viết về em, tôi là anh láng giềng, em cũng bằng cô ấy" Vì hồi đó nhà chúng tôi gần nhau, và khi gặp nhau, em cũng bằng người con gái trong bài hát. Bài thơ này viết về chuyện thật của tôi. Thật đến từng câu, từng chữ. Bắt đầu từ lúc tôi gặp em, đã 7 năm rồi. Và rồi tôi ngày càng buông thả, trong khi em lại là người luôn muốn vươn lên, chúng tôi không gặp lại nhau. Đến một lần cũng như trong bài hát, "ta đi chung trên một con đò", tôi tình cờ gặp lại em, em kể tôi nghe về người yêu của mình. Cũng buồn như bài hát vậy
Sau đó tôi không ở quê nữa. Phải thừa nhận rằng không phải lúc nào tôi cũng nghĩ tới em, nơi phồn hoa đô hội có nhiều cám dỗ khiến nhiều khi con người ta quên đi hiện tại. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra một điều, là tôi đợi tin nhắn của em. Và tôi đợi đến một ngày nào đó, không hi vọng được "có em" hay một điều gì tương tự như vậy, chỉ để được ngồi gần em, như vậy cũng đã là niềm an ủi cho tôi...