HOA HỌC TRÒ  

Go Back   HOA HỌC TRÒ > Văn Thơ Tuổi Tím > Truyện ngắn - Truyện dài / Long/Short Stories > Tác Giả Là Tôi

Thông Cáo

Ðề tài đã khoá
 
Tiện Ích
Old 07-06-2011, 09:21 PM   #21
Thủy Vũ
Giải Nhất viết Thư Tình HHT'13
Hoa tuyết bay
 
Thủy Vũ's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 776
Giới Tính: Yêu chàng :">
Thích: 0
Được Thích 3 lần ở 3 bài
Default

Chương 12 - Độc chiếm.

Một tháng sau. Cát Vũ xuất viện.

Thực ra thì cậu có thể xuất viện sớm hơn nhưng vì Nhân Mĩ cứ khăng khăng nói khi nào cậu khỏe hẳn thì mới được ra khỏi viện.

Đám con gái trong trường nghe tin thần tượng của mình nằm viện thì lũ lượt kéo đến thăm. Hết hoa rồi lại đến canh gà, hết sữa lại đến hoa quả... Nhiều lần Cát Vũ đành quát lên đuổi tất cả về. Thật chẳng ra cái thể thống gì, ai cho họ đến thăm? Ai cho họ tự ý vào? Đúng là mặt dày một lũ.


Nhân Mĩ một tay đỡ Cát Vũ một tay xách túi đồ lỉnh kỉnh.

- Em coi tôi là ông già 80 hay sao?

Nhân Mĩ nói thản nhiên:

- Anh vừa mới xuất viện. Sức khỏe cũng chỉ so bì được với ông lão 70.

Cát vũ tức giận hất tay Nhân Mĩ ra. Cậu đi thẳng ra chiếc xe mà Kiên chuẩn bị và không nói năng gì.

Nhân Mĩ thở dài. Lại làm anh ấy tức giận rồi. thực ra cô cũng chỉ muốn quan tâm anh ấy thôi mà. Chẳng lẽ anh ấy không hiểu cô còn mong anh ấy khỏe mạnh hơn ai hết? Tại sao chỉ cần không vừa lòng là tức giận được?

Kiên bước xuống xe. Chạy đến đỡ hộ Nhân Mĩ túi đồ rồi nhoẻn miệng cười thân thiện:

- Để tôi giúp đại tỉ.

- Cảm ơn anh!

Nhân Mĩ lên xe ngồi. Ánh mắt lại mang vẻ trầm buồn khó tả. Cát Vũ quay mặt sang phía bên kia không thèm nhìn cô lấy một cái. Bất giác, Nhân Mĩ ho vài tiếng. Thực ra mấy ngày gần đây trời có trở lạnh. Nhưng thời gian đến bệnh viện không cho phép cô đun nước tắm nên đành cắn răng chịu lạnh mà tắm nước lạnh.

Cát Vũ nghe thấy tiếng ho của Nhân Mĩ vội vàng quay người lại. Cậu nói đầy vẻ lo lắng:

- Đã uống thuốc chưa?

Nhân Mĩ mỉm cười khi Cát Vũ quan tâm, trong khi trước đó anh ấy vẫn đang giận. Rõ ràng là tính khí vẫn chẳng phù hợp với tuổi một chút nào:

- Em không sao.

- Tôi hỏi em đã uống thuốc chưa?

- Em...

Còn chưa kịp nói gì thêm thì Cát Vũ đã nói với Kiên:

- Đến hiệu thuốc đi.

Nhân Mĩ cũng quay ra cản lại:

- Không cần đâu. Em có thuốc rồi.

Cát Vũ lừ mắt:

- Nói dối.

- Em không nói dối. Lúc vào trường em đã chuẩn bị mấy loại thuốc để phòng khi bị ốm.

Ánh mắt Cát vũ đã bớt lạnh đi phần nào. Cậu hạ thấp giọng.

- Vậy thì tốt. Về kí túc xá lấy thuốc sau đó đến nhà tôi.

Kiên nghe hai người nói chuyện vẫn tự coi mình đã bị điếc. Cậu không nói gì.

Nhân Mĩ khẽ nhíu mày:

- Sao lại về nhà anh?

Cát Vũ vẫn nói thản nhiên:

- Về nhà nấu cơm cho tôi ăn.

- Anh thật là vô lí.

Nói như vậy thôi chứ thực ra Nhân Mĩ rất vui khi nghe Cát Vũ nói như vậy. Rõ ràng là anh ấy muốn ăn cơm do cô nấu. Nghĩ vậy, khuôn miệng của Nhân Mĩ chợt giãn thành một nụ cười ấm áp. Hạnh phúc.

Cát Vũ nhìn Nhân Mĩ cười hạnh phúc như vậy chợt thấy tim đập rộn ràng. Sẽ là như vậy...cả đời này sẽ làm cho cô ấy giữ mãi nụ cười này trên môi.


******************


Đến nhà Cát Vũ.

Không gian này lại một lần nữa khiến Cát Vũ thoải mái. Trước kia cậu không bao giờ muốn đến đây. Nhưng bây giờ thì sao? Có Nhân Mĩ ở đây, có những cảm giác hạnh phúc mà cô ấy đem lại. Vậy hà cớ gì mà cậu không thể muốn đến đây được.

- Anh nghỉ đi. Em sẽ nấu cơm.

Cát Vũ không nói gì đi thẳng vào phòng ngủ. Đúng ra là cậu không biết nói gì cả. Có lẽ từ trước đến nay cậu vẫn là một người kiệm lời nói. Không thì tại sao đứng trước Nhân Mĩ lại chẳng nói được lời nào chứ? Và cậu cũng biết những điều cậu nói ra không bao giờ làm cô ấy vui được. Chỉ là những câu nói mang âm sắc quát nạt mà thôi. Tôt nhất là không nói gì, như thế có lẽ cô ấy sẽ vui hơn.

Nhân Mĩ đi vào trong khu bếp. Thức ăn đã ở sẵn trước mặt. Phải nấu cái gì thật bổ dưỡng như vậy mới khiến Cát Vũ mau khỏe lại. Đó là lí do vì sao cô lại mua thịt bò. Nhân Mĩ khẽ mỉm cười rồi bắt tay vào làm.Cảm giác của cô bây giờ thật khó nói thành lời. Trái tim rung động khó nắm bắt. Chưa bao giờ sự ấm áp lại ngập tràn đến mất kiểm soát như vậy. Mong sao sau này người ở bên cạnh Cát Vũ sẽ luôn là cô.


- Tại sao em không ăn?

Nhân Mĩ mải nhìn Cát Vũ nên không để ý gì đến bữa ăn. Tại sao lúc nào ngắm anh ấy cũng bị phát hiện một cách hớ hênh như vậy. Nhân Mĩ ngượng ngùng rồi cúi đầu xuống ăn.
Cát Vũ cố nhịn cười trước bộ dạng của Nhân Mĩ. Cậu gắp một miếng thịt bò vào bát cô rồi nói với giọng thờ ơ:

- Đừng tưởng nhìn tôi như vậy thì tôi sẽ hạnh phúc. Con gái nhìn tôi với ánh mắt như em rất nhiều.

Nhân Mĩ hậm hực đưa đôi đũa dằm mạnh vào bát cơm. Dằm luôn cả miếng thịt bò mà Cát Vũ vừa gắp. Anh chẳng biết nói những lời mật ngọt làm cô vui, Chẳng biết ấm áp làm những điều lãng mạn khiến cho cô hạnh phúc. Thật là đang ghét, nếu không biết làm những điều ấy thì cô xin anh đừng nói những lời đáng ghét như thế kia.

- Tuy nhiên...- Cát Vũ nói ngập ngừng hình như là đang xấu hổ. Giọng điệu cứ thế nhỏ dần - Em chỉ có thể nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Tôi rất thích em nhìn tôi như vậy.

Nhân Mĩ ngẩng mặt lên. Câu nói này bé nhưng cũng đủ để cô nghe thấy. Rồi cô mỉm cười. Cát Vũ này dễ thương hơn Cát Vũ ngày trước. Trước kia, nếu muốn cô nhìn anh ấy sẽ làm những trò quái ác khiến cô chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt thù hận. Đúng là có chút thay đổi rồi.


Bữa cơm kết thúc. Nhân Mĩ rửa bát trong niềm hạnh phúc. Thỉnh thoảng còn ngân nga vài câu hát trong bài Hair like snow. Cô chỉ hát khi tâm trạng vui cực độ. Và rõ ràng bây giờ chỉ số tâm trạng của cô đang tăng không ngừng.

Xong xuôi Nhân Mĩ bước ra. Cát Vũ đang xem ti vi ở sô pha. Cô khẽ ngồi xuống rồi mỉm cười.

- Đừng cười ngốc nghếch như vậy!

Nhân Mĩ khựng người lại. Cô làm vẻ giận dỗi:

- Em đâu có cười ngốc nghếch?

Cát Vũ bất ngờ kéo người cô lại rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. Cậu hôn như muốn nuốt trọn hơi thở của cô. Nhân Mĩ bị môi của Cát Vũ chiếm đóng bỗng không nói được gì. Chỉ biết đối phó lại với nụ hôn nồng cháy đang diễn ra. Rồi Cát Vũ nhẹ nhàng dời khỏi đôi môi của Nhân Mĩ. Cậu nhìn cô đắm đuối và nói giọng khàn khàn:

- Em không cười ngốc nghếch vậy tại sao lại làm hại tôi như thế này?

Lần này Nhân Mĩ cũng còn chưa kịp trả lời câu hỏi không- cần - thiết của Cát Vũ thì đã bị anh bế thốc vào phòng ngủ. Nhân Mĩ không phải là một đứa trẻ. Cô biết chuyện gì sắp diễn ra. Khi Cát Vũ đặt cô lên giường thì cũng là lúc Nhân Mĩ quát lên:

- Anh Vũ! Chúng ta còn đi học.

Cát Vũ vẫn hôn cuồng nhiệt. Đôi môi cậu di chuyển từ khuôn mặt đến cổ, rồi xuống vùng xương quai xanh. Nghe câu hỏi của Nhân Mĩ. Cát Vũ khẽ cắn nhẹ một cái vào vai cô nói:
- Không có nội quy cấm làm những chuyện này.

Rồi cậu tiếp tục. Nhân Mĩ vẫn hét lên không ngừng:

- Không thể làm thế được. Em chưa sẵn sàng.

- Cái này là theo bản năng.

Rồi đôi tay Cát Vũ khẽ luồn vào áo Nhân Mĩ. Cậu đặt tay vào phần lưng đang nóng hừng hực của cô. Da thịt mềm mại kích thích dục vọng trong người cậu. Cát Vũ lâng người Nhân Mĩ lên rồi kéo áo cô. vội vàng:

- Đừng. Làm như vậy chúng ta sẽ có con.

Cát Vũ đã cởi bỏ được chiếc áo phông của Nhân Mĩ. Khuôn ngực đầy đặn và trắng nõn lộ ra. Cát Vũ cúi đầu xuống hôn. Cậu muốn độc chiếm cô. nhất định phải vậy. Cậu đã chờ đợi quá lâu rồi.

Nhân Mĩ biết rằng mình đang hoàn toàn bất lực. Không thể chống đỡ nổi trận cuồng phong là Cát Vũ đang kéo đến ào ạt. Cô biết là Cát Vũ muốn độc chiếm cô từ rất lâu rồi. Cái lần bị cho uống thuốc lắc cũng thế. Nhưng anh ấy tôn trọng cô. Bây giờ hai người đã là của nhau về mặt tinh thần, anh ấy hoàn toàn có thể có tư cách khiến cô là của anh về mặt thể xác.

Giữa khoảnh khắc hai cơ thể chạm vào nhau, trong người Nhân Mĩ cũng cảm thấy một luồng dục vọng kéo đến. Người Cát vũ nóng hừng hực khiến đôi má của Nhân Mĩ cũng khẽ ửng hồng. Cô vòng tay lên cổ và hôn Cát Vũ.

Đau.

Một cơn đau kéo đến khiến Nhân Mĩ không chịu đựng nổi mà khẽ rên lên. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảm giác đau này. Tưởng chừng như có thể chết đi được. rốt cuộc thì bao giờ mới kết thúc?

Cát Vũ cúi xuống nhìn Nhân Mĩ. Khuôn mặt cô ấy đang nhạt nhòa nước mắt. Cậu hôn cô rồi nói giọng trìu mến:

- Đau sao?

Nhân Mĩ gật đầu. Nước mắt càng tuôn ra ào ạt. Cát Vũ khẽ hôn cô một lần nữa rồi nói:

- Sẽ hết nhanh thôi.


*****************


Nhân Mĩ tỉnh dậy sau một đêm làm những việc mà ngay cả bản thân cũng không tưởng được. Cô quay sang nhìn chỗ bên cạnh thì thấy trống không. Cát Vũ đi đâu rồi? Nhân Mĩ ngồi dậy thì thấy toàn thân đau ê ẩm. Cát vũ đáng ghét, hại cô ra nông nỗi này, bỏ mặc nước mắt của cô mà vẫn làm tới.

Cô ngồi dậy và mặc quần áo. Không biết anh ấy bỏ đi đâu rồi?

- Em dậy rồi à? Ra ngoài ăn sáng đi.

Nhân Mĩ ngượng ngùng quay mặt đi không nói được gì. Quả thật bắt cô đối mặt với anh thì cần có sự chuẩn bị về mặt tinh thần.

Cát Vũ vội bước đến bên cạnh ôm cô vào lòng. Mùi thức ăn từ quần áo tỏa ra khiến Nhân Mĩ cảm thấy đói. Có lẽ là anh đã dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cô. Giọng nói của Cát Vũ nhẹ nhàng và trầm ấm vang lên:

- Em không phải lo. Tôi không phải là kẻ ăn xong rồi bỏ đấy cho người ta dọn đâu.
Nhân Mĩ khẽ đánh vào ngực anh:

- Đáng ghét. Em đâu có nói như vậy?

- Vậy tại sao em lại bảo làm thế này là có con? Chẳng phải em đang lo lắng hay sao? Hay sợ tôi không nhận đứa con này?

Nhân Mĩ cười khổ sở:

- Em đã có con đâu? Ý của em là nếu có con thì sẽ bị đuổi học. Anh nghe rõ chưa?

Cát vũ buông cô ra và đi ra ngoài. Không quên nói:

- Em có thể uống thuốc.

Đầu óc trong sáng của Nhân Mĩ mất ba giây để hiểu câu nói này. Cát Vũ đáng ghét. Nếu anh mà làm cô có con cô nhất định sẽ băm vằm anh ra làm nghìn mảnh. Tất nhiên chỉ là tưởng tượng thôi. Chỉ cần đối diện với ánh mắt của anh là cô đã thấy sợ rồi.

Cát Vũ nấu ăn rất ngon. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm do anh nấu. Quả thật là cô không biết anh còn có thể đảm đang như vậy.

- Không cần thiết phải khen tôi đâu.

Như đoán được ánh mắt trầm trồ của Nhân Mĩ, Cát Vũ mới nói câu đó. Cậu gắp rau cho Nhân Mĩ nói:

- Em sợ có con đến thế sao? Không đi học được thì sau này tôi sẽ nuôi em.

Nhân Mĩ gắp lại thức ăn cho Cát vũ rồi nói giọng buồn buồn:

- Em cần phải học để lấy lại công ti của bố.

Đôi đũa của Cát vũ rơi khẽ. Trái tim như bị ai đó đâm vào. Cậu đã quên mất điều này. Công ti của nhà Nhân Mĩ...Cát Vũ sợ hãi. Nếu cô ấy biết được thì sẽ thế nào. Cậu biết bố mẹ cô ấy ngày xưa sợ ảnh hưởng đến tâm tư trẻ con trong cô ấy nên đã giấu kín chuyện này. Có lẽ họ đã tốt bụng khi nghĩ không nên để hai đứa trẻ thù hằn lẫn nhau. Nhưng...cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.

Nhận thấy khuôn mặt của Cát Vũ biến đổi. Nhân Mĩ lo lắng hỏi:

- Sao vậy?

Cát Vũ cười cho qua chuyện rồi lắc đầu:

- Em ăn đi. Không có chuyện gì đâu.

Nhân Mĩ nghi ngờ nhìn Cát vũ. Cô biết chắc chắn là có chuyện gì đó. Anh ấy đang giấu cô. Bây giờ cô và anh đã là của nhau rồi tại sao lại phải giữ bí mật với cô. Nhân Mĩ buồn bã cúi mặt xuống ăn cơm. Có lẽ có điều gì khó nói. Một ngày nào đấy cô sẽ được biết.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

vì em đã thương anh
...thương anh thật lâu!

Thủy Vũ is offline  
Old 08-06-2011, 08:46 PM   #22
Thủy Vũ
Giải Nhất viết Thư Tình HHT'13
Hoa tuyết bay
 
Thủy Vũ's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 776
Giới Tính: Yêu chàng :">
Thích: 0
Được Thích 3 lần ở 3 bài
Default

Chương 13 - Điều che giấu.


Trong trường rộ lên một thông tin mới. Cát Vũ và Nhân Mĩ đã trở thành một đôi. Vậy là xưa nay mấy lời đồn giờ đã trở thành hiện thực.

Cát Vũ nắm tay Nhân Mĩ vào thư viện trong ánh nhìn của nhiều người. Tất nhiên là hai người sẽ chẳng để ý gì đến ánh mắt này. Họ vẫn chú ý đến cái hạnh phúc ngập tràn của bản thân hơn.

Hôm nay cả hai đều rỗi, Cát Vũ rủ cô đến thư viện. Không gian yên tĩnh nơi đây có thể khiến cậu thấy bình yên. Cậu thích nhìn cô mỗi lúc chăm chú vào một cái gì đó. Lúc ấy cô giống một nữ thần với ánh hào quang bao quanh. Mái tóc dài hay thả bồng bềnh sau lưng khiến phần sắc sảo dịu đi phần nào. Cậu chọn một cuốn sách cho mình và để ý thấy Nhân Mĩ chọn một cuốn sách về kinh doanh. Có lẽ cô ấy có ý chí khôi phục lại công ti của bố thật. Cát Vũ khẽ thở dài.

- Dạo này anh có chuyện gì phiền não à?

Nhân Mĩ hỏi trong khi đôi mắt vẫn nhìn vào quyển sách trước mặt. Cát Vũ nhìn cô lưỡng lự hồi lâu. Cậu không biết có nên nói câu này cho cô nghe không?

- Không có chuyện gì đâu!

Dẫu biết cô ấy đã từng nói: Nếu đã yêu nhau thì đừng nên giấu chuyện gì, nếu quá nặng nề, cả hai có thể tìm cách giải quyết. Ấy vậy mà cậu chẳng thể có gan nói ra điều đang nói trong lòng. Nếu cô ấy biết việc này cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất cô ấy.

- Em có cảm giác anh đang giấu em chuyện gì dó.

Âm sắc hết sức bình thường nhưng lại mang sự nghi vấn đến lấn át cả tâm trạng đối phương. Cát Vũ giả vờ chăm chú vào quyển sách trước mặt không nói gì. Điều tốt nhất lúc này là không nên nói. Cát vũ thật sự thấy mệt mỏi, cậu đã phải chờ bao nhiêu lâu mới có được cô ấy. Nếu bây giờ chỉ vì một câu nói mà làm cô ấy bước ra khỏi cuộc sống của cậu thì thà đề cho ấy mãi mãi không biết việc này. Hãy nhắm mắt mà để nó trôi qua.

Nhưng rồi Cát Vũ chợt nghĩ ra cái gi đó.

- Tôi muốn đưa em đến gặp gia đình tôi.

Nhân Mĩ ngẩng mặt lên nhìn cát Vũ. Khuôn mặt anh ấy cương nghị, quả quyết lạ thường. Có lẽ anh ấy chỉ thông báo cho cô biết thôi chứ thực chất cô có đi hay không cũng không do cô quyết định. Tuy nhiên, Nhân Mĩ vẫn nói lưỡng lự:

- Bố mẹ anh...

Cát Vũ thực sự hi vọng khi nhìn thấy Nhân Mĩ bố mẹ cậu có thể hiểu. Công ti hiện tại có thể giao cho cậu sau này, nhưng cô ấy phải là người vợ của cậu thì cậu mới có thể san sẻ cho cô ấy. Như vậy, Nhân Mĩ không cần phải cố gắng học mà vẫn nắm trong tay công ti. Cậu đành phải đánh cược một phen thôi.

- Sao? Em không muốn à?

Nhân Mĩ cảm thấy có chút hạnh phúc. Anh ấy nói như vậy có nghĩ là anh ấy muốn cô trở thành một phần gia đình của anh ấy. Tuy nhiên, liệu bố mẹ anh ấy có chấp nhận cô không?

- Em yên tâm. Bố mẹ tôi chẳng phải đã biết em rồi hay sao? Em quên là mẹ tôi rất yêu quý em à?

- Có thật không? Mẹ anh vẫn còn nhớ chứ?

Cát Vũ cốc nhẹ vào đầu Nhân Mĩ mỉm cười:

- Em cho rằng trí nhớ của mẹ tôi kém sao?

Thấy Nhân Mĩ cười, trong lòng Cát Vũ cũng thấy bớt nặng đi phần nào. Cậu không biết việc này có thành công không nhưng thực sự cậu rất sợ mất Nhân Mĩ. Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh cậu là cậu có thể vứt bỏ tất cả. Cát Vũ không biết mình đã lún sâu đến bao nhiêu, chỉ biết rằng nếu Nhân Mĩ cần hạnh phúc, dù chỉ còn một khắc để sống thì cậu cũng làm cho cô ấy vui. Nhưng nếu một ngày nào đó, cô ấy biết việc này thì... Cái nếu này làm cậu không muốn nghĩ. Cô ấy mà một câu nói chia tay thì cậu sẽ sẵn sàng chấp nhận cho dù rất sợ, nhưng cô ấy mà lặng lẽ rời xa cậu thì có lẽ cả đoạn đường còn lại cậu đi là để hận cô ấy. Cậu sẽ làm như thế...


Buổi tối. Nhân Mĩ lại đến nhà Cát Vũ. Từ khi yêu nhau, cô rất hay lui tới đây. Cát Vũ cũng đã sắm nhiều đồ dùng hơn cho căn nhà. Khiến cô có cảm giác mình là một người vợ thực thụ của Cát Vũ. Bà giám thị thì vẫn ngu ngơ không hiểu sao dạo này Nhân Mĩ rất hay xin về nhà thăm mẹ. Lí do của cô là mẹ bị ốm nặng, phải thường xuyên về nhà. Làm cho bà giám thị cũng phải thở dài thương thay cho số phận ốm đau của người đàn bà này.

Đôi khi có những điều có thể che giấu được đến khi nhắm mắt xuôi tay, nhưng lại có những điều bị phơi bày chỉ là vấn đề thời gian.

Nhân Mĩ lại làm cơm cho Cát Vũ ăn. Nghe anh nói anh rất thích ăn cơm do cô nấu khiến cô cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Chỉ cần anh ấy thích, chỉ cần không quá đáng thì cô nhất định sẽ làm cho anh ấy vui.

- Đợi thứ 7 được nghỉ anh sẽ đưa em đi gặp bố mẹ.

Nhân Mĩ nói nhỏ:

- Nhanh thế sao?

- Em không muốn?

Nhân Mĩ vội vàng thanh minh:

- Không phải! Chỉ là em không biết có đủ thời gian để chuẩn bị không thôi.

Cát Vũ thở nhẹ nhàng rồi dịu dàng vuốt tóc cô. Lúc nào Nhân Mĩ cũng sợ hãi hoặc lo lắng những chuyện không đâu.

- Em thật là, không cần chuẩn bị gì đâu. Bố mẹ tôi đã biết em từ bé, em như thế nào chả nhẽ họ không hiểu?

- Nhưng cũng đã nhiều năm rồi mà.

Cát Vũ cúi mặt gắp thức ăn rồi hạ thấp giọng:

- Ngày nào tôi cũng nhắc đến em.

Nhân Mĩ khựng lại nhìn Cát Vũ. Cô lại cố nói:

- Nhưng thời gian có thể khiến người ta thay đổi.

- Em chẳng thay đổi gì. Ngoài việc có phần xinh đẹp hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

vì em đã thương anh
...thương anh thật lâu!


thay đổi nội dung bởi: Thủy Vũ, 08-06-2011 lúc 09:03 PM
Thủy Vũ is offline  
Old 09-06-2011, 11:39 AM   #23
Thủy Vũ
Giải Nhất viết Thư Tình HHT'13
Hoa tuyết bay
 
Thủy Vũ's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 776
Giới Tính: Yêu chàng :">
Thích: 0
Được Thích 3 lần ở 3 bài
Default

Không khí lại trở về vẻ trầm mặc vốn có. Mỗi người có một tâm sự riêng. Cát Vũ không nghĩ là bố mẹ cậu có còn nhớ Nhân Mĩ không. Có lẽ họ nhớ bố mẹ cô nhiều hơn là nhớ cô. Nói thế nào nhỉ? Mẹ cậu và mẹ Nhân Mĩ đã từng là bạn thân, nhưng mẹ cậu lại trở mặt. Cướp lấy tư liệu quan trọng của công ti từ tay mẹ Nhân Mĩ. Còn bố cậu? Là người thân cận của bố Nhân Mĩ. Vậy mà cũng trở mặt một cách đểu giả như vậy. Cuộc đời thật lắm điều không thể ngờ.

Nhân Mĩ đang nghĩ đến mấy bộ quần áo mà mình có. Nó quá đơn giản, không biết có vừa mắt một vị phu nhân tổng giám đốc như mẹ Cát Vũ không. Cô biết ngày xưa bác ấy rất quý cô nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua, liệu tình cảm ấy có còn?


Nhân Mĩ cùng Cát Vũ ngồi xem phim. Không khí có vẻ trầm buồn. Là Cát Vũ từ nãy tới giờ cứ im lặng. Anh đang có tâm sự gì khó nói ư? Nhân Mĩ ngả người vào lòng Cát Vũ khẽ nói:

- Có chuyện gì anh hãy nói với em.

Cát Vũ vòng tao bao trọn lấy cơ thể cô. Người Nhân Mĩ nhỏ bé khẽ thu vào một vòng tay của Cát Vũ. Cô thấy bình yên khi ở trong vòng tay này:

- Có những chuyện mà em không nên biết thì hơn.

- Tại sao?

Cát Vũ nâng cằm Nhân Mĩ lên. Ghé sát vào vành tai cô thì thầm:

- Đừng hỏi nhiều.

Rồi cậu cắn nhẹ vào vành tai Nhân Mĩ khiến nó đỏ hồng lên. Mà thực chất thì nó cũng đã đỏ rồi. Cô đẩy nhẹ cậu ra làm nũng:

- Đáng ghét! Buồn quá.

Cát Vũ không chịu yên. Từ vành tai cậu lướt đôi môi về đôi mắt, rồi mũi rồi môi và nhẹ nhàng lan đến cổ. Hương thơm của Nhân Mĩ luôn khiến cậu có một khoái cảm lạ kì.
Lần này Nhân Mĩ không phản kháng, không chống cự. Cô vòng tay lại hôn lên môi anh khi anh ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt lạnh của anh ấy khi nhìn cô có phần ấm nóng. Rất ấm áp. Cô muốn mãi mãi như thế này, bình yên mà làm vợ anh ấy và cũng thật bình yên nếu cùng anh ấy đi đến cuối con đường.

Cát Vũ khẽ khựng người lại sau phản ứng dịu dàng của Nhân Mĩ. Nó như kích thích cho cậu. Cát Vũ đè người Nhân Mĩ xuống ghế hôn cuống nhiệt lên đôi môi của Nhân Mĩ. Cái hôn mang đầy sự độc chiếm. Bàn tay cũng di chuyển không ngừng khắp người cô. Chiếc áo của cô đã bị cậu vén lên đến quá nửa để lộ vùng da thịt nõn nà. Cát Vũ thở dồn dập rồi nhìn Nhân Mĩ. Cô cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt tình cảm. Rất dịu dàng:

- Tôi yêu em.

Nhân Mĩ đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng cô vẫn nói:

- Em cũng thế.

Rồi Cát Vũ cảm thấy chỗ này hơi khó chịu. Cậu liền đứng dậy rồi bế cô vào phòng ngủ. Chiếc ga trải giường màu nâu nhạt như chờ đón họ. Cát Vũ đặt cô xuống rồi lao người vào tiếp tục những hành động mãnh liệt. Chiếc áo ngực đã bị cậu cởi bỏ. Khuôn ngực phập phồng vì thở lồ lộ ra trước mắt. Cát Vũ khẽ cúi xuống cắn nhẹ một cái. Cậu yêu cô. Yêu không hối tiếc như vậy thì cô ấy có hiểu cho cậu không?

Nhân Mĩ thấy quần áo trên người cứ được cởi bỏ dần thì khuôn mặt lại ửng hồng thêm một tấc. Cô xấu hổ bám lấy lưng Cát Vũ khẽ gọi tên anh. Hai cơ thể nóng nảy đang hòa vào nhau như muốn tan chảy ra. Rồi khi anh đi vào cơ thể cô. Lại một cơn đau kéo đến khiến cô không khóc nổi. Lần này thì cô không thể khóc được nữa. Phải rồi, sẽ qua nhanh thôi. Là anh ấy đã nói thế mà.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

vì em đã thương anh
...thương anh thật lâu!

Thủy Vũ is offline  
Old 09-06-2011, 11:43 AM   #24
Thủy Vũ
Giải Nhất viết Thư Tình HHT'13
Hoa tuyết bay
 
Thủy Vũ's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 776
Giới Tính: Yêu chàng :">
Thích: 0
Được Thích 3 lần ở 3 bài
Default

Chương 14 - Quá khứ và thực tại, đó là hai thứ luôn song hành.

Khánh Lâm và Lương Chi thấy Nhân Mĩ dạo này có vẻ "dính" vào Cát Vũ một cách quá mức thì liền kéo cô lại hỏi nhỏ:

- Khai thật mau, có phải cậu đã bị tên Cát Vũ lạnh lùng đó nấu thành cơm rồi không?

Nhân Mĩ bị nói trúng tim đen vội vàng đẩy nhẹ hai người bọn họ. Khuôn mặt trắng hồng giờ chuyển sang đỏ hồng. Cô nói đầy vẻ ngại ngùng:

- Các cậu thật là. Hết chuyện rồi hay sao?

Lương Chi có tính tình cổ hủ. Khi thấy Nhân Mĩ có biểu hiện như vậy thì vội cốc đầu cô rồi hạ giọng:

- Thôi đi cô nàng. Bị hắn thổi ngay đến một hạt gạo cũng không còn mà còn chối. Cậu đấy, tại sao lại nghe những lời mật ngọt chết người của bọn con trai cơ chứ? Bây giờ cậu vẫn đang đi học cơ mà.

Khánh Lâm nhíu mày nói với Lương Chi:

- Bà cô trẻ này lắm lời quá. Thế kỉ 21 con gái nghĩ thoáng hơn ngày xưa nhiều. Đừng có giữ mãi mấy cái hồi ức phong kiến ấy nữa. Cũng lo mà kiếm một người bảo vệ tương lai sau này thì hơn.

- Tớ không cần. Tớ vẫn thích học hơn.

Lấn này thì đến Khánh Lâm cốc đầu Lương chi:

- Học? Nếu còn học nữa thì tớ đảm bảo cậu ế.

Lương Chi trợn mắt lên quát:

- Cái gì? Dám trù ẻo tớ

Nhân Mĩ cười nhìn hai người bạn của mình. Họ thật hồn nhiên. Nhưng rồi có điều gì đó không ổn, cô kéo Khánh Lâm lại hỏi đầy nghi hoặc:

- Này, đừng nói với tớ là cậu cũng....

Khánh Lâm bịt miệng Nhân Mĩ lại cười trừ:

- Làm gì có.

Nhân Mĩ gỡ tay Khánh Lâm ra nhìn cô. Dạo này cô nàng có vẻ đỏm dáng hơn. Lúc nào mái tóc cũng được cô ấy chăm chút thì phải. Rõ ràng là có anh chàng nào "hỏi thăm" rồi mà còn chối. Nhân Mĩ nhướn mày nói vẻ thnr nhiên:

- Vậy sao? Tớ đi hỏi cả trường. Chắc chắn là sẽ có kết quả.

Mới nghe có thế mà Khánh Lâm đã vội vàng kéo tay Nhân Mĩ lại nhận tội:

- Là anh chàng trong đội bóng đá của trường.

Lương Chi cũng vì quá kích động mà nhảy vào:

- Cả cậu cũng bị bọn con trai dụ khị hay sao?

Khánh Lâm lườm Linh Chi:

- Cái gì mà dụ khị. Đấy người ta gọi là dâng hiến cho tình yêu.

- Các cậu thật là...

Khánh Lâm phẩy tay vẻ không quan tâm và quay sang nói với Nhân Mĩ:

- Kệ cậu ấy đi. Khi nào ế thì mới biết mặt.

Lương chi cũng không thèm nói gì nhiều, cô lại chăm chú vào quyển sách trước mặt. Ế? Từ này cũng làm cô có chút hoang mang. Nếu vì học mà ế thì cô cũng muốn yêu một lần xem sao? Hương vị của tình yêu như thế nào nhỉ? cô đã từng nghe một người bạn cấp ba của mình nói về cái cảm giác khi yêu. Nó như một món ăn có đủ gia vị, tùy theo từng thời điểm mà ta được thưởng thức hương vị. Lúc ngọt ngào, lúc cay đắng, lúc chua chát, lúc lại mặn nồng...Thật sự là thú vị như vậy sao?


****************


Thứ 7.

Cát Vũ đón Nhân Mĩ ở cổng kí túc xá. Do cô ấy bảo phải chuẩn bị trước tinh thần nên hôm qua có ở lại đây.

Nhân Mĩ bước ra khi có điện thoại của Cát Vũ. Tâm trạng hồi hộp từ đây, nếu nói một cách thẳng thắn thì đây gọi là đi ra - mắt - bố - mẹ - chồng.

Trời đã vào đông. Từng đợt giớ lạnh thổi táp vào mặt như mạt sát làn da con người. Mái tóc của Nhân Mĩ tung bay như níu lại cơn gió vừa đùa giỡn nó.

Bầu trời cứ âm u như chưa bao giờ có nắng. Cuộc sống như được thể được Blen một màu xám xịt. Hiệu ứng không gian khiến cho người ta có cảm giác khó chịu, một thứ cảm giác bất an, chán chường kéo đến.

Cát Vũ nắm tay Nhân Mĩ đi. Chỉ cần anh ấy nắm đôi bàn tay rộng lớn này vào là mọi cảm giác bất an sẽ được tan biến. Chỉ cần anh ấy luôn bên cô thì chắc chắn bầu trời xám xịt này chẳng thể đe dọa nổi tinh thần yếu ớt của cô. chỉ cần vậy thôi.

Chiếc moto lướt qua làn gió. Như cười vào mặt nó khiến nó thỉnh thoảng lại rít lên lạnh lùng bên tai. Thật khó chịu. Nhân Mĩ ngả đầu vào lưng Cát Vũ, sự rộng lớn choáng ngợp cả khuôn mặt cô. Bàn tay cô ôm chặt lấy eo Cát Vũ. Ôm thật chặt để cảm giác bình yên mãi mãi ở bên cô.

Cát Vũ khẽ mỉm cười trước cái ôm chặt của Nhân Mĩ. Cô ấy đang căng thẳng. Cậu biết, lúc nào tâm lí của Nhân Mĩ cũng vậy. Cô ấy là một con người cẩn thận, nhưng chính vì cẩn thận quá mà hay lo sợ những điều trước mắt. Cậu lên tay ga cho xe lướt đi nhanh hơn. Làm thế này, cảm giác sợ hãi cái điều kia sẽ tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi một cảm giác mạo hiểm.


Ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ khiến Nhân Mĩ không khỏi trầm trồ. Nhà anh ấy đây sao? Chiếc cổng to lớn càng tô điểm cho ngôi nhà thêm hoành tráng. Bà quả gia mở cửa vui mừng khi nhìn thấy Cát Vũ và dùng một đôi mắt dò xét để nhìn Nhân Mĩ.

- Cậu chủ. Cuối cùng thì cậu đã về nhà.

Cát Vũ hỏi bà quản gia:

- Bố mẹ tôi có nhà chứ?

- Cái này...

Thấy bà quản gia có vẻ ngập ngừng. Cát Vũ liền lấy tay gạt bà ta ra rồi dùng tay kia nắm lấy tay Nhân Mĩ đi thẳng vào nhà.

Bà quản gia vội vàng đóng cổng rồi chạy theo hai người. Bà ta thật sự thấy chướng mắt bởi cô gái kia. Cô ta là ai mà dám bước chân vào ngôi nhà này chứ? Trông cách ăn mặc cũng chẳng phải hạng quyền quí gì cho cam.

- Cậu chủ! Ông chủ đã ba ngày chưa về nhà rồi.

Cát Vũ khựng lại rồi cậu lại bước tiếp:

- Không sao. Còn mẹ tôi.

- Bà chủ...

Còn chưa kịp nói xong thì bà ta đã nhìn thấy những cái không nên nhìn. Bà chủ đang ôm hôn một người đàn ông mà chính bà cũng không biết. Chỉ biết rằng ông ta có rất nhiều tiền. Đáng ra, bà cũng đã kịp thông báo cho Cát Vũ biết nhưng chỉ trách tuổi già sức yếu, bà không thể theo kịp những bước chân rất nhanh và quả quyết đến từng bước của Cát vũ. Cũng không thể trách bà được.

Cát vũ xiết chặt tay lại vào đôi bàn tay Nhân Mĩ. Mẹ của cậu, người mẹ mà cậu biết đã ngoại tình từ lâu nhưng cậu không bao giờ có thể ngờ rằng có một ngày lại chứng kiến cái cảnh này. Thật là đau lòng và nhục nhã. Còn bố cậu, bố cậu thì sao? Ba ngày chưa về thì chắc chắn là đã vui chơi cùng một cô thư kí trẻ đẹp nào đó mà quên mất đường về nhà rồi. Cái gia đình này tại sao càng ngày càng ra như vậy? Là ai đã khiến nó như vậy?

Nhân Mĩ cảm thấy xương bàn tay như vỡ vụn ra khi Cát Vũ xiết lấy bàn tay cô. Tuy nhiên cô vẫn cắn răng chịu đau, vì cô biết anh đang trải qua nỗi đau còn lớn hơn như thế này nhiều. Chính cô cũng không ngờ người đàn bà mang đầy vẻ quyền quý nhưng trong mắt hiện hữu sự lẳng lơ kia lại là mẹ Cát Vũ. Là bác Vy mà nhiều năm trước vẫn hay mỉm cười thân thiện rồi làm những chiếc bánh táo thơm lừng cho cô. Là người đàn bà thân thiện nhất mà cô từng gặp, có nụ cười quyền quý khiến bao trái tim điên đảo nhưng vẫn một mực chung thủy...Không phải như vậy sao? Trong quá khứ của cô luôn giữ mãi những hình ảnh này, cho dù bây giờ nó đã bị ngả màu thời gian thì nó vẫn còn mãi, như một chứng nhân. Vậy tại sao khi đứng trước thực tại cô vẫn không thể nhận ra? Đây là người đàn bà như thế nào?

Còn chưa kịp nói gì tiếp theo thì tất cả đã thấy Cát Vũ hùng hổ lao đến. Những tưởng cậu sẽ cho người đàn ông đã ân ái với mẹ cậu kia một trận ra trò thì chỉ thấy cậu lôi xềnh xệch ông ta ra ngoài cổng rồi đóng cổng vào. Cát Vũ dựa người vào chiếc cổng lớn, lưng cậu dù có rộng lớn đến đâu thì cũng bị nó nuốt chửng dễ dàng. Cát Vũ ngồi phịch xuống như cái tâm trạng đang rơi rồi lại bị dừng lại lơ lửng gữa không trung. Cậu gục mặt vào khoảng cách giữa hai đầu gối tạo ra. Đôi vai rộng lớn đã từng cao ngạo trước bao nhiêu kẻ nhưng sao giờ đây lại cô đơn và đầy đau khổ bỗng rung lên bần bật. Một giọt nước mắt khẽ rớt xuống. Chưa bao giờ cậu nghĩ là mình sẽ khóc vì người mẹ cảu mình, người mẹ đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu mà đi hết với người đàn ông này với người đàn ông khác. Cậu chỉ biết rằng cậu khóc là do Nhân Mĩ. Kí ức của cô ấy về mẹ cậu có lẽ đã bị sụp đổ rồi. Biết làm sao đây? Cô ấy có cảm thấy an toàn khi yêu một con người có mẹ đã "hồng hạnh xuất tường" suốt bao nhiêu năm qua? Cô ấy có chấp nhận một thằng người yêu có bố luôn cặp kè với bao cô gái có tuổi tỉ lệ nghịch với cả tuổi của ông ấy? Thật xót xa và nhục nhã. cô ấy sẽ nghĩ cậu là một người như thế nào?

Một bàn tay đặt vào lưng cậu vỗ nhẹ, một cái ôm nhẹ nhàng và một giọng nói nhẹ nhàng cũng đủ trấn an Cát Vũ phần nào:

- Đừng như vậy. Trông anh như trẻ con ấy.

Cát Vũ vòng tay ôm chặt lại Nhân Mĩ. Cô ấy nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay cậu, nhưng sao cậu lại có cảm giác bờ vai cô ấy rộng lớn như vậy? Đủ che chắn cho cậu những cơn đau về mặt tinh thần đang không ngừng ồ ạt kéo đến. Cát Vũ nói trong khi nước mắt vẫn không ngừng chảy:

- Em đừng nhìn tôi...

- Em đâu có nhìn anh, trông anh lúc này xấu chết đi được. Em không thèm nhìn đâu.

- Đừng an ủi tôi.

- Em mà không an ủi anh thì anh khóc rửa trôi cả em thì sao?

Cát Vũ càng ôm chặt hơn. Cậu có thể cảm thấy bờ vai ấm rồi lại chuyển sang lạnh với những giọt nước mắt của Nhân Mĩ. Cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm đến người khác mà không thèm để ý đến tâm trạng của bản thân, cho dù nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Rồi như lấy lại được tinh thần, cậu buông cô ra rồi kéo tay cô đi vào nhà.

Người mẹ của cậu vẫn đang ngồi chờ cậu bước vào nhà. Ba tách trà đã được bà sai quản gia chuẩn bị đầy đủ và một chút bánh đậu xanh nữa. Thấy Cát Vũ và người con gái kia bước vào bà khẽ mỉm cười. Trong thâm tâm tự hỏi có gặp người con gái này ở đâu qua.
- Con trai. Cuối cùng thì con cũng chịu về nhà.

Nhân Mĩ cúi người xuống lễ phép:

- Cháu chào bác. Cháu là Nhân Mĩ, bác còn nhớ cháu chứ ạ?

Bà Vy chợt khựng người lại. Vậy là cảm giác bất an của bà đã đúng. Là cô ta, đứa con gái của Nhân Trịnh và Thiệu Vân. Bao nhiêu năm qua bà vẫn đang chờ đợi nó đến cướp lại gia sản vốn là của gia đình nó. Và cuối cùng nó cũng quay trở lại rồi. Hơn nữa lại con tay trong tay với đứa con trai của bà. Đúng là mánh khóe trả thù cũng không tồi.

- Tất nhiên là tôi còn nhớ. Cô ngồi đi.

Nhân Mĩ thoáng buồn bã vì cách xưng hô của bác Vy bây giờ cũng khác với ngày xưa. Hoàn toàn giống như người xa lạ. Cô ngồi xuống bên cạnh Cát Vũ. Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cô như để bảo vệ cô khỏi sự soi xét của cả bà quản gia lẫn bác Vy. Có lẽ bác Vy bây giờ đã không còn là bác Vy của ngày xưa nữa rồi. Cô nên dổi cách xưng hô trong ý nghĩ của mình.

Nhưng Nhân Mĩ đâu biết rằng, quá khứ và thực tại luôn luôn song hành. Người đàn bà này vẫn là người đàn bà của xưa kia. Không hề thay đổi, chỉ khác là xưa kia bà ta đã dùng vỏ bọc quá dày mà thôi.

Cát Vũ không thèm nhìn người mẹ đang ngồi trước mặt mình, cậu đưa tay với lấy tách trà đang bốc khói trắng nghi ngút trên mặt bàn. Đưa tay khuấy nhẹ khiến nước trà bị xoáy thành một hình vòng tròn. Cứ thế đuổi nhau, nhưng không bao giờ bắt được nhau.

- Nhân Mĩ sau này sẽ là vợ con.

Nhân Mĩ quay sang phía Cát Vũ ngạc nhiên. cô không nghĩ là anh đưa cô đến đây là để tuyên bố chứ không phải là để thông báo.

Bà Vy vẫn bình thản. Bà với lấy một chiếc bánh và nhẹ nhàng bỏ vào khuôn miệng. Rồi mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý:

- Con trai. Con quả quyết thế sao?

- Phải.

- Vậy con không nghĩ là trước mặt còn bao nhiêu người sao?

Cát vũ nhếch mép cười. Cậu dựa người vào ghế rồi nói vẻ bình thản cũng chẳng khác gì mẹ của mình:

- Họ đã không tôn trọng con cái thì con cũng đâu cần tôn trọng họ.

- Con...

Bà Vy tức giận trước câu nói của Cát vũ.

Nhân Mĩ sợ hãi lay cánh tay Cát Vũ. Cô liếc mắt dò xét sự giận dữ của người đàn bà trước mặt:

- Anh Vũ. Đừng vô lễ với mẹ anh như vậy.

Bà Vy kiềm chế được sự giận dữ của mình thì nhếch mép cười nói với Nhân Mĩ:

- Con trai tôi không đến lượt cô dạy bảo đâu.

- Bác Vy.- Nhân Mĩ chỉ có thể gọi tên người đàn bà đã đổi thay này.

- Đừng gọi tên tôi tùy tiện như vậy. Tôi cũng nói luôn, cô yêu Cát Vũ nhà tôi là vì mục đích gì?

Cát vũ như sợ hãi cái điều mà mẹ sắp nói. Cậu kéo tay Nhân Mĩ đứng lên hất hàm nói:

- Mẹ đừng có nói linh tinh. Con đã nói rồi, sau này cô ấy sẽ là vợ con.

Bà Vy cũng đứng dậy theo nói với sự khẳng định:

- Mẹ không cho phép. Đứa con gái này không đủ tư cách.

Cát Vũ đạp đổ chiếc bàn khiến bà quản gia và Nhân Mĩ kinh hãi. Cô bám chặt lấy cánh tay Cát Vũ.

- Mẹ dựa vào đâu?

- Mẹ đã chọn cho con rồi, Bảo An sẽ là vợ con. Nó mới xứng đáng.

Nhân Mĩ như cảm thấy có hàng ngàn mũi dao đang cắm vào trái tim mình. Sao lại thành ra như vậy? Cô không được chấp nhận.

Cát Vũ dùng đôi mắt lạnh như băng của mình nhìn mẹ. Như để uy hiếp bà. Nhưng tất nhiên bà Vy cũng không phải vừa. Đôi mắt quyến rũ của bà cũng có thể đốt cháy mọi thứ trước mặt.

- Bảo An chẳng là gì đối với con.

- Nhưng nó quan trọng với mẹ. Cưới nó công ti có thể phát triển mà không bị ai cướp mất.

Câu nói này có ý ám chỉ Nhân Mĩ. Tuy nhiên, cô vẫn không hay biết. Chỉ biết sợ hãi nhìn hai mẹ con họ cãi nhau vì cô mà thôi. Có phải cô yêu Cát Vũ là một sai lầm?

Cát Vũ nhếch mép cười nhạt:

- Phải rồi. Mẹ có bao giờ quan tâm đến đứa con này đâu? Ngay cả khi nó bị xã hội đen tìm đến thì mẹ vẫn bình chân mà đến gần những người đàn ông khác. Phải không?

Bà Vy nghe vậy vội hốt hoảng:

- Xã hội đen? con lại gây ra chuyện gì rồi?

- Không cần mẹ phải lo.

Nói rồi cậu thô bạo kéo Nhân Mĩ đi trong ánh mắt tức giận của mẹ. Cậu không cho phép, không cho phép ai ngăn cách cậu và Nhân Mĩ. Và cả đời này cậu sẽ không yêu ai ngoài cô ấy.

Bà Vy đứng lặng hồi lâu rồi cúi xuống nhặt mấy chiếc bánh đậu xanh đang vung vãi dưới đất. Rồi dùng khớp của mấy ngón tay bóp nát những chiếc bánh ấy trong ánh mắt đầy thù hận. Bà quay ra nói với quản gia đang sợ hãi đứng một góc:

- Thu dọn chỗ này lại.

Rồi bà đi về phía cầu thang. Trước khi lên tầng bà không quên "nhắc nhở" :

- Liên hệ với Tam, bảo hắn theo dõi Cát Vũ và Nhân Mĩ. Rồi sẽ có một cuộc chia li. Còn nữa. Tháng sau, khi công việc ổn định, liên hệ với bên Bảo An. Nói với họ, Cát Vũ cũng sắp tốt nghiệp rồi. Chọn ngày mà kết hôn đi.

Bà quản gia tự trách mình lắm lời nhưng vẫn nói:

- Thế còn Nhân Mĩ?

Bà Vy lừ mắt rồi lại nhướn thành hình trăng khuyết. Khuôn miệng cũng nở một nụ cười độc ác:

- Sẽ có cách giải quyết. Tạm thời để cho chúng vui vẻ nốt những ngày tháng cuối cùng bên nhau.

- Bà định giết cô ấy?

- Bà điên à? Tôi không giết, không đánh đập nhưng sẽ làm cho nó phải tự ý rời xa Cát Vũ. Thế thôi.

Rồi bà bước lên tầng trong tiếng cười ngặt nghẽo đến lạnh người. Bà quản gia khẽ rùng mình rồi nhanh chóng liên hệ với Tam theo lời bà chủ của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

vì em đã thương anh
...thương anh thật lâu!


thay đổi nội dung bởi: Thủy Vũ, 09-06-2011 lúc 09:41 PM
Thủy Vũ is offline  
Old 09-06-2011, 04:17 PM   #25
Suri17
Học sinh trung học
 
Suri17's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Nơi Cư Ngụ: Royal Family
Bài gởi: 594
Giới Tính: What you think? ;;)
Thích: 0
Được thích 1 lần ở 1 Chủ đề
Default

Trích:
Nguyên văn bởi ntcp View Post

Ngôi biệt nguy nga tráng lệ khiến Nhân Mĩ không khỏi trầm trồ. Nhà anh ấy đây sao? Chiếc cổng to lớn càng tô điểm cho ngôi nhà thêm hoành tráng. Bà quả gia mở cửa vui mừng khi nhìn thấy Cát Vũ và dùng một đôi mắt dò xét để nhìn Nhân Mĩ.



.... Cát Vũ ngồi phịch xuống như cái tâm trạng đang rơi rồi lại bị dừng lại lơ lửng gữa không trung.
Hỳ hỳ, chỗ kia thiếu chữ kìa bạn, lỗi đánh mày tính không hà, lúc đọc mình còn tìm được mấy lỗi nữa nhưng giờ bận mất tiêu, khi nào onl chỉ tiếp cho bạn thấy

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

Một chút hoang mang..
Một chút dại khờ...
...ta về đâu...?
http://www.matnauhoctro.com/4rum/signaturepics/sigpic289005_9.gif

Suri17 is offline  
Old 10-06-2011, 01:27 PM   #26
Thủy Vũ
Giải Nhất viết Thư Tình HHT'13
Hoa tuyết bay
 
Thủy Vũ's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 776
Giới Tính: Yêu chàng :">
Thích: 0
Được Thích 3 lần ở 3 bài
Default

Chương 15 - Sống trong sợ hãi.


- Nếu một ngày em không quan tâm đến tôi tôi nhất định sẽ đợi em quay về trả thù.

- Tại sao lại trả thù?

- Em dám phớt lờ sự quan tâm của tôi? Tôi không cao thượng như những thằng đàn ông khác đâu.

- Vậy em cũng sẽ hận anh nếu anh làm điều gì quá đáng với em.


***********************


Nhân Mĩ thức dậy vào ngày chủ nhật.

Bầu trời vẫn âm u như tâm trạng của cô lúc này. Cô quay sang bên cạnh. Cát Vũ dựa khuôn mặt khôi tuấn của anh vào lưng cô ngủ rất ngon lành. Nhìn anh ngủ bình yên như vậy khiến Nhân Mĩ có chút đau lòng. Tại sao mẹ Cát Vũ lại không muốn vợ anh ấy là cô? Hay là bà ấy không thích một đứa con gái chẳng có gia cảnh giàu có như những người khác? Nếu mà như vậy thì cô sẽ rất buồn. Chỉ vì chuyện này mà cô và Cát Vũ không thể đến được với nhau thì quả là cô có chút không cam lòng.

Cát Vũ đã dậy từ lâu nhưng vẫn thích nằm cạnh cô, để cho khuôn mặt đang sợ hãi từng giây, từng phút của mình được lưng cô ấy "thu nhận" và an ủi. Cậu rất sợ đến một ngày thức dậy, sẽ không còn được thấy cô ấy nằm bên cạnh, sẽ không còn được áp mặt vào tấm lưng mềm mại của cô ấy mà tham lam ngửi lấy mùi hương dễ chịu. Cậu rất sợ một ngày nào đó cô ấy biến mất như chưa bao giờ có trên thế gian này, lúc ấy, cậu sẽ làm gì đây? Ngoài hận ra cậu sẽ không thể làm gì khác. Vì cậu đâu biết cô ấy đang ở phương trời nào.

- Em có sợ không?

Nhân Mĩ thoáng giật mình vì câu hỏi đột ngột của Cát Vũ. Cô không biết là anh ấy đã dậy rồi. Mất khoảng ba giây để hiểu được câu nói của anh.

- Sợ gì chứ?

- Sợ một ngày nào đó chúng ta rời xa nhau.

- Sẽ không có chuyện ấy. Em là một con người nhỏ mọn. Nếu anh rời bỏ em, em nhất định sẽ mặt dày mà bám theo anh không chịu buông tha.

Cát Vũ ôm chặt cô vào lòng. Cậu thơm nhẹ lên chiếc cổ của Nhân Mĩ khẽ nói:

- Ngốc quá. Tôi làm sao có thể từ bỏ em để em mang tội danh mặt dày được?

Nhân Mĩ cười nhẹ. Cô quay người vòng tay ôm lại anh. Phải ôm chặt anh như giữ chặt khoảnh khắc này. Không để nó vuột mất. Chỉ cần thế thôi, tâm hồn cô có thể được trấn an phần nào. Đúng như Cát Vũ nói, bây giờ cô đang rất sợ hãi. Từng giây từng phút trôi qua là những lo âu khắc khoải được cô thêu dệt lên.

- Dậy thôi. Hôm nay là chủ nhật. Tôi đưa em đi chơi.

Nhân Mĩ ngơ ngác hỏi:

- Đi chơi?

Cát Vũ mở cửa rồi nháy mắt nói:

- Tôi chưa bao giờ đưa em đi chơi cả.

Nhân Mĩ ngồi lặng lẽ ở phía giường. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Đúng là Cát Vũ chưa từng đưa cô đi chơi. Một buổi hẹn hò đúng nghĩa giữa hai người đang yêu nhau. Nghĩ vậy cô liền ngồi dậy và thay quần áo. Nhân Mĩ biết mình hay đến nhà Cát vũ nên cũng đã mang rất nhiều quần áo đến đây. Và cả dồ dùng nữa.


Hai người chọn cách đi bộ thay vì đi xe. Là Cát Vũ muốn cùng cô đi khắp mọi nẻo đường, bằng đôi chân của chính họ. Để cậu cảm thấy con đường mịt mù phía trước luôn có Nhân Mĩ bên cạnh, như vậy thì cậu có thể an tâm mà bước đi.

- Em sẽ đếm bước chân xem hôm nay ta đi được bao nhiêu bước.

Nhân Mĩ bỗng tiến lên phía trước rồi quay người lại làm bộ đi giật lùi. Cô tươi cười nhìn Cát Vũ.

Cát Vũ chỉ cười nhẹ nói:

- Đếm làm gì chứ? Để mắt đến mỗi bước đi cho an toàn hơn đi.

- Có anh ở bên cạnh là an toàn rồi. Em sẽ đếm bước chân, mỗi bước là một niềm hạnh phúc riêng.

Đúng lúc ấy thì bước chân của Nhân Mĩ lạc hướng ra phía đường quốc lộ. Một chiếc xe bất ngờ lao đến mà cô không hay biết.

Cát Vũ hốt hoảng chạy đến tóm lấy cô tay cô kéo giật lại. Giữa khoảnh khắc cô ngã vào lòng cậu thì cậu mới cảm thấy được nỗi sợ hãi lúc này lớn đến nhường nào. Cậu sợ mất cô. Cát Vũ tức giận quát lớn:

- Em muốn làm tôi sợ chết khiếp thì mới thỏa lòng đúng không?

Nhân Mĩ cũng sợ hãi không kém phần. Cô nép vào ngực anh như để trấn an tinh thần của mình. Cô biết mình có lỗi.

- Anh bảo vệ được em rồi mà.

Cát Vũ đẩy cô ra rồi đi thẳng. Cậu đang che giấu nỗi sợ hãi dâng trào trong ánh mắt. Nếu lúc nãy cậu không có ở đây thì sẽ thế nào? Nếu lúc đó chiếc xe đó lao đến mà cậu không kịp với lấy cổ tay của cô ấy thì sẽ thế nào? Tại sao cô gái ngốc nghếch này cứ làm cậu phải lo lắng? Cứ phải gieo nỗi sợ hãi vào lòng cậu.

- Anh Vũ, chờ em.

Cậu đi nhanh như vậy mà cô ấy có thể đuổi kịp. Cánh tay cậu lập tức bị bàn tay nhỏ bé của Nhân Mĩ níu giữ. Cô nũng nịu nói:

- Em xin lỗi!

Cát Vũ vẫn không nói gì. ánh mắt vẫn hướng thẳng phia trước.

Thấy Cát vũ vẫn lạnh lùng như vậy thì Nhân Mĩ cảm thấy có chút buồn. Cô chỉ biết cúi đầu đi theo anh. Là cô đã làm cho anh lo lắng rồi. Thực sự là cô thấy bản thân mình cũng có chút ngốc nghếch. Rồi bất giác cô cảm thấy bàn tay Cát Vũ vuốt mái tóc mình. Nhân Mĩ ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh.

- Tôi không thể lúc nào cũng bảo vệ được em như thế này.

Nhân Mĩ mỉm cười:

- Em biết.

Trời bỗng nhiên có chút nắng như mang đến một tia hi vọng cho tình yêu của họ. Bước chân đều đặn bước trên nền gạch như dấu ấn cho tình yêu. Sẽ là như vậy...cho dù thời gian có trôi, cho dù biển có cạn nước, cho dù đến một ngày mặt trời không còn nắng thì hai người họ vẫn sẽ giữ trong lòng mãi phút giây này.

Ở phía đằng xa. Một bóng người mặc comple đã theo chân họ ngay từ lúc ra khỏi nhà. Ánh mắt lạnh lùng không hề có ý buông tha cho tình yêu mặn nồng của hai con người này. Hắn đưa chiếc điện thoại lên tai phả một giọng nói tựa hàn khí vào chiếc điện thoại:

- Bà chủ, tiếp theo sẽ làm gì?

Không biết phía bên kia nói gì. Chỉ biết hắn gật đầu nghe lệnh như một bậc tôi tớ trung thành:

- Vâng. tôi biết rồi.

Hắn lại bước theo Cát Vũ và Nhân Mĩ.


*************


Cát Vũ cũng chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp, cậu đang cô gắng hoàn thành nốt đồ án. Chỉ cần một tháng nữa thôi, chắc chắn cậu sẽ không để Nhân Mĩ phải đợi lâu, đợi khi cậu lấy được công ti rồi thì sẽ cùng cô ấy tiếp quản. Bố mẹ cậu, cậu cũng sẽ không quan tâm. Rồi còn cả Bảo An nữa. Cô ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy trái tim của cậu chứ đừng nói là chạm vào dù chỉ một ngón tay. Ngay từ khi cô ta hại Nhân Mĩ là Cát Vũ đã biết người này cậu cần phải tránh xa.

Cuộc sống của hai người những tưởng cứ thế mà trôi qua. Cho đến một ngày Nhân Mĩ cảm thấy trong người khó chịu tột cùng. Mọi thứ cô ăn vào còn chưa kịp để dạ dày tiêu hoá thì đã có cảm giác dâng lên trở lại. Cô nôn khan rất nhiều khiến bạn cùng phòng hoài nghi hỏi:
- Không phải cậu có thai rồi chứ?

Thực ra đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Nhưng nó đủ để đánh một đòn chí mạng vào tình thần đang hỗn loạn của Nhân Mĩ. Cô đưa tay đặt vào bụng mình, liệu có phải...Nhân Mĩ lắc đầu không dám nghĩ. Chắc chắn là không phải như vậy. Cô và Cát vũ đã tính ngày rất đúng. Không thể có chuyện có thai được. Nếu như có thai, tất cả mọi cố gắng của cô sẽ bị sụp đổ trong gang tấc. Nhưng quả thực bây giờ cô thấy rất khó chịu, mấy ngày qua cô ngủ nhiều hơn là học. Đã thế lại còn rất hay thèm ăn, ăn vào rồi lại buồn nôn.

Cô đã có thai thật ư? Nhân Mĩ hoảng hốt. Liệu có nên nói cho Cát Vũ biết chuyện này không? Rồi nhân Mĩ lại lắc đầu trước suy nghĩ này. Không thể được. Anh ấy còn đang bận làm đồ án, những năm cuối đại học sẽ thật vất vả và bận rộn, cô không thể ích kỉ mà làm ảnh hưởng đến anh ấy được. Đợi khi nào anh ấy xong xuôi, cô sẽ thông báo cho anh ấy đển cả hai cùng giải quyết. Bây giờ cô đành chạy ra ngoài mua que thử thai đã. Nghĩ thế, Nhân Mĩ liền chạy vọt ra ngoài không suy nghĩ. Khánh Lâm thì hét lên phía đằng sau:

- Đi đâu thế?


Đến hiệu thuốc. Nhân Mĩ ngập ngừng trước vẻ tươi cười của cô bán hàng. Cô lí nhí:

- Cháu...cháu muốn cái đó.

Cô bán hàng nhíu mày khó hiểu:

- Cái đó là cái gì?

Nhân Mĩ trước sự truy hỏi của cô bán hàng thì không khỏi ngượng ngùng:

- Cái...cái để...biết mình có em bé không ấy ạ!

Cô bán hàng chẳng thèm chú ý đến sự ngượng ngùng của Nhân Mĩ. Mấy trường hợp này cô gặp rất nhiều. Chỉ buông một câu nói:

- Bọn trẻ bây giờ "ác" quá.

Rồi lấy một hộp ra đưa cho Nhân Mĩ. Dặn dò đôi ba câu về cách sử dụng.

Nhân Mĩ gật đầu lia lịa trước lời dặn dò của cô bán hàng. Rồi cô chạy về trường.

Nhân Mĩ thực sự hoảng hốt khi kết quả cô nhận được lại "dương tính" như vậy. Hai vạch đỏ chói trên que thử như rút cạn mọi sức lực của cô. Nhân Mĩ ngồi dựa vào trước cửa thẫn thờ một hồi lầu. Nước mắt cô chỉ trực trào ra. Đúng lúc ấy thì điện thoại cô rung lên. Cô vội vàng thu mấy đống đồ lại rồi đưa điện thoại lên tai nghe:

- Anh Vũ!

Cát Vũ nghe thấy giọng nói biến sắc của nhân Mĩ thì vội hoảng hốt:

- Em sao thế?

Nhân Mĩ lau nước mắt rồi lấy lại giọng bình thản:

- Không có gì, tại em nhớ anh quá thôi.

Cát Vũ như được câu nói này trấn an:

- Thật là...em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, nếu ốm thì đừng trách tôi. Đợi khi tôi tốt nghiệp, nhất định sẽ cưới em làm vợ.

Nhân Mĩ cố mỉm cười:

- Em sẽ chờ.

Cô không thể nói ra làm Cát Vũ lo lắng được. chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Nhất định cô sẽ chịu được. Về phần đứa con này, cô cũng không thể nhẫn tâm mà bỏ nó. Cô cần có thời gian suy nghĩ. Biết đâu Cát Vũ rất thích có đứa con này thì sao? Đã có lần anh ấy nói rồi mà. Nhân Mĩ đưa tay xoa phần bụng mình mỉm cười trong nước mắt:

- Nhất định mẹ sẽ làm con hạnh phúc. Nếu một ngày mẹ có bất đắc dĩ thì xin con cũng đừng trách mẹ.

Điện thoại của Nhân Mĩ lại khẽ rung lên một hồi nữa. Cảm giác bất an choáng ngợp lấy tâm trí của cô lúc này:

- Alo!

Đầu giây bên kia im lặng một hồi. Cái im lặng sao mà đáng sợ, nó làm cô lạnh toát cả sống lưng.

- Tôi là mẹ Cát Vũ.

Nhân Mĩ giật mình hoảng hốt. Cô rối rít cả lên:

- Dạ! Cháu chào bác.

- Khỏi chào hỏi làm gì cho mất công. - Bà Vy không thương tiếc dội một gáo nước lạnh vào Nhân Mĩ. - Tôi có chuyện mới gọi cho cô.

Cảm giác bất an vẫn không ngừng đeo bám Nhân Mĩ như một quả tạ được buộc sau lưng khiến cô cảm thấy nặng nề vô cùng.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Tôi muốn ngày mai chũng ta gặp nhau.

Linh cảm cho nhân Mĩ thấy cuộc gặp gỡ lần này sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ. Chấm dứt mối quan hệ giữa cô và Cát Vũ. Sẽ không còn gì nữa.

- Nếu cháu không muốn gặp thì sao ạ?

- Liên quan đến Cát Vũ. Cô có gặp không?

Bà ta là một người đàn bà độc đoán. Chắc chắn sẽ khơi ra chuyện để làm cô cảm thấy rò mò mà lao vào. Và cuối cùng thì bà ấy cũng thành công. Cô thực sự muốn biết cái chuyện liên quan đến Cát Vũ mà bà ấy sắp nói là chuyện gì?

- Được. Bác nói thời gian đi.

Bà Vy ngừng một lát rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng thật lạnh lùng:

- Cô phải đi học nhỉ? Vậy gặp nhau sau giờ học của cô.

- Vâng. Cháu sẽ đến đúng giờ.

- Sẽ có xe đến đón cô. Tuyệt đối không được để Cát Vũ biết chuyện này.

Dù biết như thế là không phải nhưng Nhân Mĩ vẫn gật đầu nhận lời. Cô xem bà ta có những mánh khoé gì để tách cô ra khỏi Cát Vũ.

- Được. Cháu đảm bảo anh ấy sẽ không biết.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

vì em đã thương anh
...thương anh thật lâu!

Thủy Vũ is offline  
Old 11-06-2011, 02:57 PM   #27
Thủy Vũ
Giải Nhất viết Thư Tình HHT'13
Hoa tuyết bay
 
Thủy Vũ's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 776
Giới Tính: Yêu chàng :">
Thích: 0
Được Thích 3 lần ở 3 bài
Default

Chương 16 - Sự thật được phơi bày.


Trên giảng đường. Giáo sư vẫn thao thao bất tuyệt về bài giảng của mình. Học sinh phần đông là ngao ngán, ngáp dài ngáp ngắn. Có đứa thì nằm bò ra bàn mà đánh một giấc hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh. Có đứa thì hì hụi trong ngăn bàn với chiếc điện thoại của mình...Nói chung là đủ trò.

Chỉ riêng Nhân Mĩ. Từ lúc tiết học đầu tiên cho đến giờ đã là tiết học cuối cùng kết thúc. Cô vẫn cứ ngồi thừ người ra. Cô đang lo lắng? Đang căng thẳng? Có lẽ tất cả đều đúng. Cuộc gặp gỡ lần này ai biết mẹ Cát Vũ sẽ nói gì với cô? Nếu như tình tiết trong phim thì có thể là vứt cho cô một tờ séc rồi nói cô tránh xa Cát Vũ, hoặc đe dọa cô nếu không sẽ cho ngưởi hãm hại mẹ cô...Nhưng nếu bà ấy biết được trong bụng cô mang đứa con của Cát Vũ thì bà ấy sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ chẳng có người bà nào lại vứt bỏ đứa cháu của mình cho dù mẹ của nó có đáng ghét cỡ nào.


- Đại tỉ!

Nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của Nhân Mĩ, Kiên đã thấy có gì đó không ổn.

Nhân Mĩ bị tiếng gọi của Kiên làm giật mình. Rồi cô quay người lại mỉm cười vẻ mệt mỏi:

- Anh không làm đồ án tốt nghiệp à?

- Tôi cũng phải nghỉ chứ.

Nhân Mĩ nói một câu nữa rồi dợm bước đi:

- Ra vậy.

Kiên vội vàng nắm lấy cổ tay của Nhân Mĩ khiến cô hơi ngỡ ngàng trước hành động này mà nhìn nó không chớp mắt. Còn Kiên thì cũng ý thức được hành động thái quá của mình thì vội vàng buông nhanh tay ra nói:

- Xin lỗi! Đại tỉ hôm nay sao vậy?

Nhân Mĩ lắc đầu cười trừ:

- Không! Làm gì có chứ? Trông em giống người xảy ra chuyện lắm sao?

- Tất nhiên rồi. Nhìn bộ mặt này làm sao giấu được người khác chứ? Nói cho tôi biết đi.

Nhân Mĩ cụp mắt xuống. Nếu Kiên biết cũng đống nghĩa với việc Cát Vũ sẽ biết. Rồi cô thở dài:

- Không có thật mà. Mấy hôm nay em thức đêm làm bài thực hành thôi.

- Thật không? - Kiên vẫn không khỏi dò xét.

- Thật mà. Cái này thì có gì phải nói dối chứ? - Rồi cô ngập ngừng - Mấy ngày nay...Cát Vũ...anh ấy có khỏe không?

Kiên hơi chạnh lòng trước câu hỏi này. Nhưng cậu vốn là người che giấu cảm xúc giỏi nên nói với vẻ mặt tươi cười là không phải khó:

- Sao lại không khỏe? Lao đầu vào đồ án khiến bạn bè ai cũng phải nể phục. Nghe chừng đại ca muốn tốt nghiệp lắm rồi.

- Ra vậy.

Đúng lúc ấy thì điện thoại của cô rung lên kéo theo bao sự bất an, lo lắng. Nhân Mĩ thở dài rồi nghe máy:

- Cháu sẽ ra ngay.

Bên kia không nói gì nữa. Tiếng tút dài lạnh lẽo vang lên tưởng chừng như xương tủy cũng cảm nhận thấy. Nhân Mĩ cất điện thoại. Lấy lại nụ cười trên môi, nhưng sao trông nó thật gượng gạo:

- Em có việc phải đi rồi.

Kiên mỉm cười:

- Được! Đại tỉ cứ đi đi.

Nhân Mĩ đi được một đoạn rồi quay đầu lại nói to với Kiên:

- Nói với Cát vũ hộ em. Dù có chuyện gì xảy ra anh ấy nhất định phải tin em.

Kiên dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu đầy quả quyết. Cậu thấy trong lòng có gì đó khó chịu. Nếu bây giờ người được cô ấy yêu là cậu thì cô ấy có nói như thế không? Có quan tâm đến cậu như quan tâm đến Cát vũ không?

Rồi bóng dáng của Nhân Mĩ và Kiên mỗi người một hướng mờ dần trong dáng chiều. Bóng hai người kéo dài ra nhưng không bao giờ chạm được vào nhau. Một là cô đơn và một là mang đầy nỗi lo âu, chất chứa.


Tại Mộng Hoa Liên Trà.

Đây là một quán trà nổi tiếng trong thành phố. Quán được thiết kế theo kiểu Trung Hoa. Với những chiếc lầu tao nhã và những chiếc đèn lồng đỏ rực chiếu sáng. Dường như nó mở ra là để dành cho những người trong giới thượng lưu và biết thưởng thức trà. Tại đây, khi chúng ta bước chân vào, cái đầu tiên cảm thấy không phải là một quán trà, mà có thể là một thảo nguyên xanh lộng gió, có thể là một cánh đồng hoa ngát hương thơm, có thể là một chiều thu xác xơ với những chiếc lá...Tùy theo cảm nhận của mỗi người mà họ tưởng tượng ra mình đang đứng ở đâu. Đó là lí do vì sao nó có tên là Mộng Hoa Liên.

Nhân Mĩ theo chân người đàn ông mặc comple đen bước vào quán trà. Hương trà vấn vương nơi cánh mũi khiến tinh thần dễ chịu lạ thường. Cô bước lên lầu hai.

Bà Vy ngồi ở đây đã lâu. Đây là quán trà mà bà thích. Không phải thích trà mà là thích cảm giác ở đây. Có một sự thanh lọc lạ kì. Bà ngẩng mặt lên khẽ nhếch môi cười khi Nhân Mĩ cúi người chào. Bà đưa đôi bàn tay của mình ra ý muốn nói mời người khách mà bà mong chờ từ lâu ngồi. Rồi đưa tay với lấy tách trà Long tỉnh quấy nhẹ cho hương thơm bốc lên dịu nhẹ.

- Cháu không có nhiều thời gian. Có chuyện gì thì bác nói luôn đi ạ!

Bà Vy khẽ mỉm cười:

- Có vẻ như cô đang rất nóng lòng?

- Phải ạ!

Bà ta lại nhướn mày như để bộc lộ sắc thái cho câu nói vừa rồi. Rồi với tay gọi người phục vụ mặc xường xám cạnh đó:

- Cho cô đây một tách hồng trà.

Người phục vụ mỉm cười chấp thuận rồi đi xuống lấy.

Nhân Mĩ lo lắng. Bàn tay cô không ngừng mân mê vạt áo. Đôi lông mày cô không ngừng nhíu xuống. Cô cảm giác mồ hôi đang như đình công mà thoát ra khỏi cơ thể cô. Tại sao lại lo lắng và sợ hãi thế này cơ chứ?

- Vẫn câu hỏi cũ! Cô yêu Cát Vũ là có ý đồ gì?

Nhân Mĩ cụp đôi mắt xuống vẻ mệt mỏi. Câu hỏi này cô không muốn mất thời gian để trả lời một tí nào:

- Cháu có ý đồ gì chứ? Bác nghĩ là gia sản nhà bác ư?

Bà Vỹ vẫn điềm tĩnh:

- Không phải như thế sao?

Nhân Mĩ quả quyết:

- Không phải.

- Kể cả khi nó vốn là của cô?

Nhân Mĩ thoáng chút nhạc nhiên. Không hiểu bà ta đang nói gì:

- Cháu không hiểu.

Bà vỹ nhếch môi lên cười nhạt. Khẽ nhấp một ngụm trà rồi bà nói với giọng điệu lạnh lùng:

- Cô tại sao phải phí công giả vờ trước mặt tôi chứ? Chẳng lẽ cô tưởng tôi không biết cô đang nhăm nhe muốn lấy lại cái công ti vốn là của nhà cô sao?

Nhân Mĩ khựng người lại. Tách trà trên tay bỗng tràn ra ngoài. Cô không để ý đến chuyện này mà chỉ để ý đến câu nói của bà Vy. Bà ta nói gì nhỉ? Công ti của nhà Cát Vũ...là của nhà cô? Cô không phải là một người ngu dốt, có thể lờ mờ hiểu được công ti này là của nhà Cát Vũ đã cướp lấy.

- Bác nói gì? Không phải bố cháu thua lỗ sao?

Lần này thì đến bà Vy khựng người. Bà ta nhìn thẳng vào đôi mắt dài của Nhân Mĩ. Rõ ràng là cô không biết gì về chuyện này.

- Cô không biết chuyện gì sao? Năm đó tại sao nhà cô phải chuyển đi? Không phải là không muốn nhìn mặt gia đình tôi nữa hay sao?

Nhân Mĩ nắm mạnh tách trà, tưởng chừng có thể bóp nát nó được. Giọng run run:

- Cháu không biết.

- Cát Vũ cũng không nói?

Điều này càng làm cô cảm thấy đau đớn. Tại sao anh ấy lại giấu cô một việc như vậy? Tại sao lại muốn lừa dối cô cả đời, là chuyện lần trước mà anh ấy đã lo lắng sao? Là anh ấy muốn có con với cô để cô không thể dứt ra được khỏi anh ấy sao? Nước mắt Nhân Mĩ chỉ trước trào ra nơi khóe mắt. Nhưng cô biết mình phải thật kiên cường. Thế là cô ngẩng mặt lên nhìn cho nước mắt chảy ngược vào trong. Dường như chảy ngược cả vào trong tim khiến nó xót xa.

- Anh ấy chưa bao giờ nói.

Bà Vy mỉm cười hài lòng:

- Có vẻ như là nó cũng chỉ muốn chơi đùa với cô thôi nhỉ?

Câu nói này thật như muốn cào rách trái tim mềm yếu của nhân Mĩ. Nó như đặt một dấu chấm lạnh lùng cho sự tin tưởng mà cô dành cho Cát Vũ. Phải rồi, anh ấy chỉ muốn trêu đùa cô. Nếu không thì đã không giấu kín chuyện này đến vậy. Sợ cô sẽ cướp lại sao?

- Cháu hiểu.

Nghe Nhân Mĩ nói vậy bà Vy rất hả dạ. Xem ra Nhân Mĩ cũng chỉ là một đứa con gái tầm thường. Bà lo sợ nó sẽ cướp lại gia sản là quá đáng rồi. Ngay đến chuyện giành hạnh phúc cho riêng mình nó còn hoang mang như thế này thì chắc chắn công ti sẽ mãi mãi nằm trong tay gia đình bà.

- Xem ra Nhân Trịnh và Thiệu Vân là một ông bố và bà mẹ tốt. Không muốn gieo thù hận vào lòng con cái.

Nói bố mẹ cô? Sự tức giận ngập tràn trong lòng Nhân Mĩ. Nhưng cô vẫn làm ra vẻ bình thản.

- Cảm ơn vì lời khen của bác. Nếu không còn việc gì khác nữa thì cháu cũng không nên nán lại lâu.

Bà Vy làm ra vẻ chấp thuận:

- Được. Tôi không tiễn cô.


Đường phố về chiều kẻ qua người lại tấp nập khiến Nhân Mĩ càng thêm cô quạnh và đau xót. Tại sao tất cả vẫn hối hả được? Tại sao họ vẫn bình thản đi qua một con người đang "thảm hại" như cô? Cả thế giớ này tại sao vẫn xoay quanh một cái trục vô hình kia mà không lỡ dừng lại để cùng cô cảm nhận nỗi đau một lần? Chỉ một lần thôi.

Nhân Mĩ ngồi xuống tại một bậc thềm của tiệm sách đã đóng cửa. Bức tường màu vàng cổ kính hoen ố theo thời gian càng làm tâm trạng của cô thêm buồn. Bây giờ không còn ai nữa. Cô có thể khóc. Có thể để tất cả vỡ òa và bùng nổ ra như chưa bao giờ kìm nén. Thân thể nhỏ bé bỗng run bần bật lên vì những tiếng nấc. Mặt mũi cô bỗng méo xệch đi bởi cảm xúc đang lan tỏa, các cơ mặt hoạt động mạnh theo sự chi phối của giác cảm. Nhân Mĩ thật sự rất đau.

Giờ đây cô không biết làm gì với Cát Vũ. Giận anh ư? Cô không có quyền cấm anh giấu cô. Hận anh ư? Có lẽ anh ấy chưa bao giờ cần cô yêu anh ấy. Tiếp tục yêu anh ấy ư? Cô không thể yêu người con trai của kẻ đã làm hại gia đình cô. Tất cả đều bế tắc. Điều cô nên làm bây giờ là chạy trốn.

Đúng lúc đó, trời đổ mưa. Vậy là sau bao nhiêu ngày âm u nó cũng đổ mưa rồi.

- Đại tỉ.

Kiên tay cầm chiếc ô đứng trước mặt Nhân Mĩ mỉm cười đầy thân thiện. Nụ cười này làm tâm trạng của cô có trở lên ấm áp phần nào. Nhìn thấy Kiên. cô vội ôm chầm lấy anh. Cô cần có người ở bên cạnh lúc này.

Kiên bị hành động bất ngờ của Nhân Mĩ làm cho ngẩn người hồi lâu. Cậu đưa cánh tay còn lại vuốt nhẹ lưng Nhân Mĩ. Người cô ấy đang run lên không ngừng. Và cả tiếng nấc kia nữa, nó cũng không ngừng vang lên bên tai cậu:

- Đại tỉ. Có chuyện gì vậy?

Nhân Mĩ giống như một đứa trẻ. Khi có mẹ mới khóc. Cô vội òa lên khóc.

Kiên không nói gì thêm. Chỉ lặng yên nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng khóc nức nở của Nhân Mĩ hòa vào nhau. Cậu biết lúc này, im lặng chính là cách để trấn an tinh thần cô ấy.
- Em thất bại rồi. Đã thất bại thật rồi.

Kiên dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nói:

- Đại tỉ chắc chắn chứ?

Nhân Mĩ buông Kiên ra. Cô ngồi xuống bậc thềm gần đó. Nước mắt như những hạt pha lê không ngừng rơi xuống:

- Em không biết phải làm gì lúc này.

- Có chuyện gì thì nói tôi nghe.

Nhân Mĩ cần một người dốc bầu tâm sự lúc này nên đã không nghĩ ngợi mà kể hết với Kiên. Kể cả chuyện cô đang có thai. Cô không biết làm thế là đúng hay sai, chỉ cần có người hiểu là cô không phải mang tâm trạng nặng nề như thế này nữa.

Kiên hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ là Nhân Mĩ lại có thai với Cát vũ. Trong lòng đau đớn muôn phần. Rồi cô ấy lại còn phải đau khổ ngồi khóc lóc ở đây nữa, thật tội nghiệp. Đại ca mà cậu kì vọng đang làm gì cô ấy thế này?

- Đại tỉ định làm gì lúc này? Có nói cho đại ca biết không?

Nhân Mĩ chợt nắm lấy cánh tay Kiên van nài:

- Xin anh! Đừng để Cát vũ biết việc này.

-Vậy đại tỉ định làm gì?

Cô vội cụp mắt xuống. Vẻ phiền não như bộ quần áo choáng ngợp lấy thân thể nhỏ bé của cô:

- Em sẽ chạy trốn. Chạy trốn khỏi anh ấy.

- Vậy công ti?

Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của Nhân Mĩ chợt thay đổi lạ kì. Vang vỏng chút gì đó của nỗi cừu hận:

- Em nhất định sẽ lấy lại.

- Chạy trốn được không?

Nhân Mĩ quả quyết:

- Chỉ cần rời khỏi đây, em nhất định sẽ làm được.

Kiên chợt nắm lấy bàn tay Nhân Mĩ. Nếu cô ấy đã buông tay khỏi Cát Vũ thì tội gì cậu không nắm lấy bàn tay lạnh này mà sưởi ấm nó:

- Nếu đại tỉ muốn. Tôi có thể đưa đại tỉ đi khỏi đây.

- Cùng anh chạy trốn? Anh sắp tốt nghiệp rồi còn gì? Hoài phí mấy năm đại học kia sao?
Kiên nhìn xa xam nói:

- Tôi sẽ sang Anh tiếp tục học.

- Vậy em sao có thể đi cùng anh được?

- Tôi có thể.

- Em không có tiền.

- Tôi có.

Một đoạn đối thoại ngắn gọn được hai người tạo ra. Trong lòng toàn những sự rối ren khiến Nhân Mĩ không nghĩ ngợi được gì nhiều. Cô chỉ cảm thấy người con trai trước mặt mình sao lại toàn tâm toàn ý đến như vậy? Cô không đáng.

Kiên biết được Nhân Mĩ đang nghĩ gì. Cậu chỉ ôm cô vao lòng nói nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên cậu dám làm việc này. Trước kia, cho dù cảm xúc có dâng trào thì cậu cũng không thể.

- Đại tỉ có thể lấy học bổng. Chi phí sẽ giảm đi rất nhiều. Học ở đó, đại tỉ có thể lấy lại được những gì của gia đình mình.

Nhân Mĩ chỉ hỏi:

- Đại học gì?

Kiên buông Nhân Mĩ ra nhìn thẳng vào mắt cô nói:

- Đại học Oxford.


Cát Vũ lo lắng đi trên đường. Dòng người qua lại khiến cậu càng thêm khó chịu. Nhân Mĩ rốt cuộc đang làm gì mà cậu gọi mãi cô ấy không nghe? Hay là cô ấy như sự sợ hãi của cậu, đã tự ý bước ra khỏi cuộc sống của cậu như mây khói tan đi? Cậu phải đi tìm cô ấy. Cảm giác bất an từ chiều đến giờ khiến cậu không thể tập trung làm được việc gì.

Cảnh tượng nơi hiệu sách cũ khiến Cát Vũ dừng chân. Cậu đứng như một bức tượng lẻ loi nhìn hai con người đang ôm nhau không chút ngại ngừng nơi dòng người qua lại. Là cô ấy sao? Là Kiên sao? Hai người đó sao lại ở đây? Cảm giác bất an trong lòng cậu là gì?

- Khốn nạn!

Cát Vũ nói to khiến Nhân Mĩ và Kiên nghe thấy vội vàng quay ra. Nhân Mĩ theo phản xạ đẩy người con trai trước mặt mình ra và hoảng sợ nhìn Cát vũ. Sắc mặt anh khó coi đang nhìn về hướng này càng làm cô thấy sợ hãi.

- Anh Vũ...

Còn chưa kịp nói gì thì Cát Vũ đã đi đến túm cổ áo Kiên và giáng một cú đấm. Lực ở cánh tay không hề có ý giảm khi đến gần mục tiêu là Kiên khiến cậu vì một cú đấm mà văng ra. Máu mũi bắt đầu rỉ ra đau đớn. Cậu hôm nay không thể tỏ ra là một người nhượng bộ được nữa.

- Đại ca. Tôi đã cho anh cơ hội chăm sóc đại tỉ nhưng sao anh lại làm không tốt?

Cát Vũ như không tin được vào tai mình:

- Cậu nói gì?

Chưa kịp nói gì thêm Kiên đã lao lên đánh khiến người đi đường không ngừng tò mò kéo đến xem. Chỉ có Nhân Mĩ đứng lặng người không chút động tĩnh. Kêu gào không, khóc lóc không. Cho dù thấy có lỗi khi lấy Kiên ra để làm bàn đạp chạy trốn thì cô cũng phải làm vậy. Người con trai mà cô yêu thương chắc chắn bây giờ đã xa mãi tầm tay rồi. Đành hẹn gặp anh vào một ngày khác, khi mà cô trở về, cùng anh đấu một trận xem ai thắng trên thương trường khốc liệt.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

vì em đã thương anh
...thương anh thật lâu!

Thủy Vũ is offline  
Old 12-06-2011, 03:21 PM   #28
Thủy Vũ
Giải Nhất viết Thư Tình HHT'13
Hoa tuyết bay
 
Thủy Vũ's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 776
Giới Tính: Yêu chàng :">
Thích: 0
Được Thích 3 lần ở 3 bài
Default

Chương 17 - Chạy trốn.


Nhân Mĩ về nhà Cát vũ trong tâm trạng ngổn ngang. Mọi đồ dùng ở nơi đây cô đều thu dọn sạch sẽ không một dấu tích. Cát Vũ ngồi ngoài sô pha. Cậu đã hút gần hết cả một bao thuốc. Hút đến nỗi cổ họng bỏng rát vậy mà sao tâm trạng không hề được kéo xuống?

Nhân Mĩ xách túi đi ra phía cửa. Cô không hề có ý quay đầu lại chào anh một câu.

Choang!!

Chiếc gạt tàn trên bàn giờ đây mỗi nơi một mảnh. Ánh mắt Cát Vũ hằn học, giận dữ nhìn về phía Nhân Mĩ. Cô ấy cứ thế mà đi, cô ấy ngay cả một lời chào cũng chẳng thèm nói với cậu. Rốt cuộc là cậu đã làm sai chuyện gì? Chẳng lẽ cậu đã sai lầm khi yêu cô ấy ư?

- Em có giỏi thì thử đi xem!

Nhân Mĩ cụp đôi mắt xuống. Đôi hàng mi rung động đến ủy mị. Câu nói này khiến cô thấy thương cảm nhiều hơn là sợ hãi:

- Có gì mà em không dám chứ?

Cát Vũ đứng lặng thinh nhìn người con gái mình yêu đang đứng phía cửa. chỉ vài phút nữa thôi, cô ấy sẽ rời xa cậu? Phải làm gì để níu giữ cô ấy lại đây? Đến bây giờ cậu mới phát hiện ra, Nhân Mĩ chưa bao giờ thuộc về cậu cả. Trái tim của cô ấy không toàn vẹn khi ở bên cậu. Nó được đặt ở một nơi nào đó rất xa, rất xa mà cậu không thể với tới được. Cát Vũ cứ đứng như thế cho tới khi Nhân Mĩ thực sự đã biến mất sau cánh cửa màu trắng kia. Cánh cửa. Nơi cất giấu những ước mơ về một gia đình hạnh phúc. Cánh cửa, nơi mà cậu đã những tưởng Nhân Mĩ đã thuộc về mình nhưng để rồi bây giờ, chính cánh cửa này là thứ khép lại bao ước mơ, bao hoang tưởng của cậu. Hết thật rồi.

Cát Vũ ngồi thụp xuống ghế. Ánh mắt lạnh như băng cô độc và giận dữ. Đôi vai rộng cứng nhắc như chống chọi với cơn đau. Cát Vũ lẩm bẩm, giọng mang đấy nỗi cừu hận sâu xa:

- Nhân Mĩ. Tôi đã nói nếu em rời bỏ tôi...Tôi nhất định sẽ hận em.

Màn đêm buông nhạt nhòa. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn hơi thở.


Nhân Mĩ trở về kí túc xá. Cô nằm bệt xuống giường, không muốn ngủ, không muốn ăn. Trông cô giờ đây tiều tụy đến đáng thương. Nước mắt rơi không làm vơi đi cảm giác đau đớn đang ngập tràn trong tim. Ngay cả khi cô quyết định rời bỏ anh thì anh vẫn không bao giờ quên ý nghĩ đã độc chiếm được cô. Thật tàn nhẫn. Anh ấy là người mà cô ghét nhất trên thế giới này....và cũng là người mà cô yêu tha thiết nhất trên thế gian này. Kể từ bây giờ, sẽ học cách hận anh.

Rồi Nhân Mĩ đưa tay xoa bụng mình, nơi đây cất giấu một sinh linh nhỏ bé. Đó là cái mà cô cảm thấy rất khó xử. Nước mắt lại rơi khi chạm tay vào, cô có thể cảm nhận được dòng chảy sinh mệnh đang ngập tràn trong người cô. Một sức sống mãnh liệt như thế này làm sao cô có thể đang tâm vứt bỏ được chứ?

- Con yêu! Mẹ phải làm sao với con đây?


*************


Học bổng Oxford.

Thứ mà các sinh viên hằng mơ ước. Nó là một quá trình gian khổ, rèn luyện.

Đại học Oxford.

Được chọn làm trường học phù thủy trong Harry Potter. Nằm tại thành phố Oxford của Anh. Theo xếp hạng của The Times năm 2007, thì đây là đại học cổ kính nhất nước Anh, có lịch sử hơn 800 năm

Nhân Mĩ nộp đơn xin học bổng. Trong lòng vẫn ngổn ngang tâm trạng. Cô đứng ở cửa đầy lưỡng lự. Kiên đứng bên cạnh thúc giục:

- Sao thế? Em không muốn à? - Giờ đây, người con gái trước mặt cậu đã không phải là "đại tỉ" nữa rồi.

Nhân Mĩ nhìn Kiên. Rồi cô quay người bỏ đi. Cô không thể, nếu làm như vậy đứa con trong bụng cô sẽ phải vứt bỏ sao?

Kiên vội vàng chạy đến giữ tay cô. Tại sao cô ấy lại bỏ đi? Có phải không muốn đi cùng cậu không?

Nhân Mĩ ngước đôi mắt nhìn Kiên.

- Em...Đứa con này, em thật sự không muốn vứt bỏ.

Kiên thở dài rồi ôm Nhân Mĩ vào lòng an ủi:

- Giữ nó lại thì em có học được không? Sau này em vẫn có thể có lại nó, chắc chắn nó sẽ hiểu cho em.

Nhân Mĩ cảm thấy sống mũi cay cay. Đứa trẻ này không hề có tội. Người có tội là cô, chính cô là người sai lầm khi đưa nó đến thế giới này, để rồi giờ đây lại khiến nó trở lại cái thế giới âm u lạnh lẽo.

- Hãy cho em giữ nó đến khi sang Anh. Chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi.

Kiên không nói gì. Coi như đấy được gọi là ngầm chấp thuận đi. Cô ấy cũng đã quá đau khổ rồi, nếu bây giờ vứt bỏ đứa bé này thì cũng không khác gì giết đi chính cô. Cậu sẽ để cho cô ấy thời gian, thời gian để cô ấy nhận ra đằng sau cô ấy luôn là cậu, đằng sau cô ấy là người sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy.


1 tháng sau.

Nhân Mĩ là người học không tồi, ngoại ngữ không phải là tệ nếu không nói là tốt. Cô nhanh chóng giành được học bổng. Tuy vậy nhưng khi trải qua quá trình ấy cô cũng như bị rút cạn sinh lực. Quả là gian khổ.

Cát Vũ như bốc hơi khỏi thế giới này sau khi anh ấy tốt nghiệp. Nhân Mĩ không còn nhìn thấy hình dáng cao ngạo đứng mỗi khi đứng trước cô nữa. Không còn nhìn thấy ánh mắt tựa băng tuyết của anh ấy nữa, không còn được anh ấy ôm vào lòng mà gọi tên nữa, không còn được nghe anh ấy hát mỗi khi cô mất ngủ nữa, không còn gì cả...

Nhân Mĩ đang thu dọn hành lí, cô chuẩn bị rời khỏi trường. Khánh Lâm mặt mày tiu nghỉu đi vào:

- Nghe nói cậu và Cát Vũ đã...

Nhân Mĩ tay vẫn gấp quần áo bỏ vào vali. Cô không nhìn Khánh Lâm nói:

- Phải. Sau này sẽ là người dưng.

- Vì thế mà cậu mới xin học bổng Oxford hay sao?

Nhân Mĩ khựng người lại. Câu nói này há chẳng phải bảo cô là muốn chạy trốn hay sao? Mà cũng đúng là như thế. Cô đang chạy trốn, chạy trốn khỏi cái nơi đầy ắp những kỉ niệm này. Trong thâm tâm có một ý nghĩ chỉ cần rời xa nơi này thì cô nhất định sẽ không đau khổ nữa, cô nhất định sẽ quên anh nhanh thôi.

- Sang đấy thì vẫn phải nhớ đến bọn này. Thùng Mail của mình vẫn trống hoác. - Lương Chi nói vẻ tiếc nuối.

Nhân Mĩ cười nhẹ. Cô xúc động ôm chầm lấy hai người bạn. Tuy ở cùng nhau không lâu nhưng trong lòng cô họ như chị em tốt từ lúc nào không hay.

- Biết rồi mà. Đợi khi mình về, nhất định sẽ tìm các cậu.

- Được.

- Được.

Bỗng điện thoại của Nhân Mĩ rung lên. Là mẹ Cát Vũ. Chẳng nhẽ bà ta còn sợ cô đeo bám Cát Vũ không chịu buông nữa sao?

- Có chuyện gì thế ạ?

Cô cảm tưởng phía đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ lạnh lùng.

- Tôi chỉ muốn bào cho cô biết. 3 tháng nữa Cát Vũ nhà tôi sẽ làm đám cưới với Bảo An. Nếu cô không bận gì thì có thể đến dự.

Chiếc điện thoại trong tay như sắp rơi xuống. Bà ta cố tình làm cho cô không có đường quay về bên cạnh Cát vũ.

- Cháu sang Anh du học. Nhờ cô gửi lời chúc mừng đến anh ấy hộ cháu.

Bà Vy vẫn không buông tha:

- Ồ! Được. Chỉ sợ rằng nó đang hạnh phúc mà không để ý gì đến lời chúc mừng của cô thôi.

- Nếu không còn việc gì nữa thì cháu xin cúp máy ạ!

Nhân Mĩ thẫn thờ ngồi xuống. Anh ấy sẽ cưới người con gái khác. Lời hứa của anh ấy ngày trước vẫn còn văng vẳng bên tai cô:

- Đợi khi tôi tốt nghiệp xong nhất định sẽ cưới em làm vợ.

Vậy mà giờ đây, người cùng anh ấy bước đi trên con đường dài sau này lại là người con gái khác. Người con gái đã từng hại cô. Nỗi đau càng ngày càng lớn. Phải làm sao mới trấn tĩnh được. Biết rằng anh ấy sẽ không còn quan tâm đến cô nữa, anh ấy có lẽ đã quên cô thật rồi, nên mới cưới Bảo An không suy nghĩ như vậy. Những năm tháng qua đối với anh ấy có lẽ là tựa mây trôi.

Điều này làm Nhân Mĩ càng muốn rời xa nơi này. Phải chạy thật xa, xa đến khi nào cô không thể nhìn thấy anh ấy nữa, xa đến khi nào mà cô vẫn có thể mỉm cười mỗi khi nhớ đến anh ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

vì em đã thương anh
...thương anh thật lâu!


thay đổi nội dung bởi: Thủy Vũ, 13-06-2011 lúc 12:28 PM
Thủy Vũ is offline  
Old 13-06-2011, 12:25 PM   #29
Thủy Vũ
Giải Nhất viết Thư Tình HHT'13
Hoa tuyết bay
 
Thủy Vũ's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 776
Giới Tính: Yêu chàng :">
Thích: 0
Được Thích 3 lần ở 3 bài
Default

Chương 18 - Vùng đất xa lạ.


Nhân Mĩ cùng Kiên về thăm mẹ và thông báo cho bà biết là cô sắp sang Anh một thời gian. Thiệu Vân rất mừng vì con gái được du học để mở mang kiến thức nên chấp thuận cho đi mà không suy nghĩ.

Ngày Nhân Mĩ đi.

Chỉ có cô và Kiên. Ánh mắt Nhân Mĩ cứ nhìn về phía con đường đằng sau, hi vọng Cát Vũ sẽ chạy đến và ôm cô vào lòng. Lúc ấy chỉ sợ cô sẽ vứt bỏ mọi thù hận và lại tiếp tục yêu anh, sống những ngày tháng tươi đẹp sau đó. Nhưng cô biết sẽ không thể có câu chuyện cổ tích nào như thế cả. Mà nếu có thì nó cũng không được dành cho cô. Nhân Mĩ thở dài và quay đầu bước đi. Cơ hội cuối cùng đã hết thời hạn. Cô chỉ còn biết vẫy tay chào tạm biệt nơi này, tạm biệt anh. Cô sẽ đi tới một vùng đất xa lạ, nơi đó "mặt trời sẽ không bao giờ lặn", để cô luôn thấy được ánh sáng của cuộc đời.


**********


Máy bay hạ cánh vào 6h tối.

Cô và Kiên không nghỉ ngơi mà đi thẳng về trường làm thủ tục nhập học luôn. Trường cách trung tâm của thủ đô London 60km về phía Tây Bắc. Đến Christ church - là nhà thờ đồng thời là nơi học tập của học sinh Oxford. Nhân Mĩ thực sự bị thu hút bởi vẻ nguy nga của nó. Nói về Oxford - Đại học cổ nhất các quốc gia nói tiếng Anh quả không sai. Rất cổ kính và mang vẻ gì đó Hoàng tộc. Họ đi qua sân trường với tòa tháp Tom Tower. Lần đầu tiên Nhân Mĩ được nhìn thấy một sân trường rộng lớn như thế này, rồi thư viện Bodleian - một trong những thư viện lâu đời nhất Châu Âu, bây giờ thì cô đã nhận ra các nước phát triển và các nước đang phát triển không chỉ là khác nhau, mà còn rất rất khác nhau.

Vị giáo sư đeo kính tròn nhìn hai sinh viên Việt Nam đứng trước mặt. Ông có hỏi mấy câu để kiểm tra và có vẻ như hai người đều vượt qua được. Nhưng khi ông ta hỏi Nhân Mĩ:

- Tại sao em lại đến đây học?

Câu hỏi này khiến cô lúng túng. Nói là cô vì muốn chạy trốn khỏi ai đó? Hay nói cô muốn cướp lại gia sản cho gia đình mình? Không thể. Nhưng rất may lúc đó Kiên nói hộ cô:

- Cô ấy muốn thay đổi hoàn cảnh cho gia đình.

Vị giáo sư ồ lên như hiểu ra vấn đề rồi nói:

- Việt Nam là một nước có ý chí kiên cường. Luôn luôn không chịu học cách chấp nhận. Họ sẽ chiến đấu nếu có kẻ có ý đồ xấu với họ. Tôi rất hứng thú về lịch sử Việt Nam và rất khâm phục dân tộc các em. Hi vọng các em không để tôi thất vọng khi học trong một môi trường khắc nghiệt như thế này.

Nhân Mĩ cảm thấy bàn tay Kiên ấm nóng đang nắm lấy tay mình. Thật chặt, như để chấn an tinh thần đang hoang mang lo sợ của cô.


Xong xuôi. Kiên và Nhân Mĩ chọn một chiếc xe bus hai tầng để về khu trọ. Bọn họ không ở kí túc xá vì có vẻ chi phí sẽ đắt hơn, vả lại khu trọ nay là của một người bà con của Kiên. Tiền có thể xoay sở được.

Nhân Mĩ nhìn từ phía cửa kính ra ngoài. Ở đất nước này, họ có ý thức bảo vệ môi trường hơn Việt Nam rất nhiều. Rất nhiều người chọn xe đạp là phương tiện đi lại của mình. Cô đã từng đọc về lịch sử Anh và được biết quốc gia này có nguồn gốc từ người Angles, một trong số các bộ tộc Đức đến định cư trên vùng lãnh thổ này vào thế kỉ 5 và 6. Đất nước được thống nhất vào khoảng thể kỉ 10. Nhân Mĩ đang đi trên thủ đô London, thủ đô lớn nhất trong liên minh Châu Âu, là nơi ra đời của Cách mạng công nghiệp vào thế kỉ 18. Nó đưa nước Anh trở thành đế quốc hùng mạnh hàng đầu thế giới vào thời gian đó.

Nghĩ đến nhứng thứ này khiến Nhân Mĩ không khỏi chế nhạo sự nông cạn của bản thân mình. Cô trước kia chỉ nhìn nước Anh bằng con mắt nơi đây có hoàng tử William, nữ hoàng Elizabeth, công nương Diana, nhóm nhạc Beatles...và một London hiện đại. Nhưng ai ngờ nó lại lớn hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều.

Kiên ngồi bên cạnh theo dõi ánh mắt của Nhân Mĩ. Có vẻ như cô rất thích thú với nơi đây. Cậu khẽ khàng đặt bàn tay mình vào bàn tay đang để chơ vơ trên đùi của cô ấy. Lúc nào cậu cũng muốn nắm lấy bàn tay này. Bất ngờ là Nhân Mĩ lại không có phản ứng gì? Có phải là cô ấy cũng muốn thế không. Cậu đưa mắt nhìn người con gái đang bên cạnh mình. Nước mắt cô ấy rớt nhẹ xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Rồi Nhân Mĩ ngả đầu vào vai cậu. Cậu biết cô ấy đang nhớ Cát Vũ. Nhưng sẽ qua thôi, một lúc nào đấy, Cát vũ đối với cô ấy chỉ là một người trong dĩ vãng. Tuy không thể quên nhưng hình bóng sẽ không thể in đậm mãi trong lòng cô ấy được.


Để tiết kiệm chi phí nên Nhân Mĩ quyết định sẽ ở cùng một phòng với Kiên. Ngăn đôi phòng cũng không phải là một cách tồi. Cô xếp đồ đạc của mình ra. Những ngày thàng sau này có lẽ sẽ rất vất vả nhưng chỉ cần cố gắng là được. Hoặc cũng có thể coi đó là một liều thuốc tốt để quên và để ngăn không cho đau buồn kéo đến.

- Em nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi.

Nhân Mĩ thoáng chút không hiểu:

- Đi đâu ạ?

- Phá thai.

Hai từ "phá thai" mà Kiên nói ra khiến cô đau đớn khôn xiết. Ngày mai sao? Có cần nhanh thế không? Đứa con này dù sao cũng cảm nhận được tình mẫu tử mà cô dành cho nó được gần 2 tháng rồi. Cô tuy chưa được nhìn thấy nó nhưng cũng đã coi nó là mầm sống của mình từ lúc nào không hay. Bây giờ...ngày mai...Nó sẽ rời xa cô mãi mãi.


Cát Vũ ngồi thẫn thờ trên sa lông của Studio. Bộ ảnh cưới của cậu sẽ có cậu và Bảo An trong đó. Không phải Nhân Mĩ. Cát Vũ tựa người vào ghế. Cậu mở điện thoại, hình ảnh của Nhân Mĩ vẫn còn nơi đây, cậu vẫn cất giữ nhưng đến khi tỉnh dậy thì cô ấy đã vuột mất khỏi tầm với. Cái còn lại là một thứ hư ảo, chỉ còn một nỗi nhớ đong đầy với hình bóng xa xăm. Đôi mắt của cô ấy trong ảnh không được nhìn rõ, lúc này cậu muốn nhìn đôi mắt của cô ấy biết bao. Đôi mắt dài với đôi hàng mi cong cong thỉnh thoảng khẽ rung động. Cô ấy đã đi, cậu không thể giữ cô ấy. Người cô ấy chọn là Kiên chứ không phải cậu. Nếu như cô ấy đã chọn một con đường riêng như vậy thì cậu không còn cách nào khác mà cũng chọn cho mình một lối đi riêng để cô ấy nhìn thấy cậu song hành phía bên cạnh. Nhưng lại không bao giờ gặp nhau. Chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi. Sẽ luôn nhìn sang bên cạnh với một ánh mắt thù hận, để cô ấy biết cậu đã yêu cô ấy như thế nào và đã hận cô ấy ra sao.

- Anh Vũ!

Bảo An đi ra với chiếc váy cưới lộng lẫy và đắt tiền. Cát Vũ vội vàng gập điện thoại lại. Cậu nhếch môi cười nhạt rồi nói:

- Bảo họ chuẩn bị đi. Phải chụp đẹp vào.

Bảo An thấy có gì bất thường nơi đôi mắt kia. Nhưng cô cũng không nói gì. Cô biết Cát Vũ không bao giờ thuộc về mình, chỉ là anh ấy cố chấp mà thôi. nhưng như vậy cũng tốt. Chỉ cần con người anh ấy là được. Tâm hồn của anh ấy cô sẽ không để ý. Anh ấy có thể thương nhớ người con gái khác nhưng thể xác thì luôn ở bên cô, có thương nhớ cũng vậy thôi. Chỉ một thời gian ngắn nữa, anh ấy sẽ là chồng cô trên mặt pháp luật. Không người con gái nào có thể cướp anh ấy từ tay cô.

- Họ đã chuẩn bị xong rồi.

Cát Vũ dứng dậy nắm chặt lấy tay Bao An rồi nói:

- Vậy ta vào thôi.!!!


Cát Vũ bước lên cầu thang. Căn hộ trước kia vẫn còn đấy nhưng cậu sẽ không bao giờ quay lại. Nơi đó là mồ chôn những kỉ niệm đã từng một thời là hạnh phúc của cậu. Giờ đây nó chính là những con dao sắc nhọn sẵn sàng đâm vào trái tim đã đầy vết thẹo của cậu những nhát dao tàn bạo.

- Con chụp ảnh cưới về rồi đấy hả?

Bà Vy ngồi ở phía ghế uống trà. Quản gia Lý đứng bên cạnh sẵn sàng nghe sai bảo.
Cát vũ mệt mỏi nói:

- Bố con đâu?

Nói đến người đàn ông này bà Vy chỉ hờ hững. Là ông ta đã vứt bỏ bà, khiến bà chỉ còn tìm cách đi tìm những người đàn ông khác để trả thù. Nhưng sao chứ? Ông ta ngay cả để ý cũng không thèm, bà càng làm tới thì ông ta càng nhạt nhòa hơn. Rốt cuộc thì đàn ông cũng chỉ là một loại động vật máu lạnh mà thôi.

- Ông ta đi công tác rồi.

Cát Vũ nói vẻ châm chọc:

- Với thư kí?

Để con trai phải hỏi tới vấn đề này bà Vy thực sự đau xót và có phần tủi hổ. Bà căm hận thời gian, tuổi thanh xuân của bà đã để nó cướp đi một cách trắng trợn và cái nó đổi lại cho bà là tuổi tác và những nếp nhăn nơi khóe mắt kia. Phụ nữ cũng chỉ thế mà thôi. Một khi họ đã không còn giá trị về nhan sắc nữa thì cũng đống nghĩa với việc phải đối mặt với sự lạnh lẽo của cảnh "phòng đơn gối chiếc" mà thôi.

- Mẹ không biết. Mẹ cần đi nghỉ.

Rồi bà bước lên bậc cầu thang. Đi qua ánh mắt lạnh như băng của con trai bà khẽ rùng mình. Đây có phải là nỗi cừu hận không? Bà không biết gieo nỗi hần thù vào lòng con trai mình là đúng hay sai nhưng chỉ không phải Nhân Mĩ là được. Nhất định không được là con bé đó. Rồi bà Vy khẽ thở dài và nói:

- Đau khổ cũng chẳng ích gì. Nó đã từ bỏ con. Hãy nhớ, Bảo An mới chính là vợ của con.

Cát Vũ vẫn giữ nguyên ngữ khí:

- Con nhớ.

Rồi không gian như vắng lặng hẳn đi. Mỗi người một suy nghĩ riêng để đi vào. Ngập sâu trong nó, tắm mình trong nơi ấy. Để cho ngày tháng trôi qua thật nhanh, chờ đón một người quay trở về. Lúc đó là lúc Cát Vũ sẽ trả cho cô ấy cả vốn lẫn lãi của ngày hôm nay.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

vì em đã thương anh
...thương anh thật lâu!


thay đổi nội dung bởi: Thủy Vũ, 13-06-2011 lúc 02:37 PM
Thủy Vũ is offline  
Old 13-06-2011, 01:16 PM   #30
Suri17
Học sinh trung học
 
Suri17's Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Nơi Cư Ngụ: Royal Family
Bài gởi: 594
Giới Tính: What you think? ;;)
Thích: 0
Được thích 1 lần ở 1 Chủ đề
Default

Trích:
Nguyên văn bởi ntcp View Post
Cô tuy chưa được nhìn thấy nó nhưng cũng đã coi nó là mầm sống cảu mình từ lúc nào không hay. Bây giờ...ngày mai...Nó sẽ rời xa cô mãi mãi.

Đôi mắt cảu cô ấy trong ảnh không được nhìn rõ, lúc này cậu muốn nhìn đôi mắt của cô ấy biết bao.

Tâm hồn cảu anh ấy cô sẽ không để ý. Anh ấy có thể thương nhớ người con gái khác nhưng thể xác thì luôn ở bên cô, có thương nhớ cũng vậy thôi.

Nơi đó là mồ chôn những kỉ niệm đã từng một thời là hạnh phúc cảu cậu. Giờ đây nó chính là những con dao sắc nhọn sẵn sàng đâm vào trái tim đã đầy vết thẹo cảu cậu những nhát dao tàn bạo.


Để con trai phải hỏi tới vấn đề này bà Vy thực sự đau xót và có phần tủi hổ. Bà căm hận thời gian, tuổi thanh xuân cảu bà đã để nó cướp đi một cách trắng trợn và cái nó đổi lại cho bà là tuổi tác và những nếp nhăn nơi khóe mắt kia. Phụ nữ cũng chỉ thế mà thôi. Một khi họ đã không còn giá trị về nhan sắc nữa thì cũng đống nghĩa với việc phải đối mặt với sự lạnh lẽo của cảnh "phòng đơn gói chiếc" mà thôi.

Rồi bà bước lên bậc cầu thang. Đi qua ánh mắt lạnh như băng cảu con trai bà khẽ rùng mình. Đây có phải là nỗi cừu hận không? Bà không biết gieo nỗi hần thù vào lòng con trai mình là đúng hay sai nhưng chỉ không phải Nhân Mĩ là được. Nhất định không được là con bé đó. Rồi bà Vỹ khẽ thở dài và nói:
Bạn toàn đánh sai chữ "của" không à Với lại chỗ kia phải là "phòng đơn gối chiếc" chứ nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

Một chút hoang mang..
Một chút dại khờ...
...ta về đâu...?
http://www.matnauhoctro.com/4rum/signaturepics/sigpic289005_9.gif

Suri17 is offline  
Ðề tài đã khoá

Tiện Ích

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền đăng bài
Bạn không được quyền trả lời bài viết
Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
Bạn không được quyền sửa bài

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:40 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
2000-2013