hoanghonkiniem_3000
07-04-2006, 09:42 PM
I
một con sông chảy dài qua xóm nhỏ
cuộc sống ngày ngày cũng thật bình yên
trong xóm nghèo có cô gái rất hiền
tuổi mười tám mắt bồ câu đen lánh
lúm đồng tiền giữa má đào xinh xắn
ngời trong cô một vẻ đẹp đoan trang
nhà nghèo nên việc học đành dở dang
ra bến giúp mẹ đưa đò chở khách
cô lái đò đã bao người quen mặt
qua đò một lần nhớ ánh mắt ngây thơ
thời gian trôi nhanh theo nhịp đò đưa
nhiều trai làng đã buông lời tán tỉnh
nhưng cô vẫn giữ mái chèo điềm tĩnh
cô chưa vội vàng nghĩ đến chuyện tình yêu
con đò ấy vẫn qua sông mỗi chiều
chở không biết bao nhiêu người ngơ ngẩn
sang đến bờ mà nhiều chàng vương vấn
thầm trách cô sao đò lại chóng qua
II
đất nước yên bình bỗng vang tiếng súng xa
mọi miền quê thành hoang tàn đổ nát
lũ giặc đến lê súng dài cướp hết
vì quê hương bao trai tráng lên đường
con đò ấy mang nặng một tình thương
năm tháng chở đoàn quân ra mặt trận
rồi một hôm trong hàng quân tình nguyện
có chàng trai làm cô thấy xốn xang
trái tim cô bỗng thổn thức rộn ràng
hai người đã trao cho nhau kỉ vật
dù không được bên nhau tay nắm chặt
nhưng cô hiểu chàng trai cũng như cô
anh ra đi rồi anh sẽ trở về
cùng với cô nối lại tình dang dở
hai năm trôi qua nhanh trong thương nhớ
đến hôm nay tổ quốc đã hòa bình
từng đoàn quân sau năm tháng chiến chinh
lại qua sông trở về nơi quê cũ
cô đã chở bao nhiêu người như thế
nhưng bóng anh đã không thấy nữa rồi
trên khuôn mặt cô giọt nước mắt rơi
phải chăng đó là -an bài số phận
III
hai ngày sau có người từ mặt trận
về báo tin chàng trai ấy hy sinh
cô như không tin nổi vào tai mình
còn đâu nữa lời thề non hẹn biển
đò buồn thương bao ngày nằm trên bến
mặc con sóng nào vẫn vỗ đến miên man
xóm nghèo kia như đau khổ thay nàng
nên mặc khói lam chiều bay trong gió
nhiều trai làng lại bắt đầu nhòm ngó
họ chỉ mong cô về với họ thôi
nỗi đau không cảm được tới đất trời
kể từ đó cô lái đò câm lặng
cô lang thang trên bãi chiều hoang vắng
-"như thấy chàng đang đứng trên dòng sông "
cô bước đi ra tận đến giữa dòng
và con nước đã mang cô đi mãi
IV
hai ngày sau xác của người con gái
trôi theo dòng về phía cuối hạ lưu
người ta vớt cô lên và họ biết một điều
cô đã mang theo tấm hình chàng trai ấy
trong khu đồi vắng- một ngôi mộ có tấm hình như vậy
họ đã cho cô an nghỉ cạnh nấm mồ
ai đi qua cũng thương tiếc cho cô
người con gái vì mối tình ly biệt
"có hai cây hoa dại mọc lên mà không ai hay biết
và hai bông hoa trước gió khẽ rung rinh
chợt có hai con bướm trắng xinh xinh
chập chờn bay bên đồi thông hai mộ "
xin mọi người cho ý kiến đánh giá
một con sông chảy dài qua xóm nhỏ
cuộc sống ngày ngày cũng thật bình yên
trong xóm nghèo có cô gái rất hiền
tuổi mười tám mắt bồ câu đen lánh
lúm đồng tiền giữa má đào xinh xắn
ngời trong cô một vẻ đẹp đoan trang
nhà nghèo nên việc học đành dở dang
ra bến giúp mẹ đưa đò chở khách
cô lái đò đã bao người quen mặt
qua đò một lần nhớ ánh mắt ngây thơ
thời gian trôi nhanh theo nhịp đò đưa
nhiều trai làng đã buông lời tán tỉnh
nhưng cô vẫn giữ mái chèo điềm tĩnh
cô chưa vội vàng nghĩ đến chuyện tình yêu
con đò ấy vẫn qua sông mỗi chiều
chở không biết bao nhiêu người ngơ ngẩn
sang đến bờ mà nhiều chàng vương vấn
thầm trách cô sao đò lại chóng qua
II
đất nước yên bình bỗng vang tiếng súng xa
mọi miền quê thành hoang tàn đổ nát
lũ giặc đến lê súng dài cướp hết
vì quê hương bao trai tráng lên đường
con đò ấy mang nặng một tình thương
năm tháng chở đoàn quân ra mặt trận
rồi một hôm trong hàng quân tình nguyện
có chàng trai làm cô thấy xốn xang
trái tim cô bỗng thổn thức rộn ràng
hai người đã trao cho nhau kỉ vật
dù không được bên nhau tay nắm chặt
nhưng cô hiểu chàng trai cũng như cô
anh ra đi rồi anh sẽ trở về
cùng với cô nối lại tình dang dở
hai năm trôi qua nhanh trong thương nhớ
đến hôm nay tổ quốc đã hòa bình
từng đoàn quân sau năm tháng chiến chinh
lại qua sông trở về nơi quê cũ
cô đã chở bao nhiêu người như thế
nhưng bóng anh đã không thấy nữa rồi
trên khuôn mặt cô giọt nước mắt rơi
phải chăng đó là -an bài số phận
III
hai ngày sau có người từ mặt trận
về báo tin chàng trai ấy hy sinh
cô như không tin nổi vào tai mình
còn đâu nữa lời thề non hẹn biển
đò buồn thương bao ngày nằm trên bến
mặc con sóng nào vẫn vỗ đến miên man
xóm nghèo kia như đau khổ thay nàng
nên mặc khói lam chiều bay trong gió
nhiều trai làng lại bắt đầu nhòm ngó
họ chỉ mong cô về với họ thôi
nỗi đau không cảm được tới đất trời
kể từ đó cô lái đò câm lặng
cô lang thang trên bãi chiều hoang vắng
-"như thấy chàng đang đứng trên dòng sông "
cô bước đi ra tận đến giữa dòng
và con nước đã mang cô đi mãi
IV
hai ngày sau xác của người con gái
trôi theo dòng về phía cuối hạ lưu
người ta vớt cô lên và họ biết một điều
cô đã mang theo tấm hình chàng trai ấy
trong khu đồi vắng- một ngôi mộ có tấm hình như vậy
họ đã cho cô an nghỉ cạnh nấm mồ
ai đi qua cũng thương tiếc cho cô
người con gái vì mối tình ly biệt
"có hai cây hoa dại mọc lên mà không ai hay biết
và hai bông hoa trước gió khẽ rung rinh
chợt có hai con bướm trắng xinh xinh
chập chờn bay bên đồi thông hai mộ "
xin mọi người cho ý kiến đánh giá