Đường Yêu Online
Số 02 - Viết cho anh
Đã có nhiều lúc em đã nghĩ có khi trái tim này nhỏ bé quá không đủ chứa hết thì sao? Những lúc đó em chỉ muốn hét lên thật to để những tình cảm kia cũng ùa ra hết nhưng rồi em chỉ biết mở cửa sổ nhìn ra ngoài, để cái lạnh nó làm dịu tình cảm của em mà thôi.
Link download
Thời gian 0:11:54
Dung lượng: 10.8 MB
BTV & KTV: Hàn Cát Nhi
Tác giả: conduongmautim_20
Phát thanh viên: Ozhi
Ca sĩ:hoahongxula [Eyes On Me]
Beat: Because I Love You - How Deep Is Your Love
Anh...
Em vẫn giữ thói quen tích cóp những câu chuyện hay và cảm động từ khi bắt đầu nghĩ đến anh. Chỉ đơn giản em muốn khi anh buồn em sẽ kể cho anh nghe. Rồi cả những giây phút có anh kề bên với những câu chuyện phiếm và những bản nhạc của anh và em.
Nhiều khi em cố gắng cười trong buồn đau, em nhớ anh đó nhưng cũng có lúc em tự dối mình là không nhớ, em nhắn tin cho anh nhưng lại xóa đi, em gọi anh bắt rồi em xin lỗi vì gọi nhầm số.
Cũng như khi anh hỏi em có bao giờ viết nhật kí về anh hay không, em chỉ biết giấu là không nhưng anh ơi anh có biết là anh đã đi vào biết bao nhêu trang tùy bút của em. Có khác chăng là em chẳng gửi cho anh đó thôi. Em chẳng muốn có một gợn buồn lo nào trên đôi mắt anh anh biết không. Anh nói đúng, em là người hay buồn hay giận vu vơ. Nhưng mà anh ơi đó là tâm trạng của con gái đang yêu mà vì em biết em có người mà em thực sự thương yêu tức là trái tim em vẫn chưa quá khô cằn, vẫn còn những cảm xúc nên em vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn yêu anh nhiều đến vậy.
Thế đó.
Em không hiểu vì sao em yêu anh thế ? Tất nhiên rồi, anh làm sao hiểu nổi.
Em cũng nhiều lúc tự hỏi tại sao em có thể yêu thương anh đến như vậy. Vì anh đẹp trai? Vì anh ga lăng? Hay vì anh vui vẻ? Hay vì anh tình cảm? Hay vì cái gì nữa đây? Em chẳng thể tự mình giải đáp nổi nữa và câu trả lời cuối cùng của em vẫn luôn là "Vì đó là anh"! Vậy thôi.
Mọi người và có thể ngay cả anh chỉ cảm nhận được 1 phần tình cảm của em mà thôi bởi em không hoặc ít khi thể hiện ra ngoài quá (em biết đây là điểm không tốt) nhưng mà quả thực nỗi nhớ, tình yêu này dường như chẳng khi nào rời xa em, lúc đằm thắm dịu dàng, khi da diết, vò xé khôn cùng...
Anh có biết mỗi khi em buồn nhất chỉ cần một dòng tin nhắn của anh cũng an ủi em biết bao nhiêu khiến tâm hồn đang xáo động bởi những vấp ngã trong cuộc sống, chính anh đã kéo em ra khỏi vũng lầy buồn chán đó. Anh đến an ủi em vào những lúc em cần anh nhất, khi em nghĩ đến anh là như một phép lạ anh đã đến. Khi anh đến em muốn thời gian như ngừng bặt để em được tựa vào vai anh một lần nhưng không được bởi làm sao em dám giữ anh ở lại bên mình khi màn đêm đã buông quá lâu, anh về để lại trong em nỗi nhớ dai dẳng.
Đã có nhiều lúc em đã nghĩ có khi trái tim này nhỏ bé quá không đủ chứa hết thì sao? Những lúc đó em chỉ muốn hét lên thật to để những tình cảm kia cũng ùa ra hết nhưng rồi em chỉ biết mở cửa sổ nhìn ra ngoài, để cái lạnh nó làm dịu tình cảm của em mà thôi.
“Sao mà em lại nhớ anh thế!” Đúng vậy người em ngắm nhìn trước khi chìm vào giấc ngủ là anh, người em nhìn thấy đầu tiên mỗi buổi sáng cũng là anh nhưng chỉ trong suy tưởng của em mà thôi. Em luôn để điện thoại bên mình, như nhớ, như mong những dòng tin nhắn của anh. Bất cứ khi nào để quên điện thoại là em đều mong ngóng nhìn vào màn hình để thấy 1 tin nhắn đang đợi chờ của anh cũng như khi lên online lên mạng mong có tin nhắn offline của anh. Nhưng điều đó có lẽ là xa xỉ với anh quá phải không? Những dòng thư, những tin nhắn của em gửi đi với tình cảm, với nhớ, với mong cứ chìm dần chìm dần…
Em lúc nào cũng luôn tự nghĩ ra những lí do cho anh cả có thể là tự lừa dối mình nhưng cũng tốt thôi vì điều đó cũng làm em thấy nhẹ nhàng hơn. Em nghĩ có thể lá mail em gửi bị lạc, có thể tin nhắn của anh lại đầy, có thể tại mạng của anh bị lỗi, có thể lúc này mạng điện thoại đang bị lỗi, có thể anh đang học, có thể điện thoại anh hết tiền…Vậy đó em có điên rồ quá không? Nhưng mà dù gì nữa em vẫn không hối hận vì em đã sống thật với trái tim mình, nếu thời gian có quay trở lại thì em cũng vẫn chọn yêu anh. Có chăng là em sẽ làm nhiều điều hơn thôi...
Em vẫn chưa dám thổ lộ cho anh hay về chuyện tình cảm em vẫn giấu kín trong lòng nên em vẫn ngại ngần, vẫn lo sợ anh phát hiện. Và em biết, em không khéo léo, không tinh ý để hiểu hết tâm lý của anh nhưng em đã và đang rất rất cố gắng đó thôi. Nhưng mà em cũng hiểu khi yêu thì phải chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, là được nắm tay nhau, là chia sẻ bờ vai, là được ngắm nhìn là được chuyện trò, là được ở bên nhau… cái đó có lẽ là cần nhất mà em lại không thể có được và em cũng chưa có gì để mà khẳng định tình cảm của anh với em cả.
Em muốn đem lại nụ cười, thấy sự hạnh phúc cho anh hằng ngày. Nhưng mà em lại ích kỷ muốn anh chỉ nghĩ về em mà thôi. Vẫn biết với anh em chỉ là người bạn bình thường em mong sẽ có một ngày anh sẽ nhận ra bên anh vẫn có một thứ tình cảm thầm kín và chân thành dành cho anh, nếu thật sự em và anh không duyên phận thì anh hãy cứ như bây giờ anh nhé!