Qua một con đường riêng biệt dẫn đến khuôn viên của họ Trần là một ngôi biệt thự xinh đẹp tráng lệ chung quanh trồng rất nhiều hoa. Nơi đây, khung cảnh rất yên tĩnh.
Nếu không có cô gái xinh đẹp của ông Trần ngày ngày lái chiếc Chaly trắng thật dễ thương đi qua con đường này thì có lẽ cảnh vật ở đây sẽ mãi mãi buồn hiu
Cô gái có một cái tên cũng thật dễ thương: Ngàn Phương
Một buổi trưa ...
Như thường lệ, Ngàn Phương nhấn chuông cửa với một cung cách thật tinh nghịch nhí nhảnh. Trong lúc đợi chị bếp ra mở cổng cô tỳ khuỷu tay lên tay lái, hơi chồm người trên chiếc Chaly, mở to đôi mắt có rèm mi dài cong cong ngắm nhìn bầu trời trong xanh với vẻ mơ mộng.
Cánh cửa cổng xịch mở.
Vừa nhìn thấy Ngàn Phương, chị Năm đã vội kêu lên:
- Cô biết chuyện gì chưa ?
Tắt ngấm nụ cười trên môi, Ngàn Phương hoảng hồn:
- Có chuyện gì sao ?
Chị Năm giọng ngắc ngứ :
- Ông chủ ... đang ở ... bệnh viện.
Hồn vía bay lên mây, Ngàn Phương lạc giọng:
- Hả ? Ba tôi làm sao ?
Chị Năm thở dài:
- Từ công ty về, ông chủ vừa vào nhà được một lúc thì ngã khuỵu xuống đất. May mà bà chủ và cậu tài xế chở đến bệnh viện kịp thời.
Ngàn Phương nói không ra hơi:
- Trời ạ, không biết ba tôi làm sao rồi. Tại sao không ai đến trường báo cho tôi hay vậy ?
Chị Năm vội trấn an:
- Cô nên bình tĩnh. Lúc nãy bà vừa mới từ bệnh viện gọi điện về nhà, bà bảo là ông chủ đã được cấp cứu kịp thời và tỉnh lại rồi. Bà bảo tôi báo cho cô biết là mọi chuyện cũng đã ổn. Cô không nên xúc động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Gương mặt rầu rĩ, Ngàn Phương nói như khóc:
- Chị đóng cửa lại đi. Tôi đến chỗ ba tôi ba tôi bây giờ đây.
Chị bếp vội nói:
- Cô chưa dùng bữa trưa mà, đợi tôi dọn cơm ăn rồi đi cũng được.
Ngàn Phương lắc đầu:
- Không. Cám ơn, tôi phải đến ngày với ba tôi.
Mi mắt cay xè, Ngàn Phương vọt xe chạy. Suýt chút nữa thì Ngàn Phương đã đâm vào một anh chàng đi chiếc Dream cùng chiều với cô ở ngay một ngã tư. Đó là một anh chàng cao lớn có cái nhìn lạnh lùng pha một chút cao ngạo. Nếu không vì sốt ruột mong gặp ngay ba cô, có lẽ Ngàn Phương đã xảnh xe. mấy câu khi nhìn thấy cái nhún cái đầy chê trách của anh ta.
Ngàn Phương hấp tấp đi vào phòng hồi sức. Nhìn thấy ông Trần đang nằm thiêm thiếp trên giường, không kìm được xúc động cô liền ôm chầm lấy ông nước mắt ràn rụa.
Bà Trần vỗ nhẹ lên vai Ngàn Phương:
- Tất cả đã ổn, con ạ.
Ngàn Phương giọng lo lắng:
- Bác sĩ chuẩn đoán ba như thế nào hả mẹ ?
Bà Trần khẽ nói:
- Ba con bị rối loạn nhịp tim:
Cầm lấy bàn tay xanh xao của ông Trần với vẻ đau xót, Ngàn Phương thở dài:
- Tội nghiệp ba quá
Bà Trần ngồi xuống bên cạnh Ngàn Phương, giọng buồn buồn:
- Cũng là số phận con ạ. Mẹ chỉ tiếc là không chia sẻ được với ba con những bất trắc trong cuộc sống.
Chưa hiểu ý nghĩa câu nói của bà Trần, Ngàn Phương mở to mắt nhìn bà như dò hỏi.
Bà Trần giọng khắc khoải:
- Bệnh của ba con có thể thuyên giảm nếu tránh những xúc động mạnh. Lúc nãy bác sĩ có bảo mẹ là cần phải tạo cho ba con một sự thoải mái tinh thần. Thế nhưng ...
Ngàn Phương sốt ruột:
- Có chuyện gì thế, mẹ hãy nó cho con biết đi.
Bà Trần vẻ mặt âu sầu:
- Ba mẹ đã giấu con một chuyện vô cùng quan trọng.
- ...
Mở to mắt nhìn bà Trần, Ngàn Phương hồi hộp chờ đợi.
Bà Trần nói thật khẽ:
- Hơn một năm nay, công ty của ba làm ăn thua lỗ, có nguy cơ bị giải tán. Chính điều đó đã làm ba con suy sụp tinh thần. Bệnh rối loạn nhịp tim của ba con bắt nguồn từ đó.
Ngàn Phương giọng nghèn nghẹn:
- Thế sao ba mẹ lại giấu con chuyện này ?
Bà Trần thở dài:
- Ba mẹ không muốn làm ảnh hưởng chuyện học hành của con. Dù sao, con cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường. Ba mẹ muốn con chỉ chuyên tâm vào chuyện học hành mà thôi.
Ngàn Phương gục đầu vào hai tay, thở dài hiu hắt. Cô quả thật là một con bé vô tâm. Trong lúc ba mẹ cô buồn rầu lo lắng thì cô lại hồn nhiên mơ mộng toàn những chuyện trên mây.
Vuốt tóc Ngàn Phương, bà Trần vỗ về:
- Đừng buồn nữa con ạ.
Ngàn Phương sụt sịt:
- Con không biết mình phải làm gì để giúp ba mẹ. Con thật vô tích sự.
Bà Trần tỉ tê:
- Làm sao con có thể giúp ba con được khi mà trong một thời gian ngắn giá bất động sản tuột dốc chưa từng thấy. Nghề kinh doanh bất động sản của ba con là một nghề có nhiều bất trắc hơn cả, Ngàn Phương ạ.
Ngàn Phương bặm môi lại:
- Mẹ còn biết những gì nữa về chuyện kinh doanh của ba ?
Bà Trần giọng trầm ngâm:
- Ba con vay vốn với lãi xuất cao đầu tư vào bất động sản, trong lúc bất độn sản ngày càng tuột giá thì lãi xuất vay lại càng tăng cao.
Giọng Ngàn Phương chùng xuống:
- Thế tại sao ba mẹ không bán ngôi biệt thự mà chúng ta đang ở để trang trải công nợ ?
Bà Trần âu sầu:
- Ngôi biệt thự gia đình mình đang ở cũng đang cầm cố, Ngàn Phương ạ. Ba mẹ thật có lỗi với con khi để con có ngày phải đối diện với một sự thật đau lòng như thế này. Rồi đây, cuộc sống của gia đình chúng ta sẽ lâm vào cảnh bế tắc. Mẹ mong rằng con sẽ nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới và thông cảm cho ba mẹ.
Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ nhưng Ngàn Phương như đã trở thành một con người khác. Nụ cười hồn nhiên và ánh mắt trong trẻo của cô dường như hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một Ngàn Phương cứng cáp, trầm tư suy nghĩ. Dường như cô đã trưởng thành lên sau một loạt biến cố mà cô vừa mới trải qua.
Bà Trần ra hiệu cho Ngàn Phương đi về phía cửa sổ. Giọng bà khẽ khàng:
- Lúc nãy bác sĩ có khuyên là cần phải tạo cho ba con một cuộc sống thanh thản. Điều đó rất quan trọng đến sinh mạng của ba con. Vì thế, tốt nhất là con không bao giờ được bàn đến chuyện của công ty với ba con.
Ngàn Phương gật đầu, vẻ mặt buồn tênh:
- Con hiểu.
Bà Trần dặn tiếp:
- Ngoài ra, con cũng tránh cho ba xúc động, cho dù đó là chuyện vui hay buồn.
Ngàn Phương ngoan ngoãn:
- Dạ, con nhớ ...
Tỳ tay lên khung cửa sổ, Ngàn Phương trầm ngâm hỏi:
- Về chuyện công ty của gia đìn mình mẹ tính sao ?
Bà Trần giọng cả quyết:
- Sau này, khi ba con đã ổn định sức khỏe, mẹ sẽ bàn với ba con để giải tán công ty.
Ngàn Phương kêu lên:
- Không còn cách giải quyết nào nữa hay sao mẹ ?
Bà Trần gật đầu:
- Đó là cách cuối cùng. không còn cách nào khác.
Ngàn Phương nhíu mày phán:
- Công ty là hơi thở là cuộc sống của ba. Mẹ quên là ba yêu công việc đến độ nào rồi sao ?
Bà Trần nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Ngàn Phương:
- Vậy con khuyên mẹ phải làm như thế nào đây ? Bây giờ mẹ hết sức rối rắm vì không biết phải làm thế nào để đạt một kết quả tốt nhất cho ba của con.
Câu hỏi của bà Trần rơi trong im lặng. Thật khó để trả lời câu hỏi đầy khắc khoải của bà.
Ngàn Phương cắn môi im lặng. Cô hiểu, mẹ cô làm như thế là đúng. Nhưng liệu ba cô một người đàn ông với tính cách năng động, mạnh mẽ có bằng lòng rút lui khỏi thương trường khốc liệt không ? Rồi nữa, công nợ dang ngập đầu ...
Cô đan những ngón tay gầy vào nhau, buồn rầu nhìn mẹ. Trông bà tiều tụy đi rất nhiều. Giờ thì cô mới chợt thấy là dường như mẹ cô đã già đi rất nhanh.
Chợt bà Trần khàn giọng phán
- Nếu có một mạnh thường quân sẵn sàng mua lại một số cổ phần của công ty ba con thì có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng khác.
Ngàn Phương tròn mắt:
- Sao mẹ nói thế ?
Bà Minh Châu thở nhẹ.
- Có một lần ba con đã nói như thế với mẹ. Thế nhưng, để tìm một người hào phóng mua các cổ phần theo đúng thời giá thị trường không phải là chuyện dễ. Biết đâu khi thấy công ty của ba con có nguy cơ phá sản, một số công ty sẽ nhân cơ hội này áp dụng quy luật cá lớn nuốt cá bé để trục lợi, ép giá mua rẻ cổ phần của công ty. Và thế là cho dù chúng ta không tuyên bố phá sản thì công ty vẫn bị phá sản như thường.
Ngàn Phương mở to mắt nhìn bà Trần. đây là lần đầu tiên hai mẹ con bàn về công chuyện làm ăn. Cô thấy mẹ cô cũng có những ý nghĩ thật thực tế.
Chợt lấy làm tiếc là phải chi lâu nay mẹ cô không giam mình trong bốn bức tường của ngôi biệt thự lo tề gia nội trợ, biết đâu công ty của ba cô sẽ có một số phận khác đi.
Một người đàn ông với những ý tưởng kinh doanh táo bạo như ba cô có lẽ rất cần một phụ nữ có tính thực tế như mẹ cô bên cạnh.
Có tiếng gõ cửa thật khẽ. Cánh cửa phòng được mở ra.
Bóng một người đàn ông lướt vào. Ngàn Phương quay lại nhìn.
Đó là một anh chàng ngoài ba mươi tuổi có dáng người cao, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng.
Trong phút chốc Ngàn Phương nhận ra anh ngay. Cô đã gặp anh. Đó chính là anh chàng ném cho cô cái tia nhìn lạnh buốt khi xe cô suýt tông vào xe anh trưa nay.
Vừa nhìn thấy anh, bà Trần vội kêu lên:
- Trung Thế ...
Khẽ gật đầu chào bà Trần và Ngàn Phương, anh ta đi đến bên cạnh ông Trần quan sát một lúc rồi bảo:
- Sức khỏe của bác Trần bây giờ có vẻ tiến triển tốt hơn ban sáng.
Bà Trần gật đầu:
- Bác sĩ vừa cho biết là tình trạng nguy hiểm đã qua.
Trung Thế trầm giọng:
- Dạ, lát nữa bác Trần tỉnh dậy bác cho cháu chuyển lời vấn an của cháu đến bác ấy.
Bà Trần gật đầu:
- Bác cám ơn cháu.
Quay lại nhìn Ngàn Phương, bà Trần giọng cảm động:
- Cậu Trung Thế là chỗ quen biết với ba con. Từ sáng đến giờ, cậu ấy lo hết mọi chuyện cho ba con. Nếu không có cậu, có lẽ mẹ cũng không biết xoay xở thế nào.
Ngàn Phương chăm chú nhìn Trung Thế và chỉ chờ anh ta xoay người nhìn cô là cô sẽ nói lời cảm tạ. Thế nhưng, Trung Thế có vẻ không quan tâm đến cô. Vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm pha một chút kiêu ngạo của người đàn ông thành đạt.
Anh đứng bên cạnh ba cô thêm một lát nữa rồi hắng giọng bảo bà Trần:
- Cháu có nhờ một người bạn thân của cháu là bác sĩ trong khoa tiếp tục theo dõi sức khỏe của bác Trần. Vậy bác có thể an tâm về chuyện này.
Bà Trần dịu dàng bảo:
- Cám ơn cháu.
- Dạ, không có gì.
Khẽ gật đầu chào bà Trần, Trung Thế lặng lẽ bước ra khỏi phòng, không buồn nhìn đến Ngàn Phương đang mở to đôi mắt đẹp như nhung nhìn anh với tự ái ngút ngàn của một cô gái vốn thường được phái mày râu ngưỡng mộ nay lần đầu tiên lại có một kẻ thờ ơ trước mình.
Đẩy cửa đi vào Ngàn Phương chợt nhìn thấy ông Trần đang ngồi xếp chân trên giường tập Yoga.
Thật nhẹ nhàng, Ngàn Phương ngồi xuống ghế chăm chú nhìn ba cô tập luyện. Thần sắc ông Trần có vẻ tốt hơn những ngày mới nhập viện khiến Ngàn Phương cảm thấy vui vẻ.
Mở mắt ra, ông Trần mỉm cười :
- Con gái của ba đến lâu chưa ?
Ngàn Phương nũng nịu:
- Con chỉ mới đến thôi.
Đứng dậy để giúp ông Trần ngồi tựa lưng vào tường, Ngàn Phương nhỏ nhẹ.
- Ba nhớ tập luyện ít thôi nha.
Ông Trần mỉm cười:
- Con gái của ba lo lắng cho ba à ?
Ngàn Phương chớp mi:
- Dạ, con sợ ba tập nhiều không tốt.
Ông Trần âu yếm nhìn Ngàn Phương:
- Ba chỉ mới tập nhẹ thôi. Con yên tâm đi, khi nào xuất viện ba mới dám tập nhiều hơn.
Ngàn Phương nghiêng đầu hỏi:
- Hiện giờ ba thấy sức khỏe trong người như thế nào ?
Ông Trần mỉm cười:
- Có lẽ nay mai ba xin xuất viện. Công ty đang cần sự có mặt của ba hơn bao giờ hết. Ba không thể yên tâm nằm điều trị Ở đây khi công ty của ba đang gặp rất nhiều khó khăn.
Ngàn Phương kêu lên :
- Nhưng ba bị bệnh, ba đang điều dưỡng, ba quên rồi sao ?
Ông Trần tặc lưỡi :
- Ba biết. nhưng căn bệnh của ba chỉ cần uống thuốc và tập dưỡng sinh là đủ. Làm sao ba yên lòng khi công việc ở công ty bị đình trệ vì thiếu sự có mặt của bạ Công ty đang ở giai đoạn khó khăn nhất, Ngàn Phương ạ.
Ngàn Phương giọng khổ sở:
- Ba không nên nghĩ đến công việc vào lúc này. Sức khỏe của ba mới là điều quan trọng nhất. Bộ ba không thương mẹ và con sao ?
Ánh mắt ông Trần chợt thoáng buồn, giọng ông bùi ngùi :
- Vì yêu thương mẹ và con nên ba mới thấy mình có lỗi rất nhiều.
Ngàn Phương thảng thốt:
- Kìa ba...
Ông Trần khoát tay:
- Con hãy để ba nói.
Ngàn Phương lắc đầu một cách dứt khoát:
- Ba nằm xuống nghỉ đi. Ba đang mệt ba cần ngủ một lát cho khỏe.
Ông Trần nghiêm nét mặt:
- Ngàn Phương. Ba muốn nói với con những chuyện thật hệ trọng. Vì biết đâu một ngày nào đó sức khỏe của ba không cho phép ba còn có dịp chuyện trò với con nữa. Ba sợ mọi chuyện sẽ muộn nếu không kịp làm những điều mà ba hết sức mong muốn.
Nhìn ông Trần với vẻ bất lực, Ngàn Phương rơm rớm nước mắt. Cô yêu thương ba cô trên tất cả mọi thứ trên đời. Giá như cô có thể chia sẻ bệnh tật với ba cộ Giá như cô có thể cứu được công ty của ông.
Tất cả đều có vẻ viễn vông khi cô chỉ là một cô gái vô cùng yếu đuối.
Ông Trần hạ thấp giọng:
- Công ty của ba đã bị phá sản rồi Ngàn Phương ạ.
Vẻ mặt đầy ân hận của ông Trần khiến Ngàn Phương xót xạ Cô nhỏ nhẹ:
- Mẹ đã kể cho con nghe tất cả. Ba đừng nhắc lại chuyện đó nữa, không lợi cho sức khỏe của ba đâu.
Ông Trần thở dài:
- Ba thật có lỗi với mẹ và con.
- Mẹ và con rất thương bạ Thương trường nghiệt ngã, mấy ai nắm tay được đến sáng. Mẹ và con chỉ cầu mong cho ba luôn mạnh khỏe là mừng. Ba đừng nên buồn vì những chuyện không may ấy nữa.
Ông Trần băn khoăn nhìn Ngàn Phương:
- Con không oán trách ba về chuyện đã làm công ty phá sản khiến giờ đâ con sẽ sống một cuộc sống khổ sở sao ?
Ngàn Phương nhìn ông Trần với ánh mắt yêu thương:
- Con yêu thương ba hơn bao giờ hết. Ba đã hy sinh cả một cuộc đời cho mẹ và con. Ba đừng nghĩ đến công ty nữa. Bây giờ, điều quan trọng nhất với mẹ và con chính là sức khỏe của ba.
Ông Trần thở dài :
- Tội nghiệp con gái của ba.
Giọng Ngàn Phương dịu dàng:
- Để con đỡ ba nằm xuống nghỉ cho khỏe.
Ngàn Phương kê lại gối cho ba cộ Giọng cô ngoan hiền:
- Ba ngủ nha.
Chong mắt nhìn lên trần nhà, ông Trần khẽ thở dài. Ông có một đứa con gái rất ngoan hiền nhưng tiếc là ông không tạo cho nó một cơ nghiệp đồ sộ như mong ước. Ông tội nghiệp nó biết bao.
Ông đã kỳ vọng thật nhiều vào công ty của ông nhưng tiếc là mọi chuyện đã không như mong muốn. Thương trường chính là đấu trường. Ông không cho phép mình rời bỏ nó với một tư thế của một kẻ thua cuộc.
Nếu công ty được duy trì thêm một thời gian nữa thì chắc chắn ông sẽ thanh toán hết công nợ và sẽ không bị phá sản.
Chợt giọng Ngàn Phương dịu dàng bên tai ông Trần :
- Ba ngủ đi, con đọc thơ cho ba nghe nha...
--------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa phòng mở xịch. Người xuất hiện ở ngưỡng cửa chính là Trung Thế.
Vừa nhìn thấy anh, ông Trần giọng vui vẻ.
- Cháu vào đây.
Trung Thế khẽ gật đầu chào ông rồi quay sang nhìn Ngàn Phương bằng ánh mắt lãnh đạm. Lần này Ngàn Phương không còn ngạc nhiên về cung cách của anh. Cô đã quen. Thế nhưng không có nghĩa là chấp nhận cái cách mà anh nhìn cô mỗi khi anh ghé vào đây thăm ba cô.
Cô chưa thấy một người đàn ông nào cao ngạo hơn anh.
Đáp lại cái nhìn của anh, Ngàn Phương mím môi lại và quay mặt đi.
Cô rời khỏi chỗ ngồi. Cô đi đến cửa sổ và nhìn xuống khuôn viên của bệnh viện. Những cây sao già chụm đầu nhau tỏa rợp bóng mát và những hàng ghế đá buồn chơ vợ Khung cảnh trong bệnh viện buồn quá. Hay là tâm trạng cô đang buồn nên không thấy vui. Mấy hôm nay sức khỏe của ba cô có tiến triễn hơn trước nhưng Ngàn Phương cứ thấp thỏm lo sợ khi biết rằng chỉ với một cơn sốc, ba cô có thể bị phát bệnh trở lại
Mãi bâng khuâng suy nghĩ, Ngàn Phương quên mất sự hiện diện của Trung Thế. Lát sau cô quay lại, thì thấy ba cô và Trung Thế đang nói chuyện có vẻ tâm đắc với nhau.
Cô lén quan sát Trung Thế. Nét mặt anh có một chút gì đó kiêu bạc. Hàng mày rậm, cái nhìn sâu thẳm. Cô thầm nghĩ tại sao lại có người đàn ông lạnh lùng đến thế. Dường như trong đôi mắt của anh, một cô gái xinh đẹp như cô chỉ là con số không thật lớn.
Thật kỳ lạ, dù không muốn, Ngàn Phương vẫn cứ buộc phải suy nghĩ về anh. một người đàn ông lạ lùng, không chỉ ở cái tên mà còn cả tính cách.
Không phải là một nhà tâm lý học nhưng cô đoán Trung Thế là một con người khô khan, không tình cảm. Ngàn Phương không hiểu được là ba cô thích Trung Thế vì lẽ gì.
Ba cô xưa nay vốn là một người đàn ông cầu toàn, rất ít người được ba cô nói chuyện cởi mở như Trung Thế. Riêng cô, cô chưa thấy một người đàn ông nào đáng ghét như thế.
Chuyện trò với ba cô một lát thì Trung Thế đứng dậy ra về. Khi ra đến cửa Trung Thế nhìn cô một cái thật sắc lạnh rồi gật đầu chào. Khuôn mặt của anh vẫn lãnh đạm, khó ưa như mọi hôm.
Ngàn Phương so nhẹ vai, cô chưa kịp buông lời nhận xét về anh thì ông Trần đã lên tiếng.
- Ngàn Phương, con hãy đến đây.
Cô ngồi xuống chiếc ghế tựa, mở to mắt nhìn ba cộ không hiểu tại sao cô lại có linh cảm có một cái gì đó khác thường trong giọng nói của ba cô.
Có lẽ cô đoán không sai khi chợt nhìn thấy gương mặt đầy xúc động của ông Trần . Hai cha con nhìn sững nhau. Thật lâu, ông Trần lên tiếng:
- Năm nay con bao nhiêu tuổi ?
Ngàn Phương bặm môi lại:
- Ba không nhớ sao ?
Ông Trần hắng giọng:
- Ba nhớ chứ. Tuổi già có thể khiến ba quên mọi thứ nhưng sinh nhật của con gái ba thì làm sao ba quên được. Ba vẫn nhớ ngày con chào đời. Đó là một buổi sáng đẹp, nắng hiền hòa. Người ta bảo một đứa bé sinh vào mùa xuân bao giờ cũng hạnh phúc hơn những đứa bé khác. Ba tin vào điều đó, ba tin rằng con gái của ba cuối cùng sẽ có một cuộc sống thật dễ chịu yên bình, vui sướng và hạnh phúc. Vì con gái ba sinh vào đúng một ngày đầu mùa xuân.
Ngàn Phương nghiêng đầu hỏi:
- Ba không quên, vậy ba hỏi tuổi con để làm gì thế ?
Ông Trần giọng xa vắng:
- Ba chợt nhớ ra là con gái của ba đã trưởng thành rồi. Thật kỳ lạ, thế mà trong mắt của ba mẹ, con luôn luôn là một con bé rất bé, bé bỏng ghê lắm. Hình như trong đôi mắt của cha mẹ, con mình không hề có tuổi. Chúng mãi mãi trẻ thợ Với ba, nếu không có biến cố này thì có lẽ ba đã quên khuấy mất là con gái của ba đã lớn rồi.
Ngàn Phương đan những ngón tay hồng vào nhau, bối rối nhìn ông Trần . Rất ít khi ba cô nói với cô bằng giọng bùi ngùi như thế. Thường thì ông rất sôi nổi khi nói chuyện cùng cô.
Nhìn ra ô cửa có treo rèm trắng của bệnh viện, ông Trần giọng tỉ tê:
- Một ngày nào đó, con phải lập gia đình. Ngàn Phương, có bao giờ con nghĩ đến điều ấy không ?
Ngàn Phương nhỏ nhẹ:
- Con đang còn đi học mà ba.
Ông Trần so vai:
- Một tháng nữa con sẽ ra trường. Con quên rồi sao ?
Ngàn Phương bặm môi lại :
- Nhưng con chưa hề yêu ai. Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân.
Giọng ông Trần ấm áp:
- Ba biết. Ba biết là con gái của ba chỉ chú tâm vào chuyện học. Đó là một điều tốt. Thế nhưng đã đến lúc con phải nghĩ về người đàn ông và một mái ấm rồi đó Ngàn Phương ạ.
Ngàn Phương lắc đầu:
- Con muốn sống bên cha mẹ mãi mãi.
Ông Trần mỉm cười :
- Bất cứ một cô gái nào ở lứa tuổi của con cũng đều nói như thế. Những ý nghĩ của con thật là trẻ con. một ngày nào đó ba mẹ sẽ già yếu và chết đi. Làm sao con có thể sống suốt đời bên cha mẹ. Đó cũng là quy luật muôn đời.
Chợt ông Trần đổi giọng:
- Con thấy Trung Thế là người như thế nào?
Không cần phải nghĩ ngợi lâu, Ngàn Phương tuôn một hơi:
- Đó là một người đàn ông bất lịch sự nhất trên đời mà con gặp. Con không hiểu ba thích anh ta điểm nào.
Chăm chú nhìn cô, ông Trần nhíu mày:
- Tại sao con lại suy nghĩ về Trung Thế như vậy ?
Thay vì trả lời câu hỏi của ba cô, Ngàn Phương lại hỏi:
- Vậy ba thích Trung Thế ở điểm nào ?
Ông Trần trầm giọng:
- Sao con biết ba thích Trung Thế ?
Ngàn Phương dẩu môi phán:
- Chưa bao giờ con thấy ba nói chuyện với ai tâm đắc như vậy cả.
Ông Trần gật đầu:
- Công việc cuốn hút bạ Trung Thế cũng là một người của công việc. Nhưng khác với ba, công ty của ba đang trên đà suy sụp, còn công ty của Trung Thế thì lại ngày càng phát triển. Ba và Trung Thế hoàn toàn đồng cảm với nhau.
Ngàn Phương tò mò hỏi:
- Thế mấy hôm nay ba và Trung Thế nói những gì ? Phải chăng anh ta bàn với ba toàn chuyện công việc ở công ty ?
Ông mỉm cười:
- Con gái ba thật tò mò.
Ngàn Phương chớp mi:
- Con ghét những ai quấy rầy ba bằng những câu chuyện vô bổ. Bác sĩ đã dặn là nên để ba yên tĩnh nghỉ ngơi. Thế mà anh ta đã cố tình phớt lờ lời dặn dò của bác sĩ.
Ông Trần nở nụ cười bao dung:
- Trung Thế đem niềm vui đến cho bạ Con đừng bất công với Trung Thế mới phải chứ.
Dịu dàng vuốt tóc Ngàn Phương, ông Trần nói tiếp :
- Trung Thế là người duy nhất đồng ý mua các cổ phần công ty của ba mà không hề dùng thủ đoạn ép giá. Ba rất trân trọng điều mà Trung Thế đã làm. Trung Thế khác những người khác ở chỗ đó.
Ngàn Phương tròn mắt hỏi :
- Tại sao anh ta lại làm thế ?
Ông Trần trầm giọng:
- Vì Trung Thế đã nhận ra những thế mạnh đang còn tiềm ẩn ở công ty của bạ Nếu để ba tuyên bố phá sản vào lúc này thì thật đáng tiếc. Trung Thế hợp tác với ba để khôi phục lại sản nghiệp mà ba đã đánh mất.
Nhớ lại khuôn mặt cau có lãnh đạm của Trung Thế, Ngàn Phương so vai phán:
- Biết đâu Trung Thế làm như thế chỉ vì quyền lợi riêng của anh tạ Ba không nên nghĩ tốt cho anh ta.
Ông Trần trầm giọng:
- Ba quen với Trung Thế đã mấy năm naỵ Ba hiểu Trung Thế, và câu chuyện giữa ba và Trung Thế không chỉ đơn giản là vấn đề công việc như con nghĩ đâu. Thật ra còn có chuyện hệ trọng hơn rất nhiều.
Ngàn Phương bặm môi lại nhận xét
- Con không tin Trung Thế là một con người tốt như ba nghĩ.
Ông Trần mỉm cười:
- Con gái của ba có vẻ không công bằng với Trung Thế chút nào.
Dùng tay hất mái tóc chấm ngang vai, Ngàn Phương dài giọng:
- Lẽ ra Trung Thế không nên nói chuyện với ba quá lâu khi ba đang bệnh mới phải chứ.
Mỉm cười, ông Trần phán:
- Chính ba đã yêu cầu Trung Thế thường xuyên đến đây để trò chuyện cùng bạ Sự hiện diện của Trung Thế đã làm cho ba vui.
Ngàn Phương dẩu môi lên:
- Một con người khó ưa như Trung Thế không hiểu tại sao ba lại thích nói chuyện mới kỳ lạ.
Ông Trần hắng giọng:
- Trung Thế là một người đàn ông có tính cách. Ba thích tính cách mạnh mẽ của Trung Thế. Một người phụ nữ yếu đuối rất cần một người đàn ông như thế trong cuộc đời.
Ngàn Phương tròn mắt nhìn ba cô . Ba cô vốn rất tiết kiệm lời khen. Nếu Trung Thế được ông nhìn nhận như thế quả là chuyện đáng ngạc nhiên.
Chợt ông Trần tuyên bố:
- Ba định gả con cho Trung Thế, Ngàn Phương ạ.
Sững người nhìn ông Trần , phải đến mất một phút sau Ngàn Phương mới hiểu được là ba cô vừa nói gì.
Vẻ mặt ông nghiêm nghị đến mức Ngàn Phương biết đó không phải là chuyện đùa.
Nếu một cú sét nhắm vào cô lúc này thì cũng không đến nỗi làm cô phải choáng váng như thế.
Giọng cô thảng thốt:
- Ba nói sao ?
Ông Trần nói chậm rãi :
- Ba quyết định gả con cho Trung Thế. Sau khi ra viện ba sẽ xúc tiến mọi chuyện.
Ngàn Phương kêu lên:
- Tại sao lại như thế ? Con có quen biết Trung Thế đâu.
Ông Trần trầm giọng:
- Trung Thế là một người đàn ông cần thiết cho con. Căn bệnh rối loạn nhịp tim của ba buộc ba phải la cho con yên bề gia thất sớm. Ba không muốn sau này phải ân hận khi nằm xuống. Không còn thấy một người đàn ông nào khả dĩ làm cho ba hài lòng hơn Trung Thế. Trung Thế sẽ đem hạnh phúc đến cho con.
Ngàn Phương giọng khổ sở:
- Nhưng con chưa hề nghĩ đến chuyện hôn nhân. Con cũng không hề yêu Trung Thế. Nếu ba biết con ghét Trung Thế đến mức nào thì có lẽ ba đã không làm như vậy.
Ông Trần nghiêm nét mặt:
- Vào tuổi của con, nhiều cô gái đã lấy chồng.
Ngàn Phương ấm ức:
- Nhưng ba biết là con ghét Trung Thế đến mức độ nào chứ. Chưa bao giờ con nghĩ rằng con sẽ kết hôn với một con người đáng ghét và kiêu ngạo như thế.
Ông Trần phẩy tay:
- Con chưa hiểu hết Trung Thế đâu.
Ngàn Phương giận dỗi phán :
- Con hiểu con người của anh ta hơn là ba hiểu đó. Có lẽ Trung Thế hợp với ba về chuyện làm ăn nên ba mới định ép buộc con lấy anh tạ Ba chỉ yêu công việc thôi chứ không yêu con gái của bạ Phải chăng vì Trung Thế hào phóng mua các cổ phần của công ty nên ba mới ép con lấy Trung Thế ?
- Con nghĩ như thế sao Ngàn Phương ?
Buồn rầu nhìn Ngàn Phương, ông Trần chưa kịp nói gì thêm thì chợt cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Những giọt mồ hôi vả ra trên trán.
Nhìn ông Trần đang cố gượng cơn đau, Ngàn Phương hốt hoảng:
- Ba , ba làm sao vậy ? Để con đi gọi bác sĩ đến khám cho ba.
Không muốn Ngàn Phương lo âu, ông Trần vội nói:
- Ba không sao cả. Chỉ cần nằm nghỉ chút là khỏe thôi.
Ngàn Phương đỡ ông nằm xuống giường. Cô nói giọng ân hận:
- Ba tha lỗi cho con.
Ông Trần dịu giọng:
- Không sao. Ba không giận con đâu. Ba hơi mệt vì quả tim của ba không được khoẻ. Con đừng lo lắng như thế.
Ngàn Phương vội gọi bác sĩ trực đến giường ông Trần . Khám xong, vị bác sĩ dặn dò:
- Huyết áp đang cao, tim mạch không ổn định. Cô nên tránh cho bệnh nhân xúc động mạnh. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi thật yên tĩnh.
Tâm trạng vẫn chưa hết xúc động, Ngàn Phương ngồi xuống bên cạnh ông Trần . Nghiêng đầu vào tai ông, cô nói qua màn lệ:
- Ba đừng buồn giận con. Con sẵn sàng vâng lời bạ Con đồng ý kết hôn với Trung Thế. Chỉ cần ba khỏe mạnh và vui là con mừng.
Ông Trần líu ríu mắt gật đầu . Chỉ một lát sau, ông lại chìm vào giấc ngủ vì thuốc an thần đã bắt đầu ngấm.
Vẻ mặt âu sầu, Ngàn Phương xoa nhẹ tay lên ngực của ông Trần . Cô lắng nghe những nhịp tim khi nhanh khi chậm của ông với thấp thỏm muộn phiền. Cô thương ba cô biết bao.
Hy vọng rằng quyết định của cô sẽ làm ba cô vui lòng, trái tim của ông sẽ bình yên.
Rồi cô tuyệt vọng nghĩ đến Trung Thế. Cô không thể hình dung là một ngày nào đó, cô lại sống bên cạnh một con người khô khan đáng ghét ấy cho đến suốt đời .
Chiếc Nissan dừng trước một tiệm kim hoàn lớn nhất thành phố. Trung Thế đi vòng trước xe mở cửa cho Ngàn Phương. Thế nhưng cô vẫn ngồi yên không chịu bước xuống.
Trung Thế nhíu mày nhìn cô. Cô cũng nhìn trả lại anh không một chút khoan nhượng.
Vẻ mặt lãnh đạm Trung Thế hắng giọng bảo:
- Cô xuống xe đi.
Ngàn Phương quát khẽ:
- Hãy chở tôi về nhà ngay. Từ sáng đến giờ lòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia tôi đã mệt mỏi lắm rồi.
Trung Thế lạnh lùng phán:
- Tôi muốn chọn một số nữ trang cho cô trong ngày cưới.
Ngàn Phương cao giọng:
- Tôi không cần đến những thứ đó.
Trung Thế nhướng mày:
- Đừng bảo là cần hay không. Tất cả phải làm đúng như thủ tục của mọi đám cưới. Cô không thể cãi lại lời tôi. Xuống xe đi.
Đám cưới! Ngàn Phương khép nhẹ mắt đau khổ. Cô không muốn nghĩ đến đám cưới của mình. Thời gian như ngựa bay, chỉ còn đúng ba ngày nữa là đến cái ngày kinh khủng đó.
Giọng cô bướng bỉnh:
- Không. Anh có muốn chọn nữ trang kiểu gì thì cứ đi mà chọn lựa. Cứ mặc kệ tôi.
Trung Thế nhếch môi hỏi:
- Có cần tôi ... bế cô ra khỏi xe không ?
Ngàn Phương giận dữ quát:
- Nếu anh muốn ăn một cái tát thì cứ làm như thế.
Cô vừa dứt lời thì Trung Thế đã tiến đến sát cô. Ngàn Phương vung tay lên nhưng thật nhanh, Trung Thế đã nắm lấy cổ tay Ngàn Phương và lôi cô ra khỏi xe.
Ngàn Phương không thể cưỡng lại sức mạnh của anh. Suýt chút nữa thì cô đã bật khóc vì tức giận. Giận kinh khủng. Phải kềm chế lắm Ngàn Phương mới không hét lên để mọi người nhìn thấy cử chỉ vũ phu của Trung Thế.
Trung Thế lại tỉnh bơ bảo:
- Tôi không bế cô không phải vì tôi sợ một cái tát của cô đâu nhé.
Ngàn Phương nhìn Trung Thế bằng đôi mắt tóe lửa:
- Tôi căm thù anh.
Trung Thế so vai :
- Từ ngày chúng ta đính hôn, cô nói câu đó với tôi đã hàng trăm lần. Nghe hoài cũng nhàm. Mong rằng, sau này sẽ là một câu nói có nội dung hoàn toàn khác.
Ngàn Phương mím môi quay mặt đi. Cô căm thù Trung Thế. Anh ta đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với ba cô và bệnh tình của ba cô để làm áp lực với cô. Sẵn sàng mua các cổ phần công ty của ba cô biết đâu cũng thủ đoạn mua chuộc tình cảm ba cô đó thôi.
Trung Thế khoác tay Ngàn Phương đi vào tiệm kim hoàn. Bà chủ tiệm vừa nhìn thấy anh đã đon đả chào:
- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho quý cậu và cô ?
Trung Thế trầm giọng:
- Tôi muốn nhờ dì chọn cho vị hôn thê của tôi những nữ trang đắt giá nhất và thời trang nhất trong ngày cưới.
Nhìn thấy chiếc Nissan bóng lộn đang đậu trước tiệm và phong thái lịch lãm của Trung Thế, bà chủ tiệm kim hoàn biết là anh rất giàu.
Giọng xởi lởi, bà chỉ tay về phía cầu thang:
- Mời cậu và cô lên lầu.
Trung Thế và Ngàn Phương được mời ngồi trong một phòng khách rộng lớn, có cả vệ sĩ đứng bảo về trong hành lang.
Bà chủ quán đặt lên bàn mấy chiếc hộp làm bằng ngà voi chính hiệu. Mở chiếc hộp thứ nhất ra, bà chủ tiệm hoàn kim chỉ vào vòng đeo tay bằng ngọc màu xanh lóng lánh rồi giới thiệu.
- Đây là chiếc vòng lục ngọc bảo, trước đây là vật gia truyền của một dòng họ giàu có. Chiếc vòng này luôn đem lại sự may mắn.
Ngàn Phương thờ ơ nhìn chiếc vòng nằm trong chiếc hộp. Đôi mắt của cô như vô hồn không cảm xúc.
Trung Thế trầm giọng hỏi Ngàn Phương:
- Cô có thấy thích không ?
Đáp lại lời anh chỉ là một cái nhìn lạnh buốt, dửng dưng.
Bà chủ tiệm nhẹ nhàng nâng chiếc vòng ra khỏi hộp. Ban đầu bà có hơi lạ lùng về thái độ của Ngàn Phương, nhưng sau đó thì bà đã có cách lý giải thỏa đáng.
Cô gái đang ngồi trước mặt bà rất đẹp. Đẹp đến lạnh lùng. Nếu một cô gái có nhan sắc mà kiêu hãnh như thế thì cũng không có gì là lạ.
Trung Thế đón lấy chiếc vòng. Bà chủ tiệm kim hoàn trao cho anh chiếc kính lúp giọng mềm mỏng:
- Mời cậu xem. Ngọc không có một chút tỳ vết. Đây là vật gia bảo, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tôi phải khéo lép mới thuyết phục để mua được của họ với giá thật cao. Hy vọng chiếc vòng này sẽ đem lại may mắn cho cậu và cô.
Trung Thế đưa mắt nhìn Ngàn Phương. Cô vẫn ngồi đó với một vẻ mặt hoàn toàn dửng dưng. Câu chuyện giữa anh và bà chủ tiệm hình như chẳng liên quan gì đến cô. Bà chủ quán kề chiếc vòng đến gần cổ tay Ngàn Phương để ướm thử. Chợt bà thốt lên:
- Đẹp quá.
Dù không nói ra nhưng cả bà và Trung Thế đều biết rằng lời khen tặng đó không dành cho chiếc vòng lục bảo mà là dành cho bàn tay trắng hồng với những ngón tay thon đẹp của Ngàn Phương.
Trung Thế gật đầu:
- Tôi bằng lòng mua chiếc vòng lục bảo này.
Chiếc hộp thứ hai được mở ra. Trong ánh mắt dịu mát của căn phòng, chuỗi hạt lam ngọc như sáng lên. Với vẻ nhẹ nhàng của một người chuyên kinh doanh những món nữ trang gia bảo, bà chủ tiệm kim hoàn trải một mảnh vải nhung đen trên bàn và đặt chuỗi hạt làm ngọc lên trên.
Trung Thế ngạc nhiên hỏi:
- Chiếc chuỗi đẹp quá, nhưng liệu có thích hợp với tuổi của vợ tôi không ?
Bà chủ tiệm mỉm cười :
- Chuỗi hạt làm ngọc này quý hơn vòng lục ngọc và đắt giá gấp hàng chục lần. Giá của nó bằng giá trị một tòa nhà. Vì thế người ta chỉ mang nó trong những đại tiệc. Với một lễ cưới thì không có món nữ trang nào xứng hợp hơn cho cô dâu. một chuỗi hạt đẹp và quý giá như thế này càng làm cho cô dâu lộng lẫy hơn mà thôi.
Trung Thế trầm giọng:
- Tôi đồng ý với kinh nghiệm và sự lựa chọn của bà.
Chiếc hộp thứ ba chưa kịp mở ra thì Ngàn Phương đã đặt bàn tay lên nắp hộp. Nhìn thẳng vào mặt Trung Thế và bà chủ tiệm, cô cao giọng:
- Không cần phải mở ra nữa, thế là đủ rồi.
Bà chủ tiệm mềm mỏng:
- Chiếc nhẫn hạt xoàn này rất đẹp. Cô nên đeo thử xem có vừa ngón tay hay không.
Ngàn Phương giận dữ:
- Không, tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi.
Nói xong cô vụt đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sau lưng cô, bà chủ tiệm nữ trang đang bấm máy tính lách cách để tính tiền với Trung Thế.
Trung Thế có vẻ hào phóng. Anh không mặc cả, đồng ý với con số mà bà chủ tiệm vừa hoan hỉ thông báo.
Ngàn Phương cười buồn. Thế đó, hệt như cô vừa được ngã giá bằng giá trị của ba chiếc hộp nữ trang.
Không biết sau một buổi sáng chở cô đi thử áo và chọn lựa nữ trang. Trung Thế còn chở cô đến những nơi nào. Một tiệc cưới không hề chờ đợi đã làm cô điên lên vì tuyệt vọng.
Bà chủ tiệm nở một nụ cười cầu tài:
- Khi nào cần mua nữ trang cho cô nhà, mời cậu vui lòng đến đây. Tại tiệm của chúng tôi luôn luôn có những trang sức quý hiếm mà những nơi khác không có được.
Trung Thế lịch sự:
- Cám ơn bà. Nhất định là vợ chồng chúng tôi sẽ ghé đến tiệm của bà nữa.
Cô thở hắt một cái rồi ra xe, khuôn mặt lùng bùng. Trung Thế cho xe lăn bánh. Anh chăm chú lái xe và giữ thái độ im lặng xa cách. Vẻ mặt của anh giờ đây lại mang sắc thái lạnh lùng cố hữu , không còn là một anh chàng galant lịch sự sẵn sàng làm vui lòng cô vợ mới cưới bất cứ giá nào cũng như lúc nãy.
Hơi ngả người trên ghế, Ngàn Phương duỗi dài chân và cảm thấy ngột ngạt. Cô nghĩ về cuộc hôn nhân của mình với tâm trạng vô cùng thất vọng.
Chợt muốn gây sự với Trung Thế nhưng không biết khởi đầu như thế nào. Cảm giác của cô bây giờ y hệt một con thú sập bẫy. Nhưng không biết làm thế nào để thoát ra.
Trung Thế dừng xe ngay trước cửa nhà cô. Anh nhấn còi để gia nhân mở cửa.
Đột ngột Ngàn Phương nhìn thẳng vào mặt Trung Thế phán :
- Anh có biết tôi ghét anh đến mức nào không ?
Trung Thế so nhẹ vai :
- Tôi không quan tâm đến chuyện ấy nữa.
Ngàn Phương ấm ức :
- Tôi căm ghét anh, tôi muốn biết là tại sao anh cưới tôi. Phải chăng anh muốn chứng tỏ rằng anh có rất nhiều tiền, với thế lực của đồng tiền anh có thể làm bất cứ chuyện gì.
Trung Thế hắng giọng:
- Có trả lời cô hay không thì còn ba ngày nữa, đám cưới vẫn được cử hành. Cô cần một câu trả lời của tôi để làm gì ? Thật là vô ích.
Gia nhân đã ra mở cổng nhưng chiếc Nissan vẫn ở bên ngoài cánh cửa. Trung Thế đặt hai tay lên vô lăng, mắt đăm đăm nhìn phía trước.
Ngàn Phương giọng ấm ức:
- Anh tưởng là tôi không biết những âm mưu của anh sao. Anh là kẻ cơ hội. Anh đã lợi dụng hoàn cảnh không may của ba tôi, để chiếm dụng công ty của ông và chiếm đoạt luôn con gái của ông.
Trung Thế nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Ngàn Phương, anh nhướng cao mày:
- Cô có thể từ hôn bây giờ nếu cô muốn.
Ngàn Phương giận run lên vì câu nói khiêu khích ấy. Trung Thế thừa hiểu là cô không bao giờ có thể làm được điều đó. Bệnh tim của ba cô có thể tái phát trở lại bất cứ lúc nào.
Cô hằm hè:
- Tôi khinh bỉ anh.
Trung Thế nhún vai:
- Cô nói xong chưa ?
Ngàn Phương cao giọng:
- Tôi muốn rằng từ nay cho đến ngày cưới không nhìn thấy gương mặt đáng ghét của anh nữa !
Trung Thế so vai phán:
- Rất tiếc. Nếu cô tưởng tôi đến đây để gặp cô thì cô đã lầm. Tôi có một số công việc cần bàn với bác Trần. Chuyện hôn nhân chỉ là một chuyện ... vặt.
Ngàn Phương trợn mắt nhìn Trung Thế.
Không nói thêm một lời nào nữa, anh cho chiếc Nissan chạy thẳng vào sân nhà của cô.
Trung Thế đi vòng ra trước mũi xe để mở cửa cho Ngàn Phương nhưng cô đã tung cánh cửa xe khi anh vừa xoay tay cầm. Cánh cửa đập mạnh vào anh. Ôm lấy bả vai. Trung Thế kêu lên:
- Trời đất, cô làm cái trò gì vậy ?
Ngàn Phương nhảy xuống đất, cô nghiến mấy chiếc răng nhỏ xíu vào nhau:
- Nếu anh còn lì lợm đến đây, tôi sẽ thả mấy con chó Becgiê ra đấy.
Trung Thế sập mạnh cửa xe. Anh nói giọng khiêu khích:
- Cứ thử xem.
Ngàn Phương giận không thể tả. Cô chưa kịp xảnh xe. thì giọng ông Trần đã vang lên:
- Trung Thế ... Ba chờ con nãy giờ đấy. Sao con và Ngàn Phương đứng ở đây mà không vào nhà ?
Quay lại nhìn ông Trần , Ngàn Phương bối rối chào:
- Thưa ba, con mới về.
Ông Trần hỏi Ngàn Phương bằng giọng quan tâm:
- Con và Trung Thế đi đến những nơi nào sáng nay ?
Trung Thế đỡ lời :
- Dạ, con và Ngàn Phương đi dạo quanh thành phố.
Ngàn Phương cướp lời:
- Không, Trung Thế đưa con đến những nơi mà anh ta có thể ... chứng tỏ mình là một triệu phú.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông Trần , Ngàn Phương tuôn ra một hơi:
- Con rất may mắn khi kết hôn với một người đàn ông giàu như thế.
Ông Trần băn khoăn hỏi:
- Con có điều gì không hài lòng Trung Thế chăng ?
Ngàn Phương bỗng xìu xuống như một quả bóng bị xì hơi. Cô chợt nhận ra là nếu tiếp tục với giọng như thế thì ba cô sẽ biết ngay là cô không hề có một chút thiện cảm nào với Trung Thế. Để làm vui lòng ông, cô đã nói dối là tình yêu đang dần dần đến trong cô. Vì thế, đã có một lễ đính hôn cách đây một tháng giữa cô và anh.
Cô không muốn cuối cùng những sự hy sinh của cô đều vô nghĩa.
Ngàn Phương đổi giọng:
- Không, con đùa ...
Cùng Trung Thế và Ngàn Phương đi vào phòng khách, ông Trần dịu dàng bảo Ngàn Phương :
- Cho ba và Trung Thế một bình trà.
Ngàn Phương dạ nhỏ. Cô đi xuống bếp với một núi ấm ức. Nếu không có ba cô ở đây, có lẽ cô đã thả mấy con chó Becgiê ra để dọa Trung Thế cho hả giận.
Thật tình cô chưa thấy một người đàn ông nào đáng ghét như Trung Thế. Anh vừa cao ngạo vừa lạnh như băng giá.
Cho trà vào bình, Ngàn Phương xoa nhẹ cổ tay vẫn còn ửng đỏ vì khi nãy Trung Thế đã kéo mạnh cô ra khỏi xe. Càng nhớ lại càng giận.
Nhìn chị Năm đang lúi húi nấu thức ăn, Ngàn Phương ngập ngừng bảo:
- Nhờ chị mang bình trà lên cho ba tôi ?
Chị Năm cắc cớ hỏi
- Sao cô không mang lên ?
Ngàn Phương lúng túng:
- Tại tôi bận.
Chị Năm tinh quái nhìn Ngàn Phương:
- Có phải cô mắc cỡ không ?
Ngàn Phương nheo mũi:
- Sao ? Chị nói sao ?
Chị Năm cười tinh quái:
- Cô không mang bình trà lên vì có cậu Trung Thế đang ngồi nói chuyện với ông chủ trong phòng khách. Tôi nói như vậy có đúng không?
Ngàn Phương bĩu môi:
- Làm gì có chuyện đó.
Chị Năm trêu:
- Vậy thì cô cứ mang bình trà lên cho ông chủ đi. Nhờ tôi làm gì cho thêm rắc rối. Tôi đang chuẩn bị cơm chiều mà.
Ngàn Phương bặm môi lại:
- Tôi nhờ chị chút xíu thôi, sao chị ưa làm khó vậy ?
Chị Năm phì cười :
- Vậy là cô hết chối nghe. Tôi biết tâm trạng của cô mà. Ai mà không trải qua những lúc như thế.
Tựa người vào khung cửa sổ nhìn ra vườn, Ngàn Phương buông tiếng thở dài hiu hắt:
- Chị hiểu sai rồi.
Chị Năm ngơ ngác:
- Cô không vui à ?
Ngàn Phương nhướng mày:
- Tôi buồn chết đi được.
Chăm chú nhìn Ngàn Phương, chị Năm biết là cô nói thật lòng chứ không đùa. Chị hạ thấp giọng :
- Tại sao cô lại như thế ?
Ngàn Phương thở hắt một cái thật mạnh:
- Tôi ghét Trung Thế. Tôi không hề yêu anh ta.
Chị Năm giọng băn khoăn:
- Vậy thì tại sao cô lại nhận lời cầu hôn của cậu ấy ?
Ngàn Phương rầu rĩ :
- Vì sức khỏe của ba tôi. Chị không biết hay sao ?
Chị Năm tặc lưỡi :
- Thế thì gay thật.
Chợt chị ngập ngừng hỏi :
- Vì sao cô ghét cậu Trung Thế ?
Ngàn Phương so vai :
- Tôi ghét anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không thể tưởng tượng nổi là rồi đây tôi sẽ là vợ của anh ta. Số phận thật kỳ lạ. Tôi không hiểu tại sao ba tôi lại chọn tên đàn ông đáng ghét ấy cho tôi.
Chị Năm giọng đắn đo:
- Biết đâu sự chọn lựa của ông chủ hoàn toàn đúng đắn. Dù sao ông chủ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cô về chuyện này.
Ngàn Phương thở dài:
- Nhưng tôi không hề yêu Trung Thế. Nếu không muốn nói là căm ghét.
Chị Năm an ủi :
- Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Vả lại tôi thấy cậu Trung Thế cũng tương xứng với cô đó thôi.
Ngàn Phương giậm chân :
- Tôi ghét hắn.
Đúng lúc đó thì có tiếng gọi Ngàn Phương của ông Trần. Chị Năm nhìn Ngàn Phương:
- Quên mất, nãy giờ cô và tôi mãi nói chuyện không đem bình trà lên cho ông chủ. Ông gọi cô đó.
Ngàn Phương thở hắt một cái rồi mang khay trà đi vào phòng khách.
Ông Trần mỉm cười hỏi cô:
- Sao lâu thế con ?
Ngàn Phương bối rối:
- Con quên.
Đặt khay trà xuống bàn, Ngàn Phương chưa kịp quay gót thì ông Trần đã bảo:
- Ngồi xuống đây nói chuyện với Trung Thế, Ngàn Phương. Ba đi đây một lát sẽ quay trở lại.
Trung Thế lên tiếng :
- Con xin phép ra về bây giờ. Con cũng có một cuộc hẹn.
Ông Trần kêu lên:
- Không được khách sáo với ba và Ngàn Phương. Ba đi một chút thôi, sau đó thì ba sẽ cùng con đi đến công ty để giải quyết một số việc đấy.
Nói xong ông Trần đứng dậy vỗ vai Trung Thế:
- Con và Ngàn Phương vui vẻ nói chuyện với nhau đi. Nhớ đợi ba đấy.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lén đưa mắt nhìn Trung Thế thì bắt gặp anh đang nhìn cô với gương mặt vô cảm.
Không biết Trung Thế đang nghĩ gì ? Tại sao lại cưới cô ? Đến bây giờ Ngàn Phương vẫn chưa hiểu được người đàn ông có khuôn mặt lạnh băng như nước đá này tại sao lại cầu hôn với cô khi mà dường như anh ta không có chút tình cảm với cô.
Ngàn Phương rót trà ra tách, vẻ mặt bình thản cố không để lộ sự căm ghét Trung Thế trước mặt ba cô.
Ông Trần vui vẻ bảo:
- Ngàn Phương, ba đi đây. Con ngồi tiếp chuyện Trung Thế cho ba.
Đợi ông Trần vừa lái xe ra cổng, Ngàn Phương quắc mắt nhìn Trung Thế:
- Anh còn đợi gì nữa mà không chịu về ?
Trung Thế nhướng mày:
- Cô không nghe ba dặn sao ?
Ngàn Phương hằm hè :
- Ba của ai ? Dĩ nhiên là tôi có nghe nhưng ba tôi nói thế chỉ vì phép lịch sự đó thôi. Nếu tôi là anh thì đã .. cuốn gói từ sớm.
Trung Thế nhìn thẳng vào đôi mắt bướng bỉnh của Ngàn Phương:
- Tôi là tôi, và cô là cô, thế thôi.
Ngàn Phương xảnh xẹ:
- Tôi hiểu, tôi thì lịch sự còn anh thì không.
Trung Thế nhướng mày ném cho Ngàn Phương một cái nhìn với vẻ giễu cợt rồi lặng lẽ bưng tách trà lên. Mới nhấp một ngụm, Trung Thế đã nhăn mặt lại.
Ngàn Phương không giấu được hả hê. Cô vội hỏi:
- Sao thế ?
Trung Thế nheo mắt:
- Cô pha trà ?
Ngàn Phương tỉnh bơ:
- Dĩ nhiên.
Trung Thế phán:
- Qúa tệ.
Ngàn Phương cảm thấy nóng mũi:
- Ai cho phép anh được hồ đồ như thế ?
Trung Thế so vai:
- Cô uống thử xem. Đó không phải là một tách trà mà là ...
Ngàn Phương cướp lời:
- Là gì ?
Trung Thế buông gọn:
- Trà kho.
Ngàn Phương tròn mắt:
- Trà kho ? Trà kho là cái thứ gì vậy ?
Trung Thế tặc lưỡi:
- Nếu ai đó cho nguyên cả một ... tấn trà vào một bình nước sôi thì đó chính là ... trà kho. Tôi muốn hỏi là cô đã cho bao nhiêu trà vào chiếc bình nhỏ xíu này ? Đắng không thể tả. Đây là lần đầu tiên tôi có hân hạnh uống phải một tách trà đắng như kẹo kho cá.
Quê không thể tả, Ngàn Phương xảnh xẹ:
- Tôi pha trà cho ba tôi chứ không phải cho anh.
Trung Thế tỉnh tỉnh:
- Dù sao bác Trần vẫn diễm phúc hơn tôi khi đi đến một cuộc hẹn nào đó. Chén trà kho của cô có thể làm cho tôi nhớ đến suốt đời.
Ngàn Phương ấm ức:
- Anh đúng là thích bịa đặt. Mấy lần trước tôi pha trà nhưng có nghe ba tôi cằn nhằn đâu
Trung Thế cười nhạo:
- Có thể những lần ấy bác Trần không kịp uống, như lần này chẳng hạn.
Ngàn Phương nhìn thẳng vào mắt Trung Thế:
- Tôi sẽ uống thử xem. Để xem cái lưỡi của anh như thế nào.
Trung Thế thách đố:
- Cô uống đi.
Ngàn Phương rót trà vào tách. Trước cái nhìn đáng ghét của Trung Thế, cô liền uống một hơi.
Trời ạ. Đắng kinh khủng. Ngàn Phương cố ngậm miệng lại nhưng không thể nào kìm được.
Ụa ...
Rùng mình, Ngàn Phương vội chạy ra cửa nhổ nguyên ngụm trà xuống đất.
Trung Thế vội chạy đến bên cô giọng lo lắng:
- Cô không sao chứ ?
Ngàn Phương giậm chân:
- Anh đi đi. Đáng ghét.
Trung Thế hạ thấp giọng:
- Xin lỗi ...
Ngàn Phương lừ mắt:
- Nếu anh không về, tôi sẽ thả mấy con chó Becgiê ra đó. Cho chúng xé xác anh ra luôn.
Trung Thế mềm mỏng:
- Tôi đỡ cô vào ghế nhé.
Ngàn Phương giậm chân:
- Mặc tôi. Anh đúng là một con người đáng ghét. Nếu anh không về, tôi thả mấy con chó Becgiê ra thì đừng có trách.
Trung Thế so vai phán:
- Tôi sẽ về. Không phải vì sợ mấy con chó của cô mà vì tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa.
Nói xong anh cầm chìa khóa xe đang để ở trên bàn lên xoay trên ngón tay với vẻ khiêu khích.
Ngàn Phương ấm ức nhìn Trung Thế, cô giật phăng chiếc chìa khóa trên tay Trung Thế giọng hằm hè:
- Giờ thì tôi cấm anh về.
Trung Thế thiếu điều kêu trời. Anh búng ngón tay :
- Đưa chìa khóa đây cho tôi.
Ngàn Phương giấu hai tay sau lưng giọng bướng bỉnh:
- Không.
Trung Thế kêu lên:
- Sao cô bướng vậy hả ?
Ngàn Phương hất cằm:
- Liệu anh có chịu nổi tôi không ?
Trung Thế so vai:
- Có lẽ là không.
Ngàn Phương cao giọng phán:
- Vậy anh từ hôn tôi đi.
Trung Thế nhìn sững cô trong giây lát rồi tuyên bố:
- Không đời nào.
Ngàn Phương hét lên:
- Sao vậy ?
Không trả lời, Trung Thế nhún vai rồi đi nhanh ra cổng. Ngàn Phương ném mạnh chiếc chìa khóa xuống đất rồi ôm mặt khóc nấc lên ...






