Trang 1/5 12345 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 34

Ðề tài: Chuyện tình không tên

  1. #1
    Tiểu học - Đại học chữ to nhoc_nhoc's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Nơi Cư Ngụ
    _net_
    Bài gởi
    224

    Arrow Chuyện tình không tên

    Chương 1
    "đời tôi cô đơn nên hai tay dắt hai anh"

    Thảo đang lái xe Acura 4 cửa đời 2002 mà ba nàng vừa mới tặng cho nàng khi nàng vừa tốt nghiệp song 4 năm đại học ở Cali . Nàng vui mừng không kể . Tuy rằng nàng ước mong có được một chiếc xe convertible và nhất là xe Mercedez kìa ..vì đây là ước mơ của nàng khi còn học ở trung học . Tuy thế hôm nay nàng vui lắm vì vừa có xe mới đi dạo và còn chở cả 4 người bạn thân thương nhất của nàng trên xe ..Nàng vừa chạy xe vừa hát :

    "Đời tôi cô đơn nên hai tay dắt hai anh" , "đời tôi vì thế nên giờ đây mới tan tành"

    "trời" tiếng của Ngọc Ánh ở đằng sau vọng lên

    Thảo nhìn vào cái kiếng hậu rồi cười :
    "Cái gì mà kêu trời vậy cô hai ?"

    ---Bộ bà hết bài hát rồi sao lại đi bắt trước mấy cái gả đàng ông thất tình bị bồ bỏ vây---

    -----cái gì mà bồ bỏ chứ ....người ta hai tay dắt hai anh bộ bà hỏng nghe sao ??----

    ------Thiệt hong đó cô ba -------Ngọc Anh vừa nói vừa cười ---Ê mấy chị em ..Con thảo nó nói nó có hai anh kìa ....tụi bây có biết anh nào hong dị ....

    ---Ờ biết ..chứ ----Thuỷ Tiên cười

    ---Em cũng biết nữa đó nha ----Tuyết Nhung nói vào

    ---Me, too, me too----Nhật Hạ cũng lên tiếng


    Thảo vừa nghe nói đến đây liền soay qua nhìn Thuỷ Tiên (vì Thuỷ Tiên ngồi phía trước gần nàng).....----Ê làm sao các người biết dạ ---

    ----Thì hai tay dắt hai anh là ....là gì chị em ----Thuỷ Tiên vừa nói vừa cười khúc khích ...

    ----Ờ thì ....Anh Nhân với Anh Nghia.... đó đó chứ ai------Tuyết Nhung lên tiếng

    ------Mèn ui ....các người chơi tui à ....dám đem anh hai , anh ba của tui ra mà chọc ha------

    Ngọc Ánh cười tươi

    ----Vậy chứ "đời tôi cô đơn nên hai tay dắt hai anh------- hỏng phải anh của Thảo thì chẵng lẽ anh của tụi này à ....hi hihi .....

    ----And how about "Đời tôi vì thế nên giờ đây mới tan tành" là sao dạ mấy chi-----Nhật Hạ lên tiếng



    ------Thì ....con Thảo hỏng có anh nào di chung cho nên nó dắt anh hai, anh ba nó đi .....Mà hai anh nó đi thì nó làm sao kiếm chàng hoàng tử của nó bởi vậy ...."tan tành" chứ sao ..... ---Tuyết Nhung xen vào


    ----Mấy người này kỳ à nha ......người ta chưa kiếm được người yêu lý tưởng đó mà ....chứ đâu có ế à -----

    -------Tụi này đâu có nói cô ế đâu cô ba ...Cô mà ế chắc tụi này khỏi có chồng quá ----

    ----Ê Nhung, bộ bà muốn chồng lắm hả , Sao tui thấy bà cứ nhắc hoài----Nhật hạ lên tiếng

    ---Đâu có chứ .....tui hỏng dại gì mà có chồng bây giờ ----

    ----Sao vậy cô tư -----Thảo hỏi

    -----Thì đàn ông con trai khó tin tưởng nè , háo sắc nè .....nhìn bề ngoài không à ...có anh còn kẹo còn hơn kẹo kéo tụi mình ăn bên ViêtNam nữa đó -------

    -----vậy sao ? cô tư cũng rành mấy anh quá hen ....hèn chi .....bạn trai cô tư cũng hỏng thèm ----Thuỷ Tiên vừa nói vừa chọc bạn



    Còn Tiếp .....

    Cả 5 người con gái ngồi trong xe đều cười gần ra nước mắt . Vì mỗi lần nói chuyện về mấy chàng thì các nàng đều nói xấu, chẵng có một tí xíu nhân từ nào đến những anh chàng đó cả .

    Ngọc Ánh nhìn ra ngoài kiếng xe vừa nhăn mặt vùa nói :

    ----Ê, ê Thảo , cô chỡ tụi này đi đâu vây ?----

    Thảo nhìn trong kiếng chiếu hậu để sang bên lane khác và nói :

    ----Thì hôm nay saturday rồi và còn là sinh nhật của nhỏ Nhật Hạ , thì tui chở các người đi park làm birthday party cho nó chứ sao Ánh hỏi kỳ vây ?

    Ngọc Ánh nghiên người lên rôi đưa ngón tay chỉ về phía trước bảo:
    ----Thấy chưa ? lo nói chuyên mấy anh không à . Làm đi qua khỏi cái park rồi còn gi -----

    ----Hả ------Cả bốn tiếng con gái vọng lên trong cùng một lúc

    ---Còn hả à . Cô ba chậy qua khỏi cái Golden Park rồi kìa ----

    ---Chán ghê không . Bây giờ bắt tui phải u-turn lại nữa à---Thảo vừa than vừa nói .

    Rồi thì Thảo change lane trái rồi u-turn lại .Và cũng vào lúc đó có một chiếc xe Mercedez đời mới hai cửa, convertible, màu silver ,thât đẹp từ bên kia đường quẹo suống .

    --Ê, ê, coi chùng Thảo ----Thuỷ Tiên lên tiếng

    ----Hú hồn má ơi ...Thảo làm gì mà chậy ghê thế ...có u-turn thì cũng từ từ chứ ------Nhật hạ bảo .

    Thảo vừa nhìn qua kiên chiếu hậu vùa chạy xe và nói :

    --Có gì mà mấy nguòi kêu ôm sòm à ....làm tui cũng hết hồn đó ...Ý mà đẹp thiệt đó nha ..hiiiih----

    Thuỷ Tiên nhìn Thảo ngạc nhiên:
    ---Cái gì đẹp vậy cô ba ??

    ----Có gì đâu chứ ....thì cũng công nhận cái anh chàng lái xe Mercedez đó bảnh thiệt đó nha ---Ngọc Ánh lên tiếng ..

    ---Các người nói anh nào vậy ----Thảo hỏi ...

    ---Vậy Thảo nói cái gì đẹp ----Tuyết Nhung lên tiếng

    ----Trời, các người nha !! Tối ngày lo đi khen anh này đẹp đên' anh kia đẹp ...Bộ tui nói cái người lái xe đẹp hay sao ? Kể cả mặt của hắn ra sao tui hỏng biết huống hồ chị đẹp hay xấu à ...Ý tui nói là chiếc xe Mercedez hai cửa đó thiệt là đẹp hỏng thể tả đó ....hihih

    Ngọc Ánh vừa cười khúc khích vừa bảo :
    ---Trời ạ , con nho ? này tối ngày nó chỉ biết đến cái xe thôi ...hèn chi đến giờ cũng chưa có anh nào sáp vô..hỏng sợ cô em đòi anh phải có xe Mercedez em mơí chịu sao ??

    ----hihhihiih, nhỏ ngọc ánh này hiểu ý tui ghê ta

    Thuỷ Tiên nhìn ra ngoài xe vùa đùa vừa nói:
    ----Bộ thiệt hả ...Anh nào có xe Mercedez cô mới chịu hả ----

    -----Tui nói vậy thôi chứ tôi ham giầu lắm sao ?? Nhưng chỉ là Thảo rất thích xe đó ghê lắm ..

    Thảo vùa nói vùa quẹo phải lúc đèn xanh vừa bật lên và nàng ngừng xe lại để đưa tiền parking cho chú bảo vê. Rồi nàng chậy xe ghé vào chổ parking tróng mà nàng thấy gần đó . Cả năm người bạn gái đều đi xuông xe vừa cười khúc khích :

    Thảo bảo :

    ----Thôi mấy chi em làm ơn đem đồ ăn rồi vào park chơi đi ...cười hoài à ....coi chùng ...ống chề hết cả đám ----

    ---Xí ...even though trai thiếu gài thừa thiệt nhưng at least ...mình cũng có tí nhan sắt mà ...sợ gì chứ phải không các chị -----Nhật Hạ lên tiếng với giọng nói thật vui tươi và hồn nhiên .

    Thật ra năm người bạn gái này họ quen nhau khi vùa mới lên 9 tuổi . Khi đó họ học cùng chung một trường ở Cali . Rồi thi lên tiểu học và trung học cả năm người họ vẫn quấn quít bên nhau như năm người chị em ruột thit trong nhà . Vì thế khi vào trung học thì Ngọc Anh có ý định kêu cả năm đứa con gái sưng nhau nhu chị em . Ngọc Anh lớn tháng nhất cho nên nàng làm chị hai, rồi thì tới Thảo , Tuyết Nhung, Thuỷ Tiên , và rồi em út chính là Nhật Hạ . Vì thế Nhật Hạ rất được sự châm sóc cũng như yêu thương của bốn người bạn và cũng là chị của nàng .

    Rồi thì thắm thoát năm trung học trôi qua các nàng ai cũng có những ước mơ riêng của ho . Tuy lúc lên đại học mỗi đúa đều học nghành khác nhau . Nhưng đến cuối tuần thì họ lại rủ nhau đi chơi như những ngày còn thơ ấu .

    Thảo mỡ khóp xe ra . Rồi thi cô và Ngọc Ánh, Thuy Tiên , Nhật Hạ và Tuyết Nhung mỗi người trên tay cầm một măm đồ ăn thật tươi vừa đẹp mắt lại vùa thấy rất ngon miêng ..

    Thảo nói :
    ----Mấy người đem đồ ăn đến bàn trước di nha ....đế Thảo khoá xe lại đã ----

    Khi Thảo đi lại bàn với những món ăn mà Mẹ nàng và Mẹ của các bạn nàng đã nấu khi họ biết hôm nay là sinh nhật của Nhật Ha .

    ---Mấy chị nè ..bác gái làm máy món ăn này thấy hắp dẫn quá mấy chị ơi ...em xin phép được ăn trước nha ----Nhật Hạ lên tiếng

    ---Cô nha..ăn nhiều thế coi chừng mập cho xem..rồi lúc đó có muốn diet thì cũng muộn rồi đó nha .hiihhih----Thảo vừa nói vừa cười khúc khích .

    ----Em hả, tại mấy chị hỏng biết đó thôi chứ em ăn nhiều cũng hỏng mặp được đâu ..vì body cúa em nó mặp hóng có nổi ----

    Ngọc Anh vùa ăn miếng chả giò vừa nói
    ---Thôi mấy chị em ơi bây giờ nói chuyện serious đi nha ...đừng giởn nữa ..đứa nào cũng ra đại học hết rồi mà cứ giởn vây ... người ta cười chết ----

    ---Trùi, thiệt là chị hai tui à ...có muốn làm chị hai của tui luôn hong Ánh ...tuy ra đại học rùi nhưng at least cho người ta enjoy life tí chứ ..---Thảo trả lời ..

    Ngọc Ánh nhìn Thảo rồi ăn miêng mì rồi hỏi :

    ----Còn cô sao rồi cô ba ? Mấy ngày nay kiếm được việc làm gì chưa đây ?-----

    Thảo nhìn các bạn rồi lấy một miếng trả giò vừa nhai vừa nói châm chạp nói :

    ----Nói thiệt nha, mấy tuần nay chẳng kiếm được việc làm gì hết đó ..muốn đi làm mà hỏng ai thèm mướn đây ...biết vậy ngày xưa tui đi học làm cô giáo chắc có lẽ giờ này có job rồi .Còn các người thì sao đây ?

    Thuỷ Tiên vừa cười vừa nói với vọng êm ái của cô :
    ---Tui thì mới kiếm được việt làm đó nha ...cũng ok lắm à ..Nhưng ông boss coi bô hơi khó khăn ..

    ----Em cũng mới vừa vào làm đó mấy chị tuy việc làm cũng khó nhưng mà em thích lắm ----Nhật Hạ lên tiếng ...

    Rồi Thảo nhìn qua Tuyết Nhung và Ngọc Anh, không đợi họ trả lời thì nàng đã lên tiêng:
    ---Các người khỏi nói , tui biết các người cũng vừa vào làm y tá trong bệnh viện phải không nè -----

    ----Dạ đúng rồi em với chị Ngọc Ánh cũng vừa vô làm trong bênh viện 2 tháng nay thôi đó .

    ----Mấy cô thì đỏ rồi, chưa ra trường thì đã đi làm rồi ...còn tui hồi nào đến giờ có đi làm gi đâu ...chỉ đi làm part time trong shopping, bây giờ ra trường rồi lại không có viêc. gì lam.chán ghê .

    Vừa nói xong Thảo gắp lấy một miếng chả giò vừa định chấm vào nước mắm mà Mẹ nàng đã kèm theo trong hủ thì đột nhiên có một vật gì vừa tròn vừa cứng bây lại phía nàng ..

    ---Ui Da----Thảo kêu lên
    ----Có thiệt không đây ai chơi ác đến nỏi đá trái banh vào chén nước mắm của tui vây ----Nàng vừa kêu vừa định phuổi nước mắm mặn lúc nãy đã rơi lên chiếc áo sơ mi hồng và quần jeans mà nàng mới mua ....Khi nàng ngước lên đã thấy một gã đeo một cặp kính đi tới bên nàng ...

    Gã đàn ông chưa kịp mỡ lời thì nàng đã nói :

    ----Cái ông kia , chơi banh kểu gì vậy hả , Ông có biết cái gì tui cũng chịu được ...Tui thích nhất là ăn đồ với nước mắm của Mẹ làm ...Nhưng tui cũng sợ nhất là mùi nước mắm này đây ...vậy mà ông làm cho nó bây lên hết quần áo tui thế này rồi ..

    Gã đàn ông châm chú nghe nãy giờ rồi buông miệng nói :
    ---Xin lỗi cô vì tôi sơ ý cho nên ....

    --Sơ Ý hả ông chơi bánh tuốc ở đàng kia, tui ở đây vậy mà ông cũng đá đến đây được hả -

    ----Thôi chị Thảo ơi chắc tại người ta lỡ chân đó mà ----Nhật Hạ lên tiếng

    ----Em nha binh người ngoài phải không ----

    Tôi đã nói xin lỗi cô rồi mà ..tại tôi đá hơi manh cho nên ----gã đàn ông ấp úng nói

    ---Thiệt tức chết đi ...thiệt là hôm nay là ngày xui xẻo của tôi đó ....

    Ngọc Ánh đứng gần bên khẻ nói với ngươi đàn ông ...
    ---Không sao đâu, anh hãy đi lại chỗ cúa bạn anh đi .. Anh đứng đây nữa là anh khổng cải lại con Thảo đâu đó .

    Gả đàn ông nhìn Thảo một lần nữa rồi quây lưng bỏ về chổ mà chàng chơi đá banh .

    -----Thiệt tức, tức chết tôi đi ....đã vậy rồi các người hỏng binh cho tôi còn binh cho nguòi ngoài hả --Thao vừa nhăn mặt vùa lấy napkin lâu chùi chổ mà nữa chén nước mắm đã rơi xuống vào người cô .

    ---Người ta cũng hỏng có cố ý đó mà cô Ba ----Thuỷ Tiên nói

    ---Không biết vô tình hay cố ý ...và hỏng biết hắn đá bằng cái gì mà từ bên kia gần mấy chục feet mà hắn cũng có thể đá đến đây được ...thiệt xui cho tôi mà ...

    ----Thôi được rồi cũng chiều rồi mấy người ời ---Tôi còn phải về nhà phụ Mẹ làm đồ nữa đó ..Vì ngày mai daddy tui có tiệc ở nhà đó cho nên về phụ Mẹ làm mấy món đồ ăn đã .-----Tuyết Nhung lên tiêng '

    -----hihihihi trời cô tư vậy mà cũng siêng quá ha ??---Thảo nói

    ---Cười rồi sao Thảo ...Thôi được rồi tha cho anh chàng hòi nãy đi ...Ngọc Ánh nói

    ---Ghét thì tôi vẫn ghét như thường à ..Coi chùng hỏng đội trời chung luôn nữa đó .Con người gì thật thấy ghét -----Thảo nói

    Nhật hạ đứng gần bên vừa cười mĩm chi vừa nói ..

    --Trời nguòi ta đẹp trai vậy mà chị nói thấy ghét hả . Chị có biết hắn là ai hong?

    --Là Ai ??

    ---Thì là cái anh chàng chậy xe Mercedez hai cửa hồi nãy chứ ai
    Thảo nhìn Nhật Hạ rồi nhìn qua Tuyết Nhung, Thuỷ Tiên, và Ngọc Ánh vừa nói :

    ---Thì ra he là anh chàng chạy xe Mercedez hả ...
    Mấy người nói chơi với tôi phải không ? cái người hồi nãy mà các ngượi nói là đẹp trai sao ??

    Tuyết Nhung cười:

    ---Trời người ta vậy mà hỏng đẹp trai hả ? Cao gióng như Cổ Thiên Lạc , lại có hai đồng tiền thật dễ thương .

    ---Ý còn nữa nha , cười cũng có duyên lắm à ----Nhật Hạ chen vô

    --Đã vậy còn đeo cập kiếng trắng gióng như là bác sĩ vây .----Thuỷ Tiên nói

    -----Có thiệt hong mấy cô hai ? Sao các người ....nhìn kỹ vây ...tui cũng đeo kiếng cận sáo mấy người hỏng bảo tui gióng nữ bác sĩ cho tui vui tí xem ....Thảo vừa nói vừa làm mặt giận dữ .

    ---Thôi mà , đừng giân nữa ...xấu thêm đó nha ..Thôi giờ mình về đi mấy chị em...cũng gần 5 giờ chiều rồi .----Ngọc Ánh lên tiếng .

    Thảo lái xe ra khỏi parking và bắt đầu chậy xe về ngõ nhà của Thuỷ Tiên ...Vì Nhà Thuỷ Tiên là xa nhất trong 5 đứa . Vừa chạy xe mà miêng của Thảo không ngừng nói :
    ----Nói thiệt nha, tui rất thích nước mắm Mẹ tui làm lắm ...Nhưng cái mùi này thì nó thiệt là làm cho tui hỏng chịu nổi đó ...Đừng bao giờ để cho tui gặp lại cái người hồi nãy nha ..nếu không tôi sẽ không tha cho hắn đâu đó .-----

    Ngọc Ánh vừa thở dài vừa lên giọng :

    ---Coi bộ con thảo nó sẽ nói chuyên này đến khi nào về đến nhà thì hoạ mai nó không nói nữa thôi ....Tối nay nó về thế nào nó cũng sẽ quyền rũa cho người ta chết quá .

    ---Quyền rủa hả ..Oh hỏng ác vậy đâu ...cùng lắm tôi vái trời cho hắn gặp một con nhỏ vừa đanh đá làm vợ cho hắn chết chắc ...

    ----hihiihihi đanh đá hả ....trên đời này nhìn qua nhìn lại hình như chỉ còn sót lại một người thôi-----Tuyết Nhung noi '

    ----Ai vây---Thuỷ Tiên hỏi

    ----hihihiih Thì chị Thảo chứ còn ai..hiihihihih..----Nhật Hạ nói ...và ai ai trên xe cũng cười muốn gần bể kiêng ..trừ Thảo ra ...

    ----Ê các người đừng nói bậy nha ....tui vậy mà đanh đá sao ?

    ---Chứ sao cô ba ..Người ta chỉ lở làm trúng chén nước mắm của cô mà cô vái trời cho hắn gặp người vợ đanh đá ...Coi chùng ghét cúa nào trời trao của nấy đó nha !!! hiihhiih Ngọc Anh nói .

    Vừa lúc đó Thảo cũng vừa chạy đến nhà của Thuỷ Tiên và đợi khi Thuỷ Tiên vào nhà thì Thảo chở Nhật Hạ, Ngọc Ánh , và Tuyết Nhung đi về ...Và rồi Thảo drop off Nhật Hạ , Ngọc Anh, và Tuyết Nhung ...đến nhà họ .xong xuôi . Rồi thì Thảo lái xe về một mịnh Vừa nghe nhạc vừa hát theo ...

    "Khi tôi yêu người , người không yêu tôi . Khi tôi xa người thì người lại yêu tôi "

    Khi vừa tắc máy xe xong Thảo lật đật chạy vào nhà để bấm chuôn ..Anh Hai của nàng vừa mỡ cưa :

    ---Thảo sao trong người em toàn mùi nước mắm không vây ----

    Thảo nhìn anh bằng cặp mắt khó chịu

    ---Anh hai tránh ra lẹ lẹ để em đi tắm cái coi ....trời ời hôm nay xui chết được

    Một người đàn bà khoảng chùng 50 tuổi gì đó từ trên lầu đi xuống và lên tiêng---

    ----Thảo con mới về đó à , sao nghe ôm sòm vậy
    ---Dạ thưa Mẹ con mới về ..Nhưng con phải đi tắm liền đây ...nếu không con chết mất ....---Thảo nói

    Khi Thảo từ trong phòng tắm đi ra chưa kịp chải đầu thì nghe tiếng chuông của "ting , tong"

    -----Để con ra mở cửa cho Mẹ ----giọng anh ba nàng nói

    Cũng vào lúc đó Thảo vừa chải đầu xong, vừa vào phòng sắp sếp lại quần áo rồi ra ngoài xem ai mới đên..Vùa bước ra phòng khách thì nàng đã gặp ngay cha me nàng và hai người trung niên cũng cở tuổi Cha Me nàng .

    Ba nàng nói:

    ---Đây là bác Hoàng bạn của Ba Mẹ con hãy chào hai bác đi con---

    Thảo lể phép vừa chào vừa nói

    ----Dạ thưa con xin chào bác trai và bác gái mới đến ----

    Vừa lúc đó Thảo đã để ý hồi lâu sao cánh của phòng khách lại mở ...Nàng tưởng đâu chắc anh ba quên đóng của khi hai bác mới vào ..Vừa định đóng cửa lại thì ...

    ----Ờ Khoang con ơi....---giọng ba của nàng nói chưa dứt câu thì đột nhiên có mốt bàn tay vừa chạm vao tay nàng khi Thảo vừa định đóng cứa lại :

    ---Xin lỗi cô ..tôi-------Giọng một người nam nghe sao hơi quen quen ...

    Thảo vưa ngước lên thì ôi ...bắt gặp ngay cái ánh mắt của người đã ... chạm đến nàng chiều hôm nay
    Nhóm tôi ở bốn phương trời
    Tình Cờ hội ngộ lập thành nhóm thơ
    Mời người cùng đến vườn thơ
    Đối
    thơ kết bạn đối thơ giao hòa
    Tình cờ tình cờ tình cờ thôi
    Yêu thơ kết bạn là nhóm tôi

    [shadow=color]Thành Viên ÚT Của Nhóm "Tình Cờ": Thỏ Ngọc[/shadow]

  2. #2
    Tiểu học - Đại học chữ to nhoc_nhoc's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Nơi Cư Ngụ
    _net_
    Bài gởi
    224

    Default

    hì hì cảm ơn mọi người đã ủng hộ vậy mờ lúc đâu tưởng hẻm ai thíc chớ

    Thảo nhìn người đàn ông hồi chiều mình mới gặp với ánh mắt thật nhạy bén của nàng ..

    Chợt Thảo nghe đâu giọng nói của ba nàng vọng lại
    ---Thảo ? Sao con không mời anh Tuấn vào nhà đi con----

    Thảo như người vừa mới từ cung trăng trở về, nàng chợt giật mình như mình vừa mới quên một cái gì đó .

    ---Mời Vào -----giọng Thảo nói như chỉ để cho Tuấn nghe mà thôi .

    --Dạ thưa cháu xin chào bác trai, bác gái ạ ---Giọng Tuấn ấm áp nói

    Thảo nhìn gả đàn ông đang đi đến bên ghế sofa . Rồi thì chàng ta ngồi xuống gần bên bác Hoàng trai với vẽ mặt mà Thảo thấy chẵng ưa tí nào cả . Nàng nghỉ thầm tại sao lại có chuyện kỳ lạ đến thế ư ?Sao hôm nay mình lại gặp hắn hoài không biết nữa . Không biết ba mẹ nàng quen với bác Hoàng ra sao mà từ nào đến giờ nàng chưa gặp hai bác này bao giờ cả .

    --Thảo con vào nhà làm một bình trà nóng ra đây đi con---Mẹ nàng bảo

    --Dạ

    Thảo vừa nói nhưng mắt của nàng vẫn liếc về phía Tuấn . Thảo vừa đi vừa nghỉ thầm trong bụng ..Tối nay mình sẽ có một chuyện thật là hay để kể cho mấy chị em mình nghe . Nàng vừa đi vừa mĩm cười như một đứa con nít vừa mới được ba mẹ khen khồng bằng . Thảo lấy một ấm nước rồi bắt đầu nấu nước sôi để châm trà cho khách và Ba Mẹ nàng . Rồi nàng khẻ kéo nhẹ cánh của ở tủ để lấy ra một bịt trà Jasmine mà ba mẹ nàng cũng thường thích uống khi nhà có khách . Khi đang đợi cho nước sôi xong nàng nghe ba mẹ nàng nói chuyện cùng hai nguòi khách xa lạ kia:

    Giọng bác hoàng trai nói :

    "Con thảo nhà anh chị , tôi thấy càng lớn cháu càng đẹp đó "

    bác gái chen vô :

    "Lại còn thấy lễ phép nữa đó anh , chứ con gái bây giờ ôi thôi tôi thấy đứa nào đứa nấy ăn diện mà không biết nó là việt hay mỹ nữa ."

    "ha ha, thật ra anh chị cũng có một cháu trai thật bảnh trai như ba nó hồi xưa đó mà ." --ba THảo nói

    Nước sôi song Thảo lấy trà bỏ vào bình ,rồi thì nàng đổ nước sôi vào và lấy ra 4 cái tách nho nhỏ thật xinh mà Mẹ nàng đã mua cách đây không lâu lắm . Thảo đem trà ra ngoài và 4 cái tách để rót trà cho ba mẹ và bác Hoàng .

    ------Thảo , bộ con quên còn có anh Tuấn ở đây nữa sao ? Sao con chỉ lấy có 4 cái tách vậy

    Thảo vừa nhìn Mẹ vừa nói :
    ---Dạ , con ...tưởng đâu chắc anh Tuấn không có uống trà cho nên con chỉ đem 4 cái thôi đó Mẹ

    ---Thằng Tuấn nhà tôi nó gióng như ông cụ non vậy đó anh chị ơi ....nó không có chịu uống thứ gì ngoài ra trà và nước đá lạnh thôi .---Mẹ Tuấn nói .

    Ba của Thảo bậc cười :

    ---hihi, vậy thì nó gióng anh Hoàng đây rồi chứ đâu mà chị nói vậy ....Nhưng anh hoàng còn lai rai được mấy ly ruọu và beer ..

    Rồi nhìn thảo ông nói:

    ---Vậy con đem ra thêm một tách trà nửa cho anh Tuấn đi con --

    --Dạ

    Rồi Thảo vào nhà bếp lấy ra một tách trà rồi nghỉ bụng ...Thật ra hồi nãy cô đâu có quên là có mặt của Tuấn chứ . Nhưng chỉ tại hồi chiều cô ghét hắn cho nên định không đem tách trà ra cho hắn mà thôi ..Ai biết chàng ta khoảng 27-28 tuổi mà lại uống trà như ông cụ non vậy không bằng . Vừa nghỉ bụng vừa thất cười ...chợt nàng có một ý nghỉ ma nàng nghỉ chắc thế nào kể ra bạn nàng cũng cười lăn cười bò ra hết .

    Thảo đem tách trà đến ghế sofa thì lúc đó ba mẹ nàng và bác hoàng trai và gái đều rót trà xong và đang uống lai rai ....

    Thảo nói :

    ----Để tháo rót trà này vô cho anh Tuấn uống nghen ..tại bình trà xa chổ của anh quá ----

    Thảo vừa nói tay nàng vừa rót trà vào tách cho Tuấn ...Rồi nàng đem đến trước mặt Tuấn và nói

    ---Mời anh uống trà --

    ---Cám ơn ---Tuấn nói ..

    Tuấn vội lấy tách trà từ trong tay của Thảo ...Nhưng chợt anh nghỉ thầm sao nguòi con gái này lại tốt thế ư ....hồi chiều đã chủi cho chàng một trận sao bây giờ lại dễ thương kỳ lạ ....Chàng không nghỉ gì thêm bèn nưng chén trà lên và uống .....

    "cough" "cough" "cough"

    Mèn ui ..trà gì ....mà nó mặn thế này ....Tuấn vùa mới uống có một khốp mà chàng đã sặc ngay ....Ngước nhìn lên thì chàng khẽ thấy một nụ cười rất nguy hiểm của Thảo đang tặng cho chàng ....

    ----Anh tuấn ....có sao không anh ? Em quên nói là trà nóng lắm anh đừng uống vội ----Thảo vừa nói vừa chỉ vào tách trà ...

    --"cough", "cough"

    Mẹ Thảo lo lắng nói :
    ---Có sao không cháu

    ----Dạ dạ , cháu không có gì bác ơi ...chỉ tại gì trà hơi nóng ....

    Bác Hoàng gái vừa uống một khốp trà vừa nói :

    ----Trà này anh chị mua ở đâu mà ngon thế ....cái mùi lại cũng rất thơm nữa .

    ----Trà đó là con Thảo nhà em nó mua đó chị ơi ...thật ra nó cũng gióng bà cụ non lắm ....cho nên lâu lâu là nó đi mua trà về để uống ...hihihih---Mẹ Thảo nói

    Thảo nghe mà giận Mẹ ghê không ..

    ----Mẹ à, con chỉ lâu lâu ..uống thôi ..tại hồi xưa học bài khuya con sợ buồn ngũ nên mới uống chứ giờ con đâu có đâu .

    Tuấn nhìn Thảo như nghỉ thầm ...thì ra cô nàng này chơi ác thật ..lại đi bỏ muối vào tách trà của chàng ...được mà ...thì để xem mái mốt tôi tính sổ gì cô đây ...

    ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~`

    * ring * *ring* *ring*

    Tuyết Nhung vừa nhìn vào đồng hồ thì thấy đã gần 10:45 p.m tối .
    ----Giờ này mà ai lại gọi điện vầy kìa ..người ta buồn ngũ gần chết đây ---Nàng vừa nói vùa cằng nhằn .

    --Hello ?------

    --Ê nhỏ tui đây ----giỏng Thảo nói

    Tuyết Nhung trêu bạn ...

    --Tui là ai vây ..

    ---Thôi được rồi nha ...nói chuyện tí đi bà ..nãy giờ tui ló nói chuyến với mấy đứa kia cho nên mới call bà tối vậy đó .

    Tuyết Nhung ngáp một cái
    ---hmmmmm....có chuyện gì vậy cô ba ??

    Thảo vùa cười khúc khích vừa nói :
    --hihihihhii, bà nghỉ coi có chuyện gì nè ...tối nay tôi lại gặp hắn nữa đó ...

    ---hắn nào vậy ---Tuyết Nhung hỏi với đôi mắt muốn nhấm lai

    ----Thì cái người chọc tức tôi hồi chiều này chứ ai ?? Cái người mà mấy người khen là đẹp trai đó đó ... nhớ hong ??
    Tuyết Nhung như tỉnh hẳn và nói :

    ----cái anh chàng chạy xe Mercedez đó hả ---

    --Ừa thì còn là ai nữa chú ...Mà Nhung có biết gì nữa không nè ..Ai ngờ Ba của him lại là bạn thân của ba tui hồi còn ở Viẹt Nam nữa đó chứ .

    Vừa nghe Thảo nói Tuyết Nhung như mỉm cười . Rồi cô vội lấy cái gối nằm để sát vào tường rồi bắt đầu dựa lưng vào gối rồi nói :

    ----Chà chà , sao mà hũu duyên thiên lý quá vậy ta ...Sáng nay mới vừa chủi người ta ....bây giờ lại gặp rồi thiệt là .....hay không thể nói đó ...

    Thảo bên đầu giây như ngừng nói một tí rồi trả lời :

    ---Hay cái gì mà hay ...hhihihhi ...coi vậy chứ mà hình như hắn củng giỏi lắm nha ....Nghe nói làm tổng giám đốc nữa đó chứ .......Nghe ba mẹ nói chuyện với hai bác tui biết nhà hắn giầu lắm đó . Cho nên mới chạy xe Mercedez đó nhỏ .

    Tuyết Nhung vừa lắng nghe Thảo kể chuyện mà hai mắt của cô bây giờ muốn mở hỏng nổi rồi :

    -----he he he, vậy thì cô ba sướng chứ sao ....Mai mốt có chồng giầu sang cho đở tấm thân ...hihihihị khỏi phải còn hát bài ....(yawn)...đời tôi cô đơn nữa ...

    Thảo nghe mà muốn hét thật to vào cái mấy điện thoại :

    ---Lại chọc tui nữa hả bà ....Hỏng dám tới phiên him được làm chồng tôi đâu à ...vã lại hồi nãy tôi cho hắn uống trà nước muối rồi ...chắc giờ đây ở nhà ...hắn đau bụng đến khuya luôn ..hhihihi

    ---Thảo dúng là Thảo nha ...ngày xưa bà học high school...bà phá đến nối mấy thằng con trai phải kêu bà bằng chị .....bây giờ ra trường đại học rồi còn chơi trò con nít à .------Tuyết Nhung trêu

    ----Thì ai biểu hắn ...hỏng may ...ng chạm đến tôi ..cho nên tui cảnh cáo mà thôi ....Nhưng mà nhìn cái mặt nhăn của hắn là tui thấy thất cười ghê vậy đó ...


    "yawnnnnnnnn"

    --Buồn ngủ rồi hả Nhung ? ----Thảo hỏi

    Nhung vừa định nhắm mắt thì nghe tiếng của thảo cô nàng vội cầm phone lên nói
    ----Biết giờ này mấy giờ rồi không cô ba ??/ 11:10p.m rồi đó ..tui buồn ngũ quá rồi ...

    ----Ờ thì thôi Nhung ngủ đi nha ..tui đi à ..

    nói xong Thảo vội cúp mấy vì nàng biết Tuyết Nhung là người rất khó ngủ ..Nếu cô cứ cầm điện thoại mà talk hoài thì coi bộ Tuyết Nhung sẽ không ngủ được .


    Tuấn lái chiếc xe Mercedez của chàng mới mua chở ba mẹ chàng về từ nhà bác Trung . Nhà của ba mẹ Tuấn đến nhà bác Trung cũng mất gần 45 phut đồng hồ ...Chàng vừa chạy mà vừa nghe tiếng Mẹ chàng nói bên tai .

    "Con Thảo của anh chị Trung thật là dể thương ghê ông hả " ---Tiếng của Mẹ Tuấn noi '

    ---Ừa , tôi thấy con nhỏ đó được đó chứ ...lễ phép mà còn ngoan nữa ----

    Mẹ Chàng ngồi đằng sau xe vừa nói như cố ý muốn cho Tuấn nghe .
    ---Tuấn con thấy con Thảo ra sao ?

    ---Dạ con thấy cũng hỏng có gì là dễ thương đâu ba me ơi . Con gái gì mà kỳ cục ----

    Mẹ chàng ngac nhiên chồm lên phía trước như mình đã nghe lầm con trai nói gì ...
    ---Con nói sao ? Bộ con có từng gặp con Thảo rồi à .....

    Tuấn vừa nghe Mẹ hỏi vừa nhìn bên lane trái coi có xe không rồi chàng change lane ...Khi vừa mơi đổi lane xong Tuấn nói với Mẹ :

    -----Dạ gặp rồi chứ Mẹ ...Nhưng thôi ...chuyện đó cũng chẵng có gì để nói đâu -----

    Vừa nói xong thì Tuấn quẹo bên trái khi đèn xanh vừa mới bật lên . Rồi chàng chạy một mạch về đển ngõ hẽm nhà chàng ...Ở trong neighborhood này ...thì có rất nhiều cặp vợ chồng già sống ở đây ...Vì ở đây rất yên tỉnh và đa số ích con nít ở gần bên ...cho nên chàng đã đề nghị với ba mẹ chàng mua nhà ở đây vì chàng biết ba mẹ chàng không thích ở chổ ồn ào và chật chội .
    Nhưng cũng không phải chỉ riêng về phần ba mẹ chàng không mà Tuấn mua căn nhà ở đây . Phần lớn là vì ông bà nội của Tuấn cũng ở chung với ba mẹ chàng . Vì thế Tuấn đã đề nghị với ba mẹ và ông bà về căn nhà 4 phòng ngủ mà Tuấn đả bỏ công tìm kiếm rất lâu . Bây giờ ông bà nội của Tuấn đã đi về Việt Nam ăn Tết với con cháu bên kia . Cho nên bây giờ ở nhà Tuấn nhiều lúc cũng hơi quanh hiu một tí .

    Tuấn vừa lái xe lên bật thềm nhà chàng rồi Tuấn ngừng lại khi vừa đến cửa garage . Ba của Tuấn vừa mở cửa vừa cằn nhằn :

    ----Ba không hiểu tại sao con lại thích những chiếc xe như thế này đây . Vừa chật chội lại chỉ có hai cửa khó ra khó vô vậy đó .
    ----Dạ , ba cũng biết mà con thích chiếc xe này lắm ...vã lại nó là sport car mà ..Xe này con mơ ước lâu lắm rồi mới năn nĩ được với ông bà nội mới được đó ba .

    Bà Hoàng đợi Tuấn mở cửa xe bên trái của chàng rồi đợi khi Tuấn ra khỏi xe thì bà cũng từ đằng sau ghế bước suống . Rồi bà đóng cửa xe lại .
    ---Thôi mà ông ơi ...dù sao thằng con nó cũng là giám đóc công ty rồi ...Thì ông cho nó ga lăng một chút có sao đâu ...

    Tuấn vừa khoá xe lại rồi vội chậy lên bật thang trước cửa nhà chàng để mở cửa cho ba mẹ chàng vào ...

    ---Bà thì tối ngày binh cho nó ...Thiệt đúng là con hư tại Mẹ còn cháu hư thì tại bà mà ....Cũng tại ngày xưa bà với má cứ cưng chiều nó quá mà bây giờ nó mới như vậy đó .

    Ông Hoàng vừa nói vừa cởi áo khoát ngoài rồi để lên sofa, ông tiếp :
    ---Đó bà thấy không, từ lúc nó có xe này đến giờ điện thoại trong nhà mình toàn là máy đứa con gái tiếng tay tiếng tàu gọi một ngày không biết là bao nhiêu lần .

    Bà hoàng binh con trai:
    ----Thi` con trai mình nó cũng đã gần 28 tuổi rồi chứ còn nhỏ gì đâu ông ..Bạn gái nó gọi thì lại có sao đâu ,mà ông cằn nhằn hoài .

    ---Không sao à ...Tuần trước tôi thấy nó chở con nhỏ tóc vàng ...Tuần này nó chở nhỏ tóc đỏ ..vậy mà bà nói không sao à .

    Bà Hoàng vừa nói nữa đừa nữa thật :
    --Ờ thì ...con giống cha thì nhà có phước mà ...ngày xưa ông cũng hào hoa nhứ thằng Tuấn mà thôi ...

    Tuấn vào nhà từ nãy giờ mà chàng cứ nghe ba mẹ nói về chàng riết ...Thật ra đây không phải là lần đầu tiên ba mẹ cứ nói về chàng ....Ngày xưa khi chưa có xe Mercedez này thì Ba Mẹ cũng ưa đem Tuấn ra để làm một cái đề tài để mà nói ...Khiến chàng nghe riêt' cũng cảm thấy thuộc lòng về những câu nói này ....

    ---Ba má ơi ...đã khuya rồi đó ba má vào phòng ngủ đi kẻo mệt .

    Bà Hoàng nhìn con trai thương yêu của bà rồi nhìn chồng bà bảo :
    --Ừ thôi ông ơi mình vào phòng ngủ đi ....để cho con nó ngũ nữa ...vì sáng mai nó phải dậy sớm đi rước ba má bên Việt Nam qua nữa đó .

    Nghe Mẹ nói Tuấn như chợt nhớ ra đều gì ..Thì ra xém một chút nữa là chàng đã quên là ngày mai Chủ Nhật chàng phải đi rước ông nội và bà nội của chàng từ Việt Nam trở về mỹ .

    --Đúng rồi Ba Má ơi ....xém chút là con quên rồi ..thôi con đi ngũ trước kẻo mai dậy hổng nổi đi rước ông bà nội nữa ..

    Tuấn vừa nói dứt câu thì chàng bỏng một mặt một mực chạy vào phòng của mình ..Vừa mở của phòng thì ôi thôi ...Tuấn nhìn thấy một đống đồ dơ mà chàng hôm nay đã quên đem đi ra ngoài giặc ....Phòng cúa Tuấn thì đủ tất cả tiện nghi vì thế nhiều lúc chàng cũng chẵng muốn đi ra ngoài làm gì .. Phòng chàng có một cái điện thoại riêng biệt ở ngoài phòng khách ....Nhưng không hiểu sao những người bạn gái của chàng lại khộng chịu gọi phone trong phòng Tuấn mà cứ gọi điện ở ngoài phòng khách ...Để rồi ba chàng bắt phone ....cho nên cứ bi ba nói về mấy chuyện này hoài ....Phòng Tuấn lại cón có một cái mấy computer mà chàng có thể sử dụng bất cứ lúc nào ....không chỉ để làm việc trong sưỡng hãng mà còn có thể để cho chàng chơi game cũng như lâu lâu buồn lên nét search around .. Rồi thì nào là tủ sách không biết bao nhiêu cuốn sách về computer ...mà Tuấn đã bỏ tiên ra mua khi còn đi học . Không những thế mà còn những cái đầu mấy TV và DVD để cho chàng giải trí những khi đi làm về mệt nhọc .

    Vừa vào phòng Tuấn mệt mõi nằm dài trên giường và nghỉ lại chuyện hồi chiều hôm nay ....Vừa nghỉ mà Tuấn vừa thất cười ...Hôm nây nếu không vì thằng bạn chí thân của chàng thì sức mấy mà chàng đi ra ngoài park mà chơi đá banh với mấy đứa bạn chứ . Không lẽ thứ bảy chàng cũng đi làm ...vì mới vừa lảnh chức nhiệm làm giám đóc thế ba ...Nhưng hôm nay thằng bạn nó rủ đi chơi vì nó biết không rủ Tuấn đi thì Tuấn chỉ có biết làm và làm thôi ...không làm thì đi chơi với em này em kia . Nhưng xui thiệt chứ ...Tuấn vừa nghỉ vừa cười .....Sao con gái gì đâu ..ra đại học rồi mà còn acting như là một đứa học high school không bằng . Đã thế mà còn dữ như chằng .....Thật ra chàng đâu có đá banh trúng cô ta chứ ...Chỉ tại thằng bạn chàng mà Tuấn bị quạ lây .....Vừa nghĩ đến đây thì ôi thôi sao hai mắt Tuấn như muốn khép lại ... Tuấn bèn cởi hai đôi giầy ra và nằm dài trên giường.....quên cả thây quần áo mà ngủ cho đến sáng ......
    "knock, knock"

    --Anh Hai ơi Anh hai !!!

    "knock....knock ....knock"

    --Anh Hai Anh ba ơi dậy lẹ lẹ đi ....

    Hai cánh cửa phòng gần nhau khẻ hé ra ...Mặt hai người đàn ông suất hiên ..bên mỗi cánh cửa phòng ..Vừa dụi mắt vừa nhăn mày ..

    "Thảo em biết bây giờ mấy giờ rồi không mà ..em đánh thức anh dậy sớm vây ."

    Thảo khẻ liếc qua cánh của bên trái nàng khi thấy anh hai nói chuyện nàng hỏ một nụ cười như một đứa trẻ vừa mới làm lỗi nhưng lại không biết mình lỗi ở chổ nào .

    --Anh ba ơi ...8:00gio sáng rồi đó dậy lẹ đưa em đi kiếm việt làm nha ---

    --Trời có thiệt không con nhỏ này ...Mày kêu tụi tao thức dậy chỉ đế dẫn đi kiếm viêc. làm thôi à ---Tiếng của Anh Hai giận dữ nói .

    ---Thì hôm trước hai anh nói với em hôm nay giúp em mà ....nói rồi lại quên à ....hu hu hu ...em đi mét mẹ cho xem

    ---Thôi nha ,cô đã hai mươi ba tuối đời rồi đó ..còn ở đó mà nhỏng nhẻo với mẹ à ...

    --Thôi được hai anh không giúp thì thôi đâu có cần phải la em chứ ..anh gì đâu mà kỳ quá à ...hóng thèm ..em tự đi kiếm hỏng được sao ...

    Thảo vừa đi ra ngoài vừa để cái mặt chầm dầm ...Bất chợt Thảo nhìn thấy mẹ đã ngồi sẵng ở ngoài phòng khách ..

    ---Con lại chọc tức đến anh hai anh ba con nữa rồi phải không ??
    Thảo nhìn mẹ như muốn khóc ...

    ---Con đâu có đâu ..Tai hai anh hứa giúp con đi kiếm việc làm mà ...hồi nào đến giờ con có đi làm đâu ..tại hồi xưa ba không chịu cho con đi làm ...cứ kêu con lo đi học đi ..Bây giờ học xong rồi việc lam thì lại không có .

    Vừa lúc đó thì Ông Trung, ba nàng vừa từ phòng ngũ đi ra ...
    ---Mới sáng sóm mà sao tôi nghe rùm trời vây . ...

    nhìn qua con gái ong nói:
    ----Thảo sao hôm nay con dậy sớm vậy ...Mà còn la ôm sòm cho hai anh của con nó thức ..

    ---Thì tại gi mấy hôm trước Anh Nhân với Anh Nghĩa bảo là sẽ giúp cho con đi kiếm viêc. làm ..mà bây giờ thì lạ la người ta ba thấy có kỳ không ...

    Giữa lúc đó thì Anh Nhân và Anh nghĩa cũa nàng cũng vừa bước ra phòng với vẽ mặt tươi hẵn hơn hồi nãy ..

    ----Đó ba thấy không ..ngày xưa con nói ba cho con Thảo nó đi học rồi đi làm đi ...ba không chịu sợ nó cực ...Cho nên bây giờ đi kiếm việc làm cũng khó khăn ...không có kinh nghiệm thì ai mà chịu mướn nó chứ .

    --Thật ra em thấy cũng không trách hết lỗi ỡ ba ..cũng tại con thảo nó không chịu đi làm ...chứ ...cho dù ba không cho thì nó cũng có thể đi làm part time ...Nhưng làm ở mấy chổ shopping mall thì ai làm lại không được .

    Thảo nghe hai anh nói mà giận vô cùng đi ...không thương nàng thì thôi sao lại trách nàng chứ ...Ngày xưa nếu không phải ba nói làm nghề cô giáo cực khổ lại bị học trò chê là mình vietnamese tụi nó không nghe lời thì giờ đây nàng đâu có change major từ teaching đỗi qua làm accounting chứ ...Mà nghề kế toán này ...biết bao nhiêu người muốn ...Bởi vậy muốn đi kiếm việc cũng thật khó khăn ghê . Vậy mà bây giờ không ai chịu giúp cho nàng hết còn la cái này cái nọ ..

    Anh hai nhìn Thảo như hiểu ý ..

    ---Thôi được rồi cô tư ...chán cô quá ...để cho ngưòi anh này giúp cô cho ..
    ---Anh hai thương em ghê vậy đó chỉ có anh hai là tốt với em nhất à ..
    ---Còn anh ba này của cô thì sao đẩy cô tư ...??

    ----hiihihihih Anh ba cũng number 1 too ..I love you both ...Nhưng mà phải giúp em thì mới thương nhiều ...còn hơn vậy nữa em sẽ làm mai một trong mấy nhỏ bạn em cho hai anh nghen ..

    ----Thôi đi ----Tiếng của Anh hai nàng nói
    ----Cô mà làm mai mấy đứa bạn của cô cho tụi này thôi thì để tụi này đi tu còn sướng hơn ...----Anh ba chen vào

    ----Đủ rồi nha ....đừng có chê bạn em à ...người ta cũng đẹp chứ có xấu gì đâu mà hai anh cứ chê riết ....

    ---Ờ ờ đep. lắm anh Nhân hả ...Đẹp hơn Chung Vo Diệm một tí ti thôi ....

    ----Trời ...at least Chung Vô Diêm cuối cùng cũng đẹp như Tây Thi mà ...cứ nói xấu người ta ..hoài ghét ghê ...

    Vừa nói Thảo vừa chạy lại đánh hai anh thật nhẹ trên tay ..
    ---Thôi đi mấy cô cậu của tôi à ----Tiếng Mẹ nàng nói ....
    --Đã lớn hết rồi mà còn như con nít cứ giỡn hoài ....

    Như chợt nhớ ra đều gì ba Thảo nhìn Thảo hoi ?
    --Ừa đúng rồi Thảo lại đây ba hỏi này chút coi ---

    ----Dạ có gì không ba ?? --Thảo ngạc nhiên đi lại ba hỏi

    ---Không gì đâu con ....chỉ tại tối hôm qua ba thấy thằng Tuấn nó bị sặc trà mà thấy tội nghiêp . Sao ai uống trà không bị sặc mà tự nhiên chỉ có thằng Tuấn con bác Hoàng uống vô là sặc ngay vậy ??

    Anh Nhân nhìn nàng không mấy ngạc nhiên :

    ----Oh no ...Dont' you dare tell me that you put salt in his tea ....

    ---hihihihihih--thảo cười khúc khích

    ----Rồi tiu đời Anh Tuấn con bác Hoàng rồi ---Anh ba nàng bảo

    ----Sao tiu vậy con -----Ông Trung ngạc nhiên hỏi

    Anh hai nàng vừa cười vừa nói
    --Tại ba không biết thôi đó chứ ...Con Thảo nhà chúng ta nó có cái tật phá không bỏ ...Ba biết không khi nó còn học HS con có dẫn thằng bạn lại nhà chơi rồi mời người ta uống nước ...nó lại đi bỏ muối vào nước người ta ...làm thằng bạn con nó bị sặc cho nên từ đó nó hỏng dám tới nhà mình nữa ....

    Bà Trung nhìn con gái như biết ý con mình:
    ---Thiệt là hết chổ nói ....Nhưng làm sao mà con có thể bỏ muối vào trà mà không ai biết vây ..

    ----hihiihihhi ...Thật ra con đâu có bỏ muối vào trà đâu mẹ ...Tại ai biểu hắn gióng ông cụ non làm chi ....cho nên lúc xuống nhà bếp con sẵng cũng ghét hắn ..cho nên đã bỏ một muỗn muối vào cái tách rồi thì sau đó con mới rót trà vào ....chứ trong trà còn đâu dám để muối chú mẹ ....hiihi.

    ----ủa vậy nghe con nói con có quen với thằng Tuấn à ---ba nàng hỏi

    ----Dạ , con đâu có quen hắn chứ ...chỉ tại trời xui đất khiến hắn dám đá banh làm trúng ngay chén nước mắm của con ....cho nên tối hôm qua về nhà mùi toàn nước mắm không ....

    ---Oh thì ra là như vây ..thì ra là kẻ thù của cô ...coi bộ từ đây thằng Tuấn tiu đời rồi nếu còn dám lại nhà này nữa ....---Anh hai lên tiêng'

    ha ha ha ha ,cả nhà ai cũng điều cười ...làm cho mặt của Thảo vừa đỏ lại vừa thẹn thùng .


    -----Nhưng mà nè ..con gái lớn rồi ..đừng có chơi mấy cái trò con nít đó nữa nha con ....---Giọng của Bà Trung khàng khàng nói .

    ----Dạ con biệt rồi thưa mẹ ...Con chỉ là ghét hắn mà thôi ..ai biểu hắn ...cái mặt khó ưa làm chi ...

    ---Trời người ta handsome vậy ..bộ em cận thị quá độ sao hỏng nhìn kỹ à ..

    Thảo ngước lên nhìn anh ba rồi bảo :
    ----Anh ba biết hắn sao ?....Vả lại sao ai cũng nói hắn đep. trai vậy Em có thấy hắn đẹp chổ nào đâu ..Con xấu hơn anh hai , với anh ba em nhiều ....ha ha ha ha

    ---Cô dám chê anh cô xấu à ...

    ---dạ em đau có dám anh hai ....anh hai và anh ba ....mỗi ngưỡi chín lạn mười phân ..nếu nói đúng hơn thì chỉ đẹp hơn chàng trương chi ...mấy phần thôi ...hihihi .

    ---Con nhỏ này hết chổ nói rồi --Ba nàng nói

    ---Được rồi từ đây về sau cấm con không được làm mấy cái trò bỏ muối vào nước người ta nữa nha chưa ...

    Nàng biết giờ đây nàng giởn hơi quá đáng ..Thảo liền cuối đầu xin lỗi :
    --Dạ xin lỗi ba ..Từ nay con hỏng dám nữa đâu ..

    Ông Trung nhìn nàng rồi cười :
    --Thôi được rồi ..đi thây đồ đi ..Ba chở mẹ với mấy đứa con đi ăn sáng rồi anh em tụi bây muốn đi đâu thì đi ...
    Nhóm tôi ở bốn phương trời
    Tình Cờ hội ngộ lập thành nhóm thơ
    Mời người cùng đến vườn thơ
    Đối
    thơ kết bạn đối thơ giao hòa
    Tình cờ tình cờ tình cờ thôi
    Yêu thơ kết bạn là nhóm tôi

    [shadow=color]Thành Viên ÚT Của Nhóm "Tình Cờ": Thỏ Ngọc[/shadow]

  3. #3
    Tiểu học - Đại học chữ to nhoc_nhoc's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Nơi Cư Ngụ
    _net_
    Bài gởi
    224

    Default

    Đang chạy xe trên Freeway vừa chậy mà miệng của Tuấn đang nhai mấy miêng' kẹo chuối mà ông ba nội chàng đem từ bên VN sang . Tuấn thì rất hảo ngọt vì thế ông ba nội chàng đã mua không biết bao nhiêu là kẹo mứt từ VN qua cho chàng ăn . Năm nào cũng thế . Gần đến Tết là ông ba nội đòi về Vietnam ăn Tết ngay . Tuấn không hiểu vì sao người già họ lại thích về Việt Nam khi Tết đến . Ở bên đây cũng vui mà ..Nhưng chắc có lẽ quê hương xứ sở thì đối với ông ba nội dĩ nhiên là vui hơn nhiều . Nhưng đối với Tuấn thì lại khác . Không phải chàng không thương quê hương xứ sở chàng đâu ...Nhưng tại gì chàng qua đây lúc còn hơi bé . Khi chàng vừa mới qua mỹ thì lúc đó chàng mới có 7 tuổi chứ mấy ...Cho nên dù gì đi nữa Tuấn cũng đã bị anh hưỡng bỡi một quê hương mới mà chàng đã cư ngụ không biết đã bao nhiêu năm rồi .....

    Hôm nay Tuấn không có lái xe Mercedez của chàng để chở ông bà nội từ phi trường về được . Vì chàng biết ông bà nội cũng không có thích chiếc xe chật hẹp của Tuấn . Cho nên ba Tuấn đã kêu con trai lái chiếc xe Van của ông để mà chở ông nội bà nội về ...một tay thì Tuấn cầm tai lái ....một tay thì cầm miếng keo vưa ăn vừa nhai ...

    -----Nội ơi , nội về Viêt Nam chơi vui không nội ....

    Ông nội ngồi đằng trước kế Tuấn vừa cười vừa nói .....

    ---Cháu không biết đó thôi chứ bên Viêt Nam chợ hoa đều đầy đường cháu à ...
    ----Còn có mấy đứa con nít nó chạy qua chạy lại chúc Tết ông bà để được lì xì ...Cho nên thật la vui ...

    Ông Hoàng ngồi băng ghế phía sau khẻ lên tiếng :
    ---Ba Má về Việt Nam bên đây thằng Tuấn nó thật quạy ghê ....

    Bà nội nhìn con trai rồi binh cháu :
    ---Con lại nói xấu cháu đích tôn của má à ....

    Tuấn nghe bà nội nói thế rồi lên mặt :
    -----Nội thấy không ...lúc ông ba nội về là ngày nào ba cũng la cháu hết đó ....

    Ông nội vừa cười vừa nhìn lại đằng sau để nói với con trai :
    ----Bây giờ má mày về rồi .....coi mày còn dám la cháu của bả nữa không ...bả về Việt Nam không khen nó cái này thì cũng khen nó cái nọ ...làm cho mấy đứa con gái ở gần xóm ngày nào cũng qua để hỏi thăm dạo này Anh Tuấn có đẹp trai không bà ..rồi ôi thôi đứa này hỏi đứa kia nói ..đến nổi tao nghe mà cũng muốn kêu thằng Tuấn mau mua vế máy bay sang việt nam cho tụi nó xem mặt .

    Nãy giờ nghe ông bà nói Tuấn cười rồi bảo :
    ----Thật ra mười năm trước cháu cũng về rồi chứ ông ...nhưng cháu thấy con gái Việt Nam cũng có khác biệt gì con gái bên này đâu ?

    ---Lúc cháu về Viêt Nam là cháu gần ra trung học lúc đó chỉ mới là con trai mới lớn thôi ....bây giờ dù sao cháu cũng đã là một thằng đàn ông rồi ....cũng 10 năm rồi bây giờ ông thấy bên kia cũng có tiếng bộ lắm rồi đó .

    ---Nội không biết thôi chứ tuy cháu không về Việt Nam nhưng cũng có nghe mấy đứa bạn nó kể ..nghe nói con gái Việt Nam bây giờ cũng không khác gì gái mỹ ...ăn diện đủ điều .

    Bà nội nhìn cháu với vẽ mặt thật tươi :
    ---Cháu tối ngày cứ chê con gái cái này cái kia ..vậy bà hỏi cháu ...chùng nào cháu mới cho bà một cháu dâu đây ??

    Ông Hoàng bật cười rồi nói :
    ---Má à , má mà hỏi nó cũng như không thôi ...nếu nó có đem con dâu về cho má ,coi chừng con dâu tóc vàng là tiu đó .

    Ông nội nhìn ra ngoài kiêng xe ..vừa nhìn ông vưa soạy lại nhìn Tuấn
    ---Ông thấy ngày xưa cháu thích mấy con mỹ ...rồi đến tàu ...rồi thì korean ...ôi thôi tùm lum là bạn gái ..mà sao ..ông lại chẵng thấy một người bạn gái việt nam nào hết vậy cháu ...

    Tuấn nhìn về phía trước vừa change lane để ra exit suống freeway ...vừa nhìn coi xe vừa trả lời ông nội :
    -----Dạ , không phải cháu chê con gái việt nam ...Mà hình như đa số mấy cô bên đây thích đua đòi lại ...thích những người giàu có ...nào là phải có xe hơi ....nào là phải đẹp trai ...nói thiệt cháu cũng không có ừa gì mấy loại con gái đó ...

    ----Bộ mày tưởng mấy đứa con gái mỹ , tàu , nó không đua đòi à ...tối ngày cứ chê con gái việt Nam người ta ...

    Giọng bà hoàng lên tiếng binh con :
    --Thôi mà ông, thì thằng Tuấn nó thích ai cũng mặt kệ dù gì nó cũng đã lớn rồi ...

    Tuấn nhìn cái kiếng hậu biết Ba mẹ chàng thế nào cũng sẽ nói về chàng mãi ...Nếu mà Tuấn không nói vô chắc chàng phải ngồi trên xe để nghe ba chàng trách móc ..

    --Ông nội bà nôi ơi, Ông bà có đói bụng không ? để cháu chở ông bà đến tiệm tỉm sấm ăn đồ nha !!

    --Ừa cũng được cháu ơi . Ông ba ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ với toàn là đồ ăn mỹ ..Ông bà ăn không có vô ...

    ----Dạ để cháu chở Ông bà và ba má đến chổ này ăn ngon lắm đó ..Mấy tuần trước mấy đứa bạn nó rủ đi ăn ..món ăn ở đó nó làm ngon lắm .....


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ---- con nhỏ này ....tỉm sấm thì ở đâu lại không có ...lại bắt ba chở đến tiệm Dragon Restaurant ...vừa xa xôi lại không biết có ngon không ..

    Thảo nhìn Anh hai vừa cười như đùa giỏn với mấy đứa bạn ...

    ---Anh hai này kì ghê không ...thì daddy hỏi là em thích ăn chổ nào ...thì em thích ăn nhà hàng con rồng cho nên ...daddy mới chở chứ bô ....Anh còn la người ta ..

    ---Tao biết rồi nhưng bộ gần nhà không có quán ăn ngon sao mà mày phải kêu ba chạy gần nữa tiếng đồng hồ chỉ vì đi ăn tiểm xấm thôi à ....

    ----Anh hai này ...tại gì em ăn ở cai quán này với mấy chị em của em ...Hôm tuần trước đó anh nhớ không ...Ngọc Ánh nó rũ em đi ...rồi với mấy đứa kia nữa ...em ăn quá trời luôn đó .

    Anh ba nhìn em vừa cười vừa chọc :

    ---Ừa cô ăn cho nhiều đi ...coi chừng ...ốm như cái thùng phi ...thì ...hỏng biêt anh nào chịu rước cô về làm dâu đây ...

    Thảo vừa lè lười vừa xoay ra băng ghế sau vừa nói :
    ---Ý ẹ em hỏng thèm ...hỏng ai chịu rước em về thì ....em đi với anh hai , anh ba ...coi thử coi hai ông có thể kiếm bạn gái hay không chứ đừng nói chi là cưới dâu về cho Ba Mẹ nha ...hihihihihihi

    Bà Trung nhìn ba đứa con mà bà cảm thấy rất hảnh diên ..tuy mấy đứa nó ưa giỡn như con nít ...Nhưng mà tụi nó cũng đã làm cho bà vui .. vì mỗi đứa đều có bằng đại học và nhất là Thảo ..Tuy Thảo là một đứa con gái nhưng đối với bà ,bà thương vô cùng ...Không phải bà không thương đồng điều ba đứa con mà là vì ngày xưa bà cũng còn có một đứa con gái út nữa ...Nhưng đáng tiếc đứa con gái út của bà đã bị một tai nạn thật không mai đã đưa con bé về bên kia thế giới ...một nơi mà ai ai cũng phải đi qua trong đời họ ...Vì thế bà thương Thao ..và đem cả tình thương của đứa con gái út của bà lên Thảo cho nên ở nhà Thảo rất được ba mẹ cưng chiều và hai anh thương mến ..

    Khi nghe tiếng ba đứa con bà líu lo líu lít thì bà cảm thấy bà là một người mẹ vô cùng hạnh phút ..Tuy ông trời đã lấy đi đứa con gái út xấu số của bà ..Nhưng ông cũng đã đền lại cho bà ba đứa con ngoan ngoãn và hiếu hạnh mà ai ai làm mẹ cũng chỉ mong muốn như thế mà thôi ..

    -----Tới rồi ba ơi , tới rôi` kia ...Anh hai thấy nhà hàng con rồng đẹp không đây ??----Vừa nói tay Thảo vừa chỉ đăng trước -----hihịi một lát hai anh mà ăn tỉm sấm ở đây em bảo đảm với hai anh ...hai anh mà không tới nữa thì cái gì em cũng chịu thua đó .....

    Anh ba nhìn em trêu ...

    ----Được rồi cô em ....thì cũng để cho hai anh ăn rồi mới tính chứ .....

    ---Xí thấy ghét à ....

    Ông Trung chạy xe vòng vòng đi kiếm parking đế đi vào nhà hàng con rồng rọng lớn kia . Vừa chạy xe qua một đường nhỏ thì ông thấy có một cái parking ...Ông liền park vào đó rồi thì mọi người đều xuống xe đi về phía nhà hàng ....Vừa đi nhưng miệng của Thảo không hề ngừng nói ..Cô hết khen món ăn này ngon ..lại nói quán ăn này, không chỉ có tỉm xấm ngon mà còn có nhiều món ăn khác thật hấp dẫn nữa ....Cả năm người vừa đi vừa lên câu than ..Vì nhà hàng này có hai tần ..tần dưới thì khách đã đông ..không còn chổ nữa cho nên ..anh bồi bàn đã mời năm người họ lên trên lầu .....

    Anh bồi bàn vừa chỉ cái bàn năm người đằng kìa thì Thảo bỏng nghe như có ai đang kêu ba mẹ nàng ...

    --Anh Trung, chị Trung ..

    Ba Thảo quay lại chổ mà có người vừa mới gọi tên mình sao nghe gióng ::
    --Oh anh chị Hoàng ...Anh chị cũng ăn ở đây à ....

    ---Ờ tại tụi tôi vừa mới rước ba má từ việt Nam về cho nên thằng Tuấn nó rủ lại quán này ăn đó anh ..Tụi tôi cũng mới đến thôi ...Hay là mình vào chung một bàn ăn cho vui nha anh chị

    ---Ờ được đó ---Ba thảo nói rồi soay lại nhìn thấy Ông bà nội của Tuấn
    ---Dạ con xin chào hai bác ạ

    Thảo nhìn thấy ông ba nội của Tuấn nàng vừa tới lễ phép chào ..
    ---Dạ cháu xin chào ông, chào bà

    Rồi quay sang ba mẹ của Tuấn nàng thưa
    ----Dạ con xin chào bác trai, bác gái

    Rồi thì đến lược hai anh nàng cũng thưa Ong bà hoàng và Ông bà nội của Tuấn ...Mắt của Thảo cứ nhìn vòng vòng ..Ủa hình như hồi nãy nàng có nghe Bác Hoàng trai nói là Tuấn chở ông bà nội mà ..tại sao bây giờ không thấy anh ta vậy kìa ....Vừa nghỉ đến đây thì anh bồi bàn đã chọn một bàn có mười chổ ngồi ...Thảo đợi cho Ông bà Hoàng , Ông bà nội của Tuấn và ba mẹ ngồi rồi thì nàng mới ngồi suống ..cũng vừa ngay lúc đó ..thì Tuấn cũng vừa đến ..Nhưng khổ nổi chỉ còn một chỗ để cho chàng ngồi và đó là ngồi kế gần Thảo ...

    Tuấn vừa đến thì chàng cảm thấy ngạc nhiên lạ ...sao tự nhiên lại gặp ôn thần nữa rồi ...ôn thần thiệt đúng là ôn thần mà ...không biết năm nay năm gì mà chàng lại xui dữ vậy nè ..đã vậy còn ngồi gần nữa chứ ..có phải tức không ..

    Thảo cũng đâu phải thứ vừa ...Cô vừa nhìn thấy Tuấn xuất hiện là mặt cô ta ...không thể nở nụ cười lên nổi ..không hiểu tại sao mà cô lại ghét hắn vậy chứ ...đã vậy ghét làm sao thì ông trời trao vậy mà ...lại ngồi gần nàng ...lại có mùi nước hoa nữa chứ ...nàng không thích mùi nước hoa lắm ..Tuy nàng cũng có dùng nhưng ...mà rất ít khi ..chỉ sometimes đi party thỉ sứt một tí mà thôi ...Bộ anh chàng này hôi lắm hay sao mà phải lựa cái mùi nước hoa gì mà gắt thế này ...chắc nàng ngồi đây bị allergy chắc chết mất ...

    -----Dạ con xin chào hai bác ạ ----Giọng Tuấn khẻ nói

    Rồi thì quay sang hai anh của nàng chàng bắt tay ..

    ---hi anh Nhân, Anh nghĩa
    --Hello Anh Tuấn

    ---Thảo à hay là em ngồi gần lại bà nội của anh Tuấn đi em ...để Tuấn ngồi kế tụi anh nói chuyên chơi ...

    Thiệt tức chết anh hai đi ...cho dù nàng có move chổ nào thì Tuấn cũng sẽ ngồi gần nàng à ..sao anh hai lại không xích qua đi ..để Tuấn ngồi phía anh hai ..Như vậy thì đâu có ngồi gần nàng chứ ...ghét ghê .

    ---Dạ --giọng nói của Thảo vừa nói nhưng cái mặt thị lại không được vui ..

    Tuấn vừa ngồi suống thì Ông Hoàng lên tiếng :
    ---Anh Trung chị Trung dùng tỉm sấm gì ??
    ---Dạ ăn cái gì cũng được anh Hoàng ơi ..Tụi tôi dể lắm

    ---Hay là Tuấn cháu order đi ....Giọng bà nội ấm áp nói

    ---Dạ được ạ ...

    Anh ba với anh hai đang ngồi vừa cười nhìn Thảo ...THảo không hiểu chuyện ...Nhưng biết anh hai , anh ba chọc mình ...Nãy giờ cô ghét lắm rồi mà hai anh cứ chọc riết ....

    ----Thảo con ăn ở quán này rồi thì con biết món nào ngon thì con cũng kêu luôn đi -----Ong Trung nhìn con gái nói

    ---Ủa con bé Thảo cũng ăn ở đây rồi à ----Bà Hoàng ngạc nhiên hỏi ....Thật ra tui tôi cũng chưa ai a(n ở đây đâu ...chỉ tại thằng Tuấn nó nói ở đây ăn ngon cho nên nó chở tụi tôi xuống đây đó chứ ...

    Thì ra cháu Tuấn cũng đã đến đây rồi .....(sign) ...thật ra cũng chỉ có con thảo nhà em nó ăn ở quán này với máy đứa bạn của nó thôi ..Chứ tụi em có bao giờ ăn ở đây lần nào đâu ----Bà Trung lên tiếng ..

    Thảo vừa định kêu tỉm sấm và mấy món mà nàng thích ..dĩ nhiên là phải ngon cho nên nàng mới thích chứ ...Nhưng sao lạ thế ....Anh chàng tên Tuấn kia cũng đã kêu mấy món rồi ....mà hình như mấy món hắn kêu đều là mấy món mà Thảo cũng đinh kêu đó ...

    Trên bàng đã có 4 món rôi` ..Nào là há cảo chiên , Xiếu Mại , chân gà ...cãi làng mỗi món là hai vĩ ....

    ---Thảo cháu kêu món gì đi cháu ----Bà nội của Tuấn lên tiếng ..

    --Dạ ..dạ ..để cháu ...

    ----Bà ơi mấy món Anh Tuấn kêu là em Thảo nhà con thích lắm vì thế mà nó không biết kêu món gì nữa đó ---Anh ba vừa cười vừa gắp miếng há cảo ....

    Thảo nhìn anh một mắt giận ghê ...Anh ba này thây' ghét ghê ..Mà thôi mình cũng đói bụng rồi Thảo nghỉ ..mưòi giờ sáng rồi ..giờ này là giờ nàng ăn sáng nàng không muốn vì ai mà ăn mất ngon ..

    ---Bà ơi ...để cháu gắp miếng xiếu mại này cho bà nha ..ngon lắm đó bà ..
    Vừa nói Thảo vừa gắp một miếng xíu mại bỏ vào dĩa của Bà Nội

    ---Ồ cám ơn cháu ..con nhỏ ngoan ghê ...----Bà vừa nhìn Ông trung vùa nói
    Rồi nhìn qua Thảo bà hỏi:

    ---Vậy cháu Thảo năm nay học năm thứ mấy rồi ...

    --Dạ thưa bà cháu đã ra trường nữa năm nay rồi ạ

    --Giỏi vậy à ---Ông nội của Tuấn lên tiếng vừa nói ông vừa cầm đủa đế gắp một miếng cải làng vào dĩa

    Ông Hoàng nhìn Thảo
    ---Vậy cháu có việc làm gì chưa Thảo ----

    --Dạ con em nó định nhờ hai anh nó giúp nó đi kiếm việc đó anh ơi ..Ra trường rồi nhưng cũng phãi nhờ đến hai anh của nó nữa đó .

    Thao nghe Mẹ nói mà nàng mặt đỏ lên ..không phải gì mẹ nói vậy mà nàng buồn Mẹ đâu ..chỉ tại gì nàng ngồi kế hắn nàng sợ hắn chọc quê nàng ...

    ----Đúng rồi mà cháu ra ngành gì thế anh chi ?

    Ông Trung nhìn ba Tuấn noi:
    --Dạ cháu nó ra accounting đó anh ...làm kế toán thời buổi này cũng khó kiếm việc lắm

    ----Vậy à ..vậy tốt rồi ..thằng Tuấn nhà em nó cũng đang đi kiếm một người làm kế toán đây .. không biết con bé nó chịu làm không ...

    Tuấn vừa nghe nói thế chàng chưa kịp suy nghĩ đã chen vào ..
    ---Dạ thưa ba ...hình như con mới vừa kiếm được một cô kế toán rồi ...

    --Vậy sao--Mẹ chàng lên tiếng ...Hôm qua Mẹ còn nghe con than phiền vì chưa kiếm đươc ai kia mà ....

    Thiệt đúng là đàn ông con trai vô duyên mất lịch sự hết chổ nói mà ....Thảo vừa chủi thầm ..trong bụng ..xí ..anh có mướn tôi ..chưa chă'c gì tôi chịu làm vậy mà chưa gì lại chê tui ha?

    ---Anh nghỉ sao anh Trung ..Anh chịu thì dù thằng Tuấn nó có mướn ai rồi thì tôi cũng sẽ cho con bé vào làm trong công ty tôi ....

    --Dạ thì chắc cũng phải hỏi ý kiến của nó anh ạ

    Anh hai nàng ngồi gần đó lên tiếng ..

    --Ba à , bây giờ bác Hoàng nói vậy thì cứ cho con Thao nó đi làm đi ba ...chứ thời buổi này kiếm việc cũng khó khăn ..

    thiệt đúng là anh hai mà ...hồi sáng nói là dẫn người ta đi kiếm việc bây giờ thì ....lại thế này đây ..một lát anh về anh biết tay em ...

    Thảo không muốn nghe về chuyện kiếm việc làm cho nàng nữa nàng bèn đổi đề tài ...
    ----- ông bà ơi , ông bà uống gì không ạ để cháu kêu cho , nãy giờ không có ai tới hỏi mình uống gì hết à ...

    --Ông với bà uống trà được rồi cháu ơi ... sáng sóm mà lạnh lắm ...uông nước kia có nước đá sẽ lạnh thêm đó --- Ông nội của tuấn vùa nói vùa cười

    ---Dạ ba me và hai bác cũng uống trà ...để con rót cho ...

    Thảo để 10 cái tách lên bàn rồi bắt đầu rót ....Thảo rót xong rồi cô bèn đem hai ly trà để bên ông một tách rồi bà một tách ...Rồi đến lược Bác Hoàng thì đẩy cái mâm bàn vòng qua để lấy ly trà ...đến lược Thảo thấy ai cũng uống trà ngoại trừ Tuấn ra ....

    ----Anh Tuấn anh hỏng uống trà sao -----đây là cau nói đầu tiên mà nàng nói với Tuấn khi anh vừa ngồi kế nàng ...

    ---Oh không , Sáng Tuấn không có uống trà ------(Bộ tôi còn dám uống trà cô rót nữa sao ) Tuấn nhủ thầm ...

    Ông nội uống một khơp trà rồi nhìn đứa cháu đích tôn của ông vừa nói như có vẽ hơi ngạc nhiên :
    --Chà hôm nay cháu đổi khổi vị à ...lần nào đi tỉm sấm là cháu thích ăn máy món đồ ăn này và đặc biệt là uống trà lúc buổi sáng ..sao hôm nay lại không thích à ..

    Tuấn đâu dám nói đến chuyện tối qua bèn nghỉ ra một lời lẽ bình thường để nói cho qua lệ :
    --Dạ ..tại cháu hôm nay thấy trong người hơi nóng cho nên cháu không dám uống trà ....

    ---Vậy cháu kêu nước gì khác uống đi ----

    --Dạ để cháu kêu ly sữa đậu nành uống được rồi ...

    --Ờ Thảo cũng muốn một ly nữa đó .--Thảo chợt nói

    Khi anh bồi bàn ghi xuống hai ly sữa đậu nành rồi đi ....Ngay lúc đó Tuấn cũng đứng dậy xin phép chàng ra ngoài một tí ...cũng vào lúc này Thảo thấy sao ...hình như nàng cũng phải đi restroom ..vì thế nàng cũng xin phép được đi ra một tí ....Khi từ restroom đi ra ...nàng thấy Tuấn đang nói chuyện với anh bồi bàn hồi nãy nàng nghe đâu đuợc mấy câu ...

    ---Anh bạn nè ...bạn gái của tôi cô ta không có thích uống sữa đậu nành có đường đâu ...Anh cho cô ta ly sữa không đường được rồi ..ý mà còn nữa làm phiền anh nha ...bạn gái tôi uống nước ngộ lắm ...tuy cô ta không thích ngọt nhưng lại rất thích chua đó ..cho nên làm phiền anh nặng mấy miếng chanh vào nha ...chanh nào càng chua càng tốt ....Nhưng làm phiền gì tôi sợ anh sơ ý đưa lộn thì mong rằng cái ly của bạn gái tôi anh bỏ cái straw màu pink đi nha ...của tôi thì mau xanh cho dể phân biệt mà ....

    Anh bồi bàng nhìn Tuấn như tưởng đâu anh đã nghe lầm trời ơi trên đời ai lại đi uống nước quái vị như thế chứ ....

    Thảo nghe mà lòng dạ nàng câm ất chết được ..Ai đời đàn ông con trai gì mà hẹp hòi giữ vậy ..Thật ra nàng đinh gặp Tuấn để xin lỗi vì chuyện hôm nàng bỏ muối vào ly trà của chàng ...Nhưng coi người ta muốn chơi chết nàng mà ...nếu anh làm tới thì tôi làm luôn ....Thảo nghỉ ..
    Thảo đợi Tuấn đi rồi thì bắt đầu nàng cùng đi suống lầu theo anh bồi bàn ....khi anh bồi bàn đi suống thì anh ta lấy hai ly sữa đậu nành ....một ly thì có đường ...ly kia ..trời ơi bỏ gì mà nhiều chanh vậy cha nội ..chơi chết tôi à ..Thảo nghỉ ...Rồi thì cô ta thấy anh bồi bỏ một ly có straw màu xanh một ly có straw màu pink ...Nhưng lúc đó bà chủ kêu anh bồi đem tiền thối lại cho khách thì ....Thảo có một ý nghỉ thật là hay .....

    Khi anh bồi bàn quay trở lại thì Thảo đi theo sau anh ta ....Khi anh bồi bàn đem hai ly sữa tới thì Thảo cũng vừa mới đến ...Anh bồi bàn để hai ly sửa suống rồi nhìn cô một cách kỳ lạ ...Thảo biết anh ta đang nói gì mình cái gì .....Thảo bèn chụp ngay cái ly có straw màu pink ...

    ----Thảo uống ly này nha ----Vùa nói Thảo vừa nhìn Tuấn

    Tuấn thì nhìn nàng như trêu chọc ..thì cô uống đi ..Tôi nhường cô trước mà ....một lát xem cô còn nói nữa không ...anh thầm nghi

    Thảo vừa uống ngon lành:
    ---Chà anh Tuấn ơi công nhận nước ở đây ngon ghê anh hả ..Anh uống thử đi vừa ngon vừa ngọt vô cung đó anh ....

    Tuấn nhìn nàng ngạc nhiên ...sao kỳ vẩy chẵng lẽ anh bồi bàn lại quên lời mình nói à ..tức chết đi .....

    Rồi thì Tuấn củng câm ly lên rồi hút một miếng sửa vào ...Vừa vào đến cổ họng thì ôi chao ôi ...sữa nó chua ...chua như là dấm ...chứ đừng nói chi là chanh .....chàng định nhả ra ngay lúc đó nhưng lại sợ làm mất mặt cha mẹ và ông bà ......cho nên đanh nuốt vô vây .

    Thảo trêu:
    ---Ngọt và ngon lắm phải không anh ???


    Thảo vưa hỏi nhưng nàng biết thế nào Tuấn cũng sẽ không tha cho nàng ...Nhưng làm sao anh biết được là tui lại chơi trò đỗi straws chứ ...Cái này là gậy ông đập lưng ông thôi nhé ...Nếu anh không phải định cho tôi uống sửa chua thì tôi đâu có chơi ác với anh vậy chứ ...Thao vừa nghỉ vừa mĩm cười một mình ....Chợt nàng nhìn thấy trên bàng sao có thêm mấy món đồ ăn nữa ..Thì ra hồi nãy nàng đi ra ngoài thì có người đã kêu thêm đồ ăn sáng rồi ....Vừa gắp một cái chân gà vừa nhai vừa suy nghĩ ...

    ---Thảo nè , ăn chân gà coi chừng đi học viết run tay nha em -----Giọng anh ba nàng nói làm Thảo giật mình chợt không suy nghĩ nàng vội bỏ cái chân gà vào chén ...

    ---ý em quên anh ba ơi ....

    Chợt đâu có tiếng người đàn ông cười khe khẻ bên tai nàng....

    ---Cô hết học rồi mà còn sợ viết run tay sao ???

    Nàng chợt soay qua cái người vừa mới nói chuyện với nàng ..Thảo thấy hắn vừa nói vừa cười nàng ....Làm cho Thảo câm thù anh ba ghê ....Giờ phút này mà anh ba còn chơi mình nữa chứ ..tức quá mà ...Nhưng tức nhất là cái người ngồi gần bên trái nàng nè ..Vừa nhìn Tuấn Thảo vùa hé một nụ cười thật tươi ....

    ---Anh Tuấn ơi , sao anh không uống hết sửa đậu nành đi anh kẻo nó hết lạnh uống không được ngon đó .....

    hmmmmm, thì bây giờ tôi để cho ông xem ..ai cười ai thì biết nhé ...

    Mẹ Tuấn ngạc nhiên nhìn con bà nói :
    --Tuấn nè sữa uống hỏng ngon hả con ...sao con không uống hết đi ....

    Tuấn lật đật ấp úng nói
    ---Dạ dạ, con uống hết ngay mà ----vừa cầm ly lên uống mà chàng nhìn về phía Thảo ...Như vừa suy nghỉ ra được một đều gì lý thú lắm .....

    Tuấn ngước mặt lên nhìn Ông Hoàng với vẽ mặt vui tươi hơn bao giờ hết :
    ---Đúng rồi ba à, con thấy Thảo có thể làm cô kế toán trong văn phòng con được đó ba .

    Thảo ngạc nhiên nhìn Tuấn châm châm ..Anh đang định làm gì nữa đây ...định đầy đọ tôi à ..

    Ông Hoàng nhìn ông Trung với vẽ mặt vui tươi như con trai, ông bèn bảo :
    ---Anh thấy sao anh Trung ..em nghỉ cháu Thảo làm trong công ty của em dù gì cũng sẽ có thằng Tuấn nó giúp một tay mà ...Anh khỏi phải sợ con bé không biết làm ....

    Thì phải coi coi con nhỏ này làm việc thế nào chứ ba ...Bô. ba tưởng con trai của ba có thễ dể dãi cho cô ta sao ?? Không bao giờ đâu ..Đi làm cho ai chứ làm cho con à ..còn khuya thì cô mới có giờ rảnh ...Tuấn nhủ thầm ....tuy hơi hẹp hòi như đàn bà nhưng đâu có sao ...đối với ai chứ đối với con gái như thế này thì chỉ có cách là phải làm cho xứng đáng chứ ...không làm thì thôi ...Anh Tuấn này mà làm thì việc gì cũng phải xong .....

    ---Thảo con thấy thế nào ----

    Thảo chợt giậc mình khi vừa nghe ba nàng hỏi ....đi làm à ....mà làm cho hắn hả ...Như vậy không khác gì tự đặc mình vào trong hang cợp chứ .. Nhưng mà chắc hắn không hẹp hòi dữ vậy đâu hả ..cùng lắm thì mình cho hai anh nghỉ mệt khỏi phải tốn công đi kiếm việc làm cho mình ...

    Như đã có quyết định sẵng sàng nàng trả lời ...

    ---Dạ như vậy chắc cháu phải nhờ bác trai chỉ dậy cho chau nhiều thêm ạ

    Coi như đó là một câu trả lời của Thảo ..Ông Hoàng bèn cười rồi bảo :

    --Vậy thì tốt lắm cháu a

    ----Ok, so tomorrow Thao will comes to work right ? Tuấn hỏi

    Ý trời, gì mà lẹ vậy cha nội ...người ta chưa chuấn bị tinh thần mà ...vã lại hồi nào đến giờ có đi làm gì đâu ...chi có làm ở chổ shopping thôi ...chứ có bao giờ làm trong hãng đâu ..thiệt là trút hoạ vào thân mà ..

    --Dạ ngày mai hả anh ? sao lẹ vây .. Thảo không có biết làm ..

    không đợi cho Thảo nói hết lời Tuấn chen vào :
    ---Không sao đâu ..mấy cô thư ký trong kia ngày xưa cũng có biết gì đâu mà họ làm ok lắm ..Tuấn nghỉ Thảo thông minh chắc hẳn Thảo sẽ học lẹ lắm thôi ..

    Thảo suy nghỉ một hồi rồi nói :
    ---Ok nếu vậy thi Monday Thảo đi làm nghen .....

    Nghe Thảo nói Tuấn thiệt khoái chí vô cùng ...thiệt đúng là con gái được cha mẹ cưng chiều mà ..không biết gì hết ..ngày mai ..cô đi làm thì sẽ biết cái gì là phải làm bằng hai bàn tay ..chứ không phải chỉ biết ngồi không ..đợi người ta đem cơm đến rồi sơi đâu nhé ...

    ---Để em trả tiền cho, anh chi .---Ông Trung nói khi thấy Ông Hoàng lấy tiền trong bớp ra đế trả tiền ăn sáng -----Hôm nay để em đãi anh chị và hai bác và cháu Tuấn đi .. có gì thì mai mốt anh trả em không dành ....

    Khi ai cũng đứng dậy ra về thì Thảo đi lại gần Ông bà nội của Tuấn thưa rồi thì đến thưa Ông bà Hoàng ..để ra về ...

    Vừa đi xuống cầu thang thì chợt Thảo thấy Tuấn đi đằng trước ...Vì bản tánh thích trêu chọc người ta ....Thảo ben lại gần Tuân' và nói :

    ---Anh Tuấn uống sữa ngọt không anh ??Hay là chua vậy hả ??

    Tuấn nhìn nàng như hiểu ý ....bèn cười đùa ...Nữa đùa ..Nhưng nữa thì giận trong lòng ....
    ---Tôi sữa gì cũng uống được hế đó ..chua cũng uống, ngọt cũng uống , kể cả đắng tôi cũng uông' ...còn thảo thì sao ??

    Thiệt đúng là ...đúng là thứ ..thứ gì đây hả ..Thảo nghỉ hoài mà ....chẵng nghĩ ra được một từ gì để diển tả con người này ....

    ---Em ha? em thì chỉ thích uống trà muối thôi ...hihiihihih

    Rồi nàng chạy một mạch ra chổ mà Ông Trung đã đậu xe hồi nãy ...đế đợi ba nàng chở nàng về ..nhất định về đến nhà thì hai anh của nàng sẽ biết tay ....

    This post has been edited by MyDuyen on Feb 7 2003, 09:31 AM
    Vưa mới bước vào xe thì Thảo líu lo líu lít .....

    --Anh hai , anh ba , nha ...ăn hiếp em gái phải không ..binh cho người ngoài rồi ăn hiếp người ta ..ghét ghê vậy đó ..

    Anh ba nàng vừa lấy tay vổ nhẹ lên đầu của Thao vừa cười :
    --Cô nha ...phá quá mà ...hồi nãy cô lại bỏ cái gì vào ly của anh Tuấn nữa đó ..

    Thảo ngạc nhiên nhìn với vẽ mặt như một đứa con nít không hiểu chuyện ....

    --Wow, anh ba hay nha !! Sao anh biết là trong ly của anh Tuấn có gì ...

    ---ha ha ha , chưa đánh mà cô khai rôi hả ----Anh hai trêu

    ---ANh biết ngay mà ...khi vưa thấy nét mặt thằng Tuấn uống ly sữa đậu nành đó vô rồi thì nhìn em là anh biết ngay em làm chứ không có ai được ..vì ly của em thì em uống ngon lành ...còn ly của Tuấn ...anh thấy nó như muốn mữa nhưng lại ráng mà uống ...

    Thảo quay ngước mặt lên băng ghế trước để dể nói chuyện với Anh hai của nàng :
    ---Hai anh thiệt đúng là ..không hổ thẹn làm anh của em nha ...em làm gì là hai anh cũng biết hết à ..hay còn hơn mẹ nữa đó ..hihihih

    Ông Trung vừa lái xe mà nghe ba đứa con ông xí xô xí xào bèn hỏi :
    ---Lần này con lại dở trò gì nữa đây ..không phải ba kêu con bỏ cái tật đi iphá người ta rồi sao ??

    Thảo vừa chu mỏ vừa nhìn lên kiếng hậu của xe để như cố y cho Ông Trung thấy mặt nàng : Dạ đâu phải tại con ba ....tại gì con chỉ dùng chiu gậy ông đập lưng ông thôi ..Ai biểu hắn dám kêu anh bồi bàn bỏ chanh vào cái ly sữa của con chứ ...đã vậy rồi ba biết sao không ?? hắn còn kêu anh bồi lấy cai straw màu hòng bỏ vào ly con ..còn straw màu xanh thì bỏ vào ly hắn ...hihiihihihihhi.....Nhưng cái này mới vui nè nha ...Con gái của ba thông minh mà ..hỏng để cho hắn chơi vậy đâu ..cho nên ...có một lúc vì bà chủ kêu anh bồi bàn đi tính tiền cho khách cho nên ...con tới gần hai cái ly rồi ..hiihhiihihhịi đổi cái straw thôi ba ơi ......vì thế hắn uống ly của con ....còn con thì uống ly cúa hắn .....hhihiihihih...

    ---Còn nhỏ này thiệt phá không còn chổ nào để nói đựơ.c nữa mà .---Mẹ nàng mắn yêu con .

    ---Thì nếu hắn không uống thì con của Mẹ phải uống đó ...Mẹ đâu có muốn con bị đau bụng chứ phải không mommy ?? ----Vừa nói nàng vừa ôm bà Trung ngang hong .

    ----Thôi cô hai ơi lớn rồi mà cứ đi theo mẹ riết ----Anh ba đùa

    ---Anh ba này kỳ ghê nha ..anh ghen với em à ..hỏng được mommy thương ...anh ganh tị với người ta ..hihiihihihih.

    ---Ai mà thèm ganh tị với cô chứ ..Anh chỉ nói là em cũng nên đi kiếm tấm chồng đi ..đừng có ở đó mà ôm mommy riêt' ...đi kiếm một thằng boyfriend về rồi ôm có phải sướng hơn không ---Anh ba nữa đùa nừa trêu nàng ..

    ---boyfriend à ...thôi đi ..thời buổi này đàn ông tốt hết rồi . chỉ còn mấy thằng cha ba mớ không à ...không mắt hí cũng xí trai ...có người nào bằng daddy của em đâu ..

    Ông Trung vừa nghe con gái nói đến ông , ông vừa cười vừa bảo :
    ---Bộ con muốn một người chồng vừa già lại lụm khụm như ba à ...

    Thảo vừa nghe ba nói cô nàng vừa chồm lên đằng trước ...
    ---Ý con muốn noi là ..con muốn có một người yêu phải gióng tính tình như daddy của con kìa ..phải chung thuỷ nè ..biết yêu quý con ...như daddy yêu quý mommy nè ...còn phai....

    Thảo chưa nói dứt câu thì Anh Hai nàng chen vào :
    ---Còn phải có xe Mercedez nè ..phải không bé Thảo

    Nàng nhìn anh với anh' mắt thật dể thương
    ----hihhiihi.. nếu có thì càng tốt ..Nhưng vật ngoài thân ..không có gì bên lâu đâu ..Chỉ cần người ta thương em ...biết lo cho em ..thi íts ok ..hong sao ...Tuy em nói không cần đẹp ...nhưng at least ...cũng đẹp hơn chàng Trương Chi một tí ....

    --Con nhỏ này kén chọn quá ..hèn chi chẵng ai thèm ....ANh ba chen vào

    ---Người ta đâu có kén ..chỉ tại không có người để kén mà thôi ....Vừa nói mà Thảo vừa chề môi với anh nàng .

    ha ha ha ha ..tiếng cười từ trong xe ba nàng khiếng Thảo hai má đỏ bừng lên .....


    ================================================== ========
    "ring" "ring" "ring"

    cái phone ở nhà Thảo kêu lên làm cô nàng từ trong phòng phải chạy một mạch ra ngoài phòng khách để lấy phone .

    --hello ?----

    --Ê Thao ? biết tui là ai không ---Giọng của Thuỷ Tiên vọng lại

    ---Tui là ai thế ---Thảo trêu

    ---Thôi đi bà ơi ..nghe nói ngày mai Thảo đi làm rồi hả

    --Chà chà ....tin tức nhanh ghê hả ...ai nói cho bà biết đó ..

    ---hiihihihih Thì chị Ngọc Ánh chứ ai --chà coi bộ cái anh chàng tên Tuấn kia kết bà rồi ha?

    Thảo nghe bạn nói đến đây liền lên mặt giân ..
    ---Ý ý ...đừng nói bậy nha ..chuyện gi` chứ chuyện đó bà đừng nói bậy à ...Tôi ghét hắn như ghét thứ gì vậy đó ...
    --đã nói rôi` ghét của nào thì trời trao của nấy à ....

    ---Well, not for me ...tui ghét là tui cứ ghét à ...

    ----Ngày mai là mấy đứa mình ai cũng có job hết rồi hen .--Thuy Tiên nói

    Thảo nghe tiếng bạn nói trong phone mà thất cười ...
    --Ừa thì phải đi làm chứ ..hỏng làm chẳng lẻ ở nhà đợi ba mẹ nuôi đến già à ....hiihiih

    ---Vậy thì ngày mai bà làm cho tốt đi .đừng có chọc giận người ta nữa ....coi chừng bị đuổi là ..phải đi kiếm việc khác nữa đó .

    Thảo chú ý nghe Thuỷ Tiên nói rồi trêu bạn :
    ---bà nha ..chưa gì đã trù người ta rồi à ...hiihiihịh tôi sẽ hỏng có chọc hắn đau nếu hắn không có chọc đến tôi ..hihihiihih

    --hiihihihhi. Coi bộ ngày nào bà đi làm về là mấy đứa tôi sẽ call bà hỏi chuyện đó ..hihiih Thôi tôi đi nha ..có gì mai mốt call nói chuyện tiếp nhé ...

    Thảo đợi bạn cup mấy điện thoại xong rồi nàng cũng cúp mấy rồi nàng lại vào phòng mà dọn dẹp đồ đạc của nàng ...

    Phòng của Thảo khi vừa vào thì đã thấy một tấm hình năm đứa con gái ... treo trên tường ...Người thứ nhất là Ngọc Ánh , rồi tới Thảo , Tuyết Nhung, Thuỷ Tiên , rồi Nhật Hạ . Cả năm người con gái đang đứng gần nhau miệng cười tươi như những đoá hoa hồng vùa mới nở lúc trời sáng ..Thảo thích tấm hình này ..vì đó là một kỹ niêm mà có lẽ trong suốt cuộc đời còn lại của nàng nàng sẽ không bao giờ quên ...Đó là tấm hình mà lúc 5 chị em nàng chụp khi ra trương trung học ..Mỗi đứa trên tay câm` một cái bằng ra trường và trên mỗi cánh tay của mỗi đứa thì có một đoá hoa thật xinh mà ba mẹ của các nàng đã tặng cho các con .

    Trong phòng nàng còn nhiều thứ lắm ...Nhưng phòng Thảo thì có lẽ sạch sẽ hơn phòng mấy anh chàng ...dù sao cũng là con gái ..thì lẽ dĩ nhiên nàng phải sạch sẽ ..nếu không thì sẽ bị Mẹ la rầy ..Còn đối với quần áo và trang phục thì ..Ôi thôi ..Thảo là một người không bao giờ thích chân diện và nhất là môi son má hồng ...Nếu có đi đâu thì nàng mới đánh phấn một tí cho qua lệ ..còn nếu không thì nàng cũng cứ để vậy ....Nhưng không phải chỉ riêng nàng mà cả bốn người bạn gái cúa nàng cũng thế ...vì vậy mà chẵng có ai thèm để ý ...Nhưng mặt khác thì mấy cô thích tự nhiên hơn là trang điểm nhiều về mình ..Thảo thì không đẹp như chúng bạn nàng ..nhưng nàng lại có một đôi mắt thật đẹp vưa to và đen như màu tóc của nàng ....Nhưng khổ nổi nàng lại đeo một cặp mắt kính không mấy hợp với khuông mặt xinh xắng của Thảo .Thảo chỉ biết là nàng không thích đeo contacts gì hết đó . vì nó làm cho nàng thấy xốn xốn làm sao ...Con nói vê` quần áo thì ..coi bộ cái này cô nàng thích lắm ...đến weekend là rủ chúng bạn đi xem có quần ao nào sale không ..và nàng chỉ duy nhất lựa những bộ đồ quần jeans ..ao sơ mi ..thế thôi ...chứ cũng chẵng có gì sang trọng ...Thảo có đôi chân vùa dài lại rất thon ....Cô nàng tuy không cao như mấy đứa mỹ trắng nhưng đối với người việt nam thì Thảo cao cũng gần 5'4 .. và chúng bạn nàng cũng thế ...Mỗi người đều có vẽ đẹp riêng của họ
    "knock" "knock" "Knock"

    ---Thảo à , dậy đi con , dậy thay đồ rồi đi làm kia -----Tiếng của bà Trung nói

    Thảo đang nằm trên giường cô nàng che cái mền từ đầu cho tới chân ...Cô ngủ là như thế đó ...không cần biết là trời ra sao ...trời nóng hay lạnh Thảo đều trùm cái mền lại đến nổi nhiều lúc Mẹ nàng thấy thế sợ con lại bị ngợp thở....Thảo nghe tiếng mẹ cô ở ngoài phòng mà cô cư lăn qua rồi lăn lại ...Muốn nướng thêm vài phút nữa mà ......
    ---Thảo à , dậy đi con ----Tiếng của bà Trung lại vang lên ngoài phòng ...

    --mommy ui, cho con ngủ thêm tí nưa đi mommy ....buồn ngủ quá ...

    ---Con gái lớn rồi thì đừng có ngủ nướng quá chứ ----Bà Trung vừa nói vừa đẩy nhẹ cánh cửa phòng của Thảo ra rồi đi vào ...---Con nha biết giờ này gần mây' giờ rồi không hả ----đã kém mười lăm gần mười giờ rồi đó mà còn làm biếng ngủ nướng à ...

    Thảo nghe Me nàng nói thể bèn kéo cái mền xuống rồi nhìn Mẹ nhưng hai con mắt thì muốn mở không lên
    ---Con dậy đây mommy ơi ...hôm qua anh Tuấn đâu có nói mấy giờ đi làm chứ ....

    Bà Trung nhìn con gái như có vẻ không hài lòng với lời nói của con :
    --Người ta không nói mấy giờ , Nhưng dù sao con đi càng sớm thì có phải tốt hơn là đi trể không ...Hai thằng anh của con nó đã đi làm từ sớm rồi ...vậy mà giờ này con còn đứng đây mà cải Mẹ à ...

    Thảo leo suống giương` rồi lại gần bà Trung cô vừa nũng nịu với bà vừa ôm bà vào mình :
    --Con đâu có dám cải với Mẹ chứ Mẹ ...thương Mẹ nhiều mà ....

    Bà Trung gỏ nhẹ vào đầu con gai cưng của bà:
    --Con nha ...chỉ có tối ngày nũng nịu cái này cái nọ ...Lớn rồi con à ..thì làm cho ra vẻ một người con gái chửng chạc tí đi con ...đừng có gióng mấy đứa con nít mới lớn chỉ biết đến Mẹ rồi thì nhỏng nhẻo ...

    Thảo nghe mẹ nói thế cô nàng thiệt thấy khó chịu ghê ..Hết ba chê ..rồi thì tới hai anh chê ...bây giờ thì lại tới Mẹ la nàng là nhỏng nhẻo hoài ...Thì nàng còn có tính con nít mà ...Vậy mà đâu có ai biết chứ ....Chợt như nhớ ra đều gì Thảo nhìn Mẹ rồi nói :

    ---Đúng rồi Mẹ ơi hôm qua anh tuấn kêu con đi làm ...Nhưng có cho con cái địa chỉ gì đâu làm sao mà con biết đường đi tới chứ ...
    ---Ba cô biết cô bản tánh hờ hợt mà ...cho nên hôm qua.... Ba đã hỏi bác Hoàng viết địa chỉ xuống cho con rồi đó ....Mẹ để ngoài phòng ăn đó ...

    Rồi bà Trung nhìn sang con gái ....khẻ lắc đầu rồi bảo
    ---Thôi con đi thay đồ sửa soạn cho mau đi ...kẻo đi trể thì không nên

    Vừa nói xong bà Trung quây lưng đi ra ngoài cửa ...Thảo thì giờ này cô nàng đã tỉnh giấc rồi ...bây giờ có ai kêu cô đi ngủ đi ..thì có đánh chết cô ,cô ngủ cũng không vô đâu .....Thảo vừa sếp lại mền mùng cho ngay ngắn rồi cô nhìn quanh phòng cô ..Phòng con gái thì lúc nào cũng thiệt khác biệt với phòng con trai mà ..Trên giường của nàng thì toàn là mấy con gấu nhồi bông không ....Loại nào cũng có ...Kể cả mấy con Pokemón ...và nhất là con Pikachoo đó ..Thảo thích ghê lắm .....Thảo vừa nhìn thấy mấy con gấu là Thảo ôm vào lòng rồi cho tụi nó mỗi một con một nụ hôn ....Vì thế cho nên ...mỗi lần Mẹ vào phòng nhìn thấy mấy con gấu là bà cười liền ....không chỉ cười mà còn bảo sao mỗi con đều có một cái mùi thật đặc biệt ....

    Thảo lấy ra mấy bộ đồ của nàng ...Nhưng chao ôi ..ngày đầu tiên đi làm ..nàng phải mặt gì đây hả ...Trong tủ áo của cô thì chì toàn là quần jeans không à ...Mà Thảo lại không biết đi làm chổ của hắn phải ăn mặt như thế nào chứ ....Cùng lắm thì ngày đầu tiên cô sỏ đại vào cái quần jeans và cái áo sơ mi màu hường thì có sao đâu chứ ..Vừa nghỉ cô vừa khoái ...ngày đầu tiên đi làm ...cũng như ngày đầu tiên đi học ...chà chắc là cũng sẽ vui ghê lắm ....

    Đi ra khỏi phòng thì thảo đi vào nhà tắm để đánh răng rồi bắt đầu thay quần áo ...Khi rửa mặt thay đồ xong thì Thảo bắt đầu sách cái túi sách tay rồi cái bóp màu đen mà Mẹ nàng đã tặng hồi năm ngoái cho nàng .....Thảo đi một mạch từ phòng nàng ra ngoài phòng ăn ....

    Khi vừa bước ra đến ngoài thì Thảo gặp ngay bà Trung ...Bà Trung nhìn cách ăn mặt của con vừa ngạc nhiên vừa không mấy hài lòng :
    ---Thảo à ...con ăn mặt như vậy đi làm à ....

    Thảo khẻ nhìn xuống chiếc áo màu hường của nàng rồi đến cái quần jeans nàng mới mua ...Như nhìn coi có bị gì không ...Khi cô không thấy có cái gì lạ Thảo bèn hỏi Mẹ :

    ---Dạ con mặt đồ này có sao hả Mẹ

    ---Có sao không à ....đi làm có ai lại đi mặt quần jeans như còn đi học ở trường đâu chứ ....vả lại con làm kế toán mà ...cũng có ngồi trong văn phòng đó ...thì phải mặt cái gì cho sang trọng một chút chứ ....

    ----Mẹ à ..quần áo con thì toàn là mấy thứ này .....vả lại con có ngồi trong văn phòng bao giờ đâu mà biết phải mặt đồ như thế nào chứ ..

    Bà Trung lắc đầu ....không còn biết phải nói gì thêm với con gái của bà nữa ...Đã qua mỹ biết bao nhiêu năm rồi ..Nếu bà tính không lầm thì cũng gần mười mấy năm rồi chứ đâu có mới đây ...vậy mà con gái của bà ...lại không có gióng một ti xíu gì với mấy đứa con gái ở đây ..Bà không phải chê trách con bà sao không gióng những người con gai biết chuyện kia ...Thật ra bà cũng hảnh diện về Thảo lắm chứ vì cô nàng không có buôn chen ..không đua đòi theo mấy đứa con gái bây giờ ..Nhưng sao con bà lại không biết một tí xíu gì về cách ăn mặt cho đúng lúc đúng chổ ..để bà cứ bận tâm về nàng riết ..

    ---Thôi con đi lấy địa chỉ rồi đi làm đi con ...

    Thảo biết Mẹ nàng thương nàng lắm cho nên bà mới bận tâm ...Nhưng mà Thảo biết làm sao hơn chứ ...cô thì lại không có thích mặt mấy cái váy kia ..hay là máy cái mini skirts gì đó ..cô thấy nó kỳ kỳ làm sao đấy ..tuy cô có đôi chân đẹp ...Nhưng mặt quần jeans thì cũng thấy ok mà ....

    Rồi thì Thảo bắt đầu đi lấy cái địa chỉ mà Mẹ đưa cho nàng rồi cô bắt đầu ra xe để đi làm .....

    Vừa chạy xe mà mắt cô cứ nhìn hướng này rồi qua hướng khác ....Trời ời ..chổ làm gì ma xa thế này ...Cô thì cũng ít đi đây đi đó lắm thành thử ra ...cũng ít biết mấy cái đường lớn .....Thiệt khổ cho tôi mà ...biết vậy hôm qua mình hỏi hắn đường có phải lẹ hơn không ...bây giờ ...bây giờ đi kiếm biết chừng nao mới ra .....Nhưng rồi Thảo cũng đã đi đến nơi ...Khi nhìn thấy cái chổ mà nàng sẽ làm mỗi ngày ...cô thấy thật hân hoan ghê .nữa vui mừng nữa hồi hợp như ngày đầu tiên cô đi học trên đất mỹ xa lạ này ....Vừa đậu parking xong cô liên đi vào chổ làm ....Vừa đi cô vừa suy nghỉ ..không biết vào đó co ai friendly không ha? ...hỏng biết có vui không đây ..Khi đi đến thang mấy thì Thảo mới chợt nhớ ra là ....Hắn đâu có nói mình làm lầu mấy ....làm sao đây trời ....

    Đang lúc đứng chờ thang mấy thì có một anh chàng .....từ đằng cửa đi tới ...Thảo nhìn anh ta ..như có vẻ hơi mừng ..vì chắc có lẻ nàng không phải là người tới trể đâu ...dù sao cũng có người đến sau nàng kia mà ...Vừa đứng vừa hồi hơp ...Chợt nàng nhìn anh chàng tuấn tú đứng kế bên nàng .. Thao nghỉ thằm chắc anh chàng này là người Việt Nam ..

    ---ummm, Anh là người việt Nam phải không ??
    Người đàn ông đứng kế bên nhìn nàng mỉm cười rồi trả lời

    ----Đúng thế , cô cũng làm ở chổ này à .....

    Thảo ấp úng nói :
    --Dạ phải , tôi mới đến đây làm ...nhưng lại không biết mình làm phòng mấy ....

    Người đàn ông trẻ nhìn nàng mỉm cười :
    --Vậy cô làm việc gì ở trong đây ?
    ---dạ , tôi làm ...kế toán ạ

    Anh chàng nhìn nàng một lần nữa ..lần này nhìn Thảo từ đầu đến chân rồi bảo
    --oh vây là tần bẩy đó cô ..tôi cũng làm trong đó thôi ..

    Thảo vui mừng không thể tả ...không ngờ chưa gì thì cô đã có một người đông `nghiệp rồi :
    ---Thế à ...Thật là hay quá ..chưa gì là có một người đồng nghiệp rồi ...Thảo có gì sai trái anh giúp Thảo nghen ...

    Khi vừa nói đến đây thì thang mấy cũng vừa mở cửa ..Thảo và anh chàng mới quen kia bước vao thang mấy...Rồi thì lên lầu một ...lầu hai ....lầu ba ...lầu bốn .....đến đây thì không hiểu tại sao tim của Thảo lại đập thình thịch ...lầu năm ...lầu sáu ...lầu bẩy ..Rồi cửa thang mấy lại mở ra một lần nưã ....Khi vùa ra khỏi thì ....nàng đã thấy trước thang mấy là một cái bàn ..rồi có mấy cô gái đang ngồi đánh gì đó ...Thảo nghỉ chắc mấy cô này là thư ký ở đây ....Khi nhìn thấy Thảo họ liền ngừng những gì mình đang làm rồi nhìn Thảo châm châm ....

    Biết bao nhiêu con mắt kỳ cục nhìn nàng ...như muốn ăn tươi nuốc sóng nàng không bằng ...rồi thì họ nhìn nàng từ đầu cho tối chân ....rồi người này nói nhỏ với người kia ...Thiệt đúng là ...trong công ty thiệt nhiều chuyện mà ...Thảo nghỉ thằm ...vì thế cô thật chẵng ưa gì đi làm mấy chổ này .....Thao vừa đi vừa nhìn lại những người nhìn nàng ..trai cũng có ..gái cũng có ...Mỹ cũng có ...Việt cũng có .....

    Rồi thì không biết ở đâu vọng tới một cái giọng cho dù nàng nhắm mắt cũng đã biết là ai .....
    ----Cô Trần Thị Bích Thảo ...cô có biết giờ này là mấy giờ rồi không mà cô mới đến đây ??

    Thảo ngước nhìn theo cái giọng nam đã nói thật to ...đến nổi nàng nghỉ trong đây ..ai ai cũng đã nghe hết ..không thiếu một chữ nào ....

    Nàng soay qua và bắt gặp ngay cái mặt giận dữ của Tuấn ............một cái mặt mà nàng nghỉ thiệt đúng là ...là ....chẵng ưa tí nào ...
    Nhóm tôi ở bốn phương trời
    Tình Cờ hội ngộ lập thành nhóm thơ
    Mời người cùng đến vườn thơ
    Đối
    thơ kết bạn đối thơ giao hòa
    Tình cờ tình cờ tình cờ thôi
    Yêu thơ kết bạn là nhóm tôi

    [shadow=color]Thành Viên ÚT Của Nhóm "Tình Cờ": Thỏ Ngọc[/shadow]

  4. #4
    Tiểu học - Đại học chữ to nhoc_nhoc's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Nơi Cư Ngụ
    _net_
    Bài gởi
    224

    Default

    Hmmmmmmmm, Mặt của Thảo củng không thua gì mặt của Tuấn ...Anh ta giận giữ nhưng nét mặt của Thảo con giận giữ hơn ....Thảo liếc nhìn qua Tuấn ...hôm nay anh chàng mặt một bồ đồ suit thật đẹp ...Trên đôi mắt thì có đeo cái kiếng trắng như Thảo vậy ..Bình thường thì hắn không có mặt đồ vậy mà ..Thảo thầm nghỉ ..Thì ra đi làm cũng mặt đồ coi oai ghê đó chứ ...Nhưng dù sao hắn là giám đóc của công ty thì phải vậy chứ ..Còn Thảo ..Thảo chỉ là nhân viên thôi mà ..tại sao lại phải mặt đồ ....như mấy người thư ký mà nàng thấy chứ ...Người nào người nấy phấn son đầy mặt ...


    Tuấn đã đứng trước mặt nàng hồi nào mà Thảo không hề hay biết ....Thiệt tức mà ...anh dám la tôi trước mặt mấy người này à ...vừa nhìn Tuấn Thảo vừa ấm ức vô cùng ...

    ------Anh có thể nào bớt mất lịch sự một tí có được hay không ??

    Vừa nói dứt câu thì cô nghe mấy người nhân viên đang làm bổng im lặng một cách kỳ lạ ...đã thế một cô Mỹ còn hỏi cô gái Việt Nam ngồi kế bên nàng ...

    ---What did she said ???

    Rồi Thảo nghe đâu người con gái kia dịch lại ...Thiệt đúng là ...công ty quỷ quái mà ...Nàng cũng ưa thích xem phim tàu lắm ...cũng đã biết mấy cái chuyện trong văn phòng là như thế nào rồi .....Đứng nhìn qua nhìn lại ...Bổng mắt nàng củng trở lại nhìn Tuấn ..Mặt Tuấn lúc này còn thấy giận giữ hơn hồi nãy bội lần .

    --Cô ...Come into my room immediately .....---Tuấn vừa nói vừa đi vào phòng một mách ....

    Khi vừa đi gần đến phòng ..Tuấn quay đầu lại vẫn còn thấy Thảo đứng trưng trưng ở chổ mà chàng đã gặp cô bang nãy ..Thao chưa hề bước một bước theo chàng .....Trời ơi tôi đã làm sài đều gì ....chàng nhủ thầm ....Khi nhìn thấy đám nhân viên còn đang nhìn chàng và Thảo ...chợt Tuấn nói thật to:

    ----Get back to your work ...don't make me fire you all !!!

    Rồi chàng nhìn lại Thảo ..Anh biết nếu anh làm dữ thì đừng hòng cô nàng sẽ đi theo anh ...

    ---Anh you ..come into my room please ...

    Nói xong không đợi Thảo trả lời , Tuấn bước vào phòng ..vừa đi vừa nhăn mặt .. Còn Thảo thì chợt nhìn lại người bạn bang nãy mà nàng mới quen biết ở dưới cầu thang ..
    ---Tôi tên là Thảo , còn anh ?

    Anh chàng có khuôn mặt tuấn tú kia nhìn Tuấn bước vào phòng chàng ..rồi lại nhìn Thảo
    --Tôi tên Thành Công ...hân hạnh được quen biết cô .....Rồi suy nghỉ gì đó anh chàng lại bảo ----Cô đừng nên chọc giận đến anh Tuấn ..sao cô không mau đi vào phòng đi ..

    Thảo cười như vừa quen biết được một người bạn mới
    --Tôi không có sợ hắn đâu ..đi thì đi ...Nhưng đâu có gì phải gắp gáp đúng không anh ?
    Vừa nói Thảo vừa đi về phía văn phòng của Tuấn .....Xí ....tại sao tôi lại phải sợ anh ....Tôi đâu có làm gì quấy ....

    "cóc cóc, cóc "
    Thảo gỏ cửa hai ba lần .....Thiệt tức chết đi ...kêu tôi vô cho đã rồi không mở cửa hả .....

    --Come in ---

    Thảo mở cửa đi vào thì thấy Tuấn đang cầm cái điên thoại di động đang nói chuyên gì với ai đó ....mà hình như là con gái ....
    ---Yes, uh huh , sure baby, I'll pick you up at twelve ? all right? its almost lunch now ...ok ..then I'll see you in a few minutes ok baby ..bye bye

    Thiệt đúng là .....nhột nhạt mà .....ở công ty cũng đi gọi phone cho bạn gái à .....Vừa suy nghỉ Thảo vừa ngồi xuống ghế đối diện với cái bàn của Tuấn ...Trên bàn Tuấn nàng để ý ..có một hàng giấy tờ ...Nàng nghỉ chắc có lẽ cô thư ký nào đó đã làm xong rồi mang cho chàng ký ....Và còn một cái máy vi tính mà nàng thấy ..ngộ nghỉnh làm sao đó ....

    Sau khi tắt mấy điện thoại di động xong ..Tuấn ngồi xuống cái ghế để đối diện với Thảo cho dể nói chuyên ...
    ----Hình như cô không có thích nghe lời chỉ thị của người ta thì phải -----

    Thảo nhìn Tuấn rồi chợt nàng soay qua chổ này rồi đến chổ kia ......Như muốn kiếm một cái gì ..
    --Anh nói chuyện với tôi à

    Câu nói của nàng làm Tuấn muốn phát điên lên được
    ---Ở đây chỉ có tôi và cô ..Tôi không nói với cô ..chẵng lẻ tôi tự nói với tôi à ..

    ----Ai biết được ..

    Tuấn không có muốn cải với Thảo làm chi cho mất thời gian quý báo của anh
    ---Cô biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không ??

    Thảo nhìn đồng hồ đeo tay của nàng và thấy cây kim ngắn chỉ gần số 12 ..còn cây kim dài thì đã chỉ số 8 rồi ....

    ----Thì thiếu hai mươi mười hai giờ rồi ...bộ anh không có đồng hồ sao hỏi tôi ...

    Lần này Tuấn đã chịu hết nỏi sự đối thoại của Thảo với Anh .....

    ----Cô đi làm giờ này à ...Người ta 8:00 giờ sáng thì đã có mặt ở đây hết rồi ..Còn cô ..gần mười hai giờ cô mới chịu tới à ...Sao cô không đợi ăn trưa luôn rồi đến ...???

    Thảo củng đâu có chịu thua gì ai đâu ..

    ----Hôm qua anh kêu tôi đi làm ...anh có nói mấy giờ nên có mặt chứ ...Anh nghe cho rõ nha ..Chính anh là người đòi mướn tôi ..chứ tôi không phải là người đi nhờ người ta để có việc làm đâu nhé ....Anh đừng có tưởng anh là giám đóc thì tôi sợ anh à ...Anh có ngon thì đuổi tôi đi ngay bây giờ chứ đừng có ở đó mà lên mặt làm oai với tôi .

    Thảo nói một hơi không ngừng ...Vừa tức là mình đã đi lạc hồi nãy ..khi lái xe đi kiếm cái công ty này ...Rồi thì chưa chi đã bị hắn nạt trước mặt đám nhân viên ...Bây giờ phải lấy lại công đạo cho chính mình chứ .

    ---Tôi chỉ nói cô chưa tới 2 câu thì cô đả xổ cho một tràng ...người ta không biết lại tưởng cô là tổng giám đốc , chứ không phải là tôi ----Giong .của Tuấn cũng chua chát như Thảo .

    Thiệt tình mà ..tưởng đâu cho cô ta vào công ty mình làm thì mình đầy cho chết ..ai ngờ chưa gì đã bị con nhỏ chọc tức muốn trào máu à ....

    ---Thôi được rồi ...coi như hôm nay là ngày gì đi hả ...Ngày mai làm phiền cô đến đây và có mặt lúc 8:00 giờ sáng cho tôi .....

    Thảo không đợi Tuấn nói gì thêm nàng đứng dậy và nhìn thẳng vào Tuấn ....
    ---Anh nói thì tôi phải nghe à ..nói cho anh biết nha ...Tôi không làm trong công ty này nữa .....Có hay thì anh đi kiếm người khác mà làm nha ...chứ tôi không có ở đây đế cho anh bắt nạt tôi đâu ...

    Vừa định mở cửa phòng ra thì Tuấn lên tiếng :
    --Đứng lại đó !! Chưa gì mà cô đã bỏ cuộc rồi à .....Làm sao ? một công việc chỉ có một tí xíu vấng đề thì cô đả bỏ cuộc giữa chừng rồi ..Nhìn cho kỷ thì cô thiệt là một người không khác gì những kẻ bất tài ..

    Thảo soay người lại trợn mắt thật giận dữ ...
    --Anh nói sao ? Tôi bất tài ư ...Được mà .....Anh hay lắm ..tôi ghét nhất ai khinh rẻ tôi ..được ..vậy thì tôi làm ở đây cho anh xem ...Nhưng anh nhớ nha ...anh nhớ một đều cho tôi ...anh đừng bao giờ chọc giận đến tôi đó ....Cho dù anh là giám đóc hay là thông đóc ở hoa kỳ này thì tôi cũng sẽ không có sợ anh đâu .

    Vừa nói dứt câu Thảo mở cửa văn phòng của Tuấn ra ...vừa ra chưa đầy hai bước thì bất chợt nàng nhìn lên ..thì đã thấy biết bao nhiêu là đôi mắt đang nhìn nàng ...Lùi bước lại văn phòng của Tuấn ..Thảo đi vô lại ....Tuấn nhìn nàng ngạc nhiên ...

    ---Vậy bàn nào là bàn của tôi ??
    ---Oh văn phòng của cô à ..gần lắm thôi ...thật ra cô làm kế toán ...Nhưng tôi thấy ...cô làm secretary cho tôi cũng được thành ra tôi cho cô được cái vinh hạnh ngôi gần văn phòng của tôi đó ...

    Thảo nhìn trân trân vào mắt Tuấn ...

    ----Anh nói chơi à ...vậy ngày nào tôi cũng phải đối diện với anh à ...Thiệt đúng là ...là ...ôn thần mà .--Thảo nhủ thầm trong miệng

    ---Cô nói gì đó ...định chủi tôi à ..

    Thảo khẻ mỉm cười :
    ---Oh không đâu ông tổng à ..Tôi đâu dám chủi ông chứ ....chủi ông mắc công mõi miệng của tôi ..thôi ......

    Khi Thảo vừa định bước ra khỏi phòng thì Tuấn lại lên tiếng :
    ---By the way, wear something properly for tomorrow ...

    --Bộ tôi mặc đồ vậy không được à ...vậy anh có cần kêu tôi chải đầu kểu khác không .....
    ---No , tôi chỉ muốn cô đừng nên mặt quần jeans trong văn phòng này thôi ..thấy không đẹp mắt tí nào ...

    Thảo vừa cười vừa ghét cái giọng nói ngang tàng của hắn
    ---Tôi tưởng đây là văn phòng mà ...chứ đâu phải là ....là ...đi kiếm model đâu right? ..

    Anh thấy coi bộ phen này chắc anh lại thua cho Thảo nữa rồi ..
    ---Thôi được rồi ..cô mặc cái gì thì mặc ..miễng sao ..cô đừng làm mất mặt công ty của tôi là được rồi ....

    Thảo không thèm trả lời ....vừa đi ra vừa mĩm cười như đắt ý lắm .


    ================================================== ===========
    Có một người con gái đang ngồi đánh máy vi tính,vừa đánh máy cô vừa nhìn xuống tờ giấy mà hồi sáng ông boss người mỹ, mặp mạp vừa mới đưa cho cô .Chung quanh cô trừ cái máy vi tính trên bàn kia, còn có những đồ lặt vặt mà sáng nay Thuỷ Tiên đã đem đi với cô đến chổ làm . Hôm nay nàng mặt một bộ đồ côm- lê màu xám gióng như những cô thư ký thường mặt khi làm ở văn phòng . Thuỷ Tiên có dáng người rất thon và nhỏ nhắn . Nhưng đối với các bạn gái của cô, thì Thuỷ Tiên chiều cao cũng bằng Thảo . Đặt biệt duy nhất nàng có đôi môi thật xinh . Và mỗi lúc nàng cười thì cũng sẽ khiến những anh chàng say mê say mệt . Nhưng cũng như các bạn nàng, Thuỷ Tiên không hề thích trang điểm quá màu mè . Từ lúc đi làm đến nay thì Thuỷ Tiên chỉ thoa một tí xíu môi son trên đôi môi xinh xắn của nàng, và một tí phấn cho hồng hồng đôi má .

    ---psssst...pssst ...Chị Thuỷ Tiên ơi----một tiếng nói nhỏ nhẹ gọi nàng như không muốn cho ai nghe thấy ...

    Thuỷ Tiên nhìn qua bên cạnh thì bắt gặp ngay một nụ cười duyên dáng của Nhật Hạ ...Nếu nói đến cô nàng Nhật Hạ thì chắc có lẽ sẽ hơi khác xa với những người bạn gái của cô ..Nhật Hạ có bảng tánh rất phá phách như một cô nữ sinh còn học trong trung học . Vì thế nhiều lúc nàng bị chúng bạn nàng trêu và gọi nàng là "Con nhóc phá phách" ..Nhưng cũng vì có cái bản tánh nghịch ngộm và phá phách đó mà nàng rất được 4 người bạn, cũng như là chị nàng rất thương yêu, và châm sóc như một đứa em gái thật sự ..Vì thật ra trong những người bạn của cô thì chẵng có ai có em gái hay chị gái cả .. chỉ có riêng Thảo là có hai người anh là Nhân và Nghĩa . Như những nguời bạn của nàng, Nhật Hạ cũng có một điểm để gọi là dễ thương và đó là mỗi khi nàng cười hay nói chuyện thì hai cái má lún đồng tiền cúa nàng lún thật sâu và cũng khiến khuông mặt của nàng thêm phần xinh xắn . Còn một điểm mà Nhật Hạ khác với bốn người bạn gái của nàng là .cô nàng rất thích sửa soạn không cần biết là nàng đi chơi hay đi làm ..hay cho dù chỉ đi shopping thì nàng rất thích make-up cho đến khi nào cảm thấy được vừa ý thì Nhật Hạ mới đi ra ngoài .

    Thuỷ Tiên quây qua nhìn thấy Nhật Hạ ,cô nàng cũng mĩm cười lại và nói :
    ---Có chuyện gì vậy cô út .....

    Nhật Hạ liếc qua rồi liếc lại như coi thử có ai đang nhìn nàng nói chuyện không ..
    ---Chị Thuỷ Tiên nè ....chị có thấy over there không-----Vừa nói Nhật Hạ vừa lấy ngón tay chỉ về phía bên trái của Thuỷ Tiên ..

    Thuỷ Tiên nhìn theo hướng tay của Nhật Hạ chỉ và rồi nàng bắt gặp một đôi mắt đang nhìn nàng ...Nhưng khi thấy nàng thì đôi mắt ấy như bị kích động rồi vội vàng nhìn qua cho khác ...

    --ummmm, có gì vậy nhỏ ?

    --hehheheh, chưa gì sis có người để ý rùi sis ơi ...----Nhật Hạ vừa nói mà cái mặt của cô như đang trêu Thuỷ Tiên ..

    ---nói bậy đi . ----Thuỷ Tiên vừa nhìn Nhật Hạ vừa nói, nhưng mặt của cô tự nhiên cảm thấy hơi đỏ lên ..không hiểu sao, vừa rồi khi mới nhìn vào đôi mắt ấy nàng cảm thấy có cái gì lạ lạ ..

    ---hehhe, thật ra cái anh chàng đó cũng cute quá hen ....nhưng tiếc quá đi ..hình như hắn có girlfriend rồi sis ơi ...Mà hình như con nhỏ đó cũng làm ở trong đây đó ..--- Nhật Hạ vừa nói vừa nhìn vòng quanh ..

    --Lo làm đi ..talk hoài coi chừng bị đuổi việc à -----Như chợt nhớ đều gì Thuỷ Tiên nhìn Nhật Hạ rồi hỏi ...Ý mà sao cô út biết chuyện người ta hay vậy ...mới vào đây chưa được bao nhiêu ngày mà ..

    ---hehhehhe, well, that's because I'm good that's why ..well, em đâu có gióng sis đâu ..thì em đi làm quen và hỏi thăm thôi ..

    Vừa nói đến đây thì Nhật Hạ nhìn xuống cái đồng hồ cô mang ở cổ tay .
    ---By the way sis, gần tới giờ đi eat lunch rồi đó ..năm phút nữa là mười hai giờ rưỡi trưa rồi ...

    --hihihihihi, cô nha ...chỉ có biết đến ăn... và thích nói về chuyện người khác ... Thuỷ Tiên vừa nói nhưng tay cô thì cũng vừa đang đánh mấy cho xong cái tờ họp đồng, mà sáng nay ông chủ đã đưa cho cô .

    Khi nhìn lại đồng hồ thì đã đúng mười hai giờ rưỡi ...Ai ai trong văn phòng đều dọn dẹp những gì họ đang làm, rồi để qua một bên . Rồi lần lược mọi người đều đi ra ngoài ..Thuỷ Tiên cũng thế . Bây giờ thì nàng đã làm xong công viêc mà hồi sáng ông chủ đã đưa cho nàng ..Nàng định sắp xếp lại giấy tờ để có gì trao lại cho ông chủ thì nàng chợt nghe như có tiếng ai đang nói chuyện ...

    ----Anh Khoa ơ , chúng ta đi ăn trưa nha anh ...

    Thì ra chủ nhân của đôi mắt mà tình cờ Thuỷ Tiên đã bắt gặp được tên là Khoa ..

    ---Thôi, Michelle đi ăn trước đi..Khoa còn một chút giấy tờ làm chưa xong ...
    --Thì một chút nữa anh vào làm không được hay sao ? ----Cô nàng tên Michelle nũng nịu nói ...--anh làm nhiều không ăn sẽ mệt đó ..

    Nhật Hạ nhìn cái kểu nũng nịu đáng ghét kia của Michelle mà nàng không mấy ưa thích
    --cheeze, I have never seen a girl like her before ---Nhật Hạ vừa nói như nữa nói cho mình nghe , nữa nói cho Thuỷ Tiên nghe ...

    ---I know, nobody likes her in here ..she's always a show off ---một giọng nói của người con gái mỹ vọng lên ...

    Nhật Hạ nhìn qua kế bàn nàng thì có cũng có một người con gái mỹ ..cái mặt cũng xinh xắn dễ thương

    ---you know her, Samantha ?

    ---Of course . She works here before me ...and she's always trying to get his attention ..but thank god the guy have some senses in him ....I dont' think that he likes her ----Samantha vừa nói vừa nhìn về hướng của Khoa và cô nàng Michelle ...bây giờ thì Michelle không còn đứng gần bàn của Khoa nữa mà hình như nàng đã đi ra ngoài ăn cùng chúng bạn .

    ---Really ? Nhật Hạ vừa nhìn người bạn gái mỹ mà nàng mới quen vừa hoi ?---So she"s not his girlfriend ?

    ---Who told you that ? Samantha ngạc nhiên hỏi lại
    --Ummmm, nobody , just a thought ..but thanks anyway ...

    Rồi soay qua nhìn lại cô chị Thuỷ Tiên của nàng đang lụm khụm bỏ mấy món đồ vào cái giỏ sách tay .

    ----hihihih, chị Thuỷ Tiên ơi ..đi với em ..em giới thệu chị bạn mới nghen ---Nhât Hạ vừa nói vừa kéo tay của Thuỷ Tiên ..

    ---Con nhỏ này ..dỡ trò gì nữa đây-----Thuỷ Tiên vừa nói vừa chạy theo Nhật Hạ

    Khi vừa đến bàn của Khoa thì Nhật Hạ ngừng lại và khẻ hỏ một nụ cười :
    ---Hi Anh Khoa , đây là chị Thuỷ Tiên của em ..chị Thuỷ Tiên ..đây là anh Khoa ...

    Thuỷ Tiên nhìn Nhật Hạ như hơi ngạc nhiên ..hình như cô nàng đã từng nói chuyện với Khoa rồi thì phai ?

    ---Chào cô
    ---Dạ , chào anh ..---nói đến đây thì Thuỷ Tiên không còn biết nói gì cả ..cô nàng khẻ cuối cái đầu xuống ..như định kiếm cái gì ở dưới đất ...

    ---Anh Khoa làm xong giấy tờ chưa ?? Tụi mình đi eat lunch nghen ...
    ---Ờ anh cũng mới vừa làm xong thôi ..---Và nhìn Thuỷ Tiên chàng nói tiếp ---vậy mời Thuỷ Tiên đi ăn cùng luôn nha ..

    ---Ummm dạ được ....

    Nhật Hạ kéo Thuỷ Tiên đứng lại gần cô và rồi cô cũng kéo luôn anh chàng tội nghiệp tên Khoa kia đi kế bên nàng ...hai tay cô thì mỗi bênh cầm một cái tay của Khoa và Thuỷ Tiên ...
    ---Trời ơi , hai người chậm quá à ..đi lẹ lẹ giùm em một cái đi ....em đói bụng muốn xĩu rồi đây .....

    Vừa nắm tay hai người thì Nhật Hạ nhủ thầm ..ái chà ...coi bộ phen này tui phải ra tay rồi ..
    Nhóm tôi ở bốn phương trời
    Tình Cờ hội ngộ lập thành nhóm thơ
    Mời người cùng đến vườn thơ
    Đối
    thơ kết bạn đối thơ giao hòa
    Tình cờ tình cờ tình cờ thôi
    Yêu thơ kết bạn là nhóm tôi

    [shadow=color]Thành Viên ÚT Của Nhóm "Tình Cờ": Thỏ Ngọc[/shadow]

  5. #5
    (¯`·.Phiêu Lãng .·´¯) [L]ight's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    569

    Default

    uhm mình bít rùi mình sẽ cố gắng post dài ...
    Thế rồi một ngày làm việc cũng đã qua . Thảo nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là năm giờ chiều . Ngày đầu tiên đi làm, Thảo có cảm tưởng như mình vừa mới bước vào lớp học . Nàng rất bở ngở vì ai cũng xa lạ đối với nàng . Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ làm việc, thì làm sao có thể so sánh được như lúc vào lớp học . Vì đi học nàng có thể vui đùa cùng chúng bạn khi mới quen biết, và thầy cô lúc nào cũng sẽ ở gần bên để chỉ dẫn từng chút một cho nàng . Nhưng còn đi làm ? Đi làm thì Thảo phải tự học lấy và phải cố gắng làm theo lời chỉ dẫn của người trên . Thảo vừa dọn dẹp xấp giấy tờ trên bàn vi tính của nàng, vừa dọn dẹp mà mắt Thảo đang nhìn về phía phòng của Tuấn . Thiệt là hết chổ nói mà , Thảo nhủ thầm , giờ này mà hắn đi đâu rồi . Ông chủ thì lúc nào cũng phải ra về sau nhân viên chứ . Vừa nghỉ mà Thảo cảm thấy hình như mỗi lúc nàng càng ghét hắn hơn bao giờ hết . Hôm nay là ngày đầu tiên nàng mới vào làm, vậy mà hắn lại đưa cho nàng một xấp giấy tờ toàn là những con số để cho nàng phải tính . Nhưng sau cùng rồi Thảo cũng đã làm xong .

    Thảo xấp lại mấy tấm giấy rồi khẻ gỏ cửa nhè nhẹ vào văn phòng vủaTuấn . Tuy rằng nàng biết Tuấn không hề có ở trong . Một lúc sau, Thảo mở cánh cửa rồi bước vào văn phòng . Nàng đế mấy tấm giấy tờ trắng với những con số và hàng chữ xuống bàn của Tuấn , rồi Thảo không màn gì nữa mà bước nhanh ra cửa . Thảo đi đến bàn của nàng rồi xem lại coi mình có bỏ sót cái gì lại không . Khi kiểm soát xong, Thảo liền cầm cái giỏ sách tay của nàng rồi đi thẳng đến thang máy . Thảo bấm nút xuống và chờ đợi

    --Thảo về nhà hả----giọng của một người đàn ông nói

    Thảo soay qua và nhìn thấy anh chàng Thành Công mà sáng nay nàng đã trò truyện cũng như lúc ăn trưa . Nhìn thấy Công, Thảo khẻ cười :

    ---Oh hi anh Công, dạ em đi về , còn anh ?

    Công cũng trả lể nàng lại bằng một nụ cười duyên dáng của chàng :
    ---Công cũng đi về luôn , nhưng chắc phải ghé bệnh viện mốt tí rồi mới về nhà ..

    Của thang máy vừa mỡ thì Công và Thảo bước vào rồi Thảo bấm số một ..Khi thang máy vừa đi xuống :
    --Ủa sao anh lại phải đi bệnh viện , bộ có ai bị bệnh à ?--Thảo nhìn Công vừa ngạc nhiên vừa hỏi

    ---Bà Ngoại của tôi vào bệnh viên mấy ngày nay rồi ....

    --Bà bị gì vậy anh ? Nặng lắm không ?

    --Nặng thì không nặng lắm , mà nhẹ thì chắc cũng không nhẹ đâu

    Thang máy vừa mở cửa xuống lầu một thì Thảo và Công cùng bước ra ngoài , vừa đi Thảo vừa hoi ?
    ---Anh nói vậy là sao ?

    ---Bà Ngoại của tôi bị stroke , nhưng lucky là không có nguy hiểm lắm ..

    Thảo như mừng cho Công
    --vậy à , vậy thì hay rồi đó anh ...Anh thì còn bà ngoại ...thì anh ráng lo cho bà . Nếu Thảo mà còn ông bà ngoại thì Thảo sẽ nhất định châm sóc cho họ nhiều lắm .

    Lần này đến lược Công ngạc nhiên nhìn nàng :
    --Ủa vậy ông bà của Thảo ........???

    Chưa nói dứt câu nhưng Thảo hiểu ý anh chàng đang hỏi nàng cái gì :
    --Ồng bà của Thảo đã qua đời lúc Thảo mới tròn hai tuổi thôi .

    --Oh, I'm sorry

    --No problem anh, có gì đâu , nhưng at least Thảo còn có ông bà nội bên Việt Nam mà .

    Khi vừa đi đến xe của Thảo, nàng chơt nhìn Công rồi bảo:
    ---Anh Công nhớ cho em gởi lời thăm bà anh nha ...chúc bà mau khoẻ mạnh nha anh
    --Cám ơn Thảo ..Chắc anh cũng phải đi rồi ... see you tomorrow ...

    Công bước đi hai bước rồi chợt quay lại nhìn Thảo :
    ---And remember , don't come late tomorrow ..coi chừng làm ông Tuấn ổng giận nữa đó nghen ...

    Biết Công chọc mình Thảo cười như không thèm nghe :
    --Xí , em đâu có sợ cái người đó ..hihihihi ..

    Nói rồi Thảo mở khoá xe, rồi vào đề mấy . Vừa vào trong xe là Thảo liền mở nhạc mà nàng thường hay nghe . Thảo thích nghe những nhạc tình lãng mạng ..Nhưng chúng bạn nàng ưa chọc và bảo nhạc Thảo nghe toàn là nhạc sến . Vì những người hát đa số là những người ca nhạc buồn hiu .. Chứ không như bây giờ . Bây giờ người ta thích nghe nhạc trẻ, và những nhạc kích động ầm ầm trong xe ..Chứ nghe nhạc như Thảo thì chỉ có nước đi ngũ sớm mà thôi . Nhưng đối với Thảo thì nàng lại thấy nhạc mà người ta gọi là nhạc sến thì hay hơn nhiều. Vì nhạc sến tuy buồn nhưng lời thì thật hay . Nhiều lúc nàng nghỉ có những bài hát có thể nói lên một cái tâm sự của một người nào đó . Như một lời trong bài hát mà nàng rất thích :
    "Lúc nữa đêm, tôi đánh mất người yêu , nếu ai tìm thấy, xin mang trả lại giùm
    người ấy của tôi, thường hay đoán mọng ngoài trời, đi theo tiếng gọi một
    người, chẵng nhớ thương gì tôi "

    Khi vừa nghe đến khúc này mà Trường Vũ ca là Thảo bật cười , vì lời nhạc nó buồn cười làm sao đó . Vì nàng nghỉ khi đã đánh mất người yêu rồi ,thì làm sao mà tìm lại được đây ..Lúc có thì không biết quý . Nhưng khi mất rồi thì làm sao có thể kiếm lại được chứ .

    Vừa lái xe mà Thảo mắt nhìn đâu đâu đó . Hai mươi ba tuổi đầu rồi, nhưng Thảo cảm thấy rất cô đơn . Vừa lái xe mà nàng cứ nghỉ về tương lai của mình . Thảo cứ tưởng đi học ra trường rồi chắc nàng sẽ khác hẵn , nàng sẽ có một tương lai thật đẹp . Nhưng sao đối với Thảo tương lai nó đến chưa ? và rồi nàng sẽ ra sao . Vừa nghỉ mà Thảo vừa cười với bản thân mình . Một nụ cười chê lấp nổi cô đơn và mệt mõi .
    MÍ sis' đánh chết CUKE giùm em nghe ....ok em viết truyện nì tiếp nha mí sis

    @-----------------------------(--------------------------------------------------------------------

    Thảo quẹo xe vào hẻm nhà nàng . Vừa chạy xe mà mắt Thảo nhìn chung quanh như quang sát một cái gì đó . Trong hẻm này có mấy căn nhà người mỹ ở , cũng có mấy căn mễ ở , và cũng có mấy căn nhà người Việt ở nữa . Thảo rất vui mừng khi Ba Mẹ nàng chọn nhà ở đây để mua . Vì nhà nàng nó nằm ở giữa nhà của một người mỹ và một người Vietnam . Ở đây ai ai nàng cũng biết . Và mọi người đều rất friendly . Ít khi Thảo nghe những tiếng ồn ào từ phía những ngôi nhà ấy . Chỉ có lúc người ta mở tiệc sinh nhật hay là tiệc chúc lễ thì xe đậu rất đông . Nhưng dù sao cũng là weekend thì mới có như vậy cho nên không có ai phiền lòng cho lắm . Thảo ngừng xe lại trước nhà nàng . Vừa lấy giỏ sách tay vừa mở cửa xe để đi ra . Thảo vừa đi vừa xem lại cái đồng hồ đeo tay của nàng . Bây giờ đã là 5:40 chiều rồi . Hôm nay trời cũng còn sáng lắm chứ . Tại gì tháng tư rồi, đến tháng tư thì người ta lại lên thêm một giờ vì thế nhiều lúc 9 giờ tối Thảo cũng còn cảm thấy trời còn hơi sáng . Thảo cầm giỏ sách tay đưa qua đưa lại rồi bước vào cái hallway để đi đến cửa trước nhà nàng . Khi vừa đi đến gần thì Thảo chợt nhìn thấy có những đoá bông hồng vừa mới nở . Thảo rất là thích hồng . Không hiểu sao, nhưng chắc có lẽ làm con gái thì ai cũng thích hoa hồng mà . Vì đối với Thảo Bông hồng nó biểu tượng cho nhiều thứ lắm không những chỉ có tình yêu trai gái không đâu . Thảo thấy có một cái bông hồng vừa mới nở nhưng chưa có nở hẵn cho lắm . Thảo rất thích những nụ hồng vừa mới nở . Vừa cười Thảo vừa bẽ ngang một cây hoa hồng đó . Rồi Thảo liền bẽ những cây gai ở trên cây hồng nhỏ bé . Thảo lúc nào cũng thắc mắc về những cây gai trên cây hồng . Không hiểu sao bông hồng đẹp thế kia lại có nhiều gai quá . Nếu sơ ý đụng phải thì sẽ bị chảy máu ngay . Nghỉ đến đây thì Thảo lại nhớ về một truyện cổ tích về hoa hồng mà nàng đã từng đọc . Rồi thoáng qua Thảo lại nhớ đến kỷ niệm xưa . Một kỷ niệm chắc Thảo không bao giờ quên được . Vì ngày xưa nàng cũng đã từng có một người tặng cho nàng một đoá hồng vừa đẹp vừa xinh xắng như những cây hoa hồng mà Mẹ nàng tròng ngoài trước sân .

    Thảo đi đên' cửa rồi mở khoá đi vào . Vừa đi vô là Thảo đã thấy có anh Nhân và Anh Nghĩa của nàng về rồi . Một tay cầm sách tay một tay cầm cái bông hồng Thảo đi thẵng vào nhà bếp .

    ---Con lại bẻ cây bông hồng mà mẹ tròng nữa phải không ? tiếng bà Trung ở đâu đó hỏi
    Thảo nhìn lại thì thấy Mẹ đang đi tới gần nàng , Thảo nũng nịu cười

    ---Mẹ biêt' con thích hông mà .hihiihi ...
    ---Tôi tròng bao nhiêu cái thì cô bé bấy nhiêu . Mai mốt sẽ không còn một cái bông nào cho cô bẻ nữa ...
    Rồi chợt bà Trung nghỉ ra đều gì rồi hỏi Thảo :

    ---Đúng rồi hôm nay đi làm ra sao rồi con ??

    Vừa nghe đến chữ đi làm là Thảo nhớ đến cái người mà Tháo ghét cay ghét đắng kia . Nhưng không muốn Mẹ bận lòng Thảo nói như không cần suy nghỉ .

    ----Dạ hôm con đi làm cũng được Mẹ ơi ...Hơi mệt một chút thôi mom ..

    Thảo đi đến tủ lạnh láy ra một chai nước cam ra ngoài đế rót vào ly .
    ---Vậy là được rồi đó con . Ngày đầu đi làm thì phải mệt rồi vì có nhiều đồ để làm phải không ?

    Thảo rót nước cam vào ly xong rồi bảo :
    --Dạ thì cùng nhiều giấy tờ lắm Mẹ ơi ----Vừa nói đến đây thì thấy anh Nhân đi vào

    ---Hôm nay mày lại bẻ cây bông hồng của Mẹ nữa à ...

    ---hihihi Em thích hồng mà anh hai ..chẵng lẻ thích cũng có tội sao ?

    Thảo nhìn thấy khuông mặt anh hai hôm nay hình như không được vui như mọi thường ...không biết có chuyện gì đây Thảo nghỉ thầm .
    ---Con gái tụi bây lúc này lúc khác ..Ba hồi thích cái này . Bốn hồi thích cái kia . Tao thiệt không hiểu nổi con gái tụi bây à .

    Thảo nhìn anh hai vừa cười vừa trêu :
    ---Ớ ông anh hai của tôi hôm nay ngộ nghen ...bị bồ bỏ sao lại đi nói con gái người ta chứ .

    Anh Nhân trần mắt nàng một cái làm Thảo hết hồn . Ít khi anh hai mặt dữ vậy lắm . Chẵng lẽ nàng đoán trúng sao ..Vừa suy nghỉ vừa uống ly nước cam ..Thảo thấy anh ba đi xuống nhà bếp . Thấy một cây bông hồng để gần ly nước cam anh Nghĩa chợt lên tiếng .

    ---Hôm nay em lại bẻ cây hồng của Má à

    Thảo nhìn hết Mẹ nàng, rồi anh hai rồi anh ba ngạc nhiên hỏi

    -----Trời đất ơi , Em có làm gì đâu ..Bẻ có một cái bông à mai ai cũng hỏi em hết đó . Làm như em bẻ hết mấy cây hồng Mẹ tròng ở ngoài vậy .

    Lúc này thì anh Nhân đã đi vào phòng . Thảo đưa mắt nhìn theo rồi nhìn lại mẹ và anh Nghĩa .
    ---Hôm nay anh hai bị gì vây ? Thấy cái mặt như hết tiền à .

    Mẹ nàng nhìn con gái một cái như kêu nàng nói nhỏ lại:
    ---Mẹ cũng không biết nữa . Nó vừa đi làm về là như vậy đó . Cái mặt chầm dầm .

    Anh Ba nàng vừa thấy anh hai đi rồi nói với nhỏ như chỉ đế cho Thảo và Mẹ chàng nghe thôi .
    ---Hôm nay con thấy anh hai đi làm vui lắm . Không hiêu sao anh về lại như vậy đó mẹ . Nhưng con nghỉ chắc có lẽ vì một người con gái anh mới quen đó .

    Thảo vừa nghe đến chử "con gái" là mắt Thảo sáng lên ..
    --Ủa anh hai có girlfriend rồi hả . Sao em hỏng biết vây .

    Bà Trung đang lo làm cơm để ăn tối vừa nghe hai anh em nói chuyện bà cũng nói vào :
    ---Thì chuyện của anh hai con làm gì chẵng lẽ nó cũng nói cho con biết sao ?

    Thảo nhìn Mẹ rồi nhìn anh ba
    ---Anh có biết người con gái anh hai quen là ai không vây ?

    Anh ba nàng lắc đầu :

    ---Em biết tánh anh hai mà ảnh ít nói lắm ..thì làm sao anh biết chứ

    Thảo suy nghỉ một hòi rồi cười :
    ----Hỏng đúng anh ba ơi . Nếu có girlfriend thì vui chứ sao lại buồn . Mà hòi nảy cái mặt của ảnh thiệt là gióng đưa đám quá ...Đã vậy còn nói con gái này nọ

    Anh ba nàng ngạc nhiên nhìn em rồi bảo
    --Vậy à . ảnh nói gì với em .

    --Thì có nói gì đâu, ảnh chỉ nói con gái ba hồi thế này , rồi bốn hồi thế kia . Rồi hỏng hiểu gì hết

    Vừa nói dứt câu Thảo nhìn Mẹ nàng rồi anh ba , nhưng nét mặt nàng không mấy gì vui :

    ---Chết rồi ..đừng để em đoán trúng nha ... Không phải anh hai có bạn gái ...mà là bị bạn gái bỏ rồi chắc . Hèn chi hồi nãy em nói đúng ngay cái chổ yếu của ảnh anh nhìn em một mắt đó .

    bà Trung đang chiên cá rồi nhìn con

    -----Tại con ...ăn nói không biết lựa lời gì hết . Một lát đi nói chuyện với anh hai đi .
    ---Mẹ à ..ổng đang bị như vậy ai dám chọc chứ ...Con mà nói chuyện với ảnh chắc một lát ảnh la cho chết

    Anh ba vừa cười vừa nói :
    --Em nha chỉ sợ anh hai chứ có biết sợ anh đâu ?

    ---hehehe , ai thèm sợ anh , anh hiền gần chết ..coi chùng mai mốt bị girlfriend ăn hiếp là ráng mà chịu nghen ..đừng nói em không có nói trước nha . Con gái tụi em là có biệt danh ..hihihi ..giết người không cần dao đó ..heheh

    Bà Trung nhìn con gái rồi nhìn qua con trai của bà .

    ----Thôi hai cô cậu đi thay đồ rồi ra dọn cơm phụ Má nè . Ba tụi bây gần về rồi đó .

    Thảo nhìn Mẹ rồi cười :
    ---yes mommy, con đi đây ..đói bụng quá rồi ..
    Công lái xe đậu vào parking ở bệnh viện L rồi mở cửa bước về hướng cửa chính của bệnh viện . Thành công năm nay đã hai mươi sáu tuổi . Công là con trai trưởng trong gia đình . Gia đình chàng gờm có ông bà ngoại, cha mẹ, và ba đứa em gái . Em gái lớn của chàng là Thuý Hường năm nay đã vào năm thứ hai đại học . Kế đến là Lệ Xuân năm nay nàng vừa tròn 19 tuổi . Và người em gái út của Công là Cát Nhi năm nay nàng mới ra trường trung học và chuẩn bị vào trường đại học như hai chị nàng .Công cũng là bạn chí thân của Tuấn . Hai người quen biết nhau khi còn học ở trường trung học . Tuy thế bản tinh' cúa hai người nhiều lúc cũng có phần gióng nhau . Công và Tuấn đều nghiêm khắc
    như nhau . Đối với con gái và nhất là các em chàng, Công rất nghiêm . Không phải là vì chàng là anh trai trưởng mà là vì thương em và không muốn cho họ bị bất cứ chuyện gì làm tổn thương đến em chàng. Còn về Tuấn thì đối với công việc làm thì Tuấn lại rất nghiêm khắc . Nhưng đối với con gái thì ngược lại Tuấn rất dễ dãi và thường chiều chuộn phái yếu ..(Đối vối Thảo là ngoại lệ đấy)...

    Công bước vào cửa chính của bệnh viện và bấm nút thang máy để đi lên lầu 2 để thăm bà ngoại chàng .

    * Lầu Hai *

    Hai cô y tá đang đi với nhau . Một người đang cầm một măm thức ăn, một người đang cầm giỏ sách tay để chuẩn bị ra về . Vừa đi họ vừa nói chuyện vui vẻ .

    ---Bây giờ chị đi về hả chị Ánh ? ---
    Ngọc Ánh cười nhìn Tuyết Nhung ----Thì cũng sáu giờ rưỡi rồi em ..Vậy mấy giờ em mới về ?

    --Chắc hôm nay cũng tám giờ mới về chị ơi ----Tuyết Nhung vừa nói như đang than thở
    Ngọc Ánh ngạc nhiên hỏi cô em
    ----Sao ?hôm nay lại bị bà bác đó làm khó nữa à ?
    ---Dạ phải đó , không hiểu sao người già họ khó quá chị ơi . Châm sóc cách nào cũng không được cả .
    Ngọc Ánh vừa cười vừa nói --Thôi kệ em ơi . Người bệnh mà họ khó khăn lắm ..làm nghề y tá thì phải chịu thôi ----

    Rồi xem lại đồng hồ Ngọc Ánh bảo --Thôi chị đi về trước nghen ..Có gì mai gặp nha Nhung .---Ok bye sis ----Rồi Tuyết Nhung quay đầu định đi về hướng phòng số 253
    Ngọc Ánh đi đến thang mấy rồi bấm cái mũi tên chỉ xuống . Khi thang máy vừa mở thì Ngọc Anh bước vào ...Trong khi đó có một cái thang máy kế bên cạnh mở và Công từ bên trong bước ra ...Công vừa đi vừa phủi lại chút bụi dính trên áo chàng.Tuyết Nhung vừa lúc đó cũng đang đi thì chợt nàng nhớ là quên nói với Ngọc Ánh đều gì ..chợt nàng quây đầu lại và đụng ngay vào Công một cái . . Nhưng Công Thành nhanh tay đã đở ngay Tuyết Nhung và cái măm thức ăn của nàng . Lúc Công đang đở thì chợt mắt Tuyết Nhung nhìn thẳng vào mắt chàng ..Bốn mắt nhìn nhau mấy giây , rồi chợt Tuyết Nhung chớp mắt và nói:

    --Oh I'm so sorry --

    Công nhìn vào cái bản tên của Tuyết Nhung rồi bảo :
    --Cô không sao chứ ?
    Tuyết Nhung cố lây lại bình tỉnh rồi trả lời .
    ---Dạ không, cám ơn anh ...
    --No problem .. chào cô ---Vừa nói dứt câu thì Công đi thẳng về hướng phòng của bà ngoại chàng .

    Tuyết Nhung nhìn theo khẻ mỉm cười một mình rồi nàng quẹo mặt đi về phía hallway ..Vừa đi vài bước thì Tuyết Nhung lắc đầu một cái rồi nghỉ ra nàng đã đi lộn hướng rồi . Chỉ tại lo nghỉ về cái người mới gặp kia mà làm cho Tuyết Nhung mất tinh thần . Tuyết Nhung năm nay cũng đã hai mươi ba tuổi rồi . Ngày xưa Tuyết Nhung lúc nào cũng mơ ước sau này lớn lên nàng sẽ làm bác sĩ . Nhưng ý nghỉ đó đã làm cho Tuyết Nhung nản lòng khi nàng thấy làm bác sĩ quá khó khăn đối với khả năng học thức của nàng . Vì thế TN đã đổi lại và làm y tá . Tuy làm y tá nhiều lúc hơi mệt mỏi với bệnh nhân nhưng nàng lại rất thích . Tuyết Nhung bề ngoài không đẹp lắm nhưng nàng là một người rất dễ hoà đồng . Khi nào mấy người chị em nàng có chuyện suýt mich' gì thì Tuyết Nhung cũng là người khuyên giải . Tuyết Nhung ăn nói rất thuỳ mị và cũng là người ít nói nhất trong đám bạn nàng .

    Tuyết Nhung đi về hướng phòng 253 vừa đi nàng vừa nghí về người bệnh nhân mới của nàng . Hôm nay TN vừa được cô y tá trưởng kêu nàng từ lầu ba đi xuống để châm sóc cho bà cụ . Tuy tuyết Nhung vừa mới đến làm ở bênh viện này chưa được bao lâu , nhưng nàng rất hiểu rỏ về bệnh nhân . Đa số các bệnh nhân vào bệnh viện này không ít thì cũng có nhiều người rất khó châm sóc . Trong đó có bà cụ Trần . Theo lời của cô y tá trưởng thì bà cụ này không có thích những cô y tá mỹ . Vì thế cô y tá đã phải kêu TN vào để châm sóc cho bà . Vừa nghỉ đến đây thì TN đã đến phòng 253 . Cửa bệnh nhân lúc nào cũng không bao giờ đóng vì thế TN đi thẵng vào mà không cần phải gỏ cửa ...

    --Là cô à ---Tiếng một người đàn ồng nói
    TN chưa lấy lại bình tỉnh thì lại gặp anh chàng hồi nãy ..
    --Oh hi chào anh ----Tuyết Nhung vừa nói vừa để cái mâm thức ăn suống bàn .Cái bàn có bốn cái bánh xe đẩy ở dưới . TN đẩy xe lại gần bà cụ rồi bấm nút cho bà ngồi dậy để ăn .

    ---Hai đứa quen nhau à ---bà cụ nói
    ---Dạ không ....có ----TN và Công cùng nói
    Bà ngoại của Công hết nhìn đứa cháu trai của bà rồi nhìn Tuyết Nhung .
    ---Vậy có hay không ?
    --Dạ ngoại à ..hòi nảy sơ ý con đụng cô y tá đó mà ..--- Công trả lời

    ---Như vậy là cũng quen rồi ...Bà cụ ráng hé một nụ cười
    Rồi nhìn lại món ăn trên bàn bà cụ thở than ---hmmm , lại mấy món ăn này nữa, ngoại ăn riết ngán quá rồi ..
    Tuyết Nhung đang đứng ở bên nghe bà cụ nói thế bảo ---Bà ráng giữ gìn sức khoẻ cho tốt thì bác sĩ sẽ cho bà ăn thức ăn khác đó . Vì bà còn yếu quá cho nên phải cần ăn mấy thứ này vài bữa nữa .

    Bà cụ nhìn Tuyết Nhung rồi nói
    ---Hôm nay bà mới nghe lại được giọng nói y tá việt nam đó chứ . Mấy ngày nay bà nghe toàn là tiếng mỹ không . Làm bà cứ lắc đầu rồi gật đầu ..

    Tuyết Nhung nhìn bà cụ , cô khẻ cười mỉm chi rồi bảo :
    --Dạ cô y tá trưởng nói cháu ở đây châm sóc cho bà khi nào bà khoẻ thì cháu mới đi nơi khác .
    --cám ơn cô ---
    Rồi bà cụ chợt nhìn lại đứa cháu đang ngồi nãy giờ ..
    ---Sao cháu không nói gì hết vậy Công ?
    Công lúc này mới nghe bà cụ nhắc đến mình lên tiếng :
    ---Dạ nãy giờ bà lo nói chuyện với cô y tá ..đâu có nói chuyện với cháu ..

    ---Cháu lại ganh tị với người ta à ..Cô y tá này hồi sáng có đến đây rồi ..Nhưng bà chưa có dịp hỏi thăm đó chứ ...
    ---Bà làm như cháu nhỏ mọn lắm vậy ...Hôm nay thấy ngoại nói chuyện vui quá ...chắc ngoại khoẻ một tí rồi chứ .
    --Ờ cũng được cháu à ..còn hơi tê tê cái mình lắm .

    TN thấy hai bà cháu đang nói chuyện cô không muốn ở lại làm phiền cho nên cố ý xin phép đi ra ..
    ---Dạ anh và bà trò truyện nhé ...cháu ra ngoài một tí ..
    Không đợi ai trả lời TN đi ra cửa
    Mắt của Công nhìn theo, nhưng trên mặt chàng lại tỏ ra vui vui hơn lúc này mới bước vào ...
    Bà ngoại nhìn theo hương' của TN đi rồi nhìn đứa cháu nói :

    ---Cháu thích con bé đó à ----bà vừa nói tay vừa cầm cái muổn mút một miếng súp ..
    --Dạ đâu có ngoại --Công nói nhanh như sợ ngoại chàng cười ..
    ---hhihihi, bà biết cháu quá mà ....hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà chưa kiếm được một cô bạn gái nào hết .

    ---Dạ đâu có ..tại ...tại cháu bận làm việc thôi .---Công chối ..
    ----Như vậy chắc bà phải kêu thằng Tuấn cho cháu nghỉ vài tháng để đi kiếm cho bà đứa cháu dâu .
    Công nhìn bà ngoại chàng vừa cười vừa nói -
    ----Thôi mà bà ơi ..cháu chưa muốn có vợ đâu ..
    Bà mút một miếng súp bỏ vào miệng rồi nói :
    --bà có kêu cháu cưới vợ đâu . Kiếm bạn gái còn chưa xong thì làm sao kiếm vợ đây .
    Nói đến đây hai bà cháu cười với nhau rồi chợt bà Trần nghỉ ...Con nhỏ hồi nảy coi cũng được đó chứ .....

  6. #6
    Tiểu học - Đại học chữ to nhoc_nhoc's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Nơi Cư Ngụ
    _net_
    Bài gởi
    224

    Default

    Hôm nay thật là một ngày xui xẻo mà . Thảo vừa đi vừa nhủ thầm trong bụng . Bộ kiếp trước cô có thù oán gì với hắn hay sao mà kiếp này phải trả vậy chứ . Không hiếu tại làm sao mà ngày nào Tuấn cũng kiêu cô làm hết cái này rồi cái nọ . Không phải Thảo làm biếng rồi nói Tuấn cái gì cũng giao cho nàng . Mà cô chỉ tức một cái là Tuấn bắt cô làm đủ chuyện rồi bắt nạt cái này đến cái kia . Nhớ đến ngày hôm qua là nàng tức muốn điên lên được . Khi Thảo vừa mới bước chân vào bàn làm việc của nàng thì Tuấn xuất hiện với cái mặt lộ vẽ khó chịu và chẵng có chút gì gọi là vui tươi mới sáng sớm .

    Cầm hồ sơ trên tay, Tuân đi đến gần bên Thảo rồi giận dữ đưa hồ sơ trên tay chỉ vào nhưng mắt anh nhìn Thảo :
    ---Cô nhìn xem , đây là cái gì thế ?

    Thảo liếc mắt nhìn Tuấn với vẻ mặt thật khác hẳn với anh ta, Tuấn thì mặt mày giận dữ còn Thảo thì lại rất vui tươi :
    ---Thì cái hồ sơ hôm qua tôi làm đó , bộ anh không biết sao ?

    Bây giờ mặt Tuấn còn giận hơn lúc nãy:
    --sao lúc nào cô cũng biết cải không vậy .. Cô có biết trong đây tờ nào cô type cũng sai chính tả không ? Bộ cô không có check lại sao ?

    Thảo giật lại cái hồ sơ rồi xem kỷ lại , rồi ngước lên nhìn Tuấn :
    ----ô hay, sào kỳ vậy . Hôm qua tôi thấy đâu có sai cái gì .Tại anh hết đó .

    Lần này Tuấn chịu hết nối . Chàng muốn la cho thật lớn , nhưng bớt lại cơn giận Tuấn nói :
    ---Tôi không thích cải với cô ...Làm phiền cô check lại hết máy cái hồ sơ này cho tôi ... Nếu không thì cô đừng trách tôi .

    ---Làm sao ? Anh muốn đuổi tôi à ---Thảo nhìn Tuấn với đôi mắt nhạy bén của nàng

    Bây giờ mặt của Tuấn hết giận dổi, nhưng đổi lại là một nụ cười tươi trên gương mặt

    ---Oh no, đuổi cô à ? ---Tuấn đi lại gần bên Thảo nói nhỏ như chỉ để cho nàng nghe --Đuổi cô tôi phải mướn người khác .. Như vậy thì thiệt tốn thời gian của tôi ....Thời gian của tôi quý giá lắm .Nhưng nếu cô muốn đi thì cứ việt đưa tôi giấy từ chức nhé ...Tôi không cản cô đâu ..

    Vừa Nói dứt câu Tuấn đi một mạch vào phòng làm việc của chàng rồi đóng của lại ..Chỉ để cho Thảo nhìn theo với vẻ mặt giận dữ và hờn ghét . Thảo nhủ thầm ..Anh hay mà, anh biết tôi không đời nào mà từ chức . Thảo là như thế đó . Cho dù cô có ghét việc cô làm đến đâu đi chăng nữa mà nghe ai nói và kêu cô tự bỏ thì không đời nào mà Thảo chịu làm theo . Thảo nhìn lại máy tấm hồ sơ mà nàng làm hôm qua . Cũng tại Tuấn . Hôm qua hắn bắt cô làm cho thật nhanh để đưa cho hắn . Cho nên Thảo không có thời gian để xửa lại lỗi của nàng làm ..

    --Thảo nè ----Khi thấy Thảo chưa trả lời người đàn ông lại lên tiếng ----Thảo !!

    Thảo đang đi rót nước uống thì nghe ai gọi nàng ..Soay mặt qua đằng sau Thảo thấy Công đứng trước mặt nàng ...
    --Oh hi anh Công

    Công nhìn Thảo vừa ngạc nhiên vừa nói:
    ---Thảo làm gì mà hỏng có nghe tôi nói gì hết vây ? Đang nhớ đến anh nào à

    Thảo uống miếng nước rồi cười
    ---Dạ đâu có ..hihiih ..Anh Công này chọc em hoài

    Công cũng đang lấy giấy để copy cho hồ sơ của chàng :
    --Hôm nay ông Tuấn có bắt nạt cô nữa không ?

    Thảo vừa nghe đến tên Tuấn là mặt cô sụ lại môt đống ..
    ---Anh đừng nhăc' đên' tên của người đó trước mặt em ...Sáng sớm vô ,người đầu tiên em gặp là cái mặt khó ưa đó ..gặp riết rồi ai nhắc đến là em cũng ghét luôn đó ..

    Công copy một cái rồi đến cái thứ hai ..Nghe Thảo nói mà anh không nhịn được cười :
    --sao hai người cứ khiêu chiến hoài vậy

    Thảo biết Công đang chọc nàng . Nhưng Thảo cũng tự nhiên mà nói:
    --Dạ đâu có ..Anh phải nói là hắn không đội trời chung với Thảo mới đúng đó chứ ...Lúc nào cũng nói cô làm sai cái này ...Cô làm sai cái kia ..Hai ngày rồi ..Thảo cũng quen thôi

    Công cười :
    ----Thôi vào làm việc đi cô bé ....coi chừng ổng nói nữa đó ...

    Thảo nở môt nụ cười trên môi vừa cầm ly nước vừa bước ra cứa phòng copy , quay đầu lại nói với Công:
    ---Anh Công đừng lo ..lần này em có mục tiêu của em mà ..He hỏng có bắt nạt em được nữa đâu .. hi hi hi

    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    ---Anh Đăng Khoa ơi ---Tiếng của Michelle vọng tới ...Đăng Khoa vừa nghe là mặt của chàng bí xị lại

    Khoa vào làm trong hãng này cũng được bốn năm rồi . Chàng rất thích hãng này vì vừa lúc ra trường thì người ta mướn chàng ngay và cũng may mắn là việc làm của Khoa không đến đổi khó lắm . Khoa là đứa con duy nhất của ông bà Nguyễn Giang . Bản tánh của Khoa rất khiêm tốn và rất là ít nói . Nhất là đối với phái nữ Khoa lại càng ít nói hơn . Nhưng không hiểu sao con người của chàng lại được cô Michelle ..một người có tiếng là đẹp ở trong hãng lại để ý đến chàng ...Nhưng chàng thì lại chẵng ưa cô tí nào .

    --Anh Đăng Khoa ---Tiếng của Michelle lại vọng bên tai chàng ..Khoa thở một cái như mệt mỏi rồi ngước mặt lên nhìn cô nàng có đôi mắt hai mí và miệng thì nở một nụ cười ..----Một lát anh đi ăn chứ ---

    --Maybe ---Khoa nói rồi cuối người xuống làm việc tiếp
    --Sao lúc nào anh cũng như thế vây ? ---- Michelle vừa nói mà mặt nàng có nét buồn bả

    --Chưa đến giờ ăn mà Michelle --

    Ánh mắt của Nhật Hạ nhìn về phía của Michelle và Khoa ..Cô nàng biết Khoa đang đến lúc khó xử ...Vừa nhìn mà nàng vừa thấy buồn cười làm sao đó

    ---Làm gì vậy nhỏ --Tiêng của Thuỷ Tiên làm Nhật Hạ giật mình

    --Dạ đâu có gì chị Tiên ..chỉ thấy chướng mắt thôi ---Vừa nói mắt nàng vừa liếc về hướng của Khoa

    ---Poor Guy---Samantha ngồi kế bên nói

    Nhật Hạ soay qua nhìn cô bạn mỹ mới quen của nàng ...chợt cô nghỉ ra một kế rất hay ...
    ---ha ha ha , perfect ...I know what to do ...

    ---What are you doing now ??Samantha vừa hỏi nhưng không máy ngạc nhiên ..vì tuy mới quen biết Hạ nhưng Samantha biết cô nàng rất bướng bỉnh .

    ---You'll see ---Nhật Hạ vừa nói vừa định đi ra khỏi chổ làm việc của cô ..

    Thuỷ Tiên đang type mấy cái hồ sơ cho ông boss của nàng ..Ngước lên nhìn Nhật Hạ cô hỏi
    ---Em lại làm gì nữa đây ??

    Nhật Hạ không trả lời nhưng cũng ghé lại nói nhỏ với Thuỷ Tiên
    -----Làm mai cho chị một anh nghen ...

    Thuỷ Tiên chưa kiệp trả lời thì Nhật Hạ bước thẳng đến chổ của Khoa và Michelle
    --Hi Anh Khoa

    Khoa đang cuối xuống làm việc thì nghe tiếng quen thuộc hăng` ngày ...
    --hi cô em

    Michelle nhìn Nhật Hạ rồi nhìn Khoa ..
    --Cô là ai thê'

    ---Cô không biết tôi à, tôi làm trong đây cũng lâu rồi
    Michelle nhìn Hạ từ đầu đến chân rồi tiêp :
    --Oh, cô là người mới vô chứ gì ...

    Nhật Hạ nghe giọng nói khó ưa của Michelle, cô nàng không mấy ngạc nhiên nhưng cũng chẵng nói gì .

    Nhìn lại Khoa Nhật Hạ nói
    --Anh Khoa nè ..lát nữa Anh Khoa qua bên chổ chị Tiên nghen ..Chỉ có cái gì nói với anh đó

    Khoa nhìn Nhật Hạ ngạc nhiên không hiểu ý cô nói gì..Michelle khi nghe nói đến tên cô gái khác nàng cũng nhạc nhiên hỏi lại :

    --Tiên ? là ai vậy anh Khoa
    --Là ai à .....oh thì la...

    ----Thì là chị của tôi ..Và cũng là bạn gái của anh Khoa ..Chị Michelle không biết à ??

    Khoa vừa ngạc nhiên lại hỏng biết nói gì thêm ..
    --Anh có bạn gái rồi à ---Tiếng Michelle lại hỏi

    --Ờ thì ..Ờ

    Nhật Hạ giả làm cái mặt giận dữ ...
    --Chị ngộ hen ...Anh Khoa có bạn gái ..thì phải báo cho chị biết à ..??

    --Cô ....Tiếng của Michelle ngừng giữa chừng ....cô nàng bực tức đi về chổ ngồi của cô...Nhưng không ngại cho Thuỷ Tiên một cái hoấy mắt thật ghen ghét ...

    Khoa và Nhật Hạ mĩm cười nhìn về hướng của Michelle
    --Cô em lại làm gì nữa đó ---Khoa nghiêm túc hỏi Nhật Hạ

    --hì hì hì ..em có làm gì đâu anh Khoa ?--

    ---Thì hồi nãy em nói ..anh và chị của em ..là là

    ---Chị Tiên là bạn gái của anh !! hỏng phải sao ??? ..anh coi chừng ..bà chằng đó lại đến là ráng chịu nghen ..thôi em về chổ ...hì hì hì ..----Nhật Hạ chớp một mắt với Khoa ...
    Anh chàng như hiểu ý ..vừa nhìn theo Nhật Hạ rồi mĩm cười một mình

    Đến chổ ngồi Nhật Hạ ngồi xuống ghế rồi cười nói nhỏ với Samantha ...Cô gái mỹ vừa nghe mà cô không nhịn được cười .

    ---Oh that's a good idea ---Samantha vừa nói mà mắt cô vừa nhìn về Thuỷ Tiên
    --I like your sister , she's so sweet --

    Thuỷ Tiên thì lo làm việc không đế ý đến cử chỉ của Nhật Hạ và Samantha ..Nhưng rồi nàng cũng không nhịn được sự tò mò liền hỏi nhật Hạ :

    --Nãy giờ em nói gì ở đằng kia vây-

    --- nothing sis, chỉ nói chuyện chơi thôi

    Thuỷ Tiên vừa đánh máy vừa hỏi :
    --Chuyện gì mà vui thế

    Nhật Hạ thì cũng đang sắp xếp lại mấy tấm giấy tờ
    ---Ummm, thì chuyện anh Khoa có bạn gái mà ...

    Thuỷ Tiên vừa nghe đến tên Khoa trong lòng cô lại có môt. cái gì làm cô khó chịu
    ----Anh Khoa có bạn gái à ...

    --Ờ thì .....có chứ .----Nhật Hạ nói ..cô thầm nghỉ thế nào Thuỷ Tiên cũng sẽ la cô một trận
    --Em biết người đó không ??

    ---hì hì hì ..em mà cái gì lại hỏng biết ....em quen người đó nữa mà

    Thuỷ Tiên ngạc nhiên nhìn Nhật Hạ :
    --Em quen à ..là ai vậy

    ---Ơ ...thì ...thì ..ummmmm là chị chứ ai ----Vừa nói xong Nhật Hạ liền chạy đi copy giấy tờ

    --Cái gì ---Thuỷ Tiên nói lớn . làm cho có người ngạc nhiên nhìn nàng .Thuỷ Tiên khẻ cuối đầu xuống ngượng ngùng rồi chợt cô ngước đầu lên nhìn về phía anh chàng Đăng Khoa ...thì lần này nàng lại bắt gặp cái ánh mắt lần trước . Nhưng lần này Khoa không nhìn xuống mà ngược lại chàng lại gật đầu rồi hé một nụ cược thật đẹp với nàng .

    Không máy hiếu lắm, Thuỷ Tiên ...soay mặt lại ..chợt nàng bắt gặp cái ánh mắt kì kì cục cục của Samantha ..Lần này thì Thuỷ Tiên đã hiểu ...thì ra Nhật Hạ ...cô ...một lát cô sẽ biết tay tui ..Thuỷ Tiên nhủ thầm
    hi sis Út và sis CTMM, MD làm xong test gòi á ....cho nên bi giờ để mụi lên đây post truyện típ nghen ..tặng mí sis nè weekend vui vẽ too nhé mí sis ..

    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nhân vừa ra khỏi sở làm thì chàng vội vã đi ra xe như đang bị một ai đó đuổi theo . Vừa lên xe thì Nhân bật lên cái mấy CD trong xe của chàng . Rồi đeo vào cái mắt kiếng đen, Nhân lùi xe lại rồi chạy một mạch về nhà .

    "Ôi đàn bà là những niềm đâu , Hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao, ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu ....."

    "click"
    Đang nghe giữa chừng tiếng hát của Don Hồ trong cái CD tựa đề "Đàn Bà" mà Nhân rất thích, nhưng đã bị chàng eject cái CD khi nghe giữa chừng những câu nói về đàn bà thật chính sát ấy. Đối với Nhân, năm nay tuy chàng đã ngoài hai mươi bảy tuổi nhưng chưa bao giờ chàng lại bị một cú sóc về tình cảm như lần này . Nhân cũng đã từng có bạn gái đấy chứ . Nhưng rồi cuộc tình nào đến rồi cũng đi .Không phải chàng xấu, thật sự thì bề ngoài lẫn thể chất thì Nhân không thua kém bất cứ ai . Trong hai anh em, Nhân Nghĩa, Nhân thì cao ráo hơn em, nói chuyện chững chạt hơn . Nhưng có đều , chàng không miệng lưỡi như Nghĩa ...Ngược lại Nhân rất trầm lặng , Vi thế mỗi lần quen con gái thì chàng lại ưa bị thất bại trong tình trường. nhưng nhiều lúc chàng cũng lại rất khó khăn và cũng chỉ khó khăn với Nghĩa và Thảo thôi.

    Vừa lái xe mà Nhân lại cứ nghỉ về chuyện hôm trước và chuyện đối thoại giữa chàng và Quỳnh Như . Nhân quen Quỳnh Như cũng lâu rồi, từ lúc chàng vào làm việc trong hãng . Tuy quen QN đã gần nữa năm. Nhưng chàng lại chưa bao giờ hé môi kêu nàng làm bạn gái chàng bao giờ . Cho đên một hôm ngày thứ hai đó . Nhân quyết định nói với Như những lời mà chàng phải tập nói ở nhà biết bao nhiêu lần . Hôm thứ hai đó, Nhân rất hớn hở đi làm và trong xe chàng để một đoá hoa hồng tươi chờ đợi đến giờ ăn chàng sẽ tặng cho Như .

    Đến trưa thì mọi việc và những gì Nhân muốn nói đã không thực hiện được vì Như đã báo tin là nàng và gia đinh phải dọn qua tiểu bang khác ở :
    ----vậy Như đi đâu --giọng của Nhân ấm áp hỏi

    ----Dạ Như phải đi với gia đình và anh Sang về New York anh ạ
    Nhân nhìn Quỳnh Như vừa ngạc nhiên và trên mặt để lại một nét buồn

    --Anh Sang là ai thế ?
    Quỳnh Như khẻ hở một nụ cười rồi nhìn Nhân .
    --Dạ ..là chồng sắp cưới của Như đó anh

    --Chồng sắp cưới à

    --Uh huh ...sorry anh ..có phải Như làm anh buồn không ? Quỳnh Như nhìn nét mặt của Nhân vừa hỏi

    ---hi hi hi ..Quỳnh Như lấy chồng thì Nhân vui giùm Như ..chứ sao lại buồn ?
    --Anh Nhân ..có bao giờ xem Như là một người bạn gái không -----Quỳnh Như hỏi nhưng lại cảm thấy thẹn thùng vì câu hỏi vô lý của mình ..

    Nhưng đối với Nhân thì ..chàng muốn nói chàng thích nàng lắm ..Không phải mới đây mà là ..mà là lâu lắm rồi ..từ khi tình cờ gặp nàng ngoài phố rồi sau đó lại biết nàng làm chung sở với chàng ..Nhưng bây giờ thì .có nói gì thì cũng đã muộn rồi ..

    Nhân nhìn Như với đôi mắt triều mến của chàng ..nhưng rồi chàng lại lắc đầu một cái ..
    ---Nhân xem Như là một người bạn rất thân đó Như ..

    --hi hi hi ..dạ Như cũng thế anh ạ . --rồi nhìn Nhân một lần nữa . rồi Như bỏ đi về bàn làm việc của nàng

    Và sau đó thì Nhân không còn thân mật hay trò chuyện vui vẽ cùng QN nữa . Và đoá hồng chàng mua .Nhân đã bỏ quên trong xe quá lâu ..Khi chàng ra xe thì đoá hông đả đổi một tí sắc màu . Không còn là màu đỏ chói sáng nửa mà là một màu đỏ hơi bị tàn úa vì cái sức nóng ở trong xe ..

    Vì thế khi nghe bài hát "đàn bà" chàng cảm thấy chua chát quá ..và nhất là câu ..."Ôi đàn bà lại là con dao, làm tim nhỏ máu " phải đó ..đàn bà ai cũng thế mà ..

    Ngừng xe lại trước của nhà . Nhân xuống xe rồi vội vã đi thẳng đến cửa chính rồi lấy chìa khoá mở cửa ..

    --Ô , anh hai về Mẹ ơi --Tiếng của Thảo đâu đó vọng lại

    --Con nhỏ này về đến nhà là nghe tiếng nói của nó ôm sồm à----Nhân vừa bước vào nhà , đống của lại rồi nhìn em gái .----Coi chừng lạng quạng mai mốt ế chồng như chơi

    Thảo đứng trước phòng khách trề môi với Nhân vừa cười :

    ---Anh hai nha, tối ngày nói em ế chồng ..vậy khi nào ông cho má một người con dâu đây ??

    Nhân không trả lời câu nói của Thảo mà nhìn chừng mắt nàng một cái

    Thảo nhìn anh hai nàng với vẽ mặt như hôm trước , Thảo vội vã đi thẳng xuống nhà bếp -------Để em đi xuống phụ mẹ làm cơm nghen --Vừa nói Thảo vừa chảy một mặt xuống bếp

    ----Sao hôm nay cô tốt quá xuông' đây phụ tôi nấu đồ ăn à ---Tiếng của bà Trung mắng yêu con gái

    ----Mẹ à , ngày nào con cũng phụ Mẹ mà --Rồi Thảo đi đến gần bà Trung nói khẻ vào tai bà ..---Hôm nay ổng bị gì nữa rồi mom ơi ..

    Bà Trung nhìn con gái ngạc nhiên :
    ---Ai thế ??

    Liếc mắt lên phòng khách rồi chỉ ngón tay như cho bà Trung biết
    -- anh hai chứ ai ...cái mặt gì mà như đưa đam' ..hai ba ngày nay rồi ..thiệt tình à

    --Thì kệ anh con đi. đừng phá nó ...

    Thảo nủng nịu nhìn Mẹ
    --Con có phá ảnh hồi nào đâu ..khi không cái tự nhiên im re mấy ngày nay ..Không biết chuyện gì nữa

    Chợt nhìn thấy bà Trung đang nấu canh chua với thịt kho , Thảo vừa nhìn vừa thèm
    ----hi hi hi , mom nấu ngon quá ..mai mốt phải học nấu ăn from mom mới được đó ..

    ---Cái gì ..cô còn đợi đến mai mốt à ..bây giờ học được rồi đây ..bộ cô đợi đến lấy chồng rồi mới học à ..

    --Mom à , sao ai cũng nói cái chuyện lấy chồng hoài vậy chứ ...Bộ con ham lấy chồng lắm à ----Thảo vừa lấy miếng táo bà Trung cắt sẵng vừa nhai vừa nói

    ---Con gái thì phải lấy chồng ..Con trai thì phải lấy vợ ..chứ có gì đâu mà con cằng nhằng ...Thì cũng sắp rồi đó con ..

    Thảo ngạc nhiên nhìn Mẹ nàng rồi cắn thêm một miếng táo :
    --ummm ...Mom nói sao rồi ..Con còn chưa có thích ai ..làm gì có chồng đâu ra mà lấy chứ ...

    Bà Trung như chợt nhớ như là mình hơi lỡ lời ..
    --Ờ ..ờ thì má nói vậy thôi ..chứ má cũng nói vơi ba con là ..con chưa đến tuổi lấy chông mà ..

    Thảo nhìn mẹ nàng bằng đôi mắt thương yêu và kính trọng
    ---Mẹ à ..con nói vậy thôi chứ Mẹ đừng buôn`con nha

    bà Trung xem lại món canh chua rồi bớt lửa nhỏ lại :
    ----Buồn cô làm gì ..chỉ sợ cô không chịu đó thôi ..

    Lần này Thảo lại ngac. nhiên sao Mẹ nàng hôm nay nói chuyện khó hiểu quá :
    --Con không chịu gì Mẹ

    Vừa lúc đó có tiếng cửa mở đằng trước phòng khách . Bà Trung không trả lời câu hỏi của Thảo ..bà đành chuyển qua chuyện khác :

    ---Thôi cô ơi, đi dọn cơm đi ..Ba tui. bây về rồi đó ...Kêu hai anh ra ăn ....

    Thảo nhìn Mẹ rồi khẻ "Dạ" một tiếng rồi bước lên lầu kêu hai anh nàng xuống . Vừa đi vừa nghỉ lại câu đối thoại giữa nàng và Mẹ nàng lúc nãy mà Thảo lắc đầu như không hiểu gì hết .
    Nhóm tôi ở bốn phương trời
    Tình Cờ hội ngộ lập thành nhóm thơ
    Mời người cùng đến vườn thơ
    Đối
    thơ kết bạn đối thơ giao hòa
    Tình cờ tình cờ tình cờ thôi
    Yêu thơ kết bạn là nhóm tôi

    [shadow=color]Thành Viên ÚT Của Nhóm "Tình Cờ": Thỏ Ngọc[/shadow]

  7. #7
    Tiểu học - Đại học chữ to nhoc_nhoc's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Nơi Cư Ngụ
    _net_
    Bài gởi
    224

    Default

    ring" "ring" "ring"
    "ring" "ring"
    -----Hello ?
    ----Tuấn hả con ?

    Một tay cầm tay lái còn tay kia thì cầm cái điện thoại cầm tay . Tuấn ngạc nhiên khi nghe tiếng của Mẹ chàng trong phone . Hình như có chuyện gì không ổn đây Tuấn nghỉ .

    ---Dạ con đây Mẹ ơi, có chuyện gì không Mẹ ? Tuấn hỏi như có vẽ lo lắng

    ----Con mau đến bệnh viện ngay Tuấn ơi ---Tiếng bà Hoàng nói như một người không được bình tỉnh lắm .

    Vừa nghe đến chử bệnh viện, làm cho tim của Tuấn như muốn rớt ra ngoài . Chàng liền vội vả đậu xe vào cái parking ở chợ rồi nói ..

    ---Mẹ à ..ai vào bệnh viện vây ?

    ----Ông nội đó con ơi ...hồi nãy tự nhiên ông nội bị siễu rồi thì Ba con lập tức gọi 911 ngay . Con mau đến bệnh viện C đi con .

    Tuấn đề máy xe rồi bảo

    --Dạ con tới liền Mẹ ơi ----

    Đang lái xe trên đường mà Tuấn lo lắng quá . Không biết ông nội chàng có bị gì nặng không nữa . Tuấn biết ông nội bị bệnh tim và máu thường hay lên hay xuống . Tội cho ông . Từ lúc rời quê hương và đi vượt biên qua đất mỹ tự do này, ông đã trải qua biết bao nhiêu là sống gió . Nhưng ông đã bảo lảnh hết bốn đứa con, hai trai và hai gái, và những đứa cháu nghịch ngộm của ông nữa . Tuấn đạp gas chạy cho nhanh để đi đến bệnh viện . Cầu trời sao cho nội được vô sự Tuấn nhủ thầm .

    Chạy xe vào parking Tuấn nhanh tay khoá cửa xe lại và gắp gáp chạy vào cửa bệnh viện ..Tuấn chợt nhớ lại hồi nãy, vì Mẹ lo lắng quá đã quên cho chàng biết ông nội nằm ở phòng nào . Tuấn không biết cách nào để gặp Mẹ, chàng liền chạy đến chổ Information và hỏi thì mới biết ông nội chàng đã vào phòng cấp cứu . Tuấn liền đi đến đó thì gặp Ba Mẹ chàng, và bà nội với khuông mặt lộ vẻ đâu buồn . Hình như Mẹ chàng đang khóc thì phải .

    --Bà ơi, ông sao rồi bà ?---Tuấn đến gần bà nội chàng vừa hỏi vừa lo lắng .

    Bà nội chàng không nói tiếng nào , và chỉ lắc đầu nhìn đứa cháu đích tôn của bà .

    ---Bệnh tim của nội lại tái phát -----Ông Hoàng nhìn con trai với nét mặt đâu buồn hơn ai hết .

    ----Không đâu ---Tuấn nói ---Nội không bị gì đâu ---Giọng của chàng run run và sợ hải

    --Hồi nãy bác sĩ phải làm điện cho nội con -Tiếng của bà Hoàng nói vào như để cho con trai hiểu thêm về bịnh tình của ông .

    Một cô y tá đi đến bên cạnh bốn người rồi nói :

    ----Please have a seat ... You can't stand here waiting, the doctor will talk to all of you after he's done with the treatment of Mr. Vo .

    ----bà nội, và Ba Me, ngồi nghỉ lát đi . Một lát bác sĩ ra con sẽ hỏi cho, ba me đừng lo . Ông nội chắc không bị gì đâu .

    Cả bốn người ngồi chờ đợi với sự hồi hợp và lo lắng cho ông . Tuấn vừa ngồi đợi mà mắt chàng nhìn về hướng bà nội ..Đối với Tuấn thì chàng thương ông bà nội như nhau . Tuy lúc nhỏ chàng ít được gần gủi ông nội vì nội đi vượt biên khi chàng còn là một đứa con nít đang còn bú sữa mẹ, và còn nằm trên nôi . Nhưng Tuấn rất thương ông khi chàng tới nước mỹ này . Lúc nào cũng nắm tay ông bà nội đi đây đi đó ..Bây giờ nhìn bà nội với vẽ mặt đâu buồn ..Nếu như ..Không ..Tuấn không muốn nghỉ đến cái sự không may mắn đó ..không đâu ..Ông nội chàng sẽ khoẻ mạnh vì ....vì nội muốn chàng cưới vợ kia mà ....Cho nên ông nội nhất định phải sống vui vẽ vời bà, với Ba Me, và với chàng nữa chứ , và còn có mấy chú và cô của chàng nữa .

    Cửa phòng cấp cứu mở và một bác sĩ ViệtNam trẻ tuổi bước ra và đi đến bên bốn người họ ..

    ---các người là gia đình của ông Võ phải không ạ ?

    Tuấn liền đứng dậy chào bác sĩ .
    ---Dạ phải tôi là cháu của ông ấy ..Làm ơn cho biết bệnh tình của nội tôi ra sao rồi .

    ---Bây giờ ông nội của anh chưa được tỉnh lắm . Chúng tôi đã làm điện cho ông ấy . Sức khoẻ còn rất yếu . Nhưng không có nguy hiểm đến tánh mạng lắm ...Tuy nhiên .-----Vừa nói đến đây ông bác sĩ trẻ tuổi như ngập ngừng không muôn nói ra đều gì đó .

    ----Xin bác sĩ cứ nói đi ..chúng tôi đều muốn nghe hết những gì có liên hoang đến bệnh của nội tôi .

    ---Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng ..Nhưng chúng tôi muốn làm cái mấy trợ tim cho bác ấy vì tim bác rất yếu ..Nếu như bị thêm một lần như hôm nay ..Tôi nghỉ chắc không còn chửa được nữa ...

    Tuấn vừa đứng vừa lắng nghe những gì ông bác sĩ vừa nói về bịnh tình của ông nội chàng .Tuấn không mấy ngạc nhiên,vì chàng cũng đã từng nghe và đã từng khuyên ông nội làm mấy trợ tim, nhưng ông đã từ chối . Hôm nay lại nghe ông bác sĩ trẻ tuổi này lập lại câu ấy làm cho Tuấn không biết phải làm sao . Nếu bây giờ làm mấy trợ tịm, liệu ông nội chàng có qua khỏi cơn nguy hiểm không ?

    ----Thưa bác sĩ, nếu như nội tôi làm mấy trợ tim, liệu có qua khỏi không ?

    Ông bác sĩ nhìn Tuấn như có vẽ hiểu sự lo lắng của chàng
    ---Thật ra thì chúng tôi không có bảo đảm 100% ..hiện tại thì chúng tôi phải xem lại ông ấy thêm vài ngày ..Có thể sẽ đến mấy tuần mới có thể biết được ..Nhưng tôi muốn nói cho gia đình anh biết để chấp nhận chúng tôi làm mấy trợ tim ..Và khi ông bác tỉnh dậy chúng tôi cũng mong anh và gia đình cho bác ấy biết về chuyện này .

    Tuấn nhìn qua phía Ba Má chàng và bà nội :
    ---Ba Mẹ nghỉ sao ?

    ---Ba nghỉ chắc đợi ông nội tỉnh dậy đi con ..Rồi thì đợi thêm vài ngày nữa, xem bịnh tình ông nội ra sao rồi chúng ta mới có thể quyết định được . ---Ông Hoàng nhìn con trai nói .

    Ông bác sĩ trẻ tuổi chào Ông Bà Hoàng rồi đi vào xem lại cho ông nội của Tuấn ....

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    "ding" "dong"

    ---Để con ra mở cửa cho Mẹ , chắc chị Ánh đến đó ---Thào vừa nói vừa đi thật nhanh đến cửa

    Vừa mở khoá vừa cười định hù Ngọc Ánh một cái ...ai ngờ......

    ----Hù ---Ngọc Ánh nhanh miệng làm cho Thảo hết hồn

    ----Trời chị hai, chị làm gì hù người ta lớn dữ dzạ ...làm hết hồn hết vía à ----Thảo vừa nói vữa để tay lên ngực

    Thảo đứng sang qua một bên, Ngọc Anh đi vào . Vừa đi cô vừa nói
    -----Ai biểu cô cái miệng nói "nhỏ" quá ..làm người ta đứng ở ngoài cũng nghe tiếng của cô, cho nên mơi' biết cô ra mở cửa, mới hù cô thôi .

    ----Chị hai này kì qúa à ..chọc em út không ...---Thảo đống của lại vừa nói vừa trề môi như một đứa con nít nhỏng nhẻo

    ----Cái chiêu này cũng cô dùng với tôi biết bao nhiêu lần rồi, hôm nay tôi mới thử đó chớ . hihihihi ...

    Thảo và Ngọc Ánh vừa đi vừa nói chuyên . Bà Trung từ dưới bếp đi lên ...
    ----Dạ thưa bác con mới đến ..

    ---Ngọc Ánh đến chơi với em nó à ..Vào chơi uống nước đi cháu ---Bà Trung vừa nói vừa cười rồi đi lên lầu ...

    Thảo và Ngọc Ánh cùng đi lên lầu ..Đến cửa phòng của Thảo, cô kéo Ngọc Ánh vào phòng rồi đóng cửa lại ...

    ---mấy ngày nay kì quá chị Ánh ơi ----Thảo nói chuyện nhỏ xíu như sợ có người nghe thấy được

    ---Có chuyện gì vậy Thảo ---Ngọc Ánh cũng hỏi nhỏ lại

    -----Hỏng hiểu sao đó , máy ngày nay sao ai cũng kì kì làm sao đó ....

    --kì làm sao Ánh không hiểu ---

    --Em còn không hiểu thì làm sao chị hiểu ....Thảo ngồi trên giường ôm cái gối ôm nho nhỏ của nàng .

    --Trời cô ba, cô nói gì mà huề vốn vậy ----Ngọc Ánh cũng ngồi trên giường Thảo, rồi dựa vào vách tường .

    ---Thật ra mấy ngày nay , Mẹ em nói cái gì mà em không hiểu gì hết ..

    ---Bác gái nói gì ----

    ---Lúc này không hiểu sao, Mẹ em thường nhác đến chuyện lấy chồng á -----Thảo nói mà mặt của nàng bí xị ..

    ---Có thiệt không cô ba ...thì cô lớn rồi ..thì bác gái lo lắng mới nói đến chuyện đó thôi ....

    ----Trời ...chị Ánh ---Thảo lại nhỏ tiếng ....---người ta mơí gần turn 24 thôi mà .....

    ---..gần turn 24 thôi à ?, tuổi này bên VN là người ta có mấy mặt con rồi đó cô ba à .---Ngọc Ánh vừa nói vừa cười ...

    --Chị hai em nói thiệt đó ...Hồi xưa mommy có nói gì đến mấy cái chuyện này đâu ..Tự nhiên mới đây Mẹ lại nói ..Rồi còn bảo người ta lo học nấu ăn nữa chứ --Thảo lại vừa than vừa nhìn NGọc Ánh với vẽ mặt không được vui ..

    Ngọc Ánh, lần này như biết Thảo không đùa ..hình như cô nàng đang nói thật đấy ..
    ----Thiệt à ...vậy em biết đối tượng là ai không ?

    Thảo ngạc nhiên nhìn Ngọc Ánh rồi nhăn mày
    --Đối tượng gì chị ----

    ---Thì là chồng sắp cưới của em

    Lần này Thảo lại càng ngạc nhiên hơn ..
    ---Ai là chồng sắp cưới của em ???

    --Chị hỏi em sao em lại hỏi ngược lại chị ---

    --Oh my goodness, có thiệt nãy giờ chị hỏng hiểu em nói gì không ??Thảo hỏi

    ---Ờ, hỏng hiểu lắm ---Ngọc Ánh vừa cười vừa nói

    ----Giời ơi là giời ..làm người ta nói khô nươc' miếng à ....

    ---Vậy có chuyện gì vậy Thảo ----

    --Đâu có gì đâu chị hai . chỉ là em thấy hơi ngộ . Tự nhiên mấy ngày nay mommy cứ nói em là nên học nấu cái này ,rồi học nấu cái kia .

    --Để chi vậy ---Ngọc Ánh nhìn Thảo rồi nhìn lên cái TV khi Thảo mới turn on ...

    ---Thì Mẹ nói để mai mốt lấy chồng ..biết nấu món này món kia cho chồng ăn ----Thảo nói mà mắt nàng nhìn lên TV

    NGọc Ánh soay qua nhìn lại Thảo ..cô nàng lắc đầu nhìn người bạn có đôi mắt đen huyền ....

    ----"sign" ..cô nha ..Mẹ cô thương cô đến thế ..vậy mà cô còn bảo là ngộ ..Ngộ là ngộ làm sao ? chẳng lẻ dạy con học nấu ăn không tốt à ...

    --Em đâu có nói vậy .chỉ cảm thấy như Mẹ biết em sắp lấy chồng hay sao đó ...vì thế em mới bảo là ngộ ..

    ---hmm, chán cô quá cô ba ơi ..Mẹ cô lo xa cho cô thôi ...học bây giờ đến khi lấy chồng có phải sẽ đở khổ không ??

    ----Sao lại đở khổ hả chị hai ??

    --Có thiệt cô không biết gì không ?? Ngọc Ảnh hỏi mà không mấy ngạc nhiên

    ---Biết gì chị Ánh ---Thảo hỏi nhanh ..

    ---Chán cô quá, thích xem phim tàu ..xem tiêu thuyết ..bộ chưa bao giờ nghe chuyện Mẹ Chồng con dâu à ....-----Ngọc Ánh vừa nói vừa nhìn Thảo

    --Có nghe, nhưng chuyện đó lại có liên quan gì đến việc em biết nấu ăn hay không ?

    Nghe Thảo hỏi mà Ngọc Ánh không biết phải trả lời như thế nào ..Có phải cô nàng thật khÔng biết gì không .

    ---Thì ..làm con dâu mà không biết nấu ăn thì sẽ bị mẹ chồng la đó mà ----

    ---Oh , trời ơi , em lại tưởng chị hai nói chuyện gì ...chuyện đó em biết mà ..nhưng thời buổi này ..còn mấy cái vụ Mẹ chồng bắt tội nàng dâu đó sao ?

    ---Cũng đúng hả ..Thời buổi này rồi ..nhưng ai biết được chuyện đời ra sao Thảo ??

    --hì hi `hi h`i ...thì ra Mẹ em lo xa ..làm em hết hồn, tưởng đâu mommy and daddy của em lại di làm mai làm mối cho em nữa chớ ...hì hi h`i hì

    ---Cô kêu tôi đến đây chỉ gì mấy cái vụ này à .....----Ngọc Anh lấy cái gối đánh vào mình Thảo một cái

    ---NgưỜi ta buồn mà , sis này kì ghê ..hi hi hi hi ---

    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    ---Ông à ---Bà Trung vừa nói vừa soay qua nhìn ông Trung

    ---Chuyện gì đó bà ---Ông Trung đang nằm đọc báo trên giường vừa nghe vợ kêu ông bỏ báo xuống nhìn bà hỏi ..

    ---Ba của anh chị Hoàng khoẻ chưa ông ?---

    ông Trung ngồi bật dậy, để một cái gối kê sau lưng ...

    ---Tui thấy hình như ông bác cũng khoẻ được chút đỉnh rồi đó bà ----

    ---Vậy ông nghỉ chuyện con Thảo ra sao ?----

    Ông Trung ngạc nhiên nhìn vợ , sao lại có chuyện gì liên quan đến con Thảo ----

    ---Có chuyện gì thế bà ---
    --Tui hỏi là chuyện con Thảo với thằng Tuấn thì làm sao ?---

    --Tụi nó thế nào ---

    Bà Trung không biết phải nói sao với ông Trung ..chẳng lẽ thời gian qua mau làm cho ông lẩm cẩm hêt rồi à

    --Ông không nhớ ngày xưa ..ở việtNam ông với anh Hoàng hứa gì à ---

    --Ờ, cái vụ đính hôn từ trong bụng mẹ phải không ?----Ông Trung hỏi

    --Thì tui nói cái chuyện đó đó --

    ---Đã hai mươi mấy năm rồi, và tôi nghỉ qua sứ mỹ văn minh này, anh chị Hoàng chưa chắc gì còn nhớ đến chuyện hôm xưa ...

    ----Sao ông lại nói thế ..lỡ khi ....

    --Làm sao bà ..bà sợ anh chị muốn con gái mình làm dâu à ----

    Bà Trung gật đầu
    --Ờ ..thì ...
    Ông Trung cắt ngang ...
    ----Tôi nghỉ cái đó không thành vấn đề đâu ..dù sao tôi thấy thằng Tuấn nó cũng được lắm đó chứ ..

    --chuyện đó tôi cũng không màn gì ..nhưng lỡ con Thảo nó không chịu thì làm sao ?

    ----Cái đó đâu để nó chịu hay không ----..ông Trung vừa nói nhưng nét mặt ông lộ vẽ giận dữ ..

    --Tôi chỉ sợ là thời buổi này làm gì có chuyên. ..bắt con cái lấy người cha mẹ chọn chứ ..

    ---Nhưng dù gì nó cũng là con ...cha mẹ đặt đâu thì nó ngồi đó ..nó dám cải lời sao ??

    Thấy ông Trung có vẽ hơi nóng ..bà Trung không dám nói thêm ..Bà liền cắt ngang nói qua chuyện khác .....

    Vừa nằm xuống cạnh ông Trung ..nhưng mắt bà Trung để đâu đó .....bà suy nghỉ ..không biết một khi nói chuyện này với Thảo, con bà sẽ phảng ứng ra sao ??


    Trọng Nghĩa ngồi trên ghế, mà mắt thì hướng về cái mấy vi tính . Hôm nay đang lúc chuẩn bị đi về thì ông boss của chàng kêu chàng làm giúp ông một cái hợp đồng cho thứ hai . Vì thế mà Nghĩa cũng sẳng đó đem về nhà làm luôn, và hứa thứ hai sẽ đem lại cho ông chủ .

    Vừa đang ngồi suy nghỉ tính toán ở trên màng ảnh, thì chợt cái yahoo messenger của chàng hiện lên hàng chữ ...

    BachMaNu: hi Bạch Công Tử ...hì hi `hi h`i

    Nghĩa ngồi đo mà chàng không nhịn được cười, vì mỗi khi cô nàng "Ma Nữ" kêu Nghĩa là Bạch Công Tử thì nó buồn cười làm sao đó ..

    BachCongTu: Chuyện gì đó ma nữ

    BạchMaNu: Có gì đâu à ..người ta thấy Bạch Huynh lên ..cái vô đây phá chơi vậy thôi ...Huynh đang làm gì đó ..

    BachCongTu: oh đâu có gì đâu ..hôm nay mới đi làm về ..ông chủ kêu làm giùm cho him cái hợp đồng đó mà ..

    BachMaNu: hí hí hí ..Công Tử này siêng quá ha ..ummmmm ....làm phiền công tử một chút được hong nè ..

    BachCongTu: Chuyện gị vậy ma nữ ..

    BachMaNu: ờ thì có gì đâu ..nói chuyện chút thôi hén ...

    Nghe đến chữ nói chuyện một "chút thôi" của cô nàng Ma Nữ thì Nghĩa cảm thấy chắc cái hợp đồng này phải chờ đến sáng thứ bẩy mới làm được quá ...vì "Chút thôi" của cô nàng cũng mất gần 1-2 tiếng đồng hồ .

    Nghĩa còn nhớ một năm trước tình cờ chàng đi dạo lang thang trên net ..chỉ tình cờ thôi ..chàng đi vào cái yahoo chat thì chợt có cái tên BachMaNu hiện lên trong cái forum chat . Định click vào đó nhưng chưa kịp thì bên kia đã click on cái nick của chàng rồi ..

    BachMaNu: Chào Bạch Công Tử

    BạchCongTu: Chào Ma Nữ

    BachMaNu: hí hí hí ..lâu rồi mới nghe có người gọi mình như thế

    BạchCongTu: sao Ma Nữ lại nói vậy

    BachMaNu: Thì lên đây bùn quá à ..ít vietnam ghê ..thấy toàn là nick tiếng anh không à, vừa thấy nick của Công Tử cái Ma Nữ lẹ lẹ vào làm quen đó ..

    Rồi bắt đầu từ đó ..BachCôngTử và BachMaNữ quen nhau ..Nhưng vì cô nàng MaNu nhất quyết không muốn nói tên ..vì thế Nghĩa cũng không nói tên thật của mình ...lúc nói chuyện với MaNu thì chàng biết cô nàng được 20 tuổi xuân xanh . Nhưng không ngờ thời gian qua mau quá, mới đây mà đã gần một năm nói chuyện với cô nàng rồi ..

    nghĩa save lại những gì chàng đang làm rồi bỏ qua một bên ...

    BạchMaNu: Công Tử đang làm gì đó

    Nghỉa cười rồi type lại

    BachCôngTu: Đâu có gì đâu cô Ma Nữ à ..có chuyện gì nói ra cho Bạch Huynh biết coi nè ..

    BachMaNu: đúng rồi ...mình quen nhau cũng hơi lâu rồi hả Bạch Huynh ?

    BachCongTu: vậy hả Ma Nữ

    BachMaNu: xí, con trai các người xấu quá

    Bachcongtu: Sao Ma Nữ lại nói như vậy

    BachMaNu: sao không, quen người ta lâu thế rồi mà còn hỏi nữa

    BachCongTu: ha ha ha ha, chọc Ma Nữ đó mà ..giận lên chắc dzễ sương lắm hả Ma Nữ

    BachMaNu: xí ..có biết người ta look thế nào đâu mà dễ thương ..

    BachCongTu: Thì tại Ma Nu đâu có cho Bạch Huynh xem hình đâu à

    BachMaNu: Tại Công Tử thí ghét ..cũng đâu có cho Ma Nữ này xem hình đâu

    Nghĩa đang type mà cứ nghe cô nàng ma nữ hỏi tới tấp làm cho chàng không type lại kịp

    BachCongTu: Tại Công Tử này nhường cho Ma Nữ trước mà ...ladies first đó

    BachMaNu: xí hỏng thèm


    "Knock" "Knock"

    Nghĩa đang ngồi nói chuyện với Ma Nữ mà sao nghe thấy hình như có ai đang gỏ cửa phòng chàng ..

    "knock" "Knock"

    -----Anh ba ơi , ra ăn cơm đi --Tiếng líu lo của em gái chàng gọi

    ---Được rồi cô tư ra trước đi , anh ra liền bây giờ ...

    Chợt chàng nghe tiếng cửa mở và rồi Thảo bước vào ..đánh lên vai chàng một cái ...

    --Anh ba đang làm gì đó

    Thảo không đợi Nghĩa trả lời cô nàng hướng về phía mấy vi tính của chàng .....

    ----Ý anh ba đang chat hả

    Nghĩa chưa kịp nói thì Thảo lại líu lo ...

    ----wow ..Bạch Ma Nữ ..Bạch Công Tử ....giời ơi ....mùi quá ta

    Nghĩa nhìn em gái của chàng mà thất cười ..lớn rồi mà sao như con nít vậy

    ---Mùi cái gì mà mùi ...đi ra ngoài đi ..lát anh ra

    ---khó ưa hong ....hèn chi ông quen toàn là Ma Nữ không à ...đáng đời ..có khi nào thấy anh ba quen với ....tiên nữ đâu ....hì hì hì ..hong? sao ..Ma Nữ với anh ba hợp lắm đấy ..

    Nghĩa không biết làm sao để bịt lại cái miệng của cô em ...con gái gì mà nói nhiều quá ..

    ---Có đi không ? ---Nghĩa giả làm mặt quạu

    Thảo tưởng đâu Nghĩa quạu thiệt cô nàng lo sợ ..

    ---Ờ thì từ từ ...làm gì dữ vậy anh ba ...hí hí hí ..có khi nào ...BạchMaNu là bạn của em không hả --Thảo đùa

    --Bạn của em à ...bạn của em là anh chạy dài đó ....chứ ở đó mà nói chuyện hả

    ---Xí ai biết được ...ghét đi ..ghét của nào ..trời trao ông của náy đó ...hì hi `hì

    Thảo đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng của Nghĩa lại ..Nghĩa nhìn lên cái mấy vi tính ...hình như Bạch Ma Nữ giận rồi ..vì khi NGhĩa nhìn lên cái nick của BachMaNu ..thì đã bị offline ...

    hmmmmmmm, Nghĩa thở dài, con gái người nào cũng như thế ..Thật là khó hiểu quá ...


    Thảo nhìn lên tấm gương trong phòng nàng thêm một lần nữa . Thật kỳ lạ thay, hôm nay sao mẹ lại bảo nàng sữa soạn cho đẹp đẻ một tí . Chỉ là đi thăm bịnh ông nội của Tuấn mà thôi, mà cũng phải bắt nàng make up rồi mặc đồ cho đẹp đẻ . Nếu Thảo không biết gì lại tưởng ba mẹ nàng muốn nàng đi gặp gia đình chồng sắp cưới nữa chứ . Thảo nhìn trong gương xem kỷ lại gương mặt của nàng . Rồi Thảo chợt cười một cái ..Đã lâu rồi không có sữa soạn, bây giờ nhìn lại cảm thấy khác lạ làm sao . Thảo lấy cập kính cận trên bàn mang vào và nhìn lại trên gương . Nếu lấy cập kính ra có lẽ gương mặt nàng sẽ tươi sáng hơn ..Nhưng đáng tiếc nếu làm thế, Thảo lại không thể đi ra ngoài vì nàng bị cận cũng không nhẹ lắm . Rồi ngước suống nhìn cái skirt không dài nhưng không ngắn lắm...trên người thì Thảo mặt một cái áo màu hồng để đi chung vói cái skirt của nàng , xem ra nàng nhìn cũng không tệ .

    --Thảo ơi, xong chưa con ----Tiếng của bà Trung vọng lên

    Thảo lấy cái bóp và không chừng chờ gì lại nhìn lên tấm gương thêm một lần nữa ..

    ---Dạ con xong rồi mẹ ơi ---Thảo vừa đóng cửa phòng lại vừa nói

    Vừa đi ra khỏi phòng Thảo đụng ngay vào anh Nhân ..

    ---Trời, con gái gì mà đi đâu cũng hấp tấp ......

    ----Anh hai này, tại anh đó chớ ...đi hỏng nhìn trước nhìn sau, lại la em ...

    ---Thảo nè, lại đây anh hai nói em nghe cái này ----lần này giọng của Nhân không có vẽ giận dữ lại không có vẽ gì đáng sợ cả

    --Chuyện gì thế anh hai ?

    ghé sát tai Thảo , anh Nhân nhủ thầm ..

    --Có khi nào ba mẹ dẫn em đi xem mắt hong ....

    Vừa nói đến xem mắt, mắt của Thảo sáng lên ...

    ----Anh hai nói gì vậy ..xem mắt ai ?

    Nhân nhìn cái mặt sợ sệt của Thảo, chàng biết Thảo đã trúng kế và đang tin tưởng những gì anh nói :

    --Ờ thì ..có khi nào ..ba má dẫn em đi gặp bên chồng sắp cưới không ?

    ----Làm sao ?? chồng sắp cưới hả anh hai ??----Thảo vừa hỏi nhưng trong bụng nàng cũng không co yên tâm ...trái tim nó muốn đứng luôn ..

    --Thảo ơi , lẹ đi con ---Tiếng của bà Trung lại vọng lên

    -----chết rồi ..chết rồi ----Thảo nghe tiếng của bà Trung nàng giật mình

    Nhân nhìn cái nét mặt sợ hải của em gái chàng không nhịn được cưỜi . Nhưng chàng biết em gái chàng phải hù mới biết sợ .....

    ---Sao chết vậy em ? ---Nhân giả bộ hỏng biệt Thảo nói gì

    ----Có thể anh hai nói đúng đó nha ....chết thiệt rồi ---

    ---ha ha ha , em gái của tôi không sợ trời, hỏng sợ đất ...nhưng lại sợ lấy chồng .....ha ha ha ---

    Thảo nhìn lại anh hai của nàng, thì ra nãy giờ ông anh nàng đang chọc nàng.Thiệt thấy ghét mà ..

    Thảo tiện tay nhéo Nhân một cái đâu điến ...

    ---Anh hai quỉ nè ...dám chọc em nè ...

    ---ui da ...trời ơi là trời ..con nhỏ này ..được rồi em không tin anh đi ..một ngày nào đó đừng tới mét anh hai sao ...ba má bắt em lấy chồng nha ...

    ----Xí ...đâu có ai thèm lấy em ---Thảo trề môi một cái rồi bước suống cầu thang

    -----Làm gì lâu vậy con ----Bà Trung hỏi

    ---Dạ con nói chuyện với anh hai Mẹ à ...Thôi mình đi ..

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hôm nay không biết là ngày gì nữa ...gặp toàn chuyện gì đâu không à ....nghe Mẹ nói thì Tuấn cũng biết là hôm nay sẽ có bạn của ba mẹ chàng đi thăm ông nội . Nhưng khổ nổi chàng không ưa gì Thảo . Nhưng cứ phải gặp hoài ...Sáng thì phải gặp trong hãng .. chiều về cũng lại gặp ở bệnh viện ....thật là chán hết chổ nói ..

    ----Tuấn ơi đi chưa con ---Tiếng Mẹ chàng gọi

    ---Dạ ..con đi đây mẹ ơi ----

    Tuấn đi ra khỏi phòng rồi khép cửa lại ....

    Vừa đi ra thì Tuấn thấy bà nội, và ba mẹ chàng đang đợi ......

    ----Con lái xe đi Tuấn ----tiếng ông Hoàng nói với Tuấn

    Tuấn lấy chìa khoá xe rồi chạy thẵng đế bện viện C . Vừa tới parking thì lúc đó xe của ba Thảo cũng vừa đến ...Tuấn nhìn qua thì thấy ông bà Trung, và người con gái chàng không ưa lắm , chính là Thảo ...

    Tuấn bước suống xe, bà nội chàng, và ông bà Hoàng cũng đi xuống . ....Nhìn thấy có người bạn chí thân của mình cũng mới đến ông Hoàng vui vẽ bước lại gần xe của ba Thảo .....

    ---Anh Trung , sao đến đúng lúc vậy ----

    Ông Hoàng vổ lên lưng ông Trung một cái rồi hai ngưỜi đàn ông bật cười ....

    Bà Trung cũng đến nói chuyện với bà Hoàng ..Hai người đàn bà vừa gặp là đã có chuyện để nói ..Nhưng thật tội nghiệp thây cho hai ngưỜi trẻ tuổi đứng kế bên ...một người cái mặt chầm dầm ..người kia ..cũng chẳng có vui vẽ gì .....

    Cả bẩy người đều đi hướng về cái cửa chánh của bệnh viện ..vừa đi THảo nhủ thằm ..bệnh viện thì phòng có chút xíu ..đi đông như thế này ..làm sao mà đứng cho hết ...

    Chợt Thảo nhớ đến bà nội của Tuấn ..Thảo đi đến bên bà rồi dắt tay bà trong tay nàng ....

    ----Bà ơi , bà có thấy ông khoẻ chút nào chưa bà ...--Thảo quan tâm

    Bà nội của Tuấn nhìn Thảo vừa cưỜi vừa nói ...

    ----Ông cũng hơi khoẻ rồi đó cháu ơi ...lâu lâu ..ông hay nhắt đến cháu lắm ..

    Rồi chợt nhìn lại Thảo ,từ trên suống dưới ..

    --Hôm nay cháu nhìn xinh ra đây chứ ..thật dễ thương

    Thảo hơi thẹn thùng khi nghe bà nội của Tuấn khen nàng như thế ...Chợt không hiểu sao , Thảo nhìn qua bên trái của bà nội thì bắt gặp ngay cái ánh mắt của Tuấn ..trong trật giác của nàng ....Thảo thấy hình như có người đang nhìn nàng ....Vừa thấy Tuấn nhìn mình ..Thảo liếc nhanh một cái

    Tuấn không nói gì ...chỉ cảm thấy thất cười khi nghe bà nội khen Thảo ..dễ thương ...cái danh từ này không thể nào nói với Thảo được ..con gaí như thế mà dễ thương sao .....đi làm thì không chịu diện ..khi không đi thăm bệnh thì diện ..thật là kì cục hết chổ nói ..

    Thảo thấy Tuấn cái miệng hé nụ cười ..hỏng biết hắn nghỉ gì ..xí ...dám nghỉ xem có cách gì chơi chết ta chứ gì . ...thì để xem ai chết trước mới hay .


    ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ================================
    Bà nội của tuấn đi chính giữa hai người, Tuấn và Thảo . Đột nhiên bà nhìn Thảo và nói :

    ---Cháu nói chuyện với thằng Tuấn đi , để bà đi đến hỏi chuyện với mẹ cháu một chút ----

    Vừa nói dứt lời, bà nội của Tuấn đi trước và bước lại gần bà Trung và bà Hoàng ...Rồi cả bẩy người, ông bà Trung, Ông bà Hoàng , Bà nội , Tuấn và Thảo đều vào trong bệnh viện , Tuấn bấm nút lên lầu hai . Khi vừa lên đến lầu hai thì Ông Hoàng và ông Trung đi trước, sau đó đến bà trung, bà hoàng, và bà nội , và cuối cùng người đi sau là Thảo và Tuấn ....

    Thảo đi bên cạnh Tuấn mà trong lòng nàng cảm thấy khó chịu làm sao đó ..Đột nhiên Tuấn nhìn lại Thảo và nói :

    ---Cô đừng có giở trò gì nữa đó ---

    --Anh nói cái gì --Thảo nghe như không hiểu ý Tuấn muốn ám chỉ đều gì

    --Tôi nói là, ở đây là bệnh viện ..cô có muốn phá cái gì thì về nhà mà phá ..đừng có phá tôi ở đây .----Tuấn nói giọng gắt go .

    Nghe cái giọng nói đáng ghét của Tuấn làm cho Thảo càng thêm bực tức ..

    ---Bộ anh tưởng tôi thích phá người ta lắm sao ---Thảo vừa nói vừa đi hướng về đằng trước ..

    ---Thì ai biết cô ..lâu lâu ..như bị ... ----Tuấn ngừng ngay giữa lời như không muốn nói tiếp ...

    ----Bị cái gì ...???---Thảo hỏi , cô nàng rất ghét ai nói phân nữa rồi ngừng phân nữa ..

    ----không có gì ----

    ---Anh .....con người gì đâu mà .....------Thảo cũng ngừng giữa chừng khi nói đến đều gì đó

    ---tôi làm sao ?? ----Tuấn ngạc nhiên nói

    ---Ờ ..cũng hỏng có gì ... --Thảo trả lời ngắn gọn như Tuấn lúc nãy

    Xí, thiệt đúng là cái đồ chết tiệc mà .....Thảo nhủ thầm ..không hiểu sao mỗi lần cô gặp hắn đều có chuyện không vui ...nghỉ đến đây Thảo đi thật nhanh đến bên Mẹ nàng và bà Hoàng ...Không biết lần này đi chung với hắn có hên hay là xui đây nữa .....
    sis Tono ui ...mí huynh kia kì qué à ...chưa gì mà đòi đều kiện với MD á sis ..có thí ghét hong nì ....okie MD viết tiếp cho mí sis đọc nghen ..só gì mí hôm ni MD bận hỏng viết truyện cho mí sis đọc á ...bi giờ MD bù lại nhé ...

    ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
    Bà Hoàng và Bà nội đi trước vào trong phong`bệnh của ông nội Tuấn . Sau đó thì Bà Trung và Thảo bước vào . Khi Tuấn vừa đến bên cửa phòng thì chàng đã thấy sáu người đứng cạnh giường của ông nội ..Tuấn không muốn đi vào vì sợ đông người quá thì sẽ phiền lòng . Vì thế chàng đành đứng ngoài cửa đợi ..

    Ông Võ đang nằm thì thấy ông Trung, ông Hoàng, và sau đó thì vợ ông và bà Hoàng đi vào ..ông muốn ngồi dậy để dể nói chuyện với họ ..nhưng ông không tài nào ngồi dậy được , bởi vì trong người ông thật quá là mệt mõi ..

    ---Ba có thấy khoẻ chút nào chưa ba ?? ---Tiếng của ông Hoàng hỏi

    ---Cũng đở tí rồi ---Tiếng của ông nội Tuấn thì thầm nói ....giọng ông khàng khàng ..làm cho Thảo đứng kế bênh cạnh giường cũng không nghe rõ lắm ..thật tội nghiệp cho ông ..

    Ông Nội khi thấy Thảo ông liền cười và ráng kéo tay lên như có ý muốn Thảo lại gần bên ông ...
    Tuy Thảo không biết ông muốn gì, nhưng cử chỉ của ông cũng đã làm cho Thảo hiểu ý và nàng đi lại gần bên ông ..

    ---cháu ..cháu ..thằng Tuấn đâu ??--ông vừa nói chuyện với Thảo nhưng mắt lại nhìn đâu đâu như đang muốn kiếm ai ..

    Bà nội như hiểu ý liền nói :
    ---Thằng Tuấn nó đứng ở ngoài kìa, để tôi kêu nó vô cho ..

    Tuấn đứng ở ngoài nhưng khi chàng nghe bà nội nói đến tên chàng thì Tuấn lật đật đi vào ngay ..
    ---Dạ con đây nè nội ....--Giòng Tuấn nói như để cho ông nội chàng nghe

    ---Tuấn ....cháu ..lại đây ---

    Tuấn không hiểu chuyện gì ..nhưng trong lòng chàng cảm thấy như có chuyện gì sắp sữa sãy ra ....Tuấn bước lại gần và đứng kế Thảo ..Thảo cũng không mấy ngạc nhiên hơn Tuấn ..Nhưng nàng cũng chẳng có thắc mắc gì thêm ..

    ---Hai ..đứa ..định chừng nào đám cưới ---ông nội lên tiếng, và lần này câu nói của ông mọi người đều nghe rõ hết, không sót một chữ nào .......

    Nhưng ...trời đất hởi ơi ..Thảo và Tuấn đứng gần ..như muốn xĩu ..khi nghe đến chữ "đám cươi" ...không biết ông nội có bị bệnh nặng lắm không ....hay sao mà ông lại lẫm cẫm thế này ..sao lại nói chừng nào đám cưới ...

    Thảo đứng kế bên ..lần này nàng thật sự không biết là chuyện gì sảy ra ..chợt Thảo nhìn bà Trung, nhưng sao....mẹ lại không có ngạc nhiên với câu nói của ông nội Tuấn ..Thật ra không phải chỉ có mình bà Trung thôi ..mà kể cả ba nàng, bà hoàng, ông hoàng, và kể cả bà nội của Tuấn ..trên nét mặt mọi người chẳng có một chút gì ngạc nhiên cả ..ngoại trừ Tuấn ra ...

    Khi nhìn Tuấn ,Thảo cũng biết chàng gióng như nàng, rất ngạc nhiên và bâng khuân hiện lên trược mặt ..

    ----Dạ ông nói sao ?? ----Thảo lấy lại bình tỉnh và hỏi

    Không đợi ông nội trả lời bà nội lên tiếng :
    ---Tui đã nói với ông rồi ...khi nào ông chịu làm mấy trợ tim thì tụi nó sẽ làm đám cưới ..

    Làm mấy trợ tim thì lại có liên quan gì đến chuyện đám cưới chứ ..Thảo nghỉ thầm ...

    ---Tôi ...chưa muốn ..làm mấy trợ tim bây giờ ...---ông nội lên tiếng

    ----Ba à, không thể được đâu ..bác sĩ nói ba phải làm mấy trợ tim thì bệnh tình của ba mới giảm được ----Ông Hoàng lo lắng nói ...

    Thảo và Tuấn đứng kế bên không nói một lời ..nhưng chỉ nhìn về hướng năm người lớn ..

    ----Dạ phải đó bác ạ , anh Hoàng nói đúng đó , bác không làm mấy trợ tim thì làm sao bình phục được ---tiếng của Ông Trung nói vào ..

    ----Đợi thằng Tuấn ....cưới vợ .....rồi ..thì ba ...chấp nhận cho bác sĩ mổ ...----Ông nội nói khàng khàng

    ---Như vậy ...thì .....----Bà Nội nói giữa chừng rồi ngừng ..

    ---Má à ...má nghỉ sao ?? --Bà Hoàng lên tiếng ...

    ----Nếu thế thì đành nói với ổng vậy thôi con -----Bà nội nói nhưng mắt nhìn về hướng của Thảo và Tuấn ..

    ---Ba à ...thằng Tuấn và con Thảo sẽ làm đám cưới cuối tháng này đó ...----bà Hoàng nói ....

    --Dạ Sao ???? ---Tuấn và Thảo đều nói lên như không tưởng tưởng nổi khi nghe những gì bà Hoàng vừa nói ...

    Bà Hoàng nhìn Tuấn rồi nhìn Thảo ..trong mắt bà hiện ra nổi buồn như đang dấu đứa con trai thân yêu của mình một đều gì đó ...

    Ông nội như không nghe hai tiếng của Thảo và Tuấn vừa thốt lên ..như hình như ông đã nghe được hết những gì con dâu ông nói .....

    Trên miệng ông hé nụ cười ....nhưng vì mệt và bệnh tình của ông ..làm cho nụ cười của ông không mấy phần vui tươi .....

    --Vậy tốt ..vậy tốt ....hay lắm ..

    Bà Nội nhìn ông nội bà không cầm được nước mắt ..một phần bà có lỗi đã phải lừa ông lần này ....một phần ..bà không còn biết nói sao ..khi thấy ông vui vẽ thế này ..

    ---Vậy thì ông có chịu làm mấy trợ tim ..để rồi ông mới có cơ hội đi dự tiệc cưới của hai đứa nó chứ ....

    Trời ơi , chuyện này là như thế nào đây ..sao bà nội của Tuấn lại nhật định nói là sẽ có đám cưới ..nếu có đám cưới thì tại sao lại phải là nàng ..tại sao ??

    Thảo không biết phải nói làm sao ..nàng liền xin phép được đi ra ngoài một chút ....Khi ra suống lại lầu một của bệnh viện Thảo liền chạy ra ngoài để không còn hũi cái mùi bệnh viện và nhất là cái chuyện đám cưới gì đó ..đã làm cho nàng nhứt cái đầu ...

    Khi đứng ở ngoài được chút xíu ...để thở cái không khí ngoài đường thì chợt Thảo nghe có tiếng chân ai đi đến bên nàng ..Thảo nhìn lại và bắt gặp ngay cái ánh mắt giận dữ của Tuấn ....

    -----Cô nói ....mau ..cô biết chuyện gì .....---giọng Tuấn gắt gao hỏi

    ---Anh nói cái gì thế ----Thảo ngạc nhiên

    --Cô đừng có giả vờ không biết gì nha ..hôm nay tôi thấy cô ăn mặt thế này cũng đã biết chuyện gì không hay sắp sãy ra rồi ..

    Thảo nhìn lại bộ đồ nàng đang mặt và ngước lên nhìn Tuấn ...
    ---Làm sao ..Tôi ăn mặt thế này ..thì tôi phải biết chuyện gì sảy ra sao??-----

    ----Tôi nói cho cô biết ..cô đừng tưởng cô ăn mặt thế này thì cô sẽ làm vợ của tôi ------Tuấn nói một hơi không để THảo chen vào ....

    ---anh có điên không ...tôi làm vợ anh hả .......------Thảo vừa nói vừa cười như không tin được những gì Tuấn đang nói với nàng ...

    ----không phải cô muốn được làm con dâu trong một gia đình giàu sang à .....

    ----Anh nói cái gì thế ...bộ anh tưởng chỉ có mình anh giàu thôi à ....bộ tôi khÔng có nhà không có xe hơi sao ????

    Câu nói của Thảo cũng làm cho Tuấn không khỏi ngạc nhiên ...cũng đúng chứ ..nhà ba má Thảo cũng đâu có gì gọi là nghèo ...nhưng mà .....tại sao ...

    ----Nhưng cô nghe cho kĩ cho tôi nhé ....cho dù có chuyện gì sảy ra ..tôi không bao giờ cưới cô đâu .....---

    Lần này thật quá đáng ..nghe cái giọng đệu nói của hắn Thảo không những ghét cây ghét đắng mà bây giờ nàng .....muốn hận thêm nữa ..

    -----Anh cũng nghe đây nhé .....cho dù trên đời này không còn một người đàn ông ..cho dù trên đời chỉ sót lại một gả như anh ..tôi thà đi tu chứ không đời nào ..lại làm vợ cho một người ..tự cao tự đại như thế .....

    Vừa nói dứt câu Thảo chạy vào cửa bệnh viện ....rồi bấm nút thang máy đi lên lầu hai .....Đứng trong thang máy mà Thảo giận ...giận quá đi mất ....Nhưng thôi ..sao lại giận kẻ như hắn ...
    "Không được, con nhất định không chịu " Giọng Thảo nói như muốn bể cái nhà, khi vừa nghe ba nàng nói đến chuyện làm đám cưới với Tuấn ...

    -----Không được, con không muốn ----

    ----Con nói cái gì ...con có biết rằng, ba và bác Hoàng là bạn tâm dao từ xưa đến nay . Và người lớn lúc nào cũng phải giữ lời hứa ...Cũng bởi ngày xưa, ba và bác ấy hứa hôn cho hai đứa ....-----

    Không đợi ba nàng nói hết câu Thảo nói ngay ....

    ----Ngày xưa ..ba à ...ngày xưa thì còn có chuyện hứa hôn ..nhưng bay giờ là ...thế kỷ 21 rồi mà ..sao ba lại còn ép con chứ ...

    Thảo vừa nói mà mặt nang` tái xanh như không giằn được cơn giận, chợt Thảo nhìn ba nàng rồi chậm rải nói ..

    ---Nhưng ba à ..ba nói ngày xưa ba với bác hoàng hứa hôn cho con với anh Tuấn ..nhưng anh Tuấn lớn tuổi hơn con mà ..

    ---Đúng vậy ngày xưa nếu mẹ con sanh con gái, bên bác Hoàng có con trai thì sẽ hợp duyên hai đứa ....nhưng ..

    Cũng không đợi ba nàng nói hết câu Thảo lại chen vào ...

    ----Nhưng mà anh hai ra đời sớm hơn ai mà ..vậy không phải là phải nên gả anh cho anh Tuấn sao ??

    "BÓP" Ông Trung tát Thảo một cái như trời giáng suống

    ---Thiệt đúng là ....con ....----ông Trung làm ra vẽ giận dổi rồi ngồi xuống ghế sofa ...

    Bà Trung thấy thế liền chạy lại đở ông ..

    ---Ông à ..ông có sao không ??

    Thảo đứng kế bên mà nàng cũng đang cầm lại nước mắt ...Chưa bao giờ ..chưa bao giờ ba nàng lại thẳng tay tát nàng như thế ..cho dù nàng có làm bức cứ chuyện gì sai từ trước đến nay. Ba nàng không bao giờ đánh nàng ..nhưng hôm nay ..cũng tại cái gã chết toi đó ..mà nàng lại bị ba cho cái tát thật quá là bất công ..

    --Thảo, con đừng có cải lời ba con có được không ??----Bà Trung nhìn con gái nói với vẻ mặt buồn bã ..

    ----Mẹ à ..tại sao ba mẹ lại phải ép con chứ ...con không chịu ..con nhất định không chịu -----

    ----Con quá đáng lắm rồi ...Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó con có biêt không ?? ngày xưa ba mẹ cũng như vậy ....Mẹ con và ta cũng lấy nhau ..khi đó ba mẹ còn chưa có biết mặt nhau nữa ...

    ----Nhưng ba biết không ..ngày xưa và ngày nay ra sao ....bây giờ là thời buổi gì rồi .....tại sao ba mẹ lại không cho con chọn người con thích chứ ..nếu không yêu thì làm sao có hạnh phúc hả ba ?

    Lần này Thảo nói giọng nhỏ xíu ...như không muốn làm cho ông Trung thêm bực tức ....

    ---Yêu ?? vậy thì con đã có người yêu chưa ?? ông Trung hỏi

    Thảo không dám nói dối cha nàng, cô nàng liền lắc đầu không ...

    Ông Trung quảy tay như kêu Thảo lại ngồi kế bên ông ....khi Thảo lại gần ông, ông còn thấy trên mặt nàng còn vết đỏ bởi cái tát mà ông đã cho nàng ...Bây giờ trong lòng ông lại cảm thấy đâu đớn khi đã thẳng tay tát vào mặt con gái mình như thế ...

    ---Thào à, lại đây con ...--

    ---Con biết không, thật ra ba mẹ cũng không có muốn ép con đâu ..ba mẹ vì cũng bắt đắt dĩ bởi lời cầu xin của vợ chồng bác Hoàng . Bác ấy rất sợ bệnh tình của ông nội thằng Tuấn sẽ không dảm bớt ..cho nên hôm trước bác ấy có nói chuyện với ba mẹ ..và nói rằng ông nội thằng Tuấn rất muốn được uống trà con dâu ..cho nên mới đành nhờ đến con ...

    Thảo vừa nghe ba nàng nói ..nàng không khỏi ngạc nhiên ..
    ----Nhưng ..nhưng sao lại phải là con chứ ba ...chẳng lẽ anh Tuấn không có người yêu gì sao mà phải chọn con ....

    Ông Trung nhìn vợ , Bà Trung như hiểu ý liền nói :

    ----Thật ra ba mẹ cũng có hỏi anh chị Hoàng như thế ..nhưng khổ nổi ông nội của Tuấn cứ nhắt đến con ..và cũng tại anh chị Hoàng nói thấy con rất ngoan, và lễ phép cho nên hai bác rất là thích con ...

    ----vậy còn anh Tuấn thì sao ???

    ----bên thằng Tuấn thì bác Hoàng con nói hai bác ấy sẽ lo liệu ....

    Thảo không nói lời nào, chỉ ngồi suy nghỉ mốt chút rồi nói :

    ----Vậy ba mẹ và bác Hoàng định thế nào

    Ông Trung và ba Trung nhìn nhau rồi thở dài ..

    ----Thật ra ba mẹ và hai bác định làm đám cưới cho tụi con càng sớm càng tốt ...

    ---Nhưng nếu con không chiu ??

    ---Thì ...ôi ..cái đó ...--Bà Trung không nói nên lời

    ----Nếu con không chịu thì ..chắc ba phải ...đi xin lỗi người ta vây ...Nhưng không biết ông nội thằng Tuấn ...

    Thảo vừa nghe đến ông nội thì Thảo bật nói ngay:

    ---Ba à ..chẳng lẽ chỉ vì ông nội của anh Tuấn mà ba phải bắt đứa con gái này làm đám cưới với một người không thương mình ..và ngược lại hay sao ?

    ---Con à ....tình yêu ..sẽ đến sau khi tụi con đám cưới kia mà ----Mẹ Thảo nói

    Thảo nhìn Ba nàng rồi Mẹ nàng, trong thăm tâm cô thằm nghỉ ba mẹ tuy lấy nhau không phải vì tình nhưng không phải ba mẹ nàng yêu thưƠng nhau lắm sao ??

    --Ba mẹ à ...không phải kết cuộc nào của cuộc hôn nhân do cha mẹ chỉ định, đều có kết cuộc mỹ mãn đâu ..

    Ông Trung thở dài rồi đứng dậy ..

    ---Thôi được .....con suy nghỉ làm sao thì tuỳ con quyết định ....nhưng con cũng nên nghỉ lại rằng có một người sẽ vì con mà có thể lên cơn tim bất cứ lúc nào ..và lời hứa của ba mẹ ....-----Nói dứt câu ông Trung liền bỏ đi lên lầu ...bỏ lại mình Thảo nhìn Theo sau với nết mặt ủ rủ và buồn bã ....

    --------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------

    ---Con không chịu ....----Tuấn đứng trước mặt ba nàng vừa nói

    ----Mày dám cải lời tao à ...----ông Hoàng giận dữ nhìn Tuấn

    ---Hai cha con ông làm cái gì thế ...về đến nhà là cải lộn không ngừng .....--Bà Hoàng lên tiếng

    ----Được rồi ông ơi ..Thôi để tôi nói chuyện với thằng Tuấn cho ...ông đi vào phòng nghỉ đi ....

    Khi ông Hoàng vừa đi thì bà Hoàng kêu Tuấn lại ngồi đối diện với bà và bà nội của Tuấn ...

    ----Tuấn à ..ba con nói đúng đó .....ba mẹ muốn con lấy con Thảo con của bác Trung ...

    ----Nhưng tại sao lại phải lấy cổ chứ ....tại sao ba mẹ lại bắt con lấy người con không biết chứ ...

    ----Con với con Thảo sáng nào cũng đi làm chung ..chẳng lẻ không có nói chuyện sao ??

    ---Có nói ...nhưng mà ..y ' của con là tại sao phải bắt con lấy vợ ?????

    Lần này bà hoàng không trả lời .. bà nội của tuấn tiếp lời ...

    ---Cháu à ...khi xưa ..ba mẹ của cháu với ba mẹ của con Thảo có nói chuyện về nếu ai sanh trai ...rồi ai sanh gái ...sau này lớn lên ....

    ---sau này lớn lên kết thành vợ chồng có phải không bà ...-----Tuấn hỏi ngay không đợi bà nội chàng nói hết ..

    ----Nhưng mà ...bây giờ là thời buổi gì rồi ..tại sao lại còn cái chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ chứ .....

    ----Thật ra cái chuyện đó không có gì là quan trọng lắm ...----bà Hoàng nói

    ---Vậy thì sao hả mẹ ......Mẹ nói đi .....--Tuấn hối bà Hoàng tới tấp ....

    ----Cung~ vì ông nội của cháu thôi Tuấn à ......-------Bà nội lên tiếng

    ---Tại sao lại có liên quan đến ông nội vậy bà .....-----

    ----Con không biết đâu ....lúc trước ổng cứ nói là muốn được nhìn thấy con cưỚi vợ thì ổng mới vui .....và bay giờ ông nội của con nằm trong bệnh viện lúc nào cũng hỏi thăm là chừng nào con cưỚi vợ ..vì lúc đó quá huy ngặp nội liền nói với ổng là con và con Thảo sẽ lấy nhau ....nội không ngờ nói như thế ..làm cho nội con rât vui mà ngược lại bệnh tình của ông còn giảm bớt nữa ......

    ----Vậy thì tại sao lại phải là Thảo ..tại sao ba mẹ và bà không hỏi ý kiến của con ....???

    ---Chẳng lẽ con có ngưỜi yêu rồi sao Tuấn ----Bà Hoàng nói như không muốn đó là sự thật

    ---Dạ phải ..con có rồi ..sao ba mẹ lại không nói cho con biết chứ .....

    ----Nhưng lúc nào con cũng quen với mấy đứa mỹ, tàu, đại hàn, những người con gái đó ..ông nội và ba con đâu có ưa gì ...

    ----Nhưng lần này con quen là con gái việt mà ...

    -----Vậy hả cháu --Tiếng của bà nội Tuấn hỏi

    ---Con quen cô ấy lâu chưa ---bà Hoàng hỏi

    ---Dạ cũng được hai tuần rồi ......-----

    ----Mới có hai tuần thôi mà ....chuyện tình cảm làm sao có sớm đươc phải không con ----

    ----Dạ phải ...vậy thì sao ba mẹ lại kêu con lấy Thảo ..đối với bạn gái con bây giờ con còn chưa có thương thì làm sao một người như Thảo mà có tình cảm được chứ ......

    ---Nhưng tình yêu sẽ đến sau khi hai đứa kết hôn kia mà ....

    ---Mẹ à ..tuỳ theo thôi mẹ ạ ...không phải đám cưới nào cũng có kết cuộc mỹ mãn cả đâu ....và nhất là con với Thảo không hợp được

    ----Tuấn à ..con nghỉ sao thì tuỳ con ..nhưng nếu con không lấy Thảo thì ông nội con sẽ không chịu đi mổ tim ....như thế thì có phải con bất hiếu lắm không ???

    ----Nội à ..cháu ...

    ----Nội cũng sẽ chấp nhận cháu cưới người bạn gái cháu quen ...nhưng mà .. ông nội của cháu sẽ hỏi tại làm sao cháu không chịu lấy con Thảo thì bà phải biết nói làm sao ??? ....bà đã gạt ổng rồi .chẳng lẽ cháu muốn bà gạt ông thêm nữa sao ....??

    Tuấn không biết trả lời làm sao nữa , chàng liền đứng dậy và nói :

    ----Mẹ và nội cho con thời gian suy nghỉ ....tối nay con sẽ có sự trả lời cho ba mẹ và bà ...

    Rồi Tuấn đi vào phòng đóng cưa lại thật mạnh ...để lại bà HOàng và bà nội chỉ biết ngồi nhìn theo và thơ? dài ..
    Nhóm tôi ở bốn phương trời
    Tình Cờ hội ngộ lập thành nhóm thơ
    Mời người cùng đến vườn thơ
    Đối
    thơ kết bạn đối thơ giao hòa
    Tình cờ tình cờ tình cờ thôi
    Yêu thơ kết bạn là nhóm tôi

    [shadow=color]Thành Viên ÚT Của Nhóm "Tình Cờ": Thỏ Ngọc[/shadow]

  8. #8
    Tiểu học - Đại học chữ to nhoc_nhoc's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2005
    Nơi Cư Ngụ
    _net_
    Bài gởi
    224

    Default

    ------"ring" "ring" "ring"

    ------"ring" "ring" "ring"

    Thảo đang cầm cái điện thoại cầm tay, vừa gọi mà nét mặt của nàng buồn bả như muốn khóc ...

    --Có thiệt không đây ...khi không sao gọi không có nhỏ nào ở nhà hết ....---Thảo vừa nói rồi lại bấm off cái phone ..rồi lại tiếp tục bấm số ..bấm hết số này đến số kia, mà cũng chẳng có ai bắt điện thoai ...

    ---Có điện thoại mà không chịu nhắt lên ..không biết có phone để làm gì nữa .---Vừa nói mà Thảo vừa cầm cái điện thoại lắt lắt như đang nói chuyện với nó ...

    ---Vậy giờ mình phải làm sao đây ---Thảo nói chuyện một mình ..

    ---Chẳng lẽ bây giờ mình lại đi hỏi ý kiến của mấy đứa bạn chứ ....hỏi họ cũng như không ..có giúp được gì đâu ...thôi thì ..quyết định hay không thì tự mình ....---đang suy nghĩ đến những câu nói ấy, Thảo liền đế phone xuống rồi mở cửa đi ra khỏi phòng ....

    ---Thiệt tức quá ..mấy anh cũng ở đâu mất tiu rồi ..bây giờ muốn có người bênh mình cũng không có ai nữa ....---Thảo vừa đi xuống lầu vừa lãi nhãi .....

    Khi đi xuống cầu than thì Thảo đã thấy ba mẹ nàng đang ngồi trên ghế sofa như đang đợi câu trả lời của Thảo ...Thảo đi hướng về phía ba mẹ nàng, bất chợt Thảo quỳ suống, nói :

    ---Thưa ba mẹ, con đồng ý lấy Tuấn ...nhưng con còn có đều kiện của riêng con ..con mong rằng ba mẹ chắp nhận chuyện này ...Nếu ba mẹ không chịu thì ..con xin ba mẹ đừng nên ép buộc con .

    Ông Trung nhìn Bà Trung rồi bảo
    --Thôi được, con hãy nói đi ..nếu được ba mẹ sẽ chắp nhận ..

    ---Dạ không , con mong rằng ba mẹ hãy nói là đồng ý tất cả những gì con nói sau đây ..còn nếu không con sẽ không nói trước ....

    ----Con còn ra đều kiện với ba mẹ nữa à ...--Ông Trung miệng nói như có vẽ giận lắm

    --Thưa ba mẹ , con đã nói là sẽ chấp nhận lấy anh Tuấn ..chẳng lẽ cái đó không đổi lại được một đều kiện duy nhất của con sao .....

    ---Thôi ông à ....con Thảo đã chịu rồi ..thôi thì ông cũng cho nó có đều kiện của nó đi chứ ....--bà Trung ngồi kế bên nghe con gái nói thế cũng cảm thấy có lý ...hay có lẽ vì bà cảm thấy thật bất công cho con gái của ba một phần ..

    ---Thôi được rồi ..cho dù đều kiện con ra sao thì ba mẹ cũng sẽ chấp nhận ....

    ----Cám ơn ba mẹ ---Thảo vừa nói vừa cười nhưng trên trong đôi mắt nàng lại lộ vẽ một nổi buồn không tả ...

    ----Đều kiện của con là ...con đây chỉ đồng ý lấy anh Tuấn đúng một năm thôi ....Trong một năm đó ...con không cần biết có gì sãy ra ..nhưng chỉ 365 lngày đúng mà thôi ..trừ khi ...như ba mẹ nói "Khi Tình Yêu Đến " thì con đây có thể sẽ suy nghỉ lại ..nhưng con nghĩ đều đó không sãy ra đâu ..

    ---Vậy ý của con là .....--bà Trung nói giữa chừng như để cho Thảo nói tiếp ....

    ---Dạ phải , ý của con là ...con đây chỉ làm vợ của Anh Tuấn ..đúng một năm thôi ....thứ nhất ..cho vui lòng ba me ...vì con gái không muốn trở thành đứa con bất hiếu ..thứ hai ..lại khÔng muôn làm người bất nhân ..nếu con không lấy anh Tuấn ..thì ông nội của ảnh sẻ không chịu đi mổ ..Và như thế nếu có bề gì ..thì con gái không tha thứ cho mình được ....Nhưng cho dù là có lý do nào đi nữa con cũng chịu làm vợ anh Tuấn .....

    Không đợi ba mẹ nàng nói, thảo vội nói tiếp,

    ----Đúng cuối tháng năm, năm tới thì con mong rằng con có quyền ly dị ....con cũng mong rằng ba mẹ nên nói đều này với bác Hoàng ...và con cũng xin ba mẹ đừng nên hỏi lý do con tại sao ...

    Nói đến đó Thảo nhìn Ba mẹ nàng như đang đợi câu trả lời :
    --vậy ba mẹ có chấp nhận đều kiện này của con không ???

    ---Nhưng nếu con ly dị ..thì con sẽ có kiếm chồng khác ....---Bà Trung nói

    ----Thật ra ba mẹ nên nghỉ đến vấn đề này trước ...khi muốn con làm dâu gia đình họ Võ ..nhưng con nghỉ thời buổi này không gióng ngày xưa đâu ..bây giờ người ta chung sống với nhau ..cũng đâu có cần đám cưới đám hỏi gì ...thành ra ba mẹ khỏi phải lo ...

    -----Thôi được , ba mẹ chìu ý con ...con muốn sao thì sao đi ----Ông Trung nói ..

    Thảo đứng dậy rồi nhìn ba mẹ nàng thêm một lần :

    ---Con gái cám ơn ba mẹ, cho con xin phép được đi ra ngoài dạo tí ...

    Không đợi ba mẹ nàng trả lời ...Thảo chạy lên lầu lấy cái bóp rồi mở cửa trước chạy một hơi ra ngoài xe ....

    ------------------------------------ -------------------------------------------------
    Tuấn ngồi suy nghỉ trong phòng một hồi lâu ...rồi thì sau cùng chàng cũng có câu trả lời cho chính mình ..Tuấn liền hớn hở mở cửa phòng rồi đi vội ra ngoài phòng khách ....ra đến nơi thì thấy Mẹ chàng và bà nội đã dọn sẵng cơm tối ..và ba chàng đang ngồi trên ghế ..
    Tuấn liền đi đến gần cái bàn rồi cũng ngồi trên ghế đối diện với ông Hoàng ....

    ---Thưa nôi, thưa ba mẹ ..con đã có câu trả lời rồi ...Nhưng con có một đều kiện của riêng con ....con mong rằng nội và ba mẹ chấp nhận cho con ...

    ----Đều kiện gì thì mày cứ nói ra thử -----ông Trung nói
    ----nói chuyện vơí con cái như thế ..làm sao mà nó nghe mày cho được ...----Bà nội nhìn con trai ...nói như muốn binh giật cho cháu nội của bà ....

    ---Nhưng con mong rằng nội và Ba mẹ chắp nhận trước khi con nói ra .....---Tuấn nói trước như sợ cha mình không chịu

    ----Thì cứ nói ra đi ..coi có được không thì ba mẹ mới chấp nhận chứ ...chứ chẳng lẽ con muốn ......------

    Không đợi ông Trung nói hết lời, Tuấn vội nói :

    --Dạ thưa không , con không co 'đòi hỏi gì quá đáng đâu ..chỉ là một chút công bằng trả lại cho con thôi ..chứ con không có muốn cái gì mà ba má không thể chấp nhận đâu ....

    --Thôi được rồi, có cái gì thì cháu cứ nói đi ...bà nội nhất định sẽ bênh cháu ...

    --Cám ơn nội ,

    ---dạ con muốn nói là ....nội và ba mẹ muốn con lấy Thảo ..con chấp nhận ....nhưng có đều .....tụi con sẽ phải làm vợ chồng một năm thôi ....rồi sau đó tụi con sẽ ly dị ......rồi đường ai nấy đi ...

    ----Ý của cháu là .....

    ----Nội à ..cháu chấp nhận hết tức cả những gì Nội và ba mẹ đưa ra ..nhưng cháu chỉ có một đều kiện duy nhất đó mà thôi ..còn nếu không ..thì đám cưới này ..cháu nhất định sẽ không chịu .....

    Bà nội, ông hoàng bà hoàng đều nhìn nhau rồi như có quyết định , Mẹ Tuấn bảo :
    ---Thôi đươc, vậy tuỳ ý con ......nhưng nếu như con yêu Thảo ......

    ---Mẹ à, chuyện đó sẽ không sảy ra đâu ...vì thế Mẹ và nội đừng nên buồn lòng .....

    Vừa nói xong, Tuấn đứng dậy ....

    --Con không định ăn gì sao Tuấn -----Mẹ Tuấn nói vừa lo cho con trai

    --Tuấn định đi, nghe Mẹ nói chàng liền soay lại ...

    ----Dạ con không đói đâu, con đi ra ngoài một tí .......

    Nói xong, Tuấn mở cửa trước rồi lên xe Mercedez của chàng, rồi Tuấn lai xe đi ...

    ----------------------------- --------------------------------------------------------

    *******Thiệt đúng như lời đứa bạn mình nói không bằng .." ghét của nào trời lại trao của náy " ...chuyện đời cũng thiệt ngộ lắm chứ ....*******

    Thảo vừa đi lang thang ở ngoài Park vừa suy nghỉ đâu đâu ...chợt như mắt nàng như vô tình không thấy những gì trước mặt chơt "bùm"

    ----Ui da ......đi cái kểu gì thế này .....--Thảo vừa nói vừa xoa lại cái đầu rồi ngước lên ....

    --Là anh hả ..hèn chi ..tui xui thế này ------

    --Cô nói cái gì ..tôi gặp cô mới xui thật đấy .....--Giọng của Tuấn vừa nói vừa giận
    ----Con gái gì mà đi không chịu nhìn trước nhìn sau ......

    ----Anh ....anh anh .....đừng để tôi thấy cái mặt đáng ghét của anh nữa nha ....

    ---Cái gì ....tôi cũng muốn như thế đó chứ ..mà có được đâu ....bây giờ cô vui rồi chứ ....cô toại nguyện rồi chứ .....

    ----Anh nói cái gì ??? Thảo bật mình hoi ?

    --Tôi nói là ....mai mốt cô về làm dâu nhà tôi ..cô vui rồi chứ gì ....không phải cô muốn thế sao ....

    Thảo nhìn Tuấn, nhưng lại không nói tiếp ..nói để làm gì ...mắc công hắn lại nói này nói nọ ..hắn nghỉ gì mặt hắn ...mình có làm cái gì sai đâu ....

    ---Ờ tôi muốn thế đó ..rồi làm sao ....

    ---Thì ra cô chấp nhận rồi à ....cô không phải ghét tôi lắm sao ....chẳng lẻ ..chẳng lẻ ....cô đây ....

    --Tôi làm sao hả
    ---Chẳng lẽ cô ....yêu tôi rồi à ....

    ---Anh đúng là điên mà ...tôi yêu anh à ....ha ha haa ..thiệt là chuyện không thể nào tin nổi ..tôi yêu anh ư ....

    Thấy Thảo cười như chế giễu mình ..Tuấn tức giận lắm nhưng chàng cũng lặng thinh ....

    ---Cô nghe đây ..trước khi tôi lấy cô ..chúng ta cần đi ra luật sư trước ...vì tôi có rất nhiều đều muốn cô ký vào ..trước khi tôi lấy cô ...

    Nói xong Tuấn bỏ đi một mách , để Thảo đứng đó nhìn theo với nụ cười như khoái chí lắm .....

    --Ờ được chứ ..anh cứ việc đòi hỏi tui đi ..tui cũng có nhiều điều kiện lắm đấy .....
    xin chào các sis nhé ...MD thank you các sis đã ủng họ truyện của MD á ....só gì sáng này MD lo đi đây đi đó bây giờ mới có thể lên đây post truyện được ....mong các sis ở lại đọc truyện vui nhé ..và chúc mí sis Easter vui vẽ nhé ....

    ----------------------------------------------- --------------------------------------
    "ring" "ring" "ring"

    ---hello ?? ----Thảo nhắc cái phone trong phòng lên, nhưng giọng nói của nàng nghe không rõ cho mấy ..

    ---hello, Thảo đó hả ----

    ---Ô , hi chị Ánh , em đây ----

    ----bị gì rồi em gái , sao nghe cái giọng như mới khóc vậy ??/

    THảo nghe Ngọc Ánh nói trong phone mà nàng không thể nào không khen người bạn đáng yêu của nàng cho được . Không cần biết lúc nào cho dù Thảo buồn hay vui ..hình như chỉ có Ngọc Ánh là người hiểu nàng nhất .

    ---hello ? còn ở đó không Thảo ??

    --dạ em đây chị Ánh ơi ...

    ---Có chuyện gì đó nhỏ ..có chuyện gì thì nói cho chị hai nghe ...

    ----híc híc híc .....---Thảo không có nói gì chỉ biết khúc khích mà thôi ....

    ---Trời nhỏ ...quen em từ xưa đến nay ..ít khi nào nghe em khóc như thế này ...lại có chuyện gì xẫy ra à ??

    ---cái chuyện lần trước em nói với chị đó ....híc híc ..chị còn nhớ không ???

    ---Chuyện gì thế ?

    ----Cái chuyện lấy chồng đó ...

    Ngọc Ánh như suy nghỉ một hồi, rồi chợt nhớ đến chuyện lần trước lúc nàng qua nhà Thảo .. Thì ra là cái chuyện đó ....

    ----Ờ chị nhớ rồi ..rồi làm sao ....có chuyện gì nữa rồi à ....

    --híc híc híc ...không phải là có chuyện ..mà là chuyện đã rồi ..

    ----Là sao nhỏ, chị không hiểu đó ...

    ----Thiệt đúng cho cái câu "ghét của nào trời trao của náy đó chị " ..cuối tháng năm này em đây sẽ làm đám cưới với cái người đáng ghét kia ..

    Đám cưới ?? Ngọc Ánh nghe mà như không tin được những gì mình đang nghe thấy ...đám cưới sao lại gấp thế này ..chẳng lẽ ....mà không thể nào đâu ..

    ----Ai là người đáng ghét vậy nhỏ ....

    --híc ...chị Ánh , có thiệt không ..giờ này mà chị còn chọc em hả ...thì ..thì cái người đã làm đổ nước mắm thúi quắc lên mình người ta ...

    --Anh Tuấn hả !!!!! ----Ngọc Ánh quát lên như nàng biết rõ người đó là ai mà không cần Thảo phải nói ....

    ---Đúng ngay chóc đó chị hai ...thì hắn chứ còn ai nữa ..

    ----Nhưng sao em lại phải lấy hắn ....mà sao phải lấy gắp như thế ..cuối tháng này à ..vậy không phải chỉ còn đúng hai tuần rưỡi nữa thôi sao ?? ..Chẳng lẽ em với hắn .....

    ---Trời ơi ..chị hai ơi ..chị nghỉ đến đâu rồi ..chưa gì hết mà chị nghỉ tùm lum, tùm la rồi à ....để từ từ em nói cho chị nghe nè ....

    ---Ờ nói đi .....

    Thảo ngồi bật dậy trên giường rồi kê cái gối sau lưng và bắt đầu kể ....Nàng kể lúc đi gặp ông nội của Tuấn ..rồi đến lúc nàng chấp nhận chuyện đám cưới ...rồi cái đều kiện mà nàng nói với ba mẹ nàng ...

    ---oh thì ra là như vậy ----Ngọc Ánh thở dài

    ---Vậy mấy đứa kia thì sao ? tụi nó biết hết chưa ??? ----Ngọc Ánh hỏi tiếp

    ---Ummmmmmm, actually chị hai ơi ...nếu hôm nay chị không call em chắc có lẽ em cũng định đợi cuối tuần mới dám nói cho chị nghe ....và mấy đứa kia cũng thế ..Em không dám nói sơm' ..vì em không muốn phải suy nghỉ gì cả

    ----Được rồi sis ..chị hiểu em mà ...vậy em không muốn cho tụi nó biết hả ----

    ---Biết thì thế nào cũng biết ..nhưng chưa đến lúc chị à .....tuần sau đi ..tuần sau chắc ba mẹ em sẽ đưa thiệp mời đó ....rồi lúc đó có gì em nói luôn một lược .....em hy vọng chị đừng nói cho tụi nó biết được chứ ???

    ---Ok nhỏ, không sao đâu em ...chuyện của em ..nếu em muốn nói thì nói ....chứ chị cũng không thể nào nói được cho dù em cho phép ....nhưng có đều ...nhỏ à , chị em chúng ta quen nhau rất lâu rồi ...nếu em có cần ai giúp cái gì thì em cứ việc nói ..tụi chị sẽ cố gắng hết mình giúp cho em ...

    Nghe câu nói của Ngọc Ánh mà Thảo không vằng được nước mắt ...

    ---Dạ cám ơn chị ..thôi chị đi ngũ sớm đi nhé ..sáng mai chị còn đi làm mà ....

    --Ok, vậy bye nhỏ nha ..

    ---bye sis ...

    Khi Thảo off phone xong Ngọc Ánh ngồi trên giường ...vừa lắc đầu buồn bả vừa suy nghỉ về những chuyện Thảo vừa nói ...Thật tội cho Thảo ..chỉ vì ba mẹ mà lại phải chấp nhận một cuộc hôn nhân do cha mẹ sấp đặc thế này ..ông trời thật không công bằng với nó ...Ngọc Ánh là người chị cả trong năm đứa bạn ....Trong dám ban. Ngọc Ánh là người lúc nào cũng ở cạnh mấy cô bạn nàng ..khi họ gập bức cứ chuyện gì không được vui ...Tuy Ngọc Ánh không phải nói là người không đẹp ..tuy cô nàng không sắt sảo như bốn người bạn kia ..nhưng tâm hồn của nàng chứa rất nhiều sự yêu thương và lo lắng cho các bạn nàng ..Ngọc Ánh là người cao nhất trong năm người chị em ..cũng gióng như bốn người bạn của nàng Ngọc Ánh cũng chắng có trang điểm gì nhiều , chỉ duy nhất Nhật Hạ là ngoại lệ .....Ngọc Ánh cắt tóc ngắn ...và nhờ đây 'làm cho khuôn mặt của nàng ...thêm trẻ trung và xinh xắn ...

    ****Không biết ....mai này rồi ..Thảo sẽ ra sao ??***** vừa suy nghỉ về người bạn gái đáng thương của nàng ..mà mắt Ngọc Ánh như muốn thiếp đi ...rồi cuối cùng Ngọc Ánh cũng nhâm mắt lại và làm một giấc cho đến sáng ......

    ---------------------------------------- ------------------------------------------------

    Thứ Tư trôi qua ......rồi thứ năm cũng lặng lẽ ra đi ....

    ***Thứ Sáu ******

    "knock" "knock"

    Có ai đó đang gỏ tay trên bàn của mình ..Thảo nhìn lền và bắt gặp ngay cái ánh mắt đáng ghét mà hằng ngày nang` phải gặp trong hãng ....

    Thảo ngước nhìn lên ...nhưng rồi lại nhìn xuống bàn làm việc của nàng tiếp ....

    "knock" "knock"

    ----Anh lại muốn gì đây ??-----Thảo giận dữ lên tiếng ...

    ---Ok gần đến giờ ăn trưa rồi ..nhưng tôi muốn cô đi với tôi ra ngoài một chút ...

    Thảo nhìn Tuấn ngạc nhiên ...
    ---Anh muốn đi đâu .....??

    --Cô quên là tôi có nói với cô là chúng ta cần đi ra luật sư hay sao ?

    --Tôi nhớ chứ ...nhưng đi bây giờ à ..???

    ---Yes, đi ngay bây giờ ....hay cô còn muốn đợi đến chừng nào nữa .??

    --Okay ..that's fine with me ...Anh muốn sao thì sao đi ha ?

    --I"m going to take ...Jimmy with me too ...

    ----Jimmy nào ???

    ----Never mind ...Anh Công Thành đó ....

    ---ohh ..thì ra có người đi theo để làm witness hả ...Thật là ki` mà sao anh không nói sớm ...để tôi còn rủ witness của tôi đi nữa chứ .....

    ---Bây giờ cô có thể gọi ai đi với cô cũng được mà ....

    ---Anh ...anh ...bộ anh tưởng ai cũng rảnh như anh hả ...chỉ có đi qua rồi đi lại thôi sao ...bạn tôi còn phải đi làm đó .....

    ---Tuỳ ý cô ...có người đi với cô cũng được ..không có thì cũng đâu có lien hoang gì đến tôi .....anyway, tôi muốn đúng 12:30 cô xong hồ sơ giùm nhé ...nếu không thì để Monday làm ..

    ---Còn nữa ..đây là địa chỉ của luật sư mà tôi muốn cô đi đến gặp tôi ở đó ....--vừa nói Tuấn lấy ra một tờ giấy trên trong túi áo của chàng rồi đưa cho Thảo ------
    ----ok, cô gặp tôi ở đó lúc 1:30 p.m....đừng để tôi phải đợi cô ...vì lúc đó cô sẽ không biết chuyện gì sẽ sãy ra ...

    Nói xong xui , Tuấn bước vào phòng làm việc của chàng rồi đống cửa lại .....20 phút sau ..Tuấn khoát áo ngoài vô rồi bước ra khỏi văn phòng rồi Tuấn và Công hai người đi thẳng ra thang mấy ....

    Thảo nhìn theo mà nang` tức không thể nào nói cho hết ....làm sao đây ..bây giờ ai cũng đi làm rồi ...vậy mình phải gọi ai ???nói xong Thảo lây' cái phone cầm tay của nàng rồi gọi điện cho máy người bạn ..Thảo gọi Ngọc Ánh , Nhật Hạ, Thuỷ Tiên.....nhưng chẳng có ai băt phone cả ..cuốn cùng ..Thảo gọi phone cho Tuyết Nhung ......

    "ring" "ring" "ring" ..... vừa nghe ba cái rings thì có người bắt phone ..thiệt may quá

    ---hello ??

    --Hello, Nhung hả

    ---OH yes, em đây chị Thảo ....có gì không ?

    --Dạ không có gì ..hôm nay em không được khoẻ cho nên xin nghỉ một ngày ....

    ---vậy tốt rôi` ...em mau thay đồ đi ..lát Thảo tới chở Nhung đi chổ này ....

    --Đi đâu vậy Thảo ....

    Thảo định nói là đi đến luật sư ....nhưng lại sợ Tuyết Nhung hỏi nhiều lời ...cho nên ...

    ---Ờ ..thì chở Nhung đến đó rồi biết ....thay đồ lẹ nha ....

    Nói xong không đợi TNhung trả lời , Thảo off phone rồi lấy cái purse của nàng, rồi Thảo đi ra ngoài thật lẹ


    Thảo chạy xe qua ngõ nhà Tuyết Nhung, khi đến nhà Thảo thắng một cái "két " ...rồi cô nàng lật đật để park lại và còn để máy xe chưa tắc ..rồi vội vả chạy thắng đến cửa nhà của Tuyết Nhung ..

    ---"ring" "ring" "ring"

    Cánh cửa cái mở và Tuyết Nhúng ngó đầu ra ..

    ---trời chị Thảo ..làm gì mà gắp gáp dử vậy ....

    --Lẹ lẹ đi cô hai ...đã cho cô thời gian thay đồ rồi còn sửa soạn chưa xong hả ...

    ---Ờ chị đợi em chút ...em chạy vô phòng lấy cái bóp rồi ra liền à ...

    ---lẹ lẹ đi ...---Thảo vừa nói rồi cô lại đi ra ngoài xe ngồi đợi Tuyết Nhung .

    ---Đi đâu mà gắp quá vậy chứ --Tuyết Nhung vừa đi vô phòng vừa nhủ thầm ..không biết chuyện gì sảy ra nữa ....Thảo ít khi lật đật như thế này ....Tuyết Nhung đi vào phòng lấy cái bóp rồi đi ra ....Sau đó TN đi ra khỏi nhà rồi cô khoá cửa chánh lại ....

    Vừa đi ra đến xe, mở cửa ngồi đằng trước kế bên Thảo mà Tuyết Nhung không nhịn được cười ...chưa bao giờ cô thây' cái mặt của Thảo chầm dầm như thế ....

    ---Ai chọc giận chị à .---Tuyết Nhung lên tiếng khi Thảo chạy xe đi ..

    Thảo ngồi trên xe mà cô nàng cũng vừa bật mình ..nhưng nghỉ lại mình đang lái xe không nên hờn giận như thế ..Thảo ráng hé nụ cười rồi nói ...

    --Oh không, đâu có gì đâu à ..

    ---Không có gì à ..vậy sao chị lại không được vui như thế ...có chuyện rồi phải không ---Tuyết Nhung vừa nói vừa nhìn Thảo ...

    ---Đã nói không có gì mà ....---Thảo cắt ngang ..

    --OH ---Vừa nghe giọng nói của THảo gắt gao như thế Tuyết Nhung cũng không dám hỏi thêm ....

    khoảng năm phút sau ..trong xe ai cũng im lặng ...TN lại nói ...

    ----Vậy Thảo đưa Nhung đi đâu vậy ...

    ---Cô hai ơi ....đừng có hỏi nhiều có được không em ...Thảo mệt lắm rồi không có muốn nói gì nữa ....đến đó rồi Nhung sẽ biết ....

    Thảo vừa nói vừa nhìn lại cái địa chỉ của Tuấn đưa .... Nhìn theo mắt của Thảo, Tuyết Nhung thấy cái tên : Luật Sư Johny Nguyễn ...

    ---Ủa chị ..định đi ra ngoài luật sư hả

    ----Ờ ----
    --Chị ra luật sư chị vậy chị Thảo ..bộ có chuyện gì sảy ra trong nhà chị sao ??

    ---Nhung ơi là Nhung à ..chưa bao giờ mà em hỏi nhiều như thế ..sao hôm nay em thắc măc' nhiều vậy ....---THảo hỏi , nhưng mắt nàng cứ nhìn đường để đi kiếm chổ đến luật sư

    ---Đến đó rồi em sẽ biết mà ....đừng hỏi Thảo nữa ..THảo nhứt đầu lắm rồi .....

    ----------------------------------- --------------------------------------------------
    Tuấn chở Công băng` xe Mercedez của mình chạy đến chổ luật sư ...đang trên đường đi Công cứ thắc mắc chuyện này đến chuyện kia ..

    ---Chuyện gì sảy ra hả mậy ....sao lại đi ông luật sư Johny Nguyễn chi vậy ..

    ---Đã nói rồi mà ..đến đó thì sẽ biết ..cứ hỏi tao hoài sao mà trả lời cho được

    ---Trời đất ..khi không lại chở tao đi đến luật sư ...kêu làm người witness ..mà witness cho mày ..vậy mày có chuyện gì dấu tao hả .....

    ---Okay ...đến đó thì mày sẽ biết mà ..chứ bay giờ nói ra mày cũng đâu có hiểu gì ....so please ..don't ask me any more questions ....okay ???

    ---Thôi được rồi ...đến đó thì đến đó ..có chuyện gì coi chừng tao không làm nhân chứng đâu đó ...

    ---Có thiệt không mạy ..bạn bè lâu năm rồi ..mà mày không chịu làm nhân chứng cho tao hả ...

    ----vậy mày có chịu nói cho tao biết hay không ?

    Tuấn không nói gì chàng lại quẹo phải rồi quẹo vào một khu chợ ..trong đó Tuấn thấy có bản đề ..Văn Phòng Luật Sư Johny Nguyễn ....chuyên lo về những chuyện ly dị , ly thân ....ect ..Tuấn cười thầm rồi park vào một chổ parking tróng gần đấy ...

    -----Okay ...đến rồi kìa ...tội quá mà ..lên đó rồi thì mày sẽ biết ---Tuấn bước ra khỏi xe ....vừa nói ...

    Tuấn và Công hai người đi lên lầu rồi ghé vào trong văn phòng của luật sư ....Ngay lúc đó Thảo vừa chở Tuyết Nhung đến ..và cũng park kế bên xe của Tuấn ....nhưng hình như cô nàng không nhận ra được đó chính là xe của anh ta...Đóng cửa xe lại ...Thảo và Nhung cùng đi lên lầu ..và rồi cũng bước vào phòng luật sư ....

    Vừa vô đến phòng của Luật Sư Johny Nguyễn ..thì THảo và Tuyết Nhung bắt gặp ngay hai người đang nhìn họ ....Tuấn và Công ..

    Thảo và Tuấn thì nhìn nhau như muốn nuốc sống người đối diện ...nhưng lạ thây ..Tuyết Nhung và Công lại khác xa hai người ....Khi Công gặp Tuyết Nhung chàng khẻ cười và gất đầu như chào đang chào cô ta ...

    ---Là cô à ...---Công nói ..nhưng nét mặt của chàng lại khác hẳng lúc ở ngoài xe ....ở ngoài xe thì chàng lại rất bật tức những gì Tuấn nói ...nhưng khi gặp Tuyết Nhung thì chàng lại vui tươi mỉm cười ...

    ---Oh hi ----Tuyết Nhung nói

    ---Hai người biết nhau à ---Tuấn và Thảo nói chung ....rồi lại nhìn nhau liếc một cái ....

    ---Cũng mới quen biết thôi --Công nói nhanh vào ...

    --Thôi được rồi chứ ..cứ nhìn qua nhìn lại hoài à ...đi vào vấn đề được chưa ....--Thảo nói như muốn làm cho xong viêc. mà nàng đến đây để làm .....

    ---Okay ...chúng ta đi vào vấn đề đi ....--Tuấn nói vào

    Luật Sư Johny Nguyễn lúc đó vừa bứa ra khỏi văn phòng của anh ta ...Mới nhìn vào bản luật sư có lẻ ai cũng nghỉ rằng ..anh ta là một ông luật sư già ...nhưng ..cái đó lại khác hẳn ...Luật Sư Johny Nguyễn ..nhìn vào thì thấy anh ta không những bảnh trai mà lại rất trẻ trung ...

    ---Các anh chị ...đến đây không biết cần gì .....

    ---Chúng tôi đến đây muốn luật sư ...làm giấy ly dị cho chúng tôi ..---Tuấn nói nhanh như chàng có ý định sẳng sàng ...

    Tuyết Nhung và Công Thành vừa nghe đến chuyện ly dị thì hai người nhìn nhau ..không hiểu chi cả ....

    ----Ê Tuấn ..chuyện này là như thế nào vậy hả ...----Công nhìn Tuấn rồi nhìn Thảo ----Hai người có cưới nhau đâu mà đòi ly dị ...

    --bây giờ chưa cưới thôi ..nhưng cuối tháng này là phải làm đám cưới rồi ...

    ---Chị THảo ..chuyện này là như thế nào vậy ...đám cưới gì vậy hả ....

    Thảo nhìn Tuyết Nhung như đang vang xin cô bạn đừng hỏi nhiều lời ...

    ---Ờ ...lát nữa Thảo giải thích sau nhé .....

    ---Okay ...anh chị đến đây ..muốn làm thủ tục ly dị à ....

    ---well, actually, chúng tôi muốn làm trước thôi ...nhưng mà không biết luật sư có làm giấy contracts không hả ....

    ---Ummmmmmmm ..ý của anh là sao ----Ông luật sư trẻ tuổi hỏi

    ---THật ra chúng tôi muốn làm một cái giấy contract trước ....và rồi giấy ly dị thì chúng tôi muốn luật sư cứ việc làm càng sớm càng tốt ..miễng sao có sẳng trước cuối tháng năm, năm tới là được rồi ...

    Luật Sư nhìn Tuấn và Thảo ...vì hai người đang ngồi đối diện với ông ..còn Công và Nhung thì ngồi ghế sau lung hai người ...

    ---vậy anh chị muốn làm contract như thế nào ....

    ----Thật ra nó gióng như cái will vậy ...nhưng thay vì là cái will ...tôi muốn đề sẳng những thứ mà tôi muốn cho người vợ tương lai của tôi không nên cang thiệp vào ....---Vừa nói Tuấn vừa nhìn Thảo ..

    Nói xong Tuấn lấy ra tờ giấy trong túi áo và đưa cho Luật Sư ...Khi người luật sư trẻ tuổi vừa nhìn vô ..thì nét mặt ông ta như muốn bật cười ngay ..nhưng lại sợ làm mất lòng đến Tuấn ....Anh ta khẻ nhìn lên rồi nhìn xuống ..từ đầu cho đến cuối tờ giấy rồi để suống bàn ...

    Ngay lúc đó Thảo rất thắc mắc về tấm giấy của Tuấn ..cho nên nàng vội chụp lấy ngay tờ giấy mà luật sư vừa mới để xuống ....khi đọc thì nét mặt của Thảo trở nên bật tức ....khuông mặt của nàng tái hẳn ngay ...tay phải đang cầm tờ giấy ....nhưng mặt Thảo lại hướng về Tuấn ..và đưa thẳng miếng giấy trắng có hàng chữ không mấy đẹp lắm và nói .....

    ---hi hi ...nàng cười như đang chọc tức Tuấn ....anh có điên không ..cái này là contract của anh hả .....thật là ..vô duyên không thể nói ......

    Tuyết Nhung và Công nãy giờ ngồi nghe Tuấn và Thảo nói chuyện với luật sư mà không hiếu chi cả ..khi thấy Thảo nét măt. khác lúc nãy hai người ngạc nhiên nhìn nhau ...

    Tuyết Nhung ngồi kế Thảo cho nên ..khi Thảo cầm tờ giấy của Tuấn lên thì Tuyết Nhung chụp lấy ...

    ---cái gì vậy ...cho Nhung xem với ...

    ---Oh my .....---Tuyết Nhung vừa đọc mà cô vừa lấy cái tay che cái miệng lại như không muốn cười to ...

    Công ngồi kế bên cũng thắc mắc lắm ..tuyết Nhung như hiểu ý ..cô nàng liền đưa cho anh ta xem miếng giấy của Tuấn ...

    Đang xem nữa chừng rồi đến cuối ....thì Công nói

    ---có thiệt không ....Tuấn ....những cái thứ này mà anh cũng đem ra luật sư hả ....

    Vừa nghe thằng bạn chí thân của mình nói như thế ..tuấn tức giận lắm và chàng nhìn lại luật sư ...

    --Làm sao .anh chịu làm cái contract này cho chúng tôi không ??
    hi các sis, mí sis khoẻ hong ??? Easter có vui khong nè ..MD thì ..hí hí hí ....mí ngày nay lo đi phá người ta á ....thui để MD viết truyện tiếp nghen ....chúc mí sis enjoy nhé ..actually hôm ni mới đúng là Easter á ..thành ga MD hy vọng ....khúc Md viết sau đây ....vui một tí cho mí sis có ngày Easter vui nhé ..and cho MD tặng riêng cho một sis mà phải nói rất là dzễ thương á ....cái khúc này ..MD hope sis NT2020 ..(initial thui á) sẽ thích and mí sis cũng enjoy nhé ....tặng all my sis nè ..... Happy Easter

    ------------------------------------------ --------------------------------------------

    Ông Luật Sư trẻ tuổi lại nhìn Tuấn, rồi lại cầm miếng giấy mà Tuấn đã nói là contract và nói:

    ---Thật ra tôi không biết giữa anh chị có vấn đề gì, nhưng có đều ...xin lỗi anh, chúng tôi ở đây không làm cái contract personal đến như vậy ...Nếu như mà anh kêu tôi làm thủ tục ly dị cho hai vị thì tôi sẽ làm ....và nếu có vấn đề xe cộ hay bất cứ cái gì thì chúng tôi sẽ sẵng sàng làm cho anh chị, nhưng cái này thì chúng tôi đành phải từ chối ...

    ----Thiệt đúng là ba trợn mà ---Thảo nhìn Tuấn rồi lẩm bẩm nói

    ---Cô nói cái gì ---Tuấn nhìn Thảo tức tối

    ---Mặc kệ tôi ----Thảo lại liếc một cái như không thèm trả lời câu hỏi đáng ghét của anh ta ...

    ----Hình như anh chị có vấn đề gì rất phất tạp phải không ----Luật Sư Johny nói rồi như suy nghỉ lại chuyện gì rồi bảo :

    ----Tôi biết tôi không có quyền hỏi những chuyện personal của anh chị ...vì cái đó là quyền của anh chị ...Nhưng phải nói đối với tôi ..từ ngày tôi làm luật sư đến giờ, đây là một cái case mà tôi cảm thây' khó hiểu quá .....Nhưng nếu như ..anh muốn ..tôi có thể type lại cho anh cái tờ giấy này ....và làm nó như một cái contract vậy ..nhưng có đều ...đây là lần đầu ..và tôi hy vọng cũng là lần sau cuối ,tôi phải làm như thế này ....Và tôi không lấy anh đồng nào cả ..

    Tuyết Nhung mở to mắt nhìn chàng luật sư trẻ tuổi ...như không tin những lời mình nói ..rồi cô lại nhìn qua Công ....

    ----Luật sư, có thiệt không đó, tôi không nghe lầm chứ hả ...thằng Tuấn nó điên thôi ..sao anh cũng muốn bắt trước nó chứ ....-----Công nhìn luật sư nói với giọng khó hiểu ..

    ----ha ha, thật ra ,chỉ tại tôi không hiểu giữa anh chị này đây có vấn đề gì, mà phải đòi làm giấy tờ ly dị khi chưa có đám cưới . Và rồi tờ giấy contract này của anh Tuấn ..đã làm cho tôi ..cảm thấy cái case này ..không hẳn sẽ buồn như tôi nghỉ ...

    ---Anh nói vậy là sao ?? ----Thảo nhin` Luật Sư hỏi ....

    ---Oh không có gì đâu ..it's just a thought .....---Ông luật sư vừa nói mà cái miệng vừa cười làm cho anh ta thêm phần trẻ trung .....

    ---Vậy anh giúp cho him phải không ?? ..Okay nếu vậy thì ....ở đời cũng phải fair một tí chứ ---Thảo vừa nói rồi lại nhìn Tuấn ...

    ----Fair làm sao chị Thảo ---Tuyết Nhung ngồi nãy giờ , bây giờ cô mới dám mở miệng

    --Ờ thì ..người ta có contract ..minh` cũng nên làm một cái có phải không ??/---Thảo ghé miệng sát vào lổ tai của Tuyết Nhung rồi nói ....

    ---Chị cũng làm một cái hả ---Tuyết Nhung nói thẳng thắng ..như muốn mọi người cùng nghe ....

    ----yes, như vậy mới gọi là fair chứ ...ở đời phải biết công bằng một tí ...

    Nhìn lại Tuấn , Thảo cầm miếng giấy lên và nói :

    ---Okay, đây là contract của anh phải không ? Vậy để tôi đọc ra nha ...đọc rồi anh thấy có cái nào không gióng thì kêu tôi nhé ....nếu muốn thêm vào thì cứ thêm ....

    Contract của Tuấn viết thế này :
    1) Trong một năm chung sống, cô không có quyền cang thiệp vào chuyện đời tư của tôi ..

    Mới đọc câu số một thì Thảo đả có ý kiếng ngay ....
    ---Thiệt điên, sao tôi lại muốn cang thiệp vào chuyện của anh chứ ...làm như hay lắm vậy

    2) Khi ly dị, cô không được đòi hỏi phải chia tài sản ..vì thật ra cô không phải là vợ tôi ..

    ----cái này lại càng vô duyên ...tài sản ư ...Anh có tài sản gì mà tôi phải đòi chia chứ ....nói ra không sợ người ta cười ...

    Thấy Thảo như đang nói xấu mình Tuấn bật tức lắm :
    --Cô ..cô ..

    ----Okay, đừng nói nhiều ..nghe tôi đọc tiếp nè

    3) Đi ra ngoài đường thì mạnh ai náy đi, làm gì thì làm ...Nhưng khi có người thứ ba suất hiện thì phải làm tròn bổn phận của một người vợ .

    ---Cái này ..thì tuyệt đối anh khỏi phải lo ..vì đi ra ngoài đường nếu tôi thấy anh đằng trước thì tôi sẽ chạy ra đằng sau ....còn thấy anh đằng sau thì tôi sẽ chay cho nhanh ....Nhưng tôi hơi confuse about cái câu " làm tròn bổn phận của một người vợ khi có sự suất hiện của kẻ thứ ba " vậy có nghĩa là sao hả ..

    Tuấn nhìn Thảo rồi cười ...

    ----Thì ý của tôi là ..tuy ở ngoài tôi với cô không đội trời chung thiệt đấy, nhưng mà một khi gặp người quen ..tôi hy vọng cô acting gióng một người vợ đảm đang một tí ....

    ----hi hi hi , có thiệt không ...anh nghỉ tôi sẽ là ngườ vợ đảm đang được sao ....???

    ---Tuỳ cô, nhưng tôi chỉ hy vọng cô không làm mất mặt tôi trước bạn bè và người thân ..

    Thảo nghe Tuấn nói, nhưng nàng lại không trả lời gì cả ..chỉ nhìn vào tời giấy rồi lấm bẩm đọc tiếp

    4) Đừng bao giờ vào phòng riêng của tôi ...

    ----ummmmmmmm` ....trong cái contract này, tôi thấy câu này là vô duyên nhất đấy nhé ....tại sao tôi vào phòng anh chi chứ ? Thiệt điên mà ..có mời tôi, cũng đừng hòng tôi vào ..

    5) Câu này ....đặc biệt một chút ..nếu như không làm theo ...thì ....mỗi một ngày .....sau ngày này, là cô phải trả cho tôi $200 nếu như cô không chịu ly dị đúng 1 năm làm vợ chồng .

    ----hi hi hi , tôi thấy câu này là thất cười nhất đó nha ...Làm vợ anh 1 năm cũng đủ làm cho tôi muốn bỏ trốn chứ đừng nói chi là phải ở thêm nữa -----

    Như suy nghỉ ra đều gì, Thảo lại nói :

    ---Nhưng mà, chuyện gì sẽ sảy ra nếu như một trong hai chúng ta muốn get OUT of cái đám cưới này khi chưa đến một năm ??

    Tuấn cười:
    ----Oh cái này thì dể thôi ..thì người kia phải chấp nhận ký tên ly dị

    ---Nhưng tôi cũng muốn nói cho cô biết là ..chỉ có một đều kiện , là nếu như cô hoặc tôi kiếm được một người mà mình yêu thich thì không thành vấn đề ....bắt buộc người kia phải ký tên ..không cần biết chuyện gì sẽ sãy ra .....đến hai bên gia đình ....Nhưng chỉ có cái reason duy nhất đó mới bắt buộc người kia ký tên ..ngoài ra những đều kiện khác đều không được ...---Tuấn nói một hơi không ngừng

    Thảo nhìn Tuấn. như không hiểu anh ta lắm ..nhưng rồi Thảo cuối cùng Thảo cũng nghỉ ra được và nói :

    ---Nghe anh nói vậy , nếu như anh khó ưa ....tôi không sông chung được ..thì bắc buộc tôi phải đợi đến 1 năm anh mới chịu ký tên hả ..

    --Yes, Cô nói không sai tí nào ..

    --như vậy là ép người quá đáng rồi ....---Thảo vừa nói vừa cằng nhằng

    ----Khoang đã, tôi có nghe lầm không ? cái đám cưới này là cô chấp nhận mà ..có ai ép buộc cô đâu chứ ....nếu cô không có thích chung sống với tôi là chuyện của cô ...tại cô tôi mới ra nong nổi này .....--Tuấn nói như cải lộn

    ---Anh nói gì ..tại sao tại tôi anh mới ra thế này là sao ha? ----Thảo không chịu nổi cái điệu ăn nói của hắn ...

    ---Anh Tuấn chị Thảo ...chúng ta đang ở văn phòng luật sư mà ...----Tuyết Nhung xen vào ....

    ---Xin lỗi luật sư ....---Thảo như trở lại bình tỉnh ..và cảm thấy hơi hổ thẹn khi nói chuyện lớn tiếng ở văn phòng ..cũng may hôm nay không có khách

    ---Okay ....tôi đã đọc xong cái contract gì của anh rồi nè ..vậy bây giờ đến phiên tôi nh! ...----Vừa nói Thảo vừa cầm tờ giấy trắng rồi lật ra đằng sau viết :

    ----Để tôi vừa viết vừa đọc cho các người nghe luôn nè ..

    1) Tôi đi đâu là quyền của tôi ...Anh không có quyền hỏi ..trừ khi tôi muốn trả lời ...

    ---okay ...không sao mà ..thì cô đi đâu mặt kê. cô ..sao tôi lại thắc mắc chứ ---Tuấn nói vào

    2) Khi ở trong nhà, phòng anh anh ở ..phòng tôi tôi lo ...Tuyệt đối anh không được bước vào phòng tôi nữa bước ....Trừ khi ....

    ---Trừ khi ..cái gì ....--Tuấn hỏi

    --Oh hỏng có gì tôi quên mà ...để tôi erase cái đã ...-----Rồi thì Thảo lấy cây viết gạch ngang qua cái chữ " Trừ Khi"

    3) Nếu có người thứ ba suất hiện tôi cũng hy vọng anh là một người chồng tốt ...

    --Cái này đương nhiên rồi ..chỉ cần cô là người vợ đảm đang ..tôi nhất định sẽ là người chồng tốt ....

    nghe đến chữ đảm đang làm cho THảo nhìn rồi liếc cho Tuấn một cái khó ưa ....----thấy ghét --Thảo nhủ thầm ..

    4) Tôi mặc đồ gì thì kệ tôi ..anh không được phê bình cho dù ở bất cứ chổ nào ..

    --Cái này thật khó khăng nha ..cô có biết ăn mặc thế nào đâu chứ ....nhưng thôi ...cô muốn sao thì sao đi ...

    5) Tôi tuyệt đối không nấu nướng, giặc đồ, và rửa chén cho anh !!!!!

    -----có thiệt không ?? cô là vợ .mà không nấu ăn, giặc đồ cho chồng à ...

    ---Actually, nếu là chồng tôi thì tôi làm mấy thứ đó ..còn anh ...vợ chồng trên danh nghĩa mà ...tại sao tôi phải làm bổn phận đó chứ ..

    ---Vậy à ..chứ không phải cô không biết nấu ăn, và giặc đồ sao ??

    ---Đủ rồi nha hả ..sao anh cứ nói xấu tôi hoài vậy ....biết thì sao ?? không biết thì có liên hoang gì đến anh ha???? ---Thảo nói một hơi ..như cải lộn với kẻ thù không bằng .

    ---Không có liên hoang gì đến tôi ...nhưng mà ..con gái như cô mà ..không biết ....---Nói đến đây thì Tuấn lại ngừng giữa chưng.

    --Tôi con gái làm sao ha? ...sao lúc nào cũng nói giữa chừng vậy ??----Thảo bật minh` nói ...

    ----Người hiểu biết thì nói phân nữa sẽ hiểu ngay ...chi có những người không biết gì ..cho dù có nói hết câu cũng đâu có hiểu chứ ....

    ---Anh ....ạnh ....okay anh hay mà ...

    ---Hi hi hi hi hi ,
    ---Ha ha ha
    --hi hi hi

    ---Các người cười cái gì thế ....----Tuấn và Thảo nhìn Luất sư, Tuyết Nhung, và Công nói một lược .....

    ---trời ơi ....em chưa bao giờ thấy chị Thảo dữ đến vậy đó nha ...---Tuyết Nhung nói vào

    ---Con nhỏ này ..hôm nay chị dẫn em đến đây để nghe em phê bình chị hả ---THảo nhìn Tuyết Nhung như đang giận cô em gái của mình ..

    Đến bây giờ anh chàng luật sư trẻ tuổi mới nhìn lại tờ giấy của Tuấn và Thảo đả viết vào và nói :

    ---Okay , tôi nhận cái case này của anh chị ....cái contract này tôi sẽ type ra như một cái contract thật sự vậy ..nhưng anh chị phải hiểu cho nhé ..cho dù có gì sảy ra ..hay là anh chị có bị vấn đề gì ..thì văn phòng luật sư này không chịu trách nhiệ về cái vụ này ...nhưng còn cái tờ giấy ly dị thì không thành vấn đề ....

    ---Nhưng cho tôi hỏi ...nếu lỡ ...như anh chị yêu nhau thật thì làm sào ....

    ---Cái gì ??

    --Anh nói sao ???

    ----Hai người không cần phản ấn mạnh thế đâu ...tôi chỉ nói là ..nếu như ....

    --Tôi hiểu anh nói gì mà ....chuyện đó không bao giờ sãy ra với tôi đâu ---Thảo nói nhanh

    ---Đúng rồi ..chuyện đó không bao giờ sãy ra đâu ....--Tuấn cũng nói vào

    ---Nhưng tôi nói là nếu như đó ....nếu thật sự anh chị yêu nhau thì sao ???

    ---Đã nói không bao giờ mà ----Tuấn và Thảo nói một lược rồi lại nhìn nhau ..

    --Okay, okay .....vậy tôi làm cái contract này cho anh chị nhé ..rồi anh chị cứ việt đem về rồi để chổ nào cũng được ....tôi sẽ làm cho mỗi người một cái ....

    *****Thật không hiểu hôm nay là ngày gì nữa ....chưa gì hết thì phải làm free cho người ta rồi ...nhưng mà cái case này cũng fun mà ..thì mình xem hai người này sau này sẽ ra sao ....tánh tình cũng gióng nhau quá .nhưng khổ nổi lại quá cứng đầu ....*******Luật Sư Johny Nguyễn vừa ngồi type lại cái contract vừa suy nghỉ đâu đâu .......


    -------------------------------------- ------------------------------------------------

    Anh chàng luật sư trẻ tuổi cứ ngồi type lại một cái contract thật đặc sắc và đủ hết những đều kiện mà Tuấn và Thảo đã đưa ra ...Cũng may thật đấy, sao hôm nay chẳng có một người nào vào văn phòng luật sư của anh ta . Chắc đây cũng là số phận rủi may vậy mà . Nếu gặp luật sư khác, chắc không có ai chịu làm cái vấn đề lộn sộn này đâu . Nhưng đối với anh chàng mang họ Nguyễn tên Johnny này thì lại khác chứ . Ngày xưa anh ta cũng có biệt danh là "phá phách nhất nhà" mà ...Nhưng khi lớn rồi thì lại là một người rất tôn nghiêm và llịch sự ....Khổ nổi nhiều lúc còn tánh trẻ con ..vì thê' đã chấp nhận một cái case không có liên quang gì đến công việc mà anh thường làm ..

    Ngồi đánh mấy nãy giờ, bây giờ đã xong . Nhìn cái màn ảnh rồi anh chàng luật sư trẻ tuổi liền in ra hai tờ giấy ..Một cái viết là Contract của Thảo ..Còn cái kia thì là Contract của Tuấn .

    Rồi anh liền soay qua đối diện với Tuấn và Thảo

    --Okay, đây là những gì mà anh chị muốn tôi đã làm xong ...Có đều ..cái giấy ly dị đó đó ..tôi nghỉ gần đến ngày thì làm cũng đâu có muộn chứ phải không ? ....Anh chị cứ give each other a chance ...

    ----A chance để làm gi` ---Ông luật sư trẻ tuổi chưa nói hết câu thì Thảo lại nói vào .

    ----Ờ thì ...thì a chance để quen biêt' nhau mà ---Anh chàng luật sự nhìn cái mặt thật tội nghiệp khi phải trả lời những câu mà lúc nào hình như chính anh đã nói ra trước .

    ----Nhưng anh chị đừng có lo ..Tôi nói là sẽ làm theo mà ...Giấy ly dị thì đâu có gì là khó khăng ....

    --Vậy chúng tôi có cần phải làm thủ tục gì không ? ----Tuấn nhìn luật sư hỏi

    ----Ngay bây giờ thì anh chị khỏi phải làm gì cả .....Tiền thì tôi sẽ không lấy trước đâu ....nhưng có đều ..đám cưới của anh chị ...anh chị phải mời tôi tham dự đó nha ...

    ----Tôi không nghe lầm chứ ---Thảo lại thắc mắc hỏi

    -----Coi bộ anh Tuấn phải khổ dài dài rồi ....----Johny vừa nói vừa cười ....

    ----Anh nói đúng đó ..không biết tôi có thể thêm vào ....một câu trong cái contract của tôi không vậy luật sư ...----Tuấn vừa nói vừa nhìn Thảo rồi lại nhìn luật sư .

    ----Muốn thêm thì cứ thêm đi còn hỏi cho nhiều --Thảo nói cái giọng không mấy ngọt cho lắm ...

    ----vậy làm phiền cho tôi viết vào đó ...số 6 là ...co đi đâu ..khi có tôi ở bên ..làm ơn đừng nói nhiều và đừng hỏi nhiều ...

    ---Anh ..anh ...anh ..

    ----Thôi được rồi ...mấy người ngồi trong đây nói chuyện gì đâu không à ....kể cả anh luật sư này nữa chứ -----Tuyết Nhung vừa nói vừa nhìn Luật Sư ..

    ---Vậy xong xui rồi chứ hả Tuấn ---Công lại lên tiến sau khi Tuyết Nhung nói xong .

    ----Ok, anh chị cứ việc đi về trước đi hả ....rồi tờ giấy này ..tôi đưa anh chị cất giữ trước ..muốn để đâu thì tuỳ ý anh chị ....nhưng tui recommend là của anh thị chị giữ ..còn của chị thì anh giữ ..như vậy hai người sẽ không tái phạm những đều mà hai bên giao ước .

    -----Ờ hả ...anh nói đúng đó ...okay, vậy thì đám cưới tôi mời anh tham gia được rồi .....---Tuấn nhìn luật sư cười

    ---Thiệt ỷ thế ăn hiếp người mà ---Thảo nói trong miệng ..nhưng hình như cho dù nhỏ cách mấy Tuấn cũng nhìn qua bên nàng và trưng` mắt ...

    ------------------------------------------ --------------------------------------------
    Ra khỏi phòng luật sư, Tuyết Nhung và Thảo ra về trước ....Khi ra đến ngoài xe thì Thảo lại nhớ đến lời của Tuấn khi nãy nói với nàng ...

    ***** Ok, vậy bây giờ cô trở lại hãng làm việc chứ *** Tuấn hỏi khi Thảo định bước ra khỏi phòng luật sư ...

    ***** Anh tưởng tôi là cái gì hả ...tôi đi luật sư đã hai tiếng đồng hồ rồi anh còn bắt tôi trở về hãng rồi làm tiếp hả ..anh đừng có ở đó mà mơ nha ....anyway, hai tuần nữa đám cưới rồi dù sao đi nữa ...đây cũng là đám cưới của tôi ..tuy rằng chú rể không phải do tôi chọn nhưng tôi cũng muốn nó phải là một cái đám cười mà người xưa thường gọi là "Đời người có một lần" ...Thành ra tôi nghỉ hai tuần này tôi không đi làm ......Tôi nghỉ anh không có quyền gì để nói chứ ----Thảo nhìn Tuấn trưng trưng con mắt ....

    ***** Cô ..cô ......

    ***** Tôi không muốn nói nhiều với anh nha hả ...bây giờ tôi đi về nhà ...muốn nói chuyện thì khi khác nha ...*****

    Thảo vừa nói xong, thì cô kéo Tuyết Nhung đi cùng ....nhưng khi đi Thảo nghe đâu hình như có tiếng cười của hai người đàn ông ...nhưng có đều cô biết tiếng cười ấy không phải là của Tuấn .

    Mở cửa xe, Thảo đề mấy rồi reverse lại ra khỏi parking ..làm cho Tuyết Nhung ngồi trong xe mà trái tim nó lại muốn rớt ra ngoài .

    Thảo lái xe gần 15 phut rồi mà sao vẫn thấy Tuyết Nhung khong nói câu nào lại cũng chẳng hỏi câu nào ....Thảo lại thấy ngạc nhiền và rồi Tuyết Nhung cũng hỏi

    ----sis à, có chuyện gì hả sis ..

    --Chuyện gì ?? ---Thảo hỏi nhưng trong lòng thì đã biết Tuyết Nhung muốn hỏi gì rồi ...

    ----Thì cái chuyện đám cưới đó ....Sis hỏng có bị gì chứ hả ..sao đám cưới gấp gáp quá vây. Rồi làm sao sis mướn đồ mướn nhà hàng kịp chứ ....---Tuyết Nhung vừa nói nhưng cô cũng rât là lo lắng cho Thảo

    ----Thật ra cái chuyện này nó dài dòng lắm Nhung à ..Thảo cũng hỏng có muốn lập đi lập lại hoài đâu ...Thôi thì để tối nay Thảo rủ mấy đứa đến nhà Thảo chơi rồi Thảo kể cho nghe hết okay ..chứ bây giờ mà kể Nhung nghe, tối đến lại kể máy đứa kia nghe ..Thảo mệt đó ....

    ----Sis nói đó nha ...Em muốn biết hết chuyện gì đã sãy ra cho sis ..với lại anh chàng kia ....

    Vừa nói đến câu anh chàng kia làm cho Thao như nhớ ra chuyện gì cô liền hỏi Tuyết Nhung :

    ---Ê Nhung, sao em lại quen biết anh Công vậy ..??

    Khi không lại bị Thảo đổi đề tài mà lại có liên quang đến mình Tuyết Nhung cười mim chi rôi nhìn ngang qua Thảo

    ---Thì tại gì bà ngoại của anh công nằm trong bệnh viện ..và em là y tá cho nên mới quen đó chứ ....

    ----Ồ thì ra là vậy ....Coi vậy mà cũng có duyên quá hả -------Thảo vừa nói như vừa chọc Tuyết Nhung

    ---Đâu có đâu à sis ......---Tuyết Nhung chối ...

    -----hi hi hi .....em gái tôi thích người ta rồi kìa .....

    ---Chị nói cái gì thế ...ai nói em thích him chớ ....Quen đâu có bao lâu à ...mới có mấy ngày thôi ....Chọc em hoài ....-----

    --Thôi đi cô ơi ....nghe giọng của cô thì tôi biết ngay mà ....nhưng thôi .....chuyện Thảo lo chưa xong thì chuyện Nhung, Thảo không dám lo tiếp ..hi hi hi ...

    -----Hú hồn hông ...----Tuyết Nhung nói thầm trong miệng

    --Em nói gì ---Thảo nghe không rỏ hỏi lại TN

    -----Dạ đâu có gì à ..em nói chị coi chừng lái xe kìa -----Tuyết Nhung nói nhanh như sợ Thảo hỏi tới tấp ....

    --------------------------------------------- -------------------------------------------
    ---Ê có chuyện gì vậy cái thằng kìa -----Vừa lên xe thì Công đả hỏi Tuấn ngay ...

    ----Có gì đâu à ----Tuấn vào xe rồi mở mấy xe rồi reverse ra khỏi parking ...

    ----Không có gì hả ..vậy hai tuần nữa đám cưới là cái gì ..chẳng lẻ mày làm cho con Thảo có .....

    ----Hold on ....Anh Công nè ...anh nghỉ tôi là người vậy sao ? ....con nhỏ đó tôi chưa hề nói chuyện với hơn 2 tiếng bao giờ hết ..thì làm sao có cái chuyện làm nó có gì chớ ....

    ---vậy sao mày phải làm đám cưới gấp gáp đến như vậy hả ...còn nữa nha ...tại sao tao là bạn thân của mày ..mà tao hỏng biết gì hết vậy ??

    Vừa lái xe vừa change lane ..Tuấn nói

    ---Thật ra tôi cũng đâu có muốn nói ra bây giờ đâu ....mà thôi đi ...để tao kể lại cho mà nghe .......

    Thế rồi Tuấn lại kể hết mọi chuyện ....bắt đầu từ lúc ông nội chàng bị bệnh rồi đến lúc me và bà nội chàng hỏi ý kiến của chàng ..rồi cuối cùng là đến chuyện một năm mà Tuấn đã nói với ba mẹ và bà nội của chàng ....

    ---Oh ....chỉ vậy thôi hả ...vậy mà mày cũng chấp nhận cái đám cưới này sao ???

    ----Thật ra nếu anh ở vị trí của tôi thì anh cũng sẽ làm vậy .....--Tuấn nói một lời rất tội nghiệp

    ----Cũng đúng ..dù sao ông nội anh cũng trên hết mà ....Ông cũng đã già cả rồi ....Nếu bà ngoại tôi mà gióng như ông nội của anh, đòi tôi phải cươí một người tôi ghét cây ghét đắng để cho bà thêm được tuổi già thì chắc tôi cũng sẽ làm vậy . Ai biểu tao với mày sanh ra đâu phải là đứa con, đứa cháu bất hiếu chứ phải không ...

    ---hà hà hà ..mày nói chuyện như con gái vậy đó .....--Tuấn đang lái xe mà nghe Công nói làm cho anh ta thêm vui một tí ....Lai thêm một ngày sấp trôi qua ..coi bộ hai tuần nữa sẽ trôi qua nhanh lắm thôi ...thôi thì ..có qua thì qua cho lẹ ....chỉ một năm thôi mà ...không đến nổi phải chết chứ hả ...cùng lắm bấm bụng ..chịu đựng chứ biết sao giờ ....
    Vừa lái xe từ hãng về đến nhà, Tuấn lấy chìa khoá rồi mở cửa bước vào ....Khi vừa vô tới phòng khách thì Tuấn đã thấy bà nội và ba mẹ đang ngồi trên ghế sofa như có ý đợi chàng .....***không biết lại có chuyện gì nữa đây ***** Tuấn nhủ thầm ....

    ---Tuấn à, lại đây bà có chuyện muốn nói với cháu ....

    ***Có phải bà đổi ý không muốn cháu lấy vợ nữa không ???nếu thế thì hay biết mấy chứ ****Tuấn nghe bà nội kêu chàng mà Tuấn lại suy nghỉ đâu đâu ....

    Tuấn bước lại gần, rồi ngồi trên ghế đối diện với ba người có vẽ mặt như không có được vui cho lắm ....

    ---Dạ có gì không nội ----Tuấn hỏi mà tim của chàng như muốn đứng yên vậy .....

    ---Thật ra ..cái chuyện đám cưới của con với con Thảo bà thấy cũng hơi quá gấp gáp đó ....----Bà nội nói chậm rãi

    ----Dạ ..dạ ... phải-----****Nội à nói tiếp đi ....chỉ cần đừng lấy con nhỏ đó là chuyện gì con cũng chịu****Tuấn lại vừa nghe lỗ tai này mà đầu óc thì đang nghỉ chuyện khác ...

    ----Nội và ba mẹ con nghỉ thế này ....Ông nội ngày mai sẽ đi làm cái mấy trợ tim rồi ..thành ra hai tuần nữa đám cưới của con thì có lẽ hơi gấp quá ...và nội chỉ sợ sức khoẻ ông nội cháu lúc đó không biết có mạnh chưa ..thành ra bà nghỉ đám cưới tụi con nên dời lại thêm hai tuần nữa ....đến giữa tháng sáu rồi làm luôn cho tiện

    LÚc đó bà Hoàng ngồi kế bên cũng lên tiếng :

    -----Bà nội nói đúng đó ..dù sao thôi thì đợi đến tháng sáu vì luc' đó cũng gần Father's Day rồi ----

    -----Sẳng đó cho con thêm chút thời gian để quen biết thêm con Thảo ---Ông Hoàng nãy giờ ngồi đó nghe bà nội của Tuấn và vợ ông nói bây giờ mới nói vào .

    -----Con thấy thế nào hả Tuấn .....?? --bà nội nhìn Tuấn rồi đột nhiên hỏi một câu

    -----Dạ ...cháu thấy vậy cũng được mà bà ....dạ thôi cháu vào phòng trước nha ạ ...---Tuấn vừa nói rồi chàng lại đu*ng' dậy quay mặt đi thẵng vào phòng ...

    *****tưỞng đâu là có chuyện gì thây đổi ai ngờ đâu lại đi đổi ngày thế này ........Thà làm xong cho lẹ rồi kết thúc cho lẹ ...cứ kéo dài như thế này ..thì làm sao con chịu đựng được đây ...*****

    ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------

    Cũng đúng tối hôm đó, nhà Thảo cũng rất nhộn nhịp vì ...cô nàng đã nói với ba mẹ là kêu các bạn nàng, Ngọc Ánh, Thuy Tiên , Tuyết Nhung và Nhật Hạ đến chơi và cũng nhân dịp này nói chuyện với họ về đám cưới của cô .

    Phòng của Thảo thì không có lớn lắm ..nhưng hình như cũng đủ chổ để cho mấy cô ngồi trò truyện với nhau ....

    -----Các ngưỜi biết sao không ??? hôm nay ba mẹ của Thảo lại nói là sẽ dời cái ngày đám cưới lại tháng sáu ..làm người ta mừng hụt gần chết đi ...tưỞng đâu đám cưới bải bỏ chứ ..hì hì hì ..nhưng hỏng sao hả ...dời lại thì càng tốt ...như vậy tụi mình có thể đi mua sấm và để chuẩn bị đồ đạt nữa ----Thảo vừa nói vừa cười ...

    Nhưng ngộ thay ..hình như chỉ có một mình nàng cười còn mấy ngưỜi bạn của cô thì cứ nhìn THảo như đang thấy cô vui vẽ và rất ngạc nhiên ....

    ----Ummm` ...các người ...nhìn gì vậy ....----Thảo hỏng được tự nhiên cho lắm vội hỏi mấy chị em nàng

    ---Hì hì hì

    ---hì hì hì

    ---hì hì hì

    ----Khi không lại cười người ta vậy chứ ..có chuyện gì đây ??? --Thảo thắc mắc hỏi

    ----Nhìn em tưởng đâu hình như em đâu có ghét gì cái đám cưỚi này phải không ??
    Ngọc Ánh nhìn Thảo hỏi

    ---Well, thì ..dù sao cũng phải đám cươi 'mà ..không vui cũng phải lấy ..vui cũng phải lấy chồng ...vậy thì ..tại sao lại làm vẽ không vui làm chi chứ phải không nè ....buồn bã thì cũng đâu có giúp em được cái gì ..chỉ thêm già, thêm xấu thôi .....

    ---Ờ hả ...con Thảo nghỉ như vậy cũng có lý mà ...phải không mấy em ???

    ----uh huh ..--Tiếng của Nhật Hạ chen vào

    ---Đúng rồi chị THảo ơi ..vậy thiệp mời gì thì sao hả ...có đặc gì chưa ....

    ----Oh cái đó chị hỏng có cần lo đâu ...ba mẹ chị và ba mẹ của hắn ....đã sắp đặc hết rồi đó .....có gì chị sẽ gởi mấy tấm thiệp qua cho ba mẹ của các người nha ....còn 4 chị em của tôi thì ....of course phải đi dự rồi .....

    --Vậy chị định ...kiếm ai làm cô dâu phụ chưa ???? ----Tuyết Nhung nhìn Thảo rồi hỏi một câu làm cho Thảo như giật mình tỉnh giấc ..

    ----Ờ hả ...hình như Thảo lại quên đó .....ummmmmmm` ....đám cưới ...chỉ có một cô dâu phụ một chú rể phụ thôi sao ? ..có thể có bốn cô dau phụ không vậy

    ----uh ...you're not thinking what I'm thinking are you ??? ----Ngọc Ánh vừa hỏi mà như cũng đã biết câu trả lời

    ----hì hì hì ...I think so .....em nghỉ có 4 cô dâu phụ hỏng thành vấn đề chứ hả .....còn nếu không thì trong bốn chị em, em có biết chọn người nào đâu à .....

    ---Thì em chọn ai cũng được mà ..chứ bốn cô dâu phụ thì phải có bốn chú rể phụ ...như vậy thì làm sao mà đứng cho hết chứ ..vả lại đám cưới nào cũng chỉ có .....một cô dâu phụ một chú rể phụ mà ....

    ---Okay vậy chị nghỉ em nên chọn nhỏ nào làm cô dâu phụ cho em đây ???

    Tuyết Nhung đang ngồi suy nghỉ đâu đâu thì chợt cô nàng lại thấy bốn cập mắt ....đang nhìn nàng ..làm cho TN vừa nhìn lại vừa ...cảm thấy kì kì làm sao đấy ....

    ----Ê ..các người ..các người sao lại nhìn ngưỜi ta kì vậy chứ ....--Tuyết Nhung nói như không đưỢc tự nhiên cho lắm ...

    ----À ..có câu trả lời rồi chị Thảo ơi .....hì hì ....---Nhật Hạ lên tiếng

    ----Yes, dĩ nhiên là phải là Tuyết Nhung rồi ..vì chỉ có TN là người đã có "người tình trong mọng rồi" .....Thuỷ Tiên vừa nói vừa cười

    ----Ủa ..hình như đâu phải chỉ có chị Tuyết Nhung ..mới có người tình trong mọng chớ ...hình như chị cũng có mà .....----Nhật Hạ lại lên tiếng

    ---AI vậy Hạ ....---THảo muốn biết nên hỏi ngay .....

    ----Có ai đâu à ..các người đừng nghe she nói nha hả ...sạo quá đi .....đúng rồi ...Tuyết Nhung mới có kìa .....

    Nãy giờ nghe Nhật Hạ nói về Thuỷ Tiên ..bây giờ nghe Thuỷ Tiên nhắc đến Tuyết Nhung làm cho mọi người như lở quên đi một chuyện gì và bây giờ đã nghỉ ra ...

    -----Làm sao ....Thảo nghỉ Tuyết Nhung làm cô dâu phụ được mà ...and I think ....cái người kia sẽ kêu anh Công làm chú rễ phụ đó ..cho nên Nhung mà hỏng làm là bỏ lở cơ hội đó nha .....

    ---người kia là người nào vây .....----Tuyết Nhung nói vô như làm cho mọi ngưỜi quên đi chuyện của cô ......

    ---Thôi cô ơi ..cô đừng đánh trống lảng nữa nhé .....cái người kia dỉ nhiên là con Thảo nói đến chú rể tương lai rồi chứ còn ai nữa .....thôi đừng hỏi nhiều nữa ...Tuyết Nhung làm cô dâu phụ đi .....---Ngọc ÁNh lên tiếng nói với Tuyết Nhung ...

    -----Okay ...các người muốn sao thì sao đi hả ....---Tuyết Nhung mắc cở nói

    ----Ái chà ..chết rồi ...chắc ngày này năm tới chắc lại có thêm một cái đám cưới nữa quá ......-----Thuỷ Tiên lên tiếng ...

    ----Thôi đừng giỡn nữa mà ....vậy Thảo có nghỉ là đắc mướn đồ cưới gì chưa ....---Tuyết Nhung hỏi

    -----Đúng rồi ...cái đó Thảo chưa nghỉ đến nữa đó ....mà không sao đâu ....lần này dời ngày đám cưới lại rồi ...coi như là còn một tháng nữa ...vậy thì trong tháng này ....các ngưỜi phải giúp cho Thảo đó nha .....

    ----đưỢc mà ..được mà ..cái gì chứ mấy cái chuyện mướn quần áo ..nhất là áo cô dâu phụ dâu ..thì hỏi em nè ...em biết nhiều chổ đẹp lắm ...ngày mai tụi mình đi xem nha ......Nếu có tiền mấy sis mua cho em một cái luôn ...----Nhật hả nửa nói thật nữa nói đùa

    ----Trời ...đám cưới con thảo bộ đám cưới em sao mà đòi mua đồ chứ ...đệu cũng vừa thôi cô hai ........--Ngọc Ánh nhìn cô em ut mà không nhìn được cười .

    ----Vậy ..thì cái buổi hợp hôm nay chấm dứt rồi chứ ...và bắt đầu tomorrow ...mình đi shop around nha ....wow ..I can't wait to dự cái đám cưới này ....chắc vui lắm ..and thế nào cũng có mấy anh single mà hả ..hì hìi ....---Nhật Hạ lại lên tiếng ..

    ---Đúng rồi ..trước khi đi về ..cho hỏi Thảo cái này nha ..gióng như lơi `anh chàng luật sư hỏi đó ....Lở khi Thảo thưƠng chú rể tưƠng lai thật thì sao ??? ---Tuyết Nhung hỏi ...thẳng thắng cho dù biết Thảo không thích cái câu này ....

    ----Đã nói rồi ..chuyện đó làm gì mà sãy ra chứ -----Thảo chối ..

    ----ummm` ...hay là vầy nha mấy chị em ..tụi mình chơi trò chơi này nha ...coi như cá độ nha hả ...

    ---Chơi làm sao ??

    ---Thì tụi mình ai đứng về phía Thảo ....đó là Thảo nói trong một năm ..she không co 'thích Tuấn đâu ...nhưng nêu trong một năm đó ...she thích him thì sao ???

    ---Oh chơi cái này hả ...được mà ..

    ---Sao cac' người lấy chuyện ngu8ời ta ra mà phá vậy chứ ....

    ----Làm sao ???Thảo sợ hả ----Tuyết Nhung hỏi

    ---Đâu có ..okay ..chơi thì chơi ..vậy chơi làm sao đây ???

    ---Vậy ai sẽ think là Thảo sau này sẽ không những thích mà con phải nói là yêu anh chàng Tuấn này đây ?? ----Tuyết Nhung hỏi

    bốn cái tay đưa lên ....

    ----vậy thì chỉ có THảo nói là không ???...nếu Thảo thua thì .....phải đãi tụi này đi chơi chổ nào đó thật đẹp và không được cheap ...

    ----Ummmm` ..cái này đưỢc mà ..vậy nêú các người thua ?? thì sao ?? ......----Thảo nhìn bốn chị em của nàng rồi hỏi

    ----Nếu Thảo tha(ng' ..thì tụi này sẽ đãi lại ....

    ----Như vậy không có fair ..nếu Thảo thua Thảo phải cho bốn cái tickets cho các người đi chơi .....mà Thảo thắng thì các ngưO8ì chỉ hùng tiền cho Thảo đi chơi ..vậy thì đâu có công bằng .....

    ----Ờ ..cũng đúng ..vậy nếu Thảo thẳng ...tụi này mổi ngưỜi sẽ cho Thảo một cái ticket đi chơi ....mỗi cái khác nhau ..có nghĩa là Thảo được đi chơi đến bốn nơi lận đó ...

    ----A ha ..cái này đưỢc đó ..vậy móc quéo nghen ...

    rồi thì 5 cô nang` ....móc ngéo tay ..rồi cả năm người cười rộ lên ..như có một cái gì đó rất là hay sẽ đến với họ .....


    Đã đi hết bốn cái tiệm áo cưới và mất gần hết hai tuần lễ mà cuối cùng Thảo cũng chưa kiếm được cái áo nào vừa ý với cô cả ....Hôm nay lại là ngày thứ bẩy rồi ....Thảo còn nhớ có một lần ba mẹ nàng đã bảo cô và Tuấn cùng đi lựa áo cưới cho cô và đồ chú rể cho Tuấn ..Nhưng cái anh chàng đáng ghét kia ..lại kêu Thảo đi kiếm áo cô dâu ,phụ dâu trước đi ..rồi thì thấy chổ nào vừa ý thì kêu Tuấn tới ..vì chàng nghỉ đồ chú rể và chú rể phụ đâu có gì phải rùm rà ..thì cũng chỉ có mặt áo vest đên hay trắng vậy thôi ..cũng gióng như những cái đám cưới khác ..chỉ có cô dâu là phải rùm rà lựa tới lựa luôi ...

    Vì thế ..cho bỏ ghét Thảo đã đi với mấy người bạn của nàng đến những cửa tiệm áo cưới thời trang ..nhưng Thảo chắng thấy cái nào vừa ý cả ...cũng tại hắn hết ...không chịu đi cùng ..thì nàng càng làm tới thôi ...

    Hôm nay lại phải đi nữa ...bốn người bạn gái của nàng hình như mệt mỏi hơn Thảo thì phải ..

    ----Okay, chị Thảo nè ...this is the last place rồi đó nha ..chị mà không vừa ý nữa thì ...em không biết phải làm sao nữa đó ---Nhật Hạ vừa nói vừa than

    -----Được rồi mà ..người ta đời người có một lần mà ...ý mà đâu phải ...có nhiều người có đến ba bốn lần lận .....nhưng thôi ...dù sao đám cưới đầu đời cũng phải ..ummm`` ..đệu tí ha mấy chị em ....đừng có buồn mà . ok? ---Thảo hỏi với vẽ mặt tội nghiệp

    -----AI hỏng biết chứ THảo ..vì thế tụi này mới đi với cô gần năm cái cửa tiệm rồi đó mà ....cái này là cuối cùng rồi đó ....ráng xem cho kỉ đi rồi kêu chú rể, và chú rể phụ đến đây ...xem áo luôn ..----Ngọc Ánh nói với giọng không giận Thảo chút nào ...

    Năm người con gái ghé vào một cái cửa tiệm ..nhìn xa thì đã thấy bề ngoài và nhất là trong khung cửa kiếng ..có những mẫu áo dài và áo cưới rất đặc sắt và rất đep. ....

    Khi đi đến gần và mở cửa bước vào ..thì ai ai trong năm người con gái này cũng nhìn vào những chiếc ao như ngớ ngẫn ra ..không những ..chỉ có những chiếc áo dài và áo sarê trắng mà có cả những cái áo dạ hội thật đẹp ....Lần này nếu mà Thảo không chọn dược cái áo nào ở đây thì coi bộ nàng sẽ không còn có thể kiếm tiệm nào đặc sắt hơn tiệm này nữa .....

    ---wow đẹp quá ...----Thảo vừa nói vừa cười như đắc ý lắm ...

    ---Làm sao ?? em nói hay không nè ...tiệm này em để cuối cùng mới dám dẫn chị đi đó chứ ----Nhật Hạ vừa cười như khoái chí khi nàng đã chọn cái cứa tiệm này để mướn áo cưới ....

    ----Okay, đi kiếm áo đi thảo rồi thì tụi này sẽ làm người chấm điểm cho hả ...-----Thuỷ Tiên bây giờ mới lên tiếng .....

    Một cô gái bán hàng rất trẻ tuổi và xinh xắng bước gần đến bên Thảo và hỏi

    ---Chị có cần giúp gì không ??/

    ---ummm ...tôi ...---Thảo nói như không lên lời ..

    ----Đúng rồi cô ơi .chị gái tụi này muốn mướn áo cưới và những đồ nữ trang cũng như áo cắt bánh đó cô ...Mong cô giúp giùm kếu nào hợp với her nhé ...---Tuyết Nhung nói nhỏ nhẹ với cô bán hàng ..

    ----Dạ được chứ ..hôm này có hàng mới, mới vào đó ...chị hãy xem coi có vừa ý không nhé ...

    Cô bán hàng lại đi khỏi chổ năm chị em Thảo và rồi trở lại với một cái áo cưới trắng thật đẹp ...Lúc nhìn vào có lẽ chỉ thấy cái áo rất đơn sơ và giản dị ..bởi vì trên đó chỉ có những bông hoa nho nhỏ thêu trên áo ..và có mấy miếng kim tuyến nữa ....

    Thảo nhìn vào thì hình như đã thích ngay ...và cô nàng cám ơn cô bán hàng và rồi vào phòng thử áo cưới ...với đôi gốc trắng hợp với màu ao" của Thảo ...Khi thay áo và mặc chiếc áo cưới trắng vào ..không những nhìn Thảo thêm trẻ trung mà chiếc ao lại vừa khích với nàng ..như đã làm sẳng cho nàng vậy ...

    Mở cửa thay quần áo ra ...Thảo bước nhẹ ra ngoài ...

    ---ummmm` ...thấy sao hả mấy chị em ????

    Lần này bốn đôi mắt lại nhìn châm châm vào Thảo từ đâu` đến chân ....

    ----wow ---
    ---Đẹp Thật ---
    ---dễ thương ghê --Tuyết Nhung và Thuỷ Tiên nói vào

    ----Được không hả .....sao nói gì nhỏ xíu Thảo hỏng nghe gì hết à ...được khÔng ...

    ---Thảo ơi em ơi ...đệu này mà anh Tuấn thấy chắc ...hỏng muốn lấy em cũng không được .....-----Ngọc Ánh nói ..nhưng không đùa tí nào

    ----Thôi mà ..lại làm người ta mắc cở rồi .....ummmm` ...sis đưa cho em cái phone nha ...để em gọi hắn tới nha ...

    Tuyết Nhung đưa Thảo cái cell phone rồi Thảo bấm số .....khi đường giây bên kia như có ngưỜi nhắc lên ..

    ---hello ???

    ----Ai vây ??? Tuấn hỏi

    Nghe cái giọng thì chẳng ưa tí nào ....Thảo nhủ thầm ..như hình như nàng lại quên là đang gọi cho Tuấn ..

    ---Okay ..tôi kiếm được chổ mướn áo rồi ..anh đến được rồi chứ ??//

    ---Thiệt không đó ?? giờ này hả ...--Tuấn hỏi với giọng gắt gao

    ---Làm sao ..không được hả ...không được thì thôi ...---Thảo nói lớn tiếng

    ----Thôi được rồi ..vậy tiệm nào thế ....---

    ----Cái cửa tiệm là Beauty Bridal đó ..anh đợi tôi chút rồi tôi chỉ đường anh đến đó .....

    Rồi thì Thảo chỉ đường cho Tuấn lái xe với Công đi đến tiệm áo cưới Beauty Bridal ...

    ----Mấy chị em ơi ..help Thảo kiếm cái áo cắt bánh đẹp chút nha -----Thảo nói chuyện như dang nũng nịu ..

    ----Nãy giờ tụi này kết cái áo này nè Thảo ...Thảo xem thử coi có vừa ý không .....--Tuyết Nhung nói rồi liền đưa cho Thảo xem cái áo mà Tuyết Nhung đưa cho nàng ..Cái áo cắt bánh thiệt đẹp lọng lấy nhưng không mấy là khoe khoang ..cái màu lại rất hợp ý với Thảo ..vì nó là một màu hồng lợt ..và trên chiếc áo cũng có những miếng kiêm tuyến làm cho cái áo thêm phần quyến rủ ..và không những thế chiếc ao này không có sợi dây trên cổ chỉ là một cái ao che ngang trước ngực người mặc vào .....Thảo thấy cái áo rất vừa ý và mỉm cười ...

    ---wow ..mấy sis có mắt thẩm mỉ đó nha ...đẹp thật đấy ...để em vào trong thay ra cho mấy chị em coi nha ....

    Thay đồ xong thì Thảo đi ra ..và lần này cũng như lần trước chiếc áo chẳng có chút gì rộng hoạc chật cả ..mà ngược lại rất vừa thân hình nàng ....

    ---THảo à ...lần này ..chắc Thảo sẽ làm cho anh Tuấn chết đứng tim mất ...---Thuỷ Tiên lên tiếng

    ---Okay vậy em nghỉ bây giờ lại phải kiếm một chiêc áo dài ..để đến lúc rước dâu ..nữa đó .....

    ----Mấy sis khỏi lo ...hồi nãy em đã kết một chiếc áo khi mới vô đây rồi ..đẹp lắm đó ...để em mặc vào thử luôn nha ....

    Nói xong Thảo bước lại gần một giãy hàng có treo những chiếc áo dài và lấy ra một cái áo mà nàng thích ....

    lần này cũng như hai lần hồi nãy ..Thảo mặc chiếc áo dài vào ..không những thấy cô đẹp mà nó cũng làm cho cô có thân hình đẹp hơn nữa ...hai chiếc áo khi nãy tuy đẹp ..nhưng chiếc áo dài này thì lại khác ..vì nó đã làm cho Thảo lộ vẽ ra một cô gái việt nam thật dễ thương ..

    Khi đi ra cho mọi người cùng coi ..và rồi ..Thảo lại đi vào thay đồ ra ...Vừa ra khỏi cứa thay quần áo thì Tuấn và Công mới bước vào cứa tiêm ....

    Công và Tuấn đều thấy máy người bạn của Thảo và lại gần như muốn chào hỏi ...

    --hi----Công nói trước ..vì Tuấn bước vào thì đã gặp Thảo ngay cho nên chàng chẳng nói tí nào ..

    --Chào anh Công--Tuyết Nhung nhìn Công nói

    ----Oh thì ra là chú rể phu .....hèn chi ..cô dâu phụ đợi nãy giờ ...----Nhật Hạ vừa cười vừa chọc

    ----Nhỏ kia nói gì đó ---Tuyết Nhung hỏi nhỏ ...

    ---Đâu có gì đâu sis ....hi hi hi ..----

    ---Vậy ..cô có lựa đựợc áo nào chưa ---Lần này Tuấn mới lên tiếng và hỏi Thảo

    ----Tôi lựa nãy giờ rồi ..xong hết rồi đó ..bây giờ đến phiên hai anh đó .....
    --Thảo nói như trả lời với Tuấn

    Như nhớ ra đều gì ..Thảo lại nhìn Tuyết Nhung ..

    ---ê Nhung ..sao hôìi nãy em không đi lựa áo cô dâu phụ luôn cho rồi .....

    ---Ô ..thì bây giờ người ta đi lấy nè ...--Tuyết Nhung nói thầm trong miệng ...

    --hì hì hì ...sis Nhung này hay thiệt đó nha ..đợi chú rể phụ tới mới chịu đi lựa đồ .....

    Tuấn và Công cũng đã lựa xông cái áo và quần cho hai người ...Tuấn thì đặc biệt hơn ..chàng lựa hai bộ đồ ..một bộ màu trắng để có gì đi chung với Thảo khi cô mặc áo sarê trắng ..còn áo màu đen thì Tuấn mặc đi với Thảo khi cô mặc chiếc áo dài .....còn riêng về chú rể phụ thì chỉ có duy nhất chiếc áo màu đen ..

    Và Tuyết Nhung cũng thế ....cô nàng cũng chọn hai cái áo ..một cái là chiếc áo dài và một cái là áo cô dâu phụ mặc ....

    Khi ra về ..thì mạnh ai nấy đi ..Thảo chẳng nói một lời gì thêm với Tuấn khi chàng lựa xong hai bộ áo .....Đặc cộc quần áo xong xui ..thì Thảo và các bạn nàng đi ra ngoài xe và Tuấn và Công cũng thế ...rồi mạnh ai náy đi đường của mình ....

    ------------------------------------------- --------------------------------------------
    Rước Dâu

    Cái ngày ấy đã đến rồi ....trái tim của Thảo sao mà nó cứ đập pình pịch thế này ...Cái này đâu phải là đám cưới thiệt chứ ..dù sao đi nữa cũng là ..lấy chồng xa lạ mà ...Nhưng không hiểu sao ..hôm nay thật lạ quá ....phải nói đúng hơn là từ tối hôm qua đến giờ Thảo không thể nào chốp mắt được ..không hiểu tại làm sao nữa ......Cũng may .....chú rể đâu phải mình chọn ...vậy mà sao cũng cứ hồi hộp ...không ít ..

    ---Làm sao rồi con ....có sao không .?? ----Bà Trung nhìn con gái lo lắng ....

    ---Mẹ ơi ..lúc mẹ lấy chồng có ...có bị thế này không ?? ..sao con thấy ..hồi hợp ..và ....

    ---Mẹ hiểu ý con gái mẹ nói gì mà ...ai cũng thế con à ..cho dù con lấy người con yêu thích ..khi đám cưới đến thì con cũng hồi hợp thế này thôi ....Nhưng không sao đâu ...Mẹ nghỉ bên chú rế nó cũng hồi hợp như con đó thôi .....

    Đã có người trang điểm cho Thảo xong và nàng cũng đã mặc vào chiết áo dài màu đỏ ở trong và ở ngoài thì có cái áo thật mỏng màu trắng khoát vào .....và trên đầu nàng đội một cái khăng đống .. màu vàng ......

    Máy chị em nàng cũng ở trong phòng nàng ...Nhưng khi biết bên nhà trai gần qua thì Ngọc Ánh, Thuỷ Tiên, và Nhật Hạ ra ngoài trước ..chỉ riêng về Thảo và Tuyết Nhung thì ở lại trong phòng .

    Thảo ở trong phòng và khi biết bên đàn trai mới đến ...mèn ui ...trái tim của nàng lại đập còn mạnh hơn lúc nãy nữa ..như thế này thì không biết có qua khỏi hôm nay không ....vì nó gióng như là một cái shock cho nàng vậy
    mí sis ui ....mí sis à ...quà đâu gòi ..hí hí hí ..Okie ....MD mời mí sis đi dự hén ..nhưng mà ...đi đến nhà hàng đi mí sis ..chớ ở nhà hai đàn trai đàn gái chán lắm sis ui ...Đi đến nhà hàng thì vui hơn nhiều hén ..hì hì hì ....MD không có biết viết làm sao về hai họ hàng á mí sis ui ..thành ga chắc MD phải short lại cái lúc ở nhà hén ..mong mí sis đừng co cười MD là hỏng biết nhé ..hì hì hì ....

    ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------

    Thảo ở trong phòng mà cứ đứng ngồi không yên ..nàng cứ đi qua rồi đi lại làm cho Tuyết Nhung cũng cảm thấy nhứt đầu ...

    ---Sis à ....không có sao đâu mà ...okay ..mình phải đi ra rồi đó sis

    --khoang đã ...đợi tí nha .....let me take a big breath ....hmmmmmmmmmm ----

    Cử chỉ của Thảo làm cho Tuyết Nhung không nhịn được cười ....

    ----Sis à ..sis làm em cũng run luôn rồi nè ....thôi được rồi ..đàng trai qua rồi kìa sis ..chú rể tới rồi kìa ..ra lẹ đi coi chừng người ta đi về luôn là ráng chịu à ...

    ----Xí ...Thảo còn mong thế nữa kìa .....

    Thảo mở cửa phòng rồi đi ra ngoài phòng khách ...Ở đâu mà quá chừng người ta vậy chứ ...bên nhà trai thì đem sính lễ tới nè ..còn riêng về Chú rể thì .....đang cầm một bó hoa ...Thảo biết là chú rể phải đưa cho cô ..nhưng sao hắn cứ nhìn cô đâm đâm thế này ...mà hôm nay nhìn hắn cũng ...bảnh trai ra đó chứ ....Nhìn lịch sự quá .....

    Rồi thì chú rể trao cho cô dâu cái hoa cưới ....rồi thì họ bắt đầu lại tổ tiên ông bà ...hôm nay thật là một ngày đặc biệt quá ...nhưng mà ...sao không thể bình tỉnh cho được .

    Riêng về chú rể cũng thế ....Chàng có bao giờ đi dự tiệc cưới thế này đâu .....Nhưng hôm nay đâu phải đám cưỚi của ai khác lạ ..chính là đám cưới của chàng mà ....Hôm nay nhìn cô ấy cũng xinh đó chứ ...lại không có mang kiếng ...nhìn vào thì thấy cập mắt thật đen huyền và thật đẹp .....Phải chi ...cô ấy là người chàng chọn thì hay biết mấy ..nhưng thôi đi ....càng nghỉ càng thêm buồn ...

    Khi Tuấn và Thảo lạy ông bà xong thì ...hai họ hàng bắt đầu chúc mừng cho cô dâu và chú rễ ...Mẹ của Thảo tặng cho nàng một đôi bông tai thật đẹp ...Rồi đến mẹ chồng nàng thì tặng cho nàng một sợi giây chuyền cũng rất xinh ...Rồi đến lược chú rể đeo vào ngón tay của cô dâu một chiếc nhẫn và cô dâu cũng thế .....

    Đến bây giờ thì chú rể rước cô dâu về nhà chồng .........Rồi cũng làm lại máy cử chỉ ở đằng nhà gái .....

    --------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

    Khi xong xui hết những lể nghi bình thường thì Thảo đổi qua mặt chiếc áo sarê trắng mà nàng đã mướn ở tiệm ....Khi thay áo xong để đi chụp hình thì Thảo bước ra ngoài .......

    Người đầu tiên mà Thảo gặp cũng chính là chú rể .....anh chàng hôm nay chưa có nói với cô một câu nào cả ....nhưng cũng hên là thế ..nếu không thì cô cung~ chẳng biết phải nói gì với anh ta .....

    Tuấn nhìn Thảo mà như chết trân ở đó ....Hồi nãy Thảo mặt áo dài khăng đống đã thấy cô xinh rồi ..nhưng không ngờ mặt vào cái áo cưới này thì trong nàng nhìn thật đẹp ..thật không uổng cái câu ....Người con gái đẹp nhất là lúc lấy chồng mà ..(phải không dị mí sís ..hì hì hì )

    ----ummmmmmm ....vậy chúng ta đi đâu chụp hình đây ?? ---Tuấn hỏi nhỏ Thảo

    Lúc nào gặp THảo hắn cũng nói chuyện gắt gao ..nhưng hôm nay ngộ thay ...sao khác lạ vậy chứ ..khÔng có giận hờn ..mà người lại cái giọng vừa trầm lại vừa ấm ..làm cho Thảo càng bâng khuâng hơn ..

    ----Ơ ...ở đâu đẹp là được rồi mà ..thì anh đi hỏi cái anh thợ chụp hình đi ..rồi có gì kêu luôn mấy đứa bạn của THảo đi chụp hình luôn nha ..Thảo muốn .....

    Tuấn lại nhìn Thảo ...làm cho cô không nói thêm được nữa ...

    ---ùmm ...xin lỗi nha ..có phải Thảo lại nói nhiều rồi không hả .......

    ---Oh no ...nothing ..---Tuấn cũng ấp a ấp úng nói .....

    -----Okay ..vậy mình đi chụp hình đi hả ---Thảo vừa nói vừa cười làm cho khuông mặt của cô lại thêm xinh xắng ...

    Nãy giờ cứ đứng lo nói chuyện làm Thảo quên đi hai người anh của mình ...chợt Thảo lại gần và cười tươi bảo ....

    ---Sao đây hai anh ....hôm nay thấy mấy đứa bạn em ra sao hả

    Anh Nhân nhìn Thảo rồi cười đáp lại :

    --Thì cũng gióng như ngày nào thôi

    Thảo lại trề môi ....

    ---Anh hai nha kì quá à ..hôm nay đứa nào cũng đẹp gái ..không khen còn nói nữa ...

    ---Thì anh đâu có nói là xấu đâu à .....----Nhân vừa nói như vừa chọc em mình ....

    ----Thôi cô ba ơi ...lo đi chụp hình đi kìa ....coi chừng trể là chú rể nó đi mất đó ----Anh ba chen vào

    ---Hắn dám sao ...xí .....em cũng mong là thế mà ....có đi thì đi bây giờ đi .....hi hi hi --Nói rồi THảo đi lại bên Tuấn rồi Tuấn và Thảo lên xe để đi đên nơi mà thợ chụp hình nói có cảnh rất đep. để chụp hình .......



    ----------------------------------------------------------------
    Nhóm tôi ở bốn phương trời
    Tình Cờ hội ngộ lập thành nhóm thơ
    Mời người cùng đến vườn thơ
    Đối
    thơ kết bạn đối thơ giao hòa
    Tình cờ tình cờ tình cờ thôi
    Yêu thơ kết bạn là nhóm tôi

    [shadow=color]Thành Viên ÚT Của Nhóm "Tình Cờ": Thỏ Ngọc[/shadow]

Trang 1/5 12345 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •