lala_pucca
08-04-2006, 04:52 AM
Chiều chán chả có việc j` làm...lang thang trên net gặp đúng ông anh kết nghĩa....2 anh em nói chuyện dông dài thế nào tự nhiên ông í lại nhắc đến chuyện tình cũ của ông í rùi share cho LP 1 cái link bảo đọc đi,của anh viết đấy....Đọc xong mới thấy bất ngờ....Bất ngờ vì ông anh bốc đồng của mình cũng có n~ lúc viết đc n~ dòng sến như thế....nhg bất ngờ hơn bởi nhận thấy ra còn có 1 cái mùa dịu dàng - mùa của những kỉ niệm đã qua còn đọng lại trong lòng mỗi ng` 1 chút j` để nhớ...và tự nhiên muốn viết,muốn chia sẻ cùng mọi ng`...
"Mùa dịu dàng - để mọi ng` cùng chia sẻ n~ kỉ niệm vui buồn đã qua
Mùa dịu dàng ...
... có thể là lúc chuyển lạnh ở Hà Nội, có thể là những khung cảnh dễ làm cho người ta dâng trào cảm xúc ...
... có thể là những kí ức không thể phai trong tâm trí mỗi người:
chắc cũng vào khoảng thời gian này 3 năm trước, chắc cũng cái tâm trạng háo hức chờ Noel, chờ năm mới như thế này lúc ấy, là cái lần đầu tôi gặp em. Đây là lần đầu tiên tôi dám gọi người ấy là "em". Những ngày gió mùa đông bắc rét buốt , chẳng ai muốn đi học, nhưng dường như tụi con gái lại muốn đến trường ... chỉ để khoe những bộ cánh mới tậu. Nhưng cái hôm đấy chẳng ai còn tâm trí đâu mà đi đứng như người mẫu nữa, tan học chúng nó cắm cổ chạy về để khỏi ướt. Mưa to thật đấy, mưa như ông trời muốn trút tất cả bực tức xuống đầu lũ học sinh không sợ trời sợ đất. Sân trường còn vương vấn lá vàng của mùa thu, lúc này thì tôi đã choàng ngợp bởi sân trường rộng lớn được phủ toàn bằng lá vàng. Tuyệt thật đấy, trước đó chẳng bao giờ tôi dám nghĩ là có cảnh tượng như vậy ở Hà Thành. Tôi thấy mình quá nhỏ bé trước 1 thứ bao la hùng vĩ. Chẳng hiểu từ bao giờ lại có 1 cô bé cũng đứng chờ mưa tạnh ở đó, chẳng hiểu sao tôi lại ngây người ra khi bắt gặp ánh mắt của em. "Hình như học lớp mình, sao trước đó mình chẳng bao giờ để ý mấy" - đó là suy nghĩ ngốc nghếch của tôi lúc đó. Rồi chẳng hiểu sao 1 thằng quỉ sứ như mình lại có thể đỏ mặt trước ánh mắt đó, có thể vì lần đầu tiên mình dám nhìn sâu vào mắt 1 đứa con gái, có thể về thấy đôi má chuyển hồng ngượng ngùng của đối tượng. Từ lúc tôi nhỏ, mọi người thường chọc tôi là sao người nhỏ mà mồm như cái loa phát thanh. Vậy mà không hiểu sao lần đó tôi cứng miệng không nghĩ ra nổi 1 câu gì để nói, chỉ hồi hộp chờ ai đó bắt chuyện trước. Hy vọng mong manh đó sớm bị dập tắt, vì em xách cặp chạy ngay xuống sân, chẳng thèm đoái hòai đến 1 thằng ngố đang dựa vào tường và cố đánh trống lảng với vẻ mặt cũng đủ để người ta nhận ra. Rồi sao nữa, tôi nhận ra tôi không phải là lý do để em bỏ đi, mà chính những giọt nước long lanh như ánh mắt em đang vẫy gọi. Tâm hồn thằng bé tội nghiệp lại thao thức khi nhìn thấy em đang tung tăng dưới mưa. Cũng là lúc ánh sáng tắt dần rồi, nhưng tôi vẫn nhớ cái hình ảnh mà chắc chỉ thấy lại trong phim Hàn Quốc.
Rồi chẳng hiểu sao từ hôm đó 2 đứa lại được chuyển ra ngồi gần nhau. Rồi thân nhau lúc nào không bíêt, đến mức cô chủ nhiệm suýt nữa hiểu nhầm ... Nhiều lần tôi nghĩ, chẳng có điều gì có thể ngăn cản tôi đến với em. Nhưng không lần nào tôi dám đi quá tình bạn. Đến năm cuối cấp, tôi cố ngăn bản thân khỏi tới gần em, tôi sợ tình cảm của tôi sẽ không thể bị dồn nén được nữa. Năm đó tôi học dở lắm, trái ngược với những gì mọi người đã kì vọng. Sao cứ đến đoạn cuối của cuộc đua thì tồi lại bị hụt hơi, sao chẳng bao giờ tôi có thể thắng đựơc tôi, sao tôi lại tự trách tôi những câu ngu xuẩn thế này. Học hành không ra đâu, gia đình cũng chẳng yên ấm. Họ hàng tôi chẳng bao giờ tin là tôi sẽ làm nên được sự nghiệp gì nên chẳng ai ủng hộ chuyện tôi sẽ đi du học. Mất lòng tin ở bản thân, tôi gục ngã hoàn toàn, trước mắt không còn thấy nổi gì ngoài bóng tối, thậm chí là địa ngục. Suốt 1 học kì, tôi lên lớp chỉ để làm những việc mà chỉ những thằng cá biệt nhất thường làm. Giáo viên cũng chẳng buồn đả động gì đến tôi nữa. Thình thoảng nhìn em cười thoáng qua, nhưng cũng chỉ là với người khác. Hình tượng của tôi đổ sụp trong ánh mắt của mọi người.
Những ngày tháng còn lại ở high school cũng trôi qua yên ắng. Chuyến du học lúc đó sẽ là 1 chuyến chốn chạy, chốn chạy những vết nhơ khó tẩy.
Mùa dịu dàng ...
... mùa chia tay:
Hôm ra sân bay, bạn bè đi cũng nhiều, nước mắt cũng nhiều. Những cái này rất quan trọng đối với tôi, vì tôi biết tôi còn có bạn. "còn 30' nữa là T.A lên máy bay". Tôi chưa thấy cái cảm xúc gì đặc biệt hết, tôi nghĩ mọi thứ cũng chỉ như chia tay hồi cấp II là cùng. Nhưng cái lúc ấy, 1 khoảng khắc mà chắc em cũng nhớ rõ như tôi lúc này, mọi đứa con gái khác đều nước mắt thì tôi chưa thấy 1 giọt lệ nào trên má em. Tôi véo má em rồi nói: "cứng rắn lên để T.A có đủ can đảm lên máy bay". Em luôn đưa tôi đến với bất ngờ, lần ấy là 1 món quà khác người những rất ý nghĩa - cái bật lửa Zippo. Chạy qua ranh giới mà người tiễn không được vào, là lúc tôi không thể cầm nổi nước mắt sau khi đã thấm thía những lời dặn dò của mẫu hậu, tôi cố đấm vào bụng để chạy thật nhanh qua cổng Hải Quan với ý định lên máy bay là sẽ hết ...
Ngồi cạnh cửa sổ máy bay, điều đầu tiên tôi làm là cố gắng nghĩ ra cái ôtô chở mình ra mầu gì để còn thấy người thân lần cuối. Ngồi trên máy bay, tôi đọc đến thuộc lòng thư chia tay của mọi người, và lời em nói như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua ít nhất là lúc đó. "... hãy nhìn về phía trước, hãy đứng lên bằng đôi chân của mình, và ghi nhớ, hãy tạo dựng sự nghiệp bẳng 2 bàn tay của mình ..." Và nếu em không nói, chẳng bao giờ tôi dám nghĩ là em lại thương tôi từ lâu.
Qua nước ngoài, cuộc sống xa nhà khó khăn hơn tôi tưởng tượng trước đây nhiều. Em đã là động lực để tôi vươn lên, tôi đã gạt nước mắt để nhìn về phía trước. Tôi thường thức dậy sớm, mặc dù không để làm gì, nhưng tôi bíêt vào lúc đó ở VN, bạn bè và đắc biệt là em còn đang phải chiến đấu với các đề thi ĐH. Và những lúc như thế, thì chỉ có bầu trời và các vì sao là điểm nhìn duy nhất 2 ta có thể cùng thấy cùng 1 lúc. Lúc đó tôi tự nhủ mình đã làm những việc có ý nghĩ cho người mình yêu thương.
Mùa dịu dàng ...
... đến lúc tưởng chừng như có người để thương nhớ rồi thì tôi lại nói chia tay. Du học không phải 1 chốc 1 chiều. Và nhìn lại những gì tôi đã làm cho em, tôi thấy mình không đáng tíêp tục mối quan hệ mong manh. Tôi đã tự trách bản thân mình rất nhiều sau đó. Nhưng cảm ơn em đã chấp nhận điều đó.
Mùa dịu dàng ...
... mùa của những kí ức ...
mấy hôm nay thơi tiết Auckland lạnh lạ thường. Mùa hè rồi mà cứ như những ngày đầu mua đông ở VN 3 năm trước. Đôi lúc cầm chiếc bật lửa hy vọng mà em đưa tôi, mọi kỉ niệm lại trỗi dậy như vừa mới trước mắt. 2 hôm trước mới được nghe tin em và thằng bạn chí cốt của tôi ngày nào đã thành 1 đôi, tôi chẳng hiểu nổi tâm trạng tôi lúc đó nữa. Chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến mình, nhưng cứ như tôi vừa thua trận trong 1 cuộc chiến tình cảm. Nhưng như thế tốt hơn. Khi em khóc vì phải chia ly, em đã tựa vào vai ai khóc? Ai đã ở bên em những lúc em cần những lời động viên? Chừng đó thôi cũng đủ để tôi hiểu, mọi thứ với tôi lúc này trở nên quá xa vời. Em đã thành 1 kỉ niệm đẹp trong kí ức của tôi, những gì thuộc về em nay có lẽ đã thành giấc mơ ngọt ngào trong tôi. Ở phương trời xa mong em hạnh phúc, cảm ơn những gì em đã mang đến cho tôi.
Mùa dịu dàng ...
... buồn nhẹ nhàng ..."<T.A Alan Hill - New ZeaLand>
__________________
Vẫn biết ty chả bao giờ hết...vẫn biết ai cũng có ty của riêng mình....để giữ mãi trong lòng 1 mùa dịu dàng cho riêng mình,cho riêng 1 ai đó mà thôi
"Mùa dịu dàng - để mọi ng` cùng chia sẻ n~ kỉ niệm vui buồn đã qua
Mùa dịu dàng ...
... có thể là lúc chuyển lạnh ở Hà Nội, có thể là những khung cảnh dễ làm cho người ta dâng trào cảm xúc ...
... có thể là những kí ức không thể phai trong tâm trí mỗi người:
chắc cũng vào khoảng thời gian này 3 năm trước, chắc cũng cái tâm trạng háo hức chờ Noel, chờ năm mới như thế này lúc ấy, là cái lần đầu tôi gặp em. Đây là lần đầu tiên tôi dám gọi người ấy là "em". Những ngày gió mùa đông bắc rét buốt , chẳng ai muốn đi học, nhưng dường như tụi con gái lại muốn đến trường ... chỉ để khoe những bộ cánh mới tậu. Nhưng cái hôm đấy chẳng ai còn tâm trí đâu mà đi đứng như người mẫu nữa, tan học chúng nó cắm cổ chạy về để khỏi ướt. Mưa to thật đấy, mưa như ông trời muốn trút tất cả bực tức xuống đầu lũ học sinh không sợ trời sợ đất. Sân trường còn vương vấn lá vàng của mùa thu, lúc này thì tôi đã choàng ngợp bởi sân trường rộng lớn được phủ toàn bằng lá vàng. Tuyệt thật đấy, trước đó chẳng bao giờ tôi dám nghĩ là có cảnh tượng như vậy ở Hà Thành. Tôi thấy mình quá nhỏ bé trước 1 thứ bao la hùng vĩ. Chẳng hiểu từ bao giờ lại có 1 cô bé cũng đứng chờ mưa tạnh ở đó, chẳng hiểu sao tôi lại ngây người ra khi bắt gặp ánh mắt của em. "Hình như học lớp mình, sao trước đó mình chẳng bao giờ để ý mấy" - đó là suy nghĩ ngốc nghếch của tôi lúc đó. Rồi chẳng hiểu sao 1 thằng quỉ sứ như mình lại có thể đỏ mặt trước ánh mắt đó, có thể vì lần đầu tiên mình dám nhìn sâu vào mắt 1 đứa con gái, có thể về thấy đôi má chuyển hồng ngượng ngùng của đối tượng. Từ lúc tôi nhỏ, mọi người thường chọc tôi là sao người nhỏ mà mồm như cái loa phát thanh. Vậy mà không hiểu sao lần đó tôi cứng miệng không nghĩ ra nổi 1 câu gì để nói, chỉ hồi hộp chờ ai đó bắt chuyện trước. Hy vọng mong manh đó sớm bị dập tắt, vì em xách cặp chạy ngay xuống sân, chẳng thèm đoái hòai đến 1 thằng ngố đang dựa vào tường và cố đánh trống lảng với vẻ mặt cũng đủ để người ta nhận ra. Rồi sao nữa, tôi nhận ra tôi không phải là lý do để em bỏ đi, mà chính những giọt nước long lanh như ánh mắt em đang vẫy gọi. Tâm hồn thằng bé tội nghiệp lại thao thức khi nhìn thấy em đang tung tăng dưới mưa. Cũng là lúc ánh sáng tắt dần rồi, nhưng tôi vẫn nhớ cái hình ảnh mà chắc chỉ thấy lại trong phim Hàn Quốc.
Rồi chẳng hiểu sao từ hôm đó 2 đứa lại được chuyển ra ngồi gần nhau. Rồi thân nhau lúc nào không bíêt, đến mức cô chủ nhiệm suýt nữa hiểu nhầm ... Nhiều lần tôi nghĩ, chẳng có điều gì có thể ngăn cản tôi đến với em. Nhưng không lần nào tôi dám đi quá tình bạn. Đến năm cuối cấp, tôi cố ngăn bản thân khỏi tới gần em, tôi sợ tình cảm của tôi sẽ không thể bị dồn nén được nữa. Năm đó tôi học dở lắm, trái ngược với những gì mọi người đã kì vọng. Sao cứ đến đoạn cuối của cuộc đua thì tồi lại bị hụt hơi, sao chẳng bao giờ tôi có thể thắng đựơc tôi, sao tôi lại tự trách tôi những câu ngu xuẩn thế này. Học hành không ra đâu, gia đình cũng chẳng yên ấm. Họ hàng tôi chẳng bao giờ tin là tôi sẽ làm nên được sự nghiệp gì nên chẳng ai ủng hộ chuyện tôi sẽ đi du học. Mất lòng tin ở bản thân, tôi gục ngã hoàn toàn, trước mắt không còn thấy nổi gì ngoài bóng tối, thậm chí là địa ngục. Suốt 1 học kì, tôi lên lớp chỉ để làm những việc mà chỉ những thằng cá biệt nhất thường làm. Giáo viên cũng chẳng buồn đả động gì đến tôi nữa. Thình thoảng nhìn em cười thoáng qua, nhưng cũng chỉ là với người khác. Hình tượng của tôi đổ sụp trong ánh mắt của mọi người.
Những ngày tháng còn lại ở high school cũng trôi qua yên ắng. Chuyến du học lúc đó sẽ là 1 chuyến chốn chạy, chốn chạy những vết nhơ khó tẩy.
Mùa dịu dàng ...
... mùa chia tay:
Hôm ra sân bay, bạn bè đi cũng nhiều, nước mắt cũng nhiều. Những cái này rất quan trọng đối với tôi, vì tôi biết tôi còn có bạn. "còn 30' nữa là T.A lên máy bay". Tôi chưa thấy cái cảm xúc gì đặc biệt hết, tôi nghĩ mọi thứ cũng chỉ như chia tay hồi cấp II là cùng. Nhưng cái lúc ấy, 1 khoảng khắc mà chắc em cũng nhớ rõ như tôi lúc này, mọi đứa con gái khác đều nước mắt thì tôi chưa thấy 1 giọt lệ nào trên má em. Tôi véo má em rồi nói: "cứng rắn lên để T.A có đủ can đảm lên máy bay". Em luôn đưa tôi đến với bất ngờ, lần ấy là 1 món quà khác người những rất ý nghĩa - cái bật lửa Zippo. Chạy qua ranh giới mà người tiễn không được vào, là lúc tôi không thể cầm nổi nước mắt sau khi đã thấm thía những lời dặn dò của mẫu hậu, tôi cố đấm vào bụng để chạy thật nhanh qua cổng Hải Quan với ý định lên máy bay là sẽ hết ...
Ngồi cạnh cửa sổ máy bay, điều đầu tiên tôi làm là cố gắng nghĩ ra cái ôtô chở mình ra mầu gì để còn thấy người thân lần cuối. Ngồi trên máy bay, tôi đọc đến thuộc lòng thư chia tay của mọi người, và lời em nói như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua ít nhất là lúc đó. "... hãy nhìn về phía trước, hãy đứng lên bằng đôi chân của mình, và ghi nhớ, hãy tạo dựng sự nghiệp bẳng 2 bàn tay của mình ..." Và nếu em không nói, chẳng bao giờ tôi dám nghĩ là em lại thương tôi từ lâu.
Qua nước ngoài, cuộc sống xa nhà khó khăn hơn tôi tưởng tượng trước đây nhiều. Em đã là động lực để tôi vươn lên, tôi đã gạt nước mắt để nhìn về phía trước. Tôi thường thức dậy sớm, mặc dù không để làm gì, nhưng tôi bíêt vào lúc đó ở VN, bạn bè và đắc biệt là em còn đang phải chiến đấu với các đề thi ĐH. Và những lúc như thế, thì chỉ có bầu trời và các vì sao là điểm nhìn duy nhất 2 ta có thể cùng thấy cùng 1 lúc. Lúc đó tôi tự nhủ mình đã làm những việc có ý nghĩ cho người mình yêu thương.
Mùa dịu dàng ...
... đến lúc tưởng chừng như có người để thương nhớ rồi thì tôi lại nói chia tay. Du học không phải 1 chốc 1 chiều. Và nhìn lại những gì tôi đã làm cho em, tôi thấy mình không đáng tíêp tục mối quan hệ mong manh. Tôi đã tự trách bản thân mình rất nhiều sau đó. Nhưng cảm ơn em đã chấp nhận điều đó.
Mùa dịu dàng ...
... mùa của những kí ức ...
mấy hôm nay thơi tiết Auckland lạnh lạ thường. Mùa hè rồi mà cứ như những ngày đầu mua đông ở VN 3 năm trước. Đôi lúc cầm chiếc bật lửa hy vọng mà em đưa tôi, mọi kỉ niệm lại trỗi dậy như vừa mới trước mắt. 2 hôm trước mới được nghe tin em và thằng bạn chí cốt của tôi ngày nào đã thành 1 đôi, tôi chẳng hiểu nổi tâm trạng tôi lúc đó nữa. Chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến mình, nhưng cứ như tôi vừa thua trận trong 1 cuộc chiến tình cảm. Nhưng như thế tốt hơn. Khi em khóc vì phải chia ly, em đã tựa vào vai ai khóc? Ai đã ở bên em những lúc em cần những lời động viên? Chừng đó thôi cũng đủ để tôi hiểu, mọi thứ với tôi lúc này trở nên quá xa vời. Em đã thành 1 kỉ niệm đẹp trong kí ức của tôi, những gì thuộc về em nay có lẽ đã thành giấc mơ ngọt ngào trong tôi. Ở phương trời xa mong em hạnh phúc, cảm ơn những gì em đã mang đến cho tôi.
Mùa dịu dàng ...
... buồn nhẹ nhàng ..."<T.A Alan Hill - New ZeaLand>
__________________
Vẫn biết ty chả bao giờ hết...vẫn biết ai cũng có ty của riêng mình....để giữ mãi trong lòng 1 mùa dịu dàng cho riêng mình,cho riêng 1 ai đó mà thôi