HOA HỌC TRÒ  

Go Back   HOA HỌC TRÒ > Văn Thơ Tuổi Tím > Truyện ngắn - Truyện dài / Long/Short Stories

Thông Cáo

Trả lời
 
Tiện Ích
Old 20-01-2011, 07:51 PM   #1
bee.bee
Đang học vỡ lòng
 
bee.bee's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: địa ngục tuyết
Bài gởi: 160
Giới Tính: nữ quỷ kute
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default [TD] Tay ôm con tay ôm vợ - Hạ Nhiễm Tuyết

Nội dung giới thiệu vắn tắt:

Nam nhân từ phía sau mang ra một tờ giấy ném ra trước mặt nữ nhân, nữ nhân hai tay run run cầm lấy, vừa nhìn thấy, mắt rốt cuộc không nhịn được trào lệ ra ngoài.

“Vì cái gì, vì cái gì muốn ly hôn?” Cô khóc, không cuống cuồng, cũng không gạn hỏi. Âm thầm như tự nói với chính mình.

“Y Y mang thai con của tôi, tôi không thể nào để con của mình là con ngoài giá thú được.” Nam nhân vô tình nói, từ trên cao nhìn xuống gương mặt rơi đầy lệ của nữ nhân, con ngươi đen hiện lên tia do dự, cuối cùng trầm tĩnh lại. Nữ nhân cầm tờ đơn ly hôn trong tay, bị ánh mắt bức bách của nam nhân, bàn tay cô run run, thậm chí, ngay việc cầm chiếc bút cũng khó khăn, viết xuống những dòng chữ ngoằn ngoèo khó coi. Đi ra khỏi cổng lớn, cô chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ, tay nhẹ nhàng vỗ về bụng mình,“Thực xin lỗi, cục cưng, là mẹ vô dụng, không làm cho cha con yêu mẹ được.”

“Đem con đưa cho tôi.” Nam nhân nghiêm mặt, lạnh như băng nhìn nữ nhân ôm đứa trẻ đáng yêu ở trong lòng.

Toàn thân không ngừng run run. Nữ nhân ôm chặt đứa nhỏ ở trong lòng, lui về phía sau. Miệng cô không ngừng liên tục nói. “Không phải, nó không phải con anh, nó là của tôi, của tôi.”

Khi tôi yêu anh, anh không thương tôi, để đến khi anh yêu tôi, tôi đã không còn yêu anh. Lúc ấy, anh muốn tôi ra đi, tôi đi, nếu, anh muốn tôi trở về, thật có lỗi, đã đi xa rồi, trở về không được.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

And that was the day I promised
If it does not exist
I'd never sing of love
Và đó là ngày tôi đã hứa
Nếu nhận ra tình yêu không tồn tại
Tôi sẽ không hát về tình yêu nữa
I Love My Class

bee.bee is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-01-2011, 07:52 PM   #2
bee.bee
Đang học vỡ lòng
 
bee.bee's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: địa ngục tuyết
Bài gởi: 160
Giới Tính: nữ quỷ kute
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

“Đừng mà, van xin các ngươi, thỉnh xin đừng làm hại cục cưng của ta.” Cô lấy hai tay che chở cái bụng nhú lên của mình, không còn có thể lui về phía sau, mà đứng trước mặt người mặc trang phục bác sĩ màu trắng đã chộp được cánh tay cô, kéo lê đến phòng phẫu thuật, bên cạnh người phụ nữ tay vuốt ve lên chính chiếc bụng của mình cũng nhú ra lạnh lùng nhìn cô cười, nụ cười tàn nhẫn vô tình.

“Van cầu các ngươi, đừng, đừng thương tổn nó, nó đã hơn bốn tháng rồi, còn sáu tháng nữa sẽ sinh ra, van cầu các ngươi.” Thân thể cô bị vài người ấn xuống, nhìn chiếc kim tiêm bơm đầy trong tay bác sĩ, thân thể cô co giật.

“Không nên……” Cô cố gắng ngúc ngắc đầu, liên tục giãy dụa, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi gọng kèm hai bên người, trên mặt nước mắt từ khóe mi không ngừng rơi xuống tấm trải giường trắng toát.

Ai tới cứu cứu cô, cứu cứu của cô cục cưng.

Cục cưng, của ta cục cưng, cứu cứu ta cục cưng.

Cầu anh, chồng ơi, chồng, xin cứu cứu cục cưng của chúng ta cục cưng, cứu cứu nó.

Thầy thuốc cầm kim tiêm không ngừng tiến lại gần cô, kim tiêm ánh lên ánh sáng lạnh buốt, làm con mắt cô nhức nhối.

“Không nên”

Trong đêm tối, tiếng thét của nữ nhân vang lên chói tai đặc biệt thê lương.

Cô đột nhiên ngồi dậy,kinh hoàng nhìn bốn phía, lấy tay lau mồ hôi lạnh đang đọng ở trên trán, cô như thế nào lại nằm mơ như vậy, vươn tay đặt ở trên bụng, nơi hiện ra mờ mờ một vết sẹo.

Cô quay đầu, bật lên cái đèn điện đầu giường, lo lắng nhìn sang bên trái, nơi đó, một đứa bé hết sức đáng yêu đang nằm ngủ, là một bé trai, cục cưng bé bỏng hết sức xinh đẹp, làn da trắng nõn, hàng lông mi dày đặc, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi chu lên, làm như ngủ không được an ổn.

“Cục cưng, thực xin lỗi, dọa đến ngươi.” Cô cúi mình xuống, hôn nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của con, tay thuận tiện vỗ về nó. Tiểu bảo bảo bỗng nhiên nhoẻn khóe môi xinh đẹp, lộ ra một nụ cười thản nhiên, giống hệt như thiên sứ, làm cho nữ nhân cuối cùng cũng cười.

Nữ nhân đem cục cưng ôm vào lòng, cô cẩn thận ôm nó ngủ, đứa nhỏ này, hiện tại là tất cả của cô, cũng là sinh mệnh của cô.

Những ngôi sao trên trời vẫn đang chiếu sáng ở bên ngoài, lúc này, phía bên trong, ấm áp dưới ngọn đèn vàng, một đôi mẫu tử bình yên ngủ, đêm, thực tĩnh lặng, tĩnh lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

And that was the day I promised
If it does not exist
I'd never sing of love
Và đó là ngày tôi đã hứa
Nếu nhận ra tình yêu không tồn tại
Tôi sẽ không hát về tình yêu nữa
I Love My Class

bee.bee is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-01-2011, 07:53 PM   #3
bee.bee
Đang học vỡ lòng
 
bee.bee's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: địa ngục tuyết
Bài gởi: 160
Giới Tính: nữ quỷ kute
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Chương thứ nhất: Cuộc hôn nhân của nàng

Trong một căn biệt thự hai tầng xa hoa, vắng lặng, bên trong một người phụ nữ đang tất bật làm việc, ngoài ra, không còn ai. Trên tường một chiếc đồng hồ cổ kiểu Châu Âu đã bạc màu thời gian, cho biết hiện tại là bảy giờ sáng. Tấm rèm cửa bằng lụa tơ tằm được mở ra, không khí buổi sáng sớm hết sức tươi mát tự nhiên, từng tia nắng sớm chiếu vào trong căn phòng, rất sạch sẽ không chút bụi trần.

Người phụ nữ đang chăm chỉ dọn dẹp vệ sinh, tất bật không lúc nào ngừng, nàng cẩn thận quan sát từng góc kẹt trong căn phòng, cho đến khi gặp chân một bức ảnh cưới rất lớn treo trên tường, nàng ngẩng đầu lên và đứng yên, đồng tử bắt đầu mất tập trung, người cũng thất thần.

Người đàn ông mặt áo cưới có khuôn mặt cương nghị lập thể hình khối, ngũ quan tuấn mỹ không gì sánh được, lông mày màu đen hình lưỡi kiếm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, đang mím chặt, vẻ lạnh nhạt, rõ ràng là ảnh cưới, nhưng là, nhưng người đàn ông trong ảnh không cảm nhận được sự vui mừng nào, hôn nhân là tốt đẹp và thiêng liêng, nhưng người đàn ông này hiển nhiên không cho là như vậy, nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra được trong mắt người đàn ông này sự phiền chán cùng khinh thường. Từng cử chỉ biểu hiện của anh vừa gượng gạo vừa vô tình.

Tương phản là biểu hiện cô gái còn lại trong ảnh, người con gái nhu mì có ngũ quan thanh tú, không thể nói là thật xinh đẹp, nhưng mà, làn da tinh khiết, trắng nõn bởi ánh sáng của ngọn đèn trở nên trong suốt, lông mi dài cong vút, cặp mắt to, trong sáng, nàng dựa người vào thân người đàn ông, đầu hơi nghiêng nghiêng, khóe miệng cong cong nụ cười ngượng ngùng.

Người phụ nữ nhìn nhìn, rồi cúi đầu, khe khẽ thở dài, sau đó cầm lấy khăn lau trong tay, đem theo một cái ghế. Đứng trên chiếc ghế nàng cẩn thận lau chùi bức ảnh cưới, lúc này ngọn đèn trong phòng chiếu sáng khuôn mặt người phụ nữ, nhìn kỹ, mới phát hiện người phụ nữ và cô gái trong bức ảnh chỉ là một người, cùng một khuôn mặt, nhưng không có sự ngượng ngùng lẫn hạnh phúc của cô gái bên trong ảnh chụp, mà là nét bi thương cùng cam chịu.

Nàng đếm đếm ngày, đã một năm rồi, thời gian một năm, nhiều sự tình đã thay đổi, ví dụ như nàng hiện tại.

Buông trong tay khăn lau, nàng rửa sạch tay, thay đổi bộ quần áo, đi lên phòng khách, bên trong phòng khách một chiếc bàn lớn bày đầy đồ ăn, nhìn thoáng qua, hóa ra là nguyên xi chưa động, nàng bước đi đến, trực tiếp thu dọn từng món từng món, gom hết thức ăn đổ vào thùng rác, xong xuôi, nàng mới ngồi trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách, toàn bộ biệt thự chỉ có mình nàng, một sự tịch mịch không nói nên lời bao phủ toàn thân.

Một hồi sau, nàng đột nhiên đứng dậy, đi lên cầu thang, đứng trước cửa một căn phòng, cắn cắn môi, tay đặt trên vịnh cửa, sau đó, dừng lại, dường như đang cân nhắc xem nên đẩy hay không đẩy cánh cửa.

Rốt cục, nàng quyết định đẩy cánh cửa bước vào, bên trong là một gian phòng ngủ, căn phòng được bố cục hai màu trắng đen, không có màu sắc khác, lộ vẻ u ám cùng thâm trầm, ngay cả chiếc giường cũng là màu xám, hết sức cứng rắn, giống như bản thân của anh ta vậy.

Nàng đi vào, ngồi lên trên giường, ngón tay lướt lướt không ngừng trên giường, nàng nằm úp người lên trên mặt giường, nghe thấy mùi cơ thể anh , mùi cỏ xanh nhàn nhạt, mùi đặc trưng riêng của anh.

Nàng, Diệp An An, không là cô nhi, thế nhưng cũng không khác gì, nói trắng ra là một đứa bé bị cha mẹ mình vứt bỏ, nàng không có kí ức thời ấu thơ, cứ xem như là nàng bị vứt bỏ đi, nàng từ nhỏ lớn lên ở trường Dục Ấu Viên, nàng không biết tình yêu của cha, cũng không biết cái gì gọi là tình thương của mẹ, càng không biết đến cái thứ gọi là gia đình.

Mà nàng từ nhỏ đã không làm nũng, không được sung sướng, trong thế thái nhân sinh thất thường, ân huệ ban phát, nàng không được lớn lên trong tình yêu thương ấm áp, thế nhưng, nàng vẫn vui vẻ, trong mắt mọi người nàng càng kiên cường và lương thiện hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

And that was the day I promised
If it does not exist
I'd never sing of love
Và đó là ngày tôi đã hứa
Nếu nhận ra tình yêu không tồn tại
Tôi sẽ không hát về tình yêu nữa
I Love My Class

bee.bee is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-01-2011, 07:54 PM   #4
bee.bee
Đang học vỡ lòng
 
bee.bee's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: địa ngục tuyết
Bài gởi: 160
Giới Tính: nữ quỷ kute
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Chương thứ hai : Trượng phu của nàng

Nàng cười nhẹ, mặt hết sức ôn nhu, đôi má mịn màng cọ chầm chậm không ngừng vào cái chăn. Đúng vậy, quá khứ nàng cái gì cũng không có, nhưng là, hiện tại, nàng có gia đình, có chồng, một người chồng là anh, tuy là, anh không phải cam tâm tình nguyện cưới nàng, tuy là vợ chồng, họ vẫn ngủ riêng, tuy là anh chưa từng chạm qua nàng, có lẽ, đúng là động nhẹ cũng không.

Nhưng là, nàng đã có gia đình.

Anh, Mục Nham, chồng của nàng, người chồng hợp pháp của nàng, giám đốc chủ tịch tập đoàn Mục Thị, là thiếu gia của một gia tộc vững mạnh, anh thanh nhã, đẹp trai, bình tĩnh, thành thục. Ông trời rất ưu ái, ban cho anh rất nhiều ưu điểm, ngoại trừ một việc, anh cưới nàng, Diệp An An. Một người cô gái bình thường, một cô gái không có gì bắt mắt, cho dù đặt ngay giữa đường cũng không ai thèm quay đầu liếc mắt nhìn.

Bất quá thân phận hiện tại của nàng, lại là vợ anh, vợ trên luật pháp, cũng là vợ duy nhất. Nhưng nàng chỉ là vợ anh không phải là người đàn bà của anh.

Đúng vậy, nàng thực bình thường, cái gì cũng không có, nhưng là, hiện tại được mang trên mình cái họ Mục danh giá.

Nàng biết, anh không tình nguyện cưới nàng. Nàng cũng biết, nàng không phải là người anh yêu.

Lặng lẽ quay trở lại trước đó hơn một năm, khi đó, nàng vẫn là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, 20 tuổi, làm nhân viên cho một bệnh viện. Trong bệnh viện, nàng chưa bao giờ keo kiệt nụ cười, cũng không bao giờ keo kiệt lòng tốt của mình.

Chính cái năm đó, đã làm cho cuộc sống của nàng thay đổi hoàn toàn. Trong phòng VIP của bệnh viện có một bệnh nhân đặc biệt, là một bà lão bị bệnh tim rất nghiêm trọng, bà hay bắt bẻ, tính tình cũng không được tốt, đã mắng mỏ nhiều y tá đến phát khóc, không ai dám đi chăm sóc bà, nhưng mà bắt buộc phải chăm sóc, có một số người bác sĩ không muốn đắc tội, ví dụ như bệnh nhân trong phòng VIP này.

Cuối cùng, không hiểu may rủi thế nào, nàng Diệp An An lại trở thành hộ lý đặc biệt của vị lão thái thái nhà giàu này. Mà lão thái thái cũng không biết vì lẽ gì đặc biệt rất thích Diệp An An, thích sự trong sáng của nàng, thích nụ cười ôn nhu luôn hiện trên mặt nàng. Nàng, một thân cô nhi cũng hưởng được tình cảm ấm áp của trưởng bối lúc bên cạnh lão thái thái.

Hai người có cảm giác như một đôi bạn vong niên, cho đến một ngày, cháu trai của Mục lão thái thái đến bệnh viện. Nàng lần đầu tiên gặp anh ta, thấy được người đàn ông thành thục và bình tĩnh đã làm cuộc đời nàng từ đó về sau vĩnh viễn thay đổi.

Nàng đã biết yêu, đã biết tình yêu sét đánh, cũng đã biết, đau thương.

Đúng vậy, nàng yêu anh ngay từ ánh mắt đầu tiên, nàng rơi mãi vào hố sâu tình cảm, không tài nào thoát ra được.

Nàng cuối cùng được gả cho anh, trở thành vợ anh, bất quá, đều là do Mục lão thái thái. Mục lão thái thái trước lúc lâm chung bất chấp ý kiến phản đối của mọi người, bắt anh phải cưới nàng, mà Mục Nham không thể cự tuyệt di ngôn của bà nội, đành cưới một người cái gì cũng không có là nàng, chỉ để cho lão thái thái có thể an nghỉ nơi chín suối. Bọn họ không có làm nghi thức, không cử hành hôn lễ, thậm chí, cũng không có tuyên thệ trước mặt người làm chứng, chỉ là đi tới nơi cục tiếp dân thay đổi tình trạng hôn nhân. Trên hộ khẩu của nàng, tình trạng hôn nhân liền từ chưa từng lập gia đình trở thành đã kết hôn.

Từ đó, hai người bọn họ là vợ chồng, vợ chồng tương kính với nhau lạnh lẽo như băng tuyết, thẳng thắn mà nói, anh đối nàng xem như không tệ, cho nàng một cái gia đình, chi tiêu thoải mái, ăn ngon mặc tốt, chỉ là ngoài một chuyện, anh không yêu cô.

Nàng không muốn gì, chỉ muốn có một chút tình yêu của anh, nhưng là, nàng hiểu rõ, anh không yêu nàng, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không.

Nàng từ trên giường đứng lên, vuốt thẳng, xóa đi dấu vết trên giường, sau đó đi đến trước bàn làm việc của anh. Bàn làm việc rất to, trên mặt bàn là hồ sơ tư liệu của công ty anh, nàng là Mục phu nhân, nhưng là một Mục phu nhân không ai biết đến. Cuộc hôn nhân của họ, bên ngoài căn bản là không ai hay, không ai biết có một người như nàng tồn tại.

Anh hiện tại, Mục Nham, người chồng trên danh nghĩa, vẫn là một chàng trai vàng độc thân, không, là chàng trai kim cương mới đúng. Tổng giám đốc tập đoàn Mục thị, chói sáng đến mức nào. Hơn nữa, bản thân anh có dáng hình người mẫu, ngũ quan tuấn mỹ. Rất nhiều mỹ danh tương tự như vậy hợp lại tạo thành một người đàn ông đầy lực hấp dẫn.

Người đàn ông có danh vọng, tiền tài như vậy, ở bên ngoài anh không thiếu đàn bà, nhưng cũng không thể nói là lạm tình, thậm chí, có thể nói là anh tuyệt tình. Anh đối đàn bà thực tuyệt tình. Anh có nhiều người tình, nhưng không ai có thể lấy được trái tim anh, anh chưa từng có mối quan hệ tình nhân với người đàn bà nào quá một tháng.

Vì lý do đó, nàng trong mắt anh, vốn chỉ là một người vợ có cũng được không có cũng không sao.

Nàng là vợ, có lẽ, chỉ thích hợp để bày biện trong nhà mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

And that was the day I promised
If it does not exist
I'd never sing of love
Và đó là ngày tôi đã hứa
Nếu nhận ra tình yêu không tồn tại
Tôi sẽ không hát về tình yêu nữa
I Love My Class

bee.bee is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-01-2011, 07:55 PM   #5
bee.bee
Đang học vỡ lòng
 
bee.bee's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: địa ngục tuyết
Bài gởi: 160
Giới Tính: nữ quỷ kute
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Chương thứ ba: Người phụ nữ của anh

Nhưng, nàng vẫn cứ yêu anh, yêu không vì lý do gì. Ngay lần đầu tiên khi anh nói với nàng lời cảm ơn, ngay lần đầu tiên anh bắt tay nàng trước mặt bà nội, nàng đã yêu. Yêu không hề oán trách không hề hối hận.

Nàng đưa tay mở ngăn kéo bàn của anh ra. Chỉ có những lúc như thế này, thời gian anh không có ở nhà, nàng mới có khả năng đi vào phòng của anh, nơi này đây trong căn nhà, là cấm địa đối với nàng, là địa phương nơi nàng không thể tới.

Trong ngăn kéo, lộ ra bức ảnh chụp một cô gái, cô gái có ngũ quan xinh đẹp và tinh tế, dáng vóc quyến rũ động lòng người, nàng bất quá muốn so sánh với cô gái trong bức ảnh, như cỏ dại so với hoa tươi, là không thể so sánh. Mà nàng biết cô gái đó là ai.Đó là người phụ nữ duy nhất chồng nàng yêu, không phải, có lẽ là, bây giờ anh vẫn yêu, đồng thời cũng hận.

Không vì yêu, sao lại hận chứ?

Anh hiện tại đang chơi trò không yêu, tuyệt tình với người đời, kỳ thật, cũng chỉ vì tổn thương mà thôi. Nàng yêu thương anh, yêu thương anh nỗi nàng đơn, yêu thương anh con người bị tổn thương. Anh ở trên cao, kỳ thực rất nàng quạnh.

Nàng có thể hiểu, nhưng lại không thể giúp, bởi vì, nàng không phải là người kia anh cần.

Cẩn thận cất đi bức ảnh, nàng rời khỏi phòng anh, đóng cửa, cũng đóng lại thế giới giữa anh và nàng.

Chồng ơi, em biết, em không có tư cách gọi anh như vậy, chồng, kỳ thật, em thật sự rất yêu anh, dù cho, anh chưa bao giờ yêu em. Chồng, anh có thể không yêu em, nhưng mà, xin cho em được yêu anh, được không?

Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Mục thị, một người đàn ông thành thục cao to ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da, thân mặc một chiếc áo veste may bằng tay tinh tế màu đen, cây bút trên tay vẫn đang động, nửa ngày, anh xoa nhẹ một chút mắt mình, dựa người vào lưng ghế.

Cốc cốc…

Tiếng gõ từ cánh cửa phía sau vang lên.

“Mời vào.” Nam nhân vẫn duy trì động tác kia, cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào một người phụ nữ diện mạo cực kỳ xinh đẹp cực kỳ yêu mị, vóc người cao thon thả, đồi núi mấp mô, mặt mũi xinh đẹp, trang điểm kỹ càng.

“Nham……” người nữ kêu lên cái tên thân mật của người nam, đánh mông đi về hướng người đàn ông, tay rất là tự nhiên đặt trên vai, mát-xa bả vai người đàn ông, tay còn khiêu khích định đụng vào trước ngực anh ta.

Đột nhiên, cổ tay mảnh khảnh của người nữ bị nắm chặt lấy, rồi bị hất mạnh ra.

“Nham, anh làm đau em.”. Người nữ mở đôi môi đỏ mọng kêu lên, ôm cổ tay dường như rất đau của nàng, trên mặt hiện lên vẻ bối rối vì bị cự tuyệt.

“Lăng Huyên, chú ý thân phận của cô, hiện tại là thời gian làm việc, tôi không thích người công và tư không rõ ràng, cô, cũng không ngoại lệ.”. Người nam nhếch khóe môi đẹp, con ngươi đen màu một mảnh vô tình.

“Nham, không cần như vậy mà, người ta chẳng qua là quá yêu anh.” Người nữ lại tiến lên, không thuận theo bàn tay xua đuổi của người nam, khuôn mặt càng lộ thêm vẻ xinh đẹp, mắt chớp nhẹ, môi đỏ mọng mấp máy. Bộ dáng quyến rũ như vậy, tin tưởng là nam nhân, tuyệt đối sẽ mềm lòng, chẳng qua, thực đáng tiếc, trước mắt nàng không phải nam nhân bình thường, anh là Mục Nham, là lãnh tâm vô tình Mục Nham.

Yêu? Người nam khinh thường trào phúng, yêu là cái thứ gì vậy, còn nghĩ rằng anh sẽ tin tưởng sao?

“Đi ra ngoài.” Người nam tiếp tục tựa lưng vào ghế ngồi, thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng chứa bên trong sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Người nữ cuối cùng sửa sang lại y phục, vừa ai oán liếc nhìn người nam, muốn cướp đoạt sự chú ý, chỉ là người nam đã đóng chặt mắt, không chịu liếc nhìn nàng ta một chút nào.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

And that was the day I promised
If it does not exist
I'd never sing of love
Và đó là ngày tôi đã hứa
Nếu nhận ra tình yêu không tồn tại
Tôi sẽ không hát về tình yêu nữa
I Love My Class

bee.bee is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-01-2011, 07:57 PM   #6
bee.bee
Đang học vỡ lòng
 
bee.bee's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: địa ngục tuyết
Bài gởi: 160
Giới Tính: nữ quỷ kute
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Chương thứ tư : Châu báu

Lăng Huyên giậm mạnh chân một chút, bất quá cũng phải đi ra ngoài, nàng là người phụ nữ thông minh, biết điều gì nàng nên làm để cho người đàn ông này vui vẻ. Người này vô tình, cho nên, chỉ có thể nghe lời anh ta, mới có thể đạt được điều nàng mong muốn. Mà điều nàng mong muốn chính là trở thành Tổng giám đốc tập đoàn Mục thị phu nhân.

Nam nhân này cho thể mang đến cho nàng được hết thảy, tiền tài, quyền lực, danh vọng, còn có cuộc sống đầy đủ.

Mà hết thảy những thứ này, nàng, Lăng Huyên đều muốn có. Tuy rằng người tình của anh không chỉ một mình nàng, bất quá, cái gọi là gần quan được ban lộc, nàng ở gần anh nhất, mỗi ngày mỗi tiếp xúc, cho nên, nàng tin tưởng, chỉ cần nàng cố gắng, không ai có thể cướp người đàn ông này từ trong tay cô.

Nghe được tiếng gõ cửa, Mục Nham mới chậm rãi mở hai mắt, trong mắt là sự đùa cợt nhẫn tâm, anh tự nhiên biết người phụ nữ này muốn cái gì, chẳng qua, ngoại trừ tiền, anh không thể cho nàng ta được cái gì khác, về phần vị trí giám đốc phu nhân, thực đáng tiếc, vị trí đó đã có người, tuy rằng, anh cũng không nguyện ý cưới người kia, nhưng là, nàng ấy lại là vợ hợp pháp của anh, Mục Nham.

Dù sao, đối với anh mà nói, cưới ai cũng không quan trọng.

Phụ nữ, anh cần để giải quyết nhu cầu bản thân. Mà đối với loại phụ nữ tự động dâng hiến như Lăng Huyên, anh tự nhiên là không cự tuyệt, dù sao, nàng làm thân thể anh rất thỏa mãn, nếu phải trả giá cũng chỉ là một ít tiền bạc cùng một ít tinh lực mà thôi. Dù sao, đây là cuộc chơi tình nguyện, không ai bị thiệt.

Về phần người phụ nữ ở nhà kia, người vợ trên danh nghĩa của anh, anh sẽ không động tới. Cưới nàng đã là giới hạn cao nhất của anh. Một phụ nữ không có gì đặc sắc, nói thật, có cởi hết quần áo nằm ra, cũng không khơi lên được của anh cảm giác gì.

Nhưng thực tâm mà nói, Diệp An An được chọn làm vợ quả thật không sai. Nàng thực ôn nhu, cũng rất cẩn thận, tuy rằng không phải người anh mong muốn, nhưng cũng đủ tư cách là một người vợ, toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, làm cho anh không tìm ra được bất kỳ tật xấu nào.

Nghĩ đến đây, anh buông cây bút trong tay, đi đến sát bên cửa sổ. Bên ngoài xe cộ náo nhiệt như nước. Diệp An An con người không có gì xuất sắc bỗng nhiên hiện ra trước mặt anh với bộ mặt thật dễ chịu. Không biết nàng hiện tại làm cái gì. Thật sự là một phụ nữ kỳ quái, đem toàn bộ người giúp việc trong nhà sa thải, lý do chỉ là nàng nói nàng không có việc gì để làm.

Anh nheo nửa con mắt, trong đôi khe mắt nhỏ dài chỉ còn một vệt lạnh tanh. Anh tự nhiên làm sao lại nhớ đến nàng ta. Diệp An An, cái người phụ nữ tuyệt không có gì là xuất sắc.

Buổi tối, cuộc sống về đêm của thành phố mới bắt đầu. Trong một cửa hàng hết sức xa hoa, người nữ duyên dáng kéo một người nam cao to đi vào, chủ cửa hang trang sức vừa thấy hai người nọ, lập tức ra đón.Người nam là khách quen của cửa hàng. Bọn họ nhìn người phụ nữ đi cùng người nam, không lấy gì làm lạ. Người nam chính là giám đốc chủ tịch tập đoàn Mục thị nổi danh trong xã hội thượng lưu. Tập đoàn Mục thị đứng đầu cất cánh cho ngành điện tử trong nước. Từ sau khi Mục Nham nhận chức, công ty tài lực càng thêm lớn mạnh, mở rộng gấp ba lần so với lúc cha anh tại nhiệm, đã tiến tới bước muốn phát triển buôn bán ra nước ngoài.

Không thể không kể đến năng lực làm việc trong cùng giới của Mục Nham hết sức nổi tiếng. Tuổi không quá 28 tuổi, nhưng có khí thế không giận vẫn uy nghĩ, đầu óc tuyệt đối thông minh, rất bình tĩnh khi đàm phán, còn có thủ đoạn giao tiếp tuyệt hảo, không thể nghi ngờ đây chính là một giám đốc trẻ thành công.

“Em muốn cái gì, tùy tiện chọn.”. Mục Nham buông cái eo của người nữ ra, đi về phía trước, anh đối với phụ nữ rất hào phóng, bạn gái anh, các nàng muốn cái gì, anh đều cấp cho, trừ tình yêu. Với lại đám nữ nhân các nàng, có người nào có cảm tình, bất quá chỉ muốn yêu cái thân phận, tiền tài của anh mà thôi.

Lăng Huyên lúc lắc eo nhỏ, ngón tay xinh đẹp được cắt giữa kỹ càng xẹt lướt trên tấm kính thủy tinh, bên trong có rất nhiều trang sức quý giá đủ loại, đều là do các người nổi tiếng thiết kế, hơn nữa, quan trọng nhất là, cửa hàng này cực kỳ sang trọng, không phải người bình thường nào cũng có thể vào mua.

Lăng Huyên khẽ nâng cằm lên, môi hơi hé mở một ít, bộ ngực đầy đặn nhấp nhô theo nhịp hô hấp của nàng, cực kỳ khêu gợi. Nàng xem lướt bên trong các đồ trang sức lấp lánh dưới ngọn đèn, cho đến khi nhìn thấy một chiếc vòng cổ kim cương, con mắt bị mê hoặc.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

And that was the day I promised
If it does not exist
I'd never sing of love
Và đó là ngày tôi đã hứa
Nếu nhận ra tình yêu không tồn tại
Tôi sẽ không hát về tình yêu nữa
I Love My Class

bee.bee is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-01-2011, 07:58 PM   #7
bee.bee
Đang học vỡ lòng
 
bee.bee's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: địa ngục tuyết
Bài gởi: 160
Giới Tính: nữ quỷ kute
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Chương thứ năm: Chờ đợi hụt hẫng


“Cái này, lấy ra cho tôi.” Ngón tay thon dài chỉ về hướng chiếc vòng cổ, đôi môi đỏ mọng giật giật, lộ đầy vẻ cao ngạo.

Cô nhân viên quầy hàng lập tức lấy chiếc vòng cổ ra, Lăng Huyên cầm lấy, ướm ngay lên cổ mình. Nàng soi vào trong gương, quả nhiên là rất xứng với nàng. Kim cương long lánh cực kỳ chói mắt, đeo lên chiếc cổ đẹp tuyệt của nàng, càng xinh đẹp nổi trội, lại làm cho nàng thêm phần xa hoa khí chất hơn.

Thật đúng là không lầm, nàng nhẹ tay vỗ về kim cương trên cổ, quay sang Mục Nham không biết nhìn cái gì đang đi qua.

“Nham, anh xem nè, cái này có phải là rất đẹp hay không.” Nàng làm nũng kéo lấy tay Mục Nham, ngẩng đầu lên để anh ngắm chiếc vòng trên cổ. Nàng biết là Mục Nham đối với bạn gái rất hào phóng, cho dù có đắt tiền đến bao nhiêu cũng không làm anh chớp mắt, nàng đã rất vất vả mới leo lên được cái chức thư ký riêng của anh, cũng đã rất vất vả để khiến cho anh chú ý tới nàng.

Mục Nham ngẩng đầu, nhìn chiếc vòng trên cổ Lăng Huyên, anh bề ngoài tuy không hề biến sắc, nhưng lại khinh bỉ ở trong lòng. Quả nhiên là một người đàn bà tham lam.

“Em muốn nó à?” Anh đưa tay đặt ở trong túi tiền, người đứng thẳng tắp, ngũ quan hoàn mỹ dưới ánh đèn lại càng thêm anh tuấn, đôi môi mỏng mở ra rồi khép lại, phun ra câu nói kia, tuy khẽ, nhưng nghe được ra sự mỉa mai không nói hết được.

“Quên đi, em không muốn nữa, kỳ thật, em cũng không có thích nó lắm.” Lăng Huyên làm bộ không thích gỡ bỏ chiếc vòng cổ xuống, kỳ thật là đã nhìn ra sự châm chọc trong mắt của Mục Nham, nàng biết mình hình như đã làm sai, cái nàng muốn không chỉ là cái vòng cổ này mà là rất nhiều, rất nhiều thứ.

“Quét thẻ đi.” Mục Nham trực tiếp xoay người, xem như ngăn hành động của Lăng Huyên, anh móc thẻ card từ trong túi tiền ra, ngay cả giá cũng không hỏi, trực tiếp ném cho viên quản lí, quản lí hai tay tiếp nhận lấy mang đến quầy tính tiền.

“Nham.” Lăng Huyên đến gần anh, nhìn hết sức là cảm động, nàng ôm lấy cổ Mục Nham, dâng hiến đôi môi đỏ mọng của mình, Mục Nham cười khẽ, không cự tuyệt sự chủ động của nàng, hôn nồng nhiệt.

Hôn một lúc lâu sau, Lăng Huyên thở hổn hển đổ người vào trong ngực anh, kỹ thuật hôn của anh thật tuyệt, thật sự tuyệt đến mức làm nàng say mê quyến luyến, nàng nghĩ, nàng không ly khai người đàn ông này, sẽ thật sự yêu anh mất.

Sắc mặt Mục Nham tương đối rõ ràng là không hề biến sắc, ánh mắt anh dừng lại ở trên một sợi dây chuyền ở trong một tủ kính, thiết kế rất đơn giản, rất là tự nhiên.

Anh đẩy người đàn bà trong ngực mình ra, cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, thẳng hướng vật kia mà đi tới.

Diệp An An ngồi ở trên sô pha, cầm remote thỉnh thoảng đổi kênh TV, thỉnh thoảng lại nhìn về phía chiếc đồng hồ báo giờ treo trên tường, đã hơn mười giờ đêm, anh sẽ không về nhà, nàng nhìn đồ ăn đã chuẩn bị từ trước đang đặt ở trên bàn, cúi đầu, ngực nhói đau.

Bữa tối nàng làm mất vài giờ, anh không ăn đến.

Nàng đứng lên, nén sự rối loạn, đi về hướng bàn ăn. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh. Nàng nhìn nhìn, đang định bắt đầu thu dẹp.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên bật mở, nàng ngẩng đầu lên, Mục Nham đi vào thật bình tĩnh tương đối trái ngược với sự ngạc nhiên vui mừng của cô.

“Anh đã về, cơm chiều em làm đã nguội rồi, để em đi hâm nóng lại.” Nàng vội vàng nói, tay chân hơi luống cuống, hiển nhiên là có chút kích động.

Mục Nham mắt lạnh lùng nhìn nàng đang bối rối, quay sang nhìn đồ ăn bày ra trên chiếc bàn lớn, đôi môi lạnh nhạt mở, “Không cần, tôi ăn rồi.”

Diệp An An ngừng ngón tay lại, cúi đầu, cười không nổi. quả nhiên vẫn là như vậy, anh đã ăn rồi, còn nàng thì chưa ăn. Thế nhưng chỉ một câu nói của anh đã làm nàng không muốn ăn nữa. Cả đêm chờ mong cuối cùng bị hụt hẫng

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

And that was the day I promised
If it does not exist
I'd never sing of love
Và đó là ngày tôi đã hứa
Nếu nhận ra tình yêu không tồn tại
Tôi sẽ không hát về tình yêu nữa
I Love My Class

bee.bee is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-01-2011, 07:59 PM   #8
bee.bee
Đang học vỡ lòng
 
bee.bee's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: địa ngục tuyết
Bài gởi: 160
Giới Tính: nữ quỷ kute
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Chương thứ sáu: Vợ chồng xa lạ

Mục Nham gỡ cà-vạt, cởi giày, đi đến kế bên Diệp An An đang cúi đầu, lấy ra từ trong túi ra một cái hộp nhỏ hình vuông, tiện tay ném cho cô.

Diệp An An vội vàng đón lấy, nhìn anh khó hiểu, lúc này, đôi mắt trong vắt của nàng tràn ngập nghi vấn, đôi môi hồng nhạt khe khẽ cắn lại.

Có cảm giác giống như tiểu bạch thỏ một chút, Mục Nham đột nhiên nghĩ đến cái từ như vậy, vợ của anh, hôm nay nhìn kỹ, nguyên lai, diện mạo thật sự cũng không có xấu, một người thực sạch sẽ, cũng thật đơn thuần, chỉ cần liếc mắt anh có thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì?

“Tặng cho cô.” Anh đột nhiên quay lại ngồi trên sô pha, không biết vì cái gì anh rõ ràng đã tính cùng bạn gái dự một bữa tiệc lớn, rồi lãng mạn qua đêm, bất quá chỉ là khi anh nhìn đến cái hộp trong túi, trong một giây chợt đổi ý lái xe quay về nhà. Anh đối bạn gái rất rộng rãi, thế nhưng anh chợt ý thức ra là anh chưa từng tặng gì cho vợ vì vậy mới đồng thời mua luôn vật này.

Diệp An An hơi run run nắm cái hộp trong lòng bàn, cảm giác dường như rất nặng, nàng cúi đầu tránh cho anh nhìn thấy nước trong mắt đang muốn rơi ra.

Mục Nham nhấc chân, nhìn thấy đồ ăn trên chiếc bàn lớn, ngẩng đầu lên nhìn Diệp An An vẫn giữ yên người, người phụ nữ này còn có những cử chỉ làm người khác không ngờ nổi, phụ nữ khi thấy quà anh tặng, nếu không mừng như điên thì cũng giống như Lăng Huyên nào có ai giống như người này, vụng trộm mà khóc. Đúng vậy, tuy rằng nàng là cúi đầu, nhưng anh vẫn thấy được rõ ràng mắt nàng ngân ngấn nước.

Tâm tư của nàng hiện hết lên mặt thật rất dễ nhận biết.

“Diệp An An, cô không phải muốn đi hâm nóng cơm sao? Đứng ở nơi đó làm cái gì?” Anh nhìn cái bàn bày đầy đồ ăn, tuy rằng không thể so sánh nổi với nhà hàng, nhưng cũng hết sức thanh đạm. Anh không kén ăn, cũng thích nhất là loại thức ăn này, đã lâu rồi chưa có nếm lại, có chút hoài niệm.

Diệp An An nghe được lời anh nói, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy anh sắc mặt ôn hoà thì mặt ửng hồng, “Em đi liền,” nàng vội bưng mâm thức vào phòng bếp, cấp tốc hâm nóng, rồi bưng ra.

Nàng đứng ở một bên nhìn Mục Nham dùng thức ăn nàng làm, đột nhiên cảm giác rất mãn nguyện, thì ra chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc nàng cũng hạnh phúc như vậy, cho dù người đó chỉ đơn giản là ăn đồ do nàng làm.

“Ngồi xuống cùng ăn đi,” Mục Nham đang ngồi ăn trên bàn, lần đầu tiên phát hiện thức ăn người vợ này làm rất ngon, rất phù hợp khẩu vị của anh. Mà đồ ăn cũng không có dấu vết đụng vào, Diệp An An là người phụ nữ không biết nói dối, nàng hẳn là chưa ăn, chỉ nhìn thôi sao có thể no chứ?

Diệp An An mím mím môi, kéo một chiếc ghế tựa ra ngồi xuống, nàng bưng cơm lên, chậm rãi ăn. Đồ ăn trên bàn phần lớn đều vào bụng Mục Nham. Đây kỳ thực là lần đầu tiên nàng cùng Mục Nham ngồi ăn cơm chung, cho nên nàng đặc biệt quý trọng, không biết còn có thể có lần sau hay không.

Nàng chỉ ăn cơm trắng, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn lén người đàn ông mà nàng coi như là trời. Nàng mấp máy miệng, cảm giác dường như cả ngày hôm nay thật rất vui vẻ.

Chồng, nếu mỗi ngày đều có thể được như vậy, tốt biết bao nhiêu.

Chồng, anh có biết hay không, hôm nay thật sự rất hạnh phúc, bởi vì anh tặng em quà, còn cùng em ăn cơm,

Chồng, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.

Hai người im lặng ăn cơm, cho đến khi Mục Nham ăn xong, đứng dậy quay về phòng mình. Bọn họ là vợ chồng cũng mà cũng không phải vợ chồng. Có lẽ chỉ có thể xem là hai người xa lạ ở cùng một nơi.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

And that was the day I promised
If it does not exist
I'd never sing of love
Và đó là ngày tôi đã hứa
Nếu nhận ra tình yêu không tồn tại
Tôi sẽ không hát về tình yêu nữa
I Love My Class

bee.bee is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-01-2011, 08:01 PM   #9
bee.bee
Đang học vỡ lòng
 
bee.bee's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2010
Nơi Cư Ngụ: địa ngục tuyết
Bài gởi: 160
Giới Tính: nữ quỷ kute
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Chương thứ bảy: Chính là An An

Đi vào trong phòng, anh đột nhiên nheo lại nửa mắt, cảm giác ngửi được trong phòng một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng. Anh cũng không thấy chán ghét. Anh mở cửa sổ, bụng cảm giác rất là no. Lâu lắm rồi, kể từ khi nàng bỏ đi, anh đã không ăn một bữa thỏa thích như thế.

Nàng, nghĩ đến nàng, Mục Nham ngồi trở lại vào bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, lấy từ bên trong tấm ảnh.

Người con gái trong tấm ảnh cười rất đẹp, nàng quả thật là một cô gái rất xinh đẹp. Anh hận nàng, thế nhưng càng yêu nàng. Cố Thính Y, cái tên nghe thật đẹp. Cái tên đã hủy đi mọi cảm tình của anh đối với phụ nữ.

Người tình đầu của anh, và cũng từng là vị hôn thê của anh.

Anh dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt tươi đẹp của người con gái trong bức ảnh, người mà anh từng yêu nhất. Trong con ngươi màu đen phát ra một nỗi thống khổ, đau thương sâu sắc.

Y Y, em vì sao lại phản bội anh? Vì sao lại ra đi? Ngay lúc chúng ta định đính hôn, Y Y……

Hiện tại tình cảm của anh bị đông lạnh. Hiện tại anh có phụ nữ bên cạnh mà như không có ai. Hiện tại anh kết hôn với người phụ nữ mà cho tới bây giờ anh cũng không muốn kết hôn. Tất cả đều là nàng làm hại, đều do nàng làm.

Y Y.

Ở bên kia Diệp An An đi vào phòng mình, khẽ khàng đóng cửa lại. Lòng bàn tay khẩn trương đổ đầy mồ hôi, nàng chậm rãi mở bàn tay cầm chiếc hộp ra. Quà của chồng nàng vừa mới tặng, tuy không biết là cái gì nhưng nàng lại vô cùng quý trọng và cảm thấy thật hạnh phúc.

Rất cẩn thận mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền mảnh mai. Những cái mắc xích như những giọt nước nhỏ long lanh đan xen vào nhau, thật hết sức xinh xắn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái dây chuyền này. Miệng nàng nở một nụ cười chúm chím, xinh đẹp như hoa, không tả được thành lời, tỏa thêm sự ôn nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường.

Nằm trên chiếc giường êm ái, tay nàng đặt ở trên bức tường mà ngăn cách ở phía sau chính là gian phòng anh.

Nàng áp mặt vào vách tường, mặc cho sự lạnh lẽo của nó, trong lòng nàng lại rất ấm áp khó mà bày tỏ.

Chồng, ngủ ngon, cám ơn quà của anh.

Chồng, còn nữa, em yêu anh.

Trong cơn mơ màng, nàng chậm rãi ngủ, nụ cười vẫn nở trên miệng suốt cả một đêm.

Ngày hôm sau, nàng dậy rất sớm, đây là thói quen nàng vẫn giữ lâu nay. Tuy rằng hiện tại không đi làm, cũng không phải lo vì miếng ăn mà tính toán, nhưng nàng không thích cuộc sống quá an nhàn.

Quét dọn nhà cửa xong, nàng đứng lặng nhìn tay nắm cửa căn phòng kia. Anh còn chưa dậy. Anh thường rất ít khi ngủ qua đêm ở nhà. Nàng đương nhiên biết không ở nhà, anh đã qua đêm ở những chỗ như thế nào.

Nhưng nàng không có tư cách để mà ghen tuông, bởi vì nàng chỉ là người mà bà nội anh bắt phải cưới, chiếm lấy cái vị trí vợ của anh mà thôi.

Cho nên nàng có tư cách gì? Nàng hiện tại có rất nhiều thứ hằng mong ước, nên cần phải thỏa mãn, không đúng sao? Suy cho cùng, anh có rất nhiều nữ nhân, nhưng chỉ có mỗi một người vợ. (gừ gừ, edit mà muốn đạp đạp đạp, gõ xong cái cảm nghĩ này mới beta tiếp được.! Câu gì dài quá, người gì yếu đuối)

Tuy rằng, anh vẫn như trước không thương nàng, nhưng mà anh cũng không yêu bất luận kẻ nào, anh chỉ yêu duy nhất người con gái kia.

Không phải là nàng, Diệp An An, cũng không phải là những người đàn bà vẫn qua lại với anh, mà là cô gái trong tấm ảnh ở bên trong căn phòng anh.

Vào phòng bếp, nàng bắt đầu làm bữa ăn sáng, không rõ anh có ăn ở nhà hay không, nhưng nàng vẫn dành phần cho anh. Nàng cất sợi dây chuyền anh tặng ở đầu giường, giữ gìn rất cẩn thận. Nàng không dám mang bởi vì nàng quá quý trọng nó nên sợ sẽ đánh mất.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

And that was the day I promised
If it does not exist
I'd never sing of love
Và đó là ngày tôi đã hứa
Nếu nhận ra tình yêu không tồn tại
Tôi sẽ không hát về tình yêu nữa
I Love My Class

bee.bee is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-08-2012, 02:20 PM   #10
sunshine_lazy90
Bé còn quấn tã
 
Tham gia ngày: Aug 2012
Bài gởi: 1
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

bạn ơi cho mình hỏi muốn đọc tiếp thì làm thế nào. mình thấy truyện này rất hay nhưng k biết đọc tiếp thế nào hay là truyện chưa hoàn. trả lời giúp mình với nhé.mình k thấy có next page nên k bit phải làm sạo hichic
sunshine_lazy90 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Tiện Ích

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền đăng bài
Bạn không được quyền trả lời bài viết
Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
Bạn không được quyền sửa bài

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:28 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
2000-2013