Dò theo sơ đồ trong bức thư , Hạ lần bước theo con đường đất đỏ quanh co uống lượn như rắn . Chiều xuống dần , hàng cây rậm rạp hai bên chụm đầu vào nhau ru ngủ . Không khi vốn đã tĩnh lặng lại càng cô tịch thêm , khiến Hạ lo lắng , sợ không tìm được nhà của cậu Năm trước khi trời tối.
Cứ rảo qua một khoảng đường , cô lại dừng bước ngó dáo dác chung quanh , hy vọng sẽ thấy được một ngôi nhà nào đó để hỏi thăm , nhưng tuyệt nhiên chẳng có.
Hạ bảo thầm : "Phải chi lúc nãyngoài lộ lớn , đừng quá ỷ lại vì có sơ đồ chỉ đường mà chịu khó hỏi han , thì chắc giờ này cô đã đến nơi , đâu còn phải đứng chơ vơ giữa cảnh mênh mông hiu quạnh này ."
Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan , Hạ phân vân không biết phải làm sao , thì đột nhiên cô nghe tiếng vó ngựa nện xuống đất thình thịch từ phía sau . Hạ vội vàng quay lại , cô kịp nhìn thấy một người đàn ông không rõ mặt đang ghì dây cương lao về phiá trước.
Hạ mừng rỡ giơ tay ra chặn đường ông ta để hỏi thăm . Nhưng con ngựa phóng nhanh quá , đến nỗi cô không phản ứng kịp , chỉ còn biết trơ mắt nhìn theo . Bỗng nhiên Hạ chợt nghĩ . . . Có lẽ vào sâu bên trong sẽ gặp nhiều nhà ở , nếu không thì gã đàn ông lạ kia phóng ngựa vào đó làm gì ?
Thế là Hạ tiếp tục bước nhanh hơn tranh thủ trước khi trời tối . Đôi mắt cô mở to nhìn khoảng đường trước mặt . Bất chợt từ xa , dường như trong lan sương lờ mờ , ẩn hiện một người chạy xe máy chạy dần tới.
Khoảng cách giữa Hạ và người ấy ngắn dần . Cô định thần nhìn kỹ khi chiếc xe dừng ngay trước mặt.
Bất ngờ , Hạ sung sướng kêu lên :
- Ôi ! Cậu Năm ! Sao cậu biết cháu đến mà đi đón vậy ?
Ông Thẩm cười toe với vẻ mừng rỡ :
- Nhờ ông chủ cậu nói , cậu mới biết đó chư.
Hạ ròn xoe mắt :
- Ủa ! Nãy giờ cháu có dịp được hỏi thăm ai đâu ?
- À ! Nhưng ổng thấy cháu ! Lúc nãy , ổng đi qua con đường này mà.
Hạ cau mày suy nghĩ :
- Ồ ! Có phải ông ấy cưỡi con ngựa trắng phóng nhanh như bay không cậu ?
- Ừm , đúng rồi ! chiều chiều , ông chủ hay quần ngựa trên Thảo nguyên . Đó là thú vui nhất của ổng.
- Hồi nãy , cháu định ngăn ổng lại để hỏi thăm nhà cậu , nhưng không kịp.
Ông Thẩm lắc đầu :
- Có kịp ổng cũng không dừng đâu . Tính ổng trầm lặng , ít chịu tiếp xúc với ai . Thôi , lên xe đi về với cậu , rồi muốn nói gì thì nói.
Hạ mỉm cười thót lên yên , chiếc xe cũ kỹ phun ra một đám khói mù rồi vọt tới . Bóng đêm phủ đầy , gió tạt vào người nhè nhẹ , Hạ rùng mình ớn lạnh.
- Đường còn xa không cậu ? - Hạ hỏi.
- Vài chục met nữa thôi.
- Trong ấy có điện không , sao cháu thấy ở xa đường quá ?
Ông Thẩm gật :
- Có chứ . Muốn lập nông trại thì phải vào sâu trong này mới có đất rộng.
- Hồi nãy vừa đi , cháu vừa hồi hộp sợ bị lạc , vì trời càng nàng càng tối.
- Ừ . Cũng may cho cháu . . . Nếu không nhờ ông chủ nói lại , cậu đâu biết cháu đến mà ra đón.
Hạ nhíu mày :
- Nhưng sao ông ấy biết cháu là cháu của cậu ?
- Không đâu . Ổng chỉ bảo với cậu là trên đường về ông gặp một cô gái đứng thơ thẩn nhìn dáo dác có một mình , không tiện dừng lại nên kêu cậu chạy ra xem có phải cháu bị lạc đường không , đặng giúp đỡ.
Hạ mỉm miệng :
- Vậy hả cậu ? Ông ta cũng biết quan tâm tới người khác đó chứ.
- Ừm . Nhưng rất hiếm khi . Với ổng , có thể đây là lần thứ nhất.
- Thì hồi nãy cậu lhông bảo cháu may mắn là gì . ..
Ông Thẩm lại gật :
- Quả là một trường hợp thật đặc biệct . Mà này , cậu dặn trước . . . Về đây ở với cậu , cháu không được tò mò nhìn ngó , hỏi han gì ông chủ hết nghe không.
Hạ nhướng mắt :
- Ủa ! Sao lạ vậy cậu ?
- À ! Thì tại . . . Ông ấy thích sống cô độc , không muốn ai chú ý đến mình.
- Kỳ thật ! Bộ Ông ta không có vợ con gì sao ?
Ông Thẩm đáp :
- Không . Cậu chưa từng thấy từ khi làm quản gia cho ông chủ đến giờ.
Hạ chợt chép miệng :
- Eo ơi ! Ở nơi vắng vẻ này mà chỉ có hai người đàn ông , thì buồn chết đi được.
- Bởi thế . . . nhưng bây giờ có cháu đến rồi , hy vọng nơi đây sẽ đỡ hiu quạnh hơn.
Vừa nói , ông Thẩm vừa ngoặt xe vào cổng . Hai cánh cửa to đùng đã mở sẳn từ khi nào . Chạy tới khỏang sân rộng , ông Thẩm dừng xe :
- Đến rồi ! xuống đi cháu . Nếu gặp ông chủ , nhớ gật đầu chào thật lễ phép nghe.
Hạ e dè , dạ nhỏ . Hướng mắt nhìn vào phòng khách có ánh đèn sáng , nhưng tuyệt nhiên vắng lặng chẳng thấy ai . Hạ đứng xớ rớ ở hàng hiên một hồi lâu . ..
Đóng cổng xong , cậu Năm trở vô bảo Hạ :
- Chắc ông ấy ở trong phòng riêng . Thôi , để ngày mai chào cũng không muộn . Bây giờ theo cậu xuống căn nhà dưới kia.
Hạ bước theo chân ông Thẩm :
- Nơi đó là chỗ ở của cậu à ? Sao có hai người mà ở cách xa nhau quá vậy ?
- Thì chủ với tới mà . Phải cách biệt chứ cháu.
Hạ chép miệng :
- Thời buổi văn minh này mà vẫn còn có người sống quan liêu quá.
- Nhưng cậu cũng thích như vầy , vì được tự do hơn.
Ông Thẩm đi trước bước vô nhà . Với tay bật công tắc đèn , ánh điện được bật lên sáng rực.
Hạ sà xuống chiếc ghế liền , cô than thở :
- Ôi ! Cháu mỏi rục cả chân , cậu cho cháu ngồi nghỉ một chút.
- À ! Thì cháu cứ tự nhiên ngồi , nhà . . . của cậu cháu mình mà.
Hạ vừa xoa chân , vừa nhìn chung quanh :
- Xem cũng rộng rãi quá , há cậu ! Được những hai phòng.
Ông Thẩm gật nhẹ , chỉ phiá trước mặt :
- Cháu sẽ ở phòng đó , còn bên này của cậu.
- Để cháu nghỉ mệt một lát , rồi cháu sẽ vào quét dọn.
- Ừ . Cũng không bề bộn lắm đâu . Dù bỏ trống , nhưng mỗi ngày cậu vẫn quét tước sạch sẽ.
Hạ cười cười :
- Vậy thì đỡ cho cháu.
Ông Thẩm giục :
- Thôi , cháu vào tắm rửa để rũ bụi đường xa đi , rồi ăn cơm với cậu.
Hạ đáp :
- Tìm được cậu , cháu mừng đê"n quên cả đói . Giờ nghe cậu bảo ăn , bỗng dưng ruột cháu cồn cào.
Dứt lời , Hạ đứng lên xách túi đi vào phòng ông Thẩm chỉ khi nãy.
Hạ nhìn tổng quát khắp nơi . . . Chỗ ở dành cho cô không rộng lắm , nhưng cũng tương đối thoáng đãng , gồm một chiếc giường vừa đủ một người nằm , bên trên phủ nệm dày với tấm drap bông . Mền gối sạch sẽ đặt tươm tất . . . Hạ thầm khen ông cậu mình thật vén khéo đảm đang không thua gì phụ nữ . Có lẽ nhờ vậy nên ông chủ ở đây dù khó tính mấy , cũng phải hài lòng với sự cần mẫn siêng năng của cậu.
- Sao được chứ cháu ? - Ông Thẩm hỏi.
- Dạ , như vậy là ưu đãi quá với cháu rồi.
- Ông chủ hứa năm sau khi thu hoạch vụ mùa xong , sẽ cất lại cho khang trang hơn . Ngôi nhà của ổng sẽ biến thành biệt thự , còn chỗ này sẽ rộng rãi tiện nghi hơn.
Hạ mỉm cười , lấy quần áo , từ túi xách ra.
Ông Thẩm nhắc :
- Trong phòng tắm có vòi nước nóng . Nếu cần , cháu xử dụng . Tắm nước lạnh coi chừng bị cảm.
Hạ dạ nhỏ rồi đi ra.
Bảo Lộc về đêm trời lành lạnh , Hạ đắp chăn kín người , đánh một giấc tới sáng.
Không biết có phải vì thời tiết dễ chịu hay vì đường sá xa xôi là Hạ mệt mỏi , mà cô ngủ một giấc ngon lành . Nếu không có tiếng ngựa hí vang , chắc Hạ vẫn chưa chịu thức . Chắc chuồng ngựa của ông chủ gần đâu đây ?
Tò mò , Hạ mở cửa sổ nhìn ra ngoài tìm kiếm . À ! Đàng kia , phía sau nhà của ông ta , cô thấy duy nhất có một chú ngưa. bạch đang gặm cỏ.
Bình minh đã nhả những tia nắng vàng xuống vạn vật . Ở xứ lạnh thấy mặt trời rất trễ vì màn sương che khuất , có lẽ khá trưa rồi . Hạ vội vàng đi vệ sinh , mặt mũi . ..
Vừa ra khỏi phòng , cô gặp ngay ông Thẩm đang cầm trên tay chiếc bao tải và lưỡi hái.
Thấy cô , ông cười toe :
- Chà ! Khi hậu mát mẻ nên ngủ ngon quá , phải không cô nương ?
Hạ mỉm môi thẹn thùa :
- Dạ , cháu hư ghê , thức dậy quá trễ . ..
- Không sao . Cậu biết cháu mệt vì vượt đường xa mà.
- Giờ thì cậu định đi đâu vậy ?
Ông Thẩm quơ quơ cái bao trên tay.
- Cậu đi cắt cỏ cho ngựa , sẳn ghé chợ mua một ít thức ăn tươi để đãi cô cháu gái của cậu.
Hạ nói :
- Cậu chờ cháu một tí , cho cháu được đi với cậu nghe.
Ông Thẩm phẩy tay :
- Hôm nay hơi trễ rồi , để hôm khác đã . Cháu còn ở đây lâu dài mà lo gì.
- Dạ , cũng được . Nhưng ở nhà một mình không có việc gì làm thì buồn chết . Cậu chỉ công việc để cháu làm giúp cậu đi.
- Cháu mới đến , cứ nghỉ cho khỏe . Vài hôm nữa cậu sẽ tính với ông chủ về sự có mặt của cháu , để xem ông ấy có thu cháu vào làm không.
Hạ thấy hơi mừng , muốn hỏi thêm , nhưng sợ mất thời gian của ông Thẩm nên thôi.
- Có thức ăn sáng trên bàn đó . Cháu ăn cho no đi , một lát cậu về.
Hạ vâng dạ .Tiếng xe máy của ông Thẩm nổ đều , rồi xa dần.
Sau khi chải mái tóc gọn gàng , Hạ lại giở chiếc lồng bàn ra , cô thấy dĩa xôi đậu với chén muối mè.
Đồng quê có khác , tuy điểm tâm đơn sơ vậy mà Hạ ăn thật ngon . Có lẽ nhờ không khí nơi đây trong lành , thoáng đãng.
Giúp ông Thẩm rữa mấy cái bát đêm qua , quét lại căn nhà xong . Không còn việc làm , Hạ thơ thẩn đi ngắm cảnh xung quanh trang trại . Câu cối ở xứ lạnh xanh rì , tràn đầy sức sống.
Phía trước sân trang trại trồng đủ các loại hoa màu sắc rực rỡ làm cảnh vật thêm tươi thắm . Được như vầy , chắc ông chủ cũng có tính lãng mạn , yêu thích vẽ đẹp nên dày công chăm sóc.
Ngắm hoa một hồi , Hạ lại rảo bước sang nơi khác . Cô muốn đến sau nhà ông chủ để làm quen với con ngựa trong chuồng . Màu lông trắng muốt của nó quyến rũ Hạ quá , thế mà cô chẳng dám.
Đi vòng quanh một hồi , không dằn được sự ham thích , Hạ mon men đến gần chuồng ngựa . Vừa thấy cô , con vật bỗng lồng lên , giơ hai chân hí vang trời . bỗng từ trong nhà phát ra tiếng quát thật lớn :
- Ai đó ?
Điếng hồn , Hạ quay lưng đi thật nhanh . Cô đoán biết thế nào cũng có một đôi mắt sáng rực đang nhìn từ phiá sau để theo dõi mình . Đôi chân Hạ bỗng trở nên loạng chọang như muốn ngã.
May sao ông Thẩm về tới , Hạ như người chết đuối gặp được phao . Cô nói , giọng run run :
- Cậu cho cháu lên ngồi với :
Ông Thẩm ngó Hạ :
- Sao mặt mày cháu xanh lè vậy ? Trúng gió à ?
Hạ lắc đầu :
- Dạ không phải . Tại cháu tò mò đi lại chuồng ngựa , vì thấy nó xinh quá.
- A ! Cháu đến gần bị nó tung cho một cú đá chứ gì ?
- Dạ , đâu có . Nó chỉ hí thôi , nhưng tại cháu bị giật mình vì nghe tiếng quát như sấm của người nào đó mà cháu không thấy mặt.
Ông Thẩm cười cười , gật đầu :
- À ! Tiếng của ông chủ đó . Tại cháu khuấy động sự yên tĩnh của ông ta.
Hạ vừa ngồi lên xe , vừa đáp :
- Cháu chỉ đến xem ngựa chứ có làm gì đâu.
- Nhưng con ngựa không quen hơi cháu . Vì cháu là người lạ nên nó mới phản ứng bằng cách hí vang để báo động cho ông chủ.
- Nó khôn quá cậu hén !
- Ừm . Bởi thế nên ông chủ mới cưng . Bạch Long giống như bạn thân của ông ấy.
Hai người xuống xe vô nhà . Chưa kịp thay đồ , ông Thẩm nhận được tin ông chủ gọi lên qua máy điện thoại.
Nhìn Hạ bằng ánh mắt e ngại , ông nói :
- Chắc ông chủ muốn hỏi chuyện khi nãy , vì cậu chưa trình với ông ta là có cháu đến.
Hạ rụt đầu :
- Liệu cậu có bị Ổng rầy không ?
- Chẳng hiểu nữa . Gặp ông ấy thì biết liền chứ gì . . . Nhưng chắc hổng sao đâu . Nhân dịp này , cậu sẽ hỏi ý xin việc cho cháu luôn thể.
- Dạ . . . Cậu ráng giúp giùm cháu.
Ông Thẩm đứng trước phòng của người chủ hồi lâu.
Trấn an tinh thần , ông mạnh dạn đưa tay lên gõ cửa.
Bên trong có giọng sắc lạnh vang ra :
- Vào đi !
Ngần ngại , ông Thẩm vội bước vô , lễ phép hỏi :
- Thưa . . . . Ông gọi tôi lên đây có việc gì không ạ ?
Cặp mắt lạnh lùng của ông ta chiếu thẳng ngay ông Thẩm :
- Ông đang chứa người lạ mặt ở trong nhà , phải không ?
- Dạ phải.
Ông chủ chợt lớn tiếng :
- Sao ông không hỏi ý của tôi mà làm ngang thế ? Ông vượt quyền hả ?
- Dạ , tôi nào dám . Người mà ông chủ đang nói là cháu gái của tôi . Hôm qua , ông đã gặp nó đứng giữa đường lúc trời tối.
- Vậy à ! Nhưng mà cô ta đâu phải là thân thuộc của ông rồi ông không cần hỏi ý kiến của tôi.
Ông Thẩm thấp giọng :
- Dạ , không phải đâu ạ , thưa ông . Chỉ tại tôi rước nó về đây muộn quá . Lúc đó ông đã ngủ , nên tôi đã không tiện trình qua.
Ông ta đáp bằng một giọng khô khốc :
- Hừ ! Lúc nào ông cũng có lý do . Tôi khen ông đấy.
- Dạ . . . . xin ông thông cảm.
- Chuyện dã rồi thì làm gì được ông bây giờ ?
Ông Thẩm cúi đầu làm thinh.
Lát sau ông chủ lại hỏi :
- Này ! Chắc ông thừa biết là tôi không ưa đàn bà chứ hả ?
- Thưa ông , cháu tôi chưa phải là đàn bà , nó còn là con gái.
- Thì cũng giống nhau thôi . Chừng nào ông cho cô gái ấy rời khỏi đây ?
- Dạ . . . . cha mẹ của con bé mất cả rồi , chỉ còn tôi là người thân duy nhất của nó.
- Tôi không cần biết đến chuyện đó . Hãy trả lời ngay vào câu hỏi của tôi đi.
Ông Thẩm cố khẩn khoản :
- Nhưng để nó sống mồ côi một mình tôi không yên tâm , ông chủ ạ . Mong ông cho phép tôi được bảo bọc nuôi dưỡng nó để tôi được làm trọn lời hứa với chị của tôi.
Ông ta quay lại ngó người quản gia lom lon :
- Cháu gái của ông đã lớn rồi , đâu còn nhỏ nhít gì nữa . Theo tôi thì ông nên để cho cô ta tự lập thì hay hơn.
- Nhưng tìm việc làm bây giờ thì khó khăn lắm ông chủ à , nhất là trình độ của nó có là bao.
- Hông lẽ ông định sống suốt đời để lo lắng cho cô ta sao ?
Ông Thẩm đáp nhỏ :
- Dạ . . . tôi không hề nghĩ như vậy . Nhưng với tôi , dường như là nó chưa được trưởng thành.
- Khó khăn , vất vả sẽ rèn luyện cho con người thêm nghị lực . Nếu ông cứ khư khư mà cưu mang cho cô ta , thì chẳng khác nào hại cô ta đó.
Nghe như vậy , ông Thẩm không bỏ qua cơ hội nói ngay :
- Dạ , ông chủ bảo rất đúng . Tôi bao giờ cũng muốn cháu gái của tôi tự lực , nhưng để nó đi làm xa một thân một mình thì làm sao mà tôi yên tâm . Thiết nghĩ , trong trang trại này công việc rất nhiều , cần thêm người chăm sóc . Hổng dám nào , xin ông chủ . . . ..
Không kịp đợi cho ông Thẩm nói dứt câu , ông ta đã cắt ngang :
- Tôi hiêu? rõ ý của ông rồi . Muốn xin cho cháu gái của ông làm việc ở đây chứ gì ? Vậy thì tôi trả lời dứt khoát nhé , không được.
Nét mặt của ông Thẩm tỏ vẻ thất vọng , nhưng vẫn cố van nài :
- Ông chủ à ! Hoàn cảnh của chúng tôi như thế , ông nỡ lòng nào . . . ..
Ông ta lại hét lên :
- Tôi đã nói không là không . Ông nghe rõ chưa ? Tôi kỳ hạn cho cô ta ở lại đây đúng một tuần lễ rồi cút đi . Thời gian ấy đủ cho cậu cháu của ông tâm sự rồi.
Biết mình không lay chuyển được ý định của ông chủ , vì xưa tới giờ lời nói của ông ta như đinh đóng cột , ông Thẩm đành thất thểu đi ra.
Hạ bồn chồn đứng đợi ông cậu ở nơi cửa . Thấy nét mặt của ông buồn so , Hạ hấp tấp hỏi ngay :
- Ông ấy rầy cậu vì cháu đường đột có mặt ở đây phải không ?
- Ừ tại lỗi ở cậu không trình báo . Sau khi nghe cậu giải thích rồi , ông ấy bỏ qua.
- Vậy sao mà cậu không được vui vậy ?
Biết không thể giấu Hạ được , nên ông Thẩm đành nói thật :
- Ông chủ không đồng ý cho cháu ở lại đây đâu . Ông ta ra lệnh sau đúng một tuần lễ thì cháu phải rời khỏi nơi này.
- Cậu không thể xin ông ta cho cháu làm việc ở trang trại được à ?
- Có chứ , nhưng ông ta đã từ chối rồi . Có thể tại vì cháu là con gái cũng nên.
Hạ nhíu mày :
- Con gái thì đã sao nào ? Hổng lẽ ông ta thù ghét phụ nữ ?
- Cậu cũng chẳng biết . Từ khi cậu làm cho ông ta đến bây giờ , chẳng bao giờ thấy bóng dáng của một người khác phái nào tới đây cả.
- Nếu thế thì ông ta đúng là một ngưòi có tâm bệnh.
Ông Thẩm cười nhếch môi :
- Có lẽ vậy . Ông ấy còn trẻ chứ đâu có già cả gì mà chịu giam mình “nơi khỉ ho cò gáy” này , kể cũng lạ.
- Chắc là ông ta định sống cô độc đến trọn đời . Tội gì phải đày đọa mình , cậu nhỉ ?
- Ừ . Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó , tình cảm của ông ta sẽ bừng sống dậy . Chuyện đời mà làm sao biết được trước , cháu ạ.
Hạ gật :
- Cũng mong là như vậy , để cho ông ta bớt cằn cỗi và dễ tính đi một chút cho cậu cháu của mình được nhờ.
Ông Thẩm bật cười ha ha :
- Thôi , gặp được cháu là cậu mừng lắm rồi , chuyện kia gác lại một bên đi , hạ hồi phân giải . Còn những sáu ngày nữa , có thể mọi việc sẽ khác đi.
Hạ chợt hỏi :
- Chừng nào cậu cho ngựa ăn cỏ ?
- Nghỉ mệt một chút , rồi cậu sẽ cho nó ăn , nhưng mà cháu hỏi để làm chi vậy ?
- Cháu muốn nhìn ngắm và làm quen với nó.
Ông Thẩm đáp :
- Chà ! Hơi khó à nghen . Mà chắc không sao đâu , cậu sẽ tập dần cho cháu.
Để xua tan mỏi mệt , ông ngồi xuống và tự thưởng cho mình một điếu thuốc .
Sáng sớm , Hiển ngồi uống trà một mình trong phòng . Đã bao năm rồi , anh vẫn sống trong sự quạnh quẽ cô đơn . Đôi khi Hiển nhớ ánh đèn của thành phố , nhớ những buổi cơm gia đình ấm cúng , lòng anh chợt quay quắt.
Lúc ấy Hiển cố dằn lại , không chiều theo ý muốn riêng . Hiển sợ phải gặp lại người yêu cũ , rồi cô ta lại khóc lóc năn nỉ ỉ ôi , xin anh tha thứ.
Thật ra , Hiển đã loại Hằng ra khỏi cuộc đời của anh , cô ta không xứng đáng để cho anh thương tưởng . Hiển đã tìm quên trong các công việc hằng ngày . Đầu óc Hiển bây giờ dành cho việc kinh doanh và trồng trọt , làm sao cho trang trại này ngày một thêm lớn mạnh và phát triển . Chiều chiều , nếu muốn thư giãn , Hiển chỉ cần thót lên lưng con Bạch Long , nó sẽ đưa anh đến vùng Thảo nguyên mênh mông , tha hồ mà ngắm cảnh đón gió.
Cuộc sống của Hiển phẳng lặng êm đềm như thế đã bao lâu nay rồi . Vậy mà tự dưng lại xuất hiện một người lạ mặt từ đâu tới , khiến cho Hiển thật là bực bội , nghĩ mình dường như bị mất tự do . Tại sao hôm đó anh lai. không cương quyết với ông già Thẩm , ra lệnh cho cô gái kia rời khỏi đây ngay thì đã tốt hơn không ? Giờ thì đã lỡ hứa rồi , đành chịu . Là chủ , anh không thể nuốt lời được.
Hiển đang lan man với những ý tưởng của mình , thì chuông điện thoại reo vang . Anh nhấc ống nghe lên.
Người ở đầu dây bên kia là cha của anh . Ông báo cho anh hay là gia đình có chuyện đặc biệt cần gặp anh để giải quyết nên ông muốn anh về lại thành phố ngay . Hiển nhếch môi cười nhẹ , vì anh đã đoán trước ra là chuyện gì rồi . Không hiêu? tại sao mà ông bà cứ luôn hối thúc Hiển cưới vợ , trong khi anh thấy cuộc sống độc thân của anh bây giờ thật là lý tưởng . Đã bao lần Hiển khước từ rồi mà ông bà cứ luôn nhắc nhở bên tai . Khổ thật . . . . . nhưng Hiển cũng phải về.
Thôi thì cũng tốt . Hy vọng trong thời gian anh lưu lại Sài gòn , trên này cô cháu gái của ông già Thẩm cũng sẽ rời khỏi đây nay mai , anh đỡ phải chờ đợi trong lúc bực bội.
Nghĩ thế , Hiển bấm chuông goi. người quản gia.
Ông Thẩm có mặt ngay tức thì.
Hiển nói như ra lệnh :
- Tôi có việc phải về lại thành phố gấp . Ông ở nhà thay thế tôi coi sóc mọi việc . Ai hỏi thì nói là tôi đi vắng.
- Vâng . Nhưng bao giờ thì ông lên lại ?
Im lặng một chút . Hiển đáp :
- Có bao giờ tôi đi lâu đâu mà ông lo lắng quá vậy ? Cùng lắm là đôi ba ngày . Nhớ nói với cô cháu gái của ông liệu mà biến đi , càng sớm càng tốt.
Ông Thẩm bất mãn thầm , nhưng cũng gật đầu :
- Dạ , việc đó ông chủ khỏi phải bận tâm , chúng tôi tự biết phải thu xếp thế nào.
- Vậy thì tốt , còn ông thì nhớ làm cho tròn bổn phận của mình nghen.
Ông Thẩm nói với Hạ :
- Ông chủ chuẩn bị đi thành phố , gia đình ông ta có việc.
Hạ reo lên :
- A ! Chừng nào ông ta về , hả cậu ?
- Vài ba ngày . Ông ta bảo , khi đó không muốn thấy mặt của cháu ở đây nữa.
Hạ trề môi :
- Người gì mà khó chịu . Cháu cứ ở lỳ cho bõ ghét.
- Mặc kệ ! Ông ta nói gì thì nói , mình quên chuyện ấy đi . Bây giờ cậu cháu ra cho con Bạch Long ăn cỏ đi.
Hạ do dự :
- Biết ông ta đã đi chưa ?
- Ừ há . Vậy thì chờ một tí nữa đi.
Hạ đứng khuất nơi cánh cửa , ghé mắt nhìn sang bên kia . . ..
Chẳng bao lâu , cô thấy một người đàn ông đội mũ đen , mặc áo khoát đen rời khỏi nhà với chiếc môtô phân khối lớn.
Hạ nói với ông Thẩm :
- Ông ta đi rồi , cậu ơi . Đường xa quá , sao ông ta không ngồi xe hơi cho tiện hả cậu ?
- À ! Tại tính của ông ta thích ngao du sơn thuỷ . Vừa đi vừa ngắm cảng trời trăng mây nước.
- Xem chừng thì ông ta cũng lãng mạn gớm . Tại ông ta khéo che đậy để lấy uy với cậu cháu của mình đấy mà !
Ông Thẩm gật đầu cười :
- Có lẽ vậy . Mà thôi , đừng nói xấu ông ta nữa . Bây giờ thì cháu đã tự do rồi , muốn tung tăng nhìn ngắm nơi đâu tùy ý.
- Thích quá ! Nhưng mà cháu đến chuồng ngựa trước đã.
- Ừ , thì đi.
Hạ vớ lấy bao cỏ vác lên vai , ông Thẩm nhìn cháu gái :
- Nổi không ? Hay là để cậu vác cho.
- Ôi , nặng nề gì cậu , nhẹ xìu à.
Con Bạch Long từ xa đã nhìn thấy ông Thẩm , nó ngốc đầu chờ đợi.
Ông nói với Hạ :
- Trong chuồn đã hết cỏ , chắc Bạch Long đói lắm rồi.
- Cháu đến gần được không cậu ?
- Khoan , từ từ đã . . . . Để cậu đến trước , cháu đứng xa xa đi , kẻo thấy người lạ , nó hoảng.
Hạ đưa bao cỏ cho ông Thẩm . Bạch Long ngó ông với ánh mắt hiền từ.
Khẽ đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào đầu nó , ông bảo :
- Mày chờ tao từ sáng đến giờ phải không ? Ngoan nào tao sẽ cho mày ăn.
Dường như hiểu ra ông Thẩm nói gì , Bạch Long nghiêng đầu cọ cọ vào tay ông Thẩm.
- Ừ , giỏi . . . .giỏi . . . Thưởng cho mày đây.
Vừa nói , ông vừa trút cỏ vào máng ăn cho nó . Bạch Long vơ vào miệng nhai ngồm ngoàm . Ông Thẩm lấy bàn chải ra , chải bờm lông tỏ vẻ cưng chiều săn sóc Bạch Long . Nó khoái chí đứng yên để cho ông muốn làm gì thì lam2.
Lợi dụng lúc nó đang thích thú , ông khe khẽ nói vào tai của nó :
- Này , tuấn mã ! Mày rất xứng đáng được gọi như vậy vì mày rất đẹp . Hôm nay , có người bị vẻ đẹp của mày thu hút nên muốn làm quen . Bạch Long đồng ý nhé.
Con ngựa ve vẩy đuôi , cặp mắt lim dim mơ màng như chấp thuận . Ông Thẩm quay lại vẫy vẫy cô cháu gái . Hạ bước nhè nhẹ lại.
- Cháu lựa trong bao nắm cỏ nào tươi nhất , đưa cho nó ăn để dụ nó đi.
Hạ làm theo , Bạch Long ngó cô chăm bẵm , mũi nó khụt khịt . . ..
Hạ sợ , nhưng cố làm gan đứng gần lại hơn.
- Tao thương mày mà . Ăn cỏ ngoan đi nhá , cho tao nựng mày một chút nha.
Tuy nói vậy , nhưng Hạ vẫn chưa dám rờ rẫm Bạch Long . Ông Thẩm thấy thế rồi hổ trợ cho cháu bằng cách nắm lấy tay Hạ đặt lên mình của nó . Bạch Long lừ mắt quay qua nhìn làm Hạ hết hồn . Hạ tưởng nó sẽ làm dữ , nhưng không ngờ nó đứng im re.
Ông Thẩm nói ngay :
- Được rồi đó . Cháu vuốt ve trò chuyện với nó đi.
Hạ bắt chước ông Thẩm sờ sẩm mặt mũi nó , rồi thì thầm :
- Mày dễ thương lắm ! Tao rất thích mày . Từ nay về sau , mình sẽ là bạn của nhau nha Bạch Long.
Con ngưa. ung dung xơi cỏ cách hiền từ . Nó không còn thủ thế , lườm lườm với Hạ nữa.
Thấy vậy ông Thẩm nói đùa với cô :
- Chắc cháu làm quen với con Bạch Long nhằm giờ tốt , nên mới không bị nó phản kháng . Người lạ ít khi lại gần được nó.
- Tại hôm nay có cậu đi với cháu . Một mình cháu chắc là khó lắm.
- Có lẽ vậy . Cứ mỗi sáng cháu đến đây cho nó ăn cỏ thay cậu . Riết rồi nó sẽ mến cháu thôi mà.
Hạ cười , vổ nhẹ lên đầu con Bạch Long :
- Thôi , mày cứ ung dung mà xơi cỏ , tao còn đi tham quan chỗ khác nửa . Ông chủ của mày chỉ cho tao ở đây có vài ngày thôi à.
Ông Thẩm bảo :
- Phía bên kia có một vườn lan thật đẹp , cháu có thích hoa kiểng thì cứ tới đó mà xem.
Theo hướng của ông Thẩm chỉ , Ha thong thả bước đi.
Cách chuồng ngưa. vài mươi mét , Hạ không cần tìm kiếm đâu xa , chỉ việc ngước mắt lên , cô đã thấy đối diện trước mặt là một vườn lan rực rỡ muôn màu , nhưng chúng lại được trồng trong một nhà kiếng có cửa khoá chặt . Hạ đành đứng ngoài mà nhìn vào . Cô thèm được nâng niu những đoá hoa mượt mà trên tay , nhưng không thể . Ước gì Hạ có thể tạo được một vườn hoa như thế này để nhìn ngắm cho đã mắt.
Ông Thẩm đến bên cô :
- Cháu thích hoa kiểng lắm hả ?
- Dạ . Ông chủ có nhiều loại hoa lan quý quá hén cậu.
- Ừ , các thứ trong trang trại này , thì vườn hoa lan này là được chính bàn tay ông ta chăm sóc kỹ nhất.
Hạ buộc miệng :
- Vậy thì tâm hồn của ông ta đâu có cằn cỗi , sao bên ngoài phải khắc khổ đến thế ?
- Ủa , cháu đã nhìn thấy mặt của ông ta rồi hả ?
- Đâu có , chỉ cần cháu nghe cậu tả về ông ta cũng đủ để cháu nghĩ ra rồi.
Ông Thẩm bật cười :
- Con bé này thiệt là hay suy diễn . Này , đừng có lầm . Cậu báo cho mà biết , ông ta rất yêu hoa , nhưng người đẹp thì ông ta rất là ghét đó.
- Eo ơi ! Sao mà ngược ngạo kỳ đời vậy ? À ! Nhưng mà cũng không sao , cháu đâu có đẹp đâu.
Ông Thẩm cốc lên đầu Hạ :
- Đừng có cà rỡn nữa . Ông ta mà nghe được thì dù chỉ một ngày cháu cũng không ở được thêm đây đâu.
- Nhưng mà ông ta đã đi rồi , lỗ tai của ổng thính mấy củng không nghe được đâu.
Ông Thẩm cười , bao? :
- Cháu thích đứng ngoài hay vào trong nắm cho gần :
Hạ mau mắn :
- Đương nhiên cháu thích vào trong hơn chứ . Cậu giử chià khoá à ?
- Ừ . Ông chủ không giao thì làm sao mà tưới.
- Vậy mà từ nãy giờ cháu không biết , làm cháu cứ nhóng lên mỏi lừ cả mắt.
Ông Thẩm tra chìa khóa vào ổ khoá :
- Thôi , đừng phiền hà nửa , vào đây tha hồ mà ngắm . Bao giờ chán thì khóa cửa lại giùm cậu.
Hạ chợt hỏi :
- Sáng , cậu không tưới hoa à ?
- Đợi một lát cho mặt trời lên đã . Cháu không thấy sương còn đọng trên lá đó sao.
- Cậu chỉ cháu cách tưới đi . Một lát có nắng lên , cháu làm hộ cho.
Ông Thẩm chỉ những vòi nước giữa hai hàng lan :
- Muốn tưới , cháu chỉ cần mở nhẹ mấy van nước này , nó sẽ phun đều khắp.
- Ồ , dễ quá ! Cậu yên tâm làm việc khác đi , để đó cho cháu.
- Ừ . Chỉ được ngắm thôi , tuyệt đối không được bẻ hoa , ngắt cành nghen.
Hạ cười trong trẻo :
- Lại dặn dò . Cậu làm như cháu còn là con nít , táy máy tay chân vậy đó.
Ông Thẩm cũng cười theo.
- Biết đâu cháu vẫn còn giữ tánh phá phách như hồi nhỏ.
- Ủa ! Bộ hồi nhỏ cháu phá lắm hả cậu ?
- Chứ còn , sao nữa . Ai đời , người ta bỏ công bón phân tưới nước chăm sóc , chậu hồng mới ra được vài nụ hoa , cháu ngắt đầu bỏ vào túi hết cả.
Hạ phá lên cười như pha lê vỡ :
- Tại còn nhỏ , làm sao mà ý thức được hả cậu . Muốn nó thuộc về mình thì cứ hái . Mà đa số các bé gái đều giống như vậy mà , đâu riêng gì cháu đâu.
- Thôi đừng cãi lý nữa . Cậu phải sang bên kia vắt sữa bò đây.
- Ông chủ có nuôi cả bò sữa nữa hả cậu ?
Ông Thẩm gật đầu :
- Có chứ . Một đàn gần mấy chục con , rồi đồn điền cà phê ở cách đây không xa.
Hạ tặc lưỡi :
- Vậy một mình ổng coi sóc làm sao cho hết công việc ?
- Tới mùa thu hoạch thì ổng mướn nhân công.
- Ông chủ có lập nhà máy chế biến không cậu ?
Ông Thẩm nhẹ lắc đầu :
- Không . Kêu lái buôn đến bán hết caphe tươi , như vậy cho gọn.
- Sống độc thân , ông ấy kinh doanh nhiều quá , để tiền đâu cho hết , hả cậu ?
- Có lẽ ổng cũng nghĩ đến mái ấm gia đình chứ cháu , nhưng bây giờ thì chưa.
Hạ bổng nhắc :
- Thôi , cháu không phỏng vấn cậu nửa đâu . Cậu đi đi.
- Ừ , cứ nói mãi mà quên hết cả thời gian rồi.
Còn lại một mình , Hạ cúi xuống ngửi từng đoá hoa lan một . Mùi hương của chúng diu. dàng làm cô ngây ngất . Hạ tự hỏi thầm : “Bao giờ mình mới được làm chủ một vườn hoa như vầy nhỉ ?”
Ngắm nghía một hồi , Hạ mới để ý thấy hoa lan nở quay về nhiều hướng khác nhau . Cô thử đưa tay nâng chúng xoay lại , đối diện về phía trước thuận với tầm nhìn Hạ cảm thấy chúng đẹp hơn xưa . Thế là cô nảy ra ý định sẽ tìm cách tạo dáng cho cành lan thêm quyến rũ với người nhìn , và ngày mai nhất quyết cô sẽ lén ông cậu Thẩm để thực hiện . Còn bây giờ thì hãy cho nó tắm mát , để nó còn có sức lực mà chịu nắng cả ngày . Nghĩ vậy , Hạ nhanh nhẹn mở các vòi nước . Những tia nhỏ phun nước , qua áng nắng mặt trời tạo thành cầu vòng bảy sắc.
Hiển vượt qua khoảng đường dài , từ nơi mát mẻ về lại chỗ nóng bức , lưng áo Hiển đẫm ướt mồ hôi.
Thành phố vẫn vậy , nhộn nhịp suốt cả ngày , xe cộ lưu thông dày kín cả các con đường . Vào giờ cao điểm , Hiển phải mất hết cả một khoảng thời gian mới về đến nhà được.
Vừa thấy chiếc môtô của anh trai lọt vào sân , Ngân đã reo to :
- A ! Anh Hiển về , ba mẹ Ơi !
Rồi Ngân chạy vội ra đón đầu :
- Có mang quà xứ lạnh về cho em không vậy ?
Hiển lắc đầu , tay siết chặt ga :
- Không , tránh ra cho anh chạy vào coi nhỏ !
Ngân nhão giọng :
- Ư ! Lâu ngày mới về nhà được một lần mà chẳng có khỉ khô gì hết ! Thấy ghét !
Hiển đùa cợt :
- Quên nữa . . . . Có “khô khỉ” nè , ăn không ?
Ngân nguýt anh trai dài ngoằn :
- Ba mẹ nhắc anh suốt , tưởng anh lại không chịu về chứ.
Hiển gạt chống xe :
- Nhắc chi vậy ? Ở nhà có gì lạ không ?
- Cũng bình thường . Chắc là tại ba mẹ nhớ anh.
Hiển mang ba lô vào trong . Ông bà Kiên thấy con trai thì mừng như được của :
- Mới về tới hả con ? Con về bằng gì vậy ? - Bà Kiên hỏi ?
- Con đi xe môtô.
- Sao không sắm xe hơi mà đi đây đi đó . Tiền bạc làm ra để chi thế con ?
Hiển vừa ngồi xuống ghế , vừa đáp :
- Tại con không thích , chứ không phải sợ tốn đâu.
- Đúng rồi . Để tiền cưới vợ có lý hơn , phải không hả anh Hiển ? - Ngân nói chen vào.
Hiển lừ mắt nhìn em gái :
- Con nít , con nôi không được xía vào chuyện của người lớn.
- Xí ! hổng dám đâu ! Léng phéng là em sẽ lấy chồng vượt qua mặt anh cho mà coi.
Ông bà Kiên cười hà hà , ông bảo :
- Nó nói cũng đúng thôi . Anh nó thờ “chủ nghĩa độc thân” mà.
Hiển hơi mỉm miệng :
- Ba mẹ gọi con về có chuyện gì không ?
- Thì có chuyện mới kêu con về đó chứ . Nhưng thủng thẳng đã , chẳng gấp gáp gì đâu . Con hãy lo tắm rửa cho khoẻ đã đi . - Bà Kiên đáp.
- Ba có bảo mẹ con làm vài món nhấm . Nghỉ ngơi một chút , rồi cha con mình lai rai nhé . - Ông Kiên nói.
Hiển gật đầu cười :
- Tiết mục đó coi bộ hấp dẫn à ba . Đi xa ê ẩm cả người , có hơi men vào ngủ ngon dữ lắm.
- Ừ ! Vậy thì con đi tắm mau đi . - Ông Kiên hối thúc.
Đợi cho Hiển đi khuất sau cánh cửa , bà Kiên nói cùng chồng.
- Dạo này , em thấy nó hơi ốm , ông có thấy không ?
- Theo tôi , thì nó vẫn như xưa , có điều trắng ra hơn một chút vì ở xứ lạnh.
Ngân lại góp chuyện :
- Con thích lên trên ấy ở ghê . Xin hoài mà anh Hiển không cho.
- Trên đó vắng vẻ lắm , không nhộn nhịp bằng Sài Gòn đâu . Giỏi lắm là con ở ít ngày rồi đòi về ngay đó mà . - Bà Kiên bảo.
Ngân lắc đầu :
- Thì ít ra con cũng nên đi đổi gió một thời gian . Ở đây hoài một chỗ , con cũng chán thấy mồ.
- Nhưng mà tính của anh con , con không rành sao ? Nó không thích bị người khác làm rộn đâu.
- Eo ơi ! Anh em ruột chứ đâu phải là người dưng đâu.
Ông Kiên cười cười :
- Nếu con muốn thì thử hỏi anh con xem sao.
- Có chứ ba . Nhưng mà anh Hiển cứ làm thinh không trả lời . Người gì mà hà tiện lời nói quá.
Hiển trong toa- lét bước ra.
- Mày nói lén gì anh mày , phải không ?
Ngân giãy nảy lên :
- Ba mẹ thấy chưa . Anh Hiển gọi con bằng mày kià . Anh Hai nói chuyện với em gái mà chẳng thấy ngọt ngào gì hết.
Ông Kiên cười lớn :
- Kêu như vậy nghe thân mật chứ có sao.
Ngân phụng phịu :
- Hổng thèm ! Người ta lớn rồi chứ bộ.
- Lúc nào mày lấy chồng , thì tao sẽ sửa lại . - Hiển nói với em gái.
- Nhưng mà em cũng đã có bạn trai rồi , em thích anh nhỏ nhẹ một chút.
Hiển bật cười :
- Con nhỏ này thật là lắm mồm . Thôi , để mai mốt tao goi. mày bằng chị Hai luôn.
Ngân dậm chân :
- Nghỉ chơi với anh đi !
- Vậy thì cút ! Trả chổ cho người ta nhậu nhẹt.
- Gần có rồi . Em phải ở đây phá mồi.
Bà Kiên cười to :
- Đây nè ! Mẹ đã dành sẵn cho mẹ con mình một điã riêng nè . Tha hồ mà ăn.
- Ôi ! Vậy mới công bằng chứ.
Ngân phụ bà Kiên dọn bàn , rồi ngồi xà xuống bên cạnh anh trai.
Hiển rót rượu thuốc vào hai cái ly nhỏ , anh hỏi :
- Mẹ với nhỏ Ngân cũng uống một chút cho ấm bụng nha !
Bà Kiên xua tay :
- Thôi , mẹ không quen đâu . Uống vô mệt lắm.
Ngân cầm đùi gà lên cắn , nhai ngồm ngoàm :
- Anh Hiển ! Chị Hằng đến tìm anh hoài , chị ấy hỏi thăm dạo này anh ở đâu.
Hiển cụng ly với ông Kiên , rồi nhấm một hớp rượu :
- Mày có tiết lộ bí mật không ? Tuyệt đối giữ kín cho tao nhe.
- Thì em đâu dám làm trái ý anh . Nhưng chị Hằng cứ lại đây năn nỉ hoài.
- Mày cứ trả lời dứt khoát là không biết.
Ngân nhăn mặt :
- Nói như vậy nghe vô lý thấy mồ , làm sao mà tin được.
Ông Kiên buộc miệng :
- Anh con nói phải đó . Tin hay không thì mặc kệ cô ta . Chuyện đã xảy ra như thế rồi thì đường ai nấy đi đi.
- Tại hồi xưa chị ấy trẻ người non dạ , suy nghĩ chưa chín chắn mà.
Hiểm gầm gừ :
- Thôi , mày đừng lên mặt dạy khôn anh mày.
- Nhưng nó biết ăn năn sai lầm của mình , mẹ thấy con không nên cố chấp.
Hiển trả lời , giọng gắt gỏng :
- Chuyện của riêng con , mẹ hãy để con tự lo.
- Mẹ chỉ muốn góp ý cho con đây thôi mà . Đời người , không ai mà không có lần lầm lỗi.
Hiển bực bội :
- Hoá ra ba mẹ goi. con về nhà là vì chuyện này ư ? Thật là mất thời gian.
Ông Kiên lắc đầu :
- Đâu phải . Chuyện ấy thì có quan trọng gì . Nhưng con hãy nghĩ lại xem . . . . đã bao lâu rồi con không về nhà ?
Hiển lặng im , ông Kiên tiếp tục nói :
- Con có biết rằng ba mẹ thương nhớ , lo lắng cho con ngày đêm không ? Sao con lại dửng dưng với ba mẹ như vậy ?
Hiển chợt thấp giọng :
- Đúng là con hơi vô tình . Tại công việc trên ấy phần quá bận bịu . Con cũng định sau mùa cà phê này thì con sẽ về nhà ít lâu.
- Hừ ! Con thật đã trưởng thành rồi chứ không còn nhỏ nhít gì nửa . Như mọi người khác thì bây giờ ba mẹ cũng đã có cháu để bồng ẵm rồi . Vậy mà con cứ sống độc thân hoài , lại xa cách gia đình như vậy , ba mẹ làm sao mà yên tâm như vậy được.
Hiển chép miệng :
- Con muốn tự lập , không thích ỷ vào cha mẹ . Khẳng định mình , đó là điều tốt có gì xấu đâu hả ba.
- Đúng . Nhưng mà con cũng nên liên hệ với gia đình qua thư từ hay điện thoại để cho ba mẹ còn biết tin của con , ruỉ như con bị cái gì thì sao ?
Hiển nhếch môi cười :
- Đâu phải con ở một mình , mà còn có ông quản gia nửa.
Bà Kiên nhíu mày :
- Con đừng quá tin người . Tốt cách mấy , thì ông ta cũng chỉ là một người dưng.
Ngân lại nói xen vô :
- Mà lòng tham của con người thì không đáy . Coi chừng một ngày ông ta dí dao vô cổ của anh đoạt hết tiền bạc.
Hiển trợn mắt lên :
- Đã bảo chuyện của người lớn , không được xía vô . Mày biết gì mà nói chứ !
- Ngân ! Con để anh con nói chuyện với ba mẹ , bổn phận của con là ngồi nghe thôi.
Hiển từ tốn với ông bà Kiên.
- Ông già quản gia ở với con lâu rồi , ông ta cô độc , không có vợ con gì hết . Tính tình của ông ấy hiền lành chất phác lắm , nên có thể tin được.
- Ừm , thì tùy ở con . Nhưng mà cẩn thận là trên hết . - Ông Kiên bao?.
- Tốt nhất là nên cất kỹ tiền bạc cho kỹ càng . Người không tham mà thấy của trước mắt cũng động lòng đó con à.
Hiển lắc đầu :
- Không đâu . Tuy nghèo nhưng ông ta rất đàng hoàng . Con có thể giao trang trai. cho ông ta cả tháng mà chẳng phải lo lắng gì cả.
Bà Kiên nửa đùa nửa thật :
- Nhưng chẳng ai có thể tin tưởng hơn vợ con của mình . Hay là con cưới vợ đi Hiển à.
Hiển cười nhếch mép :
- Đã bảo là con không thích mà.
- Không thích thì cũng phải cưới . Lớn tuổi rồi , ở vậy hoài sao coi được . Hay là để mẹ giới thiệu cho con nghen.
- Mẹ con nói phải đó . - Ông Kiên bảo . Chổ con ở vắng vẻ quá , làm gì mà có dịp gặp ai.
Hiễn cải lại :
- Sao không ? Tại con không muốn thôi.
Bà Kiên vẫn cố nói :
- Có nơi này đàng hoàng lắm , xinh xắn lại có học . Con mà thấy được cô gái đó , con sẽ ưng thuận liền à.
Hiển hớp một miếng rượu nữa , ăn thêm một miếng thịt cho đỡ nóng cổ.
Anh khẽ khàng :
- Tiêu chuẩn của con không phải là xinh đẹp . . . . Mà thôi , nói ra mẹ cũng không hiểu đâu.
- Sao lại không ? Đẹp xinh mà không nết na thùy mị , giống như đóa hoa hữu sắc mà không hương vậy.
- Nhưng lúc này chưa phải là lúc con lấy vợ đâu . Mẹ đừng kén chọn làm chi cho mất công.
Bà Kiên chép miệng :
- Con có biết người xưa dạy làm sao không ?
Hiển im lặng , bà Kiên tiếp :
- Là con trai , mà không sanh con đẻ cái để nối dõi tông đường , sẽ mang tội bất hiếu với ông bà cha mẹ đó con à.
Hiển chợt gắt gỏng :
- Con đâu có nói là con sẽ sống độc thân cho hết đời , nhưng bây giờ thì chưa được.
- Con còn đợi đến khi nào nữa.
- Vài năm nữa.
Bà Kiên nhíu mày :
- Thì quen trước để tìm hiểu nhau , đến lúc đó thì cũng vừa rồi.
Hiển lằng nhằng :
- Khổ quá đi ! Đã nói là con không muốn mất tự do.
Ông Kiên bật cười :
- Thôi , nó chưa thích thì bà cũng nên thông cảm đi . Hôn nhân mà ép buộc quá thì cũng chẳng có hạnh phúc gì đâu.
Hiển khoái chí :
- Nói như ba nghe được hơn mẹ đó . Mẹ không sợ khi con lấy vợ rồi , con sẽ thương vợ nhiều hơn thương mẹ sao ?
Bà Kiên mỉm cười :
- Đó là tâm lý chung của các bà . Nhưng mẹ chỉ muốn con có hạnh phúc , chứ mẹ không có ích kỷ như họ đâu con.
Ngân buồn miệng cũng xía vô :
- Bởi vậy ít có ai được như mẹ . Con có nhỏ bạn lấy chồng cách đây mấy tháng mà nó than quá trời.
- Sao lại than . - Bà Kiên chợt hỏi.
- Tại vì mới cưới về còn ở chung với gia đình chồng . Nó bảo hễ mỗi lần tụi nó đùa giỡn vui vẻ với nhau thì bị bà mẹ chồng gườm gườm , tìm cách rầy la nó . Hình như bà ta thấy con mình thương vợ thì ganh ganh làm sao ấy ?
Bà Kiên gục gặc :
- Chuyện ấy thì cũng có . Nhưng đôi khi con dâu ghét mẹ chồng nên cũng hay đặt điều . Thời nay tìm được một nàng dâu có hiếu đỏ con mắt.
Ngân chỉ vào ngực mình :
- Con nè . Mai mốt con về bên nhà chồng , con sẽ chiều chuộng hết mình cho mẹ xem.
Hiển ngó em gái :
- Thôi đừng có láo lếu . Bộ dạng của mày mà nói chiều chuộng ai được , nghe thật là khó tin.
Ngân giảy nảy như đỉa phải vôi :
- Ứ ! Anh ăn hiếp em cho dữ đi , mai mốt em ăn hiếp lại vợ anh trừ.
Hiển tủm tỉm :
- Chỉ sợ lúc anh mày có vợ , mày đã cút ra khỏi nhà theo chồng rồi , nhỏ ạ.
Ngân phùng má :
- Còn lâu . Đợi chừng nào “trả thù” được rồi , thì em đây mới lấy chồng.
Ông bà Kiên và Hiển cùng hoà giọng cười với nhau .
Hiển ở lại thành phố theo yêu cầu của cha mẹ , khác hẵn với những lần trước.
Suốt gần một tuần lễ , Hiển cứ đi ra đi vào , bỏ lại trang trại trên Lâm Đồng , lòng anh như lửa đốt . Phần là vì ông bà Kiên , phần là vì anh không muốn về lại sớm , Hiển quyết lòng đợi cho Hạ rời khỏi nên cố nán ở lại Sài Gòn.
Bảy ngày rồi cũng trôi qua , Hiển lật đật lên xe . . . . .Dọc đường , Hiển thầm nghĩ chắc là cháu gái của ông Thẫm cũng đã rời khỏi trang trại rồi.
Vừa bước vào nhà , Hiển đã bấm chuông goi. Ông Thẩm.
Lúp xúp chạy lên , ông cười vui vẻ :
- Ông chủ mới về tới !
Hiển cũng đáp lại bằng một câu hỏi :
- Ở nhà có gì lạ không hả ?
- Dạ khôn , vẫn bình thường.
- Ông chu tất hết công việc của mình chứ ?
Ông Thẩm gật nhẹ :
- Vâng . Có ông hay không , tôi vẫn hoàn tất đầy đủ bổn phận của mình.
- Tốt ! Cô cháu gái của ông đã đi rồi có phải không ?
Ông Thẩm gải đầu :
- Dạ . . . . chưa ạ.
- Hả ? Tại sao chưa ?
Ông Thẩm ấp úng :
- Dạ . . . . . lỗi này ở tại tôi . Nó đã định đi hôm qua rồi , nhưng tôi đã cầm nó ở lại thêm.
Hiển nói như quát :
- Ai cho phép ông làm như vậy ?
Ông Thẩm lại đáp nhỏ :
- Tôi biết làm như vậy ông chủ sẽ giận tôi lắm , nhưng tôi muốn nó ở thêm với tôi ít lâu nữa.
Hiển trợn mắt :
- Ông đùa với tôi hả ? Cho cháu ông ở lại đây hơn một tuần là tôi đã thông cảm lắm rồi . Đừng có lợi dụng lòng tốt của tôi , rồi được đằng chân , lân đằng đầu.
Ông Thẩm ngồi yên chịu trận , lát sau ông nhỏ nhẹ giải thích :
- Thưa ông chủ , . . . . xin cho tôi được giải bày . Thực lòng mà nói , tôi muốn cưu mang nó bằng đồng tiền do chính tôi làm ra , chỉ xin ông vui lòng cho nó tá túc.
Mắt Hiển long lên :
- Tôi đâu có bảo rằng ông lấy cơm gạo của tôi nuôi cô ta đâu ? Nhưng ông cũng thừa hiểu tính của tôi mà , tôi đâu có thích người lạ mặt.
Ông Thẩm thất vọng , nét mặt bí xị , thầm giận ông chủ , phần thương cho cháu gái của mình.
- Bây giờ ông tính sao ? - Hiển thúc giục :
Ông Thẩm đành nói , giọng rầu rầu :
- Dạ . . . . Nếu mà ông đã không đồng ý , thì ngày mai tôi bảo nó đi khỏi đây.
Hiển gật đầu hài lòng :
- Có thế chứ.
Rồi trao cho ông Thẩm một ít tiền :
- Đây ! Tôi gởi cho cháu ông chút đỉnh để làm lộ phí đi đường.
- Dạ thôi . Cám ơn ông , chắc là cháu tôi không dám nhận đâu.
- Tôi có lòng , nhưng tại mấy người chê đấy nhé . Được , không lấy thì thôi.
Ông Thẩm đứng lên :
- Còn gì nữa không , ông chủ ?
- À ! Chỉ có bấy nhiêu thôi . Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi , khoảng nữa tiếng sau ông mở chuồng dắt con Bạch Long ra cho tôi . Nó vẫn khỏe chứ ?
- Vâng ạ.
Dứt lời , ông Thẩm lui ra đi về chổ của mình.
Hạ nhìn nét mặt của cậu thì đã đoán biết được , nhưng vẫn hỏi :
- Ông chủ đã về rồi hả cậu ?
- Ừm.
- Ông ta có nói gì đến việc cháu chưa đi không ?
- Ông Thẩm gật :
- Đương nhiên là có . Đó là vấn đề chính của ông ta mà.
- Rồi cậu trả lời làm sao ?
- Thì phải nói thật là cháu chưa đi . Nghe vậy , ông ta trợn mắt lên quát tháo.
Hạ mím môi cố dằn tự ái xuống.
- Thôi thì để ngày mai cháu đi cho rồi . Làm gì mà đuổi còn hơn đuổi tà vậy ?
Ông Thẩm chép miệng :
- Tại ông ta không ưa phụ nữ . Dễ hiểu thôi.
- Nhưng cũng phải tùy người chứ , đâu phải là ai cũng xấu đâu . Chắc là ông ta bị tình phụ nên đâm ra oán hận hết tất cả con gái.
Ông Thẩm bật cười :
- Hổng chừng như vậy.
Hạ chợt hỏi :
- Cháu chưa được hân hạnh thấy mặt của ông tay , xem có được hông hả cậu ?
- Được lắm . Theo cậu , gương mặt của ông ấy rất đậm nét nam tính.
- Vậy ông ta nghiêm nghị khó khăn là phải rồi.
Ông Thẩm bỗng thở dài sườn sượt :
- Khó hay dễ là quyền của ông ta . Vấn đề chính là làm sao cho cháu được ở lại đây này.
Hạ mím môi :
- Ông ta không cho , cháu cũng không cần đâu . Cậu năn nỉ làm chi cho ông ta khinh mình.
- Vậy thì để cho cháu đi cậu cũng đâu có an tâm . Phải chi mẹ của cháu còn sống . . . ..
- Nhưng mà cháu còn có đôi tay , lo gì đói hả cậu . Cháu có thể làm bất cứ việc gì mà.
Ông Thẩm lắc đầu :
- Không được đâu . Con gái sống một mình phải cần có người thân để nương dựa , không thôi là rất là nguy hiểm.
Hạ cười cười :
- Cậu sợ cháu đi ngang về tắt vì quá tự do chứ gì.
- Ừ , đúng đó . Con gái thì cần phải có khuôn khổ nề nếp cháu à.
- Nhưng cháu nay cũng đã hai mươi mấy rồi , đâu còn dại khờ gì nữa.
Ông Thẩm bước ra cửa , vừa đi vừa nói :
- Thì đâu có ai tự cho là mình dại đâu.
Hạ nhìn theo :
- Cậu lại đi đâu vậy ?
- Dẫn con Bạch Long đến cho ông chủ.
Hạ nhanh nhảu :
- Để cháu dẫn giùm cho cậu . Bữa nay nó đã quen với cháu lắm rồi.
- Nhưng mà cháu đâu có quen với ông chủ của cậu đâu . Thôi , đừng có chọc cho ông ta nổi sùng.
Hạ bật cười trong treo? :
- Chọc luôn . Còn bữa cuối , lo gì . Không chọc , ông ta cũng đã ghét cháu sẵn rồi.
- Liều mạng quá đi thôi , cô ơi . Nói thì nghe hay lắm , nhưng bửa trước bị quát thì hết cả hồn.
Hạ chúm chím cười khỏa lấp.
Ông Thẩm dẫn con Bạch Long đi ngang qua vườn lan . . ..
Hiển đứng nơi ấy gọi lớn :
- Đưa nó đến đây , ông Thẩm !
Chưa cột xong , ông Thẩm đã nghe tiếng Hiển hỏi :
- Ông cho người lạ mặt vào vườn lan của tôi phải không ?
Biết là không thể giấu được , nên ông Thẩm gật đầu.
- Dạ . . . . cháu gái của tôi thấy hoa nở đẹp quá nên xin vào xem.
Hiển gằn giọng :
- Ngoài việc ngắm , cô ta còn làm gì nữa khôn ?
- Dạ . . . Sẵn đó , tôi có nhờ nó tưới nước.
- Chỉ có việc ấy thôi sao ?
- Dạ.
Hiển nạt lớn :
- Ông nói dối , cô ta đã sửa lại hết các cành lan của tôi . Này ! Ông hãy mở to mắt mà nhìn xem.
Ông Thẩm nhìn lên . Quả là khác hơn mọi lần . . . Những đoá hoa mỹ miều chụm vào nhau khoe sắc chứ không rời rạc.
- Đúng không ? - Hiển hỏi.
- Dạ . . . . đúng.
- Nhưng mà ông thấy sao ?
Ông Thẩm ấp úng :
- Dạ . . . . . . Ông chủ cho phép tôi mới dám nói ạ.
- Ông cứ nói.
- Theo tôi , trông nó đẹp hơn rất nhiều đó , ông chủ.
- Có thật là như vậy không ? Hay là ông chỉ nói tốt cho cháu gái của ông thôi đó ?
Ông Thẩm đưa tay lên :
- Dạ , tôi xin thề là nói thật ạ.
Hiển tủm tỉm cười , nghiêng đầu ngắm :
- Khá khen cho ông cũng có con mắt thẩm mỹ . Tôi cũng thấy đẹp đó chứ . Chỉ cần đứng một chỗ là có thể ngắm được hầu hết các đoá hoa phong lan này . Chúng thật là vừa với tầm nhìn.
Ông Thẩm khoái chí khoe ngay :
- Đó là do công lao của cháu tôi mà . Con bé đó coi vậy mà cũng khéo tay lắm ông chủ à . . . . ..
Hiển cắt ngang :
- Ở đây không cần người khéo.
Ông Thẩm cụt hứng , làm thinh.
- Tôi nhắc lại lần chót : kể từ ngày mai , tôi không muốn thấy mặt cô ta ở đây đâu đấy.
Dứt lời , Hiển thót lên lưng ngựa . Con Bạch Long bị nhốt trong chuồng hơn một tuần bị chồn chân , nó nhảy cẫng lên hí vang rồi cất bốn vó phi nước đại.
Tối hôm ấy , sau khi đưa ông chủ đi dạo trên Thảo nguyên về , con Bạch Long bỗng dở chứng không chịu ăn.
Mồm nó sùi đầy bọt , bốn chân ngay đơ thẳng đừ , bụng sình chướng rất to . Hiển không hiểu tại sao , vì từ trước đến giờ nó chưa hề bị qua như vậy.
Thấy hơi thở khó nhọc của Bạch Long có vẻ nguy kịch , Hiển liền điện thoại gọi bác sĩ thú y gần đó , nhưng người nhà bảo ông ta đi vắn , sáng mai mới về . Hiển lo lắng sợ rằng con Bạch Long không qua khỏi đêm nay , nên bấm chuông gọi ông Thẩm , may ra ông ta có cách nào cứu nó.
Ông Thẩm bị đánh thức lúc nữa đêm , lật đật chạy lên :
- Có chuyện gì vậy hả ông chủ ?
- Tự dưng con Bạch Long giãy rần rật . Tôi chẳng hiểu nó bị bịnh gì.
Ông Thẩm đến gần , thấy bụng nó chướng to , đôi mắt đờ đẫn . ..
- Sao ông chủ không gọi bác sĩ thú y ?
Hiển đáp :
- Gọi rồi , nhưng ông ta lại đi vắng.
- Chà , nguy quá . Chẳng biết phải làm sao đây.
Tiếng chuông vang lên ban đêm của Hiển cũng làm cho Hạ thức giấc . Không biết nữa đêm rồi , ông chủ goi. cậu của mình để sai bao? điều chi , nên Hạ tỉnh ngủ nằm chờ.
Đợi mãi mà không được , tò mò Hạ đi ra nhìn . Chợt cô thấy hai người đàn ông loay hoay ở bên chuồng của con Bạch Long . Hạ nghĩ ngay là nó đang gặp chuyện gì đó . Lòng yêu thú của Hạ nổi dậy . Bất chấp sự có mặt của ôn chủ , Hạ mạnh dạn chạy lên.
Đến nơi , cô đến gần bên nó . Thấy Bạch Long có vẻ yếu đuối , hơi thở gần như đứt quãng.
Ông Thẩm nói ngay không đợi Hạ hỏi :
- Nó đang bệnh nặng đó cháu à . . . Nhưng mà bác sĩ thú y đã đi vắn rồi , biết làm sao để cứu nó đây.
Hạ rờ rẫm quan sát con Bạch Long một hồi như bác sĩ chẩn đoán bệnh , rồi phán ngay một câu :
- Nó ăn nhằm cỏ độc , không tiêu được , nên bụng bị chướng đầy hơi.
Ông Thẩm hỏi :
- Cháu có biết cách trị không ?
- Dạ biết . Nhưng cháu sợ . . . . - Nói đến đó , Hạ bỗng ngưng ngang , mắt liếc về phía của Hiển.
Ông Thẩm ngó qua :
- Cháu tôi có thể trị được , không biết ý của ông chủ ra sao ?
Hiển dễ dãi gật đầu :
- Tôi đồng ý :
Hạ nói ngay với ông Thẩm :
- Cháu cần nhiều nước nóng và vài cái khăn lông.
Ông Thẩm nhanh nhẹn chạy đi.
Lát sau , ông mang lại đúng theo yêu cầu của Hạ . Hạ vội vàng nhúng khăn vào nước nóng , vắt hơi ráo , chằm lên bụng con Bạch Long , rồi xoa nhè nhẹ đều khắp . Khi khăn vừa nguội , lại nhúng vào thau . . . . làm động tác như vậy thật nhiều lần.
Hiển và ông Thẩm chú ý theo dõi từng cử chỉ của Hạ . Khoảng gần một giờ sau , bụng của con Bạch Long từ từ xẹp xuống , hơi độc có lẽ đã bị tống hết ra ngoài . Mồm của nó khô ráo không còn sủi bọt nữa , cặp mắt lờ đờ khi nãy , bây giờ đã trở nên lanh lợi . Bệnh của Bạch Long đã thuyên giảm rõ rệt . Chẳng mấy chốc , nó ngọ nguậy bốn chân rồi cố gắng đứng lên , nhưng vẫn còn run run vì yếu sức.
Nét mặt của Hiển không còn ngầu ngầu mà có vẻ cởi mở hơn , nhưng giọng nói vẩn còn nghiêm trang.
- Cô đã từng học qua ngành thú y à ?
- Dạ không . Tôi học được từ ba của tôi , vì khi xưa ông là tay nài ngựa nổi tiếng.
- À ! Thảo nào.
Ngừng một chút , Hiển bảo :
- Tôi thành thật cảm ơn cô . Con Bạch Long xem ra nó vẫn còn may mắn vì đã gặp được một thầy thuốc giỏi.
Hạ cúi đầu :
- Ông quá khen ! Tôi chỉ học lóm của ba tôi một vài kinh nghiệm mà thôi.
- Nhưng phải nói là cách chữa trị ấy rất là hay . Nếu không có cô , chắc là đêm nay nó toi mạng rồi.
Hạ cười cười không đáp . Cô thầm nghĩ : “Sở dĩ ông ta dịu giọng với mình vì mình đã cứu được con ngựa quí của ông ta . Thế thôi , có gì đặc biệt đâu .”
Hạ vỗ vỗ nhẹ vào lưng con Bạch Long âu yếm.
Hiển chợt hỏi :
- Có cần cho nó uống thêm thuốc gì nữa không ?
- Dạ không cần đâu . Nghỉ ngơi đến sáng thì nó sẽ khoẻ lại ngay thôi.
Ông Thẩm ngáp dài :
- Vậy chúng ta về ngủ , ông chủ há !
- Ừm . Hiển gật gật đầu.
Trước khi rời chuồng ngưa. . Hạ nhắn nhủ với chú ngựa :
- Mày ráng lành bệnh luôn nhé . Ngày mai , tao với mày chia tay rồi , Bạch Long ạ.
Hiển vẫn làm thinh không thèm có ý kiến gì cả.
Sáng hôm sau , mặc cho ông Thẩm nài nỉ , Hạ vẫn nhất quyết rời khỏi trang trại.
Bịn rịn với cháu gái một hồi , ông Thẩm cũng phải đành lòng nhìn Hạ ra đi . Hạ cũng bùi ngùi lưu luyến , chân bước nhanh mà lòng như để lại . Ông Thẩm bảo là chờ ông lấy xe đưa cô qua khỏi đoạn đường đất đỏ , nhưng Hạ đã từ chối . Cô sợ kéo dài sự chia ly sẽ không cầm được nước mắt.
Chào ông Thẩm lần cuối , Hạ lầm lũi bước đi thật nhanh . Khi đi ngang qua nơi Hiển ở , Hạ bỗng ngẩng cao đầu nghênh mặt . Cô cũng không biết mình làm như vậy để làm gì.
Bỗng dưng trong ngôi nhà phát ra một tiếng la thật lớn :
- Này ! Cô kia . Tôi cần gặp cô một chút.
Hạ quay lại nhìn , thấy khuôn mặt của Hiển thò ra nơi cửa sổ , nhưng Hạ vẫn bước nhanh không chịu dừng.
Hiển tức tốc đi lẹ ra chặn đường của Hạ :
- Cô có nghe tôi nói gì không vậy ? Sao mà cứ đi hoài vậy ?
Hạ quay mặt đi chỗ khác , không thèm nhìn Hiển.
- Ông đang ra lệnh cho tôi đó ư ? Rất tiếc là tôi không phải là kẻ ăn người ở của ông.
Hiển nhìn Hạ lom lom :
- À ! Vậy thì tôi xin mời . Có một ít việc tôi muốn bàn với cô.
Hạ trả lời ngông nghênh :
- Tôi với ông thì chả có việc gì phải bàn bạc cả.
Hiển gật :
- Có chứ , vì điều mà tôi sắp nói ra đây cô rất cần.
- Cho dù có cần , tôi cũng không đồng ý đâu.
- Cô bướng đến thế ư ? Thì thôi , tôi thật lòng yêu cầu cô vậy.
Hạ nghe hả dạ , cô nói :
- Được , tôi chấp nhận yêu cầu của ông.
Hiển thấp giọng :
- Mời cô vào nhà !
Hạ chúm chím cười bước theo sau lưng Hiển :
Cô được ông chủ cho ngồi đối diện trên ghế sa lông . Bây giờ , cả hai mặt đối mặt mới có dịp nhìn rõ nhau . Tuy nhiên Hạ vẫn giữ phép lịch sự; chưa ngó kỹ Hiển lắm . Còn “gã” thì mạnh dạn nhìn Hạ đăm đăm . Cái nhìn như thấu vào da thịt làm cho Hạ ngượng ngùng.
Hiển mở đầu bằng một câu hỏi :
- Cô định đi thật đấy à ?
- Thì ông đã bao? là tôi phải rời khỏi đây mà.
- Nhưng sao cô không đến chào tôi ?
Hạ nói mát :
- Tôi đâu có đáng để cho ông quan tâm . Vả lại , tôi cũng không dám làm phiền ông.
Hiển đáp :
- Thế mà tôi vẫn cứ đợi cô đấy . Nếu sáng nay tôi bỏ mất thói quen đứng bên cửa sổ , thì chắc là cô đã đi mất tiêu rồi.
- Tôi nghĩ là ông mừng thì hơn vì tôi đã trả lại sự yên tĩnh cho ông mà.
Hiển nhìn Hạ :
- Nhưng từ bây giờ tôi lại không thích sự yên tĩnh ấy nữa . Thật lạ lùng !
Hạ nhếch môi :
- Ông muốn tôi ở lại làm việc gì cho ông , thì ông cứ nói ra đi , không cần phải dông dài như vậy.
- Đúng . Nói vòng vo chẳng hơn là nói thật . Tôi thấy cô có khiếu chăm sóc cây cảnh và thú vật . Vườn lan của tôi xinh đẹp hơn là nhờ ở cô.
Hạ ngước nhìn Hiển , anh nói nốt ý của mình :
- Vì thế , tôi đề nghị với cô là nên ở lại nơi đây , tôi sẽ giao cho cô công việc rất là nhẹ nhàng , chẳng hiêu? là cô có đồng ý không ?
- Ông chưa nói ra là việc gì , thì làm sao mà tôi đồng ý được.
- À ! Đó là chăm sóc vườn lan và coi sóc con Bạch Long dùm cho tôi.
Hạ im lặng một lúc , đáp :
- Chú ngựa qúy của ông kể ra đã qua cơn bạo bệnh rồi . Còn vườn lan của ông thì lúc nào cũng xinh tươi sẵn . Mướn tôi , ông sẽ phí tiền đó.
Hiển lắc đầu :
- Tôi không quan trọng vấn đề tiền bạc . Nhưng theo tôi , thì trang trại này dường như trở nên ấm cúng hơn khi có cô hiện diện.
Hạ mỉm cười :
- Cám ơn ông . Nhưng mà nếu đêm qua con ngựa của ông mà chết đi thì chắc hẳn là ông đã đổ oan cho tôi mang điềm dữ đến chứ làm gì mà có những lời lẽ tốt đẹp cho tôi như vầy.
Hiển tủm tỉm :
- Thì cứ cho là như thế đi . Cô bé ! Cô thật là thông minh , suy diễn đúng lắm . Nhưng mà cô có nhận lời ở lại hay không ?
- Vâng ! Tôi sẽ ở lại chứ . Tôi đang cần việc làm mà.
- Cảm ơn cô.
Hạ đáp , giọng nghiêm trang :
- Xin đừng cảm ơn tôi . Tôi làm công cho ông , ông trả lương cho tôi , đôi bên coi như là sòng phẳng rồi.
- Đương nhiên rồi . Bây giờ ta bàn về vấn đề lương tháng . Cô có yêu cầu bao nhiêu ?
Hạ lắc đầu :
- Tôi nghĩ . . . . việc đó thuộc quyền quyết định của ông mà.
- Không . Tôi muốn giữa hai chúng ta có sự thoa? thuận để khỏi ai phiền ai.
- Vậy cũng tốt thôi . Tôi muốn bằng mức lương của cậu tôi , được không ?
Hiển đáp :
- Hơi cao đấy . Ông ấy làm nhiều việc lắm . Còn cô chỉ có mỗi hai việc.
- Nhưng so ra thì phức tạp hơn . Như ông thấy đó . . . . . Đôi khi con ngựa quý của ông bệnh hoạn đêm hôm thì sao ?
Hiển gật nhẹ :
- Thôi được . Tôi bằng lòng . Miễn sao là cộ siêng năng làm tròn bổn phận.
- Ông khỏi phải lo . Tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với đồng lương ông trả . À ! Còn điều này nửa , hai bữa cơm của tôi có bị khấu trừ hay không ?
- Không đâu . Tôi sẽ đài thọ khoãn đó , chẳng những hai bữa mà là ba bửa , luôn cả điểm tâm , được chứ ?
Hạ mím môi :
- Vâng . Tôi hoàn toàn hài lòng.
- Còn thắc mắc gì không . Cô cứ nói ra cho hết đi hả ?
- Tôi muốn nhắc ông . . . nên tránh cho con BạchLong ăn các loại cỏ lạ . E không quen bụng , nó sẽ sanh bệnh.
Hiển gật gù :
- Đồng ý . Tôi cũng có yêu cầu đối với cô . Từ nay , cô sẽ là người gần guĩ với nó sau tôi . Vậy cô cũng nên làm quen với Bạch Long dần dần , để việc chăm sóc của cô được dễ dàng hơn.
- Việc ấy tôi đã làm trong thời gian ông đi vắng . Nếu không , sao mà đêm hôm qua tôi lại gần nó được.
- Vậy thì tốt . Còn vườn lan , tôi cho cô tự quyền . Muốn làm sao thì tùy ý , miễn tốt tươi xinh xắn là được.
Hạ bả :
- Nếu vậy , tôi xin được góp ý chút chút với ông . Những chậu phong lan ông trồng tuy ra nhiều hoa , nhưng màu sắc không được tươi cho lắm . Hoa lại nhỏ mà ít nửa . ..
Hiển lắng nghe rồi hỏi :
- À ! Tôi trồng tự nhiên thôi , không có khoa học gì cả . Theo cô , muốn được kết quả như ý muốn thì phải làm thế nào ?
- Tôi có đọc qua nhiều sách hướng dẫn . Muốn hoa đẹp , đậu nhiều , cánh hoa to mạnh mẽ thì phải chịu khó chăm sóc và bón phân . Tôi muốn thử nghiệm theo cách chỉ dẫn trong sách vở , ông có đồng ý không ?
Hiển gật ngay :
- Qúa tốt ! Có lý đấy , cô cứ làm đi . Nếu thành công thì cô có thể kinh doanh thêm nghề phong lan nữa.
Hạ cười cười :
- Tôi không dám tham vọng nhiều đâu , chỉ mong là phục vụ tốt cho ông để lãnh lương thôi mà.
- Nhưng cô cũng là người yêu hoa nữa mà . Chăm sóc cho hoa đẹp , đó là phần thưởng cho người đã bỏ công.
- Vâng . Nếu vậy thì xin ông mua giúp giùm tôi một số phân bón.
Hiển nhăn trán :
- Mua thì được , nhưng mà tôi biết ở đâu cung cấp bây giờ ?
- Ông cứ đến nơi mà ông đã mua các giống lan này nè . Chỗ đó , người ta sẽ bán cho ông.
- Cô cần thứ gì thì cứ ghi hết vào giấy rồi đưa cho tôi.
Hạ gật :
- Rồi , tôi sẽ đưa cho ông sau . Bây giờ chắc ông đâu còn gì nữa để bàn phải không . Vậy , xin phép cho tôi . . ..
Hiển đứng lên :
- Cô tạm thời ở cùng với ông Thẩm đi . Mai mốt tôi sẻ sửa chửa lại nơi đó cho tiện nghi hơn.
Hạ mang túi lên vai , khẽ chào Hiển rồi trở về chỗ củ của cậu Thẩm . Trong dạ cô thầm nghĩ : “thấy lại cô chắc cậu mừng lắm . Tưởng đâu cậu cháu phải xa nhau rồi , không ngờ lại gặp may mắn như vậy .”
Thôi thì cứ hãy làm việc cho Hiển một thời gian xem sao . . . . Rồi sau này hẵn tính .





