Trang 1/4 1234 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 29

Ðề tài: Road of Fate - không tên

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ Jewel's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gởi
    43

    Thumbs up Road of Fate - không tên

    Road of Fate
    From that moment our fate was sealed…..


    CHARR
    Tôi là một đứa bé không cha mẹ và không có người thân. Trong cái thế giới chỉ có đảo và biển bao quanh này chắc các bạn sẽ hỏi có lẽ tôi cô đơn lắm nhưng sự thật tôi lại cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì tôi có những người bạn – những người bạn mà trong những phút giây khủng khiếp nhất họ vẫn ở bên cạnh tôi. Những người bạn tôi qúy hơn tất cả. Khoảng thời gian tôi được ở bên họ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

    6 năm trước…..năm đó tôi khoảng mười sáu tuổi….

    Tên tôi là Charr. Tôi không biết cha mẹ mình là ai. Tôi lớn lên theo từng con
    sóng, lang thang trên những con thuyền buôn, trên tay những anh chàng thủy thủ vui vẻ tốt bụng lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Tôi ở trên biển nhiều hơn trên đất liền, và cũng không biết tự lúc nào tôi xem biển như một người bạn. Biển trong mắt tôi luôn là như vậy! Đôi lúc biển dịu dàng, nó xanh ngắt một màu xanh huyền ảo để đêm đến biển cùng trăng hòa nhịp tạo thành bức tranh đẹp nhất của thiên nhiên. Nhưng khi biển nổi giận thì cũng không ai lường trước được, điên cuồng và mạnh mẽ.

    Hôm đó cũng như mọi ngày, tôi vui vẻ cùng Walf bước lên chiếc thuyền buôn chuẩn bị dong buồm ra khơi cùng thuyền trưởng Nakello – một thủy thủ già sành sỏi. Tôi không hề biết rằng ngày hôm đó sẽ có một thảm kịch xảy ra thay đổi mãi mãi cuộc đời tôi.

    _ Walf kể em nghe đi!- Tôi ra giọng nài nỉ.
    _ Nhóc à, em có biết em đòi anh kể em nghe câu chuyện này bao nhiêu lần rồi không?

    Walf có làn da rám nắng. Anh ấy cao to, tóc hung hung nâu và đôi mắt thì xanh biếc. Tôi xem Walf như anh mình, và anh ấy thường ghen tị với tôi vì tôi có cặp mắt xanh màu xanh của biển còn tóc thì vàng rơm. Không phải là tự khen nhưng tôi thấy mình cũng được lắm!

    Walf xoa đầu tôi. Anh ấy cất cây kèn đồng vào túi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ấy kể, tôi nhắm mắt lại, sóng biển rì rào như thổi thêm sức sống vào câu chuyện. Không biết đã bao nhiêu lần tôi đòi Walf kể, câu chuyện xưa lắm rồi, cũng đã gần nửa thế kỷ. Câu chuyện về một pháp sư có tên là Hodding – vị phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại đã từng đứng lên chống lại chúa tể bóng đêm – kẻ thuộc về địa ngục Moriaun. Người ta kinh sợ hắn vì những gì hắn làm. Moriaun là cái chết! Hodding đã đánh nhau với hắn, và với sức mạnh không ngờ, ông đã phong ấn được Moriaun. Hodding đã giải thoát thế giới này khỏi cơn ác mộng tồi tệ nhất. Người ta tôn thờ ông, ngợi khen ông, cả những kẻ phút trước coi thường ông đều quay lại qùy dưới chân ông. Nhưng sau đó Hodding biến mất, chẳng ai biết lý do, chỉ đơn giản biến mất. Có người đã cất công tìm kiếm ông, nhưng tất cả đều thất vọng. Người thì nói Hodding đã chết do vết thương quá nặng, nhưng lại có ý kiến cho rằng ông chỉ đâu đó ngoài kia, sống ẩn dật trên một hòn đảo nào đó ngoài xa. Vậy là cho đến nay câu chuyện về Hodding gần như chỉ còn là một huyền thoại.

    Câu chuyện kết thúc. Walf lẳng lặng lấy cây kèn ra thổi. Tôi lặng nhìn ra biển, trong lòng thầm khâm phục thầy Hodding. Ước gì tôi được gặp ông ấy nhỉ?!

    Mưa, mưa như trút nước. Từng đợt sóng đập mạnh vào mạn thuyền. Tôi bị hất ngã, nằm bẹp trên sàn gỗ. Một cánh tay khỏe mạnh nắm tôi dậy. Walf! Anh ấy bắt tôi chui vào một góc. Tiếng la hét. Tiếng gầm rú của gió và biển hoà trộn thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Gió quất mạnh khiến hai lỗ tai tôi lùng bùng. Bóng một người thủy thủ chạy vụt qua tôi. Anh ta đang hoảng sợ. Nổ! Anh ta nói cái gì đó sẽ nổ…tôi không thể nghe rõ…..mọi thứ đều hoảng loạn….tôi thấy Walf nhìn về phía tôi…anh ấy la lên….

    BBÙÙMMMM….

    Tôi thấy mình bị hất bổng lên không trung. Gió quất mặt tôi ran rát. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Một cột lửa khổng lồ cháy giữa biển. Con thuyền của chúng tôi!...Walf….mọi người….điều cuối cùng tôi còn nhớ là những ngọn sóng bạc đua nhau xô đẩy nhấn chìm tôi vào lòng đại dương……

    **********************************

    Ánh nắng ấm áp rọi vào khiến tôi tỉnh giấc. Tôi đang ở đâu? Tôi chưa chết sao? Bên tai tôi không còn là tiếng sóng nữa mà thay vào đó là tiếng chim ríu rít, tiếng sột soạt của một chú sóc chuyền cành, hương thơm thoang thoảng của hoa…Tôi cố ngồi dậy, đầu tôi chợt đau nhói. Tôi đưa tay ôm đầu thì sờ thấy một mảnh băng. Tôi bị thương?! Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ là một căn nhà gỗ đơn sơ. Lò sưởi lách tách cháy, phía trên là một cái nồi phà hơi nước, mùi thơm bốc lên từ nó cho tôi cảm giác dễ chịu. Ở giữa phòng là cái bàn ăn nhỏ, trong góc nhà cũng có một cái bàn nhỏ chất đầy những thứ thuốc khô quắt, có hai cánh cửa nhỏ, có lẽ thông qua hai căn phòng khác.

    Chợt….có người đẩy cửa vào, tôi nín thở. Một ông lão! Trên tay ông cầm một giỏ thuốc, gương mặt phúc hậu, nổi bật trên gương mặt là cặp mắt xanh giống y mắt tôi. Ông ấy đặt giỏ thuốc lên bàn, bước về phía lò sưởi, nhấc cái nồi ra và từ từ rót thứ nước trong đó vào một cái cốc. Xong, ông tiến về phía tôi, đặt cái cốc vào tay tôi.

    _ Uống đi! Cháu sẽ thấy dễ chịu hơn đấy!- Ông mỉm cười.

    Tôi uống liền một hơi. Nó mát mát và dễ chịu làm sao! Tôi đặt cái cốc xuống bên cạnh, giật mình vì thấy ông ấy đã ngồi bên tôi từ lúc nào.

    _ Nào, nói cho ta biết tên cháu là gì?

    _ Charr ạ!

    _ Thế Charr, ta tìm thấy cháu ngất xỉu trên bãi biển. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

    Tôi im lặng. Trong đầu hình ảnh khủng khiếp đó lần lượt hiện về. Bất giác tôi bắt gặp ánh mắt của ông ấy nhìn tôi. Cái nhìn thật lạ! Ông ấy nhìn tôi cứ như….cứ như ông ấy biết tôi sẽ xuất hiện vào đúng lúc này?!

    _ Nếu cháu không thích trả lời thì thôi vậy!

    Ông ấy dợm đứng lên thì tôi hỏi:

    _ Ông ơi, ông tên gì ?

    _ À, tên ta là Hodding!- Ông ấy bình thản.

    Tôi không tin vào tai mình. Hodding?! Hodding mà tôi mong ước được gặp dù chỉ một lần?! Tôi cứ nhìn ông trân trân. Chợt…cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Một cậu bé bước vào. Cậu ta thấp hơn tôi một chút, có lẽ nhỏ hơn tôi vài tuổi. Cậu ấy có mái tóc bạch kim sáng lạ lùng.

    _ À, Jatus! Con đã về đấy à?!

    _ Thầy à, cây hoa bạch hương lớn chỉ còn nhiêu đây thôi! Chúng ta phải đợi thêm một thời gian nữa!

    _ Thôi cũng được!- Thầy Hodding gật đầu.

    Jatus?! Tên cậu ta là Jatus?!

    _ Jatus! Lại đây! Con hãy làm quen với Charr đi!

    _ Chào cậu!

    Tôi có tỏ vẻ dễ thương. Nhưng khi Jatus nhìn tôi, tôi mới khám phá ra ngoài mái tóc khác người, đôi mắt cậu ta cũng khác người không kém. Nó có màu xám?! Nhưng rất đẹp, không hiểu sao tôi lại thấy đằng sau đôi mắt đó là một nỗi buồn khó tả.

    ************************

    Thầy Hodding dạy tôi đánh kiếm còn Jatus thì học phép thuật. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã nói trước với thầy Hodding là cứ hễ nhìn vào bất cứ cuốn sách phép nào thì như rằng đầu óc quay loạn xạ. Tôi thú thật mình không có khiếu về phép thuật, nhưng đánh kiếm thì tôi tiến rất nhanh. Jatus hoàn toàn ngược lại.

    Đã gần một thàng trôi qua trên đảo của thầy Hodding. Gọi là đảo của thầy Hodding vì chỉ có ba chúng tôi sống ở đây. Đi bộ từ đầu đảo đến cuối đảo chỉ mất có nửa ngày. Nhưng điều làm tôi buồn nhất vẫn là chưa đến gần được Jatus. Tôi không hiểu tại sao Jatus luôn giữ khoảng cách với tôi. Và cứ mỗi lần nhìn vào cặp mắt lạnh lùng đó, tôi luôn cảm thấy một nỗi cô đơn đang ăn dần trái tim cậu ấy. Tôi muốn giải thoát cho cậu ấy. Tôi muốn biết điều gì đã làm cho cậu ấy trở nên như vậy.

    Hôm đó chúng tôi phải lên núi để hái mấy cây thảo dược về cho thầy Hodding. Đi bộ cả buổi sáng mà tôi vẫn chưa bắt chuyện được với Jatus. Tôi bắt đầu nản thì một con suối xuất hiện. Con suối mà khi lười tôi thường trốn thầy Hodding ra đây nằm ngủ.

    _ Này! Cậu mệt không? Tớ thì mệt lừ rồi!- Tôi lên tiếng.

    Jatus đang đi phăm phăm phía trước đứng lại.

    _ Tớ ra con suối kia ngồi nghỉ đây!- Nói rồi tôi bước về phía dòng suối xanh mát mời gọi. Đi bộ nhiều dưới trời nắng làm áo tôi ướt mồ hôi. Tôi thoáng thấy lưng áo Jatus cũng lấm tấm ướt.- Cậu không muốn lại đây rửa mặt cho mát à?!

    Jatus chẳng nói gì. Cậu ấy thường vậy mà! Chỉ lẳng lặng cúi xuống lấy lòng bàn tay hứng nước rửa mặt.

    _ Tại sao cậu ghét tớ Jatus?- Tôi bắt chuyện.

    Cậu ấy không trả lời.

    _ Tớ có làm gì đâu! Tự tớ cũng không thể nghĩ mình đáng ghét đến vậy! Vậy lý do là gì? Cho tớ biết đi!

    Jatus tiếp tục ngó lơ tôi. Thật nản quá! Cậu ấy quả là lạnh lùng!

    _ Cậu cô đơn lắm phải không?! Sống ở đây….

    _ Cậu không im được à?!- Jatus chợt đứng bật dậy.

    _ Sao? Cậu chịu nói chuyện rồi hả??? Biết mà! Cậu không thể im lặng mãi được….

    _ Cậu quả là một người phiền phức! Tớ không hiểu tại sao thầy Hodding lại cứu cậu?! Tại sao cậu không buông tha cho tớ?!!

    _ Tại vì tớ không thích thế!

    Tôi đến bên cậu ấy và bất ngờ….xô mạnh cậu ấy xuống nước.

    _ Cái gì? Cậu….

    Tôi nhảy ùm xuống nước.

    _ Cậu biết không Jatus?! Trên đời này ai cũng phải có bạn! Không ai có thể nghĩ rằng mình tồn tại mà không cần ai bên cạnh…cậu không thể như thế này mãi Jatus ạ! Tớ thật sự lo cho cậu!

    _ Cậu…lo cho tớ sao?!- Jatus ngạc nhiên nhìn tôi.

    _ Ai thấy cậu như vậy mà không lo chứ?!

    Jatus im lặng.

    _ Mà cậu biết gì nữa không?!- Tôi thảy cái nhìn tinh nghịch cho cậu ấy.- Có vẻ tớ sẽ kẹt lại đây lâu và tớ thật sự cần có ai đó để nói chuyện…

    _ Vậy?!

    _ …Vậy nên tớ sẽ còn làm phiền cậu dài dài!

    Tôi bắn nước vào mặt cậu ấy rồi lẹ làng bơi ra xa.

    _ Này! Cậu không định trả đũa tớ thật sao?!

    Jatus nhìn tôi một lúc rồi quay mặt đi. Thế đấy! Thất vọng hoàn toàn!

    _ Charr!!!

    _ Hả?!

    Tôi quay lại. Một cột nước phun vào mặt tôi, hất tôi ra xa. Định thần lại tôi mới biết là Jatus dùng phép thuật điều khiển cột nước.

    _ Đồ láu cá!!!

    Tôi la lên và dùng tay hất nước vào Jatus.

    Jatus trở thành người bạn đầu tiên của tôi. Và cuộc đời chúng tôi kể từ giây phút đó hình như đã được gắn chặt vào nhau.

    Hôm đó chúng tôi cùng bị phạt và đến đêm thì cả hai cùng lăn ra bệnh……

    *********************************

    Gió lướt qua cánh đồng làm hàng ngàn bông hoa tím đua nhau nở rộ. Đẹp tuyệt vời! Tôi có cảm giác như cả thế giới đã biến thành màu tím. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Tôi nằm đó, mắt nhìn lên trời. Jatus ngồi bên cạnh, đăm đắm nhìn ra biển.

    _ Cậu có người thân không Jatus?- Tôi chợt hỏi rồi giật mình khi thấy cậu ấy không trả lời. Gương mặt cậu ấy thoáng buồn.

    _ Tớ xin lỗi!- Tôi lúng túng.

    _ Không phải!- Cậu ấy vội nói.

    _ Đừng buồn! Tớ cũng như cậu! Tớ cũng không có cha mẹ! Cậu và thầy Hodding là người thân duy nhất của tớ!

    _ Không phải vậy!- Jatus cười buồn.- Tớ thậm chí còn không biết mình cha mẹ mình là ai!

    Tôi ngẩn cả người.

    _ Vậy là sao?

    _ Tớ chẳng nhớ gì về khoảng thời gian trước đây…thầy Hodding kể là đã thấy sóng biển đánh tớ vào đây. Khi tỉnh dậy tớ không biết mình là ai, và tại sao lại bị như vậy! Ngay cả cái tên Jatus cũng là do thầy Hodding đặt cho tớ….

    Gió lạnh bắt đầu thổi gần mặt đất hơn. Chân trời ửng đỏ, những tia sáng cuối cùng sắp tắt nhưng chúng tôi vẫn ngồi đó im lặng. Tôi chợt nhận ra trong tâm hồn Jatus không đơn giản chỉ có sự cô đơn….

    ***************************************

    JATUS

    Tên tôi là Jatus. Thầy Hodding đã gọi tôi như vậy, bởi vì thầy đã cứu tôi từ một thảm họa mà tôi chẳng bao giờ nhớ ra. Một kẻ mất trí nhớ! Một kẻ có thể mãi mãi ở dưới vực sâu cô đơn nếu như không có sự xuất hiện của Charr – một cậu bé lớn hơn tôi hai tuổi với đôi mắt xanh cương nghị và vẻ ngoài năng động. Không hiểu sao cứ nhìn vào mắt Charr là tôi có suy nghĩ sau này cậu ấy chắc chắn trở thành một thủ lĩnh tài ba. Tôi và Charr khác nhau hoàn toàn từ suy nghĩ đến tính tình. Cậu ấy năng động, cuồng nhiệt, và tận tụy. Còn tôi thì hầu như mất hết lòng tin vào cuộc sống. Đối với tôi cuộc đời chẳng còn ý nghĩa. Suốt ngày tôi đằm mình vào những suy nghĩ, những dằn vặt về quá khứ. Tôi sợ khi đêm xuống bởi vì đó cũng là lúc những ảo ảnh của quá khứ tìm về. Lần đầu gặp Charr, được thấy sức sống mãnh liệt, được cảm nhận sự yêu đời qua từng hơi thở của cậu ấy, bất giác tôi thèm được như vậy. Và rồi tôi đâm ra ghét Charr không một lý do. Tôi lạnh lùng với cậu ấy. Tôi đẩy cậu ấy ra xa mình, nhưng không hiểu sao tôi càng cố xa cách thì Charr càng tiến lại gần. Cứ thế lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cảm giác bị khuất phục. Cậu ấy làm tôi tin vào những điều trước đây tôi không muốn tin. Cậu ấy bắt tôi dừng lại trong khi tôi muốn chạy trốn….rồi….một cái gì đó mới mẻ dần xuất hiện trong trái tim tôi. Charr đã truyền hơi thở sự sống qua tôi để bây giờ mỗi sáng thức dậy tôi thấy nắng ấm hơn mọi khi.

    Hôm nay Charr chợt hỏi về gia đình làm tôi buồn cười quá. Tôi đã cố quên cái ý nghĩ tìm về quá khứ nhưng nó cứ ám ảnh tôi mãi. Một nửa trong tôi khao khát đến cháy bỏng được biết mình là ai, nửa còn lại lại cho tôi một linh cảm không hay về quá khứ của mình. Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Cha mẹ tôi còn hay mất?...Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng đêm đêm tôi chỉ thấy những hình ảnh nhập nhằng, mờ ảo hiện về với những bóng đen quá khứ luôn bám theo trong những giấc mơ.

    Cuộc sống trên đảo cứ thế trôi qua…..thấm thoát đã hơn ba năm Charr sống ở đây. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó. Gió thổi mạnh hơn thường ngày, tôi chuẩn bị trở về căn nhà gỗ để vừa kịp bữa chiều. Khi đi xuống triền đồi, tôi thoáng thấy cái gì đó bập bùng giữa không trung. Đó là một miếng vải trắng to, bị thổi căng phồng lên nhưng được níu giữ bởi cây cột gỗ chắc chắn. Tôi biết đó là cái gì! Chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì, chỉh biết chạy thật nhanh về, thật nhanh….chỉ cốt nhìn thấy Charr…..

    **********************************

    CHARR

    Gió hôm nay thổi mạnh hơn ngày thường. Tôi vừa tập kiếm xong nên ra ngoài đứng đợi Jatus đi hái thuốc về. Chợt có cái gì đó quặn lên trong bụng tôi. Từ sáng đến giờ tôi luôn cảm thấy bồn chồn không yên, cứ như sắp có chuyện xảy ra vậy. Tôi bước những bước chân vô định, khi giật mình nhìn lại tôi đã thấy những ngọn sóng bạc đua nhau xô bờ, từng đàn chim biển trắng muốt tung cánh trên bầu trời. Nhưng hôm nay có một vật đã chen vào khung cảnh quen thuộc tôi thường thấy. Một cánh buồm trắng xóa phất phới giữa biển. Một con thuyền! Đã hơn ba năm rồi tôi mới nhìn thấy nó. Lồng ngực tôi đập liên hồi. Một dáng người cao lớn xuất hiện, da ngăm, đôi mắt sáng. Tôi nín thở.

    _ Charr??? Phải Charr không???- Anh ta cất tiếng hỏi. Đôi mắt mở to sửng sốt.

    _ WALF!!!- Tôi la lên và chạy về phía anh.

    Walf ghì chặt lấy tôi như không tin vào mắt mình.

    _ Ba năm qua anh tưởng em đã….

    _ Em cũng vậy! Cứ tưởng chỉ còn mình em….

    _ Em cao hơn nhiều nhỉ?!- Walf xoa đầu tôi.- Ba năm rồi còn gì….

    Chúng tôi nhìn nhau mừng rỡ chẳng biết nói gì. Chợt Walf nhìn qua vai tôi. Quay lại tôi thấy Jatus và thầy Hodding đang đứng đó.

    **********************************

    JATUS

    Anh ta chính là Walf – người cùng thoát chết với Charr trong tai nạn năm nào. Hiện giờ anh ấy đang là thuyền trưởng của một con thuyền. Trên đường đi vì hết lương thực lại nhìn thấy hòn đảo của chúng tôi nên quyết định ghé vào, không ngờ gặp lại Charr ở đây.

    Thầy Hodding vui vẻ tiếp chuyện với anh ấy. Walf có vẻ lúng túng và cung kính đến buồn cười. Sau cùng anh ấy muốn Charr cùng trở về với mình. Tôi biết thế nào cũng có ngày này. Charr rồi sẽ bỏ đi. Con người cậu ấy lúc nào cũng muốn khám phá những cái mới lạ, cậu ấy làm sao chịu nổi cái ý nghĩ sống suốt cuộc đời trên hòn đảo bé nhỏ tẻ nhạt này chứ.

    _ Em sẽ đi chứ Charr?!

    Charr nhìn tôi và tôi đọc được trong mắt cậu ấy sự đồng ý. Tôi bỏ ra ngoài.

    ***************************************

    CHARR

    _ Jatus!

    Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu ấy.

    _ Con nên đuổi theo nó!- Thầy Hodding nói kèm theo cái gật đầu đầy ý nghĩa.

    Tôi phóng ra ngoài, thấy Jatus đi về hướng cánh đồng hoa tím. Tôi vội đuổi
    theo.

    _ Jatus! Đợi đã!

    Nhưng bước chân của cậu ấy lại bước nhanh hơn.

    _ Jatus!- Tôi nắm tay cậu ấy lại.- Nghe tớ nói đã!

    _ Cậu muốn nói với tớ là cậu sẽ đi phải không? Tớ biết điều đó khi nhìn vào mắt cậu rồi!- Cậu ấy giật tay ra.- Khám phá thế giới là ước mơ của cậu mà, cậu đã từng nói thế và cậu sẽ làm mọi thứ để thực hiện nó, đúng không?! Nếu vậy thì cơ hội đến với cậu rồi đó! Cậu đi đi!

    Jatus bỏ chạy. Tôi vội chạy theo. Chúng tôi đã ra đến cánh đồng tím. Mùi hương thoang thoảng ngọt ngào. Những chú chuồn chuồn sic bay chập chờn tìm cho mình một cành hoa để hút mật.

    _ Jatus! Đứng lại đi! Ít nhất cậu cũng phải nghe tớ nói đã chứ! Ja..aaa..ui..- Tôi trượt chân té nằm bẹp dúm xuống đám cỏ lue trắng xóa. Phấn hoa xộc vào mũi khiến tôi hắt hơi mấy cái liền.

    Jatus giật mình quay lại. Cậu ấy bước lại gần lấy tay nhấc từ từ bàn chân phải của tôi lên.

    _ Ái….nhẹ nhẹ một chút!

    _ Không sao đâu! Chỉ trật khớp thường thôi!- Nói rồi Jatus đứng lên nhìn quanh quất.- Tớ biết có một loại cỏ thuốc mọc gần đây! Cậu ở yên đó!

    _ Được thôi! Dù sao tớ cũng đâu đi đâu được!

    Tôi đã nói với các bạn ngoài việc là một pháp sư tập sự, Jatus còn là một người rất am hiểu về các loại thảo mộc trị thương chưa? Có lẽ đó là một khả năng trời phú. Riêng tôi, tôi thấy cây nào cũng như nhau, đều là cây cỏ, chả làm sao phân biệt được. Một lúc sau, Jatus quay trở lại, trên tay là nắm cỏ xanh. Cậu ấy nghiền nát nó ra bằng những cục đá nằm rải rác và bắt đầu băng bó chân cho tôi.

    _ Ui! Jatus! Cậu không thể nhẹ tay hơn sao?! Đau quá đi!

    _ Mới chút xíu đã than rồi! Cậu dở thế!

    _ Không phải là cậu nên cậu mới nói thế! Ai da…đừng siết chặt như vậy!

    Jatus xé một mảnh áo choàng để băng cho tôi. Cơn đau đã dịu bớt nên tôi cảm thấy dễ thở hơn.

    _ Jatus tớ không muốn nói dối cậu! Tớ sẽ đi!- Tôi bắt đầu. Cậu ấy im lặng, vẫn cắm cúi băng bó.

    _ Cậu cũng yêu biển mà phải không?- Tôi tiếp tục. Im lặng.- Jatus tớ hứa sẽ quay lại. Và khi quay lại chúng ta sẽ cùng nhau đi biển. Cùng nhau đi tới ngõ ngách cuối cùng của thế giới này. Chúng ta sẽ có một con thuyền riêng cùng với những thủy thủ đoàn đầy nhiệt huyết như chúng ta. Muốn như vậy thì trước hết tớ phải đi với Walf! Cậu nói đúng! Tớ sẽ làm mọi thứ để thực hiện ước mơ của mình!

    Jatus gút lại nốt buộc cuối cùng. Tôi không còn cảm thấy đau nữa. Tôi biết nếu bỏ đi thì có thể một lần nữa Jatus sẽ chìm vào vực thẳm cô đơn. Cái niềm tin mà tôi vừa thắp đang le lói sáng trong tim cậu ấy có thể tắt. Nhưng tôi tin Jatus! Tôi lo cho cậu ấy nhưng tôi tin Jatus. Tin cậu ấy sẽ vượt qua mà không cần có tôi!

    Tôi nắm chặt tay cậu ấy.

    _ Tớ sẽ quay lại! Tớ hứa! Cậu sẽ làm được phải không?! Cậu sẽ đợi tớ quay lại chứ?!

    Jatus chẳng nói gì. Cậu ấy ngồi đó im lặng, mắt đăm đăm nhìn ra biển.

    Phải đại dương mênh mông quá! Bạn sẽ ra sao nếu lạc giữa đại dương hùng vĩ? Lúc đó hãy biết tìm cho mình một lối đi – một con đường duy nhất giữa bao nhiêu con đường mà bạn sẽ rẽ - con đường về nhà.

    Sáng hôm sau, tôi lên đường…….
    thay đổi nội dung bởi: Jewel, 17-06-2005 lúc 01:38 AM
    If my life is for rent....I don't learn to buy. I deserve nothing more than I get cos nothing I have is truly mine.......

  2. #2
    Bé đi nhà trẻ Jewel's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gởi
    43

    Default

    PART 2


    Đã hơn hai năm trôi qua kể từ ngày tôi rời hòn đảo đó…..

    Hai năm không được nhìn thấy Jatus và thầy Hodding…..

    Hai năm không phải là một thời gian dài nhưng cũng đủ để mọi vật xung quanh tôi thay đổi nhanh chóng, đủ để một thằng nhóc như tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

    Trong quãng thời gian lênh đênh cùng Walf tôi đã học được rất nhiều điều mà hơn hết tôi đã gặp được những người bạn thật tuyệt vời.

    Người đầu tiên là Obbs. Nó là một anh chàng bự con, sức vóc khỏe mạnh. Tuy nó chỉ lớn hơn tôi có một tuổi nhưng nhìn nó già hơn tôi rất nhiều. Obbs có mái tóc hung đỏ, cặp mắt nâu nhỏ xíu, nhưng được cái nó thẳng thắn và cương trực.

    Kế đến là Vanlie – một cô gái. Có thể bạn sẽ ồ lên rằng một đứa con gái thì làm được gì ở đây, nhất là với một cô gái như Vanlie, một cô gái có mái tóc vàng óng được tết thành từng bím nhỏ. Một cô gái có dáng người như tiểu thư đài các, có thể bạn sẽ coi thường nhưng cẩn thận đó, một khi bạn nhìn thấy thanh kiếm đeo vắt vẻo ngang eo, cùng con dao găm nhỏ giắt ở cổ chân thì bạn nên biết đó không phải là chuyện đùa. Vanlie thật sự là một nữ chiến binh nhưng lại khá nhạy cảm và khoan dung với người khác.

    Cuối cùng là Manka. Nó là đứa ưa tìm tòi và học hỏi. Thỉnh thoảng nó cũng chế tạo vài thứ ngồ ngộ, nhưng hầu hết chẳng có thứ nào xài được. Tóc nó lúc nào cũng rối bù như không bao giờ chải. Manka có một cái đầu ngô nghê của một nhà khoa học. Say mê khoa học nhưng cũng có máu phiêu lưu, Manka dường như rất ngưỡng mộ tôi bởi vì nó chưa bao giờ được đi xa và biết nhiều điều như thế.

    _ Charr chúng ta chỉ còn vài đồng nữa là cùng!- Obbs nhìn xuống mấy đồng tiền kẽm trong tay than thở.

    _ Cũng phải thôi! Bao nhiêu tiền chúng ta đã dốc vào việc mua thuyền rồi còn gì!- Tôi ngắm nghía sợi dây thừng, không quan tâm lắm đến lời phàn nàn của nó.

    Chợt….RẦM…XOẢNG…..một cái nồi lăn đến chân tôi…

    _ Tớ nghĩ cậu nên kéo Manka ra khỏi cái đống tạp nham đó đi!- Vừa nói tôi vừa bước ra cửa tính tiền. Ông chủ tiệm có vẻ chú ý đến Manka và Obbs hơn là sợi dây thừng trên tay tôi.

    _ Này cậu làm gì vậy! Đâu cần nhiều nồi niêu đến thế??!.....- Tiếng kêu của
    Obbs vọng ra đến cửa.

    _ Chúng ta sắp hết tiền rồi!- Obbs la bải hải.- Cậu nghĩ sao khi chưa bắt đầu chuyến đi mà trong túi không có một đồng?!!

    Chúng tôi đang ở trong khu chợ “Phố biển”. Gọi như thế bởi vì có hơn phân nửa người dân sống ở đây là thủy thủ. Cảnh tượng những chàng lính thủy say bét nhè nằm dọc hai bên đường là chuyện thường thấy ở đây. Quán rượu, nhà trọ cùng các cửa hàng bán đồ đi biển là những thứ không thể thiếu đối với dân đi biển.

    À! Vanlie đang đứng đợi đằng kia! Không khó nhận ra cô bé giữa đám thủy thủ này. Nhưng….cái gì vậy??? Một anh chàng mặt mày trắng bệch chạy sượt qua tôi, môi sưng vều, miệng không ngừng lẩm bẩm “Yêu quái! Đúng là đồ yêu quái! Xinh vậy mà….”

    Tôi thở dài và bước về phía Vanlie.

    _ Charr! Cậu mua xong rồi hả? Obbs và Manka đâu?

    _ Sẽ về sau!- Tôi lục đục chất đồ lên xe.

    _ Ờ…Charr này….

    _ Tớ biết rồi! Tớ sẽ quay lại cửa hàng bán đèn….hy vọng ông ấy còn mấy cây đèn giảm giá!

    Vanlie cúi mặt xuống như đứa trẻ biết lỗi. Cô bé ấp úng:

    _ Xin lỗi nha…

    Mặt Vanlie đỏ dần lên trông xinh tệ!

    Vừa lúc đó Obbs và Manka về tới trên tay đủ loại đồ đạc.

    _ Sao vậy? Có chuyện gì vậy?

    _ Manka tớ và cậu quay trở lại cửa hàng bán đèn thôi!

    _ Ý hổng được đâu! Ông bán đèn còn nhớ cái vụ tớ ngã vào đống đèn của ổng rồi bỏ chạy! Quay lại đó để mà chết à?!

    _ Tớ đi với cậu!- Obbs đề nghị.

    Trước khi đi tôi thoáng thấy Manka và Vanlie nói gì với nhau sau đó cả hai phì cười.

    *********************************

    Gió biển lướt qua mặt tôi. Mặt trời rực rở trên đầu. Mùi hương mặn nồng của biển xộc vào óc tôi. Con thuyền của chúng tôi phăm phăm rẽ sóng tiến về phía trước. Vậy là cuối cùng ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Hai năm trời! Tôi dành hai năm trời để cho giây phút này. Được đi khắp nơi trên chính con thuyền của mình. Còn gì sung sướng hơn chứ?!

    Tụi bạn nhường cho tôi lái thuyền. Người đầu tiên cầm lái chèo chống con thuyền ra khơi….

    _ Chúng ta sẽ đi đến đó phải không?- Vanlie đến bên cạnh tôi.

    _ Ừ…cũng hơn hai năm rồi còn gì….nhanh quá…- Tôi bất giác thở dài.

    _ Cậu đang nghĩ gì vậy?- Vanlie nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn long lanh.

    _ Chỉ là…..- Tôi im lặng. Biết nói sao nhỉ?! Chỉ là tôi sợ khi gặp Jatus. Tôi không biết cậu ấy sẽ nói gì, tôi sợ cậu ấy từ chối và hơn hết tôi sợ ánh mắt buồn bã mà lạnh lùng của cậu ấy.

    Chợt Vanlie reo lên….

    _ Charr! Nhìn kìa!!!

    Tôi nhìn theo hướng Vanlie chỉ. Cá heo! Bốn con cá heo đang búng mình thật cao khỏi mặt biển. Tôi và Vanlie say sưa nhìn lũ cá trình diễn vũ điệu tuyệt vời của biển. Chúng bơi vòng nuối đuôi nhau rồi chốc chốc con đi đầu ngóc lên, dùng đuôi đẩy cả thân mình bay bổng khỏi mặt nước. Cứ thế những con sau bắt đầu làm theo, có khi từng con một, có khi hai con cùng thi nhau búng thật cao cùng một lúc, rồi ba con, có khi cả bốn con cùng làm một lượt. Đẹp quá! Một sự kết hợp hoàn hảo! Bạn biết không đôi khi tôi có suy nghĩ nếu có loài sinh vật nào vô tư hồn nhiên bậc nhất thì đó chắc hẳn là cá heo. Chúng chỉ muốn chơi đùa. Phiền muộn là gì? Lo âu là gì? Chúng không cần biết! Đối với chúng chơi đùa là cả một nghệ thuật.

    _ Jatus sẽ hiểu!

    Tôi giật mình quay nhìn Vanlie. Cô bé mỉm cười và nắm chặt tay tôi.

    _ Cảm ơn cậu….- Tôi khẽ nói.

    *******************************************

    Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng tôi vẫn còn nằm dài trên giường. Tối qua Obbs hứng chí khui thùng bia để dành ra uống và thú thật tôi có uống hơi nhiều nên giờ đầu óc vẫn còn mệt nhừ.

    Rầm….rầm…rầm…

    Tiếng đập cửa. Gì vậy nè?! Cho tôi ngủ thêm chút đi!

    Cánh cửa bật mở. Manka chạy xộc vào.

    _ Charr! Dậy! Dậy đi! Nhanh lên!

    _ Manka khẽ thôi! Nhức đầu lắm!

    _ Dẹp cái đầu của cậu đi! Nhanh lên ngồi dậy…đấy…mặc áo khoác vào..rồi đứng dậy….coi nào..nhanh lên!

    Manka kéo tôi lên sàn trên thuyền. Obbs và Vanlie đứng đó như chờ đợi điều gì. Tôi chưa kịp hiểu trời trăng gì thì Manka ấn vào tay tôi cái ống kính nhìn xa.

    _ Nhìn đi!- Nó hớn hở.- Phía Bắc! Mạn trái!

    Tôi nhìn. Mặt trời đã lên cao lắm rồi nhưng phía xa xa sương vẫn còn bao phủ. Tôi thoáng thấy Obbs chạy đi điều chỉnh mũi thuyền. Và…tôi thấy nó! Cái hình bóng quen thuộc in đậm trong trí nhớ tôi. Cái hình bóng mà hai năm qua mỗi khi nhắm mắt tôi lại thấy. Hòn đảo của thầy Hodding!

    _ Đúng là nó! Vanlie ơi chúng ta đến nơi rồi! Chúng ta làm được rồi!!!

    Tôi mừng đến nỗi muốn òa khóc. Và hình như đã có một giọt nước long lanh len lén rời khỏi mắt tôi, lăn dài xuống má.

    Chúng tôi bước lên đảo. Cảnh vật vẫn như ngày nào tôi rời khỏi đây, chẳng có gì thay đổi. Vẫn đó con đường mòn dẫn từ căn nhà nhỏ ra biển. Xa xa về phía đồi là cánh đồng tím đặc trưng của đảo. Tất cả vẫn y nguyên….cây cối xanh tốt…các loài hoa đua nhau nở rực rỡ…và mùi không khí thật khác biệt…

    _ CHARR! NẰM XUỐNG!!!

    Obbs chợt hét lên và ấn đầu tôi xuống vừa lúc một luồng sáng xẹt qua đâm thẳng vào thân cây phía sau để lại một lỗ sâu hoắm.

    _ Ai đó? Có gan thì bước ra đây!!!- Obbs giận giữ la to.

    _ Xin lỗi….tôi không làm ai bị thương chứ?!...

    Một bóng người bước ra. Cậu ta cao, hơi gầy, mái tóc bạch kim sáng nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt. Đôi mắt chỉ có một trên đời này…lạnh lùng…như vô cảm…

    _ À..thì ra..cậu nghĩ cậu đang làm …..

    Obbs hùng hổ bước tới nhưng tôi lấy tay cản nó lại. Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy cũng nhìn lại tôi. Tim tôi đập liên hồi. Mắt cậu ấy mở to. Cậu ấy đã nhận ra tôi.

    _ Jatus…..

    _ Charr….

    Tôi lao đến ôm chầm lấy cậu ấy. Siết thật chặt.

    _ Gặp lại cậu tớ mừng quá Jatus! Nhớ cậu quá!

    Tôi bỏ cậu ấy ra, rồi nhìn lại cho thật kĩ.

    _ Cậu cao lên đó! Nhưng rất tiếc vẫn còn thấp hơn tớ…

    Cậu ấy cười. Nhưng rồi nụ cười biến mất ngay khi nhìn đám bạn đứng sau lưng tôi.

    _ Họ là ai?

    _ À! Các cậu lại đây!

    _ Chào Jatus! Tụi tớ nghe Charr kể nhiều về cậu…đúng như cậu ấy nói cậu rất dễ thương…tớ là Vanlie!

    _ Chào! Manka là tên tớ!

    _ Chào! Còn tớ là Obbs…chuyện lúc nãy tớ có hơi nóng…bỏ qua nghen!

    _ Họ là gì của cậu?- Jatus lại tiếp tục hỏi.

    Tôi thoáng thấy Obbs nhíu mày khó chịu

    _ Jatus họ là bạn tớ!

    Tôi thoáng thấy trên mặt Jatus có nét ngỡ ngàng nhưng rồi vẻ lạnh lùng thay thế trên gương mặt của cậu ấy.

    _ Thầy Hodding có lẽ muốn gặp cậu! Chúng ta đi thôi!

    Jatus quay lưng bỏ đi. Tụi bạn nhìn tôi lúng túng.

    _ Không sao đâu! Cậu ấy là vậy mà! Các cậu sẽ được gặp thầy Hodding đấy!

    _ Thật sao???

    Nỗi phấn khích hồi hộp xuất hiện ngay trên gương mặt tụi nó.

    Thầy Hodding đã đứng ngoài căn nhà gỗ đợi tôi. Thầy ấy là như vậy! Lúc nào cũng như biết trước chuyện xảy ra.

    _ Charr! Mừng con quay lại!

    Đêm đó chúng tôi ở lại đảo. Có lẽ Manka, Vanlie và Obbs là những người sung sướng nhất vì tụi nó được gặp thầy Hodding. Cảm xúc của tụi nó chắc cũng giống như tôi năm nào. Trong lúc vui vẻ tôi để ý thấy Jatus lặng lẽ bỏ ra ngoài.

    ********************************

    JATUS


    Sương đêm se lạnh nhưng lại cho tôi cảm giác thoải mái lạ lùng. Tôi bước những bước chân vô định và cũng như những lần trước nó lại dẫn tôi đến cánh đồng tím. Cảm xúc của tôi lúc này chắc chỉ có những bông hoa tím bé nhỏ mới hiểu. Bối rối?! Ngại ngùng?! Tôi thở dài một tiếng rồi buông mình nằm xuống bãi cỏ.

    _ Cậu không vui khi tớ trở về sao?!

    Tiếng nói làm tôi giật mình, phá tan bầu không khí yên tĩnh của riêng tôi. Chưa kịp quay lại thì Charr đã ngồi xuống bên cạnh.

    _ Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?

    Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy. Cái kiểu ăn nói không ăn nhập với đề tài này là sao?!

    _ Chán cậu ghê!- Đôi mắt Charr nhíu lại.- Nè! Ông chủ nhỏ ạ! Tôi đã trở lại theo đúng lời hứa năm nào với một con thuyền của riêng tôi, một thủy thủ đoàn đầy nhiệt huyết và cũng là những người bạn chân thành nhất, bây giờ chỉ còn đợi “ngài” thực hiện lời hứa của ngài thôi đó!

    Tôi chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nhìn đi chỗ khác. Charr cũng thôi không hỏi nữa. Cậu ấy là người duy nhất trên đời này hiểu tôi hơn cả thầy Hodding.

    Chúng tôi cứ ngồi như thế, chẳng màng đến thời gian đang chậm rãi trôi….lâu thiệt lâu sau Charr mới lên tiếng.

    _ Vậy…ừm…cậu sẽ đi chứ?!

    Charr nhìn tôi, hồi hộp và kích động, đợi cậu trả lời.

    _ Biết sao được!- Tôi thở dài đánh sượt- Tớ phải thực hiện lời hứa ngu ngốc đầu tiên của mình chứ!

    _ Ha!- Charr vỗ vai tôi đánh bốp.- Khá lắm!

    Đêm đó chúng tôi ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Charr kể cho tôi nghe trong hai năm qua cậu ấy đã làm gì, ở đâu….Lúc nào cũng vậy chỉ có Charr nói còn tôi im lặng, đơn giản vì tôi chẳng có gì để kể. Charr vẫn như ngày nào, sôi nổi và nhiệt tình. Cậu ấy có thay đổi gì không ta?! Hình như có chín chắn hơn một chút, đôi vai cũng rộng hơn hồi đó…thời gian…tôi chợt thở dài…thầm nghĩ vậy còn tôi? Tôi có thay đổi gì không?!

    Thấy nét mặt của tôi như vậy Charr định hỏi nhưng tiếng bước chân của ai đó vang lên. Chúng tôi quay lại.

    _ Xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện của các cậu nhưng đã khuya lắm rồi! Ngày mai chúng ta còn phải lên đường sớm!

    Cô gái duy nhất trong nhóm với mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt ngộ nghĩnh xinh xắn có tên Vanlie đi về phía chúng tôi.

    _ Được rồi Vanlie! Tụi này về ngay ấy mà!- Charr mỉm cười.- À…Vanlie này!

    _ Chuyện gì?

    _ Chuẩn bị lại lương thực đi! Số lượng thủy thủ đoàn sẽ tăng đấy!

    Vanlie liếc nhanh về phía tôi, rồi nhìn Charr, đôi má ửng hồng.

    _ Vâng, thưa thuyền trưởng!

    Đợi Vanlie về trước, tôi và Charr mới thủng thẳng đứng dậy, bước dọc theo con đường mòn dẫn về căn nhà nhỏ.

    _ Charr này…

    _ Gì?

    _ Cậu có biết vì sao Vanlie lại đi theo cậu không?

    _ Cậu hỏi vậy là có ý gì?

    Tôi thoáng thấy nét bối rối trong mắt Charr. À, hiểu rồi! Chúng tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ.

    _ Chẳng có gì!- Tôi nói nhanh và mở cửa bước vào trong.

    ***************************************

    CHARR


    _ Jatus! Cẩn thận nha! Đã lâu rồi con đâu có tiếp xúc với thế giới bên ngoài….

    Thầy Hodding đang dặn dò Jatus đủ thứ, mấy khi tôi phát ghen lên được. Tôi, Obbs và Manka lục đục chất đồ lên thuyền. Xong tụi nó quay lại chào tạm biệt thầy Hodding. Có lẽ đây là một ấn tượng khó phai đối với tụi nó.

    Jatus đã quay bước lên thuyền. Tôi thoáng thấy trên cổ cậu ấy đeo sợi dây chuyền có mặt là một viên đá thủy tinh hình trụ sáng lấp lánh. Quà tặng của thầy Hodding! Tôi nghĩ thầm. Đợi tụi bạn tạm biệt xong, tôi bước về phía thầy.

    _ Con hứa sẽ chăm sóc cho Jatus!

    Thầy Hodding mỉm cười hiền từ.

    _ Charr này! Cầm lấy!- Thầy bất ngờ đặt vào tay tôi một thanh kiếm có cán được chạm trỗ bằng vàng tinh tế, đính thêm mấy viên ngọc quý. Lưỡi kiếm dài, sắc đến không ngờ.

    _ Thưa thầy….

    _ Đây là thanh kiếm năm xưa đã luôn bên cạnh thầy những lúc khó khăn nhất…..- Thầy bỗng hướng cái nhìn ra xa, một nỗi lo lắng vô hình chợt xâm chiếm đôi mắt thầy.

    _ Nhưng mà con….

    _ Con rất xứng đáng!- Thầy Hodding nhìn tôi bằng cái nhìn hiền hậu.- Ta đặt niềm tin vào con!

    Tôi xúc động nhận lấy thanh kiếm từ tay thầy.

    _ Con có tin vào số phận không Charr?

    _ Không tin lắm ạ!- Tôi thành thật.

    _ Nên tin đi! Hãy nhớ lời ta không phải vô cớ mà con gặp Jatus hay những người bạn kia – Obbs, Manka, Vanlie! Tất cả đều nằm trên con đường của số mệnh!

    _ Con…không hiểu….

    _Từ từ! Một ngày nào đó con sẽ hiểu!

    Lúc đó tôi không nghĩ rằng từng câu chữ trong lời nói của thầy Hodding là lời tiên đoán số phận của chúng tôi.

    _ Được rồi! Con chào thầy!- Tôi mỉm cười.

    _ Chúc con đi may mắn!

    Tôi dợm bước đi nhưng……

    _ Charr này…ta biết con sẽ khó chấp nhận việc này nhưng con hãy xem như là làm điều tốt cho Jatus. Được chứ?!

    Tôi nhìn thầy ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu.

    _ Sợi dây chuyền mà Jatus đang đeo trên cổ nhất định không bao giờ được tháo ra….Đừng! Đừng hỏi! Con chỉ cần biết như vậy là được rồi! Con làm được mà phải không?!

    _ Vâng…..- Tôi trả lời sau một lúc phân vân.

    _ Đi may mắn! Rồi một ngày con sẽ hiểu những gì ta nói hôm nay!

    Có lẽ mình sẽ ngưng post truyện này 1 thời gian! Có lẽ loại truyện này còn khá mới, mình sẽ đợi xem ý kiến của các bạn như thế nào rồi sẽ post tiếp. Cảm ơn! ^_^
    thay đổi nội dung bởi: Jewel, 10-06-2005 lúc 04:07 PM

  3. #3
    Bé đi nhà trẻ Jewel's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gởi
    43

    Default

    PART 3

    “Chúng tôi nằm trên con đường thẳng nào giữa bao nhiêu con đường số phận đặt ra?- Tất cả cứ như một trò chơi trốn tìm !” Tôi cười thầm. Tay siết chặt hơn tay lái thuyền

    _ Cậu cười gì vậy?

    Tôi giật mình, Obbs đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.

    _ Chẳng có gì!

    _ Chào các cậu!- Manka lân la lại gần- Cậu thấy sao hả Charr?

    _Thấy gì?- Tôi chưng hửng.

    _ Về Jatus!- Manka nói ngắn gọn.

    _ Tớ thấy cậu ấy có vẻ xa cách quá!- Obbs đế thêm- Tớ sợ .....

    _ Chẳng có gì phải ngại!- Tôi ngắt lời nó- cứ đối xử với cậu ấy bình thường, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Thấy Vanlie chứ?!

    Tôi hất đầu về phía mũi thuyền. Jatus đang đứng trầm ngâm một mình ở đó thì Vanlie lại gần. Cô bé tự nhiên ấn gói bánh vào tay Jatus.

    Obbs và Manka chẳng nói thêm lời nào. Tụi nó lảng đi làm việc khác

    **********************************************

    Irrene là một hòn đảo lớn. Nó chỉ mới hình thành mấy năm gần đây nhưng đã mau chóng trở thành một trung tâm buôn bán sầm uất. Tôi hướng mũi thuyền đến đây cốt để kiếm mối hàng vì tiền đã cạn, lương thực sắp hết.

    Trời trong vắt không một gợn mây. Manka hớn hở thông báo thời tiết ho6m nay sẽ rất đẹp.

    _ Chắc chứ?- Vanlie hỏi, giọng không mấy tin tưởng.

    _ Chiếc máy này sẽ trở thành phát minh thế kỉ cho mà xem! Nó có khả năng dự đoán thời tiết một cách chính xác nhất.- Manka huơ tay múa chân, cố gắng giải thích cho chúng tôi hiểu tính ưu việt của chiếc máy mà nó gọi là “phát minh của thế kỉ”. Chiếc máy nhỏ xíu gắn đầy dây nhợ, một cây sắt nhọn thanh mảnh hướng thẳng lên trời. Ngoài ra còn có một ống thủy tinh đựng chất lỏng đỏ như máu. Manka gọi là dung dịch thủy ngân.Có vẻ như cái máy đã thu hút sự chú ý của Jatus khiến cậu ấy rời mũi tàu, đi về phía chúng tôi.

    _ Đấy! Các cậu có thấy không? Khi trời chuẩn bị mưa thì cột thu điện nhỏ bé này sẽ dễ dàng nắm bắt được những tia điện tưởng chừng như yếu nhất, truyền vào chất thủy ngân làm nó sủi bọt ….. Nhưng hiện giờ thì chưa có gì xảy ra nên tớ có thể chắn chắn trời nắng đẹp.

    Tôi để ý thấy Jatus nhíu mày nhìn cái máy, có lẽ cậu ấy ngạc nhiên là làm sao máy móc thay thế được ma thuật.

    _ Này! Mọi người! Ai về vị tri đi! Khoảng hai dặm nữa là chúng ta cập bến!!!- Obbs từ trên cột hoa tiêu nói vọng xuống.

    Đợi Vanlie bỏ đi và Manka cũng dọn xong mớ máy móc của nó, Jatus lại gần tôi.

    _ Chiếc máy đó thật sự dự đoán được thời tiết sao?

    _ Có thể!

    _ Cậu nói có thể là nghĩa gì?

    _ Những phát minh của Manka nói thật …… Tớ không tin tưởng lắm…- tôi cười.

    Jatus cũng thôi không hỏi. Cậu ấy lặng lẽ nhìn ra biển, rồi quay qua quan sát lũ bạn tôi.

    _ Làm sao cậu quen họ?- cậu ấy chợt hỏi- cũng giống như tớ sao?!

    _ Không! Vanlie thì tớ gặp trong quán rượu, Manka thì được tớ giúp nên nó đòi đi theo, còn Obbs……là đứa theo tớ lâu nhất …

    _ Kể chi tiết cho tớ nghe đi!

    _ À……tớ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa…- tôi gãi đầu- Để xem, lúc đó tớ chưa có gì cả, tớ còn chưa gặp cậu, buổi sáng hôm đó tớ ra chợ mua ít đồ, đang đi thì nghe tiếng la, rồi bất thình lình một cái bóng vụt qua hất tớ ngã chúi xuống đường. Đau quá! Tớ ngồi dậy rồi không trời xui đất khiến làm sao mà tớ rượt theo nó. Nó chạy rất nhanh nhưng chắc do thân hình to quá nên bị vướng víu nhờ thế tớ mới đuổi kịp được…

    _ Đó là Obbs phải không? Rồi sao nữa?

    _ Phải công nhận tớ gan cùng mình! Lúc đó chỉ có tớ với nó, mà Obbs thì bự gần gấp đôi tớ. May là lúc nó trở về sào huyệt thì không nhận ra tớ đang bám theo. Đó là khu ổ chuột tồi tàn nhất, tớ định nhân lúc nó không để ý sẽ nhảy xuống thụi cho nó một quả, nhưng rồi tớ đã không làm…

    _ Tại sao?

    _ Vì có một đám trẻ con chạy ra, tụi nhóc bu lấy Obbs. Mặt đứa nào cũng háo hức, và cậu biết Obbs làm gì không?...Nó đã móc túi bánh mà nó ăn cắp được chia đều cho đám nhỏ đó … vừa lúc đó tên chủ tiệm bánh đến cùng mấy thằng tay chân. Obbs đã cản đám đó cho tụi nhỏ chạy ……

    _ Còn cậu?

    _ Tớ định nhảy xuống phụ Obbs dần cho tụi nó một trận, nhưng nghĩ lại ông ta cũng là người mất của, thế là ……

    _ Thế là cậu ngăn cuộc đánh nhau và trả tiền số bánh tớ lấy của hắn. Báo hại cậu bị phạt lau sàn tàu một tuần lễ.

    Obbs đứng sau lưng tôi và Jatus tự lúc nào.

    _ Cậu đi theo tớ về tàu à?

    _ À, tớ phải tìm hiểu cái chàng ngốc đã vì giúp tớ mà bị phạt chớ.

    _ Thế còn Vanlie và Manka?- Jatus lại hỏi.

    _ Manka thì … để xem nào, tớ và Obbs túm được nó đang bị một đám côn đồ ăn hiếp, Vanlie thì tụi tớ gặp cô nàng trong quán rượu, đang thụi bể mặt một thằng chó biển nham nhở.

    Jatus cũng không hỏi nữa. Vừa lúc đó tiếng Manka ở mũi tàu cất lên:

    _ Nè! Chuẩn bị đi mấy bồ! Hướng nam, khoảng hai mươi độ.

    Obbs lo đi điều chỉnh mấy cánh buồm, còn tôi thì cũng cố gắng lái thuyền theo chỉ dẫn của Manka.

    Thuyền chúng tôi cập bến đúng lúc một cơn giông kéo đến. Mưa nặng hạt dần.

    _ Cảm ơn cái máy của cậu nhé, Manka!- tôi nói khi cả đám đã kéo nhau vào một quán rượu gần đó.

    _ Ý cậu ám chỉ sự thất bại của tớ chứ gì?!......Đó là cả một công trình…- Manka thở dài khi kéo cái ghế về phía nó.

    Vanlie cười khúc khích. Còn Obbs thì đang kêu cho cả bọn thứ gì đó để uống.

    _ Cậu xui thật! Nhưng không sao khi mưa tạnh chúng ta sẽ đi một vòng xem hàng…cậu sẽ thấy nhiều cái thú vị cho mà xem!- tôi thì thầm nói với Jatus khi thấy cậu ấy đảo mắt nhìn quanh quán rượu.

    Khi bia đã được đem ra, Vanlie thủ thỉ:

    _ Charr này, chúng ta sắp cạn sạch tiền rồi!

    _ Phải kiếm mối hàng nào để làm thôi!- Obbs hớp một ngụm đầy hể hả nói.

    _ Lo gì! Irrene là nơi béo bở mà! Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được việc để làm!- tôi tự tin.

    *******************************************

    _ Rất tiếc! Nhưng đã có người nhận chuyển hàng rồi! Vả lại dạo này buôn bán khó khăn nên chúng tôi chẳng dám mạo hiểm!

    _ CÓ CẦN PHẢI VẬY KHÔNG HẢ???- Manka la lên khi chúng tôi bước ra khỏi cửa tiệm đồ sứ. Đó là cửa tiệm thứ tám trong ngày. Chẳng ai chịu nhận chúng tôi chuyển hàng cả!

    Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lòng tin của tôi cũng đang xẹp dần.

    _ Tiếp tục nữa chứ?!- Vanlie rụt rè chỉ tay vào cửa hiệu tiếp theo.

    Tôi thở dài rồi quay bước đến cái tiệm trước mặt. Cả đám đi theo tôi. Chợt…

    _ CHARR!OBBS!!!

    _ Cái…

    Tôi chưa kịp mở miệng thì một thằng nhóc cao lêu nghêu ở đâu xáng tới ôm chặt lấy tôi. Manka, Vanlie và Jatus tròn xeo mắt nhìn chẳng kịp phản ứng gì.

    _ Ôi trời! Loony “khùng”!- tôi hét lên khi nhìn kĩ cái mặt dài ngoằng của nó- không ngờ gặp cậu ở đây!

    _ Anh bạn Obbs bự con của tôi!- Loony quay qua quàng vai Obbs- Tớ nhận ra cậu trước tiên đấy!

    _ Lâu quá rồi mới gặp cậu! Vẫn chẳng mập ra được tí nào hả?!- Obbs cười xoa đầu nó.

    _ Không mập được ông anh bự ạ! Ông anh của tôi vẫn to con như ngày nào! Còn anh bạn Charr này đẹp trai ra nhỉ?!!......Ố ồ còn ba vị này là ai? Giới thiệu coi nào!- Loony kéo tôi đến trước mặt Vanlie, Manka và Jatus.

    _ À, đây là Loony! Người bạn thời thơ ấu của tớ đấy!......

    _ Chào Loony! Tớ là Vanlie!- Vanlie chìa tay ra bắt tay với Loony.

    _ Ái chà! Cái anh chàng Charr này kiếm đâu ra cô bạn xinh thế!- Loony bẻm mép.
    Vanlie ngượng đỏ cả mặt. Loony “khùng” vẫn cái tật đó không chừa.

    _ Tớ là Manka! Chào!- Manka nói ngắn gọn.

    _ Chào cậu! Cậu có cái đầu ấn tượng thật!

    _ Hả??!- Manka ngớ cả người.

    Tôi phải ráng lắm mới nhịn cười được. Obbs và Vanlie xoay mặt đi chỗ khác.

    _ Coi nào! Còn anh bạn này?- Loony quay qua Jatus- Anh bạn đẹp trai thật! Có thể nói là ăn dứt Charr đấy! Đôi mắt cũng rất đẹp nhưng buồn quá! Charr này cậu thua rồi nhé!

    _ Loony…- tôi gượng gạo lên tiếng. Bây giờ thì Vanlie và Obbs đã phá lên cười thật sự.

    _ Tên cậu là gì anh bạn đẹp trai?

    _ Ja…Jatus…

    _ Jatus?! Cái tên nghe hay hay nhỉ?! Có vẻ như anh bạn ít nói quá…

    Mặt Jatus đỏ cả lên. Loony này quá đáng thật!

    _ Hay quá! Nhân gặp các cậu ở đây ta vào quán nước kia nói chuyện đi! Tớ có cái này thú vị lắm!

    Hai phút sau, cả đám chúng tôi đã có mặt tại quán nước gần đó.

    _ Các cậu có nghe đến một cuộc thượng đài sẽ xảy ra hai ngày nữa trên hòn đảo Đen không?- Loony vào đề.

    _ Chưa nghe bao giờ! Loony à, đừng nói cậu sẽ tham gia chớ?!

    _ Dĩ nhiên!- Loony vỗ ngực- các cậu biết giải nhất là bao nhiêu không?

    _ Không! Nói thử coi!- Obbs đưa ly nước lên uống hỏi.

    _ 10000 đồng tiền vàng!

    _ Gì???- Cả đám chúng tôi đồng thanh. Obbs suýt sặc.

    _ 10000 đồng tiền vàng?! Đó là một số tiền lớn!- Vanlie xuýt xoa.

    _ Thế … thế còn giải nhì?- Obbs lắp bắp.

    _ Không có giải nhì! Chỉ có một giải duy nhất!

    _ Sao kì lạ vậy?- tôi hỏi.

    _ Còn nữa người tham gia không giới hạn, bất kì ai cũng có thể tham gia!À, còn cái này nữa…- Loony gãi đầu- người chơi phải chịu trách nhiệm về mạng sống của mình.

    Chẳng đứa nào trong chúng tôi nói gì. Một món tiền thưởng khổng lồ và những quy luật chơi bí hiểm!

    _ Dựa vào đâu mà cậu nghĩ chúng ta có cơ hội thắng?- tôi ngập ngừng.

    _ Chúng ta có sáu người! Chỉ cần một người thắng là đủ! Nếu được chúng ta sẽ chia đều giải thưởng…vậy vị chi mỗi người khoảng hơn 1600 đồng vàng…được quá rồi còn gì?!- Loony nói tỉnh queo.

    _ Khoan đã!- Tôi vội nói mắt liếc nhìn Jatus và Vanlie.- Chưa chắc gì cả sáu người chúng ta sẽ cùng tham gia….

    _ Ý cậu là sao???- Vanlie đang ngả lưng vào thành ghế bỗng bật dậy như lò xo.- Tớ không được tham gia hả?!!

    _ Vanlie đó là võ đài chứ có phải chuyện đùa đâu!- Tôi khổ sở nói.

    _ Còn lâu á! Đừng tưởng chỉ có lũ con trai các cậu làm chuyện này! Tớ sẽ tham gia!
    Tôi chỉ còn nước thở dài.

    _ Tớ bắt đầu khoái cô bé này rồi đó!- Loony cười ha hả trước tiếng thở dài của tôi.- Còn cậu Manka?

    _ Thật ra…đánh nhau hổng phải là sở trường của tớ…cho nên tớ xin kiếu!

    Thoáng thấy Loony định quay sang Jatus tôi chộp ngay:

    _ Đừng lôi cậu ấy vào cuộc! Cậu ấy không biết đánh kiếm! Vả lại…tớ phải suy nghĩ đã…các cậu không thấy kì lạ sao???

    _ Kì thì đúng là kì thật! Nhưng mà….- Obbs ngập ngừng.

    _ Với số tiền đó người ta có thể làm bất cứ điều gì…- Manka chau mày.

    Loony liếc nhìn chúng tôi. Nó hớp một ngụm nước rồi đặt mạnh cái ly xuống bàn.

    _ Nói ra không phải có ý xỏ xiên các cậu nhưng đúng thật là các cậu đang cần tiền không?

    _ Loony đó không hẳn là….

    _ Vậy thì đúng rồi!- Nó ngắt lời tôi.- Dạo gần đây buôn bán khó khăn nên người ra ít trông cậy và mấy con thuyền buôn lắm….

    _ Cũng phải! Chúng ta hết nhẵn tiền rồi!- Obbs ném cho tôi cái nhìn đầy ý nghĩa.

    _ Charr này…- Loony ghé vai tôi nói nhỏ.- Chẳng phải các cậu thích mạo hiểm lắm sao?! Sao không thừa dịp này thử một phen?!
    thay đổi nội dung bởi: Jewel, 10-06-2005 lúc 04:12 PM

  4. #4
    Bé đi nhà trẻ Jewel's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gởi
    43

    Default

    PART 4


    JATUS
    _ Đảo Đen chỉ còn cách đây mấy dặm nữa thôi!- Tiếng Loony vang lên phía mũi thuyền.- Nhanh lên! Không thì chẳng kịp đang kí mất!

    Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định dong thuyền đến đảo Đen. Charr đã không cưỡng lại được sở thích mạo hiểm của mình, vả lại số tiền thưởng quá lớn như vậy đúng là kích thích lòng tham của con người. Nhưng mỗi lúc chúng tôi tiến đến gần đảo cái cảm giác bất an trong tôi càng lúc càng tăng.

    _ Có vẻ như Charr hạn chế việc tớ tiếp xúc với cậu !

    Tôi giật mình khi Loony lên tiếng. Tôi không biết cậu ấy đến bên cạnh tôi lúc nào. Loony đứng cao hơn tôi một cái đầu.

    _ Chắc cậu ấy sợ tớ sẽ xúi cậu làm điều ngu xuẩn nào đó! Charr lúc nào cũng vậy! Hay lo lắng cho người khác và thích lao đầu vào những chuyện nguy hiểm….- Loony đưa mắt nhìn ra xa.

    Ngay lúc đó chẳng hiểu sao đầu tôi chợt nóng bừng lên. Tim tôi thắt lại như bị một vật nặng đè lên. Không đúng chút nào! Chuyến đi đến đảo Đen không phải là một quyết định đúng đắn!

    _ Jatus? Cậu không sao chứ?!- Loony lo lắng nhìn tôi.

    _ Không…không sao…chỉ là hơi khó chịu một chút…

    Loony lại quay đi. Cậu ấy liếc nhìn Charr rồi tư lự, sau đó hướng cái nhìn xa xăm đến những con sóng đang thi nhau dâng lên từng hồi cuồn cuộn.

    _ Jatus này….tớ hỏi cậu một chuyện nhé?

    Loony đang nói gì vậy? Tai tôi bỗng nhiên lùng bùng. Mắt mờ dần. Khắp người nóng hừng hực. Mũi thuyền ngày càng gần đảo Đen. Đầu tôi chợt nhói đau…

    _ Có phải cậu rất quan trọng đối với Charr không?

    Quan trọng? Nghĩa là sao? Tại sao lại hỏi như vậy?

    _ Jatus? Cậu không sao chứ Jatus?Jatus….

    Những hình ảnh….chúng lại đến nữa rồi…tiếng cười đó…man dại và ác độc…có ai đang gọi tên tôi…nhưng tên tôi là gì? …gương mặt của anh ấy, nó mập mờ ở phía xa…đau quá! Tôi khụy xuống…

    _ Jatus?!

    Loony vội chụp lấy tôi.

    _ Nói…nói với Charr…quay thuyền lại

    Tôi thì thầm vào tai Loony trước khi trời đất tối sầm lại.

    *************************************************

    CHARR
    _ Charr!!!

    Tiếng Loony lanh lảnh gọi tôi ở mũi thuyền.

    _ Lại đây nhanh lên!

    _ Chuyện gì vậy?- Vanlie cùng Manka từ dưới hầm cũng phải lục tục chạy lên.

    Chuyện gì nữa đây? Anh chàng Loony này vẫn tính nào tật nấy, chắc lại quậy phá gì rồi.

    _ JATUS!!!

    Tôi giật cả mình khi thấy Jatus nằm gục trong tay Loony.

    _ Loony chuyện gì vậy?- Tôi lật đật chạy lại bên cạnh Jatus hỏi dồn.

    _ Tớ không biết! Tớ và Jatus đang đứng nói chuyện thì đột nhiên cậu ấy kêu khó chịu rồi ngất đi!

    _ Người Jatus nóng quá!- Manka đặt tay lên cổ Jatus rồi rụt lại ngay.

    Tôi bế xốc cậu ấy lên đi xuống hầm thuyền.

    _ Loony này trước khi Jatus ngất đi cậu ấy có nói gì không? Bất cứ cái gì cũng được? – Tiếng Manka vang lên sau lưng tôi.

    _ Không! Hình như là không! Không có gì quan trọng cả! Có gì không?

    _ Không có gì thật sao?

    _ Chắc chắn mà!

    **********************************************

    Jatus nằm đó hôn mê, mặc cho tôi gọi tên cậu ấy không biết bao nhiêu lần. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi ước gì Jatus có thể tỉnh lại và nói cho tôi biết.

    _ Sức mạnh……

    _ Jatus?

    Mồ hôi thấm ướt cả áo của cậu ấy. Mieệng Jatus cứ lẩm nhẩm những từ mà tôi không thể hiểu được.

    _ Charr này chỉ còn mấy dặm nữa là đến đảo Đen rồi…- Obbs đẩy cửa bước vào.- Jatus ổn chứ?

    _ KHông biết nữa!- Tôi thở dài.- Tớ vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì!

    Obbs ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ấy nhìn Jatus một lúc rồi nói, giọng trầm xuống.

    _ Tớ cảm thấy không ổn!

    _ Về chuyện gì?

    Obbs im lặng. Tôi hơi ngạc nhiên vì thái độ của nó. Ánh mắt nó chợt đăm chiêu.

    _ Loony….

    _ Loony làm sao?

    Obbs không trả lời. Nó nhìn vào sợi dây chuyền đang đeo ở cổ Jatus.

    _ Obbs?!

    _ Sợi dây! Nó có cái gì lạ lắm!

    Lúc Obbs nói tôi mới để ý cái mặt thuỷ tinh của sợi dây chuyền đang sáng lấp lánh. Tôi thử chạm vào.

    _ Ái ya…nó nóng quá!

    _ Có khi nào tại nó mà Jatus bị như vậy không? Để tớ lấy nó ra!- Obbs nhoài người tới, luồn tay vào cổ áo Jatus.

    _ Đừng!- Tôi chụp vội cổ tay nó.

    _ Tại sao???

    _ Cái mặt dây chuyền này là của thầy Hodding đưa cho cậu ấy. Thầy ấy đã dặn là trong bất cứ trường hợp nào cũng không được tháo nó ra!

    Obbs nhíu mày nhìn tôi. Bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay đang với ra của nó. Chúng tôi chẳng ai nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau, rồi từ từ…cổ tay Obbs giãn ra…

    _ Được rồi…

    Tôi bỏ tay nó ra.

    Không khí chợt trở nên nặng nề.

    _ À…cậu nói là cảm thấy không ổn về Loony…cậu có ý gì?

    _ Không có gì…- Obbs đứng lên.- Chỉ là….cảm giác!

    Nó bước ra cửa.
    thay đổi nội dung bởi: Jewel, 10-06-2005 lúc 04:16 PM

  5. #5
    Bé đi nhà trẻ Jewel's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gởi
    43

    Default

    JATUS


    Nóng quá! Nóng điên người! Tai tôi ù đặc. Mắt tôi không thể mở nổi. Tôi dần mất đi sự nhận thức….

    Tôi nhận ra mình đang ở trong một màn sương trắng xóa, xung quanh chỉ toàn một màu trắng. Tôi bước đi…hai bàn chân tôi lạnh ngắt như đang đi trên băng…đi mãi…mãi…không biết khi nào thì dừng lại. Không có đến một cột mốc hay bất cứ thứ gì có thể báo cho tôi biết phương hướng. Tôi chỉ có một mình.

    Tưởng chừng như tôi đã đi hàng giờ liền quẩn quanh trong màn sương trắng. Không hề có lối thoát!.....Đúng ngay lúc đó phía chân trời bỗng xuất hiện một tấm gương. Tôi vội chạy nhanh về phía đó. Khi đã đến đủ gần tôi mới nhận ra nó không phải là gương mà là một thứ gì đó như cái mặt hồ nước, chỉ thay vì nó phải nằm ngay dưới chân tôi thì cái mặt hồ này lại dựng đứng lên trông như một chiếc gương khổng lồ lung linh huyền ảo. Tôi thử đặt tay mình lên nó. Lạnh buốt!

    Điều kì lạ là nó rắn chắc như một bức tường bằng kính. Rồi một bóng hình bé nhỏ xuất hiện phía bên kia mặt nước. Một cậu bé! Cậu bé khoảng chừng chín mười tuổi. Cậu ấy đang cười. Tiếng cười trong trẻo. Mặt nước trong đến nỗi tôi có thể nhìn thấy mái tóc bạch kim sáng ánh lên mỗi khi cậu nhún người chạy. Tim tôi thắt lại. Tôi ấn tay mình vào chiếc gương nước, vô ích! Tôi không thể đi xuyên qua cái bức tường pha lê trong suốt này. Tôi chỉ có thể đứng nhìn cậu bé ấy vô tư chạy nhảy, tự cười đùa với chính mình…tôi biết cậu ấy…..tôi biết rất rõ…bởi vì….cậu bé ấy chính là tuổi thơ của tôi…..

    Có lẽ tôi đã đứng rất lâu bên bức tường nước. Tôi thả mình vào những tiếng cười giòn giã của đứa bé – tôi đó. Cậu bé – tôi ấy là phần kí ức mà có lẽ mãi mãi tôi sẽ không bao giờ nhớ được. Chợt….đứa bé ngưng cười. Nó quay lưng về phía tôi. Tôi muốn gọi nó. Và tôi đã gọi…..từ từ và chậm rãi nó quay lại. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Người tôi bỗng trở nên lạnh buốt. Cái nhìn lạnh lùng, vô cảm thay thế cho ánh mắt hồn nhiên ban đầu. Và….trên trán nó rực sáng một mảnh ngọc đỏ……

    KHÔNG!!!

    Đầu tôi nhức như muốn nổ tung ra. Ngay lúc đó anh ấy lại xuất hiện. Anh ấy đứng ngay sau cậu bé – tôi. Và…trên trán anh ấy….cũng là nửa mảnh ngọc đang tỏa sáng….

    Bức tường nước đổ ào xuống như thác lũ, xoá sạch mọi thứ ở phía bên kia……

    ***************************************

    CHARR


    “ Có cái gì đó không ổn ở Loony!” Câu nói của Obbs cứ văng vẳng bên tai tôi. Thật tình là tôi không còn tâm trái đâu mà lo nghĩ mấy chuyện này.

    _ Charr…..

    Tôi giật bắn người. Jatus đặt tay lên tay tôi. Mặt cậu ấy trắng bệch như không còn một giọt máu.

    _ Jatus….tớ đây!

    Jatus định ngồi dậy nhưng tôi ấn cậu ấy nằm xuống.

    _ Cứ nằm đi…cậu chưa khỏe hẳn mà…

    _ Chúng ta đang đi đâu vậy Charr?

    _ Vẫn đang trên đường đến đảo Đen!

    Trong một thoáng tôi bắt gặp ánh mắt Jatus tối sầm lại. Cậu ấy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Gương mặt cậu ấy trở lại bình thường.

    _ Tớ cảm thấy đỡ hơn rồi!

    _ Thật chứ?!

    _ Ừ…không sao đâu…chỉ là…

    _ Chỉ là sao? – Tôi nhíu mày. Đây là lúc tôi sẽ phát hiện ra Jatus có nói dối hay không. Cậu ấy không giỏi nói dối.

    Tôi và Jatus nhìn nhau trong một lúc. Cậu ấy có vẻ bối rối.

    _ Chỉ là tớ…chỉ là…hơi choáng tí thôi mà!

    _ Jatus…cậu đang giấu tớ điều gì phải không?

    _ Không! Không có gì thật mà….

    Jatus im lặng. Chợt hiểu ra, tôi hỏi :

    _ Có phải chuyện về Loony không?

    Jatus ngước nhìn tôi ngạc nhiên. Rất từ tốn cậu ấy gật đầu. Thế đấy! Cũng khá lâu rồi tôi mới gặp lại Loony. Tại sao tôi không phải là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường ở nó mà lại là Obbs và Jatus?!

    _ Charr…ơ…Jatus tỉnh rồi à?! – Manka ào vào như cơn lốc.

    _ Chuyện gì vậy Manka? – Tôi hỏi.

    _ À hai cậu lên trên đi! Chúng ta tới nơi rồi!
    thay đổi nội dung bởi: Jewel, 10-06-2005 lúc 05:13 PM

  6. #6
    Bé đi nhà trẻ Jewel's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gởi
    43

    Default

    JATUS


    Khi nghe Charr nói chúng tôi vẫn đang trên đường đến đảo Đen, tôi biết ngay Loony đã không nói gì với cậu ấy. Nhưng tôi không nói ra và cũng chẳng kể với cậu ấy về cuộc trò chuyện kì lạ giữa tôi và Loony, kể cả câu hỏi: “Có phải cậu rất quan trọng đối với Charr không?” vì nghĩ rằng có thể tôi sẽ làm cho Charr và Loony bất hòa. Các bạn biết đó, dù gì thì họ đã từng là bạn thân của nhau mà. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận cảm giác bất an trong tôi ngày một lớn. Tôi phải làm sao đây?!

    _ Xin chào! Chúng tôi đến đăng kí thí đấu…...

    _ Đi theo tôi!

    Charr vừa mở lời thì tay trùm kín người trong bộ đồ đỏ, gương mặt lạnh lùng đầy kênh kiệu đã cướp lời. Hắn quay gót đi mà chẳng thèm để ý xem chúng tôi có đi theo gã hay không.

    _ Charr này…họ định giam thuyền chúng ta lại à?! – Obbs thì thầm khi trông thấy một toán lính mặc đồ đỏ đã đóng cọc, neo thuyền chúng tôi lại. Một toán khác bước lên thuyền.

    _ Họ định làm gì vậy? – Charr lên tiếng.

    _ Chẳng có gì! Chỉ để chắc chắn các người không trốn đi khi trận đấu chưa kết thúc! – Tên mặc đồ đỏ trả lời mà không thèm ngoái lại.

    _ Chúng tôi…trốn đi á?! – Loony la to. – Tại sao lại nói như vậy??? Chúng tôi đến là để thi đấu cơ mà?!

    Tên mặc đồ đỏ chợt khựng lại làm chúng tôi suýt nữa thì đâm sầm vào hắn. Gã quay lại nhìn từng người chúng tôi bằng con mắt nhỏ tí, tỏ vẻ coi thường.

    _ Các người không biết luật à?!

    _ Tất nhiên là biết nhưng….

    _ Vậy thì đừng hỏi nữa!!! – Hắn gần như quát lên, cắt ngang câu nói của Loony.

    Chẳng ai nói gì sau đó. Hắn dẫn chúng tôi đến một khu nhà cũ kĩ nhưng được xây dựng chắc chắn. Chúng được chia theo từng lô. Phía xa xa tôi thấy có vài người đang bước lên những bậc thang nhỏ để về phòng mình. Đó là những đấu thủ khác?! Xung quanh từng mảng rêu lớn bám đầy trên những hòn đá tảng, có cái còn leo dọc theo những thân cây cao.

    _ Sáu người các ngươi mỗi người sẽ ở một phòng. Dãy phòng nằm dọc theo hướng Tây! Tối nay khi mặt trời lặn sẽ có tiệc chiêu đãi các đấu thủ ở lâu đài! Thấy nó rồi chứ?! – Hắn giơ tay chỉ về phía những ngọn tháp nhô cao qua ngọn cây. – Không được đến muộn!

    _ Có tiệc chiêu đãi sao? – Manka hớn hở.
    _ Chỉ được có khoảng này! – Obbs gật đầu.

    Gã mặc đồ đỏ bỏ đi chẳng thèm ngoái lại.

    _ Không thân thiện lắm nhỉ?! – Vanlie nhận xét.

    _ Thôi nào các cậu! – Charr nói. – Chúng ta vào phòng nghỉ đi! Tớ sẽ ở phòng đầu tiên, các cậu muốn ở phòng nào thì cứ thoải mái chọn!

    _ Tớ sẽ ở căn phòng nhìn ra biển kia!

    _ Không được Manka! Tớ chọn rồi! – Vanlie hờn dỗi.

    _ Dám cá là sẽ không tiện nghi cho coi…..

    Lúc đó tôi dường như không còn chú ý đến các bạn của mình nữa. Một cái gì đó đã thu hút sự chú ý của tôi. Một cô gái. Cô ta đứng đó…bên khung cửa cao lồng lộng gió của lâu đài. Mái tóc nâu dài bay nhẹ nhàng trong gió. Cô ấy rất đẹp! Đó là ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu tôi. Ánh mắt của cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đó…nó như muốn nói lên điều gì?!

    _ Jatus…đi thôi nào!

    Tiếng gọi của Charr kéo giựt tôi về với thực tại. Tôi bước theo Charr nhưng mắt vẫn hướng nhìn cô gái kì lạ kia.


    Khi mặt trời xuống núi chúng tôi có mặt tại lâu đài. Đồ ăn bày ê hề trước mặt chúng tôi và khỏi phải nói chúng tôi ăn rất tự nhiên. Đứa nào cũng ngán tới tận cổ mấy món cá và đồ ăn khô của Vanlie rồi. Nơi chúng tôi đang ngồi là đại sảnh rộng lớn của lâu đài. Hai dãy bàn ăn dài hai bên chừa chỗ cho lối đi ở giữa, dẫn từ cánh cửa gỗ lớn khắc hoa văn trang trí lạ mắt đến chiếc bàn ăn đặt trên cao. Chỉ chút nữa thôi người tổ chức buổi thi đấu sẽ có mặt tại đây. Hắn ta sẽ ngồi trên đó, liếc mắt nhìn tất cả đấu thủ đang ngồi phía dưới và một lần nữa nhắc đến cái luật thi đấu đầy kỳ quặc của hắn. Những kẻ đang ngồi ăn kia ai sẽ là người phải bỏ mạng tại đây???

    Chợt cánh cửa lớn mở ra. Hắn bước vào. Tên lính mặc đồ đỏ ra lệnh cho mọi người đứng dậy. Hắn ung dung tiến vào đi giữa hai dãy bàn, theo sau là hai tên lính mặc đồ đen trùm kín mặt, và người cuối cùng bước vào là một bóng hình nhỏ nhắn, mái tóc nâu dài cột cao để lộ vầng trán thông minh, chiếc mũi cao, cặp mắt sắc lạnh. Chính là cô gái đó! Cô gái mà tôi đã thấy trên bệ cửa sổ của lâu đài…nhưng….

    Mãi nhìn theo cô gái tôi không để ý mọi người bắt đầu ngồi xuống.

    _ Jatus! Cậu sao thế?

    Charr nắm tay tôi kéo ngồi xuống. Rồi như chợt hiểu ra, cậu ấy liếc nhìn về phía cô gái giờ đã ngồi cạnh hắn – người tổ chức cuộc thi đấu này.

    – Cô ấy phải không? Cô ta đẹp đấy chứ?! Sắc sảo và lạnh lùng! – Charr thì thầm bên tai tôi, giọng ranh mãnh. – Ơ…Jatus này…Hình như cô ấy đang nhìn cậu…tớ không nói xạo đâu! Kia kìa!

    Charr kéo tay tôi lúc này đang quay mặt đi vì “cái cảm giác bị Charr phát hiện ra mình đang chú ý đến cô gái đó” , nghe vậy tôi liền quay lại. Đúng lúc đó…ánh mắt tôi và cô ấy chạm nhau. Có một cái gì đó lạ lắm giữa hai chúng tôi…rất lạ…ánh mắt đó như muốn nói điều gì….

  7. #7
    Bé đi nhà trẻ Jewel's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gởi
    43

    Default

    _ TẤT CẢ TRẬT TỰ!!! Ngài Lozenge – Người đứng đầu đảo này và cũng là người tổ chức cuộc thi!

    Cuối cùng thì hắn cũng có một cái tên – Lozenge! Nhưng không hiểu sao tôi lại trông hắn quen quen nhỉ?!

    _ Các bạn chắc cũng đã biết luật cả rồi nhưng vẫn đến đây tham dự. Thật can đảm! - Vẻ hài lòng pha lẫn chút ngạo mạn hiện ra trên mặt các đấu thủ. – Nhưng ta vẫn phải nói lại luật thi đấu đó là….không có luật lệ nào cả!!!

    Đám đông hơi rộ lên. Lozenge tiếp tục.

    _ Các bạn được quyền sử dụng thoải mái mọi thứ vũ khí! Người thắng cuộc và cũng là người giỏi nhất sẽ rời đảo này với 10000 đồng vàng. Số tiền đó các bạn xài cả đời cũng không hết! Còn…những kẻ bại trận… - Lozenge cất lên một tràng cười man rợ. – Những kẻ thua trận phải giao nộp linh hồn cho ta!!!

    Hắn quét đôi mắt hiểm độc khắc gian phòng. Mọi người lúc đầu còn giữ phép nay nhốn nháo cả lên.

    _ Như vậy là sao??? Tôi cứ tưởng quyền sống chết của người thua trận là nằm trong tay đối thủ của anh ta chứ??! – Một người la lên.

    _ Nếu ngươi gặp ta thì ngươi đừng nghĩ đến chuyện sống!!! – Tên cao to râu mép bồm xồm độp lại.

    Mọi người bắt đầu cãi nhau. Còn Lozenge? Hắn ung dung ngồi xuống.

    _ Có vẻ căng đấy Charr… - Obbs thì thầm.

    _ Tớ có cảm giác chúng ta đang dính vào một thứ rắc rối đáng sợ! – Manka rùng mình.

    _ Tôi không thi đấu nữa!!! Tôi đi đây!!! – Một người bỗng đứng bật dậy bước ra cửa. Nhưng những tên lính mặc đồ đỏ hai bên cửa đã chặn anh ta lại.

    _ Một khi đã đặt chân lên đảo này ngươi phải chiến đấu để giữ lại mạng sống của mình! – Lozenge cất giọng lạnh lẽo.

    _ Các người điên hết rồi! Cho tôi đi!

    Lozenge giơ tay ra hiệu cho một trong hai tên lính trùm kín mặt đang đứng sau lưng hắn bước lên trước, đối diện với anh chàng định bỏ đi ban nãy.

    _ Nếu ngươi đánh thắng Koul ngươi có thể đường hoàng rời khỏi đảo này!

    Cả gian phòng im lặng thậm chí không ai dám thở mạnh. Hai đấu thủ gườm nhau một lúc….rồi…anh chàng kia rút gươm lao vào Koul. Koul không dùng vũ khí sao?!

    Koul nhanh nhẹn né tránh mọi đường gươm của anh chàng kia. Trên gương mặt hắn chỉ để lộ đôi mắt vô cảm. Rồi bằng một hành động bất ngờ Koul nhảy lên khi anh chàng kia đang chém xuống. Hắn muốn tự sát à?!

    Koul đưa chân đá văng thanh gươm của anh chàng kia. Mọi người nín thở. Thanh gươm nặng nề chạm đất. Anh chàng kia kinh ngạc đến độ không nhúc nhích được nữa. Làm sao Koul có thể nhanh đến vậy?! Koul chợt chập hai bàn tay lại với nhau và khi hắn mở lòng bàn tay ra có một thứ gì đó màu xanh nhạt trong suốt. Chẳng lẽ…..

    _ Không….

    Koul phóng thứ ánh sáng đó về phía anh chàng kia. Chỉ trong vài giây anh chàng đó biến thành một tảng băng.

    _ Ối trời ơi!!! – Mọi người thảng thốt la lên.

    Phép thuật băng! Một trong những phép thuật khó học nhất!

    Thản nhiên đến rợn người Koul tung một cú đá bay đầu anh chàng đó. Cái đầu bị đóng băng vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc.

    Vanlie không dám nhìn nữa. Manka cũng quay mặt đi. Obbs thì nắm chặt hai bàn tay. Charr nghiến răng căm giận. Loony tái xanh mặt mày. Tất cả mọi người đều dán mắt vào cái đầu đang nằm dưới sàn.

    _ Đó là dành cho những kẻ muốn rời khỏi đây! – Lozenge cất tiếng phá tan sự im lặng.

    Tôi đã có cảm giác không hay trước khi đến đây mà. Tôi ngước nhìn hắn, nhìn kĩ đôi mắt hiểm độc đó, gương mặt xương xẩu đó….chợt…ánh mắt hắn chọc thẳng vào tôi. Mắt tôi mờ dần. Người tôi nóng bừng lên. Cơn nhức đầu khủng khiếp lại ập đến…..

  8. #8
    Bé đi nhà trẻ Jewel's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gởi
    43

    Default

    Đó là một mảnh vườn đẹp, hơi nhỏ nhưng rất đẹp bởi vì nó được vun xới cẩn thận bởi bàn một bàn tay……bàn tay hay ôm tôi vào lòng, bàn tay hay vuốt mặt tôi……rồi có nhiều người đến……hai thân người đổ xuống, máu chảy ra từ người họ lan đến chân tôi……anh ấy lại xuất hiện? Anh ấy là ai? Anh ấy bế tôi lên, tôi chỉ là một đứa bé còn anh ấy thật cao lớn……mái tóc của anh ấy……dài và sáng……rất giống màu tóc của tôi……tôi ngước nhìn lên những gương mặt……mờ mờ ảo ảo……rồi những giọng nói……hỗn loạn……anh ấy đang gọi tôi……tôi muốn nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh ấy……rồi đột ngột như khi xuất hiện anh ấy chợt biến mất…… Tôi nhìn xuống……trong hai xác người đang nằm đó có bàn tay thường vuốt ve tôi……

    Tôi mở bừng mắt dậy. Mồ hôi thấm ướt người tôi. Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tôi lại vừa mới ngất đi sao?

    _ Jatus?!

    Charr bước ra từ góc tối của căn phòng. Cậu ấy ngồi xuống giường và nhìn tôi. Gương mặt cậu ấy lộ rõ vẻ lo lắng.

    _ Có chuyện gì với cậu vậy Jatus? Đừng! Đừng giấu tớ nữa!

    Charr nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của tôi. Bàn tay cậu ấy ấm quá…...giống như anh ấy…..

    _ Jatus….đây là lần thứ hai trong cùng một ngày cậu đột nhiên ngất xỉu. Mọi người ai cũng lo cho cậu không riêng gì tớ đâu. Nói ra đi! Hãy để mọi người chia sẻ cùng cậu!

    _ Charr – Tôi ngước nhìn cậu ấy. – Tớ nhìn thấy….những hình ảnh….


    CHARR


    _ Jatus ổn chứ?! – Obbs hỏi khi tôi vừa bước ra khỏi phòng Jatus.

    Cậu ấy một lần nữa làm chúng tôi hoảng lên khi bỗng nhiên ngất đi trong đại sảnh. Và lần này cũng giống như lần ở trên thuyền, cái mặt dây chuyền trên ngực Jatus lại sáng rực lên.

    _ Cậu ấy không sao! Đã ngủ lại rồi! – Tôi nói với đám bạn đang đứng đợi trên hành lang.

    _ Cậu ấy có nói tại sao mà….. – Manka hỏi.

    _ Không nói gì nhiều! Chỉ là….những hình ảnh….

    _ Cái gì??? – Cả bọn đồng thanh.

    _ Theo tớ nghĩ thì đó là những hình ảnh trong quá khứ! Jatus đang nhớ lại!

    _ Đó chẳng phải tốt sao? Jatus có thể nhớ lại trước đây cậu ấy là ai…. – Vanlie nói nhẹ nhàng.

    _ Phải đó! – Manka gật đầu.

    _ Không!

    Tôi lắc đầu làm tụi nó chưng hửng.

    _ Sao vậy? – Vanlie nhíu mày.

    _ Thầy Hodding không hoan nghênh việc Jatus tìm lại con người trước đây của cậu ấy!

    _ Thầy ấy bảo thế à?! – Obbs tựa người vào thanh vịn cầu thang hỏi.

    _ À…cũng không hẳn là thầy ấy nói nhưng tớ có cảm giác là như vậy….

    _ Charr này…chúng ta không có quyền cấm một người nghĩ về quá khứ của họ đặc biệt người này là Jatus! – Obbs rời khỏi thanh vịn và đi về phía tôi. – Cậu cũng nên biết là bọn tớ cũng lo lắng và quan tâm đến cậu ấy không thua gì cậu!

    _ Tớ biết! – Tôi đấm nhẹ vào bụng Obbs khi nó quàng vai tôi. Vanlie và Manka mỉm cười.

    _ Vậy đó! Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi chớ?! – Loony nãy giờ đứng trong góc im lặng giờ mới lên tiếng.

    _ Loony……

    _ Chuyện xích mích nội bộ đã được giải quyết bây giờ chúng ta phải tập trung vào cuộc thi ngày mai….

    _ Loony! Trước hết đây không phải là xích mích nội bộ. Đây chỉ là….tụi tớ hiểu nhau hơn thôi. Thứ hai chuyện thi đấu là do cậu lôi bọn tớ vào và rõ ràng nó không phải là chuyện đáng đùa giỡn chút nào. Một người vừa mới bị giết. Và ngày mai sẽ còn nhiều người khác nữa bị giết. Đây không phải là một cuộc thi xem ai giỏi nhất mà là một cuộc sát nhân tập thể! Chúng ta bị buộc trở thành kẻ giết người còn không chính chúng ta sẽ bị giết!!!

    _ Rõ ràng là như vậy! – Loony đáp tỉnh bơ trước những lời nói vừa rồi của tôi.

    _ Loony?!

    _ Nghe này Charr! Tớ cũng như các cậu! Tớ không biết chuyện này sẽ xảy ra với chúng ta! Vậy tớ xin lỗi vì đã lôi các cậu vào chuyện này! Được chứ?! Nhưng nghĩ lại đi! Bây giờ có rút lui thì cũng đã muộn rồi! Phóng lao thì đành phải theo lao vậy!

    _ Cậu ấy nói đúng! Chúng ta chẳng thể làm gì hơn… - Vanlie nắm nhẹ tay tôi.

    _ Thôi được rồi! – Tôi thở dài. – Nhưng tớ muốn ngày mai chúng ta tất cả phải cố gắng. Không ai được quyền thua! Chúng ta không thể bỏ mạng tại đây được! Đồng ý chứ?!

    _ Đồng ý!!! – Cả đám đồng thanh trả lời.

    Vậy đấy! Chỉ vì sự quyết định sai lầm của tôi mà cả bọn bị kẹt ở đây. Kẹt trong một cuộc quyết đấu sinh tử.

Trang 1/4 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •