m2mnamtuocbongtoi
08-04-2006, 04:25 AM
:huglove: Thành 1298732 thân mến.
Thời gian đang vỡ, Thanh ơi! Những mẩu vụn của hoàng hôn đang tơi tả trong chiều. Cả nỗi đau đớn trong em cũng đang cồn cào, nhức nhối. Em chỉ muốn òa lên đập phá, cấu xé một cái gì đó cho nát vụn, tơi tả. Dòng người kia và những vòng hoa trắng ấy sẽ đưa anh về đâu? Em cũng đang đi đâu, những bước đi hẫng hụt, mải mê và ngơ ngác! Em thấy giá lạnh, cô đơn. Anh bỏ em đi đâu? Em đã giận dỗi, đã vùng vằng. Em cứ nghĩ đơn giản như bao lần khác. Anh đi rồi anh lại về… Trời ơi! thanh, sao anh lại chọn đúng ngày buồn bã nhất ấy để ra đi? Trái tim em đang vật vã vì đau thương, vì day dứt. Em đã thật ngốc nghếch và không phải với anh. Lúc nào em cũng thế trong khi trái tim anh lại độ lượng và bao dung biết mấy.
Cha mẹ và người thân lay gọi anh bằng những tiếng khóc than xé ruột. Chỉ mình em là không được như họ. Có ai biết em là gì của anh đâu. Anh đã hứa đưa em về thăm cha mẹ để em trổ tài nội trợ và tính ngoan hiền. Anh còn tưởng tượng ngày cưới của chúng mình, một ngày thật lộng lẫy và hạnh phúc. Em đã vội vã mơ cho mình những giấc mơ chật ních ảo ảnh tươi đẹp. Anh chưa kịp thực hiện dự định của mình thì đã xa em.
Có bắt đền anh thì cũng quá muộn rồi. Em đành chấp nhận làm một kẻ xa lạ, nhỏ bé giữa đám tang anh, dù biết rằng: Em chỉ cần lao đến, quỳ xuống chân mẹ anh mà nức nở: “Mẹ ơi, con là người yêu của anh ấy, là con dâu của mẹ”, thì lập tức người ta cắt cho em một dải khăn trắng, sẽ dìu đỡ em mỗi lúc vì đau đớn mà em ngất đi. Vâng chỉ cần em dũng cảm lên một chút, linh hồn anh sẽ được anh ủi. Sự dằn vặt nơi em sẽ được thanh thản, nhẹ nhàng. Nhưng giá như lúc ấy em có thể quỳ xuống chân mẹ anh mà khóc! Người ta không thể làm được tất cả những gì mà mình muốn và biết trước được những gì sẽ đến. Nếu không thì buổi chiều đó em nhất định không cho anh đi, nhất định níu giữ anh lại bên mình bằng tình yêu, bằng sức mạnh của trái tim con gái. Anh đâu biết được em yêu anh nhiều lắm.
Đừng trách em nghe thanh! Em phải đợi cho đến người cuối cùng ra về, đợi cho chiều loang tối mới dám quỳ bên mộ anh mà vật vã, đau đớn. thanh ơi! Mau tỉnh dậy. Hãy dắt em đi ra khỏi nơi này. Em cần có anh, cần tình yêu của anh. Đừng hiện về làm một oan hồn để trêu em. Lẽ ra em sẽ được làm một cô dâu trong ngày cưới của hai đứa, ngày mà anh hứa sẽ dải đầy hoa hồng dưới mỗi bước anh đi. Trên đầu em sẽ lộng lẫy một chiếc mũ cô dâu chứ không phải là một dải tang trắng vô hình. Em biết rằng ở nơi nào đó rất xa, anh cũng đang nghe em nói. Cũng không ai viết thư cho người đã khuất như em nhưng chính em lại viết và đốt thành tro tàn trước nấm mộ anh. Cầu mogn cho gió cuốn đi và mang nó cho anh. Cầu mong cho anh những giấc ngủ yên lành và bình an.
Anh luôn bảo rằng: Cuộc đời này hiện thực và nghiệt ngã cả trong mơ. Nhưng dù vậy em vẫn cứ quỳ xuống nơi đây, chắp tay và nguyện cầu cho một điều kỳ diệu mà em tin là có thể.....
tam biet anh.
Em biết anh sẽ đọc mà Em đọc những gì anh viết rồi nhưng anh ko viết phải ko .Anh ko viết thì em viết...................................em muốn chúng ta trở lại như trước nghe anh.
:huglove: :huglove:
Thời gian đang vỡ, Thanh ơi! Những mẩu vụn của hoàng hôn đang tơi tả trong chiều. Cả nỗi đau đớn trong em cũng đang cồn cào, nhức nhối. Em chỉ muốn òa lên đập phá, cấu xé một cái gì đó cho nát vụn, tơi tả. Dòng người kia và những vòng hoa trắng ấy sẽ đưa anh về đâu? Em cũng đang đi đâu, những bước đi hẫng hụt, mải mê và ngơ ngác! Em thấy giá lạnh, cô đơn. Anh bỏ em đi đâu? Em đã giận dỗi, đã vùng vằng. Em cứ nghĩ đơn giản như bao lần khác. Anh đi rồi anh lại về… Trời ơi! thanh, sao anh lại chọn đúng ngày buồn bã nhất ấy để ra đi? Trái tim em đang vật vã vì đau thương, vì day dứt. Em đã thật ngốc nghếch và không phải với anh. Lúc nào em cũng thế trong khi trái tim anh lại độ lượng và bao dung biết mấy.
Cha mẹ và người thân lay gọi anh bằng những tiếng khóc than xé ruột. Chỉ mình em là không được như họ. Có ai biết em là gì của anh đâu. Anh đã hứa đưa em về thăm cha mẹ để em trổ tài nội trợ và tính ngoan hiền. Anh còn tưởng tượng ngày cưới của chúng mình, một ngày thật lộng lẫy và hạnh phúc. Em đã vội vã mơ cho mình những giấc mơ chật ních ảo ảnh tươi đẹp. Anh chưa kịp thực hiện dự định của mình thì đã xa em.
Có bắt đền anh thì cũng quá muộn rồi. Em đành chấp nhận làm một kẻ xa lạ, nhỏ bé giữa đám tang anh, dù biết rằng: Em chỉ cần lao đến, quỳ xuống chân mẹ anh mà nức nở: “Mẹ ơi, con là người yêu của anh ấy, là con dâu của mẹ”, thì lập tức người ta cắt cho em một dải khăn trắng, sẽ dìu đỡ em mỗi lúc vì đau đớn mà em ngất đi. Vâng chỉ cần em dũng cảm lên một chút, linh hồn anh sẽ được anh ủi. Sự dằn vặt nơi em sẽ được thanh thản, nhẹ nhàng. Nhưng giá như lúc ấy em có thể quỳ xuống chân mẹ anh mà khóc! Người ta không thể làm được tất cả những gì mà mình muốn và biết trước được những gì sẽ đến. Nếu không thì buổi chiều đó em nhất định không cho anh đi, nhất định níu giữ anh lại bên mình bằng tình yêu, bằng sức mạnh của trái tim con gái. Anh đâu biết được em yêu anh nhiều lắm.
Đừng trách em nghe thanh! Em phải đợi cho đến người cuối cùng ra về, đợi cho chiều loang tối mới dám quỳ bên mộ anh mà vật vã, đau đớn. thanh ơi! Mau tỉnh dậy. Hãy dắt em đi ra khỏi nơi này. Em cần có anh, cần tình yêu của anh. Đừng hiện về làm một oan hồn để trêu em. Lẽ ra em sẽ được làm một cô dâu trong ngày cưới của hai đứa, ngày mà anh hứa sẽ dải đầy hoa hồng dưới mỗi bước anh đi. Trên đầu em sẽ lộng lẫy một chiếc mũ cô dâu chứ không phải là một dải tang trắng vô hình. Em biết rằng ở nơi nào đó rất xa, anh cũng đang nghe em nói. Cũng không ai viết thư cho người đã khuất như em nhưng chính em lại viết và đốt thành tro tàn trước nấm mộ anh. Cầu mogn cho gió cuốn đi và mang nó cho anh. Cầu mong cho anh những giấc ngủ yên lành và bình an.
Anh luôn bảo rằng: Cuộc đời này hiện thực và nghiệt ngã cả trong mơ. Nhưng dù vậy em vẫn cứ quỳ xuống nơi đây, chắp tay và nguyện cầu cho một điều kỳ diệu mà em tin là có thể.....
tam biet anh.
Em biết anh sẽ đọc mà Em đọc những gì anh viết rồi nhưng anh ko viết phải ko .Anh ko viết thì em viết...................................em muốn chúng ta trở lại như trước nghe anh.
:huglove: :huglove: