Một câu chuyện tình vượt thời gian nữa mà mình muốn giới thiệu với các bạn, đây cũng không phải là truyện mà mình viết,mà là tâm huyết của ss Izark,cũng là một người mà mình rất rất yêu mến!
Hy vọng các bạn sẽ có được những phút giây thú vị khi đọc câu chuyện này^^
mong các bạn không mang fic này up đi đâu khác hoặc sử dụng nó vào bất cứ mục đích gì mà chưa có được sự đồng ý từ tác giả!
xin cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này!
*nguồn: izark.byethost10.com* (trích “Dòng xoáy thời gian” – author: Izark)
Intro
“ Tôi muốn mạnh hơn tất cả, trước là để khẳng định sự tồn tại của mình và sau là để cai quản thiên hạ ”
“ Tôi không cần lưu danh sử sách, tôi muốn mạnh hơn tất cả chỉ để bảo vệ những gì tôi yêu quý”
“ Tôi muốn tìm ra lý do mà tôi tồn tại trên cõi đời này”
Ba con người, ba số phận, hai thời đại, gắn kết với nhau bởi định mệnh oan nghiệt và tàn nhẫn. “Dòng xoáy thời gian” là cuộc chiến không hồi kết giữa tình yêu thương và lòng thù hận, giữa trí thông minh và thủ đoạn, giữa tham vọng quyền lực và tình máu mủ… mà trong đó, kẻ chiến thắng cũng có thể là kẻ chiến bại, chỉ có yêu thương và tha thứ mới tồn tại mãi mãi…
- – — – -
Author: Izark
Genres: Comedy – Drama – Historical
Rating: 16+
Xin lưu ý:
Thứ nhất: truyện lấy bối cảnh là một triều đại có thật ở Trung Quốc, nhưng tất cả nhân vật và tình tiết của truyện đều là hư cấu nên nếu có sự kiện trùng hợp nào, đó là ngoài ý muốn của tác giả.
Thứ hai: đây là tác phẩm tâm huyết của tôi. Tôi chỉ post trên 2 diễn đàn acc.vn; vnfiction.com và tại đây, blog của tôi. Nếu bạn muốn trích dẫn fic trên diễn đàn khác hoặc muốn sử dụng fic vào việc gì, xin vui lòng báo cho tôi, ghi rõ nguồn (trích “Dòng xoáy thời gian” – author: Izark) và sau đó, xin vui lòng đưa link cho tôi kiểm tra. Nếu không, tôi xem đó là hành động ăn cắp bản quyền và nhất định sẽ làm rõ đến cùng. Mong các bạn lưu ý. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
**
prologue
Ngày ấy, có lẽ đã lâu, rất lâu từ khi Thái tổ hoàng đế Triệu Khuông Dẫn đăng cơ lập quốc…
Một ngày mùa hạ…
Cái nắng gay gắt của mặt trời như muốn nung chảy từng hạt cát nhỏ của đại mạc, sau khi đã khiến những giọt nước cuối cùng bốc hơi theo những đám mây. Từng cơn gió nóng xới cát bụi lên mịt mù, làm cảnh vật bị mờ đi trong mắt khách lữ hành trót bước vào mê cung, một mê cung mà vào thì dễ nhưng ra thì khó. Giữa ảo ảnh và hiện thực, người ta dễ lầm đường lạc lối và trở thành một phần của sa mạc nếu chẳng may không thể dứt ra khỏi ảo tưởng về sự sống còn. Ảo ảnh đáng sợ ấy, nó len lỏi vào tận những ước mơ thầm kín của con người, khiến cho họ hy vọng, rồi lại dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng. Khách lữ hành từ trên đỉnh tột cùng của sự sung sướng, hoan hỉ đã rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng và đau đớn chỉ trong phút chốc. Từ nỗi tuyệt vọng, người ta chán ngán, rồi buông xuôi, để cuối cùng phơi thây trên hoang mạc không dấu chân người. Dĩ nhiên, nếu không vì việc quan trọng, hẳn cũng chẳng ai dám dặt chân đến nơi “địa ngục trần gian” này để thành đống xương tàn vùi sâu trong cát…
Ấy vậy mà trên đời vẫn có lắm kẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Trong lớp bụi dày đặc, người viết mơ hồ thấy một bóng người từ xa đang tiến lại… Không, là hai bóng người, một lớn một bé, cưỡi trên lưng lạc đà đang thong thả đi tới…
Người đàn ông ngồi sau, tuy hãy còn trẻ nhưng nét rắn rỏi cùng với gương mặt đen sạm đủ chứng tỏ chàng là người đã từng trải nhiều gió sương, đang choàng tay ôm chắc cậu bé ngồi phía trước. Trái với vẻ rắn rỏi của người đàn ông, đứa bé, tuổi chừng năm hay sáu, gương mặt bầu bĩnh với đôi má phúng phính, đôi mắt đen láy sâu thẳm chăm chú nhìn về phía trước, như xuyên qua lớp bụi mù vào khoảng không vô tận… Điều kỳ lạ là cậu bé không hề chớp mắt hay nhăn mặt vì gió bụi, cũng không tỏ thái độ khó chịu trước cái nóng như thiêu như đốt mà lẽ ra, một đứa bé bình thường phải phản ứng.
- Ngồi cho vững đấy! Sắp đến rồi!
Người đàn ông thì thầm vào tai cậu bé. Mớ tóc đen dày của chàng phủ xuống che kín nửa gương mặt, nhưng vẫn kịp nhận ra một vết sẹo dài băng ngang mắt phải, có lẽ là hậu quả của một nhát chém rất ngọt. Nhìn vào mắt còn lại, người viết cảm nhận được một nỗi u uất và đơn độc đằng sau vẻ ngoài từng trải kia. Hẳn trong đời chàng đã phải trải qua nhiều biến cố. Vừa điều khiển lạc đà, chàng vừa chăm chú nhìn về phía trước, dường như muốn tìm gì đó. Thỉnh thoảng, chàng lại cúi xuống hỏi cậu bé có mệt không nhưng cậu bé tuyệt nhiên không có chút phản ứng gì, cũng không hề biểu lộ gì trên gương mặt…
Gió lặng dần
Tiếng vù vù cũng đã nhẹ dần
Thay vào đó, thứ âm thanh đáng sợ của loài kền kền rỉa xác ngày một rõ hơn…
Một bãi tha ma dần hiện ra. Nơi đó, ngổn ngang những xác khô phơi mình lâu ngày dưới nắng sa mạc cùng với lũ kền kền đang đánh chén ngon lành những miếng thịt còn sót lại, xung quanh vương vãi đầy những thanh gỗ cháy sém, những đống tro tàn và những mảnh vải lều rách nát. Đoán chừng trước đây, nơi này đã có một bộ lạc từng sinh sống.
Lạc đà dừng bước. Trên lưng nó, 2 con người ngồi sững sờ như tượng, mắt nhìn đăm đăm vào cảnh tượng trước mắt, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Cậu bé nhảy phóc xuống đất, chạy vội đến hết xác này đến xác khác, nước mắt giàn giụa, vẻ hốt hoảng như đang tìm kiếm ai đó. Mấy lần vấp ngã, cậu vẫn nén đau đứng dậy và chạy tiếp. Đoán biết ý nghĩ của cậu, người đàn ông chỉ tay về một cái xác đứng như tượng với những mũi tên ghim đầy trên da thịt:
- Phụ thân của cháu kìa!
Đang hốt hoảng chạy quanh, cậu bé đứng sững lại, nhìn theo hướng tay của người đàn ông. Cái xác ấy, tuy đã một phần làm mồi cho lũ kền kền nhưng vẫn còn nhận ra dáng vóc của một người đàn ông, tay nắm chặt thanh kiếm, đứng vững vàng dù bị bao mũi tên ghim vào da thịt. Có lẽ ông đã chết trong tư thế đó khi cố gắng bảo vệ những gì quan trọng nhất của đời mình…
- Trong những phút cuối của cuộc đời mình, phụ thân của cháu vẫn là một vị anh hùng. Ông đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì gia đình và bộ tộc. Dù chết, ông vẫn không khuất phục trước bất cứ ai.
Ngừng một lát, người đàn ông đặt tay lên vai cậu bé:
- Đừng quá đau buồn! Những người trong bộ tộc đều là những anh hùng. Họ đã sống, chiến đấu và hy sinh để bảo vệ bộ tộc của mình. Dòng máu đang chảy trong người cháu là dòng máu của tộc Nô kiên cường bất khuất. Cháu hãy tự hào về điều đó.
Cậu bé quỳ sụp xuống lạy xác người đàn ông chết trong tư thế đứng, lệ tuôn lã chã không ngừng. Đoạn, cậu lại nhìn theo hướng tay người đàn ông chỉ vào xác một phụ nữ nằm trên cát
- Mẫu thân của cháu kia!
Cậu đau đớn chạy đến ôm lấy cái xác, bất chấp mùi hôi nồng nặc của tử thi đang thối rữa, bất chấp lũ kền kền háu đói đang chực chờ… Đơn giản vì đó là mẫu thân của cậu, là người mẹ mà cậu yêu kính nhất trên đời, người mẹ cho đến phút cuối cùng vẫn lo cho tính mạng của các con hơn là lo cho an nguy của chính mình… Vẻ xót xa, người đàn ông khẽ nói với cậu bé
- Chúng ta hãy chôn cất họ tử tế!
Cậu bé không nói gì, lặng lẽ cùng người đàn ông đào những huyệt mộ để chôn cất người đã chết. Bóng chiều bao phủ sa mạc, rọi lên hai bóng người bên cạnh những nấm mồ mới lấp. Cậu bé vẫn đăm đăm nhìn những nấm mồ, vẫn lặng im, nhưng vẻ u uất trong đôi mắt tròn đen láy ngày càng hiện rõ. Người đàn ông đứng trầm ngâm nhìn nơi mà ba tháng trước đây còn là một bộ lạc sung túc, thế mà… nếu không xảy ra cái đêm định mệnh ấy…
__________________
Dòng xoáy thời gian – Chap 1
Trăng sáng vằng vặc.
Đàn gia súc thong thả nhấp nháp từng cọng cỏ non hiếm hoi trên sa mạc, thỉnh thoảng lại rống lên nghe chừng khoái chí lắm. Biết đâu, chúng không chỉ khoái chí vì miếng ăn ngon mà còn vì những âm điệu trầm bổng của nhạc cụ phát ra từ nơi của con người. Đêm nay là đêm hội kia mà, ai nấy mặc sức nhảy múa vui chơi để chúc mừng cho tộc trưởng.
Thượng Quan Phi Bằng lim dim mắt thưởng thức tiếng nhạc sau khi đã nốc một bầu rượu mạnh. Tửu lượng của chàng thuộc loại tầm cỡ, vì thế, một bầu rượu chả thấm vào đâu trước cãi hũ hèm không đáy này. Bên cạnh chàng, vị tộc trưởng chỉ còn biết lắc đầu chịu thua. Nếu uống thêm, ông chỉ e mình sẽ say bí tỉ rồi ngã lăn ra đất ngủ một mạch cho đến sáng để rồi khi tỉnh dậy, thấy vẻ mặt không hài lòng của phu nhân và gương mặt phụng phịu giận dỗi của con trai, chắc ông chỉ còn cách đào lỗ mà chui xuống đất vì ngượng.
- Huynh ngẩn ngơ gì vậy? Hôm nay là ngày vui mà cứ thộn mặt ra!
Tộc trưởng giật mình khi nghe giọng trầm trầm của Thượng Quan Phi Bằng vang lên. Chàng đang nhìn ông mỉm cười. Vết sẹo trên mặt chàng như cũng đỏ lên cùng với làn da của người đang uống rượu. Trải qua bao thăng trầm của nhân gian từ khi còn rất trẻ, Thượng Quan Phi Bằng vẫn giữ được cho mình phong thái ung dung tự tại, coi thường tất cả, danh vọng, tiền tài và quyền lực mà với khả năng của mình, chàng có thể có được một cách dễ dàng. Tộc trưởng đột nhiên nghĩ không biết vì sao mà mình có thể kết bạn được với người mà cả võ lâm đã suy tôn làm Thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng là người đang đóng vai con sâu rượu ngồi bên cạnh ông đây. Tất cả âu cũng là duyên phận – ông khẽ mỉm cười.
- Kể ra huynh cũng sướng thật! Đã có một hoàng tử, giờ lại thêm một hoàng tử, vui vẻ cả làng! Đáng ăn mừng đấy chứ! – Thương Quan Phi Bằng phá lên cười
- Thôi đi! Huynh chỉ được cái trêu người khác là giỏi! – Tộc trưởng cười đấm nhẹ vào ngực chàng.
- Các hoàng tử đâu rồi?
Vừa dứt lời, chàng chợt tròn mắt nhìn tấm vải lều được vén lên, rồi một đứa bé rón rén bước vào
- Cha…
- Vừa mới nhắc đã đến– Thượng Quan Phi Bằng tủm tỉm.
Đứa bé thật kháu khỉnh, đôi mắt đen láy trên gương mặt tròn búng ra sữa đang lấm lét nhìn chàng. Đoan chắc rằng ai thấy cậu bé cũng đều muốn ôm lấy mà véo cho kỳ được đôi má phúng phính. Nếu không phải vì sợ tộc trưởng đang ngồi bên cạnh cốc đầu mình mấy cái, chắc chàng cũng sẽ làm như thế.
- Có chuyện gì vậy Tiểu Hổ?
- Dạ không…chỉ là vì…vì con nhớ cha nên sang đây…- cậu bé bối rối mân mê vạt áo. Mặt đỏ ửng. Thái độ của cậu khiến cả hai người đàn ông đều buồn cười.
- Lại đây con! – tộc trưởng dịu dàng ôm lấy cậu bé. Đoạn, ông quay sang Thượng Quan Phi Bằng – đây là con trai cả của tôi, Sa Mạnh Hổ, năm tuổi! Còn đây là bằng hữu của cha, Thượng Quan thúc thúc!
- Cháu chào Thượng Quan thúc thúc – Tiểu Hổ lễ phép cúi đầu.
- Chào cháu! Có tiểu đệ rồi, cháu có buồn không? – vừa hỏi, Thượng Quan Phi Bằng vừa véo nhẹ đôi má của cậu bé.
- Cháu không buồn! Đệ đệ đáng yêu lắm. Đệ ấy bé xíu hà!
“Cháu cũng bé xíu mà”, Thượng Quan Phi Bằng vừa nén cười vừa nghĩ. Dường như khi nói về tiểu đệ, Tiểu Hổ trở nên hào hứng hẳn. Cậu đưa hai bàn tay bé xíu ra nắm lấy bàn tay to lớn đầy vết chai sần của Thượng Quan Phi Bằng, hậu quả của việc cầm kiếm lâu ngày
- Thượng Quan thúc thúc thăm tiểu đệ của cháu nhé!
Rồi không đợi vị “thúc thúc” kia đồng ý, Tiểu Hổ đã lon ton chạy, kéo theo “thúc thúc” khập khà khập khiếng chạy đằng sau vì phải kìm hãm tốc độ cho ngang bằng với đứa bé năm tuổi. Ai nấy trong bộ tộc nhìn thấy cũng phải phì cười, kể cả cha của cậu đang theo bước. Đến một căn lều, Tiểu Hổ chạy vào ôm chầm lấy thiếu phụ dáng điệu mệt mỏi
- Mẹ ơi! Có khách đến!
Thiếu phụ vội cúi đầu thi lễ khi Thượng Quan Phi Bằng bước vào. Bà thật xinh đẹp với vẻ đẹp dịu dàng nhưng kiên nghị của một bông hoa trên sa mạc. Nhẹ nhàng đỡ lấy ái thê của mình, tộc trưởng nhìn Thượng Quan Phi Bằng
- Đây là Thượng Quan Phi Bằng mà ta đã kể với nàng đấy!
Phu nhân mỉm cười chào Thượng Quan Phi Bằng. Thượng Quan Phi Bằng cũng mỉm cười đáp lại. Chàng nhìn sang chiếc nôi, nơi có đứa con mới chào đời của tộc truởng, một đứa bé thật kháu khỉnh, đáng yêu chẳng kém đại ca của mình.
- Ta đặt tên nó là Sa Mạnh Long.
- Hay đấy! Vừa Hổ vừa Long, rồi bộ tộc của huynh sẽ trở nên hùng mạnh lắm đây! – Thượng Quan Phi Bằng trêu
- Huynh có thôi việc trêu chọc ấy không thì bảo! – tộc trưởng nhăn mặt – Thôi, ra ngoài cho ái thê ta nghỉ ngơi!
- Không dám làm phiền, xin chào đại tẩu!
Cả hai trở lại căn lều cũ để tiếp tục uống mừng. Trong lúc ấy, Tiểu Hổ sà vào lòng mẹ nũng nịu
- Có đệ đệ rồi, mẹ còn thương con không?
- Ngốc thật! – phu nhân mỉm cười vuốt tóc đứa con trai bé bỏng – Mẹ thương cả hai chứ! Các con là huynh đệ, sau này phải biết yêu thương nhau, không được ganh tỵ hay đấu đá nhau, nhất là con đó, phải nhường nhịn và chăm sóc tiểu đệ nghe chưa! – bà véo mũi con trai khiến cậu bé nhăn mặt lại.
- Con biết rồi mà!
Rồi cậu đến bên tiểu đệ, nắm nhẹ bàn tay bé xíu của đứa trẻ với vẻ mặt hân hoan vì được làm “đại ca”. Phu nhân nhìn hai đứa bé, cười hạnh phúc. Nếu niềm vui bé nhỏ này kéo dài mãi thì hay biết mấy.
Nếu niềm vui bé nhỏ này kéo dài mãi thì hay biết mấy.
*
* *
Tộc trưởng trầm ngâm nhìn thanh đoản kiếm bằng vàng khắc hoa văn tinh xảo trên tay. Viên lam ngọc cẩn trên chuôi kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng dìu dịu lan tỏa khắp lều.
- Họ vẫn chưa bỏ ý định đó sao? – Thượng Quan Phi Bằng nhìn chăm chú thanh đoản kiếm
- Chắc chắn là chưa! Nhưng chúng tôi cũng sẽ không để cho họ muốn làm gì thì làm. Bảo vật của chúng tôi đâu thể để người ta nói lấy là lấy!
Thượng Quan Phi Bằng thở dài. Trên đời này làm gì có cái gọi là “báu vật giúp thống nhất thiên hạ”. Từ xưa đến nay, các anh hùng lấy được thiên hạ đều bằng chính đôi tay của mình. Chẳng biết từ đâu mà tin đồn “tộc Nô có báu vật mà hễ ai sở hữu nó sẽ lấy được thiên hạ” lại lan xa, khiến hết nước này đến nước khác không ngại cử sứ giả vào tận sa mạc hoang vu để gạ gẫm, mua chuộc hòng lấy bằng được bảo vật của một bộ tộc nhỏ bé. Chỉ là một thanh đoản kiếm, nhưng nó lại là thần hộ mệnh của tộc Nô. Họ có thể hy sinh tính mạng nhưng không thể trao thanh đoản kiếm cho ai khác ngoài người trong tộc vì như thế cũng đồng nghĩa với việc bán rẻ bộ tộc của mình.
- Nếu họ cứ nằng nặc muốn đoạt bảo vật. Huynh định làm gì?
- Chúng tôi đã thống nhất với nhau sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ nó.
Đó cũng là điều mà Thượng Quan Phi Bằng lo ngại. Chàng biết tộc trưởng sẽ làm như vậy, nhưng…
- Nếu chẳng may…xảy ra chuyện gì… thì đại tẩu và các con của huynh sẽ ra sao? Huynh có nghĩ đến điều này chưa?
Tộc trưởng hơi khựng lại. Phải, ái thê của ông vẫn còn đó, Tiểu Hổ mới năm tuổi, còn Tiểu Long hãy còn đỏ hỏn. Nếu ông chết đi… Nhưng nếu ông tham sống sợ chết, bộ tộc không còn thì ông cũng chẳng thể nào bảo vệ được tổ ấm bé nhỏ của mình.
- Nếu chẳng may tôi xảy ra chuyện…Thượng Quan huynh – tộc trưởng nhìn xoáy vào mắt Thượng Quan Phi Bằng – huynh có thể thay tôi bảo vệ gia đình của tôi được không?
- Đừng nói gở! Tôi không hứa đâu!!! – Thượng Quan Phi Bằng nhăn mặt.
Đúng lúc ấy, tiếng tù và vang lên hối hả khiến cả bộ tộc nháo nhác. Từ xa, chân trời tối đen sáng rực lên những ánh đuốc. Hàng trăm…không, hàng vạn binh mã từ bốn phía kéo đến mỗi lúc một gần. Lá cờ xa xa thấp thoáng dòng chữ “Diệt mầm phản loạn”
- Không ngờ lại nhanh như thế! Chiêu bài hay đấy! – Tộc trưởng vội vã hạ lệnh – Mau đưa đàn bà và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Toàn tộc nghe lệnh: SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU!!!
Hỏa tiễn bắn vùn vụt như mưa, từng túp lều vải bị thiêu cháy, tiếng la hét thảm thiết, tiếng khóc than ai oán, tiếng binh khí chạm nhau tạo nên một âm thanh hỗn loạn chưa từng có. Tộc Nô chẳng có bao nhiêu người, sao đấu nổi với hàng vạn tinh binh, chẳng khác nào trứng chọi với đá. Mà đâu chỉ binh sĩ một nước, Thượng Quan Phi Bằng có thể nhận ra hai quốc kỳ, một của Tống quốc và một của Liêu quốc. Cả 2 nước cùng xuất binh tiêu diệt một bộ tộc hiền lành nhỏ bé chỉ vì một thanh đoản kiếm mà lời đồn còn chưa rõ thực hư. Than ôi, lòng tham của con người đúng là thứ đáng kinh tởm nhất trên đời!
- Thượng Quan huynh! Đừng lo cho tôi! Mau cứu thê tử của tôi đi!
- Nhưng…
- Xin huynh đấy!
Thượng Quan Phi Bằng chần chừ, nhưng thấy ánh mắt cương quyết của tộc trưởng, chàng đành phá vòng vây, chạy đi tìm mẹ con tộc trưởng phu nhân. Lúc này, trong cảnh hỗn loạn, phu nhân một tay bế Tiểu Long, một tay dắt Tiểu Hổ chạy mà không biết mình phải chạy đi đâu. Tội nghiệp cậu bé, sợ hãi đến nỗi chân nọ xọ chân kia, quýnh quáng chẳng biết đường. Đâu đâu cũng gặp cảnh chém giết, thây người chất chồng lên nhau, trai có, gái có, già có, trẻ có. Lửa cháy ngùn ngụt thiêu rụi tất cả những gì mà họ đã dày công xây dựng. Phu nhân cố đưa hai đứa con bé bỏng của mình rời khỏi chiến trường này nhưng số phận lại không đứng về phía bà. Một tên lính đã đứng chắn trước mặt họ, tay lăm lăm thanh kiếm, mặt đằng đằng sát khí.
- Tiểu Hổ, chạy đi con! – Bà vừa nói vừa đẩy Tiểu Hổ đi, nhưng đứa bé đang sợ hãi đến độ không biết mình phải làm gì. Mà lúc này dù có chạy, Tiểu Hổ chắc chắn cũng không thể nào thoát được.
Tên lính giằng lấy đứa bé còn đỏ hỏn trên tay tộc trưởng phu nhân rồi nhẫn tâm chém người phụ nữ yếu ớt không tấc sắt trên tay ấy một nhát chí mạng. Hắn toan lao đến Tiểu Hổ, nhưng người phụ nữ vừa bị hắn chém đã dùng hết sức tàn níu chân hắn lại
- Mau… chạy đi, Tiểu… Hổ! – bà nói một cách khó nhọc.
- MẸ!!!
Tộc trưởng phu nhân không còn nói thêm được lời nào nữa sau khi bị thanh kiếm trên tay tên lính đâm xuống cổ. Bà từ từ gục xuống, mắt vẫn nhìn về phía đứa con trai bé bỏng. Gã đồ tể lạnh lùng tiến đến chỗ cậu bé đang co rúm vì đau đớn và sợ hãi, từ từ giơ kiếm lên… Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Tiểu Hổ quay lưng bỏ chạy thục mạng, nhưng những sải chân ngắn ngủn ấy làm sao bì kịp với những bước dài của một binh sĩ to khỏe. Những gì cậu bé còn cảm nhận được là lưng mình đau buốt lên, xung quanh tối sầm, những âm thanh chát chúa của binh khí, của con người trở nên lùng bùng bên tai khiến cậu không phân biệt được gì nữa. Cậu bé từ từ ngã vật xuống: cậu đã bị một nhát chém rất mạnh vào lưng.
Đúng lúc ấy, Thượng Quan Phi Bằng đã đến.
Đường kiếm nhanh như gió của chàng xuyên tim tên lính chỉ trong nháy mắt. Đứa bé trên tay hắn bị hất lên cao. Nhưng đúng lúc Thương Quan Phi Bằng toan lao đên đỡ lấy đứa bé thì bất ngờ một bóng người lao vút đến đoạt lấy khi nó chỉ còn cách tay chàng trong gang tấc. Kẻ lạ mặt khoác chiến bào Liêu quốc quay lại nhìn chàng mỉm cười đầy vẻ thách thức. Trình độ võ công của hắn không hề thua kém chàng khi chàng dùng đủ mọi cách cũng không thể nào giành lại được đứa trẻ. Gã này nếu ở Trung Nguyên sẽ là đối thủ đáng gờm.
- Ta cần đứa bé này! – Kẻ lạ mặt nói với giọng cao ngạo – Lần đầu tiên gặp đối thủ như ngươi thật hay nhưng ta không có thời gian tiếp ngươi. Tiện đây xin tự giới thiệu ta là Kỳ Thiên, thống soái Liêu quốc. Mong người hãy nhớ, có dịp chúng ta sẽ tiếp tục so tài cao thấp. Ngươi đừng nên đuổi theo ta mà hãy lo cho mẫu tử kia thì hơn!
Nói rồi hắn lao vút đi. Thượng Quan Phi Bằng sực nhớ đến mẹ con tộc trưởng phu nhân, vội quay lại. Đã muộn. Phu nhân đã tắt thở. Còn Tiểu Hổ…máu ra nhiều quá, chắc cậu bé cũng khó lòng sống sót nổi. Nhưng kìa, thật kỳ lạ, Tiểu Hổ vẫn còn thở. Thượng Quan Phi Bằng vội vã băng chặt vết thương đang chảy máu ồ ạt mà trong lòng vẫn không thể lý giải được vì sao mà cậu bé còn sống, do sức sống bền bỉ kỳ lạ của con người trong sa mạc hay do số phận đã sắp đặt rằng đứa bé này không thể chết?!
Cuộc tàn sát kết thúc. Thây người chất đầy trên sa mạc. Xa xa kia, dáng tộc trưởng đứng sừng sững như ngọn núi với những mũi tên nhọn cắm đầy trên thân thể. Nén đau thương, Thương Quan Phi Bằng run run bế Tiểu Hổ rời khỏi bãi chiến trường. Đã không thể cứu sống tộc trưởng phu nhân, không thể giữ được Tiểu Long thì ít nhất, chàng cũng phải cứu được Tiểu Hổ khỏi lưỡi hái tử thần. Nhất định chàng phải thay tộc trưởng nuôi dạy cậu bé nên người.
Trăng sáng vằng vặc rọi những đốm lửa tàn sau cuộc chiến, với những thây người chất đầy bên đống tro tàn. Ánh trăng soi rõ gương mặt của những con thú đội lốt người đang say sưa tranh giành chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, “báu vật” mà bọn chúng muốn tìm không có ở đó.Thanh đoản kiếm bằng vàng nạm lam ngọc ấy đã đi cùng Thượng Quan Phi Bằng và Tiểu Hổ đến một nơi xa xôi khác. Máu của những người đã chết nhuộm đỏ cả một vùng hoang mạc dưới ánh trăng rằm…
*
* *
Tiểu Hổ vẫn đứng lặng bên những nấm mồ. Với sự giúp đỡ của thần y Tiết Lâm, bằng hữu của Thượng Quan Phi Bằng, cậu bé đã trở lại với dương gian. Tuy nhiên, từ ngày tỉnh lại và đến tận lúc này, Tiểu Hổ vẫn không nói một lời. Ánh mắt cậu luôn nhìn về xa xăm, như cố tìm lại những ngày tháng hạnh phúc trong quá khứ…
- Cháu dự định sẽ làm gì?
- Cháu muốn mạnh hơn tất cả!
- Cái gì? – Thượng Quan Phi Bằng kinh ngạc nhìn đứa bé năm tuổi. Có nằm mơ chàng cũng chẳng thể trông chờ câu nói đầu tiên của cậu bé lại là thế này.
- Cháu không thể quên những kẻ đã khiến cho bộ tộc của cháu tan tác. Cháu hận bọn chúng, hận cả bản thân cháu đã không bảo vệ được mẫu thân. Cháu muốn mạnh hơn tất cả để tìm lại Tiểu Long, đệ đệ của cháu, để báo thù và để bảo vệ những gì cháu yêu quý nhất! – Tiểu Hổ nói bằng giọng cứng rắn.
Thượng Quan Phi Bằng mỉm cười. Tiểu Hổ quả là một cậu bé chẳng tầm thường. Mà cũng phải, người tộc Nô xưa nay chẳng có ai là tầm thường cả. Có điều…
- Được! Ta sẽ dạy võ công cho cháu!
Chàng nhìn Tiểu Hổ. Đôi mắt trong veo của cậu bé đang cháy lên ngọn lửa căm thù. Tâm hồn trong sáng ngây thơ của một đứa bé đang bị phủ đầy mảng tối của lòng căm hận. Nếu cứ tiếp tục thế này, tương lai cậu bé rồi sẽ ra sao? Chàng cần phải dạy cho Tiểu Hổ hiểu, trả thù không phải là mục đích duy nhất để tồn tại trên cõi đời này…
__________________
Dòng xoáy thời gian – Chap 2
Đã giữa khuya…
Sân rồng vẫn sáng rực hoa đăng, bá quan văn võ chốc chốc lại sốt ruột nhìn về phía lối vào. Tin báo tướng quân Kỳ Thiên ca khúc khải hoàn trở về sau khi đã diệt sạch “bọn phản loạn” khiến Liêu vương đứng ngồi không yên, nhấp nha nhấp nhổm… Có lẽ không cần nói cũng biết ngài đang chờ đợi điều gì… Ai ai cũng đoán ngài mong được thấy Kỳ Thiên, vị tướng tài kiêu dũng thiện chiến, đã từng không ít lần vào sinh ra tử giúp ngài từng bước mở rộng giang sơn. Dĩ nhiên, có vị minh quân nào lại không vui mừng khi nghe tin tướng sĩ của mình thắng trận trở về? Ngài trông ngóng Kỳ Thiên ngày đêm cũng chẳng ngoài việc ấy, trước là để gặp lại, nhưng sau, quan trọng hơn, đó là ngài muốn tận mắt nhìn thấy “báu vật giúp người ta thống nhất giang sơn”. Cho đến lúc chết, tham vọng bá chủ của con người vẫn không bao giờ chấm dứt.
Đang sốt ruột, Liêu vương giật mình khi nghe tiếng loan báo từ đại nội thị vệ:
- Kỳ Thiên tướng quân xin cầu kiếnnnnn!
- Mau truyền!
Bá quan đồng loạt nhìn về phía lối vào. Có tiếng bước chân chậm rãi… một bóng dáng dong dỏng cao từ xa tiến lại ngày một gần hơn… chẳng mấy chốc, chiếc áo choàng đỏ của Kỳ Thiên đã hiện rõ dưới ánh sáng hoa đăng…
- Thần Kỳ Thiên xin khấu kiến bệ hạ!
- Miễn lễ! Miễn lễ! – Liêu vương sốt ruột – Thế nào?
Đoán biết Hoàng thượng muốn hỏi điều gì, Kỳ Thiên trả lời ngập ngừng
- Thưa…thần không tìm ra…thứ ấy ạ…
- Khanh bảo sao???
- Thưa…chúng thần đã tìm kiếm khắp nơi, rà soát từng ngóc ngách nhưng vẫn không thấy tăm hơi của nó đâu.
(Thực ra trong suy nghĩ của Kỳ Thiên còn một câu nữa mà có cho ngàn vàng y cũng chẳng dám nói ra, dù cho đó là suy nghĩ thật của y: “Làm gì có ai biết mặt mũi thứ ấy ra sao mà đòi tìm chứ !!!”)
Liêu vương thở dài. Làm sao trách tội Kỳ Thiên được khi đó là việc ngoài ý muốn, lại còn vẻ mặt hối lỗi ấy nữa chứ. Thật là… Ngài ngao ngán xua tay:
- Thôi, khanh lui được rồi!
- Tạ ơn bệ hạ! – Kỳ Thiên như mở cờ trong bụng. Y vốn mong cuộc yết kiến này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt, vì y vẫn còn việc quan trọng phải làm. Việc ấy…liên quan đến đứa bé tộc Nô mà y đã mang về từ sa mạc.
—
Hậu cung vẫn sáng rực ánh đèn dù đã giữa khuya. Tất cả đều có lý do của nó. Các vị cung tần mỹ nữ chả hứng thú gì với việc triều chính mà chờ đợi Kỳ Thiên tướng quân trở về như Hoàng thượng và bá quan văn võ. Họ thức chỉ để nghe động tĩnh từ một tiểu cung trong hậu cung rộng lớn, và tất nhiên cung đã bé thì người chủ của cung ấy cũng chẳng lớn gì, nhưng họ vẫn không thể khinh thường, đơn giản vì tại nơi ấy, nàng vương phi nọ đang lâm bồn. Họ cần phải biết đứa bé ấy là trai hay gái, để xem địa vị của mình có bị đe dọa bởi tay nàng cung phi ấy hay không.
Có ai còn lạ gì hậu cung, nơi chất chứa bao nỗi uất ức nghẹn ngào mà không thể tỏ cùng ai, nơi chứa đựng những đợt sóng ngầm sẵn sàng nhấn chìm những kẻ ngây thơ dại dột, nơi mà chỉ có kẻ tàn nhẫn và thủ đoạn mới có thể tồn tại. Kẻ biết thời thế thì nương theo gió mà lên, kẻ không gặp thời thì chỉ biết cúi đầu cam chịu. Than ôi, đàn ông chỉ có một nhưng đàn bà thì có đến hàng trăm. Ai may mắn được người đàn ông ấy sủng ái thì chẳng khác gì trở thành chúa tể chốn hậu cung… chẳng thế mà ngày xưa, tỉ muội Triệu Phi Yến chỉ nhờ vào sắc đẹp khuynh nước khuynh thành mà khiến Lưu Ngao mê đắm, làm điên đảo cả Hán triều đấy sao!
Kỳ Thiên bước vào khi các cung nữ vẫn đang tất bật chạy ngược chạy xuôi, trên tay y là một chiếc giỏ phủ khăn bên trên. Sự hiện diện của một người đàn ông ngoài Hoàng thượng trong chốn hậu cung là điều cấm kỵ, ai ai cũng rõ điều đó. Nhưng tại cung này, sự hiện diện của Kỳ Thiên đã quá thường xuyên khiến điều cấm kỵ ấy dường như đã trở nên bình thường, chẳng ai quan tâm nữa. Bọn nô tỳ thái giám cũng còn biết lo cho cái đầu của mình nên khéo giữ mồm giữ miệng. Hậu cung mà…nào ai biết được chuyện gì…
Có tiếng khóc của trẻ con… Kỳ Thiên vội chạy vào. Những gì y nhìn thấy là gương mặt xinh đẹp đẫm lệ của Khan vương phi:
- Tại sao…tại sao lại là con gái?!
- Nương nương…
Thoáng nghe giọng nói quen thuộc, Khan vương phi níu chặt lấy Kỳ Thiên, đôi mắt phượng nhòa lệ, giọng nàng ấm ức:
- Ta đã mong chờ biết bao…ngày mà ta hạ sinh ra một hoàng nam…thế mà…thế mà…ngươi nói xem…nếu họ biết ta sinh ra một tiểu công chúa, địa vị của ta trong hậu cung này còn là gì nữa chứ? Ta…ta…
- Nương nương xin hãy bình tĩnh!
- Ta…ta đã phải chịu sự khinh miệt của bọn họ bao năm qua. Giờ đây…ta làm sao sống nổi?!
-
Kỳ Thiên ra hiệu cho cung nữ lui ra sau khi thưởng cho họ vài lạng bạc và dặn họ phải kín miệng về việc Khan vương phi hạ sinh hoàng nữ. Đoạn, y ghé tai nàng nói khẽ:
- Nương nương chớ lo việc ấy. Thần từ sa mạc trở về đã mang theo một chiến lợi phẩm vô giá có thể cứu nương nương – rồi y mở chiếc giỏ mang theo bên mình- Nương nương hãy nhìn xem!
Trong chiếc giỏ ấy, một thân thể bé nhỏ còn đỏ hỏn đang ngủ say sưa. Ôi trời ơi! Một đứa bé trai!
- Ngươi tìm đâu ra đứa bé này? – Khan vương phi kinh ngạc nhìn Kỳ Thiên
- Vợ của tộc trưởng tộc Nô vừa hạ sinh một đứa con trai. Họ đã bị giết cả, thần mang đứa bé này về để đề phòng nếu nương nương hạ sinh công chúa…
- Ý của ngươi là…
- “Trộm long tráo phụng”!
Khan vương phi lộ vẻ kinh hãi. Nếu vậy, nàng sẽ phải hy sinh tiểu công chúa. Nhất định Kỳ Thiên sẽ không cho đứa bé ấy được sống để ngừa hậu hoạn về sau. Nghĩ đến núm ruột của mình bị giết bởi tay kẻ mà mình yêu thương nhất, nàng thật không đành lòng, dù nàng biết những gì Kỳ Thiên làm đều là vì nàng.
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? – nàng ngập ngừng
- Thần biết nương nương không đành lòng, nhưng vì đại cuộc…nương nương nghĩ xem, nếu không sinh một hoàng nam, nương nương sẽ ra sao?
- Nhưng…
Nàng nhìn đứa con bé bỏng mới chào đời còn chưa mở mắt, chưa thấy thế giới bên ngoài đã phải lìa đời, lòng xót xa vô hạn, nhưng… nếu nàng không hy sinh nó, nàng sẽ khó lòng tồn tại trong chốn hậu cung hiểm ác này… muốn tồn tại trong cái ác, người ta càng phải ác hơn nó nhiều.
Tham vọng quyền lực đã lấn át tình mẫu tử. Khan vương phi nhắm mắt làm ngơ để mặc Kỳ Thiên “giải quyết” chính đứa con gái ruột của mình. Và để việc “trộm long tráo phụng” này được thành công, tất cả những kẻ biết việc nàng hạ sinh công chúa đều phải câm lặng vĩnh viễn! Chỉ trong một đêm, một cuộc thảm sát đẫm máu đã diễn ra ngay tại hậu cung mà không ai hay biết. Xác của cung nữ thái giám bị giết đã bị “hoả cốt tán” của Kỳ Thiên tiêu hủy không còn chút dấu vết nào để lại.
Khi hoàng thượng đến, ngài vui mừng thấy một hoàng nam khỏe mạnh. Đứa bé ấy được đặt tên là Gia Luật Khắc Chân, hoàng tử thứ mười ba của hoàng tộc. Rồi cái tên “Tiểu Long” kia có lẽ sẽ chỉ còn trong quá khứ…
Bảy năm trôi qua như một giâc mộng dài…
Gia Luật Khắc Chân lớn nhanh như thổi, từ một đứa bé còn ẵm ngửa chẳng mấy chốc đã thành một tiểu hoàng tử khôi ngô, thông minh ngoan ngoãn. Chẳng như Khan vương phi mong đợi đứa trẻ này sẽ làm nàng nở mày nở mặt, Gia Luật Khắc Chân hiền lành như đất, toàn bị những huynh đệ tỉ muội trong hậu cung ức hiếp mà chẳng biết cách nào phản kháng lại. Tình hình tồi tệ ấy có lẽ sẽ cứ mãi như vậy cho đến một hôm…
Hôm ấy, như thường lệ, Gia Luật Khắc Chân đang dạo chơi trong Ngự uyển. Bước chân sáo của cậu bé chợt dừng lại khi thấy một con chim nhỏ đang bị thương ở cánh. Cậu vội vàng bế con chim lên, băng bó cẩn thận
- Ngoan nào! Chịu đau một chút thôi rồi mày sẽ chóng lành mà!
- Thập tam đệ! Nhân ái quá nhỉ!
Tiếng nói thình lình phía sau khiến Gia Luật Khắc Chân giật bắn người. Hai hoàng huynh của cậu đang nở một nụ cười nham hiểm. Chẳng mấy chốc, con chim trên tay cậu đã bị giật phăng lấy
- Trả cho đệ! Nó đang bị thương, đệ phải băng bó cho nó!
Đáp lại sự giằng co của cậu bé là một trận đòn no nê từ chính những người anh cùng dòng máu với mình…
- Thứ yếu đuối như ngươi mà cũng đòi đấu với ta sao? Cho chết luôn này!!!
Chúng chẳng hề nương tay khiến người Gia Luật Khắc Chân bê bết bùn đất, da rướm máu…
- E hèm! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? – Giọng nói của Khan vương phi thình lình cất lên. Cả ba giật mình quay lại: nàng đã đứng đó tự bao giờ.
Chẳng chút vị nể, hai hoàng tử hất đầu hỗn xược:
- Con trai của nương nương vô lễ với chúng tôi!
Khan vương phi nhìn con trai mặt mũi bê bết, ngồi mếu máo, nén giận cúi đầu:
- Ta thay mặt hoàng nhi xin lỗi nhị vị điện hạ!
- Nể mặt nương nương, chúng tôi tha cho nó vậy!
Cả hai vừa đi vừa cười ha hả chừng khoái chí lắm. Trong lúc ấy, Gia Luật Khắc Chân lấm lét nhìn mẹ:
- Mẫu thân…
- Đừng có gọi ta là mẫu thân! – Nàng nghiến răng nắm con chim nhỏ quẳng vào đá khiến con chim chết tươi ngay lập tức – Đồ vô dụng!
Rồi nàng hầm hầm bỏ đi, để mặc đứa con trai ngây ngô đang sợ hãi không biết mình đã làm sai điều gì. Đứa bé đành thất thiểu bước về phòng. Và lúc ấy, nó đã gặp Kỳ Thiên đứng quan sát nó từ bao giờ…
Bảy năm theo dõi sự trưởng thành của hoàng tử, Kỳ Thiên đã có chút lo ngại. Hoàng tử bản tính yếu đuối nhu nhược, chắc chắn không thể đảm nhận trọng trách về sau. Nếu tình hình cứ tiếp tục thế này, khi trưởng thành, hoàng tử cũng chỉ là một kẻ vô dụng khoác chiếc áo bào hoàng tộc mà thôi. Khan vương phi sẽ khó ngóc đầu lên nổi. Hy sinh đứa con ruột để tráo đứa bé này đã là một quyết định khó khăn đối với nàng, làm sao y có thể để nàng thất vọng lần nữa! Nhẹ nhàng lau sạch bùn đất trên mặt tiểu hoàng tử, Kỳ Thiên dịu dàng:
- Điện hạ còn đau không?
- Tại sao mẫu thân lại giận ta vậy? Ta không hiểu!
Nhìn đôi mắt tròn xoe ngây thơ của Gia Luật Khắc Chân, Kỳ Thiên mỉm cười bế hoàng tử lên vai mình, rồi y đưa cậu bé đến bên hòn đá, nơi mà con chim nhỏ đã bị Khan vương phi giết:
- Điện hạ có hiểu vì sao con chim ấy lại chết không?
- Nó bị mẫu thân giết chết
- Sai rồi!
Mặc kệ gương mặt bầu bĩnh đang ngẩn ra nhìn mình, Kỳ Thiên tiếp:
- Nó chết đơn giản vì nó quá yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình! Hoàng cung này là một nơi cá lớn nuốt cá bé, chỉ có thủ đoạn và tàn nhẫn mới có thể tồn tại. Vương phi đã rất hy vọng vào điện hạ, nhưng nếu điện hạ cứ thế này, cả Người và Vương phi đều sẽ chịu số phận như con chim nhỏ ấy. Điện hạ hiểu không?
- Tại sao chỉ có thủ đoạn và tàn nhẫn mới có thể tồn tại?
- Vì nếu ta không hại người thì người cũng hại ta! Điện hạ chẳng lẽ không muốn mạnh mẽ hơn để giúp Vương phi sao?
- Ta muốn chứ! Ta muốn mạnh hơn tất cả, nếu như điều ấy làm mẫu thân vui!
Đòn này của Kỳ Thiên đã đánh trúng tâm lý của Gia Luật Khắc Chân. Y mỉm cười hài lòng. Vì Khan vương phi, y nhất định sẽ biến Gia Luật Khắc Chân trở thành một hoàng tử trí dũng song toàn.
Thời gian lặng lẽ trôi…
Liêu quốc hùng mạnh ngày càng bành trướng thế lực hơn. Hết thảy những bộ tộc nhỏ đều phải ngoan ngoãn tuân phục dù muốn dù không. Những kẻ dám chống đối sẽ bị đại quân Liêu đến tiêu diệt sạch, giống như tộc Nô năm nào. Và trên những chiến trường đẫm máu ấy, người ta đồn đại về một thống soái dụng binh như thần, ra tay tàn nhẫn. Kẻ ấy mỗi khi ra trận đều khoác trên mình chiến bào màu huyết dụ – màu của máu, do đó, chẳng biết tự bao giờ, cái tên “Xích quỷ” đã nổi tiếng khắp chiến trường, dù rằng có người từng chứng kiến đã khẳng định đó là một chàng trai còn rất trẻ với đôi mắt đen lạnh lùng vô cảm và gương mặt đẹp như thiên thần. Bên cạnh kẻ ấy luôn có một chiến tướng trung niên mặc áo choàng đỏ. Nghe đâu binh sĩ nước Liêu gọi người trung niên ấy là “Kỳ Thiên tướng quân”. Chàng trai trẻ mệnh danh “Xích quỷ” không ai khác hơn chính là Thập tam hoàng tử Gia Luật Khắc Chân.
Mười ba năm đủ để làm thay đổi một con người.
Cậu bé hiền lành yếu đuối ngày nào giờ đã thành một kẻ giết người máu lạnh. Dưới sự dạy dỗ của Kỳ Thiên, Gia Luật Khắc Chân ngày ngày nghiên cứu binh thư, luyện tập võ nghệ không ngừng, cốt để tồn tại trong chốn hậu cung.
Muốn tồn tại trong cái ác phải ác hơn nữa.
Chẳng biết tự bao giờ, hoàng tử đã thấm nhuần điều này. Hình ảnh con chim nhỏ chết bên tảng đá không bao giờ xóa nhoà trong ký ức của chàng. Chàng phải tồn tại, phải mạnh hơn tất cả. Không chỉ ngai vàng, mục tiêu của chàng còn xa hơn đến tham vọng bá chủ, và chàng đủ khôn khéo để che giấu tham vọng của mình, điều mà cả Khan vương phi lẫn Kỳ Thiên đều không ngờ đến. Đứa trẻ ngây thơ năm nào, giờ là một người ngoài mặt vẫn hiền lành lễ độ, nhưng trong lòng không ai có thể đoán được đang nghĩ gì, kể cả kẻ vẫn ngày đêm bên cạnh chàng là Kỳ Thiên. Kẻ nuôi hổ hẳn không ngờ rằng, rồi sẽ có một ngày, hổ quay lại ăn thịt mình.
__________________
Dòng xoáy thời gian – Chap 3
Gió vù vù thổi mang theo cái lạnh ghê người và đầy mùi xác thối trên chiến địa hoang tàn. Bụi tung mù mịt như muốn che lấp những thi thể đang thối rữa mà khi còn sống một thời đã từng là những mãnh tướng hùng binh. Biết đâu thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, để rồi một ngày nào đó, bãi chiến trường này sẽ trở lại là mặt đất bình lặng chứa trong lòng nó vô số đống xương tàn. Ai biết? Ai hay? Trong sương khói mờ mờ ảo ảo, thấp thoáng một hình bóng… một chiến bào màu huyết dụ thoắt ẩn thoắt hiện. Bóng dáng ấy, duờng như đang nhìn về một nơi xa xôi vô định với đầy vẻ suy tư…
Gia Luật Khắc Chân nhíu mày trước những thi thể chất chồng của Liêu quân, lòng ngổn ngang trăm nỗi âu lo. Chỉ là một thành nhỏ của nhà Tống, thế mà đã nửa năm trôi qua, quân Liêu vẫn không cách nào công phá được là vì sao? So về thực lực, binh sĩ nước Liêu còn có phần trội hơn nước Tống, ấy vậy mà hết lần này đến lần khác, bao nhiêu binh sĩ đã phải bỏ mạng mà vẫn không thể bước qua được ngưỡng cửa thành trì bé nhỏ này. Nếu mãi không phá được thành, việc tiến vào Trung Nguyên mãi mãi sẽ chỉ là giấc mộng. Chàng không sợ bị Phụ hoàng khiển trách, chỉ sợ rằng một khi đã để niềm tin nơi Người bị sứt mẻ, công sức bao năm qua chiếm được sự thương yêu và tin tưởng của Phụ hoàng sẽ là công cốc. Có phải đã có phép thần nào giúp đỡ quân Tống chăng?
- Điện hạ đang lo lắng phải không? – một giọng nói vang lên từ phía sau Gia Luật Khắc Chân khiến chàng hơi giật mình. Cho đến lúc này, người có thể đến gần chàng như thế mà chàng không thể phát hiện được chỉ có…
- Kỳ Thiên!
- Nửa năm trôi qua mà chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Nếu tình hình cứ mãi thế này, đành phải rút quân để tìm đối sách khác thôi.
- Một thành trì bé nhỏ, chỉ một Lục Thế Bảo là nổi trội và đủ tư cách để chúng ta phải e dè, thế thì vì cớ gì mà ta đánh mãi không xong?
- Không chỉ Lục Thế Bảo đâu! Có một chuyện khá lạ lùng, không biết Điện hạ có nghe binh sĩ còn sống sót kể qua?
Gia Luật Khắc Chân nhíu mày:
- Ta có nghe loáng thoáng về một trận pháp kỳ lạ…
- Đúng vậy! – giọng Kỳ Thiên trầm ngâm – Một trận pháp sử dụng toàn lá cây và cát bụi. Binh sĩ của ta chẳng may rơi vào trận pháp ấy thì có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc. Những chiếc lá vô hại trong trận pháp ấy lại sắc lạnh như những mũi tên mà hễ chạm vào da thịt là tứa máu… và một thứ ánh sáng xanh bí ẩn…
- Ừ, ta có nghe qua về thứ ánh sáng lạ lùng ấy. Một màu lam dịu tỏa ra lấy hết ý thức của những ai trót nhìn thấy nó. Ta không tin có quỷ thần, nhưng cái vật quái đản ấy thực ra là cái gì? Và kẻ đã lập nên trận pháp kỳ quặc ấy là người như thế nào?
Kỳ Thiên cười cười nhìn hoàng tử:
- Nghe đâu kẻ đó cũng trẻ tuổi như điện hạ vậy… một quan văn của Tống triều, ngông nghênh cao ngạo nên dù có tài cũng chẳng được mấy người ưa thích. Tiếng đồn kẻ ấy chỉ giỏi văn chương chữ nghĩa, cầm kỳ thi họa, có thể đưa ra những kế sách hay cho binh sĩ, nhưng võ công thì chả biết chút gì, đụng trận là hoảng hốt lo chạy trốn.
- Tiếng đồn một phần đúng chín phần có thể sai, chớ nên tin vào nó thì hơn – Gia Luật Khắc Chân nói với vẻ dè dặt – Dù sao ta cũng bắt đầu có hứng thú với tên quan văn mà ngươi nói. Ít nhất ta cũng muốn biết, hắn có thật như người đời đồn đại không hay chỉ là mèo mù vớ được cá rán. Tạm thời chúng ta nên lui binh để bảo toàn lực lượng cho đến khi nắm được rõ thực lực của đối phương. Ngươi hãy truyền lệnh này của ta đến cho các tướng lĩnh.
- Tuân lệnh!
Kỳ Thiên nhìn hoàng tử. Từ bao giờ đứa trẻ nhút nhát chốn hậu cung đã có phong thái và chất giọng oai nghiêm dứt khoát của một thống lĩnh như thế này? Mười ba năm bên chàng, y có cảm giác như mình chẳng còn gì để truyền dạy nữa. Gia Luật Khắc Chân quá thông minh, học một hiểu mười, võ công thì chỉ đứng hàng thứ hai Liêu quốc sau y. Ai ai cũng mừng cho chàng hoàng tử thông minh lễ độ, duy chỉ có y cứ luôn cảm thấy có một mối đe dọa vô hình. Hoàng tử chẳng những thông minh mà còn hết sức điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức người ta không thể đoán được những suy nghĩ diễn ra trong đầu chàng. Đó là một điều đáng sợ. Y làm sao biết hoàng tử đang nghĩ gì về y và Khan vương phi? Làm sao biết hoàng tử có kế hoạch gì, muốn làm gì? Cứ cho là y đa nghi, nhưng dù sao vẫn không thể không đề phòng. Nếu một ngày nào đó, hoàng tử khám phá ra thân phận thật sự của mình, không rõ liệu chàng sẽ làm gì để đối phó với y và Vương phi. Dù sao trước mắt, y cũng tin chắc hoàng tử hiểu, cả ba đang đứng chung một con thuyền, tốt nhất đừng nên manh động gì kẻo thuyền lật úp, cả ba cũng sẽ cùng nhau chìm xuống biển sâu…
*
* *
Cảnh sắc vào tiết thu thật là dễ chịu. Trời trong xanh không một gợn mây, những chiếc lá đỏ thi nhau rơi xuống phủ đầy mặt đất, vương trên mặt hồ làm khuấy động trong chốc lát làn nước thu yên tĩnh. Thỉnh thoảng. một vài chiếc lá bám nhẹ lên mái tóc và điểm những chấm nhỏ lên chiếc áo màu trắng tinh khôi của người đang đứng.
Đưa bàn tay mảnh khảnh lên gỡ nhẹ những chiếc lá khô vương trên tóc mình, chàng trai mỉm cười nhìn mặt nước hồ dịu mát sắc thu. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm luôn ẩn hiện một nỗi buồn man mác trông theo bóng dáng một con chim ưng đang lượn quanh. Con chim hẳn đang tìm mồi, và khi tìm được con mồi ưng ý, nó lao vút xuống quặp lấy con mồi xấu số và kết thúc bữa sáng của mình trong nháy mắt, rồi bay đến đậu vào bờ vai cứng cáp của chàng trai như muốn khoe “thành tích” của mình. Đáp lại vẻ hí hửng của con chim, chàng trai mỉm cười xoa nhẹ vào đầu nó và rồi nó lại lao vút lên trời xanh. Chàng trai nhìn theo và cười. Nụ cười nở trên gương mặt thanh tú ấy làm cả mặt hồ như bừng sáng lên. Màu trắng của áo chàng hòa vào trong màu xanh của trời mây, của nước, cùng với màu đỏ của lá thu tạo nên một bức tranh truyệt đẹp mà ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng.
Có tiếng bước chân của ai đó, chàng quay lại. Một vị tướng quân trung niên khoác chiến bào Tống quốc đang nhìn chàng mỉm cười:
- Không ngờ quân sư dậy sớm vậy!
- Đừng gọi tôi là quân sư nữa, Lục tướng quân. Khó nghe quá! – Chàng trai nhăn mặt
- Không gọi cậu là quân sư thì gọi là gì! Đâu phải mình tôi, các tướng sĩ đều thích gọi cậu như thế. Nếu không nhờ trận pháp kỳ lạ của cậu, e rằng thành trì này đã về tay quân Liêu từ lâu rồi.
- Có gì đâu! Tôi chỉ là một quan văn bình thường, không thể góp võ nghệ thì chỉ có thể góp kế sách dụng binh mà thôi. Một tên mọt sách như tôi, được đóng góp gì cho triều đình đã là vinh hạnh rồi, nào có tài giỏi gì mà được xưng tụng là quân sư kia chứ!
- Tôi chẳng thèm tranh cãi với cậu. Quân Liêu vừa gửi thư xin tạm hòa hoãn, và muốn cử sứ giả sang đây để thọ giáo cậu một lần.
- Tôi? – chàng trai lộ vẻ ngạc nhiên
- Ngoài cậu ra còn ai đủ sức khiến chúng tơi tả như thế chứ! Chuẩn bị tinh thần đi nhé! Tôi nhận lời rồi đó!
- Cái gì? Ngài tự ý quyết định vậy mà chẳng thèm hỏi tôi một tiếng. Sao ngài không tự tiếp hắn ta luôn đi!
- Ấy, tôi tin cậu thừa sức đối phó mà! – Lục tướng quân cười cầu hòa – Thôi tôi vào chuẩn bị đây! Cố gắng lên!
- Thật là… – chàng nhìn theo bóng dáng vị tướng xa dần sau những tàng cây, lòng thầm nguyền rủa không tiếc lời. Lão già chết tiệt, rồi ông sẽ biết tay tôi!
Một tiếng “e hèm” vang lên sau những tàng cây. Chàng trai không cần nhìn cũng biết đó là người cận vệ thân tín nhất của mình, Lý Nhật Đằng, người luôn sẵn sàng theo chàng đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì mà chàng muốn. Nguyên người này là một sơn tặc khét tiếng, trong một dịp tình cờ đã gặp được chàng và bị chàng thu phục nên tình nguyện theo phò tá chàng thực hiện ước mơ.
- Đại nhân đừng để lộ vẻ mặt như vậy! Kỳ quá!
- Kệ ta! Lão Lục chết tiệt! Lỡ bọn Liêu có âm mưu gì, không khéo ta bị bại lộ thì… – chàng nói với vẻ mặt hầm hầm bực bội.
- Không lộ được đâu, chỉ cần đại nhân điềm tĩnh như lúc chỉ huy binh sĩ là được mà!
- Cần ngươi nhắc sao! Nên nhớ với một người khôi ngô tuấn tú tài cao bắc đẩu như ta thì có chuyện gì mà không giải quyết được chứ!
Vừa nói chàng vừa vuốt tóc mình hất lên. Chàng cận vệ chỉ còn biết lắc đầu. Bao năm đi theo phò trợ chủ, chàng còn lạ gì tật xấu hay tự kiêu của chủ mình. Chẳng qua ban nãy ông ta vờ khiêm tốn với Lục tướng quân đó thôi, chứ đây đã là cố tật, có nói mãi cũng chẳng chịu sửa đâu. Thật là bó tay! – Nhật Đằng ngán ngẩm nhủ thầm. Lúc ấy, chàng lại không chú ý rằng đôi mày khuất sau mớ tóc đang rũ xuống của chủ nhân hơi nhíu lại, chừng như đang suy nghĩ…