Hồng Trang ghi liên tiếp con số zê- rô ở câu một , câu hai , câu ba , câu bốn .
Nàng đặt tờ kiểm tra của cô học trò Thúy Hằng xuống bàn , mày cau lại có vẻ khó chịu .
Tại sao con nhỏ độ rày lại học hành qúa tệ như vậy ? Thúy Hằng là học trò cưng , chăm chi , hiền dịu đoan trang được nàng tin yêu trìu mến nhất từ trước đến nay .
Vậy mà bài kiểm tra hôm nay nguyên phần bài tập làm sai bét hoặc có câu bỏ trống , chứng to con nhỏ không thèm học hành , ôn bài chi ca , tại sao ? Con nhỏ có biến động gì khác lạ ư ?
Hồng Trang miễn cưỡng ghi con số hai ở cột cho điểm . Nàng chán nản , không muốn chấm tiếp số bài kiểm tra còn lại .
Nàng phải đích thân qua gặp Thúy Hằng mới được , nhà con nhỏ cách đây gần ba cây số không sao , có xe gắn máy , nàng qua bên đó tí xíu . Nàn g là giáo viên có lương tâm vì vậy không thể nào chịu được sự bê trễ của học trò mình . Phải chi con nhỏ Thúy Hằng xưa nay dốt nát hoặc lười biếng gì cho cam .
Đối với cô học trò yêu , Hồng Trang chẳng thể xem nhẹ sự quan tâm về việc học hành hoặc hoàn cảnh khó khăn ra sao .
Hoàn cảnh thì . . . Hồng Trang không lo lắng nghi ngại ở điểm này , Thúy Hằng con nhà khá giả , gia phong nề nếp , con nhỏ đâu cần phải bon chen , phụ giúp cùng cha mẹ để kiếm miếng sống hàng ngày mà xao lãng bài vở được .
Hồng Trang hy vọng , mình sẽ đứng trên phương diện một người chị , một người bạn để con nhỏ gần gũi , tin tưởng và tâm sự những gì gút mắc , những biến động thất thường trong vấn đề tâm tư tình cảm và nàng thì sáng suốt , đủ kinh nghiệm , nàng có thể góp y hoặc gỡ rối dùm cho con nhỏ .
Trong luc' Hồng Trang thay quần áo , trang điểm sơ sài , chải lại mái tóc thì Quang Trường , chồng nàng đang mơ màng giấc ngủ trưa , khi nàng chuẩn bị ra khỏi nhà thì anh cựa mình hé mắt hỏi :
- Hồng Trang , em chuẩn bị đi đâu vậy ?
Chàng nhìn nhanh đồng hồ đeo tay và nói tiếp :
- Mới có 3g chiều , còn nắng lắm ! Anh muốn em nằm lại cùng anh một chút , lúc nào cũng thấy em căm cụi với công việc chẳng để ý gì đến anh cả . . .
Hồng Trang khựng người :
- Anh coi kìa , nhiệt thành với công việc là một điều tốt , có gì đâu mà anh phàn nàn ?
Quang Trường bực mình ngồi thẳng người dậy không nằm nữa , giọng nói của anh cũng chẳng kém phần gay gắt :
- Em thử nghĩ xem , nghề giáo viên của em lương hàng tháng được bao nhiêu ? Có đủ cho việc chi dụng của g/d không ? Lắm lúc , anh muốn em nghĩ quách cho rồi , ở nhà quán xuyến nhà cửa , trông nom con cái vẫn hơn .
Hồng Trang xịu mặt :
- Anh thật là . . . xoay qua xoay lại , anh cứ càu nhàu việc đi dạy học của em , ý kiến anh thay đổi liền liền vậy đo , em nhớ là . . . Hồi mới quen với em , anh bảo anh rất thích nghề giáo viên , một nghề liêm khiết chân chính mà .
- Xưa khác , nay khác . Bây giờ chúng ta đã có con cái với nhau mình phải nghĩ đến vấn đề kinh tế nữa chứ ?
Hồng Trang nghiêm giọng :
- Anh là kỹ sư xây dựng , tiền anh kiếm được hàng tháng đủ để vợ chồng mình và hai đứa nhỏ sống thoải mái , chẳng lẽ , giờ anh muốn em cũng phải kiếm được nhiều tiền như anh ? Anh không vì niềm vui , không vì sự yêu nghề của em sao ? Nghề của em có gì là xấu đâu ?
Biết vợ bắt đầu giận , Quang Trường dịu ngọt cầu hòa , anh kéo vợ đến sát bên , hôn nồng nàn lên đôi gò má ửng hồng của nàng :
- Không có xấu . Có chăng là cao qúy , em đã nói đúng , nhưng mà . . . Cưng à , em lo lắng nhiệt thành với công việc nhiều qúa ! Có phải giờ này em định lên trường họp hành sinh hoạt chi đó phải không ? Anh thì . . Muốn em nằm lại cùng anh , vợ chồng yêu thương nhau thì phải mặn nồng âu yếm chứ ?
Hồng Trang bật cười , nàng hết giận chồng rồi đó , anh ăn nói khéo léo như vậy , làm sao nàng cau có mãi được chứ ? Đúng ra là . . . . Nàng nên dành thêm thời gian để chăm lo săn sóc chồng con . Vợ chồng trẻ tràn trề sinh lực chứ phải già khọm yếu đuối chi đâu .
Hồng Trang choàng cánh tay qua vai chồng , giọng nàng nhỏ nhẹ :
- Anh ạ , chả phải em qua bên trường làm gì , em qua nhà con nhỏ Thúy Hằng .
Quang Trường ngạc nhiên hỏi nhanh :
- Có việc gì vậy ?
Thúy Hằng đối với g/d anh hoàn toàn không xa lạ , nếu không muốn nói là người thân của g/d .
Hồng Trang dạy học sinh cấp ba . Thúy Hằng học lớp 11 năm nay 17 tuổi , là cô bé duyên dáng dễ thương nhất khối , thêm vào đó , cô còn nổi tiếng là đoan trang thùy mị , được thầy cô bè bạn yêu qúy , nhưng đáng kể hơn là cả sự trìu mến của cô giáo Hồng Trang .
Bao giờ cũng vậy , bất luận trai hay gái , vừa học hàn h giỏi giang thông minh mà còn có thêm những đức tính tốt là Hồng Trang ưa thích lắm !
Thúy Hằng thường xuyên lui tới chơi ở nhà cô giáo , khi thì học hỏi bài vở , khi thì phụ làm sổ sách cùng cô giáo , đặc biệt hơn , Thúy Hằng còn phụ cô giáo làm bếp làm thức ăn trong những dịp lễ lộc hoặc có khách khứa .
Ở trường họ là thầy và trò , ở nhà , họ khác nào hai chị em .
Hồng Trang là con gái một , điều kém may mắn là cha mẹ nàng lại chết sớm , nàng được thừa hưởng trọn vẹn tài sản do cha mẹ để lại .
Được thêm chị hoặc em , là niềm mơ ước từ lâu lắm của cô giáo trẻ , vừa xinh đẹp , vừa hiếu động lại vị tha nhân từ .
Hồng Trang thư thả tâm sự cùng chồng :
- Anh thấy đó , em yêu thương Thúy Hằng thế nào anh cũng biết , em còn xem nó như em gái của em , vậy mà . . . .
Quang Trường biến sắc khi thấy vợ ngập ngừng câu chuyện , hay là . . . con nhỏ đã tâm sự . . . đã kể tất cả cho cô giáo của nó rồi ?
Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán Quang Trường dù cây quạt bàn vù vù xoay tới xoay lui . Vậy mà Hồng Trang không hề hay biết , ngập ngừng vài giây , nàng tiếp tục kể :
- Anh thấy đó , đầu tiên em thích Thúy Hằng vì nó là một học sinh giỏi , thông minh , ham học . . Nè , anh xem . . . .
Hồng Trang mở túi xách , rút ra tờ kiểm tra của Thúy Hằng :
- Bài làm không đúng một câu nào , đáng lẽ em cho zê- rô thay vì hai điểm , tại sao nó học hành sa sút như vậy ? Em phải tìm hiểu mới được liên tiếp dạo sau này các bài kiểm tra nó đều bị điểm kém , nó lại có ý tránh gặp riêng em . Phần em thì qúa quan tâm cho nó .
Quang Trường ngắm nhìn tờ kiểm tra của Thúy Hằng , anh làm ra vẻ chăm chú rồi gật đầu , anh định thần trở lại , hú hồn hú vía , vậy là . . . chưa "bật mí" được chút gì , vẫn còn trong vòng bí mật . Anh thản nhiên khuyến khích vợ :
- Em quan tâm như vậy là đúng , xưa nay Thúy Hằng là một học sinh giỏi mà "chó gầy hổ mặt người nuôi" . "Trò yêu" của em mà học hành như vậy thì coi sao cho được ? Chắc là . . . Thúy Hằng gặp phải chuyện buồn gì đó nên không tập trung chuyện học hành được . À , đi rồi mau mau về kẻo anh mong nha ? Tối nay chúng mình định đi xem ca nhạc ở nhà hát lớn nữa đó .
Hồng Trang đứng thẳng người , vuốt vuốt lại mái tóc :
- Em nhớ rồi .
Hồng Trang đi rồi , còn lại một mình , Quang Trường xoay người nằm áp mặt
xuống gối , chả phải chàng muốn dỗ giấc trưa muộn màng , nhưng chàng cố nhớ , hình dung và hồi tưởng lại những việc làm của mình .
Thúy Hằng học hành sa sút , bài vở kém cỏi , đối với chàng chả có gì đáng lạ
lùng cả .
Chàng còn nhớ . . .
Bữa tiệc sinh nhật cu ?a bé Trường Anh , thằng con trai lớn của Quang Trường và Hồng Trang cách đây cũng bốn năm tháng rồi còn gì .
Quang Trường với chút men rượu mừng , làm làn da mặt ửng đỏ , nhịp tim đập dồn trong lồng ngực .
Thúy Hằng vừa thu dọn mớ ly chén trên bàn , vừa nhìn Quang Trường mỉm cười cho chiếc răng khểnh nhú ra bên khóe , cô phân bua như trách móc :
- Cô không quen uống rượu , thầy ép cô em uống nhiều qúa nên đau đầu , cô đi nằm rồi đó .
Ánh mắt Quang Trường chợt long lanh , chàng cười trả lại :
- Ngày vui mà em , hơn nữa , hôm nay cô em nấu món nào cũng ngon , hạp khẩu vị cả , thầy muốn mời rượu là để thưởng công cô em đó thôi .
Thúy Hằng ngước mắt :
- Món chả giò cua biển , thầy thấy có ngon không ?
Quang Trường gật nhanh :
- Còn phải hỏi , món đó thầy rất ưa , ngon hơn bên Đing Công Tráng nhiều đó em à .
Thúy Hằng chúm chím làn môi đầy vẻ sung sướng :
- Món đó em mới tập làm đó thầy . Co cho em trổ tài riêng món đó thử xem sao , ai ngờ được thầy khen .
- Thầy khen thật chứ chả phải muốn lấy lòng em đâu , mình như người trong nhà cả .
Khi nói , Quang Trường nhìn Thúy Hằng không chớp , cô vẫn thường thầm khen chồng của cô giáo mình có đôi mắt đa tình . Chắc ngày xưa , cô từng chao đảo xiêu đổ vì thầy .
Còn bây giờ ? Thúy Hằng chợt nghe khắp người mình rần rần những gai ốc , vì ngượng ngập lẫn e thẹn một cách ngẫu nhiên .
Cô là đứa con gái 17 vừa đủ lớn để hình dung được chuyện t/y , hiểu một người con trai và một người con gái khi mắt trong mắt , đắm đuối say sưa thì sẽ như thế nào ! !
Thúy Hằng vội xua nhanh những ý nghĩ hắc ám vừa đến . Không Không ! Cô chắc là thầy không hề cùng mình với những điều gì đó khác thường , vợ thầy là một người phụ nữ đẹp , trí thức , thầy cưng yêu cô , họ có chung với nhau 2 đứa con xinh xắn kháu khỉnh , thầy chẳng thể một phút nào đó xiêu đổ trước "đứa con nít" mới tập tễnh vào đời như cô . Mười bảy tuổi , dước mắt thầy cô vẫn chỉ là một đứa con nít .
Thúy Hằn g cúi thấp , vờ chăm chú vào công việc . Xong mọi thứ cho chị người làm dọn rửa ở nhà dưới , Thúy Hằng mới chuẩn bị mang túi xách ra về . Ngày chủ nhật , cô đã ở suốt bên này để phụ giúp nhân ngày nhà cô giáo có việc . Thầy trò yêu thương , có qua lại là lẽ thường mà .
Thúy Hằng ngoái cổ nhìn vào phòng cô giáo , có chút men rượu , lên nằm nghỉ vì đau đầu , giờ Hồng Trang đã thiêm thiếp ngủ , không nghe được lời tạm biệt của cô học trò .
Thúy Hằng dắt xe đạp chầm chậm bước ra cổng .
Quang Trường đứng sừng sững nơi đó tự bao giờ , anh khẽ khàng :
- Thúy Hằng , em hãy dừng lại một chút , thầy . . . anh muốn nói với em là . . Em đẹp lắm ! Anh đã yêu em .
Thúy Hằng hoảng hốt , cô co rúm người lại , nhìn quanh và thảng thốt :
- Ơ kìa . . . Thầy ! Thầy vừa nói gì vậy ? Ôi ! Em sợ lắm ! Dường như thầy đã say nên . . . Hôm nay thầy uống rượu nhiều lắm phải hôn ?
- Không có , anh chỉ uống tí xíu cho thêm can đảm để nói thật lòng mình cùng em thôi , anh rất tỉnh táo mà Thúy Hằng .
Vừa nói , Quang Trường vừa liều lĩnh nắm lấy bàn tay trắng muốt thon nhỏ và mềm mại của Thúy Hằng khiến cô giật lại và cuống quít nhìn vào nhà , cô nói qua hơi thở dập dồn :
- Ôi ! Thầy ơi . . em . . . sợ lắm . Rủi như cô mà nhìn thấy được . . . em chết mất .
Quang Trường nhìn theo ánh mắt của Thúy Hằng , anh trấn an :
- Không ai nhìn thấy đâu . Thúy Hằng , anh đã nói lời chân thật nhất , xin em đừng xua đuổi hắt hủi và cho rằng anh không xứng đáng với em .
Vừa nói vừa lợi dụng bóng tối , Quang Trường hôn vội vàng lên trán Thúy Hằng , bất kể hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào , anh vì qúa yêu cô gái mới lớn có lắm điểm làm say mê cuốn hút các đấng mày râu , hay vì anh muốn tiến nhanh tiến mạnh , với lắm mưu ma xảo quyệt của con cáo già hòng dụ dỗ gạ gẫm con nai vàng ngơ ngác ? ?
Thúy Hằng choáng váng vì nụ hôn nóng hừng hực ấy , cô chẳng dối lòng rằng trong cô đang dập dồn dấy lên sự xao động , sự lạ lẫm của đứa con gái mới lớn khi va chạm cùng người đàn ông qúa từng trải , sành sỏi .
- Ơ kìa . . . Thầy . . em sợ lắm !
Thúy Hằng đưa tay xoa trán và vội vàng dắt xe ra cổng , không dám ngoái đầu lại một lần .
Với lắm dự tính , Quang Trường vào nhà , lấy xe nổ máy , chàng theo Thúy Hằng bén gót . Chàng có cảm tưởng . . dường như chàng gần chinh phục được Thúy Hằng , con mồi béo bở khiến chàng thường thầm khát khao thèm thuồng .
Tới khoảng đường vắng , Quang Trường chặn xe mình trước bánh xe đạp của Thúy Hằng , đôi mắt anh khẩn khoản tha thiết :
- Thúy Hằng , xin em hãy cho anh được nói , nếu không anh sẽ tự dằn vặt mình đến suốt cuộc đời vì yêu em .
- Yêu em ? Thật là . . em không hiểu nổi , cô Hồng Trang là một phụ nữ xinh đẹp , khả ái , tại sao thầy lại cố tình phụ bạc cổ .
Quang Trường đặt điều nói dối , chàng muốn xu dụ , làm cho Thúy Hằng xiêu lòng . Đứa con gái mới lớn khờ khạo , liệu có chống trả nổi hay không ?
- Người ngoại cuộc sẽ không bao giờ hiểu được đâu . Nói vậy chứ trong chuyện vợ chồng của anh vẫn có lắm gút mắc khiến anh không được thỏa nguyện và buồn tủi thầm cho bản thân mình . Em có thấy Hồng Trang qúa nghiêm nghị kiểu cách không ? Đáng lẽ , cô chỉ nên như vậy với học trò , chứ còn với chồng , cô phải gần gũi âu yếm chứ , anh mê nhất là phụ nữ biết chiều chồng .
Thúy Hằng quay mặt về hướng khác :
- Em không biết gì cả ! Thầy về đi , đừng có chặn đường em ở đây rủi kẻ qua người lại nhìn thấy em sợ đến tai cô Hồng Trang lắm !
Quang Trường nắm lấy bàn tay Thúy Hằng đang ghì lại nơi ghi đông , giọng chàng gấp rút :
- Thúy Hằng , quẹo vào khúc này , hãy cho anh gặp riêng em một chút . Anh yêu em , thật vậy . Anh đã khổ nhiều vì yêu thầm em , em không biết hay sao ? Em không biết em là bông hoa nở rộ , ngan ngát đưa hương trong căn vườn vốn tẻ nhạt của nhà anh . Đời có lắm chuyện mà người ta cứ phải bưng bít giấu giếm , Hồng Trang chẳng mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh .
Chả hiểu Quang Trường tâm sự than thở , xuất phát tiếng nói tận đáy lòng mình h ay đầu môi chót lưỡi , lời ngon lẽ ngọt thói thường của những đàn ôn g cáo già mà càng lúc Thúy Hằng càng thấy mình xiêu đổ yếu đuối .
Thúy Hằng ôm lấy mặt :
- Em . . . Ôi !
Quang Trường chỉ chỏ :
- Quay đầu xe lại đi em , chúng ta hãy vào cái quán nước đằng kia , kín đáo , chắc chắn là không có ai quen vơi chúng ta đâu .
Chính Thúy Hằng lúc này cũng không hiểu nổi được mình , nàng vừa lạ lẫm , vừa tò mò muốn tìm hiểu nên khống chế ngự nổi mà nghe theo Quang Trường như cái máy , như bị thôi miên , hay vì từ lâu lắm , những lúc tới lui như người nhà của cô giáo , Thúy Hằng đã cảm nhận được Quang Trường có lắm ưu điểm cho phái yếu ưa chuộng . Có địa vị , sáng trai , phong độ bừng bừng sinh lực .
Cô Hồng Trang là một người phụ nữ diễm phúc nên chọn lựa được tấm chồng "đáng gía" đó ư ?
Trong Thúy Hằng rất nhiều cảm giác và ý nghĩ xáo trộn lẫn nhau .
Nàng bước theo Quang Trường vào quán cà phê tối om , chỉ có đèn sáng ở quầy giao dịch , từng cặp ghế ngồi cách xa nhau , xung quanh có cấy kiểng bao phủ rất là riêng tư .
Thúy Hằng ngượng ngập co rúm người lại , nàng kêu khe khẽ trong cổ họng :
- Đến mấy chỗ này , em . . . sợ qúa thầy ạ .
Quang Trường vòng cả hai cánh tay mình ôm Thúy Hằng vào lòng . Mặt anh cúi thấp sát mái tóc ngan ngát của nàng cho hơi thở dập dồn ấm cúng của anh phả choàng , anh thì thầm :
- Đừng gọi anh bằng thầy nữa nghe không nhỏ ?
Thúy Hằng ngửa mặt cao một chút , đến lúc này , nàng như mềm nhũn trong vòng tay của anh .
Quang Trường hôn như mưa lên má , lên môi và lần xuống cổ nàng , anh nở nụ cười thỏa mãn , dường như anh gần đạt được mục đích của mình .
Chiếm đoạt một đứa con gái hơ hớ xinh đẹp như vầy đâu phải là chuyện dễ dàng .
Tiếng Thúy Hằng vang lên dứt quãng vì hơi thở dồn dập :
- Thầy ơi ! Em sợ rồi sẽ đến tai cô Hồng Trang , em sợ . . . cô sẽ khinh ghét em .
Quang Trường trấn an :
- Thúy Hằng , một khi yêu em , chỉ chớm có ý nghĩ ấy thôi là anh có sẵn dự định dàn xếp làm sao cho ổn thỏa , anh phải có trách nhiệm phải có bổn phận và mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em . Em là đứa con gái xứng đáng được hưởng hạnh phúc ấy .
- Nghĩa là . . .
- Anh sẽ chính thức cưới hỏi em làm vợ .
Thúy Hằng ngượng ngập :
- Ôi chao ! Em chưa nghĩ đến điều ấy , nhất là lấy chồng của cô giáo làm chồng riêng của mình . . . em .
- Đó là vấn đề tương lai . Thúy Hằng , anh chỉ cần biết em có dành cho anh tí xíu cảm tình nào không ?
- . . . !
Quang Trường giục giã khi Thúy Hằng cúi mặt im lặng :
- Hả ? Em nói đi . . . .
Quang Trường lại tiếp tục "xuất chiêu" , anh hôn thật nồng nàn lên đôi môi ướt mọng của Thúy Hằng . Bờ môi hơi dầy , trễ ra một chút đầy vẻ ngạo nghễ khát vọng anh mơn man trên cái cổ thon . . .
Thúy Hằng chết lịm đi mất mấy giây , đôi mắt nàng khép lại , nhịp tim đập loạn xạ . . . Tiếng nói đứt quãng :
- Em . . . qúi mến thầy . . . từ lâu lắm !
Quang Trường như đứa con nít chưa được vừa lòng :
- Không không ! Anh chẳng thích em chỉ qúi mến , hãy nói yêu anh đi , anh quyết bảo vệ t/y của chúng mình tới cùng . . .
- Đừng . . bắt em . . . phải nói liền bây giờ , em đang rối rắm lắm !
Quang Trường nôn nóng :
- Chúng ta có được gặp nhau như vầy nữa không em ?
- Em biết làm sao bây giờ ?
- Cho anh một cái hẹn . Ngày mốt , anh sẽ đón em tại đây nha Thúy Hằng . Anh đến sớm hơn 7g , anh chờ em trước như vậy em mới đỡ ngại , chịu hôn cưng ?
Thúy Hằng im lặng , sự im lặng lúc này có nghĩa là đồng ý . Hai ly nước tan đá từ lâu mà họ không hề hay biết .
Càng lúc , Thúy Hằng càng cảm thấy đê mê khao khát những cảm giác lạ lẫm do Quang Trường mang đến mà những thằng con trai khờ khạo cùng trường cùng lớp của Thúy Hằng không làm sao có được .
Rồi có lúc , làn da mặt nàng bừng bừng đỏ vì xấu hổ , nàng làm gì thế ? Nàng muốn mê hoặc , muốn giật chồng người ta ư ? Nàng là đứa con gái mới lớn , mới tập tễnh vào đời làm sao đủ sức làm được cái chuyện ghê gớm ấy .
Trời ! Lại có lúc nàng yếu đuối qúa trước một người đàn ôn g ư ? Anh ta là thiên thần , là hình hài tuyệt hảo trên cao hay là sa tăng , qủy dữ mong dụ dỗ nàng ?
Mặc ! Thúy Hằng vội xua tan những ý nghĩ mà nàng cho là hắc ám .
Hai tay nàng vít cổ Quang Trường xuống , hưởng ứng nụ hôn môi , hôn cổ của anh một cách nhiệt liệt .
Đời là những sự bon chen giành giật , mạnh được yếu thua . Quang Trường là người đàn ông tuyệt hảo lắm ! Cơ hội tốt không đến với con người ta nhiều lần trong đời !
Họ lại tiếp tục xoắn xít , không muốn xa rời nhau dù chút khoảnh khắc ngắn ngủi .
- Anh à !
- Gì nào ?
Quang Trường từ từ hé mắt , xoay người ôm choàng cái thân thể tròn lẳn thơm tho mướt mát của Thúy Hằng .
Hôm nay khác hẳn cái hôm đầu tiên ở quán cà phê tối om ấy rồi .
Quang Trường đã chiếm đoạt cái thân thể trinh nguyên ấy , chàng lén lút thuê căn nhà ở thôn Vỹ Dạ , cách thành phố Huế mấy cây số làm điểm hẹn của hai người .
Với cách nhìn bình thường , không ai có thể đoán được cô gái mơn mởn , thướt tha tà áo trắng mái tóc xõa buông lơi , khuôn mặt thơ ngây tròn trĩnh ửng hồng như Thúy Hằng lại có thể trở thành đàn bà , đã nhiều lần chung đụng xác thịt , ân ái cùng đàn ông .
Phần Hồng Trang , nàng cũng không làm sao lường nổi cô học trò nhỏ thân mến của mình , đang mưu toan giật chồng của cô trong gang tấc .
Thúy Hằng không còn thường xuyên qua bên nhà thân thiết như xưa khiến cho Hồng Trang ngạc nhiên không ít , theo dọ dẫm , hỏi han thì Thúy Hằng thưa rằng bận phụ việc mua bán cùng mẹ ở nhà .
Hồng Trang tạm yên tâm chứ chẳng nghĩ là cô học trò có thể ma mãnh dối trá với mình như vậy .
Còn chuyện học hành ?
Quang Trường nâng khuôn mặt Thúy Hằng bằng hai bàn tay . Giọng ngọt ngào :
- Cưng đang lo nghĩ sự gì đó ?
Thúy Hằng không nén được nỗi lo âu :
- Em học hành càng lúc càng sa sút lắm , sợ rằng rồi có lúc cô Hồng Trang hiểu ra tất cả , cô rất quan tâm đến em , anh biết rõ đó mà , lắm lúc . . . em rất đổi mặc cảm rằng mình có lỗi . . .
- Lo lắng làm chi , anh đang dự tính cho chuyện tương lai của tụi mình đây , em không đi học nữa cũng được .
Thúy Hằng trố mắt :
- Mẹ em không vừa lòng đâu , bà muốn em phải học hành đến nơi đến chốn , mai sau có việc làm để còn nuôi sống bản thân mình chứ !
Quang Trường nheo mắt :
- Còn anh đây bỏ đi đâu ? Anh không đủ sức nuôi được em à ? Chúng mình đã ăn ở với nhau như vầy , anh xem em như vợ của anh rồi đó . Anh phải lo cho cuộc sống mai sau của em nữa , rủi như . . . Chúng mình còn có con cái , mình tính chuyện lâu dài chứ đâu phải một ngày một bữa gì . . .
Đôi mắt Thúy Hằng ướt rượt :
- Còn . . . vơ anh chi ?
Quang Trường đáp tỉnh bơ :
- À ạ . . . Anh bỏ vào bảo tàng viện .
Thúy Hằng nhíu mày :
- Là làm sao , em không hiểu .
- Mình cứ lén lút , được lúc nào hay lúc nấy , cô ấy vẫn ở nguyên vai vị cũ .
Thúy Hằng có vẻ phật ý , cô hỏi vặn :
- Còn em ? Khi đó em là vai vị gì ? Là vợ nhỏ của anh à ?
Quang Trường vuốt ve :
- Ấy , chỉ cần anh yêu chiều em , là được rồi , em đã chiếm được cả tâm hồn lẫn thể xác của anh . Cô ấy được yên vai vị , giữ mấy tờ hôn thú khác gì giấy lộn thì đâu có ngon lành hơn em .
Thúy Hằng dụi dụi đầu mình vào ngực Quang Trường , nàng nũng nịu :
- Anh à , em vẫn cứ lo lo làm sao ấy , anh và cô Hồng Trang có hai đứa con với nhau làm sao mà dứt rời ra được để sống yên ổn hạnh phúc cùng em chớ ?
Quang Trường nheo mắt mỉm cười :
- Em muốn bằng Hồng Trang không ? Sỡ dĩ anh còn quyến luyến là vì hai đứa con đó thôi , hay . . . Em hãy có con cho anh đi .
Thúy Hằng buột miệng :
- Anh à , tháng này . . . em chưa . . . có . . .
Quang Trường giật mình tròn xoe đôi mắt :
- Hả ? Không có . . . ấy à ?
- Không , thật đó anh ạ , trễ hơn 10 ngày rồi , xưa nay em rất đúng , em sợ là . . . em có thai . . .
Muốn cho Thúy Hằng vừa lòng Quang Trường thư dãn làn da mặt tỏ vẻ vui mừng , anh hỏi dồn :
- Thật là . . . em có thai với anh rồi sao ? Ôi ! Anh rất thích . Từ rày em chính thức là vợ của anh rồi .
Thúy Hằng ôm mặt rên rỉ :
- Anh ơi , em sợ . . . Cô Hồng Trang ghen tuông , tìm đến tận nơi đánh đập hoặc làm rùm beng lên cho xấu hổ .
Quang Trường lặng người nhìn sững lên trần nhà đầy vẻ nghĩ ngợi , giây lâu , chàng lên tiếng :
- Hồng Trang chẳng thể ồn ào hàm hồn như vậy đâu em ạ , cô ấy là dân trí thức mà , anh chỉ sợ . . . Cổ giận tức dắt mấy đứa nhỏ đi , anh thương hai đứa nhỏ lắm .
Thúy Hằng xoay người , ôm lấy Quang Trường , nàng ứa nước mắt rấm rứt khóc . . .
Mấy hôm nay nàng đang lo lắng kinh khủng lắm ! Mười bảy tuổi , nhưng rất nhiều lần chăn gối chung đụng cùng Quang Trường , nàng đã sành sỏi , đã kinh nghiệm và lo lắng không nguôi chuyện bầu bì thai nghén .
Chao ! Thúy Hằng cứ len lén ngắm nghía thân hình mình trong gương . Nàng tròn trĩnh đẫy đã khác xưa nhiều lắm , bộ ngực vun cao thân hình đầy đặn . . . Có ai nhìn ra sự khác thường , có ai biết nàng đã trở thành đàn bà không nhỉ ?
Họ có biết là nàng đã quan hệ thân xác mật thiết cùng . . . chồng của cô giáo không ?
Rất nhiều lần , Thúy Hằng ân hận lẫn mặc cảm , tại sao nàng yếu đuối sa ngã như vậy ? Cỡ như nàng mà không tìm cho mình được một người yêu để đi đến hôn nhân , vợ chồng trọn vẹn hạnh phúc như bao nhiêu người con gái khác hay sao ?
Rồi chưa kể đến sự thẹn thùng xấu hổ cùng cô Hồng Trang , dạo sau này , không mấy khi nàng dám nhìn thẳng vào mặt cô , nàng sợ rằng cô sẽ biết hết những việc làm của nàng cùng Quang Trường .
Rồi sắp tới , nếu . . . mất luôn hàng tháng không có nữa , cho cái bụng dần dần lớn lên , nàng ăn nói làm sao , trốn đi đâu khai ai la tác giả cái bào thai ấy .
Nàng sẽ phải gĩa từ qúa sớm thời con gái hoa mộng , sống trốn chui trốn nhủi ư ? Ở đâu ?
Quang Trường lau dòng nước mắt lóng lánh trên gò má , chàng dịu dàng :
- Tại sao em khóc ?
- Em sợ cho tương lai sắp tới , nếu qủa như . . . em có bầu , làm sao em tiếp tục đi học hoặc ngước mặt nhìn mọi người ? Anh có dám . . . chính thức cưới em không ?
Quang Trường tránh cái nhìn chăm chú của Thúy Hằng , chàng lúng túng :
- Để từ từ . . . Anh có cách tính mà , làm sao ổn thỏa , không thiệt thòi cho em thì thôi , bây giờ cũng . . . chưa có gì đáng lo . Nè . . .
Quang Trường xoay người bẹo má Thúy Hằng tỏ sự yêu thương âu yếm :
- Phải dấu kín chuyện này đừng cho mẹ biết nha cưng , kể cả cô Hồng Trang , có gì . . . anh thâu tóm hết , mình đưa nhau đi nơi khác sống .
Đôi mắt Thúy Hằng rực sáng long lanh vì vui sướng , nàng chồm người vít cả hai cánh tay lên vai Quang Trường . Đối với chàng cái nhí nhảnh của người yêu như vậy chàng rất thích , chàng còn tự cảm thấy dường như mình trẻ lại ở thời thanh niên ngấp nghé tập tành yêu đương hoa mộng cùng người tình bé nhỏ .
Khổ nỗi , Hồng Trang là một phụ nữ đẹp mà nàng không được , hay có chăng từ cái thời :
"Anh thường hay liếc mắt
Em thường ngóng cổ cao" . . . .
Còn giờ này thì xa tít mù xa , họ đã có với nhau hai đứa con . Hồng Trang càng lúc càng nghiêm trang đĩnh đạc tác phong của một nhà mô phạm , nàng đã quen với cương vị một cô giáo trên bục giảng rồi ư ?
- Thiệt hôn anh ? Anh bỏ hết và đưa em đi thật xa sống riêng cùnh anh hả ? Em biết là anh dư sức làm được điều đó . Như vậy thì em sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu . Em không muốn chung đụng lén lút một người tình . Lắm lúc em nhớ nhung , khát khao mà không làm sao có anh liền cạnh bên em được , em tủi thân , em khóc thầm một mình khi hình dung ra anh âu yếm cùng vợ ở nhà . Trời ơi ! Em ghen tuông đến điên lên được , hic hic . . . Anh đừng cười em đó nghe không , chỉ vì em qúa yêu anh mà .
Quang Trường hôn nồng nàn lên vầng trán của Thúy Hằng :
- Làm sao lại cười em chứ ? Anh cảm động nhiều nữa thì có .
Thúy Hằng giục giã :
- Anh à , lo chuyện đó càng sớm càng tốt đi , không thì . . . cái bụng của em . . . Nó to lên , biết ăn làm sao nói làm sao chớ ? Em sợ sệt tất cả mọi người đó , em sợ họ nghi ngờ em thế này thế khác cùng anh .
Quang Trường choàng tay ôm mạnh Thúy Hằng cho cả hai nhoài ra nêm , chàng cười rúc rích :
- Thế này thế khác là làm sao ? Xùy , rồi tới lúc anh cũng phải cho thiên hạ biết hết đó mà .
Thúy Hằng tròn xoe đôi mắt :
- Chà , hiên ngang dữ qúa hén ?
- Thiệt chớ , bộ em tưởng là anh nói dóc à ? Anh đã chán cảnh gia đình tẻ nhạt ấy lắm rồi .
Thúy Hằng ngạc nhiên :
- Hả ? Chiến tranh lạnh à ? Hay . . Cổ đã nghi ?
Quang Trường lắc đầu cười nhẹ :
- Chưa biết xíu xiu nào cả .
- Bấy lâu nay em rất ít qua bên nhà , em ngại gặp cổ kinh khủng , giờ học của cổ em cũng tìm cách tránh né xin nghỉ , bài làm của em trong giờ của cổ thảm kinh khủng lắm , em đâu có học hành gì . Vả lại . . . Trong người em khó chịu , mệt mỏi qúa anh à .
Quang Trường với tay tắt bớt đèn neon :
- Rồi anh cũng tính êm xuôi tất cả , anh yêu em , anh phải lo cho em chớ .
Thúy Hằng khép đôi mắt , dụi đầu vào ngực người yêu , nàng có vẻ sung sướng hãnh diện lắm .
* * *
Trong khi Quang Trường đang tràn lan với dòng suy tưởng thì cô giáo Hồng Trang đã đến nhà Thúy Hằng , cô học trò mà từ lâu Hồng Trang qúi mến thương yêu .
Không có Thúy Hằng ở nhà , người mẹ chậm chạp bước ra , thấy Hồng Trang , bà tươi cười niềm nở :
- Chào cô giáo , lâu qúa không thấy cô sang chơi , tôi cũng định rảnh hôm nào sang bên cô một chút đó chứ .
Hồng Trang hỏi mau :
- Dạ thưa , có việc gì cần không vậy bác ?
Bà Tám Hoàn , mẹ của Thúy Hằng gật đầu :
- À , ạ , cũng có chút chuyện , chả hiểu con Thúy Hằng dạo này học hành ra sao , nó vắng nhà suốt , hỏi tới thì nó nói bận học tổ cùng chúng bạn . Ấy nhà có con gái đó mà , làm cha mẹ phải lo lắng giữ gìn , cô hén ?
Hồng Trang gật đầu , mắt ngong ngóng vào trong :
- Dạ đúng ! Cháu cũng đang lo vấn đề này , có em Thúy Hằng ở nhà không bác ?
Bà Tám Hoàn lắc đầu :
- Không có cháu à , nó đi từ sớm tới giờ chưa về . . . Chà . . . chiều nay còn phải đi học nữa .
Hồng Trang không nén lòng được , nàng buột miệng :
- Thúy Hằng độ rày học hành yếu kém lắm ! Cháu lo cho em qúa bác à .
Bà Tám Hoàn mở to mắt :
- Học hành kém ? Ủa , sao lạ vậy , hay nó dối bác chả có học tổ học tôm gì cả , nó nghe theo bè bạn tụm năm tụm bảy đi chơi .
- Cháu cũng nghi ngờ như vậy , Thúy Hằng thay đổi khác xưa nhiều lắm !
Hồng Trang nhìn đồng hồ nơi tay rồi nói tiếp :
- Cháu ráng chờ thêm chút coi Thúy Hằng có về không , dường như nó cũng sợ gặp cháu sẽ rầy la , ngoài giờ học lơ đểnh không chú tâm , nó biến đi mất , không lân la qua chơi bên cháu như thời gian trước đây đâu .
Bà Tám Hoàn ngóng ngóng ra cổng chép miệng , nom bà đầy vẻ nghĩ ngợi lo âu . Có đứa con gái lớn xinh đẹp , được tiếng nết na đoan trang , bà rất mong cho nó học hành đến nơi đến chốn và có được tấm chồng đàng hoàng để nhờ tấm thân sau này . Trước giờ nó đâu có tâm sự chuyện tình cảm cùng bà . Nhà chỉ có hai mẹ con , bà luôn muốn theo sát và bày vẽ cho nó mà . . .
Kìa ! Đôi mắt bà Tám Hoàn sáng lên , bà nói :
- Nó về tới đó cô . Cô hỏi chuyện nó đi , để tôi lui ra sau cho cô được tự nhiên mà "gặn" chuyện nó giùm tôi , tôi cũng nghĩ là nó đã giấu giếm tôi sự gì đó .
Dắt xe vào nhà , gặp cô giáo có vẻ chờ đợi mình , Thúy Hằng biến sắc , lúng túng vụng về thấy rõ , nàng lí nhí :
- Thưa . . . cô ạ !
Hồng Trang gật đầu không nói gì , nàng bận đăm đăm dò xét Thúy Hằng . Ơ hay ! Con nhỏ hôm nay làm sao vậy ? Nàng không còn là cô giáo thân mến của nó nữa ư ? Nàng đã làm gì khiến nó ké né sợ sệt ?
Mà . . . chao ôi ! Nàng đã nhìn ra cái khác lạ . Trên thân thể của Thúy Hằng rồi , vừa đi đâu về ? Gặp gỡ những ai ? Có đúng là những cô bạn gái cùng lớp để học tổ , chăm chút bài vở không ?
Hồng Trang năm nay hay bảy hai tám , có chồng và sanh hai đứa con , nàng cũng có chút kinh nghiệm để nhận xét về kẻ khác , nhất là cô học trò thân tín của mình .
Thúy Hằng nẩy nở , đẫy đà hơn trước , lại còn tập tành trang điểm ch út đỉnh phấn son . Nó có người yêu rồi ư ? Bấy lâu nay , nó chểnh mảng chuyện học hành vì biến độn g yêu đương qúa lớn lao chứ gì ?
Thúy Hằng ghé ngồi xuống cạnh bên :
- Thưa cô , cô từ bên nhà qua vì muốn gặp em phải không cô ? Dường như . . . cô muốn dạy bảo em điều gì ?
Hồng Trang gật nhanh :
- Đúng vậy , chúng ta vào phòng em nói chuyện nha ?
Thúy Hằng đưa Hồng Trang vào phòng mình rồi nói :
- Cô ngồi đây tí xíu , em đi lấy nước mát cho cô uống đã , nắng nóng qúa !
Hồng Trang ngước nhìn Thúy Hằng nghiêm giọng :
- Em mới đi đâu nắng lắm phải không ?
Thúy Hằng cúi mặt , làn da mặt nàng bừng đỏ :
- Dạ . . . em . . .
Thúy Hằng không trả lời trọn câu , cô bước xuống nhà dưới lo làm nước .
Còn lại một mình , Hồng Trang nhìn quanh căn phòng , nàng như cố tìm thử có gì khác lạ . Như thư từ , qùa cáp bông hoa gì của bạn trai chẳng hạn , cũng có vẻ là tò mò đó , nhưng nàng nghĩ , Thúy Hằng sẽ chẳng hề giận , cho rằng cô giáo mình là bất lịch sự , chỉ vì nàng qúa thương , qúa lo lắng cho cô học trò nhỏ thôi đó mà .
Ơ kìa ! Hồng Trang chăm chú nhìn cái bịch nhựa vuông vuông nhỏ đựng dụng cụ "thử thai" nơi góc bàn , nàng biến sắc và với tay cầm lấy . Tại sao Thúy Hằng còn con gái mà lại cần dùng và mua cái "test" thử thai này ? Hay là . . . Mấy món này chỉ dùng c ho phụ nữ có chồng mà thôi .
Vừa khi ấy , Thúy Hằng bước vô cùng hai ly nước chanh muối trên tay .
Cô đặt hai ly trên bàn và làn da mặt tái nhợt , cô nhìn cái "test" trên tay Hồng Trang và ấp úng :
- Thưa . . . Thưa cô . . . em .
Hồng Trang dịu dàng :
- Thúy Hằng , em hãy ngồi xuống đây cùng cô . Bây giờ chúng ta không còn là thầy trò nữa mà hãy xem nhau như những người bạn , cô lo cho em lắm , em có biết không ?
- Dạ . . . em thật có lỗi cùng cô .
Thúy Hằng run giọng vì nỗi bức xúc dập dồn , tại sao cô Hồng Trang lại đến đây ? Cô nghi nan những gì ? Nếu như . . . cô biết được tất cả , cô sẽ giận ghét , khinh bỉ nàng tới mức nào ?
Cô có biết là đem một đứa con gái hơ hớ như nàng về lân la thân thiết trong nhà là tự phá vỡ tan hoang cái hạnh phúc của mình hay không ?
Câu :
"Vườn rộng chớ trồng tre ngà
Nhà rộn g chớ rủ bạn ta ở cùng" .
Thời nào cũng còn đủ ý nghĩa cả . Như hôm nay , nàng đã nằm trong vòng tay của Quang Trường , đã có thai cùng anh ấy mất rồi , làm sao nàng kháng cự chế ngự được khi nàng vừa mới lớn , còn qúa non dại trong lĩnh vực này mà nỗi tò mò muốn tìm hiểu lại dập dồn thôi thúc .
Để rồi hôm nay , tình thế chẳng thể cứu vãn được nữa , cái thai trong bụng nàng hơn ba tháng rồi .
Giọng Hồng Trang vang lên :
- Em không còn muốn học nữa , phải không ? Liên tiếp gần đây , bài vở em chẳng ra làm sao cả , còn cái này . . .
Hồng Trang đưa cao bịch Test trước mặt Thúy Hằng :
- Có phải em mua cái này để dùng không ? Em nghi là . . . . em có thai à ?
- . . . ?
- Sao em không nói ? Cô đã đoán đúng rồi phải không Thúy Hằng ?
- Hic . . . hic . . .
Hồng Trang giật mình , nàng choàng cánh tay mình qua vai Thúy Hằng ôn tồn :
- Em đừng khóc , có gì hãy tâm sự cùng cô , em yêu ai ? Cho cô biết được không ? Em . . . có thai mấy tháng rồi ?
Thúy Hằng phịa cách nói dối , nàng chẳng thể tâm sự tất cả về sự dan díu của nàng cùng Quang Trường :
- Cô ơi , em đã yêu một anh bên trường đại học y khoa , anh ấy tên Tuấn , hai đứa yêu nhau rất tha thiết , em dại dột lẫn cả tin nên đã mang thai cùng ảnh , ảnh hứa sẽ xin đi cưới đi hỏi em , ai ngờ . . . bỗng dưng bặt tin ảnh cả tuần lễ làm em rối lên , sốt ruột tìm đến tận nhà tận trường ảnh học và biết là ảnh đã ra đi theo diện bảo lãnh cùng gia đình . . . em . . . hic hic . . Em chẳng biết làm sao bây giờ , cái bụng càng lúc càng lớn , em chẳng tha thiết học hành gì cả , em chỉ muốn tự tử cho rồi .
Hồng Trang chép miệng :
- Trời , thứ người vô tâm bạc bẽo qúa ! Thanh niên bây giờ khó lường được kẻ xấu người tốt lắm , em chẳng hề tâm sự tỏ bày cùng cô một điều nhỏ nào , trong khi cô thì lại rất quan tâm đến em , giờ cái thai hơn ba tháng , khó "làm" lắm đó , chứ không dễ đâu em , mất mạng có ngày chứ chẳng đùa !
Thúy Hằng lắc đầu :
- Em không hề nghĩ đến chuyện phá nó đi , ác đức thất nhân lắm ! Nếu người ta đã phụ rẫy em thì . . . em âm thầm chịu đựng thôi .
Hồng Trang ngước mắt :
- Nhưng mà . . . Còn chuyện học hành lở dở của em thì sao ? Không khéo . . bạn bè em biết hết , chừng đó . . . Em khó làm lại cuộc đời lắm !
Thúy Hằng ôm lấy cánh tay của Hồng Trang :
- Cô ơi ! Cô có cách nào giúp được em không ?
Hồng Trang hỏi lại :
- Mẹ em đã biết gì chưa ?
Thúy Hằng lắc nhanh :
- Chưa , em đang cố giấu kín cô à , đỡ cái là mẹ em già cả chậm chạp nên bà không nhìn ra được .
Hồng Trang nghiêm giọng :
- Muốn giúp đỡ em , em cũng phải thưa rõ chuyện này cùng mẹ đã thì cô mới dám .
- Cách nào hở cô ?
- Ở phố này đông đảo cô sợ qúa ! Cái bụng em lớn thì ai ai cũng biết , hay là . . . cô tìm thuê cho em một căn nhà nhỏ dưới quê , em tạm ở đó chờ sanh nở xong , em về lại .
Thúy Hằng ngập ngừng :
- Còn . . . đứa bé nếu sanh ra . . . em bỏ nó ở đâu ?
Hồng Trang cười nhẹ :
- Chuyện đứa nhỏ lại dễ , gửi đâu mà chẳng được .
Thúy Hằng chợt co người :
- Mướn nhà dưới quê một mình em sẽ buồn lắm ! Em không ở nỗi đâu cô ơi .
Hồng Trang thương Thúy Hằng khác nào đứa em gái nhỏ ruột thịt . Thúy Hằng nói đúng , đang bầu bì , chửa hoang không có người đàn ông bên cạnh mà còn phải sống chơ vơ một mình , mặc sức cho nỗi buồn gậm nhấm con nhỏ đến mòn mỏi . Nàng cũng bận bịu chồng con và dạy học này nọ , làm sao nàng đủ thời gian để thăm nom cô học trò đáng thương thường xuyên được .
Hồng Trang lặng người nghĩ ngợi thật lâu rồi lên tiếng :
- Hay là . . . em thưa thật cùng mẹ rồi xin qua ở bên nhà với cô . Chỗ cô vắng vẻ ít ai dòm ngó lắm , vả lại , họ không biết em nhiều , được không Thúy Hằng ? Chờ sinh nở xong mình lại tính tiếp .
Biết rằng cô Hồng Trang qúa tốt với mình , nhưng Thúy Hằng đâu phải là không nuôi cái ý định giật chồng của cô . Phải chi chỉ hời hợt một vài lần thì nàng có thể gạt phăng đi , tìm quên và lựa chọn người đàn ông khác để tính chuyện trăm năm . Đàng này , mỗi lúc Quang Trường mỗi để lại ấn tượng qúa đậm đà trong Thúy Hằng , anh tỏ sự yêu thương nồng nhiệt và chiều chuộng nàng hết mình .
Anh khen nàng trội hơn hẳn cô Hồng Trang về nhiều mặt và anh đang tính chuyện ly dị cùng cô để sống chính thức với nàng .
Nàng đang mang con cho anh trong lòng , chả lẽ nàng cam đành chịu cảnh chửa hoang đẻ lạnh hay sao ?
Giờ cô nhiệt tâm nhiệt tình mời nàng qua bên nhà cô ở chung . Có thuận tiện không đây ? Nàng và Quang Trường sẽ gặp nhau ở đâu , lúc nào ? Suốt ngày cứ phải ké né sợ sệt khi có mặt cô , giữ kẻ từng ly từng tí thì ngột thở mất .
Thúy Hằng hình dung ra cảnh nàng và Quang Trường được thoải mái tự do nơi căn phòng thuê ở thôn Vỹ Dạ .
Cũng riêng tư , cũng ấm cúng , nàng mặc sức mà đòi hỏi , vòi vĩnh Quang Trường chuyện nọ chuyện khác .
Nàng thúc giục anh tính tới chuyện tương lai cho nàng và đứa con trong bụng , anh hứa sẽ ổn thỏa , sẽ đâu vào đó tất cả mà .
Giờ về sống chung cùng vợ chồng anh . Nuôi dưỡng cái thai "hoang" chờ ngày sinh nở , có phải rồi sau đó mọi sự chìm dần vào quên lãng , họ sẽ đúng ra vì lòng nhân đạo lo lắng cho đứa bé ấy và tìm mối mang gạ gẫm cho nàng không ? Cũng do lòng nhân đạo của họ đó mà . . . .
Thúy Hằng ôm lấy mặt , nhắm nghiền đôi mắt đầy vẻ giận dỗi . Không không ! Nàng không muốn như thế , nàng chỉ muốn chính thức thành vợ của Quang Trường , đứng trên địa vị y như cô Hồng Trang bây giờ . Đứa con nàng sinh ra phải được anh lo lắng cưng yêu y như thằng Trường Anh và con bé Anh Thư .
Hồng Trang nhìn Thúy Hằng chăm chú đầy vẻ dò xét :
- Em làm sao đó , Thúy Hằng ? Em không thích sự sắp xếp của cô sao ?
Thúy Hằng nhỏ giọng :
- Cô ạ , xin hãy cho em được suy nghĩ lại , làm như vậy , sẽ phiền cho cô không ít , "thầy" ở nhà chắc gì đã vui lòng ?
- Em an tâm điều này , cô sẽ thuyết phục được ảnh mà , phần vì ảnh nể cô , phần vì ảnh cũng nhân từ lắm . Trước đây em đến nhà cô nhiều lần em đã biết qúa rõ rồi .
Thúy Hằng ậm ừ :
- Dạ . . em . . . sẽ suy nghĩ kỹ và trả lời cho cô .
Hồng Trang cáo từ vì đã muộn lắm , nàng còn phải cơm nước và tắm rửa cho hai đứa nhỏ .
* * *
Hồng Trang về đến nhà thì cơm đã dọn sẵn , Quang Trường có vẻ chờ đợi vợ , vừa thấy nàng , anh hỏi mau :
- Em làm gì bên nhà Thúy Hằng lâu qúa vậy ? Có gặp con nhỏ không ?
Hồng Trang đầy vẻ đăm chiêu nàng thẫn thờ nhìn các món ăn trên bàn và đáp chậm :
- Có !
- Sao em buồn nhiều vậy ?
- Thúy Hằng đã làm cho em qúa thất vọng .
Quang Trường biến sắc , hay là . . . Thúy Hằng đã tâm sự những gì có liên quan đến chàng , anh lắp bắp :
- Hả ? Nó . . . làm . . sao ?
- Nó bê trễ chuyện học hành vì nó có thai .
Quang Trường làm như qúa đỗi ngạc nhiên , chàng hỏi dồn :
- Có thai ? Với ai ?
- Cái thằng bên trường y khoa giờ rút dù , hứa hươu hứa vượn bỏ ra đi diện bảo lãnh cùng cha mẹ nó rồi . Em không ngờ nó lại nhẹ dạ , từ lâu em vẫn khen nó là chăm chỉ nề nếp lẫn đoan thục .
Quang Trường thỏ phào nhẹ nhõm , vậy là Thúy Hằng vẫn giấu kín bưng và bịa chuyện nói láo che mắt cô giáo của nó . Tốt lắm ! Con nhỏ phải nể mặt chàng nữa chứ .
Quang Trường góp lời bâng quơ :
- Chuyện tình yêu mà em !
Hồng Trang chậc lưỡi có vẻ tiếc nuối :
- Nó dại qúa nghe theo lời đường mật của người ta , nên giờ này mới lở dở , mang cái thai hoang . Nó xinh đẹp , nếu khéo chọn lựa thì dư sức tìm được một người tình tốt để lấy làm chồng mà . . .
- Mỗi người có một số kiếp riêng đâu có nói trước được , giờ em tính sao ? Trông em nghĩ ngợi nhiều khiến anh có cảm tưởng như em đang nặng trách nhiệm và bổn phận cùng Thúy Hằng vậy đó .
Hồng Trang không phủ nhận :
- Đúng ! Thúy Hằng là đứa học trò yêu của em . Anh thấy chưa , chỉ có em là nó dám tin mà tâm sự tất cả thôi , mẹ nó bên nhà còn chưa biết tí ti gì , trong khi hôm nay nó mang bầu hơn ba tháng .
Quang Trường lẩm bẩm :
- Hơn ba tháng . . .
Rồi anh ngước mắt nhìn vợ , cố giữ vẻ mặt thản nhiên :
- Giờ em tính sao ?
Hồng Trang nhìn chồng đầy vẻ khẩn khoản :
- Em muốn giúp đỡ Thúy Hằng , anh hãy phụ với em một tay đi , em chẳng thể bỏ mặc nó một mình , chúng ta cùng có thiện cảm với Thúy Hằng mà .
Quang Trường hỏi vặn :
- Anh phụ với em như thế nào đây ?
Hồng Trang nói chậm rõ từng chữ một :
- Em muốn anh đồng ý cho Thúy Hằng được tạm trú trong nhà mình chờ sanh nở , bên mình vắng vẻ kín đáo như vậy . Thúy Hằng nó mới đỡ tai tiếng .
Lẽ dĩ nhiên nghe Thúy Hằng sẽ sống chung trong nhà , đôi mắt Quang Trường sáng rực .
Chàng còn mong mỏi gì hơn là hai người đàn bà có cơ hội gần gũi , đề huề với nhau .
Bảo phải li dị cùng Hồng Trang để chính thức lấy Thúy Hằng là điều chàng không hề nghĩ đến , dù chàng có sa ngã , có ham vui xác thịt tầm thường , có mờ mắt vì đứa con gái mơn mởn hơ hớ , nhưng chàng không hề yêu Thúy Hằng , người chàng yêu thương xưa nay vẫn là Hồng Trang , người vợ nề nếp đôn hậu , giá trị hiếm có .
Cứ nghĩ đến điều này là tim Quang Trường nhói đau , lòng chàng khó chịu khôn xiết , chàng là người đàn ông lỗi lầm , tầm thường , kém bãn lĩnh , nhân cách tồi .
Vợ con như vậy mà sanh tâm phản bội , giờ đang gặp khó khăn thì chưa biết làm sao để gỡ rối được .
Quang Trường chống cằm có vẻ nghĩ ngợi , Hồng Trang nhìn chồng không chớp mắt , nàng những tưởng anh đang phân tâm đắn đo khi cho một người con gái thai nghén về ở chung trong nhà là rắc rối khó khăn .
Nàng chêm lời :
- Có phải anh ngại đem phụ nữ thai nghén trong nhà là kém may mắn không ? Xin anh hãy xua chuyện mê tín ấy đi , mình vì lòng nhân là trên hết . Cho phép em đem Thúy Hằng về nhà mình nha ?
Quang Trường xuôi xị :
- Thôi tùy em , mọi sự anh muốn chiều theo em , muốn em vui lòng . Đúng ra , cho Thúy Hằng vào ở chung trong nhà mình cũng chả có gì là hại cả , mình đâu đến nổi khó khăn không nuôi thêm nó được , vả lại , nó cũng đâu phai là đứa con gái đầu đường xó chợ gì , nhà mẹ nó trên phố cũng cơ ngơi ngon lành , mình chỉ vì sợ nó mang tai tiếng sau khó lấy chồng mà thôi . Thúy Hằng ở chung trong nhà em lại thêm bạn đó .
Hồng Trang nhìn chồng bằng ánh mắt đầy vẻ cảm động , nàng xưa nay rất nhân hậu và nàng muốn chồng cũng giống như bản chất của nàng vậy .
* * *
- Cưng à , sao mặt buồn hiu vậy ?
Thúy Hằng làm vẻ mặt rầu rầu , đôi môi chẫu ra , nàng ngã đầu vào ngực Quang Trường .
- . . Anh à . . em . . .
Quang Trường vuốt ve lên mái tóc nàng dịu dàng :
- Sao đó ? Có gì nói cho anh nghe đi cưng .
Thúy Hằng hỏi vặn :
- Cô Hồng Trang có nói gì cho anh nghe chưa ?
- Có rồi ! Em cũng kể thật tình trạng của em hiện giờ rồi phải không ? Hồng Trang rất thương em đó Thúy Hằng ạ .
Thúy Hằng giẫy nẩy :
- Em không thích sự thương hại của cổ , có phải cổ xúi anh cùng thương hại , đưa em về sống chung trong nhà anh phải không ?
- . . . !
Thúy Hằng nhăn nhó lay lay cánh tay Quang Trường khi anh trầm ngâm , im lặng .
- Anh hãy cho em biết đi , anh đồng ý cùng cổ như vậy phải không ? Anh xem em thế nào ? Anh có biết sống như vậy em sẽ ngộp thở đến chết dần chết mòn không ?
Quang Trường cao giọng :
- Ở chung trong nhà , chúng mình có nhiều cơ hội gặp nhau thường . Em thấy đó chả lẽ anh cứ nói dối Hồng Trang để đi lén lút gặp em bên căn nhà thuê ấy hoài ?
Thúy Hằng tròn xoe đôi mắt :
- Chứ anh không thể nào dứt khoát cùng cổ à ? Chuyện li dị chìm dần vào dĩ vãng có phải không ? Anh hứa hươu hứa vượn , anh dối trá nói xấu vợ thế nọ thế khác cho em vừa lòng , thương hại anh rồi yêu anh thôi phải không ?
Thúy Hằng dừng nói , nàng thở hào hển vì nói nhiều lẫn tức tối . Chưa nguôi , nàng tiếp tục đay nghiến Quang Trường :
- Anh đã chiếm đoạt được em rồi , giờ anh muốn em ra sao thì ra với cái bào thai trong bụng có phải không ? Ha ha . . . em dại khờ lắm nên đã tin theo lời đường mật của anh .
Quang Trường bực mình :
- Thôi mà , em đừng khóc lóc nhăn nhó nữa có được không , em cứ càu nhàu hoài làm anh khổ tâm lắm , chuyện đã lỡ thì mình tính theo lỡ chứ biết làm sao bây giờ !
Thúy Hằng bệu bạo , nước mắt giọt vắn giọt dài :
- Vì ai ? Anh quên trước khi gặp anh , em là đứa con gái vô tư , lạc quan yêu đời à ? Anh hứa hẹn cùng em những gì ? Anh hãy nhắc lại đi . Rồi có lúc . . không còn lối thoát , em sẽ quyên sinh , giết cả em và con của anh cho coi .
Thúy Hằng hăm dọa khiến Quang Trường cuống quýt :
- Nè nè , em đừng có ý nghĩ đó nghe chưa , bao giờ anh cũng yêu thương lo lắng cho em mà .
Thúy Hằng sừng sộ :
- Anh đồng ý đưa em về sống chung để chịu sự kiểm soát của vợ anh hả ?
Thúy Hằng vít cổ Quang Trường hôn cùng khắp trên mặt , trên mũi trên môi anh , khuôn mặt còn những giọt lệ long lanh , nàng hỏi :
- Về bên đó , liệu mấy khi chúng mình được những phút giây tự do yêu thương âu yếm như vầy ?
Quang Trường nói chắc :
- Được chứ , những khi Hồng Trang đi dạy học , anh sẽ ở nhà với em .
Thúy Hằng ngúng nguẩy :
- Sống trong sợ sệt như vậy , em sẽ mất cảm hứng .
- Theo ý em thì sao ?
- Anh chính thức lấy em làm vợ , làm đám cưới rình rang cho em được ngước mặt như mọi người .
- Hiện giờ thì chưa được .
Thúy Hằng hỏi dồn dập :
- Tại sao ? Tại sao không dám hở ? Anh còn tiếc cổ có phải hôn ? Anh từng nói cổ không hề đem lại cho anh trọn vẹn hạnh phúc mà .
Quang Trường thấp giọng :
- Anh chỉ nói dối , vì anh yêu em nên muốn chiếm đoạt em làm của riêng đó thôi .
Thúy Hằng đập đầu xuống nệm , òa khóc hu hu như một đứa con nít khi Quang Trường dứt tiếng :
- Hu hu ! Anh là gã đàn ông tàn nhẫn , anh đã hại cả đời con gái của em rồi , em hận anh , em muốn chết , em chẳng thiết tha với sự sống nữa . . . đời em không còn gì cả . . hic hic . . .
Quang Trường nhoài người theo vuốt ve dỗ dành :
- Nè , cưng ơi ! Nghe anh đi nào , đừng có vật vã như vậy mà hại cho bào thai con của chúng mình , chuyện đã lỡ như vậy , em phải nghĩ cho anh một chút chứ . Chỉ vì anh qúa yêu em thôi mà . Giờ em nói đi , em muốn gì anh cũng chiều theo em cả .
Thúy Hằng nói chắc từng chũ một :
- Muốn anh chính thức ly dị vợ và cưới em , chung sống cùng em .
Quang Trường khựng người , anh hỏi :
- Thúy Hằng , sao em cứ muốn anh phải bỏ Hồng Trang ? Em không thấy cô ấy qúa tốt với em sao ?
Thúy Hằng cãi :
- Anh từng nói , cổ không yêu anh bao nhiêu , thì chuyện ly dị dứt khóat sẽ không ảnh hưởng đến cổ mấy , biết đâu cổ còn mừng nữa là .
- Anh đã nói rồi , trăm sự là do anh nói dối cho em vừa lòng thôi . Anh và Hồng Trang lấy nhau vì tình yêu , cho đến bây giờ , tình cảm hai đứa không hề có sự sứt mẻ .
Thúy Hằng giận dỗi :
- Yêu vợ nhiều , anh nhét em ở đâu trong tim anh ?
Quang Trường vuốt ve :
- Em chỉ cần hiểu rằng anh yêu em nhiều là được .
- Chỉ nói bằng lời thôi à ?
còn tiếp...



