HOA HỌC TRÒ  

Go Back   HOA HỌC TRÒ > Văn Thơ Tuổi Tím > Truyện ngắn - Truyện dài / Long/Short Stories > Tác Giả Là Tôi

Thông Cáo

Ðề tài đã khoá
 
Tiện Ích
Old 23-06-2011, 11:39 PM   #1
Kam
Tiểu học - Đại học chữ to
 
Kam's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: Bốn bể là nhà
Bài gởi: 344
Giới Tính: Hảo hán
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default Màu bổ túc - Kam

Màu bổ túc

Kam/oneshot



Có những sự đối nghịch đến khốc liệt
Cũng có những sự tương trợ đến hoàn hảo.



Xanh lá và đỏ rực….

Đấy là màu của những cánh rừng bạt ngàn. Màu của sự sống hoàn toàn tươi nguyên, và tinh khiết.
Em biết đấy, có những khi xanh lá chỉ đơn giản là một cụm rêu mọc trên tường hay là cái ngọn dương xỉ quăn tít một vòng hoàn hảo. Có đôi khi nó lại là mênh mông của bình nguyên ngút ngàn, hay là sự hoang dại hùng vĩ của thiên nhiên hoang sơ.
Nhưng dù nhỏ bé hay to lớn đến đâu, màu xanh lá ấy vẫn bình yên, thư thái đến nỗi nó là màu duy nhất mà mắt người có thể nhìn mãi không thấy tức. Không tin em cứ thử xem.

Ta yêu màu xanh lá, ta yêu cái chút bình yên nó mang lại giữa cuộc sống xô bồ này.
Có chút gì hơn sắc xanh dịu ngọt làm hơi thở ta căng tràn nhựa sống hả em? Ta nâng niu màu xanh ấy giống như nâng niu sự sống duy nhất còn sót lại trên hành tinh đang chết dần. Ta cứ nghĩ mình sẽ sống như thế mà không cần ai, không cần bất cứ thứ tình cảm nào khác.

Thế nhưng em đã đến với sắc đỏ rực của mặt trời, của ngọn lửa bùng cháy.
Màu đỏ!
Ôi ta ghét thứ màu chát chúa bức bối đó đến thế. Em là bà hoàng màu đỏ. Mái tóc em ánh lên màu của máu. Đôi môi em là mùi tanh nồng bỏng rát của máu. Ta sợ. Ta sợ những đốm lửa chập chờn ma quái trong mắt em. Ta trốn chạy. Ta ôm màu xanh của ta vào lòng và tìm đường thoái lui.
Nhưng vòng tròn lửa trong đôi mắt em ngày càng xiết lại, vây hãm lấy ta. Nó làm ta hoảng hốt. Ta vẫy vùng tuyệt vọng và đánh rơi màu xanh của mình.
Ôi, ta làm rơi cả trái tim của mình sao?
Ta gào lên thất thanh. Ta điên cuồng cố gắng kéo lại chút xanh lá bình yên, nhưng vô ích.
Em chỉ chờ có thế, em lao vào thiêu đốt màu xanh của ta. Em không tha cả những búp non vừa nhú. Em không muốn ta yêu màu xanh nên em hủy diệt sắc xanh trong ta bằng sự độc ác và nỗi tức giận bùng lên như ngọn lửa vô hình.

Xanh lá của ta và đỏ rực của em!




Xanh da trời và màu cam….

Ta gục ngã, ta đờ đẫn vì tất cả xung quanh chỉ còn một màu tro xám của chết chóc tàn lụi. Ta bốc từng nắm xanh úa tàn đen đúa, tung lên trời với điệu cười man dại. Xanh lá của ta chết rồi. Ta căm ghét em. Ta hận thù em.

Ta tưởng như mình sẽ chết nếu không có sắc xanh bình yên ấy. Nhưng ta đã bắt gặp một sắc xanh tuyệt vời khác. Xanh của ta.
Đó là màu của khoảng trời vô tận trên kia. Nơi những hạt nắng tinh nghịch đùa giỡn cùng con gió. Nơi cánh diều ta chao lượn với tự do. Sắc xanh hi vọng, sắc xanh hòa bình lan tỏa khắp rộng lớn bao la. Ta hạnh phúc, ta bình yên mỗi lần ngước lên tìm kiếm sắc xanh ấy. Và rồi màu xanh hy vọng hồi sinh xanh lá của ta Từng giọt, từng giọt vỡ òa, thấm sâu vào da thịt khiến ta sảng khoái. Hạnh phúc biết bao khi xanh lá của ta lại được sống. Ta sung sướng nhảy nhót giữa mênh mông xanh biếc của mình.

Thế mà em lại tới. Em tới với sắc vàng cam khó chịu của ráng chiều. Em là ánh hoàng hôn kéo đi sắc xanh của ngày mới chưa muốn tàn. Em là sắc cam gắt gỏng xua đi màu xanh trời của ta, hù dọa xanh lá của ta. Xanh của ta lại biến mất rồi. Trong ráng chiều như màu đường sắp cháy em khiến xanh trời của ta xám xỉn và biến mất, em làm xanh lá của ta phủ một màu héo úa, thô ráp.
Trả màu xanh cho ta.

Xanh da trời của ta và màu cam của em.



Tím và vàng tươi….

Em phủ màu cam cuối ngày lên xanh của ta. Rồi như chưa hả, em mang cả sắc tím ngắt lạnh lẽo của đêm vừa tới. Này là giọt sương lạnh buốt làm tê cóng màu xanh của ta. Này là những vạt mây tím se sắt làm lu mờ xanh trời của ta.

Tại sao em lại độc ác đến vậy?
Tại sao em quyết phải giết hết những sắc xanh bên ta?
Tại sao em cứ nín thinh mỗi khi ta hỏi?

Em và sắc đỏ rực cũng như sắc cam hay cái tím tái kia đều như nhau: độc đoán, kiêu căng, khó chịu và lạnh lùng. Ta đầu hàng em. Ta thua. Ta co ro trong một góc tăm tối của đêm tím. Ta nhớ xanh của ta.

Gió ùa qua bên vai ta, chim líu lo và nhựa sống hây hây làm da thịt ta phấn chấn. Ta choàng tỉnh và nhận ra màu xanh. Xanh da trời trên cao bình yên và thanh thản, xanh lá thì ở quanh ta dịu ngọt tươi mới. Ta sung sướng dang rộng hai tay ôm lấy xanh của ta. Và ta nhận ra em. Em ấm áp, dịu dàng như màu vàng của nắng sớm. Em xinh tươi rạng rỡ như những đóa hướng dương chào mặt trời. Em sưởi ấm con tim ta sau một đên buốt giá.
Lần đầu tiên ta thấy mái tóc đỏ rực của em ánh lên như vầng hào quang của thiên sứ nhà trời. Lần đầu tiên ta thấy màu cam kiêu kỳ trong em tràn đầy sự vui tươi. Và màu tím nữa chứ. Đôi mắt cười tím biết của em đã khiến ta bâng khuâng, nhung nhớ.

Em biết không? Em là ánh nắng dịu dàng xóa đi mọi u ám của màn đêm. Em đem đến bầu trời xanh bao la và tiếp thêm sức sống cho muôn cây lá quanh mình. Rốt cuộc, bây giờ ta mới hiểu ra: sắc đỏ rực em thiêu đốt xanh lá là để chúng hồi sinh, màu vàng cam em bao phủ và đêm tím ngắt em mang lại là để ngày tới bắt đầu. Dịu ngọt hơn, ý nghĩa hơn. Là em cho ta hiểu chỉ mỗi sắc xanh sẽ chẳng bao giờ đủ đầy cho một cuộc sống thực sự.

Xanh của ta. Đỏ của em, cam của em, tím của em, vàng cũng của em. Còn cuộc sống và tình yêu là của chúng ta.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

The quiet Vietnamese




Kam is offline  
Ðề tài đã khoá

Tiện Ích

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền đăng bài
Bạn không được quyền trả lời bài viết
Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
Bạn không được quyền sửa bài

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:13 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
2000-2013